Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em
|
|
Part25: Cảm Xúc Lẫn Lộn (1) _Mấy hôm trước cô đã đi đâu vậy_Hôm nay hắn nói là có việc, nên nó đi nhờ cậu chở về nhà. _Chỉ là về nơi tôi từng sống thôi_Nó mỉm cười nói. _Tối mai cô rãnh chứ_Cậu khẻ hỏi _Chắc là rãnh, mà có chuyện gì sao_Nó ngây ngô hỏi _Thì đi chơi thôi, lâu rồi cũng chưa đi chơi lại mà_Cậu nghe xong câu trả lời của nó thì vui mừng cứ như là vớ được vàng. (có âm mưu nè ) _Ừk vậy tối mai qua đón tôi nhé, tạm biệt_Chào tạm biệt cậu, nó nhanh chóng vào nhà. _Thy cử như thế nào rồi con gái_Bố nó hỏi _Dạ tốt bố ạ_Nó vui vẻ cười nói _Bé Bi này, bố mẹ có chuyện muốn nói_Bố mẹ nó, bầu không khí đang vui vẻ, bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị một các lạ thường _Vâng bố mẹ nói đi ạ_Nó _Con giờ cũng lớn rồi bố mẹ nghĩ bây giờ con cũng nên biết mọi chuyện_Bố mẹ nó nói _Có chuyện gì mà bố mẹ nghiêm trọng vậy_Nó cười cười nói _Là Chuyện của Tiểu Phong_Mẹ nó lên tiếng, ngay khi nghe hai chữ tiểu Phong khuôn mặt nó lập tức thay đổi. _Sự thật là Tiểu Phong vẫn chưa chết *Rầm*_Lời nói của bố nó vừa dứt thì cứ như tiếng sét ngang tai, cả người nó tái nhợt đi, bản thân không tự chủ mà run lên từng đợt. _Chuyện..chuyện..này là sao..con..không..hiểu_Nó nói không nên lời _Tối mai con đi theo mẹ và bố đến nơi này, nhất định chúng ta sẻ nói rõ mọi chuyện cho con biết_Mẹ nó nói _Không, tại sao không phải là bây giờ mà là ngày mai, tại sao chứ, con muốn biết ngay bây giờ_Nó không kiềm chế được mà hơi lớn giọng với bố mẹ nó, khóe mắt nó đã đỏ hoe lúc nào không hay. _Con bình tĩnh đi, ngày mai chúng ta sẽ nói, con cứ biết như vậy đi_Bố nó nói _Con xin lỗi, con lên phòng trước_Nó hối lỗi nói rồi bỏ lên phòng, thật sự trong đầu nó rấ rối, cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có , giận có, khi biết được Tiểu Phong người mà nó yêu thương vẫn còn sống, nó bây giờ không thể nào diễn tả được cảm xúc hiện tại, bây giờ nó rất là khó chịu, và mệt mỏi, khi mai đây nó được gặp lại người mà nó nhớ thương bấy lâu, nhưng không hiểu sao có chút bận lòng khi nhớ về hắn, nó không biết nếu hắn biết được tiểu Phong còn sống, thì hắn sẻ phản ứng như thế nào, thực sự nó đang rất lo lắng không biết phải làm như thế nào cho ổn thỏa mọi chuyện bởi vì nó hiểu nó đã có chút rung động trước hắn, tuy chưa chắc chắn nhưng nó nghĩ nó đã thích hắn mất rồi. *Tại chỗ hắn* _Bố mẹ nói sao, tối mai con phải đi gặp hôn thê của mình ư_Hắn bất ngờ lên tiếng nói, chiều nay hắn không chở nó về được là vì phải đón bố mẹ hắn từ Mĩ trở về. _Ừk, chuyện này chúng ta đã nói trước cho con rồi, có cần ngạc nhiên như vậy không_Bố hắn lên tiếng nói _Nhưng tại sao lại gấp như vậy chứ, con chưa chuẩn bị tinh thần_Hắn nhăn nhó nói có chút khó chịu lên tiếng _Con cần gì phải chuẩn bị, đàn ông con trai đi hỏi cưới vợ, chứ có phải là đàn bà con gái ra mắt nhà chồng đâu mà phải chuẩn bị, mà ngại với chả ngùng chứ_Mẹ hắn trêu hắn, nhìn cái điệu bộ của hắn bà không khỏi buồn cười. _Ơ nhưng mà... _Không nhưng nhị gì hết, con về nghĩ ngơi, đúng 7h tối mai qua đây đón chúng ta_Bố hắn nghiêm nghị nói _Vâng, con biết rồi, con về đây ạ_Hắn chán chường, chào bố mẹ hắn rồi ra về. Hắn bây giờ rất rối, vừa mới nhận ra tình cảm là hắn đã yêu nó, thế mà đùng một cái bố mẹ hắn về lại bắt hắn xem mắt vợ tương lai, thật sự hắn không biết phải làm gì nữa, trên đường lái xe về nhà mà hắn cứ như người mất hồn, chẳng một chút chú tâm vào gì được. Thế là tối hôm đó, ba người, ba tâm trạng, cậu đang vui mừng lại lo lắng cho buổi hẹn ngày mai, nó và hắn thì cả hai điều lâm vào tình trạng rối bời, ba người bọn họ ba tâm tâm trạng nhưng họ lại có một điểm chung là không thể nào ngủ được, vì vậy tối nay cả ba điều trằn trọc vì lo lắng cho buổi tối ngày mai.
|
Part 26: Cảm Xúc Lẫn Lộn (2) _Bi, làm gì mà mở nhạc to quá vậy_Bun bước vào phòng nó nhăn nhó, không chỉ Bun mà còn có cả Bin và cậu nữa. _Ơ sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này_Vì tâm trạng không vui nên nó đành kiếm nhạc để giải tỏa, nhưng khi thấy sự hiện diện của ba người bạn thân thì nó cảm thấy sự phiền muộn dường như tiêu tan đi. _Đến chơi, không được à_Cậu nói _Oh, bố mẹ tớ đi rồi, hay là mấy cậu ở lại đây chơi đi_Nó ánh mắt sáng lên, hào hứng nói. _Ấy da, Bi à có cần như vậy không, tớ biết lâu rồi tớ mới đến thăm cậu, nhưng cậu có cần níu kéo như vậy không_Bin dở giọng châm chọc, chạy đến ôm nó nũng nỉu. _Bin à, chỉ cậu hiểu tớ_Nó cũng phối hợp diễn với Bin _Tránh ra_Cậu và Bun lên tiếng, rối hai người bước đến kéo nó và Bin ra khỏi nhau. _Ơ sao mấy người nở chia cắt tụi tui_Bin vờ đau khổ nói *Aaaaa* _Này thì chia, này thì cắt này_Bun ngay sau lời nói của Bin không nhận nhượng mà nhéo vào người cậu làm cậu cứ la oai oái cả lên. _Có gì thì nói bằng miệng được rồi, có cần phải đụng tay, đụng chân, ôm ôm ấp ấp không_Cậu nhăn nhó nói, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, tuy biết chúng nó là bạn thân của nhau nhưng cậu thật sự không vui khi thấy nó đang được người khác ôm trong vòng tay. _Ơ anh điên à, nói linh tinh quá, làm gì mặc người ta, mà thôi xuống nhà chơi đi_Nó nói rồi, kéo tay ba người kia xuống nhà chơi. _Bi lâu rồi không chơi FiFa, làm một trận chứ_Bin phấn khởi nói _Ok, ok hai người kia chơi không_Nó hỏi _Ok _Nói xong cả bốn lao vào bộ máy điện tử _Vào..vào..vào_Nó vừa chơi vừa la hét theo _Im coi, ồn ào quá à_Cậu nhăn nhó nói tuy bên ngoài là vậy nhưng bên trong cậu thật sự thấy thú vị khi thấy bộ dạng này của nó. _Yeal vào rồi, haha..haha _Nó mặc kệ sự khó chịu của cậu, phấn khởi la lớn, rồi nó ôm chầm lấy Bun. _Hừ chán ngắt_Cậu và Bin lên tiếng phàn nàn _Haha đúng là gà quá mà_Bun trêu _Hừ em có ngon thì đấu solo với anh, chẳng qua là có Bi nên em mới ăn theo thôi_Bin lên tiếng phản kháng, Bin thật sự là một game thủ, nhưng với nó Bin chẳng bao giờ thắng được nó dù chỉ một lần. _Được thích thì em chiều_Bun đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ _Vậy hai người chơi, tớ và Hàn Lâm chế biến bửa trưa nhá_Nó _Ok_Hai người kia đồng thanh _Ơ sao lại là lôi tôi vào, tôi không biết làm đâu_Cậu _Đã có tôi ở đây yên tâm_Nó nháy mắt tinh nghịch, thế là cả hai bắt tay vào làm bửa trưa. Thế là ngoài phòng khác vang rộn tiếng hò hét, còn bên trong phòng bếp lại vang lên những thứ tiếng của xoong nồi, chén đĩa, rồi những tiếng cười nữa. _Ơ chào thầy ạ_Bin và Bun đồng thanh lên tiếng ngạc nhiên khi thấy hắn mở cửa rồi bước vào nhà nó. _Ừ, hai em cứ chơi tự nhiên, tôi đến tìm Nhi_Hắn _A dạ Nhi đang ở trong bếp ấy ạ, vậy thầy cứ tự nhiên ạ_Bun lên tiếng nói, hắn gật đầu thay câu trả lời, rồi bước vào phòng bếp, dừng lại trước cửa bếp hắn khẻ khó chịu trước cảnh tưởng trước mặt, khi nó và cậu đang trêu nhau bằng bột mình, mặt người nào người nấy điều dính đầy bột mì. _Nè anh vừa thôi, mặt tôi dính đầy bột mì rồi nè_Nó nhăn nhó _Haha..cho chừa cái tội tài lanh, giám trêu tôi_Cậu mỉm cười nói _Aish vậy thì nè cho nhà ngươi chết luôn_Thế là không chịu thua trước cậu, nó nhoài người tới trước cậu cùng nắm bột, nào ngờ mất đã ngã vào người cậu, cậu cũng mất đà ngã theo và hiện trạng bây giờ là nó đang đè lên người cậu( quen quen ), nhưng may mắn là không giống như dạo trước là môi chạm môi, nhưng cả hai bất động chỉ biết mở to tròn mắt nhìn nhau. _Khụ Khụ_Hắn khẻ ho, hai người nghe thấy tiếng ho thì vội vàng đứng dậy, hành động đó đâu ai biết được hắn đã khó chịu như thế nào, khi thấy nó và cậu nằm bất động trên sàn, hắn thật sự rất muốn lao nhanh đến mà kéo hai người bọn họ ra khỏi nhau, nhưng vì thể diện của người thầy giáo nên hắn không thể lỗ mãng như vậy được. Ngược lại với cảm xúc của hắn, cảm xúc của cậu và nó thì lại rối bời, trái tim thì đập thình thịch khi xém may một lần nữa lịch sử được tái diễn
|
Part 27: Giao dịch bằng mắt _Ơ chào thầy ạ_Cậu lên tiếng nói, hắn khẻ gật đầu kèm theo nụ cười gượng gạo _Anh làm nốt phần còn lại đi, tôi ra nói chuyện với thầy một lát_Nó viện cớ để chuồn đi, vì chuyện nó và hắn gần nhà nó chưa cho ai biết cả. _Ơ nhưng tôi đâu có biết làm đâu_Cậu vừa nói vừa gãi đầu, điệu bộ đáng yêu vô cùng. _Thầy nếu không bận gì, thầy ngồi đợi lát ăn trưa với tụi em luôn_Nó đề nghị _Ý kiến cũng không tệ_Hắn gật gù tỏ vẻ đồng ý _Vậy thầy ra ngoài kia đợi tụi em một lát, sắp xong rồi ạ_Nó mỉm cười nói _Hay là có cần tôi phụ không, càng nhiều người thì công việc sẽ nhanh hơn mà_Hắn lên tiếng nói _Vậy thầy lặt rau rồi xào chúng đi_Nó nói rồi đưa rổ rau cho hắn, nhìn hắn lặt rau một lát rồi nó quay lại cùng cậu làm món mì. _Ơ thầy lặt rau kiểu gì vậy ạ_Nó sau khi cùng cậu làm món mì xong quay lại để giúp hắn lặt rau thì...ngọn và lá rau thì hắn bỏ, hắn chỉ lấy rễ bỏ vào rổ. _Tôi..tôi.._Hắn ấp úng ngượng ngùng nói không nên lời, thực ra việc đó rất dễ dàng đối với hắn, nhưng khổ nổi hắn chẳng thể nào tập trung nổi, khi nghe thấy tiếng nó cười đùa vui vẻ như vậy, tay hắn thì lặt rau nhưng mắt thì cứ dán chặt vào cái bếp thì làm sao mà làm tốt được chứ. _Thôi thầy ngồi đây đợi tụi em lát_Nó nói rồi vui vẻ vào lặt lại rau, rồi đem xào chúng. _Woa nhìn ngon quá, hai cậu làm ấy hả_Bun và Bin lên tiếng khen ngợi _Đơn nhiên_Nó và cậu đồng thanh _Mà toàn là công của tớ thôi đấy nhé, còn cậu ta..toàn cản trở tớ không à_Nó nói với vẻ mặt tự đắc _Gì chứ, nói gì tôi cũng có công chứ bộ_Cậu phản bác lại _Thôi thôi, cả hai người điều rất là giỏi _Bin lên tiếng nói _Thôi mọi người ăn cơm_Nó lên tiếng nói _À mà sao thầy lại đến tìm Bi vậy ạ_Bun lên tiếng _Vì... _À tớ quên nói cho mấy cậu biết tớ và thầy Phong vốn dĩ là anh em họ_Nó không để hắn nói hết câu, đã nhảy vào họng hắn nói, nó nói mà dưới chân khẻ đá vào chân hắn cầu xin sự giúp đỡ, hai ánh mắt không ngừng trao đổi với nhau _Anh em họ, đâu ra vậy_Hắn nhếch mép khinh khỉnh nhìn nó _Thầy giúp em đi, làm ơn_Nó ánh mắt nài nỉ _Đổi lại tôi được gì_Hắn môi cười đầy ẩn ý _Thầy muốn gì cũng được, nếu như trong phạm vi em có thể làm được là ok_nó _Nói lời giữ lời_Hắn mỉm cười đắc thắng * Kết thúc giao dich bằng mắt * _Là thật ạ_Cả ba lên tiếng đồng thanh nói _Ừk đúng là như vậy, hôm nay là do bố mẹ em ấy bảo tôi đến nhà trông chừng em ấy giúp_Hắn vừa nói, vừa liếc mắt sang nó, còn nó ngay khi nghe xong câu nói của hắn thở phào một cách nhẹ nhỏm, nó bắt đầu chuyên tâm vào việc ăn, còn cậu Hàn Lâm tuy nghe nó và hắn nói như vậy khẻ có chút phần an tâm, nhưng nhìn vẻ mặt hai người, cậu cho rằng hai người bọn họ hình như đang giấu giếm cái gì đó, trong lời nói đó có phần không đúng, về phần hai người kia thì hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì cả, ngay khi nghe xong thì chỉ gật gù như là đã hiểu _Này ăn đi, không ngon miệng à_ Nó vừa nói vừa gắp cho cậu một lát thịt _Có đâu đang ăn mà_Cậu mỉm cười nhẹ khi thấy nó qua tâm mình, còn nó ngay sau khi gắp thức ăn cho cậu lại bắt gặp ánh mắt giết người của hắn ( lại giao dịch bằng mắt ) _Sao không gắp cho tôi_Hắn nhìn nó trừng mắt _Thầy có tay, tự gắp lấy_Nó thản nhiên _Nhưng tôi muốn em gắp cho tôi_Hắn nhìn nó không rời _Thầy tự đi mà gắp, em không rãnh_Nó cười nhếch môi thách thức _Vậy em có tin là tụi nhóc sẻ biết chuyện của chúng ta_Hắn đe dọa _Chuyện của chúng ta, là chuyện gì_Nó vờ như không biết _Chuyện ở gần nhà_Hắn nhếch mép _Hừ được rồi để em gắp cho thầy_Nó bất mãn nhìn hắn, hắn thôi không nhìn nó nữa, nhưng trên môi khẻ xuất hiện nụ cười chiến thắng _Thầy ăn nhiều vào ạ, sao thầy ăn ít vậy ạ, thầy ăn cái này, cái này..cái này..cài này..cả cái này nữa ạ_Cứ thế để trả đũa hắn nó gắp lia lịa thức ăn vào bát cơm của hắn, làm cái bát đầy ắp thức ăn, trông khi hắn thì khổ sở nhăn nhó nhìn nó, thì ba người kia chỉ biết cười nghiêng ngã thầm thấy thương cho hắn vì đã gây tội với nó, thế là buổi ăn hôm đó kết thúc trong sự vui vẻ, sau bửa trưa, ba người kia chơi đến 2h chiều thì ra về.
|
Part 28: _Thầy không về à_Nó hỏi khi thấy hắn vẫn còn ngồi xem phim ở trong phòng khách _Em ý là đang muốn đuổi tôi sao_Hắn nhướn mày nhìn nó _Đâu có, cái đó là do thầy nghĩ ấy chứ_Nó nhìn hắn cười cười nói _Tối nay em phải đi với tôi đến nơi này_Hắn nói _Đi đâu tối nay em có hẹn rồi_Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế, trong đầu nó đang chán nản không biết phải làm sao khi một lát nữa thôi nó sẽ được gặp lại người nó yêu mến, nhưng nó lại chưa chuẩn bị tinh thần không biết khi gặp lại anh ấy, nó nên diễn tả cảm xúc như thế nào, vui hay buồn, nên cười hay là khóc. _Tôi không cần biết, em tối nay nhất định phải đi với tôi_Hắn khó chịu nói, trong lòng dâng lên một nỗi niềm không vui khi nghe nó nói là có hẹn _Thầy bức người vừa thôi, em nói là em có hẹn rồi mà_Nó bực tức lớn giọng nói _Thì hủy hẹn_Khác với thái độ bực tức của nó, hắn bình thản nói _Thầy hâm à, thầy đi mà hủy hẹn của thầy, em không đi đâu_Nó vẫn ngang bướng nói _Đây chính là điều kiện tôi muốn em làm_Hắn nhìn nó khẻ nhếch mép thách thức, còn nó nghe xong lời nói của hắn thì cứng họng chẳng biết nói gì cả vì nó cũng đã hứa với hắn sẽ thực hiện những gì hắn đưa ra. _Hừ thầy được lắm, thầy chết đi là vừa_Nó tức giận cầm lấy cái gối ném vào đầu hắn, rồi hậm hực bước lên phòng. _Nghĩ ngơi đi, lát nữa tôi qua đón em_Hắn khẻ cười nói với theo nó, * 4h30 * _Dậy đi nào cô nương_Hắn khẻ lay nó dậy _Đi đâu, em muốn ngủ_Nó ngái ngủ _Dậy đi thôi, đến giờ rồi_Hắn tiếp tục kiên nhẫn nói _Ư cho em 5 phút nữa thôi, chỉ 5 phút thôi em hứa đấy_Nó vừa nói vừa chui sâu vào trong cái chắn nói vọng ra. _Em bây giờ có dậy ngay không thì bảo_Hắn gằn giọng nói _A..em dậy rồi..thầy đợi em một lát, em ra ngay đây_Nó hốt hoảng, vụt chạy vào phòng tắm khi nghe giọng nói của hắn thay đổi, nổi ám ảnh khi hắn cướp nụ hôn đầu của nó đã khiến nó nhớ mãi không quên, vì không muốn lịch sử lại được tái diễn nó đành phải ngoan ngoãn dậy ngay lập tức. _Chúng ta đi đâu ạ_Nó vẫn còn hơi buồn ngủ, vừa ngáp ngắn, ngáp dài nó hỏi _Đi đến salon, đến đó họ sẽ massage rồi làm tóc ..nói tóm lại họ sẽ chuẩn bị cho em tất cả mọi thứ, từ tóc cho đến áo quần_Hắn nói xong cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước một tiệm salon lớn. _Thầy, không vào có được không, có cần cầu kì như vậy không, em biết cách chăm sóc, và tự làm đep cho bản thân mà_Nó nhăn nhó nói khi nghe xong lời hắn nói _Rất cần nữa là đằng khác_Hắn vừa nói vừa mở cửa xe cho hắn _Nhưng mà... _Bây giờ em muốn tự vào hay để tôi bế vào_Hắn nhìn nó nguy hiểm, nó thôi không đua co với hắn nữa, vì nó biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa nó vẫn sẽ là thua thôi thì im lặng là cách tốt nhất, nhìn hắn một cách hậm hực rồi đi vào bên trong. _Lee cô giúp tôi làm cho cô ấy từ một con vịt xấu xí thành một con thiên nga giúp tôi_Hắn nói vời cô gái tên Lee, vừa nói vừa khẻ liếc đáy mắt hiện ý cười nhìn nó, còn nó nghe hắn nói như vậy thì đầu khôn khỏi bốc khói, khuôn mặt thì tối lại _Trời Phong cậu có cần nói quá vậy không, cô bé vừa đẹp vừa dễ thương như vậy mà cậu còn chê nữa sao_Thấy biểu hiển của hai người Lee khẻ cười nói _Thầy ấy đâu có mắt, chị không cần nói nhiều với người thiếu hiểu biết, thiếu thưởng thức về cái đẹp đâu ạ_Như tìm được đồng minh nó nhanh nhảu nói _Ừk đúng rồi, chúng ta vào trong kia thôi, chị sẽ giúp em đẹp hơn, cho cậu ta phải lé mắt ra mà nhìn em_Cô nói kèm theo nháy mắt rồi kéo tay nó đi vào một căn phòng khác, còn hắn thì chỉ biết lắc đầu cười trừ * 6h45* _Lee đã xong chưa vậy_Hắn nhăn nhó nói vọng vào bên trong, hắn đâu có biết làm đẹp cho nó lại rắc rối như vậy chứ, đám nhân viên thấy hắn như vậy thì khẻ cười. _Xong rồi đây, cậu đúng là chẳng có kiên nhẫn gì cả_Lee bước ra mỉm cười trêu chọc hắn _Cô ấy đâu_Hắn không quan tâm đến câu nói của Lee mà khẻ hỏi nó _Bi sao còn chưa ra_Lee gọi nó _Dạ rồi đây_Nó ngại ngùng bước ra, sau khi nó vừa ra tới chỗ hắn và Lee đang đứng thì mọi người dường như hóa đá trước vẻ đẹp của nó, trên người nó mặc bộ váy trắng tuy đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp dịu dàng, nhưng không kém phần sang trọng, mái tóc được uốn nhẹ thả tự nhiên, khuôn mặt thì chỉ trang điểm nhẹ, nhìn nó cứ như một nàng công chúa nhỏ vậy. _Phong tôi biết cô ấy rất đẹp, nhưng có cần phải trưng bộ mặt ngố của cậu ra như vậy không, thật là mất mặt_Lee khẻ cười nói, làm bạn với hắn cũng được 2 năm nên cô cũng khá hiểu về hắn, đây là biểu hiện lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy trước một cô gái và thầm nhận xét rằng cô gái này chắc chắn là một người đặc biệt trong lòng của hắn, vì chưa bao giờ hắn có thái độ như vậy trước một cô gái _Nhìn cũng không tệ_Hắn khẻ lấy lại tinh thần bước đến chỗ nó mỉm cười nhẹ _Thầy ấy rất giỏi dối lòng nên chị đừng nói với thầy ấy_Nó cười nói, còn Lee cô chỉ biết mỉm cười trước câu nói của nó, nhìn hai người bọn họ thất sự mà nói rất đẹp đôi, cô thầm chúc phúc cho hai người. _Đúng là tôi rất giỏi dối lòng, nhưng chỉ với người khác, còn với em tôi rất thật lòng đấy, thực sự em rất đẹp_Hắn ghé sát vào tai nó nói, câu nói vừa kết thúc cũng là lúc khuôn mặt nó đỏ bừng vì xấu hổ, trái tim lại một lần nữa khẻ thổn thức trước câu nói và hành động thân mật của hắn _Cám ơn nhé, cứ tính vào thẻ cho tôi, chúng tôi đi trước, tạm biệt_Cậu mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay nó kéo đi, còn nó chỉ kịp gật đầu thay lời chào Lee rồi nhanh chân nói gót theo hắn bước vào xe.
|
Part 29: Sự thật 13 năm về trước (1) Trong khi nó và hắn đang chuẩn bị đến nhà hàng, thì cậu lại đứng đợi trước nhà nó _Ủa Lâm hả, cháu làm gì mà đứng đây, sao không vào nhà_Mẹ nó ngạc nhiên hỏi _Dạ cháu đợi Nhi ạ, không biết sao mà điện thoại của Nhi cháu gọi không được, mà có Nhi ở nhà không cô_Cậu lễ phép _Cô cũng không biết nữa, thấy điện thoại nó ở nhà, còn nữa hai đứa có hẹn gì với nhau à_Mẹ nó hỏi _Vâng chúng cháu hẹn đi ăn tối với nhau_Cậu mỉm cười nói _Chắc là không được rồi, tối nay nhà cô cũng phải đi ăn tối, có buổi họp mặt quan trọng vì vậy cô nghĩ Nhi không đi được với cháu đâu, mà con bé không nói cho cháu biết à_Mẹ nó nói trong sự tiếc nối _Dạ không sao đâu, vậy là cô đang chuẩn bị đi đến đó ạ_Cậu cố gượng gạo nói _Ừk_Mẹ nó mỉm cười nhẹ _Vậy cô mau đi đi, chú đến rồi _Cậu nói khi thấy xe bố nó chạy đến _Vậy cô đi nhé, tạm biệt_Mẹ nó tạm biệt cậu, cậu chỉ cười thay lời chào _Chào cháu, khi nào rãnh thì đến nhà chú chơi_Bố nó nói _Nhất định rồi ạ, cháu xin phép _Cậu mỉm cười nói, rồi rồ ga đi, bố mẹ nó cũng rời đi * Tại Nhà Hàng * _Con chào bố mẹ_Hắn nắm chặt tay nó bước vào căn phòng riêng biệt rồi khẻ chào bố mẹ hắn, còn nó khi thấy bố mẹ hắn thì chết lặng _Đây là...._Bố mẹ hắn hỏi _Đây là Nhi bạn gái của con và đây chính là người con muốn cưới, vì vậy xin bố mẹ cho phép chúng con_Hắn nói một mạch làm bố mẹ hắn ngớ người _Papi..mami_Nó chạy đến ôm lấy bố mẹ hắn, mà không để ý đến lời nói của hắn _Papi..mami không lẽ con là bé Bi_Bố mẹ nó ngạc nhiên nói _Hức..hai người đi lâu đến nổi quên con luôn rồi sao_Nó nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn bố mẹ hắn _Ta xin lỗi..đừng khóc ngoan, còn gái lớn rồi không nên khóc_Bố mẹ hắn dỗ dành nó như trẻ con _Hức.. hức không chịu đâu..không chịu đâu_Nó vờ dỗi, được nước lại dở trò mèo nheo với bố mẹ hắn ( lại diễn sâu ) _Thôi sau này sẽ bù cho con nhé, con gái của chúng ta đúng là lớn thật rồi, càng lớn càng xinh đẹp đúng không bà_Bố hắn dịu dàng nói _Đúng rồi, càng lớn càng xinh, vì vậy con đừng trách tại sao hai ông bà già này không nhận ra con, cũng 13 năm rồi còn gì nữa_Mẹ hắn ôm lấy nó mà vỗ về _Chuyện này là sao, bố mẹ quen cô ấy sao_Hắn bị bơ nãy giờ, cuối cùng sau vài giây sững sờ hắn cũng lên tiếng _Gì mà quen biết, thân thiết nữa là đằng khác_Nó mỉm cười nói _Mà khoan,có gì đó không đúng ở đây, sao thầy ấy lại gọi papi..mami là bố mẹ...._Nó nhíu mày nói khi vừa nhận ra có gì là lạ ở đây _Có gì mà không đúng, họ là bố mẹ của tôi thì tôi phải gọi là bố mẹ thôi_Hắn khẽ nhíu mày trước câu nói ngớ ngẩn của nó. _Ý em không phải là vậy, thầy là con nuôi sao_Nó vô tư hồn nhiên nói mà không hề hay biết khuôn mặt của hắn đang tối lại _Vương Thiên Nhi..em có muốn chết ngay lập tức không_Hắn nghiêm giọng nói _Không đúng sao, em nói chỉ có nước là 100% là chính xác_Nó mỉm cười đắc thắng _Chính xác cái đầu em_Hắn nhìn chăm chăm vào nó _Thôi Hai đứa lại đây ngồi đi, đừng cải nhau nữa..lát bố mẹ Bi đến rồi sẽ biết_Bố mẹ hắn nhẹ nhàng bảo, trong đầu nó và hắn lại bắt đầu suy nghĩ _*Cạch* Xin lỗi anh chị chúng tôi đến muộn thật ngại quá_Bố mẹ nó bước vào _Không sao lâu rồi mới gặp lại, bây giờ đã có mặt đầy đủ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé_Bố mẹ hắn mỉm cười chào đón _Bé Bi con đã đến rồi à_Bố mẹ nó không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của nó _vâng ạ_Nó mỉm cười _Con đến đây sao không nói với bố mẹ chứ, có biết bố mẹ lo lắng không_Bố mẹ nó khẽ trách, nó chỉ biết im lặng cũng không biết nói gì cả _Anh chị đừng trách con bé nữa, hôm nay là ngày vui chúng ta nên vui vẻ nói chuyện với nhau mới đúng với mục đích cuộc gặp gỡ hôm nay_Bố mẹ hắn lên tiếng giải vây cho nó _Con muốn biết mọi chuyện là như thế nào_Hắn nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng phải lên tiếng vì những chuyện này, vì sao bố mẹ nó và hắn lại quen nhau mà không phải là sự quen biết bình thường,họ thật sự rất thân thiết với nhau, rồi tại sao nó lại gọi bố mẹ hắn papi..mami, rồi cái cảm giác quen thuộc mỗi khi bên nó là sao thất sự trong đầu hắn bây giờ rất rối. _Con cứ bình tĩnh đã_Bố hắn _Con cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra, thật sự con chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả_Nó cũng lên tiếng, nó cũng như hắn vậy, chuyện này làm nó thấy mệt mỏi, hôm nay bố mẹ nó bảo là sẽ cho nó gặp tiểu Phong, vậy mà đến đây chẳng thấy tiểu Phong đâu chỉ thấy bố mẹ anh ấy, còn nữa tại sao hắn lại gọi papi..mami tiểu Phong là bố là mẹ, mà nó nhớ papi..mami tiểu Phong chỉ có mình tiểu Phong là đứa con trai độc nhất, chẳng lẽ .................................................
|