Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Chương 19:
Cuộc điện thoại ban nãy là của An Bình. Từ khi cô bắt đầu chấp nhận cùng Trí Cao hỗ trợ công ty, gần đây khá bận, rất ít trở về nhà. Nếu về cũng đã là sáng sớm. A Tú hiểu ngay chuyện bí mật trong đó.
“Nè, cậu có dùng biện pháp phòng tránh không? Coi chừng có thai đấy…” A Tú xầm xì cho cô.
“Áaaaa…” An Bình hét lớn. A Tú nói làm cô mới sực nhớ ra, từ khi quan hệ với nhau đến bây giờ, hai người tuyệt không dùng biện pháp. Vì lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai là ở trong xe, không có dự tính sẵn, còn lần ba lần bốn lần năm…. thôi chết rồi cô đều không nhớ.
“Cậu muốn có baby thật sao?” A Tú nghiêm túc thắc mắc. IQ thông minh của cô bạn không load được trường hợp này à.
An Bình lắc đầu nguầy nguậy. Bây giờ cô còn học dang dở, có baby rồi ai sẽ nuôi nó, ai sẽ đi học, ai sẽ kiếm tiền… Chết mất rồi! Cô cứ quên khuấy. Lúc về nhất định phải mua thuốc tránh thai.
“Thuốc tránh thai không tốt cho sức khỏe đâu. Sao cậu không kêu anh ấy dùng bao? Cái… cái bao đó đó” A Tú thủ thỉ, gợi ý nhắc An Bình. Lần trước A Tú đọc báo thấy người ta khuyên dùng.
Cả hai gật gù hồi lâu, An Bình quay về chuyện chính. Cô gọi A Tú là bởi sắp tới, công ty Trương Chương có cuộc đào thải nhân viên, bởi lẽ cô muốn sắp xếp lại bộ máy hành chính diễn ra trong công ty này. Có quá nhiều khâu không cần thiết, còn khâu quan trọng lại chỉ cho vài người. Cô biết Trương Chương là muốn giữ thân tín nên làm vậy, nhưng việc hệ trọng, nếu không có nhiều người hỗ trợ, không thể thành công. Vả lại, “dùng thì không nghi, nghi thì không dùng”, cô nghĩ vậy.
Nhân cơ hội này cô muốn A Tú quay lại đi học, để giúp đỡ cho cô. A Tú ậm ừ, cô không thích kinh doanh lắm, có vẻ không hợp. Sau vài buổi cô học chui bên Đông Hoa, cô đã rút được kết luận ấy.
“Tớ không bảo cậu kinh doanh, mà muốn cậu học bên thiết kế.” An Bình chia sẻ. “Tớ thấy cậu có khiếu thẩm mỹ, lại giỏi sáng tạo. Công ty Trương Chương chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, rất cần những mẫu mã mới lạ đẹp mắt. Tớ muốn cậu thử sức. Cậu thấy sao?”
“Vậy… Thực ra tớ cũng thích ngành đó. Nhưng cậu nghĩ xem, rất nhiều tiền, tớ không có kinh phí đâu…” A Tú buồn bã, cũng chỉ vì tiền bạc, cô đã mất nhiều cơ hội làm việc.
“Tớ biết có vài trung tâm học thiết kế rất tốt mà không cần điểm thi đại học. Cậu có thể học ở đó. Tiền bạc thì, tớ sẽ nhờ Trí Cao cho cậu mượn. Vả lại tớ cũng định nhờ cậu quản lý giúp trang web tớ thành lập: chuyên về gia sư và học tập, như vậy cậu sẽ có thêm tiền. Là bọn tớ cần người, nên chuyện cho vay tất nhiên là tự nguyện.” Cô cũng không chắc là Trí Cao sẽ đồng ý, nhưng cô hiện cũng quản lý vài bộ phận trong công ty thay anh, tiền kiếm được từ những cái đó, nếu cô xin phép anh đem cho A Tú vay, nhất định sẽ ổn.
“Rồi… bao giờ tớ mới trả xong? Có kì hạn không?”
“Mỗi tháng muốn trả trước bao nhiêu cứ trả. Sau này đi làm có tiền rồi trả cũng được. Không có lãi, ok?” An Bình tươi cười, cô đã tính trước giúp bạn mình cả rồi.
Lời đề nghị này quả nhiên rất hấp dẫn với A Tú. Nhưng trường cô dự tính sẽ học vào buổi sáng, nghĩa là cô phải nghỉ việc tại Đông Hoa. Nghỉ việc tại Đông Hoa, cô sẽ không gặp người đó nữa.
Nghĩ đến vậy, lòng cô chợt nhói. Nhưng thế cũng tốt, buổi sáng cô vừa làm vậy với anh, hôm sau không biết đối mặt kiểu gì.
Những ngày sau đó, cô không đi làm nữa. Công việc quét dọn phòng Hiệu trưởng được đẩy sang cho một bác đã làm lâu năm.
Trí Dũng hỏi thăm thì được biết, A Tú đã xin nghỉ việc. Anh không hiểu vì sao, muốn liên lạc cùng cô nhưng lại không thể. Hồ sơ của nhân viên sau khi họ nghỉ làm sẽ trả về cho họ, nên anh không còn cách gì tìm ra cô.
Anh hoàn toàn mất liên lạc.
——–
|
“Trí Cao! Anh có rảnh không? Em có việc cần nói!” An Bình gõ cửa phòng làm việc của anh. Đã ba tháng trôi qua kể từ lúc hai người bắt tay vào làm việc, công ty dần đi vào ổn định.
Nhớ lại ba tháng trước, trong cuộc càn quét lại nhân viên cũ, Trí Cao đã mạnh dạn sa thải rất nhiều người dù họ đã làm trong công ty nhiều năm với lý do: làm việc không có năng suất, không thu về chất lượng, tiến độ chậm, bị cấp trên phê bình… Anh biết làm vậy là quá đáng, nhưng anh cho rằng công ty cần phải thay đổi từ nhân lực mới mong khác đi được. Đồng thời làm thế để giảm thiểu những kẻ dùng tiền công ty để rửa cho những kế hoạch phạm tội.
Anh muốn mau chóng giải quyết hết đống bùn cha anh đã giao lại, rồi về nhà mở một cửa hàng nhỏ mưu sinh. Công ty này, nếu An Bình có thể đảm đương, anh liền sẽ giao lại cho cô tất cả.
Mối quan hệ giữa anh và An Bình vẫn dậm chân tại chỗ sau lễ tang. Dù có yêu thương nhau, nhưng cả hai quá bận rộn để dành thời gian. An Bình ngày càng say mê công việc, cô thể hiện một con người cầu toàn và chỉnh chu trong công việc đến nỗi anh sợ cô quên mất anh rồi. Nhiều tháng nay họ không mặn nồng, cũng chẳng gắn bó. Chưa cưới nhau đã vậy, cứ thế này chắc họ sẽ sớm chia tay nhau.
“Sao vậy Bình?” – Trí Cao ra vẻ hớn hở, vừa lúc anh đang buồn thì cô chủ động đến tìm anh.
“À, về công việc, em có chuyện quan trọng cần nói đâ…” chưa kịp nói xong liền bị anh kéo lại, ôm sát vào lòng.
“Công việc, nếu không quá gấp thì em cứ để đó đi.” – anh thì thầm vào tai, có chút nũng nịu.
Cô đẩy anh ra nhẹ nhàng. “Thôi nào, bây giờ không nói thì em vào đây làm gì!”
Chẳng lẽ anh cho rằng cô rảnh rỗi lắm sao. Trời đất ạ, sau vài tuần buồn bã đám tang, anh quay trở lại là một tên chẳng khác gì trước đây. À có khá hơn một chút là, chịu chăm chỉ làm việc. Nhưng bất quá so với cô, chỉ là 2 3 trên 10 phần.
Cũng biết tính anh không thích công việc này, cô thì càng làm càng thích, nên cũng không muốn ép buộc anh. Cô tự trói mình vào trách nhiệm sẽ gánh vác thay anh. Mặt khác, An Bình biết rõ anh vẫn chưa quên chuyện cái chết đột ngột của cha, muốn tìm ra chân tướng, vì thế cô đã âm thầm nhờ rất nhiều lực lượng ngầm để điều tra chuyện này. Cứ coi là có chút phạm pháp đi, nhưng cũng đâu hại người.
Hôm nay cô đến đây cũng vì báo cho anh tin mừng, sau nhiều ngày, cô đã tìm ra được vài thứ rất khả nghi.
“Em có thể quan tâm anh chút không? Đã lâu rồi chúng ta không ăn được bữa cơm nào.” Anh nhéo má cô.
“Mấy ngày trước vừa ăn cùng thư ký và các nhân viên còn gì, còn mấy ngày trước đó nữa, chúng ta cùng ăn trong văn phòng…” A phải ha. Đúng là tất cả những lần gặp gần đây của họ chỉ toàn là về công việc, khô khan và nguyên tắc. Đó không phải là những bữa ăn tình cảm. Cô chợt nhận ra chắc mình đã làm anh buồn, liền chủ động ngồi lên đùi anh.
“Này, ngồi thế một lát thôi đấy, kẻo người ta vào lại thấy. Nhưng chuyện quan trọng này em thực sự cần nói- …” Anh liền hôn cô ngay lập tức. Đôi môi này đã lâu anh không chạm qua, cảm thấy rất là nhớ nó. Nhưng sao nó lại không chủ động tìm anh chứ.
“Ưm…. Nè….” Anh vẫn không buông cô ra, ngược lại còn tiến vào sâu hơn, mạnh mẽ cuồng nhiệt hơn, xem như nơi đây không phải là văn phòng làm việc.
Cô cũng bị anh ma mị dẫn dắt. Lần nào cũng thế, thà rằng anh không chạm qua. Còn nếu anh đã đến gần, cô càng mất tự chủ hơn. Đôi khi cô không hiểu, điều cô bị anh hấp dẫn là tình yêu, hay là sự động chạm thể xác? Nhưng, lúc này cô cũng không muốn nghĩ nữa.
“Em… khó thở rồi…” cô rên rỉ lên tiếng, gương mặt đã đỏ hồng lên, người mù nhìn vào cũng biết cô vừa trải qua ân ái. Đôi môi cũng có chút sưng đỏ vì ma sát.
“Anh biết em đang muốn nói gì…” Trí Cao dừng lại, dùng ngón cái chạm khẽ đôi môi sưng của cô, vuốt ve nó dịu dàng.
“Em điều tra được gì rồi. Nói đi.” Giọng có hơi lạnh nhạt.
Cô kéo kéo tay áo của anh, thái độ này rõ ràng anh đang hờn dỗi. Đã sang hai mươi lăm tuổi rồi, tuy chưa đến sinh nhật, nhưng chẳng lẽ anh không lớn hơn chút nào sao. “Thôi mà, đừng giận! Là tin tức cho anh đấy.”
An Bình bắt đầu thuật lại những gì cô đã tìm hiểu được. Những chuyện phi pháp Trương Chương trước đây từng làm, cô và anh đều đã tra rõ, không còn gì thắc mắc. Nhưng đến khi cô muốn tìm sâu vào những hợp đồng phi pháp này, thì cảm thấy có chút hồ nghi. Trước nay quá trình làm việc của Trương Chương đều rất ổn định, mỗi năm đều có hai ba vụ làm ăn lớn, còn lại là những mối vận chuyển trung gian. Thế nhưng trong toàn bộ năm ngoái, cô chỉ tìm thấy được một vụ làm ăn trung gian, còn lại không có mối lớn nào. Tuy vậy, tài khoản của ông mỗi tháng vẫn tăng lên đều đều, có tiền đưa vào đầy đủ không thiếu.
Nghĩa là rõ ràng ông vẫn có làm ăn, vậy tại sao không tìm được những chứng cứ đó?
|
Chương 20:
“Nhỡ đâu em vẫn chưa tìm ra hết…?” Trí Cao hỏi. Mấy tháng trước anh cũng thấy cô lén lén giao du với những người kì lạ, trên áo vest của họ gắn một chiếc huy hiệu đặc trưng cho thế giới ngầm, lực lượng chuyên gia moi tin tức và chứng cứ phi pháp của kẻ khác. Lúc đó anh đã biết cô định tiếp tục điều tra rồi.
“Không! Em chắc chắn đã điều tra kĩ. Nếu không đâu cần mất nhiều tháng vậy mới nói cùng anh. Mấy tên xã hội đen đó làm ăn rõ ràng lắm, em không nghĩ là đã thiếu. Em cho rằng… đã có người tiêu hủy chúng.” Cô phân tích, đây là phương án khả thi nhất. “Và nếu kẻ đó hủy đi bằng chứng, tức là mối quan hệ hợp tác giữa họ đã biến thành đối đầu, thậm chí có thể đã xảy ra căng thẳng…”
Trí Cao hiểu ra. “Ý em là… kẻ hợp tác với cha rồi sau đó hủy đi chứng cứ, chính là kẻ đã hại cha, bịt đầu mối?”
“Là vậy đó. Nên em mới muốn nói với anh, chuyện này nhất định là vụ giết người, không chỉ là tai nạn đơn thuần.” – Cô vỗ vai trấn an anh, cô không muốn anh vì chuyện này mà muốn trả thù. “Em sẽ tìm thêm bằng chứng, nếu có thể xác định được đó là ai, có thể để pháp luật luận tội.”
“Pháp luật? Hơ…” Anh phì cười. “Chỉ cần có chút tiền, em nghĩ còn ai biết đến tội trạng đó nữa chứ.” Ngay cả việc tại sao cảnh sát điều tra qua loa anh cũng cảm thấy rất nghi ngờ, chỉ trong vài ngày đã kết luận hoàn toàn là do tai nạn, không tìm hiểu gì thêm. Anh lúc đó vì đau buồn, phần vì không muốn làm lớn chuyện mà từ từ điều tra, nên mới bỏ qua dễ dàng cho bọn cảnh sát.
Cô đánh vào hai bên má của anh, vừa đánh vừa như nựng yêu. “Này, đừng nói anh định trả thù nhé.” Sắc mặt cô rất căng thẳng.
“Không.” Anh gạt tay cô ra. “Tuy anh là con ông ấy, nhưng việc xấu ông ấy làm thì do ông ấy gánh. Trả thù làm gì. Nhưng mẹ anh là vô tội, anh không thể để mẹ chết oan ức. Nhất định phải để bọn chúng tự trả giá chứ.”
“Thế thì có khác gì trả thù?” – cô nhăn mặt. Bình sinh cô chúa ghét hại người hại mình. Việc làm đó chứng tỏ ta và họ không khác gì nhau.
“Chỉ là dùng cách của người đối lại cho người. Họ dùng tiền bất chính để làm ăn, anh sẽ dùng số tiền đó để hủy sản nghiệp của họ.” Giọng anh thâm trầm. Bình thường anh không thích tính toán hay trả oán, chỉ là đối với chuyện hại người, anh thực sự rất ghét. Cho đến khi anh tìm ra ‘công ty đen’ đó, nhất định sẽ không để họ ung dung tự tại.
An Bình cảm thấy hơi sợ hãi. So với việc anh thâm trầm, thà rằng anh trở nên tức giận và quát tháo, cô sẽ có niềm tin rằng anh yêu gia đình mình. Còn cách anh như vậy, làm cô suy nghĩ liệu đây mới chính là Trí Cao thực sự, còn người cô quen biết bấy lâu chỉ là vỏ bọc? Nếu một ngày cô gặp đại nạn, liệu anh có vẫn bình tĩnh như vậy hay không.
“À này, sau khi nắm thông tin những món hàng công ty Trương Chương đứng ra thu mua, em đã tìm mọi cách thu hồi sản phẩm có hại, tránh làm ngộ độc người vô tội, càng tránh chuyện công ty bị đưa ra pháp luật rồi. Anh có thể yên tâm chuyện này. Em không để rắc rối cho công ty đâu.” – dù gì cô cũng đang quản lý nơi này, không thể để có chuyện.
Anh không hiểu lòng cô, chỉ cho rằng cô đang lo lắng cho anh, liền nhẹ nhàng xoa đầu cô, tựa đầu vào ngực cô mà thầm thì. “Anh sẽ không làm gì phải ảnh hưởng đến anh, và tương lai của chúng ta đâu.” Vì anh còn muốn sớm giải quyết tất cả để đón cô về nhà, trở thành vợ chính thức của anh.
Bỏ qua chuyện buồn bã, An Bình sực nhớ cô còn tin thứ hai cần nói với anh.
Nếu tính theo đúng thời gian mà những chứng từ đều bị tiêu hủy, thì cũng là vừa đúng lúc công ty Quang Thanh đó vừa thành lập. Cô tìm hiểu được công ty này do người nước ngoài tên Jonathan đứng tên thành lập, toàn bộ tài sản hay những chứng từ liên quan đều mang danh nghĩa “công ty nước ngoài đầu tư”. Thế nhưng càng tìm sâu vô, cô cảm thấy rất nghi vấn. Jonathan liên tục ăn chơi ở nước ngoài, về Việt Nam chỉ được ba bốn lần, mỗi lần một hai tháng. Vậy thì làm sao đủ kinh nghiệm và thông tin để đầu tư nguồn vốn vào nơi này. Không có chuyện một nhà kinh doanh lại sơ xuất, làm liều như vậy.
Chưa kể công việc ở Quang Thanh làm việc vô cùng năng suất, chứng tỏ chủ của nó là người thường xuyên bên cạnh xem xét tiến độ. Nhưng Jonathan lại thường xuyên ở nước ngoài, ra bar với gái… hoàn toàn không giống tác phong của kẻ kinh doanh. Nhưng không có chuyện anh ta để người khác làm thay được. Cô cảm thấy rất kì.
An Bình từ đó suy đoán, Jonathan chỉ là con cờ, che giấu kẻ thực sự nắm quyền Quang Thanh, ăn cắp những mẫu thiết kế của Trương Chương, làm công ty xuống dốc bởi nội gián. Có thể hắn và kẻ mưu hại vợ chồng nhà họ Trương là cùng một người.
Anh vỗ về cô, lợi dụng cơ hội sờ vào mông, làm An Bình giật nảy mình mà đánh anh một phát.
“Đau. Em mạnh tay thật đấy.”
“Thôi đi, anh làm ơn nghiêm túc cho em nhờ!!” Cô rõ ràng đang bàn chuyện hệ trọng. Biết là vụ án ấy đã qua, nhưng Quang Thanh vẫn còn đó. Nếu hắn vẫn tiếp tục dùng nội gián để ăn cắp thông tin cơ mật, và tìm cách phá bĩnh công ty, vậy thì còn lâu Trương Chương mới thực sự an toàn. Chưa kể, dù cô đã tiêu hủy đống chứng cứ chứng minh công ty Trương Chương từng buôn lậu bất chính, dùng đồ nguy hại… nhưng nếu bản hợp đồng giữa ‘công ty bí ẩn đó’ và Trương Chương còn tồn tại, thì công ty này vẫn có thể sụp đổ ngay lập tức. Người tiêu dùng mất lòng tin, đó mới chính là mấu chốt.
Anh mỉm cười. An Bình là người chu toàn, càng ở bên cô anh càng nể phục cá tính đó. Cô luôn biết nghĩ cho đại sự, hơn anh rất nhiều. Nhưng anh cũng không kém cỏi, đã thu về một tin tức lớn.
“Em có muốn biết, vì sao trước đây Trí Dũng tách ra không?” anh đưa cho cô một bản hồ sơ vừa lấy ra trong ngăn kéo bảo mật.
An Bình lật hồ sơ trên tay, là thông tin của Trương Trí Dũng từ lúc nhỏ đến bây giờ. Tờ thứ nhất: Trương Trí Dũng sinh ra trong gia cảnh khá giả, tuy không quá giàu có nhưng so với những đứa trẻ khác là đủ ăn đủ mặc. Cha mẹ Trí Dũng đều từng là bạn bè của Trương Chương trong trường lúc xưa. Năm Trí Dũng lên bốn, công ty tư nhân nhỏ của cha đột ngột phá sản, gia đình lâm cảnh khốn khó, hạn trong ba ngày phải dọn đi, tịch thu khu đất rộng của nhà anh. Vừa lúc ngày đó anh đi sinh hoạt ngoại khóa cùng trường. Khi về nhà đã thấy cảnh nhà trơ trụi sau vụ nổ gas, và hai xác chết co quắp lại, một đàn ông một phụ nữ, bị đè trong đống đổ nát.
Tờ thứ hai: Nguyễn Trí Dũng – tên lúc đó của anh, được ông Trương Chương nhận nuôi. Khi ấy ông cũng vừa cưới bà Thu Hà và sinh ra Trương Trí Cao. Từ đó đổi thành Trương Trí Dũng, trở thành cậu hai nhà họ Trương lớn mạnh.
Tờ thứ ba: Tờ báo mờ được chụp lại trong một số ra cách đây vài chục năm: Cuộc đánh nhau tranh giành mỹ nhân của con trai độc nhất nhà họ Trương – Trương Chương và một cậu sinh viên nghèo. Đợt ẩu đả đó khá lớn, diễn ra ở đường phố chính và bị cảnh sát bắt tạm giam cả hai người. Nhờ thế lực giàu có, Trương Chương được thả ra, còn người đàn ông kia vì thân cô thế cô mà chịu cảnh ở trong trại giáo dưỡng hai năm.
“… Chẳng lẽ… đây chính là…” An Bình run lên, cô đang đọc cái gì thế này!
“Người đàn ông đó là cha của Trí Dũng, còn vị mỹ nhân kia là mẹ anh ta.” Trí Cao trả lời cho cô. “Trước khi xảy ra chuyện tịch thu đất, cha của Trí Dũng bị nghi ngờ có dính vào đường dây buôn lậu phi pháp, có nhiều chứng cứ đã buộc tội ông ta dù ông ta khăng khăng không nhận. Chưa kịp lật lại vụ án ra tòa, đã bị thảm sát.”
An Bình run hơn nữa. Đừng nói là tất cả đều như cô đang nghĩ đến, Trương Trí Dũng chính là kẻ đứng đằng sau chuyện này?
“Anh ta… dám làm vậy thật sao?…” cô nắm lấy Trí Cao.
“Bây giờ anh chưa dám khẳng định. Nhưng, cách thức cha mẹ anh mất cũng y hệt như thế. Anh không cho rằng đây là sự trùng hợp. Tóm lại, dù muốn hay không, anh ta vẫn là đáng nghi nhất.”
Tính đến thời điểm này, mọi thứ đều vô cùng logic. Trí Dũng đính hôn cùng Trịnh Mỹ Kỳ, có thế lực dựa dẫm liền tách ra tạo công ty du lịch, cướp cả đại học Đông Hoa mà ông gầy dựng. Từ sau khi hai người mất, Trịnh Thông cũng tuyên bố không hợp tác cùng công ty Trương Chương nữa, bởi lẽ con rể yêu quý của ông đã không còn là người của nhà này, còn lôi kéo nhiều người khác hủy hỗ trợ cho công ty. Làm anh và An Bình vất vả nhiều phen.
“Cẩn thận với người đó, hiểu chưa An Bình?” – anh ôm cô vào lòng, như ôm lấy vật trân quý nhất.
|
Chương 21: A Tú sau nhiều tháng học tập ở trường thiết kế đã nhanh chóng phát huy thế mạnh. Cô học lớp cấp tốc, gấp hai lần so với học sinh bình thường, bởi cô muốn mau chóng ra trường rồi làm việc, trả nợ lại cho An Bình và Trí Cao.
Trang web An Bình nhờ cô quản lý ngày càng phát triển, trở thành một trong những địa chỉ uy tín nhất về dịch vụ gia sư và học tập online tại nhà. Cô còn dùng nó để quảng cáo cho một trang web cá nhân về thiết kế mà cô lập ra. Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi hơn cả cô dự tính.
Đã nhiều tháng không gặp Trí Dũng, lòng cô cũng vơi bớt nhớ nhung. Cô không nghĩ rằng, sau khi không còn làm việc, lại thường nghĩ đến anh nhiều hơn. Cô nhớ mùi hương anh chạm vào, nhớ những lúc len lén nhìn anh làm việc mà lòng vui vẻ lạ thường. Bây giờ ngay cả cơ hội gặp lại cũng không có, người ta cao cao tại thượng, còn cô chỉ là con bé nợ nần chồng chất, chưa biết tương lai ra sao. Lấy tư cách gì mà nhớ.
Hôm nay cô có một tin nhắn mới. Là hợp đồng từ trường Đông Hoa. Kì lạ, Đông Hoa là trường đại học lớn, tại sao lại có hợp đồng thiết kế gửi đến một nơi bèo nhèo như cô, thậm chí chưa có thâm niên lẫn danh tiếng?
Thôi nào A Tú! Cơ hội đến thì cứ đón nhận!! Đây là công việc thứ ba cô nhận được, lại còn là công việc lớn nữa chứ. Không thể bỏ qua được.
——
“Đây là yêu cầu mà bên chúng tôi cần nhờ đến chị, làm một poster quảng cáo ngày hội trường. Vốn dĩ học sinh trong trường tự tay làm, nhưng do mỗi lớp sẽ tự làm poster trang trí gian hàng rồi, đành để cho bên dịch vụ đảm đương khâu này.” – Trưởng ban hội học sinh đưa tờ giấy hợp đồng cho cô xem qua, hạn trong vòng 5 ngày cần có mẫu hoàn chỉnh.
Sau khi bàn thảo xong, hai bên đều nhất trí, cô liền hỏi thêm câu cuối. “Tôi muốn biết, vì sao bên nhà trường lại chọn tôi ạ? Tôi chỉ là một doanh nghiệp tư nhân mới, chưa có tiếng tăm…” Uây A Tú, lại tự hạ thấp mình nữa rồi. Phải tự đề cao cô hơn chứ!! Cô nói ra xong liền muốn rút lại.
“Điều này tôi không rõ. Là do Hiệu trưởng đưa yêu cầu xuống, tôi chỉ làm theo. Cũng có thể do trang web của chị được quảng bá tại web gia sư trực tuyến lớn. Sao cũng được, chỉ cần chị làm tốt, chúng tôi sẽ hoàn công đầy đủ, còn có thể tăng thêm.”
Nói xong, người này bước ra ngoài. Bỗng giật mình vì trước cửa là một bóng người cao lớn, vạm vỡ và uy phong. Trưởng ban cúi đầu chào rối rít, rồi theo hiệu lệnh mà ra ngoài, để lại trong phòng là A Tú cùng người cao lớn kia.
“Sao thế, có chuyện gì à?” A Tú nghe tiếng động lạ, liền quay lại. “Ách! Tại sao là…”
“Sao là tôi, phải không? Thưa cô Nguyễn Anh Tú.” – Trương Trí Dũng giọng nhàn nhạt, trả lời.
Đã lâu rồi không gặp. Cô đã thay đổi hơn một chút. Nhìn hồng hào hơn, có thể do đã không còn làm việc cực nhọc. Gương mặt cũng trang điểm nhẹ một chút, rất tươi tắn cuốn hút. Ăn vận rất nữ tính đáng yêu, chiếc áo ngắn xòe ra cùng chiếc váy bồng bềnh tới đầu gối. Lần đầu tiên anh thấy cô mặc đồ thường, vì trước kia cô chỉ vận bộ đồng phục nhân viên quét dọn.
“Chào… chào Hiệu trưởng”, cô cúi đầu rất thấp. Vẫn là thói quen cũ. Nhìn anh vừa uy phong vừa nghiêm nghị như vậy, cô sợ đến nỗi quên mất mình đã không còn là cô nhân viên quét dọn.
“Tôi không còn là ông chủ của cô, không cần chào.” – anh phủi tay, cảm giác cứ như không quen biết.
A Tú cảm thấy hơi chạnh lòng. Trước đây tuy vẫn có khoảng cách, nhưng thái độ anh hòa nhã với cô bao nhiêu, giờ đây lại khó gần bấy nhiêu. Chỉ vài tháng thôi, chẳng lẽ mối quan hệ cũng không còn đọng lại chút gì.
Cả nụ hôn đó…
“Tôi… rất cảm ơn ông… đã chiếu cố để tôi nhận việc. Tôi sẽ không làm ông thất vọng.” Cô run run, giọng nhỏ dần. Cảm giác xa lạ khiến cô sợ mình sẽ nói điều khuất tất, làm ảnh hưởng công việc. Trước kia cũng e dè vì anh là ông chủ, giờ anh không còn cương vị đó, nhưng lại là đối tác lớn, cô vẫn không thể không kiêng kị.
Rồi cô nhanh chóng thu dọn túi xách cùng giấy tờ, đi ra khỏi nơi ngột ngạt này.
“Đứng lại đó.” Trí Dũng kéo tay cô lại, đột ngột nên làm cô mất thăng bằng.
“Áaaa” chân cô mang giày cao gót, vì vẫn chưa quen nên bị trượt lên sàn nhà. Anh tức thì một tay đỡ tay, một tay vòng qua hông cô, ôm lại thật chặt. “Không sao chứ?”
“Không… tôi không sao… Cảm ơn.” Cô tránh né ánh nhìn từ anh, có cảm giác chỉ cần nhìn vào nó, cô sẽ không còn tự chủ được.
Mấy tháng qua cô đọc nhiều đoản văn tình cảm trên internet, có một số chuyện tương tự như cô và anh từng xảy ra. Cũng cái cảm giác nhoi nhói của nữ nhân vật chính, và cái nhìn lạnh tanh từ nam chính. Nhưng, anh không phải nhân vật đó trong câu chuyện của cô. Khoảng cách cả hai quá cách biệt, làm cô không thể nào mơ tưởng hơn nữa. Càng đọc qua nhiều rồi, cô càng cảm thấy, có thể mình đã thích anh.
“Đợi đã. Trả lời tôi.” Anh kéo gương mặt cô về phía mình, vẻ mặt đanh lại. “Tại sao cô lại xin nghỉ việc? Tại sao không nói với tôi lời nào? Tại sao không cho tôi cách liên lạc? Còn nữa…” Anh rất muốn hỏi tại sao bây giờ lại cúi đầu lễ phép, làm như không quen biết anh, còn gọi anh bằng danh xưng anh đã cảnh cáo trước đó.
“Nhiều… nhiểu quá, tôi không nhớ kịp, không… trả lời kịp” Cô run rẩy, mắt nhắm chặt lại. Sợ quá, có khi nào anh đánh cô không. Trước đây say rượu cha thường đánh cô, cô rất sợ bị đàn ông hung dữ nhìn chằm chằm.
“Vậy, nói tôi biết, một câu thôi. Em tránh né tôi đúng không?”. Đùng một cái liền bỏ đi, rồi liền trở thành một nhà thiết kế vừa học vừa làm, trước đó cô rõ ràng nói mình không có tiền. Bây giờ còn ăn mặc xinh đẹp như vậy. Hay là có kẻ nào… đã nuôi cô rồi?
Nghĩ đến thế càng làm anh tức điên. Anh không hiểu vì sao mình lại phải khó chịu! Mấy tháng qua anh vẫn không ngừng tìm kiếm, rồi khi tình cờ thấy trang web ấy, nhận ra gương mặt và cái tên cô, anh quyết phải tìm lấy cô cho bằng được.
Anh không biết lý do, nên anh cần gặp cô để tìm ra nguyên nhân đó.
Cô sợ quá. Anh đang giận, rõ ràng là đang giận. Nhưng có liên quan gì đến cô? Cô xin nghỉ việc là tự do cá nhân mà. Chưa bao giờ thấy ông chủ nào kì cục như thế. Cô chỉ biết nếu bây giờ không trả lời anh đàng hoàng, nhỡ may anh giận lên, đánh cô, thì cô sẽ thế nào.
“Không! Không có né! Hoàn toàn không né tránh!” – thực ra thì có một chút, vì nụ hôn lúc đó… Còn vì cả cơ thể phản ứng kì quặc của cô nữa.
“Nói dối!” Anh gầm lên. Cô gái này từ lúc nãy cứ sợ sệt, anh có làm gì cô cơ chứ! Nếu cô thừa hưởng chút phóng khoáng của Trịnh Mỹ Kỳ có phải tốt hơn không. “Nếu không né tránh, sao sau khi tôi hôn em, em liền nghỉ?”
“Hơ… em bận đi học, em nhập học gấp, nên không thể không nghỉ… Huhu” Cô òa khóc. A Tú đã nhịn từ nãy đến giờ, dù sợ cũng ráng nín, nhưng anh bây giờ hệt như ác quỷ vậy, cô có làm gì sai cơ chứ.
Nhìn cô gái nhỏ bé, đôi tay gầy yếu bị anh cầm nắm đến sưng đỏ, vừa run rẩy vừa òa khóc, anh thu lại sự giận dữ của mình. Sao anh lại mất bình tĩnh như vậy. Đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp cô, vậy mà anh vẫn không kiềm chế được bực tức cô trốn khỏi anh.
“Ngoan, đừng khóc… Tôi… tôi không cố ý đâu” Anh lấy tay lau nước mắt của cô. Bàn tay anh to gần bằng cả gương mặt nhỏ bé ấy, làm anh có cảm giác chỉ cần động mạnh sẽ vỡ toang. “Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi…” rồi thừa cơ ôm luôn cả cô nhỏ bé vào lòng
|
Chương 22: “Huhu… anh đáng sợ quá… tôi sợ bị người khác la…” Được vỗ về an ủi càng làm cô nhịn không được mà khóc to hơn. Bây giờ dáng vẻ cô, hệt như cô nhóc cấp hai bị bắt nạt.
“Không la em nữa. Được không? Là tại tôi… Em đừng khóc”. Anh bối rối. Trương Trí Dũng cả đời từng làm bao nhiêu cô gái khóc, nhưng chưa từng bối rối trước loại nước mắt đó. Anh còn vốn cho rằng rất khinh những kẻ dùng nước mắt làm mồi nhử.
Vậy mà bây giờ nhìn cô gái này khóc, lòng anh ảo não như đã làm điều gì đó rất sai trái.
Ngay cả lúc dồn ép Trương Chương giao Đông Hoa cho anh, anh cũng chưa hề biết sai.
Anh ôm chặt lấy cô, vòng hai tay nắm chặt. Đầu anh dụi dụi vào mặt cô, tựa hồ như muốn an ủi cô đừng rơi lệ. Anh thật không có kinh nghiệm âu yếm phụ nữ, lại còn là phụ nữ vừa mít ướt vừa nhát như thỏ thế này.
Một hồi sau khi cô dừng khóc, anh mới từ từ vỗ về rồi buông cô ra.
“Không! Không cho anh số liên lạc đâu. Còn số ghi trên web, chỉ là cho công việc thôi, ngoài giờ hành chính tôi không bắt máy.” Đang được thế có anh an ủi, còn năn nỉ cô cho số điện thoại, tiện đây A Tú muốn nâng giá bản thân lên một chút.
“Bây giờ em có cho không hả?” Anh lại gằn giọng, bắt đầu mất kiên nhẫn. Tính khí anh bình thường không tệ, đứng trước cô gái này y hệt như vận công đan điền, lúc nào cũng tức giận.
“Hơ… nếu anh làm tôi khóc nữa, tôi sẽ… sẽ…” cô cũng không biết sẽ ra sao, nhưng hình như anh sợ nước mắt con gái. Thôi thì cứ hăm dọa anh trước.
“Được rồi.” Anh thở dài, còn ép nữa cô sẽ khóc mất, cô quả là biết dùng chiêu. Anh đành bày kế khác. “Trên trang web của em có địa chỉ liên lạc, nhỉ?” – cười khẩy.
“Á…. Không phải anh định…” sang nhà cô đấy chứ?
“Nếu em không cho, tôi liền sẽ làm thế. Mỗi ngày, mỗi ngày. Anh sẽ ám cô đến khi cô sợ mới thôi. Cách này anh chỉ vừa nghĩ ra, vì nào giờ chưa bao giờ làm thế.
Nguy rồi! Nếu anh sang nhà cô, sẽ biết cô ở chung với An Bình. Tuy rằng gần đây An Bình dọn đồ đi khá nhiều, không thường xuyên lui tới, nhưng chính chủ ở đó vẫn là nhỏ, không phải cô. Mà Trí Cao – người yêu của An Bình, với Trí Dũng… hình như có hơi…
“Được! Tôi cho! Liền cho ngay! Nhưng anh nhất định không được sang nhà tôi đấy. Nếu không… tôi…”
“Sẽ lại khóc chứ gì. Được thôi. Em đưa số đây. Tôi không kiên nhẫn lắm đâu!”
Anh còn có việc phải đi trước, thôi thì hôm nay tạm thời thu hoạch được cá lớn. Còn chuyện cá nước thế nào, cứ từ từ rồi tính.
Hiện tại anh vẫn chưa thể đi sâu mối quan hệ cùng cô, vì còn vướng Trịnh Mỹ Kỳ dai dẳng kia. Anh thật là hết cách. Lần trước nói chia tay cô ta liền giãy nãy. Đến nay vẫn còn làm áp lực cùng anh.
Chưa kể, anh cho rằng sau nhiều thời gian, Trí Cao hẳn đã tìm ra điều gì đó. Nhất định không để yên cho anh. Trương Trí Dũng anh cũng phải tự tìm cách đối phó.
——
“Ưm…” An Bình vừa ăn cơm xong, dự định sẽ nghỉ ngơi ở phòng Trí Cao một đêm. Căn biệt thự này có rất nhiều phòng trống, nhưng không hiểu sao anh cứ quyết ở cùng cô một chỗ. Mà cô thì cũng không cách nào từ chối, đây là nhà anh cơ mà. Nhưng cô cũng không để anh toại nguyện, nằm cạnh anh nhưng vẫn quyết không để anh ‘làm bậy’.
Phòng anh thực sự rất to, so với căn hộ bé tí mà cô thuê chắc rộng hơn gấp ba, bốn lần. Khiếp, chỉ là một căn phòng thôi, cũng đủ chứng tỏ sự giàu sang của chủ nhân nó. Thảo nào anh cứ bảo chỗ cô nhỏ quá, sợ cô ở không đủ…
“Thôi mà, em vừa ăn cơm xong. Em cần thời gian tắm rửa nữa” An Bình gạt nụ hôn của Trí Cao sang một bên. Từ hôm có tin tức mới cho anh đến bây giờ, hôm nào anh cũng dây dưa cùng cô hơn nửa đêm mới để cô nghỉ. Tên này từ lúc nào mà bại hoại như vậy.
“Anh biết, chỉ là hôn một cái, em đâu cần đẩy ra như vậy.” Trí Cao thở dài. An Bình này cũng thật ngộ, lúc bình thường anh dụ hoặc thế nào cũng vô cùng lý trí, cứ dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng nếu anh vẫn quyết tấn công cho bằng được, cô nhất định cũng chiều lòng theo anh.
Anh không hiểu đây có phải chiêu thường thấy của phụ nữ không nữa. Chỉ biết anh không chán ghét như thế, dù thói quen ấy cô vẫn không sửa được đã nửa năm rồi.
So với trước đây không khắng khít, gặp nhau cũng chỉ chào qua loa sơ sài, từ nửa năm trở lại đây họ như hình với bóng, không lúc nào thấy tách rời nhau quá nửa ngày. Bất quá gần đây do anh tuyển được một cô thư ký mới, làm việc rất tốt, nên người khác lại có cơ hội bàn ra tán vào rằng sắp xảy ra chuyện tình tay ba đầy kịch tính.
“Đợi em tắm rửa đã. Ngốc!” Cô gõ lên đầu anh một cái. Chàng trai này càng lúc càng hư, anh có biết là anh đã bao nhiêu tuổi rồi không. Từ sau chuyện nhìn thấy mặt anh không biến sắc dù biết cha mẹ bị hãm hại, chỉ đơn thuần là muốn có vay có trả, chứ không phải vì đau khổ mà muốn đòi lại công bằng… cô cảm thấy có chút hụt hẫng về anh.
An Bình cũng có dự tính trước, nếu nhỡ may anh vì chuyện này mà đau đớn hay manh động, hay muốn hãm hại ngược lại họ bằng được, cô sẽ khuyên ngăn anh, cùng anh đối mặt, như mấy bộ phim kia thường làm. Còn bây giờ mọi việc hoàn toàn xa cô dự đoán, anh đến cả biến sắc cũng không, khiến cô sợ hãi mình trong lòng anh chắc cũng không có giá trị gì.
Thử hỏi nếu một ngày nào đó xa cô, anh có sợ không, có đuổi theo không? Nếu cô gặp nguy hiểm, anh có vì cô mà mất bình tĩnh một lần không? Đàn ông là sinh vật rất dễ chán, cô hiểu rõ. Cô từ chối những lần anh ân ái gần đây, không phải vì muốn nũng nịu, muốn giở chiêu chọc phá anh. Tất cả đều chỉ vì cô lo lắng, dễ dàng có được cô rồi, có phải anh sẽ buông tay không?
Dù thế cô vẫn rất nhớ anh, rất thương anh. Lại không biết từ bao giờ, cô trở nên phụ thuộc trong tình cảm như thế. Cô đắm chìm vào công việc để thôi cái cảm giác chỉ cần bỏ ra sẽ liền nhớ anh, mong anh nhiều hơn. Vì quá cần anh, cô lại sợ anh sẽ bỏ rơi cô mà đi mất, như cái cách anh lạnh nhạt đối với chuyện gia đình vậy.
Liệu đêm nay cô có thể để mình quên đi một chút, mà đắm chìm vào vòng tay anh không?
Cô đã quá nhớ nó rồi.
Sau lần A Tú nói về chuyện phòng tránh, cô đã mất cả tháng lo lắng để xem kì kinh nguyệt của mình, để ý xem mình có dấu hiệu gì bất thường hay không… Từ sau hôm đó cứ nhìn thấy anh là cô muốn trốn. Bây giờ mà có em bé, cô vừa phải nghỉ học, việc đi làm cũng không ra đâu, tóm lại mọi thứ đều phiền phức. Nhưng tỏ ý yêu cầu anh, cô lại không dám. Cô cứ thắc mắc mãi vì sao anh không là người chủ động sử dụng biện pháp, mà người đau đầu bây giờ lại là cô.
“Em tắm xong rồi à? Lại đây” – Trí Cao thấy cô bước ra từ phòng tắm, đầu tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, cả thân thể toát lên một mùi hương dễ chịu lại lôi cuốn. Mùi xà phòng quen thuộc này anh vẫn luôn dùng, nhưng vương trên cơ thể phụ nữ, không hiểu sao cảm giác lại rất khác.
Anh cảm thấy nó đặc biệt thơm tho, hấp dẫn.
“Ưm…” Cô rụt rè, nửa muốn tiến lại, nửa lý trí lại kêu gọi cô hãy tiếp tục lạnh nhạt cùng anh.
“Em sao thế?” Anh thấy sắc mặt cô kì quặc. Cứ mỗi lần anh tìm đến, cô lại dùng sắc mặt ấy để thể hiện cùng anh. Nếu không dùng lý do bận việc, lại dùng lý do buồn ngủ, nếu không là những lý do trên, cô sẽ nói mình đến kì kinh nguyệt. Quen cô đã hơn nửa năm, lẽ nào mỗi chuyện một tháng cô có mấy ngày vất vả anh cũng không biết sao, vậy mà cô cứ viện cớ cùng anh, rõ ràng là vì không thích.
Nhưng đêm nay, anh sẽ không để yên như vậy đâu!
“Hôm nay… em cũng mệt, thôi, mình đi ngủ sớm nha anh!” Cô vội chạy nhanh đến giường, cầm chiếc chăn lên toan đắp trùm lên cả người.
“Khoan!” Anh đã nhanh chóng lấy lại. Đẩy cô ra nằm ngửa trên giường, đầu tóc vẫn còn rũ rượi, chiếc áo ngủ mỏng manh cũng vì thế mà xốc ra đôi lúc, lộ cảnh xuân trước ngực cô, phô bày dưới mắt anh.
Cô đỏ mặt, chỉ sợ lát nữa tự mình không kiềm được chính mình. “Thôi mà…” cô cắn răng.
“Tháng này, chúng ta thậm chí còn chưa cùng nhau lần nào. Em hiểu ý anh chứ?” Anh cau có. Dục vọng đàn ông nhiều đến cỡ nào không lẽ cô không biết, ngày ngày bên cạnh cô, đáng lý không cần nhịn lại trở thành phải ăn chay tuyệt thực, cô thử thách anh sao.
“Mới… là đầu tháng. Tháng trước chúng ta cũng có một hai lần. Còn tháng trước nữa… cũng…” cũng chỉ một hai lần. Một cặp đôi bên nhau sáng đêm, nhưng tần suất bên nhau chỉ có một hai lần, bản thân cô nói cho người khác biết cũng còn thấy ngượng. Đây không phải là chuyện quá vô lý sao. Mà lý do cho chuyện kì quặc đó, nếu không do lãnh cảm, nhất định là do một trong hai yếu sinh lý. Và trọng điểm cả hai đều không phải!
“Hôm nay anh không cho phép em trốn! Từ hôm sau cũng thế!” – Anh nắm chặt cổ tay cô.
THÔNG BÁO TRƯỚC: CHAP SAU CÓ H NẶNG
|