|
Chương 5:
Vân Phong cứ khóc làm cho Lam Thiên bối rối không biết làm gì chỉ vỗ nhẹ lưng vừa nói:"Ngoan! Không sao cả! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi,muội không cần lo lắng với lại chỉ cần bảo vệ được muội thì cho dù bỏ cả cái mạng này tỷ cũng không tiếc đâu! Nhìn muội khóc như vậy tỷ đau lắm nên đừng khóc nữa,tỷ biết Phong nhi của tỷ rất ngoan và mạnh mẽ mà"
Vân Phong nghe thấy,ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đã nín khóc nhưng vẫn còn đỏ bừng lên,đôi mắt sưng húp,nghẹn ngào nói:"không! Tỷ sẽ không chết,tỷ phải mãi mãi ở bên muội,không được đi đâu hết!"
Lam Thiên bất đắc dĩ cười:"được! Được! Tỷ không đi đâu hết,tỷ sẽ mãi ở bên cạnh Phong nhi đáng yêu của tỷ nha!"nhưng trong lòng lại nghĩ:nếu sau này muội ấy biết ta gạt muội ấy có phải hay không sẽ rất giận ta,thôi,sau này tính tiếp.
Còn Vân Phong khi biết được câu trả lời thì cười khanh khách làm cho nàng cũng yên lòng hơn.
Vết thương trên lưng Vân Phong và nàng giờ cũng hồi phục đi rất nhiều,không còn gì quá lo nhưng vết thương trên mặt lại rất nặng,cho dù chỉ là một chiến đồ cũng đủ trọng thương rồi. Nếu bình thường thì chỉ một ngón tay cũng đủ giết chết hàng trăm chiến đồ rồi nhưng lần này nàng lại tập trung linh lực của mình để bảo vệ muội muội nên kết quả là không đủ linh lực để phòng thân còn bị đánh bất ngờ,vết thương trên mặt không biết có lành được hay không.
Gác mọi chuyện qua một bên,nàng đứng dậy cẩn thận ẳm muộn muội vào lòng,dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng về nhà.
|
rất hay nha
|