Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả người giúp việc đều dậy sớm chuẩn bị cho bữa tiệc.
Đỗ Lôi Ti cùng tiểu Ngọc sắp xếp phòng ăn, tiểu Ngọc tò mò hỏi “Lôi Ti, hôm qua cô cùng cô chủ đi đâu vậy, sao công chúa lại muốn đi theo?”
“Cô chủ nhất định bắt tôi học khiêu vũ, tìm cho tôi một giáo viên, tại sao công chúa lại muốn đi theo tôi đoán chừng là nhìn tôi không vừa mắt?” Đỗ Lôi Ti không xác định nói.
Cứ như vậy buổi sáng trôi qua.
Bùi Mộng Na nóng nảy đi tới bên cạnh Đỗ Lôi Ti “Lôi Ti, sao cô còn ở đây làm việc, không phải nói cô không phải làm sao?” Vừa nói vừa kéo cô đi về phía phòng mình.
Đi vào phòng, Đỗ Lôi Ti liền bị kéo về phía bàn trang điểm, đầu bị đè xuống “Lôi Ti, tóc cô thật sự rất tốt!” Bùi Mộng Na than thở.
Cứ như vậy Đỗ Lôi Ti bị lay chuyển như một con mực, khi cô mở mắt, nhìn thấy mình trong gương, thật sự rất kinh ngạc......
Cô không tin được nhìn mình được trang điểm nhẹ nhàng trong gương, tóc hơi xoăn, cực kỳ đẹp!!!
Bùi Mộng Na thở dài nói “Lôi Ti, cô thật sự là một người luôn luôn có thể thay đổi, ngày hôm qua như ánh mặt trời tràn trề sức sống, hôm nay trở nên phong tình vạn chủng, ha ha ha......Xem ra cô thật sự chính là tài năng cần được bồi dưỡng!”
Đỗ Lôi Ti xấu hổ nói “Cô chủ, tôi xinh đẹp như vậy đều là công của cô!”
“Được rồi, cô đừng nói lời khách sáo như vậy nữa, chúng ta là bạn mà!” Nói xong đẩy cô ra khỏi phòng “Nhanh quay về phòng thay chiếc váy mà tôi tặng cô đi!” Nói xong đóng cửa lại.
Đỗ Lôi Ti đứng ở cửa cười, quay về phòng mình!
Khi cô quay về phòng mình, nhìn đồng hồm còn một tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu, cô mở tủ quần áo, lấy hộp quà mở ra xem, nhất thời trợn tròn mắt, sao chiếc váy lại trở thành như vậy?
Đỗ Lôi Ti đỏ mắt nhìn những mảnh vải vụn trong hộp quà, uất ức khóc......
Lâm Thanh ở trong phòng mình thay váy xong chờ buổi tiệc bắt đầu, cô ta nhìn tiểu Thanh đang đứng một bên nói “Chuyện ngày hôm qua tôi giao cô làm thế nào rồi?”
“Công chúa, tôi không điều tra được gì, chỉ là, có chuyện cô nghe xong sẽ rất vui!” Tiểu Thanh lấy lòng nói.
“Chuyện gì?”
“Người giúp việc kia tối nay sẽ không tham gia buổi tiệc được!”
Lâm Thanh cho rằng mình nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại “Cô nói gì?”
“Tôi đem chiếc váy của cô ta cắt thành vải vụn, xem cô ta làm sao có thể tham gia buổi tiệc!” Lại nói tiếp “Người giúp việc đó nghĩ mình là ai chứ, ại dám so với công chúa!” Tiểu Thanh âm hiểm nói.
Lâm Thanh mỉm cười nhìn cô ta “Rất tốt, chỉ cần sau này cô nghe lời tôi, tương lai sẽ rất tốt!”
Tiểu Thanh thấy công chúa bắt đầu tin tưởng mình liền nhân lúc rèn sắt khi còn nóng “Công chúa, kế hoạch mà tôi nói với cô, tối nay tiến hành sao?”
“Được, nhất định không được phạm sai lầm, nếu không thì cô tự biết hậu quả!” Lâm Thanh lạnh lùng nói.
“Công chúa, vậy tôi ra ngoài chuẩn bị!”
“Được!” Lâm Thanh gật đầu.
|
Đỗ Lôi Ti ôm hộp quà ngồi khóc, không phải vì giá tiền của chiếc váy, cũng không phải cô tham hư vinh, mà cô cảm thấy đây là quà cô chủ tặng, cô phải có trách nhiệm quý trọng món quà này!
“Lôi Ti, thay váy xong chưa?” Bùi Mộng Na đi vào phòng.Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cô, uất ức khóc nói “Cô chủ, chiếc váy cô tặng tôi không biết sao lại thành ra thế này, thật xin lỗi......”
Bùi Mộng Na nhìn những mảnh vải vụn, tức giận nói “Ai dám ở phủ tổng thống làm ra chuyện này chứ?”
“Cô chủ hay là tôi không tham gia buổi tiệc nữa, cảm ơn cô chủ đã giúp đỡ tôi!” Đỗ Lôi Ti vừa khóc vừa nói.
“Lôi Ti, cô đừng khóc, buổi tiệc sắp bắt đầu, tới phòng tôi, tôi sẽ tìm một chiếc váy của tôi cho cô, cô đừng ghét bỏ là được, chuyện này cô đừng nói với ai, sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi sẽ điều tra!” Nói xong, lặng lẽ kéo Đỗ Lôi Ti về phòng mình.
Phòng khách sang trọng lộng lẫy, những bóng đèn màu tinh xảo, sáng lấp lánh, phối hợp cùng sàn nhà sáng choang, cùng những màn che màu xanh tạo cảm giác bất ngờ đối với những người đến đây.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, Bùi Tuấn Vũ đi lên sân khấu, đứng trước microphone nói “Hoan nghênh mọi người, bởi vì em gái mới từ nước ngoài về cho nên muốn mở tiệc ăn mừng, hy vọng mọi người chơi vui vẻ!” Lúc này, trên cầu thang có hai cô gái đi xuống, chậm rãi đi tới.
Nói xong, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, điệu nhạc Walt vang lên, mọi người rối rít tìm bạn nhảy......
Lâm Thanh vừa định đi tới tìm tổng thống khiêu vũ, Bùi Mộng Na vội vàng đẩy Đỗ Lôi Ti đứng bên cạnh vào trong lòng anh, Lâm Thanh lúng túng đứng đó, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Anh, anh còn đứng đó làm gì, mỹ nữ xinh đẹp đã ở trong lòng rồi còn muốn gì nữa chứ?” Bùi Mộng Na bất mãn nói.
Ha ha, cô gái xinh đẹp như vậy ở trong lòng cô không tin anh cô chính là một Liễu Hạ Huệ lòng không trắc ẩn.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều chú ý tới mình, chỉ có thể nói “Công chúa, bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhảy” Nói xong, hai người nhẹ nhàng tiến ra giữa phòng khách.
Anh nhìn cô gái trong ngực cười đùa giỡn “Hôm nay cô mặc chiếc váy này nhìn rất đẹp, cô muốn quyến rũ tôi sao?”
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói liền sững sờ, cà lăm nói “Quyến rũ anh......” Sau đó khinh thường nói “Chỉ là anh vọng tưởng rồi, đừng tưởng mình đẹp trai liền có thể khinh thường người khác!”
“A.......” Đỗ Lôi Ti cảm thấy một đám quạ bay ngang đầu.
Ngay sau đó nở nụ cười “Tổng thống.......tính cách ngang bướng của tôi lại tái phát, van xin anh tha thứ cho tôi!” Đỗ Lôi Ti nói xong mặt nhăn lại.
Cô thầm nghĩ trong lòng, tổng thống, anh đừng nhỏ mọn như vậy, nếu không cô sẽ chết chắc.
Cô đang tự trách mình, tại sao nói mà không suy nghĩ, chưa gì đã nói ra miệng? Bùi Tuấn Vũ buồn cười nhìn cô, cô giúp việc này thật là thay đổi liên hồi, xem ra cuộc sống sau này của anh sẽ không buồn chán.
“Công chúa, chúng ta qua kia uống một ly đi!” Bùi Mộng Na mỉm cười nói.
Lâm Thanh nhìn cô nói “Mộng Na, sao tôi cảm giác buổi tiệc này căn bản không phải tổ chức vì cô?”
Bùi Mộng Na làm như không có gì trả lời “Vậy thì tổ chức vì ai chứ?”
Nói xong, đi về phía bàn rượu.
Lâm Thanh nhìn bóng hai người đang khiêu vũ, ánh mắt lạnh lùng, người giúp việc kia thật vô dụng, nói cắt váy cô ta liền không thể xuất hiện, kết quả......
Sau khi bản nhạc kết thúc, mọi người ra nghỉ ngơi, Lâm Thanh bưng ly rượu đã sớm bỏ thuốc đi tới trước mặt tổng thống.
“Tổng thống, uống một ly chúc mừng!” Lâm Thanh giơ ly nói.
Khi cô ta nhìn cái ly đưa đến miệng anh, có âm thanh cắt ngang......
“Anh, thư ký Đường đến rồi!”
“Được, anh đi xem một chút!” Nói xong thuận tay đưa ly rượu cho Bùi Mộng Na.
Lâm Thanh trợn to hai mắt, không ngờ người giúp việc kia lại nghĩ ra cách cùi bắp như vậy, việc hư nhiều hơn là thành công.
Mắt thấy con mồi đã đến tay lại bay đi mất, xem ra là phải dựa vào bản thân, bây giờ cô ta muốn đổi kế sách, xoay người đi vào một góc.
“Lôi Ti, ly rượu này cho cô, cô cùng anh tôi nhảy thật đẹp!” Bùi Mộng Na vui vẻ nói.
Đỗ Lôi Ti vừa uống rượu vừa mỉm cười nói “Cô chủ, cô quá khen!”
Bởi vì công hiệu của thuốc, Đỗ Lôi Ti cảm thấy cả người nóng ran, cô lấy tay lau mồ hôi trên trán nói “Cô chủ, tôi vào nhà vệ sinh một lát!”
Khi cô đi vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác thật thoải mái......
Bùi Tuấn Vũ nói mấy câu với thư ký, vốn dĩ phải quay về phòng làm việc nhưng khi đi ngang qua nhà vệ sinh nghe thấy ở trong phát ra âm thanh, anh đi vào vừa nhìn......
Người mới vừa cùng anh khiêu vũ đang ngồi dưới đất, đôi chân dài trắng như tuyết lộ ra ngoài. Khuôn mặt đỏ bừng mê sảng “Nóng quá......Thật khó chịu......”Vừa nói vừa không ngừng kéo chiếc váy trên người.
Bất đắc dĩ, Bùi Tuấn Vũ không thể làm gì khác hơn là ôm cô từ nhà vệ sinh vội vàng quay rời khỏi lầu một.
Đi tới phòng anh, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Đỗ Lôi Ti vòng tay ôm cổ anh “Thật thoải mái......”
Anh nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt, sao bây giờ lại trở thành bộ dáng như thế này?
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô anh cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy, giơ tay sờ trán cô......
Đỗ Lôi Ti bỗng có cảm giác có cái gì đó chạm vào mình, cô cảm thấy thật sự rất thoải mái, đôi tay đặt lên tay anh.
Bùi Tuấn Vũ muốn rút tay ra nhưng cô gái nằm trên giường nắm mãi không buông.
Anh đưa bàn tay còn lại muốn kéo tay cô ra nhưng đúng lúc đó......
Đỗ Lôi Ti vòng tay ôm chắc cổ anh, kéo thấp đầu xuống, dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình kề sát đôi môi mỏng của anh.
Anh sững sờ, thật sự không ngờ cô gái nhỏ này lại có đôi môi mềm mại như vậy, anh theo bản năng chìm sâu vào nụ hôn này......
Cô gái nằm dưới cảm thấy sự đụng chạm này vẫn chưa thỏa mãn cô, dùng tay xé rách áo anh nhưng tiếc rằng cô vẫn chưa hài lòng, bàn tay trượt xuống phía dưới......
A?
Đây là cái gì?
Tại sao lại cứng như vậy?
Bùi Tuấn Vũ tối sầm mặt!
“Dừng tay!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng quát.
Bởi vì thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, thân thể Đỗ Lôi Ti càng ngày càng nóng, cô thu hồi bàn tay nhỏ bé của mình, tự xé rách váy mình đang mặc, chiếc váy dần dần tụt xuống, đôi chân trắng nõn của cô dần dần lộ ra ngoài......
|
Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ti bị ánh nắng mặt trời làm cho tỉnh giấc, cô dùng tay che mắt!
Cô cố gắng mở mắt, nhìn thấy cách bố trí của căn phòng liền hoảng hốt, cô chợt ngồi dậy......
“A......Thật là đau......” Đỗ Lôi Ti khe hô, cơ thể giống như bị xé nát, eo cô rất đau, nhìn xuống dưới, cô lại đang khỏa thân......
Nhìn xuống chút nữa lại thấy có một bàn tay đang đặt trên bụng cô!
Cô đột nhiên nhìn sang, lại là......lại là tổng thống!!!
Nhìn lại một đống hỗn loạn trên giường, rõ ràng đã từng xảy ra “cuộc chiến xác thịt”
Oh my god!!!
Cô vẫn không thể tin, cho rằng bản thân đang nằm mơ, kết quả dùng tay hung hăng nhéo cánh tay mình, cô khe kêu “Thật là đau......”
Mẹ kiếp, cô lại ngủ cùng tổng thống......?
Thật là kinh thiên động địa!
Cô dường như luôn có nghiệt duyên với tổng thống.
Cô......cô lại đem tổng thống ăn sạch sẽ......
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ai có thể nói cho cô biết?
“Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không thể nhớ ra chứ?” Đỗ Lôi Ti ngồi trên giường tự trách bản thân.
Sao cô lại ăn sạch tổng thống chứ?
Người đàn ông này cả ngày lạnh lùng, mặt lạnh như băng, có thể trở thành tổng thống nhất định không phải người đơn giản, tại sao cô có thể làm chuyện tày đình như vậy chứ?
Lần này thì tốt rồi, tổng thống không chỉnh cô mới lạ, cả đời này phải tự lo liệu rồi!
Tại sao lại là tổng thống chứ???
Bây giờ ai có thể cho cô phép thuật chứ, đem tất cả những gì trước mặt xóa hết.
Vì sao những chuyện như vậy luôn rơi vào người cô chứ? Ai có thể nói cho cô biết vì sao chứ?
Chuyện như vậy chỉ có thể nhìn thấy trong truyện hoặc trên phim, sao lại có thể xảy ra trên người cô chứ?
Cô cố gắng nghĩ lại chuyện tối qua nhưng vừa nghĩ tới đầu liền dâu, chỉ có những mảnh vụn lẻ tẻ xuất hiện......
Cô loáng thoáng nhớ tới ngày hôm qua, đầu mình choáng váng, cơ thể cực nóng, muốn tìm thừ gì đó giải nhiệt.
Trong trí nhớ, người đàn ông kia một mực từ chối, cô đụng chạm, sau đó bàn tay chạm vào vùng cấm địa của người đàn ông......
“Đây chình là do cô tự làm.” Một người đàn ông khốn khổ nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt!
Hai cơ thể, quấn lấy nhau......
Đỗ Lôi Ti, vô ý kêu lên “Anh là ai? Sao cơ thể của anh lại mát như vậy, thật thoải mái!”
Vì muốn xua tan cơn nóng trong người, người phụ nữ quấn chặt lấy vật mình tìm thấy, cơ thể mát lạnh của người đàn ông, vui vẻ cọ lên người đàn ông!
Cô nhất thời nổi tính háo sắc, hướng về phía người đàn ông, sở “Cái gì vậy? Sao lại có một miếng vải che ở đây chứ.” Lẩm bẩm, đưa tay liền kéo xuống.
Cô giống như đang đi thăm bảo tàng, tiếp tục thăm dò.
Ai ngờ sau một lúc thăm dò, một người đàn ông không nhịn được sự trêu đùa của người phụ nữ liền lật người lại đè cô ở phía dưới.
Người đàn ông hung hăng hôn đôi môi của cô gái, không có một chút thương hoa tiếc ngọc.
Cơ thể Đỗ Lôi Ti tràn đầy dấu dâu tây.
Tay của cô đang nghỉ ngơi một lát lại làm loạn “Bắt được rồi, đây là gì vậy, thật to!!!”
Đầu Đỗ Lôi Ti đã bị vẩn đục, chỉ có cảm giác mình bị đè ở dưới, không thể hít thỏe được.
“Anh thật nặng, tôi không muốn ở dưới, tôi cũng muốn ở trên anh.” Nghĩ tới đây cô muốn khóc.
Ông trời sao ông không đánh chết cô đi!
Hu hu hu......
Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ?
Lúc cô yêu anh Bân, nhiều lần anh Bân mmuoons cô đều không đồng ý, cô cảm thấy lần đầu tiên phải để dành cho đêm tân hôn, hoặc là dưới một buổi tối lãng mạn......
Lần này thì tốt rồi, cái gì cũng không có.
Bây giờ cô phải làm sao, nếu lát nữa tổng thống tỉnh dậy, thật sự rất phiền toái, phải làm sao, cô nhăn mặt.
Chợt hai mắt tỏa sáng, hay là trốn đi, miễn sao đừng để cho tổng thống bắt là được.
Cô nhìn tổng thống đang ngủ bên cạnh, thấy anh đang ngủ, cô rón rén vén chăn, đi xuống giường.
“A......” Đỗ Lôi Ti không đứng vững, ngã nhào trên sàn nhà, cô che miệng khe kêu.
Cô theo bản năng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, kết quả lại nhìn thấy cơ thể trần truồng của tổng thống......
Gò má Đỗ Lôi Ti đỏ lên, lập tức lấy tay che mắt, ngón tay len lén tạo ra khe hở.
Cô thầm mắng bản thân trong lòng, đến lúc nào rồi mà còn háo sắc như vậy! Cô cuống quýt nhặt chiếc váy gần giống miếng vải rách, miễn cưỡng mặc lên người.
Đỗ Lôi Ti vừa mặc váy vừa suy nghĩ phải lấy gì bồi thường cho tổng thống? Dường như không nghĩ ra gì để bồi thường!
Đúng rồi! Đỗ Lôi Ti nghĩ đến gì lẩm bẩm “Trong ví còn ít tiền nhưng bây giờ lại không mang ví! Nếu như có đem theo cũng chỉ có mấy trăm đồng, không có tác dụng gì?”
Thôi, hay là trươc tiên tránh đi đã, tránh cho một hồi tổng thống tỉnh lại nhìn thấy cô đang muốn trốn.
Cô giống như ăn trộm lén lút cầm giày của mình, đi về phía trước cửa, từ từ di chuyển, trong miệng còn lẩm bẩm “Ngàn vạn lần không được tỉnh, không nên tỉnh lại......”
Mắt thấy cửa đã gần ngay trước mắt.
Đỗ Lôi Ti mừng rỡ, nhanh chân bước tới.
Oa, chỉ cần đi ra khỏi cánh cửa này, sẽ không ai có thể phát hiện ra cô phạm tội.
Nhưng ông trời không cho cô toại nguyện.....
Cửa phòng ngủ bị người ngoài đẩy vào, hai lớn một nhỏ đứng trước cửa, trừng mắt nhìn người trong phòng......
Đỗ Lôi Ti ngây người nhìn bọn họ, há to miệng nhưng không thể nói gì.
Lâm Thanh tức giận giơ tay, tát Đỗ Lôi Ti một cái “Giúp việc đê tiện lại dám làm ra chuyện như vậy!”
Đỗ Lôi Ti bị đánh ngây ngẩn người, cô cũng cảm thấy uất ức, rõ ràng tối qua vẫn còn tốt, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ?
Bùi Mộng Na nhíu mày “Công chúa, sao cô lại đánh người?” Nói xong liền đi tới bên cạnh Dỗ Lôi Ti.
“Sao tôi không thể đánh người giúp việc đê tiện kia?” Lâm Thanh không hiểu hỏi.
Bùi Mộng Na khe hừ “Công chúa, hình như cô hiểu lầm rồi? Đây là chuyện của nhà chúng tôi, cô chỉ là khách, tôi nhớ rõ cô không có quyền can thiệp.”
Lâm Thanh hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, xoay người đi ra khỏi phòng.
Bùi Mộng Na liếc cô ta một cái, nhìn về phía Đỗ Lôi Ti cười nói “Lôi Ti, cả đêm tôi tìm cô không thấy, thì ra là ở đây.”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy thằng bé, đôi mắt ngấn nước, hai mắt nhìn chằm chằm cô.
|
Bùi Vũ khóc nói “Người phụ nữ xấu xa lại dám đi quyến rũ ba tôi? Ba tôi sẽ không yêu loại phụ nữ như cô, bởi vì trong lòng ba chỉ thích mẹ tôi!” Nói xong xoay người chạy ra khỏi phòng.
Bùi Mộng Na nghe cháu mình chỉ trích cô cũng cảm thấy hơi áy náy, những chuyện này đều là do cô gián tiếp bày kế nhưng bây giờ cô không thể nói ra, chỉ có thể đợi sau này, tất cả mọi chuyện phát triển theo hướng mà cô đoán.
Đỗ Lôi Ti uất ức nhìn cô “Cô chủ, thật xin lỗi, tôi làm ra chuyện như vậy còn để cậu chủ biết, nhất định sẽ rất hận tôi.”
Bùi Mộng Na an ủi cô “Không sao, sau này thằng bé sẽ hiểu, cô đừng lo lắng!” Nói xong nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
“Cô muốn chạy trốn sao?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Ngay từ lúc cô tỉnh lại Bùi Tuấn Vũ cũng đã tỉnh, anh chỉ muốn xem cô sẽ làm thế nào, chỉ là, thật sự để cho anh nhìn thấy một mặt khác của cô, để anh suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ nào để hình dung?
Đỗ Lôi Ti nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau, sững sờ, từ từ quay đầu, nhìn sang......
Người đàn ông nằm trên giường tỉnh lại, híp mắt nhìn cô.
Đỗ Lôi Ti run rẩy nói “Tổng, tổng, tổng thống, anh tỉnh rồi?”
Bùi Mộng Na nhìn thấy cách cô nói, còn có biểu hiện của cô, không nhịn được cười.
“Mộng Na, em ra đi ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với cô ấy!” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh đuổi khách.
Đỗ Lôi Ti kéo tay Bùi Mộng Na không tha, nhỏ giọng nói “Cô chủ, can xin cô, ngàn vạn lần đừng đi, tôi......thật sự rất sợ!”
“Mộng Na, em muốn đến Châu Phi sao?” Bùi Tuấn Vũ uy hiếp.
Bùi Mộng Na vừa nghe thấy “Châu Phi”, rất không có nghĩa khí quay về phía Đỗ Lôi Ti nhỏ giọng nói “Lôi Ti, lúc này tôi không giúp cô được rồi, bây giờ tôi phải bảo vệ bản thân tôi đã, cô chỉ cần nói chuyện đàng hoàng với anh trai tôi, sẽ không có việc gì, tin tôi đi!” Nói xong, chạy nhanh như làn khói ra ngoài, cửa phòng bị khóa lại.
Đỗ Lôi Ti hướng về phía cửa phòng gọi “Cô chủ, cô chủ......”
Cô chủ thật là không có nghĩa khí, tổng thống như vậy khiến cô sợ, cô chủ cứ như vậy bỏ cô lại một mình chiến đấu.
A!!!
“Thế nào, vẫn còn đứng đó sao?” Bùi Tuấn Vũ không nhanh không chậm nói. “Hả?” Đỗ Lôi Ti vô cùng thấp thỏm.
Người đàn ông trên giường lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt “Cô Đỗ, ngủ với tôi không lại muốn đi sao? Đúng rồi, không phải là đi mà là muốn chạy trốn, đúng, chính là chạy trốn!”
Người đàn ông nằm trên giường lẩm bẩm như đang nói cho Đỗ Lôi Ti nghe.
Người đàn ông yêu nghiệt lại nói tiếp “Cô còn muốn đưa số tiền còn lại bồi thường cho tôi, hay là dùng số tiền đó để mua vịt đi. Tôi nói này, số tiền này hình như không đủ, cô biết giá cơ thể tôi sao? Cứ như vậy muốn chạy án sao?”
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói như vậy, trong lòng lạnh toát, cô tò mò hỏi “Tổng, tổng thóng, sao anh biết ý nghĩ của tôi?”
“Được rồi, tổng thống không cần phải nói nữa, tôi biết rõ anh có thể đọc được ý nghĩ của người khác!” Đỗ Lôi Ti lanh chanh nói.
Dù sao cũng sẽ chết.
Đỗ Lôi Ti lộ ra khuôn mặt dạ xoa lớn tiếng nói “Tôi là cái gì chứ, tôi ở trong phòng anh, ngủ trên giường anh, ngủ cùng anh, anh là đồ bại hoại, lưu manh, anh trả phí lần đầu tiên cho tôi, sau này tôi còn phải lập gia đình! Anh trả chi phí tổn thất tinh thần cho tôi, nếu không, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt không được làm tổng thống nữa......”
Sau khi cô nói những lời này mới phát hiện tổng thống đã từ trên giường đứng dậy, lộ ra cơ thể cường tráng, nhìn xuống chút nữa, bộ phận quan trọng đều lộ hết ra ngoài, vội vàng dùng tay che hai mắt, ngón giữa khẽ mở, muốn nhìn nhưng lại xấu hổ, vội vàng xoay người “Anh thật lưu manh, sao không mặc quần áo?”
Xoay người thầm nghĩ “Tổng thống, van xin anh, nhanh mặc quần áo đi, nếu không tôi sợ mình không cẩn thận sẽ nhào tới anh.”
Cho đến khi tổng thống lạnh lùng nói “Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, chúng ta nên nói chuyện một chút, cô muốn bồi thường tôi thế nào!”
“Cái gì.......cái gì?” Cô cà lăm.
“Chuyện đã xảy ra, cô phải bồi thường tôi thế nào.....mặc dù tôi không là xử nam nữa nhưng không phải người phụ nữ nào muốn lên là lên, còn muốn dùng tiền vũ nhục tôi, tôi là tổng thống, cô hãy suy nghĩ cho kỹ, làm sao bồi thường tổn thất tinh thần cùng phí sử dụng cơ thể, cô thử tính đi!” Anh cười.
“......”
Rốt cuộc tình huống này là thế nào......
Anh lại tiếp tục nói “Tôi giúp cô tính sơ một chút, tôi dùng thân phận cô để tính, ít nhất cô phải bồi thường tôi một tỷ?”
“Hơn.......một tỷ?” Cô kinh ngạc.
“Tại......tại sao phải bồi thường anh một tỷ?” Đỗ Lơi Ti lớn tiếng hỏi.
“Rõ ràng là tôi mất đi sự trinh trắng, tôi còn chưa hỏi anh bồi thường cho tôi, anh thật ác độc.” Cô chống nạnh mở to mắt nhìn.
Đỗ Lôi Ti thầm nghĩ trong lòng “Tại sao người có tiền lại hẹp hòi như vậy chứ? Nhất là người đàn ông đem mình ăn sạch đang đứng trước mặt!”
Đỗ Lôi Ti nhìn người đàn ông hẹp hòi trước mặt, nhất thời nóng giận, không biết lấy dũng khí đâu ra, tay nắm chặt thành nắm đấm, cà lăm nói “Tổng thống, tôi có câu này cần phải nói!”
“Nói” Bùi Tuấn Vũ khẽ nhếch miệng, từ trên giường đứng dậy.
Thật là hèn hạ, muốn đứng dậy dùng chiều cao áp chế cô sao? Hơn nữa còn lưu manh không chịu mặc quần áo!
Đỗ Lôi Ti mặt đỏ bừng, đưa ánh mắt liếc về nơi nào đó lại cà lăm “Tổng thống, anh có thể mặc quần áo vào không, coi chừng bị cảm lạnh đấy!!!”
Người đàn ông này cơ thể trần truồng nói chuyện với cô, không thấy ngượng sao? Anh ta hẳn rất là kiêu ngạo?
“Tổng thống, anh muốn bồi thường, tôi không thể nào trả cho anh cũng không có cách nào bồi thường, tôi không có tiền bồi thường.” Cô kiên định nói.
“Được, cô không có tiền bồi thường cũng được, còn một cách khác không cần trả tiền, cô có đồng ý không?” Người đàn ông yêu nghiệt tiếp tục nói.
Đỗ Lôi Ti nhíu chặt chân mày suy nghĩ “Không cần trả tiền còn có chuyện tốt như vậy sao? Đó cũng không phải là số tiền nhỏ, mấy đời sau cô cũng trả không nổi, có thể nào là anh ta giăng bẫy cho cô nhảy vào không?”
Đỗ Lôi Ti suy nghĩ một lát sau đó gật đầu, lại lắc đầu, như đang suy nghĩ lời đề nghị của tổng thống.
Người đàn ông yêu nghiệt khẽ nhếch miệng trong chớp mắt liền biến mất “Suy tính thế nào, bây giờ tôi nói thẳng với cô đi, cách không cần bồi thường chính là kết hôn, cô thấy đề nghị này thế nào!”
“Cái......cái gì? Kết......kết hôn?” Lúc này cô choáng váng suýt nữa ngã xuống đất.
“Tổng......tổng thống, anh đừng làm tôi sợ” Như vậy trái tim nhỏ bé của cô không chịu được.
Tổng thống nhìn mặt Đỗ Lôi Ti như gặp ma nói “Sao vậy, cô muốn trốn tránh không chịu trách nhiệm với tôi sao?”
“......”
“Chịu trách nhiệm?”
Đỗ Lôi Ti mặt xanh như tàu lá chuối nhìn tổng thống yêu nghiệt “Vậy tôi phải tìm ai để chịu trách nhiệm, đã chiếm tiện nghi còn ra vẻ đứng đó giảng đạo.” Những lời này cô chỉ có thể nói trong lòng.
Vậy mà Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu lên nhìn thấy tổng thống đang dùng một ánh mắt quái dị nhìn mình.
Trên mặt cô có dính gì sao?
Đỗ Lôi Ti dùng tay lau mặt, chẳng có gì cả, xem như cô chưa rửa mặt cũng không khiến cho tổng thống lộ ra ánh mắt như vậy!
......
......
Không đúng, bây giờ còn quan tâm ánh mắt của tồng thống làm gì “Bây giờ là thế kỷ hai mươi rồi, phụ nữ cũng có thể làm chủ gia đình, tuyệt đối không thể để những người đàn ông xấu xa áp chế mình.”
|
Bùi Tuấn Vũ buồn cười nhìn cô nói “Sao vậy? Cô không định nhận mệnh lệnh sao?”
“Hả?” Đỗ Lôi Ti giả ngu cười nói “Tổng, tổng thống, anh nói nhận mệnh lệnh gì? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước!” Nói xong, không đợi người đàn ông phía sau nói chuyện, mặc chiếc váy giống như giẻ rách chạy ra khỏi phòng.
Đúng lúc Đỗ Lôi Ti khóa cửa, cô thở một hơi dài, ngay lúc đó gỡ bỏ nụ cười lúc nãy, lấy tay gõ đầu mình, trong lòng oán giận mình nhưng chuyện đã xảy ra, cô tự nhủ trong lòng “sẽ không sao đâu”
Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo người giúp việc, đi ra ngoài.
Bùi Mộng Na nhìn thấy Đỗ Lôi Ti đi tới, vội vàng đi tới hỏi “Anh tôi không làm khó cô chứ, cô đừng thấy bình thường anh trai tôi lạnh lùng nhưng rất dễ nói chuyện đấy!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy cô chạy ra khỏi phòng, khóe miệng khẽ nhếch, nếu ba mẹ nhất định bắt anh kết hôn, bây giờ có người phụ nữ này sau này anh sẽ bớt đi ít phiền toái.
Anh đi vào phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo đi ra khỏi phòng ngủ.
Khi Đỗ Lôi Ti nhìn thấy anh xuất hiện tại phòng khách, vội vàng trốn vào trong bếp.
Bùi Tuấn Vũ không nhìn cô, đi tới ghế sa lon ngồi xuống hỏi “Mộng Na, mẹ gọi điện thoại cho em không?”
Bùi Mộng Na giả bộ ngu nói “Không có, ba mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới làm gì có thời gian gọi điện thoại cho em chứ!”
“Thật sự chưa gọi cho em?”
“Không có, thật sự không có!” Bùi Mộng Na mặt không đỏ nói.
Oa, xem ra mẹ thật sự gọi điện thoại.
Lâm Thanh tức giận quay về phòng mình, ngồi trước bàn trang điểm, hai tay siết chặt, dùng sức đập lên mặt bàn trang điểm.
“Cốc cốc cốc......” Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi!” Lâm Thanh lạnh giọng nói.
Tiểu Thanh đi vào, mặt áy náy nói “Công chúa, xin lỗi, việc cô giao tôi không thể hoàn thành!”
“Cô nói gì?” Lâm Thanh nhíu mày lớn tiếng hỏi.
Lâm Thanh khom người nói “Xin lỗi công chúa, ngày hôm qua vốn dĩ tôi muốn làm theo kế hoạch, tôi đã chuẩn bị thuốc, kết quả cô chủ xuất hiện lấy đi chai thuốc trong tay cho nên không thể bỏ thuốc!”
Lâm Thanh nghe cô ta nói liền tức giận “Đúng là đồ vô dụng, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, xem ra, tôi thật sự không nên nghe theo kế hoạch của cô! Bây giờ thì tốt rồi, cô đã giúp người giúp việc đê tiện kia được như ý!”
“Cái gì? Công chúa nói gì?” Tiểu Thanh cho rằng mình nghe nhầm, không xác định hỏi.
“Đồ vô dụng!Được rồi, bây giờ lập tức biến khỏi mắt tôi”
“Vâng, công chúa!” Nói xong, tiểu Thanh đi ra khỏi phòng.
Sau khi khóa cửa cô ta suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra? Cô chủ thật sự......
Ngay sau đó cô ta lại lắc đầu, không thể nào, cô chủ không thể làm chuyện đó, dù cô chủ có thích người giúp việc đê tiện kia thế nào cũng không thể làm chuyện như vậy.
|