Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Ba người đi vào trong phòng làm việc, Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế trước bàn làm việc, Bùi Mộng Na kéo Đỗ Lôi Ti ngồi trên ghế sa lon.
Đỗ Lôi Ti đẩy tay Bùi Mộng Na đang kéo mình ra, đứng lên!
Bùi Mộng Na tò mò hỏi “Lôi Ti, sao cô lại đứng?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Cô chủ, tôi là người giúp việc nên phải đứng!”
“Nói nhảm, người giúp việc thì sao, cô là bạn tôi, bây giờ ngồi xuống!” Bùi Mộng Na ra lệnh.
Đỗ Lôi Ti thật sự không biết làm sao cho phải, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía tổng thống, quả thật nếu như chỉ có một mình cô chủ thì cô sẽ ngồi xuống nhưng bây giờ đang ở trong phòng làm việc của tổng thống, cô là người hiểu quy tắc.
Bùi Tuấn Vũ hơi gật đầu ý bảo cô ngồi xuống, sau đó mở miệng nói “Mộng Na, em thật sự càng ngày càng không biết lễ phép!”
Bùi Mộng Na nhíu mày “Anh, sao em lại không lễ phép, nói với công chúa như vậy là không lễ phép sao? Ở trước mặt anh lại dám đánh Lôi Ti, xem ra cô ta không xem bản thân là khách ở đây!”
“Mộng Na, nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng em không lễ phép, nếu như còn tái phạm đừng trách anh không khách khí!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đỗ Lôi Tu vừa nhìn thấy mọi chuyện xảy ra dưới lầu, cô không nghĩ mình làm sai nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của cô chủ lại muốn mở miệng phản bác lại lời của tổng thống, hai người nhất định sẽ cãi nhau, bất đắc dĩ cô chỉ có thể đưa mình ra hứng.
“Tổng, tổng thống, thật xin lỗi, hôm nay không thể trách cô chủ, hơn nữa tôi còn chống đối công chúa, nguyên nhân thật sự là do tôi, thật sự không liên quan đến công chúa!” Đỗ Lôi Ti nhắm mắt một hơi nói hết ra.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy biểu hiện của cô thiếu chút nữa bật cười, cô thật sự là một người giúp việc có nhiều tính cách, hắng giọng, cáu kỉnh nói “Nhớ, lần sau phải nghĩ kỹ rồi hãy nói, cái gì nên nói cái gì không nên nói, như vậy đối với cô mới có lợi!”
Bùi Mộng Na đứng lên, không nhịn được nói “Anh, bọn em tới là muốn nói chuyện tổ chức tiệc, không phải tới để cho anh dạy dỗ bọn em!”
Bùi Tuấn Vũ cũng không có biện pháp đối với tính cách nóng nảy của em gái mình, chỉ có thể khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng “Chuyện mở tiệc hai người chuẩn bị gần xong rồi sao?”
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy anh trai đổi đề tài, tiến lên ôm cánh tay anh trai làm nũng “Anh, em cùng Lôi Ti đã chuẩn bị đầy đủ rồi, ngày mai là có thể mở tiệc.”
“Được!” Bùi Tuấn Vũ khẽ trả lời.
“Anh, dù sao cũng phải mời bạn, đều là người trong nhà, em muốn mời Lôi Ti được không?” Bùi Mộng Na tiếp tục nói.
|
“Cái gì?” Đỗ Lôi Ti giống như nghe nhầm, lớn tiếng hỏi.
“Không muốn sao?” Bùi Mộng Na quay sang.
Đỗ Lôi Ti nhìn tổng thống rồi lại nhìn cô chủ, khẩn trương nói “Cô chủ, tôi thật sự không có ý đó, dù sao tôi cũng là người giúp việc trong phủ tổng thống, nếu như làm theo lời cô thì thật sự là không tốt!”
“Có cái gì không tốt, tôi muốn cô làm bạn tôi, lại còn phải hỏi ý kiến của người giúp việc sao?”
“Nhưng nhưng........tôi thật sự không muốn gây chú ý, dù sao tôi cũng chỉ là một người giúp việc!”
Bùi Mộng Na nghe cô nói, thiếu chút nữa tức giận, Lôi Ti này thật sự quá ngây thơ, rõ ràng đây là cơ hội tốt, tại sao lại muốn từ chối chứ?
Cô không còn cách nào khác là quay về phía anh trai “Anh, anh xem Lôi Ti thật sự quá ngang bướng!”
Anh đã nhìn thấy nhiều tính cách của cô, bộ dáng phiền phức có, nét mặt đau thương có, dũng cãm có còn có ngang bướng, anh thật sự muốn xem rốt cuộc tính cách cô thế nào “Cô chủ nói cô tham gia thì cô hãy đi đi, chỉ cần đừng làm mất mặt là được!”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy bộ dáng kia thật sự tức giận đến nỗi nghiến răng, mẹ kiếp, nếu sợ cô làm mất mặt vậy thì đừng cho cô tham gia?
Bùi Tuấn Vũ vẫn ung dung nhìn cô nói “Thế nào, không dám sao?”
Đỗ Lôi Ti nổi tính bướng bỉnh, mặc kệ hậu quả thế nào, trực tiếp nói “Có gì mà không dám!”
“Vậy thì tốt, tôi chờ xem biểu hiện của cô tại buổi tiệc!”
Bùi Mộng Na vui mừng ôm Đỗ Lôi Ti “Lôi Ti, thật là tốt, nếu như cô không tham gia, vậy thì tôi sẽ không có bạn, như vậy sẽ bị người khác cười!” Lại quay đầu về phía anh trai “Anh, chuyện đã được giải quyết vậy bọn em ra ngoài đây!” Nói xong nhanh như chớp kéo tay Đỗ Lôi Ti đi ra khỏi phòng làm việc.
Bùi Tuấn Vũ hình hai bóng lưng đi ra, trong lòng có cảm giác thấp thỏm, anh không biết dùng từ nào để hình dung cảm giác đó!!!
Hai người vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc, Bùi Mộng Na vui mừng ôm tay cô nói “ Thật tốt, Lôi Ti, nếu cô không tham gia, tôi thật sự không có bạn để nói chuyện!”
“Cô chủ, phải cảm ơn cô, tôi ở đây làm người giúp việc lại có thể có một người bạn như cô!” Đỗ Lôi Ti chân thành nói.
“Lôi Ti, váy cùng giày của cô không phải tôi đã chuẩn bị xong rồi sao? Tôi đang nghĩ xem phải chuẩn bị gì cho cô nữa?” Bùi Mộng Na vừa nói vừa suy nghĩ.
Đỗ Lôi Ti vội vàng nói “Cô chủ, tôi không cần gì hết, cô đã giúp tôi chuẩn bị váy và giày rồi, tôi không muốn thêm gì nữa.”
Bùi Mộng Na giống như đang suy nghĩ gì “Lôi Ti, cô biết khiêu vũ không?” “Hả?” Đỗ Lôi Ti bị hỏi đến ngây người!
“Tôi hỏi cô có biết khiêu vũ hay không?” Bùi Mộng Na hỏi lại.
Đỗ Lôi Ti hồi phục tinh thần nói “Tôi chỉ biết một chút kiến thức cơ bản.”
“Vậy được, ngày mai tôi giúp cô tìm một giáo viên, tôi muốn cô trở thành tiêu điểm của buổi tiệc!”
“Không......Không nên. Cô chủ, như vậy thật không tốt!” Đỗ Lôi Ti từ chối.
|
Lâm Thanh nhìn hai người đi lên lầu, ánh mắt sắc lạnh, cô ta nhất định phải trở thành chủ nơi này, nhất định đuổi người giúp việc kia ra khỏi phủ tổng thống, về phần em gái tổng thống đưa đi càng xa càng tốt, tránh khỏi ở đây cản trở.
Người giúp việc tiểu Thanh đi lên lấy lòng nói: “Công chúa, tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi!”
Lâm Thanh nhìn cô ta rối đi trước, đi chưa được mấy bước đột nhiên quay đầu cáu kỉnh nói “Có biết người giúp việc kia không?”
“Biết” Tiểu Thanh trả lời.
“Cô ta là người thế nào?”
Vừa nghe thấy công chúa hỏi, cô ta đem tất cả những gì trong lòng nói ra, hơn nữa còn thêm dầu thêm mỡ “Cô ta? Cô ta mới đến phủ tổng thống chưa được mấy ngày, không biết dùng thuốc gì khiến cho tiểu thư mê mệt, ngay cả cô ta làm sai chuyện tổng thống cũng không trách phạt cô ta, hơn nữa Đỗ Lôi Ti còn luôn tự cho mình là đúng, cô ta lại có thể mơ tưởng tới vị trí phu nhân tổng thống.”
Lâm Thanh trợn to mắt, nhíu mày lớn tiếng hỏi “Cô......cô nói gì?”
“Không sai, chính là những gì công chúa vừa mới nghe, tất cả mọi người đều biết, chỉ có công chúa mới xứng đáng với tổng thống, một người giúp việc nho nhỏ chỉ có thể xách dép cho công chúa!”
Ánh mắt Lâm Thanh như tóe lửa, xem ra cô ta thật sự xem thường người giúp việc kia rồi.
Lâm Thanh nhìn thấy ánh mắt công chúa cũng đã biết, những lời mà cô ta nói công chúa đều tin.
Hừ, xem sau này người giúp việc kia sẽ có kết quả thế nào!
“Cô tên gì?” Lâm Thanh hỏi ngược lại.
“Tôi tên tiểu Thanh!”
“Vậy thì tốt, trong khoảng thời gian này cô là người ở cạnh tôi trong phủ tổng thống, chuyện khác không cần làm.” Lâm Thanh nói.
“Vâng, cảm ơn công chúa, tôi nhất định sẽ làm tai mắt của công chúa!” tiểu Thanh lấy lòng.
Đi cùng công chúa vào phòng, Lâm Thanh nói “Cô ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô!”
“Không, không cần, tôi là người giúp việc, tôi đứng là được rồi, không thể ngồi cùng chủ!”
Lâm Thanh gật đầu “Được, cô thật hiểu chuyện, tôi nói cô ngồi thì cứ ngồi đi!” “Vâng, công chúa!” Tiểu Thanh ngồi trên ghế salon, sau đó nói tiếp “Công chúa, cô muốn hỏi chuyện gì? Tôi nhất định sẽ nói hết!”
“Được, cô biết mục đích tôi tới đây chứ?” Lâm Thanh không nhanh không chậm nói.
“Vâng, công chúa yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô!” Tiểu Thanh nói.
“Nếu như chuyện này thành công, nhất định sẽ không quên cô.”
“Công chúa, cô yên tâm, tôi chắc chắn làm cô hài lòng, hơn nữa sẽ diệt trừ người giúp việc kia!” Lúc này ánh mắt tiểu Thanh cũng sắc lạnh.
Lâm Thanh nhìn thấy ánh mắt kia, thật sự không ngờ nhưng như vậy mới là thứ cô ta muốn, phải ác độc mới có thể làm chuyện lớn.
“Cô có biết mấy ngày nữa phủ tổng thống sẽ tổ chức tiệc không, cô nói xem, cô có ý tưởng gì không?” Lâm Thanh hỏi.
Tiểu Thanh từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước mặt công chúa, nhẹ giọng nói bên tai công chúa “......”
|
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Đỗ Lôi Ti tỉnh dậy đã thấy Bùi Vũ khoanh tay trước ngực đứng ở cửa nhìn cô, cô sợ hết hồn, vội vàng lấy tay vỗ về trái tim nhò, nói “Cậu chủ, sao cậu đứng ở ngoài mà không lên tiếng?”
Bùi Vũ ngẩng đầu nhìn cô nói “Tại sao hôm qua tôi không thấy cô?”
“A, hôm qua tôi đi ra ngoài cùng cô chủ, buổi tối mới về!” Đỗ Lôi Ti nhìn thằng bé trả lời.
“Cô và cô tôi ra ngoài làm gì? Sao lại về trễ như vậy?” Tiểu Vũ tiếp tục hỏi.
Mẹ kiếp, đây là một đứa bé mới hơn mười tuổi sao, tại sao lại hỏi kỹ như vậy?
“Cô chủ đi ra ngoài mua đổ chuẩn bị cho bữa tiệc!”
“A, cô phải nhanh khỏi một chút, tôi còn muốn cô đưa tôi đi học, biết không?” Bùi Vũ ra lệnh.
Dựa vào cái gì chứ, thật sự chính là có ba như nào thì con sẽ như vậy, quả là không sai, sao hai cha con nhà này lại giống nhau như vậy chứ?
Sau khi nói chuyện Bùi Vũ đi ra phòng khách, ngồi lên xe hơi cao cấp, đi đến trường!
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy bóng lưng thằng bé bất đắc dĩ lắc đầu, theo thói quen giơ tay nhìn đồng hồ, king ngạc “a” một tiếng, Oh my god, thời gian trôi thật nhanh, chỉ mải nói chuyện với thằng bé, giờ thì tốt rồi, đã đến giờ gọi tổng thống dậy.
Cô bước nhanh lên lầu, đi tới phòng tồng thống, nhìn thấy cơ thể tuyệt mỹ của người đàn ông nằm trên giường lộ ra ngoài, cô chợt nghĩ đến tình huống hôm qua lúc gọi tổng thống dậy, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ như trái cà chua.
Bùi Tuấn Vũ giật mình tỉnh dậy nhìn thấy cô đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm cơ thể anh, nhếch miệng “Thế nào? Hôm qua nhìn vẫn chưa đủ sao?”
Nói xong, anh cởi trần ngồi dậy nhìn cô.
Đỗ Lôi Ti đỏ mặt “Tôi......tôi.......không có nhìn anh, tôi chỉ, chỉ muốn gọi anh dậy......”
“Sau đó thì sao?” Bùi Tuấn Vũ tiếp tục hỏi.
Mẹ kiếp, sáng sớm hai cha con nhà này đã giống nhau như vậy!
Đỗ Lôi Ti khẩn trương nói “Không có, không có gì!” Nói xong chạy như làn khói ra khỏi phòng.
Bùi Tuấn Vũ nhìn bóng dáng chạy ra ngoài của cô mỉm cười, đi vào phòng tắm.
Bùi Mộng Na vừa mới ra khỏi phòng đã nhìn thấy cô đỏ mặt “Lôi Ti, sao mặt cô lại đỏ như vậy? Có phải lại nhìn thấy gì không?”
“Không có, không có, cô chủ, nhanh xuống ăn sáng!” Đỗ Lôi Ti cà lăm nói. Bùi Mộng Na cười cười, rõ ràng trong lòng đã biết lại còn hỏi.
Cứ như vậy hai người vừa nói vừa cười đi xuống lầu, Đỗ Lôi Ti thấy Lâm Thanh ngồi bên bàn ăn, cung kính nói “Công chúa, chào buổi sáng!”
Lâm Thanh nhìn cô một cái, lại tiếp tục nghĩ tới kế hoạch kia.
Đỗ Lôi Ti thấy công chúa không gây rắc rối cho mình, nhìn Bùi Mộng Na nói “Cô chủ, tôi đi tới phòng ăn dành cho người giúp việc!”
Tiểu Thanh đứng sau lưng Lâm Thanh, mặt hả hê nhìn Đỗ Lôi Ti, đôi mắt lộ ra tia sắc lạnh.
“Công chúa, nếu không có chuyện gì nữa tôi cũng xin phép đi tới phòng ăn dành cho người giúp việc!” Tiểu Thanh khom người hỏi.
“Được!”
Bùi Mộng Na thật không ngờ, người giúp việc trong nhà lại gần gũi với mụ phù thủy kia như vậy, xem ra nhất định là không có chuyện gì tốt lành.
|
Đỗ Lôi Ti đi ở phía trước, tiểu Thanh bước theo sau, giọng nói quái ác vang lên “Ai, thật sự đem mình trở thành bạn của cô chủ sao? Một người làm thì làm gì có tư cách làm bạn với chủ nhân!”
Mẹ kiếp, cô thật sự không ngờ, người giúp việc này mắng chửi người cũng lôi ngay cả mình vào.
“Người làm thì sao, lại còn phỉ hỏi ý kiến cô sao? Cô đứng sau công chúa giống như một con chó, còn không bằng tôi!” Đỗ Lôi Ti chửi lại.
Tiểu Thanh nghe cô nói cả khuôn mặt đỏ bừng “Cô mới giống chó, tôi xem sau khi buổi tiệc kết thúc rồi cô còn có thể phách lối không!”
Đỗ Lôi Ti dừng bước, đứng ở đó nhìn cô ta nói “Trong giời gian này tôi đều theo khuôn khổ, tôi không làm chuyện gì sai, cũng không phách lối, cũng không lấy lòng ai!”
Nói xong Đỗ Lôi Ti không nhìn cô ta đi thẳng tới phòng ăn.
Ánh mắt ác độc của tiểu Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng cô, để xem, nhất định cô ta sẽ khiến cô nhếch nhác rời khỏi đây.
“Công chúa, ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức tiệc!” Bùi Mộng Na nói.
“Thật sao? Vậy thì thật là vui, tôi rất mong chờ xem buổi tiệc của đất nước cô sẽ như thế nào?” Lâm Thanh trả lời.
Khi tổng thống đi tới phòng ăn, nhìn thấy hai người phụ nữ im lặng ăn sáng, chỉ đơn giản hỏi một tiếng “Công chúa, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng, tổng thống, tôi mới nghe em gái anh nói ngày mai sẽ tổ chức tiệc, tổng thống đã có bạn nhảy rồi sao?” Lâm Thanh yêu kiều nói.
“Không có!”
“Nếu tổng thống không có bạn nhảy, tôi cũng không có bạn nhảy, hay là tổng thống để tôi làm bạn nhảy của anh được không?” Lâm Thanh hỏi thăm. “Được!” Bùi Tuấn Vũ khẽ gật đầu.
Bùi Mộng Na nghe hai người nói chuyện, thật sự rất tức giận, rõ ràng đã có chủ ý muốn làm bạn nhảy của anh trai, sao lại còn phả giả bộ hỏi như vậy chứ, người phụ nữ kia thật là ghê tởm.
“Anh, hôm nay nếu không có chuyện gì, em muốn ra ngoài cùng Lôi Ti!” Bùi Mộng Na không vui nói.
“Được, không được về quá muộn, biết chưa?”
“Được, biết rồi, thật dài dòng!” Bùi Mộng Na nói, bỏ bữa sáng xuống, đi vào phòng ăn dành cho người giúp việc.
Đỗ Lôi Ti ăn sáng xong, vừa muốn cầm chén bát vào phòng bếp liền nhìn thấy Bùi Mộng Na đi vào.
“Lôi Ti, không phải đã nói với cô, mấy ngày nay không cần làm việc, cô chuẩn bị đi ra ngoài cùng tôi?” Bùi Mộng Na đứng ở cửa nói.
“Hả? Lại đi ra ngoài? Cô chủ, cô đi một mình đi!” Đỗ Lôi Ti nhíu mày nói. “Sao vậy, Lôi Ti, đi thôi, cô quên chuyện tối hôm qua tôi nói với cô sao?” Bùi Mộng Na vừa lôi kéo cô vừa nói.
Tiểu Thanh nhìn thấy bóng lưng cô đi ra, khẽ hừ một tiếng “Ai u, mọi người nhìn Đỗ Lôi Ti xem, mới đến mấy ngày mà đã có thể khiến cô chủ đối xử tốt như vậy, xem ra làm người phải có một chút thủ đoạn!”
|