CHAP 15 Vài tháng tuột qua cái vèo. Tuần trước, mẹ đã đến Forks thăm 2 bố con cô. Bà mang hẳn một chiếc laptop mới toanh cho ông chồng đang làm giảng viên cho một trường đại học. Lần này là lần thứ 2 mẹ về thăm Nhật Vi, chuyến thăm đầu tiên của bà là khi Nhật Vi vẫn đang ngồi gật gù trên bàn gỗ với đống bài tập lúc nửa buổi tối hôm đó, cô đã hi vọng mình sẽ được rời khỏi Forks đồng nghĩa với việc cô nghe lời mẹ thi thử vào ngôi trường đó. Sau đêm đó, con ngồi trong phòng thi cả buổi sáng. Và lần thăm thứ 2, mẹ mang đến cho cô một sự bất ngờ mà cô nghĩ mình không thể nào có thể chạm tới: Cô đã thi đậu. Mẹ phải sớm xa bố con cô vì công việc ở toà soạn không cho phép mẹ có một kì nghỉ dài và yêu cầu bố rút học bạ cho Vi và cần cô chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình ở thành phố sa hoa. Hiện tại, cũng vào lúc nửa đêm, con bé gấp từng chiếc áo ưa thích vào cái valy, ngài Mirdy đã xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng cô, ông trong bộ Pyjama càng làm cho bố như càng thêm lớn tuổi hơn. -Con tính khi nào đi? -Con sẽ đi chiều mai ạ.-Vi nhìn bố p tục với công việc của mình. -Con biết đấy... để con sống và học một mình ở một nơi xa lạ như vậy... bố không được yên tâm...- Đôi mắt xám mờ mờ của ông dưới ngọn đèn phòng mờ ảo làm con bé khẽ lặng người dưới ánh mắt chân thành của người cha. Cô mỉm cười, kéo khoá Valy lại và đến chỗ bố. -Con sẽ không sao mà bố -Chăm sóc cho bản thân nhé-Bố hôn nhẹ vào trán Nhật Vi. Và đó sẽ là đêm mà cô không bao giờ quên. *** Sáng hôm đó, cô bé cảm giác có gì đó lạ lắm. Một cảm giác gì đó không thoải mái, không thể phủ nhận được là cô ghét Forks, ghét cả cái khí hậu ở đây nhưng lại có một thứ gì đó lại níu kéo cô lại hệt như một bóng ma bí ẩn nào đó... Cô ngồi ở ngoài ghế chờ trong khi ngài Mirdy hoàn tất thủ tục rút học bạ. Làn gió se se sượt qua. Anthony đứng đó, trước mặt cô, như vừa có một sự chuyển động vô hình. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt nâu chăm chăm nhìn vào cô, khuôn mặt góc cạnh không một chút biểu cảm ngay cả một cái nhếch môi hay nhíu mày cũng không. Cậu chậm rãi tiến về phía cô bé, 2 tay cho vào túi quần, chiếc khăn quảng cổ màu đen phấp phới theo từng bước chân cậu đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô. -Nghe mọi người nói... cậu sắp chuyển đi... -Ừ.-Cô trả lời gọn lỏn. Cô bé có cảm giác gì đó kì quái len lỏi ở trong tim. Sợ nó sẽ bùng phát ra mất. -Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, xem mặt cậu kìa-Cậu cười nhẹ để lộ ra cái răng khểnh, cậu đưa 1 tay lên xoa nhẹ mái đầu đen của con bé. Sau đó, cậu đứng lên và bước đi, Nhật Vi nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi Anthony khuất sau dãy hành lang tối mịt.
*END CHAP 15: vote và cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng*
|
CHAP 16 Cuộc đời ngắn lắm, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi ai như một kẻ vô tình. Thôi thì hãy sống và sử dụng nó để từng ngày trôi qua không lãng phí.
*** Chuyến bay đáp vào lúc 7h tại sân bay John F.Keneddy cách Manhattan 15 dặm về phía đông nam.
Thành phố không bao giờ ngủ , chào đón cô bằng những đợt gió se se lạnh. Thu đến, nhiệt độ luôn bất thường, có khi 26 độ làm cho ai cũng nhíu mày nóng bức, khi thì bấc âm kiến cho mọi người suýt xoa vì những cái lạnh thấu xương .
Chiếc áo phông màu nâu nhạt như muốn nhấn chìm cả thân hình nhỏ bé, Vivian đặt hờ tay lên thanh kéo của chiếc vali .Đôi mắt mệt mỏi ráo hoảnh khắp nơi .Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay một mình, có cảm giác gì đó rất lạ lùng khi con bé đang lênh đênh trên bầu trời của nước Mỹ khiến cô không tài nào chợp mắt nổi. Hầu như quãng thời gian cô giành co cuốn truyện của Jeff Kinney, đôi lúc, tiếng trò chuyện nhỏ của những người Tây Ban Nha hay người Hà Lan ở những chiếc ghế đối diện khiến cô dứt mắt khỏi cuốn chuyện được đọc đi đọc lại cả chục lần một cách chán ngắt .
- Này cô bé ! Taxi không cháu ?
Bất chợt ,một người đàn ông trung niên với mái đầu hói, áo phông kín mít thò đầu ra khoang tài xế của chiếc taxi màu vàng. Chúng là những taxi đặc trưng khi bước chân vào New York .
Vivian chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu. Bác tài xế cũng thu mình vào khoang xe và kéo những chiếc kính chắn gió lên.
Ở chỗ chờ sân bay khá đông. Những đám bạn trẻ, vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi bằng chất giọng Ý đặc sệt tưởng chừng như sự mệt mỏi của họ sau chuyến bay dài chỉ là hạt cát nhỏ xíu.
Mái đầu đen của đen của những bạn Châu Á được trùm kín mít trong chiếc mũ len dài, phía sau là đống hành lí to sụ, họ cũng như bao du học sinh khác, đặt chân đến đất Mĩ, buộc họ phải gói gém bao nhiêu kỉ niệm, nỗi nhớ, thời gia, những tháng ngày học tập bền bỉ vào trong chiếc vali kia .
Chiếc xe Ford màu đen tuyền đỗ xịch trước mặt Nhật Vi .Chiếc khăn choàng hờ trên cổ áo len màu sữa. Người thanh niên bước ra, với mắt kính đen đầy tri thức che đi những dấu tàn nhang.
Đôi mắt xám mệt mỏi thoáng nét cười. Chàng trai với nét Châu Á phóng khoáng mỉm cười lại với cô bé.
-Mẹ anh vẫn khỏe cứ Vi ?-Anh cất tiếng thay cho lời chào.
-Vâng dì Flora khỏe ạ .-Vivian thoải mái vươn người ,xoay qua xoay lại .
Anh bước đến giúp Vi xách hành lí vào khoang xe. Chàng trai này là Jake Russel, con trai của dì Flora. Anh là một người tài năng với số nếp nhăn trong não như cuộn len của đám mèo .
Jake tốt nghiệp trường học Stayversant và đại học Columbia, anh thông tạo tiếng Tây Ban Nha như thể nó là ngôn ngữ ăn sâu trong máu. Jake là một niền tự hào của Russel.
Nhật Vi tự hỏi ,tại sao có người hoàn hảo đến mức như vậy .
Hiện nay, tên anh họ quý hóa của cô vừa học vừa đi làm ở sàn tài chính tại Brooklyn ,anh nói sẽ tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ sau đó mới lấy vợ. Nhiêu đó cũng đủ ngốn hết anh hai năm. Jake là một gã sống buông thả, anh phóng khoáng, anh học nhưng không phải như một con mọt sách suốt ngày chỉ lấy gặm nhấm bài vở là thú vui. Như bao chàng trai trưởng thành của thành phố sa hoa, anh thích nhún nhảy trong các hộp đêm, ôm eo những cô nàng chân dài như xoã hết những căng thẳng của một ngày chỉ có học và làm. Jake biết chải chuốt cho mình hệt như thói quen của những chàng trai đã qua tuổi dậy thì, để điều đó thu hút những cánh hồng nóng bỏng .
Cuộc đời ngắn lắm, thời gian cũng chẳng bao giờ chờ đợi ai như một kẻ vô tình. Thôi thì hãy sống và sử dụng nó để từng ngày trôi qua không lãng phí. Trong khoang xe với mùi hương dễ chịu. Nhật Vi tựa đầu mình lên cửa kính lắng nghe câu chuyện của Jake về những người bạn bản xứ khi còn học ở Stuyversant trong im lặng.
Từng dãy nhà, chung cư cao chót vót cứ trôi tuột về sau. Đây là lần thứ 2 cô đặt chân đến New Yorks như những vị khách bên kia bán cầu chỉ biết nơi này qua sách báo hay những show truyền hình. Nhật Vi cũng vậy, nơi cô sẽ ở lại được tô vẽ bàng những từ ngữ sắc sảo. Những lời bình đầy hoa mĩ khi cô nhờ bác Google tìm giúp từ khóa ''New Yorks City''.
Thỉnh thoảng, Nhật Vi thoáng liếc qua anh và mỉm cười giả tạo để Jake nghĩ cô cũng đang phiêu vào câu chuyện của anh. Tên anh họ đã gắn bó hoàn toàn với tuổi thơ cô vào những ngày hè ở Forks, họ thỉnh thoảng trò chuyện qua skype nhưng những năm gần đây, biểu tượng tài khoản của anh đã tắt như gã đèn thần chỉ xuất hiện vài ba lần rồi ngủ vùi trong chiếc bình trà mạ vàng.
-Này Vi, chỗ chúng ta có một cô bé khá đanh đá ấy, em đừng gây sự với cô bé nhé!-Jake bất chợt dừng câu chuyện của mình.
-Bạn ấy mấy tuổi ?
-Hmm... lớp 11, bằng tuổi em đấy.
Vi ậm ừ rồi nhìn qua đống kẹo Gummy Bear xếp giữa một cái khoang ở giữa hai anh em. Dù Vi không hỏi nhưng cũng moi được vài chuyện phiếm của anh với cô bạn đanh đá anh đã nói.
***** Đó là vào đêm Halloween, trẻ em ra đường với bộ đồ hóa trang ngộ nghĩnh. Những tên thanh niên choai choai tạo cho mình vẻ ngoài ghê tởm với những chiếc mặt nạ kì quái và máu me loang lổ khắp người. Hai bên đường được thắp sáng bởi những ánh đèn trong quả bí ngô tạo nên ánh sáng cam cam lạ kì. Jake ngồi vắt vẻo trên cái ghế gỗ trước nhà, nhàn hạ cho từng viên kẹo ngọt vào miệng, tay kia lướt trên màn hình phẳng của điện thoại. Thỉnh thoảng, những cô nàng ở trung cư kế bên, trong lớp hóa trang xinh đẹp đưa đến cho anh những hộp kẹo hay những cây cam thảo ngọt ngào.
-Trich or treat ! -Một âm giọng phát ra khiến cho đôi mắt xám dời khỏi ánh sáng màn hình. Trước mặt anh, một cô gái mang vẻ Châu Á với mái tóc đen dài, nét thờ ơ sượt qua đôi mắt nâu. Cô nàng trong bộ trang phục phù thủy màu tím than, hai tay cầm trái bí ngô có tay cầm, bên trong đầy ắp kẹo.
Jake nhìn thoáng qua Ellis- cô bé hàng xóm cách đây hai căn. Ellis là du học sinh từ Việt Nam, được gì ruột bảo lãnh cách đây hai năm. Với sức học tập bền bỉ, cô gái nhanh chóng trúng tuyển vào Stuyversant với điển SAT ngất ngưởng.
Anh hiểu ý cô nàng phù thủy, lấy vài cây cam thảo mà những cô gái kia đã tặng anh trong chiếc hộp bằng nứa được đan tay mà anh đã vơ đại trong nhà bếp và đưa đến trước mặt Ellis.
Ellis nhíu mày :
-Này, sao không lấy kẹo của anh đấy ?
Dù cho những cô nàng ở chung cư kế bên có tặng kẹo cho anh nhanh nhảu đến đâu cũng không thể qua mắt Ellis.
-Cô bé à kẹo này tặng cho anh, bây giờ là của anh rồi ! -Jake quơ quơ trước mặt hệt như nam thần chuẩn bị ban phép.
-Chàng trai à, lỡ đâu trong cây kẹo đó có thuốc kích thích ?-Ellis khoanh tay lại đầy thách thức.
Tia thích thú sượt qua đôi mắt xám.
-Tại sao lại là thuốc kích thích, trong khi anh chẳng có cô gái nào ?-Jake nhún vai nói vẻ mặt ngây thơ vô tội hệt như đứa trẻ háu đá đang chối bay chối biến tội của mình.
-Nhìn cô nàng tóc vàng hoe trong bộ đồ nữ cướp biển sexy ở hướng kia xem. -Ellis đánh mắt mình qua cô gái đang thập thò ở phía hàng cây, thỉnh hoảng nhìn điện thoại rồi đưa mắt qua chỗ Jake. Cô ấy đúng là người đã tặng anh một đống kẹo cam thảo.
-Được thôi! Em kĩ thật !-Jake đưa hai tay lên kiểu đầu hàng rồi ngậm ngùi móc trong túi áo Jacket của anh ra những viên kẹo chocolate được bọc cẩn thận trong lớp giấy không thấm.
Ellis đắc thắng đưa cái giỏ bí ngô của mình để Jake thả những viên kẹo vào rồi quay lưng đi.
Cô nàng chưa kịp hí hửng về số kẹo mình vừa kiếm được, bất chợt ở đằng sau một bàn tay to lớn nắm chặt tay cô lại.
Ellis thoáng giật mình.
-Này cô gái, trick or treat ???
Ellis quay lại, lấy trong đống kẹo của mình ra một bọc Gummy Bear nhỏ và đập mạnh vào ngực anh.
Jake hơi nhíu mày nhìn bọc kẹo giấu trong tay mình.
-Sao lại tặng anh thứ kẹo con nít này ???- Thấy Jake nhăn mặt.
-Thứ kẹo có sẵn trong bọc sẽ không bỏ thuốc kích thích vào được ...- Ellis ngừng một chút rồi nói tiếp:
-Thứ hai là em cũng thích Gummy Bear- Thấy Jake như nghệch mặt ra, Ellis cười một cách nham hiểm như những nàng ma trong phim kinh dị rồi biến mất.
Jake cho những cây cam thảo vào thùng rác gần đó. Mũ cướp biển kia cũng khuất dạng.
*****
-Như vậy là anh thích Ellis ???- Nhật Vi nhướng mày đầy trêu ghẹo.
Jake không đáp, anh chỉ khẽ liếc qua Nhật Vi và mỉm cười nhạt thếch.
-Cô ấy cũng thông minh ấy chứ !-Vi nói thêm.
Đại lộ Boardway luôn tấp nập xe, từng dòng xe nối đuôi nhau như những con quái vật sắt chờ xếp hàng vào trận. Hai bên đường, đoàn người qua lại, áo phông, khăn choàng, găng tay kín mít.
Jake xoay volant rẽ vào một đường North and Are, chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường đông đúc.
Khoang xe im lặng, Jake và Nhật Vi, như mỗi người có mỗi thế giới riêng.
Hai anh em họ đã lâu không gặp nhau. Thời khắc nay khác với khuân tời gian ríu rít ở Forks.
Nhật Vi cảm nhận rõ giữa cô và Jake như tồn tại một khoảng cách. Càng lớn lên càng cảm giác kì lạ ngày càng xuất hiện rõ hơn, Vi không còn thân với Jake như trước kia nữa.
Thoáng chốc, xe đã dừng lại trước một căn hộ khá lớn và tông màu trắng và ngói đen, cao ba tầng.
-Không phải mua đâu nhóc, anh thuê đấy.
Jake bắt thóp được câu hỏi định tuôn ra miệng cô bé.
-Với khả năng của anh, em không tin đây là nhà thuê. -Vi khoanh tay lí luận, cái chóp mũi hếch lên.
-Sắp tới anh còn phải chuyển chỗ làm nữa. -Jake mỉm cười lắc đầu.
-Ohh...
-Đi nào, anh sẽ cho em cốc capuchino nóng ! -Anh thoải mái khoác vai Nhật Vi. Hai anh em họ vào nhà để tránh đi những đợt gió lạnh.
-Anh à, căn phòng này lớn quá thể !-Đi vào bên trong, căn phòng rộng sơn màu nâu vàng, mọi vật xung quanh bày biện khá sơ sài nhưng phần lớn là những bức tranh " Keep Calm " treo trên tường.
-Anh dùng để đỗ xe. -Jake đi vào và cởi bỏ áo khoác ngoài .
-Anh phí thật! Em có thể làm đầy thứ hay ho khi có được căn phòng lớn thế này ! -Nhật Vi nhìn xung quanh và để bộ mặt tiếc rẻ. Cô là người thích thiết kế, trang trí. Cô cảm thấy khó chịu khi mọi thứ chỉ được bày biện một cách tẻ nhạt. Nhật Vi tưởng tượng trong đầu, mình sẽ vẽ những bức Grafifti, dán những tấm poster mà cô thích thậm chí sẽ tô vẽ nó bằng những bình xịt sơn.
-À, ừ, kiểu như em sẽ bày một đống đồ chơi ra, đặt vài con gấu bông trước mặt mình và lảm nhảm " xin chào, quý khách ăn gì ? " phải không ? -Jake biểu cảm hệt như một cô bồi bàn thực thụ làm Nhật Vi đỏ mặt, cô đã từng chơi trò "bán hàng" ngay cả khi ở tuổi 8 và hầu như Jake là người chứng kiến nó và cười tủm tỉm sau cuốn sách khoa học.
-Jake !!! -Cô bé la toáng lên nhanh chóng tháo đôi giày Nike ra và xông vào bếp, vỗ vào lưng tên anh họ một cách thô bạo.
Jake không chịu thua, anh chàng chạy vòng quanh cái bàn trên và thỉnh thoảng thắng gấp và nhéo vào mũi cô em họ.
***" King coong " -một hồi chuông dài vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn nhà lớn.
*END CHAP 16: vote và cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng*
|
Chap 17 Nhật Vi dừng ánh mắt ra khỏi khung cảnh biển êm dịu và từng đợt mảng nắng nhẹ, cô chống tay ra khỏi ban công và hướng xuống cầu thang.
-Jake !Anh có khách kìa !
-Em ra đi ! -Tiếng Jake vọng ra từ phòng tắm của anh. Nhật Vi lười biếng chẹp miệng lon ton xuống cầu thang.
-Anh, Ja ... ! -Đập vào mắt Vi khi cô vừa mở cửa, cô gái trước mặt bất chợt khựng lại khi không gọi đúng người. Khuôn mặt của Ellis biểu cảm hệt như đang quay ở hiệu ứng slowmotion.
Thoắt cái, đôi mắt xám đã đảo xuống bịch Gummy Bear đang cầm trong tay cô bạn, Nhật Vi cười mỉm, tia thích thù sượt qua đôi mắt xám như vệt sáng của thần Zeus trên bầu trời xám u ám.
-Cái này là cho anh Jake ? -Cô chỉ tay vào bịch kẹo trên tay Ellis.
-À ... phải, phải -Ellis giơ cái bịch kẹo lên giữa chừng, định đưa đến cho Nhật Vi nhưng cô nàng bỗng khựng lại.
-Này khoan đã !Cậu là gì của Jake ? -Ellis chau mày.
Nhật Vi bật cười :
-Em họ của Jake, tớ đến đây học.
- ... Tớ là Ellis, chà vậy ... cậu có thể chuyển giúp mình cái này cho anh Jake được không ? -Ellis chợt ấp úng khi nhắc đến anh họ của Nhật Vi.
-Được thôi, Jake sẽ rất thích, -Nhật Vi cười thầm trong bụng.
******.Đêm đến, thành phố xa hoa được thắp lên những ngọn đèn màu. Phố dành riêng cho người hoa thơm nghịt mùi vịt quay và bánh bao to tròn khiến ai ai đi ngang qua đều ngoái đầu lại thèm thuồng. Cơn lạnh cuối thu đều theo gót tất cả. Thoảng, tung đợt gió ghé thăm làm rung rinh những hàng cây dọc hai bên đường.
Trong khoang xe ấm áp, Jake ngân nga theo gia điệu của bài "Season in the sun " của Hestlife trên chiếc radio mới toanh mà anh chàng nhận được từ mẹ Hora giáng sinh năm ngoái. Thi thoảng, Vi cũng gõ nhịp chân lên thảm dưới chân xe khi đến bài "Higgle" sôi động.Trên con đường từ nhà hàng Dylan về, hai anh em bắt gặp một đám người chạy xe phân phối lớn trước họ. Mặc dù Jake có bấm kèn ô tô liên tục nhưng anh vẫn lộ rõ sự phấn khích của mình trước thú vui tiêu khiển của những gà mới lớn ở thành phố sa hoa này.
người dẫn đầu một đoàn xe, là một tên có quả đầu bốc, đỏ rực rỡ. Hệt như "Ghostrider". Hắn dũng mãnh, phong độ trên con phân phối đen và dòng chữ Gothige "Fighting". Nhật Vi khá ấn tượng với tên đầu đỏ này, còn với dòng chữ trên xe hắn khá giống với dòng chữ trên chiếc ván trượt mà chính Nhật Vi đã chọn. Một sự trùng hợp đến kì lạ.
Như những bóng ma trên đại lộ, dòng xe nhanh chóng biến mất để lại tiếng động cơ gầm rú phía xa.
*****
|
Chap 18 Jake rủ cô cùng anh xem '' Insidous'' phần 2 trên chiếc tivi màn hình phẳng trông đã khá cũ. Nhật Vi ngỏ ý muốn làm cho anh một ly cacao nóng nhưng Jake từ chối và anh nói sẽ ăn kẹo gấu.
Nhật Vi về phòng và thảy mình lên chiếc giường êm rộng lớn. Cô bé đưa mắt khắp phòng, Jake đã giành riêng cho cô căn phòng hướng ra biển tầng 1.
Chiều muộn, Nhật Vi đã đi xung quanh nhà, nhìn ngó mọi thứ, mọi ngóc ngách như trong''Escape''.
Tầng dưới có căn phòng lớn nhất gần với cửa chính dùng đỗ xe. Đi vào bên trong là căn bếp với những cái đèn chùm đơn giản.
Có một cầu thang xoắn ốc dẫn đến tầng 1, nhưng ở giữa tâm vòng tròn, những chiếc sofa đặt thẳng, xung quanh là sáu phòng ngủ như nhau. Với tông màu trắng tinh khôi, Jake đã biến hóa tầng một nơi đậm chất chơi của anh. Nhưng chiếc ván trượt xếp dựa lên bức tường gạch. Tấm ván lướt sóng được treo sau ghế sofa như chơi ''Hidden Object''. Chiếc kệ đen xếp những cuốn sách ngay ngấn đầy tri thức nhưng những chiếc giày thể thao Nike đầy màu sắc, u ám với những hình thù kinh dị đã đánh bật sự tri thức của nó. Những tấm poster motor, biếm họa được treo trên những bức tường của căn phòng. Đôi mắt xám lim dim trong màn đêm. Cô trở mình và chỉnh lại cái tai nghe, những chàng trai của Bachstreet Boy đang ru cô ngủ với giọng ca dịu nhẹ.
''New Message'' điện thoại bỗng chợt rung lên làm tắt đi âm nhạc dễ chịu mà Vi đã nghe đi nghe lại nãy giờ. Cô nhíu mày rút tai nghe. Và mở hé mắt nhìn màn hình điện thoại. Trong màn đêm, chỉ có tiếng sóng biển đánh vào bờ cố gắng len lỏi qua khung cửa sổ, ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình rọi lên khuôn mặt ngái ngủ của cô gái nhỏ.
''Unknown: "hey, ra cửa sổ đi nào!''
Cô bỗng cười mỉm, số điện thoại quen thuộc mà cô luôn quên lưu tên. Nhật Vi bỗng chốc tỉnh ngủ như vừa nghe hồi chuông gần bên tai. Đặt điện thoại xuống, bước đến cửa sổ và mở ra, hơi lạnh tràn vào, chùm lên cơ thể cô gái nhỏ như một chiếc ôm dai dẳng của gió.
|