Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em
|
|
Part 45 : Đêm Dài (1) _Này em làm gì mà thẫn người ra thế_Hắn bước ra từ phòng tắm khẽ lên tiếng gọi _Hả..à ...ờ có gì đâu ạ, chỉ là em nghĩ vớ vẫn thôi mà_Nó giật mình lúng túng mà trả lời _Còn cái gì kia, có vẻ đẹp nhỉ_Hắn bước về phía nó khi thấy hộp quà nằm trên bàn _K..h..ô..n..g..không có gì đâu_Nó vội vàng đem giấu chúng đi _Đưa anh xem nào, cái gì mà em bí mật quá vậy_Hắn tò mò không ngừng tra khảo _Em nói là không có gì rồi mà, anh mà còn như vậy nữa, thì hôm nay anh nằm ở ghế sopha nhé_Nó hết cách đành nhìn hắn một cách nguy hiểm mà đe dọa hắn _Thôi được rồi, sẽ không hỏi nữa, anh không muốn mới thoát khỏi nó mà bây giờ lại phải trở lại với nó đâu_Hắn đầu hàng nói _Cũng biết điều đó, tha cho anh_Nó mỉm cười đắc thắng nói _Thôi đi cô nương, vào tắm đi anh chuẩn bị nước cho em rồi đó_Hắn mỉm cười rồi đẩy nó vào phòng tắm, còn nó chỉ mỉm rồi ngoan ngoãn bước vào trong. Sau khi nó khuất bóng sau cánh cửa hắn ngồi xem tv, rồi bất ngờ hắn thấy một tấm thiệp vì sự tò mò nên hắn nhặt lên xem, tấm thiệp đó chính là lá thư mà cậu đã gắn kèm cùng với cái lắc tay mà nó đã xem lúc nãy, vì quá vội vàng giấu chúng đi mà nó đã đánh rơi tấm thiệp lúc nào không hay, khi đọc hết tấm thiệp của cậu viết cho nó, tâm trạng của hắn bỗng chốc trở nên nặng nề, trái tim đau thắt như hàng ngàn mũi dao đang xuyên qua trái tim của hắn, tại sao lúc nãy nó lại lúng túng, tại vội vàng cất hộp quà đó, tại sao lại phải giấu hắn, tại sao không cho hắn biết là Hàn Lâm tặng hộp quà đó cho nó, tại sao vậy, nó sợ cái gì, hộp quà đó có ý nghĩa gì đối với nó, liệu nó đã có tình cảm với cậu hay chưa, cứ thế hàng ngàn câu hỏi vây quanh lấy tâm trí của hắn. Cả hai tuy nói đã sống cùng nhau dưới một mãi nhà, đã dần dần thuộc về nhau, đã có những cử chỉ yêu thương dành cho nhau, nhưng chưa bao giờ hắn nghe được ba từ *Em Yêu Anh* từ nó, chưa bao giờ nó giám công khai là nói là nó yêu hắn, vì vậy hắn không chắc chắn về tình cảm của nó, hắn sợ nó sẽ thay đổi, sẽ bỏ hắn mà đi, chỉ nghĩ đến đây thôi mà trái tim hắn đau thắt thật rất đau *Cạch* nghe tiếng mở cửa hắn vội lấy lại tinh thần, đặt tấm thiệp lại chỗ cũ, xem như là không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được sự mệt mỏi, lo sợ _Anh sao vậy_Nó khẽ hỏi lo lắng mà nói khi thấy có điều gì đó là lạ ở hắn _Sao là sao, anh vẫn bình thường mà_Hắn gượng gạo nở nụ cười mà nói _Khuôn mặt sao lại trắng nhợt thế kia, cả người thì lạnh đi, anh ốm có phải không_Nó vừa nói vừa bước đến chỗ hắn, khẽ áp hai tay vào mặt hắn lo lắng mà nói _Em mới tắm xong nên mới vậy đó_Hắn trấn an nó _Có thật là anh ổn không_Nó vẫn không ngừng hỏi han _Anh không sao mà , lại đây anh xem phim, anh sấy tóc cho này_Hắn đẩy nó lại ghế rồi lấy máy sấy tóc cho nó, cử chỉ tuy đơn giản nhưng tràn đầy sự dịu dàng và đầy sự yêu thương, hắn và nó cùng nhau xem phim một lát thì đi ngủ, tuy nói là ngủ nhưng hắn chẳng thể nào ngủ được, tuy đã ôm nó trong vòng tay nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ, cảm thấy bất an, khó chịu khi cái cảm giác ấy cứ vây quanh lấy hắn vì vậy hắn nhẹ nhàng rời khỏi nó, rồi ra ngoài ban công vừa hóng gió kèm theo một ly rượu hắn cảm thấy thoãi mái hơn một chút, nhưng trong lòng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về chuyện tấm thiệp. Còn nó giật mình tĩnh dậy thì không thấy hắn đâu cả, có chút hoang mang lo lắng, định cất tiếng gọi hắn nhưng nó đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang cô độc đứng ở ban công _Anh làm sao vậy, không ngủ được à_Nó ngái ngủ dựa người vào thành cửa mà nói _Ừk, còn em sao không ngủ_Hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi _Em..em..._Nó ấp úng không nói nên lời, nó giật mình tĩnh dậy vì thật sự mà nói là vì nó không thấy hắn đâu, cảm giác khi được ngủ trong vòng tay hắn đã trở thành thói quen đối với nó vì vậy khi không có hắn nên nó không thể nào ngủ được, và nó sợ cái cảm giác một mình _Em gì, hay là do không có anh nên em không ngủ được chứ gì_Hắn mỉm cười trêu chọc nó _Làm..làm gì có chứ, thôi em vào ngủ đây_Nó trở nên lúng túng, xấu hổ vì bị hắn đoán trúng tim đen, vì vậy nó đành giả vờ bỏ vào trong, nhưng vừa mới đi được mấy bước thì nó đã bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau _Anh sao vậy, có chuyện gì với anh sao_Nó lo lắng hỏi, khi cảm nhận được hắn thật sự lạ, lại không hiểu vì sao hắn lại uống rượu _Không có gì cả, chỉ là muốn được ôm em mà thôi_Hắn dịu dàng nói, vừa nói vừa dụi khuôn mặt của hắn vào mái tóc rối của nó _Vậy tại sao lại uống rượu, nói em nghe có được không_Nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra, rồi xoay người mặt đối mặt nhìn hắn _Em có yêu anh không_Hắn hỏi nó, trong giọng nói có chút run rẩy, vì lo lắng, vì sợ hãi _Tại sao anh lại bất ngờ hỏi như vậy_Nó khẽ bất ngờ nói, phải nó yêu hắn, yêu rất nhiều là đằng khác, nhưng khi nghe hắn hỏi như vậy thì thật sự bản thân không đủ can đảm mà đáp lại câu hỏi của hắn là " Có, Em Yêu Anh" _Chỉ là anh muốn hỏi thôi, nếu như câu hỏi đó em..không trả lời được, cũng không sao, anh chỉ là hỏi linh tinh mà thôi, đừng bận tâm đến nó_Hắn ánh mắt thất vọng khi thấy thái độ của nó, sự chán nản, mệt mỏi, buồn bã chiếm lấy tâm trí hắn, khẽ mở đường để dành lối thoát cho nó, hắn xoay người rời đi _Anh như vậy là sao, tại sao lại có những cư xử lạ như vậy chứ_Nó thấy biểu hiện của hắn như vậy thì không khỏi nghi ngờ _Không có gì đâu, anh nói rồi, anh chỉ hỏi linh tinh mà thôi, em ngủ đi anh còn có vài bài kiểm tra chưa chấm, nên có lẽ anh sẽ không ngủ tiếp được_Hắn mệt mỏi lên tiếng nói rồi bỏ đi _Anh....._Nó còn chưa nói hết lời thì hắn đã mở cửa phòng và bỏ ra ngoài, để lại đó nó đứng đó, chẳng biết làm gì cả, nó không hiểu sao kể từ khi cánh cửa phòng đóng lại, thân ảnh của hắn khuất sau cánh cửa thì dường như mọi thứ trước mắt nó sụp đổ, thật sự lúc ấy nó rất muốn chạy đến ôm lấy hắn và nó " Đồ ngốc, anh không nhận ra là em yêu anh sao, anh không thấy em đã thay đổi rồi sao, chẳng lẽ những hành động, cử chỉ yêu thương của em, không khiến anh nhận ra là em yêu anh sao" cứ thế nó không ngừng nghĩ, nước mắt cũng vì thế mà rơi lúc nào không hay, nó ngồi bệt xuống sàn nhà, từng cơn gió lạnh tạt vào, nó vẫn ngồi đó, lấy hai tay ôm lấy thân mình, khẽ cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc, cứ thế nó khóc, nó khóc vì nó thật sự thấy cô đơn, nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa nó và hắn, vừa mới vài giờ trước cả hai điều vui vẻ bên nhau, vậy mà giờ đây hắn bỏ đi, bỏ lại nó trong căn phòng cô quạnh, lạnh lẽo, nó bây giờ đã hiểu cái cảm giác cô đơn một mình là như thế nào, cứ thế nó cứ khóc rồi nó thiếp đi vì mệt đến lúc nào cũng không hề hay biết. Còn hắn, tuy nói là đi chấm bài kiểm tra nhưng mục đích chính là trốn tránh nó, hắn mệt mỏi, hắn muốn có một không gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi việc " Ba từ : *Em Yêu Anh* đối với em khó đến vậy sao, tình cảm của em là như thế nào, em liệu có yêu tôi không, hay em ở bên tôi chỉ nhằm mục đích để an ủi, làm tôi ão tưởng rằng em yêu tôi, để rồi em rời bỏ tôi, có phải là như vậy không " hắn chán nản, ngã người ra chiếc ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại, hắn cảm thấy bản thân như đang rơi vào một cái hố sâu không đáy và dường như cái hố sâu ấy không có lối thoát dành cho hắn, cái cảm giác bứt rứt khó chịu cứ quấn lấy hắn, khiến hắn cảm thấy chán ghét,hắn tìm đến rượu, hắn muốn uống để bản thân không nhớ gì hết, hắn muốn quên chuyện của ngày hôm nay, nhưng sao càng uống thì những dòng chữ của tấm thiệp cứ hiện rõ ra trong tâm trí hắn, khiến hắn không tài nào quên được. Và thế rồi đêm đó là một đêm thật sự dài đối với nó và hắn, đồng hồ cứ tích tắc quay, nó cứ quay mãi nhưng trời vẫn không sáng, không gian ngập tràn trong sự im lặng, lạnh lẽo một cách đáng sợ, duy chỉ nghe thấy được một âm thanh duy nhất chính là tiếng kếu * Tíc Tắc * của chiếc đồng hồ đang quay.
|
Part 46 : Đêm Dài (2) Hôm sau nó đi học từ rất sớm, nhưng chỉ có mặt ở tiết kiểm tra, các tiết còn lại nó điều cúp tiết _Bi, hôm nay cậu có chuyện gì à_Bun và Bin lo lắng hỏi _Chuyện gì là chuyện gì cơ, tớ vẫn ổn mà, còn hai cậu sao không học lại ra đây làm gì_Nó gượng gạo nở nụ cười trấn an _Hôm nay Hàn Lâm thì nghĩ học, còn cậu thì cúp tiết, bọn tớ chán quá mà biết thế nào cậu cũng ở đây nên bọn tớ ra đây_Bin mỉm cười nói, còn nó chỉ mỉm cười gật đầu không nói _Nói cho bọn tớ nghe đi, cậu đã xảy ra chuyện gì vậy_Bun ngồi xuống bên cạnh nó _Thật sự không có chuyện gì mà, tớ chẳng qua là mệt trong người nên mới vậy thôi_Nó vẫn giữ nguyên trạng thái _Cậu mà bị bệnh sao, người thì khỏe như voi mà mệt mỏi gì chứ_Bin trêu chọc _Tớ hôm nay thật sự không có tâm trạng để đùa đâu_Nó mệt mỏi _Vậy thì nói đi chứ, nói cho bọn tớ nghe, chẳng phải cậu có nhiều chuyện phải kể cho bọn tớ nghe lắm sao_Bin thôi không đùa cợt nữa nhìn nó nghiêm túc mà nói _Cậu..cậu nói vậy là sao, chuyện phải nói là chuyện gì_Nó hơi chột dạ khi thấy ánh mắt của Bin _Cậu có thật là coi bọn tớ là bạn thân không vậy, có chuyện mà cứ giấm giếm, thật là khiến người ta bực mình mà_Bun nhăn mặt nói _Để tớ nói thẳng, không vòng vo nữa, vài hôm trước bọn tớ có ghé nhà cậu nhưng nhà đóng cửa, rồi vô tình lại thấy cậu lại được ông thầy Phong thường xuyên đưa đón đi học, như vậy là sao_Bin nói, còn nó nghe như vậy thì chỉ biết im lặng cúi đầu _Thôi được rồi, nếu cậu không muốn nói thì quên chúng đi_Bun mỉm cười trấn an, khi thấy biểu hiện của nó, rồi cả ba im lặng không nói một lời nào cả _Thật ra, vài hôm trước bố mẹ tớ đã đi du lịch với bố mẹ của thầy Phong, tớ cũng chuyển nhà, không còn sống ở đó nữa_Nó lấy một hơi thật sâu rồi từ từ kể lại mọi chuyện _Vậy bây giờ cậu sống cùng với ai_Hai người kia đồng thanh _Tớ ở với thầy Phong_Nó _Oh, mà Bi này, cậu và thầy ấy nhất định không phải là mối quan hệ anh em họ đúng không nào_Bun lên tiếng nói, còn nó khẽ giật mình _Haiz, đến nước này tớ cũng không giấu hai cậu nữa, các cậu còn nhớ chuyện thầy Phong nói là thầy ấy có hôn thê chứ ?_Nó hỏi _Ừ, nhớ mà sao_Đồng thanh gật gù _Khoan, đừng nói là cậu là vị hôn thê của thầy ấy nhé_Bun sau vài giây suy nghĩ thì lên tiếng, nó không nói chỉ khẽ gật đầu _Trời! chuyện gì vậy_Cả hai bất ngờ _Còn nữa, thầy ấy chính là Tiểu Phong của tớ đó_Nó thản nhiên nó _Hở, s..s.a..o..sao lại có chuyện như vậy chứ_Cả hai ngạc nhiện tột độ, khó khăn để lên tiếng, còn nó chỉ thở dài, rồi nó bắt đầu kể tất cả mọi chuyện trong thời gian qua cho hai người bọn họ nghe, ngay cả chuyện tối hôm qua nữa _Vậy cậu tính như thế nào_Bun lo lắng hỏi _Thế nào là thế nào_Nó ngơ ngác _Thì cậu với Hàn Lâm và thầy Phong đó_ Bun khẽ nhíu mày nói _Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tớ thật sự chỉ xem Lâm là bạn, còn với thầy Phong thì tớ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ là * Rất Yêu * mà thôi_Nó chán nản nói _Tớ nghĩ, nếu cậu đã có tình cảm với thầy Phong, thì cậu tốt nhất hãy nói cho Lâm biết, nếu không càng để lâu, càng day dưa thì sau này khi Hàn Lâm cậu ấy biết được sự thật, thì cậu ấy sẽ càng đau khổ hơn mà thôi_Bin nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nó _Tớ cũng nghĩ như Bin vậy đó, còn chuyện hôm qua xảy ra giữ cậu và thầy Phong, liệu cậu có nghĩ đến chuyện thầy ấy biết chuyện về chiếc hộp mà Lâm tặng cậu nên mới vậy không_Bun lên tiếng phân tích _Không thể nào, tớ đã giấu chúng rồi mà_Nó lên tiếng phủ nhận _Bi à, có lẽ mọi chuyện không như cậu nghĩ, chắc là như thầy ấy nói, thầy ấy chỉ hỏi linh tinh nên mới vậy, hay là thầy ấy chỉ muốn xác nhận tình cảm của cậu dành cho thầy, nên thầy mới như vậy thôi, dù gì hai người tuy đã chính thức ở bên nhau, nhưng cậu chưa nói yêu thầy ấy, có lẽ vì vậy nên thầy ấy mới hỏi như vậy, vì thế cậu đừng nghĩ gì nữa, không sao đâu mà_Bin an ủi, rồi không ngừng phân tích giải thích cho nó hiểu _Có thật là vậy không_Nó ngơ ngác nói _Chắc chắn là vậy đó_Cả hai gật đầu chắc chắn, còn nó nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng không khỏi vui mừng _Như vậy là được rồi chứ gì, vậy tại hạ xin hỏi, hai cô nương đây có muốn đi ăn kem không, tại hạ bây giờ đang rất là thèm kem đó nha_Bin đừng dậy nháy mắt, rồi giở giọng tinh nghịch trêu đùa _Đúng nha, đi ăn kem thôi, cũng lâu rồi chưa đi ăn kem mà _Nó đứng dậy phấn khởi nói, giọng nói không còn buồn rầu nữa, nụ cười đã dần xuất hiện trên môi của nó. Nói là làm cả ba cùng nhau vui vẻ đến quán kem, cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ, nó thầm biết ơn khi có được hai người bạn tốt là Bin và Bun. *Tối 7 giờ P.M* hắn ở nhà đứng ngồi không yên vì vẫn chưa thấy nó về nhà, gọi điện thoại thì nó không bắt máy *Ting* là tiếng báo tin nhắn đến _Em đang ở nhà Bun, vài ngày nữa em sẽ về_ Là tin nhắn của nó, hắn nhận được tin liền gọi cho nó nhưng nó đã tắt máy từ bao giờ, tâm trạng lại trở nên nặng nề hơn, hắn cảm thấy có lỗi, bản thân không ngừng trách mắng bản thân " Tại sao lại ngu ngốc như vậy, mày đang làm gì vậy Phong, mối quan hệ giữa mày và bé con đang tốt đẹp, tại sao lại khiến mọi chuyện lại như thế này, có phải mày quá nóng vội rồi không, mày đúng là ngu ngốc" " Giờ này em đang làm gì , đã ăn cơm chưa, ở bên đó có được thoải mái không" cứ thế hắn không ngừng nghĩ, không ngừng lo lắng về nó, tâm trạng rối bời, khó chịu khiến hắn không thể ngồi yên được, *Tại chỗ nó* sau khi ăn tối, trò chuyện với bố mẹ Bun thì nó và Bun lên phòng để đi ngủ _Nè, sao còn chưa ngủ, cậu vẫn còn nghĩ về chuyện đó à_Bun khẽ hỏi khi thấy nó thẫn thờ không ngủ _Ừ, cũng có chút chút_Nó gật đầu thừa nhận _Đừng ngốc như vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vài ngày tớ nghĩ thầy ấy sẽ làm lành với cậu thôi, nên ngủ đi, muộn lắm rồi _Bun nhẹ nhàng trấn an, còn nó chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt lại và ngủ, nói là ngủ nhưng nó chẳng thể nào ngủ được. Những ngày sau đó nó vẫn ở nhà Bun, một phần là để suy nghĩ, một phần là để tránh mặt hắn, liệu chuyện tình của hai người sẽ như thế nào, tiếp tục theo dõi nhé
|
Part 47: Đi Chơi *Cuối Tuần* Như đã nói hôm nay lớp chúng nó sẽ đi chơi _Lớp trưởng, tập trung lớp, thông báo sỉ số cho tôi_Hắn nhẹ giọng nói, vừa nói vừa để ý xem thái độ của nó, còn nó chỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra sỉ số lớp _Dạ thưa thầy chỉ còn thiếu bạn Hàn Lâm thôi ạ_Nó nói _Các em đã gọi điện cho Hàn Lâm chưa_Hắn hỏi _Thưa thầy, bạn Lâm nói sẽ đến ngay ạ_Bin lên tiếng nói _Hộc..hộc..em..xin..lỗi..em đến muộn_Cậu thở dốc nói không ra tiếng _Thôi được rồi, em vào vị trí đi_Hắn _Nào bây giờ từng người một lên xe, chúng ta chuẩn bị xuất phát_Hắn lớn giọng, mọi người thích thú cùng nhau bước lên xe, theo vị trí xếp chỗ ngồi đã đầy đủ _Tớ có ý kiến như thế này, trên đường đi vẫn còn xa, hay là chúng ta chơi đánh đố đi_Nó lên ý kiến _Đúng đó, tớ cũng định nói như vậy_Cậu vui vẻ nói _Hừ, chỉ được cái giỏi hùa theo_Nó nhìn cậu nhíu mày nói _Chỉ là sự thật chúng ta có thành giao cách cảm thôi mà_Cậu mỉm cười hì hì nhìn nó,bốn từ "Thành Giao Cách Cảm" khiến nó nhớ đến câu nói của hắn _Vậy luật chơi sẽ như thế nào_Mọi người vui vẻ nói _Thế này nhé, chia ra nam một đội, nữ một đội, đội nào thua sẽ bị đội thắng toàn quyền quyết định được chứ, đội nào dẫn điểm trước, đội ấy thắng_Nó ánh mắt nguy hiểm lên tiếng _Rồi rồi, nhìn cậu tớ sớ quá Bi à_Bin nhăn nhó khi bắt gặp được ánh mắt nguy hiểm của nó, còn nó chỉ cười _Nào bên nam, cử một người ra đây để oằn tù tì nào_Nó hối thúc _Vậy là bên nam Bin đại diện, còn bên nữ Bun cậu ra đại diện đi_Nó nháy mắt nói _Bun / Bin tụi tớ trông chờ vào cậu_Đồng thanh tập 1 _Đừng làm mất mặt họ nhà gái/ Trai nhé_Đồng thanh tập 2 _Rồi 1.. 2.. 3.. oằn tù tì_Nó lên tiếng _Yeal, thắng rồi_Bên nữ không ngừng reo hò _Bin cậu nhường Bun phải không_Bên nam ánh mắt giết người nhìn Bin _Không có đâu, là cô ấy oằn tù tí giỏi đây_Bin lắc đầu phủ nhận *Bốp..bốp * sau câu nói thì hàng loạt tiếng động vang lên _Aish đau chết đi được, đã nói là không nhường rồi mà_Bin nhăn nhó _Haha tội Bin quá, coi người cậu ấy kìa_Bên nữ cười ngặt nghẽo khi thấy bộ dạng của Bin, tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch _Vậy bên tụi tớ sẽ đố trước_Nó mỉm cười tươi nói, bên nam gật gù đồng ý _Nghe đố, con chó đen người ta gọi là chó mực, con chó sanh người ta gọi là con chó đẻ, vậy con chó đỏ người ta gọi là con chó gì_Một bạn nữ nhanh nhảu lên tiếng _Là con chó đỏ chứ gì, dễ ợt vậy mà cũng đố_Một bạn nam nhanh chóng đứng dậy đối đáp _Nghe đố đây mấy bà chị, con gì mang được miếng gỗ lớn mà không mang được hòn sỏi_Bên đội nam _Đố vậy mà cũng bày đặt đòi đố, con sông chứ gì_Bên nữ mỉm cười ma mị nói, cứ thế hàng ngàn câu đố được đưa ra nhưng vẫn không phân được thắng bại _Để tớ, các cậu nghe cho rõ đây_Cậu mỉm cười nguy hiểm, bên nữ thấy vậy thì không khỏi rụt tè _Cậu nói đi, bọn này không sợ đâu_Bun thách thức _Được, vậy nghe câu đố: Trên nhấp dưới giật đố là đang làm gì_Cậu nhàn nhã ra câu đố, ngay sau câu đố của cậu, thì sắc mặt các bạn nữ liền thay đồi, trái ngược lại các bạn nam thì phần khởi đắc chí tỏ ra mặt _Trả lời nhanh đi, cho các cậu 5 giây, bắt đâu đếm ngược, 5..4..3..2..1_Thấy bên nữ có vẻ bí nên bên nam không ngừng hối thúc _Là Câu cá chứ làm gì_Bun ở giây cuối cùng cũng đưa ra đáp án, mọi người hướng ánh mắt về phía cậu như chờ đợi, còn cậu chán nản chỉ khẽ gật đầu, bên nữ không ngừng nhảy múa phấn khích _Nghe đố, Nắng ba năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày sao bạn lại bỏ tôi là cái gì_Bun thích thú ra câu đố _Là cái bóng_Bin mỉm cười đáp trả _Câu đố: tay cầm cục thịt nắn nắn, tay vỗ mông là đang làm gì_Lại một câu đố hắc ám nữa từ Bin _Bun là cái gì vậy_Mọi người lo lắng hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Bun _ 5..4..3..2..1 _Là mẹ đang cho con bú_Nó nhếch môi thách thức nhìn Bin _Nãy giờ hình như đánh đố cũng nhiều rồi, nhưng hình như không phân định được, ai thắng..ai thua. Bây giờ là câu đố quyết định của tớ, nếu các cậu giải được, các cậu thắng, chịu không_ Nó nhếch môi thách thức _Ok _Cả đám đồng thanh phấn khích _ Nghe câu đố đây : Cắm vào run rẩy toàn thân Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn Hỡi chàng công tử giàu sang Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra! Câu đố vừa hết thì mỗi người mỗi suy nghĩ, ai cũng diện lên mình khuôn mặt nghiêm trọng, ngay cả các bạn nữ cũng không ngững suy nghĩ về câu đố của nó, ai cũng suy nghĩ để giải câu đố, nhưng hình như là vô vọng, duy chỉ có nó thì mỉm cười thích thú, vì sắp dành được chiến thắng _Em không phiền nếu tôi giải hộ câu trả lời chứ_Hắn từ đầu buổi đến giờ đã quan sát và lắng nghe tất cả những câu đố, nhìn thì thấy chuyện đố mẹo điều rất dễ dàng đối với lớp 12A, nhưng khi câu đố của nó vừa được đưa ra, thì khuôn mặt của tất cả điều suy nghĩ và dường như là không có đáp án, vì vậy hắn mới lên tiếng giải vây cho mọi người
|
Part 48: Yêu (1) _Vâng được ạ_Nó nhẹ nhàng nói _Là cái tủ lạnh _Hắn mỉm cười đắc ý nói, mọi người hướng ánh mắt chờ đợi về phía nó _Câu trả lời đúng, tuy là đúng nhưng bên nam các cậu vẫn thua nhé, vì là do thầy không tham gia trò chơi này chỉ là giải giúp thôi_Nó mỉm cười nguy hiểm nhìn về các nam nhân lớp 12A, làm các bạn ấy không rét mà run khi bắt gặp ánh mắt đó. *11 giờ A.M * Cuối cùng sau nhiều giờ đồng hồ chúng nó cũng đã đến bãi biển _Bây giờ chúng ta vào đây ăn trưa, rồi nghĩ ngơi đến 4...5 giờ gì đó chúng ta cùng nhau ra biển rồi dựng lều nhé_Hắn nói khi mọi người điều tập trung đầy đủ tại một quán ăn hải sản ở gần bãi biển _Vâng ạ_Mọi người thích thú trả lời, ngồi chờ một lát thì các món ăn được dọn ra, họ cùng nhau ăn, rồi lại cùng nhau trò chuyện _Thầy, chuyện thầy và vị hôn thê của thầy như thế nào rồi ạ, đã biết là ai chưa ạ_Bỗng một cậu bạn vui vẻ lên tiếng hỏi, nó nghe vậy thì không khỏi giật mình, không chỉ nó ngay cả hắn, Bin và Bun cũng vậy _À, thầy đã gặp rồi_Sau vài giây bất động cuối cùng hắn cũng mỉm cười vui vẻ trả lời, còn nó cứ giả vờ như không nghe thấy gì cả, cặm cụi vào các món ăn _Cô ấy như thế nào ạ, hai người tính khi nào sẽ kết hôn để tụi em còn được ăn cỗ nữa chứ ạ_Mọi người thích thú không ngừng hỏi han *Khụ..khụ..khụ..* ngay sau lời nói của mọi người nó bị sặc nặng khi đang uống nước _Em /cậu không sao chứ_Cậu và mọi người lo lắng _Khụ..khụ..không..khụ.. khụ..sao..._Nó vẫn không ngừng ho sặc sụa, nhưng vẫn cố trả lời _Lau miệng đi, làm gì mà hấp tấp như vậy chứ, có ai giành giật thức ăn của em đâu_Cậu ân cần đưa khăn giấy cho nó _Không sao đâu đừng lo_Nó nhận lấy, rồi mỉm cười trấn an _Ư hự, hai người vừa phải thôi nhé, ở đây có nhiều người lắm đó nha, không cần phải lo lắng quan tâm nhau như vậy đâu, ai cũng biết các cậu có tình cảm với nhau, vì vậy đừng có mà phô ra như vậy_Mọi người lên tiếng trêu chọc, nó im lặng không nói chỉ khẽ liếc nhìn thái độ của hắn, còn cậu chỉ biết mỉm cười gãi đầu, hắn khuôn mặt ngay khi thấy hành động của nó và cậu thì tức khắc thay đổi, trong lòng không khỏi buồn rầu mà nặng nề _Thôi mọi người đừng trêu họ nữa_Bin và Bun thấy thái độ của ba người kia như vậy thì chỉ biết lên tiếng giải vây _Thầy ..thầy nói đi ạ_Mọi người lại quay sang hối thúc, chờ đợi câu trả lời của hắn _À, chúng tôi đã gặp nhau, cuối năm nay sẽ đính hôn_Hắn lấy lại thái độ tươi tĩnh đáp, vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn nó, còn nó thấy hắn như vậy chỉ biết làm lơ quay sang chỗ khác _Woa vậy là sắp có cỗ ăn rồi, đến lúc đó thầy nhất quyết không được quên tụi em đâu nhé_Mọi người thích thú _Sẽ không quên_Hắn gượng gạo đáp khi thấy thái độ lãng tránh của nó, sau đó họ vừa ăn vừa trò chuyện một lát thì đi nghĩ ngơi, đến chiều mọi người cùng nhau dựng lều, tối thì họ cùng nhau nướng thịt, rồi hát hò, lửa trại cũng đã đỏ, họ tụ họp quây quần bên nhau _Hey, sao em lại ở đây, không vào ngồi chơi cùng với mọi người vậy_Cậu chạy nhanh đến bên nó, khi thấy nó đi dạo một mình trên bờ biển _Không có gì, Chỉ là muốn đi hóng gió biển một mình thôi_Nó chỉ nhẹ nhàng đáp, rồi cả hai không nói gì, chỉ biết im lặng, lắng nghe tiếng sóng biển _Cái lắc tay đó, em thích nó chứ_Sau một hồi im lặng, cuồi cùng cậu cũng mở lời _Rất thích_Nó nhìn cậu nói, ánh mắt long lanh chân thành nói _Vậy sao, vậy có nghĩa là em đã đồng ý, chấp nhận nó, chấp nhận tình cảm của anh đúng không_Cậu phấn khởi, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng, nó thấy thái độ của cậu như vậy càng không khỏi chán nản, buồn rầu _Hàn Lâm này_Nó chần chừ không muốn nói vì nó sợ cậu sẽ đau lòng _Anh đây, em nói đi_Cậu thấy thái độ của nó như vậy thì bắt đầu chuẩn bị tinh thần vì cậu biết câu trả lời sẽ không như mong muốn _Thật sự tôi...tôi.. _Em cứ nói ra những gì mình muốn nói, không sao đâu_Cậu mỉm cười trấn an _Thật sự món quà anh tặng tôi, tôi rất thích, nhưng tôi chẳng thể nào nhận nó , thật sự tôi không xứng với món quà, với tâm lòng với anh dành cho tôi đâu, tôi thật sự chỉ xem anh là một người bạn tốt mà thôi, vì vậy xin lỗi tôi không thể nhận nó, món quà đó anh hãy để dành lại cho người anh yêu sau này, bên ngoài kia hẳn sẽ có nhiều người tốt hơn tôi, và họ sẽ yêu anh hơn tôi_Nó đưa cậu hộp quà, rồi chỉ biết cúi đầu xuống bãi cát mà nhỏ giọng nói _Hmm! anh biết câu trả lời sẽ như vậy mà_Cậu thở dài nói, trong lời nói cậu cố gắng kiềm chế nỗi buồn vào trong, bên ngoài tỏ ra như không có chuyện gì cả _Anh không sao chứ_Nó ngước đôi mắt ngây thơ nhìn cậu _*Phóc* sao mà bình thường được chứ, em nghĩ bị người mình yêu thương nhất, từ chối tình cảm thì sẽ bình thường được à_Cậu thấy nó như vậy thì không thương tiếc mà, búng một cái vào trán nó _Tôi..xin ..lỗi_Nó nghe vậy thì lại một lần nữa cúi đầu, cảm giác có lỗi ngày càng dâng trào trong lòng _Ngốc, tuy bị em từ chối, trong lòng rất buồn, nhưng không sao, vẫn là bạn tốt, vẫn ở bên cạnh em là được rồi, nếu lựa chọn đó khiến em được hạnh phúc, được thoải mái, thì anh cũng sẽ hạnh phúc, cũng sẽ thoải mái như em vậy, còn nữa đối với anh em là tất cả, mặc kệ bên ngoài kia có nhiều cô gái yêu anh, nhưng anh chỉ có mình em thôi, có biết nói như vậy là anh đau lắm không_Cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu nó, khó khắn lắm mới có thể nói ra những lời nói này, cậu đã biết trước được kết quả, đã biết được trước câu trả lời của nó sẽ là như thế này, nhưng sao cậu vẫn thấy buồn, vẫn thấy đau khi nghe những lời nói từ miệng nó thốt ra, cậu chỉ ước bản thân lúc này như người bị điếc để không nghe thấy gì cả, thật sự rất đau _Hức..hức...anh sao lại tốt như vậy chứ..hức..hức_Nghe cậu nói như vậy nước mắt không kìm được mà tuôn rơi _Đừng khóc, anh không muốn em khóc, anh chỉ muốn khuôn mặt này luôn tươi cười, như vậy anh mới hạnh phúc, mới vui vẻ vì quyết định của mình là đúng, em mà khóc mà buồn thì thì anh cũng sẽ như em, rồi lại giằn vặt bản thân đã ngu ngốc đã đánh mất em, tâm trạng sẽ nặng nề lắm đó, anh vốn là một người muốn được vui vẻ, anh không muốn tâm trạng trở nên hay buồn vì em đâu đó_Cậu cố lau đi những giọt nước mắt của nó, rồi cũng không quên trêu nó, để cố giảm đi nổi đau cho bản thân và cũng muốn nó cũng đừng tự trách bản thân quá nhiều _Anh đúng là tên đại ma đầu đáng ghét mà_Nó vừa cười vừa cố lau đi những giọt nước mắt _Anh có thể ôm em được không_Cậu rụt rè lên tiếng, lời nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng như một cơn gió vừa thoáng qua bên tai nó _Anh đúng là đồ ngốc, tại sao lại ngốc như vậy_Thấy cậu như vậy nó ôm chầm lấy cậu rồi không ngừng trách mắng, bản thân lại càng cảm thấy có lỗi với cậu nhiều hơn _Haiz! bản thân anh cũng không biết tại sao lại ngốc nghếch khi đi yêu một con nhỏ ngang ngược, ngang bướng như em nữa_Cậu chỉ biết mỉm cười mà đáp, trái tim đau nhói, đã ôm được người mình yêu trong vòng tay, nhưng không thể giữ mãi được trong vòng tay, cậu siết chặt vòng tay ôm, cậu chỉ muốn được ôm nó mãi như thế này. Còn nó..nó im lặng, cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng, khi nó biết nó đã làm cậu đau, làm cậu tổn thương, mặc dù biết cậu đang cố gắng xem mọi chuyện không có gì cả, nó cũng muốn bản thân không được yếu đuối, nhưng chỉ bất lực không thể làm gì cả _Hứa với anh một chuyện được không_Cậu khẽ đẩy nó ra hỏi, nó chỉ khẽ gật đầu thay câu trả lời _Dù anh đã buông tay, để em đi, nhưng không có nghĩa là anh không còn yêu em, vì vậy dù sau này, có chuyện gì đi chăng nữa, nếu em có chuyện gì đó vui buồn, hay có bị bỏ rơi, thì hãy nói cho anh biết, anh muốn là người ở bên cạnh em những lúc ấy, cùng em chia sẽ những nổi niềm vui buồn đó, có được không_Cậu nhìn nó dịu dàng, âu yếm nói _Ừ, nhất định sẽ như thế, đến lúc đó tôi sẽ ám anh cả ngày lẫn đêm, nên anh hãy chuẩn bị đi nhé, đừng có đến lúc đó bảo là tôi phiền đấy nhé_Nó nghe cậu nói vậy thì mỉm cười gượng gạo đáp trả, rồi bất ngờ cậu lại ôm lấy nó, nó sau vài giây bất ngờ, đôi bàn tay cũng từ từ đưa lên ôm đáp trả lấy cậu _Em biết không, bây giờ anh muốn thời gian ngưng lại, anh không muốn nó trôi qua, anh chỉ muốn được ôm em mãi như vậy thôi_Cậu khi cảm nhận nó ôm đáp trả, thì khẻ nói lên những gì trong tâm trí cậu đang nghĩ, nó không trả lời, trả lời câu nói của cậu, chỉ là tiếng gió và tiếng sóng biển, một màu đen giày đặc bao trùm lấy hai người, tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ bờ, cùng nhưng cơn gió nhẹ, làm cho bau không khí thật lãng mạng, nhưng tại sao họ lại cảm thấy đau đớn, sự cô đơn, lạnh lẽo cứ lấn chiếm lấy tâm trí của họ, mỗi người..mỗi suy nghĩ, nhưng lại có chung một nỗi đau, một nỗi buồn và một tâm trạng. Đâu đó từ xa xa, hắn đã thấy tất cả, từ lúc nó khóc cậu lau nước mắt cho nó, cho đến cậu và nó ôm nhau, những hành động đó cứ như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim hắn, khi thấy nó rời đi khỏi mọi người, hắn đã rất muốn đến bên nó để xin lỗi, hắn muốn được làm lành với nó, nhưng vẫn lại chậm hơn cậu, để rồi hắn chứng kiến tất cả, bây giờ hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng khi để người mình yêu thương tuột ra khỏi tầm tay, để rồi hắn đã đánh mất nó mãi mãi, không hiểu sao, khóe mắt đã cay cay từ bao giờ, là vì vị mặn của biển khởi làm hắn khóc, hay hắn khóc là vì sự ngu ngốc của bản thân mình, khóc vì tình yêu của nó và hắn, hắn lặng lẽ rời đi, hắn tuyệt vọng, lại một lần nữa, hắn lại rơi vào cái hố sâu không đáy kia, và xem như cái hố đó đã không còn lỗi thoát nào dành cho hắn, hắn đã hoàn toàn..hoàn toàn ở lại đó..ở lại trong cái hố sâu đó mãi mãi.
|
Part 49: Yêu (2) _Có thể nói cho anh biết lí do em từ chối anh được không, có phải là em đã có người mình yêu rồi không_Khi tâm trạng cả hai đã ổn định, cậu hỏi vu vơ, _Ừk, đúng là như vậy_Nó nhỏ giọng nói, trong chất giọng có chút buồn bã xen lẫn mệt mỏi, khi nó nhớ về hắn _Người đó có phải là thầy Phong không và em có phải là vị hôn thê của thầy ấy không_Cậu bất ngờ lên tiếng nhắc đến hắn, câu nói của cậu khiến nó có chút giật mình _Sao..sao..anh lại nghĩ như vậy_Nó ấp a ấp úng nói _Hì, làm gì mà em phải ấp úng như vậy, thật ra anh đã sớm biết sẽ là như vậy nhưng bản thân còn chưa giám khẳng định, còn bây giờ thì anh đã biết rồi, đó đúng là sự thật Haizzz!_Cậu mỉm cười nói, khi thấy phản ứng như vậy của nó, thì cậu biết những gì cậu nghĩ là đúng, thở dài một tiếng, cậu muốn mọi sự buồn bã được cuốn đi theo gió _Nhưng làm sao anh biết_Nó không đói hoài đến thái độ của cậu, mà lên tiếng ngạc nhiên hỏi _Chỉ cần tinh ý một tý là có thể biết được, thật ra anh phát hiện điều này là từ hôm em nói thầy ấy là anh họ, ánh mắt của hai người không nói lên điều đó, rồi lúc sinh nhật của em, ánh mắt của em nhìn thầy ấy rất dịu dàng và đầy sự yêu thương, em có biết lúc bắt gặp ánh mắt ấy, anh đã ghen tỵ như thế nào không_Cậu nhìn về phía xa xăm ở biển, rồi khẽ quay sang nó, nhìn nó với đôi mắt tràn đầy ý cười và trêu chọc _Haiz, đến người ngoài như anh cũng nhận ra được tình cảm của tôi dành cho thầy ấy, vậy mà thầy ấy lại không nhận ra, Hmm! thật là chán quá đi mà_Nó thở dài ngao ngán, rồi không ngừng than vãn với cậu, nó đâu biết khi nghe nó thừa nhận, và nói ra như vậy thì trái tim cậu đã đau nhói như thế nào cơ chứ, nhất là hai từ " Người Ngoài " miệng thì cười nhưng sao trái tim cậu lại đau thế này, nó dường như đang rỉ máu, tuy vài phút trước đây đã căn dặn bản thân là cố gắng không nghĩ về nó, không bận tâm về nó, chỉ xem nó là bạn bè, nhưng cậu vẫn không thể nào che giấu được tình cảm của mình, nhất là khi nghe lời nói đó cậu vẫn không thể nào tránh khỏi sự bức bối, khó chịu trong lòng, có ai hiểu được cho cậu vào lúc này ,sự ghen tuông và thất vọng đang lấn chiếm lấy tâm trí cậu, cái cảm giác được ngồi ngăm cảnh biển về đêm với người mình yêu, nhưng người con gái lại đau lòng, buồn phiền, nhớ nhung, nghĩ về một người đàn ông khác, hỏi còn có cái cảm giác nào đau hơn cái cảm giác này không ? :( _Nói vậy, là hai người đang có vấn đề à, anh thấy, thầy ấy cũng yêu em không kém đâu_Nén lại tất cả, cậu giả vờ như không có chuyện gì, rồi cố tỏ ra vui vẻ mà quan tâm hỏi han _Ừk chúng tôi đang..bla..bla..bla...._Thế là nó lại bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe _*Cốc* Ngốc! nói em ngốc quả đúng không sai mà, đã vậy còn không chịu thừa nhận bản thân là đồ ngốc nữa, chắc chắn hôm đó thầy ấy đã vô tình đọc được những gì anh viết cho em, bản thân thầy ấy sợ hãi, lo lắng là em có tình cảm với anh mà bỏ thầy ấy, nên thầy ấy mới hỏi như vậy đó, có như vậy mà cũng không hiểu cho thầy ấy, lại còn giận dỗi vô cớ, nếu như là anh..anh cũng sẽ như thầy ấy đó, có biết không, đúng là đồ ngốc mà_Cậu sau khi nghe nó kể mọi chuyện, không dự báo trước, không thương tiếc mà cốc vào đầu nó, rồi không ngừng phân tích lí giải cho nó hiểu _Vậy là thật sao, ý anh nói là anh ấy sợ tội bỏ rơi anh ấy nên mới như vậy sao_Nó còn ngẩn người chưa thích ứng kịp những lời cậu nói _*Cốc* vẫn còn chưa tĩnh hả, là vậy đó, có cần anh cốc thêm mấy cái nữa cho em tĩnh không_Thấy khuôn mặt ngô ngố của nó, cậu không khỏi buồn cười, rồi lại không nhận nhượng cốc vào đầu nó, rồi còn đe dọa sẽ cốc thêm vào đầu nó _Aish, này tên đại ma đầu kia, anh có biết đau lắm không, đồ đại ma đầu đáng ghét này, aish đau chết đi được_Nó la oai oái cả lên, không ngừng mắng cậu " Em có biết nhìn bộ dạng lúc này của em, khiến anh đau lắm không hả, em đau một nhưng anh đau mười đấy ngốc ạ " cậu khẽ thở dài _Em mà cũng biết đau sao, anh tưởng một đứa ngốc như em thì không biết đau là gì chứ, nhưng mà không ngờ đứa ngốc này cũng có cảm giác biết đau đấy nhỉ_Cậu đứng dậy , cúi người xuống rồi không ngừng vò đầu nó, miệng liên tục trên đùa nó _AAAA, tên ĐẠI MA ĐẦU CHẾT TIỆT, đã đánh tôi lại còn bảo tôi ngốc, hôm nay tôi thề sẽ cho anh sống không bằng chết_Nó tức giận nói _Plè..Plè anh muốn biết em sẽ làm gì được anh, anh là đại ma đầu, còn em là ĐẠI NgỐc đó, có biết không, ĐẠi Ngốc!_Cậu chạy ở phía trước không ngừng trêu chọc, gọi nó là đại ngốc _Đại ma đầu đứng lại, hôm nay hừ anh chết với tôi_Nói rồi nó vội vã chạy theo cậu _LÊu..lêu...Đại Ngốc.. _Đứng lại..đứng lại đó cho tôi _Cứ thế cậu chạy ở phía trước không ngừng trêu nó, còn nó chật vật ở phía sau, không ngừng la hét bảo cậu đứng lại, thế là cuộc chiến cứ xảy ra giữa *Đại Ma ĐẦU* và *Đại Ngốc* xảy ra và dường như nó không có hồi kết, khi cả hai cứ chạy mãi, chạy mãi mà dường như không có điểm để dừng lại. *Sáng hôm sau* _Nào chúng ta cùng nhau chuẩn bị đồ, lên đường về nhà nhé_Hắn nói lớn _Chán thế, lại phải về rồi_Mọi người chán nản _Nào cùng nhau thu dọn đồ đạc, nhớ là không được để lại rác đâu nhé_Hắn nhắc nhở, rồi mọi người cùng nhau bắt tay vào làm việc _Bi cậu sao vậy, nhìn mặt cậu có vẻ mệt mỏi quá nhỉ_Mọi người vừa thu dọn vừa hỏi han, khi thấy nó có vẻ mệt mỏi, cậu nghe mọi người hỏi nó, thì khẽ nhìn nó, rồi mỉm cười thích thú _À hì hì tớ không sao_Nó miệng thì cười nhưng ánh mắt thì nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, còn cậu khẽ nuốt khan khi bắt gặp ánh mắt đó _Nhanh lên nào, chúng ta còn vào ăn sáng để về nhà nữa đấy, đừng để bố mẹ các em lo lắng_Hắn lên tiếng thúc dục, thật ra thì tại bắt gặp ánh mắt của nó và cậu vì ghen nên hắn nhìn lầm là nó và cậu đang liếc mắt đưa tình, vì vậy hắn muốn phá đó mà *9 giờ A.M* mọi người đã có mặt đầy đủ trên xe, và xe bắt đầu khởi động, bon.. bon chở mọi người về nhà _Thầy ơi, lần sau chúng ta có được lại đi chơi như thế này không ạ_Cả lớp đồng thanh hỏi hắn, vì lâu lâu cả lớp mới được đi chơi như thế này _Hmm! cái này, còn phải xem thái độ của các em, nếu học kì sắp tới, các em ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, thì tôi sẵn sàng tạo điều kiện cho các em vui chơi_Hắn vui vẻ nói _Thật chứ ạ_Mọi người thích thú _Ừk thật_Hắn gật đầu chắc chắn _Yeal thích thật_Mọi người hưng phấn nói, rồi họ lại không ngừng trò chuyện bàn tán, nhưng rồi cuộc trò chuyện kéo dài không được bao lâu, bởi vì họ cảm thấy mệt mỏi vì sáng hôm nay phải dậy sớm, nên họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ _Ơ sao anh lại ngồi đây, Bun đâu rồi_Nó mắt nhắm mắt mở, rồi ngạc nhiên lên tiếng khi thấy cậu ngồi bên cạnh từ bao giờ _Bun ngồi với Bin bên kia, mà anh ngồi đây không được à_Cậu khẽ nhíu mày nói tỏ ý không vui _Có đâu, tên đại ma đầu như anh muốn làm gì chẳng được chứ_Nó mỉm cười trêu cậu _Hmm! còn đỡ hơn cái đồ đại ngốc nhà em_Cậu không nhún nhường, đáp ngay sau câu trả lời của nó _Hừ ..anh..anh..._Nó nghẹn họng không nói nên lời _Anh..anh..gì..anh ở đây_Cậu mỉm cười tươi vì khi nhìn thấy nó như vậy _Hừ, không nói với anh nữa_Nó dỗi quay mặt qua bên phía cửa sổ, rồi không nói với cậu một lời nào mặc cậu có luyên thuyên đủ điều _Này, em giận thật rồi sao_Khẽ lay người nó, nhưng bất ngờ cả người nó như không có trọng lực, dựa hắn vào người cậu khiến cậu khá là bất ngờ _Haiz đúng thật là, không thể nói được mà_Cậu cứ tưởng nó bị làm sao, nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều đều của nó thì ra là nó đã ngủ từ bao giờ, chỉnh sửa lại tư thế, rồi đặt đầu nó vào vai cậu cho nó dễ ngủ, cậu khẽ rút heafone ra rồi nhẹ nhàng gắn vào tai nó một cái, rồi tai cậu một cái, cậu cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm giác của cậu bây giờ rất bình yên, cậu thích cái cảm giác này, cậu muốn cảm giác này mãi mãi ở bên cậu, nhưng đó cũng chỉ là ước muốn của riêng cậu mà thôi, và có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó dựa vào vai cậu mà ngủ, vì vậy cậu muốn trân trọng những giây phút này, đây chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc, những kĩ niệm đẹp nhất giữa nó và cậu, và cậu sẽ nhớ mãi nó, sẽ khắc sâu những kĩ niệm này vào sâu trong tim, sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác yêu một người là như thế nào, tuy đau..nhưng cậu vẫn không hối hận với tình yêu của cậu dành cho nó, vì Tình Yêu Không Bao Giờ Có Lỗi.
|