Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
“Em có muốn ăn cơm trưa cùng tôi không?” – anh chủ động nói trước.
“Không… không được. Công việc anh giao cho tôi tôi còn chưa làm xong. Hôm nay phải hoàn thành cho hết đã…” cô rụt rè từ chối, phần vì chuyện ban nãy nghe được làm cô không muốn gặp anh.
“Không sao. Cứ để đó. Đến chiều mai đưa tôi, hoặc ngày mốt đều được.” Lần trước anh hối hả cô chỉ vì muốn để cô lo lắng một chút, và dùng cớ đó để bao biện rằng không có công ty khác nhận làm gấp như vậy nên mới phải tìm cô. Khi ấy thấy nét mặt hoảng hốt rồi lao ngay vào công việc của cô, làm anh rất thích thú.
A Tú bất ngờ, anh ta gia hạn thêm cho cô sao. Nhưng… cô vẫn không thể đi. “Không! Tôi phải hoàn thành đúng hạn… đó là trách nhiệm!” Cô phải từ chối cho bằng được, vì giờ đây không biết đối mặt cùng anh ra sao.
Trí Dũng thở dài, cô gái này lần nào cũng vậy, đều ngoan cố đến nỗi anh phải dùng biện pháp mạnh.
“Tôi chính thức gia hạn thêm cho em. Như vậy không còn phải vướng trách nhiệm chứ gì? Còn nữa, nếu em vẫn không đồng ý, tôi liền sẽ sang nhà đón em. Tôi biết em vẫn còn ở nhà.” Anh hăm dọa. Hình như cô rất sợ anh ghé nhà cô thì phải.
“Thôi thôi được rồi, tôi đi, được chưa? Một lát nữa tôi sẽ có mặt. Anh chỉ cần nói địa điểm.” A Tú lại thua nữa rồi.
“Không cần. Một lát 11 giờ rưỡi tôi sẽ đón. Nếu em không thích tôi vào tận nơi, tôi sẽ đứng ở đầu đường lớn.” Anh nói xong rồi cúp máy, không đợi cô ừ hử thêm tiếng nào.
|
Chương 26:
A Tú chạy vội vã ra đầu đường lớn, vì mải lo làm cho xong dự án nên cô loay hoay đến trễ giờ. Không biết anh có còn ở đó đợi cô không, vì cô gọi điện cho anh nhưng anh lại không nghe máy.
Đến nơi, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng, trông rất đẹp mắt, A Tú không rành nhãn hiệu xe nên cũng không rõ tên tuổi, chỉ biết đây nhất định là đồ của đại gia mới dùng. Bên trong xe, một người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, để lưng ghế hơi ngả ra đằng sau một chút, tay đang cầm tờ báo buổi sáng nay. Còn đeo cả kính râm nữa chứ. Dù không nhìn rõ gương mặt, nhưng với điệu bộ này cô nghĩ mình biết đây là ai.
“Anh… còn ở đây sao?” Cô rụt rè hỏi, và gõ cửa xe phía trước. Bây giờ đã là hơn mười hai giờ trưa, anh cũng kiên nhẫn thật.
“Còn nghĩ em sẽ không đến”, Trí Dũng nhấn nút cho kính xe mở ra, nhìn kĩ gương mặt người con gái dám để anh đợi hơn nửa tiếng giữa trời nắng thế này.
Cô hơi sợ, liền nhanh nhảu giải thích. Cô đã gọi cho anh, nhưng không hiểu vì sao anh lại không nghe máy được. Có thể anh để quên ở nhà chăng?
“Em có gọi à, tôi không để ý.” Lúc này anh giả bộ mở điện thoại lên, tra cuộc gọi nhỡ. Thật ra trước đó anh đã thấy cô gọi, lúc ấy đã là gần giờ hẹn. Anh cứ sợ cô bảo là từ chối không đi cùng anh, nên giả vờ xem như không nhìn thấy. Không ngờ đến nơi, chờ hoài cũng không thấy cô. Anh cứ nghĩ cô dự định đơn phương hủy hẹn mất rồi.
Cũng may, A Tú đã đến.
Anh liền mau chóng mở cửa, kéo cô vào trong xe. Bên ngoài là giữa trưa, trời đang nắng như vậy, nếu cho cô đứng thêm một hồi chắc sẽ thành cá khô mất. Nghĩ cũng lạ, trước đây anh chưa bao giờ sợ bị con gái từ chối buổi hẹn, vì số lần anh chủ động hẹn là đếm trên đầu ngón tay, và không ai dám từ chối anh – khi đó là con trưởng của tập đoàn lớn cả. Vậy mà bây giờ lại sợ một cô bé nhỏ xíu từ chối mình, còn sợ cô ấy say nắng, sợ cô ấy mỏi chân, sợ cô ấy phải đứng chờ mình nên đi sớm trước những nửa tiếng.
Tổng cộng, anh đã chờ cô hơn một tiếng rồi. Nhưng chuyện xấu hổ này, anh đời nào lại nói.
“À… chúng ta… sẽ đi đâu?” A Tú rụt rè hỏi. Cô không có nhiều tiền lắm đâu, nếu anh chọn chỗ sang trọng quá, cô sẽ nhịn đói mấy bữa mất.
“Đến rồi biết”, anh bắt đầu vặn khóa xe, di chuyển theo hướng phía trước mà đi thẳng. Trên đường đi cũng không nói cùng cô một lời.
A Tú cảm thấy càng sợ hơn, anh im lặng như vậy có lẽ nào ý nói anh đang rất giận, giận vì phải chờ cô hơn nửa tiếng. Chút nữa cô nhất định phải dập đầu tạ lỗi mất thôi.
Nhà hàng Die Wiese trước mặt cô là một nơi nổi tiếng chuyên bán món ăn Đức, một loại món ăn xa lạ mà cô chưa bao giờ nếm thử trước đây. Khung cảnh trước mắt được thiết kế trang nhã nhưng không kém phần xa hoa, rạng rỡ, khiến cô đầy ngại ngùng. Chỉ là ăn trưa thôi, anh đâu cần chọn cái nơi tốn kém như thế, phen này tiêu túi tiền của cô thật rồi.
A Tú càng choáng váng hơn khi nhìn Menu đồ ăn, tất cả đều được viết bằng tiếng Đức. Ôi trời ơi, là nhà hàng Đức tọa lạc tại Việt Nam, ít nhất cũng phải để tiếng Việt chứ. Hoặc cùng lắm cũng phải để tiếng Anh. Tại sao lại chỉ toàn tiếng Đức thế này??
A Tú xây xẩm mặt mày, kiểu này chắc cô chỉ còn nhìn rồi đoán bừa quá. Thậm chí còn không đề giá, cô biết làm sao đây… Trương Trí Dũng, anh cố tình phải không?
“Không đọc được à?” Anh nhếch mép cười, nhìn vào khuôn mặt tối sầm của A Tú.
Rồi anh cầm lấy tờ menu, nhìn sơ một lược, đoạn, gọi người phục vụ đến. Người phục vụ là cũng là người Đức. Ôi trời ơi, vậy là nếu vào đây mà không biết tiếng Đức, đúng là chỉ có thể vừa nhìn rồi vừa cười thôi.
Trí Dũng chỉ tay vào menu, nói bằng thứ tiếng cô nghe không hiểu. Thì ra anh biết tiếng Đức, lại còn nói sành sõi như vậy. A Tú chỉ nghe được loáng thoáng vài từ trông khá giống tiếng Anh. “Alle”, “Die Schokolade”, “Der Tee”… Tóm lại là cô vẫn chẳng hiểu gì hết.
Đợi người đó đi rồi, cô mới kéo anh lại, hỏi nhỏ: “Này, ở đây sao không dùng tiếng Việt hay tiếng Anh thế?” Nãy giờ cô cứ thắc mắc điều này.
“Đây là khu phố của người Đức sinh sống tại Việt Nam, nên thức ăn chủ yếu là bán cho người Đức mà. Đa số vào đây cũng chỉ toàn khách quen.” Anh giải thích. “Yên tâm, tôi đã gọi những món phù hợp với em, sẽ không sao đâu”.
Khoan đã! Nghe đến đây cô càng thêm thắc mắc. Làm sao anh biết cô hợp khẩu vị với cái gì? Đây là lần đầu hai người cùng đi ăn mà. Đừng nói là anh âm thầm điều tra đấy nhé.
“Nè nè… nhưng mà, có đắt không vậy? Tôi… tôi không đủ tiền.”
“Tôi trả, cứ yên tâm mà ăn. Hôm nay tôi mời.” Anh nhẹ nhàng nhấp chút trà mà người phục vụ vừa mang đến. Ra chữ “der Tee” ban nãy cô nghe, chính là trà.
“Nhưng kì lắm. Không được đâu!!” Cô từ chối. Được đãi ai mà chẳng thích, nhưng làm vậy khác gì cô sẽ nợ anh. Cô không muốn. Đã cố gắng không dính dáng đến anh rồi, cô vẫn còn nhớ lời An Bình sáng nay.
Lúc này, một đứa bé nước ngoài khoảng chừng hai tuổi bỗng dưng bước lại về phía anh, kéo kéo quần của anh, giọng nói còn bi ba bi bô không rõ từng lời, chân thì vẫn còn loạng choạng. Quái! Ở đâu ra mà lại có một đứa bé ở đây, cha mẹ của nó đâu rồi.
“Này em, em ở đâu thế, cha mẹ em đâu rồi?” A Tú cúi người hỏi đứa trẻ.
Trí Dũng nhìn cô, rồi quay xuống nhìn đứa bé ngây ngô đó. Nó vẫn cứ túm chặt quần của anh, gọi “dad” “dad” nhưng không nghe rõ lời. Chắc nó nhầm anh là cha của nó.
Nhìn thấy nó một mình ở đây, anh có cảm giác khá giống như nhìn lại chính mình, vào năm bốn tuổi định mệnh ấy, nếu không có bi kịch kia xảy ra, anh cũng đã không trở thành kẻ bơ vơ trơ trọi. Chắc nó đã lạc cha mẹ rồi.
Trí Dũng cúi người, bê đứa trẻ ấy lên, để nó ngồi lên vai mình. Nhẹ nhàng nói “I help you to find your parents.” Rồi bước đi. A Tú nhìn thấy cảnh ấy, vô cùng bất ngờ. Bình thường trông anh lạnh nhạt, ít nói, có vẻ hung dữ, nhưng giờ phút này lại bế một đứa trẻ, đi vòng vòng tìm cha mẹ nó. Một người như thế, có thể là người xấu sao?
Cô thấy đầu óc mình bây giờ thật mâu thuẫn.
Trong thời gian anh đi khỏi, người phục vụ lúc nãy đưa đến những món ăn. A Tú cố dùng trình độ tiếng Anh còn lơ mơ của mình, hỏi xem có phải anh thường đến đây không. Cô không quen biết bạn bè gì của anh, chỉ mong có thể từ những người này mà hiểu thêm anh là người thế nào.
Người phục vụ đó kể cho cô nghe, dĩ nhiên là dùng tiếng Anh, nói rằng vài năm trước anh bắt đầu trở thành khách quen ở nơi này. Tuy bình thường ít nói, nhưng cư xử rất nhã nhặn với người khác, không khinh bạc người nghèo. Có một lần vừa bước ra khỏi tiệm, một bà ăn xin già lại gần nắm lấy tay anh, anh chẳng những không phủi ra mà còn giúp đỡ bà ấy một ít tiền, nói năng ân cần với bà.
A Tú bắt đầu hiểu thêm một chút về con người anh. Anh vừa yêu trẻ con, lại cư xử lễ độ với người già. Một người như thế, có giết người được không. Cô từng thấy trong phim ảnh có những kẻ lúc xấu lúc tốt, nhưng ngoài đời liệu có chăng cũng như vậy.
Sau đó anh quay lại, hai người lại tiếp tục cùng nhau ăn trưa. Họ cùng nói về những chuyện xung quanh, một vài sở thích của anh, của cô. Đúng là anh chọn món thật hợp khẩu vị cô. Cô cũng không muốn hỏi xem vì sao anh lại biết. Chỉ là, từ những cử chỉ nhỏ này, có thể thấy anh là người tinh tế biết bao.
Cô nói chuyện với anh cũng rất hợp, thực sự là càng nói càng thích, đến quên cả thời gian.
“Cảm ơn anh hôm nay đã mời. Lần sau có dịp tôi sẽ mời lại, được không?” A Tú ngồi cạnh anh trên xe, quay sang tươi cười. Cảm giác khó chịu lúc đầu dần biến mất.
“Nếu muốn đáp lễ, chỉ cần hôn tôi là được.” Anh nói, mặt tỉnh bơ như không. Rồi quay sang cười nhẹ với cô, “thế nào, không dám sao?”
A Tú mặt đỏ bừng. “Chuyện… chuyện này kì lắm. Hôn nhau, chỉ dành cho người yêu.” Mà anh thì đã có người yêu, là cô Trịnh Mỹ Kỳ, không phải sao? Còn chuyện hai người vốn bằng mặt không bằng lòng, làm sao cô biết được.
“Lúc tôi và em hôn nhau vào mấy tháng trước, cũng đâu phải người yêu.” Anh lại tiếp tục đáp trả.
|
“Vậy…” Cô thật hết cách với anh. Nhưng bây giờ đúng là cô đang nợ anh thật. Chẳng lẽ một bữa ăn phải trả bằng một nụ hôn? Như thế vẫn còn là lời cho cô quá. Mặt khác trong lòng cô, cũng có cảm giác muốn chạm đến đôi môi này.
Cô bắt đầu tiến lại gần anh, chạm sát gương mặt vào mặt anh. Nhìn mắt anh một hồi thật lâu, rồi mới nhìn vào đôi môi đang khiêu khích cô. A Tú nhẹ nhàng kề sát vào, hôn anh một cái thật nhẹ, cũng thật chậm.
Anh thầm cười, rốt cuộc thì cô đã chịu chủ động một chút. Lúc A Tú chuẩn bị dừng lại, đưa ra khỏi môi anh, cũng là lúc tay anh bắt đầu động thủ.
Trí Dũng kéo chặt cô về lại phía mình, đôi môi lần này chủ động tiến đến gần cô. Cách hôn khác hẳn với ban nãy, cũng khác hẳn với lần trước từng làm. Nhanh hơn, mạnh hơn, làm cô thấy có chút đau đau ở môi.
A Tú giật mình bất ngờ, nhưng lại không đẩy anh ra, mà chỉ thấy ngại ngùng e thẹn. Cô không hiểu sao mình lại làm vậy. Chỉ biết, cô muốn anh tiếp tục hôn mình.
Đầu lưỡi anh cũng không ngoan ngoãn, từ lúc hôn cô đến giờ đã bắt đầu rạo rực. Môi anh từ từ đẩy bật, tách hai phần môi của cô hé mở, để chiếc lưỡi thô to của anh tiến vào bên trong, quyện lấy thứ hương thơm mê người đang ẩn náu trong đó. Đầu lưỡi phấn khích chạy vòng qua những chiếc răng, mút hút lấy tư vị ngọt lịm, rồi tìm đến chiếc lưỡi phấn nộn đang e ấp tránh né.
Như tìm được báu vật thuộc về, cả hai đầu lưỡi bắt đầu dây dưa, cuống quýt. Âm thanh âm ỉ phát ra nhẹ nhàng, đủ để hai người vừa nghe vừa động tình. A Tú bắt đầu nương theo nhịp thở cùng anh, nhẹ nhàng mà chậm rãi. Bàn tay anh cầm chặt vai gầy của cô, một tay bắt đầu chạm vào chiếc eo cong cong, vuốt ve nó. Đầu lưỡi tiếp tục liếm mút, không để yên cho nhau giây phút nào. Cảm giác nếm lấy hương vị mê đắm này, làm cả hai muốn chìm vào cõi mộng, không còn lý trí.
“Teng teng ——– teng teng ———— ” Vừa ngay lúc cao trào này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, phá đám giây phút ngân nga của hai người.
Bây giờ họ mới thực sự buông nhau ra, lấy lại lý trí vừa mất đi ban nãy.
“Để tôi đưa em về…” Anh thầm thì, vẫn còn bực tức cuộc gọi từ Trịnh Mỹ Kỳ đến không đúng lúc. Cô ta vẫn cứ theo anh dai dẳng, dù đã nói chia tay mấy lần, nhưng vì sĩ diện không muốn người ta cho rằng mình bị Trí Dũng từ hôn, cô ả cứ bám víu lấy anh. Gây ra không ít phiền toái.
“Ừm… Vâng…” A Tú cũng lí nhí trả lời, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
Trong giây phút đắm chìm cùng anh, cô đã xác nhận được một chuyện, cô tin anh là người tốt. Tin vì những hành động anh đã làm trước mắt cô, tin vì lời người phục vụ đã nói, còn tin vì… cô thích anh. Cô thích anh mất rồi!
Nhưng cô cũng tin cả An Bình nữa. Nên nhất định An Bình đã hiểu lầm anh rồi. A Tú quyết định sẽ khoan nói cho An Bình về mối quen biết của họ, mà sẽ âm thầm tìm ra chứng cứ, chứng minh anh vô tội.
Vì anh, và vì tình cảm cô đã trao cho anh.
|
Chương 27:
Dạo gần đây công việc ở Trương Chương ngày càng bận rộn. Từ khi quay về quỹ đạo ban đầu của nó, Trí Cao và An Bình càng phải dốc hết sức nhiều hơn, củng cố địa vị của nó trên thương trường, không để bị người khác tiếp tục phá hỏng.
An Bình nằm bên khâu kiểm tra quy trình và từng bước thiết kế để cho ra sản phẩm, hiện tại vì A Tú vẫn còn đang học nên cô chưa thể nhờ cậy đến bạn mình, đành phải tìm một số sinh viên vừa mới ra trường, kết hợp cùng vài người có thâm niên còn đang làm trong khâu này, hợp tác để tạo ra sản phẩm. Quá trình hiện tại khá là ưng ý. Chưa kể cô còn việc học ở trường, tuy học theo tín chỉ cô có thể lựa chọn giờ học phù hợp, nhưng mọi việc dồn cùng một lúc đều thật căng thẳng.
Còn Trí Cao đang điều hành công ty với tư cách giám đốc, lo về phần thương mại, quảng bá cũng như những hợp đồng hợp tác và kí kết.
Do tính chất công việc khác nhau nên trừ lúc tối về nhà, còn lại hầu như từ sáng đến chiều không thể gặp mặt. Nếu buổi tối hôm đó mệt mỏi, hai người chỉ cùng nhau ăn bữa tối rồi đi ngủ, dù ngủ cùng phòng nhưng vẫn không còn sức làm gì cả. Có những hôm anh tranh thủ xong sớm công việc, sang kéo cô đi dạo thư thả, thì lúc đó hai người mới có dịp mà tâm sự.
Tình yêu bận rộn này, có lẽ vẫn còn một thời gian nữa mới kết thúc. Cho đến khi Trí Cao giải quyết xong hết kẻ nào là người đang âm thầm phá hoại công ty anh, phơi bày kẻ đó ra ngoài ánh sáng, thì sẽ tự động rút lui, nhường lại cho An Bình quản lý công ty này.
Không thể thắc mắc vì sao Trí Cao quyết định giao cả tập đoàn vào tay cô, đơn giản bởi vì ngay từ đầu anh đã chọn sẵn đây là người vợ tương lai duy nhất, người anh quyết ý ở bên cạnh cho đến hết cuộc đời. Anh cũng biết cô thích làm những công việc như vậy. Còn anh, không hề hứng thú.
Công việc của Trí Cao đáng lý phải bận rộn hơn cả An Bình, nhưng anh may mắn tìm được cô thư ký tháo vát lại nhanh nhạy, đỡ hết phần nào công việc của anh. Thư ký ấy là sinh viên vừa ra trường không bao lâu, có thành tích học tập và hoạt động xã hội rất tốt, trước khi vào công ty anh thì đang làm cho một nơi khác, đảm nhận vị trí cũng rất có trọng lượng. Không hiểu sao lại đột ngột qua công ty anh làm khi anh mở đợt tuyển dụng mới. Tên cô là Huỳnh Ngọc Kiều.
Ban đầu anh cũng nghi ngờ không hiểu vì sao cô lại sang đây, liệu có phải chăng lại là một nội gián mới được phái đến để dò thám công ty anh? Từ sau chuyện đào thải nhân viên, mọi thứ đều rất yên ắng, không có dấu hiệu của kẻ tiếp tục phá hoại, nên anh càng phải cảnh giác hơn.
Nhưng bây giờ thì hiểu rõ, Ngọc Kiều đến công ty này đúng thật là có nguyên nhân, nhưng chẳng liên quan gì đến nội bộ gia đình anh hay vấn đề anh đang gặp phải cả.
“A giám đốc, anh đang rảnh đấy chứ?” – Ngọc Kiều mở cửa tiến vào phòng anh. Trên tay cô là một xấp tài liệu còn nóng hổi, chỉ vừa mới in ra ban nãy.
“Sao thế? Lại kí gì nữa à?” – Anh thật sự là muốn phát ốm với việc ngày nào cũng phải kí, phải ghi chép những thứ lặt vặt, đôi khi là không hề cần thiết. Công việc chính bận rộn không bao nhiêu, chỉ riêng chuyện ký giấy tờ cũng mất nửa ngày của anh.
“Không. Em cho anh coi mấy tin em vừa tìm được trên Internet thôi. Về công ty Quang Thanh mới lập ra ấy.” Cô đưa tờ giấy in được cho anh xem, trong đó là một số mặt hàng đang bán chạy, và dĩ nhiên nó được ăn cắp từ thiết kế của công ty anh, trước khi cha anh mất.
“Đây chỉ là tin cũ. Không cần đưa tôi xem.” Anh lật lật vài trang, cảm thấy không có gì đặc biệt.
Ngọc Kiều gật gật đầu, tỏ vẻ tinh thông. “Em biết, cái này mới là tin nóng này!” cô đưa thêm tờ thứ hai.
Nội dung tờ báo mạng sáng nay đăng tải, chiều ngày này tuần sau Quang Thanh có mở cuộc triển lãm cho vài món đồ chơi mới, vé vào cửa miễn phí. Đây là một kế hoạch mà công ty đã ấp ủ từ lâu, sử dụng những vật liệu cao cấp và an toàn với trẻ em để tạo ra những thứ đồ có thể vừa giải trí, vừa phục vụ cho nhu cầu học tập linh động hiện nay. Đặc biệt rất dễ sử dụng, mọi trẻ em đều có thể tự chơi một mình nếu không có bố mẹ chúng ở nhà…
“Ý em là, trong buổi họp này sẽ có mặt đại diện của Quang Thanh?” Anh chưa từng bàn với Ngọc Kiều về việc công ty có kẻ hai lòng, cũng như chưa từng nói qua chuyện Quang Thanh có thể chính là công ty đen, ăn cắp ý tưởng.
“Ừ! Em thấy Giám đốc nên đi thử một chuyến. Em cho rằng công ty này cứ bám theo những gì mà trước đây công ty ta từng làm để quảng bá, hành động này hệt như ăn cắp chất xám.” Ngọc Kiều chu môi, phân tích. “Em là em ghét mấy người làm như vậy lắm a. Chưa kể mấy hôm trước em nghe có vài người trong công ty ta bàn chuyện chuyển sang Quang…”
“Em nói gì?” Trí Cao bất ngờ những điều nghe được từ Ngọc Kiều.
Đây cũng là mục đích cô vào phòng anh giờ nghỉ trưa hôm nay. “Nghe đâu bên Quang Thanh đang dùng một số chính sách ưu đãi cho nhân viên rất tốt, nào là làm nhân viên có thể được cho chỗ ở trong một chung cư cao cấp, mà chung cư đó chỉ toàn dành cho nhân viên của Quang Thanh. Còn nữa, nếu công ty trước của nhân viên đó cũng từng làm qua bên ngành sản xuất nguyên vật liệu, đồ chơi, điện tử… thì còn được tăng 20% lương kinh nghiệm… Em chỉ nghe được mấy cái vậy thôi, nhưng nhiều người đang tính sang đó đấy.”
Trí Cao trầm ngâm, anh đang suy nghĩ xem, rốt cuộc Quang Thanh muốn gì. Tin tức tuyển nhân viên là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng không cần đến mức đăng tải lộ liễu để cả nhân viên anh ai cũng đều biết. Rõ ràng là muốn lôi kéo người, phá hoại công ty anh.
Cha anh đã mất, vậy mà hắn vẫn muốn quyết tâm làm nơi này sụp đổ sao?
“Nè nè Giám đốc, anh làm gì đó đi, nhỡ nhân viên bên ta bạo loạn…” đang yên đang lành, tự dưng có thông báo tuyển nhân viên tràn lan như vậy. Cô chỉ lo sợ là…
“Em lo tên Trưởng phòng đó cũng sang bên Quang Thanh chứ gì?” – Trí Cao nhếch mép nhìn Ngọc Kiều. Người đang đảm đương chức Trưởng phòng khâu quảng bá chính là lý do mà cô chuyển đến công ty này. Khi biết được sự thật đó, anh không còn đề phòng cô nữa.
Ngọc Kiều đỏ mặt, “hơ… đừng có nói to như vậy chứ Giám đốc, lỡ người khác nghe…” cô bối rối muốn chặn miệng anh lại. Anh thở dài, không hơi đâu mà đùa với cô. Việc bây giờ cần làm chính là, đến buổi triển lãm đó, quan sát xem có người quen nào trước đây từng làm việc chung với cha anh không, có thể từ đó mà suy ra những kẻ vướng vào cái chết của họ. Anh cũng tò mò muốn biết, liệu Trí Dũng có xuất hiện ở chỗ này? Dù công ty du lịch của Trí Dũng không liên quan gì, nhưng những sự kiện triển lãm của công ty khác, đa số thường có mời những giám đốc công ty lớn cùng đến tham quan, dễ thương lượng hợp tác về sau. Trong thời buổi kinh tế hiện nay, các công ty thường hay làm trái ngành, trái tên rất thường diễn ra, không lạ nếu như một công ty du lịch lại muốn đầu tư vào một cái khác. Chưa kể đến sự liên hệ giữa Trí Dũng và tập đoàn xuất nhập khẩu café, thuốc lá của Trịnh Thông.
Nhưng trước thời gian đó, Trí Cao muốn điều tra xem chung cư dành cho những nhân viên của Quang Thanh là nằm ở đâu. Anh sẽ tìm thám tử theo dõi ở đó, xem xem có kẻ đáng nghi nào thường ra vào nơi đó và từng xuất hiện trong công ty anh hay không.
Có cơ hội cần nhờ đến Ngọc Kiều rồi.
“Okay Giám đốc, việc đấy thì không khó với em. Cơ mà nè, chuyện này đâu phải việc thư ký nên làm. Nghĩa là em làm thêm giờ cho Giám đốc rồi, có phải nên…” Ngọc Kiều nháy mắt. Cô không đòi tiền, chỉ là mỗi khi làm việc gì riêng giúp Trí Cao, anh thường tặng cô một thẻ mua sắm trong cao ốc lớn, có hôm thì là cặp vé xem phim – do quá bận rộn mà Trí Cao và An Bình không thể cùng đi, mà những thứ đấy lại rất quý với Ngọc Kiều, vì cô có cớ chạy đến chỗ Trưởng phòng mà mời anh đi chung.
“Yên tâm đi. Sau việc này tôi còn việc khác nữa. Xong hai việc đó, tôi sẽ liền đáp lễ cho em.”
Ngọc Kiều hí hửng bước ra khỏi phòng, tung tăng vừa đi vừa nhún nhảy. Vậy là cô nàng có thêm cơ hội để gần gũi với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
Đám đông trong phòng sổ sách thấy Ngọc Kiều bước ra khỏi phòng giám đốc, dù giờ này là giờ nghỉ trưa, liền bắt đầu xôn xao. Từ hồi Ngọc Kiều đến đây, họ ít thấy Giám đốc cùng cô An Bình đi chung, liền đồn nhau rằng có thể Ngọc Kiều là người thứ ba.
Bây giờ cô còn bước ra từ phòng nghỉ trưa, sau một hồi ở trong đó thật lâu. Vẻ mặt còn hí hửng tươi vui. Ai cũng bắt đầu tưởng tượng diễn biến.
Mà việc này lại đồn đến tai An Bình.
|
Chương 28:
“Tôi sang đón em đi chơi, mấy giờ em rảnh?” – A Tú nhận được tin nhắn ngắn gọn của Trí Dũng, nhưng không kém phần ngọt ngào. Từ sau hôm trước, cô và anh có cảm giác thân mật hơn hẳn, anh càng lúc càng dịu dàng với cô, làm cô thấy vô cùng vui vẻ.
Mặt khác A Tú cũng muốn gần gũi anh hơn, hỏi về cuộc sống trước đây của anh, xem từ đó có thể tra thêm điều gì không. Cô hoàn toàn tin tưởng anh là người tốt.
Hôm nay họ hẹn nhau đi xem phim ở trung tâm gần quảng trường lớn. Anh đã lâu rồi không đi cùng với ai, bộ phim này anh muốn cô nhất định phải cùng xem.
Để không trễ như lần trước, từ trước đó hai tiếng A Tú đã chuẩn bị kĩ càng, cô rất hồi hộp, vì hẹn đi xem phim thế này thật không khác những cặp đôi khác, họ đang hẹn hò. Không biết anh có cùng cảm giác như vậy với cô không, nhưng cô thì là lần đầu có những buổi hẹn thế này. Tất cả đều do anh mang đến.
Trí Dũng chuẩn bị rời khỏi nhà, như mọi thường, anh vẫn sẽ đến sớm khoảng nửa tiếng để chờ A Tú. Chưa kịp ra khỏi đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đỏ dựng trước cửa, chắn tầm mắt anh. Một cô gái đầy quyến rũ bước xuống xe, mặc một chiếc đầm bó sát ngắn cũn cỡn, cũng là màu đỏ rực khiêu khích.
Cô gái tiến đến gần phía anh, vì nhận ra đây là người quen nên người giúp việc đã mở cổng lớn cho cô bước vào rất tự nhiên.
“Anh đi đâu giờ này thế? Trí Dũng.”
Nhận ra đó là Trịnh Mỹ Kỳ, anh thở dài. Hôm qua buổi tối anh đã gọi điện nói rõ một lần nữa với cô là muốn chấm dứt mối quan hệ giả tạo này, nhưng cô vẫn một mực giãy nãy, phát điên lên.
“Tôi đã nói rất rõ, cô còn chưa nghe sao?” Trí Dũng lạnh nhạt trả lời. “Bây giờ không cần dựa vào Trương Chương, hay Trịnh Thông, tôi đã có thể đứng một mình. Cha cô cũng đã có được thứ hắn cần, vậy cô còn đến đây làm gì?”
Trịnh Mỹ Kỳ nhoẻn cười gian xảo. “Anh nghĩ thế là xong sao? Không ngờ cũng vô tình thật đấy. Đạt được mục đích liền rũ bỏ tôi ngay. Đừng quên vì sao chúng ta hợp tác cuộc hôn nhân giả này. Bây giờ tôi đang là vợ chưa tưới của anh đấy.” – cô hất tóc ra phía sau, đứng ưỡn ngực khiêu khích.
“Vợ chính thức cũng có thể ly hôn, cô thì là cái gì?” Anh cười đắc ý, dựa vào mấy chuyện đơn giản này mà muốn trói buộc anh sao. “Tóm lại tôi đã không còn quan hệ với nhà họ Trương, cha cô muốn tiếp tục phá hoại nó thì cứ việc, tôi không hứng thú xen vào. Ngày mai tôi sẽ chính thức thông báo hủy bỏ quan hệ đính hôn cùng cô. Nói thẳng như vậy, cô vừa lòng chứ?”
Anh tiến tới, kéo cằm của cô nâng lên, nhìn cô bằng con mắt có chút khinh rẻ. Loại con gái nhà giàu nhưng không có tí phẩm chất, suốt ngày quan hệ cặp kè với đủ loại đàn ông, làm xấu mặt anh không biết bao nhiêu lần. Bây giờ còn muốn níu kéo cái gì? Biết rõ âm mưu của Trịnh Thông là cài cô vào làm gián điệp, theo dõi gia đình họ Trương bấy lâu. Nhưng Trịnh Thông tính già hóa non, quên mất cô con gái của ông chưa chắc đã được việc như ông tưởng.
“Cút đi! Tôi không muốn thấy cô nữa.”
Làm phiền buổi hẹn hò lãng mạn của anh và A Tú, anh cảm thấy thực chướng mắt. Anh đẩy Mỹ Kỳ ra xa, rồi bước đi một cách lạnh lùng, chớp nhoáng.
“Hừ. Nghe bảo đang thích cô nào, tên A Tú ấy nhỉ?” Mỹ Kỳ vẫn không chịu thua, hôm nay cô ta đến đây quyết để nói rõ cho bằng được. “Con bé ấy cái gì cũng không có, cũng không bằng tôi. Anh lại mê nó. Đúng là ngu dốt”
“Ưu điểm của cô ấy, không đến lượt người như cô lên tiếng.”
“Anh…!” Trịnh Mỹ Kỳ mất hết kiên nhẫn, cảm thấy mình đã bị khinh bạc quá nhiều. “Được thôi, với thân phận của tôi, muốn làm con bé đó biến mất không khó đâu. Haha. Y như cách làm cho cha anh biến mất vậy. À không, phải gọi là ông Trương mới đúng.”
Trí Dũng nheo mắt lại, quả nhiên điều anh thầm nghĩ là hoàn toàn đúng. “Cô, và cha cô, chính là chủ mưu trong vụ đó đấy nhỉ?” Anh cười khẩy.
“Anh cũng đoán được từ trước, sao không báo cảnh sát?”
“Việc đó vốn chẳng liên quan gì, tôi đâu cần phải báo.” Anh phất tay sang một bên, tỏ vẻ không quan tâm. Thêm vào đó, anh cũng không có chứng cứ gì để chứng minh cả. Gia đình cô ta làm việc quá hoàn hảo.
“Nếu vậy chắc anh cũng biết, con bé A Tú đó…” A, cô chưa kịp nói xong, đã bị Trí Dũng tiến lến, nắm chặt miệng của cô. Gương mặt anh vẫn không thay đổi cảm xúc, nhưng thần sắc đã biến dạng, nhìn cô ta chằm chằm với vẻ đầy sát khí. Nãy giờ anh cũng đã quá kiên nhẫn với ả rồi.
“Nếu cô dám động vào cô ấy, tôi cũng rạch nát gương mặt này.” Anh cảnh cáo. “Nhưng không cần đợi đến tôi ra tay, chỉ cần tên nhóc ấy biết đó là cô, cô nghĩ mình có thể sống yên sao?” Anh biết rõ Trí Cao đang âm thầm điều tra lại vụ này.
“Tên… tên nhóc? Ý anh là… Trương Trí Cao?” Cô ả bật tay anh ra, thở hổn hển. Ban nãy anh nắm chặt gương mặt ả, làm sắc mặt ả tái xanh, cứ tưởng sắp bị anh hạ gục. “Tên đó một chút khí khái cầu tiến cũng không có, suốt ngày ăn chơi, có thể làm được gì?” Trịnh Mỹ Kỳ cười khinh bỉ.
Trí Dũng từ từ bước ra khỏi cổng nhà, để mặc cho cô ta đứng đó huênh hoang đến chán sẽ tự về. Anh cũng không quên dặn lại một câu: “Đừng quên, tên đó mới chính là con ruột của Trương Chương” – mà Trương Chương là lão cáo già như thế nào, chắc hẳn ả cùng cha ả là người biết rõ nhất, nếu không làm sao đến nay vẫn chưa nguôi thù cũ, trả thù ông ta đến chết cũng không toàn thây.
—————–
|