Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Đỗ Lôi Ti nhìn điện thoại, nghe tiếng “tút tút tút” phát ra, thầm mắng trong lòng “Người đàn ông chết tiệt, chảnh cái gì chứ, chưa nghe người khác nói xong đã cúp điện thoại!”
“Lôi Ti, chị làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy?” Bùi Mộng Na nhìn Đỗ Lôi Ti đang thở phì phò.
“Tên đàn ông chết tiệt mới gọi điện thoại nói cho người đón chị đến nước hàn!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Mộng Na đảo mắt suy nghĩ, cười mở miệng nói “Chị dâu, chị sang nước Hàn, phải nắm chắc cơ hội này nha, ở đất khách quê người, cùng anh trai em xảy ra chuyện mập mờ như vậy sẽ có cơ hội phát triển, chị nói phải không!”
Đỗ Lôi Ti gõ đầu cô một cái, mở miệng nói “Em là một tiểu quỷ sao? Hôm qua em không nghe thấy anh em nói sao? Anh ấy muốn nhường chị cho người khác cho nên bây giờ chị cũng không mong gì hơn, chị chỉ muốn thực hiện tròn trách nhiệm trên hợp đồng, những thứ khác chị không mong gì hơn!”
“Lôi Ti, chị không thể nghĩ như vậy, em dám khẳng định với chị, chị cùng anh trai em sẽ phát triển rất tốt, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi!” Bùi Mộng Na nghiêm túc khẳng định.
“Mộng Na, thật ra chị cảm thấy bây giờ rất tốt, chị đối với tình yêu mà nói, chỉ cần chị thích không nhất định phải ở chung với nhau, hơn nữa, thân phận của anh em và chị không giống nhau, thật sự chênh lệch quá xa, cho nên chị nghĩ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi!” Đỗ Lôi Ti nghiêm túc nói.
“Nhưng......” Bùi Mộng na còn muốn khuyên liền bị cắt ngang.
“Mộng Na, đừng nói nữa, chị biết em muốn tốt cho chị nhưng mà chuyện này không thể ép được, anh em không yêu chị, chính là không yêu......” Đỗ Lôi Ti nói xong quay về phòng mình.
Bùi Mộng Na nhìn bóng dáng đang đi lên của cô, sau đó ngồi trên ghế salon suy nghĩ, chuyện bây giờ thật sự hơi khó giải quyết, rõ ràng phát triển theo hướng tốt, sao bây giờ lại lệch khỏi quỹ đạo?
Cô chợt nghĩ tới người đàn ông hôm qua, rõ ràng là một người đàn ông lại tên là Mạnh Lạp, vừa nhìn đã biết không tốt lành gì, đều do anh ta, nếu không chuyện sẽ không thành ra thế này.
“Cô chủ, đây là đồ tiệm quần áo gửi tới cho phu nhân!” Quản gia khom người nói.
“Vậy để tôi cầm lên!” Nói xong, Bùi Mộng Na đưa tay nhận đồ, đi tới phòng Đỗ Lôi Ti.
“Lôi Ti, đây là đồ anh em chuẩn bị cho chị!” Bùi Mộng Na đi vào nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô, yếu ớt nói “Chị còn đang suy nghĩ không biết nên mặc gì, chị nghĩ tới chiếc váy em tặng cho chị bị người ta cắt thành vải vụn, bây giờ có bộ này thì tốt rồi!”
Bùi Mộng Na từ trong hộp lấy chiếc váy ra, một chiếc váy cúp ngực màu vàng óng, không tự chủ được mở miệng khen “Oa, thật là đẹp, Lôi Ti, chị mặc nó sẽ rất đẹp!”
Đỗ Lôi Ti nhận lấy, đi vào phòng tắm, cô nhìn chiếc váy không thể nói ra cảm giác trong lòng thế nào.
Bùi Mộng Na ở bên ngoài chờ cả ngày còn chưa thấy cô ra ngoài, vì vậy thử mở miệng gọi “Lôi Ti, mặc có vừa không?”
“A......? Xong rồi!” Đỗ Lôi Ti ở trong phòng tắm nói, vội vàng thay quần áo.
“Lôi Ti, thật sự là rất đẹp!” Bùi Mộng Na khích lệ nói, vừa lôi kéo Đỗ Lôi Ti đi vào phòng mình.
“Mộng Na, em muốn dẫn chị đi đâu?” Đỗ Lôi Ti không hiểu hỏi.
“Không phải lát nữa chị phải đi sao? Em muốn trang điểm cho chị thật đẹp để đi gặp anh em, mụ phù thủy kia cũng ở đó, chị không thể cứ như vậy để bị hạ thấp!” Bùi Mộng Na nói xong, lấy phấn bôi lên mặt cô.
Sau khi quản gia nhận được điện thoại liền đi lên lầu, đi tới phòng của Bùi Mộng Na, mở miệng nói “Cô chủ, phu nhân, xe đã chờ ở dưới!”
“Được rồi, ông đi xuống trước đi!” Bùi Mộng Na mở miệng nói.
“Đúng rồi, Lôi Ti, em nghĩ ra một cách, chỉ cần chị nghe em, em tin tưởng lần này chị đi nước Hàn sẽ có một chuyến di lịch rất đẹp với anh trai!” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô lắc đầu “Thôi đi, quan hệ như hiện tại là tốt rồi!”
“Sao chị biết được chứ? Chị cứ nghe em là được!”
Đỗ Lôi Ti không thể chống lại cô, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý.
Bùi Mộng Na nói tiếp “Lôi Ti, em sẽ thay quần áo, em và chị cùng đi nhưng mà đến sân bay em sẽ đi trước, chị đừng nói với anh trai là em đi cùng, trước khi hai người đi đâu, chị nhắn tin cho em, em sẽ đến trước, đến lúc đó chúng ta trong ứng ngoài hợp…...”
“Vậy cũng được!” Đỗ Lôi Ti không thể làm gì khác là gật đầu đồng ý.
Bùi Mộng Na nhanh chóng thay quần áo, cầm hành lý đi ra, tay kia cầm laptop. Đỗ Lôi Ti tò mò hỏi “Mộng Na, em cầm máy tính làm gì?”
Bùi Mộng Na cười nói “Không có, không có gì, tối nhàm chán thì chơi trò chơi, đi thôi, xe chờ lâu rồi!”
Hai người đi ra ngồi lên xe, hai cô gái xinh đẹp cùng mang hai tâm sự khác nhau nhưng lại có cùng một mục tiêu......
Cô vốn dĩ muốn buông tha nhưng giống như Mộng Na nói, tất cả chỉ mới bắt đầu, không biết sau này sẽ thế nào, cho nên cô chỉ có thể thuận theo tự nhiên nhưng mà cô cũng không dám mơ mộng gì.
Bùi Mộng na nhích cơ thể lại gần, nói với tài xế “Nhớ, không được nói với anh tôi là tôi đi cùng, biết chưa?”
“Vâng, cô chủ!” Tài xế nói.
|
Nửa tiếng sau, xe hơi dừng trước sân bau, hai cô gái cùng lên máy bay.
“Cô chủ, phu nhân, xin hỏi hai người muốn uống gì?” Tiếp viên hàng không lễ phép hỏi.
Bùi Mộng Na nhìn cô lạnh lùng nói “Hai ly nước trái cây là được,còn nữa, nói với mọi người trên máy bay không được nói với ai là đã thấy tôi, biết chưa?”
Tiếp viên hàng không gật đầu “Vâng!”
Nói xong, tiếp viên hàng không đi vào phòng ăn rót hai ly nước trái cây đưa đến cho cô.
Đỗ Lôi Ti dựa vào cửa sổ, cô nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, độ cao không ngừng tăng, những tòa nhà dưới mặt đất ngày càng mờ dần, dưới máy bay bắt đầu xuất hiện những đám mây.......
Máy bay dần lên cao, những tầng mây ngày càng dày hơn, cảnh đẹp bắt đầu không ngừng biến hóa, giống như một mảng tuyết trắng, lại có những đoạn giống như một cánh đồng tuyết trắng.
Những tầng mây không ngừng biến hóa, giống như những đợt sóng mãnh liệt đập vào trên dòng sông nhỏ.
Bùi Mộng Na nhìn thấy cô chìm trong cảnh sắc bên ngoài liền cười nói “Lôi Ti, chị đang nghĩ phải nói gì khi gặp anh trai em sao?”
“Chưa từng nghĩ!” Đỗ Lôi Ti đơn giản trả lời.
“Xem ra chị vào anh trai em hai người đều muốn biến thành cọc gỗ, sao lại chưa từng nghĩ?” Ngay sau đó Bùi Mộng Na lại dặn dò “Lôi Ti, chị đến chỗ anh em, nhớ, mặc kệ là đi đâu cũng phải nhắn tin cho em, biết chưa?”
“Biết rồi!” Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn cô gật đầu nói.
Lúc này tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười mở miệng “Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin hãy thắt dây an toàn!” Nói xong xoay người đi ra.
Hai người ngồi chờ máy bay hạ cánh.
Lúc máy bay ngừng lại, Đỗ Lôi Ti đi xuống trước, đi về phía chiếc xe hơi đang chờ mình, mỉm cười “Chào thư ký Đường!”
“Phu nhân, tổng thống chờ đã lâu, bây giờ chúng ta lập tức qua đó!” Đường Vũ mở miệng.
Lên xe, xe hơi đi về phía phủ tổng thống.
Bùi Mộng Na trốn ở trong máy bay nhìn chiếc xe dần đi xa, len lén đi ra, ngồi lên xe buýt rời khỏi sân bay.
Đỗ Lôi Ti ngồi trên xe, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng thật sự rất khẩn trương.
Mẹ kiếp, vị trí phu nhân tổng thống này thật khó đảm nhiệm, lại còn gặp phải tên đàn ông khốn khiếp kia, cô thật sự không biết phải nói gì.
“Phu nhân, mời xuống xe!” Đường Vũ đi xuống, mở cửa xe, làm dấu mời.
Đỗ Lôi Ti cẩn thận đi xuống, nhìn thấy một hàng người đứng một bên.
Bùi Tuấn Vũ đi lên trước, ôm eo cô, dịu dàng nói “Vợ à, em đến rồi, thật xin lỗi, hôn lễ hôm nay của chúng ta phải hủy bỏ, Lâm tổng thống mời anh đến cho nên thật xin lỗi, nhưng mà đến đây cũng xem như là chúng ta đi hưởng tuần trăng mật vậy!”
Đỗ Lôi Ti thầm mắng anh trong lòng “Choáng, anh giả bộ thật giỏi, có thể nói ra một đống những lời nói khó nghe như vậy, xem ra, anh thật sự có hai tính cách!”
“Chào cô Đỗ!” Lâm Thanh đi lên trước vươn tay nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ta, cô công chúa này thật sự không thay đổi, chỉ cần mở miệng liền vênh váo tự đắc.
Cô mỉm cười đưa tay nói “Công chúa, đã lâu không gặp!” Nói xong, nghĩ trong lòng, không gặp mụ phù thủy này thì tốt hơn.
Lâm Thành đứng đó cười nói “Thật không ngờ, quan hệ của con gái tôi và vợ cậu tốt như vậy!”
Bùi Tuấn Vũ ôm cô gái trong lòng, khẽ nhếch miệng “Quả thật quan hệ rất tốt, tốt đến nỗi dám táy máy tay chân với vợ tôi!”
Lâm Thành nghe anh nói, lúng túng đứng đó cười nói “Ha ha, là con gái không hiểu chuyện, phu nhân đừng để ý!”
Đỗ Lôi Ti dịu dàng, không nhanh không chậm nói “Tổng thống, tôi không so đo với con gái không có kiến thức!”
“Cô......” Lâm Thanh đứng đó chỉ tay nói.
“Hỗn láo, dám vô lễ với khách như vậy?” Lâm Thành nghiêm mặt, nhìn con gái nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh, trong lòng cười nghiêng ngả.
Đáng đời, dám phách lối, bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy biểu hiện kia của mụ phù thủy.
Lâm Thanh nhìn cô bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, im lặng nhìn cô suy nghĩ, “Không biết đây là địa bàn của ta sao còn dám như vậy chứ? Cứ chờ xem......!”
Lâm Thành nhìn thấy tất cả mọi người đều đứng trong sân, cười nói “Bùi tổng thống, chúng ta vào nhà nói chuyện!”
Bùi Tuấn Vũ gật đầu, ôm cô gái trong lòng đi vào.
Lâm Thanh đứng tại chỗ, nhìn hai người ôm nhau đi đằng trước, ánh mắt sắc lạnh.
“Lâm Thanh, tốt nhất ngoan ngoãn một chút, không cần gây rắc rối cho ba, biết chưa?” Lâm Thành cảnh cáo.
“Biết rồi!” Lâm Thanh miễn cưỡng trả lời.
Lâm Thanh đi vào phòng, nhìn thấy ba mình đang nói chuyện với Đỗ Lôi Ti, cô ta đi tới ngồi cạnh Bùi Tuấn Vũ, nhìn Đỗ Lôi Ti nói “Thật không ngờ, chỉ mấy ngày mà có thể tiến đến vị trí phu nhân tổng thống, thật bội phục!”
“Lâm Thanh, con quên những lời ba nói với con ở cửa rồi sao?” Lâm Thành nghiêm mặt nói, quay đầu nhìn về phía Bùi Tuấn Vũ “Bùi tổng thống, thật khiến cậu chê cười, con gái không biết chuyện, xin bỏ qua cho!”
“Tôi đã tưng thấy con gái ngài vô lễ, chỉ là tổng thống đã nói vậy, tôi sẽ không để ý!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đỗ Lôi Ti ngồi đó, nghe thấy những lời mụ phù thủy nói, chỉ cảm thấy thật thối. “Lâm tổng thống, thật không ngờ, phong cách bố trí thật khí phái, vừa nhìn đã có cảm giác quý phái!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Cảm ơn phu nhân đã khen!”
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh nói “Tuấn Vũ, em muốn nghỉ ngơi một chút, em cảm thấy hơi mệt!”
Lâm Thành nghe cô nói vội vàng mở miệng “Bùi tổng thống, nếu không chê, mời cậu cùng phu nhân ở lại đây nghỉ ngơi!”
“Được, vậy cảm ơn Lâm tổng thống!” Bùi Tuấn Vũ mở miệng nói.
“Bùi tổng thống, anh thật khách khí, không phải lần trước con gái tôi cũng làm phiền cậu sao?” Lâm Thành nói xong đưa bọn họ đến phòng dành cho khách.
“Phu nhân, hai người ở đây nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy!” Lâm Thành nói xong đóng cửa đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti đứng trong phòng nhìn đông nhìn tây, sờ chỗ này chạm chỗ kia.
“Không phải cô nói không khỏe sao? Sao còn rảnh rỗi nhìn lung tung như vậy?” Bùi Tuấn Vũ hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn anh cười, sau đó tiếp tục tham quan “Tôi không phải không khỏe, tôi chỉ không thích công chúa cũng không ưa tổng thống kia mà thôi!”
Xem một lúc, cảm thấy không có gì đáng xem nữa, Đỗ Lôi Ti đi tới giường nằm xuống!
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy cô ngủ thiếp đi, xoay người đi ra khỏi phòng......
Lâm Thanh nhìn thấy anh đi ra ngoài liền đi vào phòng, nhìn cô nằm trên giường ngủ, hung hăng đẩy cô dậy nói “Mày cho rằng vị trí bây giờ của mày kiên cố rồi sao? Thật buồn cười, hôm nay hôn lễ của mày không được cử hành, là tao gọi Tuấn Vũ tới, cho nên người đàn ông này không biết sẽ là của ai đây!”
Đỗ Lôi Ti dụi mắt nhìn cô ta nói “Công chúa, cô thật buồn cười, dám nói những lời như vậy!”
“Mày.....mày mới buồn cười, cũng không xem lại thân phận của mình?”
“Công chùa, xin hỏi thân phận của tôi làm sao?” Đỗ Lôi Ti buồn cười nhìn cô ta hỏi.
Lâm Thanh kiêu ngạo nói “Tao là công chúa ở đây, mày chỉ là một con giúp việc hạ tiện!”
Đỗ Lôi Ti thu nụ cười trên mặt, từ trên giường đứng dậy, hung hăng tát vào má cô ta một cái nói “Cái tát này là vì tổng thống, cái thứ hai là vì cô sỉ nhục tôi!”
Lâm Thanh bị đánh đến sững sờ, để tay lên má bị đánh nói “Mày dám đánh tao? Xem ra mày chán sống rồi!” Nói xong giơ tay tát vào má Đỗ Lôi Ti.
Đỗ Lôi Ti ôm khuôn mặt đau đớn la lớn “Công chúa đánh người, công chúa đánh người......”
Bùi Tuấn Vũ đứng ở vườn hoa nhìn thấy người giúp việc vội vã chạy, anh liền đi theo, phát hiện cửa phòng mở, anh đi vào nhìn thấy cô gái của mình chân trần đứng đó khóc.
Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói “ Chuyện gì xảy ra?”
Lâm Thanh chảy nước mắt mở miệng “Tổng thống, phu nhân của anh đánh tôi!” Nói xong, khóc hu hu.
Lâm Thành đi vào phòng, nhìn thấy người giúp việc đều đứng đó, mở miệng nói “Tất cả đi xuống!”
Nhìn con gái mình khóc thút thít, ông lo lắng hỏi “Lâm Thanh, sao vậy?”
“Ba, phu nhân đánh con......” Lâm Thanh khóc nói.
Lâm Thành nhíu mày mở miệng “Tổng thống, giải thích rõ ràng cho tôi, hai người là khách của tôi nhưng tại sao phu nhân lại đánh con gái tôi?”
“Lâm tổng thống, chuyện này tôi và ngài đều chưa rõ, không cần phải phán xét sớm như vậy!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
|
“Vậy được, tôi muốn nghe xem phu nhân giải thích thế nào!” Lâm Thành nói xong, khoanh tay trước ngực đứng đó muốn lấy lại công đạo cho con gái.
Đỗ Lôi Ti chân trần đi qua, nghểnh đầu nói “Tôi đã nói tôi không khỏe nên muốn nghỉ ngơi, kết quả con gái ngài đi vào, mất lịch sự lay tôi tỉnh dậy còn nói những lời nhục mạ tôi, ngài nói xem là ai có lỗi?”
“Lâm tổng thống, ngài đã nghe thấy phu nhân của tôi nói nguyên nhân, xem ra vẫn là chúng tôi đến khách sạn ở thì tốt hơn!” Nói xong, xoay người đi tới giường, cầm giầy, ngồi xổm xuống, giúp Đỗ Lôi Ti mang giày.
Cầm tay Đỗ Lôi Ti chuẩn bị đi ra khỏi phủ tổng thống.
Lâm Thành đi về phía trước chặn đường đi của bọn họ, mở miệng nói “Thật xin lỗi, tôi thay mặt con gái xin lỗi hai người, tôi sẽ tiếp đãi hai người thật tốt!”
Bùi Tuấn Vũ khẽ nhếch miệng, đôi mắt thâm thúy nhìn ông ta chằm chằm “Lâm tổng thống, nếu như nói xin lỗi có tác dụng vậy thì còn cần đến cảnh sát làm gì?”
“Bùi tổng thống, chuyện cũng đã xảy ra, phu nhân cũng đã đánh con gái tôi, vậy xem như huề nhau được chứ?” Lâm Thành lấy lòng.
“Tuấn Vũ, thôi, dù sao em cũng không sao, chúng ta đừng chất vấn tổng thống nữa!” Đỗ Lôi Ti mở miệng.
“Vậy thì được, phu nhân ta đã nói vậy thì tôi cũng không so đo với mọi người nữa, nếu như chuyện còn tiếp diễn lần nữa thì không dễ dàng như vậy đâu!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Lâm Thành nhìn chằm chằm con gái, tức giận mở miệng “Lâm Thanh, nhanh cảm ơn phu nhân vì đã không tính toán với con đi!”
Lâm thanh nghiến răng, mở miệng “Tại sao con phải cảm ơn, con không cảm ơn!”
Lâm Thành tát cô một cái, tức giận lớn tiếng “Nhanh cảm ơn!”
Lâm Thanh ôm khuôn mặt bị đánh, trợn mắt nhìn ba mình, đây là lần đầu tiên cô ta thấy ba mình tức giận như vậy, hơn nữa ba còn đánh cô ta, cô ta cắn răng nói “Cảm ơn, phu nhân!” Nói xong đi ra khỏi phòng.
“Tổng thống, hai người nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trước!” Nói xong Lâm Thành cũng đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy mọi người đều đã đi ra ngoài, lập tức ngồi lên giường.
“Cô thật sự đánh Lâm Thanh?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô hỏi.
“Có đánh!”
“Tôi thật không ngờ, cô còn có thể đánh người, xem ra tôi thật sự xem thường cô!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đỗ Lôi Ti hừ nhẹ “Vậy anh nghĩ tôi thế nào? Tôi là vật phẩm mà anh với bạn có thể nhường qua nhường lại sao? Tôi là như vậy sao?”
Bùi Tuấn Vũ nghe cô bất mãn nói, cũng không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm cô không chớp......
Anh đi tới giường, khom người, nhanh chóng hôn đôi môi cô, đè cô lên giường......
Đỗ Lôi Ti mở to mắt nhìn anh, người đàn ông này sao vậy, cô cố gắng đẩy anh ra khỏi mình nhưng lại không thể chống lại người đàn ông nằm trên mình......
Bùi Tuấn Vũ cạy hàm răng cô, trượt vào miệng cô, chạm vào chiếc lưỡi mềm mại của cô, không ngừng mút, bàn tay anh bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô, dừng lại trước ngực, lần vào trong bắt đầu tìm kiếm......
“Cốc cốc cốc......”
Đỗ Lôi Ti kịp phản ứng, dùng sức đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhanh chóng đứng dậy, sửa lại quần áo......
“Vào đi!” Bùi Tuấn Vũ ổn định tâm trạng, mở miệng nói.
“Tổng thống, phu nhân, bữa tối đã sẵn sàng, tổng thống mời hai người xuống ăn cơm!” Quản gia nói xong đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti đỏ bừng mặt nhìn người đàn ông trước mặt mình, mở miệng “Lưu manh!”
“Nhớ, lần sau không được mặc đồ như vậy!” Nói xong đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti sững sờ đứng đó nhìn bóng lưng người đàn ông kia, cô thật không biết nói gì, rõ ràng bắt nạt cô, kết quả còn ra vẻ, cái này còn chưa tính, lại còn nói cô ăn mặc thế nào?
Lâm Thanh tức giận quay về phòng mình, ném hết đồ trang điểm trên bàn xuống, cô ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gò má bị sưng, trong lòng âm thầm thề, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Cô ta đi ra mở cửa gọi “Mị Nhi, tới đây một chút!”
Mị Nhi nghe công chúa gọi mình, nhanh chóng đi tới, cô ta nói “Bỏ cái này vào chén của tổng thống, lúc nào tôi nháy mắt thì cô đưa người phụ nữ kia đi ra chỗ khác biết chưa?”
“Vâng, cô chủ!” Mị Nhi nói.
“Đi xuống đi, không được để cho ai thấy, biết không?” Lâm Thanh nói.
“Vâng, công chúa!” Mị Nhi nói xong, đưa tay cầm gói thuốc bỏ vào túi mình rồi đi ra ngoài.
Lâm Thanh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt mình trong gương, cười lạnh nói “Tao không tin, tao đấu không lại mày.......”
|
Khi cô ta đi tới phòng ăn, tất cả mọi người đều đã ngồi trước bàn, Lâm Thành nhíu mày “Lâm Thanh, thật không lễ phép, lại để khách chờ như vậy!”
Lâm Thanh cười nói “Thật xin lỗi, con mới rửa mặt, phu nhân, thật xin lỗi!”
“Nếu công chúa đã biết sai, tôi cũng không để ý!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ta hào phóng nói.
Lâm Thanh vừa định ngồi xuống ghế, nhìn thấy môi cô sưng đỏ, cô ta cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành nám đấm ngồi xuống.
Bữa tối cứ như vậy kết thúc.
Lâm Thanh yên lặng ngồi đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể anh......
Sau khi ăn xong, Lâm Thanh đi tới cạnh Mị Nhi nháy mắt mở miệng nói “Nếu phu nhân đã tới nhà chúng tôi làm khách, vậy thì để tôi cho người đưa phu nhân đi tham quan một chút!”
Đỗ Lôi Ti trong lòng rất khó chịu, chẳng lẽ trước bữa tối cô tát khiến cô tay thay đổi tính tình luôn sao? Không có khả năng?
Mị Nhi đi tới khom người, nhẹ giọng mở miệng “Phu nhân, phong cản trong phủ tổng thống rất đẹp!”
Vừa nghe thấy người giúp việc nói như vậy cô liền hơ động lòng, cô muốn xem nơi này đẹp đến mức nào.
“Đi đi, anh có chuyện muốn nói với tổng thống!” Lúc này Bùi Tuấn Vũ mở miệng.
“Vậy cũng được, em không quấy rầy hai người nói chuyện, em đi ra ngoài xem một chút!” Nói xong đứng dậy đi về phía vườn hoa.
Lâm Thanh nhìn cô đi ra ngoài, trong lòng khinh miệt, quay đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình......
Bùi Tuấn Vũ cảm thấy cơ thể nóng ran, trên trán đổ mồ hôi, vì vậy mở miệng nói “Tổng thống, tôi về phòng nghỉ ngơi một chút!” Nói xong từ trên ghế sa lon đứng dậy quay về phòng.
Lâm Thanh nhìn bóng dáng đi xa mở miệng “Ba, con cũng về phòng đây!” Nói xong đứng dậy đi ra ngoài.
Bùi Tuấn Vũ đi vào phòng, đóng cửa lại, anh nằm trên giường nghỉ ngơi, cảm thấy nhất định là có vấn đề nhưng cả người nóng ran khiến anh không thể nào suy nghĩ, anh cầm điện thoại bấm số “Lập tức quay về phòng!” Nói xong cúp điện thoại đi vào phòng tắm.
Lâm Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trên giường không có ai nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, cô ta cởi quần áo, nhẹ nhàng đi vào, đóng cửa lại, vòng tay ôm eo người đàn ông......
Bùi Tuấn Vũ chợt quay đầu, nhìn người phụ nữ khỏa thân trước mặt “Đi ra ngoài!”
“Tuấn Vũ, em thật sự rất yêu anh, van xin anh.....hãy yêu em, van xin anh......” Lâm Thanh nói.
Bùi Tuấn Vũ cố kìm nén đẩy cơ thể kia ra, mở miệng uy hiếp “Nếu không đi cô cũng đừng trách tôi đưa hình của cô với người đàn ông khác cho ba cô xem!”
“Tuấn Vũ, kỹ năng của em rất tốt, em sẽ hầu hạ anh thật tốt!” Lâm Thanh vừa nói vừa muốn hôn anh.
Đỗ Lôi Ti đi vào phòng, nghe trong phòng tắm có tiếng động, cô đi tới nhìn thấy cửa phòng tắm mở, hai cơ thể khỏa thân đang quấn lấy nhau, cô che miệng, không để bản thân phát ra âm thanh, nước mắt khẽ rơi.
Bùi Tuấn Vũ cố gắng giữ mình tỉnh táo, trong lúc vô tình nhìn thấy cô đứng đó “Nhanh qua đây......”
Lúc này Đỗ Lôi Ti thực sự đang do dự, cô không biết có nên đi lên hay không, nhìn thấy một màn như vậy cô thật sự rất đau lòng......
“Qua......đây......” Bùi Tuấn Vũ không còn sức nói, cố gắng muốn đẩy người phụ nữ đang cưỡng hôn mình ra.
Đỗ Lôi Ti đi tới trước, giơ tay hung hăng đẩy người phụ nữ khỏa thân kia ra......
Lâm Thanh nhìn người đẩy mình ra, tức giận nói “Sao lại là mày, khoogn phải mày ra ngoài ngắm cảnh sao?”
Đỗ Lôi Ti tức giận nhìn cô ta, giáng một cái tát vào má cô ta, tức giận nói “Đây là chuyện mà một công chúa nên làm sao? Tôi thật xem thường cô, dám quyến rũ chồng người khác như vậy, xem ra, cô không để mặt mũi cho ba mình!”
Nói xong, Đỗ Lôi Ti cầm khăn tắm đi vào, vây quanh người Bùi Tuấn Vũ.
“Còn không đi sao? Hay cô muốn khỏa thân đi ra ngoài cho mọi người nhìn sao?” Bùi Tuấn Vũ thở hổn hển nói.
Lâm Thanh nhếch nhác nhặt quần áo trên sàn nhà, hoảng loạn mặc lên người, căm hận nhìn một nam một nữ trước mặt, xoay người chạy ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti đóng cửa phòng, đi tới giường ngồi......
Cơ thể Bùi Tuấn Vũ ngày càng nóng, anh lại đi vào phòng tắm, xối nước lạnh.
Đỗ Lôi Ti cảm thấy có gì đó bất ổn, rõ ràng vừa mới tắm, sao lại còn vào tắm lần nữa? Vì vậy lau nước mắt, đi vào phòng tắm.
“Tuấn Vũ, sao anh lại tắm nước lạnh, như vậy sẽ cảm đấy!” Đỗ Lôi Ti nói xong, kéo cánh tay anh.
“Đi ra ngoài!” Bùi Tuấn Vũ thở hổn hển nói.
“Tôi không muốn, anh sao rồi?” Đỗ Lôi Ti lo lắng hỏi.
Nhanh, nhanh đi ra ngoài......”
“Tôi không ra......” Đỗ Lôi Ti lắc đầu nói.
Bùi Tuấn Vũ thấy cô không chịu ra, đôi tay ôm chặt cơ thể cô, hôn lên môi cô......
Anh dùng lực mút, muốn đem cơ thể do sự va chạm bẩn thỉu vừa rồi rửa sạch, vừa hôn vừa đi tới giường......
Đỗ Lôi Ti hoảng sợ nhìn anh, giờ phút này anh khiến cô sợ hãi, không giống nụ hôn lúc nãy, lần này nụ hôn không dịu dàng, chỉ có......
Bùi Tuấn Vũ đè cô nằm trên giường, hôn môi cô, từ từ dọc xuống cổ.....ngực......dần dần xuống dưới.
Anh dùng sức xé chiếc váy cô đang mặc, hôn đến bụng cô......
Đỗ Lôi Ti cảm thấy cả người run nhẹ, gọi “Không.....không muốn......”
Tiềm thức của Bùi Tuấn Vũ không hoàn toàn bị thuốc khống chế, chỉ tiếp xúc với cơ thể của cô khiến anh chưa thỏa mãn cho nen anh tình nguyện giờ phút này bị thuốc khống chế chứ không chịu thừa nhận bản thân có cảm giác với cô.
Lâm Thanh tức giận quay về phòng, lần này do cô ta sơ ý, nếu không sẽ thành công nhưng mà người đàn ông kia đã biết chuyện kia, như vậy cô ta và anh không có khả năng nhưng nếu cô ta không chiếm được thì cô ta cũng sẽ khoogn để cho người giúp việc đê tiện kia chiếm được......
Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ti bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm thức tỉnh, cô vừa định đi xuống giường, cả người đau muốn chết, vừa nhìn cơ thể mình, khắp người đều là dâu tây đỏ, thật sự rất đau, cô lại nằm xuống giường.
Đỗ Lôi Ti nghiêng đầu, nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, người đàn ông chết tiệt, sao lại dư sức như vậy, rõ ràng cô đã xin tha vậy mà anh lại không có ý buông tha cô, khiến cho cô hôn mê bất tỉnh......
Cô nhìn thấy người đàn ông bên cạnh khẽ cử động, tưởng rằng anh tỉnh dậy, bị dọa đến nỗi nhắm chặt hai mắt, đợi một lúc không nghe thấy động tĩnh gì cô mới từ từ mở mắt, không nhìn thì không sao, khi nhìn thấy khiến cho cô......
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy anh khỏa thân nằm ngủ, mắt không tự chủ nhìn chằm chằm, khuôn mặt đỏ như mông khỉ......
“Đẹp không.....” Bùi Tuấn Vũ chậm rãi mở mắt, nhỏ giọng nói.
“A......” Đỗ Lôi Ti bị hỏi ngẩn người.
“Tôi hỏi cô xem đủ chưa.....” Bùi Tuấn Vũ lại hỏi.
Lúc này Đỗ Lôi Ti nghe anh nói, vội vàng dùng chăn đắp kín mít......
“Ra ngoài......”
“Tôi không ra!”
“Ra ngoài......”
“Tôi chính là không ra!” Đỗ Lôi Ti nói.
“......”
“......”
“......”
Qua một lúc lâu, sao không nghe thấy giọng của anh ta? Cô nhẹ nhàng mở một góc chăn, nhìn ra bên ngoài......
Lúc này mới phát hiện người đàn ông kia không còn trên giường, vì vậy cô nhìn chiếc váy ở góc giường, cô cầm lên nhìn, bị tên đàn ông chết tiệt kia xé rách, cô cầm chiếc váy che mặt mình, khó chịu mắng “Tên đàn ông chết tiệt, sao lại xé rách váy của người ta chứ, cái này phải làm sao chứ, bây giờ không có váy mặc, hu hu......”
“Dậy rồi sao......” Bùi Tuấn Vũ tinh thần sảng khoái quấn khăn tắm đi ra ngoài. “A......Lưu manh.......” Đỗ Lôi Ti nói, dùng chăn che đầu mình.
“Không cần kêu nữa” Bùi Tuấn Vũ vừa lau tóc vừa nói.
“Tôi cứ kêu, anh là đồ lưu manh......”
“Vậy thì tốt, cô kêu lớn một chút, gọi hết toàn bộ người làm vào để bọn họp nhìn thấy cơ thể cô!”
Đỗ Lôi Ti lập tức dừng lại, từ trong chăn chui ra, nhìn anh bĩu môi tức giận nói “Đàn ông chết tiệt, đồ lưu manh, tôi không có quần áo, vậy mặc gì chứ.....”
Bùi Tuấn Vũ quấn khăn mở cửa phòng, nhìn thấy quản gia mở miệng “Gọi người giúp tôi mua đồ lót, còn có váy, nhớ, áo lót size 34C!” Nói xong đóng cửa lại.
Đỗ Lôi Ti nhìn anh trợn tròn mắt, sao người đàn ông này biết kích cỡ ngực của cô?
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô khẽ nhếch miệng nói “Nhìn vẻ mặt của cô, nhất định là muốn biết sao tôi biết kích cỡ của cô?”
Đỗ Lôi Ti theo bản năng gật đầu......
“Tay tôi nắm chỗ đó liền biết ngực của cô nhỏ thế nào!”
“Đồ lưu manh.......” Đỗ Lôi Ti nói xong cầm chăn che ngực.
Mẹ kiếp, người đàn ông hạ lưu, đã chiếm được tiện nghi còn ra vẻ, dám nói ngực cô nhỏ, mẹ kiếp, sao anh ta lại hạ tiện như vậy chứ......
Bùi Tuấn Vũ thay quần áo ngồi trên ghế sa lon nhìn cô.
Đỗ Lôi Ti bị nhìn đến nổi da gà, ôm chăn chạy vào phòng tắm......
Bùi Tuấn Vũ buồn cười nhìn cô, thật không ngờ, cô có nhiều tính cách như vậy, thật sự vượt quá tưởng tượng của anh.
Đỗ Lôi Ti trốn trong phòng tắm, nhìn thấy mình trong gương cả người đầy dâu tây đỏ, bất mãn lẩm bẩm “Người đàn ông chết tiệt sao lại dùng sức như vậy chứ, sao lại để lại dấu vết nhiều như vậy, sao tí nữa mình có thể ra ngoài gặp người khác chứ......?”
|
Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế salon chờ lâu không nhịn được nói “Ra ngoài!”
“Tôi không ra!” Đỗ Lôi Ti quấn khăn tắm ngồi trên bồn cầu, tay chống cằm ngồi suy nghĩ.
“Ra ngoài!” Nói xong, đứng dậy đi về phía nhà tắm, mở cửa.....
Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ ,lập tức đứng dậy, hai tay che ngực, khẩn trương nhìn anh......
“Chẳng lẽ cô cứ muốn ngồi bên trong như vậy?” Bùi Tuấn Vũ đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô.
“Tôi......tôi......tôi......tôi không muốn ra ngoài!” Đỗ Lôi Ti cà lăm nói.
“Ra ngoài!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng.
Đỗ Lôi Ti nhìn xuống người mình, vừa liếc nhìn người đàn ông trước mặt, yếu ớt mở miệng nói “Cái đó.......cái đó......tôi không có quần áo để mặc!”
“Đã cho người đi mua, bây giờ lập tức ra ngoài!” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nói.
Anh thật không ngờ, cô gái này vẫn biết xấu hổ, tối hôm qua cùng sáng hôm nay anh đều đã nhìn thấy hết cơ thể cô, còn xấu hổ gì nữa chứ.
Đỗ Lôi Ti từ từ đi đến cửa phòng tắm, nghiêng người né cơ thể người đàn ông, đi tới giường đắp chăn.
Lâm Thanh gõ cửa phòng nói “Tuấn Vũ, đã đến giờ ăn sáng!” Nói xong, đẩy cửa đi vào.
Khi cô ta nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên giường để lộ bờ vai trần cũng biết tối qua cô ta lại tạo điều kiện cho hai người.
Cô ta đè nén tức giận trong lòng, mỉm cười nói “Tuấn Vũ, ba tôi gọi mọi người xuống ăn sáng!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô ta lạnh giọng nói “Thật không ngờ Lâm công chúa còn dám đến đây, hơn nữa còn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi thật sự đã xem thường cô rồi, cô đi ra ngoài đi!”
“Tuấn Vũ, tối hôm qua tôi chỉ nhất thời hồ đồ, đừng để bụng, hơn nữa, vợ anh đột nhiên đi vào, chuyện gì cũng chưa xảy ra!” Lâm Thanh lộ ánh mắt quyến rũ nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy ánh mắt còn có vẻ mặt đó của cô ta, thật sự muốn ói, may mà chưa ăn sáng, nếu không cô sẽ nôn ra hết.
“Đi ra ngoài, tôi muốn chờ vợ tôi thay quần áo rồi chúng tôi sẽ cùng ra!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Lâm Thanh nắm chặt hai tay thành nắm đấm, mỉm cười nói “Vậy được, chúng tôi chờ anh ở dưới!” Nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng.
Đỗ Lôi Ti không tự nhiên ngồi trên giường lớn, hai mắt không ngừng đảo lung tung......
Bùi Tuấn Vũ ngồi đó hai chân bắt chéo, mở miệng “Hôm nay muốn ra ngoài sao?”
“Anh nói gì?” Đỗ Lôi Ti hơi nghiêng người về trước hỏi.
“Đừng để tôi nói lần thứ hai biết chưa?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói.
“Anh nói muốn đi ra ngoài sao? Không cần ở đây nữa?” Đỗ Lôi Ti vui mừng hỏi.
“Đúng!”
“Hoan hô, không cần ở đây nữa, thật rất vui, tôi chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài, thật sự rất vui.......” Đỗ Lôi Ti vui mừng quơ chân múa tay.
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cô, thật sự hơi sững sờ, chẳng qua chỉ là đi ra ngoài đi dạo lại có thể khiến cô vui đến như vậy.
“Chuyện phát sinh tối hôm qua sao cô không nói gì?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói thật “Tôi cảm thấy mặc dù công chúa nói xin lỗi nhưng không có thành ý, mà ba cô ta nói xin lỗi tôi thấy rất chân thành, nếu đã xin lỗi rồi thì không cần phải làm khó người khác!”
“Hôm qua cô tha thứ cho Lâm Thanh nhưng chưa chắc cô ta sẽ không hận cô......cô không hối hận chứ?”
“Tại sao lại hối hận chứ? Cô ta hận tôi là chuyện của cô ta, tôi cảm thấy phải để ý mọi thứ thật mệt!” Đỗ Lôi Ti nói.
Anh thật sự không biết cô thật sự đơn thuần hay chỉ là giả bộ, cô lại không biết hận......
“Cốc cốc cốc......”
“Vào đi!” Bùi Tuấn Vũ nói đi về phía cửa.
“Tổng thống, đây là đồ mà ngài muốn!” Quản gia nói xong cầm quần áo đưa tới,.
Bùi Tuấn Vũ nhận quần áo, đóng cửa phòng, đi tới bên người Đỗ Lôi Ti nói “Đây là quần áo của cô!”
Đỗ Lôi Ti đỏ mặt nhận quần áo, xuống giường, nhanh chóng chạy tới phòng tắm, đóng cửa lại.
Cô lấy đồ lót ra, vừa nhìn liền choáng váng, cô cầm quần lót liếc nhìn, quần kiểu chỉ có hai dây hai bên, một mảnh vải che bộ phận quan trọng, theo bản năng nhét vào túi, mẹ kiếp, quần này có thể mặc sao......?
Sau đó cầm áo lót lên nhìn, khuôn mặt giống như bị lửa đốt, chiếc áo chỉ có thể che bộ phận quan trọng trước ngực.
Đỗ Lôi Tu cầm áo lót đứng đó, đỏ mặt tức giận nghĩ “Rốt cuộc muốn mua loại này cho ai mặc chứ?”
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày, ngồi trên ghế sa lon chờ, anh thật sự không ngờ ngay cả thay quần áo cũng chậm như vậy, từ trên ghế sa lon đứng dậy đi tới phòng tắm, mở cửa......
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy cô cầm áo lót trên tay, hơi sửng sốt, nhìn thấy cơ thể cô liền hiểu rõ “Sao lại thay quần áo chậm như vậy, chẳng lẽ muốn tôi giúp một tay sao?”
Đỗ Lôi Ti thấy anh đi vào, vội vàng nhét áo lót đang cầm trong tay vào túi cười nói “Không......không cần, tôi tự mặc là được!”
Bùi Tuấn Vũ không thể làm gì khác hơn là xoay người đi ra ngoài, ngồi trên ghế sa lon tiếp tục chờ.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy anh đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói “Đùa kiểu gì chứ, sao lại phải nhờ anh ta mặc quần áo cho chứ......?”
Cô một tay cầm áo lót, một tay cầm quần lót, nhìn tới nhìn lui, thật sự phải mặc cái này sao? Nhưng nếu không mặc cô không thể cứ vậy đi ra ngoài......
Không còn cách nào khác là phải mặc vào, chờ lát nữa ra đường nhất định phải mua một cái vừa vặn kiểu dáng bình thường để mặc.
Đỗ Lôi Ti mặc quần áo đi ra nhìn anh nói “Tôi thế này đi ra ngoài làm sao gặp người khác chứ?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy dấu dâu tây trên cổ cô kéo dài đến trước ngực, bộ dáng này đúng là không thể ra ngoài gặp người khác, anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.
Đỗ Lôi Ti mặc áo khoác của anh, thật sự rất rộng, giống như một đứa trẻ trộm mặc áo của người lớn nhưng dù sao còn đỡ hơn là phải chịu những ánh mắt khác thường nhìn mình.
Hai người đi tới phòng ăn ngồi xuống.
“Bùi tổng thống, ở đây đã quen chưa? Ngủ có ngon không?” Lâm Thành mỉm cười hỏi.
Bùi Tuấn Vũ cười cười, liếc mắt nhìn Lâm Thanh đang ngồi bên cạnh, quay đầu nhìn Lâm Thành mở miệng nói “Nhờ phúc của con gái ngài, tối qua tôi ngủ rất ngon!”
Lâm Thành xấu hổ cười nói “Hai người ngủ ngon sao lại nhờ con gái tôi chứ?”
Bùi Tuấn Vũ nhếch miệng nói “Cái này ngài phải hỏi con gái ngài rồi!”
Lâm Thành nhìn con gái mở miệng “Có phải con không nghe lời ba không?”
“Ba, tối qua con đi ngủ sớm, sao có thể làm loạn chứ?” Lâm Thanh nói xong nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
“Lâm tổng thống, lát nữa chúng tôi muốn ra ngoài, không ở đây làm phiền ngài nữa!” Bùi Tuấn Vũ khách khí nói.
“Bùi tổng thống, sao hai người không ở lại thêm vài ngày? Vẫn không quen sao?” Lâm Thành nhìn anh hỏi.
“Không phải vậy, chỉ là hôn lễ của tôi bị các người......Cho nên tôi muốn bồi thường cho vợ tôi!”
“A, thì ra là như vậy, vậy tôi cũng không giữ hai người nữa, chúc hai người đi hưởng tuần trăng mật vui vẻ!”
“Ba, con đi cùng bọn họ xem như là thể hiện sự hiếu khách!” Lâm Thanh nhìn ba mình nói.
Lâm Thành nhíu mày nhìn con gái mình “Con không cần làm loạn, tốt nhất ở nhà cho ba, tránh gây phiền phức!”
“Ba, sao ba có thể nói con gái mình như vậy chứ? Hơn nữa còn nói trước mặt người khác.” Lâm Thanh bất mãn nói.
Bùi Tuấn Vũ ngồi đó mở miệng “Lâm tổng thống, tôi không tiện nghe chuyện nhà ngài, tôi cùng phu nhân xin phép!” Nói xong cầm tay Đỗ Lôi Ti đi ra ngoài.
Bùi Mộng Na ngồi xe buýt đi vòng quanh trung tâm thành phố, sau đó tìm khách sạn để ở.
Cô thật sự không ngờ, đất nước này lại đẹp như vậy, lần đầu tiên cô đến thành phố đẹp như vậy.
Cô cầm điện thoại gọi “Tôi là khách ở phòng 123, bây giờ mang lên cho tôi một cái bản đồ của nước Hàn!”
“Vâng, tôi lập tức đưa lên!” Lễ tân trả lời.
“Cốc cốc cốc......”
Bùi Mộng Na đi ra mở cửa.
Nhân viên phục vụ cầm bản đồ nói “Quý khách, đây là đồ mà cô muốn!”
“Cảm ơn!” Nói xong Bùi Mộng Na nhận lấy.
“Quý khách, chúc cô có chuyến đi vui vẻ!” Nữ nhân viên phục vụ nói xong xoay người đi ra ngoài.
Bùi Mộng Na đóng cửa phòng, cầm bản đồ đi tới để trên giường, đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, xem ra lần này sắp có chuyện hay......
Cô từ trong phòng tắm đi ra cầm laptop nằm trên giường đọc truyện ngôn tình. Tin nhắn QQ hiện ra, Cá Thu: “Cô gái, sao cô lại xuất hiện?”
Cô Gái: “Hi hi, tôi nhớ mọi người cho nên mới tới!”
Cá Thu: “Cô gái, khi nào cô bắt đầu?”
Cô Gái: “Cái này phải xem tình hình thế nào, bây giờ chỉ có thể nói như vậy!”
Cá Thu: “Haiz, chúng tôi đợi đến nỗi hoa cũng tàn rồi!”
Cô Gái: “Không có cách nào, cái này chỉ có thể đợi đến lúc hai người phát triển mới có thể xem!”
Cá Thu: “Vậy không phải chúng ta phải đợi đến hoa tàn sao?”
Cô Gái: “Không, lập tức sẽ có chuyển biến, được rồi, hôm nay chỉ lên xem một chút, nói nhiều quá, tôi thoát đây, bye!”
Bùi Mộng Na thoát QQ, cô suy nghĩ nếu anh trai biết chuyện này có thể nào lập tức xách cô ném lên máy bay đưa sang Châu Phi không?
Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông tin nhắn vang lên, Bùi Mộng Na mắt nhắm đưa tay tìm điện thoại, híp mắt xem tin nhắn “Bây giờ bọn tôi lên đường, đi về phía đảo Thiên Đường!”
Bùi Mộng Na mở to mắt nhìn, đã mười giờ sáng, đều tại những thứ kia, nhất định muốn cô nói làm cho cô ngủ muộn.
Cô lấy tốc độ nhanh nhất đi rửa mặt, thay quần áo, đeo đôi mắt kính to, trên đầu đội chiếc mũ, cô soi gương nhìn thật hoàn mỹ, cô ngụy trang như vậy anh trai sẽ không nhìn ra, xoay người đi về phía cửa.
Bùi Tuấn Vũ cầm tay Đỗ Lôi Ti ngồi vào xe hơi, Đỗ Lôi Ti hưng phấn hỏi “Muốn đi đâu?”
“Đảo Thiên Đường!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đỗ Lôi Ti vui vẻ cười hỏi “Chỗ đó có gì vui?”
“Đi thì biết!”
Đỉnh đầu Đỗ Lôi Ti có một đàn quạ bay qua.
Đây không phải nói nhảm sao, ai không biết đi rồi sẽ biết chứ.
Đỗ Lôi Ti móc điện thoại trong túi ra, nhắn tin “Bây giờ chúng tôi tới đảo Thiên Đường!”
“Cô đang làm gì vậy?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô loay hoay điện thoại di động hỏi.
“Hả? Không có gì, tôi xem mấy giờ rồi, ha ha......” Đỗ Lôi Ti khẩn trương hỏi.
Mẹ kiếp người đàn ông này trước khi nói chuyện chẳng có âm thanh gì cả, thật dọa chết người, may mà trái tim cô khỏe mạnh nếu không.......
Xe chạy một tiếng liền dừng lại, Đỗ Lôi Ti xuống xe trước, nhìn thấy phong cảnh trước mắt trợn mắt há miệng.
Bùi Tuấn Vũ xuống xe nói “Các người về khách sạn trước đi, có gì cần tôi sẽ gọi điện thoại!”
“Vâng, tổng thống!” Đường Vũ trả lời, ngồi lên xe rời đi.
Đỗ Lôi Ti nhìn phong cảnh xinh đẹp, thật sự rất vui, Bùi Tuấn Vũ đứng bên cạnh giải thích “Cảnh sắc của đảo Thiên Đường là nơi đặc biệt mà mỗi du khách đều muốn đến đầu tiên khi tới đây bỏi vì nó kết hợp các thiết bị giải trí với toàn bộ đảo, tất cả mọi thứ không phụ lòng hai chữ “Thiên Đường”! Đầu tiên là cảnh biển mê hồn du khách, sau đó là khách sạn xa hoa, khi hai chữ “Mộng ảo” cùng xuất hiện thì mọi người sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới “Thiên Đường”
Ở đây mỗi lần du khách mở mắt đều có thể thấy phong cảnh, từ bờ biển đến màu nước biển, còn có các loại hoa tươi. Bất luận là ngồi ở trong phòng ăn của khách sạn hay là ngồi uống cà phê tại bờ biển, bản thân đều có thể ngắm cảnh biển, từ tối tăm, mây to gió lớn đến trời xanh mây trắng, cái làm người ta khó quên nhất chính là màu xanh của nước biển, đó là một loại màu xanh nhạt. Trong lòng cũng sẽ tràn đầy cảm xúc, một loại hạnh phúc chân thật! Tất cả mọi ưu phiền đều tan biến trước cảnh đẹp này! Đảo Thiên Đường càng về đêm càng muôn màu, đặc biệt có sòng bạc theo phong cách Las Vegas, quán bar với những phong tình khó quên. Trên đảo còn chuyên cung cấp chỗ cho gia đình chơi golf, chơi cầu. Du khách trên đảo lấy gia đình cùng tuổi trẻ làm chủ, mấy năm gần đầy, khách du lịch càng ngày càng nhiều.”
“Oa, nghe anh nói như vậy thật tốt, hôm nay tôi có thể ở lại nơi này không?” Đỗ Lôi Ti dùng ánh mắt cầu khẩn nói.
“Được, ở một đêm, ngày mai chúng ta về nước!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đỗ Lôi Ti vui vẻ nói “Thật sự cảm ơn anh!”
Bùi Mộng Na đến đảo Thiên Đường trước, tìm một khách sạn để ở rồi chờ bọn họ đến.
Đỗ Lôi Ti chân trần chạy trên biển, sóng biển vỗ, từng tầng lại từng tầng, đập vào chân cô rất thoải mái.
Đang đùa Đỗ Lôi Ti liền cảm thấy cơ thể hơi nói, cởi áo khoác của Bùi Tuấn Vũ ra đưa cho anh “Nóng quá, tôi không mặc đâu......”
“Không được......” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng từ chối.
Đỗ Lôi Ti nhíu mày “Nhưng tôi thấy nóng quá!”
“Tôi nói không thể chính là không thể!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Bùi Mộng Na cầm máy ảnh trốn sau một cây dừa lén chụp hình, cô thật không ngờ, hai người lại tới nơi đẹp như vậy, lại còn đứng đó cãi nhau, mặc dù cô không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng có thể nhìn thấy anh trai đang rất tức giận.
“Tuấn Vũ, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về khách sạn nghỉ!” Đỗ Lôi Ti nói, đi về phía trước.
Bùi Tuấn Vũ đứng đó nhìn bóng dáng đi xa, anh bước nhanh tới cầm tay cô nói “Dừng lại!”
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh “Sao tôi phải nghe lời anh, anh thật sự rất đáng ghét.....”
“Đừng quên quan hệ của chúng ta bây giờ, cô không có quyền nói không!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói, cầm tay cô đi tới khách sạn đã đặt chỗ trước.
Đỗ Lôi Ti vào khách sạn giam mình trong phòng, khóa trái cửa
Anh thật là thần kinh, anh không thích cô tại sao lại còn phải để ý quần áo của cô chứ, thật kỳ quái!
Rõ ràng quần áo ở trên người cô, anh có quyền gì bắt cô mặc chứ?
|