Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
“Em đỡ hơn rồi chứ?”
Trí Cao bước vào phòng, đóng cửa lại, không muốn ai quấy rầy cuộc trò chuyện của hai người. Nhìn thấy cô gái mới hôm qua còn ở trong vòng tay anh, ôm ấp nũng nịu cùng anh, hôm nay lại ở trên giường bệnh, tay ghim đầy ống tiêm để truyền dịch, gương mặt cũng xanh xao vì vừa mất máu, lòng anh chua chát chỉ muốn đem mấy tên kia liền cho sống không bằng chết.
An Bình không đủ sức để nói, chỉ gật nhẹ đầu, rồi làm động tác nhờ anh đỡ cô ngồi dậy một chút.
“Em ngồi cẩn thận, nếu thấy đau thì anh sẽ dìu em nằm xuống. Vừa mổ xương sườn xong, nhất định lúc thở cũng sẽ rất khó chịu.” Anh vỗ về cô như chăm một đứa trẻ. Thấy An Bình, nhìn xuống bụng cô, liền nhớ đến đứa trẻ vừa mất. Lòng dâng lên một cảm giác đau rát, xót xa. “Thời gian này sẽ ít ăn được, nên em phải ráng chịu khó. Khoảng vài tuần nữa có thể tập vật lý trị liệu rồi.” Trí Cao vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô, nó đã dài đến hơn eo rồi.
“Cao… em…” An Bình cố lấy sức, nói một chút. “Em… cứ tưởng sẽ tiêu rồi.” Rồi cười.
“Em mà tiêu, anh cũng sẽ tiêu đấy. Còn nói bậy được à? Chắc sắp khỏe rồi.” Anh nhéo má cô, cưng nựng.
“Lúc… đó… em thấy có người đến… nhìn em, rồi bỏ đi… Là đàn ông.” Cô hồi tưởng lại ban nãy mình nhìn thấy cái gì, rõ ràng là người đàn ông đó thấy cô nằm nơi ấy, mà vẫn bỏ đi một nước. Thế gian từ bao giờ mà lại lạnh lẽo vô tình đến vậy. “Em… muốn gặp anh, nói… nhiều thứ lắm.” An Bình rưng rưng nước mắt.
Trí Cao ôm chầm lấy cô, đã cố kiềm nén bình tĩnh để không làm cô xúc động, nhưng bản thân anh lại là người xúc động trước. Bình thường cô gái này lúc nào cũng kiêu ngạo trước mặt anh, làm việc gì đều trách nhiệm, hoàn hảo, đều không để anh lo lắng chút gì. Vậy mà giờ đây, ngay cả sức nói cho tròn chữ cũng không có… “Ngoan, Bình, những chuyện đó… nói sau cũng được. Em vẫn còn mệt mà.” Trí Cao muốn khóc, nhìn thấy cô gái nhỏ yếu ớt này, sao người ta lại nỡ hại cô.
“Cao… Cao nè… Em, hình như có thai đó… Em không rõ lắm nữa, mà em thấy gần đây rất kì, vốn định nói với anh, nhưng… em sợ anh không thích. Em cũng sợ… vì nó mà không học tiếp được… Lại còn vì nó… mà muốn nôn.” An Bình nắm lấy vai anh, run rẩy nhiều hơn, mắt cô bắt đầu ngấn mấy tầng nước, long lanh mà ủ rũ. “Nhưng mà… từ nãy đến giờ em không thấy vậy nữa… người ta nói, mới có con sẽ rất dễ bị sảy… mà em thì bị tông xe, em…” An Bình thở nấc lên.
“Đừng nói nữa! Bình” Anh nắm chặt lấy cô.
“Con của chúng ta… hình như mất rồi!” An Bình òa khóc, nước mắt cố kiềm nén từ ban nãy của cô đã trào dâng. Xương sườn gãy, cô đau. Chân gãy, cô đau. Trặc tay, cũng đau lắm. Nhưng nhìn thấy khối bụng trống rỗng, không có cảm giác kì kì như những ngày trước, còn làm cô đau hơn. Đứa bé nhỏ xíu cô vừa mang, đã không còn ở trong này nữa. Nó đã đi mất rồi.
An Bình bấu móng tay vào vai anh, cào rất đau, giống như muốn anh biết bây giờ cô đang đau thế nào. Đau lắm, đau lắm. Cô thực sự chỉ muốn ngất thêm lần nữa. Để rồi tỉnh lại, sẽ thấy con mình vẫn còn trong đây, rồi đợi nó lớn hơn một chút, quẫy đạp cô, làm phiền cô… Dù kết quả có bị người ta đồn là chưa chồng mà chửa, có phải nghỉ học giữa chừng, có phải bỏ ngang việc… cô cũng cam tâm tình nguyện.
“Em đau… em đau lắm, Trí Cao ơi… em đau lắm…” cô đánh mạnh vào lưng anh, như đứa trẻ dỗi đòi mẹ.
Trí Cao im lặng ôm chặt An Bình, anh không còn gì để nói. Bây giờ đây anh chỉ muốn mau chóng xử lý hết đám người đó, kẻ đã dám làm cô tổn thương, dám hại mất đứa con của anh. Vốn anh sẽ không tính toán chuyện cũ, việc cha mẹ cũng chỉ định làm rõ để giải quyết mâu thuẫn, nhưng chính họ đã ép anh.
Sự tàn độc của họ, họ nhất định trả giá.
|
Chương 37:
“Giết người là phạm tội đấy, nhóc con.”
Trong quán bar ồn ào, Trí Cao ngồi uống từng ly rượu một. Anh không đi cùng ai cả. Từ ngày làm trong công ty, anh cũng không còn đi chơi thường với những người bạn cũ. Mà vốn là, anh cũng không có bạn thân.
Vừa từ bệnh viện chăm sóc An Bình về. Cô đã ở đó được ba ngày rồi, sức khỏe cũng tiến triển tốt hơn. Anh không muốn mau về nhà, mà chỉ có thể đến đây uống chút rượu. Nỗi buồn vẫn còn đó, anh lại sợ nếu tỏ ra không vui càng làm An Bình suy sụp, chỉ có thể cười tươi diễn trò, xem như bỏ qua chuyện đó, còn an ủi cô “Chúng ta sẽ có thêm con, thật nhiều đứa nữa…” để cô mau chóng vượt qua cú sốc này. Nào ngờ đến đây lại gặp Trương Trí Dũng.
“Ai nói tôi muốn giết người?” Trí Cao nốc rượu, lạnh lùng nhìn người bên cạnh.
“Vẻ mặt đó của cậu, nhìn cũng đủ thấy muốn hại người. Không phải sao? Mất con, người yêu dấu thì phải nằm viện.” Trí Dũng cũng trầm tư. An Bình gặp tai nạn làm A Tú không vui, không đi chơi cùng anh, suốt ngày ở trong bệnh viện lo cho bạn bè. Báo hại anh cũng cứ phải vào bệnh viện suốt.
“Anh yêu bé Tú thật à. Không ngờ đấy. Còn tưởng cả đời chỉ biết trả thù, oán hận.”
“Ai cho phép cậu gọi cô ấy như vậy? Thân lắm à?” Trí Dũng cau mày, anh không thích người khác gọi cô gái anh yêu là “bé”, từ đó chỉ mình anh có quyền. “Tôi cũng rất biết hưởng lạc, cha cậu cũng chết rồi, tôi việc gì phải gồng mình sống khổ sở?” Từ ngày tách khỏi tập đoàn, lòng anh đã dịu đi vài phần tức giận cũng như thù ghét. Còn khi Trương Chương mất, anh cũng không còn buồn tính toán nữa.
“Gia đình tôi xui xẻo đủ đường, anh còn không hết oán hận thì quá nhỏ mọn.”
Hai người này, sau chuyện gặp ở bệnh viện, đã nói nhiều với nhau hơn một chút. Rõ ràng là có hỏi thăm, nhưng vẫn thường móc xỉa nhau như vậy. Nhưng tính cách họ cũng nhiều điểm tương đồng, nên nói một chút liền thành không ai hơn ai.
“Tìm ra tên đó chưa?” – Trí Dũng hỏi sang chuyện khác.
“Đêm nay sẽ giải quyết xong.” Trí Cao đã thầm tính toán đủ đường, nhất định phải tra tấn cho hắn khai ra kẻ chủ mưu. Cũng không phải để lôi ra pháp luật, chỉ là thuận tiện lưu lại làm bằng chứng, hăm dọa cô ả IQ thấp kém kia, cảnh cáo cô ta lần sau một cọng tóc của An Bình cũng không được động vào. Nếu còn có lần nữa, anh sẽ rạch nát gương mặt xinh đẹp đó, cho cô ngay cả chết cũng còn sướng hơn.
“Trước đây tôi cứ nghĩ, cậu là người không cầu tiến, càng không hứng thú so đo cùng ai. Cả đời chỉ lấy vui chơi làm thú vui tiêu khiển.” Trí Dũng phân tích. “Từ ngày gặp An Bình, em trai tôi đã lớn rồi.”
“Này ông anh, A Tú trong lòng ông anh cũng thế thôi, nên sớm giữ, không thì người ta chạy mất đấy.”
“Tôi tự hỏi, vì sao lúc cha mẹ cậu chết, cùng lắm cậu cũng chỉ buồn hồi lâu, thậm chí chẳng hứng thú oán giận kẻ đã hại chết cha mẹ cậu. Vậy tại sao cô gái này, cậu lại lo đến thế? Mất người này, cũng còn thiếu gì người?” Trí Dũng được A Tú nhờ vả, tìm cách hỏi ra tình cảm thực sự của Trương Trí Cao dành cho An Bình bạn cô.
“Không biết.” Trí Cao thở dài. Men rượu làm anh có phần thành thật.
“Lúc đầu tôi thấy cô ấy đáng yêu, muốn trêu chút. Trêu rồi mới biết, thì ra là người rất thành thật, rất nghiêm túc. Bắt đầu nghiêm túc cùng cô ấy, tôi thấy thế giới này không còn đáng chán nữa.
Đã có lúc tôi sợ, ở bên nhiều rồi tôi có chán cô ấy không? Nhưng thì ra, ngay cả khi cô ấy không chịu cùng tôi đi chơi, không cùng tôi tâm tình, không ở bên cạnh tôi… cũng đều khiến tôi yêu thương không giảm. Thì ra thêm nữa, không phải tôi sợ tôi chán cô ấy, mà là sợ cô ấy sẽ mệt mỏi vì tôi. Bản thân tôi cũng không rõ tính cách chính mình, lúc cần giận cũng không giận, lúc cần hận cũng không hận.
Cha mẹ tôi, tôi cũng yêu thương họ. Nhưng họ mất, tôi chỉ đau buồn, rồi lại thôi. Còn An Bình gặp nạn, không chỉ đau buồn, tôi còn có cảm giác thế giới xung quanh sắp sụp đổ. Trong tíc tắc nghĩ cô ấy gặp chuyện, tôi liền cảm thấy mình sắp chết đến nơi.
Nhu nhược quá, phải không?”
Trí Cao phì cười, không biết từ lúc nào anh đã yếu đuối như vậy.Tình yêu làm người ta phụ thuộc nhau hơn. Anh cũng thế. Anh đã dựa vào cô không biết từ lúc nào, đến nỗi không thể buông bỏ. Anh không cần giàu sang, cũng không cần tranh chấp, nhưng nếu động đến cô, anh có bán mạng cũng phải trả lại cho cô công bằng.
“Không nhu nhược. Khá lắm.”
“Haha, khen tôi đấy à. Anh từ lúc quen A Tú, cảm giác con người cũng khác đi chút ít đấy. Nói chuyện đỡ muốn đấm hơn xưa.”
“Thế cậu muốn ăn đấm không?” Trí Dũng chau mày, muốn dọa anh.
“Bỏ đi bỏ đi.” Trí Cao phủi tay. “Tôi giờ chỉ mong cô ấy chóng khỏe, còn lại cái gì cũng không muốn quan tâm. Ngay cả chuyện cha mẹ mình, vài tuần trước tôi cũng đã nguôi ngoai, định sẽ bỏ qua cả… Nào ngờ…”
“Nếu cái gì cậu cũng bỏ qua, thì không phải là nghĩa hiệp, mà là nhu nhược. Đàn ông nhu nhược, không thể bảo vệ phụ nữ hạnh phúc. Tôi nói cho cậu biết, Trịnh Thông không có ý định bỏ qua đâu. Cậu không đấu với hắn, hắn sẽ hạ gục cậu.”
“Liên quan gì? Rốt cuộc nhà tôi đã làm gì hắn chứ?” Trí Cao thực sự thắc mắc, vì lý do gì hết lần này đến lần khác đều phá nhà của anh. Chuyện gây gổ thương trường diễn ra hằng ngày, không đến mức hắn phải ghi hận đấy chứ? Mà bây giờ cha anh cũng mất rồi, còn gì để phải tranh đấu?
“Có nhớ lúc trước có gia đình đến van xin Trương Chương đừng tịch thu nhà của họ không? Là nhà Trương Chương đấy. Lúc đó ông ta vừa thất bại kinh doanh, còn bị Trương Chương bán đứng, lừa gạt. Sau này vất vả lắm mới xây dựng lại được sản nghiệp. Tiếc là lão Chương không nhớ mặt kẻ ngày đó ổng ám hại, mới thành ra kết cục hôm nay.” Trí Dũng kể lại chuyện xưa cho Trí Cao nghe, lúc mà cả hai vẫn còn rất nhỏ.
Ngày đó, bởi nhìn thấy gia đình tội nghiệp ấy, Trí Dũng mới phát hiện ra mình đã bị lừa lâu nay. Cũng chính ngày đó, vì thấy hoàn cảnh đáng thương ấy, mới khiến Trí Cao bất mãn với gia đình, không còn muốn tranh chấp đối đầu cùng ai. Coi như lấy bản thân làm phước, xóa bớt nghiệt cho cha mình.
Thật không ngờ hành động nhất thời ấy của Trương Chương lại tạo nghiệt về sau cho mình, cũng làm cho cả hai đứa con mà mình dốc lòng nuôi dạy trở nên bán đứng ông, không còn ai đứng về phe ông cả. Thế mới nói, ác lai ác báo, mà cái quả báo đau đớn nhất là bị chính người mà mình coi trọng, phản bội mình.
“Ông già tôi xấu xa thế nào không cần biết, nhưng chí ít vớt anh về nuôi, cũng coi như có công. Đừng có tỏ thái độ như thế.”
“Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu được vì sao ông ta lại nuôi ong tay áo như thế. Đúng là càng già càng hiểm.” Rõ ràng không nhận anh về sẽ tốt hơn, tại sao vẫn nhận?
Trí Dũng đặt ly rượu lên bàn, dự định giờ này sẽ sang chỗ A Tú, để cô ở trong bệnh viện canh chừng An Bình một mình thì nguy hiểm lắm, tốt hơn nên có anh bên cạnh. Từ ngày biết Mỹ Kỳ muốn xử lý A Tú, anh lo sợ chỉ cần sơ sẩy là sẽ mất cô ngay.
“Ai mà biết. Nhưng, tôi vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ anh đâu. Đừng tưởng nói vài thông tin là có thể rũ hết trách nhiệm.” Trí Cao nói trầm lại, vừa đủ cho Trí Dũng vừa quay lưng đi là có thể nghe thấy.
Cả hai người mỉm cười gian hoạt. Trương Chương nuôi dạy cũng không tồi, có thể tạo ra hai người con trai vừa không chút giúp đỡ ông, vừa lạnh lùng vô tình, chỉ có tình cảm ấm áp với duy nhất hai người phụ nữ trong cuộc đời mình. Họ có thể toan tính, có thể không tiếc ra tay với kẻ khác, nhưng không bao giờ dám làm tổn thương hai người đó, không để họ chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Chỉ là Trương Trí Cao không thể ngờ được, tin tức anh xử lý bọn người hại An Bình, ngày hôm sau sẽ bị cô nắm bắt, và quyết định rời xa anh…
|
Chương 38:
Tạp chí Thời Đại hôm nay đã đăng tin, có một vụ thanh toán trong giới xã hội đen diễn ra vào hơn 0 giờ khuya hôm qua. Xung quanh nơi xảy ra án mạng là một vùng xí nghiệp cũ, không có đông người qua lại, sự việc lại diễn ra trong buổi đêm nên càng ít có ai biết. Lúc buổi sáng, người giao báo chạy ngang nơi ấy mới phát hiện có thi thể, ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Thông thường, những vụ thanh toán ngầm này, cảnh sát chỉ điều tra qua loa chứ ít dính vào, vì biết rõ sẽ gây nhiều rắc rối. Họ thường lo cho an toàn bản thân hơn là biết được sự thật của sự việc.
Vụ án được công bố trên báo chí gồm có năm người chết tại hiện trường, hai người bị thương quá nặng, vừa kịp lúc xe cấp cứu đến thì đã bỏ mạng. Còn lại có rất nhiều dấu vết đi lại xung quanh, chứng tỏ rất đông kẻ đã tiếp tay cho chuyện này.
An Bình đọc báo, thông thường cô rất ít khi làm điều này, vì không có thời gian. Nhưng từ lúc ở trong bệnh viện, mọi thứ đều quá rảnh rỗi, Trí Cao đã ra lệnh dừng hết mọi việc cô đảm nhiệm, để cô yên tâm nghỉ bệnh. An Bình lại không muốn mình ngồi yên, vì khi nghĩ đến chuyện đứa con đã mất, lại càng làm cô xót xa nhiều hơn. Thêm vào đó, gần đây vì được điều trị rất tốt, làm cô dần dần nhớ ra được gương mặt của kẻ đã nhìn thấy cô rồi bỏ đi. Trí Cao và A Tú đều nói có thể đó là kẻ đã đâm xe vào cô, và tai nạn của cô không thực sự là một “tai nạn”, thế nên bây giờ cô càng phải cẩn thận và cảnh giác nhiều hơn.
Đọc tin về vụ thảm sát nhau trên báo, An Bình cảng thêm rùng mình. Thế giới bây giờ mạng người rẻ đến như vậy sao? Chỉ cần chút hiềm khích, chút bất đồng là có thể sẵn sàng cướp đi cuộc đời của người khác hay sao? Cô lắc đầu chán nản. Đôi mắt nhìn dòng tin lướt xuống đến đoạn nêu gương mặt của nạn nhân để chờ thân nhân đến nhận diện, An Bình có chút sửng sốt.
“Hơ… Người này…?” Có chút quen thuộc nào đó khiến trực giác An Bình trỗi dậy. Cô có cảm giác đã nhìn thấy người này. Nhưng, trên đời này nhìn thoáng qua bao nhiêu là người, nếu đã từng gặp được cũng không có gì lạ. Ngón cái của tay cầm tờ báo dời xuống mục phía dưới, không quan tâm đến hình ảnh vừa thấy nữa. Trùng hợp thay, ngón tay lại che mất ngay phần mắt trên hình của nạn nhân.
Không khí xung quanh dừng yên lặng, An Bình mở to mắt nhìn vào thứ mình cố tình lướt qua, nhưng… hình dáng này, nếu che đi đôi mắt ấy… chính là kẻ đã nhìn cô lúc cô sắp hôn mê. Dù ký ức vẫn không hoàn toàn rõ rệt, nhưng trên đời không thể trùng hợp như thế. Trí Cao từng nói đây có thể là xã hội đen, nhưng vẫn chưa biết ai là kẻ yêu cầu họ ám hại cô. Và người hiện giờ đang trên mặt báo này, cũng là một xã hội đen bị thanh toán.
Đã hơn bảy giờ sáng, đây cũng trùng hợp là giờ Trí Cao đến thăm cô. An Bình nghĩ mình nhất định sẽ hỏi anh chuyện này. Trí Cao đem món ăn tự nấu của mình đến bệnh viện. Thỉnh thoảng anh mới có dịp rảnh rỗi để nấu nướng, cho An Bình thưởng thức tài nghệ của bản thân. Mong rằng cô có thể nhanh chóng hồi phục sức lực, quên đi chuyện buồn. Anh còn thầm dự tính để mọi chuyện yên ắng bớt, khi Ngọc Kiều điều tra xong việc bên Quang Thanh có chứng cứ dính líu đến Trịnh Thông, giải quyết xong mối họa hai cha con nhà đó, sẽ chính thức rước An Bình về làm vợ.
“Em ăn thử xem, có những món em rất thích đấy.” Trí Cao ân cần lấy từng món trong khay đựng sẵn đem ra cho cô, tất cả đều là những dụng cụ cao cấp để đựng thức ăn, được bày trí tinh tế và bắt mắt. Động tác anh nhẹ nhàng, sang trọng, nhanh gọn và rất đúng mực, giống như những ông hoàng lớn. Quả nhiên là người giàu có trong giới thượng lưu, cách sắp xếp cũng đặc biệt tuyệt vời.
An Bình im lặng nhìn những món ngon trên bàn, đây là những món anh tự làm cho cô, trông thật hấp dẫn. Trí Cao đã lo lắng cho cô rất nhiều, vào bệnh viện đã lâu, trị liệu cũng rất tốt, nhưng ngày nào anh cũng không ngừng hỏi cô đã khỏe chưa, thấy khá hơn chưa… Và đặc biệt, anh tránh nhắc đến chuyện đứa con.
Cách quan tâm tinh tế của anh, làm cô thấy dịu dàng và hạnh phúc. Có lẽ không cần lời ngọc ngà, không cần những lần đi chơi sang trọng, cũng không cần hứa hẹn trăm năm… anh đã làm những điều cả đời cô đến mơ cũng không thể. Nếu trước đây An Bình luôn mong tự mình đứng vững trong xã hội, trở thành người thành đạt, chuyện chồng con có hay không cũng được, thì giờ đây, cô dần nhận thức được tầm quan trọng của người trước mắt mình.
Cô không muốn mất người này!
“Trí Cao, anh đọc báo sáng nay chưa?” An Bình đưa trang tin tức đó ra cho anh xem. Trí Cao mắt lướt khẽ sang, hơi nheo lại, rồi nhoẻn một nụ cười như không của mình, bỏ qua chuyện đó.
“Người này hình như là kẻ đã tông em đấy. Cái mặt này nè, rất giống đấy.” An Bình chỉ vào người trên báo. Cô không có ý định vu oan hay chỉ mơ hồ đặt nghi vấn, mà là thực sự nghĩ là người này.
“Ừ. Là hắn đấy.” Anh vẫn giữ gương mặt trầm tĩnh, trả lời cho cô.
An Bình dựa vào linh cảm của mình, bỗng chốc hiểu ra vấn đề. Người đàn ông trước mắt của cô, sao bộ dáng lại bình tĩnh như vậy? Đáng lý nếu lo cho cô, càng phải hỏi sâu vào “vì sao em nghĩ thế” hoặc nói vài lời về chuyện này cùng cô… Nhưng tất cả đều không.
“Anh làm? Phải không?” Trương Chương là con cáo già độc ác, tuy An Bình chưa từng bị đối xử tệ bởi ông, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra làm cô biết ông cũng không vừa gì. Mà anh sinh ra là con ruột ông, không giống lông cũng giống cánh, từng lời từng thái độ của anh đều cho cô biết, anh sẽ sẵn sàng làm những chuyện cũng khủng khiếp như vậy. An Bình trân mắt nhìn anh, câu hỏi thốt ra thành lời nhưng cũng làm tâm cô như mềm nhũn đi. Cô không phải người đạo đức đến nỗi dùng lương thiện trả oán hận, nhưng… những chuyện như giết người hay ra tay tàn độc với người, cô thực sự không tưởng tượng mình sẽ làm.
“Hắn đáng chết.” Trí Cao đưa tay lên, ôm trọn gò má của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang của cô. “Làm em tổn thương, làm con chúng ta mất, hắn đáng chết.” Anh lập lại từng lời, từng lời một với An Bình. Từng tiếng anh nói, đang in đậm trong trí nhớ cô.
An Bình run lên, người đàn ông trước mắt này là sao. Người tự tay nấu những món cho cô ăn, chăm chút cô hằng ngày, âu yếm bên cạnh cô, lúc nào cũng dịu dàng, lại rất vui vẻ thân thiện với người khác… Người đó cùng người lạnh lùng trước mặt này, là một sao?
“Tại sao? Anh nói không thích phạm pháp, không thích giết người mà…” Cô còn nhớ lúc chuyện cha mẹ anh, anh chỉ tính có chút trả đũa, chứ không có ý định đào sâu thêm, mới làm cô thấy buồn và cho rằng anh không quan tâm đến tình thân. Còn giờ đây, anh vì cô mà hại người, vì cô mà phát điên, tức giận… lại càng làm cô sợ hơn? “Tại sao… Anh làm thế chứ?” An Bình run nhiều hơn, tay đưa lên chạm vào bàn tay anh đang để trên mặt cô, nắm chặt lấy nó.
“Vì cha anh đáng chết, ông ta hại người quá nhiều, kẻ thù cũng quá nhiều. Mẹ anh vô tội mới làm anh muốn điều tra chân tướng, chứ không vì ông ta. Tóm lại, điều tra là điều tra, anh chưa luận sẽ truy cứu hay không. Nhưng em thì khác.” Trí Cao nắm chặt gương mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt vừa buồn vừa tức giận. “Em khác. Nếu có người dám làm tổn thương em, anh sẽ giết kẻ đó.”
Lời này nói ra, chưa đến lượt An Bình bất ngờ cũng đã đủ làm anh không tin được. Bởi chưa bao giờ anh nghĩ, mình sẽ vì một người phụ nữ mà chuyện gì cũng dám làm. Nhưng khoảnh khắc nghĩ rằng cô sẽ có chuyện, anh không kiềm được muốn băm chặt từng tên thành trăm mảnh. Dù việc đó có là phạm pháp, sẽ có ngày bị luận tội, sẽ làm người khác kinh sợ anh, thậm chí có gây thêm kẻ thù như cha đã từng, anh đếu không sợ.
“Còn cả… con chúng ta.” Anh ôm lấy cô. Đứa con bé bỏng của cả hai người, đáng lẽ sẽ có thể chào đời vui vẻ mỹ mãn, nhưng chỉ vì những rắc rối đó mà khiến nó không còn, cô thì phải vật lý trị liệu nhiều tháng. Chưa đủ để giết hắn trả hận hay sao.
Nước mắt An Bình rơi, từng giọt từng giọt, theo từng câu anh nói mà chảy dài. Là cô cảm động anh vì cô bất chấp mọi thứ, hay kinh sợ anh vì cô mà bất chấp tất cả? Anh đang làm cái điều mà bản thân anh nói là kinh tởm nó, vì cô. Cô nên cảm ơn sao, nên vui sao… hay là chỉ biết im lặng như bây giờ đang làm.
Người trước mắt cô ngày càng phức tạp. Lúc cô hiểu ra chân tình anh dành cho mình, sâu đậm anh trao cho mình, cũng là lúc cô hiểu ra, anh sẽ không từ thủ đoạn để có được điều mình thực sự mong muốn, dù có phải giết người.
Cô nắm chặt vai anh, nắm nghiền đôi mắt đang chảy từng dòng nước ra, cắn chặt răng. Buồn bã, thất vọng, biết ơn, hay thấy vui sướng… cô đều không biết mình đang giữ cảm giác gì.
“Trí Cao, em không muốn gặp anh, một thời gian.”
|
Chương 39:
Từ ngày An Bình vào bệnh viện, A Tú tất bật vào ra nơi này, đến nỗi có hôm buổi tối cũng ngủ lại tại đây. Trí Cao chu đáo sắp xếp cho cô một chiếc giường nhỏ cạnh An Bình, hai người có thể thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là trong khoảng thời gian này, An Bình cần có người bên cạnh.
Trí Dũng cũng không phản đối điều này, bởi lẽ A Tú vẫn còn đang nằm trong tầm nguy hiểm đối với Trịnh Mỹ Kỳ. Gần đây do công việc thường xuyên bận rộn, anh chưa có thời gian để tóm lấy cô ta mà giải quyết, nhưng đã nhờ đến thư ký gửi hẳn một bức mail cho cô ta.
“Lần trước may mắn A Tú không sao. Nếu còn có lần sau, đừng trách tôi không nể mặt cha cô.”
Và bức mail ấy vẫn chưa được Mỹ Kỳ trả lời.
Việc A Tú ở lại bên cạnh An Bình trong bệnh viện, xung quanh đều có camera giám sát, mọi thứ sẽ yên tâm hơn. Trí Dũng cũng chu đáo bố trí một vệ sĩ ngầm, thường xuyên túc trực bảo vệ cô gái của anh. Trùng hợp thay, chính Trí Cao cũng làm như thế đối với An Bình. Khi biết được điều này, họ thầm cười bản thân có lẽ rất giống nhau, ít nhất là trong chuyện tình cảm.
“Nè nè, đây là phòng bệnh mà!” A Tú đẩy Trí Dũng ra khi anh tiến gần sát đến, muốn đặt lên môi cô một nụ hôn. Họ đang ở trong phòng bệnh của An Bình, mà An Bình lúc này đang ở bên ngoài tập vật lý trị liệu. Quả là cơ hội hiếm có, Trí Dũng thực sự không thể bỏ qua.
“Muốn hôn em khó đến vậy sao?” Trí Dũng nắm chặt tay cô. A Tú mỏng manh yếu ớt, so với anh thực không có chút sức lực nào. Chỉ là muốn trêu chọc thêm một ít. “An Bình còn lâu mới quay về, không ai ở đây cả.” Anh liếm vành tai cô.
A Tú mặt đỏ bừng bừng, cô rất nhạy cảm với đụng chạm da thịt. Dù hai người đã từng có một lần ân ái, nhưng suy cho cùng là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cho đến bây giờ. Bởi sau chuyện đó, A Tú mải bận rộn vì chuyện trường lớp, công việc trên trang web, thêm một hai thiết kế nhỏ, lại còn lo chăm sóc An Bình… hầu hết đều không có thời gian lo cho Trí Dũng.
“Đừng vậy… em không muốn ở đây…” A Tú rên lên, thực sự cô đã rất ngại rồi.
“Anh cũng không định sẽ làm thế ở đây, ngốc.” Anh cắn cô lên tai một cái thật mạnh rồi buông ra, mỉm cười với bảo bối trong lòng mình. Gần đây hai người chỉ có thể trò chuyện một ít vì công việc của anh và cô rất trái giờ. Ít gặp khiến anh càng nhớ cô nhiều hơn, nhớ đến muốn phát điên. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác say đắm một người phụ nữ như vậy.
So với tính cách tham lam tình dục trước đây, hẳn là tháng nào anh cũng có vài lần. Nhưng từ ngày gặp cô rồi ở bên cô, hầu như xung quanh anh chỉ là hình bóng cô, một chút tưởng niệm dành cho cô gái khác đều không có. Đi quán bar hay nhà hàng, dù có gặp những thư ký nóng bỏng đi cạnh những ông khách đối tác, anh đều chẳng thèm để ý đến, chỉ muốn mau chóng quay về gặp cô gái ngây thơ hiền lành lại khờ khạo, suốt ngày tránh né anh này.
Trí Dũng nắm tay cô, bàn tay không mềm mại cũng không phải mịn màng, bởi lẽ đã có rất nhiều công việc tay chân cô từng làm, hiển nhiên da dẻ không thể đẹp như người khác. Nhưng anh vẫn rất yêu nó, nó chứng tỏ cho anh rằng, người con gái anh chọn có thể làm rất nhiều việc mà phụ nữ hiện đại thưởng bỏ quên mất, là sự tử tế trong chăm sóc gia đình.
“Gần đây tay em lại khô rồi. Lại làm việc gì nặng sao?” – Trí Dũng ân cần hỏi han, vuốt ve nó, đặt nó lên trên gò má hơi xương của mình. Nhìn càng gần anh càng có nét thu hút của người đàn ông trung niên chín chắn, thực sự làm A Tú tim đập ngày càng mạnh.
A Tú lắc đầu. “Không… vẫn như thường thôi, em giặt giũ đồ của mình và An Bình, rồi lau nhà, nấu ăn này kia… Vẫn như bình thường mà.” A Tú kể những chuyện hằng ngày cô làm, so với người khác có nhiều phần vất vả hơn, bởi lẽ cô sống một mình, không cha lại không mẹ. Việc như thế không hề cực nhọc, so với những ngày tháng làm ở những tiệm ăn nhanh, những nơi bán 24/24, những thứ như bây giờ đang làm đã là quá sung sướng rồi.
Trí Dũng có chút ghen tuông. Anh không hiểu vì điều gì A Tú lại lo lắng cho An Bình nhiều đến như vậy. Anh không thích cũng không ghét An Bình, nhưng cảm thấy An Bình rất cá tính, cũng rất dữ dằn, nhất định A Tú bên cạnh An Bình sẽ thường bị bắt nạt. Không hiểu sao cô lại cứ thích bên cạnh cô gái đó. Chăm sóc lại nấu ăn, giặt giũ… Những chuyện này là quá mức tử tế rồi.
Nhìn ra được sự ghen tuông của Trí Dũng, A Tú không khỏi buồn cười. Vài ngày trước anh đã có nói qua, trông em chăm sóc An Bình như người yêu, làm anh thấy khó chịu. “Trí Dũng này, em với An Bình bây giờ đều mồ côi, không nơi nương tựa. Điều đó làm chúng em thân hơn những người khác. Không hẳn là tình bạn, mà giống như một gia đình.” Cô vỗ về anh.
“Vậy còn anh? Là gì?”
Bất ngờ với câu hỏi của Trí Dũng, A Tú không nghĩ anh sẽ cho cô lựa chọn như vậy. Anh là gì ư? Cô cũng muốn biết lắm. Hai người không hề có sự khẳng định nào, cứ thế mà ở bên nhau. Trước kia cô khuyến khích An Bình đi hỏi cho rõ mối quan hệ, tránh có sự nhầm lẫn cùng Trí Cao. Giờ đây cô cũng nằm trong tình cảnh y hệt người bạn, không biết phải làm gì cho tốt. A Tú nghèo, tương lai cũng chưa chắc rực rỡ, không có tiền đồ sớm như An Bình, cũng không phải người ham cầu tiến để thành công cao, vậy nên ước mơ trước nay đều chỉ mong tìm người chồng tương đương, không cần giàu có, chỉ cần mỗi ngày làm ăn vui vẻ với nhau là đủ. Làm bạn gái Trí Dũng là điều cô mong chờ, nhưng cũng là điều cô không dám mơ.
Sự im lặng của A Tú dấy lên trong Trí Dũng nỗi bất an. Chỉ vì sự xấu hổ, anh vẫn chưa dám nói ba chữ quan trọng ấy cùng cô. Anh đã xác nhận được từ lâu, rằng mình yêu cô gái này. Nhưng dễ dàng nói ra, há không phải mất mặt anh lắm sao. Sĩ diện trẻ con của người đàn ông làm anh thấy e ngại, không ngờ lại trở thành cản trở day dứt cho cô gái mà anh yêu. Trí Dũng vòng hai tay, ôm đầu và lưng A Tú thật chặt, đầu tựa vào mái tóc êm êm mềm mềm như lông mèo của cô.
“An Bình là chị em với em, anh chấp nhận.” Anh ôn tồn nói. “Nhưng người đàn ông ở cạnh em cả đời, chỉ được phép là mình anh.” Anh cương quyết nhấn mạnh.
“Hơ… ý anh là… không cho em lấy chồng hả? Em… em muốn lấy chồng mà!!” A Tú mếu máo không hiểu hàm ý của anh, chỉ nghĩ rằng anh muốn đem cô làm tình nhân ngầm cả đời, không danh không phận. Bên anh cũng vui, cũng hạnh phúc đấy, nhưng cô cũng muốn lập gia đình mà. “Không chịu đâu, em muốn lập gia đình mà!! Anh ác quá…” rồi đánh đánh vào lưng anh vài cái.
“Gì? Em thèm có chồng đến vậy sao? Em chỉ mới có hai mươi mốt thôi mà. A Tú à, anh nhìn lầm em rồi.” Trí Dũng chọc cô vì biết cô đang hiểu lầm ý của mình.
“Không phải bây giờ! Ý em là sau này. Sau này anh có vợ, còn để em bên cạnh làm gì. Đồ ác độc, đồ keo kiệt, đồ ích kỷ!!” A Tú bắt đầu ứa nước mắt, có chút tủi thân.
“Làm gì có chuyện đó!” Anh ôm chầm lấy cô, hôn vào đôi môi đang chu chu lên, chửi mắng anh thậm tệ. “Luật pháp chỉ có một vợ một chồng, anh dám đòi hỏi hơn sao?” Trí Dũng cười tươi, hôn thêm vài cái nữa.
“Ưm… nè..” Chưa kịp trả lời đã bị anh mạnh mẽ kéo đến, hôn một cách nồng nhiệt. Cô cảm nhận được nhiệt khí trong cơ thể anh tuôn trào, rất nóng. Và bản thân cô bây giờ cũng cảm thấy nóng rực. Anh hôn cô làm cô xao xuyến, làm cô yêu thích, làm cô không nỡ buông rời. Nhưng lời anh nói ban nãy, phải chăng hàm ý là chọn cô. A Tú ơi A Tú, liệu cô có thể mơ chuyện tốt đẹp đến như vậy không.
Lưỡi anh đi vào trong miệng cô với tốc độ thần tốc. Đã quen thuộc với địa đạo nơi này càng làm nó đưa ra đưa vào mạnh hơn. Từng đợt đều cuốn đi nước bọt tinh tế trong miệng cô, làm cô chao đảo, thần trí như tỉnh như mê. Hai tay vòng chặt lấy eo cô, đầu uyển chuyển qua lại để có thể cảm nhận được hết cảm giác tuyệt vời của thế giới người lớn, lúc họ hòa quyện cùng nhau, ôm hôn quấn quýt lấy nhau. A Tú sắp không chịu nổi, gương mặt giương ra vẻ mơ hồ, vừa khao khát anh tiếp tục, vừa cảm thấy xấu hổ sợ có ai đó nhìn được. Từng đợt quấn lưỡi của anh đều làm cô nóng đến muốn bốc cháy.
Reng reng reng…………!!!!!
Tiếng chuông điện thoại của Trí Dũng lại báo đến. Hầu như lần nào đang vui vẻ cùng nhau, nhất định sẽ bị điện thoại phá đám. Nếu không phải là của A Tú, thì nhất định cũng là của anh. Thật không hiểu có phải đường dây sóng ghét họ không nữa.
“Quái thể! Hôm nay anh đâu có việc bận?” Trí Dũng cằn nhằn. Đang trong giai đoạn gây cấn lại bị phá đám, anh thầm nguyền rủa kẻ ở đầu dây bên kia. Bật điện thoại lên, là số của Trí Cao.
Gần đây do có qua lại nói chuyện, anh cũng lưu số của Trí Cao vào. Từ ngày An Bình quyết định không gặp Trí Cao nữa cũng đã hơn một tuần, suốt tuần nay cứ có dịp rảnh sẽ liền lôi anh ra cùng uống rượu, không nói gì cả, chỉ âm thầm mà uống, cho đến khi say mèm ra, lòng bắt đầu thành thật hơn, mới dám hỏi Trí Dũng những ngày gần đây An Bình thế nào.
A Tú nghe chuyện từ An Bình kể lại cũng cảm thấy sờ sợ Trí Cao. Biết anh là người tốt, nhưng… hại người, pháp luật… đều là những chuyện quá đáng sợ. Cô hiểu thế giới của Trí Dũng và Trí Cao không giống cách các cô đang sống, có những chuyện không thể xử lý như bình thường. Chỉ có điều, cô cũng rất thông cảm với An Bình lúc này. Thế nên những chuyện gần đây của An Bình, cô quyết không nói một lời cùng Trí Cao.
“Anh ấy tìm anh có gì thế?” Trí Dũng không kể A Tú nghe về chuyện anh em họ, thế nên biết được Trí Cao lại gọi đến cho Trí Dũng làm cô thấy hơi ngạc nhiên. Họ thân thiết với nhau từ lúc nào nhỉ?
“Ừ. Cái tên ấy, muốn thành nát rượu, còn kéo cả anh theo. Mặc kệ đi.” Trí Dũng cúp máy. Dù gì chuyện An Bình anh cũng không đủ quan tâm để nắm rõ, có gì để kể cho Trí Cao nghe chứ. Tự làm tự chịu, không khéo léo lại để An Bình biết, chuyện thành ra như vậy thì hãy tự xử lý.
|
Chương 40:
“Em nói chuyện với anh có được không?”
Ngày nào Trí Cao cũng gọi cho An Bình, kể từ lúc cô nói không muốn nhìn thấy anh. Phải, có thể đối với cô, anh là kẻ sai trái. Sai trái vì đã giết người trong một xã hội có luật phát, có công bằng. Nhưng đối với anh, nhưng việc đã làm là không hề hối hận. Cô hiểu cho anh cũng được, không hiểu cũng không sao, anh chưa bao giờ thấy tiếc vì điều đó.
Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ giết họ, bởi họ đã làm tổn thương người con gái quan trọng nhất của anh.
“Xin lỗi… em vẫn chưa có tâm trạng để nói…” – An Bình khẽ thì thầm trong điện thoại.
“Anh chỉ muốn hỏi thăm em gần đây.” Cô không cho anh gặp, được thôi, anh sẽ không làm cô khó xử. Nhưng ít nhất anh vẫn muốn được nói chuyện cùng cô, biết cô đang ra sao, đang thế nào. Nhưng An Bình đáp trả anh bằng giọng nói hờ hững, có chút chán ghét và mệt mỏi. Cô xa lánh anh rồi sao?
“Ngày nào anh cũng gọi, và vẫn như thế, em rất khỏe. Đã sắp có thể xuất viện.” Cũng đã hai tháng rồi còn gì, vật lý trị liệu cũng đã làm rất tốt, A Tú cũng không cần phải ở cạnh cô hằng ngày nữa. Nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Trí Dũng, An Bình cũng tự hiểu mình nên làm gì. Không thể sớm tối để A Tú bên cạnh mình như vậy, cô ấy cũng cần có khoảng không riêng.
Còn Trí Cao, không ngày nào không nhớ cô, nhưng lại không thể gặp. Anh thà im lặng đợi thời gian, còn hơn đối đầu cùng cô lúc này rồi xảy ra tranh cãi.
Nhưng cô lại trao cho anh sự hời hợt, bỏ rơi… Phải chăng cách này của anh cũng là sai?
“Em không thể bớt giận được sao, Bình?” – anh cố nán lại câu chuyện, muốn tìm thêm chủ đề cùng cô. Nhiều ngày rồi, anh nhớ cô lắm. Nhớ mùi hương cơ thể cô, nhớ giọng nói mà không phải là nghe qua điện thoại, nhớ gương mặt cáu kỉnh của cô lúc than phiền về anh… Anh đã nhớ đến phát điên rồi.
“Em không có giận.” Cô khẳng định. “Em chỉ là không biết… không biết phải đối diện với anh như thế nào.” Giọng An Bình bắt đầu ngập ngừng. Cô cũng nhớ anh chứ, làm sao có thể không nhớ gì. Đâu phải kẻ vô tâm vô phế mà không nhớ đến người luôn ở cạnh cô bấy lâu. Nhưng, giờ gặp anh sẽ làm cô ghê sợ. Ghê sợ cách anh hại người có khác gì cha anh, làm kẻ độc ác có khác gì kẻ khác…
Đêm đến, không phải cô không biết anh có đến tìm cô. Anh không gặp cô đường hoàng được, sẽ liền canh lúc cô ngủ mà đến, nắm tay cô, vuốt tóc cô. Những lần đầu cô ngờ ngợ là mình nằm mơ, nhưng nhiều lần sau đó không thể là không biết. Thậm chí cô còn muốn tỉnh dậy ôm chầm lấy anh, khóc cùng anh, than thở rằng cô nhớ anh quá nhiều.
Nhưng, An Bình sợ người trước mắt cô, sẽ càng ngày càng làm cô không nhận ra được.
Cúp máy với tâm trạng nặng nề. Lần nào cũng thế, anh gọi sẽ làm cô hoang mang, làm cô suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây An Bình không biết phải làm thế nào cả. Mọi thứ… đều như mờ mịt trước mắt.
“Trí Cao… em nhớ anh lắm.” Cô chỉ có thể cầm chiếc điện thoại trên tay, nói thầm trong vô vọng, biết rõ rằng người bên kia không bao giờ nghe thấy được. “Nhớ anh… rất nhớ… nhớ vô cùng…”
Công việc của tập đoàn Trương Chương ngày càng bận rộn hơn, bởi thời gian đã vào hè. Đây là khoảng thời gian trẻ con được nghỉ, bắt đầu cùng gia đình đi mua sắm nhiều hơn, nên công ty càng phải cật lực cho ra sản phẩm mới có chất lượng tốt.
“Đây là bản báo cáo doanh thu, bản kí hợp đồng đối tác, và còn một số giấy tờ riêng khác.” Ngọc Kiều đưa đến cho Trí Cao trong phòng làm việc cá nhân. Mấy tháng nay ai cũng rõ, An Bình vì bị tai nạn nên không thể đảm đương trách nhiệm công việc, và anh liền điều phối cho người khác, cụ thể chính là người mà Ngọc Kiều yêu mến. Thành ra cô càng có nhiều cơ hội tiếp xúc để cưa đổ anh chàng của mình.
Nhưng cũng vì thế mà càng có tin đồn rộng ra hơn, rằng Ngọc Kiều đang dần thay thế vị trí của An Bình, trở thành người yêu của Tổng giám đốc. Nói trắng ra, Trí Cao vốn chẳng bao giờ để tâm đến, anh cũng không có hứng thú đi dẹp loạn những vấn đề thế này. Chỉ tội cho Ngọc Kiều, không thể giải thích, cũng có mấy lần cô muốn làm loạn lên, nhưng vì công việc Trí Cao giao cho cô cô còn làm chưa xong, không thể cùng nhau gây phiền phức.
“Nhiều tháng qua, em đã điều tra được gì rồi?” Trí Cao ngước mắt hỏi Ngọc Kiều.
Cô lục trong túi đeo một số giấy tờ, liền nói với anh. “Quả nhiên như anh dự đoán, trưởng bộ phận thiết kế của công ty chúng ta chính là kẻ bán đứng công ty.” Mấy tháng qua Ngọc Kiều tìm cách đến chung cư dành cho nhân viên của Quang Thanh, giả vờ mồi chài vài tên bảo vệ để có cớ lên các tầng trên xem như thế nào. Những ngày đầu, mọi thứ vẫn là bế tắc. Nhưng có một hôm Ngọc Kiều nhìn thấy tên trưởng bộ phận này đang nói chuyện gì đó với kẻ lạ mặt trước cổng chung cư, từ đó liền để ý hắn nhiều hơn và điều tra được chứng cứ mua bán thông tin.
“Kẻ phản phúc. Hắn đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm rồi. Vậy mà…” Trí Cao nghiến răng cầm xấp tài liệu trên tay. Nể tình hắn luôn làm việc tốt, lại là người lâu năm, trong đợt đào thải nhân viên trước đó anh hoàn toàn không để mắt đến kẻ này.
“Ngoài ra còn có vài tên chuột nhắt, làm ở những bộ phận thấp nhỏ lẻ.” Ngọc Kiều đưa thêm giấy tờ. “May cho giám đốc đấy, trong lúc điều tra, em còn tình cờ thấy được vài tên ăn chận quỹ kho, đem bán với giá rẻ ra bên ngoài trước ngày sản phẩm mới ra mắt.”
Biết mình bấy lâu còn dây dưa một đám phế thải, Trí Cao cảm thấy vô cùng bất mãn. Quả nhiên anh không thực sự thích hợp với vị trí thế này. Giờ anh mới hiểu áp lực mà ngày trước cha anh từng có, phải thâm độc và nhẫn tâm mới có thể tính sổ được hết những kẻ mèo mỡ vô lại này. Mất thêm cánh tay đắc lực là An Bình, giờ anh chỉ có thể tin nhất là Ngọc Kiều cùng Quốc Duy – người Ngọc Kiều yêu mến. Quốc Duy là nhân viên là nhân viên đã được bốn năm, làm việc rất chững chạc lại ổn định, từ từ leo lên cấp bậc cao mà không gây hiềm khích cùng ai. Anh rất tin tưởng người này.
“Vợ chồng tụi em làm việc hiệu quả chứ ha, Giám đốc?” Ngọc Kiều cười đắc ý.
“Vợ chồng?” Hai người họ nảy sinh quan hệ rồi sao, bất ngờ thật. Anh cũng xem như thầm mừng cho cô.
“Ý là tương lai. Chứ bây giờ ảnh nhìn em cũng không thèm. Anh nói xem không phải tại anh sao? Hết tin đồn cùng anh, lại phải đi sang mồi chài mấy tên bảo vệ cùng nhân viên Quang Thanh. Em thực sự mất hết danh tiếng rồi đó.” – Ngọc Kiều giải nỗi uất ức. Có một lần đang đi chơi (chủ yếu là để thu thập tin) liền bị Quốc Duy bắt gặp, khỏi phải nói cô khổ sở thế nào mới gây dựng lại lòng tin.
“Được. Sau chuyện này tôi đáp tạ em. Được chứ? Còn lát nữa gọi luật sư của tôi vào đây, tôi cần tống hết đám giặc con này.” Anh không muốn để bẩn mắt mình thêm nữa.
Xong việc của bản thân, Ngọc Kiều định bước ra khỏi cửa bỗng dừng lại, sực nhớ quên hỏi thăm Trí Cao một việc. “Anh với An Bình sao rồi?” Chuyện mấy tháng qua, cô xem như cũng có biết chút ít.
“Vẫn thế. Cô ấy không chịu gặp tôi.” Anh khổ sở nói. Ngọc Kiều biết chút tình hình của anh, cũng là người anh có thể tâm sự. Tên Trí Dũng mấy ngày đầu còn chịu nói anh biết tình hình, những ngày sau liền bảo anh tự đi khám phá, thế nên xem như về An Bình anh không còn biết gì. Chỉ đành nhờ vài cô y tá trông nom quan tâm hộ anh, có gì thì báo lại ngay lập tức.
“Em thật không hiểu, anh làm gì mà cô ấy giận vậy?” – Trí Cao không nói Ngọc Kiều nghe về chuyện xử lý đám xã hội đen của mình. “Nhưng sao cũng được, hai tháng rồi, giận gì thì cũng nên cho qua chứ. An Bình theo em tiếp xúc không phải loại thù vặt thù dai. Nên em nghĩ anh mới là người có vấn đề.”
“Vấn đề?” – ý của Ngọc Kiều là gì, anh không hiểu. Anh luôn dành trọn tình cảm cho An Bình, dù có tàn nhẫn hay độc ác cũng đều là vì cô. Cô giận anh lâu vậy làm anh thực sự không hiểu nổi.
“Vấn đề ở tính cách của giám đốc đấy. Em ở bên anh hơn nửa năm, thề với anh luôn là em chẳng hiểu tính cách của anh là thế nào nữa. Lúc thì vui vẻ, lúc thì rất dễ giận, lúc vô tình lạnh lùng không quan tâm người khác… Không gần anh bao lâu em còn thấy vậy, thử hỏi là An Bình sẽ nghĩ gì?” Cô ngồi xuống phân tích cho anh.
“Anh đó, ngoài chuyện ai cũng biết anh yêu An Bình, còn những chuyện còn lại ai cũng thấy hoang mang. Anh có cảm thấy như vậy không? Có thấy rằng bản thân phức tạp đến nỗi người khác thấy sợ không?
An Bình nhất định cũng rất sợ. Anh cãi nhau với cô ấy đã khiến cô ấy né xa anh mấy tháng. Em cho rằng không phải vì còn giận anh, mà bởi vì không thể nắm bắt anh”
Lời Ngọc Kiều nói, từng câu từng chữ như in đậm trong lòng Trí Cao. Anh giống như đã nhận ra điều gì đó, điều gì rất quan trọng đối với anh.
“Là vậy sao? Là tính cách tôi… quá kì lạ sao?”
“Chứ còn gì nữa. Con gái sợ nhất là không hiểu được người mình yêu. Anh với cái kiểu tính cách dị dị thế này, nhất định làm cô ấy suy nghĩ nhiều quá đến mức né tránh đây mà. Ủa khoan, giám đốc! Anh đi đâu vậy???”
Chưa kịp nói xong cô đã thấy anh chạy như bay ra khỏi văn phòng. Anh quay lại dặn dò Ngọc Kiều “Ngày mốt triệu tập cuộc họp hội đồng, tôi sẽ xử lý mấy tên đó ngay đây.”
Trí Cao đã hiểu được, điều An Bình mong chờ là gì. Giờ phút này anh chỉ muốn chạy đến bên cô, anh muốn nói hết cùng cô những điều trong lòng anh luôn thầm nghĩ, giải thích cho cô những điều lòng cô đang canh cánh. Anh yêu cô, anh không muốn mất cô.
Dù mất mặt, mất công ty hay mất cả sự nghiệp, anh cũng không bằng mất đi cô.
|