Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Tiểu Ngọc nghe cô ta nói, mất hứng trả lời “Sao tôi lại nhìn không ra là Lôi Ti xu nịnh cô chủ chứ? Xem ra có một vài người thật sự ghen tỵ? Nếu như những người khác ghen tỵ cũng đi xu nịnh cô chủ sao? Hơn nữa, cô mở to mắt ra mà nhìn là cô chủ cùng cậu chủ thích Lôi Ti đấy!”
Những người giúp việc còn lại nhìn thấy tình hình không tốt cụng ngậm miệng lại không nói.
“Ở đây đến lượt cô nói chuyện sao?” Tiểu Thanh bất mãn nói.
Tiểu Ngọc nghe cô ta nói, liền đứng dậy, cầm dĩa của mình, vừa đi vừa nói “Ai, ăn không vô nữa, ăn sáng còn phải nghe chó điên sủa lung tung!”
“Cô nói ai là chó điên?” Tiểu Thanh lớn tiếng nói, từ trên ghế đứng dậy.
Quản gia nghiêm mặt, bực mình nói “Sao, nếu không muốn ở đây thì rời khỏi phủ tổng thống đi, bằng không thì im lặng!”
Tiểu Thanh nhìn tiểu Ngọc đi vào phòng bếp, lại nhìn quản gia vừa mới mắng mình, trong lòng âm thầm nghĩ, hai người đều ức hiếp cô ta, một ngày nào đó cô ta sẽ khiến người giúp việc cùng quản gia này phải quỳ xuống cầu xin cô tha thứ!
Đỗ Lôi Ti bị Bùi Mộng Na lôi kéo quay về phòng mình, Nùi Mộng Na nóng nảy nói “Lôi Ti, nhanh lên, tìm một bộ đồ thể thao thay ra, tôi đã liên lạc với giáo viên rồi!”
Đỗ Lôi Ti mờ mịt nhìn cô, bây giờ cô bị cô chủ làm cho hồ đồ “Cô chủ, tìm giáo viên làm gì?”
Bùi Mộng Na lấy tay gõ đầu cô một cái, trợn mắt nói “Ai, tôi nói gì với cô, tối qua không phải nói hôm nay tìm giáo viên dạy cô nhảy sao, sao mới một đêm mà đã quên rồi?”
“Hả? Cô chủ, tại sap cô lại tìm giáo viên cho tôi?” Đỗ Lôi Ti vội vàng lắc đầu.
“Nhanh lên, giáo viên dạy nhảy đó rất nổi tiếng, cô nhất định phải đi, thất hẹn với người ta chẳng phải sẽ bị nói rất khó nghe sao?”
Đỗ Lôi Ti nghe cô chủ nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là vào phòng tắm thay đồ thể thao, cả người mặc đồ thể thao màu xanh, chân đi gày thể thao, tóc cột cao đi ra.
Bùi Mộng Na nhất thời nhìn ngây ngẩn người, cô thật không ngờ cô gái nhỏ này lại có khuôn mặt đẹp như vậy, cả người mặc đồ thể thao, chân đi giày thể thao, tóc cột cao nhìn như ánh trăng sáng rất rạng rỡ.
Xem ra thật sự cô không nhìn nhầm người, oa, bây giờ kế hoạch kia của cô xem ra ngày đó cách không xa nữa......
Đỗ Lôi Ti thấy cô chủ nhìn chằm chằm mình, tò mò lấy tay quơ quơ trước mặt cô chủ “Cô chủ?”
Bùi Mộng Na phục hồi tinh thần, kéo tay cô đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người ngồi trong phòng khách “Công chúa, cô nhìn xem Đỗ Lôi Ti nh2 chúng tôi có xinh đẹp hay không!”
Bùi Tuấn Vũ từ trong tờ báo ngẩng đầu lên, anh thật sự kinh hãi, mấy ngày trước mặc váy nhìn cô rất nhỏ nhắn, hôm nay mặc đồ thể thao lại tràn đầy sức sống.
Anh nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, chỉ gật đầu nói “Được!”
|
Lâm Thanh thật sự không ngờ, một cô gái không có sức hút lại xinh đẹp như vậy, chỉ lá cô ta tự tin, bất luận ở phương diện nào, cô ta cũng là người thích hợp hơn.
Mà cô gái này căn bản cũng không thể sánh với cô ta, nếu như anh ta ở chung với một người giúp việc sẽ chỉ làm người dân cả nước phỉ nhổ anh ta, cho nên cô ta có lòng tin người đàn ông này sẽ chọn cô ta.
“Anh, nếu không có chuyện gì nữa thì em với Lôi Ti đi ra ngoài đây!” Bùi Mộng Na nhìn cô ta nói.
Lâm Thanh từ trên ghế sa lon đứng lên “Mộng Na, cô muốn đi đâu?”
Bùi Mộng Na thật sự hết ý kiến, sao cô lại phải báo cáo với mụ phù thủy này sao?
Nhưng ngại anh trai đang ở đay, cô chỉ có thể lạnh lùng nói “Chúng tôi muốn đi học nhảy!” Sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, nói tiếp “Đúng rồi công chúa, buổi tiệc được tổ chức vào tối ngày mai!” Nói xong, cầm tay Đỗ Lôi Ti đi ra ngoài.
“Mộng Na, chờ một chút, tôi đi cùng hai người được không?” Lâm Thanh dịu dàng nói.
“Cái này.......Thân phận của cô quá cao quý, sao có thể đi chứ?” Bùi Mộng Na uyển chuyển từ chối.
Lâm Thanh đứng đó nhìn tổng thống, Bùi Tuấn Vũ mở miệng “Mộng Na, đưa công chúa đi cùng đi!”
Bùi Mộng Na không thể làm gì khác là gật đầu đồng ý “Được rồi, nếu như cô không sợ thân phạn của mình bị hạ thấp thì đi cùng đi!”
“Mộng Na, có thể dợi tôi một lát được không? Tôi muốn đi thay quần áo.”
“Được, có thể!” Bùi Mộng Na thầm nghĩ thật là phiền phức.
Lâm Thanh nói xong, xoay người đi về phòng mình, thay quần áo thể thao màu trắng đi ra, nhìn thấy tiểu Thanh đang đứng bên cạnh nói “Lát nữa khi bọn tôi đi, cô lấy cớ đi quét dọn phòng, vào phòng người giúp việc hạ tiện kia xem có chuyện gì mà mọi người không biets không, tôi về thì báo tôi biết, biết chưa?”
“Vâng, công chúa!” Tieur Thanh khom người nhỏ giọng trả lời.
Lâm Thanh xoay người đi ra phòng khách, mỉm cười nói “Mộng Na, chúng ta đi thôi!” Vừa nói cánh tay vòng qua tay Mộng Na.
Bùi Mộng Na rút tay mình ra khỏi tay cô ta mỉm cười nói “Công chúa, cô là tiểu thư ngọc ngà, ôm cánh tay người khác như vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm.”
Ngay sau đó cô liền khoác tay Đỗ Lôi Ti nói “Lôi Ti, chúng ta đi thôi!”
Lâm Thanh đứng đó lúng túng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vẫn duy trì nụ cười “Mộng Na, những lời cô nói thật đúng!”
“Công chúa, nếu như không còn gì muốn nói, chúng ta phải lên đường rồi!”
“Được!”
Bùi Mộng Na nhìn về phía anh trai nói “Anh bọn em đi đây!”
Nói xong ôm tay Đỗ Lôi Ti đi ra ngoài, hai người cùng đi ra ngoài xe, mở cửa sau xe, hai người cùng ngồi vào.
Lâm Thanh cắn chặt răng, cố nén giận, mở cửa ngồi cạnh tài xế.
|
Xe rời khỏi phủ tổng thống, phía sau có năm chiếc xe hộ tống, chiếc xe chạy trên đường nửa tiếng thì dừng lại.
Bùi Mộng Na mở cửa dắt tay Đỗ Lôi Ti xuống, không để ý Lâm Thanh ngồi cạnh tài xế.
“Lôi Ti, tòa nhà này đẹp không?” Bùi Mộng Na mỉm cười nói.
Đỗ Lôi Ti trợn mắt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tòa nhà lớn như vậy.
“Lôi Ti, không phải bây giờ cô rất tò mò bên trong thế nào sao?”
“Đúng, rất tò mò!” Đỗ Lôi Ti nói.
Lâm Thanh xuống xe đi tới bên cạnh hai người, không nhanh không chậm nói “Hừ, thật đúng là quê mùa, tòa nhà lớn như vậy mà chưa bao giờ thấy!”
Bùi Mộng Na nghe cô ta nói, không hài lòng trả lời “Công chúa, thân phận của cô cao quý mà có thể nói những lời như vậy, thật là làm tôi phải thay đổi cách nhìn của mình!”
“Cô?” Lâm Thanh đang muốn trút giận nhưng cô ta khống chế được, bây giờ không phải lúc nổi giận, ngay sau đó đổi giọng “Mộng Na, thật xin lỗi, vừa rồi tôi lỡ lời, đừng buồn nha, còn có Đỗ Lôi Ti, đừng để bụng những lời tôi vừa nói nhé!”
Đỗ Lôi Ti gật đầu “Không sao, công chúa!”
“Cô chủ, tổng thống yêu cầu chúng tôi hộ tống cô vào!” Ba hộ vệ đi theo cạnh ba người.
“Không cần, các người về trước đi, khi nào chúng tôi về sẽ gọi các anh!” Bùi Mộng Na không có dáng vẻ tiểu thư nói.
“Vâng, cô chủ!”
Sau đó hộ vệ ngồi lên xe, một hàng sáu chiếc quay về phủ tổng thống. Ba người cùng đi vào tòa nhà, sau khi đi vào, Đỗ Lôi Ti bị choáng ngợp bởi cách bài trí bên trong.
“Cô chủ, nơi này thật sự rất xinh đẹp!” Đỗ Lôi Ti vui mừng nói.
“Lôi Ti, nơi này không phải để ngắm, hôm nay chúng ta tới đây là có chuyện cần làm!”
Lâm Thanh đứng bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người, một là quê mùa, một là em gái tổng thống, hai người không khác nhau là mấy.
“Lôi Ti, chúng ta đi thôi!” Nói xong cầm tay Đỗ Lôi Ti, đi về phía thang máy.
Sau khi đi vào thang máy, Bùi Mộng Na ấn lầu hai mươi sáu, ba người im lặng đứng trong thang máy.
“Ding ding......” Thang máy dừng lại ở lầu hai mươi sáu, ba người cùng ra khỏi thang máy.
Bùi Mộng Na đi tới trước cửa kính thì dừng lại, cánh cửa kính này căn bản là người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người đàn ông đang khiêu vũ bên trong nói “Anh Bằng, tôi tới đây!”
Người đàn ông đang luyện nhảy dừng lại, nhẹ nhàng tắt nhạc, đi tới trước mặt cô nói “Mộng Na cô đến rồi, thật là sớm!”
“Đến sớm một chút không được sao? Ngày mai nhà tôi tổ chức tiệc cho nên ,ới muốn anh dạy bạn tôi nhảy!” Bùi Mộng Na nói xong kéo Đỗ Lôi Ti đang đứng bên cạnh tới.
Tiếu Bằng mỉm cười, vươn tay “Xin chào, tôi là Tiếu Bằng, Mộng Na gọi tôi anh Bằng, cô cũng gọi giống Mộng Na là được!”
......
......
|
Đỗ Lô Ti xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt, hơi khom người vươn tay “Xin chào, tôi là Đỗ Lôi Ti, gọi tôi Lôi Ti là được!”
Khi anh ta nắm bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng hơi rung dộng, anh ta đã không còn là xử nam, từ lâu cũng đã không có cảm giác động tình, tại sao mới vừa gặp cô lại có cảm giác đặc biệt như vậy?
“Khụ......Khụ......” Lâm Thanh giả bộ ho khan, không ngờ có bốn người cùng đứng một chỗ nhưng ba người kia lại làm như không thấy cô ta, từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ bị cư xử như vậy.
Đỗ Lôi Ti vội vàng rút tay mình ra, ngượng ngùng nói “Tên của tôi chắc rất khó nghe, nhưng không còn cách nào khác, đây là tên mẹ tôi đặt!”
“Làm sao có thể chứ? Tôi cảm thấy tên Lôi Ti này rất thú vị!” Tiếu Bằng hóa giải sự lúng túng.
“Khụ......” Lâm Thanh lại một lần nữa lên tiếng.
Lúc này Tiếu Bằng mới đưa tay về phía cô ta “Xin chào, tôi là Tiếu Bằng, gọi tôi anh Bằng là được!”
Lâm Thanh nhìn bàn tay anh ta đưa ra chỉ thản nhiên nói “Được, biết rồi!”
Cô ta là công chúa của nước Hàn, sao có thể tùy tiện nắm tay một thường dân chứ, cho nên cô ta không vươn tay ra.
Bùi Mộng Na tức giận nhìn người phụ nữ đáng ghét trước mặt, thật là không chịu được,ở đâu cô ta cũng muốn ra dáng công chúa, chỉ sợ cả nước không biết cô ta là công chúa vậy.
Tiếu Bằng lúng túng thu tay về, nhìn về phía bạn thân “Mộng Na, ai muốn học khiêu vũ?”
“Tiếu Bằng, tối qua mình gọi cho cậu, thật là ngại quá, muộn như vậy còn gọi cho cậu, thật xin lỗi!” Bùi Mộng Na cười áy náy.
“Mộng Na, nếu cậu như vậy mình sẽ giận, chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi, mình chỉ giúp một chuyện nhỏ thì có là gì chứ?”
“Ha ha, cảm ơn nhiều!” Nói xong, Bùi Mộng Na cầm tay Đỗ Lôi Ti, tiếp tục nói “Tiếu Bằng, người mà tối qua mình nói chính là cô ấy, mình muốn cô ấy tham gia bữa tiệc, cô ấy có căn bản về khiêu vũ rồi!”
“Vậy thì sẽ học rất nhanh, Mộng na, cứ để mình lo!” Tiếu Bằng vỗ ngục đảm bảo.
Mộng Na thu hồi nụ cười, không có tinh thần nói “Còn có người bên cạnh này cũng muốn bắt chước!”
Lâm Thanh vừa nghe thấy phải để người đàn ông kia chạm vào cơ thể cao quý của mình, lập tức từ chối “Không cần, tôi sẽ tự nhảy!”
Tiếu Bằng lắc đầu một cái nói “Vậy thì tốt, Mộng Na, cậu cùng cô ấy vào phòng nghỉ ngồi chờ một chút, bây giờ mình sẽ dạy Lôi Ti khiêu vũ, xế chiều mình sẽ giao cho cậu một Lôi Ti biết khiêu vũ!”
“Ha ha......Tiếu Bằng nghe cậu nói vậy mình thật sự rất mong chờ!” Nói xong đi vào phòng nghỉ ngơi.
Lâm Thanh nhìn thấy nếu cô ta đứng đó sẽ làm mất thân phận của mình nên cũng đi theo Bùi Mộng Na vào phòng nghỉ ngơi.
|
Trong phòng khiêu vũ chỉ còn lại bóng dáng hai người, Đỗ Lôi Ti không tự nhiên, bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
Tiếu Bằng thấy cô không tự nhiên, mỉm cười nói “Cô đã là bạn của Mộng Na vậy cô cũng chính là bạn tôi, không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng một chút, bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập, tôi vừa mới đảm bảo với Mộng Na đó!”
Nói xong, kéo tay Đỗ Lôi Ti, đi về phía trước, vừa giảng giải kỹ càng, vừa ấn máy, tiếng nhạc liền vang lên.
Tôi chờ đợi cho đến khi đêm mùa thu yên tĩnh
Vẫn không đủ thời gian tua lại nỗi nhớ
Như kết thúc cuối cùng của một bộ phim
Những hình ảnh phai mờ dần
Ký ức vẫn còn đọng lại như mới ngày hôm qua
Tôi vẫn có thể cảm thấy
Ngẩng đầu vẫn không thể nhìn thấy gì
Dưới mái hiên sau cơn mưa
Đỏ thành vàng xanh, tôi không thể tìm thấy ngày xanh
Kể từ đó hai chúng ta ở hai thế giới
Trong màu xám dần quên đi tất cả mọi thứ về anh
Trong những năm qua đối với tôi
Khi cầu vồng xuất hiện tôi không thể tìm thấy một điệu nhảy đẹp
Nhưng không thể bay lên trời
Đối với những nỗi nhớ về anh
Mãi trong thế giới của anh
Địa chỉ chính là tạm biệt
Tiếu Bằng vòng tay ôm eo cô, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô nói “Lôi Ti, walt có bảy điệu nhảy, chúng ta phải biểu hiện chính xác biết không?”
Đỗ Lôi Ti đỏ mặt gật đầu “Biết!”
Cô lớn như vậy nhưng đây là lần thứ hai bị người khác ôm như vậy, lần đầu tiên là tổng thống ôm, nếu so sánh hai người, cô vẫn thích tổng thống ôm trong lòng hơn, mặc dù chỉ là tình huống ngoài ý muốn.
Tiếu Bằng tiếp tục giảng giải “Cách đếm nhịp, lấy hai tiểu tiết làm đon vị (123 456), phải chú ý nhảy, bất luận là lúc bắt đầu hay đang trong lúc khiêu vũ, quẹo phải nhất định phải 123.”
Đỗ Lôi Ti nghe anh ta giảng giải, thầm đếm trong lòng.
“Lôi Ti, tổng thể mà nói chính là bước đầu tiên là đi ra, bước thứ hai thẳng lên, bước thứ ba không chuyển, bước thứ ba bạn nhảy nam từ từ quay về hướng bạn nhảy nữ, sau ba bước cơ hồ là không có chuyển đổi, đây là lực muốn đi về phía người bạn nhảy. Trước giảm xuống, phải tránh lúc đang giảm xuống múa ra, sau đó đồng thời tại lúc cơ thể đi lên trước múa ra, không thể quay chân, trong đó cần phải chú ý nhất là quy tác của chân đến cơ thể, sau khi hoàn thành động tác bước chân, thân thể tiếp tục đi lên trước. Nếu như theo loại này thì thời gian thực hiện có thể là một phút rưỡi. Trước tiên quẹo phải sau đó quẹo trái, dùng vai phải biểu diễn động tác, dĩ nhiên thời gian rất ngắn, lại từ phần hông đi ra, khi chuyện động, bả vai phải đưa ra trước, chân phải kéo ra cùng lúc.”
Tiếu Bằng nhìn cô dịu dàng nói “Khi nhảy điệu walt, cơ thể phải chuyển động trước chân, hơn nữa còn phải không ngừng chuyển động. Chú ý phải để lưng bàn chân xinh đẹp, bó sát lại, bề ngoài nhìn có vẻ không động, bên trong lại có lực chuyển động mình. Một là 123 sau đó chuyển, duỗi thẳng cơ thể mới tới 456, hơn nữa 456 lui một bước nhỏ, phía sau căn bản cũng bất động. Hiểu rõ điều này, lúc chuyển, chân dưới bất động, lúc múa thân thể không chuyển, nguyên lý này của walt, dane, điệu tango đều có thể dùng.”
“Hai là, trong ý thức chỉ muốn cơ thể đi tới, không muốn xoay tròn, như vậy sẽ không ngất. Nếu như cảm thấy choáng váng, vậy là bạn đã sai! Ha ha...”
“Ba là, điệu walt lên xuống không lớn, đó là điệu nhảy hiện đại được cải biến từ điệu tango, là loại khiêu vũ nhẹ nhàng nhất, nhất là ở bước thứ sáu phải kéo chân lên, không cần phải chậm như điệu walt.”
Đỗ Lôi Ti nghe anh ta giảng giải, nhớ điểm mấu chốt, đi theo bước chân anh ta, nhẹ nhàng múa......
|