Nhưng đời không như mơ,thiên hậu chậm rãi liếc mắt sang cái người đang cố nhịn cười đến mặt đỏ bừng lên kia lạnh lùng nói: -Còn cười cái gì? Có lẽ ta đã quá nhân từ trong việc xử phạt đối với ngươi nên ngươi chẳng xem luật lệ ta đặt ra vào mắt!- Phong Lam Thiên nghe vậy vội vã giải thích: -Không phải đâu! Ta....!- Nhưng chưa nói hết đã thiên hậu ngắt lời. -Không nhưng nhị gì hết! Lần này ta đã quyết định rồi! Ta sẽ đưa ngươi xuống hạ giới để cho ngươi trưởng thành hơn và cũng để trừng phạt ngươi! Thời gian không còn nhiều nên đi thôi!- Nói xong,không để ý đến Phong Lam Thiên đang còn ngớ người liền đẩy nàng vào một hố đen. Lam Thiên ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. -Haizz! Cố gắng mà sống sót đi-Rồi xoay người rời đi. Để lại thiên đế,người phất tay xuất hiện một tiểu sư tử. Toàn thân tỏa ra ánh sáng ấm áp,cái bờm to che gần hết cái đầu nhỏ chỉ chừa đôi mắt to màu xanh dễ thương,đôi tai nhỏ nhắn và cái miệng xinh xắn. Đưa nó vào lỗ đen trước khi biến mất. -Ta chỉ làm được điều này cho ngươi thôi! Chúc may mắn-
|
Chương 1:gia đình mới Tiếng ma thú gầm rú,bóng tối bao trùm,lá cây xào xạc ,Mê Vụ Sâm Lâm gần như bị khuấy động bởi tiếng khóc của trẻ con nhưng lại không có một con ma thú nào dám tới gần. Bỗng có một bóng người nam nhân to lớn nhẹ nhàng bước tới như đang lo sợ một cái gì đó. Người đó rất ngạc nhiên khi một đứa trẻ mới sinh lại ở một nơi nguy hiểm như thế này lại không bị bất cứ ma tthú nào tới gần.
Người đó không nỡ bỏ llại đứa bé ở nơi nguy hiểm này nên đã quyết định mang nó về nhà. Cẩn thận bế đứa bé llên rồi vội vã xoay người rời đi lại không để ý ánh mắt xanh như biển đêm ở trong lòng đang nhìn vào mình nhưng rất nhanh liền biến mất.
Người nam nhân đi ra khỏi khu rừng liền chạy như bay đến một ngôi nhà nhìn không giàu có lắm nhưng cũng không nghèo khó gì,nói chung là bình thường. Trước sân nhà,một tiểu nam hài khoảng bốn,năm tuổi,thấy người nam nhân đi tới liền hào hứng chạy tới hô:"Phụ thân! Phụ thân!sáng nay con khảo nghiệm tư chất là nguyên tố thủy đó!Con có thể làm ma pháp sư được rồi!"
Người nam nhân cười hiền từ xoa đầu nam hài nói:"Ừm! Thăng nhi có thể làm ma pháp sư là tốt lắm rồi! Con hãy cố gắng rèn luyện nhé!"
"Vâng phụ thân! Thăng nhi sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của mọi người!"Vân Thăng nghiêm túc nói.
"Tốt lắm! Mẫu thân con đâu rồi?"
"Mẫu thân đang nấu bữa tối trong nhà ạ!"
"Được rồi! Thăng nhi chơi tiếp đi!" Rồi bước nhanh vào nhà.
Vào phòng bếp,bóng dáng người phụ nữa ẩn hiện trong khói bếp lửa uyển chuyển, nhẹ nhàng. Vân Cảnh bước vào,ánh mắt tràn đầy sủng nịch cùng yêu thương khi thấy thê tử của mình.Ông đặt đứa bé đang bồng trên tay xuống rồi lưu loát lại gần,ôm lấy thân hình mảnh khảnh một cách âu yếm:"Yên nhi,ta về rồi!". Lăng Yên nghe vậy gật đầu tỏ ra mình đã biết,xong nhìn sang cái bọc trắng mà phu quân mình mang về hỏi:"Chàng đem về thứ gì thế?".
Vân Cảnh bình tĩnh trả lời:" Đứa bé này ta bắt gặp khi đang đi săn ma thú ven Mê Vụ Sâm Lâm,thấy nàng tội nghiệp nên ta mang nàng về.Đứa trẻ này chắc không phải người trong trấn .Ta nhận nuôi nàng nhé!"
"Được tthôi! Miễn chàng vui là được rồi!" Lăng Yên cười nhẹ,thâm tình nhìn phu quân.
|
Vân Cảnh cười hạnh phúc,đi đến bên cạnh đứa trẻ ẵm nó lên,Lăng Yên đi tới. Nhìn thấy đứa trẻ đang cười vui vẻ ở trong lòng phu quân mình liền đưa tay ra bồng ,thấy đứa trẻ đưa đôi mắt ngây thơ nhìn vào mình như muốn hỏi 'Đang có chuyện gì xảy ra vậy'khiến cho nàng bật cười,lấy tay nựng khuôn mặt đáng yêu đó. Vân Cảnh đứng bên cạnh nhìn thấy thê tử và nữ nhi mình như vậy liền cảm thấy ấm áp. Đột nhiên ánh mắt ông bị thu hút bởi một vật gì đó phát sáng ở trong người nữ nhi,ông liền đi tới thì thấy đó là một ngọc bội màu đen có hắc long uy nghiêm,điêu khắc tinh xảo,hắc long như muốn bay ra khỏi miếng ngọc vút thẳng lên trời xanh. Nhìn kỹ hơn thì còn có một chiếc nhẫn được luồn vào một sợi dây dđeo trên cổ,ông không nhìn ra hình dạng thực sự của nó nhưng ông biết nó cũng không phải vật tầm thường.
Nhìn những vật đó ông không biết là phúc hay họa nữa. Đến nước này thì không còn lựa chọn nào khác đành phải chấp nhận thôi. Nghĩ đến đây ông mới nhớ ra một việc quan ttrọng là chưa đặt tên cho con ,khi nnãy nhìn thấy miếng ngọc bội có khắc Phong Lam Thiên,chắc đó là tên của đứa nhỏ nhưng tạm thời vvẫn là cho nó mang họ của Vân gia,sau này đổi lại cũng không muộn.
Vậy là Vân gia từ đó có thêm một thành viên mới tên là Vân Lam Thiên,câu chuyện tình yêu của một vị thần với một thiên tài nghịch tthiên cũng từ đó bắt đầu.
|
Chương2:trưởng thành, muội muội và nỗi mất mát to lớn. Đã 4 năm kể từ khi được nhận nuôi,Phong Lam Thiên nay là Vân Lam Thiên đã thể hiện mình là thiên tài trong việc tu luyện và cũng là người đầu tiên toàn tu trên khắp đại lục. Nơi nàng đang sống là Đông Đại Lục,còn có Tây Đại Lục,Trung Đại Lục và Ảnh Long Đại Lục. Ngoài bốn đại lục này,nơi mà chưa ai tìm được điểm cuối và cũng có truyền thuyết nói rằng vùng biển kia hung mãnh vô cùng,tồn tại các loại ma thú thần thoại vô cùng cường hãn,đáng sợ chưa ai biết đến,cho nên gọi là Vô Tận Chi Hải.
Trong thế giới này có những nghề nghiệp như chiến sĩ,luyện khí sư,ma pháp sư,luyện dược sư,luyện độc sư,thuần thú sư và triệu hồi sư. Trong đó triệu hồi sư và luyện dược sư là những nghề cao quý nhất,do số lượng xuất hiện ccủa họ rất ít nhưng lại quyết định mấu chốt cho sự tồn vong ccủa đế quốc. Luyện độc sư lại là nghề khiến nhiều nngười ccăm ghét tthậm chí là coi thường nhất vì nó rất thâm hiểm,khó đoán và đa số những người sử dụng nó đều vô cùng độc ác,tàn nhẫn.(thôi bây giờ vào truyyện!Lát nữa mình sẽ nói rõ ràng hơn về cấp bậc)
Tu luyện đối với Lam Thiên mà nói là một chuyện vô cùng dễ dàng. Mỗi lần nàng nhắm mắt tịnh tâm tu luyện thì trong cơ thể nnàng lại xuất hiện một nguồn sức mạnh lôi kéo những tinh thiên của trời đất vào cơ thể rồi dung nhập với nó. Nàng thậm chí ccòn cảm nhận được 10 ánh sáng của các nguyên tố:đỏ(lửa),vàng(kim),nâu(thổ),xanh dương(nước),xanh lá(mộc),tím(lôi),trắng(quang),đen(ám),lam(phong),xanh ngọc(băng). Lúc đầu nàng cảm nhận chúng rất mờ nhạt nhưng càng lúc càng rõ ràng hơn,các tinh thiên nguyên tố cứ ào ạt chạy vào cơ thể làm nàng đột phá bình cảnh đến thống lĩnh(yêu nghiệt( ̄- ̄)),thử hỏi trên đại lục này ccó ai mới bốn tuổi đã đạt đến thống lĩnh,từ cổ chí kim chưa hề có. Nhưng những điều đó chỉ có mình nàng bbiết,thời gian tu luyện,rèn luyện ccủa nàng hoàn toàn bí mật nên trong mắt mọi người nàng chỉ là một tiểu hài bốn tuổi không hơn không kém.
Tuy nhiên,gạt những chuyện đó qua một bên,bây giờ điều quan trọng nnhất là tiểu muội muội sắp trào đời kia,ngày nào nàng cũng đến trò chuyện và chơi đùa với tiểu muội muội trong bụng mẫu thân. Ngay cả đại ca Vân Thăng nàng cũng bỏ qua một bên dù trước đây nàng rất thích cchơi với hắn nhưng giờ nàng có muội muội rồi,không cần hắn nữa(Đây phải chăng là có mới quên cũ trong truyền thuyết, thật là phũ╮(╯▽╰)╭).
Đến ngày mẫu thân sinh,nàng thấy cổ họng mình như bị ai bóp nghẹt vậy khi nghe thấy tiếng la thảm thiết của mẫu thân,Lam Phong muốn chạy vào nhưng lại bị phụ thân ngăn cản,có vẽ hắn cũng lo lắng không kém,khuôn mặt tái đi,người chảy đầy mồ hôi,ca ca cũng kích động không kém nhưng cũng bị phụ thân ôm chặt không thể cử động. Thời gian nặng nề trôi qua,dđối với mọi người như trải qua hàng ngàn năm,cuối cùng tiếng la cũng dứt. Cánh cửa m ở ra nhưng mọi người lại kkhông chút vào vui mừng vì lời nói của đại phu:"Phu nhân sinh cho ngài một nữ nhi rất đáng yêu nhưng phu nhân vì trong người mang kịch độc lại mất hết khí lực sau khi sinh nên e rằng...!"nói đến đây đại phu liền im lặng nhưng cũng đủ để mọi người hiểu ra.
Vân Cảnh là người llấy lại tinh tthần,ngay lập tức cchạy vào phòng,tiếp đó là Vân Thăng và Vân Lam Thiên. Trước mắt mọi người là một người phụ nữ nhan sắc tiều tụy khiến người dđau lòng,Vân Thăng chạy tới,khẽ ôm thân hình ấy như sợ chỉ cần thả lỏng tay ra tthì người hắn yêu sẽ biến mất. Vân Thăng nước mắt dđầy mặt vội vã ôm lấy mẫu thân,òa khóc lên.
Lăng Yên nhìn thấy hai người như vậy liền đau lòng,cố nở nụ cười ddịu dàng,ddùng tay xoa nhẹ đi nước mắt, ôn nhu nói:"Chàng và con không cần khổ sở,ta không sao ccả! Dù ta có chết cũng mãi ở bên cạnh mọi người cchỉ là mọi người không thấy thôi!......À!Chàng đặt tên cho nữ nhi ccủacchúng ta chưa?"
"Rồi! Tất nnhiên là rồi! Nàng sẽ tên là Vân Phong!"Vân Cảnh nói trong nghẹn ngào.
"Vân Phong sao! Tên hay lắm! Hay lắm!"
"Thiên nhi!"
"Vâng mẫu thân! Con ở đây!" Lam Thiên im lặng nãy giờ nhưng lệ đã rơi đầy mặt,nàng tới gần giường,nắm lấy đôi tay của mẫu thân đặt lên mặt mình,nghẹn ngào nói.
"Ta biết con không giống như những đứa trẻ khác. Điều này tuy rất nặng nề nhưng con có thể hứa với ta sẽ bảo vệ Vân gia,bảo vệ muội muội của con chứ! Con hãy coi đây như là tâm nguyện ccuối cùng của ta,nếu con không...!" Lăng Yên nhẹ nói nhưng ngay lập tức bị Lam Phong vội vã cướp lời:"Không! Mẫu thân,con nguyện ý! Con sẽ cường dđại hơn để bảo vệ Vân gia và muội muội nên mẫu thân...mẫu thân không...không cần lo lắng đâu...không cần đâu!"
Lăng Yên mỉm cười mãn nguyệnrrồi nhìn sang nhi tử,dùng tay xoa nhẹ đầu hắn:"Thăng nhi đừng khóc! Con của ta rất kiên cường,Vân gia cũng phải nhờ vào con bảo vệ đây nên đừng khóc!"
"Mẫu thân,con..con..con sẽ không kh...kkhóc nữa! Mẫu thân đừng đi,...đừng...đừng bỏ co..con lại!"Vân Thăng cố kiềm lại nước mắt,cầu xin nói.
Lăng Yên thấy vậy chỉ lắc đầu,ánh mắt nhìn xa xôi,từ từ khép lại đôi mắt,không còn nghe thấy tiếng tiếng khóc,tiếng gọi của Vân Cảnh,Vân Thăng cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Lam Phong.
Vài ngày sau từ khi Lăng Yên mất,cả Vân gia bao trùm ttrong bầu không khí ngột ngạt.Vân Cảnh từ ngày đó trở đi cũng ít cười hơn,ít nói hơn và nghiêm khắc hơn đối với mọi việc. Còn Vân Thăng thì điên cuồng tu luyện và đăng ký vào Học Viện Ma Pháp Hoàng Gia.
Lam Thiên tuy bên ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng không ai biết trong lòng nàng đang rối loạn như thế nào. Nhìn muội muội đang ngủ trong tay mà nàng đau đớn vô cùng,người mẫu thân kính yêu của nàng đã ra đi,nàng không muốn bất kỳ người thân nào rời nàng mà đi nữa. Nàng muốn bảo vệ muội muội và cả Vân gia này,nàng biết mình phải cường đại hơn,mạnh mẽ hơn mới bảo vệ được người thân. Nàng đã quyết định phải ra sức rèn luyện,đối với thế giới ccường giả vi tôn,có sức mạnh là có tất cả này,nnàng phải mạnh hơn,đứng trên tất cả là cường giả mới có thể bảo vệ bản thân,bảo vệ thân nhân.
|
Sau đây mình sẽ nói về cấp bậc có trong truyện:
-Chiến sĩ:bạch thuật,ngân vụ ,kim giáp,vũ hoàng,thánh chiến sĩ,chiến thần.(mỗi cấp chia làm 9 tinh).
-luyện khí sư:luyện khí sư,luyện khí đại sư,luyện khí tông sư,thánh khí sư,đại đế khí sư.
-luyện dược sư:dược đồng,luyện dược sư,dược tôn,dược vương,dược thánh,dược thần(mỗi phẩm được chia làm sơ cấp,trung cấp và cao cấp. Luyện độc sư cũng vậy)
-Luyện độc sư:độc sinh,luyện độc sư,độc tôn,độc vương,độc thần.
-triệu hồi sư:kiến tập,sơ cấp,trung cấp,cao cấp,thánh linh,quân chủ,thống lĩnh,thánh linh.
-
|