Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Trí Dũng cho xe đến chỗ hẹn cũ, vẫn là ở góc đường. A Tú vẫn không để cho anh ghé vào tận nhà của mình, cô viện cớ là đường chật hẹp, xe anh ra vào sẽ làm cản lối đi, chưa kể lại làm phiền hàng xóm. Nhưng Trí Dũng lại không có thói quen đi xe máy, đa số anh sẽ đi xe hơi, hoặc dùng phương tiện taxi để đi lại. Cho nên đành chịu, anh chỉ có thể chờ cô ở đầu ngõ.
Lúc anh vừa đến đã thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh, tóc xõa dài đến thắt lưng, cầm theo một chiếc túi màu hồng nhạt đứng ở góc đường. Nhận ra ngay đó là cô, vì chiếc váy trắng đó là hôm trước anh vừa đưa cô cùng đi mua, cô đã lựa rất lâu mới chọn được một cái. A Tú bảo vì nó quá mắc tiền, nhưng là do anh tặng nên cô phải xem cho kĩ. Nhìn thấy cô gái đáng yêu này phân vân chọn lựa, anh liền mua cho cô một lúc ba chiếc váy để thay thế.
Chết tiệt! Cũng chỉ tại Trịnh Mỹ Kỳ ồn ào làm anh đến trễ giờ đón cô.
“Anh đến rồi à?” A Tú vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc tiến lại, liền chạy đến cúi đầu nhìn anh qua kính xe. Hôm nay cô hơi diện hơn một chút, mái tóc có thắt một chiếc bím nhỏ vắt ngang qua một bên, trông rất nữ tính. Môi cũng hồng hào nhờ có son bóng. Tóm lại là vô cùng đáng yêu, hơn hẳn những cô gái trang điểm lòe loẹt anh đã hẹn hò qua trước đây.
“Xin lỗi nhé, đã đến trễ.” Anh nhỏ giọng nói tiếng xin lỗi cô, anh còn dự định sẽ đến trước chờ cô, vậy mà…
“Ưm, không sao đâu. Em cũng vừa mới ra thôi.” A Tú cười tươi, tỏ vẻ không bận tâm để anh không cảm thấy áy náy. Kì thực vì hồi hộp, cũng vì hôm trước cô đã đến trễ, thế nên lần này A Tú ra sớm hẳn trước mười lăm phút.
Điều ấy chứng tỏ, cả hai người đều hồi hộp với buổi hẹn.
Bộ phim anh chọn lựa là phim nói về gia đình, nghe đâu cũng ít người đi xem vì nó có nhịp điệu chậm rãi, hơi chán, và rất buồn. Câu chuyện kể về một cậu con trai sau chuyến đi chơi trở về thì biết cha mẹ đã mất trong hỏa hoạn. Cậu một thân một mình tự vươn lên, làm đủ mọi nghề từ đánh giày đến lau chùi sàn vệ sinh… để có tiền ăn học. Sau này cậu trở thành một người thành đạt và tìm được hạnh phúc của đời mình.
Cô xem bộ phim, cảm thấy giống như đang nói về anh, thảo nào anh lại muốn đưa cô cùng xem. Nhất định là anh buồn lắm, và nhớ gia đình của mình lắm. A Tú đã nghe An Bình kể sơ về lý do Trí Dũng được nhận nuôi, chỉ có điều không ngờ lại là buồn như vậy. Cô cũng tỏ ra như không biết, vì muốn một ngày nào đó chính anh sẽ kể cho cô nghe.
Biết là cô đang đòi hỏi điều không tưởng, nhưng cô thực muốn anh chia sẻ cảm giác của mình, cho cô được hiểu anh nhiều hơn.
“Em làm gì thế?” A Tú quay sang, kéo đầu anh dựa vào người cô, giống như đang ôm ấp một đứa trẻ mới lớn. Họ đang ở trong rạp, xung quanh rất tối, vả lại cũng không có mấy người ở trong rạp, nên cô không ngại tư thế như vậy.
“Vì em có cảm giác như anh sắp khóc” Lúc nãy trông phân cảnh nhân vật chính nhớ về quá khứ, nhớ về cái ngày định mệnh đó, cô thấy anh có vẻ không được vui. Dù anh không nói gì, nhưng sắc mặt đó làm cô thấy lo lắng biết nhường nào. “Em chỉ là… muốn an ủi một chút.” Cô rụt rè, im lặng, tiếp tục vỗ về anh.
“Ngốc. Đang ở trong rạp phim, đừng làm thế.” Anh toan gạt tay cô ra, cô lại càng ôm chặt anh hơn. “Không… không ai thấy đâu. Đừng sợ. Cũng… đừng buồn.” Cô không thể nói cho anh biết rằng cô biết về quá khứ anh, chỉ có thể thông qua cách này, nói vu vơ vài câu, mong rằng anh sẽ vơi bớt nhớ nhung.
Hai người im lặng kề vai nhau, cô giữ chặt lấy cánh tay của anh, thi thoảng ngước nhìn lên xem anh ra sao, rồi lại dựa đầu vào vai anh, cùng xem đến hết cảnh phim đang chiếu. Trông họ hệt như một đôi tình nhân thật sự. Giờ phút này Trí Dũng cảm thấy trái tim ấm áp đến lạ thường, trước kia anh cũng từng xem phim cùng một cô bồ nào đó, nhìn người ta ôm nhau, anh cảm thấy chán ốm. Bây giờ mới biết, nó là cảm giác hạnh phúc đến mức nào, anh chỉ muốn giữ chặt cô gái bé nhỏ bên cạnh này, không để bất kỳ ai tổn hại, ngay cả khi đó là Trịnh Mỹ Kỳ – một phụ nữ, anh cũng sẽ không bỏ qua.
“Về nhà anh không?” Sau khi xem phim xong, anh mở lời yêu cầu với cô. Hôm nay là Chủ Nhật, cả đường đều rất đông đúc ồn ào, nhưng anh thì lại thích yên tĩnh. Anh muốn có thể riêng tư ở cùng cô một chút. Về nhà lúc này là cách ổn nhất trong tất cả.
“Ưm… Dạ…” A Tú nhẹ nhàng gật đầu, vô cùng dịu dàng và nữ tính. Cô khép nép đi bên cạnh anh. Anh cũng thừa dịp nắm chặt lấy bàn tay cô, hai tay đan vào với nhau, thân mật và yêu thương vô cùng.
Nhà của Trí Dũng khá to, cô nhìn sơ thôi cũng đủ giật mình. Biết là anh giàu có, nhưng nghĩ rằng anh chỉ ở một mình, đâu cần tìm một căn hộ to đến như vậy. Gọi là một “tiểu biệt thự” cũng không ngoa. Về đến cổng đã có người làm ra mở cửa, vào đến trong phòng liền có người ra chào đón, một tiếng cậu chủ, hai tiếng cậu chủ, y hệt như trong mấy bộ phim cô từng xem lén ở nhà hàng xóm.
Anh không nói gì, chỉ một mạch dẫn cô lên phòng, đảo mắt nhìn qua ông quản gia – trông đã già chắc ngoài sáu mươi, ngụ ý nói với ông là “đừng làm phiền chúng tôi”. Xong rồi anh đóng chặt cửa lại.
Phòng anh cũng rất rộng, so với căn phòng bé tí hin vừa là nhà bếp vừa là phòng khách, phòng ngủ mà An Bình giao lại cho cô, thì chỉ là một mẩu. Căn phòng to nhưng đồ dùng lại ít, chiếc giường đơn độc màu trắng đặt ở giữa phòng, cùng cái kệ gỗ đựng những vật dụng nhỏ, một kệ sách báo, một chiếc sofa trải dài cùng một chiếc bàn làm việc ngay ngắn đặt ở góc đối diện. Nhìn quanh có cảm giác rất lạnh lẽo, rất trơ trọi.
A Tú bỗng cảm thấy buồn buồn, anh đã sống ở nơi buồn chán như vậy sao? Đã được bao lâu rồi?
“Anh chuyển về đây được gần nửa năm thôi.” Sau khi tách bỏ quyền cha con với ông Trương, anh cũng không còn sống trong căn biệt thự vốn không dành cho mình nữa. Chọn một căn biệt thự ở xa nơi cũ, anh muốn tránh không nhìn thấy cảnh hạnh phúc của gia đình đó quây quần bên nhau. Chính Trương Chương đã cướp đi gia đình đáng lý anh phải có.
Trên chiếc kệ nhỏ, A Tú nhìn thấy một khung ảnh. Đó là hình anh, cùng hai người lạ mặt, nhưng trông rất giống anh. Hẳn đây chính là bác trai và bác gái. Tấm hình ấy anh luôn mang theo trong thẻ đi học hồi mẫu giáo, nên cũng là tấm duy nhất còn sót lại. Bởi nhà anh đã hoàn toàn cháy trụi.
A Tú im lặng nhìn tấm ảnh, đứa trẻ trong đó có nụ cười rạng rỡ biết bao nhiêu. Khác hẳn với người lạnh lẽo đang ở trước mặt cô. Anh cũng im lặng, lấy tấm ảnh ra khỏi tay cô. Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
|
Chương 29:
Bờ môi rộng rãi của anh thâm nhập vào cô, anh hôn cô một cách dịu dàng như âu yếm một bảo vật. So với trước đây anh đều chưa từng làm như thế. Cô gái bé nhỏ này làm anh hoang mang, lung lạc, làm trái tim anh không biết phải thế nào mỗi khi ở bên cô.
Anh nhận ra mình đã nghiêm túc tự bao giờ. Ngày đêm dù đang làm việc gì, hễ rảnh rỗi anh sẽ lại nhớ hình ảnh cô gái này. Nhớ nụ cười của cô, nhớ cách cô lúng túng bên anh, nhớ cách cô vụng về nhưng dịu dàng cùng anh, nữ tính nhưng không hề giả tạo. Dù cô nghèo nhưng nội tâm trong sáng, ít nhất ở bên anh, cô chưa bao giờ tự đòi hỏi quà cáp hay gợi ý muốn anh mua thứ gì… Cô mồ côi, nhưng trái tim lại nhiệt tràn ấm áp, không lạnh lẽo, không đơn côi, cô khiến người ta có cảm giác vừa thương yêu vừa nể phục. Lúc nào cũng cố gắng, cố gắng, và cố gắng.
Một người con gái như thế, không phải quá đáng yêu hay sao?
Trí Dũng sờ nhẹ lên gương mặt cô, đôi môi buông hờ ra, khẽ gọi tên cô một cách trìu mến, đầy yêu thương: “A Tú…”. Tiếng nói của anh trầm quá, hơi thở ấm áp phà vào gương mặt cô, làm cô mơ hồ ngửi được mùi hương cơ thể anh, nhiệt độ cơ thể anh… Giọng anh gọi tên cô sao mà ngọt ngào thế, làm cô bất giác tim cứ muốn nhảy vọt ra ngoài.
Cô muốn hôn anh, không muốn dừng lại. Muốn gần gũi anh thêm nữa, có thể hòa quyện cùng với anh, muốn trở thành người thuộc về anh… Nhưng, không phải con gái nên để lúc lấy chồng hay sao? Còn nữa, giữa anh và cô vẫn còn có khúc mắc, Trịnh Mỹ Kỳ thì sao, còn chuyện gia đình anh nữa – cô cũng chưa có dịp hỏi rõ,… Quá nhiều thứ làm cô mơ hồ, không thể tự tiện hiến dâng.
Tiếng chuông điện thoại A Tú lại rung lên, phá đám suy nghĩ căng thẳng của chính mình, phá đám cả tâm tư muốn gần gũi cô nhiều hơn của anh. Là An Bình gọi đến.
A Tú hoảng hồn nhấc điện thoại, chết thật, anh vẫn chưa biết cô và An Bình có quan hệ thân thiết, An Bình lại còn là bạn gái của em trai anh… Cả An Bình nữa, cô ấy vẫn chưa biết A Tú và Trí Dũng phát sinh quan hệ. Sao lại gọi đến vào lúc này?
“A Tú à? Cậu đi đâu thế? Tớ ghé nhà mua quá trời món cho cậu ăn này. Còn có Trí Cao nữa. Đã hơn tám giờ rồi, sao còn chưa về?” – bình thường A Tú luôn về nhà trước bảy giờ tối, vì cô không thích ra đường nhiều vào ban đêm. Vả lại A Tú cũng không có bạn bè để tụ tập, vậy thì giờ này còn ở ngoài đường, nguyên nhân là vì điều gì?
“A A… tớ…” A Tú ấp úng, cô không thể gọi tên An Bình được. “Hôm nay tớ có việc, không biết chừng nào về… Cậu với anh ấy cứ ăn trước đi. Không cần…” Chưa kịp nói xong, Trí Dũng đã bước lại gần, khẽ nói vào tai cô “Em cứ bảo hôm nay không về”.
Câu nói làm tim cô đập còn nhanh hơn cuộc thi chạy marathon quốc gia. Vì quá hoảng hốt, cô cũng ngoan ngoãn nói theo anh, rồi nhanh chóng cúp máy. Không thể để lộ sớm như vậy được, ngộ nhỡ anh nghĩ cô tiến gần anh là vì lợi dụng quan hệ, dò tìm thông tin cho Trí Cao hay thế nào đó… không phải sẽ rất tệ hay sao? Giờ đây mối quan hệ mới có chút tiến triển, không thể phá hỏng hết được.
Đầu dây bên kia, An Bình cảm thấy rất thắc mắc.
Kì lạ, bình thường A Tú nói chuyện rất bình tĩnh ôn nhu kia mà. Sao hôm nay lại bối rối như vậy. Tối còn không về nhà, vậy thì ở đâu?
“Sao vậy, Bình?” Trí Cao nhấm nháp trước vài món, vì nghe trong điện thoại rằng A Tú sẽ không về nên anh cũng không cần khách sáo. Hôm nay làm việc khá nhiều nên hiện tại anh vô cùng đói bụng.
“Kì lạ. A Tú bảo không về. Nhưng A Tú đâu có chơi với ai ngoài em. Vậy thì đêm nay ở đâu chứ?” An Bình quay sang hỏi Trí Cao vu vơ, cô không biết A Tú còn có mối quan hệ khác đấy. “Anh có thấy lạ không? Giống như nhỏ đang giấu em điều gì á…”
“Không ở nhà, thì dĩ nhiên là ở nhà bạn trai. Thời nay ai chẳng thế.” – Trí Cao vẫn ung dung ăn.
“Bậy! A Tú làm gì có bạn trai! Vả lại nhỏ còn cổ hủ hơn em, không có ý định làm thế đâu…” An Bình cũng thuộc dạng khó tính, tuy quan hệ trước hôn nhân cô không phản đối, nhưng nhất định phải là người mình tâm đầu ý hợp, cảm thấy không khó chịu, không bất mãn. Nếu như là kẻ làm cô phát ói, dù có bằng chết cô cũng quyết không để hắn chạm vào. Không nhất thiết phải hạ giá mình xuống để thử kinh nghiệm làm người lớn ra sao.
Một phần cô cũng thấy may mắn, vì người lần đầu tiên ở bên cô, chân chính là người luôn ở bên cạnh cô cho đến tận bây giờ, cũng đã qua nửa năm rồi, Trí Cao. Nhưng còn A Tú, cô chưa từng nghe thấy có mối quan hệ nam nữ nào gần đây, vậy thì bạn trai là chuyện vô lý. Cô tiếp lời: “Với lại, nếu là ở nhà người khác, vậy thì là ai chứ?”
“Trương Trí Dũng.” Trí Cao lại bình thản uống một ly rượu từ trong chai đã đem đến ban nãy. Câu nói nhẹ tâng này dường như cho thấy anh đã biết điều này từ trước đó một chút. Chứ không đơn thuần là phỏng đoán vô căn cứ.
An Bình đờ đẫn nhìn anh, vài giây sau mới la lên, chạy lại túm vào cổ áo Trí Cao. “Anh nói gì???” A Tú và Trí Dũng, có liên quan gì đến nhau. À, ngoại trừ việc A Tú đang làm vài dự án ở Đông Hoa.
“Lần trước lúc ghé ngang khu này, anh có nhìn thấy xe Trí Dũng tấp vào lề, đón một cô gái, trông rất giống A Tú. Cộng thêm lần trước em bảo vừa dặn dò cô ấy cẩn thận với Trí Dũng, sắc mặt liền tỏ vẻ hoang mang… Không phải rất liên quan sao?” Anh từ tốn giải thích. “Chưa kể, chẳng có lý do gì Đông Hoa lại tự tìm đến một dịch vụ tư nhân bé nhỏ vừa thành lập, chỉ để làm một cái bảng hiệu khá quan trọng cả. Trí Dũng không phải loại người đó.”
Cũng phải ha. Nghe Trí Cao nói, An Bình liền cảm thấy mọi thứ rất hợp lý. Trời đất! Vậy là A Tú đang có qua lại với Trí Dũng! Không!! Cô nhất định phải ngăn cản bằng được. An Bình vội cầm điện thoại lên, tiếp tục quay số của A Tú.
“Em định làm gì?” Trí Cao cúp máy thay cô.
“Còn hỏi! Ngăn cản nhỏ ấy. Nhỏ khờ lắm, lại hiền nữa, lỡ đâu là Trí Dũng gạt nhỏ, không phải tệ lắm sao? Em xem A Tú như bạn thân, càng như em gái, không thể để nhỏ gặp chuyện đâu.” An Bình bối rối. Đêm đầu tiên quý giá của A Tú, nhất định cũng phải là đêm hạnh phúc của đời A Tú.
Trí Cao thở dài, An Bình vì sao cần lo lắng như vậy. Chỉ cần bình tĩnh nghĩ thêm một chút, không phải sẽ liền có đáp án hay sao. Chuyện của A Tú, vốn dĩ không cần An Bình xen vào quá nhiều.
“Nghe này An Bình. Em nên biết, A Tú vẫn nói giọng bình thường với em, không phải tình trạng say xỉn, vậy tức là cô ấy thuận lòng với điều đó. Vả lại, Trí Dũng là kẻ thông minh, nếu chỉ tìm hoa hút mật thì cũng không cần chọn đến người tầm thường như A Tú, mà sẽ là những cô cao sang đài các khác. Em hiểu chứ? Có thể hai người họ là có tình cảm.”
An Bình thở dài, cô nắm chặt tay Trí Cao. “Nhưng, chúng ta còn chưa hiểu rõ Trí Dũng có phải đã hại cha mẹ anh không. Nếu đó thật là kẻ phạm tội, làm sao để A Tú quan hệ như vậy em vẫn cho qua?” Mấy ngày nay cô cũng có tiếp tục tìm hiểu, nhưng lại chẳng tra ra cái gì.
“Làn trước anh bảo em cẩn thận với hắn. Nhưng, sau đó anh điều tra thì cảm thấy… có thể không phải hắn.” Trí Cao bắt đầu trầm tư lại. “Thám tử của anh có báo lại, trước ngày cha anh quyết định rời bệnh viện, có một nhóm người đã đến thăm ông. Đều đeo kính đen và lạ mặt. Nếu là Trí Dũng, chắc không cần làm vậy, dù hắn có ung dung ra vào thăm hỏi đều vẫn rất hợp lý, vì hắn có quan hệ cha con mà. Vậy thì cần gì huy động lượng người lạ mặt để người khác chú ý, ghi nhớ chứ?”
“Vậy anh có cách nào biết được mặt mũi bọn họ không? Ra sao? Như thế nào?” Trong bệnh viện lớn nhất định phải có camera bố trí xung quanh chứ. An Bình nhớ lại hôm đó bác sĩ cũng có nói với cô, nhưng vì xúc động mà làm cô quên mất.
“Ừ. Có camera. Nhưng khá mờ. Chỉ thấy trong nhóm đó là bốn người đàn ông cùng một phụ nữ.” Mà người phụ nữ đó tuy đeo kính đen nhưng lại rất quen mặt, trông dáng vẻ như thể anh có biết qua cô gái này. Tướng đi hơi õng ẹo một chút, thiếu nghiêm túc. Nhìn kĩ lại thì…
“Trịnh Mỹ Kỳ?” Anh buột miệng nghĩ đến. An Bình giật mình. Sao anh lại nghĩ đến cô ta nhỉ? Có lẽ nào… Khoan đã, nếu là cô ta, thì chắc chắn là do Trịnh Thông – cha cô ta xúi giục rồi. Nhưng vẫn chỉ là suy đoán, không có căn cứ. Mà cũng có thể là Trí Dũng đã nhờ cô ta đi cùng?
“Trí Dũng với Trịnh Mỹ Kỳ ngoài mặt thân thiết, bên trong hắn ghét cô ta còn không hết, nhờ vả được gì chứ? Tự làm một mình không phải tốt hơn sao?” Trí Cao nhéo mũi An Bình, nói rõ cho cô nghe, kẻo cô lại suy nghĩ xa xôi, lệch vấn đề ban đầu.
“Tóm lại, không biết tốt xấu thế nào, nhưng chỉ là một đêm trôi qua, em đừng nghĩ nhiều quá. Bây giờ em mà chạy đến phá đám, hắn nghĩ A Tú đang lợi dụng hắn, không phải còn thảm hơn à.” Trí Cao xoa đầu An Bình, giúp cô bình tĩnh trở lại. Lo cho bạn bè là tốt, nhưng quản thúc quá sẽ trở thành ngột ngạt. Tình bạn là sự chia sẻ, không phải sự điều khiển và áp đặt. Quan điểm mỗi người khác nhau, cô nên để A Tú quyết định. Hai người đều đã qua tuổi hai mươi mốt, không thể nào cứ bên nhau mãi được.
An Bình gật đầu, tựa vào ngực anh, ôm anh lại, để được anh vỗ về như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó. “Em hiểu rồi…” cô lí nhí nói, giọng nói nũng nịu đáng yêu đến không chịu nổi.
Trong căn phòng nhỏ, có hai bóng người ôm nhau, vỗ về nhau. Ánh sáng hắt hiu chiếu ra bên ngoài, cảnh tượng như một đôi vợ chồng âu yếm đầy tình cảm. An Bình vì lo cho A Tú, quên mất phải hỏi Trí Cao một điều, rốt cuộc anh và Ngọc Kiều có giống như lời đồn hay không. Dù ở bên nhau, nhưng cô vẫn còn quá nhiều thắc mắc, quá nhiều nghi vấn về tính cách và con người này. Liệu anh có phải còn che giấu một nhân cách khác, thông minh, lạnh lùng và tàn nhẫn, giống cha ruột của mình…
Và, An Bình vẫn còn một chuyện, đang không dám nói cùng anh…
|
Chương 30:
“Sao vậy? Do dự rồi sao?” – Trí Dũng chạm vào tay A Tú, lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay cô, tiện tay bấm nút nguồn để không còn ai quấy rầy. Anh cũng lấy điện thoại mình ra, làm hành động tương tự.
“Khoan đã! Nhỡ có ai gọi cho anh thì sao?” Thân là giám đốc một công ty, còn kiêm cả chức Hiệu trưởng Đại học, không phải sẽ có rất nhiều việc đó sao. Nhỡ may người ta cần gấp lại gọi không được, rất là nguy. Còn điện thoại cô, ngoài An Bình ra cũng chẳng có ai cần liên lạc, nên vốn không cần lo lắng.
“Nếu không gọi được cho anh, bộ phận thư ký sẽ tự thu xếp trước ổn thỏa. Không cần quá lo.” Anh hồi đáp một cách bình tĩnh, rồi cởi chiếc áo vest nóng nực mình đang mặc từ ban nãy. Dù là đi chơi anh vẫn rất nghiêm túc, ăn mặc đĩnh đạc lịch sự, khiến cô có cảm giác mình cũng cần nghiêm chỉnh theo.
Ban nãy anh còn nói, là đêm nay cô ở lại. Chẳng lẽ ý anh là… chuyện đó. Không, cô còn chưa sẵn sàng!
Trí Dũng tiếp tục cởi chiếc áo sơmi trắng bên trong ra, để lộ khuôn ngực rắn chắn màu đồng đầy tinh tế. Khuôn ngực của đàn ông vừa to lớn lại dũng mãnh, khiến con gái chỉ muốn dựa vào đó ôm ấp cả đời. Hành động của anh bất ngờ, làm cô rất choáng váng, liền quay mặt sang chỗ khác, la lớn. “Anh làm gì thế? Đừng vội vậy mà…” rồi ôm mặt xấu hổ.
Trí Dũng nhìn cô, ngơ ngác. Anh chỉ định sẽ đi tắm thôi. Còn đêm nay, đúng là anh rất muốn, nhưng ban nãy thái độ của cô đã cho anh biết, anh vẫn chưa thể vội hành động. Không sao, anh vốn không phải người nóng vội, đâu cần phải trúc trắc liều mình không nghĩ hậu quả. Anh không muốn làm cô sợ.
A Tú biết được, liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng có chút bình tâm, cũng mang theo chút hụt hẫng. Cảm giác này là gì? Liệu phải chăng cô đang thực sự mong chờ.
Anh nhìn sang cô, cười khẩy. Bỗng dưng muốn chọc A Tú đáng yêu của anh một chút, liền nói “có muốn vào cùng tắm không?”. Phản ứng y hệt như dự đoán, cô quay sang nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, lắc đầu liên tục thay vì trả lời. Nhưng lúc cô quay sang, cũng là lúc anh vừa cởi xong chiếc quần ngoài, chỉ còn độc lại một cái quần lót nam. “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” A Tú hét lớn, trời đất ơi, lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, làm sao cô có thể chịu cho nổi. Anh kì quá, đáng lý nên vào phòng tắm mà thay, sao lại đứng ở đây!!
Nghe tiếng cô hét lớn, anh giật mình chạy lại ôm chặt miệng cô. “Suỵt!”, cô ồn ào thế không phải người khác sẽ nghe hết sao. Nhà anh không có cách âm đâu đấy. Kẻo người ta tưởng là có trộm, sẽ liền kéo đến cho xem.
Trong khoảng khắc, anh cũng quên mất mình đang gần như trần trụi, tiến đến trước mặt cô, còn sát như vậy. Mặt A Tú đã đỏ lại còn đỏ nhiều hơn, có thể so sánh với quả gấc chín. “Anh… đồ… quần áo anh…”. Anh làm ơn mặc vào cho cô nhờ, hoặc nhanh nhanh vào phòng tắm ở bên phía kia đi mà!
“A… Xin lỗi!” Nhìn A Tú ngượng nghịu làm anh cũng đỏ mặt. Đã cùng phụ nữ trải qua nhiều kinh nghiệm, anh luôn có thói quen thay đồ trước mặt thế này. Mà những phụ nữ đó, cũng không có phản ứng như cô. Có chăng là tấm tắc khen cơ thể anh đẹp đẽ, hoặc sẽ sấn sổ tiến đến ôm hôn cuồng loạn, rồi sau đó chuyện gì đến sẽ đến. Còn e ấp ái ngại như vậy, khiến anh cảm thấy mình y hệt như tội đồ.
“Tôi đi ngay. Xin lỗi em.” Anh bắt đầu thấy hối hận. Vốn là chọc cô một chút, giờ cô ngượng nghịu đến cả nói cũng không nói gì. Lẽ nào anh làm cô giận rồi. Bàn tay đang để lên miệng cô dần buông ra, từ từ chậm rãi tách khỏi cơ thể cô. Cảm thấy trống vắng lạ thường, cô đưa tay nắm chặt lấy anh. Hành động bất ngờ này đến cô cũng không tính trước.
“A… em… em… Không phải là em muốn tắm cùng đâu nha!!” Thôi rồi A Tú ơi, lộ mất rồi.
Nghe được lòng cô, anh như mở cờ trong bụng. Thì ra ý cô là như thế. Hiểu rồi, nếu cô vẫn không muốn tự mình khai nhận, anh cũng không ép cô. Bàn tay to kéo áo của cô ra thật nhẹ nhàng. Hôm nay cô mặc chiếc váy anh mua, thực ra anh cũng có tính toán sẵn, váy thì tất nhiên dễ cởi hơn rất nhiều. A Tú cũng im lặng để cho anh hành động, vì bây giờ cô xấu hổ quá rồi, hai tay chỉ còn dám ôm mặt. Ai đời lại đi nói muốn cùng tắm chung với đàn ông cơ chứ.
Bàn tay kéo vạt áo cô ra, để lộ cảnh xuân hiện ra trước mắt. Ngực cô to hơn anh nghĩ rất nhiều, có lẽ bình thường cô đã luôn mặc áo chật. Da dẻ tuy không trắng trẻo nhưng lại mịn màng, mềm mại, nhất là ở nơi đó. Anh cởi hết cả đồ cô ra, cô liền lấy tay che lại những chỗ quan trọng, nhưng anh cũng kịp thấy nơi tư mật nhỏ bé đáng yêu đó. Không sao, rồi từ từ anh sẽ có được, không vội.
Đã nhìn qua nhiều nữ nhân, nhưng thân thể cô gái này lại làm anh dao động mãnh liệt. Anh bồng cô vào phòng tắm rộng, ở giữa có một hồ nước lớn được trang trí khá đẹp mắt. Diện tích cũng vừa đủ rộng để bơi vài vòng nhỏ. Thả cô nhẹ nhàng xuống nước, anh mới trực tiếp cởi chiếc quần còn lại của mình, bắt đầu bước vào. Lúc anh thực hiện động tác đó, cô quay mặt sang chỗ khác, tránh nhìn thấy.
“Sao vậy? Đến đây.” Thấy A Tú ngày càng lượn ra xa, anh cảm thấy buồn cười. “Dạ… dạ thôi. Em ở bên đây được rồi.” Cô lượn một vòng, đến bên đầu thành hồ bên kia, khoảng cách xa anh nhất. Nước tắm đã chuẩn bị sẵn, ấm ấm lại có khói bay lên, làn nước hơi đục nên không nhìn thấy được thân dưới của anh, làm cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra nhân tiện, trong lúc này, cô cũng muốn hỏi vài điều về anh. Nếu không lựa dịp này cô cũng không biết lại chờ đến hôm nào.
“Nè, Trí Dũng. Em… em gọi tên anh được không?” Cô nhẹ giọng hỏi
“Em đã gọi rồi còn gì. Cứ gọi tên, Dũng.” – anh nhàn nhạt đáp. Cô mèo nhỏ này lại muốn làm gì.
“Ưm… anh Dũng… em muốn hỏi, anh và gia đình là như thế nào?” Vừa hỏi đến câu đó, liền thấy mặt anh biến sắc. A Tú cũng sợ lắm, đành phải giải thích một chút. “Hồi lâu em xem báo, nghe nói… anh và gia đình họ Trương đó tách quan hệ cha con. Muốn hỏi anh… lâu rồi, nhưng em không có dịp… Nếu anh không muốn nói, có thể không trả lời em cũng được.” Còn hơn anh tức giận với cô, cô còn sợ hơn.
“Muốn anh kể” – Trí Dũng cười gian, “đến đây bên anh, anh liền kể.” Bàn tay vẫy ra khỏi mặt nước, khiêu khích cô, quyến rũ cô lại gần mình hơn. Anh cũng muốn tâm sự với cô lâu rồi, lần trước cô đã nói với anh về gia đình cô, nhưng anh lại không nói về bản thân mình.
Lúc ấy là vì chưa đủ tin tưởng. Còn bây giờ, không cần biết là đã tin hay không, anh chỉ muốn kể cho cô gái nhỏ này thôi. Muốn cô biết tất cả về anh, hiểu rõ về anh, và mãi mãi bên cạnh anh.
A Tú nhẹ nhàng lướt lại gần, hai tay vẫn che lại phần ngực suýt lộ ra khỏi mặt nước. Vừa tiến tới liền bị anh kéo thật mạnh, rồi cứ thế mà dán chặt vào người anh, bị anh ôm cả thảy.
“Bây giờ em muốn biết gì, anh đều có thể kể” Anh thì thầm vào đôi tai nhạy cảm của cô, phà vào đó chút hơi thở của anh, đôi tai cũng liền rung rung đỏ bừng.
Trí Dũng bắt đầu kể cô nghe về chuyện trước đây của anh, từng lời từng lời một, đều chậm rãi và nhẹ nhàng. Nó không giống như một câu trả lời, mà hệt như một lời tâm sự. Có lẽ anh đã tìm kiếm một người để anh trải bày, từ lâu lắm rồi…
Trước đây lúc còn nhỏ, anh họ Nguyễn, không phải họ Trương. Cha anh là Nguyễn Trí Dương, nên đặt tên anh là Trí Dũng. Tên công ty du lịch hiện tại của anh là T.D., chính là tên viết tắt của cả anh và cha anh. Anh thành lập công ty du lịch này vì trước đây cha anh cũng từng kinh doanh về nó.
Cho đến một ngày kia, ông bị nghi ngờ sử dụng phương phức du lịch và hướng dẫn khách để ngầm buôn bán một số mặt hàng cấm, không được sản xuất tại thị trường nội địa. Đây rõ ràng là đặt điều, vu khống. Ông làm ăn hiền lành lại chân chính, có lý nào làm chuyện như vậy. Nhưng bọn cảnh sát hồ đồ nhất mực không tin ông, họ nói có kẻ đưa bằng chứng chứng minh ông làm. Thế là mọi thứ tan vỡ. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình anh cũng từ đó mà suy sụp.
Nhà anh chuẩn bị bị tịch thu, công ty cũng phá sản vì cổ phiếu rớt giá hoàn toàn, ông bị đẩy vào vòng lao lý. Trước cái ngày ông bị kết án, ông được về nhà một lần. Ngày đó lại rơi vào ngày Trí Dũng đi du lịch, đáng lý anh sẽ hủy bỏ để ở nhà cùng với cha, nhưng cha lại bắt anh đi, còn phải đi chơi thật vui vẻ. Giống như có dự cảm trước rằng sẽ không bao giờ gặp lại con mình, ông ôm hôn anh, và nước mắt rơi.
Tối hôm đó khi trở về, đã nhìn thấy căn nhà trơ trụi, mọi thứ đã hoang tàn không còn lại thứ gì. Kỉ vật của cha mẹ, ngôi nhà đầy kỉ niệm, bao nhiêu thứ về anh… tất cả đều trở thành tro bụi. Anh nhìn khung cảnh trước mắt cùng hai thi thể cháy đen đang được đưa lên xe cấp cứu, rồi cứ thế mà ngất xỉu, sau ba ngày mới tỉnh lại. Cú sốc đó làm anh thay đổi, im lặng và trầm tư, không còn hoạt bát như bao đứa trẻ khác. Mất một thời gian anh mới có thể chấp nhận rằng: mình đã trở thành trẻ mồ côi.
Nghe đến đoạn ấy, A Tú liền ôm chặt lấy anh. Cô thấy khóe mắt anh buồn bã, nhất định vẫn chưa quên được hồi ức xót xa ấy. Một đứa trẻ bốn tuổi sao lại phải chịu cảnh khủng khiếp đến như vậy.
“Sao vậy? Sợ tôi buồn à?” Anh hôn lên huyệt thái dương của cô, rồi dời xuống má, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào, yêu thương. Rồi bắt đầu tiếp tục câu chuyện.
Ngày anh bị đưa vào viện mồ côi, một người đàn ông đã đến và nhận nuôi anh – Trương Chương. Ông ta rất giàu có, gia đình cũng đang hiếm muộn, lấy đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Thế là quyết định nhận anh về làm con nuôi, trở thành con trưởng trong nhà. Ít lâu sau thì có thêm Trí Cao. Anh nhận thấy gương mặt ông ta rất quen, dường như trước đây đã từng sang nhà anh một lần, nói chuyện cùng cha anh. Nhưng lúc đó cha anh… dường như có vẻ không thích.
|
Cuộc sống cứ thế trôi dần, anh bắt đầu lên lớp Chín. Lúc đó anh vẫn còn rất mang ơn ông, dù biết ông luôn e dè và khó chịu vì anh vượt trội hơn so với con ruột, nhưng anh vẫn chịu lòng biết ơn mà khôn lớn, không oán trách lời nào. Cho đến khi anh cùng Trí Cao đang đi xuống phòng khách, thì nghe thấy người ta nói bên ngoài có một gia đình vừa bị phá sản, đến cầu xin ông tha cho.
Trí Cao nghe thế liền vội chạy ra xem, lúc đó thằng nhóc mới tiểu học, ngây ngô và tò mò. Nhưng cảnh tượng người khác quỳ trước nhà mình, khóc lóc ỉ ôi đã in đậm vào tâm trí cậu nhóc. Thêm nữa là hình ảnh người cha lạnh lùng không thèm quan tâm, còn nhỏ giọng bảo “đáng đời” làm cậu nhóc thêm thất vọng, từ đó thay đổi cách nhìn về cha mình.
Trí Dũng ở trong nhà nhìn ra, đây cũng là lần đầu anh thấy cảnh tượng như vậy. Anh vốn biết Trương Chương là người mưu mô, sắc bén trên thương trường, nhưng dồn người ta đến đường cùng thì thật là… Chỉ biết thở dài, rồi anh quay lưng đi. Vừa quay đi liền nghe một vài người làm trong nhà thì thầm.
“Thật tội nghiệp. Đắc tội với ông chủ chỉ có chết. Trước đây ông chủ cũng làm phá sản bao nhiêu doanh nghiệp rồi, cũng chỉ vì dám đối đầu, chống lại ông.”
“Hại người ta tan cửa nát nhà bao nhiêu lần, thật không có đức. Tội nghiệp hai đứa con của ổng.”
Không muốn tiếp tục nghe lời đàm tiếu vớ vẩn trong nhà, anh bước lên về lại phòng. Đi được một đoạn, vẫn còn nghe xì xầm. Nhưng trong đó có một câu làm anh nhớ nhất, tiếp tục làm thay đổi con người anh.
“Nghe nói cha mẹ của cậu Trí Dũng cũng từng đắc tội với ông ta. Số phận liền thê thảm.”
Trong đầu anh lúc đó như bùng nổ, anh vừa nghe được cái gì thế này? Tại sao ông lại nhận nuôi anh, dù lúc đó bà Thu Hà đang hoài thai Trí Cao. Nhớ lại thái độ khó chịu của cha lúc gặp ông trước đây, có lẽ nào…
Anh bắt đầu thu thập tin tức, nhờ người điều tra, bỏ một số tiền lớn từ khoản để dành mà Trương Chương cho để điều tra chính ông ta. Và kết quả hoàn toàn như anh đã nghi ngờ.
“Vậy… ông ta chính là người…?” A Tú run rẩy, ngước đầu lên nhìn Trí Dũng.
“Giết cha mẹ anh.” Bàn tay đặt trên thềm của hồ tắm siết chặt lại, một nỗi căm giận chua xót trào lên từ trong từng câu nói của anh. Anh đã nhận giặc làm cha bao năm mà không biết. Từ đó trở đi, trong lòng anh vừa thất vọng vừa oán hận. Cảm giác mang ơn vẫn còn đó, nhưng cao lớn hơn là nỗi xót xa khi biết hắn cướp đi gia đình mà đáng lý anh phải có.
Trong lòng anh từ lúc ấy chỉ trào dâng cảm giác oán hận. Anh quyết sẽ có ngày lấy lại những gì đã mất.
“Chuyện nửa năm trước nhà Trương Chương chết cháy hai mạng người. Liệu có phải…” Do anh không. A Tú thật không dám hỏi tiếp. Cái chết của cha mẹ anh và cha mẹ Trí Cao đều cùng một cách thức. Lẽ nào anh đã ra tay trả thù lại bằng cách y hệt. Chưa kể còn chiếm lấy Đông Hoa.
“Không. Khi đó, anh còn chưa kịp ra tay…” Trí Dũng trầm ngâm. Vốn anh cũng định cho ông ta một trận, vừa hủy hoại gia sản của ông, vừa cướp đi cuộc sống hạnh phúc của ông… để ông chịu thống khổ như anh. Nhưng thật sự anh chưa kịp ra tay, Trịnh Thông đã đi trước một bước.
“Bỏ đi. Tới đó được rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Anh xoa đầu cô, vì gương mặt cô trông đang rất căng thẳng. Không nghĩ đến cô sẽ lo cho anh như vậy, càng làm anh thấy vui vẻ hơn.
“Chúng ta bắt đầu việc chính thôi. A Tú.”
Chap sau có H nhẹ, nhẹ thôi, chỉ gói gọn trong 1 chap :v Tình hình là buồn lắm, update hoài mà không thấy ai comment cho ý kiến gì nên mình ít post lại tí, cộng với đang bận thi nữa... Nói ít thôi kẻo ngta nghĩ đang tự độc thoại =))))))
|
Chương 31 (H):
Trí Dũng bắt đầu kéo cô chặt hơn, áp sát thân thể đang nóng bỏng của mình vào thân mềm mại, mịn màng của A Tú. Rồi đặt lên trên môi nụ hôn nồng cháy, biểu hiện cho ngọn lửa dục vọng đang nóng bừng.
“A… em… chưa chuẩn bị tâm lý” A Tú rên rỉ, nhưng lại không đẩy anh ra. Biểu hiện đó làm anh biết, cô thích cảm giác này.
“Tôi đã cho em thời gian chuẩn bị” Ngay từ lúc anh đưa cô vào phòng tắm, không phải cô nên có sẵn tâm lý sao. Đàn ông phụ nữ cùng tắm chung, chẳng lẽ lại chỉ đơn thuần là tắm. A Tú còn khờ khạo lắm, anh phải dạy cô thêm vài điều thôi.
Môi mềm bắt đầu bị mở toang bởi luật đạo mạnh mẽ của anh, lưỡi thô to dò húc vào trong khoang miệng ẩm ướt, mút lấy từng đợt tuyến bọt trào dâng ra trong miệng cô. Bàn tay vuốt ve sau lưng, nhẹ nhàng từ trên xuống, một tay vòng ngay eo từ từ dâng lên đến bộ ngực đẫy đà, ửng đỏ.
“Ưm…” Cảm giác được cơ thể bị anh kích thích, từng luồng điện trong người bỗng nổi lên, làm run rẩy cô theo từng đợt anh liếm mút lấy môi mỏng. Lưỡi to của anh quây quần bên cô, tìm bắt được đầu lưỡi mỏng manh lại nhỏ bé, rồi mút chặt như muốn hút nó vào bên trong mình. Khóe miệng cô, dòng nước bọt bắt đầu chảy ra bởi sự táo bạo, khiêu khích và hoàn hảo của anh.
Trí Dũng đưa tay đến bên ngực, nhẹ nhàng chạm vào nó. Vừa chạm đến, anh có cảm giác đầy đặn còn hơn cả khi nhìn. Da cô mềm mại quá, nơi đó còn mềm mại nhiều hơn. Bầu ngực sữa này làm anh thích thú đến điên cuồng. Liền nhanh bóp chặt lấy nó, kéo nó vào trong lòng bàn tay mình. Đau đớn làm A Tú nheo mắt, nhưng cũng có cảm giác thật thích, thật dễ chịu. Anh càng xoa nắn nó trong tay, miệng càng đưa đẩy, càng làm người cô như tê ngứa nhiều hơn.
“A………………” Đôi môi anh đã dời xuống, cắn lấy đầu nhụy hoa của cô từ bao giờ. Anh không chỉ cắn, mà còn liếm mút nó. Động tác thân mật này phát ra tiếng động rạo rực vang vào tai cô, làm cô đỏ mặt muốn ngượng chín. Còn anh vẫn không hề nao núng, tay kia vẫn tiếp tục vân vê đầu nhụy hồng, vuốt kéo nó ra khỏi cơ thể, rồi thả tay cho nó đàn hồi trở lại. Cứ trêu chọc tán loạn không ngừng nghỉ. Còn miệng bên đây vẫn hôn đều, để lại một vài dấu thâm tím bởi va chạm, rồi từng đợt mút lấy đầu nhụy, tìm chất dịch ngọt sản sinh bên trong nó.
A Tú bấu vào vai anh, biểu thị cho cảm giác vừa sung sướng vừa run rẩy. Người cô như có lửa đốt. Mà cô nhận thấy, ở nơi tư mật kia, dường như đang trào phúng một dòng nước đáng xấu hổ. Và cả nơi đó đều rất ngứa, ngứa đến không chịu nổi mà làm cô phải co hai bắp đùi lại, muốn dùng nó xoa gãi.
Bàn tay đang vịn sau lưng cô, thấy được hành động của cô, liền tò mò dời xuống mông tròn căng lủng lẳng, bóp lấy quả mông mịn màng, xoa nhẹ nhàng nó. Rồi dời vào tiểu huyệt đang run rẩy, ngứa ngáy.
“A……………… Đừng…. Nơi đó” A Tú cảm nhận có bàn tay đang đến gần, liền phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga. Nhưng lại không biết tiếng động này với đàn ông mà nói, là sự kích thích mê người.
Tay chậm rãi sờ vào lông mao đang dựng lên ở phía dưới tiểu huyệt, vuốt ve từng chiếc lông mềm mại đó, rồi dò đến nơi hoa hạch đang vươn lên như chờ đợi có kẻ chạm vào. “Ưm…” Cô chỉ kịp la lên một tiếng, rồi cắn chặt răng để đón nhận đầu ngón tay đang vân vê hoa hạch nhạy cảm. Bên trên anh vẫn không ngừng hôn lấy bầu ngực to tròn, tay trên cũng bóp kéo đến muốn nhàu nát, lại tiếp tục đổi bên để tăng kích thích ở cả hai phía. Dưới làn nước, từng đợt sóng nước nhỏ chuyển động càng làm cô ý thức rõ cơ thể mình.
Anh vùi tay vào trong nước, vân vê hoa hạch nhỏ bé, một chút chậm rồi một chút nhanh, thô lỗ bóp lấy nó, làm đau nó, khiến cho dòng nước dâm mỹ trong người A Tú cũng theo nơi ấy mà tuôn ra. Ngón tay tò mò bắt đầu tiến vào hang động nhỏ, nơi khe hẹp còn chưa ai khai phá. Bắt đầu đưa vào dò tìm.
“A……….” Anh rên lên tiếng khàn nhẹ, nơi ấy khít quá, thật sự là rất chặt. Hoàn toàn khác với kinh nghiệm trước đây, bởi các cô gái cùng anh lên giường đều đã có qua nhiều kinh nghiệm. Sự khít chặt của cô nhưng lời mời gọi, báo cáo rằng anh là người đầu tiên được thám hiểm nó, càng làm tí dục vọng nhỏ nhoi trong anh bừng cháy. Ngón tay trừu đưa ra vào càng mạnh hơn, mỗi lần vào đều cong móc lên, để cọ xát vào tầng da thịt bên trong huyệt, làm cô như muốn phát điên vì khoái cảm.
Không thể chờ đợi tiếp tục, trong làn nước đưa đẩy này, mùi tình ái đã dâng lên cực điểm. A Tú vẫn nắm chặt lấy bờ vai anh. “Xin,…. hãy nhẹ tay…” Cô rên rỉ.
Nam căn phía dưới của anh đã hoàn toàn giương cao ngọn cờ, nóng khủng khiếp dù đã được ngâm trong bể nước. Bàn tay ở phía dưới rút ra, đặt lên trên ngực, hai tay cầm nắm hai bộ ngực xoa bóp, miết miết đầu nhụy, kéo giãn thô lỗ không thể ngừng lại, động tác lại ngày một nhanh. Ở nơi đó, anh bắt đầu đặt nam căn của mình đến trước khe hẹp của cô.
“Sẽ có chút đau… em ráng nhịn” Ở trong nước sẽ làm giảm cái đau của cô phần nào, nên anh quyết định sẽ tại đây mà hành xử. Vừa nói xong, liền phóng hoàn toàn mũi tên lửa to dài đó vào trong khe huyệt kín đáo, sát chặt của cô.
“Ư…. Chặt quá…” Anh thở dốc, không nghĩ đến nó siết chặt anh, làm anh bị ngăn cản nhiều đến vậy. Vẫn còn chưa đủ, chỉ mới một nửa. Còn A Tú, đau đớn làm cô la to không thể kiểm soát ngôn ngữ của chính mình. “Đau! Dũng! Em đau lắm… Rất đau…” rồi cắn vào vai anh.
Hai chân trong nước đã sớm cong lên, vòng qua người anh để dễ tiến thủ. Vì cái đau này càng làm chân co lại, bấu chặt vào người anh. Mà cô không ngờ hành động đó, càng làm nơi đó của hai người sát vào nhau hơn. “Đau… Dũng ơi…”
Trí Dũng lấy một hơi thở, rồi bắt đầu tiến hết phân nửa còn lại của mình vào người cô. Của anh thuộc dạng to dài, biết rằng cô sẽ chịu vất vả lúc đầu, nhưng hồi sau sẽ không còn nữa. “Ngoan, Tú, chút nữa sẽ hết. Em sẽ thoải mái ngay…” Từng đợt thở dốc của anh phà vào trong tai cô, hai người rên rỉ ngoạn mục.
“A………………………………..”
Anh hoàn toàn đi vào bên trong cô. Khe huyệt khít chặt đã thao túng lấy cục thịt nóng dài đó, bám chặt vào nó, chặt đến nỗi anh không thể dễ dàng trừu đưa được. Trận đau đớn làm A Tú cắn chặt vai anh, nơi đó hiện chút vết trầy nhỏ, nhưng không thấp thám gì với cái đau khít chặt do cô mang lại.
Từ đau đớn, A Tú dần có cảm giác thoải mái lạ thường. Mà cảm giác này đang tràn ngập lấy cô, nơi đó bắt đầu thoải mái rồi. Không còn khó chịu nữa, cô cảm thấy có cái đó tiến vào thực dễ chịu.
Mông A Tú bắt đầu dao động, đẩy ra tiến vào, muốn rung lên nhiều hơn để cảm nhận thứ đó thâm nhập mình. Đã đến thời điểm tốt, A Tú đã thoải mái rồi, Trí Dũng liền rút hờ vũ khí của mình ra, nơi đó liền kéo theo một loạt nước, cùng tơ máu loang ra, khiến mặt nước có màu hồng nhạt. Rút ra rồi tiến vào, Trí Dũng cứ liên tục như thế để cho cô sung sướng.
“Em thấy thế nào rồi, Tú?” Anh ân cần hỏi
“Ưnm… rất dễ chịu nha… Em cứ tưởng, sẽ đau lắm…” A Tú rên rỉ, nhìn anh rồi thở mạnh. Hai tay nắm chặt anh liền dời lên, ôm lấy gương mặt mà cô hằng yêu thích, A Tú vươn đến đằng trước, chủ động hôn anh lần nữa. Môi hai người cong cớn, quấn quýt, tiếp tục phát ra vài tiếng ngâm nga. Thân thể vẫn không ngừng chuyển động, nơi đó ra vào ngày càng nhanh, càng mạnh.
Ngực cô đã bị anh kéo đến sưng đỏ mất rồi. Cả nơi ấy nữa, vẫn còn hơi ran rát.
Trí Dũng chuẩn bị thế cuối cùng, quyết định sẽ tiến sâu vào bên trong lần nữa. “Em ráng chịu nhé…” Anh nhẹ nhàng dặn dò cô. Trước đây anh cũng không thèm quan tâm phụ nữ liệu có đau trong tay anh không. Nhưng cô gái nhỏ bé trước mặt, chỉ cần nhăn mắt cũng làm anh xót xa.
“Ôi… Aaaaaa…….” Trí Dũng dốc toàn lực, ấn sâu vào đến tận vách thành cuối cùng bên trong khe huyệt của cô. Toàn bộ dịch nóng lúc này đã không thể ngăn chặn, cứ thế mà trào ra, phun ào ạt lấp đầy nơi đó. A Tú thấy bụng dưới của mình hơi căng đầy, là do thứ nước ấy.
Dịch ngọt trong suốt, nhơn nhớt của cô cũng theo đó mà chảy ra ngoài, hòa lẫn vào dòng nước, không thể phân biệt được. Khắp hồ toàn là mùi tinh dịch của anh, cùng với chất dịch của cô. Nó đã cho thấy điều hai người vừa làm, chính là hoan ái nam nữ.
Đáng lý A Tú sẽ để đến ngày cưới. Nhưng, cô đã yếu lòng.
Dù vậy, cô vẫn không thấy hối tiếc.
|