Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Chương 41:
Bây giờ là giấc chiều, mặt trời bắt đầu hạ xuống, ánh nắng gắt gao chiếu vào phòng làm An Bình chói mắt, phải đứng dậy kéo rèm lại. Mặt trời buổi chiều đặc biệt có hại, nhất là đối với người đang có sức khỏe yếu như cô. Vả lại, nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ có thể thấy một bầu trời thật cao thật rộng, nhưng cũng thật lạc lõng cô đơn càng làm cô chán nản nhiều hơn. Vì đã ở quen dần trong bệnh viện, cô đã bảo A Tú hãy về nhà, mọi sinh hoạt vẫn như mọi khi, không cần đến đây nhiều lần nữa. Vả lại trông người tên Trí Dũng kia cũng có vẻ không thích.
An Bình với Trí Dũng hầu như chưa bao giờ nói chuyện, phần vì cả hai vừa nhìn đã không thích nhau, phần vì cũng không có gì để nói. Lần duy nhất Trí Dũng nói chuyện với cô, là bảo cô với Trí Cao có chuyện gì hãy tự giải quyết với nhau, đừng lôi kéo anh hay A Tú vào trong chuyện này. Bất ngờ nhất là, Trí Dũng đã nói cho cô biết rằng lần tai nạn này đều là do Trịnh Mỹ Kỳ thu xếp để hại A Tú, người gián tiếp làm cho cô thành như thế chính là anh, và anh đã cúi đầu xin lỗi cô. Anh còn mong cô đừng nói lại với A Tú kẻo cô ấy cảm thấy tự trách mình.
Hành động này của Trí Dũng làm An Bình bất ngờ. Người này thật lòng yêu bạn của cô. Ít nhất qua những hành động này đã cho thấy điều đó. Một người đàn ông cao cao tại thượng, lại có địa vị xã hội tốt như anh, không nhất thiết phải cúi đầu trước cô, nhưng anh đã làm vậy vì A Tú. An Bình cảm thấy vui, rốt cuộc A Tú cũng đã tìm được người xứng đáng với mình. Và giờ là lúc cô nên để họ dành chút thời gian cho nhau.
Có lẽ so với Trí Dũng bên ngoài trông phức tạp, nội tâm anh lại dễ dàng hơn Trí Cao rất nhiều. An Bình thở dài một hơi, nghĩ về tình cảm giữa cô và Trí Cao. Cô vẫn nhớ anh rất nhiều, nhưng sợ rằng khi gặp anh lại không biết nên làm gì cho tốt.
“Này, mày nói xem, ta nên làm gì bây giờ?” – cô với tay lên đầu giường, lấy con búp bê làm bằng bông nhẹ nhè, êm êm mà anh đã mua cho cô lúc cô đang nằm viện. Thực ra An Bình không có sở thích với búp bê, chỉ là cảm thấy nơi đây buồn chán quá, có đồ vật bằng bông nho nhỏ để cô bóp nắn, tùy tiện quăng tùm lum cũng có thể xem như là vui. Hôm cô buồn giận anh, quyết ý không gặp anh nữa, cũng là cầm con búp bê này mà khóc.
“Chủ của mày ấy, ta rất yêu anh ấy.” – An Bình xoa nhẹ vào mặt con búp bê, hình dạng của nó không đẹp chút nào. Thẩm mỹ ăn mặc của Trí Cao rõ tốt, không hiểu sao chọn con búp bê có gương mặt cứ như đang mếu thế này, khiến cô hễ nhìn liền buồn cười. “Anh ấy nói mua cho ta con búp bê có gương mặt tức cười để ta mỗi khi nhìn có thể cười nhiều hơn. Nhưng bây giờ mỗi khi nhìn mày, ta lại cảm thấy rất buồn, rất buồn rất buồn.”
“Lần đầu gặp anh ấy, anh ấy trông rất xuề xòa, lại bỡn cợt, ta thực sự ghét người như thế. Ta thích mẫu người trầm tính lại đĩnh đạc, giống như Alex vậy. Nhưng A Tú nói tình cảm của ta với Alex chỉ là ngưỡng mộ với mẫu hình mình mong đợi, vì thế ta mới có thể dễ dàng quên đi mà ở cạnh anh ấy. Anh ấy cũng rất quá đáng, chưa là gì của nhau, đã đem ta một đêm ăn sạch. Vậy mà… ta lại không thấy ghét anh ấy. Có phải ta cũng rất kì cục không?
Ở bên anh ấy làm ta thấy vui, ta cảm thấy anh ấy đơn giản và thật dễ hiểu. Đến khi ta dần quen tính cách đó, anh ấy lại thay đổi.” – cô ôm chặt búp bê vào lòng, nhíu mày lại, lòng thấy vô cùng chua chát.
“Không, ta cũng không biết, anh ấy là thực sự thay đổi, hay rõ ràng tính cách ngay từ đầu của anh ấy là như thế, chỉ là ta quá kém cỏi không nhận ra. Điều đó làm ta thấy sợ, người ta đang yêu rốt cuộc là ai, ta là yêu anh ấy thực sự, hay là đang yêu cái vỏ bọc anh ấy tạo ra? Càng nghĩ đến, ta càng không dám đối mặt cùng anh ấy.
Rõ ràng ta là nữ cường, ta có thể tự thân vận động, đạt thành tích tốt. Trong học tập ta vốn chưa bao giờ lo nghĩ, trong mối quan hệ bạn bè cũng chỉ cần mỗi một bạn thân. Nhưng đối mặt cùng anh ấy, ta có cảm giác vô dụng chưa bao giờ có trước đây…
Anh ấy thật lòng yêu ta không? Mày nói xem…” – An Bình rơi từng giọt nước mắt.
Cánh cửa bất ngờ mở sập ra. Có bốn người đàn ông lạ mặt xông đến, tất cả đều bịt khẩu trang kín và đeo cả kính đen, vội vã chạy đến giường bệnh của An Bình. Vì đây là phòng cá nhân nên ngoài An Bình không còn ai nữa cả.
“Các người là…” – An Bình hét lớn, nhưng chưa kịp hoàng hồn đã bị bọn họ đánh thuốc mê, đem lên xe lớn có giăng màn đen xung quanh, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện một cách ngoạn mục.
Khi Trí Cao bước đến phòng bệnh, xung quanh đã không một bóng người. Tất cả bệnh viện cùng lùng sục cũng không thể tìm ra.
“Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy?” Trí Cao tức giận túm áo của bác sĩ đặc cách chữa trị riêng cho một mình An Bình. “Camera, bảo vệ, nhân viên… tất cả chết hết rồi hay sao?” – Anh đạp phăng chiếc bàn ở gần đó văng vào trong góc. Chưa bao giờ trông anh tức giận mất kiểm soát như vậy, người tài xế đứng bên cạnh cũng một mực ngăn cản mà không thể. Anh tức họ, cũng giận bản thân mình, chỉ vì hai tháng qua không thấy động tĩnh, vả lại để tránh gây chú ý nên đã thu về nhóm vệ sĩ, chỉ dặn dò y tá tích cực đến trông chừng An Bình. Lỗi là do anh sơ suất, mới khiến An Bình mất tích như vậy.
“Xin lỗi ngài… nhưng… thực sự là chúng tôi đã tắc trách. Ai đó đã vào phòng bảo vệ, đánh gục tất cả mọi người và tắt hết toàn bộ camera… Có một vài bệnh nhân cùng nhân viên nhìn thấy bốn người mặc vest đen, nhưng họ đều bịt kín, trông rất du đãng nên không ai dám động đến. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát ngay…” – ông bác sĩ run rẩy nói, dẫu sao Trí Cao cũng có chỗ quen biết với giám đốc bệnh viện, nếu làm lớn chuyện này, chỉ sợ họ cả cái nghề cũng không thể giữ.
“Tốt nhất là các người tìm được tin gì phải nói ngay lập tức. Nếu cô ấy có một chút mệnh hệ nào, cái bệnh viện này tôi cũng sẽ san bằng.” – anh có khả năng để làm điều đó. Nói rồi anh bỏ đi một nước không quay đầu lại, chỉ nhanh chóng nhấc điện thoại. “Tôi cần vài người điều tra giúp tôi một cô gái vừa bị bắt cóc…”
Tạm thời chuyện này anh không muốn làm lớn, vì muốn lặng lẽ bắt trọn ổ tất cả. Nhất định đây là do Trịnh Thông cùng Trịnh Mỹ Kỳ bày ra. Chuyện Ngọc Kiều tìm ra bọn làm phản có lẽ cũng đến tai chúng, chúng chỉ còn cách bắt An Bình làm con tin uy hiếp để Trí Cao giao ra tất cả tội chứng về gian thương của bọn họ, tránh chuyện phải sa vào vòng pháp luật. Được! Muốn đấu sao, anh sẽ đấu đến cùng. Giờ phút này anh đã không còn gì để mất.
“Anh liên hệ với Hắc Long cho tôi ngay bây giờ” – Trí Cao ra lệnh cho tài xế riêng của mình.
“Dạ vâng. Nhưng mà… anh muốn làm gì vậy, tổng giám đốc?” – tài xế rụt rè hỏi. Hắc Long là bang xã hội đen có tiếng, động đến họ rõ ràng là thách thức cùng pháp luật, bởi lẽ bang này từ lâu đã được cảnh sát “đặc biệt chú trọng”, chỉ cần sơ hở tóm được điểm yếu sẽ liền vào cuộc ngay.
“Bắt cóc Trịnh Mỹ Kỳ.” – chỉ trả lời gỏn gọn một câu.
——-
A Tú đang ở trong phòng riêng của Trí Dũng. Lúc này họ đang có chút thân mật ôm ấp sau nhiều ngày không gặp. Trí Dũng làm công việc phải thường xuyên đi lại, có nhiều hôm anh phải đi máy bay đi về trong ngày sang khác tỉnh thành khác, cũng có hôm đi cả một tuần để sang Nhật Bản hay Hàn Quốc, mở rộng việc phát triển công ty du lịch của bản thân. Vậy mà chưa kịp làm gì đã nghe tin động trời rằng An Bình bị bắt cóc.
“Em… em phải đi ngay!” A Tú vội vã mặc chút quần áo vào rồi xách giỏ. Trí Dũng nhanh tay bắt lại tay cô, kéo cô ôm vào lòng.
“Em đi đâu giờ này? Biết An Bình ở đâu mà tìm?” – Anh nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên trấn an. Hai người này xem nhau như chị em, nhất định A Tú rất lo, nhưng bây giờ có lo cũng không có cách gì.
“Vậy… nên làm sao?” A Tú run rẩy. Tại sao An Bình cứ hết lần này đến lần khác gặp chuyện. Chẳng lẽ đại hạn của An Bình đã đến rồi hay sao?
Trí Dũng ôm chặt A Tú vào lòng, hôn vào gò má ửng hồng phúng phính giờ phút này đang run rẩy của cô. An Bình bị bắt cóc, rõ ràng không phải bắt lầm A Tú. Chẳng lẽ vì Trí Cao đã tóm được chứng cứ rồi hay sao? Nói ra cũng thật quá đáng, nhưng anh có chút nhẹ nhõm vì biết A Tú bây giờ đã được an toàn, không còn trong tầm ngắm của Trịnh Mỹ Kỳ và Trịnh Thông nữa.
“Em ở nhà, ngoan ngoãn nghe chưa. Không ra đường vào lúc này. Chỉ cần ở nhà là được, có quản gia và vài người giúp việc, em cần gì họ đều làm giúp em. Bây giờ anh phải ra ngoài. Nhớ chưa, bây giờ em có đi cũng không biết tìm An Bình ở đâu, đừng gây rắc rối.” – Anh hôn cô một cái rồi cũng nhanh chóng mặc áo quần vào.
“Anh đi đâu?” – chuyện này có liên quan gì đến Trí Dũng đâu, sao anh lại vội vã đi như thế?
“Đi trả món nợ. Xem như không ai nợ ai.” – Trí Dũng mỉm cười. Trước đây tốt xấu gì gia đình Trí Cao cũng nuôi anh, anh có hận Trương Chương cũng không mù quáng đến vong ân phụ nghĩa. Trí Cao không đối tốt gì với anh, nhưng cũng không đối xử tệ, anh không muốn trả ơn cho Trương Chương, nhưng xem như nể mặt công nuôi nấng, trả lại cho con trai ông ta – Trí Cao cũng được.
Có lẽ trước sau, hai người đàn ông này vẫn luôn có mối liên hệ với nhau. Ngày trước thì sống dưới một mái nhà với thân phận anh em, bây giờ thì yêu hai người bạn thân đối tốt với nhau như chị em ruột. Không muốn giúp đỡ nhau cũng là không thể.
Vả lại ngày nào Trịnh Mỹ Kỳ còn ung dung, ngày đó anh vẫn lo sợ thay A Tú, với cá tính vừa dốt vừa lì lợm của cô ta, nhất định không bỏ qua chuyện một cô gái tầm thường như A Tú lại lấy đi vị hôn phu của mình. Vậy nên nhiều tháng qua anh cũng tự âm thầm điều tra, biết được Trịnh Mỹ Kỳ sau chuyện của An Bình đã sang nước ngoài một thời gian, tuần trước mới quay về, đúng là cái gan như thỏ đế, dám làm chuyện xấu nhưng không có can đảm ở lại nhận tội. Anh còn biết được chuyến đi nước ngoài này của cô ta cũng len lén tha về một số loại hàng cấm không thể bày bán ở trong nước, nhưng chuyển vào trót lọt như vậy, nhất định trong hải quan cũng có kẻ đứng sau. Những dữ liệu này anh có được, có thể tóm một lúc trọn ổ đường dây buôn bán hàng lậu này.
|
Chương 42:
“Lần trước anh có bảo em triệu tập giúp anh một cuộc họp, đã hoàn tất chưa?”
“Dạ vâng, em đã liên lạc với hai luật sư của công ty chúng ta để thông qua một số giấy tờ giám đốc đưa cho em. Trong đó gồm có bằng chứng gian thông giữa nhân viên công ty chúng ta buôn bán thông tin cho công ty đối tác, ngầm rút đi nhân viên của chúng ta, cũng có cả vài bằng chứng chứng minh Trịnh Mỹ Kỳ có qua lại với người tên Jonathan – đại diện đứng đầu của Quang Thanh. Đây là một số tấm hình chụp được cảnh họ có trao đổi một xấp phong thư nào đó ở địa điểm bí mật. Vài thám tử mà giám đốc giao phó cũng đã đưa cho em một số thông tin cho thấy rằng: trước đây Trịnh Thông đã từng qua lại giao thương với cha của giám đốc – tức là ông Trương Chương, thời điểm hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian giám đốc dự đoán, nhưng khác một chỗ là thông qua Trịnh Mỹ Kỳ chứ không trực tiếp làm.” Đó là khoảng thời gian mà tất cả những thông tin làm ăn của Trương Chương anh đã không thu thập được, quả nhiên đã bị chính Trịnh Thông thủ tiêu. Nếu trước đây đó chỉ là phán đoán, thì bây giờ xem như đã có đủ bằng cớ.
“Được. Vậy chuẩn bị đi, ta tiến hành cuộc họp sau hai tiếng nữa.” – Trí Cao trầm ngâm nói, gương mặt không lưu chút cảm xúc nào. Đôi mắt anh thâm quầng, có lẽ suốt đêm qua đã hoàn toàn không ngủ. Hơn một ngày kể từ lúc An Bình bị bắt cóc, anh vẫn chưa nhận được tin tức nào. Quái lạ, nếu thực sự là muốn tống tiền, thì giờ này đã phải có tin tức. Còn nếu là do Trịnh Thông chủ mưu, muốn dùng cách này để trao đổi bằng chứng tội phạm, thì hơn một ngày là thời gian quá lâu.
Renggggggggggg!!!!!!!!
“Giám đốc, điện thoại của anh đang reo!” Ngọc Kiều vì tiếng chuông mà giật cả mình. Chuông đã reo hơn ba lần nhưng vẫn không thấy giám đốc có phản ứng, hẳn vì anh đang mãi suy nghĩ lo lắng cho An Bình mà mất tập trung.
“Tới rồi.” Anh cười khẩy.
“Hi! Có phải là Trương Trí Cao – đương Tổng giám đốc của công ty đồ chơi Trương Chương không nhỉ? À không, còn phải là công ty chuyên buôn lậu hàng cấm nữa chứ” Một giọng đàn ông đầy khả ố, cợt nhã trao đổi cùng Trí Cao. “Muốn cứu cô người yêu của mày, thì tao khuyên nên biết điều một chút.”
“Anh muốn gì?” – liền vào ngay vấn đề, anh không muốn dây dưa lâu.
“Tao hả? Tao thì thích tiền thôi. Nhưng có người sẽ đưa tiền cho tao, nếu tao làm cho con bồ mày biến mất. Haha” – hắn vẫn cợt nhã, không đưa vào việc chính.
Nghe đến đó, Trí Cao không thể lấy nổi bình tĩnh, sắc mặt căng đầy sự giận dữ, đôi lông mày chau lại cùng với ánh mắt như muốn giết chết kẻ nào tiến lại gần. Gằn giọng. “Nếu mày làm cô ấy bị thương, dù chỉ một chút, tao sẽ khiến cả nhà mày sống cũng không bằng chết.” – anh nói được, sẽ làm được.
Giờ phút này anh càng lo cho cô nhiều hơn. Không phải thứ Trương Chương muốn chính là đống bằng chứng này hay sao? Nếu đống chứng từ này bại lộ, con gái yêu của hắn sẽ vào tù, thậm chí cả đời có thể không ra khỏi tù được, hắn cũng không tránh khỏi bị vạ lây. Vậy thì tại sao lại muốn dùng tiền để giết An Bình cơ chứ? “Cô ấy có ở đó không, tao muốn nghe giọng cô ấy.” – Anh nhắm mắt, cố tìm lại sự bình tĩnh sau chiêu khích tướng kia.
“Dễ mà cho mày nghe chắc. Này, tao nói rồi, muốn nhận lại cô ta thì biết điều chút. Bắt cô ta thì tụi tao nhận được số tiền như thỏa thuận, nhưng nếu là bắt mày, thì tụi tao nhận được gấp ba. Gấp ba đó, có biết không hả?” – hắn đã nói ra ý đồ của mình.
Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Cái hắn cần thực sự là Trí Cao, nhưng vì Trí Cao đa phần luôn ở trong công ty, ra ngoài thì sẽ có vệ sĩ và tài xế cùng đi, vả lại cũng là đàn ông, chuyện muốn bắt cóc anh quả thật khó hơn nhiều so với An Bình yếu ớt lại đang nằm viện. Dùng An Bình trao đổi lấy anh, không còn điều gì dễ dàng hơn như thế, vì nhất định anh sẽ không chống cự.
Trí Cao cười khẩy, muốn trao đổi anh và An Bình, được thôi. Để bảo toàn sự sống và an toàn của cô ấy, anh không ngại. Nhưng cuộc chơi này không dễ như vậy, đừng tưởng chỉ bên phe hắn có lợi. Đừng quên, cái anh đang nắm trong tay không chỉ là bấy nhiêu đó.
“Mày muốn khi nào?” – anh ngoan ngoãn nhận lệnh.
Cuộc trao đổi đã xong, hắn muốn ngay trong hai tiếng nữa – là lúc Trí Cao dự định triệu tập cuộc họp. Vì vậy, anh buộc lòng phải thay đổi kế hoạch. “Ngọc Kiều, làm như lời anh nói, hiểu rồi chứ? Còn bây giờ, anh phải đi đây.”
“Giám đốc, cẩn thận. Em sẽ báo cảnh sát, được chứ? Và giám đốc hãy đi cùng vài người nữa để đảm bảo an toàn.”
“Hắn muốn anh đi một mình, vậy thì sẽ chiều hắn. Còn chuyện cảnh sát, cho đến khi anh nhấn cuộc gọi giả cho em, em hãy báo, hiểu chứ!”
Ngọc Kiều gật đầu, cắn môi chấp thuận. Tuy rất lo cho Trí Cao, nhưng anh đã quyết như vậy, thân là thư ký cô chỉ có thể làm theo. Cô có nhiệm vụ của mình, anh đã giao phó cho cô, cô nhất định sẽ làm thật thật tốt. “Trí Cao, xin anh hãy yên tâm, em sẽ hoàn thành việc anh muốn.”
Trí Cao mỉm cười, rồi rời khỏi văn phòng.
——
Ở đây không có chút ánh sáng nào, ngược lại xung quanh vô cùng ẩm thấp, lâu lâu còn có vài tiếng động vật sống nào đó đang di chuyển xung quanh, nhưng quá tối không thể nhìn rõ được. An Bình tuy đã dần bình phục, nhưng ở trong nơi kinh khủng thế này, cô có cảm giác chỉ cần thêm vài ngày nữa chắc mình sẽ lại nhập viện. Cô bị đánh ngất, khi tỉnh lại đã ở nơi này. Không rõ là đâu, chỗ nào, không rõ ai là kẻ bắt cóc, nhưng cô đủ bình tĩnh để phân tích xem ai là kẻ có khả năng.
An Bình được cho ăn một chút bánh mì với ly nước lọc, đủ để cô sống sót hơn một ngày, nhưng thực quá khó khăn. Cô bị bịt miệng bằng dây cột, vừa dơ vừa dày, rất buồn nôn nhưng lại không thể ói. An Bình, bây giờ là lúc mày cần phải giữ sức để tìm cách bỏ trốn. May là sau đó cô được cởi bỏ dây miệng ra, với yêu cầu nếu cô la lên dù chỉ một tiếng, sẽ lập tức cắt đứt cổ họng. Nghe xung quanh đây An Bình cũng không nghe thấy tiếng ai trò chuyện hay bước đảo qua, hẳn là khu đất trống rồi, có la cũng vô ích, đành im lặng để tạm thời an toàn. Chân bị trói chặt chẽ, tay thì hơi lỏng lẻo một chút để cô còn cầm bánh mì để ăn, nước để uống – tuy là phải bằng cả hai tay. Trong căn phòng nhỏ chừng hơn mười mét vuông này, chẳng có gì ngoài một ô cửa sổ bé bằng bàn tay, còn bị lấp kính mờ, ánh sáng nhiều lắm cũng chỉ loe loét, ban trưa là thời điểm dễ nhìn một chút, còn từ chiều đến sập tối xem như cô sống trong màn đêm dày đặc.
An Bình run rẩy và muốn khóc. Tại sao cô phải chịu những chuyện như thế này?
Bỏ đi. Cũng đã hơn một ngày, đủ để cảm xúc dần trấn tĩnh, để cô bình tĩnh nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Trong phòng này có một thanh gỗ nhỏ, cũng khá nhọn đấy, nhưng không đủ để cắt dây thừng dày cộm như vậy, làm không khéo còn dễ bị phát hiện là có mưu đồ bỏ trốn. Cô xem trong nhiều phim thấy, nếu không đảm bảo chuyện trốn được, tốt nhất đừng để mình bị đối xử tệ hơn. Tuy vậy, An Bình vẫn dùng hết sức vươn chân với lấy thanh gỗ, dùng hai tay cầm nó lên, khổ sở nhét nó vào trong ngực áo. Bây giờ bẩn cũng bẩn rồi, nguy cũng nguy rồi, cầm một chút vật nhọn phòng thân có lẽ là không sao. Cũng may thanh gỗ có màu gần trùng với màu của sàn làm từ những ván gỗ ép này, lại ở trong góc hẹp, bọn chúng mới không nhìn thấy, còn cô do rảnh rỗi không có chuyện gì ngoài nhìn xung quanh mới dễ dàng phát hiện.
Chắc Trí Cao đang lo cho cô lắm. Dù cô và anh đang chia cách, nhưng cô hiểu anh sẽ lo cho cô. Chỉ là, liệu có đủ lo để chạy đến để cứu cô không? Cô chưa có đủ niềm tin vào điều đó. Liệu cô có thể mong đợi vào dịp này để nhìn rõ trái tim của anh không?
Cạch! Chiếc cửa bật ra, vì nơi này hẳn đã bỏ hoang lâu, đất cũng trồi lên lún xuống nên tiếng cửa kéo ken két, vất vả lắm mới mở toang ra, làm cô rợn cả da gà. Ba bóng người bước đến, đều là đàn ông có thân hình vạm vỡ và gương mặt gian xảo, nhìn sơ cũng biết không tốt đẹp gì. Thế nhưng ăn mặc lại trông rất bảnh bao, y như đồng phục của một tổ chức nào đó.
Một trong ba người đó là người đem bánh mì và nước uống cho cô thường xuyên, nên trong lòng cô cũng có chút cảm kích, dù rõ là hắn hại cô trở thành thế này. Còn hai kẻ còn lại, đây là lần đầu cô nhìn thấy.
“Muốn… muốn gì đây? Các người là ai…?” Tuy run rẩy nhưng An Bình vẫn cố sức để hỏi. Lần trước cô cũng đã hỏi người cho cô bánh và nước, nhưng hắn lắc đầu, hình như không nói được, cũng không có phản ứng gì là muốn trả lời cô.
“Ngoan lắm cô gái, nghe lời bọn ta cảnh cáo, một tiếng la cũng không buông, rất biết điều, quả nhiên là người yêu của tên Tổng giám đốc giàu có đó.”
An Bình nheo mày, hắn biết Trí Cao? Vậy đúng là không phải bắt cóc đại một người để tống tiền rồi. Mà cô nghĩ hoài cũng không hiểu, nếu tống tiền thì hơn một ngày nay cũng phải có động tĩnh, đằng này lại im im ngầm ngầm, như thể đang chờ đợi đúng một thời cơ gì đó. Phải chăng muốn cùng Trí Cao thực hiện một giao dịch trao đổi chẳng hạn? Muốn cạy miệng của bọn này, hỏi cũng vô ích, chỉ có thể đợi chúng tự nguyện nói ra. An Bình im lặng.
“Không thắc mắc vì sao bọn ta bắt cóc cô à? Bất ngờ đấy.” – một kẻ trong số đó mở miệng tự khai.
An Bình vẫn im lặng, giương đôi mắt sắc bén long lanh của mình nhìn lên, tỏ vẻ không khuất phục, nhưng cũng không buồn chống đối.
Phải tỏ vẻ không quan tâm, đó là cách duy nhất tự khui miệng của lũ ác ôn này. Dẫu sao may mắn là bọn chúng không xâm hại cơ thể cô, cũng đã là quá may mắn rồi.
“Tốt nhất cô cứ ngoan ngoãn như bây giờ. Đợi đến khi tên kia tự nộp mạng, bọn ta cũng sẽ thả cô ra.”
Nộp mạng? Trí Cao? Bọn chúng muốn Trí Cao đến làm con tin thay cô? Anh ấy cũng đồng ý sao? An Bình cô bất ngờ, gương mặt hiện vẻ hoang mang một chút. Không được, phải tỏ ra bình tĩnh.
“Thả tôi ra, không sợ tôi báo cảnh sát?” – cô khiêu khích một chút.
“Cô nghĩ làm sao mà bọn ta có thể dễ dàng phạm tội trong bao nhiêu năm qua mà vẫn ngồi sung sướng ở đây, hahahaha.” Hắn khoái trá và đắc ý, không sợ hãi chút gì. Cảnh sát ư? Chưa nghe về hắc cảnh bao giờ sao mà lại buông một câu ngớ ngẩn như vậy.
Hắn tiến tới gần, vỗ vào gương mặt láng mịn hồng hào của An Bình, mỉm cười hơi tà dâm. “Cũng xinh đấy, lại trầm tĩnh thông minh, thảo nào làm hắn ta mê mẩn, bỏ quên cả cô gái quyến rũ kia.”
Bốp! Một chiếc giày ở ngoài cửa phóng đến, trúng ngay đầu của hắn.
“Này! Giày cao gót đấy! Có biết nguy hiểm lắm không hả?” – hắn ôm đầu, quay người lại, hét to.
Một cô gái cao sang và quyến rũ từ bên ngoài bước đến, mặc một chiếc đầm gợi cảm bó sát, hở một chút ở ngực tinh tế, gương mặt có nét sắc bén của những cô gái kênh kiệu điêu ngoa. An Bình không lạ gương mặt ấy, dù chỉ gặp qua một lần trong bữa tiệc đính hôn – Trịnh Mỹ Kỳ. Cô gái mở miệng giọng đanh đá “Cái gai trong mắt tôi không phải con bé này, đừng có bừa bãi.”
Cô ả vẫn còn căm tức chuyện cô gái quê mùa Nguyễn Anh Tú kia cướp mắt món hàng béo bở của mình – Trương Trí Dũng. Đàn bà vốn là thù dai lại khó quên, hẳn nhiên ả vẫn luôn chờ đợi cơ hội để trả đũa. Còn chuyện bắt cóc An Bình này là do cha ả giao phó, ả chỉ có thể làm theo, còn lại cũng không quan tâm mấy.
“Ai da! Không phải thì thôi! Trí Dũng – Trí Cao, giám đốc – tổng giám đốc, loạn xạ cả lên ai mà nhớ!” Hắn cằn nhằn, vẫn ôm đầu suýt xoa, may mà trúng mũi giày, không phải gót giày.
Trịnh Mỹ Kỳ bước đến, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn An Bình. “Lâu không gặp, em dâu.”
Còn gọi cô một tiếng em dâu? Không phải đã bị Trí Dũng từ hôn rồi sao, thật không biết mắc cỡ. Cô ả này là ham có chồng, hay là quá say mê Trương Trí Dũng rồi? Biết cá tính ả xốc nổi, An Bình cô cũng không muốn khiêu khích làm gì. “Cô bắt cóc tôi?” – chủ mưu đến rồi, giờ mới là lúc cần hỏi.
“Ai da, em dâu. Có chị chồng nào lại bắt cóc em dâu cơ chứ.” – cô ta phủi phủi tay, làm chuyện xấu thì làm, nhưng bị đổ oan thì không vui đâu. “Chị thích cô bạn thân của em hơn cơ.” Ả cười khẩy.
Lần trước nhờ ơn phước của ả mà cô bị tông xe, phải vào bệnh viện mấy tháng trời, mất đi đứa con đầu lòng, vậy mà giờ ả ở trước mặt cô chị chị em em, thương thương mến mến, cô hận không thể tát ả hàng chục bạt tai. Bỗng nghĩ đến, vết thương chưa lành hẳn ở xương sườn làm An Bình đau nhức, cúi gập người, mặt đầy nhăn nhó.
“Chuyện lần trước, ai da, em vẫn còn bị thương a. Yên tâm đi em dâu, chị sẽ trả lại cho người xứng đáng phải bị như thế, coi như giúp em khuây khỏa.” Rồi bước ra ngoài.
|
Chương 43:
Bang Hắc Long mà Trí Cao chủ động liên lạc để bắt cóc Trịnh Mỹ Kỳ vừa đưa cho anh một lời nhắn.
“Hiện tại Trịnh Mỹ Kỳ đang đi chung với Cường Long bang, là phe kẻ địch của chúng tôi, để tránh rắc rối chúng tôi chưa thể tiếp cận cô ta được.” – hiện nay Cường Long và Hắc Long là hai bang nổi tiếng nhất trong hắc đạo, bên ngoài tỏ vẻ thân thiết, bên trong thực chất là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cũng vì đều là bang có tiếng, muốn lên tiếng đấu đá với nhau cũng cần phải suy tính kĩ lưỡng, không thể vội vàng hành động.
“Được, không sao, chuyển kế hoạch, tôi không cần bắt cóc cô ả nữa.” Bởi anh đã không còn nhiều thời gian, lúc này anh cần gấp gáp đến một nơi khác.
“Cái gì? Không bắt cóc nữa? Thế là sao?” – bên đầu dây kia tỏ vẻ tức giận, rõ ràng đã giao dịch đàng hoàng, vì sao bây giờ lại thay đổi phút chót.
“Là các anh không hoàn thành trong thời gian tôi yêu cầu, tôi có quyền thay đổi giao dịch. Bây giờ tôi chỉ cần biết vị trí của cô ta đang ở đâu, còn lại, tạm thời chưa có hành động mới.”
——-
Trí Cao đã đến chỗ hẹn, một bãi đất trống xa tít đang được quy hoạch thành một khu dân cư mới.
“Người ở đâu, tôi muốn gặp.” – Trí Cao vào thẳng vấn đề. Đây là một hầm để xe đã cũ, bên ngoài gần như không có ai sinh sống, chỉ là một khu đồng cỏ ngoài ngoại thành. Đúng là địa điểm thích hợp ở bắt cóc mà không ai phát hiện.
“Đâu cần vội thế ông anh, cứ từ từ nào.” Một tên bước đến, cười khẩy rồi phẩy tay một cái, ra hiệu cho đàn em bên trong đem người ra. An Bình được kéo ra ngoài, thân thể xơ xác và trầy trụa, cũng may đã được cởi trói ở chân. Nhìn người con gái mình yêu trước mắt đang khổ sở cùng cực, trong lòng Trí Cao nhói một cơn đau đớn.
“An Bình!” Anh không chịu nổi mà hét lên tên cô, anh muốn biết rằng cô vẫn còn ý thức, còn khỏe mạnh, còn nghe được giọng nói anh. An Bình lúc này đã bị kẹp dây ở miệng, không thể nói gì, chỉ nhìn anh bất lực. Trái tim hoang mang lạnh lẽo của cô vừa nhìn thấy anh đã trở nên ấm áp lạ thường, yên tâm lạ thường, giống như đã có một hộ sĩ bảo vệ cô ở ngay trước mắt.
Anh đã đến, vì cô. Nghe bọn chúng nói chuyện, cô liền hiểu ra mình được đem trao đổi cùng anh. Vậy mà anh lại đến, chịu chấp nhận nguy hiểm để cứu thoát cô. Nước mắt An Bình rơi. Như vậy là đủ rồi, Trí Cao à. Anh đã đến vì em, như vậy là đủ rồi.
Anh là ai cũng được, tính cách ra sao cũng được, suy nghĩ và hành xử ra sao em cũng đều không muốn nghĩ nữa. Anh đã đến đây, thế là quá đủ. An Bình nhoẻn một nụ cười.
“Anh sẽ cứu em, yên tâm ở đó chờ anh.” Trí Cao bước đến vài bước liền bị một tên bắn súng vào mặt đất, ngăn cản bước chân, yêu cầu anh giữ khoảng cách.
An Bình lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn anh lại gần. Anh đến đây sẽ rất nguy hiểm. Nhỡ may bọn chúng lật lọng bắt cả hai người, không phải cả hai sẽ cùng chết hay sao. Về đi Trí Cao! Cô muốn nói như thế cùng anh, nhưng miệng bị bịt chặt không thể lên tiếng, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy cùng hàng dài giọt nước mắt tuôn rơi.
“Trương Trí Cao, bây giờ nếu mày muốn cô gái này an toàn, tốt nhất bước đến đây, đi về góc bên trái kia kìa.” Hắn chỉ về một bên góc đang đặt những thùng sắt to. “Mày ra đến đó, để đàn em của tao qua cột trói lại, sau đó tao sẽ thả người.”
“Khoan!” Anh đưa tay ra ngừng lại. “Tôi lấy gì đảm bảo sau khi bị trói anh sẽ thả An Bình ra? Lỡ may anh muốn bắt cả hai chúng tôi…?”
“Bây giờ bọn tao chiếm ưu thế, mày ngoài việc nghe theo còn có cách khác sao? Đừng có lươn lẹo.”
Trương Trí Cao cười khẩy, ưu thế ư? Đúng là hắn có chiếm ưu thế, nhưng đừng nghĩ anh một chút cũng không mang theo cái gì hộ thân. Trí Cao rút trong ngực áo ra một tấm hình, cố ý giơ ra cho bọn chúng nhìn thấy. “Có biết đây là gì không? Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh: kẻ đang nấp đằng sau thùng sắt ở phía sau các người, chính là kẻ đầu mưu của vụ bắt cóc này.” Anh rút thêm một tấm ảnh khác. “Còn đây, là bằng chứng kẻ đó buôn lậu.”
Người anh nói không ai khác chính là Trịnh Mỹ Kỳ. Anh cho rằng, Trịnh Thông cũng hiểu Trịnh Mỹ Kỳ làm việc chưa chắc đã đến nơi đến chốn, vì vậy nhất định cô ả cũng đang có mặt ở đây để canh chừng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. So với Trịnh Thông cáo già khó khống chế, Trịnh Mỹ Kỳ dễ uy hiếp hơn nhiều.
Đúng như anh dự đoán, Trịnh Mỹ Kỳ nghe được liền vội vã từ đằng sau bước ra. “Cái gì?”
An Bình nheo mắt, bằng chứng này Trí Cao lấy ở đâu ra? Trong hai tháng qua ư?
“Cô ra mặt rồi sao. Trịnh Mỹ Kỳ, có muốn đống ảnh này rơi vào tay ký giả không?” – dù Trịnh Thông có muốn bao che cô, nhưng mấy chuyện xấu này mà tràn ngập mặt báo, đừng nói không lấy được chồng, ngay cả đàn ông muốn quan hệ với kẻ phạm tội như thế cũng không dám. Mà Trịnh Mỹ Kỳ ham trai, còn điều gì sợ hơn điều này?
“Anh dám…! Giờ anh đang đứng ở đây, sớm muộn cũng trong tay tôi, anh nghĩ có thể tìm gặp đám ký giả sao?” – Trịnh Mỹ Kỳ dùng suy nghĩ ngu xuẩn của mình mà gỡ gạc.
“Ảnh thì… muốn bao nhiêu, rửa bấy nhiêu. Cô thấy một tấm quá ít sao? Có muốn thêm 10, 20 tấm nữa không? Ở văn phòng tôi vẫn còn nhiều lắm.” Anh đút một tay vào túi quần, vờ như vẫn còn nhiều ảnh cất trong đó, thực chất là bấm một cuộc gọi đến cho Ngọc Kiều, yêu cầu cô thông báo cảnh sát ngay lập tức, định vị GPS đã được anh kích hoạt, không bao lâu nữa họ sẽ đến ngay.
Ngọc Kiều lúc này đang mở đầu cuộc họp với sự vắng mặt của Tổng giám đốc. Tuy nhiên vì đã được anh kỹ lưỡng dặn dò, cô đã thu hết bình tĩnh để đưa ra toàn bộ bằng chứng trước mặt đại hội cổ đông, cho họ nhìn rõ đám nhân viên phản phúc này, và yêu cầu có sự xử lý của pháp luật cũng như trừng trị thích đáng trong nội bộ công ty. Người phụ giúp cô không ai khác chính là người cô yêu – đang kiêm nhiệm chức của An Bình, Quốc Huy.
“Huy! Giám đốc gọi cho em rồi.” Cô quay sang nói nhỏ cùng anh. Anh gật đầu một cái, liền ra ngoài gọi điện ngay lập tức cho cảnh sát.
Còn bên nhà kho cũ, ngay vừa lúc anh bấm nút điện thoại, bỗng dưng trong nhà kho vang lên tiếng TÍT TÍT TÍT liên hồi.
“Cái gì thế này?” – Trịnh Mỹ Kỳ hét lên. “Tiếng gì chói tai quá vậy.” Ả hoảng hốt.
An Bình nghe thấy cũng bất ngờ, tiếng động dồn dập này, nghe rất đáng sợ, y hệt như là…
“Trương Trí Cao. Mày dám sử dụng điện thoại sao.” Hắn đưa tay bắn liên tục mấy phát súng vào Trí Cao, may mà anh nhanh chóng né kịp, trong người cũng mặc sẵn áo chống đạn đã mua trước đó. “Không may cho mày, biết mày sẽ có sử dụng điện thoại liên lạc với đồng đảng, ông chủ đã tương kế tựu kế kích hoạt một quả bom, nó sẽ bắt đầu đếm ngược ngay khi có sóng điện thoại truyền đi.” – còn bọn chúng đã quăng hết điện thoại đi từ sớm rồi. Còn trong đám thùng sắt đặt ở quanh đây, đều đã chứa một lượng xăng lớn, đủ để đốt cháy toàn khu này trở thành bình địa.
An Bình hoảng hốt, vùng vằng muốn chạy đến chỗ anh liền bị bọn chúng kéo lại. “Cô đứng yên ở đây!” Rồi hất qua cho tên đàn em bị câm của mình đỡ lấy. Lúc này Trịnh Mỹ Kỳ hoảng hốt “Tại sao các người không nói sớm? Mau, mau rời khỏi đây, sắp nổ rồi!!”
Cánh cửa sau lưng của Trí Cao liền bị đóng sập bởi hệ thống đã cài sẵn, và lối thoát duy nhất là ở gần phía của bọn chúng. Thì ra mục đích của chúng không cần Trí Cao làm con tin, mà là cần anh CHẾT ĐI.
Trịnh Mỹ Kỳ hoảng loạn chạy vội về phía cánh cửa với đôi giày cao gót vướng víu của mình, đi được vài bước liền bị ngã, trặc một chân. “Khoan đã! Chờ với! Đỡ lấy tôi!!!” Còn Trí Cao cũng nhanh chóng chạy đến phía cánh cửa kia, vội vã né từng tia đạn mà bọn chúng bắt qua để cản chân anh bước đến.
“Đợi tôi!!” Trịnh Mỹ Kỳ kêu gào, nhưng ba tên kia đều xem như không quen biết. “Cô sớm đã vô dụng trong mắt ông chủ rồi.” – hắn nhắn nhủ cho cô ả một tin, để ả không cần tiếc nuối nữa. Kế hoạch này bày ra, không chỉ dành cho Trí Cao, mà còn là cái bẫy để thủ tiêu Trịnh Mỹ Kỳ. Thân là con gái Trịnh Thông, nhưng thực chất Mỹ Kỳ không phải con ruột, chỉ là đứa con được đem về nuôi từ viện mồ côi, ngu dốt hay thông minh hắn không quan tâm, chỉ cần có một vị trí tốt để an bày, sau này gánh hết mọi hậu quả của hắn. Và bây giờ chính là giây phút ấy.
Trí Cao kịp nấp vào một góc trong đường tia đạn đang bay đến. Nghe lời của hắn liền hiểu ra ý đồ. Không! Không thể để hắn đắc ý! Nếu Trịnh Mỹ Kỳ chết, không ai có thể đứng ra vạch tội Trịnh Thông. Anh liền chạy đến toan muốn kéo cô đi. Còn An Bình vì thấy Trí Cao ở trong đó, vùng vằng không chịu bỏ chạy, dùng hết sức lực nới lỏng dây ở tay. Dây thừng đã tháo bỏ, An Bình nhanh chóng kéo thanh gỗ đã giấu trong ngực áo.
“Kya!!!” An Bình dùng hết sức đánh vào tay của kẻ đang bắn súng, cây súng văng ra rơi ở một góc trong phòng, còn tay hắn cũng đau đớn vì bị thương, liền tức giận tát cô một cái ngã sóng soài.
“An Bình! Chạy đi! Đừng lo cho anh!” – Trí Cao đang kéo Trịnh Mỹ Kỳ đứng dậy, vội ra ngoài. Tiếng tít tít càng lúc càng nhanh mạnh, anh hiểu rõ mình đang ở những giây cuối cùng. “Chạy đi! An Bình!” Anh gào thét lên, nếu cứ đứng ở đây, lát nữa nổ xăng cô sẽ nguy mất, thà rằng bây giờ cứ đi theo bọn chúng, ít nhất còn sống được ngày nào hay ngày đó. Mà anh cũng quyết không để mình phải chết.
An Bình bị bọn chúng đánh đến rách miệng, rồi bị lê đi thật nhanh lên một chiếc xe đã chuẩn bị ở gần đó.
Bộ dạng Trịnh Mỹ Kỳ cuống quýt, hai chân run rẩy không thể đứng nổi, miệng cứ lầm bầm “cha, cha định giết con sao… cha, cha…” giống hệt như một kẻ gần chết đang mất khống chế. Lê theo cô ả lúc này là vô phương, vì gần như cô ả không đi nổi. Trí Cao chỉ có thể cắn răng, kéo hết sức ra đến gần cửa. Tiếng tít tít dồn dập ngày càng gần kề, kéo Trịnh Mỹ Kỳ đến cửa là giới hạn cuối cùng, anh chỉ có thể nhìn ả bất lực, mau chóng cởi áo khoác che lên cho cô ả. “Nếu không mau chạy, cô sẽ chết đấy! Hắn là cha cô còn không lo cho cô, cô không tự lo cho chính mình thì tôi cũng mặc kệ.” Xong rồi anh chạy đi, tìm đường thoát thân.
Biết rằng làm như vậy là ích kỉ, là thiếu mặt đàn ông, nhưng không thể ngồi đó cùng chết chung với ả. Người anh yêu vẫn còn đang gặp nguy hiểm.
Trương Trí Cao vừa chạy đi được chừng 20 mét, căn nhà đã hoàn toàn phát nổ. Vì có cả xăng ở trong đó, đám cháy nhanh chóng lan rộng ra, khi anh quay người lại xem xem Trịnh Mỹ Kỳ đã chạy thoát chưa, thì không thấy bóng ai cả. Cô ta, đã không thể chạy được. Anh trầm ngâm nhìn đám cháy lan ra, vội vã ra đến mặt đường nhựa, bởi ở trong lùm cỏ này, lửa sẽ rất dễ bắt.
Trí Cao nhanh chóng đi khỏi nơi đó dù kịp lúc cảnh sát ập đến. Anh cố trốn để không bị nhận diện.
|
Chương 44:
Cuộc họp vẫn đang tiến hành trong sự hoang mang của rất nhiều người trong hội đồng. Không thể tin được lại có những người nắm chức vị cao trong công ty lại có mặt ở danh sách này. Việc thanh lọc đám buôn tin, không ngờ còn kéo theo hàng loạt chuyện xấu đang diễn ra âm thầm trong công ty.
“Chuyện này nên giải quyết âm thầm, kẻo không thì cổ phiếu sẽ rớt giá.” Một người trong hội đồng quản trị lên tiếng.
“Nên giải quyết ra sao? Tại sao Tổng giám đốc giờ lại không có mặt ở đây?” – người khác phân bua.
“Ngọc Kiều, cô có chắc mình đủ quyền hạn để đứng ra đảm bảo giải quyết? Giám đốc đâu rồi?”
“Xin mọi người hãy bình tĩnh. Hiện tại, giám đốc có một việc vô cùng quan trọng phải giải quyết, tôi tin rằng anh ấy đã rất tin tưởng ở tôi nên mới giao cho tôi chủ trì cuộc họp.” Ngọc Kiều thu hết can đảm, đứng nói, kế bên có Quốc Huy đang vỗ vai cô. “Giám đốc cho rằng, cần phải nghiêm khắc trừng trị. Chuyện cổ phiếu xuống giá một thời gian có thể ảnh hưởng đến thế lực của công ty trên thương trường, vậy nên cũng đã nhanh chóng ký hợp đồng đối tác với công ty khác để đảm bảo lượng tiền có thể vay để duy trì hoạt động vững mạnh, cũng như tăng khả năng quảng cáo.”
“Còn có công ty nào nữa? Chẳng phải mấy công ty đối tác chúng ta đang có cũng chỉ là còm cõi thôi sao, làm sao đủ để vừa duy trì tiền vốn, vừa tăng quảng bá. Cô đừng có nói phét.”
Từ bên ngoài cánh cửa, một người đàn ông mặc đồ vest lịch lãm đầy quyền uy bước vào. “Tôi chính là người của công ty đối tác.” Anh nói với giọng điền đạm và trầm mặc.
Không khó để nhận ra người này, anh đã từng đến công ty nhiều lần trước đây, nhất là khi Trương Chương còn sống, đến với tư cách con trai trưởng nhà họ Trương – Trương Trí Dũng. Sự xuất hiện của anh làm mọi người không khỏi hoảng hốt. Ai cũng biết vì đã ngầm bất hòa từ lâu nên Trí Dũng mới tự xuất tên ra khỏi gia phả, vậy thì vì sao phải trở lại giúp công ty?
“Anh đến là để giúp, hay để hại” – người khác thẳng thắn vấn đáp.
“Tôi không có ý định phân bua, nhưng giờ phút này, tôi đã được giấy ủy quyền quản lý tạm thời mọi hoạt động của công ty này cho đến khi giám đốc Trương Trí Cao quay lại chủ trì.” Anh đưa ra một tờ giấy ủy quyền. Trí Cao sợ rằng bản thân có đi không có về, liền nhanh chóng nhờ cậy Trí Dũng. Dù không phải có quan hệ tốt đẹp sâu sắc, nhưng những lúc thế này, cũng chỉ Trí Dũng mới giúp được.
Thông tin này làm cả phòng càng xôn xao nhiều hơn, nhưng Ngọc Kiều đã nhanh chóng trấn an rằng có cả luật sư chứng kiến vào lúc làm giấy, nên có thể yên tâm Trí Dũng không giở trò hay dùng thủ đoạn. Ngoài ra còn xuất hiện một người rất được tin tưởng trước đây từng làm cho Trương Chương: Alex. Alex tuy đã tách ra làm việc riêng, nhưng uy tín là thứ luôn tồn đọng, vì vậy rất được lòng nhiều nhà kinh doanh. Anh chính là nhân chứng đảm bảo có lợi nhất trong tình huống này.
Cuộc họp nhờ thế mà diễn ra suôn sẻ, và các luật sư đã cùng làm việc để đưa ra một ý kiến thống nhất: sa thải toàn bộ nhân viên có dính dáng đến các cuộc gian lận, không cho hưởng lương thất nghiệp, không trả lương của tháng này, ghi nhận vào sổ nhân viên từng vết nhơ đã phạm để sau này họ khó có thể làm việc ở nơi khác như một cách răn đe quá mạnh. Còn những kẻ đứng đầu trong chuyện buôn bán tin tức này, sẽ phải sớm hầu tòa cùng với những người có liên quan: Trịnh Mỹ Kỳ, Trịnh Thông và Jonathan của Quang Thanh.
Trí Dũng nhận được tin Trí Cao đang ở một căn hộ riêng tự chữa trị vết thương, liền cùng Ngọc Kiều chạy đến xem như thế nào. Cũng may mọi thứ đều ổn, chỉ có điều… vẫn chưa cứu được An Bình. Trí Cao bắt đầu kể lại quá trình mình đến đó ra sao, và mọi chuyện diễn ra như thế nào.
“Tại sao lại còn giữ An Bình? Nếu muốn thủ tiêu anh cùng Trịnh Mỹ Kỳ, còn đem An Bình giữ lại làm chi nữa?” Ngọc Kiều rất thắc mắc.
“Để cướp luôn tập đoàn này.” Trí Dũng trả lời hộ cô. Trí Cao mất, người thừa kế hợp pháp nhất lúc này là An Bình, dù hai người chưa đính hôn hay kết hôn, nhưng trong di chúc trước đây đã ghi rõ An Bình sẽ quản lý nơi này. Bắt An Bình rồi uy hiếp ký tên từ chức, bán công ty với giá rẻ mạt, rồi hắn thu mua, không phải rất tuyệt vời sao?
Trịnh Thông này thực sự quá thâm độc, muốn diệt cỏ diệt tận gốc.
“Mà sao anh lại không đi cùng với cảnh sát rồi đến bệnh viện?” Ngọc Kiều thắc mắc.
“Bây giờ anh không thể lộ diện. Nơi đó đã hoàn toàn bị phá hủy, dù đã từng có người ở đó thì cũng đã nổ mất xác rồi, nhiều khi còn không tìm nổi thi thể. Cứ để Trịnh Thông nghĩ rằng anh đã chết, như vậy dễ dàng hành động bước tiếp theo hơn.” – Trí Cao băng bó vết trầy ở cánh tay cùng vài vết xước trên cổ, cũng may đã mặc áo chống đạn nên những phần thân thể còn lại của anh cũng không bị thương.
“Bước tiếp theo?” Trí Dũng hỏi.
“Nếu nghĩ là tôi đã chết, nhất định hắn sẽ đợi đến khi tin này thông báo toàn quốc. Lúc đó Trương Chương như rắn mất đầu, không còn cách nào hơn là phải giải thể hoặc tìm một người mới lên thay, dẫn đến náo loạn trong hội đồng quản trị. Đó là lúc tốt nhất để bọn họ thừa cơ thâu tóm tập đoàn.” Anh phân tích. “Tôi chỉ lo cho An Bình, nếu như hắn thậm chí tàn ác đến độ muốn giết cô ấy để diệt khẩu, tôi lúc đó… thật không biết tính sao.”
Trí Dũng thở dài một hơi, nhìn tên em trai của mình bây giờ đang trong cảnh nguy khốn, cũng không khỏi xót xa một chút. Anh vỗ nhẹ vào đầu Trí Cao. “Chẳng phải cậu đã ủy quyền tập đoàn cho tôi rồi sao, đừng lo.” Hiện tại Trí Dũng đang nghĩ đến một cách.
“Chuyện ủy quyền trì hoãn được bao lâu?” – Ngọc Kiều nói.
“Chỉ cần báo chí thông báo cậu mất xác trong vụ nổ, là đủ rồi. Đến lúc đó tôi sẽ tự chủ động tìm Trịnh Thông, giả vờ làm một cuộc mua bán nhỏ, bán lại Trương Chương cho hắn ta, với yêu cầu phải thả An Bình ra.” – Trí Dũng đưa ra ý định. Còn lý do vì sao trao đổi để thả An Bình – một người không liên quan đến Trí Dũng, anh đã tự có cớ.
“Hay đấy. Chắc cũng chỉ còn đợi một tuần nữa thôi.” – Trí Cao cười khẩy.
“Cậu tin tôi đến vậy à? Không sợ tôi sẽ bán thật cái công ty của cậu sao?” – Trí Dũng nở nụ cười sảng khoái, không hiểu sao bây giờ họ lại hợp tác cùng nhau.
Trí Cao chỉ im lặng, nhìn Trí Dũng một cách nghiêm túc.
“Tôi đủ hiểu cá tính con người anh, sau nhiều lần giao tiếp.” Anh vỗ vai Trí Dũng, đặt hết cả niềm tin của sự nghiệp mình, cùng người con gái mình yêu lên con người ở trước mắt này.
Ngọc Kiều dường như sực nghĩ ra điều gì đó, liền nhanh chóng hỏi Trí Cao. “Mà khoan, còn Trịnh Mỹ Kỳ, bây giờ ra sao rồi?”
Trí Cao lắc đầu, anh thực sự cũng không biết. “Lúc đó anh kéo cô ta ra đến cửa, nhưng vụ nổ lớn lắm, thêm lúc đó cô ta đi còn không vững, chỉ sợ… đã tan xác ở trong đó rồi.” – không cứu được cô ả, anh cũng có chút tiếc nuối vì thiếu kẻ chỉ tội Trịnh Thông. “Tên Trịnh Thông khốn kiếp đó, hại cả con gái của mình, thật chẳng ra sao.”
“Cô ta đâu phải con ruột.” Trí Dũng ngắt lời, chuyện Mỹ Kỳ là con nuôi được đem về làm tốt thí, anh cũng sớm biết từ lâu, chứ không đời nào Trịnh Thông cáo già như vậy, chuyện gì cũng cứ đem qua trung gian là Trịnh Mỹ Kỳ người đầy sơ xuất kia. “Cô ta chết rồi, xem như A Tú đỡ phải gặp nguy hiểm.” – đó là điều duy nhất Trí Dũng nghĩ ngay đến.
“A Tú sao rồi?”
“Dạo này ở nhà tôi. Lo cho An Bình nên hay gọi tôi hỏi thăm tin tức, mà tôi thì có biết gì đâu. Tốt nhất chuyện hôm nay cũng không kể, kẻo cô ấy lại khóc ròng lên.” – anh sợ nước mắt của A Tú, nhất là khi không phải khóc vì anh, càng cảm thấy bực mình hơn. Từ khi cô ở nhà anh mấy bữa nay, đêm nào anh cũng đem cô lên giường mà ăn sạch một cách vui vẻ. Còn buổi sáng đi làm, sẽ dặn dò rất kỹ hạ nhân chăm sóc và lưu tâm cô. Thành ra bây giờ anh cảm thấy, chỉ cần đợi sắp tới mọi chuyện yên bình, nhất định sẽ lấy cô làm vợ, anh không muốn chờ đợi lâu thêm nữa. Anh đã quá yêu cô mất rồi.
Còn bây giờ, không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyện đó. Ngọc Kiều, Trí Dũng cùng Trí Cao đang bắt đầu bàn bạc kế hoạch để bảo vệ công ty này, cùng việc đem những tội chứng của Trịnh Thông ra tòa. Dù hắn có bao nhiêu thế lực cũng không cần biết, làm chuyện xấu ắt có quả báo, ngày nào hắn còn chưa bị gông cổ, ngày đó gia đình anh nhất định không thể sống yên thân vui vẻ.
|
Bốp!!!! – một tiếng đá thật mạnh vang lên, làm văng người đối diện vào trong góc hẹp, ôm mình quằn quại đau đớn.
“Xin lỗi ông chủ… tôi…” – người đàn ông rên rỉ, miệng hoen chút máu vì cú đá quá mạnh vào bụng. Không ai khác chính là kẻ cầm đầu trong ba người đã có mặt bắt cóc An Bình – tên gọi là Nhất.
Một người đàn ông khác, dáng khệ nệ với cái bụng béo tròn, đeo chiếc kính mát đen dù bây giờ đang là buổi tối, hẳn hắn không muốn cho ai nhìn rõ gương mặt mình. Mang theo nụ cười hiểm độc, hắn từng chữ từng lời phát ra làm người khác rùng mình.
“Xin lỗi? Bây giờ mày xin lỗi là xong sao? Chỉ xử có mỗi con Kỳ và tên Cao kia, tao cứ tưởng chúng bây sẽ làm được nên chỉ phái ba đứa. Giờ thì sao? Hai đứa nó đâu?” – hắn phì phò điếu thuốc, rồi phà khói vào mặt tên đàn em đứng cạnh bên, ra vẻ thị uy. Người đàn ông này – Trịnh Thông, trông thật khác với dáng vẻ hòa nhã khi kết giao cùng người khác.
Ngay lúc này trông hắn ghê gớm đến mức có thể vừa cười vừa giết chết một người. Cả con gái hắn, hắn cũng có thể nhẫn tâm ra tay không một chút tình nghĩa cơ mà!
“… Ông chủ tha cho em… em đã cố bắn chết thằng Trí Cao, nhưng nó né giỏi quá, đã vậy… gặp thêm con ả An Bình kia, đánh vào tay em với thằng Nhị một cái, bây giờ còn sưng vù lên đây này. Em không biết nó lấy vũ khí ở đâu ra nữa… Con khốn đó, em sẽ giết nó.” – hắn gào thét trong oán giận. Nếu không phải vì ông chủ đã căn dặn không được làm cô ta bị thương nặng vì vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn đã sớm một bạt đánh chết cô rồi. Bây giờ làm hỏng mọi chuyện, còn làm cho hắn liên lụy.
Người tên Nhị cũng chạy đến dập đầu trước Trịnh Thông, xin lỗi rối rít. “Nhưng đám cháy nổ to như vậy, cảnh sát bảo có chết cũng không tìm thấy xác, biết đâu chúng cũng chết cả rồi! Nhất là con ả Mỹ Kỳ, lúc chúng em chạy ra vẫn còn thấy ả mắc kẹt gần đống xăng…” Hắn phân bua. “Còn Trí Cao thì… không rõ lắm. Nhưng nếu còn sống chắc chắn hắn đã đi đến báo cảnh sát rồi, đâu có để yên như vậy!!”
Trịnh Thông nghe bọn chúng nói, lòng trầm ngâm, người tên Tam thì bị câm, chỉ có thể im lặng hành động, cũng có thể xem là ngoan ngoãn nhất trong ba người. “Tam, có đúng vậy không?” – Trịnh Thông thà tin một kẻ câm còn hơn.
Tam gật đầu nhẹ, khẳng định mọi chuyện đúng là như vậy. Sau đó hắn là người đem An Bình chạy ra xe đầu tiên, mở khóa xe và lái cả ba về, vì vậy chuyện lúc sau hắn thực sự không rõ.
“Mặc kệ vậy. Tên Trí Cao nếu còn sống, sớm muộn cũng tự dẫn xác đến, đó là lý do ta còn giữ An Bình ở lại. Nhớ không để cô ta bị thương đấy, hôm trước gương mặt sưng hết cả lên, làm sao ta có thể thi hành giao dịch?” Hắn cười khẩy. “Quan trọng nhất là con ả Mỹ Kỳ, chết rồi thì tốt, làm ma ở chín suối còn đỡ hơn phải đi tù hahahaha” Hắn sảng khoái nở ra giọng cười đê hèn, bởi đã tính toán tất cả, nếu Mỹ Kỳ còn sống thể nào cũng quay về bù lu bù loa cùng hắn, thế thì hắn lại phải đem ả lên tòa, đổ sạch mọi tội chứng. Bây giờ chết rồi cũng đỡ, không làm phiền những kế hoạch tiếp theo của hắn. Hắn đã nuôi ả bao năm, cũng có chút tình nghĩa cha con, nhưng tiếc là ả ta ngoài việc răm rắp nghe theo, chẳng có chút xíu thông minh nào. Bao nhiêu chuyện hắn làm mà bị lộ, cũng một phần lớn vì ả thiếu đề phòng.
Chết như một con tốt thí, cũng đã là quá tốt cho một đứa trẻ mồ côi như Mỹ Kỳ rồi.
Trịnh Thông định bước ra ngoài, bỗng sực nhớ một chuyện khác.
“À, bang Hắc Long ấy, gần đây thế nào rồi?” – hắn có thể nắm rõ tình hình hai bang hội đấu đá, đơn giản bởi vì Trịnh Thông chính là ông chủ ngầm của Cường Long bang. Một mặt làm ăn giả vờ chân chính, một bên luôn có thế lực đen hậu thuẫn để giải quyết tất cả rắc rối của hắn, đó là lý do vì sao nhiều năm nay hắn vẫn không rơi vào tròng của cảnh sát.
Mà đến cả cảnh sát cũng có thế lực của hắn, là những kẻ đã không còn giữ được niềm tin chân chính vào công lý của mình mà trở thành “hắc cảnh”.
Nhớ năm xưa, Trương Chương hại hắn từ một kẻ làm ăn chân chính mãi không phất lên được, dụ dỗ hắn bán buôn vũ khí để kiếm lời. Số tiền lời quá to quá hời ấy làm hắn mờ mắt, phút chốc đã quên hết cái gì gọi là công lý trên đời. Vậy mà, đến khi hắn nghĩ mình đã sắp giàu to, bọn cảnh sát ập đến cuốn lấy tất cả. Hóa ra, là do Trương Chương sắp đặt. Trương Chương vì biết cảnh sát đang nghi ngờ mình, đã nhanh chóng đổ vấy lên kẻ khờ khạo chưa biết gì là Trịnh Thông, phũ sạch mọi tội ác đã làm ra.
Trịnh Thông tan cửa nát nhà, vợ hắn cũng vì nghèo khó mà suy sụp, không lâu sau bị bệnh, không có tiền chữa trị mà chết. Cũng may hắn luồn lách được nên chỉ vào tù mất vài năm. Sau khi ra khỏi đó, hắn thay tên đổi họ, không còn là kẻ ngu khờ của ngày nào. Hắn quyết thay đổi, tạo lập lại giang sơn của riêng mình, và trả thù Trương Chương, hủy diệt hết toàn bộ cơ đồ cùng hạnh phúc gia đình ông.
Thế mới nói, ác lai ác báo. Hắn ngay từ đầu đã không định để Trương Trí Cao kia sống ung dung yên thân rồi. Và cả cái tập đoàn đã hại hắn ngày trước – Trương Chương.
Ba ngày sau đó, báo chí liên tiếp đưa tin về vụ nổ lớn ở ngoài ngoại thành, tất cả đều được đưa lên trang nhất của mọi tờ bao như một điểm nóng hổi không thể bỏ qua. Vụ nổ quá lớn đến nỗi mọi vật ở đó đều trở thành những mảnh vụn cháy đen, cảnh sát chỉ tìm được một chút dấu vết xăng dầu ở lại, cho thấy rõ ràng đã có người đặt sẵn rất nhiều thùng xăng ở đây; ngoài ra còn tìm thấy vài dấu vết của thuốc nổ chứ không phải tự dưng mà phát hỏa. Hiện, mọi thứ vẫn đang tiếp tục điều tra.
Cũng may lúc ấy Ngọc Kiều báo cho cảnh sát với một số điện thoại nặc danh, và họ cũng không tìm ra.
|