Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em
|
|
Part 30: Sự Thật Về 13 năm Trước (2) _Thôi được rồi chúng ta sẽ nói rõ cho hai con nghe_Bố hắn lên tiếng nói _Thực ra chuyện 13 năm về trước tiểu Phong chưa chết, lúc ấy vì tình trạng quá nguy kịch, nhưng nhờ chúng ta có quen được một người bạn, họ có quen biết được một vị bác sĩ nổi tiếng chuyên cứa chữa về chấn thương đầu, vì vậy chúng ta đã đưa tiểu Phong sang Mĩ_Mẹ hắn nhẹ nhàng nói _Nhưng cũng đâu có cần dựng lên việc anh ấy chết chứ_Nó ấm ức nói _Bi con đừng có như vậy, bình tĩnh nghe hết mọi chuyện cái đã_Bố mẹ nó khẻ nhắc nhở vì cái tính bộp chộp của nó, nó cũng thôi ngồi im không nói gì nữa. _Thật ra lúc phẫu thuật xong thì tiểu Phong lâm vào tình trạng hôn mê, và cuối cùng vị bác sĩ kết luận nó lâm vào tình trạng người thực vật không biết bao giờ tĩnh, chúng ta cũng vì bất đắc dĩ nên mới giấu con chuyện ấy_Bố hắn lên tiếng nói _Thật lòng xin lỗi con, chúng ta thật không ngờ chuyện ấy đã ám ảnh con cho đến ngày hôm nay, thật lòng chúng ta không muốn như vậy đâu_Bố mẹ hắn _Chuyện cũng qua rồi mà papi..mami cũng đừng tự trách mình nữa, con hiểu mọi người làm như vậy cũng chỉ là lo lắng cho con mà thôi_nó mỉm cười nhẹ _Vậy bây giờ tiểu Phong của con đâu, con muốn gặp anh ấy_Nó hỏi _Con thật sự không biết sao, tiểu Phong chính là thầy giáo của con đó_Bố mẹ nó lẫn bố mẹ hắn khẽ cười nói _Thầy...thầy..chính ..là tiểu Phong ư..._Nó nói không nên lời _Vậy là những giấc mơ con hay mơ thấy chính là vụ tai nạn 13 năm về trước, và hay những kí ức mơ hồ về hai đứa trẻ cũng chính là con và em ấy sao_Hắn không để ý đến lời nó nói, mà nói về những thứ hắn hay mơ thấy _Đúng chính xác là vậy, vì chấn thương quá nặng nên con bị mất hết trí nhớ, chỉ nhớ mơ hồ về tất cả mọi thứ mà thôi_Mẹ hắn nói _Vậy chuyện ở gần nhà, rồi về làm việc cùng một trường cũng chính là kế hoạch của mọi người sao_Hắn và nó đồng thanh, bố mẹ nó và bố mẹ hắn bật cười trước sự thông nhất tâm đầu ý hợp của cả hai, còn nó và hắn cũng hơi ngại về sự đồng thanh này _Đúng chính xác là như vậy_Bố mẹ hắn và bố mẹ nó đồng thanh, thế là buổi tối hôm đó mọi thắc mắc điều được gải tỏa, họ cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ. _Sao nãy giờ em im lặng vậy, mọi ngày đâu có im lặng như vậy đâu_Hắn khẽ lên tiếng nói khi thấy sự im lặng lạ thường của nó. _Em đang suy nghĩ_Nó nói _Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ tại sao tôi lại là tiểu Phong, người mà em mong nhớ chứ gì_Hắn khẽ cười nói _Ơ sao thầy lại biết được hay vậy chứ_Nó mở tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn _Đừng có trưng bộ mặt ngố đó nhìn tôi, tôi là ai cơ chứ, không có chuyện gì là tôi không biết và mọi việc không thể nào qua mắt được tôi đâu_Hắn tự cao tự đại nói, vừa nói vừa nhún vai cười _Hừ lại bắt đầu hoang tưởng rồi, làm sao một người như thầy lại là tiểu Phong được chứ, tiểu Phong Phong của em lúc nào cũng yêu thương em, lúc nào cũng nhường nhịn em mọi thứ, chứ đâu như thầy chứ_Nó lắc đầu nói _Tôi như thế nào, tôi thấy tôi vẫn yêu thương nhường nhịn em đấy chứ_Hắn mỉm cười tươi nhìn nó nói _Nhường nhịn gì chứ, suốt ngày toàn tranh đồ của em, lại còn hay bắt nạt em nữa, chắc chắn có gì đó sai sai, chắc chắn tiểu Phong của em đã bị người ta hoán đổi, rồi lấy thầy làm thế thân của anh ấy_Nó xoa xoa cái cằm nói _ *Cốc* em mới là người bắt đầu hoang tưởng thì có ấy, bớt suy nghĩ linh tinh đi, đầu óc của em đúng thật là chẳng có gì cả, mà cho dù có như thế nào đi nữa, sự thật vẫn không thể thay đổi, tôi là tiểu Phong, người mà em hết mực yêu quý_Hắn không thương tiếc mà cốc vào đầu nó, rồi lại mỉm cười dịu dàng nói cho nó. _Đau chết đi được, như vậy mà bảo là yêu thương ư, đúng là ác ma mà_Nó nhăn nhó nhìn hắn trừng mắt nói, còn hắn bật cười thích thú trước cái vẻ tức giận của nó, tuy bên ngoài nó tỏ là không tin về việc hắn là tiểu Phong của nó, nhưng bên trong nó thật sự rất vui vì điều đó. *Sáng hôm sau* _Bố mẹ buổi sáng vui vẻ_Nó chạy đến hôn chụt vào má của bố mẹ nó kèm lời chúc _A , papi..mami buổi sáng vui vẻ_Nó khá là ngạc nhiên khi mới sáng đã gặp được bố mẹ hắn, nhưng nhanh chóng gạt đi sự ngạc nhiên đó nó chạy đến, hôn chụt vào má bố mẹ hắn như đã làm với bố mẹ nó, điều đó đã làm bố mẹ hắn cười mãi vì tính tình của nó chẳng thay đổi gì cả, vẫn lời chào mỗi buổi sáng kèm theo một nụ hôn nhẹ ở má, điều đó làm họ rất vui và hạnh phúc. _Sao em không làm vậy với tôi_Thấy bản thân bị nó bơ như vậy thì không khỏi bực tức mà lên tiếng nói _Sao em phải làm vậy chứ, thầy chưa tĩnh ngủ sao_Nó trêu hắn _Tôi nhớ hình như lúc còn nhỏ em cũng hay hôn tôi vào mỗi buổi sáng, vậy bây giờ em cũng phải như vậy chứ_Hắn vừa nói vừa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ nói _Đó là lúc trước thôi, còn bây giờ thì NEVER _Nó nhìn hắn nói còn nhấn mạnh chữ " Never" nữa, hắn bị nó nói như vậy thì không khỏi bực tức _Hừ em được lắm, để xem lát ai chở em đi học_Hắn giận dỗi lên tiếng, cả nhà bật cười trước thái độ của hắn, vậy là mới sáng sớm mà gia đình nó lại đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
|
Part 31: Đụng độ ở Bar (1) _Bi cuối cùng bà cũng đến_Cả lớp thấy nó vào lớp thì không hẹn mà gặp, cùng nhau chạy đến chỗ nó _Woa có chuyện gì hot mà mấy người thấy tôi thì như vớ được vàng vậy_Nó ngạc nhiên khi thấy thái độ của mọi người. _Hôm qua có hai người đi chơi riêng mà không rủ lớp đó à nhang_Mọi người trêu _Ai ai ai nói nghe coi, bản cô nương sẽ trừng trị thích đáng_Nó hứng phấn truy hỏi _Bà chứ ai, còn gải bộ ngây thơ, định giả nai đến bao giờ_Bun lên tiếng _Ủa làm gì có..có nhầm không vậy_Nó trố mắt vô tội nhìn mọi người nói _Vậy không phải hôm qua cậu đi chơi với Lâm à_Bin ngạc nhiên hỏi, hôm qua sau khi ở nhà nó về thì thấy vẻ mặt cậu có vẻ vui vui, nên Bun và Bin tra hỏi thì biết được cậu có hẹn đi chơi với nó vào tối hôm qua. _Chết, nói mới nhớ hôm qua tớ có việc không đi được, tớ cũng quên mất tiêu cuộc hẹn với cậu ấy_Nó giật mình khi nghe Bin nói, trong lòng lại dâng lên cảm xúc tội lỗi _Trời ạ, mất cả hứng, vào lớp rồi về chỗ thôi_Cả lớp tiu nghỉu khi nghe câu trả lời từ nó rồi ai về chỗ nấy vì đã vào lớp, nó cũng về chỗ của mình ngồi, đã vào lớp nhưng cậu không đến lớp, thế là cả ngày hôm đó chỗ ngồi của cậu vắng, cậu nghĩ học, trong lòng nó lo lắng và cảm thấy có lỗi rất nhiều với cậu, vì thế trong các tiết học nó chẳng tập trung được gì cả _Vương Thiên Nhi_Hắn lớn giọng gọi nó khi thấy nó cứ thẫn thờ, mà gọi rất nhiều lần lại không nghe thấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ không biết chuyện gì đã xãy ra với nó, khi thấy nó như vậy. _Bi thầy gọi kìa_Bin lên tiếng khẻ lay vai nó _Vâng có chuyện gì vậy ạ_Nó giật mình rồi đứng dậy đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn _Em, tại sao trong lớp học lại không tập trung, lại là tiết học của tôi em muốn như thế nào đây_Hắn nhíu mày nói _Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa_Nó cúi đầu hối lỗi nói _Thôi được rồi, lần sau nhớ tập trung vào là được, nếu có lần sau thì em biết rồi đấy_Hắn nhẹ nhàng nói khi thấy khuôn mặt nó như vậy, không nỡ phạt nó, hằn chỉ biết nhẹ nhàng cảnh cáo, rồi lại tiếp tục vào bài giãng của mình _Bi đi với tụi tớ_Bun và Bin chạy đến khoác vai nó cười tươi nói _Ơ mà đi đâu cơ_Nó ngạc nhiên _Chẳng phải cậu đang có dự định đến nhà Lâm sao_Bin cười cười nói _Sao các cậu biết hay vậy_Nó cười tươi nói _Sao lại không biết được chứ, đã nói là bạn thân rồi mà chỉ cần nhìn là hiểu_Bun lên tiếng nói, thế là cả ba khoác vai nhau đi ra lấy xe và đến nhà cậu. _Chào các cháu, các cháu tìm ai_Một bà cụ lên tiếng hỏi khi thấy tụi nó _Dạ chúng cháu chào bà, cho cháu hỏi đây phải nhà Hàn Lâm không ạ_Đồng thanh cả ba người lên tiếng lễ phép _À đúng vậy, nhưng nó không có ở nhà_Bà cụ _Vậy khi nào cậu ấy về ạ_Bun nói _Bà cũng không biết, từ tối hôm qua nó ra khỏi nhà thì vẫn chưa về nhà_Bà cụ tỏ vẻ lo lắng nói, khuôn mặt không giấu được sự buồn bã _Bà có biết cậu ấy thường hay đi đến đâu không ạ_Nó lo lắng nói, mà không chỉ nó cả Bin và Bun cũng vậy _Theo bà biết nó hay đến, quán bar Beer CLUB, các cháu thử đến đó xem sao_Bà cụ nói, chúng nó chào bà rồi nhanh chóng rời đi. _Chúng em muốn vào trong đó tìm người, không biết có được không ạ_Nó lên tiếng nói _Mấy em chưa đủ tuổi nên chưa được vào_Chàng trai nói _Chúng em chỉ vào một lát rồi ra ngay_Bun nói _Đúng rồi chỉ một lát thôi mà anh_Bin nói _Không là không_Chàng trai nói, thế là cuộc tranh cải lại bắt đầu, còn nó nhân lúc chàng trai không để ý nó bước vào bên trong, cái không khí nhộn nhịp ồn ào khiến nó cảm thấy chán ghét, nhất là mùi rượi. Nó cứ đi quanh quẩn tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu cả, đang đi thì nó lại va phải một người _Xin lỗi tôi không cố ý_Nó cúi đầu _Học sinh trung học sao, nhìn cô em cũng không tệ, có muốn đi cũng anh không_Giọng nói chanh chua của một lão già lên tiếng _Xin lỗi, tôi cần phải đi_Nó nói rồi rời đi nhưng vừa mới bước đi lại bị kéo lại và nó đang ở trong vòng tay của lão già đó _Ông làm gì vậy, thả tôi ra_Nó không ngừng vũng vẫy, nó cảm thấy kinh tởm lão già đó _Đừng có giả bộ nữa, cũng chỉ là cần cái này chứ gì_Lão cười nham hiểm rồi lôi trong ví ra một nắm tiền đưa nó _*Chát* lão già chết tiệt ông nên tránh xa tôi ra trước khi tôi điên lên_Nó cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề khi thấy lão coi nó như gái làm tiền, không chần chừ nó tát lão không thương tiếc, lực khá mạnh làm khuôn mặt lão lệch sang một bên, khóe môi cũng rỉ máu, còn cả quán bar lại bắt đầu nhao nháo cả lên khi sắp có kịch hay. _Con khốn, mày nghĩ mày là ai chứ, ba cái thứ làm tiền như mày mà cũng bày đặt tỏ vẻ thanh cao ư, đã vào đây thì cũng chỉ là cái loại nhơ nhuốc mà thôi_Lão già tức giận không ngừng phỉ bám nó. _Tôi nói cho ông biết, ông lập tức xin lỗi và rút lại những lời vừa nói ngay_Nó ánh mắt lạnh lùng, căm phẫn nhìn lão _Haha mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra lệnh cho tao chứ, cái loại làm tiền như mày mà cũng bày đặt danh dự ư, tỏ thanh cao với ai chứ, hay mày chê tao già, tuy tao già nhưng tao có rất là nhiều tiền, ngoan ngoãn theo tao thì còn có chút cháo mà kiếm sống qua ngày, sao được chứ_Lão cười hả hê khinh bỉ nhìn nó, vừa nói vừa lấy tiền ném vào người nó _*Chát* xin lỗi ngày_Nó lại tát lão kiên trì lặp lại lời nói bản thân run lên từng đợt vì tức giận, cả người nó lại toát ra một sự lạnh lẽo đến đáng sợ, cả quán bar lại náo nhiệt hơn, họ mở tròn mắt thú vị nhìn nó, một cô gái nhỏ bé lại giám đánh một tay ăn chơi có tiếng như lão già kia rồi còn bắt lão xin lỗi, quả là không tầm thường. _Giám đánh tao ư, tụi bây đâu, dạy dỗ nó cho tao, hôm nay tao phải cho nó sống không bằng chết, rượi mời không uống lại muốn uống rượi phạt, hôm nay lão gia gia muốn biết ngươi có bản lĩnh gì mà giám đánh lão gia gia đây_Lão tức giận ra hiệu cho đám đàn em của lão, ngay sau lời nói là đám đàn em của lão khoảng 10 đứa vây quanh lấy nó.
|
Part 32: Đụng độ ở Bar (2) _Lâm sắp có kịch hay để xem rồi đó_Anh chàng thanh niên ngồi cùng cậu ở góc khuất khẽ lên tiếng nói với cậu khi đám đồng ngày một đông _Bớt nhảm nhí đi_Cậu mệt mỏi nói _Cậu xem lão già họ Triệu lại gây chuyện rồi kìa_Cậu bạn nhếch mép nói _Mặc kệ lão, uống đi_Cậu không quan tâm thật sự cậu thấy trong người rất mệt mỏi, chán nản vì vậy rượi là giải pháp tốt nhất giúp cậu thoát khỏi sự mệt mỏi đó, cậu thật sự không muốn nghĩ nhiều nữa vì vậy cậu cứ uống để bớt suy nghĩ, để bớt nhớ đến ai đó, nhưng càng uống cậu lại càng nghĩ nhiều hơn, càng nhớ người đó hơn ( biết ai rồi nhỉ ) _Khoan đừng uống nữa hình như, là học sinh trường cậu thì phải_Cậu bạn giật mình, dành lấy ly rượi trong tay cậu rồi lên tiếng _Chết tiệt, sao lại đến được đây chứ_Cậu cũng giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở bên kia, bây giờ cho dù không muốn quan tâm cũng không được, nói rồi loạng choạng cậu đứng dậy đi về phía chỗ nó _Này có cần tớ dìu không vậy_Cậu bạn khẽ cười trêu chọc _Cậu có tin cậu sẽ gặp giêm vương ngay bây giờ không_Hàn Lâm giọng nói thay đổi lạnh hẳn đi, còn cậu bạn cũng biết thân biết phận chỉ biết im lặng nhưng miệng vẫn cười, trong đầu lại không ngừng nghĩ khi thấy thái độ là lạ ở cậu *quay lại chỗ nó* _Còn không lên đi_Lão già lên tiếng, đám đàn em định xông lên thì bị một tiếng quát lớn làm đám ngườii giật mình hoảng sợ _Dừng lại_Cậu quát lớn, đám đông vây quanh để xem kịch đang đến đoạn hay thì hốt hoảng tách ra thành hai dãy hàng bởi giọng nói của cậu, còn đám người kia thì cũng dừng lại mà sợ hãi nhìn cậu _Không biết cậu Lâm tại sao lại nhàn rỗi xen vào chuyện của tôi vậy_Lão già cố nén cơn giận nhìn cậu nhẹ giọng nói _Thật tình cũng không muốn xen vào chuyện của Triệu lão gia đây, chỉ có điều người ông đụng đến lại là bạn gái của tôi, nên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được_Cậu lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn lão, lời nói kèm hành động kéo sát nó vào người cậu _Ngoan diễn cùng tôi đi, nếu cô muốn sống sót mà ra khỏi đây_Cậu khẽ thì thầm vào tai nó khi thấy nó đang có ý vùng vẫy, còn nó nghe vậy thì thôi không vùng vẫy nữa mặc dù không thích mùi rượi nồng nặc trong người cậu. _Tôi..tôi thật sự không biết cô ấy là bạn gái cậu_Lão già kia ấp úng sợ hãi nói, khuôn mặt mồ hôi đầm đìa _Không sao..không sao, không biết không có tội...._Cậu cười lạnh nói, còn lão già nghe cậu nói như vậy thì không khỏi mừng rỡ _Chỉ có điều ông lần sao đừng có dở trò đồ bại ở đây, cũng may hôm nay có tôi ở đây, chứ nếu không có tôi ở đây ông định phá tan cái quán này rồi sao, còn lần sau có tìm gái nhớ tìm chỗ khác, mà tôi nghĩ với cái tuổi của ông thì cũng không nên hoạt động nhiều quá nếu không muốn cái của quý ấy bị liệt, mà nhiều lúc lại tự chuộc họa vào thân đó, đừng có lúc nào cũng dở thói trâu già mà cứ thích gặm cỏ non như vậy, không tốt đâu_Cậu vẫn trong tư thế ôm nó rồi lên tiếng nói lão già, cả bar lai có một vài tiếng xì xào xen lẫn tiếng cười khi nghe lời nói của cậu, nói xong cậu cùng nó ra ngoài, còn lão già cũng lặng lẽ rời đi trong im lặng vì quá mất mặt khi bị cậu nói như vậy khi ở giữa chốn đông người. Xa xa một người chứng kiến tất cả " Hàn Lâm cậu quả đã thay đổi rồi, thú vị thật" nở một nụ cười người đó cũng rời đi. _Bi sao đi lâu quá không biết có chuyện gì không nữa_Bun lo lắng nói _Cậu ấy ra rồi kìa, còn cả Lâm nữa_Bin vui mừng nắm lấy tay Bun rồi bước đến chỗ họ _Này anh thả tôi ra được rồi đó_Nó nhăn nhó nói _Này cô có điên không vậy, cô nghĩ mình là ai mà giám đi đến đây hả, cô muốn chết lắm à, nếu không có tôi ở đó, cô có biết bản thân sẽ thê thảm như thế nào không_Cậu tức giận giọng nói lạnh lùng không ngừng quát mắng nó _Tất cả là tại ai chứ, tôi đến đây cũng vì tìm anh thôi, đến nhà không có lo lắng quá nên tôi mới liều đến đây, anh tưởng tôi thích vào những chỗ như vậy lắm hả, nếu không vì anh thì tôi dù có chết cũng không bước đến cái chỗ chết tiệt này_Nó cũng không chịu thua, bản thân từ thấy có lỗi chuyển sang tức giận, cậu làm sao hiểu nó ấm ức như thế nào khi vì cậu nó đến đây, đến nơi mà nó bị người ta coi thường xem là gái điếm, để rồi còn nhận bao nhiêu lời sỉ nhục, lăng mạ, đã vậy cậu còn quát mắng nó, điều đó làm nó cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Còn cậu im lặng ngạc nhiên, thật sự cậu không ngờ nó vì lo lắng cho cậu mà liều mình lại đến đây để tìm cậu, sự tức giận nhanh chóng thế chỗ cho sự vui mừng, xen lẫn sự hạnh phúc. _Hai người cuối cùng cũng ra rồi, đợi các cậu mãi_Bun vui mừng nói _Người tìm cũng tìm thấy rồi, gặp cũng gặp rồi tớ đi đây_Nó cố giữ bình tĩnh nói rồi bỏ đi _Này cậu đã làm gì Bi vậy_Bin tức giận nắm lấy cổ áo cậu mà hỏi khi thấy ở khóe mắt nó đỏ hoe hình như là sắp khóc, điều đó làm cậu rất bực mình và khó chịu (sắp có biến nữa đây ) _Bin bình tĩnh đừng như vậy_Bun sợ hãi khi thấy thái độ lạ thường ở Bin _Chuyện này tớ sẽ giải thích sau_Nói rồi gạt đi cánh tay của Bin cậu chạy theo nó _Này cô giận tôi sao_Cậu chạy đến kéo tay nó lại, vì quá bất ngờ nó lại một lần nữa nằm trọn trong vòng tay cậu, nó im lặng không nói cũng không vùng vẫy _Cô..cô khóc sao_Khẽ đẩy nhẹ người nó ra cậu hỏi khi thấy áo mình có một thứ chất lòng nỏng ẩm thấm vào, còn nó vẫn cúi đầu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi _Xin lỗi, đừng khóc được chứ, xin lỗi vì đã mắng em, là anh không tốt (ủa ủa anh em đâu ra vậy trời )_ Cậu cố gạt đi những giọt nước mắt của nó giọng nói đầy sự hối hận _Anh đi chết đi, tại sao lại mắng tôi chứ, anh có biết tôi vì lo lắng vì thấy tội lỗi với anh vì hôm qua đã thất hẹn với anh nên tôi mới đến đây tìm anh không, đã làm ơn lại còn mắc oán, tôi đã sợ hãi, đã tổn thương như thế nào anh biết không, tại sao lại còn quát mắng tôi vô cớ chứ, tại sao lại vô lí như vậy chứ_Nó vừa nói vừa khóc, lời nói kèm theo hành động không ngừng lấy tay đánh vào ngực cậu, bao nhiêu uất ức được nước nó điều trút lên người cậu. _Được rồi là anh sai, là ai vô lí khi đã mắng em vô cớ, là anh không tốt khi hiểu nhầm lòng tốt của em_Cậu ôm lấy nó thật chặt mặc cho nó ra sực đánh cậu, nó cuối cùng cũng không còn sức nữa mà đánh cậu, nhưng nước mắt vẫn rơi, còn cậu..cậu cứ đứng đó ôm lấy nó giữa đường, mặc cho mọi người xung quanh nhòm ngó. Cậu rất vui , rất hạnh phúc cậu ước thời gian nếu được xin đừng trôi mà dừng lại để cậu cứ mãi được ôm nó trong lòng như vậy, giờ thì cậu biết bản thân không thể sống thiếu nó nữa rồi.
|
Part 33 : Hoàn Cảnh của Hàn LÂm, Âm mưu (1) _Nè Anh buông tôi ra được rồi đó_Nó cuối cùng cũng nín, thôi không khóc nữa, giọng nói vẫn còn chút giận dỗi nó lên tiếng _Không, em tha lỗi cho anh thì anh mới buông ra_Cậu mỉm cười tủm tỉm nói _Ủa anh ..anh..em ..em đâu ra hay vậy, lớn hơn tôi hay sao mà xưng hô là anh em chứ_Nó vừa nói vừa cố thoát ra khỏi vòng tay cậu _Không có hơn tuổi, nhưng từ nay về sau anh sẽ vẫn tiếp tục dùng các xưng hô này, vì kể từ hôm nay anh chính thức theo đuổi em, đến khi em chấp nhận làm bạn gái của anh_Cậu siết chặt vòng tay mặt đối mặt nhìn nó rồi khẽ lên tiếng, ánh mắt kiên định nhưng lại rất chân thành điều đó làm nó khá là bối rối _Anh bệnh à_Vừa nói vừa đưa tay lên trán cậu _Anh không bệnh, lời anh nói là chân thật đấy_Cậu khẳng định nói _Anh...trán anh nóng lắm...anh bị sốt rồi, nhanh chúng ta đi về nhà thôi_Nó không màng đến lời nói của cậu, nó hốt hoảng khi thấy thật sự người cậu rất nóng, nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi nó cùng cậu về nhà, còn cậu khi thấy thái độ như vậy của nó thì trong rất buồn, một nỗi niềm thất vọng chiếm lấy tâm trí cậu, không hiểu sao là do bị bệnh hay là do chuyện nó làm lơ lời tỏ tình của cậu mà bây giờ cậu rất mệt, đầu đau như búa bổ, mi mắt của cậu nặng trĩu, cậu thật sự rất mệt _Anh mệt lắm à, mặt tái nhợt hết cả rồi_Nó lo lắng khi thấy biểu hiện mệt mỏi của cậu _Không sao đâu, chỉ là hơi buồn ngủ, đường về nhà còn xa em cho anh mượn bờ vai em một lát nhé_Cậu ánh mắt không che giấu được sự mệt mỏi xen lẫn buồn bã nhìn nó, nó ngớ người vài giây rồi cũng nhanh chóng gật đầu, còn cậu khẽ mỉm cười rồi dựa vào người nó, không hiểu sao cậu cảm thấy rất bình yên khi dựa vào vai nó và cũng vì thế cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Còn nó tâm trạng rối bời, nó biết nó đã làm cậu buồn, khi nghe lời nói của cậu, thật lòng không hiểu sao trái tim nó đập nhanh liên tục, nó sợ nó làm cậu tổn thương khi từ chối cậu vì vậy nó đành phải trốn tránh câu nói của cậu, biết là cậu sẽ buồn sẽ thất vọng nhưng nó chẳng biết làm gì hơn. _Thằng bé sao rồi cháu_Bà của cậu lên tiếng hỏi _Dạ không sao đâu ạ, chỉ là sốt nhẹ cơ thể suy nhược, tĩnh dưỡng vài ngày là được, bà đừng lo ạ_Nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng trấn an bà của cậu. _Tội nghiệp thằng bé, nó từ bé đến lớn như bây giờ vậy mà chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, có lẽ nó cảm thấy thiếu thốn tình cảm lắm _Bà nói mà nước mắt khẽ lăn dài, nhìn cậu mà lòng bà đầy xót xa _Bà nói vậy là sao ạ, cháu không hiểu_Nó mơ hồ nói _Ta cũng không giấu gì cháu, bố mẹ thằng Lâm li hôn từ lúc nó lên 5 tuổi, mỗi người một nơi, không ai đoái hoài đến nó, nó về sống với bà nhưng một mình bà có lẽ vẫn không đem đến nói cái gọi là tình yêu của gia đình, nó cũng vì vậy mới trở nên hư hỏng, tính tình ngang tàng, lạnh lùng_Giọng nói chua xót bà khẽ nói, dừng lại một lúc rồi bà lại lên tiếng _Nhưng không hiểu sao gần đây nó trở nên ngoan hiền, không còn lanh lùng nữa, nó cũng đã cởi mở nhiều hơn với mọi người, biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, có lẽ là vì cô bé nào đó tên là Nhi ở chung lớp với nó, bà có nghe nó hay nhắc đến cô bé này_Bà tận tình kể mọi chuyện cho nó nghe, khi nghe nhắc đến tên mình bản thân vô thức giật mình, cái đầu lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, làm nó rối loạn hết cả lên. Nói chuyện với bà cụ một lát, nó chào tạm biệt bà để về nhà vì đã 5 giờ chiều, trên đường đi về nó cứ như người mất hồn, tâm trí cứ nghĩ về những gì bà cụ nói, rồi nó lại nghĩ đến lời nói của cậu lúc trưa, cứ thế nó cứ bước đi vô hồn trên đường, phía sau nó một chiếc xe đang chạy nhanh đến chỗ nó * kít kít kít * tiếng còi xe reo in ỏi, nhưng nó chẳng biết gì cả, vẫn thản nhiên bước đi, đến khi chiếc xe lao gần đến chỗ nó, mọi người hốt hoảng nín thở nhìn nó, còn nó giật mình bây giờ nó mới biết bản thân đang gần đến với tử thần, nó chỉ biết chết lặng chẳng biết làm gì cả, cả người nó như đóng băng, đôi chân không thể nào nhấc lên được, nó đành nhắm đôi mắt lại trông chờ tử thần mang nó đi *Vù* một cơn gió mạnh lướt ngang qua người nó, 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua nhưng nó chẳng thấy gì cả, nó chỉ cảm nhận được một vòng tay đang quấn lấy nó, rồi hơi thở dồn dập của ai đó, lẫn nhịp tim của người đó nữa _B....i....n...Bin là cậu à_Nó mở tròn mắt ngạc nhiên nói, trong lời nói có chút thất thần xen lẫn sự hỗn loạn _Cậu có sao không_Bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của nó, cậu lo lắng hỏi _Tớ không sao, cám ơn cậu nhé_Nó mỉm cười trấn an _Cậu có bị ngốc không vậy, có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không, may mà tớ đến kịp không thì cậu đã die rồi có biết không hả, đồ ngốc shít này, đến bao giờ cậu mới lớn, mới bớt hậu đậu được đây_Cậu khẽ mắng nó, tuy bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Bin rất lo sợ, lúc nãy khi nó xém một tý nữa là bị tử thần đưa đi, cậu không hiểu sao cảm giác lo sợ như sắp mất một thứ gì đó lại dâng lên, vì vậy không do dự suy nghĩ nhiều cậu lao nhanh đến chỗ nó, khi ôm nó vào trong vòng tay, khi biết nó đã an toàn thì cậu mới thở phào nhẹ nhỏm _Tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi mà_Nó hối lỗi cúi đầu nói, điệu bộ đáng yêu vô cùng _Thôi được rồi, nhớ đây là lần cuối cùng đó nghe không_Nhìn cái điệu bộ đó cậu cũng không nở giận, nở mắng nó nữa nên chỉ nhẹ nhàng nói, hai người đứng giữa lòng đường nhưng nó vẫn trong vòng tay của Bin, mọi người xung quanh thấy vậy không ngừng bàn tán. _Giớ trẻ hiện nay là vậy đấy, xém một tý nữa thì chết, mà vẫn tĩnh bơ được, vẫn còn có thể yêu đương được đúng là_Người 1 lắc đầu ngao ngán nói _Đúng rồi, chúng còn không ngại thể hiện tình cảm cho mọi người thấy nữa mà_Người 2 cũng lên tiếng đồng tình nói , bla...bla..bla.. còn nhiều lời nói khác nữa ( t/g k thể nói hết vì nhiều quá thông cảm ) _Bin à..cậu ..cậu buông tớ ra được không, mọi người đang nhìn đó, với lại chúng ta đang ở giữa lòng đường, cậu muốn chết chứ tớ không muốn chết đâu_Nó ấp a ấp úng nói _À..ờ..tớ quên, chúng ta đi thôi_Bin lúng túng buông vội nó ra, rồi cả hai bỏ đi, họ đâu biết, xa xa phía trước có một người nở một nụ cười nguy hiểm nhìn bóng họ xa dần chứ. _Tấm ảnh này quả là không tệ, cũng đẹp đấy nhỉ, Vương Thiên Nhi lần này cô chết chắc (quen quen ), để xem bộ 3B có còn tồn tại, có còn gắn kết được nữa không_Khẻ mỉm cười nhìn ngắm tấm ảnh trong điện thoại khi nãy chụp được lúc Bin đang ôm nó người đó nở nụ cười hào hứng rồi rời đi. ------> Đón xem diễn biến ở part sau nhé
|
Part 34 : Âm Mưu, Hiểu Lầm Hôm sau nó dậy thật sớm rồi rời khỏi nhà và đến nhà Hàn Lâm vì nó hứa sẽ chăm sóc cậu đến khi hết bệnh. _Cháu chào bà, Cậu ấy thế nào rồi ạ_Nó sau khi chào hỏi bà, thì hỏi ngay về tình trạng của cậu _Nó chẳng ăn uống được gì cả, nhìn nó mà bà xót xa quá cháu à_Bà lo lắng nói _Bà đừng lo, để cháu chăm sóc cậu ấy, bà cứ đi nghĩ ngơi đi, đã có cháu ở đây rồi_Nó mỉm cười trấn an bà, nói chuyện một lúc thì nó bước vào phòng cậu _Anh tĩnh rồi à, ăn chút cháo nhé_Nó mỉm nói _Không ăn đâu, anh không muốn ăn_Cậu nhăn nhó nói _Không ăn làm sao khỏe được chứ, anh nhõng nhẽo quá đó, anh mà vẫn còn bị bệnh tôi vẫn còn khổ với anh dài dài, vẫn phải nghĩ học đến đây để chăm anh, mệt lắm đó_Nó kể lể _Mặc em, anh muốn được em chăm sóc_Cậu mỉm cười trêu nó _Hừ tôi không đủ kiên nhẫn đâu à, anh mà không mau hết bệnh thì tôi mặc xác anh đó_Nó cười nói đáp _Vậy mặc anh đi_Cậu vờ dỗi _Anh..anh hừ, mà tôi nhớ là có người muốn theo đuổi tôi, vậy mà ốm đau như thế này thì làm sao mà theo đuổi được ta_Nó nghĩ ngợi một lúc rồi nói _Em nói vậy là đang cho anh cơ hội sao_Cậu vui như vớ được vàng, ánh mắt sáng ngời nói _Tôi không biết, anh muốn nghĩ sao thì tùy, còn bây giờ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này đi, may ra tôi còn xem xét lại_Nó xoa xoa cái cằm nói, còn cậu im lặng nhưng cứ mỉm cười tủm tỉm mãi, mọi cử chỉ của cậu điều được nó thu vào tầm mắt nó, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác tội lỗi, vốn dĩ chỉ nói đùa để cậu lừa cậu ăn cháo thôi, nhưng không ngờ cậu lại tưởng thật khuôn mặt hạnh phúc rõ ra mặt, bản thân vô thức tự mắng bản thân " Bi ơi là Bi mày lại làm một chuyện ngu ngốc nữa rồi, đã không yêu người ta, tại sao lại còn gieo cho người ta hy vọng làm gì vậy, mày thật đúng thật là tệ quá đi", cứ thế nó không ngừng mắng bản thân mình vừa nghĩ vừa lấy tay cốc vào đầu mình, cậu nhìn vậy không khỏi buồn cười trước điệu bộ của nó. _Nè..nè em sao vậy, anh ăn xong rồi_Cậu mỉm cười lay tay nó nói _À...ờ anh ăn xong rồi, thì uống thuốc rồi nghĩ ngơi nhé_Nó giật mình nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười tươi nói với cậu _Chúng ta đi dạo nhé, nằm hoài anh thấy mệt quá_Cậu mỉm cười lên tiếng gợi ý _Cũng được_Nó, rồi cả hai cùng nhau đi dao, trong khi nó đang cùng cậu vui vẻ ở nhà, thì trên trường học, dông tố lại nổi lên ầm ầm. ( hơi qá ) _Bun em nghe anh nói đã, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, đừng như vậy_Bin kéo tay Bun lại _Hiểu lầm...hiểu lầm gì chứ, anh nói đi tại sao lại đối với tôi như vậy_Bun nước mắt rưng rưng nhìn Bin _Chúng ta là bộ ba thân thiết với nhau, chơi với nhau cũng được 7 năm rồi, đi đâu cũng có nhau, vậy tại sao anh làm bạn trai của tôi nhưng lại đi ôm ấp Bi giữ chốn đông người như vậy chứ, tôi biết anh có tình cảm với Bi, nhưng anh đã yêu tôi, đã làm người yêu của tôi, vậy tại sao vẫn còn vương vấn tình cũ chứ, anh xem tôi là gì vậy hả, có phải anh vẫn còn tình cảm với Bi không, có phải anh muốn quay lại bên cậu ấy không_Nói đến đây nước mắt Bun lăn dài, cô thật sự đau khổ khi thấy tấm ảnh nó và Bin ôm nhau giữa lòng đường trước tất cả mọi người xung quanh, tấm ảnh được dán ở bảng thông báo của trường mọi người ai ai cũng biết, bản thân đã cố trấn an không phải nhưng cô thất sự không kiềm chế được sự ghen tuông của mình, cô buồn bực khi biết nó và Bin lại len lút quan hệ với nhau sau lưng cô, điều đó đã làm cô thấy tổn thương rất nhiều. _Em nói đi nói lại vẫn không tin anh và Bi là trong sạch, vậy tình yêu anh dành cho em..em cũng không tin nó đúng không, được anh không nói nữa, em muốn nghĩ sao cũng được, tùy ở em_Bin mệt mỏi nói, nói xong cũng là lúc cậu xoay người rời đi, trái tim tan vỡ khi nghe nhưng lời nói mà cô nói, thật sự Bin đã từng có thời gian thích nó và Bun cô cũng biết chuyện này, nhưng Bin biết nó và Bin không thể đến với nhau, vì Bin càng tỏ ra gần gũi, gắn bó với nó, thể hiện rõ tình cảm nam nữ với nó thì nó càng lãng tránh và thể hiện rõ cho Bin biết là nó chỉ xem Bin là bạn, vì vậy tuy còn chút tình cảm với nó nhưng cậu đã sớm từ bỏ , rồi dần dần tình cảm của Bin dần chuyển sang dành cho Bun rất là nhiều, Bin biết Bin yêu Bun nhiều lắm trái tim cậu thật sư đã bị Bun chiếm đóng mất rồi, nhưng khi nghe cô nói như vậy bản thân rất thất vọng, tâm trạng hết sức nặng nề, vì không muốn cãi nhau, làm tổn thương nhau thêm nữa, cậu chọn cách bỏ đi như vậy có lẽ tốt hơn, còn Bun cô chỉ biết đứng đó nhìn bóng Bin xa dần nước mắt cứ thế lăn dài. Lớp 12A hôm nay bầu không khí nặng nề lan tỏa khắp căn phòng, mọi người rất bất ngờ khi thấy tấm ảnh của nó và Bin. _Có ai biết lý do Thiên Nhi, Gia Bảo và Khánh An vắng ngày hôm nay không_Hắn lạnh giọng nói, hôm nay khi qua đón nó đi học, thì bố mẹ nó bảo nó đã đi từ sớm, lên trường lại không thấy nó đâu, rồi chuyện về bức ảnh của nó làm hắn muốn điên lên, cơn ghen lại lấn chiếm tâm trí hắn, hắn rất khó chịu khi biết nó lại được người con trai khác ôm ấp giữa chốn đông người. _Chúng em không biết, có lẽ các bạn ấy ốm_Mọi người lên tiếng buồn bã, thật sự mà nói sự việc hôm nay đã khiến mọi người khá là thất vọng về nó và Bin, họ thật không ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi này, họ lo lắng không biết nó ,Bin và Bun liệu sẽ như thế nào, tình bạn có còn hay không, hay sẽ thay thế vào đó là sự hận thù vì tình yêu, mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng lại chung một nỗi niềm lo lắng chung.
|