Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Chương 23 (H):
Anh cởi vạt áo cô ra, An Bình bắt đầu cảm thấy lí trí muốn bay đi đâu mất, chỉ còn lại ham muốn được anh ôm ấm, yêu chiều. Lần nào cũng thế, chỉ cần anh hành động mạnh mẽ, xông đến cô, là cô lại liền không còn sức phản kháng.
Nhìn thấy cô run rẩy, anh tự hỏi vì sao cô phải sợ như vậy. Đã làm qua không phải mới vài lần, không thể nói vì cô còn e ngại, vậy run rẩy này là do đâu?
“Em sợ điều gì?” Anh hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào cô như muốn đọc hết mọi ý nghĩ trong lòng.
An Bình lắc đầu. Cô không phải sợ anh chạm vào, không phải sợ anh làm tan chảy, cô chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ chán cô, sẽ bắt đầu lạnh nhạt, như cái cách anh làm với chính gia đình anh. Từ khi nào cô đã trở nên yếu mềm đến vậy.
Anh bắt đầu đưa tay, điểm những ngón nhẹ nhàng lên gáy cổ trắng nõn của cô. Da thịt cô vẫn như thế, vừa trắng lại vừa mịn, có cảm giác chỉ cần động mạnh nhất định sẽ bị thương. Mà anh đã làm cô bị thương bao nhiêu lần rồi. Trí Cao mỉm cười, anh cảm thấy chỉ có giờ phút này cô mới thực sự ngoan ngoãn lui vào vòng tay anh, khiến anh không có cảm giác chỉ cần không để ý một chút cô sẽ bay đi mất.
Da thịt non mềm vừa bị anh chạm đến liền run lên, trong phút chốc cô lại thấy nổi da gà. Dù rất thích, nhưng vẫn thấy rất nhột. Anh biết cô nhạy cảm nên mới càng làm tới. An Bình thầm nghĩ, người ta bảo những cô gái đã thành phụ nữ rồi, sẽ không còn thấy nhột nữa. Nhưng sao cô vẫn cứ nhạy cảm thế này.
“Anh… đang cố tình chọc em hả?” Anh cứ vuốt lấy cái cổ cô, rồi xuống xương quai xanh, lân la dò xuống phần khe ngực, rồi lại vòng lên chạm vào tai cô. Rõ ràng là khiêu khích cô mà!
“Nếu muốn, em có thể tự chủ động nói. Anh sẽ liền cho em.” Nở một nụ cười gian, anh biết cô rất ghét bị khiêu khích, càng thích chọc cô nhiều hơn. Anh chờ ngày này cũng đã mấy tuần rồi, không lẽ không chờ được thêm vài giây vài phút sao. Nhất định phải chọc cô tức điên.
Cô nũng nịu quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ không thèm, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh liền dấn tới, đưa môi hôn quanh gáy cổ cô, từng động tác một đều hết sức chậm rãi như một đoạn phim quay chậm. Với những người đang từ từ thưởng thức tư vị ngọt ngào, lúc xa lúc gần này thực sự là vô cùng cuốn hút. Nhưng với những cô gái đang bắt đầu động tình, đây thực sự là một trò hành hạ của nam nhân.
Trí Cao đặt lên đó một dấu hôn có màu tím bầm, vì anh vừa cắn lên nơi đó. Anh không có sở thích cắn phụ nữ trước đây, nhưng nhìn cô gái hồng hào lại đáng yêu này, anh chỉ muốn vừa ăn vừa nhâm nhi tất cả. Một tay kia của anh bắt đầu lân la dò xuống, vén chiếc váy ngủ mỏng tang của cô, từng động tác vừa nhẹ nhàng vừa khiêu khích, vuốt nhẹ qua đùi, rồi đi vào bên trong bắp đùi mềm mại, dần dần tiến lên trên.
“A…” Cảm thấy u huyệt dường như có ai chạm khẽ, An Bình bất giác rên lên. Bàn tay nơi đó vẫn không dừng lại, từng bước tiến lên, đặt trên u huyệt đang lộ diện trước mặt. Tuy vẫn còn ngăn cách một lớp quần lót, song cũng đủ để anh thỏa mãn vài phần. Một ngón tay vươn lên, chạm vào hoa hạch, rồi từ bên lớp vải ngăn cách phía ngoài, anh đưa tay đẩy một chút vào bên trong, nhẹ nhàng vừa đủ để cô biết có dị vật xâm nhập.
“Ưm… Trí Cao, thôi đi!” cô nắm lấy gương mặt vẫn còn đặt trên cổ mình, cố muốn anh dừng lại. Động tác chậm chạp này làm cô phát điên.
“Bình ngoan, cứ nằm yên, để đó cho anh là được.” Anh đưa môi lên, đặt lên cánh môi của cô. Nhưng không đưa lưỡi vào bên trong như mọi khi mà cuốn lấy bên ngoài đôi môi, rồi cắn nhẹ lên môi dưới của cô, làm cô có chút đau đớn. Cái đau làm cô dần mất lý trí, cảm thấy bản thân đã động tình, không thể chịu nổi mà rên rỉ.
“Nếu em muốn, thì chủ động hôn anh.”
Anh ra lệnh cho cô, động tác ở thân dưới vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy, trong phút chốc ở đó bỗng chảy ra một chút dịch trong suốt. An Bình vì không chịu nổi cách kích thích của anh, liền hai tay vòng qua đầu anh, kéo anh sát về phía mình, đôi môi hôn đảo cuồng nhiệt. Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, bởi trước giờ đều là anh trước tiên hành động. Cô kéo anh mạnh mẽ làm anh ngã nhào, càng khiến hai đôi môi áp chặt lấy nhau. Phấn lưỡi ngọt ngào bắt đầu đưa ra, dò tìm lấy hương vị quen thuộc trong bờ môi thô ráp kia. Cả hai quấn chặt lấy nhau, đảo qua đảo lại không biết bao nhiêu lần. Lúc này anh mới bắt đầu đáp lại, đổi khách thành chủ, quấn chặt lấy cô, tay còn lại kia ôm trọn đầu cô, để hai bên cùng cuồng nhiệt ra vào.
Dịch trong suốt trong miệng cũng theo đó mà chảy ra khỏi khóe môi cô, để lại trên môi là mảnh ướt át khêu gợi. Lúc anh buông ra, tia dịch vẫn còn lưu luyến, theo dòng mà chảy theo. An Bình thở gấp, đã hôn nhiều rồi nhưng cô vẫn chưa thành thục cách tiếp cận nhịp thở cùng anh, nên thời lượng họ hôn nhau không lâu, cứ ngưng lại một chút rồi lại tiếp tục cuống quýt.
Bàn tay kia sớm đã kéo quần lót của cô ra khỏi, để lại một chút man mát nơi đó vì có gió thổi đến. Đã không còn lớp vật mỏng nào ngăn cách bàn tay anh và ‘nơi đó’ nữa.
|
Ngón cái bắt đầu ấn mạnh vào hoa hạch nhỏ bé đang rung lên vì va chạm, ngón trỏ cùng ngón cái hòa nhịp liên tục xoa bóp vật tí hon ấy, trong đôi tay to khỏe của anh, nó chỉ trông như một hạt đậu đỏ. Nhưng anh lại không hề nhẹ nhàng, mà mạnh mẽ, cố tình làm cho nó phải đau. Cái đau kích thích truyền đến phản ứng của cô, làm cô không nhịn được mà đẩy cái đau ấy thông qua nụ hôn cùng với anh.
“Ưm… A….” Nơi đó của cô đau quá. Trí Cao đáng ghét! Sao anh lại chạm mạnh như vậy chứ. Cô nhéo lấy gáy cổ của anh, cho anh hiểu chút cảm giác đau đớn của cô bây giờ. Nhưng với sức đàn ông cường tráng, cái nhéo của cô chỉ là kích thích nhỏ với anh.
Vật cứng nơi ấy của anh đã dựng đứng từ ban nãy, nó đã sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân. Nhưng anh cho rằng vẫn chưa đến lúc, có thể trêu đùa cùng cô thêm một lát nữa.
“Này, em dùng tay cởi áo cho anh nhé”. Giọng anh khàn khàn ra lệnh, tay kia bên dưới vẫn không ngừng xoa bóp bên ngoài, quyết không tiến vào bên trong khi chưa đến lúc. Còn tay này, cũng đã vén vai áo của cô trễ xuống, lộ hết hai đầu nhũ tiêm ra bên ngoài, mà nhũ tiêm cũng đã dựng thẳng nhờ những cuồng nhiệt bấy giờ.
“Hơ… Không phải bình thường là anh tự cởi sao?” Cô lắc đầu liên tục. Chưa từng có kinh nghiệm cởi áo cho đàn ông, cô không dám.
“Ngại sao?” Phản ứng của cô càng làm anh thích thú
“Ai nói không dám!” An Bình mạnh miệng tuyên bố. Rồi từ từ đưa hai tay, cởi áo cho anh.
Bờ vai Trí Cao rộng và săn chắc, bình thường lúc ở cùng nhau cô hiếm có cơ hội ngắm rõ cơ thể này, lúc làm chuyện ấy càng không, vì khi ấy ai mà có tâm trạng ngắm nhìn chứ. Bây giờ cô mới thấy, làn da màu đồng của anh thật sự rất quyến rũ. Anh không có cơ bắp nhiều vì bình thường cũng ít tập gym, nhưng với cô như vậy là rất tốt rồi. Cơ bụng cũng săn chắc nữa. Cô nhìn anh, bỗng dưng nuốt một ngụm nước miếng.
“Gì đây? Thích rồi sao?” anh nhéo vào má cô, hỏi chọc ghẹo.
Cô không thèm trả lời anh, chỉ đỏ mặt ngại ngùng và tiếp tục di chuyển đôi tay. Cô chạm lên ngực anh, muốn thử cảm giác sờ nó sẽ thế nào. Hai nụ hoa của anh cũng đã căng thẳng theo nhịp chuyển động của cô. Trong không khí tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng tim đập của anh, và của cô. Đều rất mạnh mẽ.
Cô vuốt ve bờ ngực chắc khỏe, cách sờ soạng vụng về làm anh có chút bực bội, nhưng cũng thích thú. Rồi theo hướng đi, bàn tay dần đến đầu ngực anh. Hoa tâm của anh nho nhỏ, có màu nâu đen, bởi chưa từng nhìn qua ngực đàn ông trước đây, càng khiến cô yêu thích thứ trước mặt. An Bình tò mò vân vê nhẹ cái đầu của nó, rồi một tay kia cũng tiếp tục sờ soạng ngực bên kia.
Cảm giác bị chạm đến làm anh vừa thoải mái vừa kích thích, bàn tay đang ở dưới nơi tư mật của cô càng ấn vào mạnh hơn, làm cô chợt nhói. Được, nếu đã thế, cô liền sẽ làm vậy thử xem, cho anh biết cô đau thế nào. An Bình hướng đầu vào ngực anh, dùng miệng bất ngờ cắn anh một cái.
“A……” Khác với những gì cô mong đợi sẽ là anh la cô, ngược lại anh chỉ rên lên một tiếng rất kì quái. Âm thanh ma mị ấy làm cô như bị quyến rũ, cả người cũng động tình theo, dòng nước theo cảm xúc lại tiếp tục tuôn ra mãnh liệt. Thì ra anh ấy thích cảm giác như vậy. Cô liền vươn lưỡi ra, nếm thử hương vị của nơi này, giống như cách anh những lần trước đã làm cùng cô. Tập trung và say mê.
Trí Cao từ phía trên nhìn xuống, thấy cô mút lấy đầu ngực anh, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Tay còn lại của anh chuyển di từ đầu xuống vùng ngực cô, mạnh mẽ thô lỗ kéo hết chiếc áo mỏng còn lại. Sau đó liền nắm chặt nhũ tiêm trong tay, xoa nắn thành đủ thứ hình dạng.
Cô càng cắn anh mạnh, anh lại càng nắm chặt nó hơn. Bàn tay kia ban nãy vẫn ở ngoài đầu hoa hạch, vân ve vuốt chạm nó, bây giờ bắt đầu tiến vào bên trong, đưa vào một ngón tay. Tức thì cô liền có phản ứng.
“Ưm… a…” cô rên rỉ, miệng vẫn ở bên trên ngực anh. Tay kia của anh trên ngực cô càng xoa nắn mạnh hơn, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt lấy đầu nhụy, vân ve và kéo mạnh nó.
“A…. đau… đừng” Cảm giác vừa đau vừa sung sướng này, thật sự làm An Bình không biết diễn tả ra sao.
“Tiếp theo là ở dưới, An Bình, làm mau lên” Giọng anh thô suyễn, thở dốc nhiều hơn, dục vọng trướng đau bên dưới đã sắp không chịu nổi.
|
Chương 24 (H nặng):
An Bình hạ thấp tay, bắt đầu cởi sợi dây nịt bằng da cá sấu anh đang đeo trên đai lưng quần. Cảm giác ở gần cái nơi ấy làm cô thực lo lắng và hồi hộp, đã làm bao nhiêu lần rồi, nhưng lúc nào cũng là tắt đèn, nên cô chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy nó, chỉ từng cảm thụ qua cảm giác nó đi vào người cô mà thôi.
Cô nhìn thấy trên đũng quần anh có điểm nhô cao, lòng bắt đầu càng rạo rực. Không biết đây là sợ hãi hay phấn khích. Từ từ kéo nhẹ dây kéo quần anh xuống, bỗng dưng một thứ gì đó rất lớn bỗng dựng đứng lên, nhô ra khỏi quần, làm cô suýt la thất thanh.
Nó vừa dài, lại có hình trụ, màu sắc hơi nâu đen, trông y hệt một cây gậy thịt. An Bình bối rối nhìn nó, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô ngước mặt lên nhìn anh, như chờ đợi một lệnh ban xuống.
“Kéo quần anh ra, ngốc.” Anh thở chậm lại, vì động tác buông khỏi ngực của cô giúp anh lấy lại bình tĩnh. Nhưng giờ đây thằng bé của anh đã không thể nhịn nổi nữa rồi.
“Ưm…” cô ngoan ngoãn nghe lời, tháo bỏ toàn bộ thứ vướng víu đang ở trên người anh. Cả hai lúc này đang đối diện với nhau bằng một tấm thân lõa thể.
Lại tiếp tục không biết phải làm gì nữa rồi, cô cứ nhìn ngẩn ngơ vật lớn trước mắt. Nó to quá, vươn dài hướng thẳng về phía cô, có chút rung nhẹ. An Bình nghĩ nếu nó có tiếng nói, ắt hẳn đang mời gọi cô đến đây. Đây là thứ thường vào bên trong cô hay sao. Vừa to lại vừa dài, còn của cô hẹp đến thế… Thảo nào mỗi lần quan hệ đều làm cô đau đớn.
“Bình, ngoan, cầm lấy nó”
“Hơ… cầm hả? Em…” Chưa kịp nói xong đã bị anh dùng một tay kéo tay cô lên, đặt cô vào vật nóng rực ấy. Nó nóng hơn cô nghĩ nhiều. Cảm giác tò mò làm cô muốn sờ nó thêm một chút nữa, liền dùng tay kia chạm đến. Hai tay vòng qua nắm lấy vật thô dài, có cảm giác không thể bao quát hết. Cô bắt đầu dùng một ngón tay vuốt nhẹ, thử xem cảm giác thế nào.
“Ư…”
Bên trên nghe được giọng anh đang rên rỉ. Mỗi khi anh phát ra tiếng động đó có nghĩa là rất thích. Vậy nghĩa là cảm giác này làm anh thích? Cô liền sẽ thỏa mãn anh.
An Bình vuốt đều bằng cả hai tay, đưa lên đưa xuống liên tục thứ đang ở trong tay mình. Nó làm bằng thịt, nhưng lại thật cứng, đúng là lạ lùng. Cảm giác chuyển di của cô làm anh không thể bình tĩnh, ngón tay trừu đưa ra vào liên tục ở bên dưới, ngày càng đẩy vào sâu hơn.
“A…” Anh đưa cả hai ngón tay vào bên trong cô. Chỉ hai ngón thôi cũng đủ làm cô bắt đầu phát tiết. Cảm giác tê ngứa chạy dọc khắp cơ thể, chạy vào hai bàn tay, làm cô nắm chặt lấy vật hình trụ kia, đung đưa lên xuống càng mạnh hơn nữa.
Mắt An Bình lúc này như có màn sương mờ, cô bắt đầu chìm vào thích thú. Nhìn xa xa vật dài kia, cô thấy có hai viên cầu nhỏ đang đung đưa, rung lắc theo từng nhịp của anh và cô. Tò mò, An Bình vươn một tay chạm lấy. Liền nghe thấy tiếng Trí Cao rên rỉ nhiều hơn nữa.
“Chạm lấy nó, vuốt nhẹ thôi, hạnh phúc đời sau của em nằm trong đó hết đấy!” Khoái cảm vẫn làm anh không quên hù dọa cô, nếu cô mà mạnh tay, anh thực sự không biết phải tính sao với nơi đó.
Biết đây là chỗ nhược điểm của đàn ông, cô càng cẩn thận hơn nữa. Cô nắm lấy nó thật nhẹ nhàng, sờ soạng nó, muốn thử vân vê nhẹ nhàng nó, liền tìm cách vừa thỏa trí tò mò vừa không làm anh đau. Cảm giác mới lạ này quả thật là thích thú.
“Em… nếm thử được không?” Cô hỏi anh một câu ngây thơ, nhưng đủ khiêu khích làm anh giật cả mình.
Không đợi đến anh trả lời, biết anh vẫn còn đang trong cơn khoái cảm, cô liền đưa miệng lên, ngậm lấy vật tròn nho nhỏ đó. Cảm giác hơi kì một chút, nhưng cô ngửi được mùi hương của anh, ở cả nơi này. Vừa quen vừa lạ, khiến cô đầu óc muốn hoang mang.
“A….. ư…” anh bắt đầu chìm vào cơn mê theo cô, hai ngón tay mạnh mẽ trừu đưa càng lúc càng dữ dội, tay còn lại cũng liên tục bóp mạnh đầu ngực đang đung đưa của cô trong không trung, ngắt nhéo mạnh mẽ.
Trên đầu vật tròn kia, bỗng chảy ra một chút nước màu trắng đục. An Bình nhìn vào, cảm thấy hơi lạ, lại tiếp tục muốn nếm thử hương vị kia. Đã mấy lần nó được lấp đầy trong cơ thể cô, lần này cô muốn thử nó trong khuông miệng nhỏ bé của mình.
Không biết nó có vị giống như của cô không. Tò mò, cô vươn lưỡi nếm lấy. Ưm… Có chút tanh tanh, không giống vị ngọt lợ của bản thân, cảm giác kì quái quá. Nhưng không hiểu sao, cô lại muốn nếm thêm một chút nữa.
“A…. đưa vào, em đưa miệng vào đi… Mau!” Cảm nhận có thứ ướt át đang choàng lên vật nóng của anh, bạch dịch trong cơ thể anh sắp tuôn ra cả rồi. Cô mau chóng ngậm lấy vật to tròn đó, vừa ngậm vừa mút, một tay vẫn xoa xoa viên cầu kia, một tay thì cầm lấy vật trụ dài để khống chế nó ra vào cùng cô. Động tác có chút lơ mơ, nhưng vẫn đủ làm anh thỏa mãn.
Răng cô vô tình va chạm khẽ vào gậy thịt nóng bỏng kia, làm anh tuôn ra thêm một chút dịch. Cô cảm thấy có hơi khó thở, muốn đẩy cái đó của anh ra, liền bị anh dùng tay áp chế, đem miệng cô đưa thẳng vào nơi đó, gần sát đến cổ họng. Cô thấy đau đau, muốn khóc. Khoái cảm ở phía dưới thân không ngừng ra vào, cô có nhiều cảm giác kì lạ đến cùng một lúc.
Hai bên vẫn tiếp tục dây dưa khoái hoạt, sau một hồi đưa đẩy, cả hai cùng dâng đến cao trào. Anh bắn ra toàn bộ tinh dịch cất giấu trong cơ thể, đem lấp tràn miệng cô, hại cô nuốt vào không ít, phần còn lại thì bị sặc ra ngoài, ướt át một chút lên mặt cô, và lên thân thể nõn nà đang trần trụi trước mắt. Bên dưới của cô, mật ngọt cũng tuôn chảy ào ạt, ướt hết cả tay anh, thấm đẫm vào ra giường mới vừa giặt hôm trước của hai người.
Anh và cô cùng nằm lăn ra, cảm thấy thật mệt. Chỉ mới là dạo đầu thôi đã cùng lên đỉnh, An Bình thật không biết sau này sẽ còn bao nhiêu trò kì dị nữa đây. Còn Trí Cao thì cảm thấy vui vẻ, lâu rồi mới cùng người yêu thân mật, có đàn ông nào mà không vui sướng? Chỉ trách là, anh vẫn còn nhiều ham muốn, không thể chỉ mới như thế đã vội ngưng, tha cho cô được.
Nằm nghỉ ngơi một lát, anh lại kéo cô ngồi dậy, kéo hai chân cô vòng sang hông của anh, tiếp tục những màn quan trọng khác.
“A! Lại nữa sao… Em còn mệt mà!” An Bình nũng nịu, Trí Cao thật là quá đòi hỏi.
|
“Anh vẫn chưa thỏa mãn. Hôm nay anh không thể cho em ngủ ngon được, nhóc con!” Trí Cao nhéo vào một bên ngực cô, bày tỏ tâm ý.
Vật cứng ban nãy đã được phóng thích tù binh một lần, bây giờ lại bắt đầu căng cứng. Cô thật không hiểu tại sao đàn ông có nhiều sức lực đến như vậy.
“Ừm, cũng đủ ướt rồi” Anh phân tích, nhận xét nơi tư mật của cô. Rồi liền nhanh chóng tống vật ấy vào bên trong khe hẹp. “A…………….” Cô chỉ kịp gào lên một tiếng, rồi nhắm mắt nghiến răng đón nhận đợt đau đớn. Biết là sau trận đau sẽ là lúc khoan khoái, nhưng cô vẫn không thích cảm giác này chút nào.
Ở bên trên, anh cũng không ngừng nghỉ, liền đưa miệng gậm nhấm đầu ngực mềm mại của cô. Ngực non sớm đã xuất hiện những vết bầm tím cho anh lưu lại ban nãy, bây giờ còn bị anh hành hạ trêu chọc bằng miệng, cô sợ sáng hôm sau cả người chỉ toàn thấy vết thâm.
Anh cắn đầu ngực cô, mút hết tư vị ngọt ngào từ trong cơ thể toát ra. Anh thích vị của chúng. Bỗng dưng nghĩ sau này con anh sẽ cùng anh giành giật chúng, có cảm giác hơi không thích.
“A!” Hình như cô cũng vừa sực nhớ điều gì. “Khoan đã! Anh phải dùng bao chứ!” cô la lớn. A Tú đã dặn rồi, mà nãy giờ cô lại chìm đắm mê man, nhất thời quên đi.
“Sao thế? Đã nửa năm cùng nhau, em có bao giờ nói đến đâu.” Anh cảm thấy thắc mắc.
“Vì… vì em ngại. Em cứ nghĩ anh sẽ tự mang vào, không dè anh cứ luôn hư hỏng như vậy. Hơ, làm sao đây, đã lỡ vào trong rồi!” Cô bù lu bù loa lên. Chẳng lẽ ngày mai cô thực sự phải đi mua thuốc uống hay sao. Chỉ sợ nó có hại cho sức khỏe.
Anh thở dài, phản ứng này của cô là gì đây. Là không muốn có con, hay sợ anh không chịu trách nhiệm. “Em không muốn chúng ta có cục cưng sao?” Anh vuốt mặt cô.
An Bình lắc đầu. “Bây giờ em còn đi học, có con là quá sớm… Vả lại, chúng ta chưa có quan hệ hôn nhân…” cô thút thít.
“Vậy chúng ta cưới, ngay bây giờ.” Trí Cao trả lời tỉnh rụi.
“Hơ! Không được!! Sao anh cứ nói chuyện đơn giản thế.” Chẳng lẽ cưới ai, lúc nào, ra sao với anh đều không quan trọng. Anh không biết đó là hạnh phúc cả đời người phụ nữ hay sao.
Nghe cô nói thế, anh lại liền luật động thật mạnh, đâm cây gậy thịt của mình vào sâu trong người cô, chạm đến nơi nhạy cảm nhất. Bỏ mặc cô rên rỉ khôn xiết vì sung sướng và đau đớn, anh chỉ thì thầm một câu nhẹ nhàng. “Tóm lại, anh không muốn chúng ta có khoảng cách. Nếu có con, chính anh sẽ gìn giữ nó. Những chuyện như dùng bao, dùng thuốc… em cứ quên hết đi là được.”
Sớm chiều quanh quẩn chỉ có mình cô, anh sớm đã xác nhận cô sẽ là vợ tương lai duy nhất, không có người thứ hai. Bây giờ cô có nói từ bỏ anh, anh cũng sẽ tìm mọi cách đoạt về. Tốt hơn là cô đừng nghĩ lung tung gì nữa.
Anh đưa vào rút ra, rồi cứ liên tục như vậy không ngừng nghỉ, dù cô gái trên tay đang mệt nhoài đến nằm ngất vào vai anh, anh vẫn không thôi ngừng lại. Cảm giác cô bảo anh dùng bao, khiến anh cảm thấy cô nhất định vẫn chưa tin tưởng ở mình. Đã qua nửa năm rồi, rốt cuộc cô đối với anh là thế nào?
Đâm vào chỗ sâu kín nhất, tay anh bóp lấy mông tròn căng mịn, nâng lên cao, để dễ dàng tiến vào nhiều hơn. “A…” cô đang ngất cũng bất giác rên rỉ, chỉ có thể để mặc cho người đàn ông này tùy nghi chiếm đoạt.
Anh tiếp tục phóng vào đó tất cả bạch dịch của chính mình. Giờ phút này Trí Cao thầm nghĩ, anh muốn một trong những tên chiến binh ấy sẽ mau chóng tìm được người thích hợp, rồi tạo ra cho anh một đứa con. Có như thế, cô mới thực sự thuộc về anh hoàn toàn.
Lát sau, sau một hồi nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục dựng cô dậy, đặt cô ngồi lên trên người mình. Ở tư thế này, cô phải là người chủ động ngồi xuống, cả hai mới có thể hòa hợp cùng nhau.
“Mau lên… ngồi xuống đi” Anh rên rỉ, nơi đó lại tiếp tục cứng rắn đến không ngờ.
Nhìn thấy bên dưới nơi đó của mình là một cây trụ tròn đang chĩa thẳng lên trên, cô nuốt nước miếng, lòng đầy e ngại. Chưa kịp chuẩn bị, anh đã kéo hai mông cô, áp cô ngồi phịch xuống, cắm sâu dương vật của mình vào trong tiểu huyệt eo hẹp của cô.
“A…………….” từ tư thế này, cô dường như hưởng trọn tất cả tinh lực của anh. Mọi thứ của anh đều hoàn toàn thuộc về cô, giờ phút này cô đang bao bọc lấy nó, rất chặt, rất đau.
An Bình ngồi nhổm, hai tay đè áp lên ngực anh, phần mông luật động lên xuống không ngừng, mỗi lần đều cắm sâu đến tận đỉnh, nuốt trọn khối thịt dài cứng ngắc ấy. “Ư a…” anh cũng cảm thấy đầy thỏa mãn, không ngừng rên rỉ cùng cô, đôi tay vặn vẹo chiếc mông xinh xắn, nhào nặn không thương tiếc, không e ngại. Cảm giác hai người bây giờ, có thể nói là dục tiên dục tử, lên tận trời xanh.
An Bình không thể đếm nổi số lần hai người lên đỉnh trong đêm đó, chỉ biết cho đến sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy, dù cái ấy của anh đã mềm xuống trở lại, nhưng vẫn ở sâu bên trong người cô. Hai nơi ấy đã dán chặt vào nhau suốt cả đêm, dây dưa đến không thể kìm hãm được.
Bỗng chốc cô nghĩ, ở nơi ấy, sau này, một sinh linh bé nhỏ của cả hai sẽ ra đời. An Bình ôm lấy bụng mình, mỉm cười hạnh phúc.
|
Chương 25:
“A Tú, làm việc gì mà mắt thâm quầng thế?”
Lâu rồi An Bình không ghé về căn hộ cô thuê, hôm nay cô đến lấy chút đồ, tiện thể thăm cô bạn thân nhất của mình. Mấy ngày trước nghe A Tú hớn hở nhận được một công việc tốt, nếu kết quả ổn có thể sẽ hợp tác được về sau, cô cũng mừng thay cho cô bạn.
Nhưng bây giờ nhìn tình cảnh bạn mình thức đêm, mắt cứ như panda Trung Quốc, cô cảm thấy xót xa. A Tú dụi dụi mắt, tiếp tục chăm chú vào màn hình laptop. Đây là món đồ cô mượn tiền từ An Bình để mua, vì học thiết kế rất cần có nó. Cũng may tiền lương gần đây làm việc lặt vặt cũng đủ làm cô trả lại được số tiền này.
“Hức… tớ phải chạy deadline. Sắp hết hạn rồi, mà công việc còn nhiều quá.” A Tú rên rỉ.
“Ủa? Hôm trước cậu nói chỉ làm một poster cho lễ hội trường thôi, sao mà giờ lại thành nhiều việc?” An Bình thật thắc mắc, A Tú kĩ năng không tệ, không lẽ chỉ một poster làm hoài cũng không xong.
“Không. Cái đó thì xong từ hôm kia rồi. Cái này là đột xuất nhận được, bắt tớ phải làm trong hôm nay, ngày mai nhất định phải giao. Vốn tớ định từ chối, nhưng tiền lương được tăng gấp ba, thế là… tớ bị yếu lòng. Huhu tớ hối hận quá Bình ơi!” – cô bạn ôm chầm An Bình, rên nức nở. Cũng chỉ vì ham chút tiền nhỏ, mà cô phải thức trắng mắt để hoàn thành.
An Bình vỗ về an ủi bạn mình, tiện thể nhìn qua xem A Tú đang thiết kế cái gì. À, ra là bảng poster khổ cực lớn để treo trong tiết mục bầu chọn hoa khôi trường Đại Học. Cơ mà… khoan đã, Đại Học Đông Hoa? Không phải là trường của An Bình sao?
“Này A Tú, cậu làm việc cho Đông Hoa à?” Cô nắm vai cô bạn, hỏi vội vã.
“À… ừ. Tớ quên không nói nhỉ, việc lần trước, và cả lần này, đều là bên Đông Hoa yêu cầu.” Thực ra phần khác cô không nói, vì sợ An Bình nghĩ cô có dính líu đến Trí Dũng. Biết rõ An Bình không thích anh ta, nên cô giấu được lúc nào hay lúc đó.
Thật kì lạ. Đông Hoa là một trường tư lớn, đáng lý những thiết kế này đều sẽ có ban thiết kế trong trường phụ trách. Nếu họ quá bận rộn hoặc có gì bất trắc, nhất định Đông Hoa cũng sẽ tìm một công ty thiết kế lớn, đáng tin hơn chứ. Không phải cô không tin tài năng của A Tú, nhưng mà so với những người chuyên nghiệp làm sao A Tú hiện nay có thể sánh bằng.
“Ai là người mời cậu hợp tác vậy, A Tú?” An Bình bỗng nghi ngờ một điều, cần hỏi cho chắc.
Há! Chết rồi! Bình đã nghi ngờ. Quả là không thể qua được con mắt tinh tường của cậu ấy. A Tú chỉ đành giả vờ câm điếc, bảo rằng không trực tiếp biết người hợp tác là ai, chỉ thông qua trưởng ban hội học sinh để nhận việc. Lúc đấy An Bình mới thở phào nhẹ nhõm.
Thực tế dù thông minh cách mấy, dĩ nhiên An Bình cũng không cách nào đoán được Trí Dũng và A Tú từng có tiếp xúc thân mật, hay là có quan hệ quen biết. Cô chỉ lo lắng không biết Trí Dũng có biết A Tú là bạn thân của cô, rồi thừa dịp dùng cách này để lợi dụng A Tú, điều tra những thứ cô đã biết về anh ta hay không. Tất cả bọn họ đều là kẻ địch với nhau trong bóng tối, thật khó mà đề phòng lúc này.
Cô chỉ mong A Tú không gặp chuyện. Nếu thực sự Trí Dũng là kẻ mưu hại cha mẹ Trí Cao, vậy nhất định hắn là kẻ tàn độc, không từ thủ đoạn nào.
“Nè, A Tú. Tớ có chuyện cần nói.” An Bình vỗ vai người bạn. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc. “Tớ nghĩ là không có liên quan, nhưng, nếu có cơ hội tiếp xúc với Trương Trí Dũng – kẻ hiện tại đang là Hiệu trưởng ở Đông Hoa, cậu nên cẩn thận và dè chừng, hiểu không?”
A Tú biết An Bình ghét anh ta, nhưng đến mức phải dè chừng và cảnh cáo như vậy, làm cô có hơi lo lắng. Liệu Trí Dũng có phải đã làm chuyện gì xấu xa không? Hay An Bình đã hiểu lầm anh rồi.
“Khoan đã! Vì sao? Cậu có chuyện gì phải không, đừng giấu tớ!” A Tú năn nỉ An Bình, mong An Bình đưa ra một kết quả khác với cô suy nghĩ.
“Vài ngày trước tớ đã có tin, nghi ngờ hơn 80% kẻ đứng đằng sau giật dây, làm công ty Trương Chương trên bờ vực thua lỗ, và hại cha mẹ Trí Cao mất đi, có thể chính là Trương Trí Dũng.”
Rồi cô bắt đầu kể sự tình cho A Tú nghe. Vì họ là bạn thân, cô không muốn giấu giếm. Tuy nhiên việc riêng của công ty là cơ mật, cô mong A Tú hiểu cho, cô không thể kể A Tú nghe được. Còn chuyện gia đình Trương Trí Dũng và Trí Cao, cô đều bày tỏ hết. Thà rằng cứ thẳng thắn bây giờ để bạn mình đề phòng, còn hơn giấu giấu giếm giếm đến một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ không cứu vãn được. An Bình nghĩ vậy.
“Chúa ơi… Có lẽ nào.” A Tú hoảng sợ. Trong sắc mặt cô có chút tối sầm lại. Nếu bình thường chỉ là nghe chuyện người khác, không liên quan đến mình, A Tú chỉ cảm thán một ít thôi. Nhưng, người này có quen biết với cô, thậm chí họ đã từng hôn nhau, hiện tại còn trao đổi số liên lạc, cô thật sự không thể tin.
Người đàn ông tối qua vẫn còn nhắn cho cô tin chúc ngủ ngon, lại là người độc ác dã man như vậy sao.
Biết rằng chỉ tin từ lời một phía là không tốt, nhưng An Bình là bạn thân nhất của cô, không lý nào lại nói dối. Chưa kể, mọi chứng cứ và thông tin An Bình đưa ra đều có xác nhận, và rất hợp lý. Với những chuyện đã xảy ra này, không thể xem Trí Dũng là hoàn toàn trắng án.
“Thôi bỏ đi, cậu đừng nghĩ nhiều. Dù gì cậu cũng không liên quan gì đến anh ta. Tớ chỉ muốn nhắc cho cậu cẩn trọng.” An Bình lấy một ít đồ cần thiết, rồi đi vội đến công ty làm việc. “Giữ gìn sức khỏe, vài ngày nữa tớ lại đến. Gần đây bận việc quá, không thể thường xuyên ghé về.”
“Ừ, tớ biết mà. Tụi mình lớn cả rồi, đâu cần quấn quýt bên nhau mãi. Cậu đi làm cẩn thận nhé!”
An Bình bước xuống dưới lầu, mở cửa xe mà Trí Cao đang đậu sẵn để chờ cô. Nét mặt cô có chút khó hiểu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Sao vậy Bình? Có gì à?” Chỉ là lên thăm A Tú, sao gương mặt có vẻ kì quái như vậy.
“À không” Cô quay sang cười tươi với Trí Cao. “Em chỉ nghĩ là, không biết sao A Tú có vẻ mặt hơi lạ lúc em nhắc đến Trí Dũng. Em bảo cậu ấy cẩn thận hơn với anh ta thôi.” – “Chắc là không sao đâu, nghe chuyện đó ai mà chẳng thấy sợ chứ, em đừng nghĩ nhiều.” Trí Cao trấn an An Bình.
Nhìn bóng An Bình đi khuất, lòng A Tú lại dâng lên cảm giác lo sợ đang che giấu từ ban nãy.
Gần đây A Tú và Trí Dũng cũng có nhắn tin qua lại, tuy không nhiều, nhưng cảm giác khá thân thiết. Cô dường như ngày càng cảm nhận được rõ rệt tình cảm của chính mình, rằng cô đã luôn để ý đến anh, thậm chí có phần hơi thích thích.
A Tú cũng biết cả việc anh viện cớ, bắt cô nhận thêm việc của trường là để có cơ hội nói chuyện với cô, và gặp gỡ cô. Sâu trong lòng, A Tú thầm mong điều mình mong chờ là thật, rằng anh cũng có để ý đến cô.
Nhưng hôm nay nghe chuyện này, làm cô thấy sợ nhiều hơn. Nếu anh ấy thực sự là người như vậy, liệu cô có còn nên kết giao cùng?
Không! Cô không muốn chỉ nhìn một phía mà phán đoán. Nhưng… mọi bằng chứng An Bình đưa ra, chẳng phải đủ để suy đến kết luận sao? Conan chỉ cần phân nửa bằng chứng này đã có thể kết tội hung thủ, còn cô, chuyện rõ ràng như thế còn không nghi ngờ sao?
“Em không thèm ăn cơm, em không thèm mua bánh, em chỉ cần…” ! Tiếng chuông điện thoại làm cô giật nảy mình, thoát ra khỏi suy nghĩ đang mông lung.
Là Trí Dũng gọi cho cô.
|