Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
“Cốc cốc cốc......”
“Mời vào!” Bùi Mộng Na nói.
Tiểu Ngọc đứng ở cửa cung kính nói “Cô chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi!”
“Được, cô xuống trước đi!”
“Vâng, cô chủ!” Nó xong, Tiểu Ngọc xoay người đi ra.
“Cô, chuyện đó cứ quyết định vậy đi, lát nữa cháu sẽ nói với ba!” Nói xong chạy ra khỏi phòng.
Bùi Mộng Na nhìn bóng lưng cháu mình, phải đưa tiểu Vũ ra ngoài chơi rồi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, lúc nào cũng để thằng bé trong nhà như vậy đối với thằng bé sẽ không tốt......
Trong phòng ăn, lúc tất cả mọi người chuẩn bị ăn cơm, Bùi Vũ mở miệng “Ba, ngày mai là chủ nhật, con muốn cô cùng dì đi đến công viên có được không?”
“Không thể!” Bùi Tuấn Vũ trực tiếp từ chối.
“Ba, tại sao con không thể đi? Các bạn khác đều được ba mẹ đưa đi công viên, sao con lại không được đi!” Bùi Vũ nói xong hai mắt đỏ lên.
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt của cậu, thật sự rất đáng thương, tuy cậu còn nhỏ nhưng thân phận của cậu lại cao quý, vì vậy nên tuổi thơ cũng khác với những đứa trẻ bình thường.
Vì vậy cô thử mở miệng “Tuấn Vũ, cho Tiểu Vũ ra ngoài chơi một chút đi, trẻ con vẫn nên ra ngoài khám phá một chút!”
“Anh, chị dâu cũng đã lên tiếng rồi, anh cho Tiểu Vũ đi sở thú đi!” Bùi Mộng Na ngồi bên cạnh cũng khuyên.
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người ngồi trước mặt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý nhưng mà nói tiếp “Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho người đi theo mọi người!”
“Không cần, như vậy quá nhiều người, sẽ khiến mọi người chú ý!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Anh, em cảm thấy không cần phải có quá nhiều người đi theo như vậy, em, chị dâu cùng Tiểu Vũ đi là được rồi!” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người lạnh giọng nói :Ăn cơm đi!”
“Anh......” Bùi Mộng Na thử nói lần nữa.
Bùi Tuấn Vũ nặng nề để cái nĩa lên bàn, lạnh giọng mở miệng “Ăn cơm!”
Đỗ Lôi Ti nhìn Bùi Mộng Na ngồi bên cạnh còn muốn mở miệng, lén dùng chân đá cô ý bảo không nên nói nữa.
Bùi Vũ nhìn thấy sắc mặt ba không tốt lại còn co đang thở phì phò, mở miệng nói “Ba, cô, hai người đừng tức giận, con không đi nữa!” Nói xong, từ trên ghế trượt xuống chạy vào phòng.
Bữa ăn tối cứ như vậy kết thúc, Bùi Tuấn Vũ quay về phòng làm việc.
Bùi Mộng Na thở phì phò ngồi trên ghế sa lon, nhìn bóng anh trai đi lên lầu, tức giận nói “Chị dâu, chị nói xem anh trai em làm sao vậy chứ?”
“Mộng Na, em đừng tức giận, chị nghĩ Tuấn Vũ cũng có lý do của anh ấy!” Đỗ Lôi Ti cố gắng nói giúp cho người đàn ông trên lầu kia.
Bùi Mộng Na nhìn cô “Thật không ngờ, bây giờ chị còn biết nói đỡ cho anh em?”
Đỗ Lôi Ti bị cô nói như vậy, khuôn mặt không tự chủ đỏ bừng lên, mở miệng nói” Làm gì có, chị đâu có nói đỡ cho anh ấy, chị chỉ nói sự thật mà thôi!”
“Được rồi, chị dâu, chị nói đỡ cho người đàn ông của mình là điều tất yếu, người đàn ông này lại là anh trai em, chỉ là, nói thật, em thấy anh trai có thay đổi!” Bùi Mộng Na khẳng định.
Bùi Vũ đỏ hoe hai mắt chạy về phòng mình.
Cậu lau sạch nước mắt, ngồi trên giường chống cằm suy nghĩ, không biết kế hoạch có thể thành công hay không? Cậu không có hứng đi vườn thú xem, chỉ cần lần này được ra ngoài gây được sự chú ý, mẹ sẽ quay về!
“Cốc cốc cốc......” Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Bùi Vũ không cần nghĩ cũng biết nhất định là cô tới, vì vậy cậu nhéo cánh tay mình thật đau, nước mắt liền chảy xuống, cậu đi ra mở cửa phòng......
“Cô, có chuyện gì không?” Bùi Vũ nức nở.
Đỗ Lôi Ti đứng bên cạnh nhìn cậu đang khóc, mở miệng an ủi “Tiểu Vũ, đừng khóc, dì sẽ làm cho ba cháu đồng ý!”
“Đúng vậy, Tiểu Vũ, nghe lời cô cùng dì, đừng nghĩ nữa, ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ đi sở thú!” Bùi Mộng Na nói.
Bùi Vũ nhìn hai người phụ nữ trước cửa, uất ức nói “Không cần, cháu không muốn ba tức giận!”
“Không sao, nghe lòi dì, đi ngủ sớm đi!” Đỗ Lôi Ti xoa đầu cậu.
“Vậy được, cô, cháu đi ngủ đây, ngày mai chúng ta sẽ chơi thật vui!” Bùi Vũ cười nói, đóng cửa phòng lại.
Thật sự là tốt quá, không ngờ, người giúp việc kia dễ mềm lòng như vậy, cậu chỉ dùng một kế nhỏ nhỏ thôi mà cô ta đã bị lừa, cô ta cho rằng cô ta là ai chứ? Muốn làm mẹ ghẻ cậu còn xa lắm!
Hai người đứng trước cửa nhìn nhau, Bùi Mộng Na nói “Chị dâu, chuyện này nhờ chị, em còn có việc, em về phòng trước!” Nói xong chạy như bay về phòng.
Đỗ Lôi Ti sững sờ đứng đó, nhìn bóng dáng chạy xa, sao chuyện này lại rơi vào tay cô chứ? Rõ ràng là hai người cùng đi nói thì tỷ lệ tổng thống đồng ý sẽ rất lớn, bây giờ thì hay rồi, chỉ còn lại mình cô, phải làm sao đối mặt với người đàn ông kia chứ?
Đỗ Lôi Ti vừa đi xuống lầu vừa nghĩ.....làm sao nói.
Lúc đi xuống lầu nhìn thấy Tiểu Thanh bưng cà phê đi tới, vì vậy cô mở miệng hỏi “Tiểu Thanh cô đưa cà phê cho ai vậy?”
“Phu nhân, đây là đưa cho tổng thống!” Tiểu Thanh cung kính nói.
“Để tôi đưa đi!”
“Làm sao có thể như vậy chứ? Bây giờ cô là phu nhân, tôi đưa đi là được rồi!” Tiểu Thanh nhìn cô nói.
“Đưa cho tôi, vừa đúng lúc tôi có chuyện cần gặp tổng thống!” Đỗ Lôi Ti bình thản nói.
Tiểu Thanh không thể làm gì khác hơn là đưa cà phe cho cô, khẽ lay một cái cà phê rơi tren tay Đỗ Lôi Ti......
“A......” Đỗ Lôi Ti nhíu mày kêu.
Tiểu Thanh vội vàng khom người xin lỗi “Thật xin lỗi, tôi không cố ý......”
Quản gia cùng mấy người giúp việc nghe thấy liền bước nhanh đến hỏi “Tiểu Thanh, có chuyện gì vậy?”
Tiểu Thanh uất ức nhìn quản gia, chảy nước mắt nói “Quản gia, thật xin lỗi, lúc tôi đưa cà phê cho phu nhân không cẩn thận làm đổ lên tay phu nhân......”
Tiểu Ngọc đứng một bên nhìn cô ta nói “Có phải cô cố ý không?”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy Tiểu Thanh đứng đó uất ức khóc nói “Mọi người lui xuống đi, đưa một ly cà phê khác tới là được!”
“Phu nhân, cô không sao chứ?” Quản gia hỏi.
“Không có chuyện gì, chỉ có một chút xíu thôi không sao đâu, không liên quan đến tiểu Thanh!”
“Vậy được, tôi sẽ đưa ly cà phê khác tới cho cô!” Nói xong quản gia đi vào bếp. Những người giúp việc khác cũng giải tán.
Tiểu Ngọc đứng đó do dự......
Đỗ Lôi Ti nhìn cô đứng đó hỏi “Tiểu Ngọc, có chuyện gì không?”
“Phu nhân, tôi có chuyện muốn nói, có thể ra chỗ khác không?” Tiểu Ngọc nói.
“Được!” Nói xong đi tới một góc trong phòng khách hỏi “Tiểu Ngọc, có chuyện gì?”
Tiểu Ngọc nhìn Tiểu Thanh đứng ngoài kia quay đầu nói “Phu nhân, cô nên cẩn thận với Tiểu thanh, nếu không......”
Đỗ Lôi Ti chỉ cười, mở miệng “Tiểu Ngọc, cô suy nghĩ nhiều rồi, từ khi công chúa đi, tôi cảm thấy Tiểu Thanh thay đổi rất nhiều!”
“Phu nhân, cô vẫn nên cẩn thận một chút!” Tiểu Ngọc nói.
“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
“Phu nhân, vậy tôi đi trước!” Nó xong Tiểu Ngọc đi vào phòng bếp.
|
Quản gia bưng cà phê tới “Phu nhân, cà phê đây ạ!”
“Cảm ơn quản gia!” Đỗ Lôi Ti cười nhận lấy cà phê.
Cô bưng cà phê lên phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Cốc cốc cốc......”
“Vào đi!” Bùi Tuấn Vũ cúi đầu xem tài liệu, lạnh giọng mở miệng.
Đỗ Lôi Ti cẩn thận mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại......
Cô đi tới trước bàn làm việc, để cà phê lên bàn.
“Đi ra ngoài đi!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đỗ Lôi Ti nghe thấy anh nói nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày ngẩng đầu, nhìn thấy cô đứng đó nói “Có chuyện gì không?”
“Ha ha......A.......Không có chuyện gì!” Đỗ Lôi Ti cười nói.
“Cô cười thật sự rất khó coi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đỗ Lôi Ti lúng túng đứng đó nhìn anh!
Bùi Tuấn Vũ đặt tài liệu trong tay xuống, tựa vào ghế nhìn cô “Có chuyện gì?”
“Là.....là......chuyện của tiểu Vũ!”
“Chuyện gì?” Bùi Tuấn Vũ lại hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn anh khẩn trương nói “Chuyện Tiểu Vũ muốn đi công viên, anh xem, anh rất bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh Tiểu Vũ, vừa đúng lúc tôi với Mộng Na có thời gian, chúng tôi có thể đi sở thú với thằng bé!”
“Không được!” Bùi Tuấn Vũ kiên quyết.
Đỗ Lôi Ti nhíu mày nhìn anh hỏi “Tại sao? Không phải chỉ là một cái công viên nhỏ sao? Trẻ con đều thích đến công viên đấy!”
Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cô nói “Tôi nói không được chính là không được!”
Đỗ Lôi Ti tức giận đứng đó, không biết phải nói gì, nhưng mà nếu đã tới thì không thể thua trận “Anh có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là tổng thống thôi sao? Nhưng mà tổng thống cũng không thể quản cuộc sống của một đứa trẻ?”
Bùi Tuấn Vũ nghe cô nói, sắc mạt nhất thời tối sầm, từ trên ghế đứng dậy, đi tới cạnh cô hỏi “Cô nói lại xem?”
Đỗ Lôi Ti trợn to mắt nhìn anh, cơ thể không tự chủ lui về sau nhưng vẫn mở miệng nói “Một lời không nói hai lần......”
Bùi Tuấn Vũ vươn cánh tay vòng qua bả vai cô, gần sát cơ thể cô, từ từ đến gần, càng ngày càng gần......
Đỗ Lôi Ti xấu hổ nhắm hai mắt, chờ đợi nụ hôn này đến.......
!!!
Choáng nha, anh đang trêu chọc cô sao?
“Nhớ, sau này nói chuyện phải nhớ thân phận của mình!” Bùi Tuấn Vũ khoanh tay trước ngực nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti lúng túng mở mắt, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh, tức giận mắng “Anh là đồ lưu manh!”
Bùi Tuấn Vũ đứng đó, buồn cười nhìn cô, đùa giỡn “Thế nào, thật sự muốn tôi hôn cô sao?”
Mẹ kiếp, cô thật không ngờ, sao người đàn ông này lại có bộ dáng như vậy chứ? Làm hại cô không biết phải trả lời thế nào!
“Tôi......tôi.......” Đỗ Lôi Ti cà lăm.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô, không kiềm chế được hôn xuống......
Đỗ Lôi Ti mở to mắt nhìn anh, mẹ kiếp, người đàn ông này làm như vậy là có ý gì chứ?
Rõ ràng vừa mới nói khó nghe, bây giờ lại hôn cô, thật là nói một đằng làm một nẻo......
“Chuyên tâm một chút!” Bùi Tuấn Vũ mở miệng nói.
!!!
Đỗ Lôi Ti đỏ mặt muốn đẩy anh ra nhưng người đàn ông trước mặt căn bản không muốn rời ra.
Anh lại hôn đôi môi cô.......
Đỗ Lôi Ti xấu hổ nhắm mắt, một lát sau lúc sắp ngất đi mới đẩy anh ra......
Cô cố gắng hít thở không khí trong lành!
“Chúng ta đã yêu nhiều lần như vậy mà cô vẫn chưa học được cách hôn sao?” Bùi Tuấn Vũ buồn cười nhìn cô.
“Anh......anh......Sao anh lại có thể như vậy chứ?” Đỗ Lôi Ti đỏ mặt chất vấn.
“Tại sao tôi không thể như vậy? Đừng quên, hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta, cô phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ!” Nói xong lại hôn đôi môi đỏ mọng của cô.......
Anh hôn cô, bế cô nằm lên ghế salon......
Anh vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo của minhg, cơ thể trần truồng của anh hiện ra trước mặt cô.......
Đỗ Lôi Ti xấu hổ nhắm mắt, nắm chặt quần áo của mình!
Bùi Tuấn Vũ cúi người nhẹ nhàng nói bên tai cô “Em yêu, chúng ta tiếp tục làm chuyện kia!”
Cô cảm thấy bên tai hơi ngứa, cả người ngây ngẩn, ánh mắt cô nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh......
Bàn tay Bùi Tuấn Vũ từ từ di chuyển trên cơ thể cô, đôi môi di chuyển đến trước ngực cô......
“A......” Đỗ Lôi Ti cắn môi, không tự chủ được nhẹ nhàng kêu......
“Thật sự rất thoải mái sao? Nếu thoải mái thì kêu ra đi, tôi thích!” Bùi Tuấn Vũ nói nhỏ bên tai cô.
Đỗ Lôi Ti đỏ mặt nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu “Không muốn.......”
“Thật sự không muốn sao?” Bùi Tuấn Vũ hỏi lại.
“Đừng!” Nói xong Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn chỗ khác.
Bùi Tuấn Vũ cười cởi chiếc váy trên người cô, bàn tay từ từ di chuyển xuống phía dưới đùi cô cho đến khi ngón tay chạm vào khu vực cấm của cô liền dừng lại......
“Có muốn kêu ra không?”
Đỗ Lôi Ti cắn môi quật cường nói “Tôi không gọi!”
Bùi Tuấn Vũ chỉ cười, không nói gì, ngón tay từ từ đi vào khu vực ẩm ướt của cô.......
“Không muốn.......” Đỗ Lôi Ti đỏ mặt, ánh mắt bắt đầu mê ly......
Ngón tay của anh không ngừng hoạt động, vừa vào lại ra, rất dễ nhận thấy, bên trong đã ẩm ướt, anh từ từ rút ngón tay ra......
Cô không biết tại sao, lúc bàn tay anh rút ra khỏi cơ thể cô, cơ thể lại cảm thấy trống rỗng như vậy?
“Muốn không?” Bùi Tuấn Vũ nhỏ giọng hỏi.
“Không.......Không muốn.......” Đỗ Lôi Ti cắn môi nói.
“Thật không muốn sao?” Hỏi xong ngón tay tiếp tục di chuyển vào khu vườn ẩm ướt kia.......
“A.......” Đỗ Lôi Ti nhíu mày rên.
Anh ngăn đôi môi cô, vừa hôn vừa tăng tốc độ trên tay......
Bùi Tuấn Vũ vừa hôn vừa kiềm nén lửa đốt trong lòng nhưng cơ thể cô gái phía dưới vẫn chưa thể.......
“A.......Thật sự rất khó chịu......” Đỗ Lôi Ti nhíu mày nói.
“Bảo bối, lát nữa sẽ không khó chịu nữa, chờ một chút......” Nói xong, cơ thể Bùi Tuấn Vũ đè lên người cô, từ từ tiến vào......
Cơ thể không ngừng hoạt động, tốc độ nhanh dần, hai cơ thể quấn lấy nhau......
Tiểu Thanh đứng xa nhìn hai người nói chuyện, tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, lần này xem như cô ta may mắn, chỉ hơi nóng, lần sau sẽ không may mắn như vậy!
“Tiểu Thanh, cô làm việc hậu đậu như vậy sao?” Quản gia tức giận hỏi.
Tiểu Thanh làm vẻ mặt hối lỗi “Quản gia, thật xin lỗi, tôi không cố ý, là phu nhân không cẩn thận nên mới bị đổ!”
“Cô là người giúp việc, nếu xả ra chuyện gì, là do lỗi của cô, cô biết không? Nếu như còn lặp lại nữa thì hãy rời khỏi đây đi!” Quản gia nói xong rời đi.
Lão già chết tiệt này, chờ xem, nếu cô ta trở thành chủ nhân nơi này, cô ta sẽ đuổi lão đi đầu tiên!
“Ánh mắt cô như thế là ý gì? Sao lại làm cho người ta sợ vậy chứ?” Tiểu NGọc đứng đó nói.
“Liên quan gì đến cô?” Tiểu Thanh không khách khí nói.
Tiểu Ngọc cũng không để bụng cười nói “Chuyejn không liên quan đến tôi, nhưng mà nếu cô làm chuyện gì với phu nhân tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn!”
“Ha ha......Cô thật là buồn cười, cô cho rằng cô là ai? Cô thật sự tưởng rằng cô ta xem cô là bạn sao? Cô đừng ảo tưởng!” Tiểu Thanh khinh bỉ nhìn cô nói.
“Xem ra, cô vẫn chưa thay đổi bản tính, cô đừng quên chuyện xảy ra lúc Lâm công chúa ở đây là ai đã giúp cô?”
“Cô thật buồn cười, là phu nhân giúp tôi nhưng cô ta chỉ làm ra vẻ như vậy trước mặt tổng thống mà thôi!”
Tiểu Ngọc nghe cô ta nói liền tức giận “Con đàn bà chết tiệt, thối tha, tôi sẽ đi nói với phu nhân!”
Tiểu Thanh nhìn cô cười lắc đầu “Di di, tốt nhất là đi ngay bây giờ, cô không có bằng chứng, chỉ cần tôi nói cô vu oan cho tôi vậy xô nghĩ hậu quả sẽ thế nào!”
“Cô.......” Tiểu Ngọc tức giận nói không nên lời.
Tiểu Thanh không để ý tới cô, trực tiếp đi tới đụng cơ thể cô đi qua......
Cô lớn như vậy, lần đầu tiên gặp loại phụ nữ như vậy, thật sự là ghê tởm, sau này cô ta sẽ không có kết quả tốt!
Bên trong phòng làm việc, hai người vẫn đang triền miên......
Cô gái nằm bên dười cầu xin “Không......không muốn.......”
“Tôi chưa dừng lại thì đừng nói mấy từ kia, biết không?” Nói xong, tăng nhanh tốc độ.......
Mẹ kiếp, ai nói, lúc làm chuyện ấy, một người khỏe hai người vui chứ?
Tất cả chỉ là lừa đảo, tất cả những gì viết trong ngôn tình đều là giả!!!
Hu hu.......
Thật là vô cùng đau khổ, người đàn ông này lúc nào mới bỏ qua cho cô chứ???
Lúc cô còn đang nghĩ, người đàn ông nằm trên người cô liền dừng lại, một dòng dịch nóng hổi chảy vào cơ thể cô.....
Đỗ Lôi Ti nhìn người đàn ông trên người mình mắng “Người đàn ông chết tiệt, anh không cần mặt......”
Bùi Tuấn Vũ cười nhìn cô nói “Chúng ta làm việc mà vợ chồng phải làm rất bình thường, không phải cô cũng rất thoải mái sao?”
“Tôi......Tôi không có, anh thật là xấu xa!” Đỗ Lôi Ti đỏ mặt nói.
Bùi Tuấn Vũ từ ghế sa lon đứng dậy, bế cô vào lòng, mở cửa phòng làm việc, đi vào phòng ngủ......
Đỗ Lôi Ti mở to hai mắt nhìn, cô thật không ngờ, của phòng làm việc lại thông với cửa phòng ngủ......
Cô phái hiện, thì ra hai người khỏa thân, vội vàng dùng tay che mắt nói “Luu manh, sao anh không mặc quần áo?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái trogn ngực mình cười “Cô thật chậm tiến, làm chuyện ấy thì phải như vậy, hơn nữa chúng ta phải tắm!” Nói xong đi vào nhà tắm.
Nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm, mở vòi nước!
Choáng, sao lúc này anh lại trở nên quan tâm chăm sóc cô như vậy? Có phải anh cũng chăm sóc những người phụ nữ khác như vậy không?
Nghĩ tới đây trong lòng cô cảm thấy ê ẩm, nhưng mà cô nhất định phải kéo anh về phía mình, bởi vì cô thật sự yêu anh!
Hai người cùng nằm trong bồn tắm......
“Cốc cốc cốc......” Tiếng gõ cửa vang lên.
Đỗ Lôi Ti khẩn trương hỏi “Ai vậy?”
Bùi Tuấn Vũ đứng dậy, cầm khăn tắm vây quanh người, đi ra ngoài, mở cửa hỏi “Chuyện gì?”
“Anh, anh đang tắm sao?” Bùi Mộng Na tò mò hỏi.
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày “Có chuyện gì không?”
“Em tới vì chuyện Tiểu Vũ!”
“Đi ra ngoài đi!” Bùi Tuấn Vũ đuổi khách.
Tính khí quật cường của Bùi Mộng Na nổi dậy “Anh, anh phải đồng ý em mới đi ra ngoài!”
Đỗ Lôi Ti quấn khăn tắm, lén mở cửa phòng tắm nhìn, xong rồi, nếu để Mộng Na biết, không biết cô ấy sẽ hỏi cô gì đây?
Cô rõ ràng đến phòng làm việc vì chuyện của Tiểu Vũ, kết quả chính mình bị ăn sạch sẽ!
Cô thật ngốc!
Nhưng cũng không thể cứ mãi ở trong này, bây giờ phải làm sao?
Bùi Mộng Na ngồi trên ghế sa lon, vô tình nhìn thấy cô, tò mò hỏi “Chị dâu, sao chị đứng đó?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười, xấu hổ nói “Không có, không có gì, chị đang tắm!” Bùi Mộng Na liền hiểu......
Cô vội vã đứng dậy “Em, không có chuyện gì, em ra ngoài trước!” Nói xong chạy như bay ra khỏi phòng.
Đỗ Lôi Ti đứng đó, lúc này thật là bi kịch, cô nghĩ đến bi kịch ngày mai.
Cô đi về phía tủ lấy quần áo ngủ đi vào nhà tắm thay, sau đó đi nằm lên giường.
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô, cả người quấn khăn tắm nằm lên giường!
Đỗ Lôi Ti nằm đó, suy nghĩ, vẫn nên nói chuyện thì hơn, Mộng Na vừa tới là vì chuyện này, mặc kệ thế nào thì Tiểu Vũ vẫn chỉ là trẻ con!
Cô đưa lưng về phía anh mở miệng “Tuấn Vũ, anh thật sự không cho Tiểu Vũ đến công viên sao?”
“Không được!”
“Tại sao?”
Bùi Tuấn Vũ nhẹ giọng “Không có tại sao!”
“Bây giờ Tiểu Vũ còn nhỏ, thằng bé cần có cuộc sống tự do, tai sao anh lại như vậy chứ?” Đỗ Lôi Ti không hiểu hỏi.
Bùi Tuấn Vũ ngồi dậy nhìn cô nói “Các người biết cái gì? Tôi không thể cho Tiểu Vũ đi là vì nghĩ cho nó, tôi không muốn thằng bé phả đối mặt với giới truyền thông, sau này thằng bé mới có cuộc sống tự do!”
“Nhưng mà, chỉ một lần cũng không thể sao?” Đỗ Lôi Ti thử khuyên.
Bùi Tuấn Vũ nhìn ánh mắt chân thành của cô, không biết phải làm sao để từ chối, nhưng mà......
Đỗ Lôi Ti thấy anh do dự, lại mở miệng “Tuấn Vũ làm ơn đi, chỉ một lần thôi, không được sao?”
Bùi Tuấn Vũ không thể làm gì khác hơn là đồng ý nhưng mà lại mở miệng nói “Có thể đi nhưng phải có hộ vệ đi cùng!”
Đỗ Lôi Ti cảm thấy hết nói nổi “Tuấn Vũ, anh cho nhiều hộ vệ đi theo như vậy, không phải càng thu hút sự chú ý hơn sao? Tôi cung Mộng Na đi cùng là được, chúng tôi sẽ về sớm, anh yên tâm đi!”
“Được, vậy mọi người chú ý an toàn, ngủ đi!” Nói xong nằm xuống đưa tay ôm cô vào lòng......
Đỗ Lôi Ti nằm trên cánh tay anh, cười ngọt ngào, mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng ngủ thiếp đi.....
Bùi Tuấn Vũ mở mắt nhìn cô gái ngủ say trong lòng, khẽ nhếch miệng, xem ra cô gái này thật sự chính là......
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Đỗ Lôi Ti tỉnh dậy, vị trí bên cạnh trống không, cô nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, đi tới phòng Mộng Na.
“Cốc cốc cốc......”
Bùi Mộng Na vò đầu, híp mắt đi ra mở cửa “Ai vậy?”
Đỗ Lôi Ti đứng ngoài cửa, hưng phấn “Mộng Na, là chị, nhanh mở cửa chị có chuyện muốn nói!”
Bùi Mộng Na mở cửa phòng. Lại quay về giường nằm, đắp chăn, tiếp tục ngủ.
Đỗ Lôi Ti vén chăn cô hưng phấn nói “Mộng Na, đừng ngủ nữa, nhanh thay quần áo đi, bây giờ chúng ta sẽ cùng Tiểu Vũ đi công viên!”
“Đi công viên?” Bùi Mộng Na lặp lại, trợn to mắt hỏi.
Đỗ Lôi Ti gật đầu nói tiếp “Nhanh lên, chúng ta cùng đi gọi Tiểu Vũ!”
Bùi Mộng Na nhìn cô xấu bụng hỏi “Sao anh em lại đồng ý với chị?”
“Không có, không có gì......” Đỗ Lôi Ti cà lăm.
“Đừng xấu hổ, không phải hôm qua chị cùng anh trai tắm uyên ương sao?” Bùi Mộng Na cười nhìn cô nói.
|
Đỗ Lôi Ti khẽ vỗ lên vai cô, đẩy cô vào nhà tắm “Em còn không mau đi rửa mặt, bây giờ chị đi gọi Tiểu Vũ!” Nói xong chạy ra khỏi phòng.
Bùi Mộng Na nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, cười cười, thật không ngờ, nếu như không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn đoán chừng anh trai lạnh lùng của cô sẽ không thay đổi nhanh như vậy.
Đỗ Lôi Ti đi tới phòng của Bùi Vũ, nhẹ nhàng gõ cửa “Tiểu Vũ, nhanh dậy đi, lát nữa chúng ta phải tới công viên!”
Gõ cửa phòng vẫn không thấy ai trả lời, cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chăn trên giường đã được xếp gọn gàng, cửa phòng tắm đang mở, cô đi về phía nhà tắm......
“Dì, có chuyện gì sao?” Bùi Vũ mỉm cười hỏi.
“Dì tới nói cho cháu biết, ba cháu đã đồng ý cho cháu đi công viên rồi!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Thật sao? Có thật không? Dì thật là tốt, cảm ơn dì!” Bùi Vũ vui mừng nói.
“Vậy cháu chuẩn bị đi, dì xuống trước!” Đỗ Lôi Ti nói xong xoay người đi ra khỏi phòng.
Cô thật sự cảm thấy kỳ quái, kể từ sau khi nhìn thấy cô cùng tổng thống ở cùng nhau, không phải Tiểu Vũ rất ghét cô sao? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?
Đỗ Lôi Ti lắc đầu không muốn nghĩ nữa, có lẽ đứa trẻ nào cũng như vậy?
Cô đi xuống lầu một nhìn thấy tổng thống đang ăn sáng, vì vậy mở miệng hỏi “Tuấn Vũ, anh không đi cùng chúng tôi sao?”
“Anh, hay là anh cũng đi cùng đi?” Bùi Mộng Na từ trên lầu đi xuống nói.
“Đúng vậy, ba, ba cũng đi cùng đi?” Bùi Vũ cầm tay cô nói.
“Không đi!” Bùi Tuấn Vũ từ chối.
Bùi Vũ nghĩ nếu như ba cũng đi cùng thì kế hoạch mới hoàn mỹ!
Bùi Vũ dùng vẻ mặt mất mác nhìn cô, lại nhìn Đỗ Lôi Ti, yên lặng đi tới bàn ngồi ăn sáng.
Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt mất mác của thằng bé, dù sao cô cũng đã giúp cậu nói tổng thống đồng ý đi sở thú rồi, nên lần này cũng vậy, vì vậy cô thử mở miệng “Cái đó, Tuấn Vũ.......”
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn cô “Cô còn muốn nói gì sao?”
Bùi Vũ dùng bộ dáng đáng thương nhìn cô nói “Dì, hay là thôi đi, cháu biết ba rất bận!”
“Tuấn Vũ, anh nhẫn tâm nhìn bộ mắt đáng thương của Tiểu Vũ sao? Ai cũng biết anh rất bận nhưng dù bận đến thế nào cũng phải để ý đến cảm giác của thằng bé chứ? Không cần suy nghĩ cũng biết Tiểu Vũ lớn như vậy nhưng anh chưa từng đi chơi với thằng bé?” Đỗ Lôi Ti hành động theo cảm tình.
Bùi Mộng Na ngồi bên cạnh cũng vội vàng phụ họa “Đúng vậy, anh, Tiểu Vũ đã lớn như vậy nhưng anh chưa từng đi chơi cùng thằng bé!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai lớn một nhỏ ngồi trên bàn, tất cả đều dùng vẻ mặt điềm đạm dắng yêu nhìn anh, không thể làm gì hơn là gật đầu đồng ý.
Sau đó mở miệng “Quản gia......”
Quản gia bước nhanh tới “Tổng thống, có chuyện gì sao?”
“Ông đi chuẩn bị xe đi!”
“Vâng!” Nói xong quản gia lui xuống.
Bùi Tuấn Vũ ăn sáng xong, cầm khăn giấy lau miệng, đi tới một bên, gọi điện thoại “Đường Vũ, hôm nay cậu không cần tới!” Nói xong cúp máy.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy anh cúp máy, đi tới bên cạnh hỏi “Tuấn Vũ, không phải anh muốn mặc thế này đến sở thú đấy chứ?”
Bùi Tuấn Vũ tò mò nhìn cô hỏi “Vậy muốn mặc quần áo thế nào?”
“Phụt, ha ha......ha ha......Tôi đoán nếu anh mặc thế này đến sở thú, mọi người sẽ bị thu hút bởi bộ quần áo của anh!” Đỗ Lôi Ti nói xong cười lớn.
“Anh, anh đi thay quần áo đi, hơn nữa, nếu anh thật sự mặc bộ quần áo đó, đi đâu cũng sẽ thu hút người khác, anh xem chị dâu mặc đồ rất thoải mái, Tiểu Vũ cũng vậy, chỉ có anh.......” Bùi Mộng Na nhìn anh trai nói.
Đỗ Lôi Ti ôm tay anh “Đi thôi, chúng ta đi mua đồ cho anh sau đó đi sở thú!”
Bùi Tuấn Vũ cảm thấy sững sờ, tim đập loạn.......
Bùi Mộng Na đi tới cạnh anh, ở bên tai anh nói nhỏ “Anh, lần đầu tiên em thấy anh đỏ mặt như vậy, thật sự rất buồn cười!” Nói xong cầm tay Tiểu Vũ đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti tò mò nhìn anh hỏi “Tuấn Vũ, Mộng Na nói gì với anh vậy, sao lại thần bí như vậy?”
“Khụ......Không có, không có gì!” Bùi Tuấn Vũ ho nhẹ, che giấu cảm xúc trong lòng.
Anh thật sự có đỏ mặt sao? Sao anh không có cảm giác như vậy chứ?
“Đi thôi, Mộng Na cùng Tiểu Vũ đã đi ra rồi!” Nói xong, ôm tay anh đi ra ngoài.
Tiểu Thanh nhìn bóng dáng bọn họ đi ra, đi tới trước mặt quản gia hỏi “Quản gia, tôi muốn ra ngoài đi mua một chút đồ được không?”
Quản gia gật đầu “Được, đi sớm về sớm!”
“Cảm ơn, quản gia!” Tiểu Thanh cũng mau chóng đi ra ngoài.
Cô ta bắt một chiếc taxi, ngồi vào trong nói “Bác tài, đến sở thú!”
Tối hôm trước Bùi Vũ đã dặn cô ta chờ ở cửa công viên......
Xem ra không chỉ có mình cô ta xem tiện nhân kia không vừa mắt, bây giờ cậu chủ cũng xem không vừa mắt, xem ra ông trời giúp cô ta!!!
Bùi Mộng Na cầm tay cháu mình ngồi sau xe.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Mộng Na, em phải ngồi cạnh Tuấn Vũ chứ?”
“Không, em muốn ngồi cạnh cháu em, chị ngồi cạnh anh trai em đi, bọn em không muốn làm kỳ đà cản mũi!” Nói xong, không quên che miệng cười.
Đỗ Lôi Ti tối sầm mặt, sao cô gái này lại nói thẳng như vậy chứ? Làm cho cô phải ngượng ngùng.
Cô chỉ có thể gượng cười nhìn người đàn ông bên cạnh nói “Ha ha.......anh đừng nghe Mộng Na nói lung tung, bây giờ chúng ta lên đường, lát nữa còn phải đi mua quần áo cho anh!”
Bùi Tuấn Vũ ngồi vào vị trí tài xế, nổ máy, đi về phía cửa hàng quần áo......
Bùi Mộng Na ngồi ở phía sau, cơ thể hơi hướng về phía trước “Chị dâu, chị thấy anh trai em mặc kiểu quần áo thế nào thì đẹp?”
!!!
Cái này làm sao cô biết chứ?
“Chị dâu?” Bùi Mộng Na lại hỏi.
“A, chị cũng không biết, lát nữa đến xem mới biết?” Đỗ Lôi Ti không xác định hỏi.
“Anh, anh muốn mua kiểu quần áo thế nào?”
“Không biết!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Bùi Mộng Na khẽ thở dài, lui về phía sau “Hai vợ chồng anh thật giống nhau, hỏi cái gì cũng không biết, thật hết nói nổi!”
“Tuấn Vũ, ở đây có một tiệm bán quần áo, dừng xe đi!” Đỗ Lôi Ti ngồi bên cạnh nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn một chút, dừng xe lại, lạnh lùng nói “Tôi không xuống xe!”
“Anh, dù sao em cũng biết số đo của anh, anh cứ ngồi trong xe chờ, em cùng chị dâu đi mua!” Nói xong hai người xuống xe, đi vào cửa hàng.
Bùi Vũ nhìn cô đi vào cửa hàng nói “Ba, ba thật sự thích người phụ nữ kia sao? Mẹ thì sao?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn qua kính chiếu hậu lạnh lùng nói “Không được nhắc đến mẹ con, chuyện của người lớn con nít tốt nhất không nên hỏi!”
“Nhưng......” Bùi Vũ còn muốn nói gì nữa nhưng lập tức bị cắt ngang.
“Không nhưng gì hết!”
Bùi Vũ nhìn nét mặt ba, trong lòng càng quyết tâm phải thực hiện kế hoạch này, cậu từng nghĩ không nên làm nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của ba lòng cậu càng quyết tâm hơn, nhất định phải làm cho người phụ nữ này rời khỏi ba!
|
Đỗ Lôi Ti cùng Bùi Mộng Na đi vào cửa hàng bán quần áo......
Nhân viên đi tới nở nụ cười chuyên nghiệp “Xin hỏi hai vị cần gì?”
Đỗ Lôi Ti nhìn nhân viên trước mặt nói “Tôi muốn mua một bộ đồ thoải mái dành cho đàn ông!”
“Xin hỏi cô có số đo của người đó không?”
“180!” Đỗ Lôi Ti nói.
Bùi Mộng Na tò mò nhìn cô hỏi “Chị dâu, chị biết số đo của anh trai em lúc nào vậy?”
“Cũng không có gì, lúc giúp anh ấy thay quần áo chị vô tình nhìn thấy!” Đỗ Lôi Ti đỏ mặt nói.
Nhân viên nhìn hai người cười đùa nói “Cô muốn màu sắc thế nào?”
Bùi Mộng Na nhìn Đỗ Lôi Ti mặc màu xanh dương, vì vậy nói với nhân viên phục vụ “Chọn màu giống bộ quần áo này, làm cho người ta vừa nhìn đã biết là đồ đôi......!”
“Vâng, xin chờ một chút!” Nhân viên phục vụ xoay người đi về phía giá treo đồ. Đỗ Lôi Ti vừa nhìn thấy nhân viên đi ra, vội vàng nói “Mộng Na, như vậy không hay đâu? Anh em sẽ không thích!”
“Chị dâu, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có, trải qua thời gian dài tiếp xúc, lúc em thấy những dấu dâu tây đỏ kia, em phát hiện, thật ra thì anh trai em là kiểu người nội tâm, chị phải tin em, anh em sẽ thích!” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
“Mộng Na, em thật đáng ghét, sao có thể nói những lời như vậy chứ?” Đỗ Lôi Ti trách.
Bùi Mộng Na làm vẻ mặt không sao nói “Cái này thì có là gì, lại nói, không ai nghe thấy chúng ta nói!”
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy nhân viên phục vụ đi tới, lập tức dùng tay che miệng Mộng Na, quay về phía nhân viên hỏi “Đã chọn được quần áo rồi sao?”
“Vâng, cô có thể xem một chút, đây chính là kích cỡ mà cô muốn!” Nhân viên đưa quần áo ra.
Đỗ Lôi Ti cầm lấy, theo thói quen nhìn giá tiền nhất thời trợn to mắt!!!
Mẹ kiếp, quần áo này có dát vàng sao? Một bộ quần áo mà có giá ba mươi nghìn tệ, không khác gì ăn cướp!
“Chị dâu, chị làm sao vậy?” Bùi Mộng Na nhìn cô hỏi.
Đỗ Lôi Ti cười, nhẹ nhàng nói bên tai cô “Mộng Na, hay là chúng ta đi chỗ khác đi, dù có bán chị cũng không đủ mua bộ quần áo này!”
“A......” Mộng Na hốt hoảng kêu.
Đỗ Lôi Ti lập tức che miệng cô, nhỏ giọng nói “Không cần la!”
Bùi Mộng Na cầm tay cô, không dám tin hỏi “Anh em chưa cho chị tiền sao?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Chị còn nợ anh trai em rất nhiều tiền, làm sao anh ấy có thể cho chị tiền chứ?”
“Thôi, để em trả tiền, có chuyện gì lên xe rồi nói!” Nói xong Bùi Mộng Na lấy thẻ vàng trong túi đưa cho nhân viên.
“Xin chờ một chút, tôi sẽ đi in hóa đơn!” Nói xong nhân viên cầm thẻ vàng đi tới quầy thu ngân.
Qua 3 phút, nhân viên đi tới, đưa thẻ vàng cho Bùi Mộng Na, cung kính nói “Cảm ơn quý khách!”
Bùi Mộng Na khẽ gật đầu, cầm tay Đỗ Lôi Ti đi ra ngoài.
Sau khi lên xe, Đỗ Lôi Ti cầm chiếc túi trong tay đưa cho người đàn ông bên cạnh “Đã mua quần áo, là Mộng Na trả tiền!”
“Anh, hai người đã kết hôn sao lại không cho chị dâu tiền tiêu?” Bùi Mộng Na không hiểu hỏi.
Lúc Bùi Tuấn Vũ nhìn quần áo trong túi, nhíu mày nói “Sao lại mua màu sắc như vậy?”
“Anh, là em mua, em cảm thấy nếu đã ra ngoài chơi thì hai người nên mạc đồ giống nhau, như vậy mới dễ nhìn!” Bùi Mộng Na giải thích.
Bùi Tuấn Vũ không nói gì, cầm quần áo thay......
Đỗ Lôi Ti dùng tay che mắt, người đàn ông này sao lại có dáng vẻ như vậy chứ? Không biết xấu hổ sao?
Bùi Mộng Na buồn cười nhìn cô nói “Chị dâu, sao chị lại che mắt? Ngay cả cái này chị cũng xấu hổ sao?”
“Không có, không có.......” Đỗ Lôi Ti cà lăm.
Không thẹn mới lạ!
Bùi Tuấn Vũ thay xong quần áo, từ trong ví lấy ra thẻ vàng đưa tới trước mặt cô “Cầm cái này!”
“A.... ...?” Đỗ Lôi Tu sững sờ, sao anh lại đưa tiền cho cô?
“Chị dâu, chị nhanh cầm đi!” Bùi Mộng Na nóng nảy nói.
“Tôi........tôi không muốn, lại nói tôi cũng không tiêu tiền gì nhiều!” Đỗ Lôi Ti từ chối.
“Cầm!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Đỗ Lôi Ti chậm rãi đưa tay cầm thẻ vàng, cảm thấy nặng trĩu......
Bùi Tuấn Vũ khởi động xe, chạy về phía công viên.
Một nhóm bốn người xuống xe, nhất là hai người mặc đồ đôi cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cửa hàng nhỏ bên cạnh, đi tới hỏi “Dì à, dì có bán mặt nạ không?”
“Có có có!” Nói xong tìm mặt nạ.
Bùi Vũ đứng đó nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm......
Bùi Mộng Na nhìn thấy cháu mình nhìn đông nhìn tây, mở miệng hỏi “Tiểu Vũ, cháu đang tìm gì vậy?”
“Dạ? Không có, không có gì, lần đầu tiên cháu tới đây nên cảm thấy hơi tò mò......” Bùi Vũ giải thích.
“Cô à chỗ tôi chỉ có loại mặt nạ này mà thôi!” Nói xong lấy mấy cái mặt nạ hoạt hình đưa ra.
Đỗ Lôi Ti cầm mặt nạ hỏi “Bao nhiêu tiền một cái ạ?”
“Hai mươi tệ!”
“A......? Mắc vậy sao?”
“Cô à, như vậy rất là rẻ rồi!”
Đỗ Lôi Ti trả giá “Dì, rẻ hơn một chút đi, cháu mua nhiều mà!”
“Thật không thể rẻ hơn nữa!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người, nhíu mày “Muốn mua mấy cái?”
Đỗ Lôi Ti nhìn anh, yếu ớt nói “Muốn mua 4 cái!”
Bùi Tuấn Vũ móc trong túi tờ 100 tệ đưa tới......
Đỗ Lôi Ti nhanh chóng giật tiền “Dì ơi, có thể giảm hơn một chút không, nếu không chúng cháu đi chỗ khác mua!”
Nói xong muốn kéo Bùi Tuấn Vũ đi chỗ khác!
“Chờ chút, cháu muốn bao nhiêu?” Bà chủ hỏi.
“Mười tệ!”
“Haiz, thôi bán cho cháu vậy, thật không ngờ cô bé này lại biết trả giá như vậy!” Nói xong đưa mặt nạ cho Đỗ Lôi Ti.
Đỗ Lôi Ti cười nói “Cảm ơn dì!”
Cô cầm mặt nạ chọn một cái đưa cho Bùi Tuấn Vũ “Tuấn Vũ, cái này cho anh!”
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày, lạnh giọng nói “Cô muốn làm gì?”
“Còn có thể làm gì, không phải là vì không muốn người khác nhận ra tổng thống sao!”
“Không!” Bùi Tuấn Vũ từ chối.
Đỗ Lôi Ti nhìn anh hỏi “Anh thật sự không cần sao?”
“Ừ!”
“Vậy được, lát nữa nếu có người nhận ra anh, anh đừng trách ai hết!” Đỗ Lôi Ti quay đầu đi về phía Bùi Mộng Na.
“Mộng Na, cái này cho em cùng Tiểu Vũ!” Nói xong đưa mặt nạ cho hai người. Bùi Mộng na nhìn hỏi “Sao lại dư một cái?”
“Anh em không chịu đeo!”
“Chị dâu, tại sao chị lại muốn mua mặt nạ?” Bùi Mộng Na nhìn cô hỏi.
Vừa lúc đó một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt đi tới, nhìn người đàn ông trước mặt hỏi “Anh có phải tổng......”
|
Đỗ Lôi Ti vừa nghe thấy lời người phụ nữ kia, vội vàng giật lại chiếc mặt nạ trong tay Bùi Mộng Na, đeo lên mặt Bùi Tuấn Vũ, cười nói “Ha ha......người đẹp, cô nhận nhầm người rồi, anh ấy sao có thể là người mà cô nghĩ chứ? Nếu như anh ấy là người mà cô nói.....chẳng phải là......”
Người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đi tới gần Bùi Tuấn Vũ, cẩn thận nhìn anh nói “Anh thật sự không phải sao?”
“Anh ấy thật sự không phải, anh ấy là bạn trai tôi!” Đỗ Lôi Ti lo lắng trả lời.
Choáng, sao lại có thể dễ thấy như vậy chứ?
“A, là bạn trai cô à?” Người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lại nói.
“Đúng!” Đỗ Lôi Ti vội vàng gật đầu.
Người phụ nữ diêm dúa đẩy Đỗ Lôi Ti ra quyến rũ nói “Anh đẹp trai, sao anh lại không có mắt nhìn người như vậy? Sao lại chọn một người không có vóc dáng của phụ nữ như vậy chứ?”
Đỗ Lôi Ti trợn mắt lúng túng đứng đó......
Mẹ kiếp, người phụ nữ này thật là mặt dày, dám nói những lời như vậy trước mặt cô, thật sự chính là......
Bùi Tuấn Vũ đứng đó, cười nhìn Đỗ Lôi Ti, anh muốn xem cô sẽ trả lời thế nào.
Kết quả là cô đứng chống nạnh cười duyên nói “Này, cô gái, sao cô lại nói chuyện như vậy chứ?”
Bùi Mộng Na đứng một bên xem kịch hay, cô muốn xem chị dâu sẽ trả lời thế nào.
“Tôi không có nói sai, hơn nữa tôi nói gì thì liên quan gì đến cô?” Cô nhìn người phụ nữ kia nói.
“Sao ở đây lại có chó điên xổng chường chạy lung tung cắn người vậy chứ?” Đỗ Lôi Ti như đang muốn tìm chủ nhân của chó nói.
Người phụ nữ kia mặt lạnh nhìn cô nói “Cô nói ai vậy?”
“Ai đang nói thì chính là người đó!”
“Cô......cô......” Người phụ nữ kia muốn nói gì đó liền bị cắt ngang.
“Cô cái gì mà cô? Cô nhìn lại mình xem, ngực to lại còn ẻo lả như cây dừa, cô nhìn lại cái mông to của cô đi, chỗ nào nhỏ sẽ không ngồi được, cô lại nhìn lại cách trang điểm cùng mái tóc của cô xem, nếu buổi tối đi ra ngoài còn tưởng là gặp ma, cô lại nhìn đôi giày cao gót đó xem, lúc nhìn còn tưởng là đang đi cà kheo, cô xem lại xem......” Lúc Đỗ Lôi Ti còn muốn nói thêm gì nữa thì không tìm được gì để nói nữa.
Người phụ nữ tức giận mặt lúc xanh lúc trắng “Cô là một người không có học thức!”
“Ui, vậy cô có văn hóa chắc, ban ngày ban mặt giành bạn trai của người khác không nói, còn chửi bới vóc dáng người khác, đây là chuyện mà một người có văn hóa nên làm sao?” Đỗ Lôi Ti nói đến khô miệng.
Vì vậy nhìn Bùi Mộng Na nói “Mộng Na, đưa chị bình nước, chị khát!”
Bùi Mộng Na lấy nước suối đưa cho cô, khẽ nói bên tai cô “Chị dâu, bình thường không thấy chị nói chuyện, thật không ngờ chị lại lợi hại như vậy!”
Đỗ Lôi Ti liếc nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, em đó lát nữa tính sổ với em!
Bùi Tuấn Vũ đeo mặt nạ đứng đó, nhịn cười, anh không ngờ cô lại ăn nói lợi hại như vậy, bây giờ anh càng ngày càng tò mò về cô, còn có tính cách gì của cô mà anh chưa thấy?
Cô mở nắp chai nước, uống một ngụm, nói tiếp “Sao ma nữ này còn chưa chịu đi?”
Người phụ nữ ăn mặc diêm dúa thay đổi thái độ, nhìn người đàn ông từ nãy đến giờ không nói gì “Anh đẹp trai mà lại đi cùng người phụ nữ như vậy thật là......”
“Nói như vậy, nếu bạn trai tôi đi cùng cô vậy chẳng phải anh ấy sẽ bị người ta nhổ nước bọt đến chết sao?”
Người phụ nữ ăn mặc diêm dúa tức giận phồng má, lườm cô một cái rời đi.
Bùi Mộng Na nhìn người phụ nữ đã đi xa, nhìn Đỗ Lôi Ti, ôm bụng cười lớn, vừa cười vừa nói “Chị dâu, chị thật lợi hại, nói tới nói lui vẫn là chị làm cho người phụ nữ kia tức giận mặt như trái cà tím, ha ha ha......ha ha......”
Đỗ Lôi Ti tối sầm mặt, nhìn bộ dáng cô cười thật khoa trương, những lời cô vừa mới nói đã rất dịu dàng rồi!
“Anh, anh thật sự cưới được một bảo bối, cuộc sống sau này của anh sẽ rất vui!” Bùi Mộng Na nhìn anh trai nói.
“Cô, ba, chúng ta đi vào thôi!” Bùi Vũ đứng bên cạnh nhìn bọn họ nói.
Bùi Tuấn Vũ đi trước, cái miệng dưới mặt nạ khẽ nhếch.....
Đỗ Lôi Ti đi sau anh, người đàn ông chết tiệt, nếu không phải bởi vì anh, sao cô có thể bị người khác nói không có học thức chứ!
Không cần nghĩ cũng biết, người đàn ông chết tiệt này lần đầu tiên tới đây, những trò chơi kinh khủng kia anh chưa bao giờ chơi, lần này sẽ cho anh chơi thử, xem anh còn lạnh lùng như vậy không.
Bùi Mộng Na cầm tay cháu trai đi theo sau hai người, xem ra chuyện hôm nay nếu lên báo sẽ khiến người ta cười bể bụng?
Đỗ Lôi Ti đi phía trước quay đầu lại nhìn Bùi Vũ nói “tiểu Vũ, cháu muốn chơi gì?”
Bùi Vũ nhìn chiếc thuyền hải tặc nói “Dì, cháu muốn chơi trò này, dì chơi với cháu chứ?”
“Được, chúng ta cùng cô cháu ba người cùng chơi được chứ?” Đỗ Lôi Ti thuận miệng đồng ý, bởi vì đây là lần đầu tiên cô chơi trò này.
Cô nhìn người đàn ông đứng bên cạnh nói “Không cần nhăn nhó như vậy, thật khó coi, đã đến đây còn chú ý vẻ ngoài làm gì chứ? Tôi cùng Mộng Na đi mua vé, chúng ta cùng chơi!” Nói xong xoay người đi ra ngoài.
Hai người tới quầy bán vé mua bốn vé vào cửa nói “Tiểu Vũ, đã mua vé rồi, chúng ta xếp hàng đi!”
Cứ như vậy bốn người đứng xếp hàng, Đỗ Lôi Ti thầm cười trong lòng, cho anh chơi thử, lát nữa anh chơi thử trò chơi kinh khủng này xem anh sẽ có dáng vẻ thế nào?
Bốn người lên thuyền hải tặc ngồi, thuyền hải tặc từ từ chuyển động, tốc độ từ chậm đến nhanh.....
Cô hiện tại muốn thay trời hành đạo, muốn xem dáng vẻ của người đàn ông này la rầm trời, muốn trấn áp sự uy phong của anh, kịch hay sắp bắt đầu......
|