Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em
|
|
Part 50: YÊU (3) *Tối tại nhà nó và hắn * _Ơ sao lại như thế này, về nhà lúc nào vậy ta_Nó khẽ lẩm bẩm trong miệng khi cảm nhận được sự mềm mại của chiếc giường, rồi mi mắt nó lười biếng nhấc lên, nó ngạc nhiên khi thấy có một vòng tay ôm chặt lây cơ thể nó, hơi thở của người đó cứ phả vào hõm cổ nó, rồi một mùi hương quen thuộc cư quanh quẩn khắp cơ thể nó, có thể dễ dàng nhận biết ra người đó không ai khác chính là hắn. Đã lâu rồi nó mới được hắn ôm ngủ như thế này, nó thật sự rất nhớ cái cảm giác này, đôi môi từ từ hé nở một nụ cười ngây ngô của sự hạnh phúc, bàn tay nó không tự chủ được mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt của hắn _Sao lại gầy như vậy chứ, chẳng lẽ ở nhà anh ấy không ăn uống đầy đủ sao_Nó tự hỏi, khi cảm nhận được khuôn mặt của hắn đã gầy đi ít nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp, bàn tay khẽ chạm vào bờ môi của hắn , bờ môi ấy vẫn vậy.. vẫn đầy sự quyến rủ, rồi lại một lần nữa không kìm lòng được nó từ từ đưa khuôn mặt mình gần sát lại khuôn mặt của hắn, bờ môi của nó nhẹ nhàng chạm vào bờ môi khô khan, tái nhợt, nứt nẻ của hắn. _Ưm..ưm..Phong..._Không biết hắn tĩnh từ bao giờ , từ thế chủ động bây giờ nó lại thành bị động, hắn cứ tham lam hôn nó, tham lam nuốt trọn đôi môi, ngậm chặt lấy bờ môi của nó không để cho nó có một lối thoát nào cả, và khi cảm nhận nó dường như không thể thở được nữa, thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi của nói _Anh..anh.._Nó nói không nên lời, khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí và một phần là xấu hổ _Anh biết là mỗi khi ở gần bên anh, em sẽ lại dở trò háo sắc mà_Hắn mỉm cười trêu chọc, còn nó nghe hắn nói như vậy thì chẳng biết nói gì cả, khuôn mặt thì càng ngày càng đỏ như tôm luộc, nó vội trở người để che đậy sự ngượng ngùng, khuôn mặt của nó bây giờ không còn đối diện với khuôn mặt hắn nữa. _Anh xin lỗi, là anh sai rồi đừng giận anh nữa có được không_Vừa nói vừa vùi vào mái tóc nó, giọng nói vừa có chút hối lỗi, lại vừa có chút nài nỉ _Anh thì có lỗi gì chứ_Nó giả vờ ngây ngô không biết hắn nói gì _Đừng như vậy..anh sai rồi..anh thật sự sai rồi, những ngày không có em bên cạnh, anh thật sự rất khổ sở_Hắn vẫn giữ vững thái độ nài nỉ nói với nó, lời nói kèm theo hành động siết chặt nó trong vòng tay _Anh xin lỗi mà _Ôm nó từ phía sau, hắn vẫn cất giọng đều đều nhẹ nhàng nói _Anh có lỗi gì mà xin chứ_Nó vẫn hờn dỗi lên tiếng nói _Anh sai rồi, bỏ qua cho anh lần này nhé_Hắn giọng nói hối lỗi, có chút nài nỉ lên tiếng _Vậy anh nói cho em nghe tại sao anh lại như vậy đi_Nó xoay người, mặt đối mặt nhìn hắn _Nhưng..anh nói ra em không được giận anh thêm đâu đấy nhé_Hắn ánh mắt cún con nhìn nó, nó thấy vậy thì mọi phiền muộn điều tan biến, nó muốn cười lắm nhưng không thể cười được chỉ khẽ gật đầu _Thật ra, hôm đó anh vô tình, chỉ là vô tình thôi, anh nhặt được tấm thiệp mà Hàn Lâm gửi cho em, anh không biết món quà có ý nghĩa gì với em, rồi tại sao em lại giấu nó, không nói cho anh biết, anh sợ em sẽ có tình cảm với Hàn Lâm nên anh..._Hắn cúi đầu giọng nói cứ nhỏ dần, hắn không giám đối diện với nó mà lên tiếng, còn nó như chết lặng, thì ra là đúng như cậu nói, hắn đã đọc được những gì cậu đã viết cho nó, nên hắn mới như vậy, giờ thì nó hiểu tất cả, trong lòng dâng lên một nổi niềm xót xa _Cho nên anh mới hỏi là em có yêu anh không, anh là đang muốn xác nhận tình cảm của em sao_Nở một nụ cười nhẹ, nó giọng nói đầy ý cười, nhưng trong lòng nó đang ngập tràn hạnh phúc _Đúng là vậy, anh sợ em sẽ... _Anh tại sao lại ngốc đột xuất vậy chứ, nếu không yêu anh thì làm sao em chấp nhận chuyện hôn ước, nếu không yêu anh thì em làm sao phải sống cùng anh, nếu không yêu anh thì làm sao em lại muốn ngủ trong vòng tay anh, nếu không yêu anh thì làm sao em lại lo lắng, lo sợ khi anh biết chuyện về chiếc hộp chứ, chính vì EM YÊU ANH nên em mới như vậy, vì EM YÊU ANH nên em mới giấu chuyện hộp quà Hàn Lâm tặng cho em, em sợ anh sẽ hiểu lầm, sẽ sợ anh như thế này nên mới không nói cho anh biết đó ngốc à_Đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy khuôn mặt hắn, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà nói lên những lời nói mà từ bấy lâu nay nó đã rất muốn nói cho hắn nghe, cũng chỉ tại nó không có đủ can đảm nên mới như vậy, còn bây giờ khi đã nói ra những điều muốn nói, nó cảm thấy nhẹ nhõm và thấy quyết định của bản thân khi nói ra những lời nói đó là đúng. Còn hắn chỉ biết lặng im không nói nên lời, hắn thật sự hạnh phúc, mọi gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ _Trong chuyện này em cũng là người có lỗi, nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, chúng ta bỏ qua chuyện này, làm lại anh nhé_Nó giọng nói có chút run rẩy, đôi bàn tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của hắn, khi cảm nhận được tâm tư của hắn, nó không khỏi đau lòng, lại khi nghe được lời nhận xin lỗi từ hắn, trái tim của nó vô thức đập nhanh liên tục, trong lòng nhẹ nhõm đi hẳn, không muốn hắn phải dằn vặt bản thân mãi nữa, nó nhẹ giọng lên tiếng, nó muốn phá bỏ bức tưởng khoảng cách ngăn cách giữa nó và hắn bấy lâu nay _Ừ, mình làm lại em nhé_Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nó, rồi đưa lên môi mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của nó _Em yêu anh đồ ngốc ạ_Lời nói của nó nhẹ nhàng cứ tựa như một cơn gió _Em..nói gì anh không nghe rõ_Giả vờ như chưa nghe rõ lời yêu từ miệng nó, hắn lên tiếng muốn được nghe lời đó đó thêm một lần nữa _Không nghe thì thôi vậy_Nó nghe hắn nói như vậy thì ngượng ngùng ra mặt, khuôn mặt thì vùi sâu vào lòng ngực của hắn, vì nó muốn che giấu sự xấu hổ của bản thân _Nói lại cho anh nghe một lần nữa được không_Hắn thấy biểu hiện đáng yêu của nó như vậy thì không khỏi buồn cười, nhưng nén lại hắn muốn nghe rõ ba từ "EM YÊU ANH" được phát ra từ miệng nó _Không..không nói nữa đâu_Nó lắc đầu nguầy nguậy _Chỉ một lần nữa thôi.. đi mà, năn nỉ đó, một lần thôi nha.. nha_Hắn lại bắt đầu nài nỉ, giọng nói đầy sự mong chờ, hành động đó cứ như một đứa trẻ đang vòi vĩnh mẹ mua kẹo, điệu bộ rất đáng yêu _EM YÊU ANH_Thấy biểu hiện của hắn như vậy, nó cũng không nỡ để hắn thất vọng, bản thân vốn dĩ đã yêu hắn thì tiếng yêu cũng chỉ là lẽ thường, chỉ nghĩ đến đó thôi, nó đã mạnh dạn nói rõ, trong lời nói tràn đầy sự chân thành, đầy áp tình yêu của nó dành cho hắn. Còn hắn khi nghe thấy giọng nói kiên định, lại cảm nhận lời nói đó là chân thành, trong lòng không khỏi dâng lên một nồi niềm xúc động không nói thành lời, bất ngờ này chưa kết thúc thì lại đến bất ngờ khác, nó chủ động hôn vào môi hắn, một giây bất động cho hành động của nó, nhẹ nhàng ôm chặt lấy nó hắn lại bắt đầu lấy lại ghế thượng phong, tham lam mà hôn nó, không biết nụ hôn của họ kéo dài bao lâu nhưng chỉ biết khi cả hai dừng lại thì khuôn mặt của họ điều nở một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc, tràn đầy sự yêu thương _Anh cũng yêu em , bé con của anh _Lời nói yêu thương vừa dứt, thì hắn nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn thật sâu, vòng tay ôm càng siết chặt nó vào trong lòng của hắn, hắn muốn nó cảm nhận được trái tim của hắn đang đập rộn ràng, vui sướng, hạnh phúc như thế nào, còn nó cũng nhẹ nhàng ôm đáp trả, nụ cười tươi vẫn nở trên môi, phải nụ cười vẫn còn đó vì hạnh phúc đang ngập tràn, Nó yêu hắn, và hắn cũng yêu nó như vậy là đủ, cả hai yêu nhau thì nhất định sẽ hạnh phúc, mặc kệ bên ngoài kia còn bao sóng gió vẫn đang chờ đợi bọn họ, chỉ cần họ mãi luôn bên nhau, thì những thử thách ở bên ngoài kia nhất định sẽ chẳng là gì đối vợi họ, chỉ cần họ yêu nhau là đủ.
|
Part 51: Chấp Nhận Buông Tay *Hôm sau* _Vợ em dậy đi..dậy đi học nào_Hắn lay lay người nó _Ưm..ưm còn sớm mà, cho em ngủ thêm một lát nữa thôi_Nó ngái ngủ, vừa nói vừa chui sâu vào trong cái chăn _Một lát là bao nhiêu hả, dậy đi vợ, ngoan dậy đi học nào_Hắn vẫn không ngừng lay người nó _Cho em 5 phút nữa thôi, đi mà em hứa đấy, 5 phút thôi_Nó vẫn mèo nheo nói _Được rồi, 5 phút sau nếu em không dậy thì anh sẽ xử lí em đó_Hắn lắc đầu ngao ngán nói rồi bỏ đi *5 phút sau* nó vẫn ngủ, mà ngủ rất là ngon nữa là đằng khác _Em có dậy ngay không thì bảo_Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn với nó _Anh ồn ào quá, cho em 5 phút nữa thôi mà_Nó nhăn nhó nói vọng ra _Vậy là em không dậy chứ gì_Hắn nghiêm giọng nói _Không_Nó kiên quyết, hắn im lặng không nói gì, còn nó không thấy hắn trả lời thì cứ ngỡ là hắn đã đi, nên nó yên tâm ngủ tiếp, đang ngủ ngon thì nó lại thấy như có ai đó đang đè lên người nó _AAAAAAAAAAA... anh làm gì vậy_Nó bật người dậy khi thấy hắn đang nằm ở trên người nó _Em nghĩ là anh đang làm gì_Hắn mỉm cười nguy hiểm nói _Anh..anh ..anh đừng làm bậy, em còn là trẻ vị thành niên đấy, anh mà làm càng là đi tù đó_Nó sợ hãi mà vẫn cố chấp, cất giọng đe dọa _Đi tù sao, chúng ta là vợ chồng mà, có pháp luật nào cấm là vợ chồng không được....._Hắn được đà, tiếp tục trêu chọc nó _Được... được ..được cái đầu anh, chẳng phải anh nói là đi học sao, dậy em muốn đi học_Nó đẩy người hắn ra, muốn bước xuống giường _Hmm! bây giờ anh nghĩ lại rồi, hôm nay chúng ta nghĩ ở nhà cũng được, lúc nãy bố mẹ có gọi bảo là mau sinh cho ông bà một tiểu bảo bối để ông bà được bế cháu, em nghĩ xem chúng ta có nên chiều theo lòng bố mẹ không, coi như là báo hiếu cho bố mẹ_Hắn kéo tay nó lại làm nó ngã nhào ra giường, nhân lấy cơ hội hắn chống hai tay xuống chiếc gường, giam nó trong vòng tay, vừa nói hắn vừa ra dáng suy nghĩ, nhìn những cử chỉ đó hết sức là cáo già, điều đó làm nó khẽ nuốt khan _Tiểu bảo bối cái đầu anh, anh đừng nghĩ linh tinh, cứ mơ đi chúng ta chưa kết hôn vẫn thì vẫn chưa là vợ chồng chính thức, nên đừng có nuôi những ý tưởng xấu xa đó, bây giờ tránh ra để em chuẩn bị đến trường_Nó hất mặt nói, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn _Haha xem em kìa, haha thật là buồn cười..haha.._Hắn nhìn thấy thái độ, biểu cảm của nó như vậy thì không khỏi buồn cười, thế là nhịn không được hắn ngồi thẳng dậy ôm bụng cười ngặt nghẽo _Anh..anh..anh.._Nó biết bản thân vừa bị hắn lừa thì không khỏi bực mình, nhưng lại rất xấu hổ khi nhớ lại những gì bản thân nó đang suy nghĩ _Anh xin em đó, bớt nghĩ sâu xa lại đi, cái đầu óc này đúng là chỉ toàn chứa những thứ vô bổ không à_Hắn lấy tay khẽ dí vào đầu nó _Vậy tại ai mà em mới có những suy nghĩ ấy chứ, cái gì mà vợ chồng, cái gì mà tiểu bảo bối, rồi cái gì báo hiếu, đồ đáng ghét_Nó vẫn ngang bướng đáp trả _Haha, cái đầu này đúng thật là, nó chứa gì trong vậy chứ, anh chẳng qua là chỉ muốn đùa em thôi ngốc à_Hắn nghe nó nói vậy thì vẫn tiếp tục cười đùa _Vậy mà vẫn có người yêu cái đầu này là được rồi_Nó vênh mặt đắc ý nói _Ai..ai..ai yêu cái đầu này của em vậy, nói để anh xem nào_Hắn vẫn không chịu buông tha _Hừ, không yêu thì thôi_Nó nghe hắn nói như vậy, thì làm mặt lạnh, nhảy xuống giường bỏ đi _Hì anh đùa thôi, là anh chứ còn ai nữa, anh không yêu thì còn ai yêu em nữa_Hắn ôm lấy nó không ngừng nịnh nọt _Chỉ được cái nịnh nọt là giỏi_Nở một nụ cười tươi đầy ánh nắng ban mai nó xoay người nhẹ nhàng nhìn hắn nói, bàn tay đưa lên mà nhéo vào má của hắn _*Chụt* bây giờ vợ yêu của anh, em ngoan ngoãn vào đánh răng thay áo quần chúng ta cùng nhau đến trường nhé_Hắn hôn vào má nó, rồi dịu dàng nói, nó chỉ mỉm cười gất đầu rồi bước nhanh vào trong, sau khi nó khuất bóng sau cánh cửa phòng tắm thì hắn nằm ra giữa giường "Trời ơi nguy hiểm quá may là kiềm chế được, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, lần sau nhất định không được làm những trò ngu ngốc như vậy nữa, nếu không chắc là sẽ có chuyện lớn xảy ra mất" hắn thầm nhủ, chuyện là lúc nãy khi nhìn thấy những cử chỉ, điệu bộ đáng yêu của nó, lại thấy nó chỉ mặc cái áo sơ mi của hắn mà ngủ thì hắn không khỏi giật mình, trái tim đập nhanh liên tục, trong lòng không khỏi nhốn nháo, cả người hắn nóng ran, nếu như mới nãy, không may nó mà vẫn còn ở đây, lại còn tiếp tục khiêu khích hắn, thì hắn không biết bản thân còn có thể kiềm chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong người hắn không nữa. *Trên đường đến trường* _À mà anh, sao hôm qua em lại về nhà được vậy_Nó ngây ngô hỏi _Em bị ngốc hả, thì anh đưa em về nhà chứ sao nữa_Hắn cười cười trước thái độ của nó _À ha, đúng là ngốc thật_Nó tự nói rồi lấy tay tự cốc ở đầu mình _Thật ra, chúng ta bây giờ được ở bên nhau như thế này là nhờ có Hàn Lâm cả đấy_Hắn nhẹ nhàng nói _Anh nói vậy là sao, em không hiểu, chúng ta ở bên nhau, thì liên quan gì đến cậu ấy chứ_Nó ngạc nhiên cất tiếng hỏi _Chuyện là ...._Hắn bắt đầu kể *Chiều Hôm qua, chính xác là 4 giờ P.M * Tất cả mọi người điều về nhà an toàn, bây giờ trên xe chỉ còn nó, hắn và cậu _Thầy định đi đâu vậy_Cậu bế nó xuống xe, ngạc nhiên cất tiếng hỏi khi thấy hắn bỏ đi mà không nói lời nào _Đi về, chứ em nghĩ tôi nên đi đâu_Hắn nhíu mày nói _Thầy không đem bảo bối của thầy về nhà à_Cậu mỉm cười gượng gạo nói _Bảo bối của tôi ư, có lẽ đã bị người ta cướp mất rồi_Hắn ánh mắt chán nản khi thấy nó đang ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu _Em thấy nó vẫn nằm ở đây, chứ có bị ai cướp đâu ạ, nếu thầy không nhận lấy thì lần này sẽ bị cướp thật đó_Cậu mỉm cười tươi khi bắt gặp được ánh mắt của hắn, và cậu biết chắc rằng hắn đang hiểu nhầm về nó và cậu _Ý cậu nói như vậy là sao_Hắn không hiểu những gì cậu nói _Thật ra giữa em và Bi, chẳng có chuyện gì cả, nên thầy đừng như vậy, thầy như vậy Bi sẽ đau lòng lắm đó_Cậu nhẹ nhàng nói _Vậy còn chuyện ngày hôm qua là như thế nào, hai người không phải là..vậy tại sao cô ấy lại khóc, còn ôm cậu nữa_Hắn không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy _Thật ra, chắc chắn thầy cũng đã biết là em có tình cảm với Bi, nhưng cô ấy đã từ chối tình cảm của em, cô ấy nói trong lòng cô ấy đã có người mà cô ấy yêu, đã có người đã chiếm đóng trái tim cô ấy và người đó không ai khác chính là thầy đó_Cậu khó nhọc để mà nói, còn hắn chỉ biết im lặng không nói nên lời, thì ra tất cả là do chính hắn tự suy nghĩ, rồi tự làm bản thân bị tổn thương, còn nó..nó chẳng có lỗi gì trong chuyện này, tất cả đều do hắn mà ra _Hôm qua chúng em cùng nhau nói rõ tất cả, cô ấy vì thấy em chấp nhận buông tay, vì thấy có lỗi nên cô ấy mới khóc, còn ôm em chẳng qua chỉ là muốn an ủi em mà thôi_Dừng lại một lúc, rồi Cậu cất giọng đều đều nói, miệng thì nói, nhưng mắt cậu thì cứ nhìn nó đầy sự âu yếm, và tràn đầy sự yêu thương _Là thật sao_Hắn ngây ngô nói _Mọi chuyện là thật đó ạ, cô ấy thật sự rất yêu thầy, vì vậy thầy đừng có làm tổn thương cô ấy dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nếu không em sẽ không nhận nhượng cướp cô ấy khỏi thầy đó_Cậu vừa nói vừa đưa nó cho hắn, hắn nhẹ nhàng bế nó, rồi ôm chặt nó trong vòng tay, còn nó khuôn mặt thì cứ dúi vào lòng ngực hắn, trên môi bất giác nở một nụ cười, điều đó làm hắn rất vui và hạnh phúc, còn cậu thì chỉ biết chua xót không nói nên lời khi thấy hành động đó, đôi bàn tay vừa một lúc trước đang đan xen với đôi bàn tay nó, còn bây giờ chỉ còn đôi bàn tay cậu đang lơ lửng giữa không trung, cậu đã để đôi bàn tay của nó đã tuột khỏi cậu, cậu nhắm mắt thu đôi bàn tay lại, phải cậu chấp nhận cậu đã thua, cậu chấp nhận buông tay, để nó được hạnh phúc và cậu sẽ không hối hận vì quyết định đó _Nhất định là sẽ như vậy rồi, tôi sẽ không đánh mất cô ấy nữa, sẽ yêu thương cô ấy, vì vậy cậu đừng có nuôi cái hy vọng vớ vẫn ấy nữa_Hắn mỉm cười dịu dàng nói _Nói được làm được, nếu không đừng trách em là không nể tình thầy trò_Lời nói vừa hết thì cậu cũng xoay người rời đi _Hàn Lâm_Hắn bất giác gọi tên cậu, còn cậu khẽ dừng bước, nhưng cậu không đối mặt với hắn _Cám ơn _Hắn lên tiếng nói _Hãy nhớ kĩ những gì em nói_Nói rồi cậu rời đi, bóng cậu ngày một xa dần, đâu đó một thứ chất lỏng khẽ tuôn trào trên khuôn mặt điển trai của cậu, không hiểu sao khi thấy hắn và nó như vậy hắn cảm thấy vui, miệng thì cười nhưng trái tim không hiểu sao lại đau, khóe mắt lại càng không hiểu sao lại tuôn trào những giọt nước mắt, không hiểu đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc mà cậu muốn gửi đến cho hạnh phúc của nó và hắn, hay là chính đó là giọt nước mắt đau thương của chính bản thân cậu, là những giọt nước mắt mà chính bấy lâu nay cậu kiềm nén trong lòng " GOOD BYE MY LOVE "
|
Part 52: Chỉ Vì Em Sợ Mất Anh Khi nghe hắn kể hết về sự việc của ngày hôm qua, nó bỗng nhiên im lặng trầm mặc, còn hắn thấy nó như vậy thì cũng không nói gì nữa, vì hắn hiểu tâm trạng bây giờ của nó _Sao anh không đi nữa mà dừng ở đây_Nó giật mình khi thấy hắn dừng xe lại _Hàn Lâm ở phía trước, anh nghĩ em đang có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy_Hắn dịu dàng nói, còn nó chần chừ không biết phải làm sao _Anh không sao đâu, em cứ thoãi mái đi, hôm nay anh sẽ cho em được tự do, nhưng kể từ ngày mai thì sẽ không được gần gũi với những người đàn ông khác ngoài anh đâu nhé_Nhìn thẳng vào đôi mắt của nó ,hắn nhẹ nhàng cất tiếng nói, trong lời nói chứa đầy sự trêu chọc _*Chụt* yêu anh nhất_Hôn vào má hắn, nhẹ nhàng nói lời yêu thương, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch hết sức đáng yêu nó bước xuống xe. Còn hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi cho xe chạy nhanh vào trường _*Bốp* Này đại ma đầu_Chạy nhanh đến chỗ cậu, nó vỗ mạnh vào vai cậu _Aiz đau quá, có chuyện gì mà em lại mạnh tay như vậy hả_Cậu khẽ nhăn nhó ôm chỗ vừa mới bị nó đánh _Anh mà cũng biết đau sao, làm bộ..làm tịt yểu điệu quá đó_Nó trêu cậu _Này mới sáng sớm đừng có kiếm chuyện với anh nhé_Cậu cười cười nói _Cám ơn anh nhiều lắm_Không nói không rằng, nó ôm chầm lấy cậu _Sao lại cám ơn anh_Bất ngờ trước hành động của nó, nhưng rồi cũng dần hiểu ra chuyện nó đang muốn nói đến _Chuyện hôm qua, tôi đã nghe hết rồi, cám ơn anh nhiều lắm_Nó giọng nói đều đều lên tiếng _Ngốc, chẳng phải anh đã nói rồi sao, chỉ cần em hạnh phúc thì tất nhiên anh cũng hạnh phúc rồi, nên đừng có cảm thấy biết ơn anh làm gì_Cậu nhẹ nhàng vỗ về nói, còn nó chỉ im lặng không nói _Còn nếu như em muốn cám ơn anh, thì lấy thân báo đáp đi_Cậu mỉm cười nguy hiểm lên tiếng _Báo đáp cái đầu anh_Nó nghe cậu nói vậy thì không khỏi giật mình, tâm trạng vốn dĩ đang chìm một mớ cảm xúc biết ơn, nào ngờ sau lời nói của cậu thì mọi cảm xúc của nó điều tan biến, nó không khỏi bực mình khi thấy nụ cười của cậu _Ha.ha..ha chỉ là đùa chút thôi mà, em phản ứng thái quá rồi đấy, có phải đầu em đang liên tưởng tới....cái gì đó không đấy_Cậu cười cười ám muội nhìn nó _Liên..liên tưởng cái đầu anh_Nó đỏ mặt lúng túng nói như gà mắc tóc _Ha..ha anh chỉ muốn được em nấu cho một buổi ăn thôi, haha như vậy không quá khó đối với em chứ_Cậu vẫn không thôi cười _Được chuyện nhỏ, nhưng anh im đi, sao cười hoài vậy_Nó nhanh chóng đồng ý nhưng vẫn khó chịu khi cậu cười trêu nó _Ha..ha..nhìn em buồn cười lắm ha..ha.._Cậu vẫn cười _Này có chuyện gì vui mà mới sáng sớm, cậu đã cười rầm rộ vậy Lâm_Không biết từ đâu Bin và Bun chạy đến cùng nó và cậu vào trường _Ha..ha các cậu không biết đâu, Bi nhà chúng ta có một cái đầu óc rất là ..là ...._Cậu đang nói thì bị nó bịt chặt miệng lại không cho cậu nói nữa _Sao vậy, cậu ấy đang nói mà Bi_Hai người đồng thanh nói _Hì..hì sáng nay anh ta bị bệnh nói nhảm đấy, nên hai cậu đừng để ý đến anh ta_Nó gượng gạo nói, vừa nói vừa bị chặt miệng cậu lại mặc cho cậu vùng vẫy _Cái gì mà nhảm nhí chứ, có em mới nhảm nhí ấy, các cậu không biết đâu Bi..cô ấy lúc này...._Cậu cuối cùng cũng thoát khỏi nó, lên tiếng phản kháng, lại định trêu chọc nó thì một lần nữa bị nó chặn họng _Hàn Lâm, anh..anh, hôm nay tôi không xử lí anh là không được mà, tôi sẽ cho anh chết không toàn thay, đứng lại đó_Nói rồi nó chạy nhanh về phía cậu, còn cậu thấy thế cũng nhanh chân chạy đi, cứ thế cả hai chạy loanh quanh khắp cả trường *Reng..Reng* Chuông báo vào lớp _Đại ngốc sao em chạy khỏe vậy chứ, hộc..hộc..mệt chết đi được_Cậu thở dốc nói, mệt mỏi nằm dài xuống bàn học _Anh cũng vậy mà nói gì tôi..hộc..hộc..tôi cũng mệt lắm chứ bộ_Nó cũng mệt mỏi không kém _Bi, thầy vào rồi kìa_Bin khẽ nhắc nhở _Các bạn đứng_Nó giật mình đứng dậy _Chúng em chào thầy ạ_Mọi người đồng thanh _Được rồi, các em ngồi xuống đi_Hắn nhẹ giọng nói _Mấy tuần tới đây, các em hẳn sẽ có lịch kiểm tra 1 tiết dày đặc và một tháng nữa các em sẽ thi học kỳ 2 và sau đó sẽ thi tốt nghiệp_Hắn nhãn nhã nói _Uầy, chán thật_Cả lớp than vãn _Vì thời gian không còn nhiều nữa, các em hãy chuẩn bị tinh thần học đi, một tháng tới sẽ quyết định tương lai của các em, có ước muốn gì thì nó điều nằm trong một tháng nữa, các em nên chăm chỉ vào việc học, không nên nghĩ nhiều về việc chơi bời quá_Hắn vẫn giữ giọng đều đều, mọi người chỉ im lặng chăm chú lắng nghe _Hãy tự tin, tin tưởng vào bản thân, tôi tin các em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới, chẳng phải nói lớp 12A là lớp không phải bình thường sao, vậy hãy sử dụng tốt với năng lực không bình thường ấy cho kì thi sắp tới, vì vậy tôi tin chắc kỳ thi tới sẽ không nhằm nhò đối với các em đâu nhỉ, _Hắn mỉm cười dịu dàng nói, còn mọi người bất giác cảm động vì những lời hắn nói _Sao lại im lặng như vậy, nói xem là các em có làm được hay không nào_Hắn hiểu tâm trạng của mọi người, nên muốn lấy lại tinh thần hắn vui vẻ nói, giọng nói có pha một chút sự đùa giỡn _Được ạ, nhất định chúng em không để thầy thất vọng_Cả lớp đồng thanh chắc chắn nói, còn hắn nghe được lời nói kiên quyết của mọi người thì an tâm mỉm cười _Được rồi, để đáp lại tinh thần phấn chấn của các em, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn, có được không_Hắn lên tiếng vui vẻ _Woa, được..được ạ_Cả lớp lại nhốn nháo trong sự vui sướng vì lại sắp được đi ăn của chùa đó mà , thế là những tiết học sau của lớp 12A diễn ra trong sự vui vẻ, và nó được trôi qua một cách nhanh chóng. _Này! em làm gì mà suy tư quá vậy_Hắn khẽ hỏi khi thấy nó không xuống xe để vào nhà _À..ờ không có gì đâu ạ_Nó giật mình rồi vội vã bước xuống xe, để lại hắn ở phía sau chẳng hiểu gì cả "Bé con làm sao vậy ta" _Anh, em hỏi này_Nó lên tiếng hỏi, khi cả nó và hắn đang cùng nhau ngồi xem phim, nó ngồi ở trên đùi hắn vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim nó nói _Ừk, em nói đi, anh đang nghe này_Hắn vòng tay siết chặt lấy eo nó dịu dàng nói _Em muốn được đi học nghành biên kịch, anh thấy sao_Nó nhẹ giọng nói, trong lời nói có chút lo lắng _Anh thấy cũng hay mà, có sao đâu_Hắn nhìn nó âu yếm, nhẹ nhàng xoa đầu nó nói _Nhưng mà..._Nó e ngại không giám nói _Có chuyện gì sao_Hắn thấy thái độ của nó như vậy thì không khỏi lo lắng theo nó _Nhưng nếu như em đậu thì sẽ có một khóa học ở bên Hàn Quốc đó_Nó nhỏ giọng nói, thật ra khi nghe được tin sẽ có một khóa học đào tạo biên kịch ở bên Hàn Quốc thì nó đã không khỏi vui mừng, nhưng nó lại sợ khi phải xa hắn, đối với một cô gái nào cũng vậy thôi, khi đã có người nắm giữ trái tim của họ, thì tất nhiên họ sẽ không muốn rời xa người đó, và nó..nó cũng nằm trong những cô gái đó, nó sợ phải xa hắn, rất sợ _Thì em qua đó học thôi, có sao đâu_Hắn thản nhiên nói, lời nói hắn vừa hết như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó _Hư! không nói nữa, em đi ngủ_Nó giận dỗi, lời nói kèm theo hành động nhảy khỏi người hắn, nhưng vừa mới đi được một bước thì đã bị hắn kéo ngược trở lại vào trong lòng _Ơ cái con người này hay nhỡ, anh đâu có làm gì em đâu mà lại dỗi anh như vậy chứ_Hắn nhăn nhó nói, còn nó không nói chỉ trưng bộ mặt lạnh như tiền nhìn hắn _Nói anh nghe có chuyện gì, tự nhiên khi không giận anh như vậy thì anh biết đường đâu mà nhận lỗi chứ_Hắn nhìn nó dịu dàng, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt của nó _Vậy chứ anh muốn em đi sang Hàn Quốc lắm à_Nó vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng nói _Thì anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà, đất nước đó họ đang phát triển về những nghành nghề giải trí, em qua bên đó nhất định sẽ học hỏi được nhiều thứ, và sẽ có tương lai hơn đó ngốc à_Hắn nhẹ nhàng giải thích rồi khẽ mắng yêu nó _Hu..hu..hu..._Sau lời nói của hắn là nó lại bật khóc nức nở, làm hắn cuống cuồng cả lên, dỗ như thế nào nó cũng không nín _Đừng khóc..đừng khóc, sao lại khóc như vậy, ngoan đừng khóc_Hắn dỗ dành _Oa..oa.._Được nước nó càng khóc to hơn _Sao vậy, ngoan nói anh nghe sao lại khóc, hay là anh nói gì sai nên em giận, ngoan anh xin lỗi đừng khóc _Hắn vẫn dỗ dành, vô về nó _Hức..hức anh là thật sự muốn em đi sang đó thật sao, hu..hu anh là vì muốn tốt cho em, hu..hu.. hay là anh muốn em đi để anh có thể tùy ý hẹn hò, lắng nhăng, hức..hức với nhiều người, nên mới ủng hộ cho em đi đúng không hu..hu.._Nó nức nở nói, trong lời nói đa phần là oán giận hắn, nhưng thật sự trong đó có một sự ghen tuông không hề nhẹ _Không..không có như vậy, anh thề là không có suy nghĩ đó, anh thề đấy_Hắn nghe nó nói như vậy, thì hồn vía như muốn bay đi, hắn sợ hãi vì sợ nó hiểu lầm nên vội vã giải thích, vốn dĩ là muốn tốt cho nó, ai ngờ lại bị nó hiểu nhầm thật là khổ :D _Hức..hức..chứ còn gì nữa, nếu không như vậy là anh không yêu em, nên mới như vậy, là anh không sợ mất em có đúng không, Hu..hu_Nó vẫn không ngừng oan ức nói _Không có, anh yêu em và dĩ nhiên là cũng sợ mất em, anh thật sự chỉ muốn tốt cho em mà thôi_Hắn giải thích _Nhưng em không muốn, qua đó không có anh em thật sự rất sợ, hu..hu.._Nó ấm ức nói, còn hắn như bừng tĩnh và dần dần hiểu ra vấn đền mà nó muốn nói _Em sợ cái gì, nói anh nghe xem nào_Giọng nói hắn có chút thay đổi, thay vì lo lắng thì bây giờ có chút sự vui mừng, lại có chút phấn khởi, hưng phấn mà nói _Sợ..Sơ..sợ mất anh, hức..hức sợ cô đơn, sợ không có anh mỗi ngày..mỗi giờ, em không muốn như vậy hức..hức_Biết bản thân vừa lố lời khi nhận ra sự thay đổi ở giọng nói của hắn, nhưng đã lỡ ném lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao bây giờ, thế là nó ấm ức nói ra tất cả những gì nó chất chứa từ trong lòng, đúng là nó sợ mất hắn, nó sợ ở xa hắn, nó đã quá quen với sự hiện diện của hắn, đã quá quen với việc được ngủ trong vòng tay hắn, quá quen với việc được hắn gọi dậy vào mỗi buổi sáng, rồi những cái hôn vào buổi sáng cùng những cái ôm mối khi nó thấy lạnh hay cô đơn, nó thật sự sợ khi không có hắn ở bên cạnh, nó không biết nếu một ngày hắn bỏ nó đi, thì không biết nó có sống qua ngày hôm sau không nữa _Ngốc này, sao lại có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ, làm sao anh có thể bỏ em để em một mình, cô đơn được chứ_Ôm chặt nó trong vòng tay, hắn khẽ mắng yêu nó, nó đâu biết khi nghe hắn những lời thừa nhận của nó, hắn đã vui sướng như thế nào chứ, nhưng trong đó trái tim của hắn cũng đau, khi thấy nó lo âu, sợ hãi như vậy, nhìn những giọt nước mắt của nó rơi mà lòng hắn quặn thắt lại vì xót xa _Em có nghe thấy trái tim anh đang đập rộn ràng lên không, em có biết anh đang vui như thế nào khi nghe em nói như vậy không, nhưng anh cũng thật sự rất đau khi nghe em nói như vậy đó, có biết không, anh yêu em có trời đất chứng giám, làm chứng cho anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em, cho dù chết anh cũng không sẽ bao giờ để em một mình, sẽ mãi ở bên em, và chỉ có một mình em mà thôi_Nhẹ nhàng lau những giọt nước trên má nó, rồi đặt một nụ hôn thật sâu trên vầng trán của nó, hắn chân thành nói _Hức..hức thật chứ_Nó nói, bên ngoài thì nước mắt rơi nhưng trong lòng thì vui, hạnh phúc, sự ấm áp của sự yêu thương đang lan tỏa dần khắp cơ thể nó _Ừk, nhất định không được có những suy nghĩ đó nữa nghe không, anh sẽ giận đó, tha cho em lần này thôi đấy nhé_Nhìn nó bằng đôi mắt ấm áp, đầy sự yêu thương, hắn dán chặt trán hắn vào trán nó, mà nhẹ nhàng cảnh cáo _Sẽ không như vậy nữa_Nó lắc đầu nguầy nguậy nói trong sự hạnh phúc khi nghe những lời nói đó của hắn, những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi _Ngoan, không khóc, khóc là xấu, là ngốc có biết không_Dịu dàng, ấm áp hắn cất giọng đều đều nói _Tại vì em vui, tại vì em hạnh phúc nên em mới khóc, thật sự khi nghe anh ủng hộ em đi qua Hàn Quốc, em rất sợ anh không cần em nữa, thật sự rất sợ mất anh_Nước mắt vẫn rơi ( diễn sâu quá ) _Được rồi , anh biết rồi, anh biết vợ yêu của anh chỉ yêu mình anh, anh biết vợ yêu của anh giận là vì sợ mất anh rồi, anh biết hết rồi, anh hiểu hết rồi, vì vậy ngoan, không khóc nữa, anh cũng chỉ yêu mình em, anh cũng sợ mất em lắm, và ANH CŨNG YÊU EM NHÌU LẮM, ĐỒ NGỐC_Nâng khuôn mặt nó lên, để khuôn mặt của nó đối diện với khuôn mặt mình, nói ra hết những lời yêu thương, ấm áp, vỗ về nó, lời nói vừa hết, thì hắn nhẹ nhàng cúi xuống áp bờ môi của mình lên bờ môi đỏ mọng của nó, cứ thế họ cứ day dưa, cùng trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, qua đó có thể thấy rằng, tình cảm giữa nó và hắn ngày càng sâu đậm, dường như cả hai không thể sống thiếu nhau nữa rồi, trái tim họ đang đập rộn ràng, vì sự hạnh phúc, một chút ghen tuông, một chút giận hờn vu vơ, tuy có một chút rắc rối, nhưng qua đó họ sẽ càng hiểu và yêu nhau hơn.
|
Part 53: Happy Wedding * 1 năm sau * Tại một khách sạn lớn của thành phố, hôm nay là ngày lễ thành hôn của nó và hắn, vốn dĩ chỉ định đính hôn nhưng hắn lại kiên quyết phải đối với ý nghĩ "Cưới vợ là phải cưới liền tay" vì hắn không đủ kiên nhẫn để chờ nó nữa và bây giờ mong ước của hắn đã trở thành hiện thực, hôm nay không chỉ riêng các vị khách của hai gia đình mà còn có sự hiện diện của tập thể lớp 12A, sau một năm với tất cả những nổ lức của họ, cuối cùng tập thể lớp 12A điều đã thi đậu vào những trường mà họ mong muốn, và người đã giữ vừng niềm tin cho họ không ai khác chính là hắn, hôm nay họ có mặt ở đây, một phần là để tụ tập họp mặt nhau lại, và một phần là muốn chúc mừng lễ cưới của hắn _Alo..Alo kính chào quý khách quan, đặc biệt là tập thể lớp 12A, mọi người có nghe rỏ những gì tôi nói không ạ_Bin đứng trên khán đàn, với cương vị là MC chương dẫn chương trình của ngày hôm nay _Có_Đồng thanh mọi người hào hứng trả lời _Như mọi người đã biết, hôm nay là lễ thành hôn của thầy giáo chủ nhiệm "Yêu Quái* của chúng ta, để chúc mừng thầy hãy tặng cho thầy một tràng vỗ tay có được không ạ_Bin vui vẻ nói _Ha..Ha..Clap..Clap.._Ngay sau lời nói của Bin mọi người bật cười vì nghe xong cụm "THầy Giáo Yêu Quái" tiếng cười kèm theo tràng vỗ tay náo nhiệt, đâu đó phía trong phòng thay đồ, trái ngược với khuôn mặt vui vẻ của mọi người, bên trong này, khuôn mặt hắn thì đen lại ngay sau câu nói của Bin _Bin của chúng ta, càng ngày càng nghịch ngợm quá đúng không_Mọi người bật cười khúc khích nói _Đúng vậy, cậu ấy đúng là tính tình chẳng đổi gì cả, hôm nay là ngày cưới của thầy vậy mà không nể mặt thầy một chút, giám nói thầy ấy là yêu quái..ha..ha..đúng là không thể thay đổi được tính tình mà_Họ vui vẻ trò chuyện với nhau _Bun sao giờ vẫn chưa thấy Bi đến vậy_Mọi người hỏi _À, các cậu cứ chờ đi_Bun mỉm cười thích thú nói _Haiz không biết cô dâu của thầy sẽ như thế nào nhỉ_Mọi người mong chờ _Các cậu cứ chờ lát sẽ biết thôi, đúng không Bun_Cậu mỉm cười tinh nghịch nháy mắt với Bun, còn Bun chỉ mỉm cười đáp trả _Alo..Alo, giờ lành đã đến, bây giờ chúng ta hay cho một tràng vỗ tay, để mẹ của cô dâu và mẹ của chú rể cùng nhau bước lên khán đàn thắp nến hạnh phúc nào_Bin nhẹ giọng nói, ngay sau lời nói của cậu tức thì thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người *Clap..Clap..* mẹ của nó và hắn cùng nhau đi lên khán đài và cùng nhau thắp nến _Đó..đó không phải là mẹ của Bi sao..._Tập thể lớp 12A ngạc nhiên bất ngờ _Tiếp theo, xin mời hai nhân vật chính của chúng ta bước vào hôn trường_Bin vẫn đều đều cất giọng nói, lời nói vừa hết thì là tiếng đàn vang lên, người chơi đàn không ai khác chính là cậu, hôm nay cậu đích thân chơi đàn vì cậu muốn gửi lời chúc hạnh phúc qua những nốt nhạc và giai điệu của bản nhạc thay lời cậu muốn nói. Ở phía thảm đỏ, nó đang run lên vì lo lắng _Em sao vậy_Hắn khẽ hỏi khi thấy nó bước đi không vững vàng _Anh à, em sợ..em run quá_Nó lo lắng, bước đi từng bước chậm chạp mà nói _Không sao, có anh ở đây rồi mà_Hắn khẽ nói, bà tay siết chặt lấy bàn tay nó mà nhẹ nhàng trấn an _Trời ơi, cô dâu là B..i..Bi..sao_Bây giờ mọi người đều mở trong mắt ngạc nhiên nói _Không thể tin được_Vẫn giữ nguyên biểu cảm _Các cậu có cần phải ngạc nhiên như vậy không, trong thiệp mời có ghi đầy đủ tên của cô dâu mà_Bun mỉm cười thích thú nói _Đúng rồi, nhưng bọn tớ không để ý lắm_Mọi người nhìn Bun thành thật mà nói, cô chỉ mỉm cười nhún vai mà không trả lời _Nhưng mà, hai người bọ họ đẹp đôi thật đó, cứ như hoàng tử và công chúa vậy_Họ tấm tắc khen ngợi _Thật là không ngờ, hai người đó mới cứ như nước với lửa, vậy mà giờ lại cùng nhau bước vào lễ đường, đúng là tương lai không biết đâu mà ngờ nhỉ_Mọi người mỉm cười nói *Quay lại chỗ nó* _Sao em lại dừng bước vậy_Hắn khẽ nhíu mày khi thấy nó dừng bước "Không phải là muốn đổi ý, không kết hôn nữa chứ" một ý nghĩ điên rồ khẽ thoáng qua đầu hắn làm hắn khá là lo lắng _Không biết, chân em không đi được nữa, nó như muốn mọc rễ rồi, làm sao đây, làm sao đây_Nó nhìn hắn ngấn nước lo lắng nói, cả hôn trường bắt đầu nhốn nháo lên _Họ sao vậy.. _Cô dâu tại sao lại dừng bước.. _Không phải là không làm lễ nữa chứ...Bla..bla.._Cứ thế mọi người không ngừng xì xào bàn tán _Á, anh làm gì vậy_Nó hố hoảng khi bất ngờ hắn bế thóc nó lên,còn mọi người thì ngạc nhiên _Thì em run không đi được, thì hãy để anh bế em_Hắn mỉm cười dịu dàng nói _Ha..ha.._Mọi người bật cười khi nghe được câu nói của hắn, còn nó thì ngượng ngù đỏ mặt chỉ biết dúi sâu vào lòng ngực hắn, để che đậy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình _Mọi người có thấy cặp đồi vợ chồng này ân ái quá mức không ạ_Bin thích thú lên tiếng nói _Có_Cả hôn trường đồng thanh thích thú nói, khuôn mặt của nó thì đỏ bừng ngượng ngùng chăm chăm trừng mắt với Bin, còn hắn thì miệng cứ nở nụ cười tươi mãi _Tiếp theo xin cặp vợ chồng mới của chúng ta, cùng nhau nói lên lời hẹn ước_Bin dịu giọng thôi không cười nữa nói _Huỳnh Vũ Phong con có đồng ý lấy Vương Thiên Nhi làm vợ và đồng ý yêu thương cô ấy suốt cuộc đời, dù là khó khắn, gian nan vất vả của cuộc đời không_Người làm chứng lên tiếng hỏi _Con đồng ý_Hắn chắc chắn trả lời ngay sau câu nói của người làm chứng, mọi người không khỏi bật cười khúc khích vì sự nóng vội của hắn _Vương Thiên Nhi con có đồng ý lấy Huỳnh Vũ Phong làm chồng và đồng ý yêu thương anh ấy suốt cuộc đời, dù là khó khăn, gian nan vất vả của cuộc đời không_Người làm chứng _Con đồng ý_Nó nhàn nhã nói, trên môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc _Được, vây ta xin tuyên báo, kể từ hôm nay về sau, hai con chính thức là vợ chồng_Người làm chứng vui vẻ lên tiếng nói _Clap..Clap..Hôn đi..hôn đi_Mọi người vỗ tay không ngừng cổ vũ, hắn mỉm cười dịu dàng rồi đưa bờ môi của hắn áp vào bờ môi của nó, cứ thể cả hai hôn nhau mà không để ý tới mọi người xung quanh, bởi vì bây giờ trong họ chẳng còn tồn tại gì cả, trong mắt họ chỉ còn có đối phương mà thôi _Nhìn hai đứa nó hạnh phúc quá, đúng không anh chị thông gia_Bố mẹ hắn hạnh phúc mỉm cười nói với bố mẹ hắn _Đúng vậy, nhìn chúng rất đẹp đôi, quả là duyên trời đã định, dù là quá khứ hay tương lai chúng vẫn thuộc về nhau, và có lẽ không ai tách rời chúng được_Bố mẹ nó cùng mỉm cười dịu dàng mà nói _Từ này em thuộc về anh rồi đấy nhé, không chạy thoát anh nữa đâu, bé con à_Nụ hôn kết thúc, hắn mỉm cười hạnh phúc, bá đạo mà tuyên bố chủ quyền, lời nói dịu dàng tràn đầy sự yêu thương, còn nó chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng mà nhìn hắn, cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở, ngăn cách vậy là cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Đúng là duyên trời, duyên trời đã định cho dù quá khứ nó và hắn đã xa cách nhau, nhưng bây giờ ông trời lại cho hiện tại cả hai vẫn tìm được nhau, trở về với nhau và có lẽ cả hai không bao giờ phải cách xa nhau nữa, hạnh phúc có lẽ quá đỗi dễ dàng đối với những người biết nắm bắt lấy hạnh phúc của họ, qua nó và hắn chúng ta có thể lấy một ví dụ điển hình. Qua đây mình cũng muốn gửi gắm đến mọi người một điều, cuộc sống của mỗi người chúng ta ngắn lắm, sinh lão..bệnh tử, chúng ta chẳng thể nào mà quyết định được, duy chỉ có hạnh phúc, thì mỗi người chúng ta có thể tạo ra và quyết định nó đấy, vì vậy hãy biết trân trọng, nắm bắt hạnh phúc của chính bản thân của mỗi người chúng ta nhé, đừng để nó trôi qua rồi mới hối tiếc, thì lúc đó tất cả cũng đã muộn màng và nó cũng đã chìm trong quá khứ mất rồi, hãy nhớ thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, hạnh phúc của bạn tồn tại bao lâu, nó sẽ hạnh phúc ra sao, điều là do chính bản thân bạn điều khiển, nắm bắt và tạo ra nó đấy. ^^ _THE AND_ ---> Cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình trong thời gian vừa qua, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, chúc các bạn vui vẻ và luôn hạnh phúc trong công việc lẫn trong đời sống, đặc biệt là sẽ luôn hạnh phúc trong tình yêu như cặp đôi trong truyện nhé *Cúi đầu* Xin chân thành cám ơn ^^
|