Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Chương 12:
A Tú ngồi nhấm nháp café, nghe câu chuyện của người bạn thân đến tận sáng hôm sau mới trở về. Cô suýt sặc sụa vì nghe được tin động trời.
“Cái gì?! Cậu… và anh ấy??” – A Tú mặt cũng bừng bừng đỏ. So với An Bình cô còn có phần ngây thơ hơn, mấy truyện tranh An Bình từng xem qua, cô thậm chí còn chưa coi đến. Cô chỉ biết lúc nhỏ nghe người ta nói đấy là chuyện chỉ vợ chồng mới được phép làm cùng nhau. Không nghĩ đến An Bình lại vội vã như vậy.
“Suỵt! Cậu đừng có hét lớn… Tớ, tớ chỉ kể cho mình cậu thôi đấy.” – An Bình gục mặt xuống bàn, che giấu sự ngại ngùng của mình. Chuyện đã qua một ngày rồi, nhưng cô vẫn chưa hết lâng lâng. Cảm giác thật kì lạ.
“Được. Tớ sẽ giữ kín mà.” A Tú gật gù, “nhưng tại sao cậu lại làm thế? Cậu bị say sao?”
“Đêm đó tớ chỉ uống nước lọc.” Cố giữ bình tĩnh, An Bình uống ngụm nước trong ly, giảm bớt cơn căng thẳng nóng bừng này. “Cũng không biết nữa. Tớ không hiểu vì sao mình lại chấp nhận.”
A Tú thấy được vẻ e ngại của cô bạn, hẳn An Bình cũng khổ tâm lắm. Con gái Châu Á chúng ta, nhất là ở Việt Nam này, vẫn còn e dè ‘chuyện đó’ trước hôn nhân. Nhất định Bình cũng thấy bối rối và lo lắng. “Bình nè, cậu vốn không phải người không coi trọng bản thân. Nên tớ nghĩ, nhất định là vì cậu thích anh ta. Phải không?” A Tú gợi mở
“Hơ!… Thích… Tớ chỉ thích Alex, đâu phải Trí Cao.” – An Bình chối bay chối biến, tức thì tim cô cũng đập nhanh thình thịch.
Khoan đã, nghĩ kĩ lại, cô đúng là loại người không dễ dãi. Thực ra sau đêm qua khi anh đưa cô về, trên đường đi cô cũng thầm nghĩ nhiều. Ngoại trừ việc không hiểu vì sao mình lại chấp nhận, những thứ khác cô có thể nhìn rõ. Ví dụ như cô thích cách anh âu yếm cô, nhẹ nhàng an ủi và tinh tế lúc cần im lặng. Anh biết cô ngại nên suốt quãng đường đều rất ít nói, khi nói cũng chỉ là hỏi chuyện phiếm, không đề cập gì đến ‘chuyện’ trước đó.
Người mờ mắt nhìn phản ứng này cũng biết rõ, An Bình đã có động tâm với anh. Với một người đến thích cũng hoàn toàn không có, nhất định không xảy ra phản ứng này. A Tú thở dài, quả nhiên người ngoài cuộc nhìn vào sẽ sáng suốt hơn. Bất quá, cô phải gợi mở tiếp cho cô bạn mình vậy. An Bình tuy thông minh học giỏi, cũng không có nghĩa là dày dặn kinh nghiệm. Cái gì cũng cần có thời gian và quá trình.
“Nè, mấy tháng trước có một tên tỏ tình với cậu, đúng không. Nếu là tên đó, cậu có đồng ý lên giường cùng với hắn không?” Tú đặt câu hỏi cho Bình.
“Gì chứ! Cậu đùa à! Tưởng tượng ở gần thôi tớ đã xám mặt rồi…” Đừng nghĩ tới chuyện ấy ấy, thực sự cô sẽ khóc thét mất. Nếu không cách nào chống cự, cô nhất định cũng cắn lưỡi bảo toàn trinh tiết. Khoan đã. Nếu vậy, vì sao cô lại chấp nhận với Trí Cao? Lại còn không hề miễn cưỡng, không hề thấy ghét…
“Đấy! Cậu tự suy nghĩ nha. Tớ không rút ra kết luận gì đâu à.” A Tú mỉm cười tinh tế. Trước đây cô cũng nhìn ra được, An Bình thích Alex phần lớn là ngưỡng mộ, phần nhỏ dĩ nhiên cũng có chút tình yêu. Vì đó giờ An Bình đâu gặp được ai xuất sắc hơn Alex. Thế nhưng người gần gũi cô hơn, dịu dàng với cô hơn, khiến cô muốn động chạm thân mật nhiều hơn, mới chính là người cô không thể xa rời.
An Bình ơi An Bình, đến lúc cậu phải lớn, phải nghĩ về tình yêu một cách nghiêm túc rồi.
Nghe A Tú khuyên nhủ, Bình im lặng. Lúc này đây, cô vẫn nhớ về hình ảnh dây dưa cùng nhau đêm qua. Cô đã thành người lớn, còn ở trong vòng tay người mình mơ cũng chưa từng mơ thấy. Tình yêu này đến có quá nhanh, quá gượng gạo hay không?
Cô cần chút thời gian để suy nghĩ.
——-
Thời gian gần đây công ty Trương Chương bất ngờ gặp biến cố. Một số đồ chơi mới đang trong giai đoạn thiết kế bỗng dưng trùng khớp với mẫu hàng công ty đối thủ mới – Quang Thanh vừa mới lập gần đây. Ông Trương nghi ngờ nhất định trong công ty có nội gián, lén cung cấp thông tin cho kẻ thù. Tuy nhiên ông vẫn chưa tra được là ai. Những người làm trong khâu thiết kế bí mật đều là người thân tín lâu năm, làm trên dưới chục năm cùng ông. Thực không biết kẻ nào phản phúc như vậy.
Trương Chương năm nay tuổi đã gần bảy mươi, ông lấy vợ khá trễ, con trai cũng sinh chậm, nên tuy Trí Cao chỉ mới hai mươi bốn, đầu tóc ông đã bạc nửa đầu. Áp lực công việc làm ông có thêm chứng thấp tim dạng trung. Nhưng nếu có cú sốc đột ngột nào, ông có thể ngã quỵ, biến chứng ngay thành nặng.
Ông bèn mở cuộc họp gia đình. Nói là gia đình, thực chất chỉ gồm ông, vợ ông – bà Thu Hà, và con trai ruột thịt duy nhất – Trương Trí Cao. Ông tuy có yêu quý Trí Dũng, nhưng lại không thực sự xem trọng cũng như tin cậy. Là con cáo trong thương trường, ông thừa biết mình cần cảnh giác tới mức nào. Con đẻ hơn con nuôi, ông vẫn lo sợ sẽ có ngày Trí Dũng đạp lên thành công của ông, cướp hết những gì trong tay ông gầy dựng.
Mà với khả năng bây giờ, cộng thêm việc đính hôn với Trịnh Mỹ Kỳ, là hoàn toàn có cơ sở.
“Ý cha là, đưa con vào làm trong công ty?” Trí Cao hỏi.
“Đúng! Ta đã để con chơi bời nhiều năm, ít nhất đã đến lúc con có chút trách nhiệm với cái nhà này.” Ông không thể để Trí Dũng cướp mất. “Ta cho con thời hạn hai năm, phải tập làm quen với tất cả những bộ phận và cách vận hành của Trương Chương, đem nó trở về như ban đầu, và phải ngày càng phát triển.” Về phần ông, ông cần mau chóng tìm ra kẻ nội gián, cũng như yên vị để con trai nắm chức, rồi bình an nghỉ hưu, ở nhà hưởng lạc.
“Con không thể. Cha biết mà. Con không có khả năng với nghiệp kinh doanh.” Cái anh tốt nghiệp ở Harvard là văn bằng luật kinh doanh, nhưng không phải kinh doanh. Và anh cũng thừa biết mình chẳng có hứng thú với nghề này. Nếu được, anh vẫn thích mở quán ăn rồi tự chế biến, làm bếp trưởng hơn. Nghe thế còn thích thú hẳn so với nghề này.
“Con không thể. Nhưng An Bình có thể.” – nắm rõ tính khí con trai mình trong lòng bàn tay, ông hiểu Trí Cao thích hợp làm quân sư nhiều hơn, còn vị trí của người lãnh đạo cần phải có tài năng, giọng nói thuyết phục, một tư chất xuất phát ngay từ bên trong. Đó là cái ông đã nhìn thấy ở Trần An Bình. Nên dù nhìn sơ cũng biết họ đóng giả cặp đôi, ông vẫn xuề xòa cho qua, thậm chí dùng kế hoạch ‘nấu ếch trong nồi’ để nhử An Bình trở thành con dâu cưng của nhà họ Trương này.
Trí Cao nheo mắt lại, anh đã hiểu được ý đồ của ông già, dù sao họ vẫn là cha con. Thì ra ông cất công chiêu dụ, nhiều ngày dùng bữa cùng An Bình, còn kể chuyện xa xưa về anh,… tất cả đều là hòng chiếm đoạt tình cảm của cô ấy. Một người thiếu thốn tình thương, ắt hẳn đây là kế hoạch tuyệt vời.
“Ra vậy. Cha có vẻ thích cô ấy?” Mặc kệ trò lợi dụng của ông, ít ra nhờ một phần nào đó mà từ sau việc ấy, An Bình dần có nhiều cảm tình với anh, và còn phát triển lên một bước ngoạn mục.
“Đúng. Ta thích con bé, và ta biết con cũng thích nó. Haha” Trí Cao con ông không phải là kẻ nhanh nhạy trong tình yêu. Nói đến đây ông cũng không biết rốt cuộc thằng con ông có tài chỗ nào. Nhưng giữ một cô gái ở bên cạnh, không phải là để cặp bồ, cũng không phải để hợp tác làm ăn… thì An Bình là người duy nhất. Ông cũng thấy rõ được sự săn sóc mà anh dành cho cô, bất quá cứ coi như là anh trai làm cho em gái, nhưng lâu ngày nam nữ bên nhau, không thể không nảy sinh tình ý.
Câu nói của Trương Chương làm Trí Cao giật nảy mình. “Thích”? Anh thích cô ấy sao? Nhắc đến điều này làm anh thêm phần hồi hộp, nhớ lại chuyện những hôm trước. Hôm đó anh say mê cô, không muốn buông dứt, anh không hiểu vì sao, chỉ biết cảm giác thỏa mãn đó là lần đầu tiên trong đời. Thậm chí anh nghĩ cảnh có ai thay anh làm việc đó, đầu óc bắt đầu nổ hỏa.Đây chính là “thích” sao?
Anh đưa tay lên, che gương mặt đang ửng đỏ của mình. Trương Chương cười phá lên, ông quả là không tính toán sai.
Mẹ anh vỗ về đôi vai của con trai, nhiều năm bên cạnh con nhưng chưa bao giờ nhìn ra vẻ mặt này. Con trai bà đã biết rung động. Tuy An Bình có hơi cứng rắn, hơi dữ dằn, bà cũng lo anh sẽ bị cô bắt nạt, nhưng An Bình thực sự là cô gái tốt. Nhà nghèo nhưng rất biết điều. Khi cùng dùng bữa, cô hiểu rõ ông bà sẽ không để mình trả tiền, nên luôn dành ăn loại rẻ nhất, hoặc chỉ dùng nước và từ chối khéo là đã ăn. Túi xách của cô là loại đã cũ, nhưng lại được cô dùng thường xuyên, rất sạch sẽ chỉnh chu, nhất định An Bình là người tiết kiệm, lại ngăn nắp… Những cá tính đó mới làm bà thêm thích cô.
“An Bình là cô gái tốt. Con mà không giữ, người ta sẽ chạy đấy.” Bà khích đùa cậu con trai.
|
“Ai nói với mẹ con sẽ không giữ?” Anh cười bỡn cợt lại, trêu đùa cùng mẹ. Bây giờ anh thậm chí còn muốn bắt nhốt cô. Không để cô đi ra xa mình. “Nhưng mà, chuyện mang cô ấy trở thành chủ tịch Trương Chương, con không muốn. Tại sao phải biến cô ấy thành con rối trong mớ rắc rối của gia đình ta?” – anh vẫn không bằng lòng điều đó.
“Ai nói sẽ đưa con bé làm chủ tịch? Ta không dại gì để một người xa lạ nắm quyền đâu. Trừ phi, con bé trở thành con dâu ta. Trí Cao à, An Bình trở thành con dâu của ta là sớm muộn, vậy thì đến lúc đó con bé sẽ tự nghiễm nhiên trở thành Chủ tịch, haha. Còn con, sẽ quản lý trông coi nó.” – ông tự bày hết mọi kế hoạch, không để cậu con trai xen vào nửa lời. “Vả lại, con chưa hỏi con bé, sao biết được nó muốn hay không?”
Mẹ Trí Cao cũng nảy lên một ý, muốn cả nhà bốn người cùng nhau ăn cơm. Trước giờ vì muốn tác thành cho cả hai nên chỉ có ông bà đi cùng cô. Bây giờ là cả bốn người, sẽ tăng thêm phần thân thiết. Như vậy cũng có dịp dò hỏi ý cô như thế nào.
Trí Cao không thể từ chối mẹ mình, chỉ đành thở dài.
“Được thôi. Nhưng, đừng có làm quá đấy. Con với cô ấy chưa có cái gì cả. Hù dọa hôn nhân chỉ làm cô ấy sợ rồi trốn con thôi.” Đến lúc đó, anh lại phải vất vả bắt cô về. Anh không muốn cô nghĩ anh muốn lấy cô chỉ vì đã làm chuyện trong đêm đó.
Cả ba người nói chuyện hăng say, không ngờ được bên ngoài đã có người nghe thấy. Trương Trí Dũng, anh chưa bao giờ được thừa nhận là con ông, trên danh nghĩa là nhận nuôi vì thân tình bằng hữu, nhưng ông luôn dành cái nhìn e dè cho anh. Thật đáng buồn. Dù anh có nỗ lực hỗ trợ cho công ty ông, với ông vẫn chỉ là cái gai trong mắt?
Cảm giác chua xót vì thừa thãi này kéo dài trong đời anh đã hai mươi tám năm rồi. Có phải đã đến lúc, anh cần rút lui, tìm lại vị thế thực sự cho mình, tìm một người cả đời chỉ trân trọng mình anh…
|
Chương 13:
“An Bình An Bình!!” A Tú hớt ha hớt hải chạy vào nhà, mở cửa, vui vẻ gọi tên cô.
“Sao? Chuyện gì mà cậu la to thế?” Thật không hiểu bạn cô nghĩ gì, cứ thích ồn ào như vậy. Nhiều năm cùng chơi, cô đã dặn A Tú phải sửa cái tính ấy đi, nhưng vẫn hoài như cũ.
A Tú đến trước mặt Bình, đưa cho cô xem một bản hợp đồng. Trên đó có ghi rõ, từ hôm nay A Tú sẽ phụ việc trong trường đại học Đông Hoa – nơi An Bình đang theo học. Ghi phụ việc là cao sang một chút, nói thẳng ra là cô sẽ dọn dẹp ở đây. Nhưng may mắn cho cô không phải là dọn dẹp lớp học, mà là dọn những phòng họp và phòng của các ông lớn.
“Tèn ten! Từ nay tớ có việc rồi nhé! May mắn thật nên mới xin được việc này!!” A Tú tươi cười.
An Bình không hiểu, chỉ là dọn dẹp, sao cô lại mừng đến thế? Ít ra cô cũng nên lo cho tương lai của mình, tìm một trường trung cấp nghề nào đó, để còn có cái nuôi thân sau này. Chẳng lẽ cứ tính hết đời đều là xin việc làm thêm.
“Ở đây tốt lắm. Là trường đại học của cậu kia mà. Lương rất khá nè nha, tớ còn được ưu đãi ăn cơm sáng và trưa ở canteen nữa. Chưa kể lúc rảnh rỗi nếu không có gì làm, tớ có thể mò mò… vào lớp của các cậu, học một chút cũng được. Hehe” cô tinh ranh cười đùa, cũng đã dự tính trước chuyện này nên mới xin thử vào các trường Đại học xem sao. Không dè lại xin vào ngay được trường tư, ưu đãi tốt, lương ổn, còn là chung trường với An Bình nữa. Dù biết học lỏm là xấu, nhưng chắc không ai biết cô đâu, coi như tăng thêm kiến thức ấy mà!
Bây giờ A Tú không thể luyện thi được. Nếu luyện thi, cô không có đủ thời gian ôn bài và đi làm. Nếu không đi làm, chắc cô chỉ có bán thân kiếm tiền. Trở thành trẻ mồ côi rồi, không ai có thể đảm bảo tài chính nếu vay nợ ở trường học cả. Cô thà hơi vất vả một chút, cũng quyết không muốn mang nợ. Chỉ sợ lỡ có bề gì, nợ chồng nợ chứ chẳng giải quyết gì hơn.
Bất quá chỉ là cô cũng ham học, tuy không thông minh xuất sắc như An Bình, nhưng ngày xưa cũng vào hạng khá giỏi, đủ để có học bổng về cho gia đình. Nhìn thấy cô vui vẻ, Bình cũng đành cho qua. Dù không muốn bạn mình đi quét dọn cực khổ, nhưng cũng còn đỡ hơn làm ở mấy tiệm ăn tiện lợi mà suốt ngày cứ bị bắt nạt.
An Bình thầm nhủ, cô muốn có thể thành công hơn trong sự nghiệp. Nếu sau này khá giả rồi, cô có thể giúp A Tú việc làm. Như vậy cả hai cô sẽ không còn cực khổ nữa. Trang web ngày trước Trí Cao lập cho cô, hiện cũng đang có chút uy tín. Thỉnh thoảng cô nhận được tiền trung gian giới thiệu cũng như tiền mà các website khác xin quảng cáo, đã có thể ăn đồ ăn ngon hơn, nhiều thịt hơn, đủ cho cả A Tú cùng dùng. Nên cô không bắt A Tú đưa thêm đồng nào cả. Chỉ cần mỗi tháng trả tiền nước, vài chục nghìn, là đủ rồi.
Cách đây ít hôm, An Bình có cuộc gặp mặt với gia đình Trí Cao. Lần này khác hơn một chút, có cả anh theo cùng. Cô đã nghe được đề nghị của ông Trương Chương rằng về công ty ông, cùng phát triển sự nghiệp bên cạnh Trí Cao. Trí Cao không giỏi kinh doanh, cần có người hỗ trợ.
Tuy nhận thấy đây là cơ hội tốt, nhưng cô vẫn chưa trả lời. Cô cảm thấy hơi hoang mang, có chút không thực tế, mọi chuyện đột ngột đều tốt lên nhất định sẽ không ổn. Vả lại, giữa cô và Trí Cao… không phải là người yêu. Lấy tư cách người yêu để cùng giúp đỡ, như vậy là lừa gạt người khác, cũng là lợi dụng anh.
Vài tuần sau đó, trong trường Đông Hoa dán lên một thông báo rất to, chắn át lối ra vào.
“Kể từ hôm nay, Hiệu trưởng Trương Chương trở thành Hiệu trưởng tiền nhiệm, và thay vào đó là ông Trương Trí Dũng – cũng là con trai ruột của ông Trương Chương. Ngoài chuyện thay đổi Hiệu trưởng ra, mọi hoạt động trong trường vẫn giữ nguyên như cũ. Nếu có thông báo khác, nhà trường sẽ mau chóng gửi đến cho toàn thể học sinh.”
An Bình bất ngờ! Sao lại có sự thay đổi đột ngột này. Mấy ngày trước mọi thứ vẫn ổn định, cô đi ăn cùng Trí Cao cũng không nghe anh nói gì.
“Trí Cao! Trí Cao! Chuyện này là sao?” cô gọi điện cho anh, hỏi thăm tình hình. Biết rõ gia đình anh luôn giữ khoảng cách ngầm với Trương Trí Dũng, tại sao hôm nay lại đột ngột thay đổi cục diện.
“Em đọc rồi à? Không có gì đâu, em cứ đi học đi. Tối anh sang nhà đón em, có gì từ từ nói.” Trí Cao vội cúp máy. Trước giờ anh ít khi nào chỉ nói vài dòng ngắn gọn như vậy cùng cô. Hình như anh đang bận làm gì đó.
——
Im lặng nghe Trí Cao kể chuyện, cô dần hiểu ra tình hình.
Vài ngày trước, Trí Dũng đột ngột tuyên bố muốn tách khỏi Trương Chương, thành lập công ty riêng. Quyết định này vô cùng đột ngột, nhất là trong thời điểm công ty gặp nhiều khó khăn do có kẻ bán ý tưởng ra bên ngoài, khiến mặt hàng phải ngưng sản xuất kẻo vướng vấn đề bản quyền, trở thành kiện tụng. Gần đây sức khỏe Trương Chương càng yếu hơn vì trời trở thành, tuổi cũng cao. Mọi thứ xấu đều ập lên quá đột ngột.
Trong tình hình đó, cộng thêm Trí Dũng dường như đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, chỉ còn đợi đơn cho phép từ chức của ông, bên cạnh đó – là một tờ giấy xin hủy bỏ quan hệ gia đình.
“Cái gì? Ý anh ta là, không còn là con nuôi nhà anh?” An Bình bất ngờ. Trước sau chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng đưa cả đơn nghỉ việc cùng đơn hủy bỏ quan hệ cha-con thực sự chứng minh Trí Dũng hoàn toàn suy nghĩ kĩ, đã dự tính từ lâu.
“Phải. Từ giờ phút đó, không còn can hệ.” Trí Cao tiếp lời. “Trước nay anh em anh đều không thân thiết, nên với anh cũng không phải chuyện khó ngờ. Ở nước ngoài người ta rất thường làm vậy, ở Việt Nam chuyện này hơi hiếm xảy ra một chút thôi. Chưa kể, với cái kiểu dè chừng của ba anh, nếu anh là anh ta, nhất định cũng không chịu đựng lâu.”
An Bình có điều không hiểu, nếu đã tách ra như vậy, sao lại còn đem Đông Hoa giao cho anh ta làm hiệu trưởng? Trương Chương có mưu tính gì? Trí Cao cũng cảm thấy điều đó rất kì lạ. Có khi nào ông già nhà anh bị uy hiếp không, nếu không sao lại đem con gà đẻ trứng vàng thứ hai của mình – trường đại học Đông Hoa, đưa cho người khác.
Bỏ đi, anh đến gặp cô hôm nay không phải để bàn đại sự, càng không muốn vì chuyện bên lề phá hỏng bầu không khí của hai người. Anh chuyển cô trở về cuộc nói chuyện riêng tư.
“Chuyện của ba anh nói, em suy nghĩ thế nào?”
Câu hỏi của anh làm cô không bất ngờ. Đây là chuyện cô đã trăn trở nhiều ngày qua. Nhưng cô nghĩ mình sẽ từ chối. Cô tin rằng ông muốn đem cô trở thành con dâu của mình, tiện tay để cô trở thành con rối sai bảo của ông. Nhưng cô muốn tự mình đứng trên đôi chân của bản thân, không phải là dựa vào người khác. Chưa kể cô còn nợ Trí Cao một món tiền, cần phải có thời gian để trả.
“Em nghĩ rằng…ừm…” cô e dè, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh nói với cô một lời dứt khoát. “Từ chối đi”
“Tại sao? Anh không thích em giúp đỡ anh?” cô thắc mắc. Chẳng lẽ anh không tin năng lực của cô, không tin con người cô?
|
“Không. Anh không thích em làm việc cho ông ấy. Lão già ấy bình thường vui vẻ thân thiện, nhưng trong kinh doanh là loại người hiểm độc không thua ai.” Anh nhớ lại lúc nhỏ đã từng chứng kiến một gia đình đến cầu xin trước cửa nhà anh, van nài ông đừng vội thu hồi đất. Anh thắc mắc vì ông rõ ràng chỉ làm trong lĩnh vực đồ chơi, sau này mới rõ thì ra ông làm ăn phi pháp chiếm đất của công. Gia đình kia cũng là một thương nhân làm ăn, chỉ vì lỡ đắc tội với ông mà bị ông dùng kế chiếm đoạt cả biệt thự cùng những tài sản khác, đẩy họ vào đường bế tắc không lối thoát.
Từ đó anh mới bắt đầu ghét cha anh, và không muốn đi làm, không muốn phụ thuộc vào thành công ‘trên đống bùn’ của ông. Anh lén lút dùng số tiền của ông từ thiện khắp nơi, tìm lại gia đình năm đó hoạn nạn, giúp đỡ họ vài phần. Anh thậm chí còn muốn dùng nhiều hơn, phá nát số gia sản bất chính kia…
“Thì ra là vậy… Em hiểu rồi.” Trí Cao quả nhiên vẫn một lòng là lo cho cô. Vậy mà cô còn nghĩ anh không tin cô. Trong một thoáng, lòng cô cảm thấy đau nhói.
|
Chương 14: (H nhẹ)
Trong ánh nến lung linh của nhà hàng Pháp nổi tiếng lãng mạn, anh và cô ngồi đối diện nhau, trông có vẻ thân mật, nhưng lại bàn về chuyện chính sự. Chuyện này làm anh thực lòng chịu không nổi. Anh đã tìm nhiều cơ hội để trò chuyện cùng cô, nhưng xui thay lần nào cũng vướng phải cô bận học, cô bận làm, cô đi cùng cả gia đình anh… làm anh không có tâm thế chuẩn bị nào cả.
“À. An Bình này, hôm nay… em xinh thật đấy.” – câu nói mào đầu quen thuộc trong mọi bữa hẹn lãng mạn, anh thường dùng cho những cô bạn gái trước đây, nhưng đứng trước cô lại cảm thấy thật ngượng. Câu khen ngợi này nhất định sẽ bị cô phê bình cho xem.
“A… cảm… cảm ơn.” Cô bối rối, biết anh chỉ là khen cho thuận miệng, nhưng so với mọi lần, giờ đây cô lại bối rối. Cô vẫn mặc chiếc áo thường mặc, cùng với một cái váy dài đến đầu gối, trông rất giản dị. Anh khen cô như vậy thật làm cô xấu hổ, định bụng hôm sau sẽ dùng số tiền vừa kiếm được mua sắm thêm ít đồ cho bản thân.
Câu cảm ơn này của cô làm anh bất ngờ nhiều hơn thấy vui. Bình thường trông cô đanh đá như vậy, anh nói một câu sẽ liền bộp lại… Sao bây giờ lại ngọt ngào như vậy. Tim anh cứ đập không ngừng vì thế.
“Này… chuyện tối hôm đó, em đã khỏe hẳn chưa.” Anh giả bộ ho khàn, gợi lại chuyện lần trước. Anh luôn muốn hỏi cô, nhưng nhắn tin như vậy thấy ngượng vô cùng. Nhưng anh biết hôm đó cô rất đau.
“Hơ… Khỏe, em khỏe rồi.” Trời đất, Trí Cao, sao anh lại hỏi như vậy. Cô lại nghĩ đến chuyện lần đó mất rồi. “Hơi đau một chút thôi. Nhưng đã ổn…”
“Em có ghét anh không? Vì anh đã làm thế…” Nhưng nếu chọn lại, anh chắc chắn vẫn sẽ làm thế.
“Không…” Cô lắc đầu nguầy nguậy. Hôm nay cô thành thật nhiều hơn mọi ngày. Nhưng cô sợ nếu mình nói có, anh sẽ vì thế mà giữ khoảng cách với cô, không còn chạm vào cô nữa. Cô không muốn như thế. “Lúc đầu là… có hơi khó chịu, thấy sợ… Nhưng sau đó thì…Em không ghét. Vì là anh nên em không thấy ghét” – hôm trước A Tú bảo cô tưởng tượng về cái tên tỏ tình sỗ sàng với mình, nghĩ đến thôi là cô thấy xám mặt rồi.
Khụ khụ… Ly nước anh đang uống trên tay bị xốc lên, suýt đổ ra sàn. Anh vừa uống nước đã nghe cô nói câu hiếm có này, thực làm anh không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ bình thường tính cách đã rõ ràng, trong những chuyện này càng thành thật như vậy. Anh lại nhìn ra thêm ưu điểm của cô rồi.
Cô thấy hơi giận vì anh cười mình, chợt nhớ đến chuyện hôm bữa cô hỏi anh vẫn chưa trả lời, bèn đem ra nói luôn một thể. “Anh, và Sophie không phải còn quen nhau sao? Sao còn làm thế với người khác…?” Là chính cô mở miệng hỏi anh, nhưng chính cô lại lo lắng anh cho cô câu trả lời khác với mong đợi.
“Không biết từ đâu cô ấy biết tin tối đó anh giới thiệu bạn gái – lại không là cô ấy, thế là đùng đùng chia tay ngay rồi. Cũng không còn liên lạc.” Anh vốn chẳng quan tâm mấy, chia tay thì chia tay vậy. Dẫu sao để phụ nữ nói trước vẫn hơn.
Từ lúc mẹ anh gợi mở về tình cảm anh dành cho cô, anh dành thêm thời gian suy nghĩ rất nhiều. Quả là chưa bao giờ anh đuổi theo con gái, lại cũng không thích giao du thân mật, nhất là với những cô gái thường tỏ vẻ khó gần với mìn. Vậy mà với cô lại khác. Lúc đầu là trông cô lạ lạ, nên anh thích cùng nói chuyện, cô lại thông minh, chủ đề nào cũng có thể đối đáp, làm anh thích thú trò chuyện cùng cô.Lâu dần trở thành quan tâm, vì anh không có em gái, nên cảm thấy nhất định là anh quá thích em gái mà sinh ra cảm giác như vậy, liền biến cô thành em gái anh.
Nhưng đêm hôm đó, anh đã xem cô là một cô gái. Có lý nào anh trai mà làm thế với em gái chứ! Anh rõ ràng đã bị cô đầu độc mê tình mất rồi. Người ta thường nói ‘tình yêu là sự phát triển về mặt thời gian giữa hai cá thể thu hút lẫn nhau’. Anh thấy đúng.
Anh thích cô thật lòng.
“Ha… anh không sao chứ… sặc nước như vậy?” Bộ An Bình lại nói gì không phải sao. Hôm nay cô đã cố thật lòng một chút rồi…
“Không. Em đáng yêu quá thôi. Anh sắp không chịu nổi rồi.” – Trí Cao cười lớn.
“Gì chứ! Chịu không nổi gì… Đừng có bậy bạ.” Cô xua tay, cuống quýt lên. Không lẽ anh lại định…
Anh cầm tay cô ra khỏi nhà hàng, bao trọn bàn vừa ăn không cần thanh toán lại tiền thừa. Nhẹ nhàng đẩy cô vào trong xe, cô ngồi bên phía bên phải tay lái, cạnh bên anh. Anh vẫn không nói gì cho đến lúc đóng cửa xe lại.
Roẹt… Tiếng màn đen phủ kín xe trải ra. Trong xe lúc này hoàn toàn kín, bên ngoài không ai nhìn thấy được họ. Anh bật chiếc đèn màu nho nhỏ trong xe để nhìn rõ cô hơn.
“Anh… tính làm gì đây. Có gì thì từ từ nói” Cô cũng có đọc một tình tiết người ta có làm… ở trong xe. Nhưng cô không thích chỗ này chút nào. An Bình ơi An Bình, cô đâu phải người thèm khát tình dục, sao cứ đến hoàn cảnh này lại bắt đầu bối rối.
“Làm chuyện em muốn làm.” Và anh cũng muốn.
Không kịp để cô nói thêm lời nào nữa, anh dùng miệng khỏa lấp đôi môi nhỏ của cô, quấn quýt lấy nó, thu hết nước bọt trong đó, kéo cô vào mảng tình si mê không thoát ra được.
“Ưm…………. A…..” Anh luồn tay vào áo cô, kéo áo ngực đẩy hẳn lên trên, dùng tay xoa bóp nó thật mạnh, thật điên cuồng. “Em đau…. Nhẹ chút…. Trí Cao” cô bắt đầu rên rỉ, thân thể như muốn hư nhuyễn ra trong sức mạnh ấy.
Thừa dịp này, anh cũng muốn hỏi cô. Anh sợ lúc tỉnh táo, cô không thật lòng, nên muốn dành lúc cô mờ mờ ảo ảo thế này để thú thật tâm tình. “Nói, em có thích anh không?”
“Không… Không biết. Em… không biết. A……..” Anh nghe câu trả lời ‘không’, cứ nghĩ cô từ chối, càng dùng sức bóp mạnh tay. Bàn tay kia vuốt ve dần xuống mông tròn đang đung đưa.
“Vậy tại sao lại chấp nhận anh. Hay là…” Với ai cô cũng có thể sao?
Cô mở mắt ra, nhéo lên mũi anh một cái thật mạnh. Lúc nãy dám làm ngực cô đau như thế, lại còn dám nói lời như thế. “Không! Chỉ mình anh thôi. Loại chuyện này có thể làm với nhiều người sao?” Cô thấy tức giận, lý trí ùa về, không còn trong cơn mơ mộng nữa.
Trí Cao có chút vui lòng, liền xin lỗi cô, rồi cắn lên vành tai cô một cái. Đôi môi dần lướt lên gáy cổ, lưu lại nơi đó một vết cắn đặc trưng. “Vậy, còn Alex… Em còn nghĩ đến anh ta không?”, vừa hỏi, anh vừa xoa lấy đầu nhụy hoa đang căng lên vì sung sướng, đưa môi vào đó, cắn chặt. Anh quả nhiên rất thích cắn người khác, thật hư hỏng.
Cái đau sung sướng lại nhấn chìm cô vào mê man, chỉ đành trả lời bâng quơ, không rõ ràng. “Không… anh ấy đám cưới… em không gặp… không nhớ nữa… cũng không hiểu…” rồi tiếp tục đắm chìm vào cảm giác anh đang mang đến từng cơn.
Trong chiếc xe màu đen đã phủ rèm, người ta không nhìn thấy được gì. Nhưng bất cứ ai đi ngang gần đó nhất định sẽ đều đỏ mặt vì nghe thấy một âm thanh lạ. Thứ âm thanh bất kỳ ai đã từng trải qua sẽ đều có kinh nghiệm.
“A…………………….. chỗ đó, đúng rồi…. ưm….”
“Được chưa….? Em thấy thế nào?”
“…. Tốt… Tốt lắm. AA….”
Nhìn thấy cô bắt đầu luật động theo động tác của anh, càng cảm thấy thích thú nhiều hơn. Cô trên giường thực sự vừa ủy mị vừa đòi hỏi, nhưng anh lại thích như thế. Khe huyệt của cô dù đã qua trừu đưa bao lần vẫn cứ khít chặt, lần nào đi đến cũng làm anh nhăn mặt vì sợ làm cô đau, phải nín nhịn lại so với chính sức lực thực sự của bản thân.
“Con bé này… em chặt thật đấy!” Dòng nước trong suốt trong người An Bình cứ tuôn trào ra mãi, theo từng lần di chuyển của anh mà ào ạt, thấm đẫm ra chiếc ghế trên xe, làm cô xấu hổ muốn chui xuống đâu đó để trốn. Cô cũng không nghĩ chính bản thân mình lại có nhiều khao khát như vậy. Mà dòng nước đó chính là bằng chứng.
“Thật ngọt!” Anh đưa tay đón lấy đợt sóng tràn ra, chạm khẽ vào hoa hạch sưng đỏ đang cuồng dã cùng người huynh đệ của mình, rồi đưa nó lên môi, nếm lấy hương vị ngọt ngào đó.
“Đừng!” Cô càng xấu hổ hơn, cầm giữ lấy tay anh. “Nó bẩn lắm mà…” tiếng nói bình thường lúc này đây lại trở thành tiếng rên rỉ ủy mị, càng kích thích anh nhiều hơn.
Anh đưa bàn tay ẩm nước ấy lên môi cô, cho cô tự nếm thử vị ngọt của chính mình. An Bình không tự điều khiển được bản thân, cũng vươn phấn lưỡi ra đón nhận mùi vị đó. Cô có cảm giác kì cục, nhàn nhạt và rất khó tả… nhưng chắc chắn nó không hề ngọt ngào, sao anh lại cứ thích nếm lấy nó.
“Em có thích không? Có muốn nữa không?” Anh cúi thấp đầu, thì thầm vào tai cô, rồi lại tiếp tục kéo cô chìm vào trong mê man khoái hoạt, cắn lấy đôi môi cô như muốn cào xé nó, rồi lại đưa đẩy trong nó một hồi thật lâu mới dứt ra.
Phía bên dưới cũng không ngoan ngoãn, biết cô sắp đạt đến cao trào, anh động mạnh hơn nữa, dùng hết sức đã cố nhịn từ ban nãy, đẩy hết vào người cô, chạm đến tận nơi sâu kín nhất, nhạy cảm nhất của người phụ nữ.
Cô không thể chịu nổi, chỉ có thể hét lên vài tiếng rồi ngất nhẹ.
Anh lúc đó cũng đã đạt đến cực đỉnh, bạch dịch nóng đã âm ỉ trong người bắt đầu bốc ra, lấp đầy khoảng trống nhỏ bé còn vương lại trong mật huyệt của cô. “Ư…”, anh rên rỉ trong cảm giác hạnh phúc. Những khoảnh khắc này chính là bước đầu tiên để anh cùng cô đón chào cục cưng bé bỏng sau này.
Khoái cảm hoan ái làm họ không kiềm chế được thứ âm thanh kích thích của chính mình, để mặc bên ngoài có kẻ nghe lén cũng không sao. Giờ phút này, họ đắm chìm trong tình dục, và cả tình yêu. Câu trả lời mơ hồ của cô, dần làm cô nhận ra mình đã thật lòng thích anh rồi. Không phải thích anh vì ‘quan hệ’, mà đã thích từ trước đó. Chỉ là cho đến khi có sự đụng chạm thể xác, mới khiến cô nhận ra mọi thứ.
Nếu là anh, cô bằng lòng chấp nhận, cả đau đớn hay khoái hoạt.
Nếu không phải là anh, dù có phải cắn lưỡi hay tự vẫn, cô vẫn không thể chấp nhận ở cùng ai.
Anh bên cạnh quan tâm cô một cách tinh tế, anh xuất hiện lúc cô cần an ủi, anh cho cô cảm giác tự tại tự do không ràng buộc. Ở bên anh cô có thể nói mọi điều cô nghĩ mà không sợ anh ghét, vì anh rất tôn trọng cá tính riêng. Dù bình thường bỡn cợt cách mấy, khi cần nghiêm túc anh nhất định sẽ nghiêm túc cùng cô, một lòng lo cho cô. Săn sóc quá mức làm cô nghĩ rằng đó là hiển nhiên, không biết được mình đã động tâm từ dạo ấy.
Cô thích anh, thực sự thích anh mất rồi.
|