Cô tỉnh dậy sau 3 ngày ngủ sâu. Các chàng sói EXO đã thực sự rất lo lắng cho cô đến chừng nào. Bằng chứng là mặt ai cũng trắng bệnh, mắt xuất hiện những quầng thâm. Có lẽ đã thay phiên nhau thức ngày thức đêm để xem xét tình hình của cô, bởi trong tim họ đã có 1 tình cảm vô cùng đặc biệt đối với cô.. Cô giật mình bởi 10 cặp mắt đang cúi gằm nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Tiếp đến là những câu hỏi dồn dập: - Em không sao chứ? - Em còn mệt không? - Có bị đau ở đâu không? Cô tròn mắt ngạc nhiên: - Ơ em chỉ ngủ thôi mà? Lay khẽ thở dài: - Ừ... em ngủ 3 ngày chứ mấy.. - Cái gì? 3 ngày cơ á? Em ngủ ghê vậy cơ á? Chanyeol ngồi xuống bên cạnh cô. Lông mày nhíu lại: - Chẳng lẽ em không nhớ gì sao? - Không... Cô nhìn Chan chằm chằm. Cô đã mơ thấy hình ảnh cậu khiêu chiến với từng thành viên trong nhóm để bảo vệ cô. Chan luôn dõi theo cô, luôn xuất hiện mỗi khi cô buồn chán. Cậu là thành viên đầu tiên không nói thích cô, nhưng hành động của cậu đã nói lên tất cả... Cô nhìn lần lượt những người xung quanh. Khuôn mặt họ giống hệt như trong giấc mơ. Một khuôn mặt lo lắng cho cô gái mình thích... " Không.. không thể nào! Không thể để họ thích mình được. Những con người này không thể, bởi họ sẽ khiêu chiến nhau mất. Không được, phải ngăn họ lại.." Hơi thở cô rất gấp, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Chanyeol rút khăn lau cho cô, lông mày nhíu lại: - Em ổn chứ Wonmi? Bỗng cô giật mình hất tay Chanyeol ra, hét toáng lên: - Mấy người đi ra hết đi! Ra ngoài! Ra ngoài mau!! Chan giữ người cô lay nhẹ: - Em bị sao vậy? Em có sao không? - Không. Ra.. Ra hết! Ra ngoài hết! Ra ngay cho tôi! Ánh mắt cô đỏ ngầu như máu. 9 người kia nhìn thấy bỗng thụt lại 1 bước đầy sợ hãi. Cô gằn lên từng chữ: - Từ giờ trở đi, không ai được bước vào cuộc sống của tôi nữa. Và đừng bao giờ làm phiền tôi thêm lần nào nữa... Chan bỗng cắt ngang: - Nhìn anh này Wonmi! Cô nhìn Chan, bắt gặp trong đôi mắt cậu đang có ngọn lửa bùng cháy. Chợt mặt cô dịu lại, đôi tay buông lỏng, 2 mắt trở lại bình thường. Cố lắp bắp: - Anh... anh là..ai? - Câu hỏi này anh phải hỏi em. Thật ra em là ai?- Chan nghiêm túc. - Anh hỏi lạ vậy? Em là Wonmi đây! - Không! Anh muốn nghe câu trả lời khác. Suho can ngăn: - Thôi đi Chan. Từ từ nói sau. Chan quát lớn: - Từ là thế nào!! - Cậu bình tĩnh lại đi. Wonmi sợ.- Beakhyun khuyên ngăn. Chan cười nửa miệng: - Nên nhớ 1 khi tôi đã tức giận thì đừng ai cản tôi! Cậu quay qua cô dịu giọng: - Nói đi Wonmi. Em từ đâu tới? Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa... Cô thừa cơ chạy nhanh ra ngoài... Có 1 người đàn ông đưa cho cô thứ gì đó. Cô mở ra. Là 1 dòng chữ: "Không được đi đâu cả. Vật ấy ở rất gần." Thì ra đây là gợi ý mà Người đã gửi lại cho cô. Nhưng "không được đi đâu", "Ở rất gần"... Cô quay lại nhìn... " Thì ra là 1 trong 10 người này " Xiu min cất tiếng hỏi: - Cái gì vậy em? Ai gửi gì đó? Cô cười trừ: - À không có gì đâu anh, người quen của em. - Hóa ra em cũng có người quen ở đây à?- Chanyeol tỏ vẻ nghi ngờ. - Đương nhiên, đâu phải chỉ riêng các anh! Chen tu 1 ngụm nước sau cú ồn ào lúc nãy. Anh hỏi: - Mà nãy sao bức xúc vậy Wonmi? Cô giật mình, cười trừ: - Tại em thấy...1 đứa con gái với... 10 người con trai... em thấy không hay cho lắm.. - Vậy à ahahaha- Sehun cười sảng khoái. - Cười cái quái gì vậy. Điên hay sao vậy cha nội!- Kai tỏ vẻ khó chịu. - Tại cô ấy không phải fan mình thôi. Chứ như fan thật thì lại khác.- Hun giải thích. Kai gật gù- Ừ, đúng đúng! - Vậy tụi anh về đây, có gì em gọi nhé!- Tao mở lời tạm biệt. Trước khi về, Chan dúi vào tay cô tờ giấy gì đó mà không hé răng câu nào. Nội dung chỉ vẻn vẹn 3 chữ: E-X-O.
|
Cô tự nhốt mình trong phòng. Ai nấy gọi cửa cũng không nghe, không mở. Cô đang thắc mắc với tờ giấy mà Chan đã dúi vào tay cô. Chợt cô giật bắn mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Là Chan gọi: - Em hiểu chưa? - Hiểu gì anh? - Chữ EXO đó? - Là sao anh? - Em không nhận ra à. Em chưa đọc thông tin sao? " Đọc thông tin? Phải rồi! Có điện thoại mà sao không dò chứ! Ngu thiệt! " - Chưa. Giờ em đọc. Cô tắt máy, Tự gõ vào đầu thật đau, tự mắng mình: - Ngu. Có điện thoại sờ sờ ở đó mà không đụng vào. Đúng là... Cô đánh dòng chữ EXO lên ô tìm kiếm, thì 1 đống tin tức hiện lên.. " EXO tạm nghỉ 1 năm vì bị chấn thương liên tục" " Những siêu năng lực thần thánh của EXO" " Năng lực siêu nhiên của EXO" vân vân vân... Cô đọc từng tin tức, từng chi tiết hiện lên rất rõ ràng. Những chàng trai EXO này sở hữu 1 năng lực đặc biệt, mạnh nhất là Chanyeol Phượng Hoàng lửa, tiếp đến là Suho giọt nước, Xiumin băng tuyết, Beakhyun mặt trời, Chen Bọ Cạp, D.O quái thú, Sehun quả cầu khí. Còn lại là năng lực có lợi và giúp ích nhất là Lay Kì Lân, Tao Đồng hồ cát, Kai Tam giác tâm linh. Họ là hậu duệ của cây sinh mệnh, đến từ hành tinh xa xôi với sứ mệnh giải cứu thế giới... Gì thế này? Họ đến từ hành tinh xa xôi? Họ có siêu năng lực? Cô chuyển từ bàng hoàng đến ngỡ ngàng. Không tin vào mắt mình, cô đọc đi đọc lại mấy lần, dụi mắt đọc tiếp. Chợt nghĩ lại lúc Chanyeol nhìn cô mà đôi mắt toàn lửa... cô không khỏi rùng mình... "Phải mau chóng tìm mảnh ghép mới được..." Cô mở cửa chạy ra khỏi phòng thì đụng ngay Beakhyun. Cậu ôm mặt đau đớn vì bị cánh cửa của cô đập cho ngay mũi. Cô hoảng hốt xin lỗi rối rít. Beak bỗng cười phá lên: - Ahaha anh đùa đấy, đừng xin lỗi nữa. Mặt cô đen lại: - Anh muốn chết hả?? - Không không. Anh muốn chết thì cũng không thể chết trong tay em. - Vậy anh đứng trước cửa phòng em làm gì? - Đi chơi không? _____OoO_____ Beak dẫn cô tới 1 bãi cỏ xanh mướt không có 1 bóng người. Nơi đây hình như cô cũng từng đến, lúc Chanyeol mua điện thoại cho cô.. Beakhyun rất đáng yêu. Cậu nói đủ thứ trên đời, toàn những câu chuyên hài hước khiến coy cười không ngớt. Cứ khi cô cười, cậu lại im lặng rồi tiếp tục nói. Nụ cười của cô cứ như mũi tên tình yêu đâm trúng tim Beakhyun. Bỗng cậu nghiêm túc, chuyển giọng: - Em là ai vậy Wonmi? - Hả? Beak quay qua dí sát vào mặt cô: - Em là ai vậy Wonmi? Em là ai mà khiến anh thành ra như vậy... Anh yêu chị Tae Yeon, nhưng từ khi gặp em, cứ mỗi khi em cười, anh lại thấy rất thích em. Wonmi à, có lẽ anh...đã yêu em... - Thôi đi Beakhyun! Chanyeol chạy tới. mặt hằm hè kéo cô ra khỏi anh chàng đang tỏ tình kia. Sao nhỉ? Sao cô thấy cảnh này quen quá, y như trong giấc mơ... Phải rồi. Giấc mơ báo mộng! Bỗng cô thấy Chanyeol xòe cánh bay lên, giống hệt như những gì cô thấy trong giấc mơ ấy. Rồi tiếp tục, Beak gọi Mặt trời, Chan rớt xuống vì sức nóng, đôi cánh cháy xém. Khoan đã, mảnh ghép... mảnh ghép! Cô thấy rồi! Nó nằm trên cổ Chanyeol! Đang vui mừng trong lòng thì 8 người kia xuất hiện, đồng thanh: - Dừng lại đi! Tôi cũng thích cô ấy! Chanyeol điên cuồng hét lớn: - Không! Không được đụng vào cô ấy! Tôi cảnh cáo đấy! - Cậu làm gì được nào? Chen nói xong, lập tức bay vút lên không trung, giơ cao 2 cánh tay lên trời. Mây đen kéo đến, tiếp theo là những cơn sét dữ dội. Con bọ cạp khổng lồ từ đâu xuất hiện với cái đuôi nhọn hoắt đang hằm hè với Chanyeol. Sehun không nói không rằng, búng tay 1 cái, lập tức gió lốc cuồn cuộn, cuốn Chanyeol lên không trung. Chan không kịp trở tay, cố gắng thoát khỏi gió lốc điên cuồng của cậu út. Chan xòe cánh, vươn mình thoát ra khỏi gió lốc điên cuồng. Thoát ra được, nhưng cú sét của Chen đánh thẳng vào người cậu khiến cậu đau điếng. Cơn giận dữ nổi dậy. Cậu quát lớn: - Đánh thoải mái đi, đừng đụng vào Wonmi! Xiumin nói vọng lên: - Cậu cứng đầu lắm đấy! Dứt lời, cơn bão tuyết ập tới. Mọi khung cảnh đều ngập tràn 1 màu trắng phủ toàn tuyết. Những "hạt tuyết khổng lồ" rớt lộp độp xuống người Chanyeol. Cậu né hết chỗ này tới chỗ khác mà những hạt tuyết ấy vẫn cứ lao vào người cậu. Cậu lảo đảo. Nỗi tức giận dâng lên đến đỉnh điểm, cậu vỗ tay triệu tập phượng hoàng. 1 đàn phượng hoàng phun lửa khiến những hạt tuyết tan chảy. Suho nhếch miệng. Anh búng tay 1 cái, nước phun ra ào ào ngay sau dãy núi, chĩa thẳng vào người Chanyeol. Đột nhiên... Ánh sáng màu đỏ lan tỏa khắp không gian. Mọi thứ bỗng dừng lại. Mây đen tan biến. Gió lốc mất dần. Tuyết tan chảy. Nước rút cạn. Cô đang đứng trên 1 cành hoa hồng khổng lồ trong không trung. 10 cặp mắt lần lượt hướng lên nhìn, lòng dịu hẳn hận thù... Cô đang cười. 1 nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, tươi như bông hồng cô đang đứng. Cô cất tiếng: - Các anh chắc hẳn đã biết em là ai nên mới dám lôi ra những siêu năng lực mà đánh nhau như vậy à? Có đáng không? Lay la to: - Em xuống đây nói chuyện đi! Anh nhìn lên mỏi cổ. Cô cười thích thú. Bông hoa hồng từ từ hạ xuống đất. Suho không kìm được đã hỏi ngay: - Em nói đi? Rốt cuộc em làm chức vụ gì trên đó. Em có siêu năng lực gì? Nói đi? Cô cười: - Hôm nay em sẽ giải thích tất cả.. Đúng, em sống trên kia, cùng hành tinh với mấy anh. - Thật á?- Sehun kinh ngạc. - Thật. Em là con thứ 100 của Thần Tình Yêu và Thần Lửa. - Con thứ 100? Thần Tình Yêu, Thần Lửa?- Kai ngạc nhiên tột độ. - Vâng. Thần Tình yêu là ba em, Thần Lửa là mẹ. Em sở hữu cả 2 siêu năng lực của họ. 1 là nụ cười của em, 2 là đôi mắt của em. Nụ cười cuốn lấy tình yêu của đối phương... - Đó là lí do vì sao khi em cười, tụi anh bị cuốn hút?- Beakhyun chen ngang. - Đúng. Đôi mắt em là đôi mắt của... phượng hoàng lửa.. giống Chanyeol. Nhưng có nhiều gam màu đỏ khác nhau, và trạng thái của đôi mắt khác nhau. Đặc biệt là Tia sáng hòa bình. - Anh biết điều này.- Suho cất tiếng. - Năm nay em vừa tròn 120 tuổi, là tuổi phải đi làm nhiệm vụ. Ba em giao nhiệm vụ cho em là phải tìm ra người thích hợp với em, và phải tìm ra... - Mảnh ghép hình trái tim trong lọ thủy tinh đúng không? Chanyeol cắt ngang lời nói của cô. Cậu tiếp: - Bao nhiêu đêm anh thấy 1 giấc mơ rất kì lạ. Anh toàn mơ thấy em. Anh còn mơ thấy ai đó nói là "Hãy bảo vệ cô ấy, vì cô ấy sẽ thuộc về cậu". Và người đó đưa cho anh vật này. Khi tỉnh dậy, anh thấy nó trên cổ anh. Cô nhìn thấy Chanyeol đang cầm nửa mảnh ghép ấy mà tim không khỏi rộn ràng. Bỗng trên trời phát ra giọng nói: - Hãy đi tới cậu ấy và ghép 2 mảnh lại với nhau! Cô bước tới Chan, trong lòng không khỏi vui sướng vì đã tìm thấy được người mình cần tìm. Chan giơ nửa mảnh ghép lên, cô cũng đưa lên ghép chúng lại. 2 mảnh ghép bỗng nhập lại làm 1, vết nứt ở giữa cũng không còn. Cô và Chan bỗng toát lên những tia sáng màu đỏ chói lóa, bay vút lên trời, sau đó mất tăm... _____OoO_____ Đã 9 tháng trôi qua, gần hết 1 năm là EXO phải tái ngộ. Nhưng Chanyeol và cô vẫn chưa trở lại, không 1 lời từ biệt.. Tháng 12. Những bông tuyết trắng rơi lả tả xuống đất. Gió rít từng hơi lạnh, lạnh đến thấu xương. Bỗng trên trời lóe lên những tia sáng màu đỏ rực. Chẳng ai nhìn thấy, chỉ có 1 đôi trai gái đang cặp kè bên nhau, thân mật cười nói vui vẻ không ngừng. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Kai chạy ra mở, đột nhiên hét toáng lên: - CHANYEOL!!! 8 người trong nhà chạy ra. Trong lòng vui sướng vô cùng. Chanyeol vẫn vậy, nhưng màu tóc đỏ chóe bắt mắt. Cậu toe răng cười hớn hở ôm lấy các thành viên: - Hếlo, tui về rồi đây! Mọi người nhớ tui không! - Nhớ muốn chết, thằng quỷ này!- Beakhyun nắm đầu. Sau khi hội ngộ, tuôn ra những lời nhớ mong. Suho gượng hỏi: - Vậy Wonmi đâu? Chan cười rạng rỡ: - Cô ấy là T. À vợ em vẫn ở trên đó. Khi nào rảnh, vơ em xuống đây ở luôn. VỢ Á?? Hóa ra Chanyeol lên đó đã lấy cô nàng Wonmi làm vợ rồi. 3 ngày sau, cô xuống Trái Đất ở luôn với Chanyeol. Sau khi tái ngộ với khán giả, Chanyeol bật mí sẽ lấy vợ trong thời gian tới, nhưng vẫn hoạt động với EXO. Khỏi nói chứ fan nữ tiếc đứt ruột, buồn chán. Nhưng khi xuất hiện hình cưới của cô và Chan, nụ cười của cô làm ai nấy đều điên đảo. Ủng hộ cho cặp đôi này và chúc họ hạnh phúc mãi mãi... * Câu kết: Nói thật thì tui cũng tiếc Chanyeol lấy vợ lắm, cô Wonmi này quá hên rồi * ---- HẾT---
|