Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Chương 32 (H):
Đêm hôm nay, A Tú không về nhà. An Bình và Trí Cao quyết định sẽ ở lại đây một hôm, vì lúc ăn xong cũng đã tối lắm rồi, không tiện đi lại. Trí Cao ngoan ngoãn ngồi đấy xem tivi, còn An Bình tập trung cho bài vở ở trường. Cô hiếm khi đến trường, kể từ ngày bắt đầu làm việc ở Trương Chương. Nhờ tính thông minh sẵn trời cho, cô hoàn tất bài tập không quá khó, tuy nhiên không thể ỷ lại được. Năm sau cô sẽ trở thành sinh viên năm cuối, việc học sẽ càng bận rộn hơn nữa. An Bình dự định sẽ dành thời gian hè này để học trước vài môn, để tiện ra trường sớm được lúc nào hay lúc đó.
Cô tự nghĩ, lúc trước khi cô ở bên Trí Cao – lúc đám cưới Alex, và không về nhà, A Tú liệu có lo cho cô như cô cho lo A Tú bây giờ? Trí Cao là người tốt, ít nhất cô cũng cảm thấy đáng tin để trao thân. Nhưng còn Trí Dũng, đến cả nói chuyện cô cũng chưa từng, thực không đảm bảo anh ta sẽ không làm gì ảnh hưởng xấu đến A Tú.
Chỉ cầu, mọi thứ sẽ ổn. Vì A Tú là một cô gái tốt, lại chịu khổ và thiếu may mắn hơn An Bình. Ít nhất trên con đường tình cảm, mong rằng A Tú sẽ có được hạnh phúc.
————
“A, anh làm gì thế?”
Trí Dũng đem vài tờ khăn giấy lến, dang rộng hai chân A Tú, mà lúc này cô đang nằm trên giường lớn, toan lấy khăn lau cho cô ngay nơi nhạy cảm.
“Vẫn còn rất nhiều nước, em định không lau sao?” Trí Dũng trả lời nhẹ nhàng, rất tỉnh táo, không hề có chút e ngại nào. Anh từ từ dạng chân cô ra nhiều hơn, để thuận tiện cho việc lau sạch. Dù cách nhau một lớp khăn giấy mỏng, cô vẫn cảm nhận được tay anh đang ở nơi đó, chạm vào nó một cách sâu sắc.
Từng nơi anh lướt qua đều làm cô muốn nín thở, vì sợ chỉ cần sơ sảy một chút, anh sẽ nhìn ra cô đang tiếp tục dao động và hồi hộp, bởi anh. Cho đến khi đôi tay ấy lướt qua, chạm đến hoa hạch vẫn còn đang sưng đỏ, nơi đó của cô bất giác lại tiếp tục tuôn ra một đợt nước nhỏ.
Trí Dũng nhìn thấy, liền mỉm cười. “Sao? Lại có phản ứng rồi à? A Tú, em nhạy cảm thật đấy.” Anh lại tiếp tục lau cho cô, rồi đem khăn vứt sang một bên. “Nhưng nơi ấy của em còn rất sưng và đỏ, tôi không nghĩ là ta nên tiếp tục lúc này.” Anh ngước lên nhìn cô, như muốn dò hỏi ý kiến.
A Tú lúc này mặt lại thấy nóng nóng, chỉ cần anh chạm qua thôi cô liền có phản ứng rất nhiệt tình, trong người lại tiếp tục dâng cảm giác ngứa ngáy, khao khát anh mãnh liệt. “Không… không phải là em muốn… không phải đâu”. Cô cố giấu diếm cảm giác của chính mình.
“Nơi đây đã như vậy, em còn nói không có?” Anh trực tiếp đưa tay sờ lên hoa hạch ửng đỏ của cô, vuốt ve nó, dùng móng tay nhỏ của anh gãi gãi ngay nơi đó, làm cô bất giác không tự chủ mà rên lên ngâm nga.
“A… ha… đừng mà” A Tú lấy hai tay che miệng, không muốn tiếp tục phát ra tiếng kêu này. Mỗi lần cô rên rỉ, đều có cảm giác như mình đang gợi tình với anh, khiến cô tràn đầy cảm giác xấu hổ. Nơi phía dưới anh lại tiếp tục cọ quậy, nghịch ngợm hoa hạch, rồi dùng hai đầu ngón tay mân mê, vò nó một cách nhẹ nhàng, có chút khiêu khích…
Thân thể A Tú ngứa lên không ngừng, cảm giác như hàng ngàn con kiến đang bò quanh nơi đó, phá rối cô, làm cô khao khát một cái gì đó nhiều hơn. Bất giác ngửa mông tròn hướng lên, nâng cao phần thắt lưng, cô hơi cử động qua lại một chút, rồi tiến nơi đó đến gần ngón tay anh nhiều hơn.
“Ưm…. Em khó chịu quá, Trí Dũng… Em thấy rất kì lạ”
“Kì lạ? Chỗ nào?” Anh tiếp tục hành động của mình, tay kia từ chống đỡ thân, dời sang xoa lên nụ hoa đang đung đưa trước gió của cô. Mà nhụy hoa đã sớm cứng rắn tự bao giờ.
“Không biết… nhưng…” Cô thấy có gì đó rất trống trải, rất thiếu thốn, giống như cần cái gì đó lấp đầy vào. Nhưng A Tú muốn dừng lại, cô không thể tiếp tục thêm lần nữa. Lần đầu tiên chỉ cần một lần lên đỉnh không phải đã quá nhiều rồi sao. Hơn nữa, cô thấy mệt trong người.
“Vậy em có muốn chúng ta tiếp tục?” Anh đưa ra câu hỏi, vì muốn cô thành thật trả lời.
A Tú lắc đầu, lý trí của cô đang chống lại bản năng cơ thể của chính mình. “Anh còn… có Mỹ Kỳ. Em không thể… ở bên người đã có bạn gái.” Cô rên rỉ, nói ra tiếng lòng của bản thân. Chỉ mong anh nhớ đến trách nhiệm của bản thân mà dừng lại.
“Anh đã chia tay cô ta, không còn quan hệ” Trí Dũng ngắt nhéo đầu ngực A Tú mạnh hơn ban nãy, biểu thị cho sự khó chịu khi trong giờ phút này, cô lại nhắc đến người anh không muốn nhớ tên.
Chia tay? Dễ dàng thế sao? Chia tay cô ấy, rồi liền ở bên cô sao? Vậy sau này, liệu có bỏ rơi cô mà dễ dàng đi cùng người khác? A Tú cảm thấy sợ. Đối với đàn ông giàu có, có tiền lại có quyền, còn có cả địa vị xã hội, cô làm sao dám mong anh cả đời bên mình mà yêu thương, chiều chuộng?
“Nhưng… còn nữa… Anh chỉ nên làm điều đó, với người anh yêu thôi” A Tú nhắm mắt thật chặt, cố nói ra những lời đó, để xem rốt cuộc tâm tình anh có dành chỗ nào cho cô, hay tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình mà sinh ra.
“Em cũng thế chứ?” Anh không trả lời câu hỏi của cô mà vặn ngược nó lại, để xem tâm ý cô thế nào. Trí Dũng không phải kẻ nhát gan, nhưng tại sao đứng trước cô gái này anh lại thấy bối rối, lại thấy sợ nghe câu trả lời đến thế.
“Không biết… Anh là… đầu tiên.” A Tú thành thật trả lời.
Sau anh, cô cũng không muốn còn người khác nữa. Cô biết mình tham lam, nhưng cô mong cả đời chỉ thuộc về anh thôi. Trong giây phút này, ở bên nhau gần gũi, càng làm cô khao khát ước mong đó nhiều hơn. Liệu đàn ông có thể chỉ bên cạnh một người phụ nữ cả đời không. A Tú vừa nghèo, vừa không thành đạt, lại không xinh đẹp xuất sắc… mọi thứ của cô đều chỉ là cố gắng, và cố gắng không ngừng. Anh liệu có chấp nhận không. Trước đây cô từng thích nhiều người, tuy chỉ dừng lại ở cảm mến nhưng đủ làm cô nhớ đến sâu sắc. Còn người này, cô không rõ là cảm mến, là thích, hay chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Câu trả lời rằng anh là người đầu tiên chưa đủ làm Trí Dũng vui vẻ. Bởi trong lúc giao tình ban nãy, anh cũng biết được cô là xử nữ chân chính, vừa khít chặt vừa có phản ứng e dè trong sáng vô cùng. Nhưng, tham lam của đàn ông vốn không dừng ở đó. Anh không chỉ mong là người đầu tiên, mà sẽ còn là người duy nhất trong cuộc đời của cô. Nghĩ đến việc nếu có một ai khác ngoài anh chạm vào cô, dù chỉ là bàn tay, hay đôi chân ngọc ngà, hay má hồng phúng phính… đều làm anh cảm thấy như bị cơn ghen đốt cháy.
Va chạm cơ thể giữa hai người làm anh càng khao khát cô mãnh liệt. Nhưng, nhìn nơi ấy của cô đang sưng tấy như vậy, anh không nỡ làm cô đau thêm. Dịch ngọt chảy ra trong cơ thể cô thì lại khiêu khích anh lấn đến, bất chấp lo lắng cho chính mình.
“Ư A……….” Anh tiến đến, đưa miệng vào nơi cửa huyệt nhạy cảm của cô, hôn lấy nơi đó. Nơi ấy ẩm ẩm, vương nồng mùi dịch của cô, làm anh thấy cơ thể rạo rực khôn xiết. Bàn tay trừu đưa đẩy vào tiểu huyệt, kéo ra hàng loạt tia dịch ẩm, cho cô có chút khoái hoạt, anh lại càng có cơ hội nếm trọn hương vị ngọt nồng này.
“Đừng… Trí Dũng…” A Tú đưa tay xuống muốn đẩy đầu anh ra khỏi nơi đó, nhưng anh mạnh mẽ hơn hẳn cô, cô không thể làm gì ngoài bất lực, nhìn đầu của người đàn ông này đang hướng trong nơi cấm địa của mình, ngắm nhìn nó, hôn và mút lấy nó.
Tiếng sục sạo phát ra ở phía dưới làm cô càng thêm động tình, nhắm mắt lại cũng cảm nhận được từng hành động anh đang làm. Trí Dũng đưa đầu lưỡi tiến vào khe huyệt, tìm kiếm dịch vị trong đó, khuấy đảo nơi ấy rồi hút chặt từng đợt nước tuôn ra, hoa hạch cũng rung lên lẩy bẩy, ngày càng căng thẳng. Hai bàn tay anh ở nơi đó kéo tách hai mảnh thịt hoa ở bên ngoài, làm khe xuân thủy càng thêm lộ rõ, dù bị một chút lông mao dính ẩm ướt che khuất vài phần.
“Tự cầm lấy ngực em, hưởng thụ nó.” Anh ra lệnh, muốn cô thử tự chạm vào cơ thể mình, cảm nhận từng tấc da thịt ngọt ngào mà anh mê say đến không muốn buông tha. Lời nói như chứa đựng bùa ngải, A Tú bất giác nghe theo anh, đưa tay đặt lên hai nhũ hoa căng tròn, theo động tác ở phía dưới mà xoa bóp. Thật xấu hổ, chưa bao giờ cô tự làm thế với chính mình. Nhưng cảm giác ở phía trên này, nương theo tia ngứa ngáy ở bên dưới bụng, làm cô thấy dễ chịu phần nào. Nhớ đến cách anh vân ve, xoa nắn ngực cô, cô cũng tự bắt chước làm thế với chính mình.
Bàn tay anh ở phía dưới ra vào nhiều hơn nữa, nuốt vào từng ngụm thủy dịch trong người cô, cắn lấy hai bối thịt ở bên ngoài, liên tục làm những động tác khiêu khích, quyến rũ nơi đó co rút mãnh liệt. Một ngón, rồi hai ngón. Cứ như vậy làm cho cô chao đảo muốn phát điên. Mà Trí Dũng thực sự là người nhiều kinh nghiệm, từng động tác anh làm đều vô cùng thuần thục, từng lần ra vào đều móc lên đúng vào yếu huyệt nhạy cảm bên trong cơ thể, khiến cô vô lực chỉ biết chấp nhận khoái cảm…
“Ư…….. A…. em có cảm giác… sắp…” A Tú rên rỉ, hai tay xoa nặn đầu ngực càng mạnh hơn. Cô nghĩ rằng mình đã đến giới hạn cuối cùng, bởi sự hoàn hảo trong động tác của anh.
Cho đến khi A Tú không còn sức lực nữa, chỉ có thể rên lên vài tiếng, rồi phóng hết đợt dịch thủy cuối cùng của mình, tuôn ào ạt ra khỏi cửa huyệt, dính rất nhiều trên mặt anh, và trên cả chiếc giường lớn.
A Tú đã mệt rồi, khao khát trong người cô cũng tiêu hao bớt. Dù lúc này đây, nam căn của anh vẫn còn cương cứng và khó chịu. Nhưng cô gái bé bỏng trong tay anh không đủ sức lực, e rằng sẽ không chịu nổi. Anh biết, nên đành cố gắng tự giải quyết một mình, để cô ấy được ngủ ngon không đau đớn.
Cơ hội còn dài, những ngày sau này anh sẽ từ từ mà hưởng thụ cơ thể cô, từng chút, từng chút một.
|
Chương 33:
Hôm sau A Tú quay về nhà lúc trời gần trưa. Vì trận kích tình đêm qua mà người cô cảm thấy rất mệt mỏi, cũng rất uể oải. Không biết người khác sau khi ‘thực hành’ xong có bị như cô không, chỉ biết bản thân cảm thấy y hệt như vừa chạy marathon vài cây số.
Đêm qua đắm chìm trong ngọn lửa tình dục, cô quên mất phải hỏi anh, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là thế nào. Trong lòng anh liệu có cô không. Anh có thực sự muốn nghiêm túc cùng cô, hay chỉ là thú vui nhất thời mới lạ… Mọi suy nghĩ ấy vẫn làm cô băn khoăn không dứt.
Vừa về nhà nằm nghỉ không được bao lâu, thì An Bình xuất hiện. Hôm nay cô đi học ở trường vào buổi sáng, chiều sẽ đến công ty, tiện giờ nghỉ trưa muốn về đây xem A Tú đã về đến nhà hay chưa. Tiện thể xách theo một túi đồ ăn lớn.
“Woa! Vịt quay? Còn có cả canh gà? Sao hôm nay cậu mua toàn đồ ăn sang thế?” Bình thường An Bình rất tiết kiệm, ngay cả thịt cũng hiếm khi ăn, sau này do công việc có tiền bạc tốt hơn nên mới ăn uống dư dả hơn một chút. Tuy nhiên đây chỉ là bữa ăn trưa, đâu cần món đắt tiền như vậy.
Trong tâm trí A Tú, vịt quay là món đắt tiền lắm rồi. Vì cô chỉ ăn cơm hộp hai chục nghìn cũng đã thấy xót xa, chỉ khi nào quá bận không thể nấu mới mua đến. Còn không, cô nhất định sẽ ăn cơm nhà. Từ ngày An Bình gần như dọn hẳn sang nhà Trí Cao, tuy mỗi tháng vẫn chia đều tiền phòng, nhưng tiền điện nước A Tú nhận trả hết, vì An Bình có dùng được bao nhiêu bữa đâu. A Tú còn dự định sắp tới sẽ trả hẳn tiền phòng, không để bạn mình cùng share nữa, bởi cô đã nợ An Bình nhiều thứ rồi.
Mặt An Bình hôm nay khá nghiêm túc, khác hẳn với vẻ vui đùa cùng A Tú mọi khi, làm A Tú có chút hơi sốt ruột. “Sao thế? Hôm nay có gì à?” A Tú nắm áo An Bình, kéo kéo hỏi thăm.
“Hôm qua thế nào, cảm giác có tốt không?” – An Bình chống cằm lên bàn ăn – cũng là bàn tiếp khách, hỏi A Tú. Vẻ mặt cư nhiên như đã biết tất cả.
“Hả? Gì cơ! Hôm qua… có gì đâu mà tốt với không!!” A Tú nhớ rõ mình chỉ nói với Bình là hôm qua ở lại nhà bạn, nhưng có nói thêm gì đâu. Sao vẻ mặt An Bình như đã biết tất cả rồi vậy. Mà A Tú lại không giỏi nói dối, cô bắt đầu đỏ bừng mặt, không còn che giấu được gì.
“Cậu, và Trí Dũng. Đêm qua thế nào rồi?” – An Bình gắp một phần thức ăn nhỏ vào trong chén của mình, vừa ăn vừa hỏi.
Lúc này A Tú biết rằng cô đã biết hết sự thật, không thể giấu được nữa, đành chỉ còn cách kể lại tất cả thật thành thật cho cô nghe. A Tú xem Bình như bạn thân, cũng là chị gái, tình cảm vô cùng tốt đẹp, những chuyện thế này cũng không định sẽ giấu lâu. Chỉ là chưa kịp nói đã…
“Nhưng mà tớ tin anh ấy không phải hung thủ đâu! Anh ấy đã nói với tớ là chưa kịp động thủ, hai bác đã gặp nạn rồi!” A Tú phân trần, quyết giải thích cho Bình nghe bằng được. A Tú không mong cô sẽ hiểu lầm về anh thêm nữa, dù anh chưa hẳn là người rất tử tế rất dịu dàng, nhưng ít nhất trong mắt A Tú, đây nhất định không phải người xấu.
“Nghe cậu nói như thế… thì cũng đáng tin.” An Bình trầm ngâm một lúc, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Cứ sợ A Tú đêm qua bị ăn hiếp đến chết, hoặc bị hắn ta làm mấy trò S.M. đại loại như vậy, làm cô sợ hết hồn. Hôm nay mua vịt quay sang cũng là để an ủi, phòng khi tên kia vắt chanh bỏ vỏ, không thèm trân trọng A Tú nhà cô. “Nhưng mà, lỡ hắn nói dối cậu thì cũng không có gì lạ. Vì mắc gì hắn phải nói thật.” An Bình đơm thêm vào.
“Nhưng… không đâu. Ảnh không có vẻ là nói dối. Tớ cũng không biết vì sao lại tin ảnh đến vậy…”
“Tại cậu yêu. Cậu yêu người ta đến hồ đồ luôn, đồ ngốc!” An Bình đánh vào trán A Tú một cái. Chuyện như vậy ngay từ đầu không nói cô biết. Thì ra A Tú đã biết Trí Dũng từ mấy tháng trước đây rồi. Nếu nói ra có phải mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn không.
“Ủa? Giải quyết gì?” A Tú ngây ngô, không hiểu ý An Bình.
“Thì cho cậu qua làm nội gián, moi ít tin về đây, đỡ phải thuê thám tử có hơn không.” An Bình thở dài.
“Nè nè! Tớ không làm mấy trò đó đâu à! Tớ đến với ảnh không phải vì điều đó.” A Tú lắc đầu mạnh. Rồi gắp một tí thức ăn cho vào miệng, coi như vừa ăn vừa lấy lại bình tĩnh, vì ban nãy phải kể rõ cho An Bình nghe từ đầu đến cuối, từ lúc anh hôn cô ở trường Đông Hoa, cho đến tận… cái đêm qua.
An Bình thở một hơi dài, A Tú ngốc này, không nói rõ thì đúng là không hiểu. “Cậu đó, bây giờ Trí Dũng không biết cậu có quan hệ với tớ và Trí Cao, nên mới dễ dàng nói thế với cậu. Nhưng mà, nếu trong trường hợp bây giờ, khi cậu vừa hỏi han về gia đình hắn, mà hắn lại biết cậu quen với bọn tớ, thì chắc chắn sẽ nghĩ cậu cố tình tiếp cận hắn để moi tin. Cậu nghĩ xem, đến lúc ấy sẽ thế nào?”
“A!” Trời đất, A Tú không nghĩ đến chuyện này. Trí Dũng từng bị phản bội niềm tin, chịu nhiều cú sốc trong các mối quan hệ. Nếu như anh nghĩ cô lừa anh, không phải sẽ tệ lắm sao. “Nhưng mà, rõ ràng tớ không có. Bọn tớ đến với nhau là tự nhiên…” A Tú rưng rưng, nghĩ đến cảnh anh sẽ giận lên, liền vừa sợ vừa buồn.
“Thôi không sao. Cứ để đó. Nhớ, không được giải thích vội. Coi như nhân dịp này thử xem, hắn ta đối với cậu là thế nào.” An Bình cười gian, trong đầu vừa lóe lên một kế hoạch mới.
“Định thử thách bọn tớ à? Anh ấy chưa hề nói yêu tớ, hay muốn tớ làm bạn gái đâu…”
“Thì thế mới cần thử. Nói xong rồi, thử gì nữa giờ?”
“… Ờ ha…” A Tú gật gù, tỏ vẻ đã thông suốt.
A Tú liếc sơ qua những túi đồ mà An Bình đem đến cùng đồ ăn, trong đó có vài quyển sách dạy về tình cảm thiếu nữ. Thành ra đang ăn canh gà, A Tú bỗng muốn sặc.
“Cậu… coi mấy cái này hở?” Hồi trước An Bình luôn miệng chê nó sến, không thực tế, dạy những điều lý thuyết như vậy thì áp dụng được gì… Và chẳng bao giờ động vào nó nữa cơ.
Bị phát hiện, An Bình bối rối nhét hết đống sách đó vào túi lớn, gãi gãi đầu. “Cậu… thấy rồi hả. Thì tớ chỉ muốn xem qua cho biết. Cũng rất nhiều người xem nó.” Nếu cô không xem, là lạc hậu rồi.
“Hừ! Cậu vốn đâu phải người ham chạy theo mốt. Khai mau, cậu với Trí Cao có chuyện gì à?”
A Tú mập mờ nghi vấn, có lẽ họ đã đến giai đoạn thứ ba trong tình yêu, gọi là “sự nhàm chán”. Cô giải thích cho An Bình nghe, vì đã đọc qua vài quyển mượn ké của bạn bè, rằng tình yêu thực chất có bốn giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên, người ta bước chân vào tình yêu, cảm thấy lâng lâng và mộng mơ, bất chấp đối phương là ai, như thế nào, đều liền yêu không hối tiếc. Giai đoạn này có người mơ về tận hôn nhân, có người thì chỉ cần lo cho hiện tại. Tóm lại gọi tên là “sự mơ mộng”.
Giai đoạn thứ hai, khi đã bắt đầu cảm mến nhau, họ tiến đến “sự tò mò”, bắt đầu muốn biết cuộc sống của đối phương, cá tính, sở thích, sinh hoạt, mẫu người lý tưởng… Nhìn chung là nhất định phải biết hết, không được bỏ sót. Để cảm giác rằng mình là người quan trọng, và đặc biệt.
Giai đoạn thứ ba, khi đã biết tất cả về nhau, đã cùng nhau nói qua quá nhiều thứ, họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Gương mặt đó, nụ cười đó, thói quen đó… đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Không còn cái gì làm họ ham thích nữa, mọi thứ mỗi ngày làm đều dần như một nếp sinh hoạt, nhàm chán và gò bó. Đó gọi là “sự chán nản”.
Ở giai đoạn thứ ba này, nếu như họ không thể vượt qua được thử thách kinh khủng ấy, thì hiển nhiên, chia tay. Còn nếu kì tích xảy ra, họ cùng nhau bước đến giai đoạn cuối cùng, gọi là “sự bằng lòng”. Lúc đó đối phương là ai cũng được, tính cách có điểm xấu xí thế nào cũng không sao, có điểm không hợp cũng okay,… Trông khá giống giai đoạn đầu đúng không? Nhưng khi đó họ không còn mập mờ về tình yêu, về những lựa chọn nữa, mà là sự chấp nhận bằng cả tâm hồn và lý trí của chính mình. Chỉ cần họ bên cạnh nhau, bản thân họ sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Đó không chỉ là yêu, mà còn là “cần”. Và trong tình yêu, chữ “cần” quan trọng không thua kém chữ “yêu”, và để đi đến lâu dài, “yêu” thôi là chưa đủ.
Nghe A Tú nói xong, An Bình dần hiểu ra. Đã đến lúc cô và Trí Cao ở trong giai đoạn đó. Cũng dễ hiểu thôi, cô và anh sớm biết nhau từ trước khi có tình cảm, gia cảnh cũng không có gì quá đặc biệt để phải tìm hiểu kĩ, chỉ cần qua vài lời kể cũng đã hiểu ít nhiều. Khi họ còn chưa xác nhận tình cảm, đã mau chóng “lên giường” cùng nhau. Và sau đó là những ngày rắc rối bởi biến cố. Cô lo công việc, anh lo trách nhiệm. Hai người mỗi lần bên nhau đều là bàn về việc chung, về những vấn đề xung quanh nó. Buổi tối ở cùng phòng, nhưng đi làm về mệt sẽ liền tắm rồi đi ngủ, hôm nào khỏe khoắn thì lúc về, chưa kịp nói gì đã cùng nhau tiếp tục “lên giường”, để thỏa cái cảm giác nhớ mong và khao khát nhau.
Nhưng từ lúc nào, nó lại trở nên chán nản đến như vậy. Anh và cô khi gặp nhau, bỏ công việc, bỏ chuyện gia đình, bỏ cả sex… đều biến thành không còn gì để nói.
|
Chương 34:
Cách Trí Cao và An Bình bên nhau, có lẽ ngay từ đầu đã khác với những cặp đôi khác. Phải chăng nó dẫn đến tình trạng như hôm nay.
“Nhưng mà, anh ấy đã làm gì để cậu phải lo chưa?” Nhìn An Bình tâm trí buồn bã, nhất định là chuyện không còn bình thường nữa. Bởi An Bình vốn không phải người dễ lo lắng.
“Thực ra… là chưa. Ảnh chưa làm gì hết. Vẫn thường dắt tớ đi ăn trưa, hoặc tối về cùng ăn cơm do người làm chuẩn bị. Nhưng mà không hiểu sao, tớ cảm thấy ngày càng kì quặc…” An Bình bối rối, đáp. “Có cảm giác khoảng cách vốn không gần gũi của chúng tớ lại ngày càng xa ra.”
“Dựa vào đâu mà cậu nghĩ thế?”
“Sau chuyện hai bác mất. Tớ nhận ra anh ấy chỉ buồn vài hôm, rồi lại thôi. Mọi thứ quay trở về như bình thường. Tuy anh ấy tiếp tục điều tra về nguyên nhân, nhưng cách điều tra vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng, dù có tin gì mới cũng không chút dao động, buồn bã hay tức giận. Tớ có cảm giác anh ấy chỉ điều tra để thỏa mãn sự thắc mắc và nghi vấn của chính mình, không phải vì cha mẹ ảnh.”
Càng ngày cô càng cảm thấy, Trí Cao mà cô quen biết ngày đầu, những tưởng vô tư đến đơn giản, chẳng thèm nghĩ ngợi gì, vô trách nhiệm lại hời hợt… hầu như đều là ngộ nhận. Anh thông minh, lại điềm tĩnh, cách xử trí khéo léo và âm thầm, ngay cả trong tính cách cũng ẩn giấu chút máu lạnh, nhẫn tâm. Cô đã nhìn sai người, hay là anh bây giờ mới thay đổi?
“Vậy, điều đó làm cậu sợ, anh ấy không thực sự yêu cậu?”
An Bình lắc đầu. “Tớ biết anh ấy có yêu tớ. Nhưng, thà là anh ấy không yêu tớ, thì khi đối xử tệ với tớ, tớ sẽ nghĩ người anh ấy muốn đối xử tốt chỉ có người yêu. Còn hơn là anh ấy yêu tớ, nhưng giả sử đến ngày tớ cũng gặp chuyện như hai bác, anh ấy buồn một hai ngày, rồi không bao giờ nhớ đến tớ nữa. Có kinh khủng hơn không?” Trương Trí Cao ngày càng cho cô một cảm giác, anh sẽ từ bỏ rất nhiều thứ, chỉ để đạt được một vài thứ anh cần. Làm An Bình có cảm giác, chỉ cần xa rời anh ấy, nhất định không bao giờ chạm đến được lần nữa.
“Tớ nghĩ cậu đã quá lo rồi, Bình à.” A Tú vỗ vai cô. “Ảnh vốn không thích cha ảnh, đúng không? Còn nữa, từ nhỏ đã sớm đi du học, tình cảm với cha mẹ đã lơi lỏng từ nhỏ. Giống như cậu bây giờ, nếu nghe tin cha ruột còn sống, và vừa mất, cậu có buồn không? Dĩ nhiên là không, vì cậu chưa ngày nào bên ông ấy. Vậy thì với Trí Cao, cảm giác với cha mẹ anh ấy cũng là như thế!” A Tú nghĩ đến chuyện ngày xưa lúc ba mình mất. Dù biết bản thân vẫn rất buồn, nhưng có đâu đó trong lòng cô nhẹ nhõm. Bởi ông chỉ toàn đánh đập cô, mang cô ra trút giận, làm cô có những ngày sống không bằng chết. Nên khi ông đi rồi, cô cảm thấy thanh thản nhiều hơn.
“Vậy nên, Bình à. Nếu lo đến như vậy, hãy nói với ảnh đi.” Mớ sách kia đọc cũng tốt, không đọc cũng tốt. Đều có thể cho An Bình chút kinh nghiệm. Lo lắng thì cứ đọc, nhưng chọn lọc cái nào thật phù hợp với hoàn cảnh của mình rồi hãy áp dụng. Không phải cái gì người ta làm tốt, mình cũng sẽ tốt.
“Tớ định sẽ đọc hết, để hiểu vài phần về cách hẹn hò. Chúng tớ… chưa từng hẹn hò. So với cậu từng đi ăn vài lần với Trí Dũng mới bắt đầu có tình cảm, thì bọn tớ đến với nhau đột ngột quá. Đốt cháy nhiều giai đoạn như vậy, khiến hứng thú cũng dần mờ nhạt.”
Cô thầm nghĩ, hai người chưa bao giờ nói yêu nhau. Chỉ là tự mặc định tình cảm của đối phương, rồi để đó. Lúc đầu cô còn cho như vậy cũng tốt, đỡ phải làm mấy động tác sến rện kiểu em yêu anh, hay chứng minh tình yêu nam nữ… Nhưng càng ngày, vì không có một bằng chứng nào, càng làm cô sợ hãi, chúng ta có thực sự đang yêu nhau? Hay cái cách ta đến bên nhau, là vì trách nhiệm của cha để lại, và… cả tình dục đốt cháy trong cơ thể?
Từ ngày công ty có tin đồn Trí Cao cùng Ngọc Kiều có quan hệ bí mật, mối lo lắng này dần thành tâm điểm, làm trở ngại cuộc sống của cô. Con người lý trí của cô bắt đầu dao động, hoang mang. Mỗi hành động khi Ngọc Kiều ở bên Trí Cao đều làm cô sợ hãi.
Cô sợ Trí Cao bị cướp đi mất.
Lúc bên anh, trước khi Ngọc Kiều xuất hiện, cô đều ung dung cho rằng bản thân rất có giá, anh phải là người si mê cô, không phải ngược lại. Nhưng mọi bằng chứng bây giờ đều cho thấy, là cô rất cần có anh.
“Hay là tớ giúp cậu một chút?” A Tú nảy ra một ý kiến, có thể phù hợp với hoàn cảnh bây giờ của An Bình. Nhìn bạn mình lo lắng, A Tú không nỡ. Chưa kể tình huống của An Bình không phải không quen thuộc, mà nó dường như tương tự với A Tú cùng Trí Dũng. Cứ cho như họ đã từng có vài lần đi ăn uống, nhưng khởi điểm vẫn là từ nụ hôn – một phần của tình dục. Thứ đó làm họ bắt đầu xôn xao, có cảm giác với nhau, còn những thứ còn lại mới bắt đầu sau đó.
Đêm qua ở bên anh, tuy được anh cưng yêu chiều chuộng, còn xoa đầu vuốt ve như mèo cưng, cô vẫn thấy hơi ngờ ngợ, liệu anh có nói “chán cô” rồi bỏ không? Đàn ông rất thích mới lạ, có được rồi thì không còn cần nữa, chưa kể còn có được quá dễ dàng. Buổi sáng lúc anh đưa cô về, có hôn nhẹ lên má cô một cái, khiến cô vui vui, nhưng, anh vẫn chưa nói điều quan trọng, điều cô cần: Anh yêu cô.
Cả hai cô gái này, về cuộc đời có thể nói là tương tự, bây giờ đến cả tình cảm, cũng vấp phải cùng một khổ sở. Mà khổ sở này do cả hai chàng trai là anh em gây nên. Dù không phải anh em ruột, nhưng tính cách này không phải quá giống đó sao.
“Tớ thấy… hai người họ giống nhau vô cùng.” A Tú nói.
“Giống? Chỗ nào? Tớ chưa từng tiếp xúc với Trí Dũng, nên không rõ lắm. Chỉ thấy qua nét mặt thì có vẻ khó gần, khác hẳn Trí Cao thường hớn hở.”
“Nhưng cậu cũng nói thực ra Trí Cao rất thâm trầm còn gì. Vậy không phải giống sao? Anh Dũng cũng thế, bề ngoài trầm tĩnh lại ít nói, nhưng thực ra… rất tử tế nè, cũng rất dịu dàng nè. Trí Cao cũng đối xử rất tốt với cậu và những người cấp dưới khác còn gì.”
“Chỉ hai điểm đó thôi à?” An Bình thở dài. Tuýp tính cách này nơi đâu chẳng có.
“Còn nữa. Là điểm thích giấu người khác đó. Này nhé, Trí Cao điều tra mọi chuyện mà có cho cậu biết đâu, suy tính cái gì cũng không nói. Anh Dũng cũng thế, ảnh… Á!” A Tú vừa nhớ ra điều gì đó. “Khoan đã, An Bình này, hôm qua anh ấy nói với tớ, tớ lờ mờ nghe thấy kiểu như là… anh ấy biết ai là hung thủ”
“Gì cơ? Cậu nói cái gì?” An Bình ngồi xổm dậy, không còn dùng tư thế chán nản để nói chuyện cùng cô.
“Thì là… hình như ảnh biết. Nghe cách ảnh nói, ảnh chưa kịp làm gì, đã bị hớt tay trên. Vậy rõ ràng hung thủ là kẻ có biết ảnh, biết Trí Cao. Chưa kể nè, cách thức cha mẹ Trí Cao mất cũng giống cha mẹ ảnh, vậy thì có phải chăng… kẻ đó muốn giá họa cho ảnh không?” A Tú phân tích.
Nghĩ kĩ lại, cũng rất đúng. An Bình bắt đầu xâu chuỗi lại các thông tin cô đang có. Lễ đính hôn chưa bao lâu, Trí Dũng công khai tách khỏi nhà họ Trương, Trịnh Thông hủy làm ăn, Quang Thanh xuất hiện, công ty Trương Chương trên bờ vực sụp đổ, gia đình hai người ông Trương Chương và bà Thu Hà mất mạng trong biển lửa… không phải đều rất đúng thời điểm sao.
Chưa kể, người phụ nữ trong camera bệnh viện quay lại được, dáng vẻ rõ ràng rất giống với Trịnh Mỹ Kỳ – hôn thê của Trí Dũng. Vậy muốn nắm thông tin, từng đường đi nước bước Trí Dũng làm, không ai tốt hơn là Trịnh Mỹ Kỳ!
“Vậy… hung thủ thực sự chính là…?” An Bình đã lờ mờ đoán ra. Cô kéo giỏ xách, quyết định chạy lên công ty ngay bây giờ. Cô phải nói cho Trí Cao biết, hung thủ thực sự đứng sau chuyện này, nhất định là tập đoàn của Trịnh Thông!!
Bóng cô gái vận áo khoác dài bước ra khỏi căn hộ, đi xuống lầu và leo lên xe máy – An Bình đang vội vã để đến công ty của Trí Cao kịp thời.
Phía bên kia, có một chiếc xe hơi đang dựng sẵn, chiếc xe vừa nhìn thấy cô gái phía trước chạy đi, liền êm êm đuổi theo. Trong xe là một cô gái xinh đẹp đeo kính mát, kế bên cùng băng ghế đằng sau có vài người đàn ông xa lạ.
“Bước từ trong căn hộ đó ra, vậy đó chính là Nguyễn Anh Tú cô đang tìm rồi! Cô Mỹ Kỳ, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?” – Người đàn ông lên tiếng.
“Xử đi. Tôi rất chướng mắt với nó.” Trịnh Mỹ Kỳ êm giọng, nói tỉnh như không.
|
Chương 35:
Trước mắt An Bình là một cảnh lờ mờ, trong đó cô nhìn thấy có người đàn ông đi đến phía mình. Vì không thể nhìn rõ nên cô không chắc đó có phải người quen hay không. Chỉ biết rằng khi hắn nhìn thấy cô, rồi bỗng dưng hốt hoảng, liền chạy đi. Bên tai An Bình còn nghe thấy tiếng rồ ga của xe hơi.
Cô vừa bị tông xe.
——-
“An Bình! Làm ơn đừng có chuyện!”
A Tú gào thét ở ngoài phòng phẫu thuật, nước mắt nước mũi sớm đã đầm đìa. Vừa nghe hàng xóm bảo bạn của cô vừa ra khỏi nhà đã bị tai nạn, tim cô như muốn ngừng đập. An Bình sao lại bị như vậy? Là tai nạn sao? Sao không thấy bóng dáng hung thủ, đã chạy đi đâu mất rồi? Trời ơi… Đầu óc cô hoang mang và hỗn loạn. Chỉ kịp bình tĩnh gọi điện cho Trí Cao thông báo bệnh viện này.
“Cô ấy sao rồi?” Trí Cao chạy đến gặp A Tú. Anh ngước nhìn bảng đèn màu đỏ, trên đó ghi chữ “phòng phẫu thuật”. Cô ấy đang cấp cứu sao? An Bình mà tối hôm qua vẫn còn nằm cạnh anh, hôm nay đang ở trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng này sao?
Anh nghiến răng, tay nắm thật chặt, có cảm giác như có thể giết người bất kỳ lúc nào. Chắc đây là lần đầu tiên, Trương Trí Cao có biểu hiện như vậy.
“Là ai làm? Em biết không?” Anh thâm trầm hỏi A Tú.
“Không! Em đến đó chỉ nhìn thấy hàng xóm đang đứng xung quanh, có người sơ cứu cho An Bình, nhưng tuyệt không thấy chiếc xe nào gần đó. Tại sao, đâm người khác bị thương còn bỏ trốn?” A Tú gào khóc. Đáng lý cô đừng nán An Bình ở lại trò chuyện. Chỉ cần đi sớm hơn một chút, biết đâu tai nạn không xảy ra.
“Cảnh sát thì sao? Đã làm việc chưa?”
“Họ nói… Khu đường ấy không có Camera nên không nhìn được diễn biến cuộc tai nạn. Nhưng ở ngoài đầu đường lớn, Camera ghi nhận được hình ảnh một chiếc xe hơi màu đen chạy rất nhanh ra từ trong hẻm, vào đúng lúc An Bình gặp tai nạn-”
Chưa kịp nói xong, cô đã thấy bóng Trí Cao chạy rất nhanh, trên tay bật lên chiếc điện thoại, gương mặt vô cùng căng thẳng. Giờ phút này đáng lý anh nên ở đây, chờ đợi An Bình, tại sao lại đi đâu thế kia.
Cho đến hơn một tiếng sau, anh mới quay lại, vẻ mặt đã bớt căng thẳng hơn ban nãy. Anh ngồi cạnh A Tú, thầm cầu nguyện cho An Bình không xảy ra chuyện gì. Cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng đã kết thúc. Bác sĩ kết luận An Bình bị gãy xương sườn bên trái, nứt xương chân phải và trặc cổ tay. Đây là một vụ tai nạn lớn, ông suy đoán bình thường nếu người kia thấy sắp tông sẽ tự động thắng lại, như vậy sẽ giảm được va chạm, nhưng ở đây lại là một cú tông rất thẳng, làm An Bình văng hẳn sang vệ đường. Nhờ có thảm cỏ chống đỡ nên không bị thương quá nặng, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian, vật lý trị liệu tầm vài tháng là có thể ổn. Trong thời gian này ăn uống hơi khó khăn và bất tiện, đi lại cũng không ổn, có thể cô ấy phải nằm trong bệnh viện để theo dõi, không cho về nhà được.
“Chỉ có điều… chúng tôi rất tiếc vì không giữ lại được đứa bé”
Trí Cao và A Tú nhìn nhau, đều vô cùng ngạc nhiên. Tin này là ở đâu?
“Bác sĩ, ông nói đứa bé? Nghĩa là sao?” Trí Cao run run, có lẽ nào…
“Trong bụng cô ấy đã hoài thai được hơn ba tuần. Vì thai nhi vẫn còn quá nhỏ, có lẽ người mẹ cũng chưa phát hiện ra sự hiện diện của nó. Nhưng cú va chạm quá mạnh trong tai nạn đã làm cô ấy bị xuất huyết tử cung, chúng tôi buộc lòng phải phẫu thuật đem phần hình hài mới hình thành đó dời bỏ, mới mong bảo đảm an toàn cho cô ấy sau này.” Bác sĩ ngậm ngùi nói, trước nay ông chỉ phẫu thuật điều trị ngoại khoa, chưa bao giờ tự tay đỡ cho đứa trẻ nào. Bây giờ lần đầu tiên đỡ được, lại là hình hài một phôi thai nhỏ đến mức chưa nhìn thấy mặt mũi đã phải tạm biệt thế giới này.
“Con… con tôi…?” Trí Cao không thể nói ra lời, anh có cảm giác đầu óc vô cùng choáng váng, mơ hồ. Anh không tin được vào lời mình vừa nghe, có phải chăng đó là mơ? Anh đã thành cha rồi, thành cha của một đứa trẻ. Chỉ tiếc là, anh vẫn chưa kịp nghe nó gọi một tiếng “ba”…
“Một lát nữa bệnh nhân tỉnh lại, hai người có thể vào thăm. Nhưng tôi khuyên rằng hai người đừng vội báo cho cô ấy biết việc đứa trẻ. Bệnh nhân chỉ vừa khỏe hơn, không thể chịu đựng cú sốc đó.” Nói xong, ông rời đi, để lại hai con người đang đứng sững vì không biết phải làm gì. Có cảm giác run rẩy, mơ hồ như đau đến mức không thể nói thành lời.
“Trời ơi… An Bình… bạn ấy có thai sao?” Cô chưa hề nghe An Bình nói. Thảo nào An Bình gần đây sinh ra hay lo lắng. Phụ nữ vừa có mang sẽ hay nghĩ lung tung, cho rằng người mình yêu không còn thật lòng, rồi nảy sinh mâu thuẫn…
Trí Cao đứng bên cạnh, vỗ vào vai A Tú đang run lên. Cố gắng bình tĩnh, kiềm chế nói vài lời. “A Tú, nhất định không được nói đấy. Hiểu chưa?”
———-
“A Tú? Sao từ sáng đến giờ anh không gọi được cho em?” Trí Dũng gọi điện hỏi thăm tình hình của cô. Sợ cô sau một đêm ân ái liệu có hoảng sợ rồi lại bỏ chạy như mấy tháng trước hay không, làm anh không khỏi lo lắng hồi hộp, phải gọi điện thoại liền ngay cho cô. Nhưng đã hơn chục cuộc vẫn không thấy cô bắt máy. Tim anh như muốn dừng lại.
“Em… đang ở trong bệnh viện…” A Tú run rẩy, nước mắt lại rơi. Tin An Bình sẩy thai làm cô đau đớn như chính chị em của mình có chuyện.
“Em bị gì? Bệnh viện nào? Anh đến?” – Trí Dũng hoảng hốt, vừa về nhà A Tú liền có chuyện sao?
“Không… Không… Em không bị gì cả. Bạn em… bạn em gặp chuyện. Vừa ra khỏi nhà em, liền bị tông xe. Kẻ ác độc đó cũng bỏ chạy mất… Em…” A Tú khóc nức nở, không kiềm chế được bản thân.
Trí Dũng nghe thấy liền có điểm nghi vấn. Biết rằng gần đây chuyện gây tai nạn rồi bỏ trốn không ít, thậm chí là nhiều, nhưng sao anh lại cho rằng nó có thể liên quan đến Trịnh Mỹ Kỳ? Hôm qua cô ta vừa đến hăm dọa, hôm nay liền làm sao? Trịnh Mỹ Kỳ vẫn là đầu óc ngu dốt, hành xử không suy nghĩ. Nếu thực sự là cô ta làm, để xem lần này có trốn khỏi pháp luật không.
“Ngoan, A Tú. Em ở đâu, anh sẽ đến ngay.” Nhìn thấy cô gái anh yêu rơi nước mắt, tiếng trong điện thoại cũng không còn rõ lời, anh chua xót đến tận cùng. Muốn chạy đến ngay bên cô để an ủi, vỗ về.
An Bình vẫn đang được y tá thay quần áo và cài những ống dẫn thuốc vào người, cô chưa được vào thăm. Bây giờ cô cũng không dám nhìn An Bình, sợ thấy thân hình tiều tụy của bạn sẽ liền không cầm được mà khóc càng to hơn. An Bình trước nay bên cô như hình với bóng, chưa bao giờ cô thấy bạn mình bị chút sơ sảy gì. Vậy mà trong một năm trở lại, bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra. Tình yêu chưa nói cùng Alex đã vội thất tình, vừa xác nhận tình cảm cùng Trí Cao, gia đình Trí Cao liền gặp chuyện, hại đời sinh viên của An Bình không còn bình yên vui vẻ mà phải cắm đầu vào trách nhiệm, rồi bây giờ lại bị tông xe, thân thể thương tật nhiều đến như thế… Chưa kể, cô đã mất đi đứa con đầu tiên của mình.
“An Bình ơi!! Tại sao lại như vậy…” A Tú cúi mặt, gục đầu xuống đầu gối của mình.
Trí Cao vừa đi làm thủ tục ở lại bệnh viện cho An Bình, đặc cách để cô ở một phòng riêng biệt, thuộc loại tốt, để cô có thể nghỉ ngơi tốt nhất. Sắp tới sẽ có vài tháng An Bình ở lại trong này, chỉ mong cô chịu khó tập vật lý trị liệu để khỏi bệnh càng sớm càng tốt. Những chuyện ở công ty, anh có thể thay cô gánh vác, chuyện đi học cũng có thể tạm bỏ qua, chỉ mong cô tỉnh lại.
Lúc nãy anh ra ngoài đã liền mua lại tin từ cảnh sát, đem đoạn băng camera đó đi xem lại, chứng thực chiếc xe ấy đã chạy khỏi con hẻm nhỏ rất nhanh. Mà thường những chiếc xe lớn không được phép vào con hẻm đó để tránh gây ồn cho dân sống xung quanh, vậy nên nhất định không phải vô tình mà có. Bảng số hiệu của chiếc xe cũng kịp thời được lưu lại, anh huy động nguồn tin tức tìm kiếm của mình để dò ra chủ nhân của chiếc xe đó, liền phát hiện ra kẻ đứng tên nằm trong một băng nhóm xã hội đen chuyên xử lý người khác theo yêu cầu của khách, dĩ nhiên luồn lách hoàn toàn trên pháp luật, không kéo khách vào thiệt hại. Đã có tiền sử vài lần lên tòa, nhưng không hiểu sao vẫn được thả tại ngoại, ung dung đứng ngoài vòng pháp luật.Vì vậy những yêu cầu này đều có giá vô cùng cao, có khi lên đến cả trăm triệu cho một hợp đồng.
“Một trăm triệu…? Đó là cái giá cho mạng sống của một con người sao?” Trí Cao cười khinh bỉ, một trăm triệu mà đủ làm hắn mờ mắt để cướp đi sinh mạng An Bình yêu quý của anh sao? Nếu đây là kẻ giết thuê, vậy đây không phải là tai nạn, là ám sát!
Nếu pháp luật không thể làm gì hắn. Thì chính anh sẽ ra tay.
|
Chương 36:
“Anh làm gì ở đây?” Trí Cao quay lại liền thấy Trí Dũng đang ngồi trên băng ghế, bên cạnh là A Tú đang khóc ngất, gục vào vai anh.
“Trương Trí Cao? Ha, ở trong bệnh viện cũng gặp cậu. Trùng hợp thật.” Trí Dũng không trả lời câu hỏi của Trí Cao mà chỉ móc mỉa lại anh. Hai anh em này lúc nhỏ có thể nói là cũng hợp tính, cũng thường đi chung, nhưng từ ngày Trí Dũng biết gia đình Trí Cao hại chết nhà mình, liền sinh ra mâu thuẫn, không còn bên nhau như lúc trước.
Mà đây cũng là lần hiếm hoi, từ rất lâu rồi, hai người mới nói chuyện cùng nhau.
“Người bên trong đó, là vợ tôi.” Trí Cao ngước nhìn về phía phòng bệnh ở cạnh nơi hai người đang ngồi. “Vợ”, tuy anh chưa cầu hôn cô, và cô cũng chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng từ sâu trong thâm tâm, đó là người phụ nữ duy nhất, là người vợ vô giá của đời anh.
“Trần An Bình?” Trí Cao nheo mắt, anh vẫn còn nhớ lần Trí Cao đem cô gái đó ra mắt ngay trong dịp lễ đính hôn của anh cùng Mỹ Kỳ.
“Còn người bên cạnh anh, là bạn thân của vợ tôi, Nguyễn Anh Tú.” Trí Cao giọng đều đều, đáp.
A Tú gạt nước mắt, lúc này mới bắt đầu giải thích cho Trí Dũng. Cô sợ anh sẽ hiểu lầm mình làm gián điệp muốn moi móc đời tư anh, liền giải thích vô cùng cặn kẽ, kĩ càng. Trí Dũng thở phào, ra đó là lý do A Tú không muốn anh ghé nhà cô đây sao.
Chuyện đã đến nước này, Trịnh Mỹ Kỳ đó đúng là đã vừa dốt còn vừa xui. Lần này đã thực sự động đến Trương Trí Cao rồi.
“Tìm ra hung thủ chưa?” Trí Dũng hỏi một câu quan tâm. Dẫu sao cũng từng là anh em, vậy thì cô gái trong kia cũng có thể gọi là em vợ. Chưa kể, lại còn là bạn thân của vợ tương lai bé nhỏ nhà anh.
“Không phải anh biết sao?” Trí Cao cười khẩy. Gương mặt Trí Dũng lúc nghe câu chuyện ấy, cũng có vài điểm bất ngờ. Chỉ riêng đến đoạn An Bình bị tông xe, anh liền nheo mắt, ôm chặt A Tú vào lòng, lại còn dặn sau này A Tú cứ ở nhà, mọi việc đi lại cứ để Trí Dũng lo. Thái độ đó làm Trí Cao sinh nghi.
Trí Dũng cau mày lại, cái tên này, muốn chọc khích anh sao. Nghe A Tú nói ban nãy Trí Cao có đi một lúc lâu sau mới về, với cá tính của hắn, cộng thêm tình cảm yêu thương dành cho cô gái trong kia, nhất định là đã đi điều tra rồi. Có manh mối trong tay, còn hỏi anh nữa à? “Cậu muốn biết điều gì, nhóc con?”
“Tôi chỉ thua anh bốn tuổi, anh hai ạ. Nếu anh biết thì nên nói sớm một chút, tôi giải quyết nhanh một chút, anh sẽ đỡ phải lo cho công chúa nhà anh. Còn tôi, cũng mau chóng trả thù cho vương phi nhà tôi.” Còn cả đứa con chưa hình thành hoàn chỉnh của anh nữa. Sắc mặt Trí Cao không còn đùa mà chuyển sang lạnh băng. Trí Dũng ngầm hiểu ra, tên này chắc là muốn giết người thật rồi.
Trương Trí Dũng mau chóng bịt lấy hai tai A Tú, kéo cô ôm vào trong lòng, không để cô nghe lời anh nói. “Xử lý cho khéo một chút. Để sau này A Tú của tôi không gặp phiền phức.”
“Quả nhiên là anh biết.”
“Lần này đáng lý là A Tú, nhưng nhờ có cô vợ của cậu mà A Tú mới không sao. Coi như tôi nợ cậu. Nói cho cậu biết cũng được, trả lại cho cậu, không còn nợ nần. Trịnh Mỹ Kỳ cùng Trịnh Thông, tìm thêm chút bằng chứng là có thể tống ngay vào tù. Trịnh Thông tuy khôn lanh nhưng lại để Mỹ Kỳ trực tiếp ra tay. IQ Mỹ Kỳ không nói chắc cậu cũng rõ. Với khả năng của cậu, chắc mất chỉ chút thời gian.”
“Chuyện của cha tôi, cũng thế à?” Tiện đây thì anh cũng muốn hỏi cho rõ.
“Điều tra là việc của cậu, tôi không có nghĩa vụ trả lời.” Trí Dũng chỉ muốn thoát khỏi nhóm nghi ngờ mà Trí Cao tự đặt ra cho anh thôi. Dù sao anh cũng không thích mang tiếng giết người. Anh vẫn chưa quên chuyện tên Trịnh Thông chết bầm ấy dám dùng cùng một cách thức mà trước đây Trương Chương từng hại cha anh, để mọi nghi ngờ sẽ liền chĩa về phía anh.
Cô y tá bước ra khỏi phòng, đi về hướng ba người. “Bệnh nhân đã tỉnh lại, có thể vào thăm. Nhưng xin hãy giữ trật tự một chút. Cũng đừng nói lời làm bệnh nhân mất tự chủ. Xin cảm ơn”
A Tú đứng dậy, muốn vội vào thăm, liền bị Trí Dũng kéo tay lại. “Giờ phút này, người cô gái đó muốn gặp nhất không phải em đâu.” Còn người muốn gặp cô nhất, đang ngồi bên cạnh cô đây này. Hiểu ra ý Trí Dũng muốn nói, cô gật gù, ngồi đó cùng anh, để Trí Cao vào trước. Một lát nữa A Tú mua đồ ăn rồi ghé vào vậy.
——–
|