Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em
|
|
part 15: Ngày Dài (3) Hôm sau, biết là không thể trốn tránh hắn mãi, nó quyết định cứ coi như hôm qua nó gặp xui xẻo và mọi chuyện ngày hôm qua nó sẽ quên hết, cứ xem như là không có chuyện gì xảy ra, nó vẫn lên xe để hắn đưa đi học _Ơ, thầy đưa em đi đâu vậy_Tuy nói là không để ý nhưng nó cũng chẳng thể làm được, thế là nó và hắn im lặng đến khi nhận ra điều khác thường khi hắn không chở nó đến trường thì nó mới lên tiếng hỏi. _Hôm nay chúng ta trốn học_Hắn bình thản nói _Ơ thầy nói vậy mà nghe được à, thầy có đúng là thầy giáo không vậy_Nó nghi hoặc nói _Vậy chứ em nghĩ tôi là ai_Hắn khẻ cười khi thấy thái độ của nó, khẻ thở phào nhẹ nhỏm khi nó đã nói chuyện lại với hắn _Thầy là ai em biết em chết liền, thầy giáo gì đâu mà toàn là rủ rê học sinh trốn học, cơ mà em thấy ý tưởng này không tệ, ngược lại rất thích haha_Nó bật cười thích thú nói, còn hắn mỉm cười dịu dàng khi thấy nụ cười tươi của nó. _Em ăn đi rồi chúng ta đi chơi biển, hay là em muốn đi đâu_Hắn gắp thức ăn cho nó rồi nhẹ nhàng hỏi _Dạ tùy thầy thôi, em thì đi đâu cũng được_Nó vừa ăn vừa nói, cười tít hết cả mắt vì thích thú. Buổi ăn kết thúc nó cùng hắn ra biển _Woa thích quá đi, đẹp thật đấy_Nó mỉm cười thích thù, cứ như trẻ con chạy khắp khi xe dừng lại trước bãi biển _Chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ_Hắn mỉm cười dịu dàng nói _Thầy lại đây chơi đi, nhanh lên thầy_Nó chạy lại kéo tay hắn _Thầy mấy cái vỏ sò này đẹp thật đó_Nó vừa nói vừa đưa những vỏ sò nó mới nhặt được đưa lên cao nhận xét _Ừk đẹp thật_Hắn lại gần nó rồi lên tiếng tán thành *A* ngay sau lời nói là tiếng la của nó _Thầy..thầy được lắm, em cho thầy chết nè..chết nè_Nó bị hắn đẩy xuống nước, thế là cả người nó ướt nhèm, nó cũng không chịu thua chạy đến đẩy hắn xuống, thế là cả hai điều bị ướt và thế lại có thêm một cuộc chiến nữa diễn ra. _Thầy ngôi nhà này của ai vậy ạ, nó đẹp quá, lại có thể thấy được biển nữa thích thật _Nó hỏi hắn khi hắn dẫn nó đến một ngôi biệt thự gần biển, ở đây nó có thể thấy được biển và có thể nghe được tiếng sóng, điều đó làm nó rất thích thú _Là nhà của tôi, nếu em muốn, em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn_Hắn bước đến chỗ nó _Thật sao_Nó ngạc nhiên nhìn hắn, hắn không nói chỉ mỉm cười rồi đưa chìa khóa nhà cho nó, còn nó mở to tròn đôi mắt ngạc nhiên, còn hắn thì bật cười thích thú trước vẻ mặt của nó _Em vào nhà nghĩ đi, hôm nay đi chơi nhiều chắc em mệt rồi_Hắn quan tâm nói _Em biết rồi, thầy cũng vậy, tạm biệt_Nó vui vẻ nói, đợi hắn khuất bóng, nó mới cất bước vào nhà, nhưng đang mở cửa thì bàn tay nó ai đó kéo lại _Cô..cả ngày hôm nay cô đã đi đâu vậy hả_Hàn Lâm kéo tay nó lại ghì chạy nó vào tường, ánh mắt lạnh lùng _Tôi đi đâu, mặc tôi, anh bị điên à_Nó nhăn nhó nói _Ừk tôi đang điên, chính vì cô làm tôi điên đó có biết không hả_Cậu nói mà như hét lên, hôm nay vốn dĩ cậu rất nhớ nó nên đã đứng đợi nó ở trường, nhưng dò hỏi tung tích của nó thì chỉ nhận được con số không, cậu đã đi khắp nơi tìm kiếm nó như một thằng điên, đến khi ngay bây giờ nhìn thấy nó xuống xe từ một người đàn ông, cậu thất sự đã phát điên lên khi thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt nó. _Đại ma đầu anh đừng có làm loạn nữa, tôi làm gì mà anh phải phát điên_Nó bực mình vì câu nói của cậu, vốn dĩ tâm trạng đang vui bỗng bị cậu làm phá hủy tất cả. Cậu im lặng không trả lời, nhưng trong trái tim cậu đang gào thét " Vương Thiên Nhi cô rốt cuộc là ngốc hay giả vờ ngốc vậy hả" _Không nói được chứ gì, nói tôi nghe có phải hôm nay ai gây sự với anh nên anh mới tìm tôi để trút giận đúng không_Nó mỉm cười nhẹ khi thấy cậu im lặng _Tôi xin lỗi, đúng là như cô nói tôi không vui muốn tìm cô trút giận, nhưng tại cô bắt tôi đợi lâu quá nên tôi mới nổi giận vô cớ như vậy_Cậu hối lỗi nói _Trời vậy khi nào anh có chuyện là anh cứ tìm tôi mà trút giận à, sao vô lí quá vậy, tôi không chịu đâu_Nó chu môi tỏ vẻ không phục _Có gì là vô lí, cô là thùng rác tình cảm của tôi, vì vậy tôi không tìm cô thì tìm ai trút giận chứ_Cậu nở một nụ cười dịu dàng khi thấy bộ dạng đáng yêu của nó _Hừ anh đúng là đại ma đầu thật mà, thôi được rồi, từ nay tôi sẻ là thùng rác tình cảm của anh được chưa, bây giờ anh về ngủ đi mai tôi còn đi học nữa_Nó mỉm cười tươi nói _Ừk tôi biết rồi_Cậu _Ừk đại ma đầu chi hua hua ngoan, giờ anh ngoan ngoãn về nhà ngủ nhé haha_ vừa nói vừa xoa đầu cậu, cứ như chủ đang xoa đầu vuốt ve thú cưng của mình vậy ( chính xác là kiều chủ vuốt ve con cún đấy ) _Aish cô giám xoa đầu tôi như thú cưng của cô vậy ư, lại còn cái gì mà chi hua hua nữa, cô coi tôi là con cún à_Cậu nhăn nhó, bên ngoài tuy là như vậy nhưng bên trong thì rất là hạnh phúc vì hành động của nó _Chứ sao, anh coi tôi là thùng rác tình cảm của anh, còn tôi coi anh như thú cưng coi như là huề nhau plè ...plè bye..bye_Nó chạy nhanh vào nhà rồi nói vọng lại, để lại cậu đứng lại đó mỉm cười hạnh phúc.
|
Part 16 : Học sinh mới _Bi mấy ngày hôm nay bà chết ở đâu vậy, có biết tụi tui lo cho bà lắm không_Nó vừa mới bước chân vào lớp, thế là cả lớp chạy ùa ra ôm lấy nó, mặc kệ sự tồn tại của cô giáo dạy văn _Các em có về chỗ không hả, không coi ai ra gì vậy sao_Bà cô quát lớn _Huhu có phải hôm đó ổng thầy ác ma hành hạ bà, nên bà mới nghĩ mấy buổi học hôm nay đúng không_Bun khóc lóc _Đúng rồi, có phải như vậy không, bọn này sẻ đòi lại công bằng cho bà_Cả lớp hùa theo, còn bà cô bị bơ một cách trầm trọng chẳng biết làm gì ngoài việc tức giận, rồi đùng đùng đi ra khỏi lớp * Rầm* _HaHa..haha..lại haha..lại dính bẫy haha..nữa rồi..haha_Cả lớp cười ầm lên khi bà cô vừa bước ra khỏi lớp thì lại giẫm phải nơi chúng nó quét mỡ lên trên, thế là bà cô ngã nhoài ra sàn, cả lớp cười trong sự sung sướng, còn bà cô quê độ quá bèn chạy biến thật nhanh khuất khỏi tầm mắt chúng nó. _Uầy mấy cô, mấy cậu không sợ ông thầy ác ma nữa hay sao mà giám bày trò lại vậy_Nó cười cười nói _Haha nói mới nhớ, mấy hôm bà nghĩ ông ta cũng nghĩ nên bọn này mới thoải mái tung hoành như vậy nè_Bun nói _Ờ nói cũng lạ, không hiểu sao ổng đi dạy thì như người mất hồn vậy đó, rồi sau cũng nghĩ dạy mấy hôm luôn à_Bin nói, còn nó thì chỉ biết im lặng lắng nghe tỏ vẻ gật gù, nhưng trong đầu nghĩ cái gì thì không ai biết được _Thôi nghĩ nhiều quá, ổng như vậy thì lớp chúng ta thoải mái chứ sao, ăn chơi không lo nữa đúng không _Nó lên tiếng nói, cả lớp cũng gật gù tán thành _Mà mấy hôm tui nghĩ học, lớp ta có biến gì hông zị_Nó hỏi, ngay sau câu nói của nó thì có sự khác biệt ở Bun và Bin _Có à nha, cực cực hot nữa là đàng khác à_Cả lớp lên tiếng nói, vừa nói vừa đánh mắt sang Bun và Bin _Uả chuyện gì vậy nói nghe xem nào, ơ mà sao Bun Bin mặt hai cậu sao đỏ bừng thế kia_Nó móc méo nói _Không..không có gì đâu_Cả hai lúng túng nói _Còn không có , mau khai đi chứ haha mắc cười quá haha.,.._Cả lớp bật cười _Hai cậu bây giờ muốn tự giác nói hay là......_Nó mỉm vười nguy hiểm nói, vừa nói vừa săn tay áo lên ( giang hồ qá ) _À..thì..à ..thì..thì_Cả hai lúng túng như gà mắc tóc _NÓI_Nó bắt đầu mất kiềm chế, cả lớp khẻ nuốt khan _Thì tớ và Bun chính thức quen nhau_Bin cuối cùng cũng lên tiếng, nắm lấy bàn tay Bun cậu nói _Haha vậy thì tốt quá..có như vậy không mà cũng không nói ra được..hai cậu đúng là haha_Nó cười phấn khởi, thực ra khi thấy biểu hiện của cả lớp nó cũng biết giữa Bun và Bin xảy ra chuyện gì, chẳng qua nó muốn trêu hai đứa bạn thân một tý thôi. _À mà khoan, hai người có xem tui là bạn thân không vậy, chuyện đại sự như vậy mà tui lại là người biết cuối cùng, hừ dỗi rồi, còn mấy người nữa, biết cũng không nói cho tui biết_Nó vờ làm bộ mặt hờn dỗi _Bi à cho tụi tui xin lỗi..dù gì bà cũng biết rồi mà_Bun đến lay lay cánh tay nó _Không, xin lỗi là xong à_Nó quay mặt hướng khác _Thôi mà lát về đi ăn kem tụi này đãi bà được không_Cả lớp _Thật không_Nó quay lại ánh mắt nghi hoặc _Thật mà_Cả lớp đồng thanh _Được, tại mấy người thành khẩn nên tui mới bỏ qua đó_Nó quay lại nói với ánh mắt miễn cưỡng ( diễn sâu ghê ), thế là cả lớp vui vẻ lại tiếp tục bày trò mà đâu có biết vừa bị nó lừa. * Reng Reng* tiếng chuông vang lên hắn bước vào lớp _Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới_Hắn gượng gạo nói, trong khi cả lớp chú ý thì bộ 3B của chúng ta vẫn ung dung tám chuyện _Xin chào, tớ Hàn Lâm mong mọi người chiếu cố cho tớ_Cậu giọng nói có chút lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy nó ánh mắt có hiện lên một ý cười _Bi, giai đẹp, giai đẹp kìa_Bun khẻ ngước lên thấy được vẻ đẹp trai của cậu, khẻ dụ dỗ đồng bọn _Hừ đã có chồng đẹp trai vậy rồi còn ham trai đẹp_Bin phàn nàn _Nhưng tên kia đẹp thật mà, không tin hai người nhìn đi_Bun nói _Nào để tui xem ai mà có thể vượt qua được vẻ đẹp trai của Bin nhà ta, đến nổi khiến Bun cũng phải lay động_Nó nói rồi ngước lên, thì thôi chạm phải ánh mắt của cậu đang chăm chú nhìn nó, nó chỉ biết mở to tròn đồi mắt nhìn cậu, mọi cử chỉ của cậu và nó điều lọt vào tầm mắt của hắn, điều đó làm hắn rất khó chịu _Em về chỗ bạn Nhi lớp trưởng ngồi đi, có gì bạn ấy sẻ giúp đỡ em, bàn cuối ba người ngồi ấy_Hắn khó khăn để nói, thật sự hắn chẳng muốn cậu ngồi gần hắn nhưng vì hết chỗ ngồi chỉ còn duy nhất chỗ nó là dư chỗ ngồi nên hắn đành miễn cưỡng nói. _Vâng em biết rồi ạ_Cậu vui vẻ nói rồi bước nhanh về chỗ nó _Xem kìa, tôi biết cô thấy tôi là cô vui mừng nhưng có cần tỏ vẻ ra mặt như vậy không chứ_Cậu trêu nó khi thấy nó cứ mãi một biểu hiện từ lúc nảy đến bây giờ, mọi người thì ngạc nhiên chú ý đến chỗ của nó vài cậu _Ủa hai người quen nhau_Mọi người đồng thanh, nó vẫn chưa hết ngạc nhiên nên chỉ biết đờ đẫn, còn cậu thì cười cười gật đầu _Bi cậu hôm nay chết chắc với bọn tớ_Mọi người đồng thanh đe dọa, còn nó như bừng tỉnh khẻ nuốt khan _Không..không phải như vậy đâu_Nó luống cuống giải thích _Lát rồi nói, giờ học đi mấy cụ, có muốn ổng gọi về nhà không vậy _Bin lên tiếng giải vây cho nó, nó thầm cám ơn Bin rất nhiều.
|
Part 17 : Rút ngắn khoảng cách _Bà bây giờ có nói cho tụi tui nghe hay là muốn chết đây_Ngay khi vừa ra tiết, cả lớp xúm xín lại chỗ nó tra khảo _Thì có gì đâu, có nhớ cái hôm tui bị tai nạn hông, là cái tên đại ma đầu này nè hắn ta đụng trúng tui đó, vì vậy tui mới nghỉ học mấy ngày này nè_Nó nhàn nhả nói, còn cậu ngay khi nghe nó nói lại nhận được ánh mắt muốn giết người của mọi người, bất giác không rét mà run _Chuyện đó mọi người hiểu nhầm rồi, cũng chỉ là tai nạn thôi mà_Cậu nói _Thôi được bỏ qua cho cậu cũng được nhưng hết giờ cậu phải đãi cả lớp một chầu kem, coi như là chuộc lỗi với Bi và cũng coi như là ra mắt để gia nhập vào lớp này_Bun lên tiếng nói _Hở có vậy nữa sao_Cậu ngạc nhiên _Vậy bây giờ cậu muốn như thế nào_Cả lớp đồng thanh _À được được chuyện nhỏ, chuyện nhỏ_Cậu nuốt khan, nó khẻ mỉm cười khi thấy thái độ của cậu. Hết giờ chúng nó lại đến quán ăn cũ, lại cùng nhau quậy phá, còn cậu khi đã tiếp xúc gần với chúng nó mới biết được sự hòa đồng dễ gần của chúng nó, cậu thật sự rất hứng thú khi đã vào lớp 12A này. * Hôm sau* lớp chúng nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có hàng loạt nữ sinh vây quanh lớp nó, mục đích đến đây là để tặng quà cho cậu, nào là cơm, nào là socola rồi có cả hoa nữa nói chung là đầy đủ mọi thứ. _Haha nhờ có anh mà lớp chúng ta lại có lộc ăn như vậy đấy Lâm à_Nó vừa nói vừa lấy socola ăn, cả lớp cũng gật đầu hưởng ứng _Haiz cũng may nhờ có sức hút lớn nên mấy người mới được hưởng như vậy nè, thật tình muốn xấu đi cũng không được_Cậu vẻ mặt tự hào nói _Ọe_ Cả lớp đồng thanh _Bộ tui nói không đúng à_Cậu nhăn nhó nói _Thôi đi ba bớt trèo cao giùm con, cái gì mà muốn xấu lại cũng không được, có muốn thì nhờ Bi nhà ta giúp cậu, đúng không Bi_Bun lên tiếng nói _Đúng rồi đó, cậu nhờ Bi giúp đi, đảm bảo vẻ đẹp trai của cậu sẻ giảm nhanh chóng, sẻ không có con ma nào muốn theo luôn ấy chớ haha..haha_Cả lớp cười cươi tán thành _Mọi người thật là, làm tớ ngại muốn chết, đại ma đầu nào lại đây để tui giúp anh xấu lại cho_Nó nói với vẻ mặt nguy hiểm, cả lớp cười hớn hở chào đón _Thôi thôi tui xin cô, tha cho tui một con đường sống với_Cậu xin tha _Haha..haha..haha_Cả lớp bật cười thích thú khi thấy bộ dạng của cậu, * Reng.....Reng * chuông reo vào lớp _Theo như các em đã được biết, kì thi học kì 1 đã sắp đến chỉ còn 2 ngày nữa thôi, vì vậy tôi muốn các em phải chuẩn bị thật tốt cho kì thi lần này_Hắn lên tiếng nói _Vâng ạ_Cả lớp đồng thanh _Tôi muốn thành tích học của các em không được sa sút dù chỉ là 0,1 nếu ai xuống dốc tôi nhất định sẽ cho em đó biết thế nào là không nghe lời tôi_Hắn đe dọa, cả lớp thì hơi sợ trước sự cảnh báo của hắn _Thầy ơi, nếu như điểm số của tụi em không giảm mà có thể tăng lên thì có được thưởng không ạ_Nó lên tiếng ý kiến _Có không thầy_Cả lớp đồng thanh hưởng ứng _Được, nếu các em vẫn duy trì được điểm số tôi nhất định sẽ thưởng cho các em, là dắt các em đi biển chơi được chứ_Hắn dịu dàng nói trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người _Woa thế thì còn gì bằng ạ_Cả lớp thích thú, rồi bắt đầu lên tiếng sôi nổi bàn luận cho chuyến đi _Còn nữa về điểm số, vị thứ tôi muốn nó không được thay đổi, Nhi em phải đứng nhất trường cho tôi như hai năm học qua, không chỉ Nhi, Gia Bảo, Khánh An hai em cũng không ngoại lệ, vị thứ của các em mà tụt xuống một hạng thì các em biết rồi đấy, còn riêng các em còn lại phải đừng điều trong top học sinh giỏi như từ trước đến nay cho tôi_Hắn giọng nói có chút nghiêm nghị _Tụi em biết rồi ạ_Cả lớp đồng thanh _Tốt, hôm nay tôi sẻ đãi các em một buổi tiệc nhỏ coi như là mở màn mong các em sẻ làm bài thi thật tốt, được chứ_Hắn _Được ạ_Cả lớp đồng thanh thích thú, và rồi cả tập thể lớp 12A cùng hắn đến một nhà hàng thịt nướng, ở đó mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ _Thầy đẹp trai như vậy chắc đã có bạn trai rồi chứ ạ_Bun lên tiếng nói _Hả Bạn trai_Mọi người ngạc nhiên _Í nhầm bạn gái..bạn gái..hì hì..bạn gái..._Bun gãi gãi đầu cười cười nói _Tôi hiện chưa có, nhưng tôi đang có hôn ước với một người nào đó_Hắn nói _Vậy chắc thầy cũng đã có mối tình đầu rồi chứ ạ_Hàn Lâm lên tiếng hỏi _Ừk có chứ, tuổi trẻ ai cũng có, tôi cũng không ngoại lệ_Hắn thoải mái nói _Vậy sao thầy chia tay ạ_Nó và Bin lên tiếng, rồi cả hai cùng nhau cười ngặt nghẽo _Cái này..có lẻ là không hợp nhau, lí do mà thời này hay sử dung để bào chửa, có lẻ đối với tôi cũng vậy_Hắn cười cười nói, và cứ thế mọi người nói chuyện thoải mái với nhau và dường như khoảng cách giữa lớp 12A và hắn cũng dần đã được xóa bỏ đi rất nhiều, thay vào đó là tình thầy trò được gắn kết.
|
Part 18: Rắc Rối Tấm tắc kỳ thi cũng đã đến và trôi qua một các nhanh chóng, hôm nay là ngày thi cuối cùng của tất cả mọi người. _Mấy hôm nay làm bài được chứ_Cậu lên tiếng hỏi mọi người _Rất tốt, nhất định lần này ông thầy phải dắt chúng ta đi chơi rồi_Cả lớp vui vẻ nói _Ừk mọi người cố lên, còn chiến môn toán nữa thôi_Nó vui vẻ khích lệ mọi người _Ừk thi tốt, 12A cố lên_Cả lớp xúm lại đập tay nhau như truyền niềm tin với nhau, rồi ai về phòng nấy để chuẩn bị cho bài thi toán. _Ủa cô thi ở lớp mình à_Cậu hỏi _Ừk lúc nào cũng vậy mà_Nó mỉm cười tươi nói _Ùm, ôn bài kĩ chưa_Cậu hỏi _Rồi yên tâm, còn anh_Nó hỏi _Cũng vậy, thôi đến giờ rồi tôi về phòng đây, cố làm tốt nhé tôi sẽ có thưởng_Nhẹ nhàng xoa đầu nó, cậu rời đi, nó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười * Reng..Reng* chuông vào lớp, giám thị phát đề mọi người chú tâm vào làm bài " Không ngờ những bài tập này lại dễ như vậy, còn dư đến 45p thôi tranh thủ làm một giấc ngủ vậy" nó thầm nghĩ, những bài trong đề thi điều đã được nó ôn qua vì vậy mới có được một nữa thời gian nó đã làm xong và nó đã kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng quyết định ngủ một giấc để giết thời gian. _Vương Thiên Nhi em dậy ngay cho tôi_Giám thị coi thi quát lớn _Ưm..ưm có việc gì ạ_Nó ngái ngủ nói _Em còn giả bộ nữa ư, cái tài liệu này là của em đúng không_Vị giám thì đưa một tờ tài liệu ra trước mặt nó nói _Không phải_Nó rốt cuộc cũng tính ngủ, khẻ ngạc nhiên nhưng rồi linh cảm mách bảo nó là có chuyện chẳng lành, nên giọng nói của nó đã dần thay đổi _Vậy tại sao, tôi lại thấy nó nằm trên bàn em, nói đúng hơn chính xác là trong đống giấy nháp của em_Giám thị tức giận _Em không biết, nhưng em không có quay tài liệu_Nó bắt đầu khó chịu _Bằng chứng rỏ ràng như vậy mà em còn chối cải, không nói nhiều lên phòng hội đồng ngay cho tôi_Giọng nói ra lệnh _Được em sẽ đi_Nó bình thản như không, rồi ung dung tự tại bước đi, phía sau một ánh mắt hiện ý cười nhìn nó " Vương Thiên Nhi, để tôi xem cô còn kiêu ngạo như vậy đến bao lâu, hôm nay cô chết chắc" nụ cười nở rộ trên môi cô gái. _Chu Uyển Nhi em còn không mau làm bài còn ở đó ham lo chuyện bao đồng_cô giáo khẻ nhắc nhở ( nhân vật mới < Chu Uyển Nhi> 18t: Lớp trưởng lớp 12B, cũng được xem là hot girl của trường, nhưng tính tình lại thâm hiểm độc ác, là kẻ thù không đội trời chung của nó, nói đúng hơn là lớp 12A và lớp 12B là kẻ thù của nhau, nơi nào có 12A tức nơi đó không có 12B và ngược lại) _Em giám làm mà không giám nhận ư_Thầy giám thị hung hăng nói _Em không làm thì việc gì phải nhận_Nó lạnh lùng, ánh mắt chán ghét nói, vẻ ngoài là như vậy nhưng trong đầu nó đang suy nghĩ " Bi ơi là Bi, nhất định người ta nhân lúc mày ngủ đã vu oan cho mày rồi, mày đúng là ngốc mà, đúng thật là khôn ba năm dại một giờ mà..asih tức thật mà _Được tôi gọi bố mẹ em lên, trình bày cho họ biết_Thầy giám thị _Tùy thầy thôi, có gọi bố mẹ em lên thì cũng chỉ như vậy thôi_Nó thách thức ánh mắt kiên định có chút lạnh lùng nhìn ông thầy _Em thách thức tôi, được tôi gọi cho em xem_Nói rồi bấm số điện thoại _Thầy Vũ đừng nóng vội như vậy, để tôi khuyên em ấy_Hắn không biết xuất hiện từ bao giờ, nhanh tay kịp thời ngăn chặn lại ý định của ông thầy _Được là học sinh của thầy, tôi giao em ấy cho thầy xử lí, và tôi cũng hy vọng thầy cũng không bao che vì là giáo viên chủ nhiệm_Ông thầy nhắc nhở khéo _Đơn nhiên sẽ không bao che, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng vào học sinh của mình đặc biệt là em ấy_Hắn nói với giọng khẳng định, còn nó khi nghe lời hắn nói như vậy thì trong lòng không hiểu sao rất vui, có một chút ấm áp lại cộng thêm một sự rung động nhẹ ở trái tim. _Bây giờ tôi xin phép, chào thầy_Nói rồi nắm lấy cổ tay nó đi, tin đồn lan truyền nhanh chóng đặc biệt là với một người nổi tiếng như nó thì tin tức đã lan rộng khắp trường STAR _Bi cậu có sao không_Cả lớp chờ ở trước phòng, cánh cửa vừa bật mở mọi người lo lắng hỏi _Tớ không sao, đừng lo yên tâm_Nó không còn lạnh lùng nữa, khẽ mỉm cười trấn an mọi người _Thầy chuyện như thế nào rồi ạ, Bi nhất định không làm chuyện ấy đâu_Bun ứ nước mắt nói lo lắng cho nó, cả lớp cũng như vậy _Ừk tôi biết, tôi tin em ấy, các em đừng lo, tôi sẻ thu xếp ổn thỏa chuyện này_Hắn nói _Thôi bây giờ các em về nghĩ ngơi đi, cả tuần này chắc các em cũng vất vả lắm rồi_Hắn lên tiếng đuổi khéo, thế là cả đám mặc dù không muốn nhưng cuối cùng cũng đành miễn cưỡng đi về. _Thầy đừng nói chuyện này cho bố mẹ em biết được không ạ_Nó suốt một chặn đường đi không lên tiếng, cuối cùng gần về nhà nó cũng chịu mở miệng nói _Ừk tôi biết rồi, em yên tâm đi mọi chuyện sẽ không sao đâu_Hắn an ủi _Cám ơn thầy, em vào nhà đây_Nói rồi nó vào nhà, còn hắn nhìn nó khuất sau cánh cửa rồi mới rời đi. Đang ngâm mình trong làn nước lạnh, nó muốn bản thân thật tĩnh táo để suy nghĩ mọi chuyện hôm nay, đang miên man suy nghĩ thì có tiếng mẹ nó gọi _Bi có bạn tìm này con_Mẹ _Con biết rồi con ra ngay đây ạ_Nó nói rồi vớ lấy quần áo mặc vội vào, mở cửa ra người nó gặp là cậu Hàn Lâm.
|
Part 19: Điều kiện _Không vui khi tôi đến à_Cậu vừa nói vừa bước vào phòng nó _Không có, chỉ là hơi bất ngờ thôi_Nó nhẹ nhàng trả lời _Nè ăn cái này đi, kem đó_Cậu hộp kem cho nó, còn nó thấy kem là hai mắt sáng lên như đèn oto, cầm nhanh lấy hộp kem rồi nó ăn ngon lành như một đứa trẻ, nhìn cái vẻ vô tư hồn nhiên của nó thật đáng yêu. _Chuyện lúc sáng là sao vậy_Cậu hỏi _Tôi cũng không biết, chỉ là làm xong rồi thì tôi ngủ, đang ngủ thì bị kêu dậy và bị đổ oan là quay tài liệu, chuyện chỉ có vậy thôi_Nó vừa ăn vừa thản nhiên nói _Sao cô không nói cho ông thầy Vũ nghe_Cậu bất bình lên tiếng _Anh ngốc vậy, chứng cứ rành rành như vậy, cho dù tôi có nói như thế nào thì ông ta cũng không tin đâu, huống hồ chẳng ai làm chứng được cho tôi, mọi thứ điều làm tôi mất lợi thế, vì vậy thay vì tốn năng lượng gải thích cho một người không muốn hiểu, không muốn tin, thì tôi đi tìm bằng chứng, chứng tỏ bản thân vô tội thì như vậy không tốt hơn sao, hiểu chưa hả đồ ngốc shít_Nó từ tốn giảng giải cho cậu _Oh nói như cô cũng đúng ha, mà nói vậy chắc cô cũng đã tìm được bằng chứng rồi đúng không_Cậu, đi đi lại lại lắng nghe lời nó nói _Có đâu mà tìm_Nó tỉnh bơ, làm cậu như đang ở chín tầng mây vèo vèo xuống mười tám tầng địa ngục vậy đó.( tỉnh hơn ruồi nữa ) _Trời đất, vậy mà còn tỉnh bơ như không vậy, cô không sợ à_Cậu _Cây ngay không sợ chết đứng, không làm mắc gì phải sợ_Nó bình thản, điều đó làm cậu rất khâm phục , khi một chuyện như vậy mà nó vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, nói thì nói vậy thôi chứ cậu làm sao biết được đầu nó đang suy nghĩ gì, và làm sao cậu biết được là nó đang lo lắng như thế nào cơ chứ _Vậy bố mẹ cô biết chuyện này chưa_Cậu _Chưa đâu, tôi không muốn họ lo lắng cho tôi, họ đã có nhiều thứ để lo rồi nên chuyện này tôi cũng không muốn họ phải bận tâm, tôi tin người như tôi sẻ không bị trời diệt đâu, vì vậy anh đừng nói cho bố mẹ tôi biết nhé_Nó cười cười nói nhìn cậu, cậu ngây ngô trước nụ cười của nó, rồi vô thức gật đầu mà không hề hay biết, rồi cả hai nói chuyện được một lúc thì cậu ra về. Đang nằm nghĩ ,nó thao thức không thể ngủ được vì chuyện sáng hôm nay thì chuông tin nhắn đến. _Ngủ ngon nhé_Số lạ _Ai vậy_Nó _Tôi Vũ Phong_Hắn _Ủa sao thầy có số điện thoại của em_Nó _Những gì tôi muốn thì không có gì là không thể, không có_Hắn tự tin chắc chắn _Hừ, thầy kiêu vừa thôi_Nó _Sao giờ còn chưa ngủ, là lo chuyện khi sáng sao_Hắn _Cũng vì một phần, nhưng đa số còn lại là nhớ thầy * biểu tượng smile *_ Nó trêu, nó đâu biết khi hắn đọc được nội dung tin của nó, dù không biết là thật hay giả nhưng hắn thật sự rất vui. _Vậy sao, chúng ta cũng thật là có thành giao cách cảm nha, tôi cũng đang nhớ em nên mới nhắn cho em đây_Hắn khẻ cười, bên kia đọc xong tin thì trái tim của nó không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường, khuôn mặt thì nóng ran, đỏ bừng như trái cà chua. _Hì..hì đúng là thành dao cách cảm_Nó gượng gạo rep lại _Em ngủ sớm đi, chuyện kia không sao đâu_Hắn an ủi _Em biết rồi, mà thầy có cách tìm ra sự thật ư_Nó _Đơn nhiên_Hắn _Vậy em nhờ thấy nhé, cám ơn thầy trước nhé_Nó _Cám ơn suôn như vậy không được, tôi phải có một điều kiện_Hắn _Được, nếu thầy có thể đưa ra bằng chứng em không quay tài liệu, dù một trăm điều kiện em cũng đồng ý ( mắc lưới rồi )_ Nó hứa với hắn, tuy nói là bản thân không làm không sợ nhưng nếu không có chứng cứ, chứng minh nó vô tội, thì nó sẻ bị nhà trường gọi về nhà và chuyện bố mẹ nó biết chuyện này chỉ là vần đề thời gian sớm hay muộn mà thôi, vì vậy khi nghe hắn nói như vậy, nó không ngần ngại suy nghĩ đã đồng ý ngay. _Được, nói lời giữ lời, Ngủ ngon_Hắn mỉm cười vui vẻ, nói rồi hắn nhìn sang căn nhà bên cạnh thì thấy đèn đã tắt, hắn cũng yên tâm nhắm mắt lại và ngủ. ---> Liệu mọi chuyện sẻ như thế nào, tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé
|