Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em
|
|
part6: Hàng Xóm Ác Ma (1) Sau buổi học hôm đó những cái bẫy của chúng nó tạo ra điều được hắn hóa giải một cách dễ dàng, dần dần cả lớp bắt đầu chán nản, nhưng lí trí của lớp 12A vẫn một mực kiên quyết trả thù hắn, cho đến ngày hôm nay thì chẳng ai còn tinh thần nữa để trả thù hắn nữa. _Ê sao nhìn mặt các cậu như bị mất hủ gạo vậy_Vừa bước vào lớp nó đã thấy bầu không khí không bình thường khi mặt đứa nào đứa nấy buồn thiu _Đúng vậy đấy_Cả lớp đồng thanh _Quái, sao hôm nay mất gạo mà cũng mất cả đám à, chuyện gì vậy_Nó ngạc nhiên hỏi _Thì cũng tại ông thầy hắc ám chứ ai_Bun tức giận lên tiếng _Hả cậu cũng như vậy hả..Bin cậu có như vậy không_Nó hỏi thì chỉ nhận được cái gật đầu từ Bin _Rốt cuộc là như thế nào kể tớ nghe xem nào_Nó bực mình hỏi _Ông thầy gọi về nhà mách những trò mà chúng ta bày ra ở trên lớp đó_Cả lớp đồng thanh _Thì chuyện này có gì lạ đâu, xưa giờ lớp ta luôn vậy mà_Nó ngây ngô nói _Nhưng ông ta còn đe dọa nếu còn tiếp tục quậy phá nhất định sẽ bị đuổi học và điều quan trọng là một khi bị đuổi thì tuyệt đối" Không Có Trường Nào Nhận" vì vậy chúng tớ điều bị bố mẹ mắng và cấm không được quậy phá nữa, nếu không thì "DIE" ngày và luôn_Một bạn thay mặt cả lớp nói _Còn hai cậu hắn ta có làm như vậy không_Nó hỏi Bin và Bun _Hắn ta nói nếu tớ còn bày trò nhất định sẽ không cho bất cứ shop áo quần nào bán đồ, hay mĩ phẩm..v...v nói chung là những thứ làm đẹp cho tớ, cậu cũng biết những thứ đó quan trọng với tớ như thế nào mà_Bun buồn bực nói _Còn tớ thì những nick game của tớ sẽ bị hack nếu tớ còn bày trò, tớ thật sự không hiểu, đường đường tớ cũng là một hack cơ, nhưng tớ lại bó tay khi một vài nick game của tớ bị hack mất_Bin cũng bực bội không kém, nó sau khi nghe những lời mọi người nói thì đầu óc nó bắt đầu hoạt động _Theo như tớ thấy, hắn ta đe dọa các cậu vì tất cả các cậu điều có những điểm yếu riêng, riêng về Bin tớ có thể khẳng định lão già đó cũng là một hack cơ chuyên nghiệp đó_Nó đi đi lại lại vừa nói vừa vuốt cằm ra dáng người lớn. _Điểm yếu đúng rồi chính là vậy, Bi à vậy chúng tớ sẽ thế nào đây, còn công cuộc tác chiến trả thù của chúng ta nữa haizzzz thật là chán_Cả lớp than thở _Haha yên tâm tuy không còn các cậu nhưng vẫn còn tớ mà, khi nào tớ vẫn sống, thì nhất quyết hắn ta sẽ không có một ngày bình yên khi đứng trong lớp 12A này_Nó tự tin nói _Vậy tất cả bọn tớ đặt tất cả niềm tin, niềm hy vọng, niềm chiến thắng, niềm.. _Thôi cắt cắt cho tớ, cứ yên tâm, tin tưởng ở tớ là được, ok_Nó nháy mắt chắc chắn nói khi thấy cả lớp nó lại bắt đầu bài ca muôn thuở " lào già xem như lão cũng lợi hại, nhưng để xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng" nó thầm nghĩ đồng thời nở nụ cười nguy hiểm. * tối tại nhà nó * _Bi ơi ra mẹ bảo cái nào_Mẹ nó, còn nó đang mãi mê suy nghĩ về kế hoạch để hạ gục hắn thì khẻ giật mình bởi tiếng nói của mẹ nó _Mẹ có chuyện gì vậy ạ_Nó hỏi _Con đem bát canh gà hầm hạt sen này, qua bên nhà hàng xóm giúp mẹ, mẹ bận phải đem đến cho bố con nữa, nên con giúp mẹ nhé, mà hình như hôm nay bố con ở lại làm muộn thì phải, nhớ nhắn là mẹ Hoa gửi nhé _Mẹ nó vừa nói vừa đưa nó bát canh _Vâng ạ con đi đây, mẹ đi cẩn thận nha_Nó nhanh nhảu nhận lời, thực ra nó cũng đang tò mò người hàng xóm kế bên nhà mình là ai, tài giỏi như thế nào, vì suốt ngày bố mẹ nó lúc nào cũng khen ngợi người đó *Bính Bong* _Chờ chút tôi ra ngay đây_Hắn vừa nói vừa mở cánh cổng ra, khi cả hai nhìn thấy đối phương thì mắt của nó và hắn đều mở to hết cở và không thể nào nói được gì cả _Em đến đây làm gì_Sau vài giây sững sờ hắn khẻ lấy lại bình tĩnh nói _À..ờ à vâng em đem canh qua cho nhà hàng xóm, nhưng mà hình như là nhầm nhà rồi thì phải, thôi em xin phép về ạ_Nó cũng lấy lại được bình tĩnh cuối cùng đưa ra kế sách tẩu là thượng sách _Gì chứ, em có phải là con của cô Hoa không_Hắn giữ nó lại nheo mắt hỏi, nó gật gật thay cho câu trả lời _Vậy thì đúng rồi bát canh này hẳn là của tôi, không có nhầm lẫn gì hết, nhà này là nhà của tôi và chính xác là tôi là hàng xóm "Thân Cận" của bố mẹ em và em nữa_Hắn vừa nói vừa lấy bát canh từ tay nó đồng thời cũng cố nhấn mạnh hai chữ Thân Cận, còn nó thì chết lặng với lời nói của hắn, đầu óc lại bắt đầu hoạt động với công suất lớn và nhanh nhất.
|
Part7: Hàng Xóm Ác Ma (2) _Khoan, thầy trả lại đây cho em_Nó như bừng tĩnh khi tiêu hóa hết lời nói của hắn _Lại gì nữa, sao lại phải trả, bát canh này là của tôi mà_Hắn nói _Ai biết lỡ thầy lừa em thì sao, ai chứ thầy em không tin tưởng được, mặt mày thì sáng láng thật đấy, nhưng ai biết trong lòng thầy là như thế nào, tốt nhất em phải kiểm chứng mới được_Nó vừa nói vừa đi một vòng nhìn hắn xem xét nói _Gì chứ, con bé này ...à đây mẹ em gọi đây nè_Hắn đang định lên tiếng phản bác thì điện thoại lại reo và chính xác là mẹ nó gọi, còn nó lại một lần nữa mở tròn to đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào cái điện thoại _Alo con nghe ạ_Hắn cười đắc thắc tự tin bắt máy .... _À vâng con nhận được rồi ạ, chỉ có điều là, con gái cô.... _Alo mẹ hả_Không để hắn nói hết câu nó đã cướp cái điện thoại từ tay hắn một cách trắng trợn ... _Không có gì đâu ạ, con đã giao tận tay rồi ạ_Nó vờ mỉm cười nói nhưng trong lòng lại rất tức giận khi thấy bộ mặt hả hê của hắn khi thưởng thức bát canh _Cô ạ con cám ơn, canh ngon lắm ạ_Hắn vui vẻ nhận lại điện thoại khi nó đưa ... _Vâng con hiểu rồi, tạm biệt cô_Hắn tắt điện thoại rồi nhìn nó mỉm cười nguy hiểm _Thầy nhìn em như vậy là ý gì đây, đừng có thấy em đẹp nên định.... _*Cốc* Đầu óc của em chỉ được có vậy thôi hả, tôi tưởng cái đầu này chỉ nghĩ ra được những trò nghịch ngợm, quấy phá người khác, mà xem ra nó lại còn mắc căn bệnh hoang tưởng.. rồi đầy những cái thứ đen tối nữa haizzz... đúng thật là đáng tiếc_Không để nó nói hết hắn đã không thương tiếc mà cốc vào đầu nó một cái, rồi thằng thừng phán xét, vừa nói vừa kèm theo hành động điệu bộ tiếc nối, điều đó làm nó tức muốn điên lên _Hoang tưởng cái gì chứ, chào thầy em về_Nó giận dỗi xoay người bỏ về _Khoan đã mẹ em bảo là do bất cẩn nên khóa cửa nhà mất, mà giờ chắc mẹ em chưa về được, nên mẹ em nhờ tôi trông chừng em một lát_Hắn kéo tay nó lại nói _ủa có sao, mà cái gì trông với chả chừng chứ em lớn rồi đấy, 18 tuổi rồi cơ mà, còn nhỏ bé gì nữa mà phải trông với chả chừng chứ_Nó nghi hoặc nhìn hắn _Không tin thì về nhà xem đi là biết à, ừk đúng rồi thì em lớn nhưng chỉ được cái thể xác bên ngoài thôi_Hắn nhếch môi thách thức, kèm theo sự giễu cợt nói. _Khỏi cần nói em cũng về nhà xem, em vỗn dĩ không tin lời thầy nói, mà cho dù có đứng ở ngoài em cũng không thèm vào nhà thầy đâu plè..plè _Vừa nói vừa làm mặt quỷ trêu hắn rồi nó rời đi. Sau khi về nhà và kết quả đúng như hắn nói nhà nó đã khóa chặt cửa, và cũng như lời đã nói, mặc cho đứng ở ngoài nhà nó cũng nhất quyết sẽ không qua nhà hắn, vậy là nó đành ngồi bệt xuống trước cửa nhà đợi bố mẹ nó về *Rầm..Rầm..Rầm* trời bắt đầu đổ sấm và hình như là trời có dấu hiệu mưa " không phải chứ, sao lại đúng lúc vậy, đừng mưa mà" *Ào..Ào* vừa dứt suy nghĩ thì nước mưa bắt đầu rơi xuống, nó cứ ngoan cố ngồi ở trước cửa nhà hai tay ôm chặt lấy thân mình, mặc cho những cơn mưa kia tạt xối xã vào người nó. _Thật là cứng đầu mà_Hắn nhìn thấy tất cả, cuối cùng cũng phải xuống nhà _Bố mẹ về rồi à_Nó cố mở đôi mắt mệt mỏi khi thấy không còn giọt mưa nào nữa và nghĩ là bố mẹ nó đã về trong lòng thầm vui mừng, khẻ ngước lên thì không phải là bố mẹ nó, mà là hắn, cái ông thầy đáng ghét mà nó đang thầm nguyền rủa. _Định ngồi đây đến khi nào nữa_Hắn nhìn nó nhăn nhó _Mặc em ..ai khiến thầy quan tâm chứ..thầy về đi_Nó chán ghét nói _Aaaa thầy ..thầy làm gì vậy..thả em xuống..em la lên bây giờ..thả em xuống_Nó hốt hoảng khi hắn bất ngờ bế bổng nó lên, cả người không ngừng vùng vẫy _Yên nào..tôi cũng muốn bỏ mặc em lắm..nhưng đã hứa với bố mẹ em nên tôi đành phải thực hiện đúng lời hứa là trông chừng em..chứ không tôi cũng đã mặc xác cái đồ cứng đầu này rồi_Hắn dịu dàng nói, còn nó cũng thôi không vùng vẫy nữa, cứ mặc cho hắn bế đi vào nhà, hắn thì khẻ mỉm cười hài lòng khi thấy nó ngoan ngoãn như vậy.
|
part8: Cảm giác lạ _Em vào phòng tắm mà thay đồ đi kẻo cảm lạnh_Hắn thả nó xuống trước căn phòng _Ơ nhưng mà thầy ơi..áo..áo.._nó ấp úng ngại ngùng nói không thành lời _Áo quần chứ gì, đợi chút_Hắn khẽ mỉm cười khi thấy bộ dạng lúc này của nó " Nhóc con này cũng có lúc xấu hổ ư, đúng là chuyện lạ" ý nghĩ khẻ thoáng qua, rồi hắn đến tủ lấy ra một bộ váy màu trắng _Này tắm xong thì thay cái này vào_Hắn đưa cho nó rồi đi ra ngoài _Thầy bộ váy này ở chỗ nào sao thầy có hay vậy..đừng nói là đây là bộ váy mà tình nhân của thầy hay mặc nha_Nó nghi hoặc bước ra khỏi phòng một tay lấy khăn lau khô tóc miệng thì hoạt động liên tục _Nếu đúng thì sao, mà sai thì sao_Hắn khẻ nhếch môi nguy hiểm đứng dậy bước lại gần chỗ nó _Này thầy đừng có đến gần em..em la lên bây giờ_Nó sợ hãi khi nhận thấy bộ mặt nguy hiểm của hắn _Nếu tôi không muốn thì sao, tôi vẫn bước đến đấy, em la đi_Hắn vẫn mặc những lời nói của nó mà bước đến chỗ nó _Thầy đừng có làm càng..em..em có võ, nếu thầy muốn chết thì cứ lại gần đây_Nó mạnh bạo nói, bên ngoài tuy mạnh mẻ tỏ vẻ không sợ hãi nhưng trong lòng nó lại đang nao nao sợ hãi. _Oh vậy sao, tôi cũng muốn thử xem võ công của em sẻ như thế nào_Hắn càng ngày càng lại gần nó, còn nó cứ vung tay, vung chân loạn xạ hết cả lên, cho đến khi hắn tóm hai cái tay của nó lại, nó không biết làm gì ngoài việc lùi lại phía sau. Cứ thế hắn tiến còn nó thì lùi lại phía sau cho đến khi lưng của nó chạm vào kệ sách không còn lối thoát nó đành phải mở to mắt nhìn hắn, khoảng cách cả hai bây giờ rất gần, người ngoài nhìn vào thấy có vẻ rất là ám muội " /> , cả hai dường như là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau _Nào còn muốn chạy nữa không..võ.. sao tôi chẳng thấy gì hết vậy_Hắn vừa nói vừa dí khuôn mặt của hắn lại gần đến khuôn mặt đang đỏ bừng như trái cà chua của nó "Haha cũng thú vị đấy chứ, mà sao nhìn mặt con bé này lại có nét quen thuộc vậy nhỉ" hắn thầm nghĩ khi cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nó _* Phóc *Haha em tốt nhất nên bớt đọc những cuốn tiểu thuyết lại đi, đầu óc của em hình như bị hoang tưởng cũng không nhẹ lắm đâu_Hắn khẻ lấy lại tinh thần, búng một cái vào trán nó rồi vớ lấy cuốn sách sau lưng nó rồi xoay người bước đi, chính hắn cũng không biết chuyện gì đã xãy ra, vốn dĩ ban đầu hắn chỉ muốn trêu chọc nó thôi, nhưng khi nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy trong đầu lại có một cảm giác quen thuộc khiến hắn thấy khó chịu khi không tài nào nhớ ra được điều đó. _Hừ thầy đúng là đáng ghét *bụp* _Nó tức giận khi bị hắn trêu chọc như vậy bước nhanh đến chỗ hắn, nó không thương tiếc mà giậm một cái vào chân hắn rồi bỏ đi, thực ra lúc nảy khi hai khuôn mặt chỉ cần một tý nữa thôi là chạm vào nhau, hắn đâu có biết trái tim nó đã đập nhanh như thế nào, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ mà chính nó cũng không hiểu cảm giác đó là cảm giác gì, nên nó đành phải trả đũa lại hắn để vơi đi cái cảm giác đó. _Cái con bé này, ashi đau chết đi được..em định đi đâu_Hắn nhăn nhó ôm chân nói với theo nó _Ha ha, không đau thì em đã không giậm rồi, mà em xuống nhà xem phim đây ạ _Nó mỉm cười trả lời khi thấy điệu bộ hắn lúc này, xuống nhà nó ngồi trên ghế sopha, rồi cứ mở hết kênh này qua kênh khác để xem, rồi đến khi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Hắn từ trên lầu đi xuống sau khi xử lí xong công việc thì thấy nó đang ngủ gục ở ghế, định sẽ bế nó vào phòng ngủ cho thoãi mái, nhưng khi vừa xuống tới nơi cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên _Phong à, phiền con quá, con bé không phá rối gì con chứ_Bố mẹ nó bước vào nhà nói _À vâng không có đâu ạ, chỉ có điều em ấy ngủ rồi ạ_Hắn mỉm cười nói _Ôi trời con gái tôi thật là, xấu hổ quá, con bé này vỗn dĩ là vậy đấy, con đừng để bụng nhé_Mẹ nó cười trừ nói _Dạ không sao đâu ạ, cô chú cứ coi con là người trong nhà là được, không việc gì phải khách sao đâu ạ_Hắn nhẹ nhàng nói, bố mẹ nó và hắn nói chuyện một lát thì hắn đành phải bế nó về phòng giúp bố mẹ nó. _*Chụt* Bé con ngủ ngon_Không hiểu sao khi thấy khuôn mặt của nó lúc ngủ lại có sức hút một cách lạ thường, thế là không thể kiềm chế được bản thân được, hắn khẻ đặt một nụ hôn trên trán, chúc nó ngủ ngon rồi rời khỏi căn phòng với khuôn mặt đỏ bừng như vừa mới làm chuyện xấu xong. Thế là đêm hôm đó có một người ngủ rất là chi là ngon, còn một người thì cứ trằn trọc không ngủ được vì cứ nhớ về hình ảnh của một người nào đó " />
|
part9 : Tai Nạn Hôm nay không hiểu sao nó dậy sớm hơn bình thường làm bố mẹ nó ngạc nhiên tột độ _Con chào bố mẹ, một ngày tốt lành ạ_Nó chạy đến hôn chụt vào bố mẹ nó và kèm theo lời chúc _Ủa hôm nay trời mọc đằng tây hả ta, mình ông nhéo tôi một cái xem có phải là mơ không, bé Bi nhà mình mà cũng có lúc dậy sớm vậy hả ta_Mẹ nó cố tình trêu _Ờ tôi cũng nghĩ vậy đấy, chắc hôm nay trời có mưa quá_Bố nó cũng hùa theo _Bố mẹ thật là, thôi con đi học đây ạ_Nó vừa nói vừa vớ lấy cái balo khoác vào rồi rời nhà _Ơ mới có 5h30 con bé sao hôm nay đi học sớm vậy nhỉ_Bố nó ngạc nhiên _Chắc tại nó phải trực vệ sinh hay gì đó nên con bé mới đi sớm thôi_Mẹ nó nhẹ nhàng giải thích, rồi bố mẹ nó cũng không nói gì nữa. Phần về nó hôm nay nó dậy sớm thật ra trong đầu nó đang tính toán tất cả, nó đến sớm chẳng qua là lại bày ra những cái bẫy để chào đón hắn và cũng coi như trả thù hắn vì cái vụ ngày hôm qua hắn giám trêu nó. *Rầm* tâm trạng đang vui vừa lái xe nó vừa hát vì không để ý thế là nó đụng vào một chiếc xe moto _Cô đi không nhìn đường hả, mắt có vấn đề à, ASHI chiếc xe của tôi_Một chàng trai tức giận mắng nó khi thấy chiếc xe mình bị xước một vài chỗ _Hừ, chiếc xe của anh bộ quan trọng lắm hả, anh nói tôi không có mắt, vậy anh thì sao, anh không biết tránh đường cho người mù à_Nó định bụng sẽ xin lỗi, nào ngờ lại bị hắn ta mắng một tràng, thế là nó cũng không thương tiếc mà đáp trả _Cô..Cô.._Cậu tức đến nổi nói không nên lời _Cô gì mà cô, tôi không phải là cô của anh đâu, nên đừng có mà cô cô nữa_Nó chế giễu _Tôi nói cho cô biết, con xe này cô có bán nhà cũng không thể nào đền bù được đâu, bây giờ cô tính sao đây hả_Cậu tức giận _Vậy tôi cũng nói cho anh biết, chiếc xe này của tôi, anh có bán thân, bán nhà, bán..nói chung hết gia sản của anh cũng chưa chắc đền nổi_Nó cũng không nhượng bộ khi thấy chiếc xe đạp điện của mình cũng bị hư hại không kém _Được vậy giờ chúng ta đến đồn công an để xem họ giải quyết như thế nào, đã ăn cướp rồi còn la làng_Cậu tức giận nắm chặt lấy tay nó _Anh điên à, tôi còn đi học, ặc chết rồi muộn mất rồi_Nó khẻ nhìn đồng hồ đã đến giờ vào lớp _Ưk tôi đang điên đấy, cô làm gì được tôi, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn đi theo tôi nếu không thì đừng có trách_Cậu quyết đoán _Tôi bảo anh thả tôi ra..anh có thả không thì bảo_Nó mất kiên nhẫn nói _Không đấy_Cậu thách thức nó _Vậy thì đừng có trách tôi *Phặp*_Ngay sau lời nói là hành động, nó cắn vào cánh tay của cậu đến nỗi mùi máu tanh đã xốc vào mũi nó, nó nhanh chóng nhã ra rồi bỏ chạy lên chiếc xe buýt gần đó để lại cậu đứng đó, đang phải ôm cánh tay bị nó cắn miệng thì mắng chửi nó liên tục, sau khi chiếc xe mất dạng cậu khẻ dựng chiếc xe lên và nhặt được cái bảng tên của nó " Vũ Thiên Nhi lớp 12A, trường Star à, được lắm Hàn Lâm này nhất quyết sẻ trả đủ những gì cô làm ngày hôm nay đối với tôi" khẻ mỉm cười rồi cậu cũng rồi đi ( nhân vật mới < Hàn Lâm>: 18tuổi , là một play boy chính hiệu với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tính tình thì như trẻ con ấy, chỉ có những lúc nổi giận thì như trở thành một người khác hoàn toàn với vẻ ngoài của cậu ta)
|
part 10: Tài Xế Bất Đắc Dĩ _Thưa thầy em vào lớp ạ_Nó lễ phép chào hắn, còn hắn khi nghe thấy giọng nói của nó thì khẻ nhíu mày. _Em về chỗ đi, hết giờ lên phòng gặp tôi_Hắn khẻ nhìn nó rồi thôi tiếp tục thực hiện công việc giải bài tập của mình, cả lớp thì lo lắng cho nó _Bi cậu làm gì mà giờ mới đến lớp vậy_Bun hỏi _Tớ bị tai nạn, đúng là xui xẻo thật_Nó bực bội nói _HẢ Tai Nạn_Bin và Bun lên tiếng đồng thanh _Gia Bảo, Khánh An hai em muốn ra ngoài đúng không_Hắn lạnh lùng _Chúng em xin lỗi ạ_Cả hai cố nén cơn giận, đành xuống nước ngậm ngùi mà lên tiếng xin lỗi để lấy lòng hắn _Bi cậu có sao không_Bin lo lắng _Thôi tớ không sao đâu, hai cậu đừng lo, tớ ngủ đây mệt quá à_Nó mỉm cười trấn an hai đứa bạn rồi, gục đầu xuống bàn mà ngủ một cách ngon lành *Reng..Reng..Reng* tiếng chuông vang lên _Bi dậy xuống phòng thầy kìa_Bun lay lay nó _Ưm...ưm hết giờ rồi sao_Nó ngái ngủ, ngồi dậy khẻ dụi mắt đáng yêu nói _Ừk cậu dậy mà xuống phòng thầy kìa_Bin nói _Ừk thôi tớ đi đây_Nó đứng dậy vươn vai rồi ung dung tự tại bước ra khỏi lớp _Ê..ê các cậu nghĩ Bi có làm sao không_Mọi người trong lớp nhoi nhoi lên _Tớ nghĩ không sao đâu, ai chứ Bi nhà ta ông thầy hẳn sẽ chẳng làm được gì đâu_Học sinh 1 _Thôi ai biết được cơ chứ, ông thầy đó gian manh lắm, không biết Bi tội nghiệp của chúng ta sẻ như thế nào nữa_Học Sinh 2 _Gì chứ nói thật cả hai không ai vừa ai đâu, cỡ như 49 gặp 50 vậy đó_Học sinh 3 _Cắt ..muốn biết thì đợi Bi về là biết thôi mà, các cậu cứ ầm ĩ, đoán già đoán non cũng đâu được gì đâu_BUn nói _Đợi chờ là hạnh phúc nhớ đó_Bin lên tiếng nói * Bốp..bốp..bốp* _Hạnh phúc cái đầu cậu ấy_Ngay sau lời nói của Bin mọi người điều đồng loạt không thương tiếc mà đánh lao vào Bin *Tại chỗ nó* _Thầy muốn gặp em ạ_Nó _Sáng hôm nay, tôi nghe bố mẹ em nói là em đi học sớm, vậy sao lại đến lớp muộn_Hắn nghiêm nghị nói _Dạ tại...tại.._Nó ấp úng _Em mà không thành thật, tối nay tôi nhất quyết nói cho bố mẹ em biết chuyện hôm nay_Hắn nhếch môi lạnh lùng, đe dọa _Dạ thật ra em bị tai nạn ạ, em bị một chiếc moto đâm phải nên mới đến muộn ạ_Nó thành thật khai báo, còn hắn nửa tin nữa không, nhưng sau một hồi hắn cũng tin vì ở tay trái nó có một vết xước khá là dài, máu cũng rơm rớm ứa ra _Thầy làm gì vậy ạ_Nó ngạc nhiên khi thấy hắn lấy hộp dụng cụ ytế rồi nắm lấy tay trái nó _Bộ em không phải là người à, bị như vậy mà không có cảm giác đau à_Hắn vừa nói vừa khử trùng cho nó _Đau chứ sao không thầy, chẳng qua em không để ý thôi, mà mấy vết thương nhỏ này có là gì đâu ạ_Nó mỉm cười dịu dàng khi thấy hắn lại quan tâm mình đến như vậy, bỗng nhiên một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng nó, vô tình hắn ngước lên và thấy nó cũng đang nhìn hắn, bốn mắt cứ chằm chằm nhìn vào nhau như bị thôi miên _Xong rồi, nếu em mệt thì cứ ở lại đây nghĩ, lát về tôi sẻ đưa em về_Hắn khẻ lấy lại được tinh thần, nhẹ nhàng dán lại vết thương cho nó rồi đứng dậy _Uầy được vậy còn gì bằng, thôi thầy đi đi để em còn nghĩ ngơi_Nó phấn khởi nói _Ơ cái con bé này, đây là phòng làm việc của tôi hay của em, mà thôi em nghĩ đi, nhớ là đừng phá rối đồ trong phòng đấy nhé_Hắn mím nhẹ môi mỉm cười nói rồi rời đi. *Chiều tối* _Thôi em vào nhà đi, tôi về đây_Hắn mở cửa xe cho nó _Vâng em cám ơn thầy ạ_Nó _Phong đấy à, con vào nhà ăn cơm đã rồi hẳn về_Bố mẹ nó không biết từ đâu xuất hiện ở sau lưng chúng nó lên tiếng nói _Ơ vậy thì còn gì bằng ạ_Hắn lúc đầu cũng có dự định sẻ từ chối, nhưng khi thấy nó lắc đầu ý muốn hắn là không đồng ý, hắn vì muốn trêu chọc nó nên đã nhận lời ngay và luôn _Sao hôm nay con lại đi xe của thầy Phong vậy, xe của con đâu_Bố nó hỏi, còn nó cứng họng không biết làm sao, nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu nhưng hắn thì làm lơ đi ánh mắt của nó, thế là cuối cùng cũng phải kể lại tất cả cho bố mẹ nó nghe _Trời ạ, con đúng là hậu đậu, cũng may là không có chuyện gì xảy ra tạ ơn trời đất_Mẹ nó khẻ trách mắng _Nhưng mà sau này việc đi học của con chắc là sẻ khó khăn đây, chắc sau này bố phải đưa đón con đi học rồi_Bố nó than phiền _Thôi con không sao đâu ạ, con đi học bằng xe buýt cũng được ạ_Nó bình thản nói _Đi xe buýt cũng không ổn_Bố mẹ nó lên tiếng phản đối _Con có ý này, nếu cô chú đồng ý con có thể đưa đón em ấy đi học, dù gì con cũng làm ở đó, như vậy sẻ thuận tiện rất nhiều_Hắn mỉm cười trấn an, nhẹ nhàng nói với bố mẹ nó _Có phiền cho con lắm không_Bố nó _Phiền..phiền chứ sao không phiền ạ_Nó chưa để hắn nói mà đaz nhanh nhảu tranh lời _Con ngồi im, bây giờ con chính thức không được có ý kiến ở đây_Mẹ nó khẻ nhíu mày nói, thế là nó đành ngồi im một chỗ _Không có gì đâu ạ, thay vì vậy, cô chú cứ cho con ăn ké cơm mỗi ngày là được ạ, coi như trả công cho con cũng được_Hắn mỉm cười tươi trả lời _Tưởng cái gì, chứ cơm nước, con muốn thì cứ qua đây ăn, vậy thôi quyết như vậy nhé_Bố nó vui vẻ nói, thế là cả nhà nói lại vui vẻ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, riêng nó thì chỉ biết im lặng mà ăn cơm, trong đầu thì rối hết cả lên bởi vì tự nhiên khi không lại có một tài xế đưa đón mới.
|