Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em
|
|
part 11: Đại Ma Đầu _Thầy đứng ở đây hay là vào trong kia với em ạ_Nó hỏi, hôm nay là ngày nghĩ nên bố mẹ nó muốn tổ chức một bửa tiệc nho nhỏ, vì vậy hắn và nó phải ra siêu thị để mua đồ _Tôi vào với em, đợi tôi _Nói rồi hắn lái xe vào khu vực đỗ xe. Hắn và nó cứ đi mua hết cái này hết cái khác, mọi người nhìn thấy nó và hắn thì cứ tấm tắc ngợi khen vì quá đẹp đôi _Thầy có thấy từ khi chúng ta vào đây thì mọi người điều nhìn chúng ta không_Nó vừa chọn đồ vừa nói với hắn _Thì nơi đâu có tôi nơi đó điều có ánh hào quang vì vậy mọi người điều ngước nhìn là chuyện thường tình thôi, còn em chỉ là hưởng ké thôi đấy nhé_Hắn nói đùa _Haha..thầy..haha..thầy..em.._Nó nói không ra tiếng vì quá buồn cười trước câu trả lời của hắn _Em cười gì chứ, tôi nói đúng mà, em không thấy mọi người điều chăm chú nhìn tôi đấy à_Hắn _Haha thầy..ư hư..không cười nữa..thầy em nói cái này thầy nghe nhé_Nó vờ nghiêm túc nói _Em nói đi_Hắn _Thầy nói em bị hoang tưởng, nhưng em thấy hình như thầy còn hoang tưởng hơn em nữa ấy ạ, cái gì mà hào quang chứ haha đúng là hoang tưởng thật mà_Nó nói xong là bỏ chạy đi _Được lắm hôm nay sẻ cho em biết thế nào là lễ độ_Nói rồi hắn cũng chạy theo nó, cả hai cứ chạy khắp từ quầy bán hàng này sang quầy bán hàng khác, mặc cho mọi ánh mắt của những người xung quanh. _Thôi thôi em đầu hàng, chúng ta lại kia ăn kem_Nó dừng lại rồi nắm lấy tay hắn đến quầy kem, nó đâu biết hành động đó vô tình khiến tim ai đó đập nhanh hơn bình thường. _Thầy đợi em đi WC rồi chúng ta về nhé_Nó nói khi cả hai đã ăn xong kem _Ừk em đi đi_Hắn dịu dàng, nó sau khi đi giải quyết bầu tâm sự xong thì * Rầm* nó bị đâm vào một bức tường thịt _Xin Lỗi_Nó cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi vì nó đã đụng phải người ta _Thì ra là cô à, chúng ta cũng có duyên thật đấy_Chính là cậu Hàn Lâm ( cái người mà va chạm với nó ở part 9 ấy ) _Lại là anh à, đồ đáng ghét_Nó _Cái gì mà đáng ghét chứ, cái con cua ngang kia tôi có tên có họ đàng hoàng nhé_Cậu bực tức khi nó giám nói cậu là đồ đáng ghét _Mặc kệ tên anh là gì tôi không quan tâm, tôi đi đây_Nó chán ghét không thèm để ý đến thái độ của cậu, vừa nói vừa xoay người định bỏ đi _Hey, đâu có dễ vậy, mối thù hôm trước tôi còn chưa trả mà cô lại muốn chuồn rồi sao, đừng có mơ Hàn Lâm này không để cô thoát dễ dàng như vậy đâu_Cậu kéo tay nó lại rồi ghì chặt nó vào tường _Anh bây giờ muốn gì đây hả_Nó nhăn nhó nói _Để xem nào, nhìn cô cũng không tệ, hay cô làm tình nhân của tôi đi, như vậy tôi còn xem xét lại mà bỏ qua_Cậu vừa nói vừa xoa cằm ra dáng vẻ suy nghĩ _Tên đại ma đầu kia, anh tốt nhất buông tôi ra trước khi tôi còn bình tĩnh_Nó nghiến răng ken két vì tức giận _Haha nhìn cô lúc giận thật là đáng yêu đó_Cậu cười nói ám muộn, khuôn mặt cậu khẻ thì thầm vào tai nó, ai đi ngang qua nếu không tinh ý sẽ cho rằng cậu và nó đang hôn nhau. _*Bụp* Đáng yêu ư, như vậy có còn đáng yêu không nào, tên đại ma đầu nhà ngươi nhớ đấy, lần sau có gặp bổn cô nương thì nên tránh xa ra nhé_Nó ngay sau câu nói của cậu đã không thương tiếc mà đá một cái vào cái quý giá của cậu, làm cậu cứ la oai oái hết cả lên _Cô..ashi..Vương Thiên Nhi tôi nhất quyết không tha cho cô đâu_Hắn vừa nói vừa ôm lấy của quý mà nói trong sự đau đớn lẫn sự tức giận, còn nó khi nghe thấy cậu gọi tên, bản thân khẻ giật mình nhưng với bản tính trời không sợ, đất không sợ của nó thì như vậy có là gì.(Trời không sợ, đất không sợ, còn lại cái gì cũng sợ ) _Tôi sẽ chờ, để xem tên đại ma đầu anh sẽ làm gì được tôi..plè..plè.._Nó quay người lại vừa nói vừa trêu cậu rồi bỏ đi, để cậu đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng vì tức và cũng vì xấu hổ khi một vài cô gái cứ nhìn chăm chăm khi cậu cứ ôm khư khư vào cái của quý . *Hôm sau* vì hắn đưa nó đi học nên hôm nay nó đi học sớm hơn bình thường _Bi đi học sớm, trời ơi, chắc hôm nay mưa to lắm đây_Cả lớp nhoi lên tiếng trêu nó _Hừ các cậu giám trêu tớ_Nó nhăn nhó _Có đâu, sự thật mà, mà sao hôm nay cậu đi học sớm vậy_Bun cười cười nói _Ờ có chiến dịch gì à, hay hôm qua cậu mất ngủ vì nhớ tớ nên sáng nay đến lớp sớm đúng không nào_Bin cũng hùa theo trêu nó _Bin à, cuối cùng cậu cũng chịu nhận ra tình cảm của tớ rồi ư, thật là không uổng công tớ, Bin à I LOVE YOU _Nó mặt hớn hở vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy Bin làm cả lớp đóng băng tột độ _Aaaaaaaaa, Bi tha cho tớ, đau đau quá tớ xin lỗi mà, Bun cứu tớ, cứu tớ.._Ngay sau hành động đó là tiếng hét thất thanh của Bin, vì vừa ôm cậu nó đã không thương tiếc mà cắn vào vai Bin làm cậu cứ la oai oái cả lên _Haha cho chừa..haha..haha_Bun cười ngặt nghẽo, cả lớp cũng không ngoại lệ _Tớ đã nói rồi mà, Bi đại ma đầu một khi mà ôm người thì chỉ có nước người ấy không thân tàn ma dại mới lạ_Bun lên tiếng nói, ngay sau lời nói cô lại nhận được ánh mắt trìu mến từ nó _Bun à hay cậu cũng muốn được tớ ôm như Bin, Bun à tớ nhớ cậu I MISS YOU _Nó vừa nói vừa chạy đến chỗ Bun _Aaaaaaaaaa...Bi tránh xa tớ ra..tha cho tớ...Bin cứu tớ..cứu _Bun vừa chạy vừa cầu cứu mọi người nhưng chỉ nhận được những ánh mắt thương cảm. Vậy là hôm đó cả lớp nó đầy rộn những trò vui nhộn do nó bày ra, tiếng cười đùa vang vọng khắp lớp 12A (hôm nay không có tiết của hắn, nên bọn nó mới được lộng hành vậy đó ) . Tối đang nằm nghe nhạc đọc tiểu thuyết thì * Ting * tiếng chuông bào tin nhắn _Ngủ chưa_số lạ _Ủa ai vậy, sao lại có số của tui hay dậy_Nó rep lại _Làm quen được không con cua ngang_Biết ai chưa , đọc tới cái chữ con cua ngang thì đầu nó lại bắt đầu hoạt động và nó đã biết số đó là của ai _Tên đại ma đầu nhà ngươi, làm sao có được số của ta_Nó bực mình nói _Gì chứ tôi tên là Hàn Lâm, chứ không ma đầu ma đéc gì hết nghe chưa_Cậu tức giận _Plè mặc kệ tôi thích gọi như thế nào thì kệ tôi_Nó rep lại cho cậu, cứ thế hai người chúng nó nhắn tin trêu chọc nó cho đến 2h sáng. Sau khi nhắn xong thì nó lăn đùng ra ngủ, còn bên kia Hàn Lâm cậu chẳng thể nào ngủ được vì cậu đang mong ngày mai trời sáng để được sớm được gặp nó, được trêu trọc nó, không hiểu sao nghĩ đến đây cậu cứ cười mãi, có phải cậu đã yêu nó rồi không, típ tục theo dõi nhá
|
|
Part 12: First Kiss *Sáng hôm sau* _Bi dậy đi học , dậy đi con_Mẹ nó gọi _Ưm..ưm còn sớm mà mẹ_Nó ngái ngủ nói, hôm qua bởi vì mãi nhắn tin với Hàn Lâm nên hôm nay nó mới mệt như vậy _Dậy đi trễ rồi con, ngoan dậy đi học nào_Mẹ nó vừa nói vừa cố kéo nó dậy _Mẹ cho con..cho con 5phút nữa thôi..5phút thôi nha mẹ_Nó chui sâu vào trong cái chăn nói vọng ra, thế là mẹ nó đành bó tay mà đi ra khỏi phòng, còn nó sau khi không còn nghe tiếng mẹ nó nữa thì yên tâm nhắm mắt và ngủ tiếp _Bi dậy đi học nhanh_Đố các bạn là ai :) _Mẹ à 5phút nữa thôi, con hứa đấy_Nó nói trong mơ màng _Ashi con bé này, bây giờ có dậy không thì bảo_Hắn bực mình lạnh giọng nói _Aaaaaaaaaaaaa_Sau lời nói của hắn là tiếng hét vang trời vang đất của nó _Em ồn ào quá, im lại cho tôi, nếu không đừng trách_Hắn bực mình nói, nhưng hình như nó chẳng hề để ý gì đến câu nói của hắn mà vẫn thản nhiên hét toán lên " Là em ép tôi đấy nhé " _Ưm..ưm..ưm_Thế là không muốn nó hét toáng nữa hắn đánh bạo hôn nó (mất vệ sinh qá ) , còn nó chỉ biết mở to tròn đôi mắt mà nhìn hắn không hề động đậy, không hề phản kháng, không hề lên tiếng nói, ngay cả khi hắn đã luyến tiếc rời khỏi bờ môi đỏ mọng của nó nhưng nó vẫn đóng băng. _Em xem ra hình như vẫn muốn tôi hôn tiếp thì phải, còn không đi chuẩn bị đến trường thì đừng trách tôi_Hắn nhìn nó đe dọa nói, còn nó như bừng tỉnh, giật mình rời khỏi giường nhanh chân chạy vào phòng tắm trước khi đi cũng không quên lườm hắn. Hắn chỉ biết đứng đó mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó " Chết Huỳnh Phong mày vừa làm cái gì vậy" khẻ giật mình chính hắn cũng không biết bản thân vừa mới làm những gì nữa ( vô trách nhiệm ) ban đầu chỉ muốn cảnh báo nó thôi, nhưng khi thấy đôi môi của nó cứ chu lên mà hét, bỗng hắn muốn được chạm vào đó và thế đánh bạo hắn hôn nó, nhưng không hiểu sao khi chạm vào rồi lại không muốn dời đi, lúc ấy hắn chỉ muốn thời gian ngừng trôi đi mà thôi.
|
Part 13 :Ngày Dài (1) _Em nhanh lên một chút có được không, mau vào xe đi_Hắn nói, khi nó cứ chậm chạp, còn nó bực bội trong người rất là khó chịu, đặc biết những lúc hắn lên tiếng. _Bây giờ em muốn tự lên hay để tôi bế em đây_Hắn nhìn nó nham hiểm nói _Không gì cả_Nó lạnh lùng nói, thấy giọng nói của nó thay đổi hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng _Vậy em muốn gì_Hắn nhẹ giọng hỏi _Thầy đi đi, em hôm nay không muốn đến trường chào thầy_Nó nói rồi chạy đến một chiếc xe gần đó _Anh chở tôi đi nhanh lên_Nó hối thúc chàng trai người mà nó tưởng là xe ôm, thế là chàng trai kia cũng luống ca luống cuống chạy theo lời nói của nó, phía sau vẫn vang vẳng tiếng gọi của hắn. Hắn đứng đó cứ nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần " Em giận tôi rồi sao, chết tiệt phải làm sao bây giờ" hắn thất vọng có chút giận dữ, nói rồi hắn cố không nghĩ đến nữa, nhanh chóng vào xe ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng đi rất nhiều. _Ê anh chở tôi đi đâu vậy_Vì mãi suy nghĩ về chuyện sáng nay nên nó cũng không hề để ý đến anh chàng kia chở nó đi đâu. _Cua ngang, bây giờ mới biết đến sự tồn tại của tôi à_Hàn Lâm lên tiếng trêu nó _Ơ tên đại ma đầu, là anh à_Nó ngạc nhiên _Ừk không là tôi thì là ai, mà hình như vừa mới nảy tôi vừa cứu cô đúng không, định trả công cho tôi như thế nào đây_Cậu _Hôm nay tôi không có tâm trạng đâu_Nó nói trong sự buồn bực _Gì mà tâm với trạng chứ, hôm nay cô phải dành cả ngày cho tôi, coi như là trả ơn đó_Cậu đùa _Tùy ở anh, tôi mệt lắm rồi_Nó mệt mỏi _Sao lại mệt, cô bị bệnh à, tôi đưa cô đến bệnh viện nhé_Cậu lo lắng _Tại ai , tại cái tên Đại ma đầu anh làm phiền tôi tới 2h sáng nên bây giờ tôi mới mệt, mới buồn ngủ như vậy nè_Nó trách móc _Buồn ngủ ư, vậy chúng ta vào khách sạn nhé_Cậu đùa _* Bốp* đại ma đầu đang nghĩ cái gì vậy hả, cò phải anh muốn chết phải không, đầu óc đen tối, ngoài mấy cái đó ra anh không nghĩ được gì à_Nó đánh vào cậu rồi thẳng hơi mà tua ra một tràng _Ơ cái con cua ngang này, cái gì mà đen tối chứ, tôi nói cô vào khách sạn là để cô ngủ ấy, chứ đâu có ý gì đâu, có cô mới đen tối ấy, người ta có ý tốt mà toàn nghĩ xấu cho người ta không à_Cậu than phiền _Thì tại..tôi tưởng..tưởng.._Nó bị lố nên chẳng biết nói gì hơn _Tưởng cái đầu cô, xuống xe vào ăn sáng đã rồi tính chuyện sau_Cậu dừng xe lại trước một quán phở rồi bảo nó xuống xe, nó ngại ngùng xuống xe rồi cả hai cùng nhau bước vào bên trong * Tại trường học* _Thầy ơi, thầy viết sai đề rồi_Bun lên tiếng khi hắn viết sai đề bài tập _Thầy ơi, bài này giải sai rồi_Bin lên tiếng, cứ thế hết học sinh này đến học sinh kia lên tiếng nói, với lại những sự chỉ trích cũng coi như là trả đũa hắn, nên lớp 12A đối với chuyện này không thể nào bỏ qua được. _Hôm nay tôi không khỏe, các em dừng tại đây_Nói rồi hắn rời đi, từ chuyện khi sáng xảy ra hắn chẳng thể nào tập trung vào bất cứ chuyện gì, trong đầu hắn bây giờ chỉ duy nhất là hình ảnh của nó mà thôi. _Ê hôm nay ông thầy bị gì vậy ta_Mọi người lên tiếng thắc mắc _Bị gì thì mặc ổng, hôm nay còn toàn là tiết ổng vậy là chúng ta thoát khỏi ổng rồi còn gì_Bin lên tiếng _Ờ ha nhưng hôm nay Bi cũng không đến trường chán nhỉ, không biết nhỏ đang làm gì nữa, nhớ quá à_Bun nói _Ừk đúng là hôm nay thiếu Bi buồn thật, thôi hay là chúng ta lên kế hoạch đi chơi đi_Bin lên ý kiến, cả lớp đồng ý thế là lớp 12A lại lên kế hoạch cho những chiến dịch mới. *Tại chỗ nó* _Chúng ta đi chơi đi_Nó nói _Ờ cũng được dù gì hôm nay tôi cũng rãnh_Cậu cười nói rồi dắt nó đi, cả hai đã 18t rồi nhưng khi đến công viên trò chơi thì cứ như trẻ con vậy, thấy cái gì cũng muốn chơi, khi chơi mệt cả hai ngồi nghĩ, cậu thì chạy đi mua nước, mấy cô gái khi thấy cậu rời đi thừa cơ hội cứ bám riết lấy, còn nó cũng vậy các chàng trai thì cứ tìm hết cơ hội này đến cơ hội khác đến làm quen. _vợ à, em đi đâu vậy làm anh tìm mãi_Cậu sau khi thoát khỏi đám con gái kia liền chạy đến chỗ nó, thì lại thấy nó cũng như cậu lúc ban nảy, trong lòng dâng lên một nổi khó chịu vì vậy cậu lên tiếng giải vây cho nó. _Chồng à, em xin lỗi là em sai, nhưng anh xem mấy người này cứ đến làm phiền em, còn muốn xin số điện thoại, xin địa chỉ nhà, bla..bla _Nó chạy đến nấp sau lưng cậu tỏ vẻ sợ hãi nói, ngay khi nhận được cái nháy mắt của cậu liền hiểu ý thế là nó cũng phối hơp diễn cùng cậu, còn cậu ánh mắt có chút vui khi nghe được tiếng " Chồng" phát ra từ nó, sự khó chịu lúc nảy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một thứ hạnh phúc lạ thường.
|
Part 14 : Ngày Dài (2) _Ơ chúng tôi xin lỗi đã làm phiền_Mấy chàng trai sau khi thấy nó và cậu tình cảm như vậy liền lên tiếng hối lỗi, rồi nhanh chóng rời đi _HaHa công nhận..haha..chúng ta..haha diễn đạt thật đấy ..haha.._Nó và cậu cười vang khi thấy đám người kia rời đi _Mà công nhận con cua ngang như cô cũng có sức hút thật đấy_Cậu cười dịu dàng nói _Chứ sao, anh giờ mới biết à, tôi đi đến đâu là điều thu hút mọi ánh nhìn đến đó_Nó tự cao tự đại nói ( lại bắt đầu hoang tưởng nà ) _Thôi đi, tự tin quá đáng, đi ăn tối rồi đi về nào cua ngang_Cậu mỉm cười bước đến khoác vai nó đi _Đi thì đi, nhưng thả ra coi_Nó khó chịu khi cậu cứ ôm lấy vai nó _Không đấy_Cậu ngang bướng _Thả ra_Nó cố vũng vẫy ra khỏi vòng tay cậu _Cẩn Thận *Rầm*_Cậu hốt hoảng lên tiếng khi nó cố vùng ra khỏi cậu, do không đứng vững thế là nó ngã nhào, cậu nhanh tay kéo nó lại, nhưng người tính không bằng trời tính, cả cậu lẫn nó điều ngã, và điều ngang trái thay, nó đè lên người cậu, môi chạm môi, bốn mắt mở to tròn hết cở nhìn nhau. * Tại Nhà nó* _Phong à, sao giờ Bi nó còn chưa về vậy con_Bố mẹ nó lên tiếng hỏi hắn, khi thấy một mình trở về _Dạ em ấy còn mắc một số việc với lớp, em ấy bảo con về trước rồi lát bạn chở về sau ạ_Hắn nói dối _Oh vậy à, con vào nhà chơi, lát con bé về rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé_Bố nó vui vẻ nói _Vâng ạ_Hắn mỉm cười đáp trả nhưng trong lòng thì lại hối lối vô cùng _Đến nhà rồi, cô vào đi_Cậu lên tiếng nói khi xe dừng lại trước nhà nó, sau vụ việc lúc nảy, cả nó và cậu trên đường về chẳng nói được lời nào, ngay cả kế hoạch đi ăn tối cũng bị hoãn lại _À..ờ_Nó vì mãi suy nghĩ miên man nên khi cậu lên tiếng, nó có chút giật mình _Này, chuyện khi nảy...tôi..tôi.._Cậu ấp úng không nói nên lời _Bi à, con về rồi sao_Mẹ nó cười hớn hở nói _À vâng ạ_Nó lúng túng _Đây là ai, bạn con à, nhìn lạ quá_Mẹ nó lên tiếng khi thấy cậu _Vâng đây Hàn Lâm bạn con mẹ à_Nó _Cháu chào cô ạ, cháu là Hàn Lâm bạn của Nhi ạ_Cậu lễ phép _Ừk chào cháu, chắc giờ này cháu vẫn chưa ăn tối, hay là vào nhà ăn cơm cùng gia đình cô cho vui nhé_Mẹ nó lên tiếng mời, cậu thì ra sức từ chối khi thấy biểu hiện đang khó xử của nó, nhưng một hồi thuyết phục cuối cùng cậu cũng phải vào nhà ăn cơm để mẹ nó được vui lòng. _Ông à đây là bạn của bé Bi nhà ta, cậu ấy vừa mới đưa con bé về_Mẹ nó nói _Oh vậy à, thế cháu lại đây ăn cùng gia đình cho vui nhé_Bố nó mỉm cười hài lòng _À đây là Vũ Phong là thầy giáo của bé Nhi_Mẹ nó giới thiệu _Vâng, em chào thầy ạ_Cậu lên tiếng chào hỏi, hắn không nói chỉ mỉm cười gật đầu xem như câu trả lời, rồi hắn khẻ liếc sang nó, thì chỉ thấy nó cắm cúi vào bát cơm. Vậy là buổi tối hôm đó bố mẹ nó và cậu vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, riêng nó và hắn mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ _Giờ cũng muộn rồi, con cám ơn cô chú đã mời con bửa cơm hôm nay, con xin phép về ạ_Cậu mỉm cười nói _Ừk con về cẩn thận nhé, Nhi con ra tiễn bạn đi_Bố mẹ nó lên tiếng nói _Chuyện lúc chiều, cô cứ coi như là tai nạn đi, đừng bận tâm nữa nhé_Cậu xoay người đối diện nó nói _Ừk tôi biết rồi, anh về đi, và không gặp bao giờ gặp lại_Nó nói _Cô cứ mơ đi, chúng ta sẻ còn gặp nhau nhiều, bye vợ yêu_Cậu lên xe rồi phóng đi mất tiêu ngay sau lời nói, để lại nó đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, trên đường về cậu cứ cười mãi vì nhớ về nụ hôn khi chiều, mặc dù biết nụ hôn khi chiều chỉ là vô tình, là tai nạn nhưng thật sự mà nói lúc đó trái tim cậu thật sự đã tan chảy trước nó. Đây mặc dù không phải lần đầu tiên cậu hôn một người con gái, cậu đã hôn rất nhiều nhiều người nữa là đằng khác, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác xa với những lần trước. _Em thì ra không đi học, là muốn đi hẹn hò với bạn trai sao_Hắn lạnh lùng lên tiếng, khi thấy nó đứng mãi ở trước nhà _Thầy muốn nghĩ sao tùy thầy, em NoT quan tâm _Nó lạnh nhạt chán ghét nói, rồi định bước vào nhà _Em giận tôi là vì chuyện khi sáng sao_Hắn kéo tay nó lại hỏi, còn nó khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, đã không nhắc thì thôi, nhắc lại làm nó cảm thấy bực mình khi nụ hôn đầu đời lại bị hắn cướp, ngay cả nụ hôn thứ hai cũng bị tên đại ma đầu kia cướp mất đi, nó cảm thấy rất rất chi là khó chịu, thầm than trách bản thân tại sao lại xui xẻo đến như vậy. _Em mệt rồi ạ, tạm biệt mai gặp ạ_Nó đẩy hắn ra rồi bước nhanh vào nhà, để hắn đó bất lực nhìn bóng nó khuất dần sau cánh cửa. _Ông à, ông nghĩ chuyện này sẽ đến đâu, khi lại có thêm thằng nhóc Hàn Lâm kia, tôi thấy thằng nhóc đó nó cũng thích bé Bi nhà mình lắm đấy_Mẹ nó lên tiếng hỏi bố nó khi thấy nó lên phòng _Ừk tôi cũng thấy vậy, nhưng mà hình như thằng Phong và con bé đang giận nhau thì phải_Bố nó _Haiz hai đứa nhỏ này thật là, thôi thì cứ phó cho duyên nợ của chúng nó đi ông à, dù gì chúng nó cũng đã từng xa cách nhau, nếu thật sự duyên thì tôi nghĩ mọi khó khăn sẽ không là gì đối với chúng nó đâu_Mẹ nó lên tiếng nói _Bà này duyên nợ đúng là như vậy, nhưng chúng ta cần phối hợp với gia đình bên kia để mà tác thành cho chúng nó chứ, còn hôn ước nữa bà định bỏ mặc à_Bố nó không đồng ý với mẹ nó _Ừk được rồi tôi sai, giờ đi ngủ thôi tôi thật sự mệt lắm rồi đây, hôm nay đúng là một ngày dài_Mẹ nó ---> cuộc đối thoại kia là như thế nào, muốn biết tiếp tục theo dõi nhé
|