Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Chương 3 (1/2):
“An Bình! An Bình! Mở cửa!!”
Tiếng đập cửa rầm rầm, không chút nhẫn nại cùng giọng nói cao lớn của đàn ông ở bên ngoài cửa phòng trọ của An Bình, hối thúc cô tỉnh dậy. Hôm nay là Chủ Nhật mà. Ai lại gọi cô vào lúc sáng sớm như vậy chứ. Đêm qua thằng nhóc cô gia sư được giao một đống bài tập ở trường, báo hại cô ở lại trễ hơn mười giờ để giải quyết bài tập giúp nó. Hôm nay cô chỉ muốn ngủ thư giãn một chút thôi.
“Ai đó? Ai mà… ồn ào thế?” – giọng ngái ngủ của An Bình bước ra mở cửa.
“Nhóc con này. Chắc anh phải thu âm giọng, rồi để em nghe mỗi ngày, có thế em mới không bao giờ quên được.” – người thanh niên tuấn tú đứng trước mặt cô, tháo khẩu trang y tế đang đeo ra, nhìn cô bằng con mắt thất vọng. Trương Trí Cao biết rõ cô chẳng quan tâm lắm đến sự tồn tại của anh, nhưng, cả giọng nghe hoài cũng không nhớ thì đúng là đáng buồn.
“Hả! Trương Trí Cao! Lại là anh. Sao dạo này tần suất anh gặp tôi nhiều vậy?” – hôm trước vừa về nước liền gặp, sau đó vài hôm là gặp mặt liên tục trong trường. Rõ ràng anh không học ở Đông Hoa, cớ gì cứ lảng vảng trước mặt cô. Bây giờ còn tìm tận đến căn hộ nữa chứ???
“Haha, em nên tin đi, là định mệnh đấy mà. Vào rửa mặt đánh răng đi, anh có chuyện cần nhờ em đây.” – anh đẩy vai cô, bước vào trong nhà, đổi khách thành chủ, tự nhiên như thể đang ở nhà của mình.
Căn hộ cô thuê là một nơi khá nhỏ, đúng loại phòng đơn giản dành cho một người ở. Phòng khách có sẵn chiếc nệm nhỏ để buổi tối bày ra đi ngủ, cũng vừa tiện là phòng đón tiếp. Không có bộ ghế salon nào, chỉ độc một chiếc bàn kiểu Nhật để ngồi bệt ra đất. Đồ đắt tiền nhất hẳn là chiếc tivi dạng thùng đã lỗi thời từ bao nhiêu năm trước. Bếp được để ở một nơi khuất sau bức tường, hoàn toàn không phải một căn bếp hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng để nấu tạm bợ vài món ăn. Toilet cũng nho nhỏ, tuy nhiên cũng có đầy đủ tiện nghi. Căn hộ gọn gàng sạch sẽ y hệt chủ nhân của nó, một người cực kỳ cầu toàn khó tính, Trần An Bình.
“Này? Sao em không chọn một căn to hơn? Với sức học của em và học bổng của trường, đáng lý em có thể thuê tốt hơn thế này?” – Trương Trí Cao nhìn căn hộ, có chút bất ngờ. Chi phí ưu đãi của trường đối với nhân tài thường không tệ, chưa kể cô còn nhận học bổng cuối năm trị giá hơn ba mươi triệu, không phải quá đủ rồi sao? “Trường cho tôi miễn phí tiền học kèm với vài chi phí kiến tập, thực tập, ngoại khóa.... Nhưng làm gì có tiền sinh hoạt. Tôi đi làm mỗi tối cũng chỉ đủ trang trải tiền phòng, thêm vài khoản phí cá nhân.”
Chưa kể cô chỉ ở một mình, đâu cần phòng to nhà rộng làm gì, cứ như thế vẫn hơn. Nó cũng không quá bé, cả căn hộ cũng chừng gần 30 mét vuông. Chẳng qua vì Trương Trí Cao luôn ở biệt thự, mới cảm thấy nó ngột ngạt mà thôi.
“Còn tiền học bổng, sao em không dùng?” – anh hỏi tiếp
“Tiền đó tôi dùng để chôn cất cho mộ mẹ rồi.” – Trần An Bình nhỏ giọng. Năm ngoái khi vừa nhận học bổng, cô hớn hở trở về căn nhà nhỏ để báo cho mẹ biết, nhưng mẹ cô cũng vừa trút hơi thở cuối cùng. An Bình là đứa trẻ không cha, trước giờ chưa từng nghe mẹ nhắc đến, cô cũng không hỏi. Mẹ cô có bệnh trong người nhưng luôn phải vất vả vì cô, nuôi cô ăn học đầy đủ. Nên cô chỉ ước nguyện có thể mau chóng kiếm tiền, cho mẹ hưởng phước nhiều hơn. Không ngờ khoản tiền lớn cô vừa kiếm được ấy, lại trở thành phần tiền chu cấp cho mộ của mẹ.
Từ sau đó trở đi, An Bình cô độc lại càng cô độc hơn. Người bạn thân nhất của cô là A Tú đã chuẩn bị lo hậu sự giúp mẹ cô rất nhiều, bởi lẽ cô không còn đủ bình tĩnh nữa. Alex cũng đến, anh cũng hỗ trợ cho cô vài phần để cô có thể qua khỏi cơn đau đớn ấy. Cô dùng đất căn nhà – thực ra chỉ là cái chòi mình ở để mai táng mẹ ở đó, mong mẹ có thể bình yên tại chính căn nhà mình. Sau đó cô chuyển hẳn lên thành phố sống, và thuê căn trọ này. Tháng nào cô cũng về nơi cũ, quét dọn mộ, hoàn thành nghĩa vụ báo hiếu của mình.
“Xin lỗi… anh không ngờ là…” không ngờ quãng thời gian anh đi, cô lại xảy ra chuyện buồn như vậy. Anh biết mẹ là chỗ dựa lớn nhất của cô. Giá mà anh có lúc đó, nhất định không để cô em gái thân yêu của mình chịu khổ.
“Bỏ đi, qua lâu rồi. Mà, anh muốn tôi giúp gì? Và lý do gì tôi phải giúp anh?” Đầu óc cô còn ong ong vì bị đánh thức sớm, thực sự muốn xử cho tên này một trận.
“Bé Bình này, anh có việc nhờ em, tuy hơi gấp nhưng mong em đồng ý. Tất cả là tại lão gia chết tiệt ở nhà. Anh khổ lắm Bình ơi!!” – Trương Trí Cao năn nỉ cô, nhìn anh chẳng có chút oai phong lẫm liệt nào của nam nhân. Thực sự đúng là mẫu người cô ghét nhất.
“Bé gì mà bé, cấm anh gọi như thế! Chuyện gì mà nhờ, mà cần gấp? Anh lại gây ra chuyện nữa à?”
“Đêm nay nhà anh có tiệc lớn. Trí Dũng đem theo vợ chưa cưới ra mắt, thế nên ông già bắt anh phải dẫn theo bạn gái. Nhưng, Sophire mấy bữa trước vì anh đột ngột về nước mà không báo, cô ấy làm mặt giận, tạo chiến tranh lạnh với anh rồi.” – Trí Cao khổ sở nói. Phụ nữ đúng là phiền phức.
|
Chương 3 (2/2): Anh quen Sophire cũng vì cô vui tính, ở cạnh cô rất vui, nhưng từ ngày quen nhau anh đi đâu, với ai cũng đều bị kiểm soát. Dù chuyện anh đột ngột về nước là sai, nhưng cũng đâu cần vô lý mà giận dỗi như vậy.
“Chuyện đơn giản vậy, anh chỉ cần nói với cha anh là hai người đang giận, không tiện mời gặp” – mấy chuyện như thế đâu cần cô suy nghĩ giùm, tự bản thân anh ta cũng tìm ra được mà. Rốt cuộc anh cần cô giúp điều gì chứ.”
“Tối qua anh có nói như thế, rốt cuộc lại bị chửi một trận. Trí Dũng là con nuôi mà lại tìm được vợ chưa cưới sắc đẹp lộng lẫy, lại còn gia thế lớn mạnh – cô Trịnh Mỹ Kỳ. Anh nếu không có gì trong tay, nhất định trở thành trò cười. Lời ông già nói là vậy đấy.” – anh vừa trở về lại nghe tin ồn ào này.Thì ra Trương Chương bắt anh về chỉ là để ra mắt, làm miếng mồi ngon khoe cho thiên hạ, để họ tiện dịp bàn tán về cái gia tộc kì quặc này.
“Từ lúc nào anh sợ thành trò cười rồi. Yếu nhớt vậy à.” – An Bình phủi tay, đuổi anh ra về. Nếu chuyện chỉ có đến thế, thì đừng có tìm cô sáng sớm như vậy.
Bỗng, anh nắm chặt lấy tay cô, dí sát vào mặt cô, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc, anh chầm chậm nói từng chữ cùng cô:
“Ông già bảo chỉ cần anh làm ông nở mày nở mặt một chút, sẽ liền không ép anh có công việc ngay lúc này, để anh thêm thời gian tự do. Thế nên trong lúc cao hứng anh đã nói vừa chia tay Sophie, và đã tìm được cô gái tuyệt vời hơn nhiều.” – anh gục mặt lên vai cô, tỏ vẻ bi kịch.
An Bình nghe xong liền chột dạ. Trời đất. Chẳng lẽ ý tên này là…?
“Làm bạn gái của anh, một hôm thôi, hôm sau em muốn tung cánh bay đến đâu cũng được!” – Trương Trí Cao chắc mẩm như đinh đóng cột, nụ cười tỏa sáng lại nở lên gương mặt anh. Trần An Bình, cô đúng là cứu tinh của đời anh.
“Khắc tinh thì có! Mắc gì tôi phải nhận lời?!” – lỡ may sau hôm đó người ta biết được, lại nghĩ cô và anh có quan hệ thân mật, mà cô thì đâu có thích anh, anh có ra làm sao cô cũng chẳng buồn lo nữa.
“Anh có điều kiện trao đổi. Em cứ yên tâm. Tuyệt đối em không chịu thiệt.”
Trí Cao nở nụ cười tự tin, anh cũng đoán trước cô sẽ hỏi vặn lại anh, nên đã chu toàn tìm cách tốt nhất cho cả hai. Với họ bây giờ, giao dịch cùng nhau chỉ có lợi, không có hại. Nên anh tin cô nhất định đồng ý.
“Được, vậy tôi cũng có vài điều cần nhờ anh…” An Bình chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, mỉm cười đắc ý.
Sau khi nghe xong giao dịch ngầm giữa hai bên, cô yên lặng chấp thuận. Xem ra tên này đã thực sự muốn nhờ vả, nhất định phải có cho bằng được. Dù sao nghe qua cũng không tệ. Bất quá, lý do lớn nhất làm cô không muốn đóng giả cùng anh, là vì sợ có người hiểu lầm.
Trần An Bình trời không sợ đất không sợ, càng chưa bao giờ sợ lời người ta bàn tán xì xầm. Điều cô quan tâm chỉ là một người. Cô lo người đó sẽ hiểu lầm cô.
Nhìn thấy nét mặt của An Bình, Trí Cao liền hiểu rõ. Anh cũng không biết vì sao, mình lại dễ dàng nắm bắt tâm tư cô gái này.
“Yên tâm, hôm đó Alex có việc bận, không thể đến.” – anh nói nhỏ giọng, vừa đủ cho cô nghe thoáng.
“Hả?” Cô đỏ bừng mặt. “Tôi nãy giờ… có hỏi gì đến Alex đâu!” Chẳng lẽ tên ấy nhìn thấu cô??
“Thì, anh chỉ thuận miệng báo thôi mà!” – lại cười, anh cười với dáng vẻ như thấu hiểu cô vô cùng, không cần cô nói thêm lời nào, anh cũng biết cô sẽ làm gì, ra sao. Chỉ là báo tin cho cô có chút an tâm mà đi cùng anh.
|
Chương 4 (1/2):
Bữa đại tiệc ra mắt vị hôn thê của cậu cả tập đoàn Trương thị diễn ra vô cùng long trọng. Không gói gọn trong một bữa tiệc gia đình, ước tính có thể nói hầu hết tất cả người trong giới kinh doanh đều có mặt. Trương thị là công ty đối tác lâu năm của họ, chưa hề có hiềm khích nên rất được lòng người trong giới.
Cậu cả Trương Trí Dũng tuy là con nuôi nhưng năng lực lại hơn người, vượt trội hơn hẳn cậu hai Trương Trí Cao – con ruột của Trương Chương, khó tránh khỏi có một sự phân chia thế lực ngầm dành cho hai bên.
Trịnh Mỹ Kỳ là cô con gái út của tập đoàn họ Trịnh – chuyên sản xuất số lượng café lớn sang khắp châu Á. Cá tính cô có phần giống Trí Cao, vì là con út nên mọi trách nhiệm đều gánh lên người cả, vì thế cô cũng vô cùng ung dung tự tại.
Khác mỗi một điểm, cô không phải là người có đầu óc thông minh. Tuy xinh đẹp nhưng tính tình vô cùng kiêu ngạo, khó gần lại khinh người. Đây là loại người Trí Cao vốn không muốn giao thiệp.
Nhìn sơ cũng biết cuộc hôn nhân này hơn nửa phần là lợi dụng thế lực của nhau để khuếch trương thanh thế. Bởi lẽ Trí Dũng là người điềm tĩnh lại thấu đáo, ít ai tin được hắn lại chọn vợ tương lai không có tố chất như vậy, ngoài xinh đẹp chẳng được cái gì. Sảnh lớn của tiệc ước chừng rộng hơn ngàn mét vuông, sân khấu cũng thuộc vào diện to lớn để người ở góc tường phía cuối sảnh cũng có thể nhìn thấy.
Trang trí chủ đạo là màu vàng đồng tạo cảm giác sang trọng lại thân mật. Từng chiếc đèn chùm được treo bao phủ khắp nơi, lấp lánh nhiều ánh kim tuyến rực rỡ, mang màu sắc như những lễ hội liên hoan phim lớn. Chưa bao giờ Trần An Bình đến một nơi sang trọng như vậy.
Tuy đã được Trí Cao dặn dò trước và chuẩn bị nhiều thứ như kịch bản “vì sao quen nhau”, “có dự tính gì…” nhưng cô vẫn lấy làm hồi hộp. Lại thêm cá tính sĩ diện cao, cô đành cố tỏ ra mình rất ung dung, thư thái. Nhưng quả thật nơi đây lộng lẫy quá, thức ăn cũng chỉ toàn món đắt tiền, tiệc buffet đứng nhưng phong cách hoàn toàn khác với các quán buffet nhỏ lẻ cô thường thấy. Đến cả quán nhỏ lẻ ấy cô cũng tiếc tiền không dám chi để ăn, thế nên lần này quả thật là may mắn.
“Thôi nào, chút nữa anh sẽ dắt em đi tham quan, đừng nhìn mê mẩn như vậy.” Trí Cao vỗ vai cô, biết rõ cô đang hồi hộp và lo lắng, anh muốn trấn an cô một chút.
“Ai… ai mà nhìn mê mẩn. Chẳng qua là… thấy hơi lạ chút thôi.” Cô đỏ mặt che giấu sự xấu hổ. Tên này quả thật, cái gì cô nghĩ cũng đều biết tường tận.
Một điệu nhạc Vans vang lên bắt đầu cho bữa tiệc, từng cặp đôi trong giới đều cùng nhau bước ra nhảy góp vui, trong đó nổi bật nhất phải kể đến cặp đôi chính của hôm nay, Trương Trí Dũng và Trịnh Mỹ Kỳ. Dáng vẻ Trí Dũng cao to, gương mặt lịch lãm đẹp trai, đứng bên cạnh Trịnh Mỹ Kỳ đẹp lộng lẫy như bước ra từ trong tranh.
Nhìn thấy anh trai mình nổi bật, Trí Cao đứng từ xa mỉm cười, hoàn toàn không để ý thấy Trương Chương lộ rõ vẻ mặt bực mình dành cho anh. Đã nhấn mạnh với anh rằng, hôm nay anh cần để người khác biết anh vốn không thua Trí Dũng, ngược lại còn đứng nhìn Trí Dũng nổi bật hơn người mà không hề có chút e ngại.
“Nào, ra nhảy không?” – An Bình nắm tay áo của anh, giật giật như đứa trẻ đòi mẹ. Cô giương cặp mắt to tròn đen lay láy nhìn anh, như hiểu được điều gì đó.
“Anh cứ nghĩ em không thích. Và… em không biết nhảy.” Trí Cao vội cười. Anh nghĩ cô ít tiếp xúc với những bữa tiệc như vậy, thì làm sao có thể nhảy một điệu Vans hoàn chỉnh. Không muốn làm cô mất mặt nên anh vốn chỉ định đứng yên nhìn mọi người khiêu vũ.
Trương Trí Cao, anh đúng là khinh cô quá rồi. Đúng là từ sáng hôm nay trở về trước, cô còn chẳng biết Vans là điệu quái quỷ gì. Nhưng nhờ ơn sáng nay anh phá rối giấc ngủ của cô, đưa cho cô một yêu cầu có lợi, cô liền mau chóng tìm hết các thông tin về bữa tiệc. Về cách ăn mặc, cách đi đứng cho phù hợp, những điều thường xảy ra trong bữa tiệc…
Dĩ nhiên có cả phần khiêu vũ, có điệu Vans, điệu Tango nào đấy. Trong thời gian Trí Cao chọn lựa bộ đồ cho buổi tiệc chiều, cô đã tranh thủ xem qua hết những màn nhảy này, nhớ được chút nào hay chút đó. Trời sinh bản tính thông minh, cô mau chóng nắm bắt quy luật các bước nhảy, tuy vẫn chỉ là lý thuyết, nhưng cô cảm thấy yên tâm phần nào.
Cô ghét để bản thân chịu sự xấu hổ. Đúng là cô gái có tự ái cao.
“Woa! Đẹp đấy! Em nhảy uyển chuyển thật!” – Trí Cao dành cho cô lời khen ngợi. Nhìn thấy động tác thuần thục của cô, anh nghĩ mình đã nhìn sai rồi, nhất định cô đã học nhảy nhiều năm trước.
Xem sự ngưỡng mộ trong mắt anh, cô cũng chẳng vội gì nói cho anh biết cô chỉ vừa học… sáng nay, cứ im lặng mỉm cười đong đưa theo tiếng nhạc cùng anh. “Ít nhất đã nhận lời anh, tôi sẽ không để anh xấu hổ hay thất vọng.”
Cá tính này của cô là điểm anh rất thích. Một người đã không nhận làm thì quyết không làm, còn một khi đã đồng ý, cô nhất định chu toàn có trách nhiệm với nó, một điểm cũng không để sơ sót. Vì thế anh tin tưởng rằng, nếu cô chấp nhận đề nghị của anh, nhất định sẽ hoàn thành thực tốt. Anh không nhìn sai về cô em gái này.
|
Chương 4 (2/2):
“Lát nữa nhảy xong, anh sẽ đưa em đi giới thiệu với vài người anh quen biết.” – anh thì thầm vào tai cô lúc đang nhảy. Đây chính là điều thứ nhất trong thỏa thuận của anh – đưa cô làm quen với nhiều người trong giới kinh doanh, để cô tăng thêm vốn quen biết, từ đó thuận lợi cho việc làm sau này.
Trần An Bình trước giờ không giao thiệp nhiều với người khác, tuy có trí thông minh hơn người, nhưng thiếu đi mối giao hảo chẳng khác nào có đầu nhưng thiếu tay chân. Giờ đây cô đã hai mươi tuổi, đã đến lúc cần tìm cho mình nhiều cơ hội quen biết hơn, mở rộng quan hệ hơn, thuận lợi để cô làm bàn đạp tiến vào giới kinh doanh sau này.
Trí Cao chủ động giúp cô, chủ động giới thiệu cô. Vì nếu bản thân thân cô thế cô, lại chủ động làm quen, chẳng khác nào cho người ta biết mình đang lợi dụng quan hệ.
“Chào ông Lâm, lâu rồi không gặp.”
“À, Trí Cao đấy à. Từ ngày cậu đi du học, tôi chẳng có mấy cơ hội gặp. Bây giờ sao rồi? Đã lớn phổng như vậy” – ông Lâm đáp lại lời cậu. Trần Lâm hiện đang là CEO cho công ty điều phối tài lực và nhân lực quốc gia, một người giàu năm kinh nghiệm, ắt hẳn có mắt nhìn để hiểu rõ ai sẽ nên được trọng dụng sau này.
“Haha. Chẳng những lớn rồi, cháu còn có cả bạn gái nữa đấy.” – Trí Cao kéo tay An Bình lại gần, nắm tay ra vẻ thân mật.
“Ôi chà. Là cô gái xinh đẹp này đây sao?” – ông hết lời tán thưởng, bởi từ lúc bước vào bữa tiệc, ông đã đặc biệt chú ý cô gái này.
An Bình hôm nay vận một chiếc đầm dài, có cổ khoét vừa phải, nửa kín nửa hở, phần phía trước thì ngắn đến đầu gối nhưng phía sau lài lài xuống tận chấm chân, nhìn từ xa y hệt như một nàng tiên cá kiều diễm. Phần giữa eo có chít một thắt lưng nhỏ, gắn vài hột lấp lánh. Đây là quà Trí Cao tặng cô trong lúc thử đồ buổi chiều. Ở nhà cô chẳng có cái áo nào mặc phù hợp cho dạ tiệc cả, chỉ dành phải mua đồ mới.
Cô thừa nhận thẩm mỹ của Trí Cao rất giống mình, chọn bộ nào cô liền thích bộ đó. Có điều những đồ trước anh chọn đều khá hở, nên anh quyết định cho cô mặc bộ váy kín đáo hơn một chút.
Cô có dáng người cao ráo, ước chừng hơn mét bảy. Lại thon gọn xinh xinh, không phải kiểu gầy guộc ốm yếu, nhưng tuyệt cũng không phải dạng người đầy đặn, tất cả đều dừng ở mức vừa phải. Cô tự tán thưởng mình như vậy là giỏi, bởi mỗi ngày nếu không là mì gói cũng chỉ là chút cơm với rau xanh, vài miếng thịt heo luộc, cô không sớm ốm chết là đã quá may mắn rồi.
Chưa kể luôn đi học từ sáng tinh mơ, và rời khỏi trường lúc chiều tà, nên làn da cô có thể nói là trắng hoàn hảo, ai nhìn có thể nghĩ cô đã đi thẩm mỹ để có làn da này, chỉ có cô tự biết là do số mình may mắn luôn bị bắt ở lại tới cuối giờ, phụ giúp sổ sách cho giáo viên.
Mái tóc cô đen tuyền, không bị mặt trời làm hỏng màu tóc. Do chất tóc vốn dày, lại nhiều, cô ít khi cột lên mà nhẹ nhàng để xõa dài. Hôm nay cũng vậy, cô vẫn để thả tóc một cách tự nhiên, không trau chuốt thêm ít keo hay thắt một vài kiểu thịnh hành. Với cô, diện bộ váy vướng víu này chắc cũng là quá đủ. Chưa kể đôi giày cao gót năm phân cô đang mang. Năm phân vốn không cao, nhưng với người luôn mang dép lào như cô, đây thực sự là một thử thách.
Vẻ nổi bật của cô làm mọi người trầm trồ thán phục, ngũ quan sắc sảo, tuy không thể gọi là đẹp, nhưng lại ẩn chứa nét riêng biệt, mắt to đen láy, chiếc mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ, lại thêm gò má cao rất dễ đập vào mắt người khác.
Trí Cao hôm nay xem như có phúc, tuy bị Sophie – người đẹp Mỹ quốc bỏ rơi, nhưng được bên cạnh thiếu nữ nổi tiếng nhất Đông Hoa, cũng không phải là tệ.
|
Chương 5 (1/2):
“Ồ Trí Cao. Con đến rồi đấy à? Hãy giới thiệu cô bạn gái xinh xắn của con nào!” – Trương Chương từ xa bước đến, ông chỉ nhắm vào cơ hội này để đẩy bật con mình lên một chút, tránh để quá thua thiệt so với Trí Dũng.
“Chào bác! Cháu là Trần An Bình, hai mươi tuổi, đang là sinh viên Đông Hoa nơi bác làm Hiệu trưởng. Rất vui và hân hạnh vì hôm nay có dịp đến đây.” An Bình khéo léo mỉm cười, cúi đầu 30 độ tỏ ý thân thiện hòa nhã. Hai bàn tay cô chắp lại để ra đằng trước, trên tay có một chiếc vòng hột nho nhỏ nhưng sáng lấp lánh, làm tăng thêm tính ưu nhã của cô.
“Ồ, cháu là sinh viên xuất sắc nhất trong đợt tuyển sinh năm ngoái của trường ta? Trí Cao, giỏi lắm, haha.” – thôi, ông cũng yên tâm rồi. Thẳng con lông bông của ông lại chọn ngay sinh viên xuất sắc nhất trường, ít nhất ông có thể tin, mắt con ông không quá tồi.
Tuy khí chất cô bé này chưa đủ lớn, lại chưa tạo nên gia thế và thành tựu, nhưng xét ra trong ấn tượng của ông, cô còn tốt hơn cô gái Trịnh Mỹ Kỳ kia. Ông không thích cô ta, cá tính của cô ta hay gia đình cô ta, ông đều không vừa lòng.
Đám đông xung quanh vây lại cặp đôi Trí Cao và An Bình, họ giới thiệu liên tục với mọi người để làm tăng mối quen biết của An Bình. Nhiều công ty đã để mắt đến An Bình trước đây, do nghe đâu đây là cô gái có chỉ số IQ cao, học giỏi lại xinh xắn, đây quả là dịp lợi thế cho An Bình.
“Gì chứ? Hôm nay là bữa tiệc của anh mà. Sao tự dưng họ lại thành nhân vật chính?” – Trịnh Mỹ Kỳ đằng xa nhìn thấy, ra vẻ tức tối. Điệu Vans đã kết thúc từ lâu, vốn dĩ bây giờ bắt đầu giới thiệu công khai mối quan hệ hai nhà Trương – Trịnh, vậy mà họ lại xúm xít tán dương, nịnh nọt hai kẻ kia. Làm cô thực sự tức chết.
“Này! Anh không nói gì sao? Cứ im như gà mắc tóc thế hả??” – cô tiếp tục ồn ào, quả là loại phụ nữ đanh đá, chanh chua.
“Mặc kệ. Chút nữa chán rồi, họ sẽ tự quay lại đây thôi.” – anh nhìn họ, trầm ngâm không nói gì. Dẫu sao chuyện này từ trước anh đã quá quen. Với thân phận chỉ là đứa con nuôi, dù anh có cố gắng nỗ lực cách mấy, chẳng phải đều chỉ là cái gai trong mắt hay sao? Tránh được thì tránh, anh cũng không muốn phải thiệt thân lúc này.
Trương Trí Dũng đã hai mươi tám tuổi. Xét về mặt kinh nghiệm, trí óc, năng lực… anh đều không thua Trương Chương của những ngày đó. Cái anh thiếu chỉ là cơ hội. Nếu tìm được cơ hội, anh cũng muốn mau chóng bứt ra khỏi danh nghĩa con nuôi này, tự đứng trên con đường của bản thân, không bị bất kỳ ai sai khiến, trở mặt.
Cơ hội kết thân với nhà họ Trịnh là bàn đạp anh mong muốn từ lâu. Tuy phải chịu đựng cái tính gắt gỏng, ểnh ương của cô nàng, anh cũng xem như chịu thiệt một chút, chờ ngày trở mình. Khác với Trí Cao quen bạn gái nhiều chỉ vì vui thích, anh thậm chí còn không có hứng với phụ nữ. Tình dục, chẳng qua chỉ là công cụ cho anh giải tỏa sinh lý. Anh chưa từng biết đến tình yêu, nên cũng không cảm thấy đau khổ mảy may gì nếu phải lấy một người phụ nữ anh không hề có cảm xúc.
Trịnh Thông nhìn thấy con gái mình tức giận, cũng có chút xấu hổ, không vui. Trương Chương thực không nể mặt ông, không nể mặt con gái và gia đình ông đang ở đây chút nào. Nếu không phải vì lợi dụng, ông cũng chẳng muốn tiếp xúc với nhà họ Trương.
“Nào nào! Mọi người. Bây giờ chúng ta đến với phần quan trọng nhất của bữa tiệc.” – Trịnh Thông vỗ tay kêu gọi sự chú ý, đồng thời bước đến chỗ Trương Chương, bắt tay cùng ông, và kéo ông lên sân khấu thông báo hỉ sự, cắt đứt sự chú ý của mọi người đối với An Bình và Trí Cao.
“Ha, ông ta thật là mất kiên nhẫn.” Trí Cao cười khẩy.
“Sao? Anh có vẻ không thích ông ta? Có gì à?” – từ nãy đến giờ cũng không thấy anh giới thiệu cô cùng ông, nhất định là có vấn đề, Trần An Bình nghi hoặc.
“Ừ. Ông ta là con cáo già. Lúc nào cũng giương đôi mắt gian xảo đó. Lần này để Mỹ Kỳ - con gái yêu của ông ta lấy anh hai, nhất định cũng là ông ta sắp đặt.”
“Vậy, còn Mỹ Kỳ? Là người ra sao?”
“Em nhìn trên sân khấu sẽ thấy. Bộ dáng cô ta cũng đã thể hiện tính cách cô ta rồi.” – Trí Cao khoanh tay, đánh giá người trước mắt. Anh vốn là người thân thiện vui vẻ, nhất là với phụ nữ, nhưng thái độ không ưa Mỹ Kỳ lại bày hẳn trước mắt. “Ngày xưa cô ta theo đuổi anh, ồn ào kinh khủng, bây giờ lại quay sang anh hai. Chẳng biết rốt cuộc muốn gì!”
“Haha! Anh mà biết ồn ào à! Tôi cứ tưởng chỉ cần ai theo đuổi, anh sẽ liền đồng ý.” Vì trước giờ anh luôn là người như thế. “Vậy mà, anh trai anh còn chịu cô ta? Là không có mắt nhìn người, hay là vì rất có mắt nhìn người?” nên mới xem cô ta như công cụ tốt thí, lợi dụng cho sau này.
“Em thông minh vậy, sẽ tự đoán ra.” Anh không trả lời cô thêm nữa, kẻo có tai mắt gần đây lại nghe thấy. Anh nắm tay cô thật chặt, kéo cô ra đến trước sảnh tiệc, đứng ngay phía trước sân khấu, có thể nhìn trực diện mọi thứ thật rõ ràng.
“Và sau đây là…”
|