Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Chương 9: Hai người ngồi trên ghế sofa đặt ở giữa căn phòng. Vì là khách sạn nên căn phòng không quá to, vừa đủ cho mọi sinh hoạt. Phòng còn chu đáo có cả TV màn hình lớn, một kệ sách nhỏ và một kệ đặt rượu, khách hàng uống rượu thì hôm sau sẽ thanh toán dưới quầy.
Trí Cao để An Bình uống nước lọc, còn anh uống rượu vang đỏ. Ban nãy trong bữa tiệc cô vẫn chưa kịp ăn uống thứ gì, họ phải gọi điểm tâm dưới khách sạn đem lên. An Bình không biết uống rượu, anh cũng không muốn cô uống, kẻo xảy ra việc không hay.
“Thức ăn ở đây cũng được nhỉ?” – Trí Cao mở lời bắt chuyện, phá tan không khí im lặng.
“À… ừ. Ngon. Anh chọn món cũng khéo đấy.” – cô chủ động khen anh vài câu khách sáo. “Thật ngại quá, hôm nay đi tôi không mang nhiều tiền. Hôm sau tôi sẽ trả anh.” Đám cưới người khác, mà mình lại tốn tiền nhiều hơn dự tính.
“Không cần trả, ăn thoải mái đi, anh mời.” – anh biết tính cô luôn thích sòng phẳng, “hôm khác em cứ đãi anh một bữa là được”.
Những ngày gần đây, An Bình luôn cảm thấy rất lạ. Không hiểu sao vì điều gì lại kéo anh và cô cứ thân thiết nhiều hơn, gặp nhau trong nhiều sự kiện hơn, lại còn được cha mẹ anh vô cùng yêu thích. Trước đây tuy có giao lưu nhưng căn bản không thể gọi tên mối quan hệ, chỉ là gặp nhau, chào nói vài câu, hoặc có vài lần đi ăn chung, vẫn chưa bao giờ can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư.
Giờ đây cùng ăn chung một chỗ, lại còn là một phòng kín riêng tư, cô thực sự cảm thấy bối rối. Không biết anh có nghĩ như cô hay không, còn cô thì rất ngượng ngùng.
Là cô bảo anh ở lại, đừng đi. Nhưng bây giờ sau khi ăn tối xong lại không biết làm gì, phải nói gì. Nếu bây giờ anh về, cô cũng chưa chắc đã ngon giấc ở đây.
Anh chủ động hỏi chuyện cô về Alex, dù sao anh vẫn chưa hiểu rõ kĩ lý do cô thích Alex nhiều đến vậy. Và trong khung cảnh này, nếu không tìm được chuyện gì để nói, anh nhất định không kiềm được mà nghĩ bậy bạ mất. Dù sao Trương Trí Cao anh vẫn là đàn ông.
“Em thích Alex, sao lại không chủ động tấn công?” – Trí Cao thắc mắc, cô âm thầm dành tình cảm hai năm, rốt cuộc chờ đợi cái gì.
“Không rõ. Tôi… tôi chỉ thích vậy thôi. Tôi cảm thấy không chạm vào ảnh cũng được, không ở gần ảnh nhiều cũng không sao… Nhưng bây giờ nhìn anh ấy kết hôn, tôi lại rất đau lòng. Có phải kì quái không?”
“Làm sao anh biết. Nhưng, thích một người, sẽ tự động muốn gần gũi họ. Em không có sao?” Dù biết cô thuộc tuýp khác người, nhưng anh không nghĩ cô không có chút cảm xúc về mặt tình dục.
“A Tú cũng bảo thế. A Tú nói, nếu anh thích một người, anh sẽ muốn ở cạnh người đó, quyến luyến người đó, gần gũi về tâm hồn và… xác thịt. Nhưng, tôi không thực sự muốn làm thế với Alex.” – An Bình bối rối. Tại sao cô lại nói chuyện này cho Trí Cao nghe chứ, mối quan hệ giữa họ đâu đủ thân thiết để làm thế!! Cô đang nghĩ gì vậy.
Nghe đến bốn chữ “gần gũi xác thịt”, bụng dưới của Trí Cao trướng đau, anh thật sự đã không muốn nghĩ đến, sao cô còn nhắc đến. Hơi rượu vang trong miệng làm anh mất bình tĩnh, vô ý hỏi dồn cô.
“Vậy, em muốn làm như thế với ai?” – giọng anh khàn đặc lại, nhất định là do men rượu.
“A… Bậy bạ gì thế!! Làm gì là làm gì! Tôi đến cả hôn cũng…” Ặc, cô lại lỡ lời mất rồi. Sao lại cho anh ta biết mình ngay cả nụ hôn đầu cũng không có!! Trong trường không ít kẻ theo cô, cô còn lạnh lùng từ chối. Nếu để họ biết chút kinh nghiệm yêu đương cô cũng không vững thì…! Khùng, An Bình, mày khùng thật rồi.
Đột ngột Trí Cao đứng dậy, dựa sát vào người cô, áp gương mặt lại gần phía cô, nhìn trực diện vào trong mắt. Hơi thở anh đưa theo chút mùi rượu vang làm cô choáng váng, anh định làm gì cô thế này?
“Có muốn thử không?” – Trí Cao bắt đầu mất kiềm chế.
Chưa kịp nghe câu trả lời của cô, anh đã dán chặt vào đôi môi cô. Đôi môi đàn ông hơi thô ráp, có chút vị nồng của cơ thể mang theo mùi rượu, lần đầu tiên An Bình cảm nhận được. Còn môi An Bình thì mềm mại, ngọt lịm bởi cô vừa mới uống nước ban nãy, làm cho anh bất giác chạm vào rồi lại không muốn dời ra. Rõ ràng trước đây anh chỉ là thấy cô thú vị, lại không lẽo đẽo theo anh như vài cô gái biết anh giàu có rồi đào mỏ nên mới hay lại gần cô, rồi tìm cô nói chuyện nếu thấy chán… Rõ ràng cho đến tận lúc yêu cầu cô đóng giả bạn gái, vẫn chỉ là do xem cô như em gái, nghĩ rằng nhờ vả sẽ tốt hơn nhờ một cô gái xa lạ. Lòng anh lúc đó không hề toan tính gì. Tại sao chỉ trong phút chốc, lại thay đổi như vậy.
“Ưm… thở…”, anh dán chặt quá, An Bình không thở được. Hôn người khác là khó thở vậy sao? Sao trong phim cô thấy người ta hôn rất lâu kia mà, chẳng lẽ lại là giỏi nhịn thở??
“Mở miệng em ra, một chút” – Trí Cao thì thầm vào cô, đưa cả hơi thở của anh ngập vào trong miệng, làm cô bối rối không yên. Đôi tay cô rõ ràng để trống, có thể đẩy anh ra ngay lúc này, nhưng sao lại cứ xụi lơ như không có chút sức. Là vì cô tò mò muốn biết anh để cô mở miệng có ý gì, hay vì cô cảm thấy không ghét cảm giác này… An Bình thực sự không thể tự chủ.
“Ưm…… a….”
Trí Cao nhanh chóng tiến đưa chiếc lưỡi to khỏe của mình vào miệng cô, thâm nhập thật nhanh vào trong đó, khuấy động từng cơn. Anh đưa lưỡi qua từng chiếc răng, rồi dò tìm đầu lưỡi cô, cùng nhau quấn quýt. Cảm giác này thật sự quá lạ, cô chưa bao giờ có được trước đây. Vừa có chút sợ, lại có chút thích thú, bất quá cô không muốn dừng lại, đành nương theo anh mà cuốn đảo không ngừng.
Hai con người ngồi trên ghế nệm bỗng dần sát vào nhau, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy cô, một tay để lên gáy, một tay vòng sang hông cô, giữ cô lại thật chặt. Còn đôi tay run rẩy nhỏ bé của cô, không biết từ lúc nào đã ôm lên tấm lưng to bảng của anh, khẽ vuốt ve dịu dàng chứ không phải là trốn chạy. Anh mau chóng đặt thân cô lên đùi, để cô quay mặt về phía anh, càng tiện lợi hơn cho việc thân mật.
Cảm giác thật lạ, sao lúc nãy rất khó thở, bây giờ cô lại thấy dễ chịu thế này. Hô hấp của An Bình dần ổn định, òa chung một nhịp cùng Trí Cao, hai người ôm lấy nhau quấn quýt, môi lưỡi vẫn không rời. Anh chợt dừng lại một chút, đầu lưỡi cả hai người vẫn còn sớm dây dưa kéo theo một tia ánh bạc chạy ra ngoài, rơi xuống khỏi môi cô. Anh nhìn chằm chằm lấy cô, nhìn dáng vẻ mê người cùng đôi môi hơi sưng lên vì cái hôn ban nãy, lúc này trông cô thực quyến rũ anh.
“A… nhìn, nhìn cái gì?” – cô quay mặt sang chỗ khác, sao anh lại đột ngột dừng, rồi đột ngột nhìn cô như vậy. Chẳng lẽ lúc nãy cô làm sai động tác gì. Sai thì cô có thể sửa. Ách. Cô đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ lại tiếp tục muốn hôn anh.
Trí Cao đưa tay ôm lấy gương mặt cô, quay mặt cô về phía mình. Anh nhìn chằm chằm cô, rồi hỏi thật khẽ.
“Em… có muốn nữa không?”
An Bình mặt bừng bừng sắc nhỏ, nhiệt độ dâng cao, đến cả hơi thở cũng nóng ran. Anh nói bậy bạ gì thế. Bây giờ cô phải trả lời như thế nào. Lúc đầu cô vẫn còn buồn vì Alex, sao trong mấy khắc lại quên sạch cả rồi. Người trước mắt cô đây, đang làm tim cô loạn nhịp.
Trước đây tuy hồi hộp khi ở cạnh Alex, khi xa anh cũng có chút nhớ nhung, nhưng cảm giác chưa bao giờ phức tạp như vậy. Cô cũng từng tưởng tượng cảnh hôn Alex, nhưng lại thấy khó chịu. Còn bây giờ đây, trước mặt người này, cô lại thấy hôn là một điều thật tuyệt. Dù biết nó chỉ dành cho người yêu nhau, nhưng sao hôn anh cô lại cảm thấy vui vẻ đến thế.
“Không trả lời? Em không thích sao?” Trí Cao lo lắng, An Bình cứ mải nghĩ miên man điều gì anh không rõ.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, dĩ nhiên không phải không thích. Nếu không thích cô còn để yên cho anh hôn sao. Mà bây giờ thích, chẳng lẽ cô lại nói là “thích, thích lắm, thích lắm”… Trí Cao ngốc, anh làm khó cô rồi. Cô không thể trả lời, chỉ đành mím chặt môi, gương mặt càng thêm ửng đỏ.
Anh dường như hiểu ra, trong lòng vang dậy niềm vui vẻ. Vẻ mặt cô sao mà biến hóa thế, càng lúc anh càng thấy đáng yêu nhiều như vậy. Tuy bình thường gắt gỏng và khó chịu, nhưng bây giờ lại như mèo nhỏ ngoan ngoãn trên đùi anh. Làm anh không kiềm được mà muốn ăn cô sạch sẽ.
Anh tỉ mỉ hôn tiếp lên môi cô, nụ hôn lần này chậm rãi. Anh đưa lưỡi liếm bờ môi cô, cô thấy nhột muốn trốn đi, anh lại dùng tay bắt lấy, quyết để cô phải chấp nhận. Miệng cô dần hé mở, anh đưa lưỡi thật sâu, thật sâu tiến vào trong, tìm cái lưỡi mùi đinh hương ngọt ngào của con gái, quấn chặt lấy, đưa qua đưa lại không biết bao nhiêu lần. Thân cô uyển chuyển vặn vẹo theo chuyển động của chiếc lưỡi mềm, làm hạ thân của anh càng thêm nóng bừng. Đã có cái gì đó bắt đầu cứng rắn.
Giờ phút này lý trí đàn ông của anh đã không còn. Nhìn thấy sự chấp thuận ngoan ngoãn của cô càng làm anh mất tự chủ. Anh chỉ muốn mau chóng đem người con gái này trở thành người phụ nữ của anh, duy nhất một mình anh. Còn vì sao phải thế, bây giờ anh cũng không muốn tìm hiểu.
“Đêm nay, anh không để em ngủ ngon đâu.” – anh nhéo cái má đỏ rực của cô, mỉm cười nói lời tà mị.
Lời nói ấy làm cô đột ngột bừng tỉnh. Gì chứ, anh ta nói vậy, lẽ nào là muốn… đem cô ăn sạch? Cô muốn phản kháng, nhưng, sao gương mặt cứ đỏ bừng thế này, miệng lại không biết phải nói lời gì. “A…” cô muốn lên tiếng.
“Anh chịu hết nổi rồi, nhóc con.” Rồi mau chóng bế cô trên vòng tay, hướng về phía chiếc giường gần đó.
Cảnh báo: Chap tiếp theo có nội dung H, nội dung này không ảnh hưởng tình tiết chính của truyện, bạn có thể cho qua.
|
Chương 10: (H)
Một thân cao lớn nằm đè lên người An Bình, cô cảm thấy không thể không ngượng ngùng. Tim bắt đầu đập dồn dập, người này thực sự muốn làm chuyện đó cùng cô. So với vẻ bình thường vui tươi hay bỡn cợt, nhưng vẫn giữ khoảng cách cùng cô, hôm nay thực sự là có nhiều biến đổi.
“Không… kì lắm…” – An Bình xấu hổ
“Giờ phút này em nói gì cũng trễ rồi.” Đáng lý cô nên phản đối ngay từ đầu, anh sẽ cố kiềm chế. Trước kia quen bao nhiêu phụ nữ, anh chẳng cần kiềm chế, ham muốn tình dục giữa hai bên đến là hoàn toàn tự nhiên. Còn với cô, anh cứ phải dằn vặt vì sợ làm ra chuyện không hay. Ngay cả ôm cô cũng sợ cô hiểu lầm, gần gũi hơn cũng lo chính mình tự hủy diệt. Anh từ lúc nào trở nên sợ hãi như vậy.
An Bình hiểu ý anh, rõ ràng cô đã không từ chối. Cô biết chính mình vừa thích thú, vừa tò mò với cảm giác này. Nó là hồi hộp, là chút sợ hãi, nhưng không cảm thấy ghê sợ hay kinh tởm. Nếu là anh, cô cảm thấy có thể chấp nhận.
Trước giờ cô giữ mình không phải vì khó tính, mà xung quanh toàn là đàn ông sợ cô. Không sợ vì cô đanh đá thì cũng là vì cô quá thông minh, sợ rằng cái gì cô cũng nắm trong tay. Thực tế cô một chút kinh nghiệm cũng không có, nắm trong tay cái quái gì?
“Về… về thôi. Tôi sợ, A Tú đợi…” – chút lý trí còn sót lại của cô, bình tĩnh lên tiếng.
“A Tú đã dặn anh chăm sóc em. Giờ này chắc cô ấy ngủ rồi.” Trí Cao nhẹ nhàng cầm vạt váy của cô kéo lên, chiếc váy phồng xòe quả nhiên rất dễ cởi so với những loại áo bó sát trước đây anh từng gặp qua.
“Hả? A Tú nói gì? Khoan, sao anh lại kéo… đừng!” cô vịn lại bàn tay đang sờ vào đùi của cô, kéo lấy chiếc đầm xinh xắn của cô. Anh thực sự quá bạo dạn mà.
“Còn Sophire… anh và cô ấy nữa. Không được đâu, dừng lại đi!” – An Bình bỗng nhớ đến cô bạn gái của Trí Cao. Lần trước là do hai người giận dỗi, mới hình thành chuyện cô giả làm bạn gái anh. Nhưng đã qua nhiều ngày rồi, không lẽ họ chưa hòa thuận?
Anh tiếp tục xem như không nghe cô nói, mạnh mẽ thuần thục cởi hoàn toàn quần áo của cô ra, trên người chỉ còn lại hai mảnh đồ lót. “Muốn nói gì, ngày mai anh sẽ nói em nghe. Bây giờ em cứ tập trung.” Anh dí sát vào người cô, áp thân to lớn lên thân thể mảnh khảnh của cô, hôn cô một cái thật sâu.
Đầu lưỡi tiếp tục lại va chạm cùng nhau, lần này anh vừa nhanh vừa mạnh, còn bạo hơn ban nãy. Cô giữ chặt lấy vai anh, bấu vào nó, biểu hiện sự sợ hãi và hồi hộp. Cô không chuẩn bị được tinh thần lần đầu tiên của mình sẽ ở nơi này, mà còn là… với Trí Cao.
“Ngoan, đừng sợ.” Nhận ra cảm giác của cô, anh trấn an dịu dàng. Anh lúc nào cũng thế, tuy thiếu nghiêm túc nhưng cũng rất nghiêm túc, lúc thì cho cô cảm giác đùa cợt, khi lại cho cô cảm giác có một chỗ dựa vững chắc, rất yên tâm.
Anh hôn lên trán cô thật kẽ, rồi hôn lên mắt cô, đôi mắt vừa sưng húp ban nãy vì khóc. Anh thấy đau lòng, càng có chút ghen tị sâu sắc.
Anh nới lỏng bàn tay đang nắm chặt vì run rẩy của cô, áp lên đó hơi ấm của anh, mười ngón tay đan vào nhau thật nhẹ nhàng như đang trân quý một bảo bối trong tay.
Lần lượt cởi áo lót của cô, chiếc áo lót màu hồng phấn nhã nhặn bằng ren, vô cùng quyến rũ. Bộ ngực sữa của cô hiện ra trước mắt anh. Cảm thấy mát mát, An Bình nhìn xuống mới phát hiện mình đã bị anh cởi gần sạch. Anh chăm chú nhìn bộ ngực nõn nà, đầy đặn ấy. Tuy cô gầy nhưng dáng vẻ lại không tệ, có ngực có mông đầy đủ, tuy không có số đo chất lượng như nhiều cô gái khác, nhưng với anh đây lại là vóc dáng đáng yêu nhất.
“Đừng nhìn” Cô vội lấy tay che ngực, nhưng chưa kịp động thủ đã bị tay kia của anh nắm chặt lại.
“Anh muốn nhìn em. Em rất đẹp.” Giọng nói Trí Cao so với bình thường còn nhã nhặn, ngọt ngào nhiều hơn. Anh đang trong cơn khó kiềm chế, nhìn đóa hoa trước mắt mà muốn một tay nhào nặn thật nhiều.
“Á”, anh nắm lấy khuôn ngực cô, xoa nhẹ nhàng rồi bóp chặt thành đủ thứ hình dạng. Miệng anh cũng không rảnh rỗi, hôn lấy đôi môi cô, vừa hôn vừa âu yếm nhẹ nhàng, quấn quanh đầu lưỡi cô, nếm hết tư vị ngọt ngào cô có. Tay anh xoa bóp thật đều, rồi đưa ngón trỏ cùng ngón cái vân vê đầu nhụy hoa. Cảm giác động chạm này lần đầu tiên cô có, thật không khỏi giật mình bồn chồn.
“Đừng… Ngại lắm…” cô thầm thì. Anh vẫn mặc sức chủ động với ngực non mềm ấm áp trên tay. Miệng anh dần đi xuống, hôn lấy tai cô, hôn gáy cổ cô, lần lượt đưa xuống xương quai xanh, rồi ngực. Anh cắn lấy đầu nhụy hoa còn lại, miết miết nó, hôn vòng quanh nó. Cảm giác ươn ướt làm cô rợn da gà, vô cùng xấu hổ nhưng lại không cách gì che đậy. Lần đầu tiên này, sao mà đáng sợ quá.
Bàn tay nắm lấy cô buông ra, tiếp tục nâng niu bầu sữa kia, nơi anh đang cắn nó trong miệng. Bàn tay từ chậm rãi biến hóa thành nhanh chóng, mạnh mẽ và thô bạo, bóp lấy đôi bầu sữa, cầm nắm thành đủ dạng hình trên tay, vẫn không quên vân vê nụ hoa đỏ rực trên đó.
An Bình thật sự ngại ngùng, cô muốn đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh lại càng tiến tới, mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn, làm cô choáng váng xây xẩm. Từ cảm giác ghê rợn, cô chuyển sang thoải mái, cảm thấy thích thú hành động kì lạ này. Rõ ràng ngực cô đang rất đau, nhưng cô lại thấy thích, muốn anh nhanh hơn, mạnh hơn chút nữa.
Hai chân cũng theo cảm giác ấy mà mơ hồ hé mở, cô cảm giác được quần lót có tia ướt át. Nhân ngay lúc này, Trí Cao mở rộng hai chân cô, trước mắt hiển hiện quần lót đang ẩm nước.
“Đã có phản ứng rồi sao. Em nhạy cảm thật đấy”. Anh mỉm cười, cắn mạnh lên ngực cô, làm cô phát đau.
“Khoan. Chân em… khép lại. Không thể mở như thế…” Anh sẽ nhìn thấy quần cô mất, còn có thể sẽ thấy cả… “Đừng mà!” Cô rên rỉ lên, bắt đầu những âm thanh kì quặc.
“Ngoan, anh muốn ngắm em, đừng che giấu”. Anh giang hai chân cô rộng ra hơn nữa, một tay chuyển từ ngực xuống dưới bụng, lướt qua rốn, làm cô rợn lên tia ớn lạnh, rồi chuyển xuống quần lót cô, chạm vào nơi bên ngoài đang ẩm ướt, cách vật nhỏ của cô một tấm vải mỏng.
“A…” Cảm giác được có thứ đang chạm nơi tư mật, cô không nhịn được mà rên rỉ. Xấu hổ, thật quá xấu hổ! Trí Cao, tiếp theo anh định làm gì cô chứ?
Bàn tay hư hỏng ấn vào yếu huyệt của cô, nơi dịch ẩm ướt đang tuôn chảy vì động chạm da thịt. Chạm đến hoa hạch của cô, cả người cô run lên, phát ra tiếng ngâm nga quyến rũ. Anh luồn tay vào quần lót, chạm vào những rừng ẩn hiện, rồi lần mò đi xuống nơi hoa hạch vẫy gọi. “Ha… a… chỗ đó…” An Bình không thể chịu nổi.
|
Trí Cao đưa tay vuốt nhẹ nó. Chỗ ấy của cô là lần đầu có người khác chạm vào, nhất định sẽ rất nhạy cảm. Anh cũng không muốn vội vàng mà từ từ thưởng thức nó. Ấn tay một chút vào hoa hạch, anh cảm nhận nhiệt độ của cô đang dâng cao, và anh cũng thế.
“A… Không!” An Bình dùng hết sức đẩy tay anh ra. Thà rằng anh cứ một hơi làm cho xong, như bao bộ truyện cô từng xem, còn hơn anh quấy phá cô thế này, làm cô thực sự nhịn không nổi. “Xin anh, tắt đèn đi… Đừng nhìn nữa…”, anh tắt đèn đi, trong bóng tối ít ra cô sẽ đỡ xấu hổ hơn nhiều.
Trí Cao mỉm cười gian mưu, “tắt đèn, em liền sẽ ngoan ngoãn? Vậy thì anh sẽ tắt.”
Trong bóng tối tịch mịch, có hai bóng người, một nam đè lên thân một nữ, cơ thể chuyển động không ngừng. Những tưởng tắt đèn sẽ làm cô bớt xấu hổ, nhưng trong cái tối om thế này, không biết được anh đang làm gì, sắc mặt anh ra sao… cũng làm cô thực sợ hãi. Bàn tay anh sớm đã vứt chiếc quần lót của cô đi xa, trước mặt anh cô hoàn toàn trần trụi, không còn che giấu thứ gì.
Tay anh vẫn không chịu ngừng yên trước hoa hạch, dần dần vuốt lấy đám lông mềm mượt trên vật nhỏ của cô, rồi mò mẫm chạm vào tiểu huyệt ướt át. Hang động nhỏ hiện ra trước mắt, tuy không nhìn rõ nhưng anh có thể cảm nhận được. Một tay anh vịn chặt đôi chân cố khép lại của An Bình, một tay anh thẳng tiến vào trong, khám phá hang động nhỏ hẹp ấy.
“Ha…… a…..” Có thứ gì vừa đâm sâu vào nơi nhạy cảm của cô, nơi cô chưa từng thử đưa qua bao giờ. Cảm giác kì dị xâm chiếm cơ thể, An Bình muốn khóc thét. Rất đau, tuy vật nhỏ nhưng thật đau đớn. Khe hẹp của cô cảm thấy khó chịu.
“Ngoan, em sẽ liền thoải mái…” Trí Cao bắt đầu luật động, đưa tay ra vào thật nhanh, kéo theo hàng loạt dòng nước chảy ra. Anh biết cô đang hưởng thụ, chỉ vì là lần đầu nên còn thấy lạ lẫm. Ngón tay hư hỏng không ngừng ra vào, tăng tốc độ ngày một nhanh, cô không biết đây là cảm giác hưng phấn hay sợ hãi. Tay kia của anh không giữ chân cô nữa, mà chuyển sang tiếp tục vuốt ve nhũ non mềm mại, bóp nắn trong lòng bàn tay.
“… Trí Cao… em…” – cô bắt đầu rên rỉ
“Em thấy thế nào?” – anh mong cô sẽ hài lòng một chút
“……. Ưm…. Em… muốn chút… chút nữa….” – An Bình phát ra lời không tự chủ.
“Được. Sẽ cho em.” Lần này anh mở rộng chân cô ra nhiều hơn, đặt hai chân lên bả vai anh, đầu anh dần cúi xuống. Trong đêm tối cô không thấy rõ, chỉ biết có vật to tựa cái đầu, đang tiến dần đến nơi nhạy cảm của cô. “Ha… Không được… Đừng làm vậy…… Trí Cao!!” Anh thực sự đưa đầu mình vào nơi ẩm ướt ấy. Rốt cuộc anh định làm gì, cô không nhìn thấy gì hết, đưa hai tay lên mặt che giấu sự xấu hổ của riêng mình.
“Anh sẽ làm em thỏa mãn, nhóc con.” – Trí Cao thì thầm nói.
Chap tiếp theo vẫn còn H :kiss5:
|
Chương 11: (H)
Đã hơn mười một giờ, vẫn chưa thấy An Bình quay về. A Tú không khỏi lo lắng. Nghĩ rằng đã dặn dò Trí Cao, trông anh cũng là người tử tế, cô mong anh sẽ quan tâm chăm sóc Bình. Đành vậy, điện thoại An Bình gọi cũng không ai nghe máy, có thể cô đã ngủ lại trong khách sạn gần đó chăng.
A Tú quyết định đi ngủ, không chờ An Bình nữa. Bởi ngày mai cô còn phải đi xin việc. Cô đã ở nhà Bình gần một tháng rồi, không thể làm phiền mãi như vậy. Dù biết Bình mong cô ở cùng, nhưng cô thật sự sợ mình trở thành gánh nặng bất đắc dĩ.
Trong căn phòng nhỏ tại khách sạn lúc này, tiếng kêu rên rỉ vẫn chưa dứt.
Trí Cao từ lúc cúi đầu vào nơi tư mật của cô, không ngừng hôn nó, vươn đầu lưỡi đón lấy hoa hạch nhạy cảm, liếm vòng quanh nó, cắn nhẹ nó… Từng động tác một đều làm cô như phát điên.
“Nơi đó bẩn lắm, không sạch… đừng… đừng làm thế nữa! Trí Cao!” – cô van nài anh, cô xấu hổ cực điểm rồi. Nơi ấy vốn không sạch sẽ gì, sao anh lại có thể hôn nó chứ.
“Em rất ngọt. Nơi đây rất ngọt, mùi vị cũng rất thơm. Không dơ bẩn chút nào.” Anh bình tĩnh trả lời cho cô, biết cô đang gấp rút ngượng ngùng, anh vẫn dành cho cô những lời nói kích thích. Anh thích nơi này, anh thích mùi vị của nó. Trước đây tuy bao lần hoan ái, anh vẫn quyết không dùng cách này với bất kỳ ai, anh cũng cảm thấy đó là dơ bẩn. Nhưng vì là của cô, anh không thấy ghét.
Sao lại không thấy ghét? Tâm tình anh biến đổi ngày càng kì quặc chính anh cũng không hiểu. Chỉ biết, anh muốn cô.
Đầu lưỡi vươn ra cắn nhiết hoa hạch nhạy cảm, ngón tay vẫn không ngừng ra vào nhanh chóng, đưa mật ngọt từ bên trong tiết ra thấm đẫm ra giường. Anh cho lưỡi tiến vào tiểu huyệt hẹp, nhấm nháp hết tư vị tràn ra. Mỗi một hành động của anh đều làm cô run lên, vừa hồi hộp ngượng nghịu, vừa cảm thấy thoải mái, thích thú. Cô từ khi nào cũng trở nên dâm lãng như vậy.
Biết cô sắp đạt đến cao trào, anh ngồi dậy, cởi bỏ quần áo chính mình. Hạ thân anh đã sớm nóng bừng đến chịu không nổi. Trong khung cảnh tối, cô không nhìn thấy rõ động tác của anh, chỉ biết anh đang cởi đồ lót. Trong truyện cô thấy cũng là thấy cảnh này, người nam cởi đồ, bắt đầu tiến ‘cái gì đó’ vào người nữ. Nhưng ‘cái gì đó’ là ‘cái gì đó’, cô chưa từng diện kiến bên ngoài, chỉ từng thấy trong sách giáo khoa hình vẽ kì quặc nhảm nhí.
“A… Nóng…” Có cái gì đó nóng rát, dài dài lại cứng rắn đang tiến đến đùi cô. Đúng là ‘cái gì đó’ trong truyền thuyết rồi. Cô không thấy gì, xúc giác càng trở nên nhạy cảm. Cô biết rõ vật đó đang tiến về phía nơi đó của mình, không nhịn được muốn khép chân về. Nhưng anh lại mạnh bảo mở nó ra to hơn, đặt lên cái vai đang dựng đứng, hai tay vịn vào hông cô thật chặt.
“Anh sẽ vào… Có chút đau, em chịu đựng xíu nhé” – Trí Cao thấp giọng, khàn khàn nói với cô.
“Không… đừng… em xấu hổ lắm… Thật đó. Cao, đừng mà…” – từ lúc nhỏ đến giờ, đây là lần đầu cô van nài ai, cũng là lần đầu van nài một người nhiều lần đến vậy. Ấy thế mà tên hư hỏng này, nghe cô van nài lại cảm thấy sung sướng, càng muốn kháng chỉ.
“A……………..”
Vật nóng cứng rắn ấy thâm nhập vào nơi nhỏ hẹp, sít sao của cô. Làm cô nhịn không được đau đớn mà òa khóc. Đau quá, sao lại đau đến vậy. Chẳng phải người ta nói làm thế rất sung sướng sao. Sao cô không thấy sướng, chỉ thấy đau đến chịu không thấu.
Khe huyệt khít chặt hơn cả anh dự đoán, làm anh có chút cau mày khó chịu. Chặt đến như vậy, nhất định cô đang rất đau. Anh cũng không muốn cô đau, nhưng đành chịu, lần đầu tiên của phụ nữ sẽ phải trải qua cảm giác này.
“Ngoan, một lát sẽ hết đau… Bình, em ráng chịu đựng” – anh cắn răng, nhịn lửa dục mà nói cùng cô.
Hang động dần làm quen với vật vừa tiến vào, anh bắt đầu ra sức rút đẩy, đưa ra đưa vào liên tục. Cảm giác vừa đau vừa xót này, làm cô thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng dần lại thấy dễ chịu đến kì quặc. Lập tức, anh dùng sức đâm vào một cái thật mạnh, sâu đến tận bên trong, lấp đầy khe kín nhạy cảm của cô.
“Đau, đau quá…….” An Bình thét lên
Ngay sau giây phút đau đớn ấy, một khoái cảm bắt đầu trỗi dậy. Cô dần thích ứng với ‘cái vật đó’, bắt đầu rung lắc người. Anh nhìn thấy phản ứng của cô, biết rằng cô đã chấp nhận được, cũng theo luật động mà ma sát liên tục, rút ra đưa vào không nghỉ, mỗi lần đều vào đến chỗ sâu nhất của cô.
Cảm giác thoải mái quá, rất dễ chịu, rất sung sướng. Thật khác so với ban nãy. Nam nữ hoan ái là điều kì diệu như vậy sao, khi thì đau đến không chịu nổi, khi lại sung sướng thế này… An Bình trải qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Một dòng tơ máu theo vật nóng chảy tràn ra bên ngoài, đó là minh chứng cho trinh tiết của An Bình. Từ bây giờ, cô đã trở thành một ‘phụ nữ’.
“Ưm…” An Bình rên rỉ khi thấy anh dừng lại. “Sao thế…?”
“Em có mệt không, nếu mệt, anh sẽ dừng.” Trí Cao đưa tay lên má của cô, nhẹ nhàng vuốt ve thăm hỏi. Cô đã đổ mồ hôi rất nhiều. Trong phòng rõ ràng có máy lạnh, nhưng cô và anh đều nóng hầm hập.
“Không… em muốn…” cô muốn nữa, vẫn chưa đủ. So với cảm giác đau kéo dài triền miên lúc nãy, sung sướng này chỉ vừa mới đây, cô không muốn vội mất đi.
“Ha. Em khỏe thật đấy, Bình à”, anh liền tiếp tục nhanh chóng di chuyển. Hỏi cô vì lo lắng cho cô, chứ bản thân anh thực sự là chưa thỏa mãn. Dịch nóng vẫn chưa có dịp phát tiết.
Hai người triền miên đưa đẩy, rút ra kéo vào liên tục, cô chuyển từ tư thế nằm mà ngồi thẳng dậy, ở tư thế này cô và anh sẽ đi vào sâu hơn. Trong bóng tối, bóng người cuồng dã quấn quýt lấy nhau, hai đôi môi hôn loạn dịch nước bọt, đầu lưỡi quấn đảo điên cuồng, còn phía bên dưới là hai vật nhỏ đang khép chặt cùng nhau, chứng minh rằng họ đã thuộc về nhau. Hông cô đưa đẩy thật nhiều, đổi khách thành chủ, chủ động đưa người về phía anh nhiều hơn. Hai người triền miên không thể đếm là bao nhiêu lần, chỉ biết nhất định đưa đẩy cũng hơn ba mươi trận.
|
Cô thích cảm giác này, và thích vì người bên cô là anh – Trí Cao, chứ không phải một ai khác.
Anh nâng hông cô lên cao, chuẩn bị cho động tác cuối. Mạnh mẽ húc vào âm hộ nhỏ nhắn đang sưng tấy, anh phóng ra luồng bạch dịch đã nín nhịn từ nãy.
“A…………” tiếng ngâm phóng đãng thoát ra từ miệng cô và anh, cả hai cùng đạt đến cao trào không dứt. Lần đầu tiên của cô thật sự không tệ, còn với anh, đây cũng giống như lần đầu tiên vậy, chưa bao giờ anh thích thú khi hoan ái đến thế.
An Bình đổ gục vào người anh, liền ngủ. Trí Cao phì cười, cô đã mệt lắm rồi. Đôi mắt sưng vì khóc, đôi môi sưng vì hôn, ngay cả chỗ ở dưới cũng đỏ bầm vì va chạm đau đớn. Ngày mai anh phải chăm sóc cô thật khéo, cô đã ‘bị thương’ nặng rồi.
Ôm lấy bảo bối trong tay, anh đặt cô lên đầu giường, hôn lên trán cô một cái nhẹ nhàng. “Em ngủ ngon nhé”, rồi dựa sát vào cô cùng ngủ.
Đêm đặc biệt này, anh nhất định không quên. Càng không muốn cô quên.
Từ nay về sau, chỉ có anh mới được phép động chạm cô như vậy.
|