Thần Xuyên Không
|
|
- Ma pháp sư:ma pháp sư,đại ma pháp sư,ma linh sư,đại linh sư,huyễn sư,đại huyễn sư,quân chủ,thống lĩnh,ma vương sư,hoàng sư,tông sư,thánh linh sư,ma thần sư(mỗi cấp chia làm 9 tinh)
-Thú sủng:ma thú,yêu thú,linh thú,huyền thú,thánh thú,siêu thánh thú,thần thú,siêu thần thú,yêu vương(mỗi cấp chia làm 10 giai).
-Đan dược:nhất phẩm đến cửu phẩm,tiên đan,thần đan,hóa thú đan.(chí làm sơ cấp,trung cấp,cao cấp,cực phẩm).
Nói trước bài này bạn công tuy vô đối về sức mạnh nhưng vô duyên với những việc như nấu nướng,chăm sóc cây cỏ,dược thảo,...dù là hồ tộc nhưng lại bị phong ấn trí nhớ nên có lúc rất ngu ngơ,lại hay thể hiện trước mặt bạn thụ,điểm đáng nói là bạn này rất cưng bạn thụ nha. Còn bạn thụ thì khá lạnh lùng nhưng may là bạn công da rất dày nên cứ bám theo rất dai,bạn thụ tuy yêu bạn công nhưng lại không chắc chắn nên cứ chần chừ tạo nên tình huống rất hài hước.
|
Chương 3:ấm áp
Từ sau khi quyết tâm biến cường, Vân Lam Thiên đã điên cuồng luyện tập bất kể ngày đêm.
Nàng thừa lúc cả nhà ngủ say,chạy xuống trấn nhờ thợ rèn làm 4 thể cụ tất cả đều nặng tới 1000 cân thêm ba thanh kiếm trọng lượng lên đến 5000 cân. Tất nhiên nàng phải tự mình săn ma hạch để bán lấy tiền mới có thể đủ tiền. Sau khi hoàn thành,nàng ngay lập tức mang trên người để rèn luyện,không hiểu sao nàng lại thấy mình rất hứng thú với kiếm đạo mà ở thế giới này chưa từng có nghề đó nên nàng phải tự mình tìm hiểu và sáng tạo tuy rất vất vả nhưng Lam Thiên vẫn chưa từng bỏ cuộc.
Sau 1 năm,cuối cùng nàng cũng sử dụng thành thạo 3 cây kiếm nặng 5000 cân. Vân Lam Thiên tự mình nghĩ ra tất cả các chiêu thức và tự phân chia thành các cấp bậc khác nhau. Khi luyện tập,nàng cảm thấy có một dòng khí lưu chuyển trong cơ thể mình hơn nữa dòng khí này rất đặc trưng là chỉ di chuyển khi sử dụng kiếm nên nàng đặt tên cho nó là kiếm nguyên. Không chỉ thế nàng còn phân ra các phần ngộ đạo như sát ý,vô cực thông linh,trấn định thần,lưu nguyên và kiếm ý,tất cả được chia làm 9 cấp,riêng kiếm ý là 12 cấp. Có nhất kiếm,song kiếm,tam kiếm,tất nhiên nàng đã luyện thành tất cả một cách thuần thục, ngay cả nhắm mắt nàng cũng có thể đánh trúng đích dễ dàng.
Vân Cảnh sau khi biết thì chỉ đăm chiêu nhìn Lam Thiên rồi đồng ý,nàng đã biết chuyện đó nên cũng không ngạc nhiên gì.
Đang chuẩn bị đi săn ma thú thì nàng nghe thấy tiếng kêu bập bẹ của muội muội:"Tỷ tỷ,tỷ đi đâu vậy?" Nàng cười vui vẻ,xoa đầu tiểu thiên thần,nhẹ giọng nói:"Tỷ đi kiếm tiền để mua đồ chơi cho tiểu muội muội ccủa tỷ nha!"
Vân Phong nghe vậy cười khanh khách,hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy Lam Thiên:"Muội biết là tỷ thương muội nhất mà. Muội cũng thương tỷ nhiều lắm!"
Vân Lam Thiên không nói gì,im lặng cảm nhận hơi ấm từ thân hình nhỏ bé. Trong một năm qua,nàng đã không còn là đứa trẻ hoạt bát như xưa mà thay vào đó là sự ưu thương,mmất mát,cơ thể cũng đã lạnh dần giống như trái tim của nàng,cứ ngỡ cuộc đời nàng chỉ là một màu tăm tối nhưng chính người muội muội này đã mang cho nàng niềm tin,nàng tham luyến hơi ấm này. Vân Phong là sức sống của nàng,cho nàng cảm nhận được sự ấm áp từ tình thân. Nàng thề với trời cho dù sau này có rời đi thì nàng vẫn sẽ mãi mãi bảo hộ người muội muội này đến cuối đời.
|
|
Chương 4:bị thương
Vân Lam Thiên sau khi rời nhà liền đi vào Mê Vụ Sâm Lâm. Bấy lâu nay nàng luôn chỉ săn ma thú ở ven rừng vì càng vào sâu thì ma thú càng mạnh, những nơi sâu thẳm nhất trong rừng là nơi cư ngụ của các ma thú cấp cao thậm chí là thánh thú. Tuy nhiên,chính bởi vì không ai dám tiến vào nên trong đó lại có rất nhiều khoáng thạch và thảo dược chưa được khai thác.
Lam Thiên đã dự định sẽ đi lịch lãm một thời gian rất dài nhưng vì lo lắng muội muội và Vân gia sẽ bị các gia tộc khác trong trấn "bắt nạt"nên trước tiên nàng phải thu thập tất cả những điều cần thiết cho sau này.
Trong 1 năm qua,khi thử nghiệm những chiêu thức mới,nàng thường chém giết rất nhiều ma thú nhờ đó số ma hạch từ nhất giai đến thập giai nàng có rất nhiều thậm chí ma hạch của yêu thú,linh thú và huyền thú nàng cũng có tuy số lượng khá ít.
Sau khi thu thập xong tất cả,nàng xoay người chuẩn bị ra khỏi rừng. Đừng hỏi vì sao nàng lại làm nhanh đến vậy,vì nàng không biết cách chăm sóc thảo dược dù đã cố gắng đến mấy nên nàng cứ để chúng yên rồi sau này quay lại hái cũng được. Nàng tranh thủ thời gian đi tìm khoáng thạch để dự trữ có khi sau này muội muội của nàng cần tới để tu luyện thì sao.
Trên đường về nhà,nàng bỗng thấy có một đám người hình như đang xem một thứ gì đó. Tò mò ,nàng lại gần chen qua đám người,khi nhìn thấy thì ngay lập tức nàng xanh mặt lại vội vã lao tới.
Thì ra là đám người Lâm gia,là gia tộc được coi là quyền lực nhất vùng,đứng đầu trong đám người là một hài nữ khoảng bốn,năm tuổi,sắc mặt dữ tợn,cao ngạo,tay cầm roi liên tục quất vào nữ hài khác đang nằm chật vật dưới đất mà chịu những đòn roi mạnh bạo không ai khác chính là Vân Phong.
Nhìn thấy cảnh đó,Vân Lam Thiên ngay lập tức lao tới ôm thân hình nhỏ bé ấy ,tiếng 'vút'liên hồi như muốn xé rách không khí mà rơi trên lưng nàng,máu chảy càng lúc càng nhiều. Lâm Mộc Dao cất tiếng cười nhạo:"ha ha ha,thắm thiết quá ta. Lam Thiên,không phải ngươi mạnh lắm sao? Ta không tin! Ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy ta mạnh hơn ngươi,xứng đáng hơn ngươi!" nói xong lại tăng lực đạo trên tay.
|
Lam Thiên cố chịu đựng từng đợt đau đớn ở trên lưng,ôm chặt thân hình nhỏ bé trong lòng không nói một lời nào. Điều này làm cho Lâm Mộc Dao đánh càng lúc càng dữ dội luôn miệng cười nhạo:"ha ha ha...sao thế? Câm rồi à! Ta nói cho các ngươi biết,ở đây Lâm gia ta mới là bá chủ còn Vân gia các ngươi chỉ như một con kiến thối thôi!"
Nghe xong lời này,thân hình Lam Thiên run lên,tay càng ôm chặt lấy Vân Phong,bỗng trước mặt nàng xuất hiện một bóng đen,nhìn kỹ lại thì ra là nhị công tử của Hoa gia-Hoa Lục Minh. Nàng nhìn thấy hắn cười xấu xí rồi giơ thanh kiếm hắn cầm trong tay lên chém xuống,ý đồ muốn phế Vân Phong. Phải biết rằng đối với một hài tử mới 2 tuổi mà trúng phải một kiếm có linh lực của một chiến đồ nhị tinh thì không chết cũng tàn phế.
Khi thấy hắn vung tay chém xuống,Lam Thiên chỉ biết rằng phải tiểu muội muội an toàn nên nàng liền bất chấp đưa tiểu muội hộ vào trong lòng mình. Một kiếm kia chém xuống vào mặt nàng,máu chảy ra không ngừng tí tách rơi xuống đất,Vân Phong bây giờ mặt mày tái nhợt thấy tỷ tỷ vì mình mà bị thương liền nức nở khóc ra tiếng làm cho Lam Thiên đau lòng.
Đang lúc hắn định chém thêm nữa thì nghe tiếng nói ở đằng xa của của bọn thuộc hạ kêu hắn về liền kiềm nén lại xoay người hướng về Lâm Mộc Dao cười nịnh nọt:"Dao nhi à! Hành hạ chúng nãy giờ cũng đủ rồi,hay muội tới Hoa gia ta chơi đi,ở đó muội muốn gì ta cũng cho muội"
"Hừ! Ta tạm ta cho các ngươi,lần sau còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa thì liệu hồn đấy"Mộc Dao nói xong rồi xoay người rời đi. Đám người cũng giải tán đi chỉ còn lại Lam Thiên và Vân Phong.
Vân Phong vẫn cứ khóc nãy giờ,vừa khóc vừa nói:"hic...hic...tỷ tỷ..hic...muội...muội xin lỗi...nếu không...hic...phải tại muội thì tỷ cũng không bị thương như vậy...hic..."
Vân Phong ngước mặt lên thì nhìn thấy một bên mặt của Lam Thiên đầy máu,thấy cả xương liền biết lúc nãy tên kia sử dụng lực lớn thế nào rồi òa khóc to hơn làm cho Lam Thiên bối rối chân tay lật đật xoa nước mắt cho Phong nhi vừa an ủi
|