Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Chương 15:
“Chúc mừng nhé, rốt cuộc cũng xác nhận được rồi” – A Tú thảnh thơi ăn trưa trong canteen, chúc phúc cô bạn mất từng ấy thời gian để nhận ra tình cảm. “Không ngờ An Bình học giỏi xuất sắc, trong tình yêu lại chậm như vậy ha.” Cô cứ tưởng hôm trước gợi ý là đã nhìn ra rồi chứ, không dè còn lấn cấn cái gì ở đây.
“Gì chứ… Tớ chỉ vừa mới thích thôi mà” – An Bình chối bay chối biến.
A Tú uống một hơi nước, rồi vỗ vai cô bạn. “Là thích từ lâu, và vừa nhận ra mới đúng.” Trước kia lúc Trí Cao không nói không rằng, một hơi sang nước ngoài du lịch hơn cả năm, cô đã bực tức mấy ngày liền còn gì. Lúc đó cứ nhắn tin suốt cho A Tú rằng tên đó không xem cô là bạn, không nói rõ ràng, mập mờ, hư hỏng… Chửi mắng anh thậm tệ. Đừng nói rằng chỉ là tình bạn cao cả chứ. Bất quá A Tú chỉ không muốn nhắc đến mà thôi.
“Trước đây là tớ thích Alex cơ mà…” Từ sau đám cưới Alex, cô thực sự cũng quên mất hỏi thăm anh. Chắc anh đang du lịch đâu đó cùng vợ rồi. Sau đám cưới, Alex đã từ chức dạy học ở đây, chuyển sang mở trung tâm tại nhà để tiện bề làm việc, gần gũi gia đình. Từ đó cô không còn gặp lại.
A Tú thở dài, chẳng lẽ cô cần huấn luyện một khóa đặc cách cho bạn mình nhận ra cái gì là ‘ngưỡng mộ’ và cái gì là ‘tình yêu’ sao. Thôi đi, cô một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Đừng nói đến An Bình tuy không có người yêu, lại rất được lòng con trai, có người xin chết vì An Bình, chỉ tại nàng kiêu ngạo không đồng ý. A Tú cô thì – nhan sắc cũng tầm tầm bậc trung, học hành hay hoạt động nghệ thuật, âm nhạc… cũng đều bình bình. Đáng lẽ cô phải tên Bình mới đúng, còn chữ ‘tú’ trong nhan sắc thanh tú – tên cô, nên là của An Bình mới phải.
“Cậu cứ ăn đi nhé. Tớ có việc phải đi trước.” A Tú loay hoay sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị dọn dẹp phòng tân Hiệu trưởng.
“Này, cẩn thận với ‘người đó’ nhé.” An Bình lo lắng cho cô bạn, cô bạn là người cẩn thận lại tỉ mỉ, nhưng cô vẫn sợ rằng A Tú gặp rắc rối. Dù gì tên Trí Dũng kia nhất định cũng là người nhiều thủ đoạn thương trường, không dễ nắm bắt. Nhỡ không may A Tú làm gì không vừa lòng, anh ta sa thải cô bạn thì thật thảm.
“Rồi rồi biết rồi, thưa đại tỷ. Muội muội nhớ lời tỷ kể mà.” – An Bình kể cho cô nghe hết mọi thứ, đến cả chuyện gia đình nhà họ Trương. Điều này làm cô yên tâm mà chuẩn bị sẵn tinh thần. Dẫu sao cô chỉ là thân quét dọn, chắc anh ta không làm gì khó dễ đâu. Nói mới nghĩ, cô cũng không thích tuýp độc tài chuyên quyền lại phũ phàng với người thân như vậy. Bây giờ cô đến người thân còn không có, nên càng ghét người không biết trân trọng nó.
——
Woa… Phòng hiệu trưởng mới rộng đến như vậy! Lúc ông Trương Chương còn làm Hiệu trưởng, căn phòng cũng chỉ chừng một nửa nơi này. Hiệu trưởng mới nghe nói không thích dùng lại phòng cũ nên đặc biệt chuyển hẳn sang một phòng mới, còn phòng cũ hiện nay được sử dụng để làm nơi họp hội đồng quản trị của trường.
Một căn phòng để Hiệu trưởng ngồi thôi mà chiếm hết cả trăm mét vuông, A Tú nuốt nước bọt vào trong, cảm thấy đất đai bây giờ dư thừa quá. Thật là phí phạm mà. Cô thì chẳng có lấy một chỗ đất để ngủ.
Nhìn sơ quanh căn phòng, cô nhận thấy nó được chia làm ba phần. Một phần là trực diện căn phòng, đặt một chiếc bàn lớn để làm việc. Phía bên tay trái là bộ ghế sofa sang trọng cùng chiếc bàn vừa đủ để tiếp khách. Còn phía bên tay phải… ừm… sao lại có rèm lưới che lại nhỉ. A Tú tò mò nhìn vào, hóa ra Hiệu trưởng mới chọn căn phòng khác để tiện trưng dụng làm chỗ nghỉ trưa. Một chiếc giường lớn để ở góc phòng bên phải, kế bên là vài vật dụng nhỏ, rất gọn và tiện dụng.
A Tú bắt đầu việc quét dọn. Cô cảm thấy công việc này có chút may mắn, ít nhất không phải tiếp khách mà vẫn luôn nở nụ cười dù mệt mỏi, cũng không cùng làm chung với ai để xảy ra tranh cãi. Ở đây mỗi người một việc, phân công rõ ràng, đến tháng thì nhận lương. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả ức hiếp trước đây, cô cũng tìm được công việc an nhàn.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang đến, một người đàn ông cao ráo bước vào trong. Trên người mặc một bộ đồ vest màu đen, caravat màu nâu sọc, trông rất đĩnh đạc lịch lãm. Người này… có lẽ là Tân Hiệu trưởng.
“A! Xin chào ông!” A Tú lễ phép cúi đầu. Tuy học hành không cao nhưng cô lại rất biết lễ nghĩa, vì ở nhà cha cô bợm nhậu say xỉn, hễ cô nói lời gì không đúng một chút nhất định sẽ bị đánh ngay. Từ đó cô học được cách nói làm mát lòng người khác.
Người đàn ông tiến gần đến phía cô, dùng đôi mắt trịch thượng, có phần cao ngạo nhìn xuống. Anh rất cao, còn A Tú chỉ hơn một mét rưỡi, đứng kế anh trông cứ như cháu gái.
“Cô, là nhân viên quét dọn ở đây?” Anh mở lời, giọng nói trầm trầm ồn ồn, khác hẳn với giọng nói thân thiện có âm vực vừa phải của Trí Cao. Quả đúng họ không phải anh em ruột…
“Vâng ạ! Từ nay cháu sẽ quét dọn ở đây. Xin lỗi ông vì đã chưa hoàn thành xong trước khi ông bước vào.” Cô được căn dặn phải hoàn thành việc quét dọn trước khi những buổi họp, người chủ căn phòng… cần dùng đến, nhưng hôm nay ăn trưa xong trễ, cộng thêm cô đứng ngắm xung quanh, đã làm trễ nãi một chút.
Ông? Trông cô gái này cũng ít nhất đã mười tám, vì ở đây chỉ tuyển lao động đã tốt nghiệp. Còn anh bất quá cũng chỉ mới hai mươi tám, tuy vẻ mặt có hơi già dặn, nhưng không đến nỗi để cô phải gọi một tiếng ông – cháu. Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu.
“Trông tôi giống chú bác của cô lắm à?”
Ha. Biết đã nói lời làm anh giận, cô rối rít cúi đầu tạ lỗi. Trước đây lúc anh cô còn sống, thường dặn dò cô phải thật lễ phép, không để người ta coi thường dù mình nghèo khó. Vì thế chỉ cần ai lớn hơn cô năm sáu tuổi, cô liền gọi bằng “chú”. Người trước mặt này nghe qua An Bình kể cũng đã hai mươi tám, là gần ba mươi rồi. Chẳng lẽ gọi bằng “chú” là sai sao…
“Xin lỗi. Cháu… ý nhầm, em không cố ý gọi Ngài là chú. Em chỉ sợ thất lễ…” Cô muốn khóc quá đi, việc làm tốt đẹp chưa được bao lâu, không thể để cấp trên nói tiếng phiền lòng.
Anh phì cười, nãy giờ anh đã cố nhịn. Cô gái trước mắt từ lúc anh bước vào cứ cúi đầu như vậy, bây giờ dập đầu tạ lỗi còn cúi thấp hơn, cô không biết mỏi lưng anh cũng biết mỏi cổ đấy chứ. Lại còn gọi anh là “Ngài”, chưa bao giờ có người gọi anh như vậy.
“Có phải cô nhiễm nhiều phim quá rồi không? Ở Việt Nam này không cần gọi tiếng ‘Ngài’, chỉ cần gọi là ‘Anh’, là được. Nếu già quá có thể gọi là ‘chú’, ‘bác’, ‘ông’… Nhưng tôi thì gọi Anh là được.” Cô cứ làm như là phim nàng hầu, phải cúi đầu dạ vâng và gọi như thế mới hợp vai vế. Đúng là lễ phép đến kì quặc.
Cô gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng cô vẫn thấy ngường ngượng nếu gọi người này là “anh”, bởi cô thích gọi “anh” với người nào thân thiện, và có chút thân thiết với cô. A Tú quyết định sẽ gọi anh là “Hiệu trưởng”, như vậy là hợp lẽ nhất.
“Ngẩng đầu lên”. Anh ra lệnh.
Cô nhìn anh, woa, anh còn cao hơn cô nghĩ. Nhất định là trên một mét tám. Gương mặt rất nghiêm nghị và khó gần, phù hợp với giọng nói của anh. So với mẫu người trong phim ảnh cô thường thấy, người này có dáng vẻ rất ưa nhìn, rất hợp nhãn nha. Thế là từ ngay, người này sẽ là ông chủ của cô.
Cuộc gặp gỡ của họ đã bắt đầu như thế. Ngay cả Trương Trí Dũng dù thông minh đến đâu chắc cũng không thể ngờ, sẽ có ngày anh vì cô gái này mà chịu bỏ qua tất cả, chỉ cần một lòng bên cạnh cô, đến răng long đầu bạc…
|
Chương 16:
“Hôm nay cô đến trễ”
A Tú vừa bước vào phòng, đã thấy anh ngồi trước bàn làm việc. Rõ ràng hôm nay cô đến rất đúng giờ, cố ăn sáng thật nhanh và đến đây. Còn những một tiếng nữa mới đến lúc anh vào giờ làm việc. Là anh đến sớm rành rành. Bất quá cô không thể trả treo hay cãi lại, vì anh là ông chủ của cô.
Cô cúi đầu chào nhẹ, sau đó lại tiếp tục làm công việc của mình. Đã ba ngày từ lúc cô đến đây dọn dẹp, sau lần gặp gỡ hôm trước cô và anh cũng có chút ấn tượng về nhau. Anh không tự giới thiệu tên mình, có lẽ vì nghĩ cô đã biết, nhưng còn tên cô thì chắc anh vẫn chưa biết. Thôi nào A Tú! Mình chỉ là một kẻ quét dọn, sao có thể đòi hỏi ông chủ nhớ tên mình.
A Tú thấy hơi ái ngại, vì anh ngồi ở giữa bàn, tức là nhìn thấy rõ mọi việc cô đang làm. Thực sự làm cô mất tập trung. Tay chân cũng vì thế mà vụng về hẳn. Căng thẳng thật, ông chủ đang nhìn cô cơ mà!
“Cô còn nhỏ, không đi học sao?” Anh quan tâm hỏi cô. So với Trịnh Mỹ Kỳ, cô gái trước mắt anh hoàn toàn trái ngược. Không đỏng đảnh, không tự kiêu, lại rất lễ phép và biết điều, chưa kể còn chăm chỉ. Cô ở đây lau dọn phòng anh, anh không còn thấy một hạt bụi nào. Hễ chỉ cần hôm nay anh vô tình quệt mực bút lên bàn, hôm sau liền không thấy nữa.
“Không ạ… Em thi rớt đại học, sau đó đi làm luôn đấy nay.” Cô nhỏ giọng trả lời cho anh, vẫn tập trung quét dọn cho xong.
“Thật thiếu ý chí. Không đậu năm nay, năm sau vẫn có thể học lại.” Anh ghét nhất những kẻ thiếu tính cầu tiến, nhìn cô gái này thấy phảng phất bóng dáng tên em trai không cùng dòng máu, Trương Trí Cao. Anh nghĩ Trí Cao là người thông minh, có điều lại không có tham vọng, nên dù thông minh chắc mấy, đến nay vẫn cứ ăn bám vào gia đình.
Cô ngượng ngùng, anh đang chê là cô thiếu động lực, nhưng anh nào biết hoàn cảnh của cô. Cô trả lời lí nhí “Em… không có tiền để học tiếp”. Nếu có tiền cô còn đi làm thêm để làm gì cơ chứ!
Thấy cô nhỏ giọng, có lẽ mặc cảm về gia đình. Cũng đúng, nếu gia đình có tiền của, cô sẽ không đi làm ở những nơi như vậy. Nghĩ kĩ lại nếu trước đây anh không được Trương Chương nhận nuôi, có lẽ cũng vất vưởng như thế, bây giờ đã không là Giám đốc một công ty tư nhân, còn làm Hiệu trưởng ở Đông Hoa này.
Lý do anh chiếm được Đông Hoa, nhất định làm nhiều người thắc mắc. Nhưng đó là bí mật cá nhân, hiện anh không thể tiết lộ cùng ai. Người duy nhất biết chỉ có anh, cùng Trương Chương.
“Cha mẹ cô đâu, không lẽ cả tiền học cho con cái cũng tiết kiệm?”
“… Cha mẹ em, đều đã không còn…” A Tú quay sang cười với anh, nụ cười buồn bã, nhưng cố nói cho anh biết cô thế này vẫn ổn.
Cha mẹ không còn? Vậy là giống anh rồi. Anh cũng đã mồ côi. Bỗng dưng anh có chút đồng cảm cùng cô. Anh bắt đầu quan tâm, hỏi cô bao nhiêu tuổi, và hỏi cà tên cô.
“Em tên Nguyễn Anh Tú. Nhưng lên cấp hai có vài bạn nam đặt biệt danh thành A Tú để nghe trông nữ tính hơn. Em cũng thích cái tên này, nên từ đó mọi người luôn gọi là A Tú. Nếu Hiệu trưởng không chê, có thể gọi em như vậy.” Cô cười rất tươi, có chút bẽn lẽn của một cô gái nữ tính.
Thật khác so với những gì An Bình kể với cô về anh, nói rằng anh vừa độc đoán vừa vô tình. Cô cho rằng anh cũng rất biết quan tâm người khác, thấy cô kể về cha mẹ đã mất liền chuyển sang chuyện khác, không để cô thấy mặc cảm thêm. Trong công việc thì cô không rõ, vì đâu có cơ hội làm việc cùng anh, nhưng thấy anh không đến nỗi gọi là ‘độc đoán’.
Mối quan hệ của cô và anh, có thể gọi là đồng bệnh tương lân, vì có cùng hoàn cảnh nên cảm thấy rất gần gũi. Tuy anh vẫn không trò chuyện nhiều cùng cô, cô làm việc cô, anh lo chuyện sổ sách của anh, không nói một tiếng nào, nhưng gian phòng vẫn đầy sự ấm áp.
A Tú cảm thấy, có chút cảm tình với người này.
——-
An Bình hôm nay vắng tiết, gọi điện báo cho A Tú rằng bệnh của ông Trương Chương đột ngột trở nặng. Công ty vẫn đang trên bờ vực nguy hiểm, hiện tại Trí Cao đã quyết định đi vào công ty, hỗ trợ về mặt quản lý. Nhưng thiếu Trương Chương, công ty như rắn mất đầu, hiện vô cùng hoảng loạn.
“Tại sao tự dưng bệnh ông Chương lại trở biến?” – An Bình hỏi bác sĩ. Cô cũng lo cho ông, tiếp xúc lâu ngày dần hình thành tình cảm, cô xem ông như người cha thực sự.
“Vừa cách đây vài tiếng, có nhiều người lạ mặt đến thăm ông Chương. Sau đó ông ấy đột ngột trở bệnh, tim đập nhanh liên tục. Hiện tại đang được cấp cứu.” – bác sĩ lo lắng lên tiếng.
Trí Cao từ công ty chạy vội đến đây, nghe tin anh liền lo lắng. Không ưa cha mình, nhưng anh cũng không muốn cha có chuyện. “An Bình, cha sao rồi?”
“Em không rõ, em chỉ vừa đến thôi.” Cô cũng hồi hộp theo anh. Nhưng nhất định anh còn lo hơn cô, cô đành tìm cách trấn an. “Bác sĩ bảo chỉ là tim đập nhanh đột ngột, anh đừng quá lo.”
Không lo sao được, ông tuổi đã cao thế này, vừa phải lo chỉnh đốn công ty sau khi mất đi tài lực lớn là Trương Trí Dũng, vừa phải lo đối phó với kẻ đã trong ứng ngoại hợp, giúp đỡ công ty Quang Thanh mờ ám kia.
Lúc đầu, An Bình và Trí Cao cũng sinh nghi, không biết Quang Thanh có phải do Trí Dũng lập ra không, vì anh vừa tách ra thành lập công ty. Nhưng sau khi nhờ thám tử và luật sư tiến hành điều tra thì xác nhận rõ, Quang Thanh này do một người nước ngoài đứng tên đầu tư, hoàn toàn không có qua lại cùng Trí Dũng. Còn về Trí Dũng, công ty anh thành lập là một công ty về du lịch, chẳng liên quan gì đến công ty đồ chơi trước đây cả.
Cấp cứu đã xong. Trương Chương vẫn ổn.
“Cha, cha sao rồi?” Trí Cao chạy đến hỏi thăm ông. Anh không dám báo cho mẹ biết, sợ bà sinh lo lắng.
“Ưm… ổn… có con rồi, An Bình có ở đây không?” Giọng ông thều thào, khác hẳn với vẻ mạnh khỏe vài tháng trước. Bệnh tật có thể làm con người thay đổi đến mức này chỉ trong thời gian ngắn.
“An Bình đây. Bác có gì không ạ?” An Bình đi đến, nắm tay ông hỏi thăm.
“… Ưm… hai đứa, ráng giúp công ty này. Thay đổi nó, rửa sạch nó…” Lời ông nói, cứ như trăn trối sau cùng.
Ngay sau khi cấp cứu, Trương Chương yêu cầu bác sĩ để ông xuất viện. Không rõ vì sao ông lại làm thế, nhưng Trí Cao cũng đành chấp nhận, và mời một bác sĩ tư sang kiểm tra thường xuyên. Ông còn đòi cùng vợ chuyển sang một căn biệt thự ở phía Đông gần ngoại ô thành phố, không ở căn nhà cũ. Người già tính tình thật khác lạ.
An Bình cảm thấy nghi ngờ, lời ông nói như vậy nghĩa là sao? Một mặt, ông đã khẳng định phải là hai đứa, tức là muốn lôi kéo cô cùng vào thật rồi. Mặt khác, từ “rửa sạch”, có phải ám chỉ hành động ‘rửa tiền’ đang diễn ra trong nội bộ công ty? Và còn mang theo hàm ý: hãy cải cách hoàn toàn công ty này.
Trí Cao trầm ngâm, anh từ lâu cũng biết ông làm ăn phi pháp, nhưng theo cách ông nói, rõ ràng muốn ám chỉ làm ăn phi pháp này có dính đến người trong công ty, và nhiệm vụ của anh là phải khai trừ những kẻ đó, nếu muốn đưa công ty về quỹ đạo thực sự của nó. Học qua luật kinh doanh, anh càng nắm rõ, nếu hành động phi pháp này thực sự bị phơi bày, kéo theo hàng ngàn tỷ đồng mờ ám thu nhận được, Trương Chương không những phá sản, còn phải đền bằng hết số của cải mình có, và còn nhận án lao tù vĩnh viễn.
Gần đây vào công ty hoạt động, anh cũng thầm tra cứu rất nhiều tài liệu mật, có liên quan đến giới làm ăn ‘đen’ này. Tài liệu bao gồm có nguồn hàng vận chuyển từ Trung Quốc không rõ nguồn gốc, có nhập lậu cả vũ khí cấm… Ông già nhà anh quả là ác không còn chỗ chừa.
Trí Dũng đã làm cùng ông nhiều năm, anh tin Trí Dũng cũng nắm trong tay loại cơ mật này. Điều này có thể lý giải vì sao anh tách ra làm riêng, còn tách hẳn quyền cha con, để sau này không dính vào hậu quả của nó. Cũng có thể, đây chính là công cụ trao đổi, giúp anh giành Đông Hoa từ tay ông, toàn quyền sở hữu nó một cách chính đáng. Như vậy thì anh cũng không cần số tài sản thừa kế khi còn là ‘con trai trưởng’ của Trương Chương làm gì.
Trí Cao cười khẩy, tên Trí Dũng này quá sức thông minh. Âm thầm đợi thời cơ đến, rồi một tay cắt đứt quan hệ. Có điều anh không hiểu được, Trí Dũng chịu ơn gia đình anh, tại sao lại đi đến bước đường này.
|
Chương 17:
“Cháy! Cháy rồi! Cháy lớn rồi!!!”
Một đám cháy bốc lên từ căn nhà phía Đông ngoài ngoại thành, đó là căn biệt thự mà ông Trương Chương đang tịnh dưỡng cùng vợ mình. Ngôi nhà cháy ngùn ngụt trong không trung, khi đội cứu hỏa kịp đến dập tắt, cũng là lúc căn nhà cháy thành tro, mọi vật ngổn ngang.
Trong căn nhà, người ta tìm thế thi thể của một người đàn ông già, cùng một người phụ nữ, cả hai nằm trên giường ôm lấy nhau. Thi thể bị cháy nên cong quặp lại, khiến hai người không thể tách nhau ra nữa.
Lời nói trước đó của Trương Chương, đã biến thành lời trăn trối thực sự, cũng chính là di chúc cuối cùng mà ông để lại.
“Trương Chương giao toàn bộ tài sản thừa kế cho con trai duy nhất của ông là Trương Trí Cao. Tài sản bao gồm: 4 căn biệt thự tọa lạc tại … ở Việt Nam, 3 căn biệt thự lớn bao gồm 1 căn ở Los Angeles nước Mỹ, 1 căn ở trung tâm Tokyo tại Nhật Bản, 1 căn ở Canada, toàn bộ số tiền tích góp ông có được trong quỹ ngân hàng Quốc tế ANZ, và hiển nhiên là toàn bộ số cổ phẩn trong tập đoàn tài chính Trương Chương. Tất cả số tài sản này, tổng trị giá ước tính là ba trăm triệu đô la mỹ.”
Luật sư đọc di chúc trong sự im lặng của toàn thể gia tộc nhà họ Trương. Gia đình ông xưa nay không hòa thuận, chỉ đến lúc tang gia mới có dịp thấy toàn thể cùng hội ngộ. Trương Trí Cao im lặng nghe di chúc, không nói một lời nào. Cạnh bên còn có Trần An Bình, đáng lý cô không có mặt trong buổi đọc di chúc chỉ dành cho nội bộ gia đình này. Nhưng vì Trương Trí Cao mong muốn cô có mặt, có thể thay anh mà nghe hết từng câu từng chữ. Giờ phút này, trong lòng anh chỉ còn sự lặng im, trầm mặc và cô độc. Gia đình anh đã không còn ai thật rồi.
“Ngoài ra, ông Trương Chương còn có một yêu cầu nhỏ như thế này: ông muốn cô Trần An Bình – hiện đang là bạn gái của con trai ông – Trương Trí Cao, sẽ cùng nhau quản lý công ty Trương Chương mà ông đã dốc hết tâm huyết lập ra. Trong trường hợp cô Trần An Bình không đồng ý, một mình ông Trương Trí Cao không có quyền đảm nhiệm mà sẽ giải thể công ty này, toàn bộ số tiền giải thể sẽ chuyển cho các viện hỗ trợ trẻ em mồ côi khắp cả nước.”
Thông tin này làm chấn động cả gia tộc anh. Mọi người bất ngờ vì sao một cô gái không có can hệ gì, lại quyết định đến sự sống còn của cả một công ty. Nên nhớ trong công ty Trương Chương không ít kẻ có địa vị ‘con ông cháu cha’, đều là con cháu nhà họ Trương được đưa vào làm. Nếu công ty bị giải thể, chẳng phải họ sẽ trở nên thất nghiệp sao. Điều gì vô lý đang diễn ra thế này?
“Con bé đó nhất định là hồ ly tinh!”
“Ăn bám vào Trí Cao, lại còn dụ dỗ cả Trương Chương. Thật kinh tởm…”
“Thằng cha Chương nhất định bị bỏ bùa rồi”
“Di chúc này có chắc của ông ta không đó?”
Tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán, hạ nhục An Bình. Cô biết điều này rất tệ, nhưng bản thân cô cũng không nghĩ ông lại dùng cách này mà ép cô. Ông đúng là rất có quyết tâm.
“Đủ rồi!” Trí Cao đập bàn lớn, đứng dậy. Trước giờ trong gia đình anh luôn tỏ ý hòa nhã, đây là lần hiếm hoi anh tỏ thái độ khó chịu. “Luật sư, di chúc này là cha tôi viết lúc nào?”
Luật sư đưa sổ, kèm theo đó là băng ghi âm, có cả băng quay hình. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn để phòng hờ việc bị xem là di chúc giả. “Ông ấy đã cùng tôi làm việc hai ngày trước khi chuyện bi kịch đó xảy ra.”
“Vậy được rồi chứ? Có cả mọi bằng chứng rất rõ ràng ở đây. Mọi người đừng ai nói ra thêm vào nữa. An Bình là bạn gái tôi, tôi không muốn cô ấy nghe được lời ác ý này.” – Trí Cao tuyên bố.
Lần đầu tiên anh thừa nhận cô là bạn gái, không phải đóng giả hay có kế hoạch. Sau những lần ân ái, họ tự mặc định tình cảm của đối phương nên không hề thốt ra lời yêu, càng không nói những lời như “anh sẽ làm bạn trai của em…”. Vì thế tuyên bố này của anh khiến cô rất lấy làm vui lòng.
Rồi anh dắt tay cô ra khỏi cuộc họp, không quên dặn kèm luật sư “chúng ta sẽ tiến hành di chúc sau khi đám tang gia đình tôi qua ngày thứ 49.”
Đã qua hơn một tuần nay, nhưng ám ảnh khi nhìn thấy thi thể cha mẹ anh co quắp, đen ngòm trước mắt vẫn còn nguyên hệt như hôm qua. Ông đã tiên liệu sẵn điều này sao? Để chuyển sang ngoại ô, tránh làm liên lụy con cháu và người hầu sao? Anh vừa đau khổ vừa căm phẫn, là kẻ độc ác nào đã gây ra. Dù cảnh sát xác nhận đây chỉ là vụ nổ gas thông thường, nhưng anh không tin mọi thứ lại trùng hợp đến vậy. Mẹ anh vốn là người cẩn thận, không thể xảy ra chuyện xì hơi gas mà không rõ.
“Anh ổn chứ, Trí Cao?” – An Bình vỗ vai anh, an ủi. Mấy ngày nay trong lòng anh không vui, cô hiểu. Đã chôn cất được vài ngày rồi, cũng đã đến lúc anh nên bình tâm lại.
Cô nhớ về những ngày đầu cùng bác trai và bác gái đi ăn, cùng nhau nói về anh, về rất nhiều chuyện… Cảm giác đó trong lòng cô vẫn còn đầy ắp. Cô thương họ như cha mẹ ruột, bởi mẹ ruột đã mất, cha thì không rõ là ai. Đám tang họ, cô khóc hết nước mắt, là anh mạnh mẽ cho cô mượn bờ vai. Nhưng anh đau đến thế nào, sao lại không tỏ ra cho cô thấy?
Trí Dũng chỉ về đưa tang đúng một lần, sau đó không quay lại nữa. Cô cảm thấy gia đình này thật kỳ lạ, tại sao mối quan hệ lại vỏn vẹn như thế. Cô tiếp xúc chưa lâu đã tràn đầy tình cảm, còn Trí Dũng ở đây hơn hai mươi năm, lẽ nào tình cảm cũng nguội lạnh như vậy.
“Trí Cao à, nếu anh mệt thì cứ dựa vào em. Nếu anh khóc, em cũng cho phép. Không cười anh yếu đuối đâu.” Cô vỗ về anh, hai người đang ngồi trong căn phòng lớn, nơi cha mẹ anh thường sinh hoạt tại đây. Anh ít khi về nhà, sau này lúc lớn rồi càng không bao giờ vào nơi đây nữa. Giờ quay lại, lại là lúc không còn chủ nhân của nó nữa rồi.
Trí Cao gục đầu lên vai cô, run rẩy. “Anh cứ nghĩ… sẽ còn bên họ lâu hơn.”
“Ừm, em biết.” Cô vỗ nhẹ vai anh, ôm anh vào lòng.
“Anh cứ nghĩ sẽ cho họ thấy đám cưới sau này của anh”
“Ừm… em biết” Cô nghẹn ngào thay anh
“Anh… anh còn nghĩ họ sẽ mừng đến thế nào… nếu nhìn thấy đứa cháu đầu tiên ra đời” Lúc này, nước mắt của người đàn ông đã rơi. Anh không thể chịu đựng nổi nữa. Đã qua rồi, nhưng sao anh vẫn thấy đau đớn đến vậy. Là lúc sống anh trong trân trọng họ, không ở bên nhiều hơn, không cho họ chứng kiến sự trưởng thành trong công việc và cuộc sống… để giờ đây anh phải tiếc nuối như thế này.
“Em biết… em biết… em đều biết”, cô nức nở òa khóc.
Cả hai cùng ôm nhau, và nước mắt đều rơi.
“Đêm nay, xin em hãy ở lại…” Anh không thể chịu nổi, những ngày qua anh đều thức, đều chỉ chợp mắt một lát rồi lại đi làm, đi làm ở công ty cha anh đã cố công gầy dựng. Sức khỏe dù tốt cách mấy, cũng đã không thể chống chọi.
Cô nhắm mắt nguyện ý, ôm chặt lấy anh. Đêm nay anh muốn làm gì, cô cũng đều thuận lòng. Dù chỉ là ôm anh cùng nhau đi ngủ cũng được. Dù chỉ là ngồi đó đọc truyện cổ tích để anh yên tâm mà say giấc cũng được. Hoặc ngay cả khi có làm ‘chuyện đó’, cô đều sẽ không phản kháng anh.
Anh bồng cô ra khỏi phòng cha mẹ, tiến về phòng của mình. Trên đoạn đường hai người đã hôn nhau không dứt. Lần này là cô chủ động. Cô chủ động hôn anh và ôm chặt lấy bả vai, cô muốn dùng cách thực tế này để xoa dịu nỗi buồn, làm anh quên đi cảm giác đau đớn ấy.
Đêm nay lần đầu tiên họ ở trong phòng anh. Cô rất đau, rất đau. Dù đã làm nhiều lần vẫn cảm thấy chưa thể thích nghi dễ dàng được. Anh không dịu dàng như mọi lần, anh dồn hết đau đớn, những gì anh nín nhịn, đẩy sang cho cô qua cái đau đớn thể xác. Cô bằng lòng. Mọi khi đều là anh chịu thiệt, vì cô mà gắng nhịn, vì cô yếu hơn anh. Nhưng bây giờ anh muốn ra sao cũng được. Cô sẽ vì anh mà chịu được hết.
Cả hai cùng nhau dây dưa, mệt rồi lại nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục. Cứ như thế đến gần ba giờ sáng, họ mới thực sự đi ngủ.
|
Chương 18:
“Hiệu trưởng, anh không sao chứ?” – A Tú lay Trí Dũng tỉnh dậy. Từ sáng cô vào đã nhìn thấy anh ở đây. Quần áo xốc xếch, nhất định là anh đã ở đây suốt đêm từ hôm qua.
Là bạn thân của An Bình, cô đã nghe tin gia đình anh. Không, bây giờ đó không còn là gia đình anh. Nhưng cô nghĩ anh cũng sẽ buồn lắm.
Mấy ngày qua dọn phòng ở nơi này, cô thấy anh làm việc lung tung, không chính xác như mọi lần. Đồ dùng cũng để loạn xạ, cô phải dọn dẹp khá nhiều. Việc này còn chưa đủ để chứng minh sao?
“Ưm… Cô đến rồi à. Xin lỗi, đã vô ý.” Anh tỉnh dậy, cố gắng chỉnh chu trước mặt cô.
“Dạ không sao! Em chỉ sợ Hiệu trưởng ngủ say quá, với tư thế đó sẽ bị đau nhức. Nếu Hiệu trưởng mệt, xin hãy vào giường phía bên kia để nghỉ ngơi. Em sẽ dọn dẹp.” Cô ân cần hồi đáp. Nhìn thấy sắc mặt phờ phạc, rũ rượi của anh, lại còn có vài nếp thâm quầng, cô cảm thấy hơi buồn cười một chút.
“Không sao. Tôi cũng đến giờ làm rồi.” Hôm nay anh không cần đến công ty, dạo gần đây tìm được thư ký tốt, làm việc rất có năng suất, nên việc ở công ty anh có thể nhờ lo liệu. Việc ở trường học mới thực là bận rộn, sổ sách, kế hoạch giáo dục, kế hoạch quảng bá… đều nhiều, và cần Hiệu trưởng quyết định. Trước đây anh có học một khóa về quản lý giáo dục do ông Trương yêu cầu, giờ mới thấy tính hữu dụng của nó. Có điều nó thật nhiều và phiền phức.
“Cô dọn giúp tôi cái giường bên đó nhé. Một lát buổi trưa tôi sẽ nghỉ.” Anh đưa ra yêu cầu.
A Tú bước vào bên trong. Bình thường cô cũng hay dọn dẹp trong này, nhưng quả thật vì anh ít dùng đến nên trông không có bụi bẩn nhiều, rất đỡ nặng nhọc. Nhưng hôm nay thì khác, cô vào đã thấy ra giường xóc lên, trông rất hỗn loạn, hai chiếc gối ở trên đó cũng để không ngăn nắp. Kì lạ, rõ ràng là anh ngủ trên bàn làm việc, sao trong đây lại xốc xếch như thế.
Tiến gần hơn để gấp lại gọn gàng, cô thấy có mùi gì hơi kì lạ đâu đây. Mùi hương rất cổ quái, nhưng cũng có chút kích thích. Ra giường có dính chút nước trong suốt, đã khô đi đôi chút nhưng vẫn còn vương mùi ẩm. Gì thế này. Cô không có kinh nghiệm cho lắm, nhưng dễ tưởng tượng ra được, đêm qua nhất định ở đây có ‘cái gì đó’.
Cô đỏ mặt vội thu hết chăn ra, đem ra ngoài.
“Sao thế? Có gì với cái chăn à?” Anh thắc mắc, chưa kịp nghĩ đến cái đó.
“A… ở đây… có dính cái gì nhớt nhớt. Em không rõ lắm, nhưng để em đi giặt thì tốt hơn. Với mùi nữa, để em đem theo chai xịt phòng ngủ.” Cô không dám hỏi anh vì sao trong phòng có cái gì kì thế… Lỡ đâu anh cho cô nhiều chuyện.
Anh bất ngờ đỏ mặt tía tai, che lại đôi má của mình. Anh nhớ rồi, đêm qua Trịnh Mỹ Kỳ đã đến. Cô ta không nói gì, chỉ nhào đến ôm hôn anh tới tấp, bảo là muốn thay anh an ủi vì nhất định anh rất buồn sau chuyện đám tang. Anh không có hứng thú, liền đẩy cô ra.
Trịnh Mỹ Kỳ có quan hệ với rất nhiều đàn ông, dù có quen anh cũng vẫn lâu lâu tìm thú vui mới. Khi biết được như vậy, anh cũng không có hứng quan hệ cùng cô ta. Tức thì cô ta liền đưa ra một thứ nước có mùi kì lạ. Là ‘xuân dược’ thường được nói đến trong cổ trang Trung Quốc, nếu theo người Việt thường dùng là thuốc kích dục. Cô đẩy cho anh một chút hương, cũng ngửi vào trong đó một chút. Liền khiến anh không chịu được mà lại ân ái cùng ả.
Sau đó đến gần sáng, cô ta liền rời đi. Bảo rằng gần đây Trịnh Thông giám sát cô khá kĩ, không nói rõ nguyên do. Không cần nói anh cũng biết, có người báo lại với anh rằng đêm trước thấy cô quan hệ với hai người một lúc, lại ngay trong phòng mình, Trịnh Thông về nhà phát hiện, liền đuổi hai tên đấy đi, tát cho cô một cái thật mạnh. Đúng là không có liêm sỉ.
Nếu không phải vì còn chút hậu thuẫn để thành lập công ty mới, anh cũng không nhịn mà quen cô ta. Anh biết rõ làm thế là lợi dụng, là không đúng, nhưng cô ta và gia đình cũng có lợi từ điều này. Coi như đôi bên cùnglợi. Bây giờ mọi thứ cũng gần ổn, chắc là đã đến lúc anh nên cắt quan hệ. Anh không thích tính cách Trịnh Thông, so với Trương Chương còn ác độc hơn vài phần.
Sau buổi sáng cô ra rời đi, anh cũng ra ngoài phòng chính, không muốn ở lại trong căn phòng sặc mùi xuân dược và hoan ái kia nữa.
Thật xấu hổ, đã để cho một cô bé dọn phòng nhìn thấy. Cũng chỉ vì quá mệt mà làm anh quên mất.
A Tú quay lại. Cô đã đặt ra giường có ‘cái gì kì kì’ đó vào trong máy giặt có sẵn ở tầng và đem vào chiếc ra mới.
“Để em đổi ra giường mới, sẽ hơi mất thời gian, Hiệu trưởng thông cảm.”
“Không sao, cứ từ từ, tôi không vội. Hôm nay tôi sẽ ở đây cả ngày.”
Trí Dũng nhìn sắc mặt đo đỏ của cô, chắc cô vẫn thấy ái ngại. Nhìn cô gái này anh nghĩ cô không có kinh nghiệm, nhưng lại nghĩ cô đã đi làm được lâu rồi, không lý nào vẫn còn giữ mình. Mặc kệ, cũng không phải chuyện của anh.
A Tú cảm thấy cả người cứ có chút kì lạ, từ lúc cô ngửi mùi hương kia. Tuy nhàn nhạt nhưng lại thấm sâu vào lòng cô, nãy giờ cứ khiến cô nóng bức. Cô dọn ra giường xong, nhìn chiếc giường kia cảm giác lại càng nóng bức hơn.
“Sao thế? Bị gì à?” Anh bước vào phòng vì thấy cô đã khá lâu vẫn chưa ra.
Cô giật mình quay lại nhìn anh. Chết thật, mặt cô đang rất đỏ. Dĩ nhiên không phải vì cảnh ban nãy đã tưởng tượng, nhưng mà… không biết sao càng lúc càng nóng. Nhìn thấy anh, cô liền nhịn không được mà rên lên một chút. “Ưm… em… không biết sao thấy khó chịu quá…!”
Phản ứng này của cô làm anh phát hiện, chết rồi, cô ngửi thấy mùi xuân dược rồi. Nhưng đã từ đêm, làm sao đến giờ vẫn còn, chẳng lẽ cô cố tình? Anh đảo quanh phòng, phát hiện trên chiếc kệ nhỏ gần đó, chai xuân dược đêm qua Mỹ Kỳ đem đến vẫn còn để. Chết tiệt! Cô ả đó đi rồi còn không tha theo vật đó đi.
“Cô ra đây! Mau!” Anh kéo cô ra, vội đóng cửa phòng lại.
Anh nắm cổ tay cô thật chặt, trong lòng cô cảm giác nóng bừng ấy càng lên. Không! Cảm giác khó chịu này là sao chứ.
Trí Dũng từ từ giải thích cho cô nghe, rằng trong phòng có một lọ xuân dược, và cô đã ngửi mất rồi. Tuy nhiên mùi hương rất nhẹ, cô vẫn có thể chịu được. A Tú hiểu ra, liền xin anh cho cô ra khỏi phòng, vì cô thấy rất nóng nực.
“Ở đây đã có máy lạnh cô còn nóng, thử hỏi nếu ra ngoài cô có cởi đồ không?” Anh giận dữ nhìn cô. Đang như thế này còn đòi ra ngoài sao.
Cô run rẩy, cúi đầu không dám nhìn anh. So với việc ra ngoài, ở đây còn làm cô xấu hổ hơn. Chỉ có anh và cô, cô lại vừa run vừa nóng, nhỡ may làm gì đắc tội anh, không phải cô sẽ mất việc sao. Vả lại, ở đây có xuân dược, lại thấy cái ra giường như thế, cô hiểu ra đêm qua anh đã làm chuyện đó. Không biết sao lại cảm thấy rất khó chịu, rất bực tức. Phải chăng do tác dụng của thuốc?
“Được rồi, cô lại đây.” Anh đặt cô lên đùi, còn anh thì ngồi trên ghế sofa của nơi tiếp khách.
“Hơ… Hiệu trưởng, anh làm gì vậy?… Đừng nha!” cô không có thích làm chuyện đó trước hôn nhân đâu à. Biết là An Bình đã cùng Trí Cao quan hệ, cô cũng không kì thị, nhưng ngược lại là cô thì cô lại không muốn. Cô thích dành cho chồng tương lai của mình hơn.
“Xin lỗi”. Anh đưa tay ôm lấy mặt cô. “Tại tôi mà cô bị vậy.” Rồi nựng lấy nó một cách yêu thương. Lần đầu anh nhìn kĩ cô gái này, trông cô cũng thường thường, nhưng cũng đáng yêu ra phết. Đôi mắt sáng, không to nhưng lại long lanh như có nước, mũi nhỏ nhỏ, miệng hơi cong ra, chu chu lên nhìn như muốn hôn người khác. Làn da cô vì đi làm suốt mà hơi nâu, ngăm ngăm và khỏe mạnh. Bàn tay cũng vì lau dọn nhiều mà thô ráp hơn những phụ nữ anh thường kết giao. Đây là bằng chứng cho sự chăm chỉ nhiệt tình của cô.
Là anh làm cô bức bối như vậy, anh có trách nhiệm sẽ giải quyết nó.
Liền sau đó anh hôn lên môi cô, nụ hôn mạnh mẽ y như tính cách của anh, có chút cổ điển, anh hôn và xoay đầu cô về một phía, đặt cô dựa lên thành sofa, rồi tiếp tục hôn lấy hôn để. Cô cảm thấy ngại quá, đẩy anh ra lập tức.
“Hơ… anh làm gì vậy??” cô run run…
“Dập tắt giúp em. Không được sao?” Cô đã khó chịu đến mức này, cả người còn nóng như vậy, chỉ chút mùi hương đã kích thích cô vậy sao.
“Không… Không cần! Chỉ có bạn trai mới được làm thế!” Cô cố lau đi đôi môi còn vương mùi hương.
“Vậy, gọi bạn trai em đến đi.” – anh có hơi khó chịu khi cô nhắc đến hai tiếng ‘bạn trai’.
“… Làm gì có bạn trai mà gọi… người ta là ế mà” cô rưng rưng nước, anh chọc cô.
Phụt! Anh phì cười trước hành động kì quặc này, người vừa mới nói “phải là bạn trai hôn” không phải là cô à, giờ lại bảo không có. Hay là cô không thích anh hôn cô.
“A Tú, hôn nhau là chuyện bình thường. Nam nữ đều có thể, nữ nữ hay nam nam cũng đều được. Có là bạn bè, là người yêu… đều hôn nhau được.” anh búng vào trán cô một cái.
Cô liền lắc đầu nguầy nguậy. Không! Anh trai cô nói hôn nhau là việc chỉ của người yêu nhau mới làm. An Bình cũng vì yêu Trí Cao nên mới chấp nhận để anh hôn cô ấy. Hoàn toàn không phải việc ai cũng đều làm như nhau.
Nhưng trong người cô, lửa dục cứ nhen nhóm, cô cảm thấy ngày càng khó chịu. Bị anh áp lên người, mông đùi vẫn còn ở trên đùi anh, làm cô thực sự xấu hổ chịu không nổi, lại không có sức đẩy ra.
“Vậy tôi sẽ cho em biết, chỉ cần muốn, là đều có thể.”
Anh bắt đầu hôn cô cuồng loạn, không chỉ dán chặt lên bờ môi, còn mạnh mẽ thâm nhập vào bên trong, dò tìm mùi hương nữ tính ngọt ngào. Anh áp hai tay lên má cô, béo lấy cái má phồng phồng đáng yêu, rồi nhanh chóng đẩy miệng cô mở ra.
|
Anh đã hôn qua nhiều loại phụ nữ, nhìn sơ cũng biết cô không có kinh nghiệm, hẳn là cô chưa từng hôn ai. Điều này làm chút nhỏ nhen trong lòng đàn ông sung sướng. Không biết sao anh lại thấy thích.
“Ưm… Hiệu… hiệu trưởng…” cô không thở được, cô khó chịu quá, miệng anh đang như muốn ăn cô, còn cái lưỡi của anh nữa… a, nó đang tiến vào trong người cô.
Cảm giác hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau, khuấy đảo trong nhau làm cô mờ mịt, như có sương phủ quanh mắt. Dễ chịu hơn một chút rồi, ở môi, ở lưỡi, và ở cả nhiệt nóng trong người. Cô dần thấy thoải mái hơn rồi. Bắt đầu đưa tay lên, ôm lấy gáy cổ của anh, sờ lên mái tóc hơi thô cứng được cắt ngắn gọn gàng.
Anh mỉm cười, cô đã quen dần với anh. Vốn anh chỉ định hôn cô một chút, vì cô đáng yêu quá, nhưng bây giờ lại chuyển thành muốn ăn tươi cả cô.
“Em không thèm ăn cơm! Em không thèm mua bánh! Em chỉ cần…”
Tiếng chuông điện thoại kì quái vang lên, một khúc nhạc cũng kì quặc anh chưa từng nghe thấy trước đây. Ra là điện thoại của cô. Tiếng chuông làm cô giật nảy mình, lý trí ùa về. Ngay lập tức cô liền đẩy anh ra, nghe điện thoại.
“Tiếng chuông phá đám…” anh gầm gừ, lầm bầm chửi rủa. Lâu rồi anh mới có khoái cảm như vậy, tất cả đều nhờ cô mang đến. Vậy mà chưa kịp làm gì…
A Tú nghe xong điện thoại, liền quay qua dập đầu xin lỗi anh liên hồi. Cô không ngờ mình lại mất tự chủ, vô lễ như thế. Xin lỗi xối xả không kịp cho anh nói một lời, xong cô liền chạy ngay lập tức, còn quên đóng cửa phòng.
“Huhu xấu hổ quá… từ nay làm sao dám lên đây nữa” Cô vừa chạy đi vừa lẩm bẩm, nước mắt giàn rụa nức nở. Tiêu cô rồi A Tú ơi
|