Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
“Ding ding......” Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Đỗ Lôi Ti móc điện thoại trong túi ra xem, phát hiện ra là tin nhắn của Bùi Mộng Na: “Chị dâu, chị cãi nhau với anh trai em sao?”
Đỗ Lôi Ti không dám tin nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, sao cô ấy lại biết cô cãi nhau với người đàn ông chết tiệt kia, vì vậy trả lời: “Sao em biết?”
Bùi Mộng Na: “Em ở gần chỗ hai người!”
Đỗ Lôi Ti: “Vậy sao chị không thấy em?”
Bùi Mộng Na: “Chị khoan đừng hỏi, sao chị lại cãi nhau với anh trai em?”
Đỗ Lôi Ti: “Anh trai em thật là kỳ quái, trời nóng như vậy anh em nhất định bắt chị mặc áo khoác của anh ấy, anh ấy muốn bức chết chị à?”
Bùi Mộng Na: “Chị mặc đồ thế nào?”
Đỗ Lôi Ti: “Người trong phủ tổng thống giúp chị mua váy xẻ ngực, hơn nữa còn là loại cực ngắn!”
Bùi Mộng Na: “Phụt, chị dâu, theo như lời chị nói em cảm giác anh trai em đang ghen!”
Đỗ Lôi Ti: “Làm sao có thể, rõ ràng anh trai em không yêu chị!”
Bùi Mộng Na: “Như vậy đi, em giúp chị thử thăm dò anh trai em, xem thái độ anh ấy thế nào?”
Đỗ Lôi Ti: “Thử thế nào?”
Bùi Mộng Na: “Tìm mấy người, giả bộ bắt cóc chị, sau đó chị nhìn nét mặt anh trai em liền biết!”
Đỗ Lôi Ti: “Như vậy có được không?”
Bùi Mộng Na: “Không sao, nếu anh em biết, em sẽ nói với anh ấy, cứ quyết định như vậy đi, sau bữa tối chị kiếm cớ ra ngoài ngắm mặt trời lặn, những chuyện khác không cần lo!”
Đỗ Lôi Ti: “Được, cứ quyết định như vậy đi!”
Sau khi tắt điện thoại, Đỗ Lôi Ti khẩn trương chuẩn bị, cô vẫn hơi lo lắng, không biết tổng thống có tình cảm với cô không?”
Lâm Thanh nhìn chiếc xe rời đi nói với ba mình “Ba, hôm nay con hẹn bạn đi dạo phố, con muốn ra ngoài!”
Nói xong, không đợi Lâm Thành nói gì, cô ta liền đi thẳng tới nhà để xe, lái xe thể thao của mình đi ra ngoài.
Lâm Thanh lái xe, lén đi theo phía sau......
Cô ta đứng xa nhìn, thật không ngờ Tuấn Vũ lại đưa người giúp việc đê tiện đó tới đảo này, nếu như cô ta không thể tới vậy thì cô ta cũng sẽ không để hai người bọn họ trải qua tốt đẹp, nhất là người giúp việc đê tiện kia!
Lâm Thanh lấy điện thoại gọi điện “Tìm mấy người tới đảo Thiên Đư ờng, nhớ, không được để cho ba tôi biết!” Nói xong lập tức cúp máy.
Lâm Thanh nhìn thấy hai cái bóng đi vào một khách sạn, cô ta lặng lẽ đi theo phía sau, đi tới quầy lễ tân hỏi “Xin hỏi, có phải hai người mới vào ở đây không?”
Nhân viên lễ tân mỉm cười nói “ Đúng, xin hỏi cô có chuyện gì không?”
“Bọn họ ở phòng mấy?” Lâm Thanh hỏi.
Nhân viên lễ tân lộ ra nụ cười chuyên nghiệp “Rất xin lỗi cô, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin khách hàng!”
Lâm Thanh nhìn cô hơi cười, từ trong túi lấy ra một xấp tiền
đặt trước bàn, đẩy tới trước mặt lễ tân “Như vậy có thể rồi chứ?”
Nhân viên lễ tân nhìn về phía cửa, lại nhìn về phía hành lang, phát hiện không có ai, cô ta đưa tay nhận tiền, mở miệng nói “Phòng 101!”
Lâm Thanh nghe xong, mở miệng nói “Cho tôi một phòng sát phòng bọn họ!” “Được, xin chờ chút!” Nói xong, nhân viên lễ tân làm thủ tục.
“... ...”
“... ...”
Nhân viên lễ tân đưa thẻ cho cô ta “Đây là chìa khóa phòng của cô, chúc cô nghỉ vui vẻ!”
Lâm Thanh cầm thẻ mở cửa, đi thẳng tới phòng mình.
Đỗ Lôi Ti ở trong phòng khẩn trương chờ trời tối......
Bùi Tuấn Vũ gọi bữa tối, phục vụ đưa đồ ăn tới “Thưa anh đây là bữa tối anh đặt, chúc anh ăn tối vui vẻ!”
Anh nhận bữa tối đặt trên bàn trong phòng khách, đi tới cửa mở miệng nói “Ăn cơm!”
Đỗ Lôi Ti thấp thỏm đi ra ngoài ngồi xuống, miệng không có khẩu vị gì ăn tối, căn bản không biết mùi vị thế nào.
Cô vội vàng ăn, sau đó để dao nĩa xuống mở miệng “Tôi muốn ra ngắm hoàng hôn!” Nói xong xoay người đi ra ngoài.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô, không nói gì cúi đầu, tiếp tục ăn tối.
Đỗ Lôi Ti đi ra khỏi khách sạn, đi về phía biển, nhìn thấy giờ phút này mặt trời buổi chiều thật là rất đẹp, lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt trời lặn đẹp như vậy, phải là lần thứ hai mới đúng, lần đầu tiên là ở phủ tổng thống......
Lúc cô còn đang thất thần, sau lưng bỗng có người lấy tay che miệng cô lại, cô phát ra tiếng “Ô ô ô”, mắt cũng bị người khác dùng vải che lại.
Cô chợt nghĩ tới tin nhắn của Mộng Na, sau đó không giãy giụa nữa, thật là không ngờ, Mộng Na thấy đám người này thật là chuyên nghiệp, cô rất mong muốn xem biểu hiện của tổng thống thế nào!
Cô nghe thấy tiếng đóng cửa xe, xe vẫn chạy, cô cảm thấy lắc lư, sao Mộng Na lại chọn nơi như vậy chứ?
Vì vậy Đỗ Lôi Ti phát ra âm thanh “Ô ô......”
Tên ngồi cạnh cô lấy tay xe toang miếng băng dán miệng cô.
Đỗ Lôi Ti lập tức mở miệng “Các người muốn đưa tôi đi đâu? Sao Mộng Na lại chọn chỗ như thế này?”
“Đến nơi rồi cô sẽ biết, cô tốt nhất không nên nói nhiều nều không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!” Người đàn ông uy hiếp.
Đỗ Lôi Ti nghe những lời đó liền phát hiện ra bất thường, nếu là người do Mông Na tìm, người này sẽ không nói chuyện với cô như vậy, bây giờ cô cảm thấy khẩn trương và sợ hãi......
Sau khi gửi tin nhắn, cô chuẩn bị quay về khách sạn chợt đụng phải một người, cô cúi đầu, mở miệng xin lỗi “Thật xin lỗi, tôi không thấy anh......”
“Không sao!”
Bùi Mộng Na cúi đầu nghe thấy giọng nói này rất quen thuộc, vì vậy ngẩng đầu nhìn, nhất thời trợn mắt mở miệng “Lại là anh!”
Mạnh Lạp cũng mở to mắt nói “Lại là cô?”
“Thật là âm hồn bất tán!” Bùi Mộng Na nhìn anh ta, nhíu mày mở miệng nói. “Cô thật là kỳ quái, rõ ràng là tôi tới đây trước, tôi đang nghĩ là cô đi theo tôi!” Mạnh Lạp khoanh tay trước ngực, bộ dáng bất cần đời nói.
“Anh......anh.......” Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh ta trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm ra từ ngữ nào để có thể nói lại người đàn ông này.
“Anh cái gì?” Mạnh Lạp nhìn cô hỏi.
“Anh.......đồ ngụy công tử, mẹ kiếp, đàn ông mà lại có tên giống như đàn bà, thật là ghê tởm!” Bùi Mộng Na khinh bỉ nhìn anh ta nói.
Mạnh Lạp thu hồi nét mặt bất cần đời, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, lạnh giọng nói “Cô nói lại lần nữa xem?”
“Sao tôi lại phải nghe lời anh? Anh bảo tôi làm thì tôi sẽ làm sao?” Bùi Mộng Na chống tay nhìn anh ta nói.
“Cô.......” Mạnh Lạp tức giận.
“Cô cái gì!” Bùi Mộng Na nói lại câu mà anh ta nói lúc nãy.
“Một cô gái đanh đá như cô đoán chừng không ai thèm lấy!” Mạnh Lạp thu hồi vẻ mặt tức giận, châm chọc nói.
“Ngụy conn6 tử, mẹ kiếp!” Bùi Mộng Na nói xong, đi ngang qua anh ta.
Mạnh Lạp chặn đường cô mở miệng “Cô phải xin lỗi tôi!”
Bùi Mộng Na thấy từ xa có hai người đang đi xa dần, cô tức giận nhìn anh ta nói “Nhanh buông tay ra, tôi còn có chuyện!”
“Tôi không buông tay, trừ khi cô xin lỗi tôi!” Mạnh Lạp đứng đó không có ý buông tay.
Bùi Mộng Na nhìn bóng dáng ngày càng đi xa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phải nói “Xin lỗi!”
“Không được, không có thành ý!”
“Mẹ kiếp, anh không phải đàn ông, tôi đã nói xin lỗi rồi anh còn muốn thế nào?”
“Cô nói tôi là ngụy công tử, hơn nữa vừa rồi cô xin lỗi nhưng không có thành ý, phải thật lòng xin lỗi!”
Lúc này Bùi Mộng Na thật sự không còn gì để nói, lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông như vậy “Anh nhanh tránh ra, nếu không buông tay tôi sẽ la lên là anh sàm sỡ tôi!”
“Kêu đi, vừa đúng lúc để mọi người xem một chút!” Mạnh Lạp nói.
Bùi Mông Na không còn cách nào khác mở miệng “Nhanh tránh ra đi, nếu không tôi sẽ không tìm thấy anh trai cùng chị dâu!”
Mạnh Lạp nhìn về phía xa nói “Anh cô cùng cô gái vui tính kia cũng tới sao?”
“Ừ, vừa đi vừa nói nếu không sẽ lạc mất!” Bùi Mộng Na nói xong đi về phía trước.
Mạnh Lạp đi theo phía sau cô nói “Sao cô lại lén đi theo chứ?”
“Tôi là vì cho hạnh phúc của anh trai nên không muốn bỏ qua cơ hội lần này!”
“Vậy tại sao anh cô lại kết hôn với chị dâu cô?” Mạnh Lạp không hiểu hỏi.
“Một lời không thể nói hết, nếu không như vậy đi, chúng ta quên những chuyện không vui đi, cùng nhau giúp anh trai tôi tìm hạnh phúc!” Bùi Mộng Na vừa đi vừa nói.
Mạnh Lạp nhìn cô, không ngờ cô có nhiều tính cách cùng biến hóa như vậy, vì vậy mở miệng “Có thể!”
Hai người cố gắng chạy theo, lén trốn ở ngoài nhìn thấy hai người đi vào khách sạn!
|
Đỗ Lôi Ti ngồi trên xe, cảm giác lắc lư ngày càng mãnh liệt, xe chợt dừng lại.
Người đàn ông ngồi bên cạnh kéo cô xuống xe, tháo cái khăn che mắt xuống, cô nhìn thấy phía trước giống như một nhà kho bỏ hoang, Đỗ Lôi Ti khẩn trương hỏi “Các người là người do Mộng Na thuê sao?”
“Im miệng, cẩn thận khuôn mặt xinh đẹp của mày!” Người đàn ông uy hiếp.
Đỗ Lôi Ti giả ngu “Anh trai này, anh diễn thật giống, có thể tham gia giành giải thưởng lớn đấy!”
Người đàn ông nhìn cô nói “Mày nhìn thấy tao giống đang diễn trò sao?”
“Ha ha, không giống!” Đỗ Lôi Ti gượng cười nói, giọng càng ngày càng nhỏ.
Mẹ kiếp, đại ca xã hội đen cái gì chứ, xăm một cái hình nhìn sợ chết đi được. Người đàn ông vừa đi vừa đẩy cô về phía nhà kho.
Cửa bị người từ bên ngoài mở ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài, Đỗ Lôi Ti vẫn chưa quen cô theo bản năng nhắm hai mắt lại......
“Đã lâu không gặp!”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy tiếng con gái nói chuyện, cô liền mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
“ Sao cô biết chỗ này?” Đỗ Lôi Ti không dám tin nhìn cô ta, không xác định hỏi.
Lâm Thanh vênh váo tự đắc nhìn cô, mỉm cười nói “Sao tôi lại không thể ở đây?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ta, không có tình thần hỏi “Chính cô cho người bắt tôi tới đây?”
“No no no, không phải bắt cóc, dùng hai chữ này thật khó nghe, cô tới đây làm khách đấy!” Lâm Thanh cười nói.
“Lâm công chúa thật khách khí, sáng mới rời đi, thời gian ngắn như vậy đã nhớ tôi?”
Lâm Thanh thu hồi nụ cười, nắm tóc cô nói “Tao lôi mày tới đây không phải để nghe mày nói những lời này, nhớ, đồ tao không thể có thì tao sẽ phá hủy, tao không thể động tới người đàn ông kia nhưng một con giúp việc hạ tiện như mày thì tao có thể......”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô ta tỉnh táo nói “Lâm công chúa, đây là sự tiếp đãi khách của đất nước cô sao?”
“Hình như mày không phải khách của tao?” Lâm Thanh nhìn cô ta.
“Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Có phải mày và Tuấn Vũ rất kích tình không? Mày nhìn cơ thể mày bây giờ xem, cả người đều có vết hôn, không biết có phải phương diện kia Tuấn Vũ rất mạnh không?”
“Đây là chuyện riêng của tôi và anh ấy, hình như không liên quan đến Lâm công chúa? Còn nữa, tôi thật sự không nhìn ra, Lâm công chúa vẫn có hứng thú như vậy, tôi thật bội phục!” Đỗ Lôi Ti giễu cợt.
Lâm Thanh buông lỏng tóc cô, giơ tay lên, hung hăng tát vào má Đỗ Lôi Ti, khuôn mặt cô lập tức xuất hiện vài dấu móng tay.
Đỗ Lôi Ti giơ tay lên, sờ má mình, nhìn thấy trong lòng bàn tay có máu nói “Lâm công chúa ra tay thật mạnh!” Nói xong vung tay lên tát lại.
Lâm Thanh trợn mắt, không dám tin nhìn cô “Mày dám đánh trả? Mày, giúp tao đánh nó!”
Bên ngoài trời càng ngày càng tối, Bùi Tuấn Vũ ở trong khách sạn, đi tới đi lui, sao cô còn chưa quay về?
Vì vậy anh mặc áo khoác, vừa đi vừa phân phó với hộ vệ bên cạnh đi ra ngoài. Bùi Tuấn Vũ đi ra chỗ bờ biển lúc chiều anh cùng cô đi dạo, sớm đã không còn ai, cầm điện thoại ấn số “Đường Vũ, lập tức tới đây!” nói xong liền cúp máy.
Có thể nào đã xảy ra chuyện gì không? Ai lại to gan như vậy, thậm chí ngay cả người của anh cũng dám động tới? Chuyện này thật không đơn giản.
Anh quay về khách sạn chờ Đường Vũ tới.......
Sau khi Bùi Mộng Na nhắn tin liền cùng Mạnh Lạp núp ở trong quán nước chờ Đỗ Lôi Ti đi ra nhưng chờ mãi không thấy người đâu......
Mạnh Lạp nhìn cô hỏi “Rốt cuộc khi nào chị dâu cô mới đến?”
Bùi Mộng Na nhìn trước mặt nói “Trời đã tối, sớm phải ra rồi chứ, rõ ràng tôi nói chị ấy ra ngoài ngắm mặt trời lặn!”
“Có thể nào đang lăn lộn trên giường cùng anh trai cô không?”
“Cái này tôi cũng không rõ, hay là anh đi xem thế nào???”
“Cô cũng đừng hại tôi, cô cũng biết tính anh trai cô thế nào, tôi không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức!”
Bùi Mộng Na dùng ống nhòm nhìn ra ngoài cửa sổ, vội vàng nói “Có phải có chuyện gì xảy ra không, sao lại có nhiều người xuất hiện như vậy?”
Mạnh Lạp nhận ống nhòm nhìn “Có thể thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, chúng ta đi xem một chút!” Nói xong bỏ ống nhòm xuống đi ra khỏi quán nước.
“Chờ một chút, chờ một chút!” Bùi Mộng Na chạy theo phía sau.
Bùi Mộng Na thở hổn hển nói “Anh trai, xảy ra chuyện gì, chị dâu đâu?”
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn hai người xuất hiện trước mặt, lạnh giọng nói “Sao hai người lại ở đây?”
“Anh,trước tiên anh đừng hỏi tại sao bọn em ở đây, em hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra? Chị dâu đâu?” Bùi Mộng Na gấp gáp hỏi.
“Tuấn Vũ, có chuyện gì xảy ra?” Mạnh Lạp tỉnh táo hỏi.
“Không thấy Lôi Ti đâu!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói giống như đang nói một người xa lạ.
Bùi Mộng Na không dám tin hỏi lại “Anh nói gì? Không thấy chị dâu? Chuyện xảy ra khi nào?”
“Sau khi ăn tối cô ấy nói muốn ra ngoài ngắm hoàng hôn cho đến bây giờ vẫn chưa thấy về, tìm đã lâu đoán chừng đã xảy ra chuyện!”
“Anh, vậy phải làm sao?” Bùi Mộng Na lo lắng.
“Đường Vũ, chuẩn bị máy bay, bây giờ về nước......” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh.
“Tổng thống, như vậy không tốt đâu, phu nhân.....” Đường Vũ nhìn anh nói.
“Cần cậu phải dạy tôi sao?” Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta lạnh lùng nói.
“Xin lỗi, tôi biết sai rồi, lập tức chuẩn bị máy bay về nước!” Nói xong Đường Vũ đi ra ngoài gọi điện thoại.
“Anh, có phải anh điên rồi không? Sao lại vứt chị dâu ở đây?”
“Chuyện của anh không cần em xen vào, bây giờ về nước!” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh.
|
“Anh, sao anh có thể làm như vậy chứ?” Bùi Mộng Na không dám tin nhìn anh trai mình nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn hộ vệ phía sau lạnh giọng nói “Mau đưa cô chủ về!”
Mạnh Lạp nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt mở miệng khuyên “Tuấn Vũ, không nên như vậy!”
“Chuyện nhà tôi tốt nhất cậu không nên xen vào!” Nói xong leo lên máy bay về nước.
Trong nhà kho, mấy tên đàn ông từ từ đến gần Đỗ Lôi Ti đang ngồi trên mặt đất......
Đỗ Lôi Ti hoảng sợ nhìn mấy tên đàn ông trước mặt, mẹ kiếp, người phụ nữ này thật ác độc, lại sai mấy người đàn ông đánh cô.
Cô từ từ lui về phía sau, khẩn trương nói “Đai, đại ca, các anh sẽ không đánh phụ nữ đấy chứ? Nếu như vậy sẽ bị người khác chê cười đấy!”
Tên đàn ông đứng trước mặt cô nói “Thật xin lỗi cô gái, chúng tôi cũng chỉ là kẻ đánh thuê, đã nhận tiền cho nên phải làm việc, chỉ trách cô đã đắc tội với cô gái kia thôi!”
“Phí lời với cô ta làm gì?” Lâm Thanh mất hứng hối thúc.
Mấy tên đàn ông không thương hoa tiếc ngọc ra tay, hướng trên người Đỗ Lôi Ti đánh.......
Đỗ Lôi Ti cắn môi, cố gắng chịu đựng để bản thân không phát ra tiếng, cô tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thanh đứng đó, mở miệng “Mụ phù thủy, cô đánh chết tôi, Tuấn Vũ sẽ tính sổ với cô!”
“Dừng tay!” Lâm Thanh mở miệng nói xong, vừa nhìn cô nằm trên mặt đất vừa nói “Xem ra, mày vẫn chưa đủ đau, tát vào miệng cô ta cho tôi!”
Cứ như vậy một bàn tay to hung hăng tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Lôi Ti, khuôn mặt cô nhất thời sưng đỏ, khóe miệng từ từ chảy máu.
Lâm Thanh cúi người nhìn cô nói “Cảm thấy mùi vị thế nào?”
Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu lên dùng bàn tay nhỉ bé lau vết máu trên miệng, hai mắt nhìn chằm chằm cô ta “Xem ra tôi đánh giá quá cao công chúa, không ngờ cô lại là một người khó coi như vậy, xem ra, ai cưới phải cô thật sự là vô phúc!”
“Mày......” Lâm Thanh tức giận nói, ngay sau đó thay đổi nét mặt “Hôm nay mày mặc rất đẹp, không biết Tuấn Vũ có thỏa mãn được mày không, mày xem, những người đàn ông này sẽ giúp mày thỏa mãn!” Nói xong, phá lên cười.
Vừa lúc đó, cửa nhà kho bị mở ra, hai người đàn ông từ bên ngoài đi vào, cung kính mở miệng “Cô chủ, người đàn ông kia đã lên máy bay về nước!”
“Có thật không?” Lâm Thanh hỏi lại.
“Vâng, toàn bộ đã quay về!”
Lâm Thanh cười to, đi tới bên cạnh Đỗ Lôi Ti vui vẻ nói “Ha ha, đây chính là chồng mày, biết rõ ràng mày mất tích nhưng lại vẫn quay về nước, xem ra, anh ta cũng không yêu mày?”
“Không thể nào, Tuấn Vũ nhất định không biết tôi mất tích, nếu như biết anh ấy tuyệt đối không bỏ tôi như vậy, không thể nào!” Đỗ Lôi Ti kiên cường nói.
“Không tin mày hỏi hai người kia xem, đó là người tao sắp xếp để giám sát Tuấn Vũ, Tuấn Vũ đã lên máy bay về nước, ha ha, bây giờ mày chỉ có thể ngồi chờ chết!” Lâm Thanh điên cuồng nói.
Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào, xem như Tuấn Vũ không thích cô cũng không thể vứt bỏ cô như vậy, cô không tin anh sẽ tuyệt tình như vậy, không thể nào, tuyệt đối không thể nào......
“Cô chủ, đây là hình tôi chụp lúc bọn họ lên máy bay.” Một người đàn ông đi lên trước cầm điện thoại di động mở hình đưa ra.
Lâm Thanh cầm điện thoại xem hình, đi tới trước mặt Đỗ Lôi Ti, đưa điện thoại cho cô nhìn “Mày xem cái này xem......”
Đỗ Lôi Ti nhìn tấm hình trong điện thoại, cô liếc mắt liền có thể nhận ra người đàn ông đang lên máy bay......
Cô ngây ngô nhìn điện thoại, thật không ngờ người đàn ông này lại tuyệt tình như vậy, biết rõ cô mất tích lại không thèm chú ý đến sự an toàn của cô cứ như vậy rời đi, dù quan hệ vợ chồng là giả nhưng cũng không nên tuyệt tình như vậy, xem ra cô thật sự nhìn lầm anh rồi......
Mạnh Lạp đứng đó nhìn máy bay càng lúc càng xa, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quay về khách sạn của mình!
Lúc máy bay vừa mới đi được một đoạn, Bùi Tuấn Vũ đột nhiên mở miệng “Đường Vũ, ra lệnh cho máy bay lập tức quay lại!”
“Vâng, tổng thống!” Nói xong Đường Vũ đi tới buồng lái phân phó.
Bùi Mộng Na kéo anh trai tức giận nói “Anh, sao anh có thể như vậy chứ? Nếu anh thật sự không thương chị dâu cũng không thể đem người ném lại đó như vậy? Hơn nữa, chị ấy mất tích, anh không tìm liền quay về nước, anh thật sự làm cho người ta thất vọng!”
Bùi Tuấn Vũ nghe em gái trách móc, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ im lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ!
Máy bay hạ xuống, Bùi Mộng Na trong lòng tràn đầy câu hỏi, nhìn thấy nét mặt của anh trai cô cảm thấy hơi sợ nhưng không nhịn được hỏi “Anh, chuyện gì xảy ra?”
Bùi Tuấn Vũ chỉ nhìn cô một cái, lấy điện thoại ra gọi “Alo, cậu đang ở đâu?”
“Ở khách sạn!” Đầu dây bên kia Mạnh Lạp trả lời.
“Lôi Ti bị người ta bắt cóc, tôi nhìn thấy có người theo dõi chúng ta, tôi dám khẳng định người kia nhắm vào tôi, nếu tôi không rời đi Lôi Ti nhất định sẽ gặp nguy hiểm, cho nên tôi đã rời khỏi rồi cậu lập tức cho người giúp tôi tìm, càng nhanh càng tốt!”
“Được, nếu như tìm được cậu trả công tôi thế nào đây?”
“Tùy cậu nhưng mà tuyệt đối không được để cô ấy bị thương!” Bùi Tuấn Vũ nghiêm túc nói.
“Được!” Nói xong Mạnh Lạp cúp máy, lập tức gọi điện thoại cho người đi tìm.
Lâm Thanh nhìn Đỗ Lôi Ti ngồi ngây người, quay đầu nhìn mấy người phía sau ra lệnh “Bây giờ cô nàng xinh đẹp này thuộc về các người, các người từ từ hưởng thụ đi, khoản tiền còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho các anh!”
Người đàn ông xăm kín mình nghe thấy cô chủ này đưa cô gái kia cho bọn họ, khuôn mặt háo sắc đi về phía trước......
Đỗ Lôi Ti nghe Lâm Thanh nói những lời đó, phục hồi tinh thần, hoảng sợ nhìn những người đàn ông đang lại gần mình, cầu xin nói “Không cần, van xin các anh, không......không nên đối với tôi như vậy......”
Rất dễ nhận thấy, mấy tên đàn ông đang đi tới gần không để ý tới lời cầu xin của cô, nước miếng như muốn chảy xuống, một tên đàn ông khác mở miệng “Cô em, bọn anh sẽ đối đãi với em thật tốt, bảo đảm em sẽ thoải mái!”
“Không......không được.......” Đỗ Lôi Ti chảy nước mắt, vừa nói vừa không ngừng lui về phía sau.
“Cô em, không cần trốn bọn anh!” Tên đàn ông tràn đầy tinh thần nói. Đỗ Lôi Ti không ngừng lắc đầu, không ngừng lui về phía sau nhưng mà, phía sau đã là vách tường không có chỗ lui.......
Mấy tên đàn ông đi tới xé rách quần áo của cô, Đỗ Lôi Ti gắt gao bảo vệ trước ngực, chảy nước mắt kêu “Cứu mạng........Không muốn......Van xin các anh.......”
Mấy tên đàn ông ra tay không chút lưu tình, càng to gan xé rách quần áo cô......
Đỗ Lôi Ti thấy áo trước bị rách ngực sẽ lộ ra ngoài, cô cắn môi, khóc to, tại sao, tại sao lại như vậy, nếu như mấy tên đàn ông này làm nhục cô, sau này cô làm sao sống nữa? Sau này làm sao cô có thể nhìn mặt mẹ còn có cha cô?
Có lẽ là một người khi bước phải đường cùng, rất cố gắng dùng chút sức lực cuồi cùng, tránh thoát mấy tên đàn ông kia, chạy về phía vách tường, hung hăng đập đầu vào tường, cái trán trở nên đỏ thẫm.
Mắt Đỗ Lôi Ti chỉ nhìn thấy màu đỏ, máu theo trán chảy xuống mắt, xuống mặt, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.
Hiện tại cô cảm thấy đầu óc choáng váng, cô cố gắng mở hai mắt nhưng đã hôn mê bất tỉnh.......
Mấy tên đàn ông nhìn thấy tình huống như vậy thì sững sờ, quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau......
Lâm Thanh thật không ngờ người giúp việc này lại kiên cường như vậy, cũng không muốn có án mạng nghiêm trọng, cô ta run rẩy nói “Các người còn ngây người ra đó làm gì? Nhanh đi xem xem cô ta chết hay chưa?”
Một tên đàn ông đi lên trước, ngồi xổm xuống, dùng tay để trước mũi Đỗ Lôi Ti “Cô chủ, còn thở!”
“Các người lập tức rời khỏi đây, chuyện ngày hôm nay không được nói ra ngoài, nếu không các người biết hậu quả thế nào!” Lâm Thanh uy hiếp nói.
Mấy tên đàn ông đang chuẩn bị rời đi cửa nhà kho lại bị người ngoài đẩy vào, mấy người bên trong đều sững sờ!
Lâm Thanh kịp phản ứng hỏi “Các người là ai?”
Mạnh Lạp cười trả lời “Lát nữa sẽ nói cho cô biết!”
Lâm Thanh dùng mắt ra hiệu ý báo mấy tên đàn ông bên cạnh xông lên......
Bùi Tuấn Vũ đi vào không để ý tới những người đang đánh nhau, trực tiếp đi thẳng tới cạnh cô gái nằm trên mặt đất, khom người ôm cô vào trong lòng.
Lâm Thanh không dám tin trợn to hai mắt, không phải cô ta rõ ràng đã nhìn thấy anh đã lên máy bay về nước rồi sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
“Anh......anh......Làm sao anh biết chỗ này?” Lâm Thanh run rẩy hỏi.
Bùi Tuấn Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.... ...
Rất nhanh cuộc đánh nhau trong nhà kho kết thúc, Mạnh Lạp đi tới bên cạnh Bùi Tuấn Vũ mở miệng “Những người này nên xử lý thế nào?”
“Chờ một chút, tôi ôm cô ấy ra xe!” Nói xong đi ra ngoài!
Bùi Tuấn Vũ cẩn thận đem cô gái bị thương trong lòng bỏ vào xe, cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp cho cô “Lập tức tới bệnh viện!” Nói xong xoay người đi vào nhà kho.
“Tuấn Vũ, mấy người này nên xử lý thế nào?” Mạnh Lạp lại hỏi.
Bùi Tuấn Vũ không trả lời bạn mà đi tới trước mặt Lâm Thanh hỏi “Cô đối xử với phu nhân tôi thế nào?”
“Tôi.......tôi.......Tôi không làm gì cô ấy là những người đàn ông kia.... ...!” Lâm Thanh chỉ mấy người đàn ông bên cạnh.
Mấy tên đàn ông kia mặt mũi sưng vù nhìn cô ta, không ngờ, bây giờ xảy ra chuyện cô ta liền đổ hết mọi chuyện để lên người bọn họ “Xin hãy bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi là do cô ta thuê, cô ta muốn bọn tôi đánh cô gái kia, còn muốn tặng cô gái kia cho bọn tôi thỏa mãn!”
Mạnh Lạp nhìn mấy tên đàn ông đó mở miệng “Các người có biết cô gái kia là ai không?”
Bọn chúng lắc đầu, mở miệng đồng thanh nói “Không biết!”
“Các người không xem ti vi sao?”
“Đại ca, chúng tôi là côn đồ, chỉ lăn lộn ngoài đường làm gì có thời gian xem ti vi?”
“Người mà bọn mày bắt cóc chính là phu nhân tổng thống, bọn mày thật sự chán sống rồi!” Mạnh Lạp nhíu mày.
“Cái......cái gì?” Bọn chúng không tin hỏi.
“Bọn mày thật ngu, trước khi bắt cóc cũng không chịu tìm hiểu người bị bắt là ai, xem ra, bọn mày chỉ là dân chuyên nghiệp!” Mạnh Lạp lắc đầu nói.
“Bọn tôi thật sự không biết phu nhân tổng thống, nếu biết có đánh chết bọn tôi cũng không dám bắt cóc!”
Bùi Tuấn Vũ nhếch miệng cười “Các người tới đây!”
Bọn chúng vâng vâng dạ dạ đi tới trước, khom người “Cái......chuyện gì?”
“Bây giờ tôi tặng cô ta chọn các người, các người từ từ hưởng thụ đi!” Bùi Tuấn Vũ nhìn Lâm Thanh nói.
Lâm Thanh trợn to hai mắt, không dám tin nhìn anh lớn tiếng nói “Tuấn Vũ, anh không thể như vậy, nếu như anh dám làm như vậy ba tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”
“Ha ha......ha ha......Cô cho rằng tôi để ba cô trong mắt sao?”
Bọn chúng nghe thấy trong lòng thầm nghĩ, con vịt vừa rồi đã đun sôi lại bay đi mất, bây giờ không bị trừng phạt lại vẫn có thể hưởng thụ, cuộc mua bán này thật là không lỗ vốn!
Lâm Thanh hoảng sợ nhìn bọn đàn ông đến gần, liền kêu lên “Không được tới, các người không muốn lấy tiền sao?”
“Cô gái, bây giờ bọn tôi đâu có quản được tiền, bây giờ bọn tôi muốn giữ mạng!”
“Các anh đừng tới đây, tôi sẽ cho các anh gấp đôi tiền!” Lâm Thanh vừa nói vừa tránh.
Mấy tên đàn ông đi tới trước mặt cô ta, đè cô ta trên mặt đất, xé quần cô ta, không thương hoa tiếc ngọc tiến thẳng vào vùng cấm địa của cô ta......
Bùi Tuấn Vũ nhìn hình ảnh như vậy, mở miệng “Đường Vũ, quay lại sau đó sao ra mấy bản!”
Mạnh Lạp nhìn bạn thân, đây là lần thứ hai cậu ấy lộ ra nét mặt như vậy, nụ cười không có tính sát thương nhưng lại có thể làm ra chuyện mà ai cũng ớn lạnh.
Mấy người đàn ông cứ như vậy thay nhau đâm vào rút ra trên người Lâm Thanh, Lâm Thanh dùng đôi mắt ác độc nhìn anh “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“Ha ha, cô không cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười sao?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô ta nói.
“Chỉ vì người giúp việc đê tiện kia mà anh đối xử với tôi như vậy, anh không sợ ba tôi sao?”
“Cô đã chạm tới ranh giới cuối cùng của tôi, tôi nhất định phải trả lại, đây là nguyên tắc làm việc của tôi!” Nói xong Bùi Tuấn Vũ đi ra khỏi nhà kho.
Bùi Tuấn Vũ ngồi vào xe hơi mở miệng “Đến bệnh viện!”
Xe hơi chạy một tiếng sau liền dừng lại.
Bùi Tuấn Vũ xuống xe, đi tới phòng bệnh, từ ngoài cửa sổ nhìn vào trong, cô gái nằm trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, đã ra nước ngoài cho nên phải lập tức về nước, Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái nằm trên giường bệnh sau đó xoay người đi ra khỏi bệnh viện!
Khi anh tới sân bay, Đường Vũ cùng Mạnh Lạp đang đứng đó chờ, Đường Vũ mở miệng “Tổng thống, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa!”
“Được, bây giờ đi về!” Bùi Tuấn Vũ mở miệng.
Mấy người cùng lên máy bay về nước!
Bùi Mộng Na ở trong khách sạn, đi tới đi lui, vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lập tức chạy tới bắt máy “Anh, tìm được chị dâu chưa?”
“Bây giờ tài xế sẽ đưa em đến bệnh viện!”
“Địa chỉ ở đâu?” Bùi Mộng Na hỏi.
“Phòng 11, bệnh viện XX!” Nói xong cúp máy.
Bùi Mộng Na nhanh chóng rời khỏi khách sạn, lên xe tới bệnh viện, hỏi một chút mới biết phòng bệnh ở đâu, cô lo lắng hỏi bác sĩ “Bác sĩ, chị dâu tôi thế nào?”
“Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm, sau khi quan sát một tiếng sau có thể chuyển về phòng bệnh bình thường!” Bác sĩ nói xong đi ra ngoài.
Bùi Mộng Na đứng trong hành lang bệnh viện, đi tới đi lui, nhìn đồng hồ trên điện thoại di động từng giây từng phút trôi qua.
Đỗ Lôi Ti nằm trên giường từ từ mở mắt, nhìn xung quanh, cổ họng khô rát “Đây là đâu? Có phải tôi đã chết rồi không?”
Bùi Mộng Na chảy nước mắt nhìn cô trả lời “Chị dâu, là em, em là Mộng Na!”
Đỗ Lôi Ti nghĩ lại chuyện đã xảy ra, thật sự khiến trái tim cô giá lạnh, môt người đàn ông không có tình yêu. Thế nhưng lại......
|
“Chị dâu, chị sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?” Bùi Mộng Na lo lắng hỏi.
Đỗ Lôi Ti với ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, không nghe thấy giọng Bùi Mộng Na nói, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao, rốt cuộc là tại sao?
Bùi Mộng Na tự trách mình “Lôi Ti, chị đừng như vậy được không? Chị như vậy em rất lo, nguyên nhân của chuyện này đều do em mà ra, em biết sai rồi, nếu không phải em đi cùng chị lại còn bày ra chuyện kia chị sẽ không xảy ra chuyện như vậy!”
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn cô, khàn giọng nói “Không trách được em, bây giờ chị hoàn toàn tuyệt vọng rồi!”
Cô biết, có một số chuyện không thể ép buộc được, cho nên cô chỉ có thể quay trở về là một Lôi Ti không được ai yêu, bây giờ cô cảm thấy may mắn vì hôn lễ chưa được cử hành, như vậy sau này cuộc sống của cô cũng không có nhiều phiền toái?
“Chị dâu, chị đừng nói vậy? Bây giờ em có thể thấy anh trai thật sự quan tâm đến chị, nếu không lúc đã lên máy bay về nước sao anh ấy lại bảo máy bay quay lại cứu chị chứ?” Bùi Mộng Na giải thích.
“Mộng Na, bây giờ em không cần nói gì nữa, chị tự hiểu, trải qua chuyện này, chị đều đã hiểu hết, xem như anh ấy thật sự cứu chị nhưng cũng không phải vì quan tâm chị!”
“Chị dâu, sao chị lại nghĩ như vậy, em thật sự có thể nhìn ra, em lớn lên cùng anh trai em, em thật sự có thể nhìn ra!”
Đỗ Lôi Ti xoay người, đưa lưng về phía Bùi Mộng Na, dùng chăn che đầu, khóc, cô cũng không biết tại sao lại cảm thấy đau lòng như vậy, bây giờ rõ ràng cô đã an toàn mà sao nước mắt vẫn không ngừng rơi?
Cô tự nói với lòng mình “Đỗ Lôi Ti, bây giờ mày khóc cái gì, giờ mày đã an toàn, hơn nữa cũng đã thấy rõ vị trí của mày trong lòng của người đàn ông kia, anh cứu mày rồi thì mày nên cười mới đúng, không được khóc!!!
Vừa nghĩ tới cơ thể mình bị những tên đàn ông kia đụng tới đã cảm thấy bản thân rất dơ, Đỗ Lôi Ti vén chăn ngồi dậy, bởi vì dùng sức quá mạnh nên cơ thể rất đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
“Lôi Ti, chị muốn làm gì? Bây giờ cơ thể chị đang bị thương? Không được dùng sức như vậy!” Bùi Mộng Na nhìn cả người cô đầy vết thương nói.
“Mộng Na, ở đây có phòng tắm không? Chị muốn tắm, bây giờ người chị rất dơ, chị muốn tắm!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói.
“Lôi Ti, bây giờ cả người chị bị thương nếu tắm sẽ bị nhiễm trùng!”
“Chị muốn tắm, thật sự cơ thể chị rất bẩn......” Đỗ Lôi Ti lẩm bẩm nói.
Tiếng chuông điện thoại của Bùi Mộng Na vang lên, cô nghe điện thoại “Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên “Là anh!”
“Anh, là anh à? Có chuyện gì không?” Bùi Mộng Na hỏi.
“Chị dâu em thế nào?”
Bùi Mộng Na từ trên ghế đứng lên, mở cửa phòng đi ra ngoài, đi ra chỗ khác nói “Anh, lần này chuyện thật sự nghiêm trọng!”
“Sao vậy?” Bùi Tuấn Vũ hỏi.
“Anh, lúc anh đi cứu chị dâu tình huống lúc đó thế nào?” Bùi Mộng Na hỏi.
“Sao vậy?” Bùi Tuấn Vũ lại lạnh giọng hỏi.
“Anh, chị dâu đã tỉnh nhưng luôn đòi tắm, nếu như tắm sẽ nhiễm trùng đó!”
“Bây giờ anh sẽ chuẩn bị máy bay, hai người chuẩn bị xuất viện!” Nói xong cúp máy.
Bùi Mộng Na nhìn điện thoại sau đó đi vào phòng mở miệng “Lôi Ti, là anh trai gọi, bây giờ anh ấy sẽ cho máy bay tới đón chúng ta, em sẽ đi làm thủ tục xuất viện, chị ở đây chờ em!” Nói xong lại đi ra ngoài.
Bởi vì là buổi sáng nên hành lang không có ai, lúc Bùi Mộng Na đi ra ngoài liền bị người từ phía sau dùng khăn tẩm thuốc mê che miệng khiến cô bất tỉnh.
Lúc này có một bác sĩ đeo khẩu trang đi vào phòng bệnh nói “Cô gái, bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc cho cô!” Nói xong dùng kim tiêm tiêm lên cánh tay Đỗ Lôi Ti.
Đỗ Lôi Ti nghe giọng nói cảm thấy hơi quen nhưng bác sĩ này đeo khẩu trang cho nên không đề phòng, nhưng không biết vì sao, mí mắt ngày càng nặng, cô cố gắng muốn mở ra nhưng không được, lúc nhắm mắt cô nhìn thấy một người mà cô không muốn gặp nhất......
Khi hai cô tỉnh lại, phát hiện trong phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ ngoài rọi vào, Bùi Mộng Na phát hiện hai tay bị trói chặt, cô cố gắng giùng giằng......
Bùi Mộng Na xoay người nhìn thấy Đỗ Lôi Ti nằm ngất bên cạnh liền kêu “Chị dâu......chị dâu tỉnh lại đi......chị dâu......”
Người bên cạnh vẫn không có phản ứng, vẫn nhắm mắt như cũ.......
Bùi Mộng na cố gắng dịch sát lại gần, dùng bàn tay sau lưng vỗ vỗ mặt cô, nóng nảy kêu “Lôi Ti, nhanh tỉnh dậy......”
Đỗ Lôi Ti cảm thấy khuôn mặt hơi đau, mở mắt nhìn thấy Bùi Mộng Na ngồi một bên “Mộng na, sao em cũng bị trói tới đây?”
“Lôi Ti, chị biết là ai làm sao?” Bùi Mộng Na khẩn trương hỏi.
Đỗ Lôi Ti mặc quần áo bệnh viện nằm trên mặt đất, cô cố gắng ngồi dậy, có thể do nằm quá lâu nên cơ thể tê liệt, cô cắn răng cố gắng ngồi dậy......
“Lôi Ti, chị làm sao vậy, có bị thương ở đâu nữa không?” Bùi Mộng Na khẩn trương hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn chiụ đựng cảm giác đau đớn mở miệng nói “Mộng Na, chị không sao, chị không bị thương, em thì sao? Có bị thương không?”
“Em không sao, em vẫn bình thường!” Bùi Mộng Na trả lời, sau đó khẩn trương nó”Là ai lại to gan như vậy? Dám bắt cóc chúng ta?”
“Là Lâm Thanh!” Đỗ Lôi Ti khẳng định.
“Không thể nào, cô ta còn dám làm vậy sao?”
“Đúng rồi, Mộng Na, sao em lại bị đưa tới đây?” Đỗ Lôi Ti nghi hoặc hỏi.
Chuyện rõ ràng không liên quan đến Bùi Mộng Na, tại sao lại trói cô ấy tới đây chứ?
Bùi Mộng Na tức giận trả lời “Anh gọi điện thoại cho em, nói cho máy bay đón chúng ta về nước, em nghĩ nên làm thủ tục xuất viện trước, mới vừa đi ra khỏi phòng liền bị người ở phía sau dùng khăn tay bịt miệng liền hôn mê bất tỉnh! Đúng rồi, sao chị lại bị bắt tới đây?”
“Cô ta mặc đồ của bác sĩ, đeo khẩu trang, nói muốn chích thuốc cho chị, sau khi chị choáng cô ta tháo khẩu trang xuống chị mới biết là cô ta!”
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ánh sáng bên ngoài truyền vào, hai cô gái theo phản xạ nhắm mắt.
Bốp bốp.......Tiếng vỗ tay vang lên!
“Ha ha ha.......thật không ngờ, lúc này hai đứa mày còn có thể nói chuyện vui như vậy!” Lâm Thanh điên cuồng cười nói.
Bùi Mộng Na tức giận chửi “Mụ đàn bà điên, rốt cuộc cô muốn gì?”
“Ha ha, bọn mày bây giờ còn hỏi tao muốn gì? Tao chính là muốn bọn mày nếm thử một chút cảm giác của tao ngày hôm đó, cho bọn mày biết bị bọn đàn ông thay phiên nhau dày vò có cảm giác thế nào!” Giọng Lâm Thanh càng ngày càng ác độc.
“Cô là một người điên, cô nhanh thả bọn tôi ra!” Bùi Mộng Na nói.
“Ha ha ha......Tao điên, đó cũng là do bị bọn mày làm cho phát điên!” Lâm Thanh đi tới cạnh Bùi Mộng Na ngồi xổm xuống nói.
“Lâm Thanh, có chuyện gì cô cứ nhắm vào tôi, Mộng Na không liên quan, nhanh thả cô ấy ra!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô ta cầu xin nói.
Lâm Thanh đi tới bên cạnh Đỗ Lôi Ti, không nói lời nào hung hăng tát một cái vào mặt Đỗ Lôi Ti, căm hận nói “Đều là mày, đều là tại con giúp việc đê tiện như mày nên toàn bộ cuộc sống của tao đều bị phá hủy, đều tại mày.......”
Khi cô ta đứng dậy, đi tới đóng cửa, mở đèn trong phòng nói “Bọn mày ở đâu? Ở đây tao có đồ tốt, sẽ cho bọn mày hưởng thụ một cách thoải mái!”
Bùi Tuấn Vũ cúp máy, phân phó “Đường Vũ, bây giờ cậu đi máy bay quay lại kia đón người!”
“Vâng, tổng thống!” Nói xong Đường Vũ xoay người đi.
Anh đang nghĩ lúc cô xảy ra chuyện, trong lòng không khỏi khẩn trương? Tại sao lúc nhìn thấy quần áo trên người cô bị rách trong lòng lại cảm thấy không vui? Tại sao lúc nhìn thấy cô cả người đầy vết thương trong lòng lại khó chịu như vậy?
Anh không biết bản thân mình thế nào, trong lòng có quá nhiều tại sao, mà anh không muốn biết câu trả lời, vẫn muốn theo ý mình, vẫn tiếp tục trốn tránh!
Bùi Tuấn Vũ tự nói với lòng mình, anh chỉ yêu Ái Hoa, đời này Ái Hoa phụ anh, vậy tình cảm của anh cũng sẽ biến mất cùng Ái Hoa!
Khi Đường Vũ tới bệnh viện, trong phòng trống không, anh tìm bác sĩ hỏi “Bệnh nhân trong phòng đâu?”
Bác sĩ nhìn anh trả lời “Lúc chúng tôi làm việc đã không thấy bệnh nhân trong phòng đâu, người bên ngoài phòng bệnh cũng hôn mê bất tỉnh!”
“Cô nói gì?” Đường Vũ nhíu mày hỏi.
“Người đứng ngoài cửa bây giờ đang ở phòng bên cạnh, anh có thể đi hỏi họ!” Bác sĩ nói xong xoay người đi ra ngoài.
Đường Vũ bước nhanh sang phòng bên cạnh, mở cửa hỏi “Phu nhân và cô chủ đâu?”
Hộ vệ nằm trên giường mở miệng “Bị bắt cóc!”
“Chuyện này xảy ra lúc nào?” Đường Vũ hỏi.
“Chúng tôi cũng không biết khi nào, thư ký Đường chúng tôi cũng chỉ mới vừa tỉnh lại còn chưa kịp gọi điện báo tổng thống!”
“Hai người làm sao ngất xỉu?”
“Lúc rạng sáng chúng tôi ra ngoài mua đồ ăn, sau khi ăn xong liền bất tỉnh!” Hộ vệ trả lời.
“Vậy hai người nghỉ ngơi đi!” Nói xong Đường Vũ đi ra khỏi phòng.
Đường Vũ lấy điện thoại bấm số “Tổng thống, đã xảy ra chuyện, phu nhân cùng cô chủ đã bị bắt cóc!”
“Cái gì? Khi nào? Hộ vệ thì sao?” Bùi Tuấn Vũ hỏi.
“Hộ vệ bị đánh thuốc mê!” Đường Vũ trả lời.
“Lập tức cho người đi tìm, bây giờ tôi lập tức bay tới đó!” Bùi Tuấn Vũ ra lệnh xong cúp máy.
Đỗ Lôi Ti cùng Bùi Mộng Na nhìn cách trang trí căn phòng liền trợn to mắt, Đỗ Lôi Ti hoảng sợ hỏi “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
“Ha ha, giúp việc đê tiện, tao muốn cho mày nếm thử mùi vị của những món đồ chơi này!” Lâm Thanh nhìn cô nói.
“Đàn bà điên, cô thật không bình thường, cô làm sao có thể so sánh với chị dâu tôi chứ!” Bùi Mộng Na nói to.
Lâm Thanh tát Bùi Mộng Na một cái, hung ác nói “Mày nói gì? Tao không thể so sánh với con giúp việc đê tiện kia? Tao đường đường là một công chúa!”
Đỗ Lôi Ti tỉnh táo nói “Cô xem lại mình bây giờ xem, làm gì còn là dáng vẻ của một công chúa, bây giờ chính là dáng vẻ của một mụ đàn bà đanh đá!”
Cô nói như vậy chỉ là không muốn Mộng Na bị thương, mọi chuyện đều do cô, cô không muốn liên lụy đến người khác cho nên mới mở miệng nói chuyện, chính là muốn thu hút vào chính bản thân mình, như vậy Mộng Na mới không bị thương.
Lâm Thanh chỉ cười cười nhìn cô, đi tới cầm cái túi đặt trên bàn mở ra, cầm một cây kim dài đi tới bên cạnh Đỗ Lôi Ti, từ từ ngồi xuống, cười âm hiểm nói “Chúng ta chơi trò chơi chút nhé?”
Bùi Mộng na nhìn ánh mắt cô ta, cơ thể không tự chủ run lên, giọng run run hỏi “Cô......cô muốn làm gì......”
Lâm Thanh quay đầu nhìn cô cười nói “Bùi Mộng Na, đừng gấp, lát nữa tao sẽ chơi với mày!” Nói xong cười lớn.
Cô ta đi tới sau lưng Đỗ Lôi Ti ngồi xuống, nâng bàn tay đang bị trói của cô lên, cầm cây kim đưa tới đưa lui trên bàn tay nhỏ bé của cô.
Đỗ Lôi Ti ngẩn người, tim đập mạnh, khẩn trương hỏi “Cô muốn làm gì......?”
“Tao muốn nhìn một chút bàn tay nhỏ bé của mày nếu bị cây kim này đâm vào có chảy máu hay không, giúp việc đê tiện, chúng ta thử nhìn xem......” Lâm Thanh vừa cười vừa nói.
“Lâm Thanh, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao......?” Đỗ Lôi Ti hoảng sợ hỏi.
“Bởi vì mày là đồ giúp việc đê tiện, tao trở nên như vậy cũng đều bởi vì một con giúp việc đê tiện là mày!” Giọng nói Lâm Thanh càng ngày càng cay độc, nói xong dùng tay cầm kim hung hăng đâm vào đầu ngón tay trắng như tuyết của cô.
“A......” Đỗ Lôi Ti đau đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
Bùi Mộng Na nghe thấy tiếng kêu của Đỗ Lôi Ti la to “Cô thả chị dâu tôi ra, mụ đàn bà điên, đồ tâm thần......”
Lâm Thanh vừa cười vừa nói “Bộ dáng của tao bây giờ là do bọn mày ép, trò chơi chỉ mới bắt đầu, kịch hay vẫn còn ở phía sau, bọn mày từ từ đợi đi!”
Lâm Thanh tiếp tục dùng kim đâm vào đầu ngón tay đỗ Lôi Ti, máu từ đầu ngón tay cô từ từ nhỏ xuống sàn nhà......
“A......Thật sự rất đau......a.......Mụ đàn bà điên!” Đỗ Lôi Ti mở miệng chửi. “Cô mau dừng tay lại? Mụ đàn bà tâm thần!” Bùi Mộng Na chửi.
Lâm Thanh đi tới trước mặt Đỗ Lôi Ti, ngồi chồm hổm xuống, dùng tay nâng cằm cô, mỉm cười nói “Cảm giác thế nào? Có phải rất đau không? Ha ha ha......Cái này chỉ mới bắt đầu mà thôi!”
Đỗ Lôi Ti mồ hôi từ trán chảy xuống mặt, cô cắn môi nhịn đau nói “Cô đối xử với tôi như vậy Tuấn Vũ cũng sẽ không thích cô, mụ đàn bà điên!”
Khi Tuấn Vũ đến nước Hàn thì Bùi Mộng Na cùng Đỗ Lôi Ti đã mất tích hai ngày. “Tổng thống, đều tại tôi bất tài, không tìm thấy cô chủ và phu nhân!” Đường Vũ tự động nhận lỗi.
“Các người lập tức đi theo giõi lão già Lâm Thành, xem tình hình bọn họ thế nào!” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Vâng, tôi làm ngay!” Nói xong Đường Vũ đi ra ngoài.
Bùi Tuấn Vũ đứng trước cửa sổ khách sạn nhìn ra ngoài, anh đang tự nói với lòng mình, không sao đâu, em gái cùng cô ấy sẽ quay về an toàn......
|
Bây giờ trong lòng anh rất khẩn trương, tại sao chuyện này lại xảy ra hai lần chứ? Lần này thật sự trách anh quá sơ ý, anh để cô ở bệnh viện kia dưỡng thương hai ngày, bởi vì vết thương của cô không thích hợp ngồi máy bay cho nên anh cho hộ vệ ở lại bảo vệ cô cùng em gái......
Trong phòng im lặng, Lâm Thanh rút kim châm đầy máu ra, lại cầm kim đưa lên mặt Đỗ Lôi Ti, mỉm cười nói “Thế nào phu nhân tổng thống? Cảm giác dễ chịu chứ? Chúng ta tiếp tục trò chơi nhé?”
Đỗ Lôi Ti cắn chăt môi, cả miệng đầy mùi máu tanh, cô cố gắng mỉm cười, không muốn cúi đầu trước người phụ nữ điên này, nhổ nước bọt đầy máu lên mặt Lâm Thanh, tức giận trừng mắt nói “Mụ đàn bà điên, rốt cuộc cô muốn thế nào? Nhất định sẽ có người đến cứu bọn tôi!”
Lâm Thanh lấy khăn tay lau sạch nước miếng trên mặt, giơ chân hung hăng đá lên người Đỗ Lôi Ti, mở miệng nói “Ha ha......Bọn mày đừng vọng tưởng, chỗ này không có ai biết cho nên tao mới từ từ chơi với chúng mày!”
“Phụt, cô cho rằng cô là công chúa thì ngon sao? Anh tôi nhất định sẽ tới cứu chị dâu, đến lúc đó cô chờ chết đi!” Bùi Mộng Na tức giận ngồi trên mặt đất nói, sau đó khẩn trương hỏi “Chị dâu, chị không sao chứ......?”
Đỗ Lôi Ti bị đá ngã trên mặt đất, khẽ ho “Khụ khụ......khụ......khụ khụ......Mộng Na, chị không sao, mụ đàn bà điên này không dám giết chúng ta đâu!”
“Chị dâu, anh trai nhất định sẽ tới cứu chúng ta, chỉ cần cố chịu một chút!” Bùi Mộng Na an ủi cô giống như đang tự an ủi mình.
Lâm Thanh lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, đốt một điếu, hít từng hơi, cô ta nhìn tàn điếu thuốc đang cháy, mỉm cười đi tới trước mặt Bùi Mộng na, sắc mặt âm trầm “Còn mày nữa, bây giờ tao phải chơi với mày rồi, mày nói xem chúng ta nên chơi trò gì đây?” Lúc Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cô ta đi tới bên cạnh Bùi Mộng Na, khẩn trương la to “Cô không cần đụng tới Mộng Na, không cần......”
Lâm Thanh nhìn cô, lạnh lùng mở miệng “Mày có tư cách gì nói chuyện, bây giờ tao làm chủ cuộc chơi, bọn mày chỉ là đồ chơi,bọn mày chẳng có quyền lợi gì!”
“Chị dâu, sao chị lại phải cầu xin mụ đàn bà điên này chứ?” Bùi Mộng Na bất mãn nói, sau đó mở miệng “Có chuyện gì cứ tìm tôi, bây giờ cả người chị dâu tôi đều là vết thương, chị ấy sẽ không chịu được!” “Ha ha ha, bọn mày đừng gấp, con giúp việc đê tiện kia tao đã chơi đùa rồi, giờ đến lượt mày, có phải chúng ta nên bắt đầu trò chơi rồi không?” Lâm Thanh nhìn cô, giọng nói càng ngày càng lạnh.
Bùi Mộng Na quật cường mở miệng chống đối “Mụ đàn bà điên, tôi không sợ cô!”
“Ha ha, xem ra gan mày cũng không nhỏ, bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi!” Lâm Thanh nói.
“Mộng Na, sao em lại vậy chứ?” Đỗ Lôi Ti tức giận hỏi, sau đó đối với mụ đàn bà điên kia nói “Mụ đàn bà điên, không được tìm Mộng Na, tất cả mọi chuyện đều do tôi gây nên, Mộng Na không đắc tội với cô......kết quả cô bây giờ thế nào đều do tôi, cô không cần phải kéo người vô tội vào!”
“Đúng vậy, xem ra tao vẫn nên tiếp tục trò chơi với mày hả?” Lâm Thanh nhìn cô nói.
“Chị dâu, có phải chị điên rồi không? Bây giờ cơ thể chị rất yếu, tai sao lại muốn như vậy?” Bùi Mộng Na khổ sở nói.
“Câm mồm!” Lâm Thanh tức giận lớn tiếng quát.
Lâm Thanh từ từ đi đến bên cạnh Đỗ Lôi Ti ngồi xuống, nâng cằm cô lên nói “Mày đã gánh chịu tất cả trò chôi, vậy tao tác thành cho mày!” Nói xong cầm điếu thuốc trong tay, hung hăng dí lên cổ tay Đỗ Lôi Ti.
“A.... ...” Đỗ Lôi Ti sắc mặt trắng bệch nhìn cô ta, mí mắt dần cụp xuống, hai mắt từ từ nhắm lại.
Bùi Mộng Na nhìn Đỗ Lôi Ti ngất đi, gào to “Chị dâu......chị dâu......”
Lâm Thanh dùng chân đá lên người cô, khinh bỉ nói “Thật chẳng ra gì, nhanh như vậy liền hôn mê bất tỉnh, hôm nay trò chơi kết thúc sớm như vậy thật chẳng vui tí nào!” Nói xong xoay người rời đi.
Bùi Mộng Na nhìn cửa phòng đã đóng lại, vừa khóc vừa di chuyển tới bên cạnh Đỗ Lôi Ti “Chị dâu, chị sao vậy, chị nhanh tỉnh dậy đi? Chị như vậy em rất sợ......”
Anh, sao bây giờ anh vẫn chưa tới cứu bọn em?
Hu hu hu......
Bùi Mộng Na quật cường đã không còn tồn tại, bây giờ cô rất sợ, vốn dĩ vết thương trên người chị dâu còn chưa lành, bây giờ lại bị mụ đàn bà điên kia lăn qua lăn lại, thật sự sợ rằng cơ thể chị dâu chịu không nổi, cô phải làm sao?
Đường Vũ lại đi về khách sạn, mở cửa phòng nói “Tổng thống, Lâm tổng thống không có tin tức của Lâm công chúa, xem ra, Lâm công chúa chưa quay về!”
“Chuẩn bị xe, bây giờ tôi sẽ tối phủ tổng thống!” Nói xong Bùi Tuấn Vũ dẫn đầu đi ra ngoài.
Bây giờ anh không thể chờ đợi được nữa, dù sao đây cũng không phải đất nước mình, nếu cứ chờ đợi như vậy hai người sẽ gặp nguy hiểm!
Bùi Tuấn Vũ tới phủ tổng thống trực tiếp đi vào!
Lâm Thành giật mình nhìn anh cười hỏi “Bùi tổng thống chưa về nước sao?”
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói “Lâm tổng thống, con gái ngài chưa về sao?”
“Chưa? Sao vậy?”
“Vợ tôi đã bị con gái ngài bắt cóc hai lần, ngài xem chuyện này phải làm thế nào?”
Lâm Thành nhìn anh nhíu mày nói “Chuyện này không thể nào!”
“Ngài định chờ đến khi xảy ra án mạng mới tin sao?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng hỏi.
“Không thể nào!” Lâm Thành khẳng định.
“Vậy thì được, lần này tôi tới để thông báo với ông, nếu vợ tôi thật sự xảy ra chuyện gì thì con gái ông sẽ phải chôn cùng!” Bùi Tuấn Vũ uy hiếp.
Nói xong xoay người đi ra ngoài!
Lâm Thành không tin con gái mình sẽ làm chuyện như vậy nhưng vẫn không yên lòng, ra lệnh cho cấp dưới “Các người đi tìm công chúa cho tôi!”
“Vâng!” Nói xong, thư ký của ông lập tức đi ra ngoài.
Chờ đợi thật sự là một quá trình dài đằng đẵng, giờ phút này Bùi Tuấn Vũ cực kỳ khó chịu, anh đè nén tức giận trong lòng......
Đường Vũ sau khi nghe điện thoại đi vào nói “Tổng thống, là điện thoại của anh!” Nói xong đưa điện thoại đến trước mặt anh.
“Alo?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Bùi tổng thống, tôi là Lâm Thành, bây giờ tôi đến chỗ con gái tôi, chúng ta bây giờ cùng đi......!” Lâm Thành nói xong cúp máy.
Bùi Tuấn Vũ đi tới địa điểm mà Lâm Thành nói, nhìn thấy Lâm Thành cũng mới vừa tới, Bùi Tuấn Vũ dẫn đầu đi vào......
Cửa phòng một lần nữa bị mở ra, Lâm Than dẫn theo mấy người đàn ông đi vào, Bùi Mộng Na nhìn thấy khẩn trương hỏi “Cô còn muốn thế nào?”
“Tao muốn thế nào? Tao muốn trả lại con tiện nhân kia những gì tao phải nếm, tao không có thời gian chơi với chúng mày cho nên để bọn họ tới giải quyết!” Lâm Thanh không có tinh thần nói.
“Cô không thể như vậy, bây giờ chị dâu tôi còn hôn mê bất tỉnh, sao cô lại đối với chị ấy như vậy? Cô thật sự là một người điên!” Bùi Mộng Na tức giận chửi.
Lâm Thanh nhìn cô nói “Mày biết anh mày đối xử với tao thế nào không? Anh ta cho mấy tên đàn ông thay phiên nhau hãm hiếp tao, lại còn quay video!” Nói xong, cô ta ra hiệu cho mấy tên đàn ông bắt đầu trò chơi cuối cùng.
Mấy tên đàn ông phía sau đi tới cạnh Đỗ Lôi Ti ngồi xuống, từ từ cởi áo cô ra......
“Không được......chị dâu, chị nhanh tỉnh lại!” Bùi Mộng Na khóc lớn gọi
Lâm Thanh đứng đó cười, cầm camera trong tay quay lại......
Áo Đỗ Lôi Ti từ từ bị cởi ra, lộ ra khuôn ngực trắng, ánh mắt mấy tên đàn ông tràn đầy thèm thuồng, muốn nhìn cơ thể cô......
“Các người mau dừng lại? Mau dừng lại......”
“Cô chủ, thật sự không ngờ cô tìm cho bọn tôi một cô gái ngon như vậy, khiến cho bọn tôi không thể mở mắt được!”
Nói xong, một người hôn lên ngực Đỗ Lôi Ti, mấy tên đàn ông còn lại đang chậm rãi cởi quần cô ra......
Đỗ Lôi Ti cảm thấy cở thể lạnh lẽo, từ từ mở mắt, nhìn mấy tên đàn ông trước mặt, cô hoảng sợ la to “Không được......”
Rất dễ nhận thấy, mấy tên đàn ông kia không muốn bỏ qua cho cô!
Mặc kệ cô giùng giằng thế nào vẫn không thể chống lại sức lực của mấy tên đàn ông kia...... Một người đàn ông hôn môi cô, Đỗ Lôi Ti liền cắn mạnh vào môi hắn ta.
“Đau.....!” Tên đàn ông đó nhăn mặt, hung hăng tát một cái lên má Đỗ Lôi Ti, sau đó chửi “Con đàn bà đê tiện, lại dám cắn ông mày?” Đỗ Lôi Ti lại bị đánh ngất xỉu......
Bùi Mộng Na nhìn sự việc trước mắt, nhưng không thể làm gì chỉ có thể ngồi khóc “Van xin các người, đừng đối xử với chị dâu tôi như vậy......”
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tất cả mọi người trong phòng sững sờ nhìn ra ngoài......
Bùi Tuấn Vũ đi vào đầu tiên, hung hăng đấm vào mặt tên đàn ông kia.
“Anh, rốt cuộc anh đã tới, nhanh đi xem chị dâu thế nào, chị dâu bị mụ đàn bà điên kia làm cho vết thương chồng chất, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa bị mấy tên đàn ông kia hãm hiếp!” Bùi Mộng Na vừa khóc vừa nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn em gái sau đó đi tới đánh mấy tên đàn ông kia té xuống đất, những tên còn lại nhìn thấy tình huống như thế, rối rít đứng dậy đánh trả!
Lâm Thành đi vào tức giận nói “Dừng tay!”
Lâm Thanh sững sờ, phục hồi tinh thần, mở miệng nói “Ba, sao ba lại tới đây?”
Lâm Thành đi tới, không nói lời nào, hung hăng tát lên mặt con gái, đánh con thì mẹ đau, những lời này thật sự đúng với ông!
Bùi Tuấn Vũ đi tới bên cạnh Đỗ Lôi Ti, cởi áo khoác của mình, nhanh chóng trùm lên người Đỗ Lôi Ti.
“Anh......làm sao anh cũng tới được đây?” Lâm Thanh thật sự không ngờ nơi bí ẩn lại bị phát hiện ra, xem ra ngay cả ông trời cũng không giúp cô ta!
Lâm Thành nhìn con gái, nghẹn ngào mở miệng “Lâm Thanh, ba thật sự thất vọng về con!”
“Ba, chuyện không như ba nghĩ đâu!” Lâm Thanh tử giải thích.
“Lâm Thanh, ba đã nhìn thấy rõ ràng, con không cần giải thích!” Lâm Thành nhìn con gái nói sau đó quay đầu nói với Bùi Tuấn Vũ “Bùi tổng thống, thật sự xin lỗi, thật sự khiến phu nhân bị thương tổn rồi!”
Mạnh Lạp đi tới bên cạnh Bùi Mộng Na giúp cô cởi trói......
Bùi Mộng Na nhào vào lòng anh khóc lớn.
Mạnh Lạp nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi “Đừng khóc, bây giờ cô đã an toàn rồi!”
Bùi Mộng Na nghe thấy tiếng nói, chợt đẩy ra, chống eo “Sao anh lại ôm tôi?”
Mạn Lạp sững sờ, sau khi nghe cô nói câu kia liền không còn gì để nói, rõ ràng là cô nhào vào lòng anh, bây giờ lại nói là anh ôm cô?
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Thành “Lâm tổng thống, nếu vợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không dừng ở đây, còn nữa, xin hãy trông coi con gái ngài cho tốt, tốt nhất đừng để cô ta tới đất nước tôi!” Nói xong xoay người rời đi!
|