Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em
|
|
Part 35: Chuyện hôn ước _Con chào bố mẹ, con chào papi..mami, con đi học về_Nó vui vẻ chạy vào nhà _Sao con không chào tiểu Phong_Mẹ nó nhắc nhở _Hì con không thấy, em chào thầy ạ_Nó gãi đầu cười hì hì đáng yêu nói _Ở nhà con không nhất quyết phải gọi tiểu Phong là thầy đâu, cứ gọi là anh Phong là được_Bố mẹ hắn nói, còn nó nghe như vậy thì không khỏi lúng túng _Ơ làm sao được ạ, con quen miệng rồi không gọi như vậy được đâu_Nó nũng nỉu với bố mẹ hắn _Con gái con nữa lớn rồi sắp lấy chồng rồi mà cứ như trẻ con ấy, nhõng nhẽo hoài à_Bố mẹ nó lắc đầu ngao ngán _Hì hì, mà sao hôm nay mọi người lại có mặt đông đủ ở đây vậy ạ, có chuyện gì sao_Nó hỏi _Bộ đến đây ăn cơm, thăm con không được à_Mẹ hắn nói _Đâu có đâu, chỉ là con thấy mọi người hình như có chuyện gì muốn nói thì phải_Nó cười tươi nói _Con đi vào thay đồ đi, rồi xuống nhà ăn cơm_Mẹ nó nhắc nhở _Vậy con xin phép lên phòng ạ_Nó nói rồi chạy nhanh lên phòng để thay đồ _Trời , thầy thật là làm em giật hết cả mình_Nó giật mình khi mở cửa ra là khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn _Làm gì mà giật mình, đã làm chuyện gì xấu hay sao mà giật mình_Hắn lạnh giọng nói _Thầy lại bắt đầu lên cơn đấy à, nói bóng nói gió chi bằng thầy nói thẳng ra đi_Nó khá là khó chịu khi nghe hắn nói vậy _Chuyện em làm thì em tự biết, còn nữa sao sáng nay em nghĩ học_Hắn vẫn giữ nguyên thái độ _Em..em..em có việc ạ_Nó lúng túng nói _Có việc gì, hay là bận đi hẹn hò với bạn trai_Hắn nhếch mép khinh khỉnh nhìn nó _Thầy quá đáng vừa thôi, đừng có giở giọng nói cái điệu bộ đó với em, em làm gì thì mặc em, có liên quan đến thầy à, còn nữa đừng bao giờ suy bụng ta ra bụng người_Nó trừng mắt nhìn hắn, nó rất bực mình với lời nói của hắn, nói rồi nó xuống nhà với cái đầu bốc khói, nó không muốn hôm nay tâm trạng vui vẻ lại bị hắn phá hủy đi, vì vậy bỏ đi là cách tốt nhất đối với nó và hắn vào lúc này _Ơ hai đứa sao thế kia, mặt đứa nào đứa nấy sao như mất hũ gạo thế kia_Bố mẹ hắn lên tiến nói _Không có gì đâu ạ, tại hôm nay con hơi mệt thôi, bố mẹ, papi...mami ăn cơm_Nó lấy lại tinh thần giả vờ vui vẻ _Hôm nay họp mặt đầy đủ, chúng ta muốn nói cho các con về chuyện này_Bố nó _Bố cứ nói đi, chúng con đang nghe mà_Nó vừa ăn vừa cười cười nói _Thật ra con và tiểu Phong cả hai đã có hôn ước từ nhỏ_Mẹ nó nói _*Rầm* Khụ ...khụ ..khụ..._Nó vừa bỏ một lát thịt vào miệng nghe lời mẹ nó vừa nói xong thì nó mắc nghẹn ho sặc sụa liên tục, lời mẹ nói cứ như tiếng sét ngang tai đối với nó và hắn _Con không sao chứ, uống nước đi_Bố mẹ nó và bố mẹ hắn lo lắng nói _Khụ..khụ...con xin lỗi...tại tại..khụ ...khụ_Nó vẫn không thôi ho khan _Cái con bé này thật là, lớn rồi sao mà hậu đậu thế không biết, có cần phải thể hiện rõ thái độ vui mừng vậy không chứ_Bố mẹ nó mỉm cười trêu chọc _Con..con.. không có, mà bố mẹ đang đùa đúng không_Nó _Là thật, chúng ta dự định cuối năm nay sẽ cho hai con đính hôn_ Bố mẹ hắn và bố mẹ nó đồng thanh _Ơ sao vội vậy ạ_Nó và hắn đồng thanh, các vị phụ huynh thấy thế thì không khỏi mỉm cười thích thú, nó thì hỗn độn với một mớ cảm xúc khi chuyện này lại đến một cách bất ngờ, mặc dù tiểu Phong đối với nó rất quan trọng, là người nó rất yêu thương, với lại nó biết bản thân cũng có tình cảm với hắn, nhưng đối với chuyện hôn ước này, nó vẫn không khỏi tránh được sự lo lắng, rối bời. Còn hắn nghe vậy thì rất vui, sự hạnh phúc lan tỏa khắp người hắn, nhất là trái tim hắn không ngừng nhảy múa vì chuyện này, đã từ rất lâu hắn đã không ngừng lo lắng, vì hắn không biết vị hôn thê của hắn là ai và như thế nào, nhưng đến hôm nay khi nghe được nó chính là vị hôn thê của mình, người mà hắn đã thầm yêu thì không khỏi hạnh phúc, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tuy bên ngoài tỏ vẻ ngạc nhiên khi việc đính hôn đến sớm, nhưng trong lòng lại muốn thời gian trôi qua thật nhanh để hắn sớm được ở bên nó. _Nhanh gì nữa, con cũng đã đủ tuổi lấy chồng rồi, người ta có câu: "Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng" là chuyện đương nhiên thôi, hai đứa cứ từ từ chuẩn bị đi nhé_Mẹ nó khẻ cười nói _Nhưng mà chúng con..... _Còn mắc cỡ gì nữa, mami biết còn với tiểu Phong đang yêu nhau mà, hôm đó thằng Phong nó đã nói con là bạn gái của nó rồi còn gì_Mẹ hắn mỉm cười trấn an _Ơ chuyện đó............_ *Reng Reng Reng* nó đang định lên tiếng giải thích thì chuông điện thoại nó reo lên _Con xin phép ạ_Nó đứng dậy xin phép các bậc phụ huynh rồi ra ngoài nghe điện thoại _Alo, Bin có chuyện gì vậy_Nó bắt máy khi thấy số điện thoại hiện lên là Bin gọi ..... _Chỗ đó là đâu ạ_Nó lo lắng hỏi ...... _Vâng, phiền anh trông chừng giúp bạn tôi, lát tôi sẽ đến ngay_Nó tắt máy _Con có chuyện gấp, con ra một lát ạ_Nó chạy vội lấy cái áo khoác rồi nói với bố mẹ nó và bố mẹ hắn _Có chuyện gì vậy_Các bậc phụ huynh lên tiếng lo lắng hỏi khi thấy sự vội vàng của nó _Bin có chuyện con phải đến giúp cậu ấy, nhà cậu ấy hình như không có ai hết ạ_Nó vừa nói vừa mang giày vào _Trời cũng tối rồi con đi một mình không ổn, để Tiểu Phong đưa con đi_Bố mẹ hắn lên tiếng nói _Nhưng..._Nó khó khăn để nói vì lúc nãy nó vừa mới cải nhau với hắn, nên nó còn hơi ngại _Thôi không nói nhiều, tiểu Phong con đi cùng bé Bi giúp cô chú_Bố mẹ nó nói, hắn chỉ mỉm cười gật đầu thay lời nói, rồi cùng nó đi. _Mỗi khi nghe bạn trai có chuyện, là em lại như vậy à_Hắn nhếch môi nói, khi thấy điệu bộ lo lắng của nó _Alo anh ạ, bạn em anh giữ chân cậu ấy giúp em nhé, đừng để cậu ấy uống thêm rượu giúp em nhé_Nó mặc những lời nói xỏ xiên của hắn, mà gọi điện thoại ...... _Vâng em gần đến rồi ạ, anh giúp giùm em_Nó mỉm cười nói, còn hắn thấy thái độ của nó như vậy thì không khỏi tức giận, nó vì vẫn còn giận hắn nên cứ coi như hắn không tồn tại, khuôn mặt lạnh như tiền, nó không thèm để ý đến hắn, dù chỉ một cái liếc mắt.
|
Part 36: Giải Quyết Hiểm Lầm (1) _Em cám ơn anh nhiều nhé, tạm biệt_Nó chào tạm biệt anh quản lý, rồi đến dìu Bin, nhưng khổ nỗi người cậu thì to lớn hơn nó vì vậy việc dìu cậu đi rất khó khăn, nó thầm tự hỏi không hiểu sao cậu lại uống nhiều rượi đến như vậy, hắn thấy vậy đến gạt tay nó ra rồi dìu Bin lên xe, vì hắn thấy cực kì khó chịu khi nó cứ gần gũi, quan tâm Bin quá mức, điều đó làm hắn muốn điên lên _Thầy đưa em đến đường XXY nhé_Nó nói với hắn, không chờ câu trả lời của hắn nó lại chăm chú, chăm sóc cho Bin. _Bin..Bin..Bin.. cậu tỉnh lại đi Bin..Bin_Nó không ngừng vỗ nhẹ vào mặt Bin để gọi Bin tĩnh _Ưm..ưm B...i..Bi..à..l...à..là...c...ậ..u.. cậu...à_Bin khó khăn nói _Ừ tớ đây, cậu làm sao mà lại uống nhiều như vậy_Nó khẽ đỡ Bin ngồi dậy _Tớ...ức..ức ....đau..đau lắm...chỗ này * chỉ vào tim *...đau lắm..B...i..Bi à_Bin nói mà nước mắt rơi, vừa nói vừa chỉ vào lồng ngực cậu, còn nó nhìn thấy cậu như vậy không khỏi xót xa, lần đầu tiên cậu thấy Bin khóc, nó biết đã có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm nên Bin mới như vậy. _Không sao...nói tớ nghe có chuyện gì_Nó nói, còn Bin chỉ biết lắc đầu nước mắt vẫn rơi rồi bất ngờ cậu ngã cả người vào nó. Còn nó khẽ bất ngờ nhưng rồi nghe thấy tiếng thở đều đều của Bin thì nó biết cậu đã ngủ mất rồi, khẽ chỉnh người Bin lại nó muốn cậu dễ ngủ hơn, nó đâu biết hắn đã nhìn thấy tất cả những hành động nó làm với Bin chứ, cơn giận lại càng dâng trao, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng cắn răng và chịu đựng. _Đồ ngốc này, có chuyện gì mà cậu lại như vậy chứ, sao lại khóc, sao lại yếu đuối vậy cơ chứ_Nó vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt cậu _Bun....Bun...Đừng..đi..đừng đi_Bin không ngừng gọi tên Bun, còn nó như vừa hiểu ra chuyện gì đó, lấy điện thoại gọi cho Bun nhưng chẳng ai bắt máy cả " Đúng rồi, sao không nghĩ ra cơ chứ, chắc chắn Bin với Bun có chuyện, con nhỏ này mai phải đến cho nó một trận mới được, giám làm Bin nhà ta khóc, ngươi đừng mong sống sót" khẽ mỉm cười vì bây giờ nó đã biết vì sao Bin lại như vậy rồi, khẽ thở phào nhẹ nhỏm, nó thôi không nghĩ nhiều nữa. Sau khi chăm sóc Bin đến tận nữa đêm thì nó và hắn mệt mỏi trở về, nó trên đường về nhà vì mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay vì vậy hắn lại phải bế nó lên phòng. _Em tại sao phải khiến tôi mệt mỏi như vậy chứ, tại sao lại khiến tôi lo lắng, khiến tôi trở nên hay ghen tuông, rồi lại khiến tôi trở nên hay ích kỉ như vậy chứ_Hắn khẽ than thở độc thoại khi nhìn ngắm khuôn mặt nó lúc ngủ, không hiểu sao khi nhìn nó ngủ mọi muộn phiền, ghen tức điều tan biến, tâm trạng lại trở nên thanh thản, nhẹ nhỏm hơn đi rất nhiều _Em biết không, em thật sự đã chiếm giữ trái tim tôi mất rồi, em có biết mỗi khi em quan tâm, hay thân mật với một người con trai khác là lúc ấy tôi rất tức giận, rất khó chịu, những lúc như vậy tôi cảm thấy như trái tim của tôi như ai đó bóp chặt lấy, em có biết không hả_Hắn nắm lấy bàn tay nó khẻ mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. _Em biết không, tôi yêu em mất rồi ngốc à, hiểu cho những gì tôi đã nói với em nhé_Đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ hắn nhẹ nhàng ra về, còn nó thật sự ra nó đâu có ngủ đâu, nó chỉ vờ ngủ mà thôi. Khi nghe những lời hắn nói, nó thật sự bất ngờ nhưng rất vui và hạnh phúc, bây giờ thì nó đã hiểu tại sao hắn lại khó chịu khi nó quan tâm đến Bin rồi, trái tim vô thức lỗi nhịp khi nghe những lời nói đó của hắn niềm hạnh phúc không khỏi dâng tràn, thế là cả đêm hôm đó nó chẳng thể nào ngủ được vì bây giờ nó đã hiểu được cái cảm giác yêu một người là như thế nào rồi. *Sáng hôm sau* _Em đêm hôm qua không ngủ được hay sao mà thấy em mệt mỏi vậy_Hắn quan tâm lo lắng hỏi nó _Haizzzz chắc là vậy ạ_Nó mắt nhắm mắt mở, lười biếng lên tiếng, vừa nói vừa ngáp, ngái ngủ nói _Làm sao lại không ngủ_Hắn khẽ nhíu mày hỏi " không phải là lo cho thằng nhóc kia nữa chứ (lại ghen ) " suy nghĩ khẽ thoáng qua đầu hắn, còn nó im lặng chẳng thể nào mở lời được, chẳng lẽ nó lại nói vì hôm qua nghe những lời hắn nói nên nó bị mất ngủ sao, như vậy thì mất mặt lắm vì vậy im lặng là thượng sách, còn hắn thấy nó im lặng như vậy thì cũng không nói nữa, cả đoạn đường đến trường hôm đó, chỉ có sự im lặng bao lấy cả hai người, mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ riêng của mình. _Trời vẫn còn mặt mũi để đến trường ư_ Học sinh 1 _Đúng là đồ mặt dày mà, đồ hồ li tinh_Học sinh 2 _Bạn thân với nhau mà cũng cướp người yêu của bạn đúng thật là trơ trẽn_ Học sinh 3, khi vừa thấy nó vào trường mọi người không ngừng bàn tán, khinh bỉ, soi mói nó, còn nó tức lắm nhưng nó biết phải có chuyện gì đó thì họ mới như vậy, nên thôi đành ngậm đắng nuốt cay, mà lặng lẽ rời đi _Bun..Bun..đợi tớ với_Nó gọi khi thấy bóng Bun ở phía trước, không hiểu sao nó gọi mãi nhưng Bun vẫn không đứng lại chờ nó. _*Bốp* cậu làm gì đi nhanh quá vậy, sao tớ gọi mà không nghe, còn nữa hôm qua cậu làm gì mà Bin vậy, hai người cải nhau à_Nó chạy nhanh đến chỗ Bun khẽ vỗ vai cô, rồi luyên thuyên đủ điều _Cậu đừng giả nai nữa_Bun chán ghét nhìn nó, nói xong rồi cô bỏ đi, còn nó nghe và thấy biểu hiện của cô như vậy thì không khỏi đơ người vì quá bất ngờ _Này, cậu nói gì vậy hả, giả nai gì cơ_Nó như bừng tĩnh chạy nhanh đến kéo tay cô lại _*Chát* cậu quá đáng lắm, cậu có biết cậu càng giả vờ ngây thơ, càng giả vờ vô tội, là tôi cảm thấy kinh tởm cậu lắm không, thôi cái bộ mặt đó đi, cậu đúng là đồ trơ trẽn_Bun tức giận không kìm được mà đánh nó, còn nó chỉ biết chết trân với hành động và lời nói của cô, nó chỉ biết chết lặng mà nhìn cô _Đáng đời_Học sinh 1 _Đánh hay lắm, tiếp đi_Học sinh 2, cứ thế hàng loạt lời khinh miệt lên tiếng _Các người biến hết đi_Cậu tức giân quát lớn lên tiếng xua đuổi mọi người _Bun cô biết cô vừa làm gì không, tại sao lại đi đánh Bi chứ_Cậu tức giận nói _Cậu cũng nên tĩnh người đi_Ném cho cậu một câu nói, cô khinh khỉnh nhìn nó với cậu rồi rời đi. _Em không sao chứ, có đau lắm không_Cậu lo lắng khi thấy biểu hiện của nó, nó dường như mất cảm xúc với tất cả, cái tát của Bun làm khóe môi nó bị rỉ máu, điều đó làm cậu rất tức giận, nhưng chẳng làm được gì, cậu chỉ biết dìu nó lên phòng y tế _Anh có thể giúp tôi, hỏi xem hôm qua đã có chuyện gì xảy ra được không_Nó vô hồn nói _Ừk anh hiểu rồi, lát anh sẽ quay lại, em nằm đó nghĩ ngơi đi_Cậu mỉm cười nói rồi rời đi, nó cứ ngồi đó thẫn người chẳng hiểu gì cả, đầu nó cứ rối tung lên, vì sao Bun lại đánh nó, vì sao Bun lại mắng nó là giải nai, vì sao Bun lại bảo nó trơ trẽn, cứ thế hàng loạt câu hỏi vì sao vây quanh lấy tâm trí nó mà chẳng có được câu trả lời, *Cạch* cậu bước vào ánh mắt buồn bã nhìn nó _Đã tìm hiểu được chuyện gì chưa_Nó ngước đôi mắt vô hồn nhìn cậu _Là vì tấm ảnh này_Cậu vừa nói vừa chìa tấm ảnh nó và Bin đang ôm nhau đưa cho nó xem. Còn nó giờ thì đã hiểu mọi chuyện, vì sao Bun lại tức giận như vậy, khuôn mặt nhanh chóng thay đổi, sự lạnh lẽo bao quanh lấy nó, nó nhanh chóng đi ra khỏi phòng y tế. _Em đi đâu vây, đứng lại, Bi..Bi..._Cậu đứng đó không ngừng gọi tên nó, nhưng không nó chẳng màng đến cậu nó cứ thế nó bỏ đi, cả người nó toát lên một vẻ lạnh lùng một cách đáng sợ.
|
Part 37: Giải Quyết Hiểu Lầm (2) *Rầm* nó ánh mắt lạnh lẽo bước vào lớp khẽ nhìn quanh lớp, rồi nhanh chóng bước nhanh đến chỗ Bun, kéo cô đi, cả lớp thấy thái độ của nó như vậy thì không khỏi sợ hãi, Bi hay cười , lúc nào cũng nghĩ ra những trò quậy phá, nó lúc nào xuất hiện cũng với nụ cười trên môi, thế mà bây giờ hình ảnh ấy đã biến mất, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo, lạnh lùng đến đáng sợ, nhất là ở đôi mắt của nó, đôi mắt lúc nào cũng hiện lên ý cười, bây giờ thay vào đó là một đôi mắt với đầy sự chết chóc, điều đó làm mọi người không ngừng lo lắng. _Em có chuyện cần giải quyết với bạn Khánh An, em xin phép_Nó giọng nói lạnh lẽo lên tiếng nói với hắn, rồi nhất quyết kéo Bun đi. _Thầy..thầy ngăn Bi lại đi, sẽ có chuyện mất_Cả lớp lo lắng nói, khi thấy thái độ lạnh lùng muốn giết người của nó _Các em chú ý vào học bài đi, đừng lo chuyện bao đồng như vậy_Hắn khẽ nhíu mày nói, cả lớp nghe vậy chỉ biết im lặng mà chẳng làm được gì, hình ảnh lúc này của nó, hắn cũng đã nhìn thấy, và hắn nghĩ đã đến lúc để cho nó giải quyết rõ ràng mọi chuyện nên hắn chỉ biết nhắm mắt làm lơ mà thôi, vì hắn hiểu nó sẽ không làm gì mà không suy nghĩ *Quay lại chỗ nó* _Cô làm gì vậy thả tôi ra_Bun không ngừng giãy dụa khi nó kéo cô đi về sau sân trường. _Cô kéo tôi ra đây là có chuyện gì_Bun khó chịu nhìn nó *Chát* _Cô sao lại đánh tôi_Bun tức giận trừng mắt nhìn nó _Cái tát này là tớ trả cậu vì cái tát khi sáng_Nó lạnh lùng nhìn Bun _Cô... _*Chát* cái tát thứ hai là dành cho Bin vì cậu đã làm cậu ấy tổn thương_Không để Bun nói, nó vẫn giữ nguyên thái độ không thương tiếc mát tát cô _Cô lấy tư cách gì mà đánh tôi chứ_Bun tức giận nói khóe mắt đã đỏ hoe _Bi dừng lại đi_Cậu và Bin lên tiếng chạy đến can ngăn _*Chát* cái tát thứ ba này là dành cho tình bạn suốt 7 năm qua của chúng ta_Nó vùng khỏi hai bàn tay của cậu và Bin, vẫn không nhân nhượng mà đánh cô, còn cô khóe môi đã bật máu _Cô vẫn biết đến tình bạn của chúng ta ư, biết mà vẫn cướp người yêu của tôi ư_Bun nói đến đây nước mắt đã lăn dài _Cậu chỉ dựa vào tấm hình này mà nói tớ cướp Bin của cậu ư, cậu có biết hôm đó nếu không có Bin tớ đã chết rồi không, cậu có biết không hả, tại sao lại không suy nghĩ, không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà lại cư xử một cách ngu ngốc như vậy, cậu có biết tớ thất vọng như thế nào không, cậu có tin tớ không, có tin vào tình bạn của chúng ta không_Nó nói mà như hét lên, dừng một lát nó nhếch môi nhìn cô rồi nói tiếp _À quên nếu cậu tin vào cái tình bạn ấy thì làm sao cậu lại cư xử một cách ngu ngốc như vậy, nói đi nói lại cuối cùng tình bạn suốt 7 năm qua của chúng ta cậu rốt cuộc cũng chẳng xem nó là gì, cậu không tin tưởng vào nó, vậy thì *Xẹc* cứ như tấm hình này, chấm dứt ở đây_Nó ánh mắt đau khổ nói với cô, nó đau lắm trái tim như ai bóp nghẹt, nó ghét cô, nó ghét vì tại sao cô lại không tin tưởng vào nó, vì sao lại nghĩ nó có thể cướp Bin của cô chứ, nó cảm thấy tổn thương khi bị cô, người bạn kề vai sát cánh bên nó đã 7 năm vậy mà cô vẫn không hiểu nó, không tin tưởng vào tình bạn của nó, nói xong cũng là lúc nó bỏ đi, phải nó muốn đi, đi một nơi mà không có cô, nó không muốn gặp cô, nó muốn được yên tĩnh, nó muốn được suy nghĩ về những chuyện đã qua, tuy có đau nhưng khi nói ra được những lời nói đó, nó cũng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, vì vậy nó cần thời gian để quên chuyện của ngày hôm nay, và bỏ đi có lẽ là cách tốt nhất. Còn cô..cô chỉ biết chết lặng với những gì nó nói, nước mắt cũng vì thế mà rơi nhiều hơn. _Trời thì ra là vì cứu Bi nên hai cậu ấy mới ôm nhau_Lớp nó lên tiếng hối lỗi _Aish đúng thật là, chúng ta đã nghi oan cho hai cậu ấy rồi_Cả lớp đứng ở sau lùm cây khẻ hối lỗi nói khi đã biết tất cả mọi chuyện, lí do cả lớp ra được đây là vì khi nó và Bun rời đi, thì hắn bảo lớp ngồi yên rồi hắn cũng bỏ đi, còn cả lớp mặc dù rất sợ nhưng vẫn ngoan cố bỏ đi, sau khi biết được sự thật thì họ chỉ biết lặng lẽ rời đi mỗi người điều chung một tâm trạng hết sức nặng nề và vô cùng biết lỗi khi đã nghi ngờ nó và Bin. _Em không sao chứ_Cậu thấy nó bỏ đi cũng vội vã chạy theo, cậu chạy đến kéo tay nó lại lên tiếng nói, cậu thật sự rất vui vì cuối cùng cũng biết được sự thật, mặc dù ngược với tâm trạng buồn tủi của nó, nhưng cậu không thể nào che giấu được sự vui mừng. _Tôi không sao, tôi muốn được một mình, được chứ_Nó mệt mỏi lên tiếng, không chờ câu trả lời của cậu, nó rời đi ngay sau câu nói. *Tại chỗ Bun và Bin* _Hức..hức em..hức sai rồi_Cô nước mắt giàn dụa ngã khụy xuống đám cỏ _Mọi chuyện qua rồi, đừng khóc nữa_Bin thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng, bước nhanh đến chỗ cô, Bin nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi _Em xin lỗi..hức hức, là tại em ngu ngốc nên mới vậy hức..hức..._Cô ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Bin _Ừk không sao, đừng khóc chỉ là tại vì tình yêu nên em mới như vậy thôi, đừng tự trách mình như vậy_Bin nhẹ nhàng mỉm cười nói _Hức..hức ...còn Bi cậu ấy chắc giận em lắm hức..hức phải làm sao đây...hức đúng là em ngốc thật mà, tại sao em lại mù quáng, không tìm hiểu mọi chuyện, tại sao lại nói nặng lời với cậu ấy như vậy chứ, hức..hức..cậu ấy chắc đau lắm..hức..cậu ấy có lẽ sẽ không tha thứ cho em đâu..hức..hức làm sao đây..hức_Cô vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực mình, giọng nói đầy sự hối hận _Đừng như vậy, chỉ là quá tức giận nên Bi mới nói như vậy thôi, cậu ấy giận vài ngày sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ quên ngay thôi mà, đừng lo, ngoan đừng khóc nữa, xấu lắm_Bin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, rồi ôm cô thật chặt, Bin bây giờ đã hiểu thì ra là tại cô quá yêu cậu và cũng chỉ vì sợ mất cậu nên cô mới như vậy, vì thế cậu cũng không nỡ trách mắng cô thêm, còn cô chỉ biết khóc " Bi ơi tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi" trong đầu cô không ngừng ân hận. *6 giờ P.M * _Con nhỏ sao giờ này vẫn chưa về cơ chứ_Mẹ nó lo lắng đi đi lại lại vì đã 6 giờ vậy mà nó vẫn chưa về _Bà đừng như vậy, chắc con bé nó chỉ đi đâu đó_Bố nó an ủi _Phong con tại sao lại không chăm em nó, lại để Bi một mình như vậy, tan học đã lâu như vậy nhưng sao giờ con bé vẫn chưa về, con đúng thật là_Bố mẹ hắn mắng hắn, còn hắn..hắn không nói gì chỉ biết im lặng _Có khi nào nó về nơi trước đây không (là nơi nó từng sống á )_Mẹ nó _Không đâu tôi đã gọi về đó và không ai thấy nó ở đó_Bố nó lo lắng nói. _Để con đi tìm em ấy, mọi người đừng lo, có gì con sẽ gọi điện báo_Hắn nói rồi chạy vội đi, hắn đi những nơi mà nó thường xuyên lui tới, nhưng chẳng nơi nào có nó ở đó cả, thật ra lúc nó bỏ đi hắn chỉ nghĩ bây giờ nó cần yên tĩnh, nên hắn không muốn làm phiền nó vì vậy hắn mới để nó đi một mình, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, bây giờ tâm trạng của hắn hết sức nặng nề, hắn lo sợ nó sẽ gặp chuyện gì đó, nhưng hắn chẳng làm được gì ngoài sự lo lắng cả _Rốt cuộc em đang ở đâu cơ chứ_Hắn mệt mỏi dựa người vào ghế day day hai thái dương rồi hắn nhắm mắt lại để thả lỏng tâm trí " Mỗi khi có chuyện buồn em sẽ đến biển, vì biển đem lại cho em một cảm giác bình yên và sự an toàn" bỗng hắn nhớ lại lời nói của nó _Đúng rồi biển, tại sao lại không nhớ đến chứ, đúng là ngốc mà_Hắn lẩm bẩm nói rồi nhanh chóng lái xe về hướng bờ biển, trên đường đi hắn không ngừng cầu nguyện là nó sẽ có ở đó.
|
Part 38: Hạnh Phúc Len Lõi Trong Tim Đúng như hắn nghĩ nó đang ở đó, ngồi một mình nghịch với nước biển và hình như tâm trạng của nó đã tốt hơn hẳn thì phải. _Vương Thiên Nhi ,em đến đây, tại sao lại không báo cho mọi người một tiếng chứ_Hắn sải từng bước đến gần chỗ nó rồi nghiêm giọng nói _Ơ thầy, em..em..tại điện thoại hết pin nên em..em.._Nó ấp a ấp úng nói _Em cái gì mà em, có biết ở nhà mọi người lo lắng cho em lắm không_Hắn nhíu mày nhìn nó _Em không cố ý, lúc đầu chỉ muốn đến đây chơi thôi, nhưng không ngờ chơi quên mất thời gian luôn nên..nên.._Nó cúi đầu nhỏ giọng nói _Đồ ngốc này, em đã hứa có chuyện gì thì cũng sẽ tìm đến tôi nói với tôi, vậy tại sao không thực hiện lời hứa của mình chứ_Hắn khẽ mắng, bước đến ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó, chuyện sáng hôm nay hắn đã chứng kiến tất cả, từ lúc nó bị đánh cho đến lúc nó bỏ đi, hắn đã rất muốn đến bên nó, ôm lấy nó bảo vệ cho nó nhưng không thể được, vì nếu hắn đến bên nó chẳng khác nào trực tiếp gây họa cho nó, khiến nó càng khổ sở hơn mà thôi, vì vậy hắn chỉ biết đứng từ xa mà nhìn nó. Còn nó..nó lại một lần nữa bất ngờ trước hành động của hắn, chẳng biết làm gì, và cũng chẳng biết nói gì vì nó biết nó cần hắn vào lúc này, nó đúng là đang cần một người an ủi và người đó không ai khác chính là hắn, không thể đẩy hắn ra và cũng không thể mở lời để từ chối hắn, bởi vì trong thâm tâm nó cũng chẳng muốn đẩy hắn ra, vậy là nó chỉ biết lặng người mặc cho hắn ôm lấy nó, bầu không khí im lặng bao quanh lấy hai người, hắn cứ đứng đó ôm chặt lấy nó, xung quanh chỉ có một âm thanh duy nhất chính là tiếng sóng biển, cộng thêm những cơn gió nhẹ từ biển khơi, bầu trời cũng đã sẫm tối, những vì sao cũng đã xuất hiện trên bầu trời, làm cho không khí rất lãng mạng, nhẹ nhàng mà mang đầy mùi vị ấm áp, tràn đầy sự hạnh phúc, và dường như trái tim của họ đã hòa chung cùng một nhịp đập mất rồi. _____________________________________________________________________ _Hôm nay trời mưa to như vậy, có lẽ chúng ta phải ở lại đây rồi_Nó nhìn ra cửa sổ thì lên tiếng nói khi thấy bầu trời với một màu đen, những hạt mưa càng rơi lại càng nặng hạt. _Em muốn ở lại đây qua đêm cùng tôi thì nói thẳng ra đi, cần gì mà phải viện cớ, đổ lỗi là vì trời mưa cơ chứ_Hắn mỉm cười đắc chí trêu nó, vừa lấy khăn bông lau khô tóc, hắn lên tiếng nói (bởi vì mới hắn mới tắm xong đó mà ). _Ai..ai..ai nói cơ chứ, thầy không thấy trời mưa to như vậy sao, giờ này lái xe ngoài đường rất nguy hiểm, thầy không biết à, thầy muốn chết chứ em còn muốn sống_Nó đỏ mặt ấp a ấp úng nói, nhưng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu nói rành mạch mà đối đáp lại câu nói của hắn _Thật là vậy sao, vậy tại sao mặt em lại đỏ như trái cà chua vậy, không có tật cần gì phải giật mình cơ chứ_Hắn vẫn không buông tha nó, từng bước, từng bước hắn bước gần đến chỗ nó mà tiếp tục lên tiếng trêu chọc _Em...em...đúng rồi tại em thấy nóng nên mới vậy thôi, haiz sao lại nóng như vậy nhỉ_Nó vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi, cố tránh đi ánh mắt của hắn mà nói _*Phóc* Em ở đâu lại đưa ra một lí do ngớ ngẩn như vậy hả, trời thì mưa, cả người em thì đang run lên vì lạnh, lấy đâu ra mồ hôi mà lau, lại còn bảo nóng, em đúng là hết thuốc chữa_Hắn mỉm cười không nhân nhượng mà búng một cái vào trán nó, rồi lại dở giọng trêu chọc nó _Hừ, đau chết đi được, thầy đúng là đáng ghét_Nó bị hắn búng một cái vào trán thì đau điếng nên tức giận, phồng má chu môi tỏ vẻ không phục mà nói, nhưng đau chỉ là một phần nhỏ, đa phần là vì bị hắn bắt bẽ, trêu chọc nên nó chỉ biết chữa ngượng bằng cách tức giận mà nhìn hắn. _Em đừng có quyến rủ tôi như vậy, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, vì vậy đừng có thử thách, thách thức tôi như vậy_Đẩy sát nó vào tường, hắn kề khuôn mặt của hắn gần sát lấy khuôn mặt nó, tư thế này rất chi là ám muội :D _Em..em làm gì có, thầy đổ oan cho em_Nó khẽ ngước khuôn mặt lên, lại dẫu môi phản kháng, nhìn lên thì nó lại chết lặng trước hắn, bây giờ nó mới có thể nhìn rõ từng góc cạnh khuôn mặt của hắn, khuôn mặt hình trái xoan, làn da trắng mịm, đôi mắt màu hổ phách long lanh, hàng mi dày cong vút khiến bao cô gái ghen tỵ, cái mũi cao dọc dừa, đôi môi thì mong manh đầy sự quyến rủ, khắp người lại lan tỏa mùi bạc hà, cộng thêm với đầu tóc đang ướt những giọt nước cứ nhỏ giọt xuống vai áo, như vậy lại càng tăng thêm sự quyến rủ của hắn, cứ thế nó chỉ biết mở tròn mắt mà say đắm nhìn hắn. _Là em ép tôi đấy nhé_Lời nói vừa dứt, nó còn chưa kịp hiểu câu nói có ý nghĩa là gì thì hắn đã hôn nó, vốn dĩ chỉ muốn trêu nó một tý thôi, bởi vì hắn phát hiện mỗi lần trêu nó hắn cảm thấy rất vui và thú vị, nên quyết định trêu chọc nó cho đến cùng, nào ngờ nó lại đưa bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn hắn, lại kèm theo cái điệu bộ chu môi phản kháng một cách đáng yêu như vậy, nên cuối cùng không kìm lòng được thế là hắn cúi xuống dùng đôi môi của mình mà phủ lên đôi môi của nó, cứ thế hắn tham lam nuốt trọng đôi môi đỏ mọng đầy sự quyến rủ của nó ( diễn tả hơi quá ), còn nó chỉ biết lặng người, đôi tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng chẳng được, tuy biết là bản thân đã yêu hắn nhưng nó vẫn chưa thích ứng được những chuyện này, vì vậy nó chỉ biết phản kháng một cách yếu ớt. "Reng Reng Reng" tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn luyến tiếc rời đôi môi ngọt như kẹo của nó, nhưng vẫn không buông nó ra một tay ôm chặt lấy nó, còn một tay thì vớ lấy nghe điện thoại. Nó không phản kháng chỉ biết im lặng, cả người dựa hẳn vào người hắn, cái đầu chỉ biết cúi gặm xuống đất một phần để lấy oxi để thở, còn đa phần là để che đậy đi sự xấu hổ, nhất là khuôn mặt đang đỏ bừng của nó _Alo bố mẹ ạ_Hắn mỉm cười khi nhìn thấy cái điệu bộ ngượng ngùng đáng yêu của nó ....... _Vâng con biết rồi ạ_Hắn mỉm cười ...... _Có lẽ chúng con không về được, ở đây trời đang mưa to rất to ạ_Hắn ....... _Vâng con biết rồi, tạm biệt bố mẹ_Hắn mỉm cười nói rồi tắt máy, nhưng vẫn không thả nó ra, vẫn ôm khư khư lấy nó _Thầy thả em ra đi, ngạt thở quá, em hết oxi để thở luôn rồi nè, bộ thầy muốn em chết đấy à_Nó nhăn nhó nhìn hắn _Vậy để tôi hô hấp nhân tạo cho em nhé_Hắn mỉm cười nguy hiểm nói _Thầy...thầy đồ biến thái_Nó sau khi nghe hắn nói như vậy thì không khỏi rùng mình, nó không ngờ hắn lại bá đạo, lại còn giám nói ra được những lời nói đó, không biết nói gì hơn, vậy là nó chỉ biết giận dữ mà bước nhanh vào phòng, rồi nó tự dỗ dành bản thân ngủ, rồi nó ngủ lúc nào không hay _Ơ thầy làm gì vậy_Nó ngạc nhiên khi mở mắt ra đã thấy hắn đang lấy một ống thuốc thoa nhẹ vào vết thương trên môi nó, nhân lúc nó đang ngủ, vì cảm thấy có vị ngọt và cái cảm giác mềm mềm quanh môi nên nó lười biếng mở mắt ra thì thấy hắn và cất tiếng ngạc nhiên hỏi _Em không thấy hay sao mà còn hỏi, mà sao em ngủ cứ hay giật mình vậy, em gặp ác mộng sao_Hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì quan tâm lo lắng hỏi _Không có, chỉ là hình như lạ chỗ ngủ nên em không ngủ sâu được, còn cái thuốc ấy sao ngọt như kẹo vậy, thích thật_Nó vừa nói vừa lấy lưỡi liếm vào vết thương nơi có vị ngọt dịu như kẹo _Ngốc này, là thuốc chứ không phải kẹo đâu, bây giờ thì ngoan ngủ đi_Hắn mỉm cười nói, rồi leo lên giường ôm nó mà ngủ _Ơ , thầy..thầy... _Thầy gì mà thầy, ngủ đi muộn lắm rồi đó_Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm nó chặt vào lòng mà nói _Thầy sao không về phòng thầy mà ngủ ấy, sao lại nằm đây_Nó cuối cùng cũng nói ra được thành lời _Tôi thích, với lại dù sao sau này chúng ta cũng là vợ chồng, chuyện ngủ chung giường với nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi, sớm hơn một tý cũng có sao đâu, tập trước sau này sẽ đỡ ngượng ngùng_Hắn bá đạo nhìn nó mỉm cười âu yếm mà nói _Gì mà vợ chồng chứ, ai..ai lấy thầy chứ, thầy đang hoang tưởng đấy à_Nó nghe hắn nói vậy thì không khỏi xấu hổ mà lên tiếng phủ nhận, trái tim vô thức đập nhanh liên tục _Là em chứ ai, em mà không ngoan ngoãn im lặng ngủ, thì em có tin chúng ta sẽ động phòng hoa chúc ngay bây giờ không_Hắn lại một lần nữa bá đạo tuyên bố , nhìn nó mỉm cười một cách nguy hiểm mà đe dọa, còn nó nghe hắn nói vậy thì im lặng sợ hãi, không giám lên tiếng nữa, chỉ biết mở tròn mắt nhìn hắn _Được rồi, tôi đùa đấy, ngoan ngủ đi, ngủ ngon nhé_Khẽ cười trước sự thái độ của nó, nhẹ nhàng trấn an đặt một nụ hôn nhẹ vào trán nó, rồi hắn nhắm mắt lại mà ngủ, còn nó sau một hồi đóng băng cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, thấy hắn như vậy nó cũng không nói được gì chỉ biết im lặng rồi mi mắt khẽ nhắm lại, rồi từ từ cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ, tuy ngủ nhưng trên môi họ vẫn còn xuất hiện một nụ cười của sự ngọt ngào, xen lẫn sự hạnh phúc.
|
Part 39 : Sinh Nhật Đáng Nhớ (1) Vài hôm sau trời vẫn mưa rất to, nó chán nản ngồi trên bệ cửa sổ mà than thở _Mưa hoài vậy trời, chán thật, aaaaaaaa, thật chán quá đi mà_Nó than trời than đất _Vào ăn sáng này, em cứ ngồi đó mà than trời than đất mãi thì trời cũng không ngừng mưa được đâu_Hắn vừa dọn thức ăn ra bàn vừa khẽ gọi nó _Nhưng mà em thấy chán, trời như vậy sao đi học, còn nữa thầy tính không đi làm à_Nó chán nản nói _Nghĩ chứ sao, trời như vậy sao đi làm được, ở nhà cùng với em vẫn là sướng hơn_Hắn cười ma quái nói. _Thầy chết đi là vừa_Nó nhăn nhó nói, rồi lấy chân giẫm mạnh vào chân hắn làm hắn cứ la oai oái cả lên, tuy bên ngoài đau nhưng trong lòng hắn thì ngập tràn hạnh phúc khi có nó bên cạnh. Sau bửa ăn, trong khi nó đang nằm chơi game trong phòng thì hắn lại ở bên ngoài gọi điện thoại cho ai đó _Alo tôi Vũ Phong đây_Hắn .... _Không sao em ấy vẫn ổn, các em đừng lo_Hắn trấn an ..... _Tôi có chuyện muốn các em cùng giúp tôi một tay_Hắn ..... _Ok chuyện là như thế này, bla..bla..bla.._Hắn .... _Vậy được địa điểm các em chuẩn bị, sau đó gửi qua cho tôi nhé, tối nay 7 giờ tạm biệt_Tắt máy hắn khẽ mỉm cười _Thầy làm gì mà đứng đó cười cười như bị tự kỉ dậy_Nó đứng sau lưng hắn từ bào giờ, rồi bất ngờ lên tiếng khiến hắn không khỏi giật mình _Em làm tôi giật hết cả mình, mà đứng đây từ bao giờ_Hắn nhíu mày nhìn nó _Vừa mới ra thôi, mà sao thầy lại giật mình không phải là đang làm chuyện xấu nên sợ em phát hiện đấy chứ_Nó mỉm cười tinh nghịch _Tôi chứ đâu phải như em mà em nói vậy, đầu óc lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác không à_Hắn mỉm cười thở phào nhẹ nhỏm mà nói _Xí, thầy thì có, mà trời cũng tận mưa rồi, chìu về được chưa ạ_Nó _Không tôi muốn ở đây với em, không muốn quay về nữa, chúng ta ở đây sống luôn cũng được, em ở nhà nấu cơm, còn tôi sẽ đi thả lưới đánh cá, cứ như vậy sống qua ngày này đến ngày khác được chứ_Hắn mỉm cười rồi lại lên cơn hoang tưởng, bắt đầu luyên thuyên đủ điều _Haha thầy, ở đâu lại nói mấy lời sến sền vậy chứ, đúng là mắc cười, thầy thích thầy cứ ở lại, còn em..em muốn về nhà_Nó cười nghiêng ngã trêu hắn _Ừ chiều chúng ta về, chỉ nói đùa thôi mà_Hắn xoa xoa đầu nó nói _Aish đừng xoa đầu em như vậy, cứ làm như em là cún con không bằng_Nó nhăn nhó nhìn hắn nói _Thì em vỗn dĩ là cún con của tôi mà_Hắn cười tươi nói _Hừ ai là cún con của thầy chứ, này thì cún này thì con này, chết này chết này_Nó vừa nói, vừa không ngừng cù vào người hắn _Haha..haha đừng nữa, buồn quá đi, đừng cù nữa mà haha..haha_Hắn cười ha hả nói không ngừng cầu xin nó, nhưng nó không đoái hoài đến, vẫn tiếp tục cù vào người hắn, thế là cả hai không ngừng đùa giỡn vớn nhau, căn nhà ngập tràn tiếng cười đùa của sự hạnh phúc. *Tối 7 giờ P.M * _Ơ thầy chở em đi đâu vậy_Nó ngạc nhiên khi hắn chở nó đi đâu đó chứ không phải về nhà _Bí mật lát em sẽ biết_Hắn nháy mắt tinh nghịch nói _Xí, chỉ biết làm trò, cái gì mà bí với chả mật chứ_Nó nhăn mũi nói, còn hắn chỉ biết cười lắc đầu ngao ngán với biểu cảm của nó.
|