Chuyện Về Lớp Mình
|
|
chap này mình xin tặng cho pé Danny vì sự nhiệt tình của pé đã giúp mình rất nhiều! hi vọng pé và các bạn sẽ thik chap này!
_ Hội Chợ Xuân_
Những ngày còn lại, Boo và Vũ tập trung giải quyết cái bảng hiệu. Tất cả là ý tưởng của Boo nên sau này bà cô có lôi ra xử tử thì Vũ cũng không có liên quan gì. Anh ấy khôn thấy ghê luôn. Tụi nó mua hai miến mướp về rồi ghép lại với nhau. Sau đó lấy một tấm giấy roki dán lên. Thế là tạm xong phần khung. Nhà Gôm buôn bán vũ khí, ủa lộn, buôn bán dụng cụ gia đình bao gồm ống nước, đồ điện và sơm các loại. Thế nên chị ấy hào phóng tặng cho lớp một hộp sơn đỏ loại sơn sắt trước khi mài đó. Không biết hào phóng được bao nhiêu chứ nghe chỉ lên kể vanh vách từng món đồ cho chị chủ nhiệm nghe.
- Mày ác qúa mậy! Có nhiêu đó cũng đòi nữa! - Boo cằn nhằn trong một buổi học.
Gôm tỉnh bơ nói:
- Ủa? Nhiêu đó không đáng bao nhiêu nhưng quan trọng là cái đức con à…
- Mày biết nói câu đó mà không sợ ảnh chụp hình mày sao? Dù gì bả… cũng là cô mà…
- Mày nói cứ như mày là học sinh gương mẫu lắm vậy đó! Chứ hôm bữa đứa nào nhảy xém làm bả nhồi máu cơ tim? - Gôm hỏi lại.
- Máu tim của bả có nhòi lên nhòi xuống như thú nhúng chơi trong công viên tao cũng không quan tâm! Tao có làm gì bả đâu! - Boo táp lại.
- Ha! Mày nhảy cứ như trong vũ trường bắn súng chết chóc ầm ầm vậy mà nói không làm gì?
- Trời! - Boo tròn xoe mắt. Trông em nó hiền như bụt - Tao đâu có bắn chết bả đâu mà bả sợ!
- Bị mày hù nhiêu đó là muốn xé áo dài rồi! Nghe nói coi tụi bây diễn xong bà Kim Thành phải đi uống thuốc trợ tim đó!
- Ha ha! - Boo cười lăn lộn. Em ấy hoàn toàn không chú ý được là mình đang ở trong lớp. Mà lại lựa đúng ngay tiết địa mà cười. Em gan cùng mình rồi em ơi!
Sơ yếu lí lịch giáo viên:
Tên… Thanh gì đó tác giả không thể nhớ ra. Biệt danh: cô bé dỗi hờn. Sắp về hươu chơi với nai rồi mà còn điệu nữa. Học với cô rất sướng nếu các bạn biết cách. Đó là… gợi chuyện. Nếu chạm đúng mạch thì chị ấy có thể bỏ nguyện tiết học ngồi tám với mấy em. Còn ngược lại, quậy đúng mạch thì chị ấy có thể bỏ nguyên tiết ngồi chửi mấy em. Thế thôi! Đời mà!
Hôm nay là một ngày trọng đại. Ngày mà có một đứa học trò dám cười hô hố trong giờ của chỉ. Và để ăn mừng sự kiện trọng đại này chỉ tuyên dương em ấy ngay.
- Sao em cười!?
- Dạ… dạ…
Thằng nhỏ chưa kịp trở lời thì chị ấy đã bắt qua đứa khác.
- Vũ! Sao em ngủ trong giờ học!
Vũ giật mình thức dậy. Nó nói:
- Đứa nào kêu tao vậy bây?
Mặt của chị ấy chuyển sang màu đỏ bầm.
- Tui nè!
- Ý!
- Đứng lên!
Rất từ từ anh ấy đứng dậy.
- Bô tối hôm qua em thức làm gì sao àm giờ này ngủ?
Chẳng lẽ nói với bả tối hôm qua con với vợ mắc làm chuyện… chuyện gì ai cũng biết rồi đó đến gần sáng mới ngủ nên giờ thấy oải quá cô ơi. Vũ biết chỉ cấn thốt lên những lời lẽ chân thật đó thôi thì nó sẽ lãnh nguyên cái giấy mời đề ba mẹ lên bàn bạc với bé Liên về ngày đám cưới cho đôi trẻ. Thế nên anh ấy rất thông minh mà chuyển chủ đề:
- Dạ! Tại tối em thức làm bảng hiệu hội chợ xuân nên ngủ trễ cô ơi!
- Vậy hả?- Mặt chị ấy nheo lại thành một đường màu đen.
Gôm nhéo đùi của Boo nói:
- Đố mày thấy được con ngươi của bả!
- Thôi đi má! Má không thấy con đang bị đứng sao?
- Má thấy chứ con! Má chỉ giúp con ngồi xuống cho nhanh thôi mà! Mà có điều ngồi lên sổ đầu bài á!
Rồi chỉ chứng tỏ cho bà cô thấy mình xứng đáng là gái Việt. Chị ấy bật cười ha hả, đập bàn đùng đùng. Boo đứng kế bên mà tái cả mặt.
- Vy đứng dậy! Em làm cái gì đó?
Ba đứa rồi đó mấy em! Cố lên! Chừng nào đủ 42 đứa thì dừng lại.
Khi đứng lên Gôm vẫn chưa kìm chế được bản thân mình. Tóc tai chị ấy rủ rượi còn toàn thân thì rung rẩy.
Nguyên lớp thấy tình hình hơi éo le nên hùa nhau cười theo. Tụi này điên có bè có phái có lãnh đạo có tổ chức luôn nè.
Thế là… hệ quả tất yếu của định lí cười trong giờ học là tiết B chà bá. Và mệnh đề kéo theo là nguyên cái bản mặt nhăn như quái vật của bà cô chủ nhiệm. Đời học sinh có nhiêu đó phăm tới!
Vào ngày cách hội chợ xuân 1 ngày, khi giai đoạn chuẩn bị bước vào thời kì quyết liệt thì Boo và Gôm lại gặp thêm một chuyện kiến tụi nó suýt mất mạng… vì cười. Xém chút nữa là hội chợ xuân lần này thiếu đi hai nhân tài dụ khách rồi. Chẳng là hôm ấy, ông thầy dạy thể dục lại kêu tụi nó đi tìm chỗ chết. Thế là nguyên lớp B4 rã ra đi lang thang khắp trường. Boo và Gôm cùng đi bên nhau, nhìn vào mấy cái lớp học rồi cười ha hả. Mấy giáo viên đang dạy thì hết hồn nhìn ra nhưng các em ấy còn lâu mới đứng đó cho bị bắt mà khi các anh chị nhìn vô thì cái lớp đã như cái chợ. Chắc tại ăn nhiều đâm ra dư ca-lo nên cần tiêu hao bớt.
Đến hành lang dẫn qua phòng giám thị, tụi nó gặp một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Chúng cứ nghĩ là ông thầy dạy thể dục lớp mình là dã man nhất trường rồi, nhưng xem ra còn có người tàn nhẫn hơn cả ổng. Bằng chứng là 4 đứa con gái đang khiên một tấm niệm chà bá đi dẹp. Mà số mấy em đúng xui. Đi ngang phòng giám thị gặp bà cô nhiều chuyện nhất trường nữa chứ. Chị ấy đột ngột réo gọi các em đứng lại. Không biết chị ấy có ý thức được là các em đang mang trên mình một sứ mệnh cao cả không.
- Trời! Sao mà các em khiên cái này vậy? - Chỉ tỏ vẻ quan tâm.
- Dạ! thấy bắt cô ơi! - Một trong bốn đứa trả lời. Cái mặt nó như cái niệm nó đang khiên vậy.
- Sao lại bắt con gái rinh? Mấy thằng con trai đâu hết rồi!- Chị ấy vẫn cho chịu phóng thích cho mấy em.
Tác giả xin nhấn mạnh rằng các em ấy vẫn đang rinh cái niệm nặng cả chục kí nha!
Một đứa nói thầm:
- Nó ở đâu kệ bà nó! Cho tụi con đi đi má! Muốn gãy tay rồi nè!
Một đứa khác than thở với bả:
- Tụi em đi được chưa cô?
Chắc nhận ra sự vô duyên có trình độ của mình nên chị ấy tránh đường.
-Ừ! Đi đi mấy em!
Rồi không biết chỉ nghĩ sao đó. Tụi nhỏ mới đi được một khúc là chị ấy lại kêu réo:
- Mấy em ơi! Đi đường này gần hơn nè!
Làm sao có thể từ chối sự giúp đỡ của cô chứ. Thế là tụi nó phải nghe theo. Boo và Gôm tròn mắt nhìn nhau. Cái đường đó tụi nó đi rồi mà! Gờ phải đi lại sao? Tụi này rảnh thấy ghê luôn! Nghe tụi nó chửi bà cô tự cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Các em ấy chửi thật là pro!
|
Cái bảng hiệu của lớp B4 năm đó đẹp nhất cũng kinh khủng nhất. Cái nền màu sơn đỏ đã khô nhìn như máu khô lại vậy. Hai chữ Fast Food được viết theo phong cách do Boo sáng chế, màu đen nổi hẳn trên nền máu khô. Phía dưới tờ giấy là nguyên một cái nghĩa trang gồm 43 cái bia mộ. 42 cây thánh giá dành cho cả lớp một cây dành cho bà cô. Một vài con dơi màu đen được cắt bằng giấy cứng bay vòng vòng quanh cái chữ. Nhìn vô cứ tưởng chúng nó chơi ngôi nhà ma chứ không phải bán cá viên chiên.
Gần phút cuối, má mì mới tuyên bố đồ uống bán kèm theo. Đó là… sữa! Lí do vì sao bán theo má mì giải thích là:
- Tụi bây ngu quá à! Sữa mới dễ pha ra bán cho lời chứ! Đúng không?
Thì ra chị ấy đã tính toán từ trước. Thật ghê ghớm! Không hổ danh má mì!
6h trường mở cửa đón khách. Tụi học sinh với đủ mọi màu sắc áo lớp tràn vô như dân xin đồ tiếp tế. Khó khăn lắm Boo với Vũ mới chen vô được. Đưa cái vé thôi mà cứ tưởng chiến đầu để gặp Lady Gaga không.
Sân trường sáng đủ mọi loại ánh đèn trông thật hoành tráng. Từng gian hàng san sát nhau với đủ loại đồ ăn từ khắp các vùng miền. Nhưng Boo và Vũ vẫn chưa đi chơi được. Tụi nó phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Lớp B4 đang bị bu nhiều nhất. Vậy là tứ đại mĩ nhân đã hành động rồi.
- Trời ơi! Lâu quá không gặp! Vô đây chơi đi!
Rồi bấp chấp thằng đó có quen hay không quen, lâu gặp hay mau gặp, tụi nó lôi vô hết.
- Mua đi bạn! Cá viên chiên ngon lắm!
Không biết có ngon không chứ nhìn mấy cái que là cũng đủ mệt rồi. Cái que có 4 cục à! Mà mỗi cục là một phần tư của một viên cá viên chiên. Ôi! Tội lỗi! Tội lỗi!
- Bao nhiêu một cây vậy?
- 5 ngàn à! Rẻ lắm!
Ừ! Rẻ lắm! Mày ra ngoài mua 5 ngàn không gấp đôi đóng này chặt đầu tao bỏ!
Vào hội chợ xuân, trường này có một quy tắc. Đó là một khi đã bị kéo vô bất kì gian hàng nào thì phải mua. Không cần biết mua ít hai mua nhiều! Miễn là phải mua! Nếu không thì đừng hòng mà được đi đâu hết. Đó là luật! Mà đã là luật thì không được cãi!
Thằng nhỏ xem ra cũng biết luật. Nó lấy một que rồi định bỏ đi. Nhưng đó là luật của lớp khác, còn cái lớp này thì khác nữa!
- Còn nước nữa nè bạn! Ăn thì phải uống chứ!
- Bao… nhiêu…? - Thằng nhỏ toát mồ hôi.
- 8 ngàn một ly sữa bổ dưỡng luôn!
Ly sữa bổ dưỡng đó thật ra là ý tưởng của Gôm. Sữa chưa chiếm được 1 phần 3 cái ly nữa còn lại là nước và đá. Uống vô đi rồi tiếp tục chiến đấu với bản thân nha!
Rồi Boo cũng hà vào cuộc chiến.
- Mấy anh ơi!
- Gì em?- Mấy thằng lớp 12 đứng lại. - Em nhảy hôm bữa đúng không?
- Dạ!- Boo mỉm cười thật tươi. Vũ đứng gần đó cũng thấy hơi tức nhưng thôi. Làm ăn mà!
- Em nhảy đẹp thiệt!
-Cảm ơn mấy anh! Mấy anh ghé vô lớp em chơi!
Rồi! Còn lại là nhiệm vụ của tứ đại mĩ nhân!
Khi mấy anh đó ra đi với gương mặt không mấy vui bẻ cho lắm, Boo vẫy tay kêu Thanh Thanh đi theo. Trong đám đó có bạn trai của nó. Mà đã là làm ăn rồi thì không cần biết yêu thương hay hờn giận gì hết! Tiền là tất cả!
Một lát sau thanh thanh quay về với hộp cá, bò và tôm còn nguyên. Của mấy anh đó nó xin lại… bán tiếp đó mà. Lúc bán cho mấy anh 12 thì hộp đó trị giá 25 ngàn nhưng lúc nó bán cho người khác thì lại là 35 ngàn! Tụi này có khiếu kinh doanh dữ! một hộp bán 2 lần lời gấp không biết bao nhiêu lần nữa.
Theo lẽ thường thì bán càng về sau chúng ta nên giảm giá để có cơ may bán hết! Nhưng lẽ thường đó không được áp dụng ở đây.
Tụi nó bắt đầu tăng giá. Một ly sữa hiện tại đã có giá 10 ngàn và một xâu cá viên chiên là 8 ngàn, bò là 9 ngàn và bánh bao chiên là 5 ngàn một cái.
Mấy em nên đưa nguyên cái tấm thớt lên để quảng cáo thì hay hơn đó. Chặt chém những người vô tội quá trời!
Nhưng chỉ sau 2 tiếng rưỡi buôn bán, gian hàng tụi nó hết sạch đồ. Đó là nhờ vào khả năng dụ khách của các em ấy. Lần này về cái mặt chắc dày như cái mo luôn quá.
Bây giờ là thời điểm vui chơi!
Boo và Vũ nắm tay nhau đi dọc theo mấy dãy gian hàng. Dĩ nhiên nếu lớp nó biết câu khách thì mấy lớp khác cũng biết vậy. Nhưng cái quan trọng là trình độ và gương mặt em à!
- Cái gì! Cơm nắm gì mà bán 8 ngàn mộ cái! Cắt cồ hà mấy má! - Boo nói khi tụi nó bị lôi vào gian hàng của lớp B5.
- Trời ơi! Rẻ mà mua đi!
- Mua cái đầu mày á! Không có điên tiền ha! Bạn bè bán giá thiệt đi mấy má!
- Mệt mày quá! - Bạn Thi nói- 5 ngàn mua không?
Rồi em ấy thản nhiên lấy 2 cái. Bạn Vũ tự nhiên móc tiền ra trả. Vừa đi tụi nó vưa đúc nhau ăn. Có khi nào đang đi vấp cục đá rồi mắc nghẹn đến chết hông ta!
Xung quanh chúng luôn xảy ra những cuộc chiến đấu đẫm máu dành khách. Mà nạn nhân không ai khác chính là khách hàng. Thử bạn bị 5 đứa lôi bên này 8 đứa lôi bên kia xem. Nạn sẽ hiểu được cảm giác đó liền hà. Lúc này trên sân khấu cũng đang tổ chức hoạt động văn nghệ. Chúng nó gào như bị bóp cổ. Không thể hiểu được tụi nó đang hát bài gì.
- Anh vui không?- Boo hỏi Vũ.
Vũ xiết nhẹ bàn tay của Boo rồi nói:
- Anh vui chứ! Vì có em ở đây mà!
Boo cười tươi thiệt tươi. Nhưng nụ cười chưa kịp tắc thì tụi nó đã bị lội vô một gian hàng khác.
- Mua giúp em đi anh Vũ- Minh Huy mời gọi.
- Bán sao em?
- Bánh này bán 15 ngàn một cái anh!
- Cái gì? - Boo la lên - Cái bánh có chút xíu mà 15 ngàn!
Nó định nói thêm: hèn chi ế là phải! Nhưng em đang ở đất khách quê người, nói ra tụi nó nhận đầu vô cái chảo rồi nói sao xui.
Vũ không nói gì chỉ lẵng lặng móc tiền ra đưa.
- Anh có điên không? - Boo nói khi tụi nó thoát khỏi chỗ đó.
- Có bao nhiêu đâu em!
- Nhưng em tức!
- Không sao mà! Anh muốn trả ơn nó vụ giúp anh về thôi!
-…
- Thôi mà! đừng nói giận nữa nha!
-…
- Thôi được rồi! Giờ em muốn ăn cái gì? Anh mua. - Vũ thở dài. Chắc nguyên tháng này treo mỏ lên rồi.
Boo cười.
- Anh đi mua nước đi! Em khát quá à!
- Đứng đây đợi anh nha!
Boo gật đầu. Rồi Vũ chạy đi.
- Anh nhớ đã hứa với ba cái gì đó nha! - Huy đến bên cạnh Boo từ lúc nào.
- Yên tâm! Tao nhớ mà! Không cần mày nhắc đâu!
- Ừ! Tốt!
Huy mỉm cười thật đê tiện với Boo rồi đi mất. Giữa đám đông ồn ào nháo nhiệt này mà Boo lại cảm thấy như mình đang rơi xuống một cái vực sâu thẳm. Nó nhìn thấy Vũ vội vã mang hai ly nước chạy đến. Mồ hôi nhỏ giọt trên mặt anh. Boo nghe khoé mắt cay cay. Nó chạy đến gần Vũ rồi cười với anh. Nó biết anh yêu nụ cười của nó lắm. Và Boo biết nụ cười của nó chỉ dành cho anh mà thôi.
Càng về cuối những gian hàng dần vắng người đi. Mọi người đã ra khỏi trường để đi chơi riêng hay đang tụ tập lại sân khấu. Nhưng lại sân khấu không phải là ưu tiên của Boo. Tụi nó đang nhảy bài Lucifer với Hoot một cách dã man ở trên đó. Không dám nhìn luôn. Sợ ói ra hết mấy món lạ lạ nãy giờ ăn vào.
Vũ nắm tay Boo nói:
- Mình đi đến chỗ này đi! Anh muốn cho em coi cái này!
Rồi hai đứa ra khỏi trường. Vũ dẫn Boo đến một quán nước.
- Đây là nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy em!
- Hả?
- Lúc đó em đang uống nước với tụi bạn nên không để ý đến anh đâu!
-…
- Lúc đó anh biết mình đã yêu em rồi!
- Xạo! Mới nhìn mà đã yêu! Y như phim hàn Quốc!
- Thiệt mà!
- Không tin!
- Vậy muốn sao mới tin.
- Anh hét lên giữa đường là anh yêu em đi!
- Hả?
- Không dám chứ gì?
- TÔI YÊU TRẦN HUY TRIỀU!
- Trời ơi! Làm thiệt sao trời!
- Con gì kêu vậy ta?
- Tui nghe có đứa nào hét lên là yêu Triều gì đó!
- Tụi nhỏ giờ thiệt là!
Nó nắm tay Vũ lôi đi. Mọi người nhìn theo tưởng tụi nó bị điên không. Mà không sao. Tối nay có người hạnh phúc là được rồi. Đôi khi hạnh phúc đến từ những thứ thật nhỏ nhoi và đơn giản. Chúng ta luôn tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa vời nhưng không nhận ra hạnh phúc luôn tồn tại bên cạnh mình. Với Boo đây chính là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc quá đẹp đến nỗi nó không thể giữa lấy. Nhưng hiện tại trai tim nó đang rất yên bình. Câu nói ấy đã chứng minh tất cả. Và nó chỉ cần có vậy.
|
đây là chap hơi đặc biệt chuk xíu!!!
mình viết chap này chúc mừng sinh nhật của chính mình! 6-5!! hihi!!!
rất mong các bạn hãy để lại nhận xét khi đco5 chap này nhé!
_Hát Vang Rằng Em Yêu Anh _
- Có bao giờ anh nghĩ tụi mình sẽ xa nhau chưa? - Boo hỏi vào một buổi sáng khi hai đứa đang nằm bên nhau.
- Chưa! - Vũ vươn vai - Sao em lại hỏi vậy?
- Vì… em nghĩ… tương lai không ai biết trước được… nên…
Vũ mỉm cười xoa đầu Boo.
- Khờ quá! Tuy tương lai không đoán trước được nhưng chỉ cần chúng ta sống tốt cho hiện tại là được rồi!
- Cho hiện tại?
- Ừ! Bây giờ anh có em và anh chỉ biết mình sẽ không bao giờ rời xa em! Chỉ cần biết vậy là anh không cần biết tương lai như thế nào rồi.
Boo cười một nụ cười khó hiểu.
- Tất cả sẽ không như mình mong muốn đâu anh!
- Hả?
- À… ý em muốn nói là….
Boo hôn lên môi Vũ. Nó ôm lấy cổ của Vũ rồi đung đưa tới lui. Còn Vũ thì áp mặt lên ngực của Boo khẽ nói:
- Nếu em cứ làm vậy hoài là tụi mình trễ học đó!
Boo buông Vũ ra. Nó áp hai tay vào má Vũ rồi thì thầm:
- Em yêu anh nhiều lắm! Hãy nhớ điều này nha! Em yêu anh!
Vũ không nói gì. Nó kéo đầu Boo xuống rồi đặt lên môi Boo một nụ hôn. Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ làm tóc Boo phát sang như những sợi tơ óng ánh bạc. Hai người hôn nhau trong sự trong lành của một buổi sớm mai. Những kí ức và đớn đau dường như không thể tách rời họ. Để làm cho một tình yêu chia lìa thì chỉ có duy nhất là bằng một tình yêu khác mãnh liệt hơn.
Đôi lúc khi ta bước đi trên đường, ta gặp một chiếc lá bay qua hay một con bướm la đà. Ta tự hỏi phải chăng chiếc lá đã vô tình rời xa cây hay chú bướm kia quá ngạo mạn đến nỗi tự bay đi một mình. Nhưng ta cũng biết rằng trên thế gian này luôn tồn tại một ranh giới cho bất kì ai. Một ranh giới mà nếu vượt qua chúng ta sẽ phá vỡ những điều quan trọng. Chúng ta có thể tiến lên chấp nhận tất cả hậu quả nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể chọn cách đứng im để giữ lại những gì quan trọng nhất với mình. Có thể sự lựa chọn của chúng ta là ngu ngốc vì chúng ta không bao giờ hiểu được tất cả những thứ xung quanh mình. Nhưng dù quyết định có đưa ta đến đâu thì đó cũng chính là quyết định của chính bản thân chúng ta. Một số người sẽ hối hận vì những quyết định đó, còn một số thì không.
Boo cũng như vậy đó…
Vào giờ ra chơi, nó móc điện thoại ra.
- Con biết rồi ba! Con sẽ giữ lời! Nhưng ba cũng phải làm đúng lời hứa!
- Ba biết rồi! Nội trong ngày hôm nay hả?
- Dạ… chắc vậy…
- Ba biết là con yêu nó… nhưng con à….
- Được rồi mà ba!
- Ok… tuỳ con thôi…
- Con cảm ơn ba!
- Đây là quyết định của con! Ba không hề ép đó!
- Dạ!
- Nhưng liệu con có vui không?
Boo không trả lời được. nó cúp máy.
Nó lại ấn nút gọi.
- Alo! Minh Nhật hả? Chiều nay mình gặp nhau được không?
- Hả? - Giọng Minh Nhật ngạc nhiên.
- Ừ! Em suy nghĩ kĩ rồi! Em cũng không thể quên anh được! Tụi mình làm lại từ đầu nha anh!
- À…ừ… em làm anh ngạc nhiên quá!
- Vậy chiều nay 3h mình gặp ở chỗ cũ ha!
- Ok! Baby!
- Bye anh!
Boo áp điện thoại vào tim mình. Một luồng khí lạnh lẽo ào ạt tuôn vào tim nó. Nó cảm thấy mình đứng không vững nữa. Nó ngồi xuống úp mặt vào hai bàn tay. Nước mắt bắt đầu chảy ra ướt đẫm tay áo. Nhưng nó không quan tâm. Nó vẫn cứ khóc. Ít ra đây là điều duy nhất mà nó làm được vào lúc này.
…
- Có chuyện gì vậy Huy? - Vũ cho hai tay vào túi quần .
Huy nhìn Vũ bằng một ánh mắt kì lạ. Đó không còn là một ánh mắt vô hồn chứa đầy sự mưu toan. Có cái gì đó rất thật dâng lên trong đôi mắt ngời sáng đó.
- Em có chuyện muốn nói với anh!
- Nếu em lại nói về chuyện đó nữa thì…
- Không phải!
Vẻ mặt của Huy làm Vũ cũng hơi bất ngờ. Vũ chưa bao giờ thấy ánh mắt nào dữ dội đến vậy.
- Vậy có chuyện gì?
Huy cúi mặt xuống đất. Hình như nó đang phải kìm chế cái gì đó rất lớn lao. Lớn đến nỗi nó không thể thốt nên lời. Nhưng cuối cùng nó ngẫn mặt lên nói:
- Em biết làm thế này là ngu ngốc! Nhưng…
- Nếu vậy thì em đừng làm!
- Không! Em đã quyết định rồi!
- Sao…
- Em và Triều có một kế hoạch!
- Hả? - Trông Vũ ngạc nhiên đến nỗi sững sờ.
- Triều không muốn anh bị ba hành hạ nữa nên đã quyết định bỏ đi!
- Cái…
- Anh ấy đã hứa với ba như vậy! Nếu anh ấy quay về làm con của ba thì ba sẽ không đụng đến anh nữa! Anh ấy kêu em tấn công anh, quan tâm anh giùm anh ấy!
- Tại sao Boo lại làm chuyện ngu đến vậy hả? - Vũ gào lên tức giận. Nó thấy chóang váng đến không đứng không được nữa.
- Vì anh ấy quá yêu anh! Anh ấy không muốn thấy anh tổn thương…
- Nhưng… sao em lại nói với anh chuyện này?
- Vì… - Huy nắm chặt áo của nó. Nó vò vò như muốn xé luôn cái áo cho rồi. - Em nghĩ chỉ có anh ấy mới mang lại hạnh phúc cho anh thôi! Tình cảm của anh ấy làm em ngưỡng mộ. Em đã không nhận ra… tình cảm của em dành cho anh làm em mù quán… và giờ khi suy nghĩ kĩ lại em mới nhận ra…
Nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt của Huy. Vũ vẫn đứng im. Nó không biết phải làm sao nữa.
- Liệu em có thể yêu anh nhiều như anh ấy yêu anh không? Và liệu anh có thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em không! Nên em… nên em…
- Đừng nói nữa!
- Hãy giữ ảnh lại đi anh!
- …
- Anh ấy rất yêu anh! Em biết và anh cũng biết điều đó mà phải không?
- Không phải em đã nhận ra sao?
- Dạ?
- Em cũng đã nhận ra điều đó rồi mà!
- Điều gì vậy?
- Khi yêu thì hãy để người yêu mình tự do! Nếu Boo vì chuyện nhỏ nhặt đó mà rời xa anh thì anh cũng không còn gì để nói!
- Nhưng…
- Nếu Boo thấy anh bị đánh như vậy mà đau lòng thì anh không nên làm cho Boo đau lòng nữa em à! Có níu kéo cũng không được gì đâu!
Nói rồi Vũ bỏ đi.
Một cơn gió thổi mạnh qua làm tung bay tóc của nó. Cơn gió ấy mang cái gì đó giống như là sự đau thương. Một cơn gió thổn thức thổi ngang qua những mảnh đời bé nhỏ. Cơn gió mang theo cả những kí ức ngọt nào, những nụ hôn nồng nàn và cả những gì mà Vũ quý trọng nhất. Vụ nhắm mắt lại. tim nó đau như muốn vỡ ra. Đôi mắt nó cay đến nỗi nó sợ mở ra thì nước mắt sẽ lập tức tuôn rơi. Nói vậy thôi chứ những tháng ngày ấy đâu dễ dàng nói quên đi là quên như thế. Hay là nó sẽ giữ lại một ít cho bản thân mình.
Hay là…
Nó có nên giữ Boo ở lại không? Trái tim nó gào thét rằng nó phải chạy đến gặp Boo ngay rồi phải ôm em thật chặt bằng đôi tay này. Bằng mọi gía cho dù có trói em lại cũng không cho em rời xa nó. Nhưng làm vậy có quá ích kỉ. Em có thật sự muốn vậy không? Em đã chọn cách ra đi mà! Ở bên mình em sẽ tiếp tục đau lòng. Mình có thể vì bản thân mình mà nhìn em khóc không? Mình phải làm sao đây?
- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Vũ hét lên.
Đang ở trong trường mà anh ấy la như vậy. Cũng mai đang là giờ ra chơi không thì ảnh đã lên văn phong trò chuyện với bé Liên rồi. Nhưng thế nào mà chẳng được! Đằng nào nó cũng không có ý định tiếp tục học. Nó lên lớp lấy cặp sách rồi ra về. Boo cũng không ở đó. Tim nó nhói lên khi không thấy hình bóng của em đâu. Nhưng nó không nên gặp em vào lúc này.
…
Anh ấy đâu rồi?
Sao lại bỏ về giữa chừng vậy ta? Mình muốn ở bên anh ấy đến phút cuối vậy mà…
Gôm đâu cũng không thấy nữa!
Sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy chứ!
Boo xin cô xuống phòng y tế nằm. nó nói nó không khoẻ. Ai mà biết em nó tới tháng hay gì đó. Cứ cho nó đi cho êm chuyện.
Xuống tời phòng y tế, Boo mới gặp Gôm. chắc chị ấy cũng muốn cúp tiết. Nhưng nó hoảng hốt khi nhận ra Gôm đang khóc. Ai mà làm cho chị ấy khóc được trời?
- Mày sao vậy?
Gôm ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Boo. Nó không nói gì chỉ tựa đầu vào vai Boo mà khóc tiếp thôi. Đang định tìm nó để tâm sự nhưng xem ra nó còn cần tâm sự hơn mình. Mặc dù trong lòng đang rối như tơ vò Boo vẫn ân cần hỏi:
- Ai làm mày khóc? Nói đi! Tao cho nó hết gặp ông bà luôn!
Gôm thút thít:
- Yêu một người khó đến vậy sao mậy?
Đúng là không ổn! Gôm mà lại đi nói những lời này sao trời. Hàng ngày Boo cứ nghĩ trái tim chị ấy là thép.
- Sao mày lại nói vậy?
- Tao không biết phải làm sao nữa!
- Sao là sao?
- Bằng nói nó thích tao…
- Hả? vậy… thì tốt chứ sao?
- Nhưng mày cũng biết rồi đó! Tao…
- …
- Tao còn yêu người đó nhiều lắm…
- …
- Tao không thể quên người đó được! Dù người ta đã bỏ rơi tao!
- Nhưng quan trọng là mày có thích thằng Bằng không?
- Tao…
- Có những lúc tình yêu thật sự không giúp mày được gì đâu! Mày phải tự đứng lên thôi!
- Tao… cũng có cảm tình với nó…
- Vậy thì quen với nó đi!
- Mày nói như dễ lắm vậy!
- Chứ sao?
- Tao không thể ở bên cạnh nó mà lúc nào cũng nghĩ tới người khác! Mày có hiểu không?
- Nhưng nếu mày thích nó thì từ từ cũng sẽ quên người kia thôi!
- Nhưng…
- Hãy tự lựa chọn! vì đó là tình yêu của mày!
- ừ! Cảm ơn mày! Mà sao mày lại xuống đây?
- Tao…
- Có chuyện gì rồi phải không?
Boo chỉ im lặng không nói gì. Nó không biết phải nói thế nào cho Gôm hiểu nữa.
- Sao? - Gôm vẫn chờ đợi.
- Thì… tao định chia tay Vũ!
- Cái gì? - Gôm kinh ngạc hét lên.
- Ba tao…
- Ba mày? Không phải ổng mất tích hả?
- Mới tìm được!
- Rồi sao?
Rồi Boo kể hết cho Gôm nghe những suy nghĩ của nó. Xong nó nhắm mắt lại đợi chờ những tiếng chửi mắng của Gôm. Nhưng nó không nghe thấy gì hết. Hơn ai hết nó biết quyết định của mình thật ngu ngốc. Nhưng vì Vũ nó phải làm vậy thôi!
|
Nó mở mắt ra nhìn Gôm. Trông Gôm đang suy nghĩ rất dữ dội.
Cuối cùng Gôm chỉ hỏi nó một câu:
- Mày nghĩ làm vậy thì Vũ sẽ hạnh phúc à?
- Tao…
- Mày bỏ nó đi như vậy mà không nghĩ gì đến cảm giác của nó hết!
- Nhưng…
- Mày định nói là ở bên mày thì nó sẽ bị đánh đúng không?
-Ừ!
- Vậy có bao giờ mày nghĩ nó thà bị đánh còn hơn phải xa mày chưa?
- Tao…
Đột nhiên tim nó hụt mất một nhịp. Đúng là nó chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nó có nghĩ cho anh đâu! Anh sẽ cảm thấy thế nào trước quyết định của nó? Nhưng mà nó có chịu nổi khi thấy anh bị đánh một lần nữa không?
- Nhưng tao không thể nhìn Vũ bị đánh nữa!
- Đơn giản thôi!
- Hả?
- Mày năn nỉ ba mày đi!
- Năn nỉ?
- Ừ! Mày nẳn nỉ, nói cho ổng hiều mày hạnh phúc nào khi được sống với Vũ! Ổng muốn chia cắt tụi bây vì ổng lo cho mày! Ổng nghĩ mày sẽ không có hạnh phúc! Hai đứa bây phải chứng minh cho ổng thấy là tụi bây sống rất tốt! Tao tin thấy như vậy mà ổng nở lòng cướp mất hạnh phúc của mày đâu!
-…
- Không có ba mẹ nào muốn con mình khổ cả!
Boo khóc!
Tự nhiên nghe những lời của Gôm thì nước mắt nó lại chảy ra. Nó lao đến ôm chằm lấy nhỏ bạn thân rồi chạy lên lớp. Nó sẽ đi tìm Vũ ngay bây giờ!
Nó ngu ngốc biết chừng nào!
Nó chỉ nghĩ cho bản thân của nó mà không nghĩ sẽ cùng anh vượt qua sóng gió.
Lúc nào cũng là anh đi tìm nó! Nhưng lần này nó sẽ tìm anh! Và cho anh biết một điều!
Một điều thôi!
…
Gôm mỉm cười nhìn bóng Boo khuất dần xa. Nó đặt một tay lên tim và thở dài. Khi nó quay lại, nó thấy Bằng đứng trước mặt nó.
Bằng đang rất bối rối. bằng chứng là anh chàng đang vò đầu bứt tóc. Trông mà phát thương.
- Sao Bằng xuống đây?
- Thấy… thấy… Vy đi lâu quá… Bằng…
Nói đại là lo đi ba!
Gôm bước đến gần Bằng. Nó chấp hai tay sau lưng rồi nghiên mình nhìn Bằng:
- Bằng nè!
- Hả…
- Bây giờ thì chưa được!
- Sao? Hả?
Mặt nó đơ ra không hiểu gì hết!
- Vy cũng thích Bằng!
Mặt nó đỏ lên như mặt trời.
- Nhưng giờ thì tụi mình chưa quen nhau được! Bằng chờ Vy nha!
Bằng cúi mặt xuống. Nhưng rồi nó lại ngẩn lên ngay. Nó nói nhỏ đến nỗi phải cố lắm Gôm mới nghe được:
- Vy cho Bằng… nắm tay nha…
Gôm mìm cười chìa tay ra. Bằng nhẹ nhàng nắm lấy.
- Bao lâu Bằng cũng chờ!
Gôm ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi nghe Bằng nói vậy. Một cảm giác yên bình dịu êm len lỏi vào tim nó.
- Ừ! Sẽ không lâu đâu!
Rồi Gôm chồm tới hôn lên má Bằng một cái. Trông Bằng như sắp xỉu đến nơi. Vy kéo nó đi nói:
- Thôi tụi mình lên đi! Không bả cạo đầu cả đám!
Bằng gật đầu. mặt nó vẫn chưa hết đỏ. Nhưng nó lại nắm tay Gôm thay vì để cho Gôm nắm tay nó. Nó dẫn Gôm đi chứ không cho Gôm đi trước. Nó đã quyết định sẽ đợi chờ và bảo vệ cô gái này mãi mãi. Dù kết quả có ra sao đi nữa!
Ở đâu đó ngoài kia cũng có hai người đang đi tìm hạnh phúc của mình.
…
Lúc đầu Boo cứ nghĩ Vũ sẽ ra công viên. Nhưng nó đã lầm. Vũ không hề ở đó. Boo càng hoang mang lo lắng hơn. Nó không biết anh bị cái gì và đang ở đâu. Nó vừa chạy vừa khóc như trẻ con lạc mất mẹ. Nhìn khắp nơi cũng không thấy anh. Tim nó lo lắng đến nỗi muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cuối cùng nó đành phải ngồi xuống một gốc cây mà nghĩ mệt. Đúng lúc đó điện thoại của nó reo vang.
- Alo! Anh đang ở đâu vậy? - Nó vỡ oà ra.
- Anh đang ở một nơi không xa đâu! Không phải em muốn ra đi sao? Còn kiếm anh làm gì?
- Em…
- Anh luôn tôn trọng quyết định của em!
- Anh đang ở đâu! Em có chuyện muốn nói!
- Thôi! Em cứ đi đi! - Giọng Vũ đầy nỗi đau chất chứa. - Không cần nói lời chia tay với anh đâu! Làm vậy anh chịu không nổi!
- Không! Em có chuyện quan trọng hơn chuyện đó nhiều!
- Hả?
- Anh đang ở đâu?
- Anh đang ở nơi mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên em!
- Nhưng anh đâu có ở công viên đâu!
- Không phải nơi đó! Ngốc à!
- Vậy…
- Em từ từ suy nghĩ đi nha!
Rồi Vũ cúp máy.
Boo cảm thấy càng hoang mang hơn. Tự nhiên cái phải đi chơi trò trốn tìm à.
Nhưng nó cũng bắt đầu suy nghĩ. Nơi nào mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất ta? Thật sự thì nói chỉ nhớ đến công viên thôi. Đó là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp của tụi nó nhất mà. Còn nơi nào nữa? Nơi nào mà nó không nhớ ra chứ?
Khoan!
Còn một nơi! Nhất định là nơi đó!
Boo phóng đi ngay lập tức. Nó tin rằng lần này suy nghĩ của nó là đúng.
Đó là một bến phà cũ. Nơi đó đã ngừng hoạt động từ lâu. Tất cả những gì còn lại ở đó chỉ là một vài chiếc phà cũ và dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy mà thôi. Đây là nơi mà Vũ đã tỏ tình với nó và nó đã đáp lại anh bằng một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của tụi nó.
Đúng như Boo nghĩ. Vũ đang ngồi trên một chiếc phà cũ và ngắm nhìn dòng nước. Giờ này nắng như điên mà nó rảnh đi ngắm sông. Đúng là bó tay!
Boo tiến lại gần Vũ. Nhưng nó không đến quá gần. Từ xa nó hỏi:
- Nếu em đi anh không giữ em lại sao?
- Nếu đó là lựa chọn của em!
- Anh có yêu em không?
- Đừng hỏi câu đó!
- Vậy thì xuống đây! Giữ em lại đi!
Vũ quay lại nhìn Boo. Rồi nó phóng xuống. Nó chạy đến… cú vào đầu Boo một cái.
- Ui da!
- Sao em khờ quá vậy!
- Em xin lỗi!
- Huy đã nói cho anh nghe hết rồi!
- Hả?- Boo cũng hơi ngạc nhiên.
Nhưng Vũ đã ôm lấy nó rồi. Hơi ấm của anh vẫn còn đây. Y như trước, không có gì thay đổi.
- Anh không sợ thì mắc gì em sợ chứ! Người bị đánh là anh mà!
- Anh nói vậy mà nghe được hả?
- Anh chỉ muốn em biết là dù có bị đánh thế nào đi nữa mà có em ở bên thì có đánh anh bao nhiêu lần anh cũng chịu!
- Khờ quá…- Nước mắt bắt đầu rơi…
- Em mới khờ đó!
- Em không có khờ!
- Ừ thì không có khờ! Chỉ hơi bị ngu thôi!
- Anh nói gì vậy?
- Hì hì! Không có gì!
Cả hai lại im lặng. Tụi nó vẫn chưa chịu buông nhau ra.
- Mà nè - Vũ đột ngột đẩy Boo ra nói
- Sao anh?
- Anh muốn gặp ba em nói chuyện!
- Hả?
- Xem ra ổng không tin tưởng anh! Nên anh muốn nói chuyện thẳng thắn với ổng!
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết!
- Em…
- Gọi điện hẹn chỗ đi em!
- Nhưng anh…
- Nghe lời anh đi!
Giọng Vũ đầy vẻ quả quyết đến nỗi Boo cũng không thể phản đối. Nó đành lôi điện thoại ra.
- Ba hả?
- Ừ! Ba đây! Xong chuyện chưa?
- Uhm… con muốn gặp ba!
- Bây giờ hả?
- Dạ!
- Vậy con lại quán cà phê gần công ty ba đi!
- Dạ! con lại liền!
Rồi nó cúp máy. Vũ nắm tay nó kéo đi.
- Nhất định anh sẽ làm cho ba tin tưởng giao em cho anh!
Boo mỉm cười đầy lo lắng. Nhưng nó vẫn chạy theo Vũ. Mặt trời vẫn chói chang và chim vẫn hót. Ai biết được phía cuối con đường sẽ có điều gì chờ đợi. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà đứng lại chẳng phải là rất hèn nhát sao. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm là tiến lên và sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Chỉ cần bên ta có ai đó…
…
Quán cà phê giờ này khá đông khách. Boo và Vũ phải ngồi đợi khá lâu thì ba mới xuất hiện. Ông trông thật lịch lãm với bộ vét đen và cà vạt ũng đen như thế. Mái tóc vẫn đen nhánh được chải rất cẩn thận. Tuy gương mặt không già lắm nhưng lại toát lên một vẻ uy quyền áp đảo. Ông khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Vũ nhưng không tỏ ra phàn ứng gì. Ông ngồi xuống đối diện với hai đứa rồi kêu một ly cà phê.
- Sao? - Ông hỏi ngắn gọn. Phong cách làm việc của ông là vậy. Ông chỉ mặc cả với các con trai của mình thôi.
- Dạ… - Boo mở lời.
- Cháu muốn nói chuyện với bác! - Nhưng Vũ đã nói rồi.
Boo nhìn Vũ. Trông anh thật tự tin và chững chạc. Không ai có thể ngờ một Nguyên Vũ hàng ngày giỡn hớt trên lớp lại có thể nghiêm túc đến vậy. Ở dưới bàn, Boo nắm chặt tay anh.
- Cậu muốn nói gì?
- Về chuyện của cháu và Triều ạ!
- Uhm?
- Cháu mong bác sẽ chấp nhận!
- Cái gì làm cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận?
- Cháu không trách việc bác kêu người đánh cháu. Cháu cũng không có ý kiến gì về quyết định của Triều nhưng cháu chỉ xin bác suy nghĩ lại.
Khá lắm! Thẳng thắn không vòng vo. Nó cố tình đặt ta vào thế bí khi kê khai tội lỗi của ta ngay từ đầu! Thắng nhóc được quá chứ! Nhưng còn non lắm.
- Quyết định của Triều là tự bản thân nó chọn. Tôi không có xen vào!
- Vậy thì như bác thấy đó! Quyết định của Triều là chọn cháu!
Hai người nhìn vào mắt nhau một lát. Không khí căng thẳng đến nỗi Boo có thể sờ thấy được.
Thật ra thì ông bắt đầu thích tính cách của Vũ rồi nhưng ông vẫn không để lộ ra ngoài mặt. Ông vẫn lạnh lùng nói:
- Nếu cậu thương thằng Triều thật thì buông tha cho nó đi! Chắc khỏi nói cậu cũng biết những người như cậu thì xã hội sẽ không chấp nhận chứ!
- Cháu biết!
- Nên tôi không đời nào để con trai mình vào con đường đó!
- Nhưng chỉ cần con ở bên cạnh anh ấy thì có bị xã hội ruồng bỏ cũng không sao! - Boo đột ngột lên tiếng. - Nếu xã hội từ chối tụi con thì tụi con rất cần gia đình!
Boo nhìn ba. Ánh mắt của nó cũng chứa đầy sự quyết tâm.
- Gia đình cháu cũng ủng hộ cháu! Cháu chỉ xin bác sẽ nghĩ lại!
Trong lòng ông bắt đầu mỉm cười. Giờ thì ông đã hiểu tại sao cả hai thằng con trai của ông lại thương cậu ta đến vậy.
- Nếu tôi nói không thì sao? - Ông nhìn Vũ đầy vẻ thách thức.
Ông đang chờ đợi câu trả lời của nó. Ông muốn đánh giá con người Vũ qua câu trả lời này.
- Vậy thì… cháu sẽ dẫn Triều đi thật xa!
- Cậu nghĩ có thể thoát à!
- Không! Nhưng chúng cháu sẵn sàng làm mọi thứ để được ở bên nhau. Nên…
Khá lắm! Nhưng tôi vẫn chưa tin cậu hoàn toàn đâu!
- Thôi được rồi…
Boo và Vũ cùng ngước mắt lên chờ đợi.
- Tôi có một thử thách cho cậu! Nếu cậu vượt qua thì tôi sẽ giao thằng nhóc này cho cậu!
- Hả? - Cả Boo và Vũ không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này.
- Thử thách gì hả ba? - Boo lo lắng hỏi.
- Đơn giản lắm! Chỉ cần câu và Triều dọn qua nhà tôi ở một tháng. Nếu qua một tháng mà cậu làm tôi hài lòng thì coi như câu thắng.
- Làm ba hài lòng là sao?- Boo bắt đầu thấy không ổn.
- Chuyện này con đừng xen vào!
- Nhưng…
- Được! Cháu sẽ làm!
Ông mỉm cười đầy ngạo nghễ.
- Được lắm! Vậy bắt đầu từ ngày mai nha!
- Dạ!
- Thôi ba phải về công ty đây! Đang có việc gấp!
Ông đứng dậy vò đầu Boo rồi đi khỏi.
Boo và Vũ nhìn nhau. Boo lo đến phát điên lên được còn Vũ thì rất tự tin. Cuối cùng thì cũng có một cái đích rõ ràng cho nó ngắm tới rồi. Có Chúa mới biết thử thách của ba Boo như thế nào. Chắc không đơn giản đâu. Nhưng bằng mọi giá, Vũ phải vượt qua được.
Nó quay sang nhìn Boo cũng vò đầu Boo rồi nói:
- Em đừng lo! Không sao đâu!
Vậy là từ ngày mai thử thách sẽ bắt đầu!
|
_ Hoa Và Mặt Trời_
Buổi chiều hôm đó, đúng như lời hẹn, Minh Nhật ra chỗ cũ gặp Boo. Thật ra trong thâm tâm nó cũng đã biết được phần nào. Nó biết những lời mà Boo nói thật ra chỉ là giả dối. Đó nhất định là vì Vũ nên Boo mới nói như vậy. Nhưng nó yêu Boo đến nỗi dù đó có là giả dối đi nữa thì nó vẫn chấp nhận tất cả. Tình yêu cho dù có xây dựng trên sự giả tạo thì chỉ cần chúng ta tin tưởng thì đó vẫn là tình yêu.
Nhưng xem ra hôm nay Boo không đến…
Hiện tại, bây giờ là 3h chiều. một buổi chiều khá đẹp. Nắng không còn gay gắt nữa mà mang màu của mật ong. Bầu trời trong xanh và gợn chút mây trắng xoá. Xung quanh nơi này ngoài cây cối ra thì chẳng có ai nữa nên một sự thanh bình tuyệt diệu bao phủ khắp cả không gian. Minh Nhật thở dài ngồi xuống một góc cây. Nó ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Bỗng nhiên kí ức của nó và Boo lại tràn về. Nó tự trách mình. Trong suốt 2 năm qua, không ngày nào mà Nhật không tự trách bản thân mình cả.
Giá như lúc đó nó can đảm hơn một chút!
Giá như nó kiên quyết giữ Boo lại!
Giá như…
Nhưng quá khứ đã qua rồi và giờ nó không thể làm gì được nữa. Hiện tại mới quan trọng. Nhưng hiện tai cũng chối bỏ nó rồi. Nó chỉ còn biết trông chờ vào số phận. Nó hi vọng mình sẽ quên Boo vào một ngày nào đó. Nhưng ngày đó sẽ là ngày nào. Và… đến khi nào trái tim nó mới thôi đau nhói mỗi khi nhìn thấy Boo và Vũ bên nhau?
Chợt… Nhật nhắm mắt lại…
Biết chờ đợi là vô vọng nhưng không hiểu sao nó vẫn ngồi đó tiếp tục đợi chờ.
Bỗng từ trên đầu nó vọng xuống tiếng nói:
- Anh đang làm gì ở đây vậy?
Nó mở mắt ra nhìn.
Đó không phải là Boo. Nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy rấtvui khi nhìn thấy người đó. Cuối cùng sự tồn tại của nó cũng không bị lãng quên. Có một người đã tìm thấy nó.
- Cậu đến đây làm gì?
Minh Huy ngồi xuống, nói:
- Đi dạo thôi! Không ngờ gặp anh ở đây!
Cả hai lại rơi vào những dòng suy nghĩ của riêng mình. Mất một lúc lâu không ai nói với ai câu nào cả. sự im lặng này không hề ngột ngạc. Trái lại, nó rất yên bình. Không biết vì sao Nhật cảm thấy nó có thể ở đây cả buổi chiều mà không làm gì cả.
Đột nhiên Huy lên tiếng:
- Anh đợi Triều phải không?
Nhật không nói gì. Nó đứa hai tay lên gối đầu. Mắt vẫn nhìn xa xăm.
- Anh ấy sẽ không đến đâu! - Huy nói tiếp.
Bỗng nhiên Nhật quay qua nhìn Huy.
- Nên cậu mới đến đây hả?
Huy bất giác đỏ mặt. Nó quay đi để cho Nhật không thấy được điều đó.
- Hông… hông dám đâu!
Vì nó không nhìn Nhật nên không biết Nhật đang mỉm cười.
- Tôi có thể hỏi cậu một câu không?
- Gì?
-… Tại… sao cậu lại thích Vũ đến vậy?
Huy không trả lời Nhật vội. nó nhìn những bông hoa dại nhỏ bé xung quanh mình.
- Vậy tại sao anh lại thích Triều nhiều đến vậy?
- Tôi… tôi không biết…. nhưng tôi đang hỏi cậu mà…
- Vậy thì tôi cũng không biết!
Lần này Nhật cười lớn thành tiếng:
- Haha! Cậu giống Triều thật!
- Giống cái gì mà giống!- Huy nạt ngang.
- Tính cách hai người rất giống nhau! Rất cứng đầu!
Rồi lại im lặng nữa.
Tự nhiên không biết nói gì với nhau nữa.
Ánh sáng mặt trời dần chuyển sang đậm màu hơn. Phía xa xa những chiếc lá cũng bắt đầu bị thổi tung lên vì gió. Bầu trời vẫn mang một màu tinh khiết đến lạ thường. Lẫn trong đám lá khô là một cánh hoa màu tím thẫm.
Cả hai nhìn theo cánh hoa đơn độc ấy. Gió cuống cánh hoa bay đi, đi mãi cho đến khi chìm vào ánh sáng mặt trời. Sắc tím buồn thãm đó ánh lên thêm một màu xanh trong trẻo rồi rơi xuống đâu đó. Giống như là biến mất vào không gian vậy.
- Cậu đã bỏ cuộc rồi à? - Nhật hỏi.
- Không… - Huy trả lời mà tâm trí nó như biến mất theo cánh hoa kia. - Chỉ là không muốn tiếp tục thôi.
- Không muốn tiếp tục là bỏ cuộc rồi!
- Tuỳ anh nghĩ sao thì nghĩ!
- Cậu không thấy tiếc hay hối hận hả?
- Sao lại phải như vậy?
- Vì cậu thích Vũ mà! Hai người đã từng quen nhau nữa…
- Anh cũng cảm thấy giống vậy đúng không?
- Hả…
- Anh cũng rất thích Boo mà.
- Xem ra chúng ta là hai kẻ tội nghiệp há?- Nhật thở dài nói.
Huy im lặng không nói gì.
Thời gian lại trôi.
Yên bình đến không tin được đó là thật.
Huy chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến vậy. Nó nhìn sang Nhật đang lim dim ngủ. Gương mặt anh ta trầm tĩnh lạ kì. Nét biểu cảm này nó chưa hề bắt gặp ở Vũ trước đây. Nên nó cảm thấy thật kì lạ khi nhìn vào đó. Không gian xung quanh không gợn lên một tạp âm nào. Tất cả như im lặng đi cùng với nỗi đau của nó. Và… lạ thật nó không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cây cối, những bông hoa dại bé nhỏ và…cả anh ta nữa dường như đã chia sẻ nỗi đau cùng nó. Nó nhíu mày lại nhìn Nhật thêm lần nữa. Chẳng phải anh ta cũng đang chịu rất nhiều đau đớn ư?
Rồi đột nhiên Nhật mở mắt ra. Huy vội vàng quay đi. Nhật chợt nghe tim mình đập nhanh lạ lùng. Chỉ trong một buổi chiều thôi mà rất nhiều cảm xúc lạ đã chen váo tim nó. Nó khẽ đưa tay lấy một chiếc lá vướn trên tóc của Huy. Cơ thể Huy đang rung rẩy và mặt thì đỏ bừng. Nó chưa bao giờ nghĩ Huy lại có thể dễ thương đến vậy. Nhưng có đúng là nó không nhìn thấy hình ảnh của Boo qua Huy chứ. Nếu nó thật sự cảm thấy như vậy thì nó đúng là một thằng tồi.
- Cảm ơn… - Huy nói khi nói rút tay về.
Huy đứng dậy định về thì Nhật nắm lấy tay nó. Người nó nóng ran và rung liên tục. Tim nó đập nhanh đến nỗi nó sợ mình sẽ mắc bệnh tim mất.
Nhật nhìn thật sâu vào mắt nó rồi nói nhẹ nhàng:
- Ở lại một chút đi!
Không hiểu sao Huy lại ở lại. Nó chỉ đơn giản là ngồi xuống rồi không nói gì hết. Trong lòng nó đang ngập những xúc cảm lạ lùng.
Còn Nhật thì rất vui khi Huy ở lại. Nó muốn xác định cho rõ một chuyện.
Hoàng hôn dần buông xuống và hai đứa nó lắng nghe tiếng thời gian trôi đi. Đêm tối sẽ lại trở về khi thời khắc huy hoàng này chấm dứt.
- Cậu thích hoàng hôn không? - Nhật hỏi.
- Không!
- Sao vậy?
- Tôi thích bình minh hơn! Vì lúc đó mặt trời mới thật sự sống lại
Thật bất ngờ. Trước đây lúc Nhật hỏi thì Boo nói là rất thích hoàng hôn. Nhưng Huy thì không. Nhật không biết phải nói thế nào nhưng nó thích cái lí lẽ của Huy. Rồi cũng không hiểu vì sao mà Nhật hỏi:
- Cậu biết không?
- Không nói sao biết! - Huy hồi hộp trả lời.
- Tôi biết biệt danh của cậu đó!
- Hả? - Huy ngạc nhiên quay lại nhìn Vũ trân trân.
Biệt danh chỉ có ba và mẹ nó biết mà thôi tại sao anh ta lại biết được chứ.
- Hì! Là Bi phải không?
- Sao… tôi…
- Mẹ cậu nói cho tôi nghe. Mẹ cậu nói lúc sinh cậu ra hoa bằng lăng nở nhiều lắm! Lúc đầu mẹ cậu muốn đặt là Bằng Lăng luôn kìa! Nhưng không hiểu sao bà chỉ gọi cậu là Bi thôi!
- Sao anh biết?
- Hì! Hỏi thì biết thôi mà!
- Còn gì nữa không?
- Tuy biệt danh cậu không dính dán gì đến hoa bằng lăng nhưng tiếng Bi đó có nghĩ là hoa bằng lăng với mẹ cậu.
Huy đỏ cả mặt. Nó không biết nói gì hơn vào lúc này nữa.
- Và cậu biết không? Hoa thì nên hướng về phía mặt trời chứ không nên đi theo gió đâu! Uổng lắm!
- Anh nói vậy là sao?
Nhật mỉm cười thật tươi.
- Từ từ cậu sẽ hiểu! Về thôi!
Rồi Nhật kéo Huy đứng dậy. Hai đứa bước từng bước ra khỏi công viên. Nhưng đi chưa được mất bước thì đã gặp người quen rồi.
Đó là… Lê Minh!
Mặt anh ấy không hiện dấu hiệu của màu xuân gì hết. Một sự u ám âm trì bao vây gương mặt nó. Nó cất giọng mà nghe xong là bạn chỉ muốn đánh:
- Mày hứa với tao cái gì?
- Hứa gì là hứa gì? - Huy bình thản trả lời.
- Kế hoạch đó thì sao? Tao bị thằng mất dạy đó đánh muốn chết mày hứa sau chuyện đó thì tao sẽ hẹn hò được với Triều mà!
- Tôi không muốn làm nữa! để cho tụi nó yên đi!
- Ha!- Minh bật ra tiếng cười kinh bỉ- Mày tưởng bỏ là bỏ sao con?
- Vậy anh muốn gì?
- Mày phải giúp tao cua Triều!
- Không thích!
- Mày…
Lê Minh lao tới nắm cổ áo của Huy. Nó không dừng lại ở đó mà tiếp tục vung nắm đấm lên. Nhưng nó chưa kịp làm gì hết thì đã bị tóng một cú văng ra xa.
- Mày thử đụng tới nó coi!- Nhật gầm gừ.
Lê Minh ôm bụng nói:
- Mày là thằng nào?
- Mày biết làm gì?
Huy im lặng không nói gì! Nó bị choáng về sự việc vừa mới xảy ra.
Lê Minh nhận thấy tình hình không ổn cho lắm. Minh Nhật rất to con lại có tập thể hình nên khá rắn chắc. Chắc ăn thêm một cú nữa là nó thấy mặt má trong mơ luôn. Nhưng nỗi nhục này không thể không trả:
- Tụi bây đợi đó! Chưa xong với tao đâu!
Rồi nó bỏ đi! Có Chúa mới biết nó âm mưu chuyện gì. Mà dù là gì đi nữa thì chắc cũng không tốt lành rồi.
- Cảm ơn anh! - Huy nói khi bóng Minh đã đi khuất.
- Chắc nó sẽ còn gây rắc rối cho cậu đó!
- Không sao! Đành chịu thôi!
- Yên tâm! Chừng nào nó đến kiếm chuyện thì kêu tôi!
Huy chỉ mỉm cười không nói gì. Hai đứa đi bộ một chút thì đến ngã tư.
- Thôi tạm biệt nha! - Huy mở lời trước. Hình như có chút tiếc nuối trong giọng nói của nó.
- Ừ! Bye!
Khi Huy quay lưng lại bước đi tiếp thì nó nghe tiếng Nhật nói lớn đằng sau:
- Chúc Bi ngủ ngoan ăn ngon chống lớn!
Dù rất mắc cỡ nhưng nó vẫn quay lại chửi ( bó tay ):
- Đồ điên!
Nhật cười tươi vẫy tay chào tạm biệt nó rồi chạy đi. Nó đứng nhìn theo một lát rồi cũng đi về. Lòng tự nhủ từ đây phải cẩn thận với Lê Minh hơn. Không biết nó lại âm mưu chuyện gì nữa đây!
|