Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Chương 45:
Mọi chuyện tiến hành y như dự đoán của Trí Cao dùng Trí Dũng, thông tin Trí Cao mất tích đang dần được lan rộng ra khắp công ty, có người còn đoán mò rằng Trí Dũng – người từng là anh em của Trí Cao đã nhân cơ hội này chiếm đoạt cả tập đoàn, còn có kẻ thì nói có thể có liên quan đến một vài nhân viên chức cao vừa mới bị sa thải mấy ngày trước. Dẫu tất cả chỉ là đoán mò, không có cơ sở, nhưng ít nhiều cũng làm sụt giảm cổ phiếu của Trương Chương xuống mức rất thấp.
Cứ thế đến cũng đã hơn mười ngày, giá cổ phiếu lúc này đã xuống nghiêm trọng, đồng loạt mọi người trong Hội Đồng Quản Trị đều tỏ ra lo lắng không biết phải làm sao. Trí Cao hiểu rằng, đây chính là lúc cần thiết nhất để bàn bạc giao dịch.
Trí Dũng lúc này vừa bước ra khỏi nhà, hôn chào A Tú một cái rồi mới luyến tiếc rời đi. Tình cảm hai người ngày càng dần khắng khít. Anh vẫn không nói cho A Tú biết tin gì về An Bình kẻo cô lại lo lắng mà sinh tâm bệnh, dẫu sao cũng là bạn bè thân hữu. Giờ phút này anh cũng chỉ mong mau chóng giải quyết xong tất cả những phiền phức không đáng có này.
Anh chưa rời nhà được bao lâu, A Tú bảo rằng muốn ra ngoài mua ít đồ ăn vặt.
“Cháu đi đây một chút rồi về ngay!” – A Tú tươi cười. Gần đây cứ ở trong nhà càng làm cô chán chết, không hiểu sao Trí Dũng lại gia trưởng đến vậy, đi học đi đâu cũng sẽ có tài xế đưa cô đi tận nơi, rước tận nơi, thật là không thể quen nổi.
“Cháu muốn mua gì thì bác đi mua giúp cho, cháu cứ ở nhà là được.” Một người làm đã già liền ra ngăn cản, bởi Trí Dũng cũng đã căn dặn đừng để A Tú đi lung tung.
“Thôi thôi.” A Tú xua tay. “Bác cứ ở nhà đi ạ. Cháu đi lát, sẽ về ngay. Mua ở con phố bên kia thôi mà.” Nói rồi liền chạy ra khỏi cửa.
Đi được một lát, A Tú có cảm giác dường như có ai đang theo dõi mình, liền chầm chậm quay lại. Xung quanh đây không có ai cả. Bởi đây là con phố toàn biệt thự, nhà nào cũng to rộng, có xe hơi đầy đủ, còn có cả vườn hoa lớn. Đi trên con đường này làm cho người ta cảm thấy choáng ngợp, nhưng cũng thấy cô đơn. Có chút ớn lạnh, A Tú vội chạy thật nhanh. Bây giờ thì cô có thể cảm nhận rõ ràng tiếng bước chân ai đó đang đuổi theo cô.
Bốp!!!
Một cây gậy thật lớn đánh vào đầu A Tú, cô liền ngất lịm đi, không kịp nhận thức điều gì.
——
Một người nào đó đang yêu cầu thu mua cổ phiếu của Trương Chương với giá rất cao, nhưng lại không để lộ danh tính. Người này đã liên tục yêu cầu trong hai ngày nay, làm một số cổ đông có vẻ dao động muốn bán đi nhưng bị Trí Dũng ngăn cản và gây sức ép, vì thế tạm thời vẫn dậm chân tại chỗ.
“Hắn hành động rồi.” – Trí Cao nói. Bây giờ Trí Cao cùng Trí Dũng đang có mặt tại căn hộ riêng của Trí Cao, đây là căn hộ bí mật anh mua từ rất lâu trước đây, cũng ít khi lui đến nên không ai phát hiện. Vì thế họ tạm chọn đây làm nơi ẩn thân.
“Vậy thì tiến hành kế hoạch thôi.” Trí Dũng đáp lời. Lúc nãy điện thoại của Trí Dũng reo lên, người làm gọi điện cho anh, nói rằng A Tú đi ra ngoài đã hơn hai tiếng vẫn chưa thấy trở về. Điện thoại đem theo bên mình cũng gọi không nghe máy. Trí Dũng hốt hoảng liền đi tìm, nhưng chỉ thấy chiếc điện thoại được đánh rơi ở gần nhà anh mà thôi, còn chủ nhân của nó… bặt vô âm tín. “Chết tiệt! Tên khốn kiếp đó đã bắt mất A Tú rồi. Hắn thực sự không coi pháp luật ra cái gì!” – anh gằn giọng.
“Những việc hắn làm đã chứng tỏ điều đó, còn cần gì phải nói nữa.” Trí Cao nhấp chút nước, rồi đặt mạnh ly nước xuống bàn. “Xin lỗi, đã làm anh bị liên lụy.”
“Giờ phút này thì dẹp mấy lời đó đi. Tôi sắp phát điên rồi đây này. Bây giờ không thể chần chừ được nữa. Chẳng lẽ cậu không lo cho An Bình sao?” – Trí Dũng hét lớn. Người đàn ông bình thường luôn chậm rãi điềm tĩnh, bây giờ gần như không có chút ổn định nào. Anh có cảm giác mình sắp phát điên. A Tú của anh lúc này không biết đang ra sao. Sáng nay cô ấy còn ở bên anh, còn để anh hôn một cái, vậy mà bây giờ đã ở đâu không rõ rồi.
Trí Cao lướt đôi mắt, nhìn khẽ Trí Dũng một cái, rồi đăm chiêu về nơi xa xăm. “Lo? Lo chứ. An Bình bị bắt đi mấy tuần rồi, còn A Tú chỉ mới hai tiếng. Anh nghĩ tôi không lo sao?” Trí Cao đập bàn, dùng sức nắm chặt đôi bàn tay lại, đấm mạnh vào chiếc bàn kính khiến nó như muốn vỡ toang. “Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, dù có phải vào tù, tôi cũng giết hắn, tôi thề.”
“Vậy thì tốt”. Đổi lại là A Tú, anh cũng sẽ như thế – Trí Dũng thầm nghĩ.
Thế rồi ngay lập tức, Trí Dũng nối máy lên, gọi trực tiếp đến Trịnh Thông.
“Lâu rồi không gặp, ông Trịnh Thông.”
“Ôi dào. Trí Dũng đấy à? Sao con nói chuyện khách sáo thế?” Hắn vẫn giả giọng thân thiện. “Dẫu sao trước đây ta và con cũng suýt là cha con, chỉ tiếc là con đã không chấp nhận nổi Mỹ Kỳ.” – hắn tặc lưỡi nuối tiếc.
“Tôi nghĩ ông biết vì sao tôi gọi đến. Và đừng gọi tiếng cha con, kinh tởm” – anh không muốn vòng vo.
“À à, chuyện tập đoàn Trương Chương? Chẳng phải con cũng không ưa gì tên Trí Cao đó sao? Ta chỉ là muốn thay con gánh vác chút chuyện, để không làm xấu hình ảnh của con. Sau khi thâu tóm, chúng ta cùng chia lợi nhuận, con thấy thế nào?” – hắn vội đặt ra ngay điều kiện có lợi cho đôi bên.
“…” – Trí Dũng im lặng, chờ đợi hắn sẽ nói gì tiếp theo.
“Nếu con vẫn thấy chưa thỏa đáng, chúng ta có thể bàn bạc thêm, thế nào? Ngay chiều nay nhé, vào lúc 5h tại nhà hàng Đông Phương, trước đây ta và con cùng Mỹ Kỳ thường hay ăn. Thế nào?”
Con cọp đực đã không thể kiềm chế được lâu, món thịt béo bở trước mắt làm hắn khao khát đến sôi sục, hắn chờ đợi mười mấy năm rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Hắn biết, Trí Dũng là kẻ khôn ngoan. Trí Cao giao công ty cho anh nhất định là cả hai đã có mối quan hệ tốt. Nhưng không sao, tốt mấy mà chẳng có tham vọng, hắn không tin không chiêu dụ được anh. Vả lại, hắn có trong tay con mồi béo bở, tin chắc Trí Dũng không dám làm gì tổn hại đến lợi ích cả hai đâu. Mọi thứ đều đã nằm trong tay hắn tính toán. Chuyện Trí Cao còn sống, hay đã chết, thì nhất định vẫn cần phụ thuộc vào cô gái đang ở trong tay hắn – Trần An Bình.
Trí Cao đã liên lạc với bang Hắc Long, yêu cầu đi theo phía sau để bảo vệ Trí Dũng nếu có xảy ra sơ suất, xem như chuộc lại chuyện lần trước anh giao phó vẫn chưa được thực hiện. Trí Dũng sẽ đi một xe riêng, Trí Cao đi cùng xe với bang Hắc Long để thăm dò tình hình, nội ứng ngoại hợp. Ngọc Kiều vẫn ở lại công ty để thăm chừng chuyện cổ phiếu lên xuống giá và ngăn cản bất kỳ hành động giao dịch cổ phiếu nào trong thời điểm hiện tại.
Mọi thứ đã chuẩn bị gần như hoàn tất.
Khách sạn mà hai người hẹn gặp nhau đang ở trước mặt. Ai cũng biết vốn đầu tư cho tòa nhà bao gồm vừa khách sạn vừa nhà hàng này chính là do Trịnh Thông, vì thế hắn hẹn gặp ở đây cũng là chuyện có thể đoán trước được. Mà cũng chính vì là sào huyệt của hắn, càng khiến người khác phải cảnh giác cao độ vì nơi đâu cũng có thể là cạm bẫy đã được bố trí sẵn. Lúc này, Trịnh Thông đã có mặt trong phòng lớn của nhà hàng – nơi dùng để tiếp đãi những nhân vật lớn với số lượng chỗ ngồi hạn chế, chủ yếu có không gian rộng để bày trí các vật dụng tinh xảo đắt tiền, tạo vẻ xa hoa hoành tráng mà thôi.
“Ông không cần phải dùng đến tận phòng thế này đâu.” Trí Dũng cười khẩy một cái, rồi ngồi xuống một cách chậm rãi, cẩn trọng nhìn lướt hết tất cả mọi thứ xung quanh. Ở đây trang trí nhiều vật dụng như vậy, dẫu có thêm cánh cửa bí mật hay là để thêm ai đó nấp sẵn, chắc cũng rất khó phát hiện.
Bên cạnh Trịnh Thông là hai kẻ mặc áo vest sang trọng, đeo kính đen. Ông ta bảo đó là vệ sĩ, nhưng nhìn cũng đủ biết đó chính là những thành viên của Cường Long bang bởi cái vẻ đầu gấu và hung tợn kia. Phía bên Trí Dũng cũng vậy, anh đi cùng với hai người nữa, một người quả thật là thư ký riêng của anh, còn một người, dĩ nhiên là ở Hắc Long bang. Nhưng anh đã khéo léo chọn một người vừa mới gia nhập chưa bao lâu, gương mặt cũng tầm thường không có gì nổi bật, như vậy để tránh trường hợp hai bên có kẻ nhận ra nhau. Xấp tài liệu anh đem theo, tất cả chỉ là mớ giấy lộn, chỉ có một tờ quan trọng nhất chính là tờ giấy xác nhận thu mua cổ phiếu của tập đoàn Trương Chương.
“Vào thẳng vấn đề chính nhé. Chúng ta bàn bạc xong rồi có thể thỏa thích ăn uống no say.” – Trịnh Thông giương ánh mắt gian xảo, nở một nụ cười khả ố kinh tởm, y hệt như sắp đoạt được một chiến thắng lớn trong cuộc đời mình.
Hai người ngồi đối diện, cách nhau một chiếc bàn có độ to vừa phải, nhưng toàn bộ bàn ghế ở đây đều được làm từ gỗ quý, vừa dày vừa được thiết kế hình hoa văn long phượng, giống như những vật dụng dành cho vua chúa trước kia. Trí Dũng vừa quan sát vừa thầm nghĩ, với đống bàn ghế nặng thế này, chắc không thể cầm lên mà đánh nhau được, nhưng chí ít cũng có thể dùng nó để tránh đạn.
“Khoan đã.” Anh giơ tay ra hiệu. “Tôi chỉ nói là đến đây bàn bạc, đâu có bảo rằng đến đây để xác nhận giao dịch. Trịnh Thông à, có phải ông quá vội vàng rồi không?” Đợi mười mấy năm không nản, sao đến gần phút chót rồi, hắn ta lại có vẻ lộp chộp như vậy.
Trịnh Thông nheo mày, tỏ vẻ phật ý. “Thâu tóm được Trương Chương rồi, 10% sẽ là của cậu. Vẫn chưa đồng ý sao?” – 10% là quá nhiều, vì thông thường người đứng đầu một tập đoàn, số lượng cổ phiếu cũng không bao giờ vượt quá con số 60%, con số phổ biến vẫn chỉ là mức 40-45% mà thôi.
Trí Dũng im lặng, nhếch mép cười thay cho câu trả lời. Rồi lại giả vờ nhìn xung quanh, thực chất để nheo mắt ra hiệu cho tên Hắc Long mà anh đi cùng. Anh đã dặn trước, khi ra hiệu, thì tên này phải để ý thật kỹ từng động tác của 2 tên vệ sĩ Trịnh Thông mang theo kia, nếu có dấu hiệu sử dụng vũ khí phải liền thông báo, để anh tìm cách xoay sở.
“Haha. Không chịu? Vậy… 25%? Với 25%, cậu đã là một trong những cổ đông lớn nhất của Trương Chương. Thế nào?” – hắn bắt đầu cảm thấy bực bội. “Trí Dũng mà tôi quen biết trước đây, không tham lam hồ đồ đến như vậy. Cậu không hiểu được ý nghĩa của 25% này thật sao?” – hắn cau mày, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nhẹ nhàng thương thảo cho Trí Dũng 25%, đối với hắn đã là chịu thiệt một chút, căn bản bởi không muốn gây ồn ào làm ảnh hưởng kinh doanh của nơi này. Chứ nếu không đã một phát bắn chết, rồi dàn dựng một cuộc xả súng nào đó, cho thêm vài kẻ thí mạng đi tù thay, là chuyện quá dễ dàng.
Trí Dũng vẫn im lặng. 10%, 25%, tất cả đối với anh đều không quan trọng. Anh thay Trí Cao giữ vị trí giám đốc, căn bản xem như trả nợ ân tình. Còn hôm nay anh ngồi ở đây, là vì cô gái mà anh yêu đang gặp nguy hiểm. Đơn giản chỉ có thế. Vì vậy, điều anh cần, có lẽ không nói cũng rõ.
“10% cũng được, 25% thì quá tốt, nhưng tôi nghĩ chắc ông rõ vì sao tôi ở đây. Người đâu, tôi muốn gặp.”
“Hả? Người gì? Người nào? Cậu đang nói cái gì thế Trí Dũng” – hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, vờ như nghe chưa rõ. Sắc mặt bắt đầu táo tợn hơn.
“Tôi nghĩ ông hiểu, không cần giả vờ nữa. Ông biết tính tôi mà.” Trí Dũng cúi người nhìn về phía Trịnh Thông, hai bàn tay chắp lại trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ muốn giết kẻ trước mặt này.
Trịnh Thông thở một hơi dài, rồi búng tay ra hiệu. “25% cũng không chịu, mà chỉ cần một cô gái không liên quan gì đến cậu à.” – rồi từ phía bên trong, có 3 người dẫn An Bình bước ra. Lúc này An Bình vẫn tiếp tục bị trói, hai tay vòng ra sau lưng, miệng bị bịt chặt để không nói bậy điều gì.
|
Chương 46:
Trí Cao đang ở trong một chiếc xe thùng dạng vừa, được sơn phết màu đen tỉ mỉ sáng loáng đẹp mắt, xung quanh đây là khu nhà hàng quán ăn cao cấp, ai nấy đều có công việc riêng của mình, việc có một chiếc xe kì lạ đứng đậu mãi ở đây không chịu đi cũng không khiến ai có cảm giác hoài nghi nào.
Đầu dây bên kia của Trí Dũng vẫn không thấy có tín hiệu liên lạc nào. Thật ra anh cũng đã bố trí sẵn một chiếc máy nghe trộm loại siêu nhỏ cài trong áo khoác của Trí Dũng, nhưng theo như nãy giờ nghe được, thì họ đang dẫn An Bình ra gặp mặt. Anh hồi hộp nghe ngóng những đoạn tiếp theo, mong rằng An Bình vẫn ổn và khỏe mạnh.
Tòa khách sạn – nhà hàng lớn này cũng được xem là có danh giá ở trung tâm thành phố, nếu có bất cứ náo loạn nào, nhất định cảnh sát sẽ kịp thời ập đến, lúc đó khó tránh khỏi mọi liên can. Đằng nào thì anh cũng không muốn phải dính dáng đến những tổ chức pháp luật. Việc gì có thể diễn ra trong âm thầm, tốt nhất cứ âm thầm là được. Nhưng kì lạ là, tại sao lại không nghe trong cuộc nói chuyện có nhắc gì đến A Tú, mà chỉ nghe đến mỗi An Bình?
Bên trong khách sạn, tại căn phòng lớn, Trí Dũng cũng cảm thấy kì lạ. Tại lại chỉ dẫn có một người?
“Ông có chắc là muốn giao dịch này hoàn thành không đấy?” Ý anh là, đừng đùa nữa, không phải còn một người nữa phải giao ra sao.
“Tôi đã đưa người cậu cần ra rồi, đừng nhiều lời. Muốn nuốt lời sao?” – hắn nhân nhượng đến mức này rồi đấy, tất cả chỉ vì công cuộc trả thù đã chờ đợi mười mấy năm. “Bây giờ cậu không thích tiền chứ gì? Tôi giao cô ả lại cho cậu, đồng thời cậu kí tên vào tờ giấy này.” Hắn lấy ngón trỏ đeo chiếc nhẫn vàng dày cộm của mình gõ gõ lên tờ giấy đặt trên bàn. Tờ giấy này là giấy chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu mà hiện tại Trí Cao đang có.
“Tôi chỉ là được ủy nhiệm quản lý Trương Chương một thời gian ngắn. Ngay cả khi muốn kí tên, không phải chỉ mình tôi quyết là được.” – Trí Dũng muốn tìm cách lươn lẹo, hòng để hắn giao ra luôn A Tú nãy giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.
“Bây giờ Trương Trí Cao không có mặt ở đây, người có thể thay hắn quyết định sẽ là cô gái bên kia.” Hắn chỉ vào An Bình, ra hiệu cho ba kẻ kia tháo dây cột và dây trói miệng ra. “Trần An Bình, cô ta sẽ đồng ký tên cùng cậu, xác nhận mọi việc mua bán này.”
“Nếu Trí Cao về mà biết được, không phải bọn tôi sẽ lãnh trách nhiệm trước tòa cả sao?”
“Hahaha… Tên đó, sớm đã không bao giờ trở về rồi.” – Hắn cười sảng khoái. Vốn cũng còn sinh nghi liệu Trí Cao có còn sống hay không, nhưng trong tình hình nguy cấp này anh vẫn không lộ mặt mà tìm đến Trí Dũng, vậy có phải ý nói anh đã chết rồi không? Bởi không lý nào, anh lại bỏ cô gái hắn yêu thương kia ở lại một mình, cùng một tên chắc gì sẽ nghe lời anh – Trương Trí Dũng.
“Ông hại chết anh ấy???” – An Bình vừa được tháo băng miệng ra, liền nhanh chóng la lên, muốn xác nhận rõ. Nhiều ngày nay cô ở trong phòng riêng, bị giam lỏng, nhưng vẫn được chăm sóc tốt đủ ba bữa, không tệ như lần trước. Chỉ có điều lòng cô như đã chết, bởi lúc ấy khi vừa ra đến xe, cô quay lại đã thấy cả căn nhà vỡ toang, một tiếng nổ lớn đã bùng lên. Ngay khi ấy, một trong ba tên bắt cóc bảo rằng Trí Cao đã chạy ra không kịp, nhất định chết mất rồi. Cô đã khóc, khóc suốt mấy ngày liền vì không thể tin được. Rồi cô tự trấn an mình bằng đủ mọi cách, để bản thân có thể thấy khá hơn, chờ đợi kết quả thực sự.
“Nói! Anh ấy bây giờ ra sao rồi??” – An Bình khóc nức.
Trí Dũng im lặng nhìn cô. Bây giờ anh thấy nói gì cũng không ổn, vì cô đang xúc động. Liền ngay lập tức lão già Trịnh Thông lên tiếng thay. “Chết rồi. Tao nói là, NÓ CHẾT RỒI.” Hắn nhấn từng chữ, giọng điệu không còn lịch sự nữa.
“Không!!!!!” An Bình ôm đầu, không chịu nổi hung tin vừa nghe thấy. Cô đã cố trấn an mình nhiều ngày nay, để bây giờ nhận được một kết cục đã sớm biết trước. Ở tín hiệu nghe bên kia, Trí Cao nghe được tiếng khóc của cô, trái tim anh như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Cô khóc vì anh, vì nghĩ anh đã chết? Như vậy nghĩa là cô còn rất yêu anh.
“An Bình… anh sẽ lên đến ngay. Anh không thể chịu nổi.” – Trí Cao bỏ ra khỏi xe, yêu cầu bang Hắc Long một người đi cùng anh, còn những người còn lại vẫn ở trong xe, đợi tín hiệu. Bởi lẽ ngoài chuyện xử lý bang hội, còn phải thăm chừng kẻo có cảnh sát vây bắt.
“Đủ rồi!” Trí Dũng hét lớn, lấy chân đạp vào chiếc bàn gỗ to tướng trước mắt. “Không nhiều lời nữa. Muốn ký tên thì giao đủ người.” – Nãy giờ không thấy A Tú đâu, anh quá sức sốt ruột rồi.
Thấy Trí Dũng manh động, đạp cả bàn, hai tên vệ sĩ ở phía sau Trịnh Thông hùng hổ chạy lên phía trước, nhanh chóng đem sũng chĩa vào đầu anh. Tức thì hai người ở phía sau anh, trong đó có một kẻ là người của bang Hắc Long, cũng nhanh chóng đem súng ra, chĩa vào Trịnh Thông để uy hiếp.
“Mày không muốn rượu mời, thích rượu phạt sao?” – Trịnh Thông bây giờ mới lộ rõ mặt thật. Hắn chậm rãi đứng dậy, không thèm quan tâm kẻ đang chĩa súng vào mình. “Mày, chỉ có một vũ khí. Còn tao, là tới hai. À không, còn cả cái đám đang ở bên kia, bên kia, và bên kia nữa.” Hắn chầm chậm đưa tay chỉ về các phía, phía có ba tên đang giữ lấy An Bình, ngoài ra còn hai phía đang ẩn nấp khác.
“Ông muốn chơi luật rừng? Không làm người lương thiện nữa à?” – Trí Dũng cười khẩy. Hắn cũng không điên đến mức nổ súng ngay bây giờ.
“Tao có bao giờ lương thiện? Haha. Tao đã muốn nhân nhượng với mày, cùng mày hợp tác, cũng vì quý cái tính rõ ràng minh bạch, công tư phân minh của mày. Nhưng mày không thích, haiz, tao đành chịu.” Hắn lắc đầu, tặc tặc lưỡi tiếc nuối.
An Bình nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm trước mặt, tự biết lúc này không thể vội hành động, chỉ đành im lặng nhìn xung quanh. Lúc nãy bọn chúng dẫn cô theo một lối bí mật, nên cô biết đường đi lối đó. Ngoài ra trong phòng này có mật đạo gì khác, cô không rõ. Nhưng những kẻ hung tợn đang cầm súng kia cho cô hiểu rằng, chỉ cần mình sơ xuất, có thể bị hắn đem bắn chết.
Chuyện Trí Cao, giờ không phải lúc lo nghĩ. Cô không thể tiếp tục khóc. Trước sau gì, cô cũng không chắc mình sẽ bảo toàn mạng mà ra được khỏi đây. Nghe tin Trí Cao chết, cô cũng hiểu rõ lòng mình. Không chỉ yêu anh, mà cả cuộc đời này của cô là cần anh. Anh chết đi rồi, cô có tiếp tục sống cũng không thể vui vẻ, không thể an nhàn. Anh vì cô mà chết, đã như thế, cô sẽ tìm cách trả thù cho anh.
Trịnh Thông! Ta nhất định giết chết ông – An Bình thầm nghĩ, lộ ánh mắt thù hận.
Không khí vẫn tiếp tục căng thẳng khi cả hai bên đều nhìn nhau trong im lặng, tay vẫn lăm le khẩu súng có thể bóp còi bất kỳ lúc nào. Phía bên dưới tòa nhà, Trí Cao cũng vội vã chạy lên. Vì không muốn bị camera trong thang máy ghi hình lại, anh đành phải chấp nhận chạy thang bộ của lối thoát hiểm, mất nhiều thời gian và công sức hơn, nhưng bù lại sẽ khó bị cảnh vệ trong tòa nhà nhìn ra rồi báo cáo lại với Trịnh Thông.
“Hắn đúng là ỷ y, những lúc thế này đáng lý trên trang bị nhiều kẻ bảo vệ ở phía dưới hơn chứ.” Trí Cao thầm nghĩ, vì anh đã xem xét xung quanh, mọi hoạt động của nhà hàng khách sạn vẫn diễn ra bình thường, nhân viên bảo vệ cũng đa số là người bình thường làm công, chẳng phải là thành viên của bang Cường Long. Có lẽ Trịnh Thông cũng cho rằng chuyện này không có gì phải làm lớn.
Từ nãy đến giờ anh không nghe thêm tiếng động lớn hay cuộc trò chuyện nào bên phía Trí Dũng, nhất định là cả hai bên đang im lặng chờ đối phương đưa ra phương án. “Chết tiệt!” Anh thầm rủa, không mau chạy đến nơi, An Bình sẽ nguy mất. Ở đó là tầng mười hai lận đấy!
—–
Bên phía A Tú, đã ngất hơn nửa ngày trời, có lẽ thuốc tê quá mạnh nên khiến cô dù tỉnh dậy đầu óc vẫn còn thấy lâng lâng. Mở khẽ đôi mắt, cô đảo lướt nhìn xung quanh xem đây là nơi nào.
“Đau quá…” cô rên nhẹ lên một tiếng, vì bị đánh vào đầu nên cảm giác vẫn còn buông buốt. Trấn tĩnh lại, chết rồi, xung quanh đây là nơi nào? Tất cả những gì trước mặt cô là một không gian nhỏ hẹp, lại rất tối, có một khe sáng hắt hiu chiếu vào, nhưng không rõ ràng. “Đã tối rồi sao?” Cô nhìn ra ngoài thông qua khe hẹp đó, và cảm nhận được mình đang di chuyển, lướt rất nhanh qua từng cảnh vật.
“Mình… đang ở trên xe sao?” – có thể là A Tú đang bị nhốt trong một xe hàng, và nơi cô đang ở là thùng xe phía đằng sau đó. A Tú dần cảm nhận được cảm giác rung lắc của bản thân khi chiếc xe đang bon bon chạy, lâu lâu vấp phải một vài tuyến đường không êm ả. Tại sao cô lại ở đây? A Tú hoang mang suy nghĩ, chẳng lẽ nào mình cũng bị bắt cóc như An Bình?
“Chết rồi… làm sao bây giờ… Trí Dũng mà biết, nhất định mình tiêu mất.” Cô chưa buồn lo đến chuyện bị bắt cóc thế này có ra sao hay không, mà chỉ nhớ lại lời dặn của Trí Dũng, nếu cô tự ý ra ngoài mà để xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ nghiêm khắc trị tội cô. Nghĩ rồi A Tú vỗ vào đầu mình mấy cái. “Ây da, đừng nghĩ chuyện đó nữa. Bây giờ mình đang bị bắt cóc cơ mà. Nhưng… là ai chứ?”
Thôi! Cứ la lên cái đã! Dẫu sao đây cũng là trên đường, la lên sẽ có người nghe mà! Nhưng bây giờ, cô tay chân đều bị trói quặp lại phía sao, miệng cũng bị bít cả băng keo, đến cả thở cũng thấy rất khó khăn, đừng nói đến việc la ó…
Két!!!!!!!!!!! – bỗng chiếc xe dừng lại, cô nghe xung quanh mọi vật yên ắng, không ồn như ban nãy. Hay là bọn chúng đã đến nơi rồi? A Tú sợ hãi, lê mình vào trong một góc, muốn nấp đi đâu đó, nhưng trong đây trống hoác, chỉ có mỗi mình cô. Cô trợn hai mắt to tròn, nhìn kẻ đang từ từ mở cửa xe.
“Tỉnh rồi à?” – một người đàn ông mặc áo thun ba lỗ xốc xếch không gọn gàng, nhưng gương mặt này chẳng tốt lành gì, cũng không phải người A Tú từng quen biết. “Này, cô ta tỉnh rồi!” Hắn quay sang nói với một ai đó. A Tú tim đập thình thịch theo từng tiếng bước chân của kẻ đang tiến lại gần. Bỗng, cô hoảng hốt nhìn người đứng trước mặt mình, đôi mắt trân trân đầy sợ hãi.
Nếu bây giờ không bị băng miệng bịt chặt, cô nhất định sẽ hét lên rồi ngất đi mất
|
Chương 47:
“Tôi không có ý định chơi súng với ông. Nói thẳng, tôi không nhiều quân như ông, đấu kiểu này chẳng dại. Nhưng, là ông chơi không đẹp trước. Tôi nói rằng: giao đủ người, tôi sẽ ký.” – Trí Dũng cố giữ bình tĩnh, chầm chậm nói từng lời vơi Trịnh Thông.
“Thì tao đã đưa ra rồi đấy thôi!!” Hắn hét toáng lên. Rồi lôi xềnh xệch An Bình lại gần, dí cô vào Trí Dũng. “Tao cho mày mang nó đi, rồi thì mày kí tên. Đây là điều nhân nhượng lắm tao có thể làm rồi.”
“Còn A Tú đâu, ông giả vờ à?” – Trí Dũng đứng dậy, không đủ kiên nhẫn để ngồi tiếp. Dẫu sao cũng đã rút vũ khí ra cả rồi, nhân nhượng cũng chỉ còn là bề mặt, rõ ràng, hắn muốn diệt hết!
“A Tú nào? Mày có điên không?” – Hắn túm lấy cổ áo Trí Dũng.
Ngay trong lúc đang căng thẳng này, bỗng dưng một tiếng nổ lớn đến từ phía tầng dưới vang lên. “Nguy rồi nguy rồi! Ông chủ, bên dưới tòa nhà đang bị nổ!!!” Một kẻ chạy vào báo.
“Nổ? Cái gì nổ? Trí Dũng, mày dám…?!!!” – Hắn quay qua muốn đánh Trí Dũng một cái, may sao anh nhanh chóng né kịp, hất tay hắn ra, muốn đấm lại nhưng bị một tên nhanh chóng chĩa súng bắn xuống bàn gỗ ba phát lớn thị uy. “Mày đánh ông chủ, mày cũng không toàn mạng rời khỏi đây.”
Tiếng nổ ban nãy dường như do một kẻ nào đó phá rối, hòng muốn đuổi hết khách đang có trong tòa nhà này. Bởi lẽ không thấy có lửa bốc lên, cũng không có tín hiệu hẹn giờ, mà đơn thuần chỉ là khói cùng một loạt âm thanh lớn. Nhưng như vậy cũng đã đủ làm cho toàn bộ tòa nhà này trở nên vắng vẻ, khách khứa tất cả đều ùa ra ngoài. Trí Dũng nghĩ, lẽ nào là Trí Cao? Không, trong kế hoạch của họ không có điểm này. Vậy thì là ai làm?
Bằng bằng bằng!!!
Từ phía sau một làn súng đạn liên thanh được nã ra, vài tiếng thét thất thanh rồi nhanh chóng ngã quỵ. Tất cả những kẻ nằm xuống ấy đều là người của bang Cường Long, đang nấp trong bình phong bí mật. Còn hai tên đi kế Trịnh Thông, nghe tiếng súng, vừa quay sang giương súng bóp cò, liền bị bắt liên tục ba phát vào người, ngã ngay tại chỗ.
“Cái gì thế này?” An Bình kêu lên. Chì trong chưa đầy một phút, một loạt tiếng súng đã làm cả chục người trong căn phòng này bỏ mạng. Ngay cả ba người đang túm lấy cô khi nãy, cũng đều bị làn đạn đó làm bị thương, chỉ có người bị câm kia là lôi cô cùng tránh, cả hai nhanh chóng né được. “Ai?” – cô quay sang hướng của phía làn đạn, nhưng không thấy bóng người. Sao lại kinh khủng đến như vậy?
Trịnh Thông nhìn đám anh em thủ hạ của hắn, bây giờ chỉ còn lại một tên, mà tên này cũng không phải loại được huấn luyện dùng súng. Cùng lắm chỉ có thể cầm lên bắn đại vào không trung. Nhất thời hắn hoảng loạn, tím mặt mày. “Mày… Trí Dũng…” – hắn nghĩ nhất định do Trí Dũng làm, vì hai người đi theo anh không hề bị bắn trúng. Ngay cả Trí Dũng cũng thấy bất ngờ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh chưa kịp quay đầu lại đã thấy cả đám ngã xuống.
“Đã bảo không phải tôi.” – Anh nghiến răng. Chuyện quái gì thế này? Sao lại động thủ giết người? Là Trí Cao làm sao??
“Hahaha. Là tôi.” – một giọng phụ nữ cất lên lanh lảnh cùng nụ cười sảng khoái. Cô ả vận một chiếc váy màu đen dài qua đầu gối, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy đôi chân cao ráo mảnh dẻ, trên đó có vài miếng băng gạc để che vết thương, dường như là vết bỏng. Cô ả che kín mặt bằng một chiếc khăn voan cùng cặp kính mát màu đen. Nhưng dáng vẻ này, giọng nói này, làm sao Trịnh Thông và Trí Dũng nhìn không ra.
“Trịnh Mỹ Kỳ?” Trịnh Thông hét lên trước. “Con còn sống sao?” Không phải ả đã chết trong vụ nổ gần hai tuần trước rồi sao?
Trí Dũng nheo mày. Cô ả còn sống? Vậy ra nãy giờ là do cô ả tìm người bắn hạ lũ thuộc hạ này? Vậy… A Tú cũng là do cô ta bắt??
“Dĩ nhiên còn sống. Xin lỗi ông nhé. Ông muốn tôi chết lắm mà, thật tiếc quá.” – Thoát chết từ trong biển lửa ấy, Trịnh Mỹ Kỳ cả người đầy nát các vết phỏng, nhiều mảnh của căn nhà đang cháy ấy rơi ngay vào nơi ả đang tháo chạy, và dĩ nhiên cả người toàn thương tích.
Hôm đó may được Trí Cao kéo đến tận cửa, dù anh bỏ ả mà chạy trước, nhưng cũng đủ kịp thời để ả tự lết thân mình đi. Vì bị trặc một chân, ả không thể chạy nhanh được nên mới bị phỏng như vậy. Ả cứ chạy, cứ chạy, dù thấy có tiếng xe cảnh sát cũng không dám đến báo cáo, vì sợ liên lụy trong vụ bắt cóc, ả đành chạy mãi đến một nhà dân nọ. Nhà dân ấy chỉ có hai vợ chồng già cùng sống, thấy ả bị phỏng nặng liền ra tay chữa trị, dù sao ả cũng có tiền phòng thân nên thuốc thang, bệnh viện đều không thành vấn đề.
Hiểu ra rằng mình chỉ là con tốt thí, chết thay cho Trịnh Thông, dù hôm nay ả không bỏ mạng trong biển lửa, thì đến khi hầu tòa, tất cả tội chứng hắn nhờ ả làm, ả cũng sẽ là người gánh. Vào tù ư? Không! Ả không chấp nhận. Nếu đã chịu cảnh thân thể tật nguyền, nếu đã bị mang danh tù tội, ả quyết phải kéo Trịnh Thông cùng đi.
“Cha rất lo cho con. Cha tìm con nhiều nơi lắm, sao con không quay về tìm cha?” Hắn vẫn giả giọng nhân nghĩa cùng bộ mặt giả dối tởm lợm. Bộ mặt ấy đã nuôi Mỹ Kỳ bao nhiêu năm qua, thật cay đắng khi biết tất cả chỉ là dàn dựng.
Bằng!
Một phát súng bắn thẳng vào bả vai Trịnh Thông, là do Mỹ Kỳ ra hiệu. Sau đó mới xuất hiện bốn tên, mặc áo thun và quần trông rất bình thường, nhưng ở cánh tay xăm một kí hiệu nhỏ hình chữ S. Đó là kí hiệu của một đội bắn tỉa ngầm rất nổi tiếng ở thành phố này. Khả năng bắn tỉa thuộc hàng thiện xạ, chuyên nhận những công việc thủ tiêu với giá thành cực cao. Mà bọn xã hội đen, cao lắm cũng chỉ là hàng bắn thông thường, dĩ nhiên không thể vượt qua bọn chúng.
Vậy nên ban nãy, bọn chúng chưa kịp trở tay, đã bị hạ một dàn bởi loạt súng chuyên nghiệp ấy.
“Tại… sao…?” Hắn ngã quỵ xuống. Chết tiệt, chẳng lẽ ả đã nhận ra ý định của mình – hắn nghĩ vậy.
“Đồ giả dối.” Mỹ Kỳ lên tiếng. “Bây giờ, tôi cảm thấy ông thực quá tởm lợm. Ông muốn tôi chết thay cho ông? Không dễ như vậy đâu, Trịnh Thông. Tôi đã quá tin ông, và bây giờ ông phải trả giá.” Mỹ Kỳ bước dần đến phía hắn, tháo cặp mắt kính đen ra, mở khăn choàng ra ngoài. Một gương mặt bị cháy đen hết phân nửa của ả lộ ra, tất cả là những mảnh thịt vụn đang chằng chéo trên đó, vẫn có chỗ còn đỏ hỏn. Bác sĩ bảo ả phải băng kín trong hai tháng mới có thể khá hơn. Nhưng, với gương mặt kinh tởm này, dù hai tháng, hay mười hai tháng, mãi mãi ả cũng không thể được như xưa nữa. Đối với phụ nữ, sống như vậy không bằng cái chết.
“Thấy không? Có thấy hậu quả ông gây cho tôi không, tên khốn kiếp.” Ả bóp cổ Trịnh Thông, liền bị hắn túm tay quật ngã xuống. “Con khốn, mày chết với tao!!”
Mỹ Kỳ hét lên ra hiệu, một trong bốn kẻ bắn tỉa kia đem theo cô gái đã bị bắt cóc vào cùng, là A Tú. Trí Dũng nhận ra A Tú, vội chạy đến phía ấy cùng với hai kẻ đi cùng. Một trong hai kẻ nhanh chóng đến chỗ An Bình, quật ngã tên Tam bị câm, kéo An Bình thoát khỏi. Tên Tam lì lợm vẫn quyết không buông ra, kẻ này định dùng súng một phát bắn chết thì bị An Bình cản tay lại.
“Đừng! Người này là người tốt! Thời gian qua, anh ta là người duy nhất đối tốt với tôi!” Lúc cô bị bắt cóc ở cả hai địa điểm, cũng chỉ mỗi tên Tam này cho cô ăn, cho cô uống, không đánh cô cũng không thô bạo với cô. An Bình nghĩ dù có là xã hội đen, nhất định vẫn có người là người tốt.
Cô quay sang nhìn lão Tam. “Anh ở đây cũng chỉ giúp Trịnh Thông hại người. Để chúng tôi đi, anh cũng đi, làm lại cuộc đời mới có được không?” Nếu phải giết thêm một mạng người, chi bằng anh ta hướng thiện, mọi thứ đều được giải quyết.
“Lão Tam! Mày dám phản bội tao sao?” Trịnh Thông bên kia đang ép chặt Mỹ Kỳ, quay người lại nhìn Tam, hét lớn, yêu cầu anh ta bắt An Bình quay lại làm con tin.
“Không! Đừng nghe lời hắn. Hắn sẽ hại anh đấy!” – An Bình kéo tay Tam lại. Thực ra điều cô nói, anh cũng nghĩ đến từ lâu. Vì anh khuyết tật, khó kiếm việc làm, càng không được ai coi trọng nên mới đi vào con đường phạm pháp này.
“Bộ dễ vậy sao?” Mỹ Kỳ dùng sức lấy chân đeo giày cao gót đấm vào người Trịnh Thông, hắn buốt đau một tiếng rồi nới lỏng tay. “Đẩy A Tú vào đây, đóng chặt hết cửa lại. Như vậy là xong nhiệm vụ của các ngươi!” – Mỹ Kỳ ra lệnh cho bốn tên xạ thủ kia.
A Tú bị đẩy nhanh vào trong, Trí Dũng chống cự liền bị một tên dùng máng súng đập mạnh vào tay. “Dũng, anh có sao không?” – A Tú cầm tay anh xem vết thương, có lẽ đã gãy xương cổ tay mất rồi. Ngay lập tức, bọn chúng đóng cửa nơi này lại, khóa chặt bên ngoài, tạo thành một căn phòng kín.
“Nguy rồi! Nơi này bị khóa chặt rồi.” An Bình nhìn xung quanh. Lối ra duy nhất là ở phía bên kia, là mật thất mà ban nãy cô bị bọn chúng lôi lên đây. “Chạy về hướng đó, mau lên.”
“Khoan.” Mỹ Kỳ cầm trong tay một cái hộp quẹt nhỏ. “Bây giờ ai mà di chuyển, tôi sẽ bật lửa châm ngòi đấy. Rồi cả nơi này sẽ vỡ tung ra. Tôi không đùa đâu.” Trong người Trịnh Mỹ Kỳ vốn đã mang theo thuốc nổ, đây không giống với loại vừa nổ ở tầng dưới chỉ đáng để hù người, mà thực sự có sức công phá làm nổ tung căn phòng này.
“Cô muốn gì?” – Trí Dũng hỏi. Chẳng lẽ ả muốn cả đám cùng chết.
“Tất nhiên là tất cả cùng chết.” – ả cười. Đúng là ả muốn giết Trịnh Thông, nhưng trước đây cũng do Trí Dũng khước từ hôn ước mà ả ra nông nỗi này. Ả vốn không muốn làm tiếp chuyện xấu giúp Trịnh Thông nữa, nên đã mong anh sẽ lấy ả, rồi ả không còn là người của nhà Trịnh, không bị hắn sai khiến nữa. Nhưng anh đã làm ả bỏ mất cơ hội này. Lấy người khác ư? Muốn tìm người Trịnh Thông ưng ý và chấp thuận, không phải dễ dàng. Ả hận anh, hận cả người đã cướp anh đi mất – A Tú.
“Đủ rồi. Đừng gây thêm nghiệt nữa.” An Bình lên tiếng. “Cô vốn không phải người xấu, đừng hại thêm ai nữa cả, chỉ khiến cô ngay cả chết cũng không yên.”
Trịnh Mỹ Kỳ bật cười. “Haha, cô, với tên đó rất giống nhau. Trương Trí Cao ấy, cũng đã nói với tôi như vậy.”
“Nói? Lúc nào?” – Trí Cao chẳng lẽ vẫn còn sống hay sao, An Bình có nghe lầm hay không? Anh còn sống? Vậy là Trịnh Thông đã không giết được anh…
“Lúc nãy lúc tên đó đi qua cầu thang bộ, tôi đã nhìn thấy hắn. Hắn bảo với tôi, còn sống thì tốt, kẻ thù của tôi ở trên này, muốn xử thì cứ lên, nhưng tôi cũng không tránh được pháp luật. Tôi nói với hắn, tôi ra nông nỗi này rồi, cần gì sợ ai nữa? Chỉ sợ phải sống tiếp mà thôi.
Có biết hắn nói sao không? Hắn nói… tôi vốn không phải người xấu, chỉ là tính tình hơi vớ vẩn chút thôi. Có thể sửa kịp, dẫu sao là do Trịnh Thông bày mưu, nên tội nặng nhất chính là Trịnh Thông. Đừng sai thêm sai nữa.” – rồi ả lại bật cười, trong tiếng cười có chút chua chát.
Nhân lúc Mỹ Kỳ đang mất tập trung, Trịnh Thông kiếm cách đẩy ả ra để tháo chạy, ả cầm đôi guốc gót nhọn của mình đập thẳng xuống, ghim hẳn đế giày của mình vào bắp đùi hắn, làm hắn la toáng lên trong đau khổ, quằn quại. Cả người hắn đầy máu.
“Tôi không cho ông chết dễ vậy đâu. Vết thương trên vai, trên đùi… đủ làm ông chết vì mất máu. Cứ dần dần mà chịu đựng cảm giác này đi. Không lâu nữa thôi, xác ông cũng thành tro bụi.” – ả cười lớn.
Mỹ Kỳ quay sang ngước nhìn An Bình. “Tôi cho cô đi, vì tôi nợ tên đó. Tôi đã chỉ cho tên đó đường vào mật đạo kia, chắc sắp đến rồi.” Ả nhíu mày. “Còn những kẻ còn lại, thì cứ chuẩn bị cùng chết chung đi.”
“Không! Tất cả phải cùng sống.” Từ phía mật đạo kia, Trí Cao thở hổn hển bước ra. Đi cầu thang bộ mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ, đã vậy còn gặp phải cả Trịnh Mỹ Kỳ giữa đường cản trở. “Tôi nghe cả rồi. Cô muốn cho nổ chứ gì. Điên quá! Thay vì thế sao không giao nộp hắn đi!”
“Trịnh Thông có rất nhiều phe cánh, đưa hắn cho cảnh sát, rồi hắn cũng sẽ tháo chạy được.” Mỹ Kỳ nói.
“Ở đây cùng chết với hắn thì vui hơn chắc! Còn liên lụy cả mấy người kia.” – Trí Cao nhìn về phía bên đó, An Bình của anh đang đứng nhìn anh.
Nhìn người quen thuộc trong lòng mình bước ra từ phía sau mật đạo ấy, An Bình không nói gì, chỉ nhìn trân trân như vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Anh vẫn còn tồn tại, và đang ở trước mặt cô. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống.
Thấy cô rồi, bao nhiêu lo lắng nặng nề trong tâm tư Trí Ca như được trút bỏ. Tốt quá, cô vẫn ổn, thân thể vẫn khỏe mạnh không thấy vết thương gì. Anh nhẹ cười một cái, rồi quay sang nhìn Mỹ Kỳ. “Tốt nhất đừng có nghĩ tới chuyện đó nữa, dẹp đi.” Rồi chạy đến giật lấy hộp quẹt lửa của ả.
“Không!” Mỹ Kỳ phản ứng kịp. “Anh đã cứu tôi, bây giờ tôi thả An Bình, xem như trả cho anh. Hai người cút khỏi nơi này, rồi tôi sẽ cho nổ. Đi! Mau!”
“Cô muốn chúng tôi chết? Được, tôi chết cho cô vui. Dẫu sao tôi mới là người cô hận, còn A Tú, cả tên thư ký của tôi… tất cả đều không can hệ. Để họ đi.” Trí Dũng bước đến gần, anh chắc chắn giờ này Trí Cao còn ở trong đây, Mỹ Kỳ chưa dám châm ngòi đâu.
“Không!”A Tú kéo tay Trí Dũng lại. “Em làm sao bỏ đi khi anh ở đây được!!”
“Đủ rồi!” Mỹ Kỳ hét lớn, đã quá dông dài. “Trí Cao, An Bình, hai người không mau cút, tôi cho hai người chết ở đây theo. Còn mấy tên kia, không cần mùi mẫn nữa, tất cả sẽ cùng chết.”
|
Bốp!!! Gót giày cao gót ban nãy Mỹ Kỳ đâm vào chân Trịnh Thông, hắn đã sớm rút ra, đập nó thật mạnh vào đầu ả. Máu chảy từng hàng dài từ trên đỉnh đầu của ả rơi xuống, ả trợn mắt không thể tin được. “Ông dám…”
“Nhân lúc này, chạy mau!” Trí Dũng ra hiệu, rồi kéo A Tú cùng chạy, phía sau ba người cùng chạy theo.
“Các người giỏi lắm! Vậy thì cùng chết.” Ả đã phát điên lên, bật lửa ngay lập tức châm vào cơ thể đang chứa sẵn thuốc nổ của mình. Dòng lửa bắt đầu bén lên. “Trịnh Thông, ông phải chết.” Ả túm lấy hắn vật xuống, cả hai cùng bị thương nặng nên không có sức chống cự lẫn nhau, chỉ có thể té lăn ra. Ngay lúc này những người còn lại đã mau chóng chạy đến mật đạo, họ đi theo đường dẫn của An Bình và Trí Cao để chạy ra ngoài.
“Mau lên, nếu không cả tòa nhà này vỡ tung thì chết.”
“Không đâu, khối thuốc nổ đó chắc chỉ nổ hết căn phòng đó mà thôi. Trong đó toàn đồ gỗ, dễ cháy lắm. Chỉ sợ nó bén ra các tầng khác.” Trí Cao bình tĩnh chạy và nói.
“Sao anh biết chỉ nổ hết phòng đó?” – An Bình thắc mắc.
“Lúc nãy đứng gần cô ta, anh phát hiện cô ta ra là giấu thuốc nổ trong ngực. Bộ đồ váy đó cũng khá bó sát, vậy nhất định số thuốc giấu không nhiều. Loại thuốc nổ muốn có thể phát trên diện rộng phải có những chuyên gia về bom thực hiện, em nghĩ rằng chỉ cần bỏ vài nguyên liệu là nổ được sao? Cao lắm chỉ là nổ hết phòng ấy mà thôi.” Trí Cao bình tĩnh vừa chạy vừa phân tích.
“Ra vậy…” A Tú gật gù. Bên chạy cô là Trí Dũng đang nắm chặt lấy tay cô cùng chạy.
Cả bọn chạy thoát khỏi tòa nhà cũng là lúc thấy cảnh sát ập đến. Họ không tránh được nên đành theo về đồn, chỉ có tên bên Hắc Long là đã chạy trốn trước vì không muốn xã hội đen lại dính dáng đến cảnh sát. Còn tất cả những người còn lại, mất đến mấy ngày mới hoàn thành xong lời khai và mọi thủ tục có liên quan để tránh bị truy tố trước tòa. Lúc gặp nhau ở cầu thang, chính Mỹ Kỳ đã đưa cho Trí Cao toàn bộ số chứng cứ chứng minh Trịnh Thông có tội. Ả đã đột nhập vào két sắt của hắn để lấy, vì biết thừa nó ở đâu, mã số gì. Vậy nên mọi chuyện đã có thể hoàn toàn chấm dứt. Căn phòng ấy cũng giống như Trí Cao dự đoán, chỉ nổ trong diện tích nhỏ. Bên trong cảnh sát tìm được rất nhiều thi thể đã cháy đen, rất khó nhận diện. Cũng may mọi khách hàng đều đã tháo chạy trước nên mới không bị tử nạn bởi đám cháy lan ra lúc sau, bởi thế số lượng người thiệt mạng gói gọn chỉ ở trong căn phòng đó.
Còn đám Hắc Long kia, vừa nghe tin bên trong có đạn khói, nghĩ rằng cảnh sát sẽ mau đến liền nhanh chóng bỏ chạy. Sau chuyện này, bọn chúng phải bồi thường số tiền đã được thuê bởi Trí Cao bởi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy chúng vẫn rất hả hê, vì trùm của Cường Long – kẻ đối đầu với bọn chúng đã chết, vì vậy những chuyện thanh toán còn lại của đàn em với nhau, bọn chúng dễ dàng giải quyết được. Không lâu sau đó, chúng trở thành bang hùng mạnh nhất tại thành phố – một cách may mắn và ăn hên.
Nhiều ngày sau tin tức liên quan đến Trịnh Thông bị vạch trần bởi các chứng cứ mà Trí Cao có được, cộng thêm nhân chứng là An Bình từng bị hắn bắt cóc, đã hoàn toàn làm sụp đổ Quang Thanh vốn đang trên đà phát triển nhờ vào thứ công nghệ ăn cắp. An Bình đã yêu cầu Trí Cao bao che việc Tam – kẻ đồng phạm trong vụ bắt cóc vẫn còn sống, bởi vì cô muốn anh có thể tìm một nghề lương thiện chân chính hơn.
Trí Dũng cùng A Tú cũng về bên nhau, cô bị anh cấm túc liên tục ba ngày vì không nghe lời anh mà tự ý ra khỏi nhà, dẫn đến sự vụ như ngày hôm nay. Nhưng có lẽ khỏi nói cũng biết, hành động ấy đã chứng minh tình cảm Trí Dũng dành cho cô như thế nào, điều ấy làm cô vô cùng hạnh phúc.
|
Chương 48:
Sau chuyện đó, An Bình tiếp tục quay lại bệnh viện điều trị. Thói quen ăn uống không đầy đủ lúc bị bắt cóc khiến cô cơ thể vốn gầy lại còn gầy hơn. Bác sĩ cảnh báo nếu không ngoan ngoãn vật lý trị liệu cho đầy đủ, cơ thể sẽ không hoạt động tốt như xưa mà thường xuyên đau yếu. Nghe vậy, cô liền làm theo.
“Ha, đến bao giờ mới thoát khỏi căn phòng này đây??” – An Bình rầu rĩ.
“Thôi đi nào. May mắn tai qua nạn khỏi, bây giờ nằm ở đây, ngày nào cũng có người lo cho ăn, cho mặc, cho đi lại… Cậu sướng hơn công chúa rồi!” – A Tú cười, vừa nói chuyện vừa gọt táo cho bạn mình ăn. Cô cắt táo thành từng miếng nhỏ rồi trang trí cho vỏ của chúng y hệt như tai thỏ, trông rất dễ thương.
“Nào, nhìn đi, An Bình.” A Tú cho cô ăn thử một miếng. “Thế nào, dễ thương không, hôm qua tớ vừa xem trên mạng, học được cách này đó nha.” Rồi mỉm cười rất hạnh phúc.
Nhìn thái độ của A Tú, An Bình lờ mờ có thể đoán ra A Tú và Trí Dũng đang hạnh phúc như thế nào. “Sao rồi, dạo này hai người… có gì không ha?”
“Hơ thì… thì vẫn bình thường.” A Tú đỏ mặt bừng bừng, vì ngại ngùng nên tay cầm dao cứ huơ lung tung loạn xạ lên.
“Ê này này, nguy hiểm, bỏ xuống, tớ là người bệnh đó nha.” An Bình cười. “Khai mau đi.”
“Ờ thì… gần đây cũng được lắm, ảnh cấm túc tớ ba ngày ngoan ngoãn ở nhà, không cho đi đâu hết, cũng may là mùa này được cho nghỉ học, còn công việc thì, ảnh kêu tạm hoãn bớt tất cả.”
“Vậy chứ nhốt cậu ở nhà làm gì, hắn bị biến thái à?” – An Bình cau mặt, thấy ngồ ngộ.
“Thì… ở nhà…” A Tú lấy hai ngón tay châu châu vào nhau, gương mặt thẹn thùng. “Ở nhà… ở trong phòng của ảnh…”
“Suốt ba ngày??!!” – An Bình hét toáng lên, đang nằm dựa trên thành giường liền bật dậy. “Ba ngày, ba ngày liên tục thật sao… Này này, tớ không đùa đâu, bộ hắn bị biến thái hả??”cô cười phá lên.
“Tầm bậy!” Nghe bạn thân nói không tốt về người yêu, A Tú có chút không vui, liền phân bua giải thích. “Chỉ là ảnh nói tại… tại nhớ tớ quá, với lo nữa, lúc tớ bị bắt, ảnh lo muốn chết… Ảnh nói vậy đó.”
“Ôi mẹ ơi, cậu bị bắt chưa được 24 tiếng nữa. Nhỡ mà bị giống tớ, suốt gần hai tuần, chắc hắn cho cậu chết trên cái giường nhà hắn quá.” Cô cười hô hố đầy gian manh, vừa nói vừa chọc ghẹo cô bạn mình.
Nói xong, An Bình sực nhớ ra một điều gì đó, liền thay đổi bộ mặt nghiêm túc, ánh mắt tròn xoe dí sát vào cô bạn của mình mà thăm hỏi. “Này, có dùng không đấy?”
Cũng đã là người lớn cả rồi, nghe An Bình hỏi, A Tú hiểu ngay ý cô. Rồi nhẹ nhàng lắc đầu. “Ảnh bảo không thích…”
“Người ta không thích cậu cũng phải biết nói lại chứ, chẳng lẽ hắn thích gì cậu liền làm theo, bắt cậu làm đủ tư thế biến thái cậu cũng ngoan ngoãn y lệnh??” Ôi trời A Tú, lụy tình người ấy đến mức này rồi!
“Không. Ý ảnh là, nhỡ may có con cũng tốt, vậy thì cưới ngay. Hôm qua ảnh đã cầu hôn tớ.”
“Có lẹ quá không?” Cả hai mới biết nhau gần đây, tính đi tính lại dù có tính xa xôi thêm nữa cũng chưa đầy một năm, thời gian chính thức gọi là yêu thương cũng chỉ ba tháng, lấy nhau bây giờ đúng là bị mọi người dị nghị mà. Vốn An Bình và A Tú cũng không phải những người sợ đàm tiếu, vì người thân của họ còn ai đâu, bạn thân thì chỉ có mỗi nhau, chỉ là, không phải vẫn quá sớm sao?
Đàn ông mau có, nhất định mau chán!
“Tớ bảo tớ sẽ suy nghĩ, chứ có đồng ý đâu.”
“Nhìn cái mặt… tớ đảm bảo trong 1 tuần cậu sẽ đồng ý. Tin không?” An Bình gian xảo cá cược
“Thôi! Không nói chuyện này nữa, tới đó rồi tính đi. Còn cậu, với Trí Cao, sao rồi?” A Tú ngập ngừng.
“Từ hôm vào viện lại, hắn không tới. Đi về công ty lo mấy chuyện còn lại, nào là cổ phiếu, nào là nhân lực và hoạt động…” – Cô chống tay lên cằm, đặt khủy tay mình lên gối mềm, than ngắn thở dài.
“Ảnh đâu phải người vô tình như vậy…” – Chẳng lẽ không đến thăm cô được hay sao, một chút thôi cũng không thể à? Rõ ràng vì lo cho cô nên vẫn quyết đến tận nơi nguy hiểm, quyết nhờ vả người khác chỉ để bảo vệ an toàn cho cô sao?
“Không biết. Không quan tâm. Kệ đi.” An Bình giọng vẫn nói cứng, nhưng thực ra trong lòng cũng thấy buồn. Cô cứ nghĩ anh sẽ liền lập tức đến chỗ cô, rồi năn nỉ cô, hoặc nói lời yêu thương cô, thế rồi cả hai sẽ lại như trước. Bởi cô đã sớm tha thứ cho anh rồi.
Nếu không phải tại chuyện bắt cóc quái gở kia, cô cũng sẽ sớm liên lạc lại với anh thôi, vì cô nhớ anh.
Nhưng, không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến cô. Anh còn có rất nhiều thứ phải làm. Cô đành im lặng.
Đến giờ uống thuốc rồi, A Tú ra khỏi phòng, bên ngoài đã có Trí Dũng sẵn chờ đón.
Trí Dũng hôm nay là chủ nhật, không vận vest đen như mọi hôm mà chỉ mặc một chiếc áo thun tay dài xăn lên rất đơn giản. Chiếc áo màu xanh xám, chất liệu mát mẻ trông rất thích mắt. Anh là người vốn có gu ăn mặc tốt, vì vậy chỉ cần chọn một chiếc áo thông thường cũng đủ làm nổi bật những ưu điểm về chiều cao và các nét trên gương mặt.
“Ha, anh mặc quần jean?” – A Tú hơi bất ngờ. Bình thường chỉ thấy anh mặc đồ tây, vậy nên lúc vận quần jean vào nhìn cảm thấy rất trẻ trung, không giống ông già đã sắp ba mươi tuổi.
“Chúng ta đi ăn gì trước nhé?” – Trí Dũng hỏi cô. Hiện tại anh đang rất đói bụng. “Món tây?”
A Tú ngập ngừng, thực ra cô cũng thích món tây lắm. Hồi nào đến giờ cô chưa từng ăn nó, nhưng từ ngày có Dũng tập cho cô, cô liền cảm thấy thích hương vị này. Một phần khác cô thích món tây là vì, món việt ở nhà cô có thể tự nấu rất tốt, Dũng cũng khen rằng nó ngon hơn ở ngoài, nên hai người lúc đi nhà hàng thường chỉ ăn các món của nước khác.
“Ưm… ăn gì ít dầu mỡ thôi nha anh.” – A Tú kéo kéo tay anh, rồi sau đó choàng hẳn qua, nắm lấy tay anh cùng đi.
“Sao vậy? Giảm cân à? Đúng là em không ốm, nhưng không cần phải ốm.” Tạng người A Tú chỉ là vừa đủ, do gương mặt có vẻ tròn tròn nên trông cô lúc nào cũng đầy đặn, chứ thực ra đối với anh như vậy là được rồi. “Vả lại, anh nghe nói, giảm cân, ngực sẽ nhỏ. Anh không thích.”
“Anh này.” Cô đánh vào tay Trí Dũng một cái. “Bậy bạ. Không phải em định giảm cân.”
Trí Dũng nhìn cô, cảm thấy thắc mắc. Bình thường tuy A Tú là người hay ngập ngừng, nhưng không phải là người thích giấu giếm, càng không phải loại vòng vo, đó là điều anh rất thích. Nhưng từ ban nãy đến giờ, anh không hiểu ý cô là gì.
“Gần đây… em thường buồn nôn, em nghĩ chắc dạ dày không tốt. Nên thôi mình ăn cái gì nhạt nhạt một chút, ít dầu mỡ thôi.” Cô cũng không hiểu sao thấy bụng rất khó chịu, lúc nào cũng ồn ột ồn ột như có cái gì ở trong đó. Cảm thấy chán ăn và không có cái gì ngon lành cả.
“Kinh nguyệt em đến chưa?” – Trí Dũng nghe, liền sinh nghi, quay sang hỏi cô một câu mà theo cô nghĩ là chẳng liên quan gì.
“Chưa, trễ hai ngày rồi, chắc tại em ăn bậy dữ quá anh ha.” A Tú cũng ngơ ngơ. Nhưng khi anh vừa hỏi, cô phát hiện, có lẽ nào…? Trước đây An Bình có triệu chứng gì cũng không nói với cô, cô cũng không có rảnh rỗi mà lại đi đọc sách làm mẹ, vậy nên những chuyện như dấu hiệu mang thai, cô làm sao biết rõ?! Phải ha, cô đã trễ kỳ hai ngày rồi còn gì.
Bình thường, khi cô ăn uống cái gì không tốt, cũng dễ ảnh hưởng đến kỳ của cô. Vì vậy lúc trễ một ít cô cũng hoàn toàn không quan tâm đến.
“Ủa anh đi đâu vậy?” Trí Dũng kéo tay cô quay lại hướng bệnh viện, trong khi bãi đỗ xe là ở phía ngược lại. Anh đi rất chậm, tay đan chặt vào cô, im lặng không nói gì.
——
|