Chuyện Về Lớp Mình
|
|
đây hem phải là 1 chap! đây chỉ là phần giới thiệu cho chap típ theo thui! hi vọng các bạn vui khi đọc nó và típ tục ủng hộ chap sau!!
_ Ở Nhà Boo_
Đúng 7h tối, Boo và Vũ nắm tay nhau đứng trước cửa nhà. Boo quay sang nhìn Vũ đầy sợ sệt.
- Sao giờ anh?
- Thì mình vô chứ sao giờ?- Vũ trả lời. Mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt nó.
- Hai người đứng đây làm gì vậy? Sao không vô nhà?
Đó là tiếng của Minh Huy. Cu cậu mới đi đâu về thì phải. Rồi không đợi đôi tình nhân phản ứng gì anh ấy hùng dũng la làng lên:
- Ba ơi! Ra mở cửa anh Triều tới!
Tội nghiệp hai đứa nhỏ. Tụi nó thiếu điều là xỉu tập thể rồi. Mặt của Boo chỉ sang trắng bệch còn mặt Vũ thì chuyển sang xanh lè. Không lâu sau đó, ba ra mở cửa. Ba ngắm nhìn hai đứa đang hạnh phúc đứng đó với ánh mắt thú vị. Mà tụi nó có hạnh phúc gì đâu. Trông Vũ như sắp tắt thở đến nơi còn Boo thì như đang thiếu cả chục lít máu vậy. Bộ cứ hễ nắm tay nhau là hạnh phúc sao trời.
- Vô đi! Đứng đó làm gì?
Cả hai từng bước từng bước đi vào nhìn như phạm nhân đang tiến tới máy chém vậy.
Đó là một căn nhà ấm cúng. Phòng khách được treo đèn trần toả ánh sáng vàng dịu xuống cả căn phòng. Một bức tranh rất to chiếm gần hết bức tường được treo để làm điểm nhấn. Bộ ghế sa- lông bằng niệm màu đỏ đen trông rất hiện đại. Chiếc ti vi màn hình phẳng to đùng nằm chiễm chệ trên một cái tủ đen. Cái tủ to thật to còn chứa đầy đĩa và sách vở. Một vài bức tượng đặt đây đó trong phòng. một bình hoa đặt trên cái bàn trước bộ ghế sa- lông. Căn phòng tạo cho chúng ta một cảm giác ấm cúng và thật thoải mái khi vừa bước vào. Nên đối với hai em ấy thì không. Boo rung từ đầu đến chân còn Vũ thì toát mồ hôi lạnh.
Rõ ràng là ba đang xem đá banh. Và mắt Vũ thì không thể rời khỏi màn hình được. Nếu ở nhà là nó đã xem rồi. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng.
- Cậu cũng xem đá banh à!
- Dạ… cháu rất thích ạ…
Ông cười nói:
- Ngồi đi! Thật tiếc là cả hai thằng con trai tôi đều không mê trò thể thao này lắm.
Huy từ nàh bếp bước ra với một dĩa trái cây trên tay. Nó cằng nhằn:
- Cái trò thấy ghê!
Boo cũng nhăn nhó:
- Chạy qua chạy lại giành một trái banh! Rãnh ghê vậy đó!
Ba bật cười lớn. Trông ông thật hiền hậu hoàn toàn khác với lúc ông đi làm.
Rồi một người phụ nữ đi ra. Bà không hề giống với những gì Boo tưởng tượng về bà. Nó nghĩ bà chắc phải đanh đá và hung dữ lắm. Giống như mấy bà mẹ kế trong truyện hoặc phim. Và nó sẽ không chịu thua bà ta đâu. Nó sẽ chà mặt bả xuống mặt đường nếu dám đụng vào nó với Vũ. Hoặc có thể là tra tấn bả cho đến chết vân vân và mây mây… Nhưng khi nhìn thấy bà, tất cả những ý nghĩ đó tan biến hết. Mái tóc đen của bà được uốn nhẹ và xoã xuống một bên vai. Đôi mắt cũng đen nhưng nhìn rất sáng và quá dịu dàng. Da bà trắng đến phát ghen tị. Hèn chi da Huy trắng như vậy. Chắc nó di truyền từ bà.
Bà ngồi xuống cái ghê bên chồng và ngắm nhìn Boo thật lâu. Nó bắt đầu thấy mắc cỡ khi bà cứ nhìn nó chẳm chẳm như vậy. Nhưng đó không phải là ánh nhìn soi mói. Đó là một ánh nhìn chứa chan tình yêu thương và quan tâm .
- Giới thiệu với con đây là Ly mẹ kế của con! - Ba vui vẻ nói.
Boo cúi đầu chào:
- Dạ! Con chào dì!
- Đừng gọi là dì! Con gọi mẹ đi!
Boo giật mình ngước mặt lên nhìn bà. Bà mỉm cươờ dịu dàng với nó.
- Nhìn con giống thằng Huy thiệt đó! Phải không anh?
- À ừ!
- Mắt tụi nó giống anh quá trời!
- Ừ!- Ông cười với vẻ tự hào.
- Triều đẹp trai quá ha anh! Em có nhỏ bạn có đứa con gái….
- E hèm!!!- Vũ tằng hắng um sùm làm thu hút sự chú ý của bà.
Bà nhìn sang nó. Nãy giờ bà lo quan sát Boo nên không để ý đến nó.
- Ai đây?
- À…- Ba không biết giải thích thế nào với bà. Xem ra bà vẫn chưa biết chuyện.
Nhưng Huy đã nhanh chóng nói:
- Anh ấy là bạn trai của anh Triều đó mẹ!
Cứ tưởng bà sẽ kinh ngạc. Nhưng bà che miệng cười ha ha rồi nói:
- Mẹ hiểu rồi! Cũng xứng đôi lắm chứ!
Ba thở hắt ra như trút đi một gánh nặng. rồi ông nói:
- Từ đây đến tháng sau tụi nó ở tạm đây đó em!
Ba mỉm cười rạng rỡ.
- Vậy thì vui quá!
rồi ông quay sang Vũ.
- Còn chuyện của cậu…
Tới rồi! Tới rồi!
- Triều với Bi xuống tiếp mẹ dọn cơm đi!
- Sao? - Cả hai đứa la lên
- Con không chịu đâu!- Boo nói.
- Con cũng vậy!- Huy hùa theo.
Nhưng ông nghiêm giọng:
- Có đi không?
Rõ ràng là ông rất có uy. Huy và Boo lẳng lặng đứng lên đi vào bếp với mẹ mà không nói được thêm lời nào nữa. Boo chỉ có thể gởi lại cho Vũ một ánh nhìn đầy lo lắng trước khi đi khỏi thôi.
- Dạ thưa bác? - Vũ mở lời
- À… ừ! Thử thách cho cậu rất đơn giản! Nếu trong một tháng cậu đáp ứng được ba yêu cầu của tôi thì xem như cậu thắng.
Tới ba lận à? Hơi nhiều đó! Nhưng vì Boo thì có gì cũng ok hết!
- Dạ! - Vụ rụt rè nói- Vậy cháu phải làm gì?
- À! Thứ nhất thí cậu sẽ không được gặp Boo một tuần lễ.
- Sao? - Vũ kinh ngạc thốt lên.
- Cậu sẽ theo tôi tới công trình!
Lần này vì quá sốc đến nỗi Vũ không còn nói được gì nữa.
Không được gặp Boo! Một tuần! Công trình!
-Cậu cũng biết rồi đó! Tôi là kiến trúc sư thỉnh thoảng cũng phải ra công trình kiểm tra! Tôi muốn xem cậu làm việc thế nào. Chứ nhìn cậu công tử quá.
-…
- Nếu cậu chịu được hết 1 tuần thì coi như cậu qua!
- Vậy cháu phải làm gì ạ?
Ba ngã người dựa vào ghế nói:
- Đơn giản lắm! Thì ở đó công nhân người ta kêu cậu làm gì thì cậu làm đó! Vậy thôi!
Ổng nói cứ như dễ lắm vậy!
- Sao? cậu đồng ý không?
Vũ nhìn ba bằng ánh mắt quyết tâm:
- Dạ được!
- Tốt! À… mà còn một việc nữa!
- Dạ?
- Tôi muốn cậu giữ bí mật chuyện này không nói cho Triều biết!
- … dạ… được!
Ba vỗ hai bàn tay vào nhau.
- Xong! Bắt đầu từ ngày mai cậu theo tôi tới công trường. Đêm nay cậu hãy ráng tranh thủ đi vì kể từ ngày mai cậu sẽ không thấy Triều trong vòng một tuần.
Đúng lúc đó trong bếp vọng ra tiếng của mẹ.
- Hai người vô ăn cơm đi!
Ba nhìn Vũ cười cười ròi đi vào bếp. Vũ cũng lẳng lặng theo sau. Tim nó nặng như đeo đá. Không phải nó sợ cực nhọc gì nhưng không gặp Boo một tuần thì làm sao nó chịu nổi đây. Đêm nay nó phải tranh thủ mới được. Nạp đủ năng lượng xài nguyên tuần luôn. Ôi! Boo ơi! Anh sẽ nhớ em lắm đó!
Nhớ rồi! Đêm nay anh sẽ làm gì?
|
những ai dưới 16 tuổi xin đừng đọc chap này! cảnh báo ùi đó nha!!!!
Part 1
_ Một Tuần Lễ_
Bữa ăn tối đó thật sự rất vui. Đồ ăn ngon tuyệt và mọi người rất cởi mở với nhau. Huy cũng không tỏ ra khó chịu như trước nữa. Thành thật mà nói thì nó cười hoài. Rồi tỉnh thoảng lại hỏi Boo về Minh Nhật nữa chứ. Nghi lắm nha! Boo cũng vậy. Nó cứ luôn miệng cười và khen đồ ăn của bà Ly nấu. Măc dù ở nhà Vũ mẹ nấu ăn cũng rất ngon Nhưng hôm nay nó thấy rất hạnh phúc. Tuy nó không biết thử thách ba dành cho Vũ là gì nhưng có lẽ ông đang từng bước chấp nhận Vũ. Nghĩ đến đó là nó lại cảm thấy thấy vui. Vũ không vui vẻ gì mấy nhưng vì Boo nó cũng cố gắng cười. Ở nhà nó ăn như hạm nhưng ở đây anh ấy bỗng nhiên trở nên nai tơ lạ lùng. Nguyên nhân chủ yếu là nó lo ngắm Boo mà quên luôn cả ăn. Gì chứ, xa nhau một tuần không gặp mặt đâu phải chuyện giỡn chơi chứ! Từ khi quen nhau đến giờ chúng nó chưa bao giờ xa nhau quá 2 tiếng cả. Bây giờ là 1 tuần vậy chi ra là 168 tiếng. Chưa gì mà Vũ đã cảm thấy như địa ngục trước mặt.
Khi cả nhà ăn xong, mọi người dùng một chút đồ uống ưa thích của mình. Trà cho ba, nước cam cho mẹ, sôcôla cho Huy và Boo và cà phê cho Vũ.
- Trước khi đi ngủ mà uống cà phê là không tốt đâu! - Ba nhắc nhở Vũ.
Vũ chỉ mỉm cười mà không nói gì. Dù sao tối nay nó cũng đâu có định ngủ. Chắc ba cũng nhận ra ý định của nó nên không nói gì thêm. mọi người trò chuyện với nhau một lát rồi mẹ bắt ba đứa con nít lên phòng ngủ hết. Không dám tụi nó là con nít đâu!!!
Phòng của Boo và Vũ nằm ở tầng 2 kế bên phòng của Huy. Ngay khi vừa mới lên cầu thang Boo và Huy đã tra khảo Vũ rồi. Với 2 em này, nhiều chuyện là bản năng.
- Ba nói gì vậy anh? - Boo hỏi.
- Nói đi mà! - Huy nói khi thấy Vũ cứ ấp a ấp úng.
Vũ mỉm cười xoa đầu cả hai đứa nó.
- Không có gì đâu mà! Chuyện này mấy em đứng xía vào!
- Hứ!
- Xí!
- Thôi Boo tụi mình đi ngủ thôi! - Vũ nắm tay Boo kéo vào phòng.
- Chưa gì mà đã nôn nóng rồi!- Huy nói giọng giễu cợt.
Khi cánh cửa đã khép lại phía sau lưng, Vũ lao đến ôm chằm lấy Boo.
- Có gì vậy…
Nhưng Vũ đã đặt lên môi Boo một nu hôn sâu và mạnh đến nỗi Boo không thể kháng cự. Tuy không hiểu tại sao Vũ lại phải vội vàng đến vậy nhưng Boo cũng rất thích cái cảm giác này. Mới sáng nay thôi tụi nó có thể đã mất nhau. Nhưng bây giờ được an toàn trong vòng tay Vũ thế này, Boo không còn mong muốn nào hơn. Nó đặt tay lên đầu và vò tóc của Vũ. Vũ thì đưa tay vào áo của Boo và vuốt ve. Rồi Vũ buông Boo ra. Nó nhìn Boo thật lâu rồi hỏi:
- Em có yêu anh không?
Boo không trả lời. Nó kéo đầu Vũ lại gần. Môi của tụi nó lại tìm thấy nhau. Nhưng lần này nụ hôn ấy ngăn hơn. Boo ấn đầu của Vũ xuống. Vũ nhẹ nhàng cởi từng cái nút áo của Boo. Cởi đến đâu là môi nó đặt lên đó một nụ hôn. Rồi Vũ kéo áo của Boo ra sau để lộ bờ vai nhỏ nhắn và trắng hồng đến đáng ngưỡng mộ. Nó cũng thật dịu dàng hôn lên đó. Tranh thủ lúc Vũ dừng lại nhìn, Boo hôn lên trán của Vũ và thì thầm:
- Em biết tại sao anh lại uống cà phê rồi!
Vũ chỉ cười chứ không nói gì.
Rồi Vũ lại tiếp tục công việc đầy đam mê đó.
Môi nó lại gắn vào cổ Boo. Boo nất lên một tiếng thổn thức rồi kéo đầu Vũ vào mạnh hơn. Hai tay của Vũ lúc này khá tự do vì không phỉa ôm Boo nữa. Boo đang tựa cả người vào tường mà. Thế nên chúng rảnh rang mà tiến xuống phía dưới. Vụ cởi khoá quần của Boo rồi cho tay vào đó. Boo phản ứng mạnh đến nỗi đưa hai tay ôm lấy cổ của Vũ. Mắt nó nhắm nghiền lại và miệng thì hé mở để thoát ra nên tiếng rên nho nhỏ.
Lúc nào cũng vậy, Vũ đều yêu những tiếng rên nhỏ đó. Chúng làm Vũ không thể kiểm soát được bản thân mình. Nó rút tay khỏi đó rồi bế xốc Boo lên. Hai chân Boo ôm lấy thân thể của Vũ. Môi chúng vẫn không rời nhau. Vũ đi từ từ về phía giường. Khi chân đã đụng thành giường nó mới nhẹ nhàng đặt Boo xuống. Từ phía trên nó vén mớ tóc loà xoà trước trán Boo rồi hôn lên đó. Nó hôn lên mắt, lên môi, lên má… nó xem Boo như một món bảo vật thật sự.
Boo đưa ngón chân kẹp lấy lưng quần của Vũ rồi kéo xuống. Vũ cười với Boo rồi đứng dậy cởi luôn nó ra cho khoẻ. Chứ để Boo kéo không biết đến chừng nào mới xuống. Mà nếu Boo cứ làm vậy hoài chắc nó chịu không nổi mất. Cái áo thun cũng đi theo chiếc quần jean đang ở dưới sàn. Trên người Vũ chỉ con mỗi chiếc quần lót che thân thôi. Nhưng cái vật mà nó che thì đang lộ rõ ra rồi. Vậy còn gì để che nữa chứ.
Boo kéo Vũ nằm xuống rồi leo lên người Vũ. Nó không cởi luôn cái áo nó đang mặc. Nó biết Vũ thích nhìn nó như vậy hơn. Bây giờ nó là người nằm thế chủ động. Nó cúi xuống hôn lên hai điểm hồng hồng của Vũ. Vũ vẫn không có phản ứng gì. Bao giờ cũng vậy, Vũ luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Boo không thích vậy. Nó muốn nghe tiếng Vũ bật ra không kìm chế được. Nó muốn thấy gương mặt Vũ phải nhăn nhó vì đam mê. Thế nên nó rà lưỡi dần xuống dưới. Nó cắn nhẹ vào đó. Vũ vẫn không phản ứng gì đặt biệt. Thật ra vũ đang cắn chặt răn lại để không bật ra bất kì âm thâm nào. Nó không muốn Boo nghe thấy. Nó muốn mình phải hoàn hảo trong mắt Boo. Nó muốn là người đưa Boo đến đỉnh chứ không phải là người được hưởng điều đó. Thế nên nó không thể mất kiểm soát được. Nhưng Boo đang làm nó phát điên. Cái miệng nhỏ dễ thương đó đang ôm ấp thằng nhỏ của nó. Nó có thể cảm thấy một cảm giác đê mê đến điên dại khi được bao phủ bởi sự ấm nóng đó. Nó đặt tay lên đầu Boo để kiểm soát. Không khéo là không kiềm chế được. Lưỡi và những cú mút mạnh mẽ làm cho Vũ dần tê liệt. Không… không… nó không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được.
Nó chồm người dậy và đè Boo trờ lại mặt giường êm ái. Boo mỉm cười đầy ranh mãnh với nó. Nó nhéo mũi Boo một cái cho bỏ ghét. Lúc nào cũng làm người ta mất kiểm soát!
- Em hư quá!
Boo cười nhe ra mấy chiếc răng trắng tinh. Vũ không thể kiềm chế khi thấy một hình ảnh dễ thương đến vậy. Nó cúi xuống và hôn Boo thật nhanh.
Dĩ nhiên Boo làm gì có được khả năng chịu đựng như Vũ chứ. Ngay khi Vũ nuốt lấy thằng nhóc của nó, nó đã bật ra một tiếng đầy đam mê rồi. Mông nó không ngừng bị nhào nặn bởi bàn tay của Vũ. Cả hai đều đã từng học nhảy nên cảm nhận về nhịp điệu rất tốt. Boo không ngừng đẩy hạ bộ lên còn Vũ thì cứ lặp lại công việc một cái đều đặn. Cơ thể cũa Boo đã quen với huấn luyện khắc nghiệt của những khoá học nhảy nên có thể nói từng bộ phận trên người nó có thể cử động một cách riêng rẽ. Hai chân nó ôm lấy đầu Vũ. Phần trên thì không ngừng uốn éo vì nếu nằm yên nó sẽ nổ tung mất. Nó không muốn mình phải ra quá sớm. Nên nói nói trong rung rẩy:
- Anh… em…
Vũ không nói gì mà còn tăng cường độ lên nữa chứ. Boo chịu không nổi bật ngồi dậy và rên tiêng:
- Ôi!
Nó đã không kièm chế được. Tất cả được Vũ nhận lấy hết. Nhưng Vũ kéo mạnh chân Boo về phía nó làm Boo mất đã ngã xuống lại dưới giường. Rồi nó chuyển hướng xuống cái hang bé nhỏ đó.
Một lần nữa Boo lại oằn oại trong đê mê. Thời gian trôi qua không còn có ý nghiã gì nữa. tất cả chỉ tập trung vào đầu lưỡi của Vũ thôi. Cuối cùng, cái cảm giác đầy man dại cuồng nhiệt đó dừng lại. Vũ chồm người lên nhìn Boo và nói:
- Anh không thể đợi lâu hơn nữa…
Boo với hai bàn tay nắm chặt tấm ga trãi giường khẽ gật đầu.
Rồi…
Tuy không đau đớn như những lần đầu nhưng luôn luôn có một cảm giác khó chịu khi Vũ bắt đầu tiến vào. Thế nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu. Khi Boo có thể cảm nhận thấy từng milimet thằng nhỏ của Vũ thì cũng là lúc cái sướng điên dại ngự trị. Boo thích thú quan sát gương mặt Vũ. Nó đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc đầu. Hai mắt Vũ nhắm nghiền và đôi chân mày thì đang giao nhau. Nhưng Vũ vẫn cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng rên nào.
Mồ hôi bắt đầu chảy trên gương mặt của Vũ. Boo đưa hai tay lên sờ lấy ngực Vũ. Rồi Vũ kéo nó ngồi trên người anh. Hai cơ thể áp sát vào nhau. Boo ôm lấy cổ Vũ và thì thầm:
- Anh tuyệt vời lắm…
Câu nói ấy làm cho Vũ lên tinh thần hẳn. Nó ôm eo của Boo rồi nói:
- Em cũng vậy! Anh yêu em nhiều lắm!
- Em cũng yêu anh!
Vũ biết nó sẽ phải đợi một tuần nữa để được cùng Boo như thế này nên nó phải tranh thủ cơ hội. Nó bắt đầu tăng tóc. Boo cũng rên dữ dội hơn. Thằng nhỏ của nó muốn nổ tung ra. Hai bàn tay Boo thì bắt đầu cào xét lưng nó trong cơn mê điên dại. Cảm giác đau đớn đó càng làm nó kích thích thêm. Nó nâng Boo lên cao hơn và ấn xuống mạnh hơn đã tăng ma sát. Cuối cùng, cảm giác tuyệt vời đến cuồng độ ấp đến. Nó ôm Boo thật chặt và nó cũng cảm nhân được một thứ chất lỏng ấm nóng trên bụng nó. Nó đặt Boo lên gối rồi từ từ rút thằng bé ra. Nó bật dậy tìm khăn lau hết những gì nó bỏ lại trong Boo giờ đang từ từ chảy ra. Nó lấy một cái khăn khác lau hết mồ hôi cho Boo. Rồi nó nằm xuống bên cạnh. Boo nhìn nó mỉm cười vẻ mệt mỏi vẫn chưa hết trên gương mặt. Nó đặt lên môi Boo một nụ hôn rồi ôm lấy em. Nó muốn tận hưởng cái cảm giác này. Boo cũng ôm lấy nó rồi lại dụi mặt vào ngực đó mà ngủ. Đó là thói quen của Boo. Khi ngủ lúc nào cũng phải dụi mặt vào ngực nó và phải… cầm thằng nhóc của nó một lúc rồi mới ngủ được.
|
Vũ nằm ngắm nhìn Boo thiếp đi. Nó cười một mình rồi xoa đầu Boo.
- Không có anh thì làm sao em ngủ được mà đòi bỏ anh hả?
Rồi nó cũng dần dần đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau nó thức dậy từ rất sớm để theo ba của Boo ra công trường. Nó ra đi khi Boo còn chưa thức dậy. Boo vẫn dụi mặt vào ngực nó còn tay thì vẫn chưa chịu buông ra. Nó phải gỡ nhẹ nhẹ ra để không đánh thức Boo. Nó chọn vài bộ quần áo rồi cho vào ba lô đi học của mình. Trước khi bước ra khỏi phòng nó không quên hôn lên trán Boo một cái. Đó là nụ hôn chào buổi sáng mà. Nó nói nhỏ:
- Anh đi nhé! Em ở nhà ráng đi học ngoan nha! Vì em anh sẽ làm tất cả!
Rồi nó bước ra khỏi phòng.
Ba của Boo đang chờ nó ở nhà bếp. Ông đang đọc một tờ báo và trước mặt ông là một ly cà phê đang bốc khói. Khi thấy nó bước vào phòng ông đặt tờ báo xuống hỏi:
- D9i chưa?
- Dạ! - Nó đáp.
Rồi ông dẫn nó ra nhà xe. Nó leo lên chiếc xe hơi đen bóng cùng ông rồi cả hai người đi mất hút trong ánh bình minh rạng rỡ.
Ở nhà, một lúc lâu sau Boo mới tỉnh dậy. Nó hoang mang khi không có anh bên cạnh. hầu như luôn luôn, mỗi buổi sáng nó thức dậy thứ đầu tiên nó thấy là khuôn ngực rắn chắc của anh và tay nó luôn cầm… mà. Nhưng hôm nay thì anh đâu rồi? Nó đột ngột thấy sợ. Nó xém chút quên mình đang không mặc gì mà chạy xuống lầu. Nhưng cũng còn may, em ấy suy nghĩ lại kịp thời không thôi thì mẹ Ly đã xỉu ngay đơ rồi. Sau khi mặc đồng phục trường xong nó phòng xuống nhà bếp ngay.
- Vũ đâu rồi ạ?
Huy đang ngồi bên bàn ăn. Mẹ Ly thì đang múc cho nó cái gì đó bốc khói vào tô. Bà quay lại mỉm cười với no.
- Mẹ định kêu thằng Huy lên gọi con dậy! Thôi ăn đi rồi còn đi học.
- Nhưng… Vũ đâu rồi mẹ?
- Sáng sớm mẹ thấy nó với ba đi ra ngoài rồi! Họ không chịu nó cho mình biết là họ đang làm gì đâu con ơi!
Vẫn còn hoang mang nhưng nó vẫn ngối xuống bàn. Huy nhìn nó nói:
- Anh yên tâm đi! Đi với ba thì không sao đâu!
- Cũng phải!
Rồi nó cầm đũa lên.
Món phở mẹ Ly nấu ngon tuyệt!
Trong khi Huy đang ăn thì Huy cứ nhìn Boo hoài. Dĩ nhiên là Boo cũng cảm nhận ra được. Nên nó ngước mặt lên hỏi:
- Có chuyện gì muốn hỏi anh phải không?
- Không…em…
- Có gì thì nói đi! Có gì đâu nào!
Mẹ Ly thì đang bận lo cho tụi nó đồ uống mang theo trong trường. Lúc ở nhà Vũ, sáng sớm là mẹ đã phải đi làm rồi nên cũng không có thời gian chuẩn bị cho tụi nó bữa sáng như thế này. Đúng là sướng thiệt.
- Ờ… thì… - Huy ấp úng- Em muốn hỏi hồi đó… anh… với Minh Nhật quen nhau…
- Sao em lại muốn biết chuyện đó?
- Thôi! Cứ coi như em chưa nói gì nha!
- Đừng nói với anh là em để ý đến Minh Nhật nha! - Boo nghi ngờ hỏi lại.
- Không… không…có mà!
Mặt Huy đỏ lên.
- Nghi lắm nha! - Boo vẫn không buông tha.
- Chuyện gì vậy mấy đứa? - Mẹ Ly hỏi khi đưa cho tụi nó mỗi đứa hai bình nước cam.
- Dạ…
- Không có gì đâu mẹ! - Boo chưa kịp trả lời thì Huy đã ngắt lời nó.- Thôi mình đi học đi anh! Không thôi trễ giờ đó.
Boo dành phải đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ Ly tiễn tụi nó đến tận cửa.
- Con trông chừng em dùm mẹ nha!
- Dạ!
Nói rồi Boo bắt đầu đạp xe trong khi Huy vẫn ngồi phía sau. Cảm giác lần đầu tiên trong 2 năm đi học mà không có Vũ đúng là lạ thật. Như thiếu mất cái gì đó.
Bỗng nhiên Huy hỏi:
- Minh Nhật là người thế nào vậy anh?
Mặc dù không muốn nhắc đến quá khứ nhưng Boo vẫn trả lời:
- Ừ thì cũng tốt! Khi yêu em chắc chắn sẽ không cho em rời anh ta nữa bước đâu!
- Trời! Sao ghê quá vậy!
- Ừ! Và điểm này thì khác Vũ hoàn toàn!
- Ừ! Cũng đúng ha!
- Đối với Vũ thì cho dù anh có làm gì thì Vũ vẫn biết anh là của ảnh nên không nói gì hết! Chỉ những chuyện quá đáng mới lên tiếng thôi! Còn Nhật thì không! Ảnh không cho em xe ảnh một phút nào đâu!
- Ờ…
Boo biết chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra giữa Huy và Nhật nhưng nó không muốn làm Huy khó xử nên không hỏi tiếp. Chồng đi cái tự nhiên tu à. Mà chắc tu hú.
Không biết giờ Vũ đang làm gì nữa. Anh ăn sáng chưa? Không biết có bị ba hành hạ lắm không?
…
Lúc đó tại công trường….
- A! Chào giám đốc!
- Ừ! Chào mọi người!
Một đám công nhân vui vẻ chào khi thấy ông và Vũ đến nơi. Đây có vẻ là một công trình lớn. Toà nhà đã được xây xong phần mống đang nằm sừng sững trước mặt. Đất đá, cát gạch nằm ngổn ngang.
Bọn công nhân ở đây ai cũng có vẻ là người thật thà. Họ sở hửu những làn da rắm nắng và những nụ cười thân thiện.
- Đây là Vũ! Nó sẽ phục mấy anh trong một tuần! Chiếu cố nó nha!
Rồi ông nháy mắt với một người có vẻ là trưởng nhóm xây dựng.
- Anh Nghĩa ra đây tôi có chuyện riêng muốn nói với anh!
Rồi ông và anh Nghĩa đi ra xa. Ở đây Vũ cũng rung rung giới thiệu bản thân:
- Em tên là Vũ… mong mọi người giúp đỡ.
- Mày bao nhiêu tuổi rồi? - Một ông trong đám đó hỏi.
- Dạ 17 tuổi!
- Trẻ quá ta! - Một người khác chen vào.
- Thế mày có làm được việc năng không? Nhìn mày công tử quá!
Tuy cũng hơi nóng mặt khi bị nhận xét như vậy nhưng Vũ vẫn lễ phép trả lời:
- Dạ! Em sẽ cố gắng!
Đúng lúc đó ba quay lại cùng với anh Nghĩa. Ông nhìn Vũ nói:
- Thôi! Ráng nha! Một tuần qua nhanh thôi mà!
Ông cười rôi đi mất.
Anh Nghĩa vỗ vỗ hai tay vào nhau rồi ra lệnh:
- Thôi mọi người chuẩn bị làm việc! Còn em - Anh quay qua Vũ - Đi thay đồ công nhân ra đi!
Anh chỉ nó thấy một cái nhà nhỏ được cất tạm bợ như ở miền tị nạn cho nó. Nó ngoan ngoãn bước vào đó thay đồ. Nó đâu hay biết bên ngoài người ta đang bàn tán về nó.
- Bộ nó là con rễ của anh Toàn thiệt hả?
- Ừ! - Anh Nghĩa đáp
- Nhưng mà anh Toàn chỉ có một thằng con trai thôi mà - Một ông râu rậm nêu thắc mắc.
- Ảnh còn một đứa con thất lạc đã lâu giờ mới tìm được! Mà mấy ba nhiều chuyện quá vậy?
- Chắc nhỏ đó đẹp lắm hả?
- Ừ mày ham hố quá! Mày mơ còn chưa thấy mờ mờ nữa!
-Thằng đó nhìn cũng đẹp trai lắm chứ bộ!
- Ừ! Nhìn là biết con nhà giàu rồi!
- Mày nhắm hơn nổi con người ta không mà ham?
- Đã vậy tao đì nó cho bỏ ghét!
- Ê! Mà anh biết mặt con gái anh Toàn hông Nghĩa?- Một thằng răng hô miệng rộng hỏi.
- Ủa ai nói mà nó là con gái?
- Hả? - Cả đám củng thốt lên.
- Vậy chứ anh nói thằng đó là con rễ!
- Thì nó là con rễ!
- Vậy tụi nó bê dê hả?
- Trời ơi ghê quá vậy?
Anh Nghĩa nghiêm giọng nói:
- Thì sao? Tụi bây ngắm hơn người ta không?
- Sao không hơn? Tụi này là người bình thường!
- Chứ nó khác mày chỗ nao?
- Thì…
- Nó nhìn được hơn tất cả tụi bây gộp lại đó!
- …
- Thôi đi làm đi! Nhớ không được kì thị nó đó nghe chưa!
Cả đám tản ra đi làm! Lúc này Vũ cũng thay đồ xong đi ra. Lúc nó đi ngang qua thằng răng hô miệng rộng nó choáng cả người khi nghe thấy:
- Nhìn cũng đẹp trai không ngờ bê dê!
Nó tức lắm nhưng không dám làm gì. Gặp ở ngoài đường là ăn đấm rồi. Xem ra một tuần ờ đây phải chịu khổ dài dài rồi. Nó không biết phải làm sao làm việc tốt khi xung quanh đầy những người kì thị như vậy. Nhưng nó bỏ ngoài tai hết. Nó chỉ nghĩ đến Boo thôi. Giờ này chắc em đang học tiết một. Hình như là tiết sinh thì phải. Không biết em có gây sự với bà cô không nữa. Ôi lo quá đi! Mới đi có mấy tiếng đã nhớ rồi! Nhưng nó cũng phải làm việc. Nó bước đến anh Nghĩa hỏi:
- Giờ em phải làm gì?
- Em đi trộn hồ với mọi người đi!
- Dạ!
Nó xách xà beng lên đi về phái hai người đàn ông đang trộn cát và xi măng với nhau. Vừa thấy nó họ đã hỏi:
- Làm được không đó mậy?
- Dạ! Mấy anh chỉ cho em!
Rồi họ cũng tận tình chỉ cho nó cách xúc cát rồi tỉ lệ trộn cát với nước và xi măng. Xem ra không phải ai ở đây cũng tệ.
Còn em, Boo, em đang làm gì hả?
|
- Em nghĩ sao mà làm vậy hả? - Bà cô hét vào mặt Boo một cái khi Boo đang mắng chửi bạn Bằng không thương tiếc.
Anh ấy giật mình quay lại nhìn bà cô còn đang giân hơn ảnh nữa. Ảnh đành cười cầu hoà:
- Dạ… tại nó làm hư cây viết của em cô ơi!
- Về chỗ liền! - Bà cô lại hét vô mặt nó.
Nó ngậm họng lại rồi bước về chỗ. Lòng tức tối không có chỗ xì ra. Nó nhìn qua bên cái chỗ của Gôm. Hôm nay Gôm cũng nghỉ học hỏi ra mới biết…. Trời ơi! Sao mà nó ngu quá vậy trời! Bằng quay xuống nhìn Boo với ánh mắt sợ sệt. Boo liếc nó muốn lé luôn rồi nhìn đi nơi khác. Nó cứ chịu trận như vậy cho đến hết giờ học. Chuông reo là Bằng thiểu não lết xuống chỗ của Boo liền. Nó ngồi xuống chỗ của Gôm rồi im lặng không nói gì. Đầu nó cúi gục xuống, trông nó cũng buồn lắm.
- Sao mày lại nói vậy với nó? - Boo tức giận nói - Mày biết nó vậy là tổn thương nó lắm không?
- Chứ tao phải làm sao bây giờ? Tao không muốn Vy buồn!- Bằng buồn bã trả lời.
- Mày không muốn nói buồn mà lại đi nói những lời đó!
- Chứ mày nghĩ đi… tao có là gì với Vy đâu…
- Vậy mày hứa với nó những gì?
- Tao…
- Tao không hiểu mày nữa Bằng à! - Boo đấm tay xuống bàn một cái. Nó thấy máu nóng bốc lên tới đầu- Đang yên đang lành tự nhiên mày nó mày buông tay. Chẳng lẽ mày không muốn đợi nó nữa sao?
- Không! Không! - Bằng lắc đầu lia lịa- Tao chỉ muốn Vy hạnh phúc thôi. Tao biết Vy vẫn còn thích người đó… nếu tao cứ làm vậy thì Vy sẽ bị khó xử… tao không muốn vậy…
- Mày khờ quá! Nếu Vy nó không thích mày thì nó kêu mày đợi nó để làm gì?
- Nhưng…
- Mày đã hứa là sẽ đợi nó mà giờ mày nói vậy! Mày sợ nó buồn mà bây giờ… mày thấy không? Hôm nay nó cũng không có đi học! Chắc nó shock lắm!
Bằng chưa kịp trả lời thì chuông đã reo rồi. Nó lại ủ rủ đi về chỗ. Nhìn nó cũng tội nghiệp. Vì quá yêu nhưng nó mới suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng những suy nghĩ đó là sai lầm. Nhất định nó và Vy phải tự tìm ra hướng giải quyết với nhau. Cả hai đứa đều là bạn thân của Boo nên nó không muốn nhìn thấy đứa nào khổ cả.
Boo thở dài…
Nó nghĩ đến Vũ. Không biết lúc này Vũ đang làm gì? Có cực lắm không. Nếu anh có chuyện gì chắc nó chịu không nổi. Nó đặt tay lên dấu hôn trên ngực mà anh để lại tối hôm qua. Tim nó như muốn tan vỡ vì thương nhớ. Nó nhìn sang chỗ của anh. Chỉ là một sự trống vắng xâm chiếm lấy nó. Không còn Gôm, không còn anh, nó thấy mình như một đứa trẻ đi lạc vậy. Hôm nay thật sự là một ngày kì lạ với nó. Ngày mà cả hai người quan trọng với nó đều vằng mặt. Cảm giác không an toàn dằng vặt nó. Nó không còn nhoi như mọi ngày nữa. Suốt buổi học hôm đó, nó chỉ úp mắt xuống bàn mà ngủ thôi. Thầy cô có nói gì nói cũng mặc. Tại sao nó lại phải khổ như thế này. Chẳng lẽ yêu một ngườ lại khó đến thế. Nghĩ tới đây một giọt nước mắt lăn dài trên má nó.
Giờ ra về, Boo đứng chờ Huy ở cổng. Nhưng Huy không đến. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Lòng nó lại rộn lên cảm giác khó chịu như báo hiệu sắp có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nhiêu đó chuyện chưa đủ trong một ngày sao trời! Boo đành dẫn xe vào trường và chạy đi tìm Huy.
…
- Anh định làm gì?- Huy bước lùi lại một bước hỏi Minh.
- Làm gì hả? - Lê Minh cười gian xảo rồi liếm môi- Tao hỏi mày lại lần nữa, mày có chịu giúp tao không?
- Không! - Huy trả lời ngay.
- Ha! Mày gan há! Hôm nay không có thằng đó bảo vệ mày đâu!
Dĩ nhiên là Huy cũng nhận ra điều đó nên nó chuẩn bị đánh bài chuồn. Nhưng xung quanh không có ai cả. Mà nếu chạy không biết Minh có đuổi kịp nó không. Huy chỉ biết bước lùi dần về phía sau trong khi Minh thì cứ tiến chầm chậm về phía trước.
- Anh bỏ cuộc đi! Anh không thắng được anh Vũ đâu!
Mắt Minh chợt long lên sòng sọc. Nó lao tới nắm cổ áo Huy rồi gầm gừ:
- Để tao cho mày xem tao có thắng nổi nó không nha!
Rồi hắn bắt đầu xé toạt áo của Huy. Từng chiếc nút áo rơi xuống trong tiếng la đầy kinh hoàng của Huy. Nó lấy hai tay cố gắng giữ lại chiếc áo tơ tả. Nước mắt bắt đầu chảy trên mặt nó.
- Đừng mà… tôi xin anh… đừng…
Minh chỉ đáp lại lời nó bằng tiếng cười ghê rợn.
- Mày tự chuốc lấy thôi!
- Không! Đừng!
Minh đặt đôi môi tham tàn của nó lên cổ Huy. Hắn đẩy mạnh Huy vào tường một cách không thương tiếc. Mặc cho Huy la hét và đấm đá lung tung, hắn vẫn cứ hôn, hôn khắp người. Nhưng hắn không dừng lại ở đó. Tay hắn bắt đầu đi xuống. Hắn đặt cả bàn tay vào chỗ đó của Huy rồi chà lên chà xuống một cách thô bạo. Phía trên hắn cắn mạnh vào điểm nhạy cảm màu hồng của Huy làm nước mắy Huy chảy ra càng nhiều hơn. Bây giờ Huy chỉ biết la thật lớn hòng mong có ai đến cứu. Nhưng nó biết, giờ này thầy cô cũng về hết cả. Chắc không có ai đâu.
- Thằng chó! Mày buông nó ra coi!
Bỗng nhiên Minh bị tóng ra xa. Huy sợ hãi quỵ xuống. Hai tay nó nắm chặt áo và nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cái người vừa cứu nó ngồi xuống trước mặt nó hỏi ân cần:
- Cậu có bị gì không?
Nhìn không thấy sao mà còn hỏi vậy ba?
Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn. Đó là Minh Nhật.
Cậu chưa bao giờ thấy anh ta giận đến như vậy. Mặt anh ta đỏ hoe còn môi thì đang mím lại thật chặt.
- Sao…sao anh lại ở đây?
Bất chấp tình hình hiện tại, Nhật nở mọt nụ cười với Huy. Anh ta xoa đầu nó rồi nói:
- Mặt trời luôn phải ở bên hoa chứ!
Tuy không hiểu rõ ý cũng Nhật nhưng Huy cảm thấy rất yên tâm khi nghe câu nói đó.
- Còn bây giờ… - Nhật vừa nói vừa đứng lên. Trông anh ta lúc này mới đáng sợ làm sao.
Nhật quay về phía Minh đang nằm lăn lóc trên đất mà bước tới. Đúng lúc đó Boo chạy đến. Nó nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt trong nỗi sững sốt rồi ngồi xuống ôm lấy Huy. Nó khóc nất lên:
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
Boo chỉ nói được có vậy.
Huy nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai rung rẩy của Boo rồi nói:
- Không sao mà… không sao mà…
Giờ không biết ai đang an ủi ai đây.
Nhật nắm lấy cổ áo lôi Minh đứng dậy. Anh ta hét vào mặt hắn:
- Thằng chó mất dạy! Mày…
Rồi đấm tới tấp vào mặt. Máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều. Huy và Boo bắt đầu thầy sợ. Boo đứng dậy bước chạy đến ngăn Nhật lại trước khi có án mạng xảy ra. Nhật quay ánh mắt vô hồn của một con dã thú lại nhìn Boo. Nó lắc đầu với Nhật. Lúc đó, Nhật mới chịu buông tay ra. Minh rơi xuống đất như một bao gạo. Boo cúi xuống nhìn hắn. Nó mỉm cười rồi tán vào mặt hắn không thương tiếc. Em kêu người ta đừng đánh nữa để em đánh sao? Trời ơi!
Nhật đến bên Huy. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Em đứng dậy được không?
Huy thử đứng lên. Nhưng đôi chân nó mềm nhũng ra. Nó lại té xuống. Nhật bế nó lên. Nhẹ như người ta bế một con búp bê vậy. Huy mắc cở la lên:
- Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!
- Nằm im! - Nhật chỉ nói có vậy. Nhưng có một điều gì đó là Huy phải im re ngay lập tức. Boo cũng vội vã chạy đến khoác cho Huy một cái áo. Cả ba củng nhau rời khỏi trường bỏ lại mọt vật bị đánh đến thê thảm. Đến mức người không ra người nữa.
Mẹ Ly quá hoảng sợ khi Nhật mang Huy về cho bà. Đến nỗi bà bắt Huy ở nhà luôn những ngày sau đó không cho đi học. Boo cũng không ngoại lệ. Bà không cho tụi nó bước ra khỏi nhà lấy nửa bước. Ba cũng đồng ý với bà. Ông định kêu đám tay chân xử đẹp thằng kia. Nhưng Huy và Boo khuyên ông đừng làm vậy. Có lẽ nếu bây giờ mà xử nó thì cả đám sẽ tốn tiền mà cúng điếu.
Suốt cả tuần Vũ cũng không về nhà. Boo lo lắng đến phát điên và xuống tinh thần thấy rõ. Nó hỏi ba thì ông chỉ cười nói:
- Con yên tâm! Nó đang làm việc rất tốt! Nhìn nó chắc khoẻ hơn đó!
Nó vậy thôi chứ Boo cũng không thể không lo lắng được. Nhưng nó biết phải là sao bây giờ. Ba nhất định không cho nó địa chỉ cho Vũ làm. Nó muốn đi thăm Vũ cũng không được. Càng ngày nó càng cảm thấy tệ hơn. Mấy đêm rồi nó không ngủ được. Nó nhớ cái mùi đàn ông của Vũ toả ra mỗi khi nó áp mặt vào ngực Vũ. Nó cũng nhớ thằng bé ấy nữa… Nhưng nó không biết phài làm sao hơn.
Vũ lúc này thì đang làm việc rất hăng say. Mấy ngày đầu, nó tưởng như mình sắp chết đến nơi. Nó phải mang vác những đồ nặng, làm việc với đôi tay sưng vù và những ánh nhìn đè bỉu. Tối xuống, ngủ ở một nơi hôi hám và dơ bẩn với tấm thân nhức mõi ê ẩm Vũ không thôi nhớ về Boo. Điện thoại di động đã bị ba Boo tịch thu nên không có cách nào liên lạc. Nó muốn nghe giọng của Boo cũng không được. Trong ánh trăng lờ mờ, nó móc từ trong bốp ra một tấm hình hai đứa chụp chung giang sinh năm trước. Nó nhớ nụ cười dễ thương của Boo. Nó nhớ những nụ hôn, nó nhớ làn da mền mại của em mỗi khi em vùi mặt vào ngực nó. Nó nhớ Boo quá…
Nhưng nó biết mình không được yếu đuối. Nó phải vì Boo mà tiếp tục tiến lên. Thời hạn một tuần cũng sắp hết. Nó sẽ được gặp em thôi. Nghĩ đến đó nó lại thấy lên tinh thần và ngủ thiếp đi.
Và ngày thứ 7, anh Nghĩa tuyên bố với mọi người:
- Mọi ngừơi thấy Vũ làm việc có tốt không?
- Ừ! Tốt!
- Nhìn vậy chứ cũng ra dáng đàn ông lắm!- Một ông nói rồi vỗ vai nó.
Cả đám loi nhoi đồng thanh đưa ra nhận xét về Vũ trong mấy ngày qua. Đa phần là những nhận xét tốt. Vũ cũng thấy vui trong lòng. Nhất định khi về nha Boo chắc chắn sẽ tự hào về nó.
- Vậy tối nay anh em mình đi chơi một bữa coi như là tiệc chia tay Vũ luôn, được không? - Anh Nghĩa hỏi với giọng hào hứng.
- Ok!!!!!! - Tất cả mọi người cùng đồng ý. Vậy thì không có lí do gì để Vũ từ chối cả. Đi chơi với mọi người thì đâu có gì sai đâu ta.
Tối đó cả đám cùng nhau kéo vào một quán khuất sâu trong con hẻm tối. Vũ cũng hơi ớn. Trước giờ đi chơi nhiều rồi, đi nhậu cũng nhiều rồi nhưng nó chưa bao giờ ghé vô cái quán nào tối như vậy cả. Mà xem ra thì mọi người rất quen với cái quán này nên Vũ cũng không lo lắng lắm.
Nhưng khi nó vừa mới bước vào quán thì một đám con gái ùa ra. Nó bắt đấu thấy toát mồ hôi lạnh. Đứa nào đứa nấy đánh phấn dày cả tất và môi thì đỏ chót. Tóc không uốn thì duỗi không duỗi thì nhuộm. Nói chung là rất nhí nhố. Chúng bu lại mọi người nó giọng ngọt ngào nổi da gà.
- Trời ơi! Lâu quá mới thấy mấy anh nha!
- Để em phục vụ mấy anh nha!
Anh Nghĩa với tay ôm một đứa vào lòng rồi nói:
- Thằng em anh nó mới đi lần đầu! mấy em ráng chìu nó nha!
Rồi ánh mắt của tụi con gái đổ dồn về phái Vũ. Tụi nó sà tới.
- Trời ơi! Sao mà đẹp trai quá vậy?
- Đi với em đi! đừng đi với nó!
- Với em nè anh!
Cả đám bu lại vuốt ve Vũ kém theo những cú đụng chạm có chủ đích là Vũ nóng hết cả mặt. Nó chỉ nhẹ nhàng gở tay tụi nó ra cười lịch sự:
- Không! Cảm ơn!
Anh Nghĩa cười lớn nóí:
- Lo gì! Cứ chơi đi em! Vợ ở nhà không biết gì đâu!
- Nhưng…
- Đàn ông thì phải biết mùi đàn bà chứ em! Đừng lo! Tụi anh là khách quen của tiệm này mà!
Lại còn thế nữa! Đê tiện lộ ra mặt tiền luôn rồi!
Vũ chưa kịp phản ứng gì đã bị đám đó lôi vào quán. Tụi nó bắt đầu khui bia và hát karaoke um sùm. Vũ chỉ ngồi im chịu trận. Nhưng đám con gái đó làm sao để nó yên được. Làm ở đây chỉ toàn gặp mấy lão già yamaha ( già mà ham ) thôi. Hôm nay lại gặp một chàng trai trẻ đẹp thế này dễ gì tụi nó bỏ qua. Một đứa tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vũ. Cô ta nắm lấy bắp tay Vũ rồi nói:
- Ôi! Chuột anh to quá ta!
Nhờ vào một tuần lao động nặng như điên mà cơ bắp của Vũ cũng phát triển đôi chút. Vũ nhẹ nhàng kéo tay ra nói:
- Cảm ơn!
Một đứa khác cố tình cúi xuống chà cặp ngực khổng lồ của mình vào lưng Vũ nói:
- Uống đi anh!
Bất đắt dĩ nó phải uống. Mọi người xung quanh ai cũng bắt nó phải uống. Họ lấy cớ đây là tiệc chia tay nó nên nó không thể từ chối được. Hết ly này đến ly khác. Hết người này mời tới người kia ép. Một lát sau Vũ nằm ngay đơ ngủ thẳng cẳng. Mọi người cười chê nó uống dở. Nó cũng mặc. Mệt quá rồi. Giờ thì không biết ai là ai nữa. Nhưng miệng nó vẫn lảm nhảm:
- Boo ơi… Boo à…
Mấy đứa con gái hỏi anh Nghĩa:
- Boo là ai vậy anh?
Anh Nghĩa cười cười nói:
- Là vợ nó!
- Trời! Còn trẻ vậy mà có vợ rồi hả?
- Chắc thương vợ lắm! Đi bia ôm mà còn nhắc vợ hoài!
- Ai lấy được ảnh chắc có phước lắm!
Anh Nghĩa chỉ cười không nói gì. Rồi anh kéo một đứa khác lại nói nhỏ vào tai:
- Anh muốn em làm cái này!
Con nhỏ gật đầu cười ma mãnh.
…
Sáng hôm sau Vũ tỉnh dậy thì đã thấy nó ở công trường. Đầu nó nhức như búa đổ. Mọi người kêu nó chuẩn bị hành lí đi vì anh Toàn sắp đến rước nó về. Nó thay bộ đồ tối qua đi chơi ra rồi nhét vào ba lô mà không thém nhìn tới.
Vũ không phải chờ lâu. Ba của Boo đến rất nhanh. Nhưng ông không chở nó về nhà vội mặc cho nó nôn nóng thế nào đi nữa. Ông bận nghe anh Vũ báo cáo cái gì đó. Chắc là nói về nó. Nó cũng thấy đỡ lo khi mặt ba có vẻ hài lòng. Khi cả hai người đã ngồi lên xe ông mới nói:
-Coi như cậu vượt qua điều kiện đầu tiên!
Vũ mừng lắm nhưng vẫn nói cứng:
- Vậy còn điều kiện thứ hai là sao bác?
Ba chỉ cười rồi nói:
- Từ từ rồi cậu sẽ biết!
Về đến nhà, nó thấy Boo đứng trước cửa chờ nó. Khi nó vừa xuống xe em đã lao đến ôm lấy nó. Nước mắt em rơi nhiều đến nỗi ướt hết cả vai nó. Vũ đẩy Boo ra để nhìn cho rõ. Em gầy đi nhiều quá.
- Sao không chịu ăn uống gì mà ốm nhom vậy?
Boo lại lao vào vòng tay cùa nó. Boo thì thầm:
- Em nhớ anh quá không ăn được!
Vũ mặc kệ có ba hay mẹ Boo đứng đó. Nó đặt lên môi em một nụ hôn cho bỏ mấy ngày xa cách. Xong, chúng buông nhau ra và nhìn nhau một lúc lâu. Trông Vũ đã chững chạc hơn. Cơ thể anh đã rắn chắc hơn rất nhiều. Chắc anh phải làm việc cực lực lắm. Boo đặt hai bàn tay lên ngực Vũ nói:
- Làm việc có cực lắm không anh?
Vũ mỉm cười lắc đầu. Nó muốn nói vì em anh có thể làm tất cả nhưng đàn ông con trai ai lại đi khoe khoang thế. Nên nó không nói gì.
Hai đứa bước vào nhà. Boo lấy cái ba lô của nó nói:
- Anh ngồi nghĩ đi để em đi giặt quần áo cho anh!
Vũ mỉm cười gật đầu. Có vợ ngoan thế không nhớ sao được.
Boo vui vẻ chạy ra nhà sau. Nó đến chỗ cái máy giặt và mở nắp ra. Nó lôi từng bộ đồ của Vũ ra bỏ vào máy giặt. Nhưng đến bộ đồ đi chơi tối hôm qua thì nó khựng lại. Không phải một mà là rất nhiều vết son môi dính trên cổ áo trên ngực áo của Vũ. Mà ở chỗ Vũ làm Boo nghe nói là chỉ toàn đàn ông con trai đâu có ai xài son đề chọc phá. Vậy chỉ còn…
Chẳng lẽ Vũ lại làm chuyện đó?
Boo nắm chặt cái áo. Bất giác nó thấy lòng mình oặn đau.
Rồi! Sóng gió lại nổi lên rồi!
|
Ngồi đợi lâu quá không thấy Boo ra Vũ cũng hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ hôm nay em tự nhiên muồn làm vợ hiền dâu thảo sao mà đi giặt tay. Ba của Boo thì không có vẻ nôn nóng gì hết. Ông kêu nó xuống nhà coi Boo ra sao rồi. Nó dành đi xuống. Nó thấy Boo đang đứng ngẩn ngơ bên cái máy giặt. Nó đến ôm Boo từ phía sau nói:
- Có chuyện gì vậy em?
Boo không nói gì. Nó chỉ quay ra sau và tán vào mặt Vũ một cái thật mạnh. Choáng váng, Vụ bước lùi lại hỏi:
- Sao em lại đánh anh?
Boo trưng trưng nước mắt đứa cái áo ra trước mặt Vũ. Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi nó nhìn thấy những vết son môi. Mặt nó tái lại. Nó lắp bắp:
- Nghe anh giải thích đi…
Boo lấy hai tya bịch chặt lỗ tai lại rồi hét lên:
- Không! Còn gì nữa mà giải thích hả?
Nước mắt văng ra xung quanh khi Boo lắc lắc đầu.Vũ thấy vậy cũng đau lòng lắm nhưng không biết phải làm sao. Thật sự nó không biết làm sao mà mấy vết son đó lại nằm trên áo nó nữa.
- Anh xin lỗi…
Nó chỉ nói được có vậy.
Boo khóc thét lên rồi bưng mặt ngồi xuống. Vũ chỉ muốn lao đến ôm lấy em. Nó không bao giờ muốn làm em buồn. Có lẽ trong lúc nó say nó đã không kiểm soát được mình. Nhưng… nó không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nó tựa người vào cái máy giặt rồi lấy tự vò đầu mình.
Boo nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào:
- Anh… đã phản… bội tôi… tôi…luôn yêu anh…tin…anh…vậy mà…
- Tin anh đi mà Boo! Chỉ lần này thôi! Anh thề là anh không làm gì có lỗi với em hết!
- Vậy anh nói sao về mấy cái này hả?
- Anh… anh không biết….
- Ha!- Boo bật cười từng tiếng ghê rợn.
- Hôm đó…- Vũ tức tối phân minh- Mấy anh rủ anh đi nhậu để chia tay. Rồi họ dẫn anh vào cái quán đó. Anh nói thật anh không làm gì hết…
- Im đi! Tôi không muốn nghe nữa!
- Nhưng…
Boo bắt đầu đừng dậy. Tóc nó rối bù và bết lại với nhau vì mồ hôi. Trong ánh mắt nó có cái gì đó điên dại.
- Phải rồi - Boo cất giọng mỉa mai - Tôi đâu có bằng mấy con nhỏ đó đươc! Tôi đâu phải là con gái! Tôi đâu có cho anh mấy đứa con được nên…
Rầm!!!
Vũ đấm mạnh tay vào tường làm Boo cũng phải giật mình.
Rầm! Rầm! Rầm!
Vũ vẫn tiếp tục đấm vào tường. Máu bắt đầu chảy ra.
- Dừng lại!- Dù sao người ta cũng thấy xót chứ - Anh làm gì vậy?
- Ủa? Em đâu có nghe tôi nói đâu giờ hỏi làm gì?
- …
- Nếu như tôi muốn vậy thì đã làm từ lâu rồi! Chứ đâu có đợi đến bây giờ.
- Anh…
- Vì ai hả? Vì ai mà tôi phải thức khuya dậy sớm làm việc như mọi hả? Vì ai mà tôi phải khiên vác nặng nề mà không dám than lấy nửa lời? Vì ai hả? Nói đi! Vì ai?
Boo rung rẩy vì tức giận vì cả sợ hãi nữa. Nhưng nó vẫn cố cãi lại:
- Ai mà biết được! Nếu anh cần chuyện đó lắm thì xin lỗi tôi không thể mang lại cho anh mấy thứ đó! Tôi đâu có cho anh một gia đình được!
Bây giờ thì Vũ đã im lặng. Mắt nó trở nên vô hồn. Gương mặt nó trắng bệch vì tức giận. Nó không thể tin được Boo lại có thể thốt lên những lời lẽ đó. Từng lời từng lời như xé nát tim nó ra. Chẳng lẽ Boo không hiểu với nó em chính là gia đình sao? Nó đâu cần mấy con nhỏ đó để thoã mãn chứ! Nó đâu cần những đứa con! Nó chỉ cần em thôi! Vậy mà… sau bao nhiêu chuyện nó đã làm Boo lại nói với nó như vậy. Nó bước ra ngoài vì nó sợ nếu ở đây thêm một chút nữa thì nó sẽ làm điều gì đó đang sợ với em.
Boo ở lại với nỗi đau làm tim nó tan nát. Bao nhiêu mộng mơ giờ đã tan thành bụi. Có mơ nó cũng không bao giờ nghĩ rằng Vũ sẽ phản bội nó như vậy, mà lại với con gái nữa. Nó cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm. Thật ra trong cái thế giới này có gì gắn kết hai thằng con trai trọn đời chứ? Bên nhau vui vẻ nhưng liệu ta có thể không lo lắng một ngày nào đó sẽ mất nhau vì ta hiểu rằng tình yêu giữa hai đứa con trai luôn luôn bấp bênh luôn luôn đầy những cám dỗ khác. Boo đã từng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nó tin vào tình yêu của nó và Vũ. Nó tin tình yêu của chúng đủ mạnh để vượt qua. Nhưng bây giờ… bây giờ mọi thứ đã đổ vỡ. Làm sao nó có thể tha thứ cho Vũ đây. Làm sao nó và anh có thể quay lại như lúc đầu đây khi ở giữa đã có một vét nứt khủng khiếp. Nó ôm chặt cái áo vào lòng và khóc thổn thức. Nó mong nước mắt của mìnhsẽ xoá mờ những vết son môi kia. Nhưng chúng vẫn ở đó, không hề biến mất cứ như là đang thách thức Boo vậy.
Có ai đó hãy cho nó biết nó nên làm gì vào lúc này. Nó không thể đối diện với anh được nữa. Vì khi nhìn anh thì hình ảnh anh đang vui vẻ với một đứa con gái khác lại hiện về. Boo không chịu nỗi cảnh tượng đó dù chỉ trong tưởng tượng. Và nó sợ mình sẽ làm tổn thương anh. Những lời nó nói khi nãy xuất phát từ cơn giận dữ đến điên loạn. Nó không bao giờ nói với anh nững lời đó khi còn tỉnh táo. Vì hơn ai hết nó biết rằng nó quan trọng với anh thế nào. Chẳng lẽ anh không biết nó trân trọng từ chiếc hôn của anh. Nó xem từng giờ khắc bên anh là cả một kho báu. Mỗi lần ngắm nhìn gương mặt của anh trong nắng sớm nó luôn hứa với bản thân mình rằng phải ngoan hơn nữa phải hiền hơn một chút nữa, bớt tính trẻ con lại và không hay giân dỗi nữa. Vì anh nó đang trưởng thành. Nó cũng có thể vì anh làm tất cả mọi điều.
Anh yêu! Tại sao chúng ta lại phải đối mặt với chuyện này? Chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa sao?
- Có chuyện gì vậy Boo?
Huy ngồi xuống bên cạnh nó. Nó không nói được gì. Tất cả những lời nói đã bị chặn bởi những tiếng nấc thổn thức. Huy chỉ đơn giản là ôm lấy nó và thì thầm:
- Không sao đâu mà!
Nó thấy lòng mình bình yên trở lại. Nó đã thôi khóc. Nó ngồi đó nghe Huy nói:
- Anh biết không ngày xưa lúc biết Vũ quen với anh em đã rất tức giận mặc dù em với Vũ đã chia tay rồi. Nhưng em vẫn cứ tức. Em nghĩ Vũ đã phản bội em. Hì hì!
- Không sao đâu!
- Rồi em đã làm tổn thương anh! Em xin lỗi!
Boo nhìn Huy mỉm cười.
- Khờ quá! Anh đâu có trách em đâu!
Huy cũng cười lại với Boo. Nhưng mặt nó trở về vẻ nghiêm trọng ngay.
- Em đã nghe về chuyện cảu anh Vũ. Em cũng không ngờ. nhưng em muốn hỏi anh một điều…
-…
- Nếu thật sự anh Vũ như vậy anh có còn yêu anh ấy không?
Boo không thể trả lời được.
Phải rồi! Mình có còn yêu anh nữa không? Kể cả khi anh đã phản bội mình. Mình có thể chấp nhận chuyện này không? Mình có thể không?
Cuối cùng nó trả lời:
- Anh cũng không biết nữa! Nhưng anh biết anh rất yêu Vũ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
- Vậy thì tốt rồi! - Huy mỉm cười.
- Anh chỉ là một thằng ngốc nhưng anh ấy thì quá tàn nhẫn vậy mà anh vẫn còn yêu anh ấy! Yêu rất nhiều!
- Nhưng mà anh là một thằng ngốc rất đáng yêu đúng không?
- Anh sẽ tha thứ cho anh ấy! Dù cho anh ấy có lừa dối anh bao nhiêui lần đi nữa!
Rồi Boo cười buồn nói tiếp:
- Mù quáng quá phải không?
Huy lắc đầu:
- Không đâu! Vì đó là tình yêu nên không ai có thể nói đó là sai cả. Hãy làm những gì mà anh cảm thấy hạnh phúc.
- Cảm ơn em!
Rồi tụi nó cười với nhau.
Đứng ngoài ba nghe thấy hết cuộc chuyện trò của tụi nó. Ông suy nghĩ lại và cảm thấy thú vị. Đầu tiên là Vũ. Nó giận đến như vậy nhưng không nói đến chuyện chia tay. Không như những đứa khác ở tuổi tụi nó. Hỡ một chút là đòi chia tay. Xem ra tình cảm của thằng nhóc đó đã trưởng thành rồi. Còn thằng quý tử của mình. Nó dám nói nó sẽ tha thứ và vẫn sẽ yêu ngay cả khi bị lừa dối bao nhiêu lần đi nữa. Điều này chứng tỏ rằng tình cảm nó dành cho vũ cũng rất mãnh liệt. Lần này thử nghiệm của mình đạt kế quả tốt rồi.
Rồi ông bước vào. Hai anh em nó ngẩn mặt lên nhìn ông. Ông ngồi xuống trước mặt chúng rồi cất giọng:
- Nghe nói con với Vũ cãi lộn hả?
- Dạ!- Boo buồn rầu đáp.
Ông cười cầu hoà. ảnh tỉnh hết sức tỉnh.
- Thật ra là tại ba đó?
- Hả? - Cả Boo và Huy điều không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ông đứa tay gãi gãi đầu.
- Xin lỗi con nha! Ba là người kêu tụi công nhân dẫn thằng Vũ lại chỗ đó đó!
- Cái gì? - Boo và Huy củng há hốc miệng.
- Cái vụ mấy vết son cũng là ba xúi luôn!
-…
- Nghe thằng Nghĩa nói lại thì thằng Vũ ngoan lắm nha! - Nói vậy đê xoa dịu dư luận vì ánh mắt của Boo bây giờ đã chuyển thành hình viên đạn.- Nó không cho ai đụng vào nó hết. Rồi lúc uống say nó cứ lảm nhảm tên con hoài.
- Dễ thương quá - Huy thốt lên.
- Vậy… - Giọng Boo chuyển xuống thành tông trầm nguy hiểm một cách đáng ngại.- Ba đứng sau tất cả chuyện này?
- Thôi mà…- ông cũng thấy hơi sợ. Nhìn mặt Boo lúc này như quái vật vậy. Lâu rồi anh ấy chưa có cơ hội bộc lộ thú tính của mình ra.- Ba cũng nghĩ cho con thôi.
Boo lúc này đã đứng lên. Nó mỉm cười thật tươi với ba. Mà mỗi lần nó cười như vậy là không có chuyện gì hay ho rồi.
- Ba à! Hôm nay phạt ba hông được ăn cơm!
- Cái gì?
Hôm nay mẹ Ly đi qua nhà bạn chơi đến tối mới về. Nên việc bếp núc do hai anh em nó đảm nhiệm. thế nên… (he he he )
- Thôi mà con!
- Ba cũng không được ra ngoài ăn luôn!
Nó đập tắt hi vọng cuối cùng vừa mới loé sáng trong đầu ông.
- Con cái gì riết phạt cha mẹ luôn là sao? - Mặt ông trông giống Vũ lúc phụng phịu với Boo làm sao.
- Thôi đi anh! Tội nghiệp ba lắm!- Huy nói
- Chỉ có Huy là thương ba thôi! - Mắt ông sáng rỡ.
- Anh cho ba ăn mì gói đi!
- Không!!!
Mì gói là món ông ghét nhất trên đời.
- Ba không có sự lựa chon đâu! Há há há há!!!!!
- He he he he!!!!!
…
Tối hôm đó Boo đang nằm trong phòng thì Vũ bước vào. Vũ rụt rè lấy một cái gối rồi lẳng lặng đi ra. Khi nó vừa tới cửa Boo hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
- Anh… ra ngoài ghế sa lông ngủ!
Boo cười thầm trong bụng. Dễ thương chết được. Nhưng nó vẫn nói:
- Ai cho anh lấy gối!
Trời dã man vậy luôn hả!
Vũ buồn rầu bước đến giường trả lại cái gối. Nhưng nó chưa kịp đi thì Boo lại nói:
- Anh!
- Gì nữa! Anh đâu có đem theo cái gì nữa đâu!
- Em bị nổi cái mục gì ở đây nè. Anh đến coi thử dùm em coi!
Thở dài Vũ lại tiến tới. Nó leo lên giường nói:
- Đâu? Ở đâu?
Boo chỉ tay vào trong ngực nó.
- Đây nè anh! Em ngứa quá à! Anh gãi cho em đi!
- Sao em không tự làm mà kêu anh? - Vũ hỏi.
- Không được hả? - Boo gằng giọng.
Vũ rung rẩy làm theo. Nó chỉ sợ đụng vào em nhiều quá rồi không tự kiểm soát được mình thôi.
Khi tay nó đứa vào trong áo của Boo và chạm vào làn da của em, nó thấy người mình nóng hẳn lên. Đã một tuần lễ ức chế rồi còn gì. Cuối cùng nó không chịu nổi nữa đè Boo xuống luôn.
- Anh làm gì vậy? Buông em ra! - Boo hét lên.
Khoái muốn chết mà bày đặt.
- Chìu anh chút đi mà! Anh năn nỉ đó!
- Hông!
Vu cởi áo ra rồi quăng sang một bên. Boo lặng người nhìn anh. Công nhận giờ cơ thể anh hấp dẫn thiệt. Từng khối cơ nổi rõ lên hơn trước nhất là cơ ngực và cơ bụng. Nhìn vậy thôi là nó cũng đủ lên… cơn rồi. Mà bây giờ hột é còn lên giá hú chi người. Nên nó vẫn quẫy đạp tùm lum.
- Buông em ra! Anh không cần em nữa mà!
- Ai bảo hông cần? - Vũ cúi xuống hôn Boo một cái.
- Tránh ra! Ghê quá đi!
- Hông tránh làm gì nhau?
- Anh… em không chịu đâu!
- Hông chịu cũng phải chịu!
- Vô lí! Đứng hòng cởi áo em!- Boo nói khi tay Vũ lần xuống dưới.
- He he! Không cởi được thì xé!
|