Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Bộp!!
Trí Dũng đặt lên bàn một xấp giấy dày, kế bên là ba bốn quyển sách cũng dày cộm không kém. Anh khoanh tay đứng trước mặt cô, dùng bộ dáng nghiêm túc và căng thẳng mà nói.
“Từ nay, ngoan ngoãn ở nhà nghe chưa. Đi lại đều sẽ có anh hoặc tài xế đưa trước. Không tự ý đi lung tung nếu không có anh. Về nhà cũng không cần xuống bếp phụ nấu, chỉ cần ở đây đọc hết số sách này.” Anh chỉ vào hướng sách trên bàn.
A Tú cầm lên xem thử. “Làm mẹ không khó. Những cách ăn uống phù hợp khi có thai. Cách tập thể dục để gìn giữ thai nhi khỏe mạnh… Gì đây? Anh Dũng, cái này là…” Cô đỏ mặt.
“Em đấy. Nhớ đọc cho kĩ.” Bên cạnh còn có xấp giấy anh đã cố công tìm những thức ăn dinh dưỡng, đề hẳn thực đơn hằng ngày để yêu cầu phía bếp nấu cho cô ăn.
A Tú trợn tròn mắt, anh ấy có cần lố đến như vậy không – cô thầm nghĩ. “Chỉ mới có ba tuần thôi, anh đừng có nghiêm trọng như vậy chứ…”
“Thời gian trong ba tháng đầu rất nguy hiểm, rất dễ sơ sót. Em tốt nhất cứ nghe lời anh.” Trí Dũng ngồi phịch xuống bên cạnh cô, cả hai người đang ở trên giường lớn. Anh đưa tay xoa gương mặt bầu bĩnh của cô rồi tiện hôn lên đó. “Em ngoan ngoãn một chút, anh không muốn em có chuyện gì đâu.”
Một lần bị bắt cóc với anh là quá đủ. Cũng may thế giới không có Trịnh Mỹ Kỳ thứ hai.
“Ưm… đừng mà.” Anh lại tiến đến hôn cô nữa rồi. “Ba ngày liên tục, anh không chán sao?”
“Sau này nơi này của em to lên, anh sẽ không thể làm gì được.” Anh xoa vào bụng của cô, cách một lớp vải trêu đùa. Trên mặt cũng không thư thả, liên tục hôn lấy cô.
Đầu lưỡi anh trêu đùa vành tai cô, làm ướt đẫm nơi ấy, cắn nhẹ khiến nơi ấy rung lên vì e ngại. Sau khi đùa chán chê rồi mới bắt đầu dần lướt xuống đôi má, cái mũi, rồi đến môi. Anh nhẹ nhàng cắn lấy vành môi mỏng nho nhỏ của A Tú, đưa lưỡi mình thâm nhập vào bên trong, cuộn lấy tư vị bên trong nơi đó, thưởng thức như nếm lấy một món ngon hiếm có.
Tay anh cũng không ngoan ngoãn, lần mò xuống sờ lấy cái bụng nhỏ bé của cô, ở nơi này có kết tinh tình yêu của hai người. Chạm vào hơi ấm của nơi đấy, anh mỉm cười hạnh phúc.
“Chúng ta lấy nhau nhé.”
“Vẫn… vẫn còn sớm lắm.” A Tú ngượng nghịu, cô còn quá trẻ mà. “Với lại, mình mới quen nhau, anh sẽ chán em đấy.”
“Đã có em bé rồi, còn sợ chán nữa sao. Chán em, anh vẫn còn cục cưng mà.” Anh cười, rồi lại hôn gáy cổ của cô.
“Đừng hòng, cục cưng của em mà. Chán em, em đem nó đi theo.” Cô giận, đẩy anh ra.
“Thế anh sẽ nhốt em cả đời trong này, để em không đi đâu nữa.” – Trí Dũng luồn hai tay vào, đan lấy tay cô. “Lấy anh nhé.” Trong lúc cô chưa kịp chú ý đã bị anh đè ép xuống giường. Anh dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cô, mỉm cười. A Tú im lặng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay của anh áp lên đôi má đang ấm nóng của mình, rồi khẽ gật đầu.
|
Chương 49:
Công việc ở công ty đã được dàn xếp ổn thỏa, bởi trong suốt bốn ngày qua, Trương Trí Cao làm việc liên tục không ngơi nghỉ. Hôm nay anh mới có thể ghé thăm An Bình được. Nhưng vừa vào phòng bệnh đã không nhìn thấy cô đâu, anh còn lo cô sẽ chạy đâu mất, hóa ra cô ở trên sân thượng hóng gió.
“Sao lên đến tận đây, em vẫn còn chưa khỏe đâu.” – Trí Cao đến tận nơi, nhìn thấy cô đang ngắm cảnh xung quanh. Dáng vẻ cô lúc này tuy gầy gò nhợt nhạt, nhưng lại là dáng vẻ duy nhất anh yêu thích, hơn bất kỳ cô gái xinh đẹp lộng lẫy nào.
Cô mặc áo bệnh nhân màu trắng, tóc xõa dài bay lướt trong gió, đôi mắt đang mơn man nhìn cảnh vật phía xa liền bị tiếng gọi làm giật mình, quay đầu lại nhìn.
“Anh còn đến đây làm gì?” – cô lạnh lùng hỏi anh. Mấy ngày qua anh biến đi đâu mất, còn tưởng quên mất có cô rồi.
“Anh bận xử lý chuyện công ty, em biết mà.” Trí Cao tiến lại gần. Nhìn theo thái độ này, nhất định là cô giận anh đã bỏ quên cô. “Anh làm xong cả rồi, bây giờ sẽ có nhiều thời gian bên em hơn.”
“Ai thèm ở bên anh.” Cô quay mặt đi chỗ khác khi anh cố nhìn cô. Không phải An Bình muốn làm cao, chỉ là đơn thuần muốn chọc ghẹo anh thêm một chút.
Trí Cao thở dài một cái. Hết cách rồi. Với cô gái này nhất định phải làm mạnh tay một chút, như vậy mới có thể giải quyết nhanh chóng. Nghĩ vậy, anh liền đưa tay kéo lấy cô, ôm chặt vào lòng.
“Nè anh làm gì vậy? Buông ra, ở công cộng đấy có biết không!!” Cô đánh vào vai anh mấy cái, muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của cô không thể.
“Anh khóa cửa rồi, xin phép y tá luôn rồi, thế được chưa.” Anh đưa mặt dí sát vào mái tóc cô, ngửi lấy mùi tóc thân quen đã lâu rồi anh không được nghe qua, ôm lấy cơ thể gầy gầy đã lâu rồi anh không cảm nhận qua. Mọi thứ rõ ràng rất quen thuộc, nhưng chỉ cần một thời gian không có, lại giống như mới lần đầu. “Em gầy quá rồi. Anh đã dặn y tá cho em ăn nhiều cơ mà. Lát nữa anh sẽ ý kiến lại với bệnh viện.”
“Không cần. Là do em không hợp khẩu vị.” Vì cô đã quen ăn đồ ăn anh nấu lúc ở nhà rồi.
“Vậy từ mai anh sẽ nấu cho em, công việc sắp tới không còn bận nữa.” Anh vỗ về vai cô. Cô đã không còn gượng gạo căng thẳng trong vòng tay anh nữa, cũng không còn vùng vằng đòi đẩy ra.
“Không-“ chưa kịp nói xong, cô đã bị anh tóm lấy, dán chặt môi anh lên môi cô. Cứ tiếp tục để cô nói, rốt cuộc chẳng có lời nào tốt lành. Anh đã nhịn mấy tháng nay rồi, bây giờ phải triển khai cú quyết định mà thôi. Anh cương quyết cướp lời nói của cô, đem nó vào trong miệng, cuồng dã giao quấn lấy cái lưỡi mềm mại ngọt ngào của cô.
Hơi thở cô như dần mất đi trong từng động tác của anh. Đã lâu rồi cả hai mới thân mật, làm cô vừa thấy choáng ngợp vừa thấy rất ngại ngùng. Theo phản ứng, cô định đẩy anh ra. Anh liền nắm chặt tay cô lại. “Đừng ồn ào nữa, nếu không anh sẽ cho em mát mẻ ở đây luôn.” – rồi cười đầy gian manh.
“Cái đầu của anh.” Biết dùng tay, dùng chân cũng không được, cô liền vận hết công sức, dùng chiêu “thiết đầu công” đánh vào đầu anh một cái. Lúc này, Trí Cao mới chịu buông cô ra.
“Ui, em có biết là đau lắm không hả? Đau lắm đấy.” Anh ôm đầu rên rỉ.
Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của anh, có khi nào cô đã làm hơi quá tay không. Đầu cô cũng thấy đau ơi là đau, đúng là đã lỡ chơi dại mất rồi. “Xin lỗi nha, em không cố ý… Ai biểu… anh…” cô cuống quýt chạy đến xoa đầu anh.
“Được rồi, anh tạm tha thứ cho em.” Trí Cao nhéo mũi cô một cái. “Hết giận anh rồi chứ?”
“Giận anh, chuyện gì?” trong một khắc, cô quên mất.
“Chuyện làm chúng ta hơn hai tháng nay không thể gặp nhau.” Chẳng lẽ cô quên rồi sao.
“À.” Cô đã nhớ ra. An Bình ngước mắt nhìn anh, vẫn là dùng đôi mắt to tròn đầy quyền lực ấy, mỗi khi nó nhìn vào anh liền khiến anh cảm thấy vừa thích vừa e ngại, giống như muốn tìm hiểu vào sâu bên trong lòng anh vậy. “Anh, lúc đó đã bảo Trí Dũng đến cứu em phải không?”
“Đừng đánh trống lảng, trả lời anh.”
“Anh trả lời em đi, em sẽ trả lời anh.” Cô ngượng nghịu đưa hai tay ra phía sau lưng, nắm chặt lại.
“Vì lúc đó anh không muốn Trịnh Thông biết anh còn sống. Biết anh còn sống, làm sao hắn ra chịu giao dịch dễ dàng như vậy. Để hắn ỷ y rằng anh đã chết, sẽ thuận tiện hành động hơn.” Anh trình bày. “Đã để em chịu khổ rồi, tất cả là tại gia đình anh.” Nếu không vì Trịnh Thông có thù với nhà anh, cô sẽ không vướng vào cuộc trả thù vớ vẩn này.
“Em cũng nghĩ rằng anh đã chết.” An Bình bước đến, đưa hai tay ôm lấy gương mặt anh. “Và lúc đó, em đã khóc rất nhiều. Có cảm giác như là, thế giới xung quanh em từ nay không còn gì nữa.”
“Anh xin lỗi.” Anh ôm cô vào lòng.
“Trước đây em có rất nhiều ước mơ, mà những ước mơ đó không cần ai bên cạnh cả. Vậy mà tại vì anh, em trở nên ước mơ gì cũng có anh trong đó, làm việc gì nhất định cũng sẽ có anh bên cạnh. Anh làm em trở nên phụ thuộc vào anh.” Cô đánh vào lưng anh vài cái. “Lúc nghĩ anh đã chết, em thực sự có cảm giác muốn giết chết ông ta – Trịnh Thông.”
Trương Trí Cao có chút bất ngờ, quay mặt sang nhìn cô.
“Bất ngờ lắm sao? Phải, em cũng bất ngờ đấy. Lúc biết anh vì em mà giết người, em đã ca thán bao nhiêu là từ ngữ đạo đức, còn giận anh suốt mấy tháng. Thế đấy.” An Bình gãi đầu, chu chu miệng phân bua. “Lúc đó em còn chẳng quan tâm lỡ giết ông ta có vào tù không, có mất tương lai không, có đánh đổi tất cả không… Em chẳng để ý gì nữa.”
An Bình cầm hai tay anh lên, nắm chặt lấy nó, để anh cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay cô lúc này. Tay cô mềm mại hơn nhiều so với bàn tay thô ráp của anh, nhưng cô lại rất thích chúng. “Em nghĩ rằng, nếu không có anh, những thứ đó đều trở nên… không có ý nghĩa. Em nghĩ… em hiểu cảm giác anh lúc đó rồi.”
Hai người im lặng nhìn nhau, đứng giữa bầu trời cao rộng. Xung quanh vạn vật đều trở nên nhỏ bé, xa và hun hút, nhưng họ đều không quan tâm, bởi lẽ lúc này họ chỉ nhìn thấy nhau mà thôi.
Trí Cao hạnh phúc ôm lấy An Bình, bế cô lên thật cao.
“Ngày mai em có rảnh không?”
“Để làm gì? Anh bỏ em xuống trước đi, em sẽ ngã đấy.”
“Hẹn hò.”
|
Trương Trí Cao hôm nay dẫn An Bình đi chơi ở công viên, đây là điều làm cô vô cùng bất ngờ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt “không thể tin được”, rồi cũng thuận theo ý anh. Bệnh viện yêu cầu chỉ cho cô rời đi một hôm, sau đó phải quay lại để tiếp tục vật lý trị liệu, hoàn thành đủ thời hạn mới được xuất viện.
Vì chỉ có một ngày, anh đành hẹn cô đi từ sớm, mong được ở bên cô lâu thêm lúc nào hay lúc đó. Anh dẫn cô đi rất nhiều nơi, vào rất nhiều chỗ thú vị. Trước đây anh cũng từng đi công viên, nhưng đã quá lâu rồi. Kể từ khi vào cấp hai, đã không còn những kỉ niệm này nữa. Còn đối với An Bình, cô ở ngoại thành, nhà lại nghèo khó, tiền đâu mà có thể đi những công viên lớn như vậy. Thế nên đối với hai người họ, đây cũng chẳng khác gì lần đầu tiên.
“Đẹp thật đấy! Trang trí rất khá!” An Bình đảo mắt nhìn xung quanh, trầm trồ thán phục những công trình mà những kiến trúc sư tài ba đã tạo ra. Tất cả đều được chạm trổ rất tinh xảo thành đủ thứ hình dạng long phượng. Đặc biệt nhất phải kể đến những vòi phun nước ở đây. Đây là điểm nổi bật nhất của công viên này, những ngọn tháp nước phun cao đến hơn mười mét tỏa ra nhiều phía, tạo thành những hình dạng đẹp mắt như pháo bông trong ánh đèn lung linh đủ màu sắc.
“Thích không?” – Trí Cao cười, rồi nắm chặt tay cô, dẫn đi thêm nhiều nơi nữa. Họ đi như thế thấm thoát cũng hết một ngày trời.
“Trễ rồi, tám giờ, chúng ta nên về thôi.” – An Bình nhìn đồng hồ đeo trên tay.
“Đã xin phép bệnh viện đi cả ngày, bất quá ngày mai hẵng về.” Anh vẫn còn nhiều kế hoạch mà.
“Thế cả đêm nay chúng ta làm gì, anh ngốc. Mà hôm nay anh lạ thật đấy, sao lại dẫn em đi nhiều thế?”
Trí Cao quay sang nhìn An Bình, thử im lặng một chút, xem cô có tự động nhớ ra hay không. Quả nhiên cô chẳng nhớ gì, còn anh lại in khắc từng lời từng chữ. Ngày đó cô bảo rằng anh và cô không giống một đôi, vì suốt ngày nơi họ gặp gỡ chỉ là công ty, ở trường cũng chỉ giao lưu đôi chút. Từ ngày quen nhau, cũng chưa bao giờ cả hai đi chơi một bữa gọi là hò hẹn, khiến cô có cảm giác không tin lắm vào mối quan hệ này. Cô còn nói, những gì hai người trò chuyện đều xoay quanh công việc và những việc chung, chưa bao giờ hỏi han nhau về sở thích hay những chuyện rất đời thường mà các cặp đôi hay làm.
“Không phải em muốn chúng ta giống một đôi sao? Như vậy đã giống một đôi chưa?” Anh nắm chặt tay cô, hôn lên má cô một cái, ngọt ngào và dịu dàng. Anh cũng giống cô, cái gọi là hò hẹn thực sự đều chưa từng kinh qua. Anh thường đi chung với các cô gái khác, chủ yếu là quán bar, hoặc đi hẹn theo nhóm, vả lại, khác nhất là ở chỗ, đó không phải người anh thật lòng yêu. Còn người trước mặt này, anh không thể buông bỏ.
Người này không biết từ bao giờ đã tự ý chạy vào, ngồi cố định trong một chỗ, quyết không chịu rời đi. Khi anh quyết định xem sự tồn tại ấy là hiển nhiên, người ấy lại đòi bỏ chạy. Người ấy chỉ đi chưa bao lâu, đã khiến anh cảm thấy chỗ khuyết ấy như dần mục nát. Vị trí ghế ngồi đặc biệt đó, nếu không phải của người ấy, nhất định cũng không dành thêm bất kỳ ai.
“Anh làm tất cả là vì em sao?” Cả suốt buổi hẹn này, mọi thứ gần như hoàn hảo, không điểm nào phật ý. Tất cả đều là anh đã chu toàn trước cho cô?
“Nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Một ngày thực quá ít, hoàn toàn là không đủ.” – anh ôm chặt lấy cô, hít hà mái tóc đầy mùi hương thân thương mà cướp sạch trái tim anh ấy.
“Tham lam. Không phải lúc nào anh cũng rảnh rỗi như vậy đâu, một ngày là tốt rồi.”
“Không, từ ngày mai sẽ bớt việc hơn, chừng khoảng một tháng nữa là có thể kết thúc mọi việc.”
“Hả? Gì cơ?” An Bình bất ngờ, kết thúc mọi việc là sao?
“Anh đã ủy quyền chuyển nhượng công ty cho một người trong dòng họ nhà họ Trương, cũng nằm trong hội đồng quản trị với số cổ phần kha khá. Anh bán lại toàn bộ cổ phiếu mà cha anh có được, để hắn lên nắm chức Tổng giám đốc rồi.”
An Bình vội đẩy anh ra, sờ trán anh liên tục, gương mặt rất đỗi kinh ngạc. “Anh có bị gì không?”
“Không, anh đã nghĩ rất kỹ. Anh không muốn tiếp tục lưu giữ công ty phiền phức ấy nữa, vả lại đó là công ty liên doanh nhiều thành phần, có rất nhiều kẻ anh không muốn giao lưu. Thêm nữa chuyện lùm xùm sau những đợt cùng Trịnh Thông khiến cho cái tên Trương Chương dần mất giá, họ đang quyết định đổi tên công ty. Như vậy, ở đó cũng không còn gì để anh luyến tiếc.”
“Rồi anh dự định làm gì?”
“Anh đã mua được một khu đất mới, dự kiến xây dựng trong khoảng nửa năm là có thể thành lập được một công ty mới. Đây là công ty gia đình, hoàn toàn thuộc sở hữu của chúng ta, như vậy có thể không gặp phiền phức vì các thành viên khác. Anh muốn tự tạo một sự nghiệp thật tốt, để chờ em.”
“Chờ em?” An Bình không hiểu, chờ cô làm gì.
“Chờ em trở thành Tổng giám đốc của công ty đó. Không phải em thích những công việc kinh doanh sao? Anh nói rồi, anh không thích chúng, anh có thể làm luật sư cố vấn cho em, vì anh học ngành Luật. Còn chuyện kinh doanh, anh vốn không thích hợp.” – Trí Cao nói rất cương quyết và chắc chắn.
“Nhưng em… em làm sao nhận tiền của anh, nhận công ty anh xây, em…” cô đâu là gì với anh, vì sao anh cần phải làm như thế? Trí Cao, anh có phải quá tin cô rồi không, cô chỉ là một người ngoài.
“Em là vợ của anh.” – Trí Cao nắm lấy bàn tay cô, ngay lập tức đưa cho cô nhìn thấy một chiếc nhẫn. Đó là loại nhẫn cưới có thiết kế đơn giản, chỉ chạm trổ kiểu chìm một viên kim cương nhỏ lấp lánh, hợp với tính cách giản dị không thích màu mè của An Bình. “Lấy anh nhé, An Bình.”
Sự việc diễn ra đột ngột, cô không có tâm thế chuẩn bị trước nên cảm thấy vô cùng bối rối. Trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm xúc ngọt ngào kì lạ. An Bình, tự bản thân cô đã hứa sẽ không kết hôn sớm, muốn lập nghiệp cho thật tốt trước đã, nhưng đứng trước tình cảm ngọt ngào này của anh, cô sớm đã không còn lý trí nữa.
“Em… em không phải người vợ tốt, em học hành thì được, nhưng nữ công gia chánh thì… Vả lại, còn sớm lắm, em chưa ra trường nữa… Em…” nước mắt An Bình lã chã rơi. “Dù em có như thế, anh cũng đừng rời xa em, có được không?”
Những giọt nước mắt của An Bình cứ lăn dài trên má, cô không tự kiềm chế được xúc động của chính mình. Cô biết có rất nhiều điều là vội vã, là không nên, nhưng cô cũng không muốn rời bỏ người đàn ông này. Đã từ lâu cô biết, cô đã nhập vào một trận địa mãi mãi không có lối ra.
Hay phải nói là, bắt đầu từ lúc gặp anh tại Đông Hoa, cô đã biết ánh mắt mãi mãi cuốn hút theo con người ấy mất rồi.
Ngày này một năm sau, họ đã chính thức lấy nhau. Và dĩ nhiên trước đó, họ đã cùng nhau hẹn hò không dưới hai trăm lần.
“Nhiều như vậy đã đủ thỏa mãn em chưa?” – anh hỏi cô trong hôn lễ. Trước ngày kết hôn, hai người vừa mới đi du lịch ở Singapore về.
“Sau này còn phải nhiều hơn!” – cô quàng lấy vai anh, hôn anh thật ngọt. “Em muốn hẹn hò cả đời.”
|
Chương 50:
Quán ăn gia đình Familian tuy nhỏ bé nhưng lại rất được thực khách ưa chuộng, gần đây nhờ có một vài bài báo ẩm thực nêu tên đích danh, khiến danh tiếng nơi này càng thêm nở rộ. Điểm đặc biệt của quán là, chỉ mở từ sau sáu giờ tối cho đến mười một giờ đêm. Vì khoảng thời gian ít ỏi như vậy, càng làm người ta khao khát muốn ăn thử và tranh thủ đến.
Hôm nay quán ăn tạm nghỉ một hôm vì đã có khách bao trọn nơi này, không ai khác chính là Trương Trí Dũng – anh trai “không cùng máu mủ” với vị chủ quán bảnh trai Trương Trí Cao.
“Cũng tại A Tú nằng nặc muốn đến đây, nếu không tôi đã chọn một nơi hoành tráng hơn rồi.” Trí Dũng nhấm nháp chút rượu vang, miệng cằn nhằn.
“Không ưng thì anh chọn quán khác cũng được, để A Tú cùng Nhã Nhi ở lại là được.” – An Bình lấy ly nước đặt vào đầu Trí Dũng một cái cốp!
“Đây là thái độ với khách sao?” Trí Dũng quay ra hất tay An Bình. “A Tú, chúng ta đi, con gái chúng ta không thể chúc mừng tiệc đầy năm ở nơi như vậy được.” rồi kéo tay A Tú.
“Thôi được rồi mà, hai người, cứ khắc khẩu nhau mấy năm như vậy sao. Cũng đã là người lớn cả rồi.” A Tú cười, xua xua tay giảng hòa. Bên cạnh A Tú, Nhã Nhi cũng chồm lên quấn quýt, muốn hóng cuộc vui.
Trong lúc đó, Trương Trí Cao – đầu bếp chính của Familian, đem ra một số đồ ăn nhẹ ra để khai vị trước.
Tất cả món ăn đều được bày trí sang trọng và đẹp mắt, tuy một phần không quá nhiều nhưng lại rất vừa miệng, đủ để thực khách ăn rồi vẫn còn thòm thèm muốn quay lại lần nữa.
“Thôi đi, làm cô ấy xúc động, coi chừng em bé sẽ rớt ra ngoài đấy.” Hiện tại An Bình đang mang thai ở tháng thứ bảy, tức là còn hai tháng nữa sẽ lâm bồn, vì vậy anh tạm ngưng tất cả mọi hoạt động tại công ty của cô và thay cô quản lý. Từ lúc An Bình ra trường, cô yêu cầu anh và cô sẽ cùng nhau quản lý và xây dựng công ty chứ không muốn anh ở nhà, vì vậy anh đành để công việc yêu thích của mình vào ban tối, còn buổi ngày sẽ cùng cô ở trên công ty.
Công ty thành lập chưa lâu nhưng hoạt động khá ổn định, cộng thêm một số nhân viên ở nơi cũ muốn cùng tiếp tục làm việc với Trí Cao và An Bình nên đã đầu quân sang đây, dĩ nhiên có cả Quốc Huy và Ngọc Kiều – những trợ thủ làm việc đắc lực. Vì vậy nơi này không ngừng lớn mạnh hơn trong thời gian ngắn. Và hai người đó cũng vừa kết hôn vào hai tháng trước.
Đứa bé của An Bình được siêu âm là con trai, vì vậy Trí Cao đang đau đầu chọn một cái tên cho nó. Thực ra anh thích con gái hơn, vì như vậy sẽ nhìn thấy một tiểu An Bình, vừa bé nhỏ vừa kiêu ngạo. Còn An Bình thì cảm thấy, trai gái cô đều thích, chỉ có điều nếu cùng một lúc sinh đôi sẽ tốt hơn, như vậy đỡ vất vả phải sinh đến nhiều lần.
“Ha, con đầu của tớ là Nhã Nhi – con gái, còn con đầu của cậu là con trai. Có khi nào mình nên tác thành cho chúng nó không nhỉ?”
A Tú vừa mới gợi mở sáng kiến, liền chịu cái trừng mắt của An Bình cùng Trí Dũng.
“Này A Tú, tớ không muốn con trai tớ gọi tên kia là nhạc phụ đâu.” – cô nghiến răng.
“Nghĩ đến cảnh Nhã Nhi đáng yêu thế này phải gọi cô ta một tiếng mẹ, kinh khủng quá.” Trí Dũng ôm đầu, tỏ vẻ bất lực, chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tiếp.
Nhã Nhi nghe vậy, liền với với người lên, xoa vào bụng của An Bình, rồi ôm ấp nó, mỉm cười rất tươi. Nhã Nhi chưa biết nói, chỉ có thể “a .. a…” mà thôi, nhưng có thể nhìn ra vẻ mặt cô nhóc rất thích thú.
“Haha, nó có vẻ rất thích con trai của chúng ta.” Trí Cao bước đến ôm An Bình từ phía sau, xoa xoa vào chiếc bụng đang to tròn của cô. “Có lẽ gia đình chúng ta rất có duyên với nhau đấy.”
“Đừng có hòng! Anh muốn bán con à!” An Bình nhéo tai Trí Cao. “Đêm nay ngủ phòng khác nha.”
“Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu mà.”
“Quá muộn rồi!”
Tiếng cười vang rộn rã từ trong quán ăn gia đình ấm cúng Familian, dưới ánh đèn màu vàng ngọt ngào, ai cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc của những con người đang ở tại nơi này. Có ai biết được, họ đã từng trải qua rất nhiều sóng gió để có thể đến bên nhau. Đã có rất nhiều hiểu lầm, rất nhiều cách biệt, cũng có không ít nước mắt, nhưng tất cả đều đã cùng nhau, nắm tay đi đến điểm cuối của hạnh phúc.
Và biết đâu được, một con đường hạnh phúc mới cũng đang dần rẽ ra, trong thứ tình cảm ngây ngô khờ dại xuất phát từ lúc nhỏ của Nhã Nhi và Trí Dương – con trai của Trần An Bình cùng Trương Trí Cao. Đó sẽ là một thiên tình sử mới, dịu dàng ngọt ngào và đầy ắp hi vọng.
~HOÀN~
|
|