Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
“A……” Đỗ Lôi Ti ngồi cạnh anh không ngừng gào thét.
Bùi Vũ ngồi nhìn cô không ngừng kêu, nhíu mày.
Sau sáu phút, Đỗ Lôi Ti với khuôn mặt trắng bệch đi xuống nhìn người đàn ông bên cạnh, tức giận đến nghiến răng cắn lợi.
Mẹ kiếp, đây không phải là tự đào hố chôn mình sao, vốn dĩ muốn dạy dỗ người đàn ông chết tiệt kia, kết quả cô......
Thật là mất mặt!!!
Không được, trong này có nhiều trò chơi như vậy, cô không tin, anh không sợ cái gì đó?
Vì vậy Đỗ Lôi Ti đi lên trước, chỉ vào một trò chơi nói “Chơi cái này đi!”
Người đàn ông buồn cười nhìn cô nói “Cô cảm thấy cô có thể chơi cái này sao?”
“Ha ha....Thật là buồn cười, nếu là tôi đề nghị thì tất nhiên tôi dám chơi, có phải anh không dám chơi không?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh hỏi.
“Chị dâu, em cùng Tiểu Vũ không chơi cái này, chị cùng anh trai chơi đi!” Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Nhát gan!”
Nói xong đi tới quầy bán vé mua hai vé, đi tới......
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô lại hỏi “Cô xác định muốn chơi trò này?”
“Anh đang chất vấn tôi sao? Đi, đó chính là sự lợi hại của tôi!” Nói xong, anh dũng bước lên trod chơi.
Mẹ kiếp, cô không tin, lần này anh cũng bình tĩnh như vậy?
Vòng xoay từ từ xoay tròn, trò chơi này kinh khủng hơn thuyền hải tặc gấp trăm lần, Đỗ Lôi Ti thầm nghĩ trong lòng, lần này khó chơi rồi?
Vòng xoay chuyển động càng nhanh, cô nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại, không kiềm chế được la to “ A......A.....A.....”
Bùi Mộng Na nhìn hai người ngồi phia trên, cúi đầu nói “Tiểu Vũ, chunga ta ngồi chờ ba xuống đi!”
“Vâng!” Bùi Vũ gật đầu đồng ý.
Bùi Vũ nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy một bóng dáng sau gốc cây, cậu khẽ gật đầu!
Tiểu Thanh nhận được chỉ thị, cũng khẽ gật đầu!
Vòng xoay rốt cuộc cũng dừng lại, Đỗ Lôi Ti lập tức chạy ra ói......
Hu hu......
Thật sự là tự mình làm bậy không sống nổi, rõ ràng người đàn ông kia không sao cả, cô lại biến thành bộ dáng thế này, cô thật sự bị dọa sợ chỉ còn nửa cái mạng.
Bùi Vũ đi tới cạnh cô tức giận nói “Dì, cháu khát, muốn ăn kem?”
Đỗ Lôi Ti nhìn thằng bé, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn, mở miệng “Được, dì sẽ đi mua!”
Bùi Mộng Na đi tới cạnh cô, vỗ lưng cô, lo lắng hỏi “Chị dâu, chị không sao chứ?”
Mẹ kiếp, cô lại còn hỏi, lâm trận cô liền bỏ chạy, biết rõ hiện tại cô rất thảm lại còn hỏi!
“Dì, nhanh đi mua kem đi!” Bùi Vũ nắm áo cô nói.
“Tiểu Vũ, hay là cô đi với cháu?” Bùi Mộng Na nhìn thằng bé nói.
“Không cần, cháu muốn đi với dì!” Bùi Vũ làm nũng.
Đỗ Lôi Ti miễn cưỡng đứng lên, hung hăng nhìn người đàn ông kia nói “Chờ một lát, tí nữa chơi tiếp!” Nói xong, dắt Bùi Vũ đi về phía cửa hàng bán kem.
Đỗ Lôi Ti xếp hàng chờ đợi “Tiểu Vũ, chúng ta đứng đây chờ một lát, cháu ngồi nghỉ một chút đi?”
“Vâng, vậy cũng được, cháu ra ngoài ngồi, lúc nào dì mua xong ra ngoài tìm cháu là được!” Nói xong Bùi Vũ ra ngoài leo lên ghế ngồi.
Đỗ Lôi Ti lau mồ hôi, vừa quay ra ngoài nhìn.......
Đợi sau khi xếp hàng, cô quay ra muốn hỏi Bùi Vũ “Muốn ăn kem vị gì?”
Cô trợn to hai mắt nhìn chiếc ghế đã sớm không có ai ngồi, Đỗ Lôi Ti vội vã tìm kiếm......
Sau khi Đỗ Lôi Ti xếp hàng, Bùi Vũ nhân lúc cô không chú ý, lén chạy đi......
“Cậu chủ, mọi chuyện đã sắp xếp xong, chờ một chút sẽ có kịch hay để xem!” Tiểu Thanh cười nói.
Hừ, cô ta không tin, lần này không thể hại được tiện nhân kia?
Bùi Vũ nhìn cô ta nói “Đã chuẩn bị xong?”
“Vâng, cậu chủ!” Tiểu Thanh cung kính nói.
Một lớn một nhỏ núp sau cái cây nhìn Đỗ Lôi Ti đang hốt hoảng tìm kiếm......
Đỗ Lôi Ti muốn khóc, phải làm sao bây giờ?
Tiểu Vũ chỉ là một đứa trẻ, nếu xảy ra chuyện gì, làm sao cô sống nổi?
Cô chạy tới bên cạnh Bùi Tuấn Vũ, thở hổn hển nói “Tuấn Vũ, anh.......anh.......anh có nhìn thấy Tiểu Vũ không?”
Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi “Chị dâu, sao vậy?”
Đỗ Lôi Ti vừa khóc vừa nói “Lúc chị trả tiền liền không thấy Tiểu Vũ đâu, làm sao bây giờ?”
“Cái gì?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Khôn thấy Tiểu Vũ, làm sao bây giờ?” Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói.
“Chị dâu, bình tĩnh, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm!” Bùi Mộng Na an ủi cô.
Vừa lúc đó bên cạnh có rất nhiều nhà báo vây quanh, một nhà báo hỏi “Xin hỏi tổng thống, theo như tin tức bị lộ ra ngoài thì cả nhà ngài ra ngoài chơi sao? Vậy con trai của ngài đâu?”
“Tổng thống, quan hệ giữa vợ sau và con trai ngài không tốt sao?” Một nhà báo khác hỏi.
Bùi Tuấn Vũ nhíu mày, cầm tay em gái chạy ra khỏi đám đông!
Đỗ Lôi Ti ngơ ngác đứng đó, nhìn bóng hai người xa dần, cô bị nhà báo vây quanh......
“Anh, anh muốn làm gì?” Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi.
“Về nhà!” Bùi Tuấn Vũ đơn giản nói.
“Chị dâu phải làm sao? Sao anh có thể để chị dâu đứng đó một mình chứ?” Bùi Mộng Na không hiểu.
“Về nhà!” Nói xong, nhét cô vào trong xe, lái xe rời đi.
Đỗ Lôi Ti nhìn đèn flash chớp không ngừng, đầu óc choáng váng, cô miễn cưỡng đứng đó, lỗ tai ong ong......
Cô cố gắng đi ra khỏi đám người chật chội, chẳng có mục đích gì, cứ như vậy đi......
Cho đến khi trời tối cô mới phát hiện ra mình đã về tới phủ tổng thống......
Cô đi vào, nhìn Bùi Tuấn Vũ ngồi trên ghế sa lon hỏi “Đường Vũ, có tin tức của cậu chủ chưa?”
“Trước mắt chưa có tin tức gì!” Đường Vũ cung kính trả lời.
“Phu nhân đã quay về!” Đường Vũ nói.
Bùi Mộng Na ngồi trên ghế sa lon, nghe có người nói chuyện, vội vàng đứng lên nói “Chị dâu, sao giờ chị mới về?”
Đỗ Lôi Ti vô hồn nhìn cô hỏi “Tìm được Tiểu Vũ chưa?”
Bùi Mộng Na chỉ lắc đầu, lại nói “Chị dâu, chị đừng lo lắng, Tiểu Vũ sẽ không sao!”
Hai người đang núp ở phía xa nhìn thấy các nhà báo vây quanh, mở miệng nói “Muốn ở cùng ba tôi không dễ vậy đâu!” Nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Thanh nhìn bóng dáng ở xa, thầm cười trong lòng “Xem ra, lần này mày xong đời rồi!”
Bùi Vũ vẫy tãi, lên xe, Tiểu Thanh cũng leo lên ngồi......
Xe dừng lại trước cửa khách sạn năm sao!
|
Hai người đi vào, Tiểu Thanh lấy thẻ chứng minh đăng ký “Cậu chủ, đã chuẩn bị phòng, bây giờ tôi quay về phủ tổng thống, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi!” Nói xong, dóng d cửa phòng đi ra ngoài.
Bùi Vũ nhìn cánh cửa phòng đóng lại, nằm lên giường, mẹ, con cố gắng giữ chân ba vậy mẹ có quay về không?
Tiểu Thanh xách một chiếc tùi đi vào, cô ta giả bộ tò mò hỏi “Cậu chủ đâu? Cậu chủ muốn tôi mua đồ chơi cho cậu chủ, tôi đã mua rồi!”
Quản gia vội vàng kéo cô ta ra chỗ khác, nỏ giọng nói “Cậu chủ mất tích!”
“Hả? Không phải hôm nay đi công viên sao? Sao có thể mất tích chứ?” Giọng Tiểu Thanh càng ngày càng lớn.
Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói “Cô vào phòng làm việc với tôi!” Nói xong đi vào phòng làm việc.
Bùi Mộng Na cầm tay Đỗ Lôi Ti, lo lắng “Chị dâu, chị đừng đi theo anh em!”
Đỗ Lôi Ti lắc đầu, đẩy tay cô ra, đi về phía phòng làm việc.
Cô đi vào phòng làm việc đóng cửa lại, không còn sức hỏi “Có chuyện gì không?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô chằm chằm, đi lên trước, nắm chặt cổ tay cô, lạnh lùng nói “Có phải Tiểu Vũ mất tích là chủ ý của cô không?”
Đỗ Lôi Ti không dám tin nhìn anh, thở hổn hển nói “Không, không phải, thật sự không phải......”
“Nhớ lấy thân phận của cô bây giờ!” Bùi Tuấn Vũ nói.
|
Nói xong Bùi Tuấn Vũ buông lỏng bàn tay Đỗ Lôi Ti ngồi bệt xuống sàn nhà, chảy nước mắt, không ngừng thở hổn hển!
Bùi Mộng Na vội vàng đi vào, nhìn thấy cô ngồi trên sàn nhà khóc, đỡ cô dậy lo lắng hỏi “Anh, sao anh có thể như vậy chứ? Chị dâu cũng không muốn Tiểu Vũ mất tích!”
“Ở đây không có chuyện của em, đi ra ngoài!” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.
Bùi Mộng Na nhíu mày “Anh, mẹ gọi điện thoại, bây giờ đang trên đường về!”
Đỗ Lôi Ti thật không ngờ lại lớn chuyện như vậy, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, mí mắt ngày càng nặng......
Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng!
Cô lê bước chân nặng nề đi ra mở cửa phòng......
“Phu nhân, tổng thống đã căn dặn, bây giờ cô không thể ra ngoài!” Hộ vệ đứng ở cửa nói.
Cô đứng ở cửa, im lặng máy giây, đóng cửa phòng quay về giường nằm.....
Cô nằm trên giường khổ sở nghĩ, tại sao cô lại biến thành bộ dáng thế này chứ? Tại sao anh không tin cô chứ?
Bất luận ai hỏi cô cũng không để trong lòng, chỉ có anh là gây cho cô sự đả kích lớn.......
Cửa phủ tổng thống có một nam một nữ đi vào!
Có thể nhận thấy người phụ nữ chăm sóc sắc đẹp rất tốt, nhìn chỉ hơn bốn mươi tuổi, người đàn ông nhìn trẻ khỏe!
Bùi Mộng Na đi tới “Ba, mẹ, sao hai người lại quay về?”
Lý lệ nhìn con gái nũng nịu cười nói “Có thể không về sớm sao? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy!”
Người đàn ông đứng bên cạnh nghiêm túc nói “Đi gọi cô gái kia ra đây, ba có chuyện muốn hỏi cô ấy!”
“Vâng, ông chủ!” Quản gia nghe xong đi lên lầu.
Gõ cửa phòng ngủ “Phu nhân, ông bà chủ đã về, muốn gặp cô!”
Đỗ Lôi Ti nghe giọng nói ngoài cửa, lấy tay lau nước mắt, đi xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi xuống phòng khách......
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sa lon lạnh lùng nhìn cô hỏi “Rốt cuộc chuyện của Tiểu Vũ là thế nào?”
“Ông à, ông hỏi như vậy sẽ dọa cô bé sợ đấy!” Lý Lệ ngồi bên cạnh nói.
Bùi Mộng Na cũng nói giúp “Ba, ba nói to như vậy sẽ dọa chị dâu sợ đấy!”
“Im miệng!” Người đàn oogn trung niên tức giận nói.
Bùi Mộng Na làm mặt quỷ với người đàn ông trung niên, quay sang nói với mẹ “Mẹ, mẹ xem sao ba có thể như vậy chứ?”
Lý Lệ nhìn con fais, lại nhìn cô gái đứng bên cạnh nói “Mộng Na, con gnhe lời ba đi!”
Người đàn ông trung niên lại lạnh giọng hỏi “Rốt cuộc chuyện Tiểu Vũ là thế nào?”
Đỗ Lôi Ti bị ông hỏi như vậy khóc nói “Bác trai, thật xin lỗi, cháu dẫn Tiểu Vũ đi mua kem, khi trả tiền quay ra thì không thấy Tiểu Vũ đâu nữa!”
“Nếu Tiểu Vũ có chuyện gì, cô biết hậu quả thế nào chứ?”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.....” Đỗ Lôi Ti không ngừng xin lỗi.
Bùi Mộng Na nhìn cô khóc, đau lòng đi lên trước, ôm cô vào lòng, an ủi “Chị dâu, Tiểu Vũ sẽ không có chuyện gì, chị đừng khóc!”
“Mộng Na, không được phép gọi cô ta là chị dâu, biết chư?” Người đàn ông trugn niên nói.
“Ba!”
Lý Lệ nhìn thấy chuyện trở nên nghiêm trọng nói “Mộng Na, con về phòng với mẹ, mẹ có chuyện muốn nói!”
Nói xong cầm tay con gái đi về phòng.
Người đàn ông trung niên đi lên trước, hung hăng tát vào má Đỗ Lôi Ti “Sao cô vẫn chưa rời khỏi đây?”
Đỗ Lôi Ti kiềm chế để nước mắt không rơi, ôm khuôn mặt bị đánh nói “Bác trai, hiện tại cháu không thể rời đi, cháu là vợ hợp pháp của Tuấn Vũ!”
“Cô đang nói đùa sao?” Người đàn ông trung niên lại hỏi “Cô thật sự vẫn muốn ở đây sao?”
“Bác trai, chỉ cần Tiểu Vũ quay về cháu sẽ lập tức rời đi!” Đỗ Lôi Ti kiên định nói.
Lý Lệ dắt con gái quay về phòng, đóng cửa lại, mở miệng hỏi “Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
“Mẹ, lúc trước con đã từng nói với mẹ, tính tình chị dâu rất tốt, con không tin chị dâu cố tìm để Tiểu Vũ lạc!” Bùi Mộng Na khẳng định nói.
Lý Lệ nhìn ánh mắt kiên định của con gái, bất đắc dĩ lắc đầu “Anh con nghĩ thế nào?”
“Bây giờ anh cũng giống ba, mẹ, bây giờ phải làm sao?” Bùi Mộng Na hỏi lại.
“Chỉ cần tìm ra Tiểu Vũ là có thể biết chân tướng mọi việc!”
“Mẹ, mẹ tin tưởng chị dâu sao?” Bùi Mộng Na nhìn mẹ hỏi.
Lý Lệ gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng “Mẹ tin!”
“Mẹ, sao mẹ lại tin? Mẹ chưa từng tiếp xúc với chị dâu mà!”
Lý Lệ nhìn com gái trả lời “Mộng Na, mẹ không tin con bé làm chuyện ày!” Vừa nói vừa nhìn con gái mình, sau đó nói tiếp “Mặc dù mẹ chưa tiếp xúc với con bé bao giờ nhưng thông qua những tấm hình con gửi, mẹ liền tin tưởng cô bé này!”
Bùi Mộng Na nghe mẹ nói như vậy, cảm động ôm eo mẹ nói “Mẹ, mẹ là tốt nhất!”
“Anh trai vừa mới có chút tình cảm với chị dâu, bây giờ thì tốt rồi, xảy ra chuyện này, thật sự là xong rồi!” Bùi Mộng Na than thở.
“Bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên!” Lý Lệ nói.
“Chủ yếu là tìm ra Tiểu Vũ, con nghĩ tình cảm của anh trai cùng chị dâu đã đi vào ngõ cụt rồi!”
Đỗ Lôi Ti lê bước chân nặng nề đi lên lầu, nhìn thấy Mộng Na cùng mẹ đi tới, cô cúi đầu muốn xoay người đi qua bọn họ......
“Chị dâu......” Bùi Mộng Na lập tức gọi cô lại.
Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu nhìn cô, quay sang phía người phụ nữ trung niên gật đầu, xoay người đi vào phòng mình.
Bùi Mộng Na nhìn vẻ mặt cô nói “Mẹ, mẹ xem vẻ mặt chị dâu thật đáng thương!”
Lý Lệ vỗ vai con gái nói “Mộng Na, con về phòng trước đi, mẹ nói chuyện với con bé một chút!”
Nói xong đi ra.
“Mẹ, mẹ đừng làm khó chị dâu?” Bùi Mộng Na lo lắng.
Lý Lệ cười cười nói “Con không tin mẹ sao?”
Bùi Mộng Na nhìn mẹ một cách tin tưởng, xoay người đi về phòng.
Lý Lệ đi tới phòng con trai mình “Các người đi xuống đi!”
“Vâng, bà chủ!” Hộ vệ nghe lệnh, đi ra ngoài.
Lý Lệ mở cửa phòng, nhìn thấy cô gái ngồi trên giường khóc “Cháu chính là Đỗ Lôi Ti?”
Đỗ Lôi Ti khẽ ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, cô vừa định xuống giường đã bị ngăn lại......
Lý Lệ đi tới giường ngồi xuống, dịu dàng nhìn cô hỏi “Cháu chính là Đỗ Lôi Ti sao?”
Đỗ Lôi Ti hơi gật đầu, khẽ nói “Bác gái gọi cháu là Lôi Ti được rồi!”
“Lôi Ti, cháu có thể kể cho bác nghe chuyện hôm đó được không?”
Đỗ Lôi Ti cảm thấy người phụ nữ trước mặt nói chuyện thật dịu dàng, nghe giọng bà giống như nói chuyện với mẹ, khiến cho cô không nhịn được khóc lên......
“Bác gái, chuyện là như thế này, Tiểu Vũ muốn đi công viên, chúng cháu cùng đi, Tiểu Vũ chợt muốn ăn kem nên muốn cháu đưa đi mua, lúc cháu trả tiền xong quay đầu lại đã không thấy Tiểu Vũ đâu!” Đỗ Lôi Ti giải thích.
Nói xong cô cúi đầu xuống chân vừa khóc vừa nói “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.......Thật xin lỗi......”
Lý Lệ nhìn thấy cô khóc đáng thương, ôm cô vào lòng, dùng tay vuốt lưng an ủi cô, dịu dàng nói “Lôi Ti, đừng khóc!”
Đỗ Lôi Ti ở trong lòng cô không nhịn được khóc, muốn đem tất cả uất ức trút ra ngoài!
Một lát sau, cô hít mũi, từ trong lòng bà ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn người phụ nữ trong niên hỏi “Bác gái, xin bác hãy tin cháu.....cháu thật sự không phải......”
“Lôi Ti, bác tin cháu!” Lý Lệ khẳng định.
Đỗ Lôi Ti dùng tay lau nước mắt hỏi “Bác gái, tại sao bác lại tin cháu?”
Lý Lệ nhìn cô cười, dịu dàng trả lời “Lôi Ti, mặc dù bác chưa từng tiếp xúc với cháu nhưng mà bác tin vào mắt nhìn người của con gái, chỉ cần con gái bác tin cháu, bác tin cháu là một cô gái tốt, hôm nay mặc dù bởi vì chuyện phát sinh đột ngột nên chúng ta mới gặp nhưng mà ấn tượng đầu tiên của bác với cháu không tệ lắm, cho nên, bác tin cháu!”
Đỗ Lôi Ti nghe thấy như vậy, miễn cưỡng mỉm cười nói “Cảm ơn bác!”
“Hôn lễ của cháu và Tuấn Vũ bác không thể về......”
“Bác gái, đừng nói vậy, hôn lễ của cháu cùng Tuấn Vũ không thể tiến hành!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói.
Lý Lệ tò mò nhìn cô hỏi “Tại sao lại như vậy?”
“Trước ngày tiến hành hôn lễ, anh ấy bay ra nước ngoài cho nên hôn lễ không được tiến hành!”
Buổi tối Bùi Tuấn Vũ quay về, nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sa lon nói “Ba, ba về khi nào vậy?”
Bùi Sơn nhìn con trai mình nhíu mày nói “Nếu ba không về, không biết có gặp được cháu mình không!”
“Ba, đây là chuyện của con, không cần ba xen vào!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói, xoay người đi vào phòng làm việc.
Đường Vũ đi theo phía sau, cung kính nói “Ông chủ!”
“Đường Vũ, chẳng lẽ cậu rất rảnh rỗi sao?” Bùi Tuấn Vũ quay đầu nhìn anh ta nói.
“Tổng thống!” Nói xong, khẽ gật đầu với người đàn ông trung niên, đi theo tổng thống.
Bùi Tuấn Vũ đi vào phòng làm việc, ngồi trên ghế, lạnh giọng mở miệng hỏi “Có thông tin gì về Tiểu Vũ chưa?”
“Vẫn chưa!” Đường Vũ trả lời.
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy anh ta trả lời, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hung hăng đập lên bàn làm việc “Các người làm việc như vậy sao?”
“Tổng thống, tôi vô dụng, tôi tin rất nhanh sẽ có tin tức!”
“Cậu quay về trước đi!”
“Vâng, tổng thống!” Nói xong Đường Vũ xoay người đi ra ngoài.
Bùi Tuấn Vũ từ trên ghế đứng lên, đi tới đi lui trong phòng làm việc, chuyện không đơn giản như vậy?
Ai lại to gan như vậy, dám bắt cóc con trai anh, nha nhất định sẽ làm cho người đó rất thảm!
“Cốc cốc cốc.....” Cửa phòng làm việc vang lên.
“Mời vào!”
Lý Lệ đẩy cửa phòng đi vào, mỉm cười nhìn con trai “Sao vậy, không hoan nghênh mẹ sao?”
“Mẹ......?” Bùi Tuấn Vũ dịu dàng nói.
Lý Lệ đi lên trước, kéo con trai ngồi lên ghế sa lon “Có tin gì của Tiểu Vũ không?”
Bùi Tuấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng “Không có!”
“Tuấn Vũ, con đừng lo lắng, sẽ tìm được Tiểu Vũ, ngược lại con.....” Lý Lệ muốn nói lại thôi.
“Con làm sao?” Bùi Tuấn Vũ không hiểu hỏi.
“Chính là vợ con, mẹ cảm thấy con bé rất đáng thương!” Lý Lệ nói.
Bùi Tuấn Vũ tựa vào ghế sa lon, mở miệng nói “Cô ấy có gì đáng thương?”
Lý Lệ vỗ cánh tay anh nói “Tuấn Vũ, đừng bao giờ chỉ xem bề ngoài câu chuyện, biết chưa? Mẹ thật sự cảm thấy cô bé này rất tốt, đừng vì chuyện này mà hiểu lầm cô bé!”
“Mẹ, sao mẹ lại tin cô ấy, mẹ cũng chưa từng gặp cô ấy?” Bùi Tuấn Vũ nhìn mẹ nói.
“Tuấn Vũ, mặc dù mẹ chưa từng gặp con bé nhưng hôm nay mẹ đã nhìn thấy, lại nói, nếu con đã lựa chọn con bé làm vợ con, tại sao con lại không tin tưởng con bé chứ? Nếu con không tin tưởng con bé sao còn cưới con bé? Cho nên, Tuấn Vũ, nếu con đã lựa chọn thì phải tin tưởng con bé!” Lý Lệ chân thành nói.
Bùi Tuấn Vũ nghe lời mẹ, không nói gì.....
“Cốc cốc cốc.....” Cửa phòng lại vang lên.
“Vào đi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, cung kính nói “Bà chủ, tổng thống, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong!”
Lý Lệ đứng lên nói “Gọi phu nhân chưa?”
“Đã gọi nhưng phu nhân nói phu nhân không đói!” Quản gia trả lời.
“Mẹ, chúng ta xuống ăn cơm trước đi!” Bùi Tuấn Vũ nói xong cầm tay mẹ đi xuống lầu.
Bùi Mộng Na ngồi đó hỏi “Anh, chị dâu đâu?”
“Không được gọi cô ta là chị dâu, cô ta không xứng!” Bùi Sơn lạnh lùng nói.
|
Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn mẹ nói “Mẹ, mẹ nhìn xem sao ba có thể như vậy chứ?”
“Ăn cơm trước đi!” Lý Lệ nhìn không khí trên bàn ăn nói, xoay người nói với quản gia “Chuẩn bị thức ăn bưng lên!”
“Vâng, bà chủ!” Quản gia xoay người đi vào phòng bếp.
Trong khách sạn, Bùi Vũ nằm trên giường cầm máy tính bảng, xem tin tức mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng Tiểu Thanh gọi điện thoại báo cáo tình hình trong nhà với cậu!
Hừ, xem người phụ nữ này làm sao có thể cướp vị trí của mẹ cậu, cô ta không thể cươp được!
Đỗ Lôi Ti nhìn thức ăn đặt bên cạnh, không có khẩu vị, cô nằm trên giường, đắp chăn mỏng, nằm đó......
Bùi Tuấn Vũ đi vào, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, lúc anh từ phòng tắm đi ra, mở cửa đi vào phòng làm việc......
Đỗ Lôi Ti từ trên ghế ngồi dậy, hai tay đặt trên gối “Chưa có tin tức của Tiểu Vũ sao?”
“Không có!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đỗ Lôi Ti nghe giọng anh nói, trong lòng cảm thấy uất ức, khóc nói “Anh thật sự không tin tôi sao?”
“Bây giờ tôi không tin ai!”
“Được, thật là tốt, nếu anh đã không tin tôi, vậy chúng ta hủy bỏ hợp đồng đi!” Đỗ Lôi Ti đau lòng nói.
Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng đi tới nói “Cô cho rằng chuyện chỉ đơn giản như vậy sao? Bây giờ Tiểu Vũ vẫn chưa tìm được, nên cô không thể đi, biết chưa?”
Đỗ Lôi Ti chảy nước mắt, đau lòng nói “Tuấn Vũ, trong lòng anh nghĩ tôi như vậy sao? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chính anh xông vào cuộc sống của tôi, lúc tôi không có quyền lựa chọn, anh bắt tôi phải sống cuộc sống mà tôi không thuộc về, lúc tôi nói yêu anh, anh không do dự đẩy tôi ra, nói những lời làm tôi tan nát cõi lòng, thật sự tôi yêu lầm người sao?”
Cơ thể anh nghiêng về phía trước nói “Vốn dĩ cô không nên yêu tôi! Hợp đồng đã nói rõ cô không được yêu tôi, cô đã vi phạm luật chơi, vậy được, Tiểu Vũ quay về chúng ta sẽ hủy hợp đồng, còn nữa, tốt nhất cô nên cầu nguyện Tiểu Vũ không có chuyện gì, nếu không cô sẽ biến mất khỏi thế giới này!”
“Anh......Anh......Làm sao anh có thể như vậy chứ? Anh đã nói vậy rồi, vậy được tôi thu lại lời nói yêu anh!” Đỗ Lôi Ti lau nước mắt nói.
|
Bùi Tuấn Vũ xoay người nghe thấy cô nói như vậy, hừ lạnh “Cô tốt nhất nên thu hồi lại!”
Nói xong mở cửa đi sang phòng làm việc.
Đỗ Lôi Ti ngồi trên giường lớn, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, núp trong chăn khóc......
Cả một đêm dài, cô đều nằm mở to mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh lần đầu co gặp anh......
Cô từ trên giường bước xuống, vào phòng tắm rửa mặt, cột tóc rồi đi ra ngoài......
“Chị dâu?” Bùi Mộng Na ở phía sau kêu.
Đỗ Lôi Ti quay đầu hơi gượng cười “Mộng Na, em dậy rồi à?”
“Vâng, chị dâu, sắc mặt chị thật sự rất tệ, sao chị không nghỉ đi cho khỏe?” Bùi Mộng Na lo lắng hỏi.
“Chị không sao, chỉ cần Tiểu Vũ an toàn quay về, chị sẽ rời khỏi đây!”
“Tại sao?” Bùi Mộng Na khoogn hiểu hỏi.
“Không vì cái gì, chị cảm thấy chị không cần thiết phải ở đây nữa!” Đỗ Lôi Ti nói.
“Chị dâu, chị đừng nói vậy, chúng ta xuống lầu ăn sáng đã, hôm qua chị cũng không ăn cơm, như vậy làm sao chịu đựng được chứ?” Bùi Mộng Na cầm tay cô đi xuống lầu.
Cửa nhà, một người phụ nữ quyến rũ mặc váy màu đỏ xuất hiện trong phòng khách......
Đỗ Lôi Ti kinh ngạc đứng đó!
Bùi Mộng Na nhìn thấy bóng dáng cô gái kia, nhíu mày nói “Sao cô lại quay về?”
Người phụ nữ quyến rũ, lạnh lùng mở miệng “Con trai tôi mất tích, sao tôi lại không thể xuất hiện, chờ con trai tôi chết mới quay về sao?”
Tiểu Thanh đứng ở cửa bếp nhìn ra ngoài, vội vàng nói với quản gia “Quản gia, tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ được không?”
Quản gia gật đầu “Được!”
Tiểu Thanh vội vàng đi gọi điện thoại “Alo, cậu chủ ạ?”
“Uhm, có chuyện gì?” Đầu dây bên kia trả lời.
“Cậu chủ, cậu quay về đi, mẹ cậu về rồi!”
“Cô nói thật sao?” Bùi Vũ hỏi.
“Thật, cậu chủ!” Tiểu Thanh nhỏ giọng nói.
“Vậy bây giờ cô qua đón tôi đi!” Nói xong, Bùi Vũ hưng phấn cúp máy.
Tiểu Thanh cúp máy, đi tới cạnh quản gia “Quản gia, tôi muốn ra ngoài một chút!”
Quản gia nhíu mày nhìn cô, nghiêm túc nói “Hai ngày nay cô có chuyện gì sao?”
“Quản gia, hôm nay tôi có việc gấp, nếu không tôi cũng không xin đi!” Tiểu Thanh cầu xin.
“Được, đi sớm về sớm biết chưa?”
“Vâng, đã biết!” Nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Thanh ra ngoài gọi một chiếc taxi, chạy thăng tới khách sạn......
“Cốc cốc cốc......” Cửa phòng khách sạn vang lên.
Bùi Vũ đi tới hỏi “Ai vậy?”
“Cậu chủ, là tôi!” Tiểu Thanh đứng ở cửa nói.
Bùi Vũ mở cửa phòng, đi ra ngoài nói “Mẹ tôi thật sự quay về rồi sao?”
“Vâng, cậu chủ!”
“Vậy thì tốt, chúng ta quay về thôi!” Nói xong đi ra.
Bắt một chiếc taxi, quay về phủ tổng thống!
“Mẹ......” Bùi Vũ đứng ở cửa nhìn thấy mẹ liền kêu.
Người phụ nữ quyến rũ nhìn cậu nói “Tiểu Vũ, con quay về rồi sao?”
Bùi Sơn mừng rỡ “Cháu của ông, thật là tốt quá, lập tức gọi Tuấn Vũ về!”
Bùi Mộng Na nhìn cháu trai bình an quay về, vui mừng nói “Ba, bây giờ Tiểu Vũ đã quay về rồi, vậy ba có thể yên tâm về chị dâu rồi!”
Đỗ Lôi Ti lúng túng đứng đó, nhìn tình cảnh trước mặt cô cảm thấy mình đứng đây thật khó coi......
Cô yên lặng xoay người đi lên lầu......
Bùi Mộng Na lập tức đi tới “Chị dâu, Tiểu Vũ đã quay về, sao chị lại không vui?”
“Chị......chị không có không vui, bây giờ chị có thể yên tâm rời khỏi đây......” Đỗ Lôi Ti vừa khóc vừa nói.
“Chị dâu, sao chị lại muốn rời khỏi đây?” Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi.
“Mộng Na, bây giờ em không cần nói gì nữa, chuyện chị đã quyết sẽ không thay đổi!”
“Nhưng mà bây giờ tiểu Vũ đã quay về!”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói “Mộng Na, nếu em muốn chị vui, vậy thì đừng ngăn chị!”
Bùi Mộng Na trong lòng cảm thấy tức giận, đều tại anh trai cô, khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy, xong rồi, lần này thì xong rồi, tất cả mọi chuyện đều không theo ý cô, phải làm sao đây?
Đúng rồi, còn một kế hoạch trong đầu cô......
Đỗ Lôi Ti cô đơn đi về phòng, cô mở tủ quần áo, phát hiện mình chỉ có mấy bộ quần áo, cô thật sự không thuộc về nơi này, bây giờ Tiểu Vũ đã an toàn quay về, nhìn cả nhà bọn họ đoàn tụ, trong lòng cô có vui vẻ nhưng cũng có chút khổ sở......
Vui vẻ là vì cản nhà bọn họ có thể ở cùng nhau, khổ sở là vì cô phải rời khỏi người đàn ông mà cô yêu......
Cô dọn dẹp hành lý, nhìn va li rỗng tuếch, xem ra cô thật sự không thích hợp ở đây!
Cô mở cửa phòng đi ra ngoài.......
“Cô muốn đi đâu?” Người phụ nữ quyến rũ hỏi.
Bùi Vũ đứng một bên vui vẻ nói “Mẹ, đây là người giúp việc, từ hôm nay cô ấy không cần ở đây nữa!”
Đỗ Lôi Ti nhìn Bùi Vũ nói “Tiểu Vũ, cháu an toàn quay về dì rất vui, bây giờ cháu không cần sợ, mẹ cháu đã quay về, cả nhà cháu nhất định sẽ hạnh phúc!” Nói xong nhấc chân chuẩn bị đi xuống lầu......
Người phụ nữ quyến rũ chặn đường cô nói “Tôi là Lina, tôi là mẹ Tiểu Vũ, bây giờ Tiểu Vũ đã quay về, có phải cô nên cho tôi một câu trả lời hợp lý không?”
Đỗ Lôi Ti bình thường nhìn cô, chân thành nói “Thật xin lỗi, là tôi để Tiểu Vũ đi lạc, tôi chỉ có thể xin lỗi!”
“Cô cứ như vậy rời đi sao, phải chờ Tuấn Vũ về nói với anh ấy đã chứ?” Lina quyết không tha cho cô.
“Các người rất rảnh sao?” Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.
Đỗ Lôi Ti lạnh lùng nhìn anh không nói gì......
Lina nhìn anh nũng nịu nói “Tuấn Vũ, mấy năm không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai!”
“Ba, mẹ đã quay về, cả nhà ba người chúng ta có thể vui vẻ sống cùng nhau!” Bùi Vũ vui mừng nói.
“Lina, thật sự đã lâu không gặp!” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đỗ Lôi Ti trong lòng ghen ghét, cắn môi nói “Một nhà ba người cứ trò chuyện đi, tôi muốn rời khỏi đây!”
Nói xong cầm hành lý của mình chuẩn bị rời đi......
“Cô muốn đi đâu?” Bùi Tuấn Vũ giữ tay cô lại nói.
Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh, thật là buồn cời,, rõ ràng chính anh nói, đợi sau khi tìm thấy Tiểu Vũ sẽ hủy bỏ hợp đồng, bây giờ anh lại bắt bẻ cô......
|