Chuyện Về Lớp Mình
|
|
Rồi với sức mạnh tự nhiên anh ấy xé luôn cái áo của em ấy quăng xuống giường. Tiếp theo anh ấy phá lệ một chút. Ánh ấy không hôn lên ngực vội mà cởi luôn cái quần ra luôn. Quần của ảnh lẫn của Boo. Mặc cho Boo la lối anh ấy vẫn cứ làm. Vũ lật Boo sang nằm sấp rồi bắt đầu hôn lên khắp người Boo. Boo lúc này đã thôi chóng cự trong vô vọng nữa. Nó nằm yên cho Vũ muốn làm gì thì làm. Vũ với tay mở hộp tủ móc ra một chai gel. Nó bôi thứ chất nhờn mát lạnh đó lên mông Boo rồi thở hổn hển vào tai Boo nói:
- Anh tới luôn nha!
Boo gật gật đầu.
Lần này hơi khó khăn dù đã có gel đi nữa. Vũ không hề khai hoang mà hấp tấp tiến vào. Nó có phần nôn nóng nên làm cho Boo hơi đau. Mỗi lần Boo thốt lên đau đớn là nó lại dừng lại. Công việc chậm chạp tiếp tục co đến khi thằng bé của Vũ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Vũ đè lên tấm lưng bé nhỏ của Boo mà nói:
- Eem thấy sao rồi!
- Đau…
- Từ từ sẽ hết mà!
- Em biết rồi.
Rồi Boo nắm tay Vũ để lên thằng bé của nó. Vũ hiểu ý ngay. Nó bắt đầu chuỗi động tác quen thuộc đồng thời hơi đẩy người tới. Boo lại phát ra những âm thanh đó. Vũ không kiềm chế đưcợ khi nghe chúng. Thế là nó bắt đầu tăng tóc. Nó quỳ thằng người lên rồi đưa ra đưa vào. Tay nó đặt lên hông Boo điều khiển nhịp độ. Đột nhiên Boo xoay ngược trở lại chuyển sang nằm ngửa. Vũ bật ra một tiếng rên khi thằng nhỏ của nó bị sức ép của sự chuyển động bất ngờ. Xem ra Boo còn cuồng nhiệt hơn cả nó nữa. Nó nắm lấy hai chân Boo mà đưa lên cao. Boo lúc này thì một tay nắm lấy thằng bé của nó một tay nắm lấy thành giường để chịu lực. Nó rãnh mãnh hỏi:
- Anh thấy sao?
Có bao giờ trong những lúc thế nay mà Boo hỏi đâu. Nhưng hôm nay Vũ cũng phá lệ luôn nó nói kèm theo những tiếng thở dồn dập:
- Sướng chứ sao em?
- Thiệt hem? - Boo lại hỏi.
Vũ ngửa mặt lên trời mà thở. Đây có lẽ là lần điên cuồng nhất mà nó từng làm với Boo. Rồi nó lại nằm xuống hôn lên môi Boo một nụ hôn dài. Hạ bộ vẫn không ngừng chuyển động. Boo ôm chặt lấy lưng ủa Vũ rồi hỏi tiếp:
- Giờ thì sao rồi anh?
Vũ nhìn nó âu yếm:
- Sao hôm nay em hỏi anh nhiều vậy?
- Không được hả… ôi….
- Vậy em thấy sao?
- Không thấy sao hết…
- Thiệt hông? - Vũ đâm mạnh hơn nữa. Nó đưa một ngón tay lên miệng Boo. Boo cắn lấy rồi bắt đầu mút.
- Anh giống như là thú vật vậy đó!
- Ừ! Phải rồi! Vì anh yêu em quá mà!
- Nữa đi anh… mạnh nữa đi anh…
- Chừa sức cho anh ngày mai còn đứng dậy nữa chứ…
- Em không lo thì thôi anh lo làm gì… đi mà….
Nhìn mặt Boo lúc này mới dễ thương làm sao. Vũ không nở từ chối. Thế làm nó bắt đầu làm hết sức mình. Từng cú đâm và làm nó kiệt sức dần. Nhưng nó vẫn không giảm tốc độ. Cuối cùng nó chóng hai tay xuống giường và nói gấp gáp với Boo:
- Anh sắp ra rồi…
Boo kẹp chặt hai chân nó lại trên mông Vũ không nói gì.
Rồi Boo cảm thấy những dòng nóng hổi tuôn vào bên trong mình. Vũ gục lên người nó thở hổn hển. Mồ hôi trên người anh tuôn ra nhễ nhại. Nhưng Vũ không nghỉ lâu. Nó chồm dậy rút thằng bé của nó ra rồi ngậm lấy thằng nhóc của Boo. Boo rên lên. Với chiếc lưỡi điêu luyện của mình Vũ làm cho Boo ra nhanh chóng. Như mọi lần nó nhân hết tất cả những gì của Boo. Xong mọi việc nó mới mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Boo.
Boo mỉm cười với nó ròi nói nhỏ. Chắc không còn sức để nói lớn nữa.
- Anh tuyệt với lắm!
Rồi nó dụi mặt vào ngực Vũ tay nắm lấy thắng bé cũng đang gục gặc kia rồi ngủ thiếp đi ngay.
Vũ nằm nhìn Boo mà không biết chán. Nhưng nó không ngủ được. Nó đứng dậy mặc quần áo rồi đi xuống nhà uống miếng nước. Chỉ cần nghĩ nó đã vô tình phản bội Boo là nó đã chịu không nổi rồi. Khi nó xuống nhà thì thấy đèn nhà bếp vẫn sáng. Ngạc nhiên, nó bước vào thì thấy ba đang ăn cái gì đó. Ông nhìn nó rồi ra dấu cho nó ngồi xuống. Sau khi nuốt hết cái gì đó trong miệng ông mới nói:
- Xin lỗi cậu… - Rồi ông giải thích cho nó nghe hết tất cả. Nó thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều lắm. Nó đâu có lừa dối hay phản bội Boo đâu!
Rồi ông nhìn nó thật lâu, sau cùng ông nói giọng trầm buồn:
- Tụi nó là bảo bối của tôi! Nhưng tôi vẫn lo cho thằng Triều nhất! Nó mất mẹ mà vẫn lớn lên đàng hoàng như vậy thật lòng tôi rất cảm động. Tôi không muôn giáo nó cho cậu khi chưa thật sự tin tưởng cậu. Nó và Huy là tất cả đối với tôi cậu biết chứ?
- Dạ cháu biết!
- Ngày mai (ý tác giải là chap sau ) tôi sẽ cho cậu biết điều kiện thứ 2!
- Dạ!
- Cố lên con trai!
Vũ mỉm cười với ba. Nó uống tí nước rồi lên phòng lại. Đúng như nó nghĩ Boo đã thức.
- Anh đi đâu vậy?
- Anh đi uống nước!
Nó nằm xuống bên cạnh Boo. Boo lại úp mặt vào ngực nó và cầm lấy thằng nhóc của nó. Nó mỉm cười nói trước khi em rơi vào giấc ngủ:
- Chừng nào em mới bỏ thói nào để anh ngủ cho thoải mái hả?
Boo dụi mặt sâu hơn vào ngực Vũ trả lời:
- Không bao giờ!
Vũ xoa đầu Boo rồi ôm lấy nó. Sau cả tuần xa cách giờ chúng nó đã được ở bên nhau. Tạm thời chúng nó hạnh phúc. Nhưng không biết tương lai phái trước còn gì chờ đợi.
…
Ở ngoại ô thành phố Minh vẫn đang thức. Nói cho chính xác là nó đang đối mặt với môt băng đảng có tiếng ở thành phố này. Đó là một khu nhà bỏ hoang đổ nát. Băng nhóm của chúng khá đông. khoảng 20 đứa ngồi quang tên đại ca trông trẻ măng. Chắc khoảng 20 tuổi là cùng.
- Mày muốn gì? - Một đứa hỏi.
Minh dõng dạc nói:
- Tôi muốn nhờ mấy anh xử dùm một đứa.
Tên đại ca hất mớ tóc dài trước trán ra sau rồi hỏi:
- Thế đổi lại tụi tao được gì?
Giờ nhìn kĩ mới thấy tên đại ca cũng không đến nỗi tệ. Mắt hắn sáng như mắt đại bàng. Và vẻ bụi bặm hoang tàn của đường phố hiện rõ trên gương mặt lãng tử của hắn.
- Bao nhiêu tiền tôi cũng trả được!- Minh tuyên bố.
Gã cầm đầu cười lớn.
- Anh không cần tiền em ơi!
- Vậy chứ mấy người muốn gì?
Nguyên một đám bò ra cười. tụi nó trúng gió độc hết rồi chăng.
- Lại đây!- Gã cầm đầu ra hiệu cho Minh tiến lại gần.
Dù hơi sợ nhưng nó vẫn bước tới. Nó thấy khó chịu khi ánh mắt của hắn nhìn nó từ trên xuống dưới.
Rồi hắn đứng dậy, bước lại gần Minh hơn. Hắn nâng cằm Minh lên rồi áp át mặt lại gần nói:
- Anh cần cơ thể em thôi!
Chết em rồi em ơi!
- Hả… hả…
- Không chịu thì thôi!
- Buông ra! - Minh hét lên.
Hắn nhẹ nhàng buông ra, giơ hai tay lên trời rồi cười điểu.
Minh định đi về nhưng nó nhớ lại lúc bị Minh Nhật đánh hai lần. Cả hai lần đó nó bị nhục thê thảm. Nó không thể để chuyện này diễn ra được. Để trả thù nó sẽ bất chấp tất cả. thế là nó nói:
- Tôi phải làm gì đây?
Gã đại ca cười lớn rồi dẫn hướng vào một căn phòng tối tăm cũng đổ nát không kém. Khi cánh cửa vừa khép lại hắn đã lao đến hôn Minh như một con dã thú. Tay hắn lần mò khắp người Minh. Lúc đầu Minh cảm thấy thật ghê tởm nhưng dần thì nó cảm thấy hơi thích. Rồi hắn ấn đầu Minh xuống. Minh ngồi xuống theo lời hắn rồi ngậm lấy thằng nhóc của hắn một cách ngoan ngoãn.
- Đúng rồi… anh thích em rồi đó…
Minh thấy nhục nhã cực kì. Nhưng nó vẫn cố làm cho xong.
Nó nằm yên mặc cho hắn xâu vé nó. Khi mọi chuyện xong xuôi. Tên đại ca thì thầm vào tai hắn:
- Anh tên là Đạt! Anh sẽ giúp em! Yên tâm đi!
Rồi Đạt cúi xuống hôn nó một cái cuối cùng. Nụ hôn ấy không còn mang sự chiếm đoạt nữa. Nó mang một thứ gì đó dịu dàng và rất dễ chịu. Bỗng nhiên tim Minh đánh sai một nhịp. Nó nắm tay Đạt đứng dậy. Đạt cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để cho nó nắm. Hắn nhìn Minh nói:
- Anh thích em!
Minh không nói gì. Nó không tin điều đó là sự thật. làm gì có người thích nhau từ cái nhìn đầu tiên chứ! Đây đâu phải phim Hàn Quốc.
- Không tin anh à?
Minh vẫn không nói gì. Hai đứa ngồi trên một cái gì đó có vẻ từng là một cái tủ. Ánh trăng màu bạc chiếu xuyên qua tấm màn rách nát vào căn phòng.
- Em thử nhớ lại xem! - Đạt đề nghị.
- Nhớ cái gì? - Minh bắt đầu thắc mắc.
- Ngày xưa… có một thằng bé nàh nghèo ở cạnh nhà em. Ngày nào em cũng chơi với nó. Nó lớn tuổi hơn em nhưng vì nhà nghèo mà nó ôm nhom nhỏ xíu. Có một lần ba ẹm không cho em chơi với nó nữa em đã khóc sưng cả mắt nhớ không?
- Hả? - Làm sao hắn biết được chuyện lúc nhỏ của Minh chứ.
- Rồi nó chuyển đi nơi khác sống. Trước khi đi nó làm cho em một mặt dây chuyền hình chiếc lá bằng gỗ cái mà em đang mang trước ngực đó!
Minh nhìn xuống. Quả đúng như những gì hắn nói. Đó là thứ mà Minh rất quý trọng.
- Em không nhận ra anh sao? Anh chính là đứa bé đó!
Minh quay lại nhìn Đạt. Nó hoàn toàn không thể nhận ra. Đạt giờ rất cao lớn và khoẻ mạnh. Đâu còn nhỏ xíu như ngày xưa nữa. Đạt cũng nhìn lại Minh. Anh nói:
- Ngay khi nhìn thấy em anh đã nhận ra rồi. Nhưng anh sợ nói ra em sẽ không nhờ anh nữa! Không cần mấy chuyện này anh cũng sẽ giúp em!
Minh không biết nói sao nữa. Tâm trí nó đang rất bấn loạn.
Và Đạt lặp lại:
- Anh thích em!
Mặt trăng chứng kiến hết tất cả. Giá mà mặt trăng có thể nói cho Huy và Nhật biết. Nhưng giờ đây hai con người ấy đã kết thúc một loạt tin nhắn với nhau và đang say ngủ. Chắc trong mơ họ cũng thấy nhau. Họ đâu biết rằng tương lai khó khăn vẫn chờ đợi họ.
|
Ko ai cmt hết trơn trời. Chắc bỏ con giữa chợ quá!!!!
|
mình cmt nè, truyện này mình đã từng đọc một lần ở bên santruyen.com, đã lâu lắm rồi, thích cái lớp dễ sợ nhất là mấy con bánh bèo, kết nhất là lúc dựng trại á, hài ghê luôn, nhưng đọc đến đoạn Boo bị bắt thì truyện bị dừng lại mình không hiểu được nguyên nhân, tới giờ mình mới xem lại được, tóm lại là truyện rất hay và hài hước, nằm trong phòng đọc mà cười một mình như con điên >_<
|
Ùa cám ơn bạn nghe. Chuyện này đã full rồi. Tui sẽ đăng đều đều!
|
_ Món Quà Ý Nghĩa Nhất_
Trời còn chưa sáng là Vũ đã thức rồi nhưng nó vẫn nằm đó ngắm Boo một lúc lâu. Thật ra nó không muốn làm Boo thức giấc. Vì chì cần nó lấy cái đó khỏi tay Boo là Boo giật mình thức dậy ngay. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của thời khắc chuyển giao giữa bóng tối và ánh sáng, Vũ thấy lòng mình bình yên lạ. Nó nhìn mặt Boo. Nó đã nhìn muốn mòn gương mặt này rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy chán. Đối với nó, Boo là hiện thân cho những gì dễ thương nhất. Tuy có nhiều lúc em hơi nhõng nhẽo và… ( nói đại là dữ như chằn đi!) nhưng Vũ vẫn yêu Boo nhất.
Khi thấy đã gần tới giờ Vũ hôn lên trán Boo để đánh thức em dậy. Làm đúng bài bản quá. Nụ hôn chúc ngủ ngon là trên môi còn nụ hôn chào buổi sáng là trên trán.
- Dậy đi em!- Vũ nói nhẹ nhàng.
Boo hơi cựa quậy một chút.
- Hôm nay là phải đi học rồi!
Boo lại dụi mặt vào ngực nó.
- Em đang ngủ mà! Hem nghe gì hết!
- Dậy đi mà!- Vũ năn nỉ
Rồi Boo cũng mở mắt ra nhìn nó mỉm cười. Vũ đứng dậy bước vào nhà tắm trong khi Boo dọn dẹp mền gối. 20 phút sau chúng đã ở trong nhà bếp dùng bữa sáng với ba mẹ và Huy.
- Có Vũ đi học mẹ mới yên tâm! Con nhớ coi chừng thằng Boo với thằng Bi cho mẹ nha!
- Dạ được! Mà có chuyện gì vậy…
Boo nói nhanh:
- Chút nữa em kể cho!
Vũ cũng không hỏi thêm gì nữa. Mọi người không ai nói gì chỉ cố ăn thật nhanh phần của mình. Khi tất cả đã ăn xong, ba ra hiệu cho Vũ đi theo ông lên nhà trên. Lòng hồi hộp Vũ đi theo ông một cách ngoan ngoãn. Không để mất thời gian ông vào vấn đề ngay:
- Cậu biết Triều nó thích gì với sợ gì không?
Tưởng gì cái này làm sao mà Vũ không biết được.
- Dạ! Boo thích đồ ngọt nhất, đặc biết là bánh kem còn sợ nhất là gián.- Vũ đáp ngay không cần suy nghĩ.
Ba gật gù. Đúng là hiểu rất rõ.
- Vậy cậu đã từng tặng cho nó món quà nào chưa?
- Dạ… nhiều lắm rồi ạ!
Ông mỉm cười thú vị.
- Vậy à!
- Dạ!
- Vậy có bao giờ cậu mua quà bằng tiền của chính cậu làm ra chưa?
- Dạ?
- Món quà mắc nhất cậu từng cho Triều là gì?
- Dạ… là chiếc nhẫn đính ước của tụi con- Vũ cố tình nhấn mạnh từ "đính ước".
- Cậu mua nó bằng tiền của ba mẹ phải không?
- Dạ… - Vũ bắt đầu thấy hoang man.
Ba nhìn nó bằng đôi mắt rất cương nghị. Trông ông như đang nói chuyện với chính con trai mình. Ông muốn dạy cho Vũ một điều đề nó có thể trở thành một người đàn ông thật sự. Ông chưa bao giờ có cái cảm giác này khi nói chuyên với hai thằng con trai ruột của ông. ( chứ tụi nó là uke mà đòi! Bó tay!). Vì thế ông cũng rất thích Vũ mặc dù ông không nói ra.
- Nếu đó là vật quan trọng với cậu và nó thì cậu phải tự mua nó bằng tiền của mình chứ!
- Nhưng chiếc nhẫn đó mắc lắm bác ơi! Cháu còn là học sinh thì lấy đâu ra tiền!
- Vậy thì đừng có cầu hôn!- Anh ấy tỉnh bơ nói. - Hai đứa mới hcọ có lớp 11 à! Tính chi chuyện xa xôi!
- Nhưng…
- Cậu có dám đảm bảo là tương lai sẽ lo cho Boo đầy đủ không?
-…
- Hay cậu sẽ tiếp tục dựa dẫm vào gia đình mình hoài?
- Không! Cháu sẽ cố học để sau này thi đậu vào ngành nào đó rồi đi làm kiếm tiền nuôi Boo!
- Ha! Vậy thì tới chừng đó cậu hãy cầu hôn nó!
- Nhưng…
- Nếu cậu mua vật đính ước bằng tiền của ba mẹ thì nó có ý nghĩa gì nữa đâu!
Xem ra thằng nhỏ bắt đầu dính mồi rồi.
- Đàn ông quan trọng nhất là gia đình! Có an cư thì mới lập nghiệp được. Cậu phải có trách nhiệm với nó. Lần trước tôi thấy cậu thật lòng thương Triều nên bây giờ tôi muốn xem cậu có thể mang lại cho nó hạnh phúc không.
- Cháu hiểu rồi!
Nhìn mặt nó không biết hiểu được bao nhiêu. Nhưng cái vẻ quyết tâm đó làm ông hứng thú.
- Được! Đến khi nào cậu mua được một chiếc nhẫn cầu hôn bằng chính tiền cậu làm ra thì tôi sẽ thật sự giao Triều cho cậu!
- Bác hứa chứ?
- Quân tử không nói hai lời!
- Cháu nhất định sẽ làm được!
- Nhưng bây giờ cậu nên lo việc học hành đi! Tính chuyện này còn sớm lắm. Với lại đâu nhất thiết chiếc nhẫn đó phải đắc tiền đâu!- Ông nháy mắt với Vũ.
Rồi ông chìa tay ra. Vũ bắt lấy bàn tay đó. Nó nói:
- Cháu biết phải làm thế nào mà!
- Tốt!
Lúc đó Boo và Huy cũng từ trong nhà bếp đi ra. Boo nói:
- Đi thôi anh!
Vũ cười với Boo rồi ba đứa ra cổng.
- Ủa mà ai chở Huy? Mình đâu thể cho nó đi một mình được!
Huy chỉ cười che dấu cái mặt đỏ như xôi gấc của mình. Boo cũng cười nhưng mà là cười chọc quê:
- Anh biết ngay thôi mà! Đó! Tới rồi kìa!
Từ xa Vũ trông thấy Minh Nhật đang đạp xe tới. Nó bất ngờ muốn chết trân luôn.
- Vậy là sao? - Nó quay qua hỏi Boo.
Boo chỉ cười không nói gì.
Khi Minh Nhật đến thì Boo liền… đâm thọc, dễ gì anh ấy bỏ qua:
- Hôm nay xe máy đôi không đi mà đi xe đạp tội vậy?
Nhật cười cầu hoà.
- Thì muốn đi chung nên đâu có đi xe! Mà nhà Vũ củng nhóc xe hết trơn mà cũng đi xe đạp thôi! - Nhật chơi lại.
Vũ vội nói:
- Cái đó là tại gì Boo thích thôi!
Rồi hai anh ấy thản nhiên thì thầm với nhau.
- Chở Boo nặng thấy bà! Vậy mà nó không cho tôi chạy xe máy.
- Tôi chưa chở Huy nên không biết! Chắc anh em như nhau thôi mà!
- Hai người nói cái gì vậy? - Boo gầm gừ.
Dĩ nhiên hai anh ấy cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập nên vội vàng thôi ngay màn " tâm sự của các seme" .
Bốn đứa chúng nó vi phạm luật an toàn giao thông một cách triệt để. Chạy hàng hai đã vậy còn lạng lách nữa chứ. Đến ngã ba thì xém chút nữa là hốt luôn con chó đang đi đường rồi. Ai kêu ngồi cười giỡn với nhau chi và cho đi trễ thế là đèn đỏ đèn vàng gì chúng vượt tất. Hên cho tụi nó là giờ này công an chưa ra đường. Chứ không là lên khám ngồi chơi rồi.
Nhật thả Huy xuống cổng trường rồi vội vả đi ngay. Chắc hiệu trưởng dấu yêu đang đợi anh ấy trước cổng trường. Bên này thì giám thị đang mõi mòn mong ngóng.
- Mấy em đi trễ cũng bè nữa hả?
- Dạ! Tại nhà xa cô ơi!
Nhà nó vừa đi vừa ngủ thì 15 phút cũng đến nơi. Vậy mà nó dám nói dóc một cách trắng trợn như vậy. Mà cũng phải thôi! Không nói dóc không phải học sinh!
- Rồi sao ba đứa mà có một chiếc xe vậy!
Các bạn ấy tái mắt khi nhận ra sự thật đau lòng.
- Dạ…- Boo ấp úng. Ủa? Mọi lần em lanh lắm mà.
Bà giám thị nhìn tụi nó bằng ánh mắt mới thân thiện làm sao.
- Giờ ra chơi 20 phút lên phòng giám thị gặp cô nha mấy em!
Bỏ lại ba tảng băng đang đứng, chị ấy nhúng nhảy bỏ đi.
1 phút…
2 phút…
3 phút…
- Trời ơi! Bả nghĩ bả là ai chứ? - Huy hét lên.
- Bà già thấy ghét! Hèn chi chưa có chồng!
- Chúc chị ế chỏng gọng chị nhé! - Boo chu mỏ ra dài gần tới phòng giám thị.
- Rồi bây giờ tụi bây có gởi xe hông?- Bà giữ xe nói.
Ba đứa quay lại nhìn.
Sao lại không?
Rồi chạy lên lớp.
Vừa đến lớp Boo đã bị Gôm sạc cho một trận.
- Thằng ngu! Mày nghĩ sao mà đi trễ vậy? Rồi mày yên với bà cô lắm.
- Có gì đâu má ui! Làm thấy ghê!
- Ừ! Mày hay lắm! Tiết đầu tiết bả đó con!
- Có sao đâu!
- Khai thật cho tao biết! Hồi tối tụi bây làm gì mà sáng nay thức dậy trễ?
- Chài! Mày làm như ai cũng đen tối như mày vậy. Dạ tôi qua em ngủ được chưa chị.
- Phải hông đó! Thì dĩ nhiên là mày ngủ rồi chứ chẳng lẽ mày thức!
Con này ghê gớm quá.
Chưa bao giờ Boo vui mừng khi nhìn thấy mặt bà cô chủ nhiệm nhưng lần này nó rất mừng khi bả vào. Tụi nó đứng lên chào bả rồi ngồi xuống ngay. Có đứng là mừng rồi còn bày đặt màu mè. Gôm nói:
- Tao đói quá!
- Đừng nói với tao là mày định ăn vụn nha!
- No! No! - Gôm xua tay . Nó móc ra một viên kẹo to như cái trứng. Cục kẹo đó mà ngậm chắc qua năm sau mới hết.
- Mày định ăn cái đó hả?
- Chứ sao giờ! Tao chưa ăn sáng nữa!
- Ủa thằng Bằng không mua đồ cho mày ăn sao?
Gôm lắc lắc đầu. Nhìn mặt nó là Boo biết không nên hỏi gì thêm.
- Mày ăn với tao nha! Chứ một mình tao sao ngậm hết cục này! Bên Mĩ gởi về đó nha con!
- Tao không biết Mĩ gì mà bả bắt là no luôn đó con!
- Sao mà bắt đựơc! Tao với mày ngậm không nói chuyện bả còn mừng nữa ý chứ!
Đúng là không chóng cự lại được con nhỏ này. Boo gật đầu đồng ý.Vậy là chị ấy lấy thước đập rầm rầm dưới ghế cho viên kẹo bể ra làm hai.
- Nhỏ nhỏ thôi má ơi! Chưa ăn là lên sổ ngồi rồi!
- Ok ok
Cuôi cùng cũng bể. Nó đưa cho Boo một nữa. Boo nhìn cục kẹo đầy vẻ nghi ngại. Nhưng Gôm đếm một hai ba tụi nó cũng cúi xuống bàn và cho viên kẹo vô miệng. Kẹo ngon thật nhưng Boo chưa kịp thưởng thức hết thì diễn biến trên bảng đã diễn ra theo một chiều hướng khá là… bất lợi cho nó.
Bà cô chủ nhiệm sau khi bước vào lớp thì ngồi xuống. Chị ấy nói nhẹ hều:
- Mình trả bài nha mấy em!
Đối với chỉ thì nhẹ lắm còn với tụi nó như ngàn cân đè nặng lên tim vậy. Và… hồi hộp chờ đợi xem đứa nào cao số. Mấy ngày trước không gọi đợi thằng nhỏ ngậm nguyên cục kẹo chà bá lửa mới kêu. Chị ấy cũng ít có ác lắm.
- Trần Huy Triều!
Gôm xém chút sặc văng luôn cục kẹo ra ngoài. Boo liếc nó muốn rớt luôn con mắt ra. Nhưng lệnh trời khó tránh. Còn bà cô thì sau khi xướng tên nó lên thì nhìn nó chằm chằm làm nó không có cơ hội nhả cục kẹo ra. Nó đành ngậm ngùi bước lên thôi chứ sao giờ. Lúc gần đến máy chém nó quay lại nhìn Vũ cầu cứu. Vũ hiểu ngay có chuyện gì đang xảy ra rồi. Bỗng nhiên Boo nghĩ ra một cách rất hay để thoát tội. Đúng là vạn sự khời đầu nan, gian nan bắt đầu nản, bần cùng sinh đạo tặc mà.
Boo bỗng nhiên che miệng nó lại rồi làm ra vẻ như muốn ói. Người nó cúi gập xuống và không ngừng phát ra những tiếng " oẹ oẹ". Nó chạy thẳng ra cửa, chạy xuống sân trường luôn. Đến nơi an toàn, nó phun cục kẹo ra.
Ôi! Mình quá thông minh!
Nhưng em ấy đâu có biết mình vừa hành động hết sức ngu. Trên lớp tụi nó nhoi cả lên sau khi nó chạy ra ngoài. Mọi ánh mắt đều quay về phía Vũ. Đầu tiên chị Khánh la lên:
- Trời ơi! Vũ à! Kì quá nha! Còn đi hoc đó!
Chị Thuỷ Trúc kế bên cũng la lên cho bằng chị bằng em.
- Ghê thiệt nha!
Đâu đó trong lớp có đứa la sảng:
- Em ấy có bầu rôiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!
Chị chủ nhiệm cũng la lên:
- Immmmmmmmmmmm!!!!!!
Mà ai nghe chỉ nữa chứ. Chúng nó luôn trong tư thế sẵn sàng quậy khi có điều kiện. Mà cái điều kiện này quá hấp dẫn với tụi nó. Làm sao mà bỏ ra dễ vậy được. Lớp vẫn cứ tiếp tục nhoi khi Boo quay trở lại. Khi nó vừa bước vào lớp thì đã nghe tụi nó la làng lên.
- Mấy tháng rồi em?
- Của Vũ hay của ai vậy?
- Sao không đợi ra trường!
- Cho nó sớm vậy nó bỏ em rồi sao?
Boo tái hết cả mặt. Nó không ngờ hệ quả của hành động thông minh của nó lại dẫn đến chuyện này. Cuối cùng loạn lạc đã được dẹp vì bà cô đột nhiên thở hổn hển mặt tái xanh. Lớp im re quan sát tình hình. Gôm chấp tay cầu nguyện. Rất nhiều đứa cũng bắt đầu nhắm mắt lại nó lầm bầm cái gì đó trong miệng.
- Lạy trời lạy phật… cho bả bệnh nghỉ dạy luôn đi!
- Ôi! Điều em mơ ước đã thành sự thật sao?
- Vì chúa nhân từ!
Thần thánh ai mà chứng cho mấy em mấy lời dã man đó hả? Đúng là tụi này là một lũ quỷ!
Nhưng không lâu sao đó chị ấy khôi phục là phong thái ngay. Nhìn Gôm như thể vừa bị ai đó tán vào mặt. Shock đến không nói nổi luôn. Mấy đứa khác thì bắt đầu than thân trách phận. Còn Boo thì lôi hết thần thánh mà nó biết ra mà cầu nguyện. Chị ấy bắt dầu mở tập của nó ra.
- Bài 15… là sao? Mình học đến bài 34 rồi mà?
Em ấy chép bài ít có thiếu quá. Mà cũng hơn khối người. Thử mở tập của Vũ ra rồi biết, từ đầu năm đến giờ có chữ nào mới lạ. Chị ấy ghi một cách điên cuồng vào tập Boo. Nó nhìn qua đọc hết những ngôn từ cao đẹp như sau: chép thiếu 19 bài! Ý thức học tập kém cỏi! Rồi khỏi trả bài nữa. Chị ấy đưa tập cho nó kèm theo một con 0 chà bá nện phái dưới dòng chữ đáng tự hào kia. Nó lẳng lặng xách tập đi về. Chưa về đến chỗ thì tiếng the thé của chị ấy lại vang lên.:
- Em Vy! Em đang ăn cái gì đó?
- Dạ?
- Vậy là hết chối ha!
Chị ấy không nói nhiều chỉ ghi vào sổ đầu bài một cách không thương tiếc. Gôm giận đến nổi nó không cử động được. Người nó cứ trơ ra như tượng. Boo thấy sát khí nổi lên bừng bừng nên cũng không dám đụng chạm. Cuối cùng một tiếng thì thầm bé nhỏ thoát ra từ miệng chị ấy:
- Được rồi…
Rồi nó quay sang Boo nói:
- Mày dẫn tao xuống phòng ý tê đi! Cứ nói tao đau bụng!
Mà mặt nó lúc này tái xanh thật. Nên Boo cũng đồng ý. Hai đứa qua mặt bà cô dễ dàng nhờ gương mặt của Gôm. Chúng nó ra khỏi lớp một cách an toàn.
- Rồi sao nữa? - Boo hỏi.
- Xuống căn tin với tao?
- Sao? Chi vậy?
- Đi rồi biết!
Boo cũng miễn cưỡng chạy theo nó. Đến nơi nó mua một đống si gum, chắc phải đủ cho nguyên lớp ăn. Mà… không lẽ nó định…
- Mày mua chi nhiều vậy!
- Cho bả chết luôn!
- Rồi sao mang lên má!
- Nhét vô áo mày rồi áo tao nữa là được chứ gì!
- Bị bắt đó má ơi!
- Không sao đâu! Bị bắt tao chịu!
Rồi Gôm thản nhiên nhét nguyên bịh si gum vô áo nó. Ai mà nhìn thấy chắc mất hình tượng dữ lắm luôn. Boo cũng miễn cưỡng cho vào áo. Lên đến lớp, Gôm dựa hẳn vào người Boo nên cả hai lại đi qua trót lọt. Về đến chỗ chúng nó mới lôi ra phân phát cho bà con cô bác. Chỉ 5 phút sau là nguyên lớp trộn lên tiếng nhai chóp chép. Chị ấy cũng nhận ra. Vì tụi nó cố tình ăn công khai mà. Nhưng chị ấy không nói gì được nữa. Chẳng lẽ ghi nguyên lớp ăn kẹo cao su trong giờ học. Mà đây là lớp chị ấy chủ nhiệm nữa. Ghi như vậy giáo ban biết cười cho thúi đầu. Nên chị ấy cắn răng chịu đựng. Tức muốn điên người nhưng không làm được gì. Thế là chỉ tăng cường gọi tụi nó lên bảng. Đứa nào làm không được thì ăn con 0 tròn trĩnh thế thôi.
Lớp này đối xử với nhau bằng tình người không à!
|