Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
“Ở nhà cô tôi cảm thấy rất ấm áp, ở nhà tôi, cả năm không nhìn thấy bóng dáng mẹ tôi đâu, tôi tự chuyển ra ngoài ở, rất ít khi về nhà.”
“Ăn cơm, Lôi Ti, con và bạn nhanh vào đây.” Mẹ Đõ vừa bưng đồ ăn vừa nói.
Đỗ Lôi Ti mỉm cười nói “Đi thôi, mẹ tôi gọi ăn cơm, anh nên nếm thử tay nghề mẹ tôi thế nào!”
“Được!” Tiếu Bằng từ trên ghế sa lon đứng dậy đi vào phòng ăn.
“Ăn nhiều một chút!” Lý Ái Hoa nói rồi gắp rau cho con gái và Tiếu bằng.
Tiếu Bằng ăn thử một miếng, cười nói “Dì à, dì nấu ăn thật là ngon!”
Lý ái Hoa cười nói “ Tiếu bằng, cháu thật khoa trương, nào có ngon như vậy!”
“Thật, không tin dì hỏi Lôi Ti xem, xem cháu nói đúng hay không?”
“Mẹ thật thiên vị, sao chỉ gắp thức ăn cho chị mà không gắp cho con?” Đỗ Lỗi giả bộ ghen tỵ.
Lý Ái Hoa nhìn con trai mình nói “Con trai, ngày nào con cũng được ăn cơm mẹ nấu, chị của con đã lâu chưa về, mẹ đương nhiên phải chăm sóc chị con rồi!”
Đỗ Lỗi làm mặt quỷ nói “Chị, sau này chị ít về đi, nếu không mẹ sẽ quên mất mình còn có một con trai!”
Một bữa cơm cứ như vậy ríu rít kết thúc.
Đỗ Lôi Ti ngồi cạnh Tiếu Bằng nói “Nhà tôi rát ít phòng, anh ngủ phòng tôi đi, tôi qua ngủ với mẹ!” Nói xong liền dắt Tiếu Bằng vào phòng mình.
Mở cửa phòng, Đỗ Lôi Ti đi vào trước, mở đèn, bên trong bố trí rất đơn giản......
“Lôi Ti, không ngờ phòng cô trang trí đơn giản như vậy? Nhưng mà thoạt nhìn rất sạch sẽ!” Tiếu Bằng nhìn xung quanh phòng ngủ.
“Đã lâu tôi không về, đều là mẹ tôi dọn dẹp, anh ở tạm đêm nay đi!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Được, tôi rất thích phòng cô!”
Đỗ Lôi Ti nghe anh ta nói, xấu hổ cười “Được, vậy tôi ra ngoài trước!” Nói xong đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Tiếu Bằng ở bên trong thưởng thức cách trang trí đơn giản trong phòng, anh thật không ngờ, cô lại không giống với những cô gái mà trước kia anh ta từng quen, trong phòng cô không có giường lớn, chỉ có một chiếc giường nhỏ với một con gấu ở trên.
Mặc dù căn phòng rất đơn giản nhưng anh ta rất thích, căn phòng rất thoải mái, không có trói buộc, chỉ cần tự do, anh thật sự rất thích cuộc sống như vậy, chỉ là thân phận không cho phép.
Đỗ Lôi Ti quay về phòng mẹ, sau khi rửa mặt, lên giường nằm gối lên cánh tay mẹ, nhìn mẹ làm nũng “Mẹ, con rất nhớ cánh tay mẹ......”
Lý Ái Hoa nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cưng chìu nói “Con gái ngốc, ngày nghỉ con có thể về thăm mẹ mà!”
“Mẹ, con rất nhớ mẹ!”
“Lôi Ti, lú con quay về mẹ hỏi con sao Bân không về cùng, con không trả lời mẹ, lúc em trai con về con cũng không nói, bây giờ có lẽ nên nói với mẹ, không cần giấu diếm!” Mẹ ý vị sâu xa nói.
Đỗ Lôi Ti không muốn làm mẹ lo lắng, không thể làm gì hơn nữa là nói ra “Sau khi chúng con tốt nghiệp, chúng con ra ngoài tìm việc, anh Bân tìm được việc, sau ba tháng, anh Bân gọi điện thoại cho con nói muốn chia tay, cho nên liền tách ra!”
“Tại sao chia tay, không có nguyên nhân sao?” Lý Ái Hoa không hiểu hỏi. “Mẹ, còn không phải là do cái tên cổ quái mà ba với mẹ đặt cho con sao!” Đỗ Lôi Ti vừa nói vừa làm nũng.
“Tại vì ba con cảm thấy cái tên này nghe rất êm tai nên mẹ mới đặt!” Lý Ái Hoa cười nói.
Đỗ Lôi Ti chợt thu hồi nụ cười nghiêm chỉnh nói “Mẹ, một thời gian dài nữa con sẽ không về thăm mẹ được, công ty muốn cử con đi công tác nước ngoài cho nên điện thoại cũng không thể gọi!”
Lý Ái Hoa nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của con gái nên khẩn trương nói “Lôi Ti, công ty con là công ty nào, sao đi công tác cũng không được gọi điện thoại? Làm sao ngay cả điện thoại cũng không cho gọi chứ?”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy mẹ khẩn trương liền đùa “Mẹ, không cần khẩn trương như vậy, con chỉ cảm thấy ở nước ngoài chi phí rất đắt, con chỉ muốn tiết kiệm của hồi môn cho mình.”
“Con gái mẹ đã nhanh muốn lập gia đình như vậy sao, mẹ giúp con chọn người khác tốt hơn, không cần phải suy nghĩ về Bân nữa, là Bân không có phúc cưới được con!”
Đỗ Lôi Ti tối sầm mặt “Mẹ, mẹ đừng tìm người làm vật thí nghiệm nữa, bây giờ con còn trẻ, con chỉ muốn từ từ kiếm của hồi môn nhưng không muốn kết hôn sớm như vậy, con còn muốn ở cạnh mẹ!”
Cứ như vậy hai mẹ con trò chuyện rồi ngủ thiếp đi, Đỗ Lôi Ti từ từ mở mắt nhìn mẹ đang ngủ say, trên khuôn mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn, tóc đã bất đầu bạc, mẹ, thật cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã chăm sóc con cùng em trai.......
Cô biết trò choi này sẽ không có lợi cho mình, dù sao trò chơi cũng đã bắt đầu, cô vẫn phải cố bước lên, vẫn cứ phải là bản thân mình.
Nhưng gặp phải người đàn ông yêu nghiệt đó, đầu tiên là nợ tiền sửa xe, bây giờ lại là tài sản mấy trăm nghìn.......
Đỗ Lôi Ti chợt từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm “Đúng, còn nợ tiền sửa xe?”
Cô chợt nghĩ tới điều gì, nhìn mẹ nằm bên cạnh vẫn ngủ say, khẽ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ trái tim bé nhỏ, rón rén đi xuống giường cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.
Đỗ Lôi Ti khẽ đi tới vườn hoa, ngồi trên ghế, mở điện thoại cũ kỹ bấm số “Alo......”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông trầm thấp “Có chuyện gì không?”
Đỗ Lôi Ti bị hỏi sững sờ không biết nên nói gì.
Đầu dây bên kia cũng im lặng nhưng cũng không có ý muốn cúp máy.
“Tôi......tôi......tôi chỉ muốn hỏi một chuyện!” Đỗ Lôi Ti khẽ nói.
“Chuyện gì?” Vẫn là giọng nói trầm thấp như cũ.
“Cái đó......cái đó......”
“Có cần tôi tìm giáo viên dạy lễ nghi về dạy lại cho cô cách nói chuyện không?”
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói làm mặt quỷ với điện thoại, người đàn ông đáng chết, trong điện thoại cũng không sửa được cái tính kiêu ngạo kia.
“Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện?” Đỗ Lôi Ti yếu ớt hỏi.
“Nói!” Đầu dây bên kia vẫn đơn giản hỏi như cũ.
“Chính là chuyện tôi vẫn còn nợ anh tiền sửa xe không phải sao? Có thể xóa bỏ không?”
“Không thể!”
“Cái gì?” Đỗ Lôi Ti lớn tiếng kêu.
Bùi Tuấn Vũ cầm điện thoại để ra xa lỗ tai, lại nói “Dịu dàng một chút, nhớ thân phận cô bây giờ!”
Đỗ Lôi Ti giống như không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục hỏi “Tổng thống, anh nói lại xem?”
“Không thể!”
Đỗ Lôi Ti chưa từ bỏ ý định hỏi “Tại sao không thể?”
“Không có tại sao!”
“Không phải đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được tiền sao, làm sao có thể bỏ?”
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói, thiếu chút nữa tức hộc máu, cúp điện thoại, thầm mắng, đây là loại đàn ông gì chứ? Sao bụng dạ lại hẹp hòi như vậy? Không đáng là đàn ông.
Mấu chốt là cô không thể nói không thể, lúc ly hôn số tài sản cô có được cũng không thể bù số nợ này sao, mẹ kiếp!
Đỗ Lôi Ti nhìn món đồ chơi trong lòng, hung hăng tát hai cái, vừa tát vừa nói “Đánh chết anh người đàn ông chết tiệt, đánh chết quỷ hẹp hòi, đánh chết người đàn ông yêu nghiệt......”
Sau khi phát tiết, Đỗ Lôi Ti bình tĩnh lại, ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao, ba, bây giờ ba ở một thế giới khác không có con, mẹ cùng em trai, có hạnh phúc không? Không có mẹ cùng bọn con làm bạn ba cũng nhất định phải hạnh phúc!
Đỗ Lôi Ti đứng lên, ôm con rối, cầm điện thoại chuẩn bị đi vào phòng ngủ liền bị bóng đen trước mặt làm giật mình “A.......”
Âm thanh còn chưa phát ra liề bị chặn lại!
Tiếu Bằng buông lỏng bàn tay che miệng cô, nhỏ giọng nói “Lôi Ti, sao cô còn chưa ngủ?”
“Hả?” Đỗ Lôi Ti đang suy nghĩ, không biết cô vừa mới nói điện thoại có bị anh ta nghe thấy hay không, nghe thấy bao nhiêu, hay là nghe thấy toàn bộ?
Đỗ Lôi Ti nhíu mày nhìn anh ta thử hỏi “Tiếu Bằng, anh vừa nghe tôi nói chuyện điện thoại sao?”
“Không có, tôi chỉ là không ngủ được cho nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ nhìn thấy cô liền đi tới bên này cho nên muốn trêu cô một chút!”
“Một chút cũng không vui, anh có biết không?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh ta nói.
Tiếu Bằng cầm tay Đỗ Lôi Ti đi tới ghế ngồi xuống.
Đỗ Lôi Ti sững sờ không biết anh ta muốn nói gì với mình.
“Tôi ngước cổ nói chuyện với cô, cô cảm thấy như vậy không phải là không lịch sự sao?” Tiếu Bằng đùa.
“Hả? A.......” Ngay sau đó Đỗ Lôi Ti ngồi xuống cạnh anh ta.
Tiếu Bằng tò mò hỏi “Lôi Ti, lúc nãy dì có nhắc đến bạn trai cô?”
Đỗ Lôi Ti gật đầu trả lời “Đúng!”
“Bạn trai của đâu?”
“Chia tay rồi!”
Tiếu Bằng tò mò nhìn cô hỏi “Sao tôi chưa từng nhìn thấy cô đau lòng?”
Đỗ Lôi Ti nghi hoặc nhìn anh ta nói đùa “Sao tôi phải đau lòng? Là anh ấy không biết quý trọng tôi, để cho anh ấy hối hận đi, tôi xinh đẹp thế này sợ không tìm được trai đẹp sao?”
Tiếu Bằng nhìn cô mỉm cười “Có thể nói một chút nguyên nhân tại sao không? Nếu không thể nói cũng không sao!”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh tức giận nói “Có thể, tôi cùng Bân là bạn học, lúc tốt nghiệp ra ngoài tìm việc, tôi nhận được điện thoại của anh ấy nói muốn chia tay, tôi hỏi nguyên nhân thì anh ấy nói khi anh ấy giới thiệu tên tôi với bạn thì bạn anh ấy nói giống như anh ấy bán bao cao su, anh nói xem có tức không chứ?”
Tiếu Bằng nhìn thấy cô tức giận, không kiềm được dùng tay xoa đầu cô “Được rồi, quả thật hơi đáng giận, may là cô đã chia tay, nếu không.... ...”
Đỗ Lôi Ti thấy động tác của anh ta không tự chủ được né tránh, lúng túng khom người mở miệng “Đây là cái gì?” Chỉ vào đám cỏ trên tảng đá nói.
Tiếu Bằng thu tay về, anh biết cô mâu thuẫn với sự đụng chạm của anh ta, cô sắp trở thành phu nhân tổng thống, vậy anh còn cơ hội không?”
Đỗ Lôi Ti cuống quýt đứng lên mở miệng “Tiếu Bằng, tôi đi ngủ trước, anh cũng ngủ sớm đi!” Nói xong cầm đồ chạy nhanh như làm khói vào phòng.
Tiếu Bằng nhìn theo cho tới khi bóng dáng cô biến mất vào trong bóng tối......
Bùi Tuấn Vũ nghe tiếng “tút tút tút......” cũng biết điện thoại đã cúp, anh cầm di động nhìn, lại nghĩ đến những lời cô nhóc kia vừa mới nói, thật sự cho anh mở rộng tầm mắt, anh có thể thấy nhiều tính cách của cô.
Rạng sáng lại gọi điện thoại hỏi vấn đề này, cái này đúng là cho anh thêm kiến thức, chỉ là với tính cách này của cô, nếu có một ngày nào đó có người bán đứng cô, cô có giúp người đó kiếm tiền hay không đây?
Anh để điện thoại xuống, nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng, thu thập tài liệu, quay về phòng ngủ.
Anh mở cửa phòng, thấy trong phòng tối thui, không một ánh sáng, nhẹ nhàng ấn công tắc, đèn trong phòng bật sáng.
Anh có thói quen đi tắm trước khi ngủ, vì vậy liền đi vào phòng tắm, sau đó quấn khăn đi ra.
Anh ngồi trên ghế sa lon, nhìn giường lớn trống rỗng, hình như thiếu gì đó, anh liền châm thuốc hút......
Ngồi suy nghĩ một lúc, sau đó nằm lên giường, theo thói quen vòng tay muốn ôm người bên cạnh ngủ mới phát hiện ra trống không......
Anh nghiêng người nằm, nhìn vị trí trống không bên cạnh, trong đầu không ngừng xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thỉnh thoảng là khuôn mặt đáng yêu, khuôn mặt dí dỏm, khuôn mặt không ngừng biến đổi trong đầu......
Bùi Tuấn Vũ ngồi dậy, lắc đầu, sao lúc này anh muốn ôm cô chứ? Anh đã tự nói với mình, tất cả phụ nữ trên thế giới đều không thể tin, lý do chọn cô rất đơn giản, cô không giống những người phụ nữ khác lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi!!!
Anh lại nằm trên giường, ngủ lúc nào không hay.
“Anh.......?” Bùi Mộng Na ở ngoài cửa hỏi.
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày “Vào đi!”
Bùi Mộng Na đẩy cửa đi vào, tò mò hỏi “Anh, Lôi TI đâu?”
“Về nhà thăm mẹ rồi!”
“Tại sao anh không đi?” Bùi Mộng Na tức giận nói.
“Anh phải làm việc, em biết không? Em cho rằng anh đang choi sao?” Bùi Tuấn Vũ tức giận dựa vào đầu giường nói.
Bùi Mộng Na thấy anh trai muốn nổi giận, vì vậy, dịu dàng nói “Anh, không nên tức giận, em cảm thấy, anh để Lôi Ti đi một mình sẽ không an toàn!”
“Mộng Na, em nghĩ anh là đứa bé ba tuổi sao?” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Không có, không có, sao có thể chứ? Anh là tổng thống, sao em dám xem anh là đứa bé ba tuổi chứ?” Nói xong, chạy nhanh như làn khói.
Bùi Tuấn Vũ bất đắc dĩ, nhìn đầu giường, mới ngủ chỉ có ba tiếng, bị cô quấy rối, anh chỉ còn cách mặc quần áo đi ra ngoài.
Đi tới phòng ăn, cầm báo lên xem.
Bùi Vũ bỏ miếng sandwich trong tay nói “Ba, ba không cần mẹ nữa sao? Ba thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ kia sao?”
Anh vẫn xem báo “Đúng!”
“Vậy mẹ phải làm sao? Con không muốn ba bỏ mẹ!” Bùi Vũ khóc.
“Mẹ con sẽ không về nữa, nhớ, từ giờ trở đi, cô Đỗ sẽ là mẹ con, biết chưa?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Bùi Vũ nghe ba nói như vậy liền khóc chạy vào phòng cô mình.
Bùi Tuấn Vũ nhìn con trai vừa chạy vừa khóc liền lắc đầu.
“Cô, cô đi nói với ba cháu đừng kết hôn đi, cháu không muốn ba kết hôn, nếu mẹ cháu quay về thì phải làm sao?” Bùi Vũ khóc.
Bùi Mộng Na nhìn cháu trai khóc liền ai ủi “Tiểu Vũ, cháu là con trai không được khóc có biết không? Sao cháu không thích ba kết hôn?”
Bùi Vũ khóc nói “Cháu muốn mẹ quay về, nếu ba kết hôn vậy thì mẹ sẽ không về được!”
“Tiểu Vũ, chẳng lẽ cháu không thích dì Lôi Ti sao?”
“Bây giờ cháu rất không thích người phụ nữ đó, cháu ghét cô ấy!” Bùi Vũ càng khóc to nói.
|
Sáng ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ti đầu tóc rối bời, vẫn vòn buồn ngủ đi ra ngoài “Mẹ, mẹ đâu rồi?”
Lý Ái Hoa từ trong phòng bếp thò đầu ra nói “Lôi Ti, nhanh đi rửa mặt, bữa sáng đã xong rồi!”
“Dạ!” Đỗ Lôi Ti nói xong đi tới phòng tắm rửa mặt.
Đỗ Lôi Ti đi tới phòng khách không nhìn thấy Tiếu Bằng liền hỏi “Me, Tiếu Bằng chưa dậy sao?”
Lý Ái Hoa bê đồ ăn tới bàn nhìn cô nói “Đúng rồi, Lôi Ti, hình như bạn con đã đi rồi, sáng dậy mẹ thấy trên bàn có một tờ giấy” Nói xong, từ trong túi móc ra một tờ giấy.
Đỗ Lôi Ti nhìn mẹ, đi tới ghế sa lon ngồi xuống, mở giấy nhìn nội dung bên trong “Lôi Ti, xin lỗi tôi chưa nói gì mà đã đi, tôi quấy rầy nhà em một đêm rồi cho nên phải đi thôi, mặc dù chúng ta chỉ mới gặp vài lần nhưng tôi lại có tình cảm với em, tôi biết em sắp kết hôn hơn nữa lại là tổng thống quyền cao chức trọng, tôi sẽ chúc phúc cho em, yêu em, Tiếu Bằng!”
Đỗ Lôi Ti nhìn tờ giấy, trong lòng rất phức tạp, sao chỉ mới gặp hai lần mà anh ta lại thích cô? Cái này thật sự......
Đỗ Lôi Ti đứng lên, quay trở về phòng mình, mở cửa nhìn thấy chăn gối được xếp gọn gàng, cô để tờ giấy lên mặt bàn.
“Lôi Ti, nhanh ăn sáng đi, nếu không sẽ nguội!” Lý Ái Hoa gọi
Đỗ Lôi Ti đi ra khỏi phòng......
“Lôi Ti, sao bạn con đi vậy?” Lý Ái Hoa nhìn con gái hỏi
“A, không có gì, anh ấy đi du lịch, tham quan xung quanh, hơn nữa ở gần nhà mình cũng không có gì đẹp!” Đỗ Lôi Ti đổi đè tài.
Đỗ Lôi Ti vừa ăn sáng vừa hỏi mẹ “Mẹ, mẹ vẫn làm gấu bông sao?”
“Ừ!”
“Mẹ, mẹ không cần làm nữa, con với em trai đã đi làm rồi, mẹ không cần phải cực khổ nữa!” Đỗ Lôi Ti mở miệng nói.
Lý Ái Hoa liếc mắt nhìn con gái mình, mỉm cười nói “Em trai con phải kết hôn còn phải chuẩn bi đồ cưới, mẹ muốn kiếm thêm một chút, làm gấu cũng không có gì mệt!”
“Mẹ......” Đỗ Lôi Ti làm nũng đi tới trước mặt mẹ, ôm cổ nói.
Lý Ái Hoa khẽ xoay đầu, vỗ vỗ tay con gái “Con gái ngốc, lớn như vậy còn nhõng nhẽo, không sợ không có ai lấy sao?”
“Làm sao có thể chứ, con xinh đẹp như vậy sao lại không có ai lấy chứ, mẹ yên tâm đi!” Nói xong đi tới cửa, quay đầu lại “Mẹ, con ra ngoài đi dạo một chút, có thể về muộn một chút!”
“Được, đii, cẩn thận một chút!” Mẹ Dỗ gật đầu.
Đỗ Lôi Ti đi ra ngoài, đi ra chợ, đã nửa năm không về, vẫn như xưa không có gì thay đổi, nhìn đám đông chật chội, hàng xóm thân thiện, cô cười nhìn những người ở đây......
Trời gần tối, Đỗ Lôi Ti quay về nhà, đây là đêm cuối cô ở đây, không biết sau này khi nào mới có thể quay về thăm mẹ cùng em trai, trong lòng không khỏi khó chịu.
Cô đẩy cửa đi vào, mỉm cười nói “Mẹ, con đã về!”
“Lôi Ti, con về rồi à, nhanh qua ăn cơm!” Mẹ Đỗ gọi.
“Mẹ, con đã ăn rồi, con muốn quay về phòng nghỉ ngơi, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút” Nói xong quay về phòng.
Mẹ Đỗ nhìn bóng lưng con gái, mỉm cười lắc đầu.
“Cốc cốc cốc......” Cửa phòng vang lên.
Đỗ Lôi Ti đi tới mở cửa, nhìn thấy mẹ “Me, trễ thế này sao mẹ còn chưa ngủ?”
“Mẹ thấy tối con còn chưa ăn nên mẹ nấu ít chè, con ăn một chút rồi nghỉ đi!”
Đỗ Lôi Ti nhận chè, kéo mẹ tới giường ngồi, nhìn mẹ nói “Mẹ, mai con phải quay về rồi!”
“Nhanh vậy sao, con mới về có hai ngày, mẹ không nỡ để con đi!” Mẹ Đỗ nhìn con gái nói.
“Mẹ, con chỉ quay về làm, không phải đi luôn không về, mẹ đừng lo lắng, con ở ngoài rất tốt!” Đỗ Lôi Ti mỉm cười nói.
“Lôi Ti, con đã chia tay với Bân, một mình ở bên ngoài, mẹ thật sự lo lắng, không có ai chăm sóc con......” Mẹ Đỗ hai mắt đỏ hoe nói.
“Mẹ, yên tâm đi, con sẽ tự chăm sóc mình!”
“Được, chỉ cần con tự chăm sóc tốt bản thân là mẹ yên tâm, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, mẹ đi ra ngoài!” Nói xong, mẹ Đỗ đứng dậy đi ra ngoài.
“Dạ, mẹ cũng nghỉ ngơi đi!”
“Ừ, mẹ đi ra ngoài, con cũng nghỉ sớm đi, biết chưa?” Mẹ Đỗ đi tới cửa nói.
Đỗ Lôi Ti bất đắc dĩ lắc đầu “Mẹ, thật dài dòng, con biết rồi!”
Mẹ Đỗ nhìn vẻ mặt con gái lắc đầu, mở miệng nói “Đừng quên ăn chè!” Nói xong đóng cửa lại.
Đỗ Lôi Ti nhìn mẹ đóng cửa, lại nhìn chén chè trong tay, nước mắt chảy ra......
Vừa nghĩ tới sẽ rất lâu không được thấy mẹ, trong lòng thật sự khó chịu, nhưng cô cũng vi vì còn có em trai bên cạnh chăm sóc mẹ nên cô cũng yên tâm!
Sau khi ăn chè, cô đi vào phòng tắm, quấn khăn tắm đi ra, cô nhẹ nhàng mở cửa sổ, nằm trên bệ cửa, nhìn bầu trời đầy sao......
Đỗ Lôi Ti nhìn bầu trời đầy sao rồi ngủ thiếp đi....
|
Người đàn ông đi vào phòng, nhẹ nhàng ôm cô gái đang ngủ đặt lên giường.......
Lúc đang kê lại đầu cô lên gối, cô chợt mở mắt, muốn kêu to nhưng chỉ có thể phát ra tiếng “Ô ô......ô ô.......”
Căn phòng đóng kín, chỉ có một chút ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Đỗ Lôi Ti muốn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này nhưng không thể nào nhìn rõ được......
Người đàn ông trầm giọng nói “Nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ muốn đánh thứ tất cả mọi người sao?”
Đỗ Lôi Ti hoảng sợ nhìn người đàn ông trướ mặt nhưng cũng im lặng, bởi vì phòng mẹ ngay sát bên cạnh.
Người đàn ông thấy cô nghe lời liền buông tay, nhỏ giọng nói “Là tôi!”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy giọng người đàn ông, trừng mắt nhìn, cô dụi hai mắt, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ cô thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, giật mình “Tổng thống......”
Người đàn ông nhìn cô nói “Ngực của cô thật nhỏ!”
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói, cúi đầu nhìn ngực mình, hai tay che ngực, tức giận nói “Lưu manh!”
“Hung khí đó của cô thật sự đối với tôi mà nói không có hứng thú gì!” Nói xong, anh nằm lên giường.
Đỗ Lôi Ti cắn răng, tức giận, rõ ràng ngực cô có thể ví như bánh bao, bị anh nói như vậy chẳng lẽ ngực cô không to bằng bánh bao sao?
Đỗ Lôi Ti tức giận ngồi dậy, mở đèn đầu giường, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh nói “Ngực tôi rất lớn, là anh không có mắt nhìn, mới nói như vậy......”
“Tôi nói đều là thật, ngực của cô rất nhỏ!” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô.
“Tổng thống, anh có từng nghe người ta nói chưa? Ngực to nhưng lại không có đầu óc?” Đỗ Lôi Ti cười nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn mặt cô, lại nhìn ngực cô “Ngực cô nhỏ nhưng đầu óc cô cũng không tốt hơn là bao nhiêu!”
Đỗ Lôi Ti thấy anh nhìn ngực mình, vội vàng cầm gối che ngực, nhíu mày hỏi “Sao anh lại tới đây, hơn nữa sao anh lại biết nhà tôi?”
“Bí mật!” Bùi Tuấn Vũ nói xong kéo cô nằm xuống giường, kéo lại gần trong ngực.
Đỗ Lôi Ti khẩn trương nhỏ giọng hỏi “Không được......anh nhanh đi đi, nếu không lát nữa mẹ tôi đi vào thì rất phiền toái!” Vừa nói vừa đẩy người đàn ông bên cạnh.
“Để tôi nghỉ ngơi một chút, tôi mệt qua1!” Bùi Tuấn Vũ nhẹ giọng nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh, không thể làm gì khác là để mặc cho anh nằm trên giường mình, cứ như vậy ngủ thiếp đi......
Ngày hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy cửa sổ đã đóng, cô cũng biết chuyện xảy ra hôm qua là thật, nhưng mà sao sáng ra lại không có ai?
Đỗ Lôi Ti dậy xếp chăn gối, đi ra khỏi phòng......
“Lôi Ti, dậy rồi sao!” Mẹ Đỗ nói.
“Dạ, mẹ, trưa nay con phải quay về rồi, nếu không ông chủ sẽ mắng!” Đỗ Lôi Ti nói với mẹ.
“Uhm, mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi, ăn thôi!” Nói xong cầm tay con gái đi tới bàn ăn.
Bùi Tuấn Vũ tự hỏi lòng rất nhiều lần, tại sao lại tới đây nhưng không ai có thể trả lời anh, anh muốn tìm ra đáp án, anh đã nghĩ ra rất nhiều ý nhưng vẫn không có kết quả......
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ say, thật không biết nguy hiểm là gì, buổi tối lại mở cửa sổ, chỉ quấn khăn tắm nằm trên bệ cửa ngủ, thật to gan.
May mà anh tới, nếu không sẽ làm người khác lo lắng, anh nhẹ nhàng kéo chăn, trùm lên người cô, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, lên máy bay trực thăng......
“Tổng thống, chúng ta quay về sao?” Đường Vũ hỏi.
Bùi Tuấn Vũ bóp trán, ngước đầu, tựa lưng vào ghế “Quay về đi!”
Đường Vũ di tới buồng lái, nói với phi công, máy bay lập tức cất cánh.
Đỗ Lôi Ti ăn sáng, cầm túi xách của mình “Mẹ, con phải đi rồi, mẹ phải tự chăm sóc mình thật tốt, mẹ nói với em dùm con, có thời gian con sẽ về thăm mọi người!” Nói xong, quay về phía mẹ phất tay, xoay người đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti ngồi trên thuyền, suy nghĩ về chuyện tối ngày hôm qua, cô thật không hiểu, sao tổng thống lại tới nhà cô?
Rõ ràng đã nói không muốn cô yêu anh nhưng sao anh lại làm vậy? Bây giờ cô đối với anh thật sự hơi rung động......
Lúc vừa quay về tới phủ tổng thống, Bùi Mộng Na đi tới ôm cô, oán trách “Lôi Ti, cô thật không tốt, tại sao về nhà mà không nói với tôi, tôi cũng muốn đến thăm nhà cô?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô xin lỗi “Cô chủ, thật xin lỗi, tôi nghĩ đến thân phận cô nên mới không nói, hơn nữa hôm đó tôi cũng đi sớm, cho nên......”
Bùi Mộng Na cảm thấy hết ý kiến, liếc cô nói “Lôi Ti, nếu tôi ghét bỏ gia đình cô, tôi sẽ không làm bạn với cô, haiz, thật sự chọn nhầm bạn rồi......”
Đỗ Lôi Ti cười, ôm tay cô, làm nũng “Lần sau, nhất định tôi sẽ đưa cô đi cùng, cô chủ không nên tức giận, được không......”
Bùi Mộng Na nhìn co nói “Nhớ, lần sau nhất định phải gọi tôi!”
“Được, nhất định sẽ kêu cô!” Đỗ Lôi Ti gật đầu nói.
Vừa lúc đó Bùi Vũ tan học về, nhìn thấy cô đứng đó, tức giận nói “Giúp việc, mời ra khỏi nhà tôi, tôi ghét cô!”
Đỗ Lôi Ti nghe thằng bé nói liền giải thích “Tiểu Vũ, chuyện mà cháu nhìn thấy thật sự là hiểu lầm.....”
“Hiểu lầm gì, rõ ràng ba nói muốn kết hôn với cô, thật không biết xấu hổ, cô lại dám cướp vị trí của mẹ tôi!” Bùi Vũ trách
Bùi Mộng Na thấy cháu mình nói như vậy, nghiêm mặt nói “Tiểu Vũ, sao cháu có thể nói như vậy? Bây giờ cháu đã lớn, không được nói như vậy!”
Bùi Vũ đau lòng nhìn cô, khóc lớn, vừa khóc vừa nói “Cô hư, cô cũng giúp người giúp việc này, cháu không thích cô!” Nói xong chạy về phòng mình.
Đỗ Lôi Ti áy náy nhìn bóng lưng thằng bé, quay đầu nói “Cô chủ, tiểu Vũ còn nhỏ, chúng ta phải giải thích thằng bé mới hiểu chứ?”
“Không sao, chỉ là một đứa trẻ, qua một thời gian sẽ không sao!” Bùi Mộng Na nói xong lại nói tiếp “Lôi Ti, bây giờ cô đã là chị dâu của tôi, sao lại gọi tôi là cô chủ?”
“Cô chủ, cô cũng không phải không biết tình hình của tôi thế nào!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Mộng Na nói “Dù gì bây giờ cô cũng là chị dâu của tôi, cô biết không?”
“Đã biết, vậy bây giờ tôi về phòng thay đồ đây cô!” Đỗ Lôi Ti trợn mắt
Bùi Vũ chạy về phòng, đóng cửa, nằm lên giường khóc, tại sao cô lại giúp người giúp việc kia chứ? Nếu mẹ cậu quay về thì phải làm sao?
Mặc dù cậu hận mẹ nhưng không hy vọng người khác thay thế vị trí của mẹ, nghĩ tới đây, cậu dùng tay lau nước mắt, cô cùng ba giúp đỡ cô ta, cậu cũng sẽ có cách chỉnh cô ta......
Nghĩ tới đây Bùi Vũ chạy ra khỏi phòng......
“Quản gia, ông có keo 502 không, tôi muốn dùng một chút!” Bùi Vũ nở nụ cười như thiên sứ hỏi.
“Cậu chủ, cậu dùng cái đó làm gì, tôi giúp cậu làm!” Quản gia nói.
“Quản gia tôi có thể tự làm, tôi muốn bản thân tự làm việc của mình!” Bùi Vũ cười ngọt ngào nói.
“Vậy thì được, cậu chủ, chờ một chút, tôi đi lấy cho cậu!” Nói xong quản gia đi tới kho tìm.
Qua môt lúc lâu quản gia đi tới nói “Cậu chủ, của cậu đây!” Nói xong đưa cho cậu.
Bùi Vũ vui mừng nhận lấy “Cảm ơn quản gia, đúng rồi, quản gia, khi nào thì ăn cơm?”
“Nửa tiếng nữa sẽ ăn tối!” Quản gia cung kính trả lời.
“Biết rồi, vậy tôi về phòng trước!” Nói xong lắc mông chạy về phòng mình.
Bùi Mộng Na đi vào phòng Đỗ Lôi Ti mở miệng “Chị dâu, mấy ngày nay chị ở với anh trai em thế nào?”
“Còn thế nào chứ, vẫn như cũ, chỉ là tổng thống thật sự rất đẹp trai.......”
Bùi Mộng Na nghe vậy cười xấu xa nói “Sao, chị thích anh em rồi sao?”
Đỗ Lôi Ti hoảng hốt “Sao có thể, sao tôi thích anh cô chứ? Lại nói, hợp đồng rõ ràng đã ghi.....”
“Quan tâm tới hợp đồng đó làm gì? Anh tôi là loại người gì chứ? Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti nghiêm túc nghĩ “Tổng thống đẹp trai nhưng quá keo kiệt, hơn nữa lại lạnh lùng, còn có những lúc hơi khó hiểu!”
“Ha ha ha......Lôi Ti, chị rất hiểu rõ anh em, em là em gái anh ấy nhưng vẫn còn không hiểu, xem ra, chị......”
Đỗ Lôi Ti nhìn khuôn mặt cười xấu xa của cô nói “Mộng Na, sau này không được hỏi nữa!”
“Được rồi, không đùa chị nữa, chúng ta đi ăn cơm!” Nói xong kéo Đỗ Lôi Ti ra khỏi phòng.
Bùi Vũ nhìn cô cùng người giúp việc sắp trở thành mẹ mình đi xuống, cười đi tới “Dì à, thật xin lỗi, cháu biết sai rồi, cô nói đúng, đây là sự lựa chọn của ba, dì đừng giận cháu được không?”
Đỗ Lôi Ti nghe thằng bé nói vậy, mỉm cười ôm thằng bé vào lòng, vui mừng nói “Dì không giận!”
“Cảm ơn dì, lát nữa ăn cơm, dì ngồi cạnh cháu được không?” Bùi Vũ hỏi.
|
Đỗ Lôi Ti vui mừng gật đầu mỉm cười nói “Được, dì cũng thích tiểu Vũ!”
Bùi Vũ rời khỏi ngực cô, kéo cô đi về phía bàn ăn.
Bùi Mộng Na nhìn thấy vậy rất vui, cô không ngờ, tiểu Vũ có thể tiếp nhận Lôi Ti nhanh như vậy, cô cũng theo sau đi tới bàn ăn.
“Dì ơi, dì ngồi đây đi, như vậy dì cũng có thể gắp thức ăn cho cháu!” Nói xong Bùi Vũ cũng ngồi trên ghế.
“Ba, ba về rối sao?” Bùi Vũ nói xong chạy tới cạnh ba.
“Ừ!” Bùi Tuấn Vũ đơn giản trả lời.
“Anh, bây giờ một nhà chúng ta rất vui vẻ, bây giờ tiểu Vũ đã tiếp nhận chị dâu cho nên bây giờ thật hạnh phúc!” Bùi Mộng Na vui mừng nói.
Bùi Tuấn Vũ cầm tay con trai đi tới bàn ăn ngồi xuống, Bùi Mộng Na nhìn thấy Đỗ Lôi Ti còn đứng, vì vậy mở miệng “Chị dâu, nhanh ngồi đi, chúng ta ăn cơm!”
Trong lúc nói chuyện Bùi Tuấn Vũ cũng không nhìn cô, Đỗ Lôi Ti ngồi xuống......
Lúc Đỗ Lôi Ti ngồi xuống, cảm thấy dưới mông có gì đó nhưng thấy tất cả mọi người đã ngồi nên cô không dám mở miệng.
Bùi Vũ nhìn cô, nở nụ cười, vừa cười vừa nói “Dì ơi, có phải dì ngồi cảm thấy không thoải mái không?”
Đỗ Lôi Ti đỏ bừng mặt, không dám mở miệng.
“Tiểu VŨ, cháu cười gì vậy?” Bùi Mộng Na tò mò hỏi.
“Không có gì, chỉ là cháu cảm thấy rất vui!” Bùi Vũ cười nói.
Cứ như vậy bữa ăn tối kết thúc.
Bùi Tuấn Vũ quay về phòng làm việc!
Đỗ Lôi Ti cũng muốn đứng lên nhưng cô làm thế nào cũng không thể nào đứng dậy được.
“Chị dâu, sao chị vẫn còn ngồi đó, mau về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu không sẽ không có sức chuẩn bị cho hôn lễ!” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
“Ha ha ha ha......cô lên trước đi, tôi ngồi đây một lát nữa sẽ lên!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói.
“Vậy cũng được, em về phòng đây!” Nói xong, Bùi Mộng Na đứng dậy quay về phòng.
Cả phòng lớn chỉ còn lại một lớn một nhỏ ngồi đó, Bùi Vũ vui vẻ nói “Dì à, sao dì không quay về phòng?”
Choáng, thằng bé này biết rõ còn hỏi, rõ ràng đây chính là kiệt tác của thằng bé vậy mà vẫn giả bộ tốt bụng hỏi.
Đỗ Lôi Ti tức giận mỏe miệng “Vạy sao cháu còn chưa đi?”
“Dì à, cháu muốn đi cùng dì cho nên mới ngồi đây chờ dì?” Bùi Vũ chậm rãi nói.
Đỗ Lôi Ti chợt nghĩ, cô đang mặc áo khoác, vì vậy cô cởi áo khoác, buộc lên eo, cô dùng sức từ trên ghế đứng dậy, mảnh vải dưới mông dính trên ghế còn mông được áo khoác che lại, cô đi tới cạnh Bùi Vũ mỉm cười nói “Tiểu Vũ, sau này đừng làm những trò thế này nữa!”
Nói xong xoay người đi về phòng, mở tủ lấy quần áo đi tắm.
Xem ra cô thật sự xem thường thằng bé này rồi, sau này phải làm sao chứ???
“Cô ngủ trong đó sao?” Bùi Tuấn Vũ hỏi.
“A! Tôi ra ngay!” Đỗ Lôi Ti thay đồ ngủ đi ra.
Khi ra ngoài nhìn thấy anh, Đỗ Lôi Ti không tự chủ được nghĩ tới chuyện tới qua, khuôn mặt lập tức nóng bừng.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô rồi đi vào phòng tắm.
Đỗ Lôi Ti ngồi trước bàn trang điểm sấy khô tóc sau đó mở máy tính đọc tiểu thuyết.
Hả? Sao giới thiệu vắn tắt câu chuyện lại giống chuyện đã xảy ra với cô vậy?
Tác giả truyện này có bút danh thật kỳ quái, sao lịa gọi Bà Mai chứ, ha ha....... Đỗ Lôi Ti vừa xem vừa cười.
Bùi Tuấn Vũ từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô cười, mở miệng nói “Không nên cười làm người khác sợ như vậy!”
Đỗ Lôi Ti ngưng tiếng cười, nhìn bóng lưng anh, lén làm mặt quỷ, quay đầu tiếp tục nhìn máy tính, một lúc sau tắt máy, lên giường, vươn tay tắt đèn bàn.
Bùi Tuấn Vũ từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp đưa cho cô “Cầm lấy!”
Đỗ Lôi Ti ngồi dậy, nhận lấy cái hộp, nhất thời trợn to mắt, điện thoại cảm ứng mới nhất, thật sự rất đẹp, Đỗ Lôi Ti nhìn người đàn ông trước mặt “Cảm ơn!”
Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói “Tôi không muốn người khác nói, phu nhân tổng thống mà lại dùng một chiếc điện thoại cũ!”
“Điện thoại của tôi cũng rất tốt, chỉ là, so với điện thoại của anh thì hơi cũ một chút nhưng dùng vẫn rất tốt!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Tuấn Vũ vươn tay muốn lấy lại “Không cần thì trả lại đây!”
Đỗ Lôi Ti lo lắng ôm trước ngực “Không lấy mới phí, tôi sẽ dùng!”
Nói xong, mở hộp ra, cầm điện thoại mãi không buông.
Bùi Tuấn Vũ nằm dài trên giường, tắt đèn, cả phòng tối đen, cô đưa tay đặt điện thoại lên đầu giường, đưa lưng về phía anh ngủ.
Đỗ Lôi Ti thật không ngờ, tổng thống lại tặng quà cho cô, bây giờ thấy tổng thống quan tâm cô như vậy liền lén nở nụ cười.
|
Buổi sáng sau khi thức dậy, Đỗ Lôi Ti vội vàng đi tới phòng Bùi Mộng Na, cầm điện thoại mới vui vẻ nói “Mộng Na, mau xem, đây là điện thoại tổng thống mới mua cho chị!”
Bùi Mộng Na còn ngái ngủ mở mắt, không còn sức nói “Lôi Ti, em còn muốn ngủ, tí nữa nhìn.”
“Mộng Na, mau dậy đi, đừng ngủ nữa, mặt trời chiếu tới mông rồi!” Nói xong lôi kéo cô.
Bùi Mộng Na không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy, tựa vào đầu giường “Chuyện gì mà gấp như vậy?”
“Mộng Na, em xem chiếc điện thoại này đi, tối qua tổng thống đưa cho chị!” Đỗ Lôi Ti cầm điện thoại nói.
“Một chuyện nhỏ như vậy mà chị cũng gọi em dậy, chỉ là một cái điện thoại thôi mà!” Nói xong lại nằm xuống giường.
“Mộng Na, Mộng Na xinh dẹp, đừng ngủ nữa, lát nữa chị còn phải thử áo cưới, em đi cùng chị đi?” Đỗ Lôi Ti làm nũng.
Bùi Mộng Na nhìn Đỗ Lôi Ti, híp mắt hỏi “Lôi Ti, em phát hiện ra chị có chút thay đổi......!”
“Thay đổi gì?” Đỗ Lôi Ti không hiểu hỏi.
“Em cảm thấy chị ngày càng gấp gáp!” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
“Làm gì có, sao chị có thể gấp gáp chứ?” Đỗ Lôi Ti bác bỏ.
Bùi Mộng Na cười, từ từ đến gần cô nói “Có phải chị thích anh trai em không?”
Đỗ Lôi Ti bị nói sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại “Làm sao có thể, chị không thích anh ấy, cả ngày nhăn nhó như một tờ giấy, lạnh lùng như băng!”
“Thật sự không thích?” Bùi Mộng Na không tin hỏi lại lần nữa.
“Thật, thật, làm sao chị có thể thích người đàn ông lạnh lùng đó chứ?” Đỗ Lôi Ti nói, khuôn mặt cũng đỏ lên.
“Chị nhìn xem, chị nhìn xem.......”
“Thì sao, nhìn cái gì chứ?”
“Chị còn nói chị không yêu anh em? Nếu thật sự không yêu, em hỏi chị một vấn đề, sao lúc nói chuyện lại cà lăm như vậy, hơn nữa khuôn mặt lại đỏ như mông khỉ!” Bùi Mộng Na nói xong càng tiến gần hơn.
“Chị.......chị.......chị thật sự không có!” Đỗ Lôi Ti khẩn trương.
“Lôi Ti, nếu chị yêu anh em thì thổ lộ đi, không cần phải yêu đơn phương như vậy, nếu anh trai em cũng yêu chị, vậy thì hợp đồng kia có thể hủy bỏ, như vậy không phải rất tốt sao?”
“Nhưng mà......” Đỗ Lôi Ti muốn phản bác nhưng cô lại cảm thấy cô ấy nói đúng.
Bùi Mộng Na hưng phấn nói “Lôi Ti, đừng nhưng gì nữa, ngàn vạn lần không được bỏ qua cơ hội này nếu không chị sẽ hối hận, chị biết không?”
“Nhưng lỡ tổng thống không thích chị thì phải làm sao?”
“Vậy còn có thể làm sao, chị phải khiến anh ấy thích chị, chị phải cố gắng, em tin anh em sẽ yêu chị!” Bùi Mộng Na khẳng định.
Cô đang suy nghĩ không biết cô thích tổng thống từ lúc nào? Cô thật sự muốn biết nhưng không có ai cho cô biết đáp án, là ở buổi họp báo hay là lúc công chúa đánh cô, hay là khi về phủ tổng thống anh tặng cô chiếc điện thoại?
Vừa nghe những gì Mộng Na, cô thật sự đồng lòng nhưng nếu như tổng thống không thích cô, vậy cô phải làm sao? Sau này làm sao nhìn mặt tổng thống chứ?
Bùi Mộng Na nhìn thấy cô do dự liền khuyên “Lôi Ti, chị phải thử một lần, nếu không chị làm sao biết kết quả sẽ thế nào chứ?”
Đỗ Lôi Ti vẫn im lặng không nói gì, nhìn chiếc điện thoại nghĩ tới vẻ mặt của tổng thống......
“Chị tự mình suy nghĩ đi!” Nói xong Bùi Mộng Na từ trên giường đi vao2p hòng tắm.
Trong đầu Đỗ Lôi Ti đều là những lời Mộng Na nói, thôi vậy chết thì chết, thích chính là thích, tại sao lại phải giấu, nếu bị tổng thống từ chối cô liền nói là cô đùa thôi, cũng sẽ không lúng túng.
Nhưng bây giờ cô thật sự lo lắng thằng bé kia, hôm qua thằng bé dính keo lên ghế cô ngồi, xem ra cuộc sống sau này của cô sẽ không dễ dàng.
Đỗ Lôi Ti quay về phòng mình, lấy giấy bút, ngồi trước bàn trang điểm viết thư “Anh như mặt trời còn em như một chú dê con trên cánh đồng cỏ xanh! Anh là hướng tây em như mặt trời! Em thích anh!!! Anh là hướng bắc còn em như cơn gió Bách Hợp! Anh là hướng nam em chính là cô gái trong lòng anh! Đông Nam Tây Bắc, anh là người em yêu! Em thích anh, có chừng mực, tiết chế, anh, em thích anh! Tổng thống, em biết như vậy là vi phạm điều khoản trong hợp đồng, cũng là điều cấm kỵ của anh, nhưng mà thích chính là thích!”
Cô viết xong, kiểm tra lại lần nữa, cô lẩm bẩm “Oa, mình thật tài, viết thư giống như thơ, ha ha......”
Đỗ Lôi Ti bỏ thư vào phong bì, đi tới phòng ăn hỏi “Tiểu Ngọc, tổng thống chưa xuống sao?”
“Thưa phu nhân, tổng thống chưa xuống!” Tiểu Ngọc mở miệng.
Đỗ Lôi Ti cười nói “Tiểu Ngọc, đừng nói chuyện với tôi như vậy, tôi không quen lắm, chúng ta là bạn mà!”
“Phu nhân, như vậy không tốt đâu, dù sao......” Tiểu Ngọc khổ sở nói.
“Được rồi, tiểu Ngọc, tôi cũng không làm khó cô nhưng mà tôi không thích cô đối với tôi quá xa lạ, đúng rồi bữa sáng đã xong chưa?” Đỗ Lôi Ti hỏi.
“Dạ đã chuẩn bị xong!”
“Tiểu Ngọc, cô chuẩn bị bữa sáng của tổng thống cho tôi, tôi sẽ đưa lên!”
“Vâng, xin chờ một chút!”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy tiểu Ngọc bê bữa sáng đi tới, đưa tay nhận lấy “Đưa tôi!” Xoay người đi về phía phòng làm việc của tổng thống.
“Cốc cốc cốc......”
“Vào đi!”
Đỗ Lôi Ti bê bữa sáng vào, mỉm cười nói “Tuấn Vũ, bữa sáng của anh đây. Bùi Tuấn Vũ khoanh tay trước ngực nhìn cô.
Cô đem bữa sáng đặt trên bàn làm việc, từ trong túi lấy ra phong thư, để trước mặt tổng thống “Tổng thống, cái này của anh, tôi đi ra anh hãy xem!” Nói xong, chạy nhanh như làn khói.
Bùi Tuấn Vũ đứng dậy, ba bước cũng thành hai bước, đuổi theo kéo cô vào lòng.
Đỗ Lôi Ti giùng giằng nhưng cô càng giãy giụa Bùi Tuấn Vũ càng siết chặt tay, trong lúc nhất thời, hai người sát gần nhau, đầu của cô tựa vào ngực anh.
Cách một lớp áo sơ mi mỏng cô có thể cảm thấy thân nhiệt trên cơ thể anh, không tự chủ được nhích lại gần.
Đỗ Lôi Ti cảm thấy tư thế này thật mập mờ, cô không giãy giụa nữa, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt bóng loáng lộ ra nét nam tính, bây giờ cô rất kích động, muốn đưa tay chạm vào.......
“Cô muốn làm gì?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Không có, không có gì......” Đỗ Lôi Ti dùng hết hơi sức đẩy người đàn ông trước mặt ra chạy ra ngoài.
“Lôi Ti, sao chị hốt hoảng như vậy? Có ai đuổi theo chị sao?” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti kéo Bùi Mộng Na vào phòng mình đóng cửa lại, Đỗ Lôi Ti khẩn trương nói “Mộng Na, chị nghe lời em, vừa mới thổ lộ với anh trai em!”
Bùi Mộng Na lộ ra khuôn mặt vui mừng “Có thật không?”
Đỗ Lôi Ti gật đầu “Thật!”
“Vậy chị nói với anh em thế nào? Anh trai em trả lời thế nào?” Bùi Mộng Na vội hỏi.
“Chị không nói với anh trai em!” Đỗ Lôi Ti trả lời.
Bùi Mộng Na nhất thời tối sầm mặt “Vậy chị thổ lộ thật sao?”
“Thật!”
“Chị đã thổ lộ sao lại không biết anh em nói gì?” Bùi Mộng Na sốt ruột.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Chị viết thư, chị mới đưa cho anh ấy rồi chạy ra ngoài.”
Bùi Mộng Na cảm thấy không còn gì để nói “Sao chị phải chạy chứ, anh em cũng sẽ không ăn thịt chị, hơn nữa thời đại nào rồi mà còn viết thư? Có gì thì cứ nói thẳng là được, sao lại phải tốn sức như vậy?”
“Chị cảm thấy viết thư tỏ tình sẽ tình cảm hơn, hơn nữa nếu trực tiếp thổ lộ chị làm không được!”
Bùi Mộng Na tối sầm mặt……
…….
“Tình cảm gì chứ? Có phải chị từ thời cổ đại xuyên tới đây không vậy?”
“Mộng Na, dịu dàng một chút, không được như vậy, như vậy rất không dịu dàng!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
Lúc này Bùi Mộng Na không còn gì để nói, trợn mắt “Em như vậy không phải do chị sao?
Đỗ Lôi Ti mím môi nói “Mộng Na, dừng tức giận. Bây giờ phải làm sao?”
“Mặc kệ!”
“Đừng như vậy. Chị biết sai rồi, làm ơn, bây giờ phải làm sao?” Đỗ Lôi Ti nài nỉ.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô cuống quýt chạy ra ngoài, cầm phong thư trên bàn lên xem.
Anh nhíu mày xem thư, vo tròn là thư ném vào thùng rác.
Xem ra anh khiến cô có ảo tưởng mới có thể phát sinh ra chuyện này.
Bùi Tuấn Vũ đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng ngủ.
Anh đẩy cửa đi vào, nhíu mày lạnh giọng “Mộng Na, em ra ngoài đi!”
Bùi Mộng Na cảm thấy có chuyện gì đó, đi tới hỏi “Anh, sao vậy?”
“Đi ra ngoài!” Bùi Tuấn Vũ đuổi khách.
Đỗ Lôi Ti khẩn trương từ trên giường đứng dậy, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt……
“Anh, rốt cuộc là có chuyện gì?” Bùi Mộng na vẫn như cũ hỏi.
“Đi ra ngoài!” Bùi Tuấn Vũ nói xong đẩy cô ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại.
“Tuấn Vũ, anh……anh, anh……” Đỗ Lôi Ti vừa nói vừa lui về phía sau.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô chằm chằm, từ từ đi tới, kéo cô về phía mình, giọng nói lạnh lẽo “Sao? Yêu tôi?”
Bây giờ Đỗ Lôi Ti cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng lúc nãy cô vào phòng anh vẫn bình thường, sao giờ lại trở nên thế này?”
Nguyên nhân là tại lá thư sao?
|