Cách Thức Ta Bên Nhau
|
|
Chương 5 (2/2):
Buổi dạ tiệc được giới thiệu y như đã dự đoán trước đó, Trương Trí Dũng chính thức đính hôn cùng Trịnh Mỹ Kỳ. Còn ngày kết hôn, dự định sẽ là một hai năm tới, khi mọi thứ đã ổn định. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Trịnh Thông, Trương Chương cũng ngầm toan tính dự định tiếp theo. Hai con cáo già ấy, đem hôn nhân của con cái ra làm cái bia chắn lợi dụng để đoạt được mục đích, mà không hay biết rằng, sau này, họ sẽ bị trừng phạt bởi chính con cái của mình.
--- ----
Đã hơn mười hai giờ khuya, Trí Cao dùng xe hơi đưa An Bình về tận nhà. Trên đường đi, do quá buồn ngủ, An Bình đã thiêm thiếp một chút. Trí Cao nhìn thấy cô ngủ say không nỡ đánh thức, đành đi xe đường vòng, lái thật chậm, để cô có thể ngủ thêm giây lát.
Chẳng qua chỉ là một đêm đóng kịch, hại cô từ sáng phải tập mang giày cao gót, phải trang điểm xinh đẹp, phải làm những hành động bình thường cô không làm, thực vất vả cho cô quá. Nhìn cô gái kiều diễm đang say ngủ, anh thực cũng có chút động lòng. Nhưng là động lòng giữa anh trai thương tiếc cho em gái, tuổi nhỏ đã phải vất vả cực khổ, chẳng bù cho anh có thể lêu lổng sử dụng số tiền của gia đình mà ăn chơi. Anh cũng thấy chạnh lòng đôi chút.
An Bình cả đời tâm không bình an, cứ luôn canh cánh về tiền bạc, cơm áo, chuyện ngày mai, chuyện tương lai… Trí Cao thầm cầu mong cô sớm có được người yêu như ý, cùng cô chia sẻ nỗi lo này. Anh nhìn ra cô thích Alex từ lâu, hẳn là từ lúc cô, Alex và anh, cả ba người cùng nhau uống café.
Đôi mắt cô nhìn Alex đầy thân thương ấm áp, người mù cũng thấy được tình ý dâng trào. Chỉ tiếc anh không thể tác hợp cho cô, bởi lẽ Alex đã có người yêu thương, cùng nhau bên cạnh đã hơn năm năm rồi. Anh cũng không nói cho cô biết, lẳng lặng xem như không phải việc của mình.
“An Bình, dậy nào. Em vào nhà ngủ một giấc cho ngon.” Anh lay cô dậy. Đã hơn một giờ rồi, anh không thể cứ vòng xe như thế này được.
“Ưm… Cao, anh Cao à…? Em xin lỗi… Buồn ngủ quá.” Cô từ từ thức dậy, vì là còn ngái ngủ, cô không tự chủ được dùng từ “em” thay vì “tôi”. Bình thường cô dùng “tôi” để tỏ rõ khoảng cách cùng anh, không muốn kết thân, nhưng bây giờ lại xưng “em” thế này, làm anh có chút vui lòng.
Anh đưa cô lên tận phòng, đặt cô vào giường ngủ, đắp chăn ấm cho cô rồi mới yên tâm quay đi. Anh không quên thì thầm vào tai cô những lời êm dịu “Em gái à, ngủ ngon nhé. Ngày mai anh sẽ thực hiện điều số hai cho em.”
|
Chương 6: “Tỉnh dậy đọc được tin nhắn này thì lên web … để xem thử nhé.”
Anh gửi cho cô một tin nhắn ngắn gọn, vừa kịp lúc là sáu giờ. Tiếng chuông tin nhắn làm cô thức giấc. Đêm qua thực sự là một đêm mệt mỏi của An Bình.
Cô thầm nghĩ, tên này đúng là rất nhanh gọn. Mọi giao kèo với cô, anh đều đã làm xong cả rồi. Ngoại trừ việc thứ nhất là tăng các mối quan hệ ngoại giao của cô, giúp cô có chỗ đứng vững chắc để sau này lập nghiệp, việc thứ hai là ủng hộ một phần tài chính để giúp cô thành lập trang web học tập online.
Cô nảy ra ý tưởng này từ lúc bắt đầu học cách truy cập mạng, cô cảm thấy có rất nhiều người kinh doanh bằng cách này. Một số chương trình là được học miễn phí, một số yêu cầu người tham quan phải đóng một khoản phí để được hưởng những quyền lợi tốt hơn: làm bài thi trực tuyến có bài giải, học những chương trình nâng cao… Kết hợp bên cạnh đó là tạo một trang web uy tín giới thiệu gia sư và các nơi dạy kèm tốt, cô sẽ kiếm được không ít tiền lời từ quảng cáo. Muốn triển khai nó, cô phải có nhiều tiền một chút, để phòng khi có trục trặc xảy ra vẫn còn có đường tính toán. Và với khả năng hiện nay của cô là không đủ.
Lợi dụng sự nhờ cậy của Trí Cao, An Bình đưa ra yêu cầu mong anh sẽ hỗ trợ về chi phí thành lập web. Dĩ nhiên, không phải cho không, chỉ là cho mượn không hoạch định thời hạn. Cô cam kết sau khi có chút thành công từ đây, cô sẽ trả lại cho anh đủ vốn, và chút tiền lời cảm ơn. Với cô là số tiền lớn, nhưng với anh chục triệu là số tiền dễ dàng, thế nên anh cũng không ngại cho cô mượn, thậm chí nếu cô có ý định không trả cũng không có vấn đề.
Trang web anh đã lập giúp cô, chi tiền anh cũng đã chuyển giúp cô, mọi hoạt động anh đều đã nhanh chóng thực hiện chỉ sau một đêm. Mọi thứ như bày ra trước mắt. Còn hơn cả cô dự định, bởi cô chỉ định vay vốn ở anh mà thôi.
An Bình thầm nghĩ, Trí Cao thực sự là một kẻ thông minh. Không chỉ đơn thuần là cậu ấm cô chiêu nhà giàu có trí óc kém. Lần đầu tiên gặp mặt, biết anh tốt nghiệp từ Harvard, cô còn sinh nghi không biết ở đó người ta có nhận hối lộ hay không, vì trông anh vừa lơ mơ vừa thiếu nghiêm túc. Cùng lúc với cô cùng test IQ, nhưng anh chẳng suy nghĩ nhiều, cũng chẳng cần căng thẳng, xem đó như một game trí tuệ, click click vài cái đã hoàn thành xong bài, rồi bỏ đi.
Kết thúc phần thi của cô, cô quay sang nhìn máy tính chứa bài thi của anh. Kết quả là 140. Sít sao với cô, 142. Đã làm chơi, không có tính nghiêm túc mà kết quả còn như vậy, cô tin rằng nếu anh thực sự làm đàng hoàng, anh nhất định vượt trên hẳn cô. Vậy mà con người này chút cầu tiến cũng không có, còn chẳng có ý thức lập nghiệp, cô thực không hiểu trời ban cho đầu óc to lớn ấy để làm gì.
Mặc kệ, sao cũng được. Giao kèo cũng đã xong. Cô nhận được nhiều hơn mình cần. Như vậy là quá đủ.
Hơn ba tuần sau đó, không thấy Trí Cao xuất hiện. Nếu như là trước đây, cô sẽ xem như là bình thường. Nhưng vì gần đây thường gặp, lại có giúp đỡ nhau, cô cũng cảm thấy có chút… nhớ.
“An Bình à? Bận gì à? Sao không trả lời tin nhắn của tớ?” – tiếng tin nhắn vang lên. Nãy giờ cô bận ngồi suy nghĩ, quên mất đang trả lời tin nhắn cho A Tú.
A Tú là bạn thân nhất của cô, mà cũng có thể nói là duy nhất. Hoàn cảnh A Tú cũng vất vả giống cô, nghèo từ nhỏ, cô thường sáng đi học chiều đi bán vé số kiếm tiền. Tính tình hiền lành lại chân chất, tuy hơi dễ bị lừa gạt, nhưng là người không có tâm cơ, hoàn toàn không mưu tính nhiều như An Bình.
A Tú chịu khổ nhiều hơn cô, mẹ mất sớm, cha suốt ngày cờ bạc rượu chè, khi chán sẽ quay sang đánh đập cô. Anh trai thân yêu của cô lúc nhỏ bị nước sông cuốn trôi mất, cô hoàn toàn không còn chỗ dựa. An Bình là chỗ dựa lớn nhất của cô, thân thiết như chị em ruột thịt.
Trước ngày thi đại học, cha của A Tú bị sốc rượu mà chết. Thế là cô trở thành trẻ mồ côi. Do buồn đau và phải lo hậu sự, cô thi rớt kì thi đại học. Nhà nghèo lại vất vả, cô không cách nào cố gắng thêm một năm để thi lại, đành quyết định đi làm kể từ đó. A Tú rất hiền, nhiều lần đi làm bị người khác ăn hiếp, đều một tay An Bình đến giải vây cho cô, cảnh cáo người khác không được ức hiếp cô.
Trước đây dù bị ức hiếp quá nhiều, A Tú vẫn không xin nghỉ việc, vì công việc ở đó có hậu đãi tốt cho người nghèo như cô, cho cô chỗ ăn chỗ nghỉ dù chỉ là nhà kho. Nhưng chuyện dần lớn hơn khi cô bị họ vu oan ăn cắp tiền quỹ để trong nhà kho, phải oan ức mà nghỉ việc. Cô không muốn gây lớn chuyện, cũng sợ An Bình biết sẽ truy ra đến cùng, nên chỉ im lặng mà báo với Bình rằng cô muốn tìm việc khác.
“Xin lỗi, tớ ngủ quên. Cậu dự định sẽ tìm việc nào bây giờ?” – An Bình nhắn tin hồi đáp.
“… Tớ cũng không rõ. Bình nè, tớ biết là hơi kì, nhưng tớ có thể ở nhờ nhà cậu ít hôm không?”
“Khùng quá. Muốn ở luôn cũng được. Tớ mà còn phải khách sáo sao!”
“Tớ sẽ ráng tìm việc khác, rồi thuê phòng gần đó, ở gần cậu cho vui. Giờ tớ đi tìm đây. Chiều tối sẽ kể lại cho cậu.” – A Tú nhắn lại, lòng cô vẫn không từ bỏ hi vọng. Tính cách hiền hòa lại dễ dàng tha thứ, cô tin chỉ cần có lòng, nhất định không bị trời phụ bạc.
——-
Hôm sau, An Bình nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Một giọng nói quen thuộc vang lên, thì ra chính là Hiệu trưởng Trương Chương tìm cô. Ông muốn cùng cô ăn một bữa cơm, do sau tiệc đó có quá nhiều việc bận nên đến hôm nay mới có thể liên lạc cùng cô. Ông muốn là bữa nói chuyện riêng tư, không thể để Trí Cao biết. An Bình dù bối rối cũng đành phải nghe theo, nhưng vẫn nhanh trí nhắn cho Trí Cao trước để đề phòng có gì xảy ra, còn dễ dàng hợp tác. Cô không nghĩ là sau hôm đó còn phải tiếp tục đóng kịch, thật là phiền.
Cuộc gặp mặt diễn ra ấm cúng và đơn giản trong một nhà hàng gia đình. Đây là loại nhà hàng đang dần phổ biến ở thành phố này, phong cách đơn giản, trang trí hệt như đang trong căn nhà của chính mình, đem lại cho thực khách cảm giác ấm áp thân quen. Trương Chương lựa chọn nơi này, chắc hẳn cũng muốn xem cô như người trong nhà.
Cô chưa bao giờ có ba, cuộc nói chuyện cùng ông khiến cô có cảm giác thật thân thiết. Ông không khó chịu như vẻ bên ngoài. Dù biết ông cũng là con cáo già trong giới kinh doanh, nhưng trước mặt cô con dâu tương lai, ông lại hết sức thân thiện và ân cần. Làm trong cô dấy lên cảm giác muốn có một gia đình hoàn chỉnh.
Cha cô, chẳng biết là ai, có thể là một tên bợm nhậu nào đó, cũng có thể đã mất sớm từ lâu. Cô không có ý định tìm kiếm, cũng chẳng nhớ nhung hoài niệm hay mơ mộng như lũ trẻ khóc đòi ba. Chỉ thầm ngưỡng mộ Trí Cao, có người cha ân cần như vậy, cũng là phúc của anh ta.
Nhiều ngày sau đó là những lần gặp gỡ thân quen như vậy, nhưng còn có cả sự xuất hiện của vợ ông – bà Nguyễn Thu Hà. Bác Hà là người hiền lành, ít nói, bác không nói gì nhiều mà chỉ ngồi nghe cô và chồng bà trò chuyện. Cũng may là trong nhiều cuộc gặp gỡ, ông chẳng hỏi nhiều những câu như “vì sao cô quen được Trí Cao”, “cô thấy tính cách Trí Cao như thế nào”… mà chỉ là những câu hỏi về đời sống bình thường, về cách giáo dục hiện nay tại Đông Hoa, về dự định tương lai của cô… Nếu không cô sẽ phải vất vả ngồi phịa ra thêm bao nhiêu thứ, thật là phiền phức.
Họ nói rất nhiều về con trai của mình – Trí Cao. Về cách vì sao anh sinh ra, anh lớn lên, anh đã sống những gì trong tuổi thơ, anh thường hay nghĩ và nói những gì… Thay vì họ hỏi cô, thì họ lại tự nói cho cô biết. An Bình cảm thấy nhất định họ cũng biết mình chỉ là đóng giả bạn gái, nhưng có thể vì thích cô nên mới muốn nhân đây xây dựng quan hệ. Tinh tế như thế, làm sao cô không càng vừa lòng cho được?
Nghe nhiều về anh, cô cũng dần thấy thân thiết với anh hơn qua những lời kể. Có hôm bác gái đem theo hình của anh lúc nhỏ cho cô xem, thật sự làn da trắng, gương mặt tròn làm anh trông hệt như… một cô bé. Rất đáng yêu! Làm cô phì cười. Mối quan hệ của họ tự lúc nào, trở nên thật thân thiết.
Trong lòng cô, anh trở thành một vị trí có hơi hơi đặc biệt.
|
Chương 7:
“Em trở nên thân thiết với gia đình anh từ khi nào vậy?” – Trí Cao bước đến phía cô, nơi cô đang ngồi ăn ly lẩu fastfood. Hôm nay cô không có nhã hứng ăn mì gói, muốn thử loại lẩu người ta đồn đại xem sao.
“Sao anh biết tôi ở đây hay vậy?” – cô quay qua, trừng mắt nhìn anh, miệng vẫn còn dính vài giọt nước lẩu cam cam. Đây là loại lẩu cay, cô lại kém ăn cay, thành ra nước mũi cũng chực trào. Gương mặt trông buồn cười khôn tả.
“Phụt! Em ăn kiểu gì kinh thế! Haha. Khác hẳn dáng vẻ đài các tháng trước.” – anh che miệng cười, cô gái bình thường hay giữ dáng trước mặt người khác, lúc ăn lại trông kì cục thế này.
Cũng gần hai tháng từ lúc họ đi cùng nhau ở bữa tiệc, hai người không gặp nhau. Liên lạc chủ yếu chỉ là qua vài tin nhắn thông báo “mẹ anh đòi gặp tôi” “bố anh rủ tôi đi ăn”… hệt như báo cáo cho chồng yêu. Trương Trí Cao có sở thích xuất quỷ nhập thần, cứ vài lần gặp xong lại sẽ là vài lần không thấy bóng anh đâu. Cứ như thế cô cũng dần thấy quen.
Cảm giác bây giờ của cô với anh cũng không tệ như xưa nữa. Từ ngày hiểu thêm về cách sống của anh thông qua lời kể của cha mẹ, nhìn thấy bác trai bác gái có tính cách dịu dàng ấm áp, cô càng hiểu ra anh đã sống trong tình thương yêu như thế nào. Con người trước mắt cô là người đã sống trong ánh hào quang đó, giữ được tính cách ôn hòa ấm áp đó. Cô còn nhớ cả lần cô ngủ mơ màng trên xe anh. Đừng nghĩ cô hoàn toàn ngủ say, ít nhất vẫn có thể thấy được thái độ anh dịu dàng dành cho cô, lặng lẽ chạy xe vòng vòng khắp thành phố hơn cả giờ đồng hồ, chỉ để cô được tiếp tục nghỉ ngơi.
“Hừ, thôi chế giễu nhau đi. Thì họ mời tôi ăn, không ăn cũng kì… Với lại miễn phí mà.” – cô thành thật trả lời
“Sao? Thấy họ thế nào?”
“Cũng tốt. Rất giản dị. Rất… giống anh” – cô quay sang nhìn anh cười, lần đầu thấy cô cười một cách đàng hoàng với anh. Bỗng dưng tim anh loạn lên một nhịp. “Mà anh đến đây có việc gì? Không phải chỉ để hỏi thế này thôi chứ?”, lần nào anh đến tìm cô, không phải chọc ghẹo thì nhất định cũng là có việc cần đến. Có lần nào mà đi tay không đâu.
Gương mặt đang cười của Trí Cao bỗng dừng lại. Anh nghiêm mặt, có chút thoáng buồn nhìn về cô. Rồi buông ra lời hỏi
“Gần đây em có gặp Alex không?”
“Alex? Tháng trước vừa thấy trong trường. Nhưng anh ấy có vẻ bận gì đó nên không tiện chào.” An Bình tranh thủ ăn xong phần lẩu của mình, vừa nhai vừa nói cho anh nghe, dáng vẻ thực rất buồn cười. “Sao thế?” – trông Trí Cao như có vẻ khó nói, Alex với anh ta có vấn đề gì à?
“Ừm… Hai tuần nữa, Alex sẽ kết hôn.” Trí Cao trở nên thật khó nói. Anh không biết phải nói tiếp câu gì hơn, chỉ chờ đợi chút phản ứng từ cô.
Cách. Tiếng đũa rơi xuống sàn. An Bình quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn xoe của cô lại mở thật to ra,gương mặt trở nên gượng gạo. Lấy lại chút bình tĩnh, cô run run lời, hỏi anh
“Vậy sao?… Sao đột ngột thế?” – cô chưa bao giờ thấy Alex đi cùng phụ nữ, cứ nghĩ anh vẫn còn độc thân. Đó là lý do cô chẳng hề nôn nóng cho Alex biết tình cảm của cô.
“Ừm. Quen năm năm rồi. Alex cũng đã ba mươi hai. Phải lấy vợ chứ.” – Trí Cao nắm lên bàn tay run rẩy của An Bình. Cầm lấy tay thật chặt.
“Ha… Bất ngờ thật… Vậy… mà em không biết.” – cô thấy sóng mũi hơi cay cay. Người đàn ông cô yêu thích hai năm, dù chẳng được bao nhiêu lần gặp gỡ, nhưng anh là làn gió mới lạ trong đời cô, làm thay đổi vận mệnh ở vùng quê hẻo lánh của cô, là người thay đổi nhiều cách nhìn của cô với cuộc đời. Vốn còn định sẽ có ngày cô nhất định thổ lộ tình cảm này.
Trí Cao thở dài, anh đoán được cô sẽ có phản ứng này. Đem cô ôm vào lòng giữa chốn đông người. Anh thì thầm bên tai cô. “Em có thể không cần dự. Dù Alex có dặn anh nhất định phải mời em.”
Cô bấu lấy đôi vai anh, cúi mặt xuống. “Không, em đi. Em sẽ đi chứ!”. Lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa Trí Cao và An Bình, cô không hề tránh né, cũng không đẩy ra. Chắc hẳn là vì thấy sốc và đau buồn. Trí Cao cũng tự hỏi chính mình, hành động ôm chặt lấy cô này, biểu hiện người anh ra sức bảo vệ cho em gái, hay là của một người đàn ông bảo vệ người phụ nữ họ yêu?
An Bình thầm nghĩ, phản ứng này của Trí Cao, nhất định anh đã nhìn ra tình cảm của cô. Nhưng, làm sao anh biết được? Cô xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, chỉ núp vào bờ vai to rộng của anh, nghĩ đến cảnh đám cưới của Alex, lòng cảm thấy chua xót.
Cả hai rơi vào những suy nghĩ dằn vặt, lo âu bởi những lý do trái ngược.
——
Ngày cưới của Alex đã đến. Xe đưa rước là những chiếc Roll Roye đời mới nhất, chỉ có hai màu đen trắng, phủ đầy hoa tươi trên xe, báo hiệu một ngày lễ tưng bừng rạng rỡ.
Trong căn hộ nhỏ bé của An Bình, cô cũng chuẩn bị cho mình chiếc áo đầm duy nhất trong tủ đồ của cô. Cô còn nhớ đây là chiếc áo đầm Alex tặng cho mình, nhân dịp cô thi đậu thủ khoa của Đông Hoa, trở thành sinh viên xuất sắc nhất trong bài test cả trường. Anh bảo cô có dáng người đẹp, nếu mặc váy nhất định sẽ tôn lên đôi chân thon dài này. Ngày anh tặng váy, cô vui đến cả đêm không ngủ.
Sau hôm đó, cứ cách mấy hôm cô lại đem ra mặc, đứng trước gương ngắm nhìn, rồi lại tháo ra, cất vào ngăn tủ quý giá, xem như món đồ không thể động vào. Tình cảm của An Bình đơn thuần lắm, cô không vội vã chạy đến khi gặp anh trong trường, mà chỉ gật đầu nhẹ nhàng chào anh cũng đủ làm tim cô bối rối. Vì tình cảm che đậy quá kĩ, khó trách Alex hai năm quen biết cô đều không nhận ra. Cô cũng không cần phải gặp anh mỗi ngày. Chỉ cần gặp anh hôm nay, đủ có thể làm cô nhớ nhung ngày này lặp lại đến tận mấy tháng sau đó. Tình cảm cháy bỏng của cô được che giấu bởi lớp băng lãnh bên ngoài, cuồng nhiệt của cô đều giấu kín trong thầm lặng.
“Bình à. Có thực sự phải đi không?” – A Tú chải tóc cho cô, nhẹ nhàng hỏi.
“Sao lại không. Anh ấy mời, mình mặt mũi nào mà không đi.” – cô nói, lời êm êm như mây, không chút nhấn nhá cảm xúc.
“Cậu hôm nay xinh lắm. Tớ… tớ làm mascara cho cậu đậm lắm, nên đừng có để nó nhòe nha. Cứ đi đi, rồi khi về đây rồi muốn nhòe đến đâu cũng được, tớ sẽ lau hết.” – A Tú ôm chầm lấy cô. An Bình luôn kể cho A Tú nghe tình cảm của cô, nên A Tú hiểu rõ hơn ai hết An Bình yêu thích Alex đến mức nào. Và vì thích như thế, nên sẽ đau buồn đến mức nào.
“An Bình, em chuẩn bị xong chưa?” Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Trí Cao đã xuất hiện.
A Tú chạy ra mở cửa cho anh. Đây là lần đầu cô gặp Trí Cao, bình thường chỉ nghe qua An Bình kể chuyện. Thật là một người tuấn tú, dáng vẻ lại rất thân thiện. Tóm lại không có gì để chê.
“À, cô là?”
“Dạ. Em là Anh Tú, bạn của An Bình. Anh gọi em A Tú là được. Vì Anh Tú nghe giống… con trai lắm.” – A Tú cười dịu dàng.
“Ừm. Vậy thì A Tú. An Bình đâu rồi em?”
An Bình từ bên trong bước ra. Chiếc váy màu cam nhạt bằng voan bồng bềnh, làm cô xinh như một công chúa. Kiểu xinh xắn đáng yêu chứ không kiêu sa lộng lẫy như bộ váy lần trước. Cô thắt tóc lên cao, điểm vài sợi bím nhỏ. Giản dị mà ngọt ngào.
“Đi thôi.”
Rồi cô lặng lẽ bước ra khỏi cửa, không nói thêm câu nào. Lòng cô bây giờ, hẳn không còn tâm trí cho chuyện gì.
A Tú kéo áo Trí Cao lại, nói nhỏ vào tai anh. “Nếu An Bình khóc, anh nhất định đừng để cô ấy một mình, nha.” Cô lo lắng cho bạn mình, sợ rằng An Bình sẽ thực sự không chịu nổi. Từ hôm biết tin đến giờ, An Bình vẫn không khóc. Nếu hôm nay giọt nước tràn ly, cô bạn nhất định sẽ khóc đến không dừng được.
“Anh biết rồi. An Bình có một người bạn rất tốt nhỉ.” Trí Cao nở nụ cười ngọt ngào nhìn A Tú, xong quay lưng đi cùng với An Bình.
A Tú nhìn bạn từ xa, mong rằng An Bình sẽ chịu đựng được. Chưa bao giờ cô thấy An Bình bi thương như vậy.
|
Chương 8: Lễ cưới của Alex và Ebina tổ chức ở ngoài trời, trên sân thượng của một tòa nhà lớn, thời tiết đêm nay được dự báo là rất đẹp, có rất nhiều sao. Khắp xung quanh sân thượng được treo những tấm vải voan màu tím xinh xắn, gắn lên những bông hoa Violet cũng rực rỡ sắc tím. Tất cả đều được trang trí bằng hoa thật, từ hoa trên bàn ăn cho đến hoa ở cổng chào. Ngập đầy màu sắc lãng mạn của ngày thiêng liêng nhất.
Alex bước ra cùng với cô dâu, tay trong tay vô cùng hạnh phúc. Họ đã quen nhau hơn năm năm, từ lúc còn bên nước ngoài. Khi Alex về Việt Nam làm việc, Ebina quyết định đi theo anh, lập nghiệp lại tại Việt Nam. Ebina có gia đình tầm trung, không phải tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng lại có tài năng lãnh đạo. Đi làm chưa bao lâu cô đã nắm chức trường phòng, thu nhập hàng tháng gần cả vài ngàn đô. Đám cưới này có thể nói là trai tài gái sắc, hai bên đều rất phù hợp, hoàn toàn không có trở ngại. Ai cũng tán đồng và ngưỡng mộ hai nhân vật chính của bữa tiệc, chỉ có một người nhìn họ mà trầm ngâm buồn bã.
“Trí Cao, ta qua đó chào họ nhé.” An Bình quay sang cười với Trí Cao, nếu cô không mở lời trước, chắc Trí Cao định sẽ im thin thít từ giờ đến cuối tiệc mất. Anh không biết phải nói gì cho cô vui.
Kìm nén cảm xúc bi thương, An Bình mỉm cười chúc phúc cho cặp đôi trước mặt. Đây là lần đầu cô nhìn thấy Ebina. Thì ra người Alex chọn là cô gái như vậy. Nhìn rất phúc hậu, cũng rất mạnh mẽ, không phải kiểu phụ nữ ở nhà nấu cơm chờ chồng trở về. Cô những tưởng tìm ra được điểm xấu nào của Ebina rồi, sẽ làm mình cảm thấy khuây khỏa hơn, nhưng, trước mặt là người phụ nữ tuyệt vời như vậy, cô thực sự là hết cách. An Bình ơi An Bình, người Alex chọn cái gì cũng hơn cô, cô có gì mà so sánh chứ?
Giờ phút thiêng liêng đã điểm, đèn xung quanh tắt hết, chỉ để lại một ngọn đèn pha to lớn chiếu vào lối đi bước lên bục sân khấu. Con đường cũng trải thảm sắc tím. Ebina cầm bó hoa hai màu tím – trắng bước vào, bó hoa đẹp lộng lẫy cùng với bộ áo cưới trắng tinh rực rỡ, trông Ebina hệt như một bà hoàng. Xung quanh có nhiều người trầm trồ thán phục người đã tinh tế chọn những màu sắc cho đêm nay.
“Alex từ xưa vốn đã thích màu tím. Đám cưới này đúng là rất có phong cách của hắn.” – Trí Cao tấm tắc nhìn những màu sắc rực rỡ, đưa ra lời bình luận.
Anh thích màu tím? Từ ngày thích anh đến bây giờ, anh thích gì cô đều không rõ. Thì ra anh thích phụ nữ sắc sảo lại có địa vị xã hội, anh thích màu tím nhã nhặn dịu dàng, anh thích hôn lễ tổ chức ngoài trời… Thì ra cô chẳng biết gì cả.
Trí Cao thấy cô trầm ngâm không nói gì, trong bóng tối cũng không thể nhìn rõ gương mặt cô, nhưng lúc anh cố quay người sang để xem cô sao rồi, bỗng dưng thấy có chút ánh nước lấp lánh từ mắt xuôi xuống gò má cao của cô.
“An Bình… em…” – Trí Cao lo lắng
“Yên tâm. Khi đèn bật lên rồi, tôi sẽ dừng lại. Tôi không thút thít để trôi hết mascara đâu, ngốc ạ. Nên anh cứ xem như không thấy là được.” Đôi bờ vai cô run rẩy, đôi tay cũng không còn sức cầm ly rượu. Trong đêm vui rạng rỡ này, ai nấy đều chúc phúc, dù bản thân cô cảm thấy cam tâm thua thiệt, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn dứt bỏ.
Trương Trí Cao thở dài. Anh cũng nhịn đủ rồi. Từ lúc cô quyết định đi, anh đã tràn đầy lo lắng. Quả nhiên không khác anh dự đoán là bao. Dù có buồn cách mấy cô vẫn nín nhịn sao? Cứ để như vậy có duy trì được hết bữa tiệc không? Có thể không để người khác biết sao?… Mà trên hết những điều đó, là anh không muốn thấy cô đau lòng như thế này.
“Đủ rồi.” Anh lên tiếng, rồi nắm lấy tay cô. “Ta đi thôi.”, anh kéo tay cô đi khỏi bữa tiệc, trong ánh đèn vẫn còn nhập nhoạng chưa sáng hẳn.
“Hả? Đi đâu? Bữa tiệc còn…” Anh đẩy cô vào một góc tường khuất, dùng gương mặt giận dữ đối diện cùng cô. Chưa bao giờ thấy gương mặt anh khó chịu như vậy, bình thường Trí Cao lúc nào cũng vui vẻ, cô còn nghĩ anh là người chỉ biết bỡn cợt. “Để em ở đó, cho em khóc nữa sao? Đi thôi. Đi khỏi chỗ này ngay.” Anh kéo tay cô vào thang máy, bấm vào một tầng nào đó ở dưới tòa nhà.
Tòa nhà này được thiết kế gồm có 26 tầng và một sân thượng. Trừ 10 tầng dưới dùng để làm công ty tài chính ra, 16 tầng trên là để kinh doanh khách sạn cao cấp. Trí Cao vừa bấm vào một trong 16 tầng đó.
“Này! Anh làm gì đấy! Sao không xuống hẳn tầng trệt, lại ở đây làm gì?” An Bình thấy kì lạ, rốt cuộc Trí Cao định làm gì chứ.
|
Phòng này không phải vô tình anh chọn, mà là đã lên kế hoạch trước. Sợ rằng bữa tiệc kết thúc khuya, không tiện để cô ngủ gật như hôm trước, lại lo cô khóc đến sưng cả mắt nhất định không muốn ai nhìn thấy, anh đã đặt phòng cho cô ngủ lại. Chỉ có một điều khác dự tính là, anh không định sẽ cùng ở trong đây cùng cô.
“Anh… sao không nói gì. Đưa tôi vào phòng này, muốn gì đây?” – cưỡng hiếp cô? Chẳng lẽ anh dám?!
“Em đi rửa mặt đi, nhem nhuốc hết cả rồi. A Tú dùng mascara đậm thật đấy.” – anh cười trừ, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của cô. Làm sao có thể để cô biết, anh vì lo lắng cho cô mà chuẩn bị chu đáo đến như vậy.
Xấu hổ, An Bình mau chóng chạy vào phòng vệ sinh, dùng nước tẩy trang đã đem theo sẵn, lau sạch hết lớp trang điểm trên mặt mình. Vốn cô định hôm nay sẽ tỏ ra thật đẹp, để Alex có thể ngắm nhỉn và khen cô một chút, vì cô còn mặc cả chiếc áo anh tặng. Nhưng không, anh thậm chí chỉ cười chào cô, rồi quay sang nhìn ngắm người vợ tuyệt mỹ của mình. Thế giới trong mắt Alex chỉ còn có vợ của anh – Ebina, không phải cô.
Ha. Cô ảo tưởng gì chứ? Mong rằng ít nhất anh có thể xem trọng cô hơn sao? Sao lúc trước không tự mình giành lấy mà im lặng chờ đợi. Chờ cái gì? Bây giờ cô chưa đủ sáng mắt ra sao.
“Ưm… Huhu… Huhuhu…” Tiếng khóc rên rỉ của An Bình phát ra từ trong phòng tắm, Trí Cao ngồi bên ngoài ở ghế sôfa, nghe rõ mồn một. Anh có nên xông vào không, hay để cô mặc sức mà khóc cho thỏa thích? Giờ phút này, bản thân anh cũng rối trí không biết nên làm gì cho phải.
Không gian xung quanh trở nên im lặng đến kì lạ, chỉ còn nghe tiếng khóc của một cô gái như vỡ òa, kèm theo chút chua chát, cay đắng. Sau khi mẹ mất rồi, đây là lần đầu cô khóc.
“Ổn rồi chứ?” Rốt cuộc vì quá lo lắng cho cô, Trí Cao vào đến tận phòng tắm để xem. Thấy cô khóc mệt nhoài ngồi bên sàn nước, anh bồng cô lên, dịu dàng đem cô ra ngoài phòng ngủ.
“Làm… làm gì. Tôi đi được… hức” – An Bình ngại ngùng, chưa bao giờ cô được ôm như thế này.
“Mệt đến vậy rồi thì đừng ồn ào nữa. Ngày mai muốn cãi nhau với anh thế nào cũng chịu. Được chưa?” Anh dí trán sát vào trán cô, mỉm cười như an ủi đứa bé nhỏ. Nhận thấy sự dịu dàng của anh, cô cũng không còn hơi sức chống cự nữa. Người này thực sự là lo cho cô, là dịu dàng quan tâm cô chu đáo, nếu cô còn giở chứng ngỗ nghịch, chẳng phải là quá không biết điều hay sao. Còn chưa kể cô có thói xấu là khóc xong sẽ buồn ngủ, thực sự không còn sức ồn ào quấy phá.
Đặt cô lên giường ngủ. Anh nhẹ nhàng dặn dò
“Em ngủ đi. Ngày mai cứ trả phòng bình thường, anh sẽ thanh toán cho em. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Không buồn ngủ thì em cứ xem TV, hoặc đọc sách cũng được. Trong đây có một kệ sách nhỏ.”
Nói xong, anh liền quay ra, lấy chiếc áo vest của mình. Cô đột ngột nắm tay anh lại. “Sao? Anh để tôi ở đây vậy à?” – gương mặt nũng nịu bất ngờ lộ ra.
Tim anh đập nhanh lên một nhịp. Trời đất, cô gái này, cô nghĩ gì mà lại lộ gương mặt đó ra. Cô nam quả nữ trong một phòng, cô lại dùng thái độ như thế, chẳng phải muốn giết anh sao.
“Nhóc con. Em có biết chúng ta đang ở đâu không? Muốn anh ở lại thật sao?” – Trí Cao cười đểu, muốn thử chọc xem cô sẽ phản ứng thế nào.
“Ai… ai nói muốn anh ở lại. Ý tôi là… tôi không quen ngủ khách sạn, vừa to lại vừa lạ, thực sự rất… Mà, mà sao cũng được. Lát nữa rồi anh về.” An Bình mặt đỏ tía tai. Lúc nãy cô nghĩ gì mà lại kéo anh như thế. Cô chẳng hiểu nổi mình. Rõ ràng là không muốn anh đi. “Này, lát nữa rồi về nhé…” Cô ngước mặt lên, lộ sắc ửng hồng ở hai má, yêu cầu anh đừng dời đi.
Có thể dời được sao, trước sức quyến rũ của cô gái nhỏ này. Rõ ràng anh chỉ xem cô không khác gì em gái. Sao tự dưng từ bữa trước đến nay lại thay đổi như vậy. Đầu óc anh thực không còn tỉnh táo nữa.
“Được, đêm nay anh ở lại.”
|