Thần Xuyên Không
|
|
GTNV: :Phong Lam Thiên hay còn có tên khác là Shinec Garde. Nó là được coi là vị thần mạnh nhất tam giới,vì sao à!Bởi vì nó mang trong mình hai dòng máu : một là long tộc cao quý,hai là của hồ tộc thông minh. Tuy vậy,điều đó lại không hề làm nó yếu đi mà còn trợ giúp nó tu luyện nhanh hơn. Mắt nó một bên là xanh thẳm còn một bên đỏ rực ,khi tức giận thì sẽ chuyển sang màu tím huyền ảo,mái tóc trắng như tuyết thêm vài nhúm thất sắc làm tôn lên vẻ cao quý ngạo nghễ nhưng không kém phần mị hoặc.Nguyên thần của nó là Thần Long đứng đầu long tộc, điều khiển sức mạnh của không gian và thời gian. Nhưng nó cũng có một nguyên thân khác là Cửu Vĩ Thiên Hồ nắm giữ sức mạnh của trời đất.Thậm chí còn có thể biến thành bất kì loài vật nào mà nó thích nhưng khi đó nó sẽ yếu đi một nửa sức mạnh. Tuy mạnh nhưng nó lại rất ham chơi và có đôi lúc tưng tửng làm những chuyện không giống ai. Tuyệt kỹ đặc biệt:tán gái và rải đào.
|
Và còn nhiều điều về nó nữa sau này sẽ nói.Sẵn nhắc:nó có sức mạnh vô hạn nếu yếu đi thì khi nó sử dụng sẽ tạo ra một bức tường ngăn cản làm cho nó có giới hạn.
Lưu ý : đây là truyện nữ x nữ (harem).Không thích chớ nhập!
|
Trong vườn hoa ở thần giới ,có một người đang mải mê ngồi bứt lá của những bông hoa tội nghiệp đang dần trơ trọi,vừa bứt vừa hát -La lá là hỡi những bông hoa xinh đẹp xin hãy yên nghỉ.Xin hãy làm vật trút giận cho ta tuy là ta làm nhưng lỗi là của thiên đế nếu có gì xin đừng ám ta hãy ám tên đó là lá la... Mãi mê hát mà không hề chú ý đến người đứng sau lưng mặt đen hơn cả đít nồi. Một lúc sau,sức chịu đựng đã lên đến dđỉnh điểm lập tức dùng tay nắm cái tai của tên đang hát rồi ra sức mà vặn,nói -Tên khốn Phong Lam Thiên nhà ngươi!Cư nhiên dám phá vườn hoa mà thiên hậu cất công chăm sóc.Ngươi muốn hại ta hay sao? -Đau!Đau !Ta nào dám chứ!Ngươi đã phạt ta trong một năm không được rời khỏi thần giới rồi,sao lại cấm ta vui chơi cơ chứ?Hơn nữa,thiên hậu giao ta cho ngươi thì ngươi phải có trách nhiệm với ta chứ, ngươi nói cho ta đi chơi mà đâu có nói chơi ở nơi nào nên ta mới vào đây. Giờ ngươi lại la ta,thật đúng là đem con bỏ chợ mà ,ngươi không thương ta nữa ...hức ...hức... Lam Thiên vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt cá sấu vốn không được nhiều lắm làm cho thiên đế cứng họng vừa chỉ vào nó nửa ngày trời vừa nói liên khúc"NGƯƠI "vì không còn gì để nói.
|
Bỗng một giọng nói đầy quyền lực vang lên làm cho nó và thiên đế đổ mồ hôi llạnh -Ồ!Đông vui quá nhỉ?Vậy giờ có thể nói cho ta biết tại sao vườn hoa của ta lại rải đầy hoa mà trên cành không có hoa không?Tốt nhất là nên nói đúng sự thật nếu không thì ~lườm~hậu quả không cần ta phải nói chứ? Nói xong thì cười hiền thật ra đối với những người ngoài cuộc thì nghe chỉ như một lời nói nhẹ nhàng,không có bất kỳ uy hiếp gì nhưng với người trong cuộc như Phong Lam Thiên và thiên đế thì đó giống nụ cười của ác quỷ đang cười cho số phận bi thảm của mình.Thiên đế đột nhiên anh dũng bước ra dđứng trước thiên hậu làm cho Lam Thiên cảm động nói nhỏ: -Thiên đế ngài thật vĩ đại!Ta muốn hôn người!Ân tình này ta sẽ không bao giờ quên. -Tất nhiên!Ta là người lớn,là thiên đế cai quản thần giới mà một việc nhỏ này không làm được thì còn mặt mũi nào làm gương cho mọi người.Yên tâm,ta sẽ giải quyết! Sau đó dứt khoát đối mặt với thiên hậu nhìn thẳng vào mắt,một hồi lâu lại nói một câu làm cho Thiên Lam lập tức hóa đá -Tất cả là do tên này làm ra không liên quan đến ta.Nếu muốn xử thì xử nàng.Ta không có quan hệ gì hế! Ngay lập tức nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của Phong Lam Thiên"KKhông có lương tâm,trọng sắc khinh hữu,ta thấy cái gương của ngươi đã đen quá rồi.Đem bỏ hết đi là vừa". -Tốt lắm!Tinh!1tháng ngài ngủ ở ngoài đi.Chút nữa ta sai cung nữ dọn đồ của ngài ra ngoài.
|
-Sao cơ?ta đã nói là không phải ta làm sao nàng lại phạt ta.Nàng không giữ lời-nói xong xoay người đưa lưng về phía thiên hậu.
-Ta không phạt ngài về chuyện này.Là thiên đế,ngài phải làm gương cho mọi người nhưng ngài đã làm gì?suốt ngày trốn đi chơi,nhìn tiên nữ tắm,trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi thậm chí là lén cắt râu của long vương làm roi khiến cho ông ấy không dám ra ngoài phải chờ râu mọc lại còn khiến cho ta đau đầu giải quyết mớ rắc rối ngài gây ra. Còn nhiều lắm đấy có muốn ta nhắc cho ngài nhớ không?-nhìn sang người nào kia.
Thiên đế hốt hoảng nói:
-Kh...Không cần!ta nhớ rồi nên không cần nhắc ,không cần nhắc! Trong lòng thầm nghĩ"Ôi không!nàng biết hết rồi,cả chuyện ta rình tiên nữ tắm nàng cũng biết.Hèn gì lâu nay nàng càng ngày càng lạnh thậm chí không cho mình chạm vào người thì ra đã biết hết.Kì này chết chắc rồi! -nhười không ngừng đổ mồ hôi lạnh ,chân bắt đầu run rẩy.
Phong Lam Thiên nãy giờ cố gắng nén cười đến mặt đỏ bừng lên khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của thiên đế.Nó không muốn gây chú ý tới thiên hậu làm cho nàng nhớ chuyện phạt nó nên cố hết sức có thể để làm người không khí.
|