Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu
|
|
Lúc này Đỗ Lôi Ti vừa khẩn trương vừa sợ, mở to mắt nhìn anh "Anh......anh......anh làm sao vậy?"
"Lúc ký hợp đồng tôi đã nói rõ với cô không được yêu tôi nhưng hình như cô đã quên mất thân phận của cô thì phải, cô nhập vai hơi sâu rồi đấy?" Hai người nhìn nhau, ánh mắt Bùi Tuấn Vũ khẽ thoáng kinh ngạc chỉ mấy giây sau đó là giọng nói lạnh lẽo.
"Cái gì?" Đỗ Lôi Ti phục hồi tinh thần, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời anh nói.
"Nhớ, quan hệ của cô bây giờ chỉ là hợp đồng!" Nói xong anh đưa lưng về phía cô đi tới cửa sổ!
"Cô chỉ là một thế thân, quan hệ chỉ có trong hợp đồng!" Hai câu này không ngừng vang lên bên tai cô, giống như chậu nước đá trong mùa đông khắc nghiệt, xối lên người cô, khiến cô lạnh đến không thở nổi.
Anh thật sự vẫn khinh thường cô, cứ như vậy đả kích cô.
Tức giận, thật là quá đáng, hiện tại dùng hai từ này không đủ để diễn tả tâm trạng trong lòng cô, nên dùng là tức giận mới có thể biểu đạt tâm tình của cô bây giờ.
Cô phẫn nộ không phải bởi vì anh từ chối cô, cũng không phải bởi vì sự đả kích của anh mà bởi vì câu nói quan hệ trên hợp đồng kia.
Bất cứ ai cũng có thể xem thường cô nhưng chỉ có duy nhất anh là không thể, thân phận của cô bây giờ là do anh tạo thành, là anh ép cô ký bản hợp đồng kia. Thật ra bây giờ cô cũng đang tự trách mình, tại sao chỉ vì một số tiền sau khi chia tay mà ký cái hợp đồng kia?
Đỗ Lôi Ti thầm mắng mình: đáng đời, bây giờ thì tốt rồi, để người ta đào hố cho mình nhảy xuống, chỉ thiếu là người chưa đầy vết thương nữa mà thôi.
Đỗ Lôi Ti đỏ hoe hai mắt nhìn lưng anh "Bùi Tuấn Vũ, anh thật là khốn khiếp, anh cho rằng tôi viết lá thư này cho anh sao? Anh cho rằng tôi sẽ thích một người khốn khiếp như anh sao? Anh quá đề cao bản thân rồi, không biết thẹn là gì!"
Nói xong Đỗ Lôi Ti nghênh ngang rời khỏi phòng.
Không khí trong phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến kỳ lạ, Bùi Tuấn Vũ chậm rãi xoay người lại, nhìn cửa phòng đã đóng, vì vậy cũng đi về phòng làm việc.
Lúc đi vào phòng làm việc, Bùi Tuấn Vũ nhìn tờ giấy viết thư màu hồng bị vò nát nằm trong sọt rác.
Đỗ Lôi Ti chạy ra khỏi phòng, đi tới vườn hoa ngồi xuống khóc "Hu Hu, tên đàn ông chết tiệt không có lương tâm, không thích tôi thổ lộ thì cũng không nên nói khó nghe như vậy? Bây giờ thì tốt rồi, mất thể diện, sau này làm sao đối diện với tên đàn ông chết tiệt kia chứ?"
Cô thật là bi thương khi gặp phải người đàn ông như vậy!
Bùi Tuấn Vũ từ chối gây đả kích cho cô rất lớn, cô ngồi trên xích đu không ngừng lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Phải làm sao đây?
Đúng rồi, cô chợt nghĩ tới, đã từng xem trên ti vi, có một người đàn ông đẹp trai an ủi một cô gái vừa mới bị từ chối "Đừng khóc, được không?"
Cô gái nói "Tôi cũng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi!"
"Vậy lúc cô khóc hãy ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, nước mắt sẽ không rơi nữa!"
Lúc nghe cuộc đối thoại này, cô còn nói cô gái kia quá khoa trương, nghĩ lại thì phát hiện ra tình trạng lúc này của mình cũng giống như cô gái kia.
Cho nên, Đỗ Lôi Ti cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, kết quả vừa ngẩng đầu, ông trời cũng không giúp cô, sao lại đen thui như vậy.
Điều này lại càng làm cho cô khóc lớn hơn.
Tiểu Thanh đứng một bên trộm nhìn, nở nụ cười âm hiểm "Hừ, đáng đời, mày cũng có ngày hôm nay, ngày đó mày cầu xin cho tao sẽ càng làm cho tao hận mày mà thôi!"
"Lôi Ti, đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Mộng Na bước nhanh đến hỏi.
Đỗ Lôi Ti nhìn cô, càng khóc to hơn, vừa lau nước mắt, vừa nức nở "Mộng Na...hu hu....."
Vừa mới gọi nước mắt lại rơi xuống.
Bùi Mộng Na đứng đó, hoảng hốt, lại mở miệng hỏi "Lôi Ti, rốt cuộc có chuyện gì, anh em làm gì chị?"
"Tổng, tổng thống.....anh......" Đỗ Lôi Ti nức nở.
Bùi Mộng Na trợn mắt "Lôi Ti, chị có thể nói hết cho em nghe không, thật là sốt ruột?"
Đỗ Lôi Ti uất ức nhìn cô, khẽ nói "Mộng Na, chị bị tổng thống mắng, cũng chính vì em......"
"Nói trọng điểm!" Bùi Mộng Na tức giận lớn tiếng.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cô muốn nổi giận, lo lắng mở miệng "Anh em từ chối chị!" Nói xong lại gào khóc.
Bùi Mộng Na tối sầm mặt, im lặng một lúc rồi mở miệng "Anh em vừa rồi nổi nóng như vậy, chị lại khóc thành như thế này chỉ vì chuyện này sao?"
"Anh trai khốn khiếp của em nói chị chỉ là thế thân, nói quan hệ của anh ấy và chị chỉ là trên hợp đồng!"
"Chị nói gì? Anh em thật sự nói như vậy sao?" Bùi Mộng Na không tin lớn tiếng hỏi.
Đỗ Lôi Ti than thở "Thật, em không biết anh ấy nói khó nghe thế nào đâu!"
"Có phải đầu óc anh em có vấn đề rồi không, tại sao lại như vậy chứ?" Bùi Mộng Na không tin nói.
"Anh ấy chính là một người đàn ông chết tiệt!" Đỗ Lôi Ti nói.
Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu nhìn Bùi Mộng Na đứng bên cạnh nói "Thật xin lỗi, chị lỡ lời, chị chỉ nhất thời nóng nảy, mới gọi anh trai em là một tên khốn kiếp!"
Bùi Mộng Na gật đầu "Em đồng ý với lời chị nói, anh trai em thật khốn kiếp, như thế này không đau lòng sao được!"
Chỉ là Bùi Mộng Na tò mò về nội dung bức thư nên mở miệng hỏi "Lôi Ti, nội dung bức thư mà chị viết cho anh trai em là gì? Em thật sự muốn biết? Chị nói cho em nghe đi?" Cô làm nũng.
Đỗ Lôi Ti lau khô nước mắt, xấu hổ cười "Không có gì, chị cũng không viết gì nhiều!"
Bùi Mộng Na bĩu môi, mặt không tin nói "Em không tin chị không viết gì nhiều, nhanh khai báo!" Nói xong, cô muốn làm Đỗ Lôi Ti nhột.
Đỗ Lôi Ti dậy muốn bỏ chạy, nhưng không thể thoát khỏi tay cô, cho nên cuối cùng chỉ có thể cầu xin "Chị nói, chị nói, đừng làm chị nhột......"
Lúc này Bùi Mộng Na mới thu tay lại, hai người ngồi trên xích đu, Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói "Trước tiên nói rõ, chị nói em không được cười chị!"
"Được, em sẽ không cười chị, nhanh nói đi!"Bùi Mộng Na thúc giục.
Đỗ Lôi Ti mở miệng "Anh như mặt trời còn em như một chú dê con trên cánh đồng cỏ xanh! Anh là hướng tây em như mặt trời! Em thích anh!!! Anh là hướng bắc còn em như cơn gió Bách Hợp! Anh là hướng nam em chính là cô gái trong lòng anh! Đông Nam Tây Bắc, anh là người em yêu! Em thích anh, có chừng mực, tiết chế, anh, em thích anh! Tổng thống, em biết như vậy là vi phạm điều khoản trong hợp đồng, cũng là điều cấm kỵ của anh, nhưng mà thích chính là thích!”
Bùi Mộng Na vừa nghe cô nói xong, trợn to mắt, miệng há hốc, kinh ngạc nhìn cô "Lôi Ti, đây chính là thư tỏ tình chị viết cho anh trai em?"
Đỗ Lôi Ti nhìn cô gật đầu "Đúng, em không cảm thấy rất tình cảm sao?" Bùi Mộng Na đưa tay gõ đầu cô, tức giận nói "Tình cảm gì chứ, mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên em nghe thấy có người viết thư tỏ tình như vậy!"
Đỗ Lôi Ti vừa xoa đầu vừa nói "Chị cảm thấy rất được!"
"Mẹ kiếp, được cái gì chứ? Không trách được anh trai em lại tức giận như vậy, nếu là em thì em cũng sẽ tức giận như vậy, chị thật là hài hước!" Bùi Mộng Na nói xong im lặng lắc đầu.
Đỗ Lôi Ti không hiểu hỏi "Vậy phải viết như thế nào?"
"Lúc trước chị chưa học qua cách viết thư tỏ tình sao?" Bùi Mộng Na hỏi.
"Không có, chị từng quen một người, lúc học đại học, là anh ấy tỏ tình, kết quả trước khi tới phủ tổng thống hai ngày anh ấy gọi điện thoại chia tay chị!" "Tại sao?" Bùi Mộng Na nhìn cô hỏi.
"Anh ấy nói mỗi lần anh ấy giới thiệu tên chị với bạn bè, ai cũng nghĩ anh ấy bán bao cao su!" Đỗ Lôi Ti như không có chuyện gì nói.
"Phụt......Bạn trai trước đây của chị thật khôi hài!"
"Mộng Na, em mới nói không nên viết thư như vậy, thế phải viết như thế nào?"
Bùi Mộng Na nhìn cô, ra vẻ tiền bối "Thư tình, đơn giản chỉ là tỏ tình, càng buồn càng tốt!"
"Phu nhân, tổng thống nói cô đi thử áo cưới!" Tiểu Ngọc cung kính nói. "Cô đi xuống trước đi!" Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti vẫn còn sợ hãi nói "Mộng Na, chị không dám đi, vừa rồi tổng thống thật sự rất đáng sợ.
"Có gì mà không dám, anh em cũng sẽ không ăn thịt chị!"
"Mộng Na, vậy em đi cùng chị đi!" Đỗ Lôi Ti làm nũng, không ngừng lắc tay Bùi Mộng Na.
Bùi Mộng Na không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, hai người đi vào phòng.
Tiểu Thanh thấy hai người đi xa, né ra chỗ khác, buồn bực nghĩ "Sao vừa rồi cô ta lại khóc đến đau lòng như vậy? Rốt cuộc cô chủ nói với cô ta viết cái gì?"
Cô ta cảm thấy thật cổ quái nhưng cô ta không thể đắc tội với những người này......
Đỗ Lôi Ti đi theo Bùi Mộng Na vào phòng khách.
Bên trong phòng khách cũng không nhìn thấy bóng dáng tổng thống, lúc này Đỗ Lôi Ti mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ thật may tên khốn kia không ở đây, nếu không cô không biết phải đối mặt với anh ta thế nào!
"Lôi Ti, chị đang làm gì vậy?" Bùi Mộng na nhìn cô nói.
"Không có, không có gì......" Đỗ Lôi Ti vừa cười vừa nói.
|
“Có phải chị đang tránh né anh em không?” Bùi Mộng Na khẽ nói bên tai cô.
Đỗ Lôi Ti bị cô nói sững sờ, choáng nha, sao lại có thể chuẩn như vậy chứ?
Bùi Mộng Na nhìn cô cười “Có phải chị đang nghĩ sao em lại đoán chuẩn như vậy phải không?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô sùng bái, kích động “Mộng Na, sao em hay vậy, sao có thể đoán được vậy chứ?”
Bùi Mộng Na nhìn cô lắc đầu “Không phải em hay mà là vẻ mặt kia của chị ai nhìn cũng biết!”
“Sao có thể chứ, vốn dĩ chị giấu rất kỹ, người khác không thể biết được!” Đỗ Lôi Ti khẳng định.
“Chị vừa vào cửa liền lén lút, hết nhìn đông lại nhìn tây, người khác nhìn cũng biết chị đang trốn ai!” Bùi Mộng Na nói.
Đỗ Lôi Ti lại gần hỏi “Rõ ràng như vậy sao?”
“Đúng, rất rõ ràng!” Bùi Mộng Na gật đầu nói.
“Phu nhân, cô chủ, nhà thiết kế đã chờ lâu rồi, hai người nhanh một chút!” Tiểu Ngọc mở miệng.
Bùi Mộng Na không nói gì, cầm tay Đỗ Lôi Ti đi vào phòng.
Đỗ Lôi Ti sợ hỏi “Mộng Na, nếu gặp tổng thống phải làm sao?”
“Mẹ kiếp!”
“Cái gì?” Đỗ Lôi Ti kinh ngạc.
Bùi Mộng Na thật sự kích động muốn bóp chết người trong phòng “Chị nói phải làm sao?”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô, yếu ớt trả lời “Chị cũng không biết......”
Bùi Mộng na chợt dừng chân tức giận nhìn cô “Chị còn biết gì chứ? Nhìn thấy anh ta đã sợ vậy còn làm gì được chứ, chị không cần phải như vậy, không cần phải tránh né anh em, đừng quên, bây giờ chị cũng đã là chủ ở đây, biết chưa?”
“Được, chị biết nhưng mà chị......” Đỗ Lôi Ti còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.
“Nhưng cái gì chứ?Chị nghe em!” Nói xong, cầm tay cô đi vào phòng ngủ.
Lúc Bùi Mộng Na đẩy cửa vào, Đỗ Lôi Ti nhìn thấy bóng người mà cô không muốn nhìn thấy nhất, vừa muốn trốn tránh liền bị kéo vào.
Bùi Mộng Na nhìn những người trong phòng ngủ, gượng cười, khẽ nói bên tai Đỗ Lôi Ti “Chạy cái gì chứ?”
Đỗ Lôi Ti cũng cười trả lời “Chị thật sự rất sợ!”
“Sợ gì chứ? Không phải em nói chị cứ nghe lời em sao?”
“Được!”
“Hai người đứng đó làm gì vậy?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
Bùi Mộng Na nhìn anh trai cười “Không có gì, chỉ nói với chị dâu một số chuyện, không tiện nói ra ngoài!”
“Đứng ngây ngốc ở đó làm gì, lễ phục đã đưa tới, mặc thử xem!” Bùi Tuấn Vũ thay đổi thái độ nói chuyện.
Bùi Mộng Na đẩy Đỗ Lôi Ti đang đứng sững sờ ở cửa vào lòng anh trai cười nói “Anh, em đưa cô dâu tới cho anh rồi, anh thưởng gì cho em chứ?”
Đỗ Lôi Ti theo phản xạ muốn tránh ra nhưng cánh tay của người đàn ông ngày càng ôm chặt, nhếch miệng nói “Mộng Na, em muốn phần thưởng gì, muốn đi Châu Phi sao?”
Bùi Mộng Na lập tức che kín miệng, thủ thế xoay người chạy ra khỏi phòng. Đỗ Lôi Ti nhìn bóng dáng cô chạy ra ngoài, mẹ kiếp Mộng Na sao lại như vậy chứ, bị anh trai dọa liền sợ chạy mất, thật sự là không tin được.
Đỗ Lôi Ti lấy tay thúc nhẹ người đàn ông trước mặt, người đàn ông đang ôm cô nói “Đây là lễ phục nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế đã làm, cô mặc thử xem!” Nói xong buông lỏng cô gái trong lòng ra.
“Xin chào, phu nhân tôi là Mạnh Lạp, lễ phục của phu nhân do tôi thiết kế!” Mạnh Lạp nhìn cô mỉm cười nói.
Đỗ Lôi Ti gạt đầu, khẽ nói “Chào anh!”
“Phu nhân, không biết phu nhân có hài lòng với lễ phục do tôi thiết kế không?” Mạnh Lạp nhìn cô hỏi.
“Rất đẹp!”
“Vậy chúng tôi ra ngoài trước, phu nhân mặc thử xem!”
Đỗ Lôi Ti nhìn Bùi Tuấn Vũ, khẽ nói “Tuấn Vũ, anh có thể gọi Mộng Na đến đây không?”
“Tại sao lại tìm em ấy!” Bùi Tuấn Vũ mở miệng.
“Tôi không quen để người khác nhìn tôi thay quần áo!” Đỗ Lôi Ti nhỏ giọng nói.
“Được!” Bùi Tuấn Vũ nói xong cầm điện thoại đi ra ngoài “Mộng Na, bây giờ em tới đây một chút!”
Bùi Mộng Na nhìn điện thoại ngẩn người nghĩ “Vừa rối anh còn uy hiếp mình, sao bây giờ lại gọi điện thoại hco mình, Lôi Ti có vấn đề gì sao?”
Ngay sau đó Bùi Mộng Na đi ra khỏi phòng, đi về phía căn phòng đó.
“Anh tìm em có chuyện gì?” Bùi Mộng Na hỏi.
“Chị dâu em tìm!” Sau đó nhìn nhà thiết kế nói “Mạnh Lạp, chúng ta đi uống cà phê!”
Hai người cứ như vậy đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cửa phòng đóng lại lập tức ai oán “Mộng Na, em thật mất mặt, rõ ràng nói cứ nghe lời em, vậy mà em lại bỏ chị chạy trốn, xem ra em cũng không đáng tin......”
Bùi Mộng Na cười nói “Chị dâu, cái này chị không thể trách em, chỉ cần anh trai nhắc đến Châu Phi cả người em liền nổi da gà, không có cách nào, em chỉ có thể bảo vệ mình trước mới có thể giúp chị!”
“Đúng rồi, chị dâu, chị tìm em có việc gì?” Bùi Mộng Na hỏi.
|
“Không có chuyện gì, chị không quen để người khác nhìn chị thay đồ, ở đây chỉ có em quen thuộc với chị nhất cho nên chị muốn nhờ em giúp chị thử váy cưới!” Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói.
“À, thì ra là chuyện này, vậy thì chị tìm đúng người rồi!” Nói xong đưa tay muốn cởi quần áo cô.
Đỗ Lôi Ti hoảng sợ nhìn cô, khẩn trường hỏi “Em muốn làm gì......” Vừa nói vừa không quên giữ chặt quần áo.
Bùi Mộng Na im lặng nhìn cô nói “Còn có thể làm gì, không phải giúp chị thay quần áo sao?”
“Vậy để chị tự cởi!” Nói xong, Đỗ Lôi Ti cởi áo khoác nhìn Bùi Mộng Na đứng bên cạnh nói “Em xoay ra chỡ khác, không được nhìn!”
“Chị dâu của tôi ơi, bây giờ là thời đại nào rồi, chị sợ gì chứ, em cũng không phải là đàn ông, em không có hứng thú với chị!” Bùi Mộng Na nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti xấu hổ đỏ mặt “Vậy, vậy cũng được!” Nói xong cởi quần áo chỉ còn đồ lót.
“Lôi Ti, không phải chị muốn mặc áo lót trong áo cưới đó chứ?” Bùi Mộng Na trừng to mắt nhìn cô nói.
Đỗ Lôi Ti thấy ánh mắt cô nhìn mình rất kỳ quái, tại sao cô ấy lại dùng ánh mắt này nhìn cô chứ? Ánh mắt này là thế nào, sao cảm giác như đang nhìn quái vật.
“Mộng Na, ánh mắt em như vậy là ý gì?” Đỗ Lôi Ti thận trọng hỏi.
“Lôi Ti, chị thật là kỳ quái, áo cưới này rõ ràng là áo cúp ngực, hơn nữa bên trong còn có hai miếng dán ngực, không phải như vậy là đủ rồi sao!”
“Như vậy có thể không?” Đỗ Lôi Ti không xác định hỏi.
Bùi Mộng Na gật đầu, đi tới sau lưng Đỗ Lôi Ti, mở nút áo lót, áo lót rơi trên sàn nhà.
Đỗ Lôi Ti dùng tay che ngực, đỏ mặt nói “Mộng Na, tại sao em lại cởi áo lót chị ra?”
“Thay áo cưới!” Bùi Mộng Na cầm áo cưới trên giường đi tới.
Bùi Mộng Na giúp cô thay áo cưới xong, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đi tới phòng khách.
“Oa, thật là quá hoàn mỹ, thật sự quá đẹp, không ngờ vóc dáng phu nhân lại đẹp như vậy!” Nhà thiết kế Mạnh Lạp khen.
Nghe thấy có người khen mình, Đỗ Lôi Ti xấu hổ cúi đầu.
“Anh, nhìn xem vợ anh có đẹp không?” Bùi Mộng Na cười nhìn anh trai hỏi.
Đỗ Lôi Ti thật sự muốn nghe xem tổng thống sẽ nói gì, cô thật sự rất chờ mong......
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô gái đứng trước mặt, giọng bình thường “Cái này......áo cưới thật sự rất đẹp nhưng vóc dáng của cô......!”
“......”
“......”
Mạnh Lạp lúng túng đứng đó, mỉm cười nói “Tổng thống, thật biết đùa, áo cưới rát đẹp nhưng phu nhân càng đẹp hơn, chỉ có người xinh đep, cao quý mới có thể mặc áo cưới này!”
“Mạnh Lạp, cậu thật biết nói chuyện, xem ra, mấy năm không gặp, cậu đã thay đổi nhiều?” Bùi Tuấn Vũ nói.
Đỗ Lôi Ti nghe anh nói như vậy, thật sự rất tức giận, người đàn ông chết tiệt này lại dám chê bai vóc dáng cô trước mặt người khác, thật quá ghê tởm.
Cô chống tay vào eo, tức giận nói “Vóc dáng của tôi thế nào tự tôi biết, dù sao vẫn đẹp hơn anh!”
“Phụt, Tuấn Vũ, cô dâu của anh thật vui tính!” Mạnh Lạp cười nói.
Bùi Mộng Na nhìn người đàn ông đang cười nói “Cười cái gì mà cười?”
Mạnh Lạp đi tới nhìn cô nói “Sao tôi lại không thể cười?”
“Mộng Na, sao em lại nói chuyện với khách như vậy?” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Anh, anh không thấy sao? Anh ta đang cười chị dâu......” Bùi Mộng Na tức giận nói.
Đỗ Lôi Ti đứng đó, len lén kéo áo cô, nhỏ giọng nói “Mộng Na, thôi, không nên nói nữa!”
“Tại sao không thể nói?Anh, rõ ràng chị dâu rất đẹp, tại sao anh không thể nói lời ngọt ngào chứ?” Bùi Mộng Na oán trách.
“Hừ, chị còn lạ gì anh ta, chính là một tảng băng lớn!”Đỗ Lôi Ti liếc anh nói.
“Tuấn Vũ, xem ra cuộc sống sau này của cậu sẽ rất vui!” Mạnh Lạp khẳng định.
“Mộng Na,chúng ta về phòng đi!” Đỗ Lôi Ti nói.
Nói xong hai người quay về phòng.
Đỗ Lôi Ti nhìn Mộng Na nói “Mộng Na, em không thích nhà thiết kế kia sao?”
“Cái tên chết tiệt kia sao lại cười chị chứ?” Bùi Mộng Na bất mãn nói.
“Mộng Na, nhà thiết kế đó cũng đâu nói gì chị đâu!”
“Được rồi, xem như em chưa nói gì!” Bùi Mộng Na nói.
“Tuấn Vũ, thật sự muốn kết hôn nhanh như vậy sao?” Mạnh Lạp nhìn bạn thân nói.
“Mạnh Lạp, chúng ta qua phòng làm việc nói chuyện!” Nói xong, Bùi Tuấn Vũ từ trên ghế salon đứng dậy đi vào phòng làm việc.
Hai người một trước một sau đi vào phòn làm việc.
Bùi Tuấn Vũ ngồi trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tài liệu để lên bàn.
Mạnh Lạp từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới, cầm tài liệu xem, trợn to mắt “Hợp đồng.......”
Bùi Tuấn Vũ ngồi đó, chỉ gật đầu không nói gì.
“Tuấn Vũ, cậu đang chơi trò gì vậy?” Mạnh Lạp tò mò.
“Xem liền biết!” Bùi Tuấn Vũ nhẹ giọng nói sau đó vươn tay, lấy lại “Cậu không nên xem, sau này cậu sẽ biết!”
Mạnh Lạp nhìn anh nói “Cậu sao vậy, sao lại không cho tôi xem?”
“Không có gì, dù sao bây giờ cũng không phải lúc nhìn, sau này cậu sẽ biết!” Bùi Tuấn Vũ nói.
“Tuấn Vũ, dáng dấp vợ cậu thật sự rất đẹp, tính cách cũng tốt, sau này cuộc sống của cậu sẽ rất thú vị!” Mạnh Lạp cười nói.
“Bây giờ hôn nhân đối với tôi mà nói, chỉ như là một hình thức mà thôi!”
Mạnh Lạp thu hồi vẻ mặt vui đùa, nghiêm mặt nói “Tuấn Vũ, chuyện kia đã qua nhiều năm như vậy, cậu cũng nên buông, như vậy cậu mới có thể yêu được!”
“Mình không tin tưởng vào tình yêu, bây giờ mình chỉ có công việc mà thôi!” Bùi Tuấn Vũ không có vẻ gì nói.
“Thật ra thì yêu cùng được yêu, chỉ là một biên giới, chỉ cần trong tim để ý liền có thể lấy được, cậu không cần phải để ý đến người phụ nữ kia nữa, trong mắt mình, cô gái mà cậu chuẩn bị kết hôn rất xứng với cậu!” Sau đó Mạnh Lạp nói tiếp “Lần này cậu thật sự nhặt được bảo bối!”
Bùi Tuấn Vũ lắc đầu “Bảo bối này cho cậu đấy!”
“Thôi đi, nếu cho tôi vậy hôn lễ ngày mai của cậu thế nào.......”
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Đỗ Lôi Ti đỏ hoe hai mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, Bùi Mộng Na đứng một bên tức giận nói “Anh, anh cùng anh ta đang nói chuyện hoang đường gì vậy?”
Bùi Tuấn Vũ lộ ra ánh mắt sắc lạnh, lạnh giọng nói “Đi vào không biết phải gõ cửa sao?”
Hiện tại cô rất đau lòng, rất đau lòng, thổ lộ bị từ chối không nói nhưng mà bây giờ anh ta ở sau lưng lại muốn nhường cô cho người khác, xem cô giống như đồ bỏ đi vậy.
"Phu nhân, cô hiểu lầm Tuấn Vũ rồi, chúng tôi chỉ nói đùa mà thôi!” Mạnh Lạp giải thích.
Bùi Mộng Na đứng một bên tức giận nói “Đây là chuyện nhà chúng tôi, không liên quan gì đến anh!”
“Mộng Na, xin lỗi Mạnh Lạp!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Anh, tại sao em lại phải xin lỗi thằng ngốc kia?”
“Em không muốn!” Bùi Mộng Na từ chối.
“Thôi, Tuấn Vũ, đừng ép cô ấy!” Mạnh Lạp nói.
“Câm mồm!” Đỗ Lôi Ti tức giận lớn tiếng nói.
Ba người đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cô......
“Bùi Tuấn Vũ, anh thật là quá đáng......” Nói xong, Đỗ Lôi Ti xoay người chạy ra khỏi phòng.
“Anh, chị dâu tức giận rồi, anh nhanh đi xem đi!” Bùi Mộng Na vội vàng nói.
Mạnh Lạp cũng khuyên “Tuấn Vũ, đi xem đi!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người,sải bước đi ra khỏi phòng.
Bùi Mộng Na thấy anh đi ra khỏi phòng, dùng sức đóng mạnh cửa, nhìn người đàn ông trước mặt “Mời anh lập tức rời khỏi nhà tôi!”
“Tôi vừa mới thiết kế áo cưới tặng anh cô, cô đối xử với khách như vậy sao?” Mạnh Lạp nhìn cô nói.
“Vậy thì được, áo cưới anh cũng đã đưa qua rồi, chuyện vui cũng được xem rồi, mời về!” Bùi Mộng Na dùng tay làm vẻ mời.
Mạnh Lạp đi tới cạnh cô, ghé sát tai cô nói nhỏ “Cô kết hôn chưa?”
Bùi Mộng Na dùng tay ôm ngực nhìn anh “Sao tôi lại phải nói với anh?”
“Cô không cần nói tôi cũng đã biết!” Mạnh Lạp cười nói.
“Anh biết gì chứ?”
“Cô nhất định là chưa kết hôn!” Mạnh Lạp khẳng định, sau đó tiếp tục nói “Cũng khó trách, một người giống đàn ông như cô, có người muốn kết hôn mới lạ!” Nói xong, sải bước đi ra ngoài.
Bùi Mộng Na tức giận dậm chân, nhìn bóng lưng người đàn ông kia tức giận tự nói với mình, sau này tốt nhất không nên gặp lại người đàn ông chết tiệt này nếu không cô sẽ làm anh ta đẹp mặt.
Đỗ Lôi Ti tức giận chạy trở về phòng mình, vào phòng tắm, khóa trái cửa.
Cô tức giận, sao hôm nay lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy?
“Mở cửa!” Ở ngoài cửa giọng nói lạnh lùng của Bùi Tuấn Vũ vang lên.
Đỗ Lôi Ti ở trong phòng trả lời “Tôi không mở!”
“Rốt cuộc cô có mở không?”
“Tôi không mở!” Đỗ Lôi Ti ở bên trong lớn tiếng nói, sau đó tiếp tục “Anh có gì đặc biệt hơn người, tổng thống thì ngon sao? Anh nghĩ anh là ai, tôi cũng không phải vật phẩm gì, để cho các người tùy tiện chơi đùa!”
Bùi Tuấn Vũ xoay người quay về phòng làm việc, nhìn thấy trong phòng trống không liền đóng cửa, đi tới ghế ngồi xuống.
Nhìn bản hợp đồng trên bàn, cầm lên xem......
“Cốc cốc cốc......”
“Vào đi!” Bùi Tuấn Vũ nói xong, cầm hợp đồng nhét vào ngăn kéo.
Đường Vũ đẩy cửa đi vào, mở miệng nói “Tổng thống, nước Hàn muốn xuất binh!”
“Chuẩn bị máy bay trực thăng, tôi lập tức bay qua đó!” Bùi Tuấn Vũ nhíu mày.
“Tổng thống, vậy hôn lễ ngày mai của anh phải làm sao?”
“Hủy bỏ!”
“Như vậy không tốt lắm đâu?” Đường Vũ mở miệng nói.
Bùi Tuấn Vũ liếc mắt nhìn anh lạnh giọng mở miệng nói “Thế nào, ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng không làm được sao? Chuyện quốc gia quan trọng hay hôn lễ quan trọng!”
Đường Vũ cúi đầu, khom người nói “Tôi biết sai rồi, tôi sẽ đi làm!”
Nói xong, anh ta đi ra ngoài.
Bùi Tuấn Vũ lại đi vào phòng mình, nhìn thấy trong phòng tối mịt, anh mở đèn đầu giường thấy trên giường trống không, đi ra khỏi phòng.
“Tổng thống, sắp đến giờ ăn tối, phu nhân đâu ạ?” Quản gia mở miệng hỏi.
“Phu nhân không có ở dưới sao?” Bùi Tuấn Vũ hỏi.
“Không có!”
“Quản gia, ông lấy chìa khóa dự bị đến đây cho toi!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Vâng, tổng thống!” Nói xong, quản gia lui xuống.
Bùi Tuấn Vũ lại đi vào phòng ngủ, đứng ở cửa phòng tắm đợi quản gia.
Hai phút sau, quản gia xuất hiện trong phòng ngủ, mở miệng nói “Tổng thống, chìa khóa đây!”
Bùi Tuấn Vũ nhận chìa khóa mở miệng nói “Ông lui xuống đi!”
Quản gia xoay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Bùi Tuấn Vũ mở cửa phòng tắm đi vào, nhìn thấy cô mặc áo cưới, ngồi trên sàn đá cẩm thạch hai tay đặt trên đầu gối ngủ thiếp đi.
Anh đi lên trước, khom người bế cô vào lòng đi ra khỏi phòng tắm đặt lên giường, liếc mắt nhìn cô đang ngủ say, xoay người đi ra khỏi phòng.
Đường Vũ đi tới mở miệng “Tổng thống, đã giải quyết xong, máy bay cũng đã chuẩn bị xong, khi nào thì lên đường?”
“Lập tức!” Bùi Tuấn Vũ vừa đi vừa nói.
Bùi Mộng na ngồi ở phòng ăn nhìn anh trai hỏi “Anh, anh muốn đi đâu?”
“Ra nước ngoài!” Bùi Vũ đơn giản nói.
Bùi Mộng Na trợn mắt, không dám tin hỏi “Anh, ngày mai là hôn lễ của anh, sao bây giờ anh lại muốn ra nước ngoài?”
Bùi Tuấn Vũ nhìn cô nói “Hôn lễ quan trọng hay chuyện quốc gia đại sự quan trọng?”
“Nhưng......nhưng hôn lễ ngày mai không có chú rễ phải làm sao?” Bùi Mộng Na khẩn trương hỏi.
“Hủy bỏ hôn lễ!” Nói xong, xoay người đi ra ngoài, đi về phía sân bay.
Bùi Mộng Na đứng ở cửa nhìn bóng dáng anh đi xa, sau đó chạy lên phòng của Đỗ Lôi Ti.
“Lôi Ti, Lôi Ti, nhanh tỉnh dậy......” Bùi Mộng Na nóng nảy gọi.
Đỗ Lôi Ti dụi mắt, ngồi dậy nhìn người trước mặt hỏi “Chuyện gì, sao lại gấp như vậy?”
“Lôi Ti, không xong, anh trai em ra nước ngoài!” Bùi Mộng Na lo lắng nói.
“Em......em nói cái gì?” Đỗ Lôi Ti không tin hỏi.
Bùi Mộng Na nhìn cô mở miệng hỏi “Em nói, anh em ra nước ngoài!”
“Làm sao em biết?” Đỗ Lôi Ti hỏi.
“Em mới gặp anh, chính miệng anh nói!”
Đỗ Lôi Ti sững sờ ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng, cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ, rõ ràng đã định thời gian kết hôn trogn nháy mắt liền bị hủy bỏ, mặc dù hôn lễ này chỉ có trên hợp đồng nhưng cô thật sự rất chờ mong.......
Bùi Mộng Na nhìn cô ngồi đó, trên mặt không lộ vẻ gì, lo lắng an ủi “Lôi Ti, chị đừng lo lắng, anh em có chuyện nên mới phải ra nước ngoài đột ngột như vậy.”
Đỗ Lôi Ti nhìn cô gượng cười “Không có chuyện gì, em cũng biết nguyên nhan anh và chị kết hôn, bây giờ thì tốt rồi, không có hôn lễ, không có áp lực gì, cũng sẽ không......”
“Lôi Ti, chị thật sự không sao chứ?” Bùi Mộng Na cẩn thận hỏi.
“Chị làm sao có chuyện gì được, được rồi, em ra ngoài đi, chị muốn ngủ tiếp!” Đỗ Lôi Ti mỉm cười nói.
Bùi Mộng Na lo lắng hỏi “Thật không có việc gì?”
“Thật sự không sao, đi ra ngoài đi, chị rất buồn ngủ!” Nói xong không quên đưa tay che miệng.
Bùi Mộng Na không thể là gì khác hơn là đứng lên, lúc đi tới cửa quay đầu nhìn người trên giường rồi đi ra ngoài.
Đỗ Lôi Ti nằm trên giường, dắp chăn, trong lòng rối bời......
“Quản gia, chuẩn bị một phần ăn tối cho tôi!” Bùi Mộng Na nhìn quản gia nói.
“Vâng, cô chủ chờ một chút!” Nói xong, quản gia xoay người đi vào phòng bếp.
“Cô, cô muốn lấy bữa tối làm gì?” Bùi Vũ ngồi trên bàn ăn tối tò mò hỏi.
“Dì Lôi Ti không xuống ăn nên cô đưa lên cho dì!” Bùi Mộng Na nhìn cháu mình nói.
Bùi Vũ vừa thấy cô nói muốn đưa bữa tối cho giúp việc kia, cậu thấy cơ hội của mình đã đến, vì vậy từ trên ghế trượt xuống, đi tới bên cạnh cô “Cô, cô ăn tối đi, ăn xong rồi đưa lên cũng được!”
“Không, hay là cô đưa lên trước!”
“Vậy thì được, cháu vào phòng bếp xem quản gia đã chuẩn bị xong chưa?” Nói xong đi vào phòng bếp.
|
Bùi Vũ thừa dịp không có ai trong phòng bếp, lén cầm ớt trong tủ lạnh bỏ vào trong chén canh, sau đó xoay người chuẩn bị đi ra.
Quản gian nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đi ra, mở miệng hỏi “Cậu chủ, cậu tới phòng bếp có chuyện gì không?”
Bùi Vũ mở to đôi mắt tròn xoe trong suốt, ngọt ngào nói “Quản gia, cháu giúp cô vào xem bữa tối đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã chuẩn bị xong!”
“Vậy thì được, cháu đi ra ngoài trước!” Nói xong, Bùi Vũ chạy nhanh như làn khói ra ngoài.
Vừa chạy vừa len lén cười......
Oa, cô cướp vị trí của mẹ tôi thì tôi sẽ cho cô phải khổ sở!
“Tiểu Vũ, cháu đang cười gì thế?” Bùi Mộng Na tò mò hỏi, không phải chỉ vào bếp thôi sao? Có gì đáng cười chứ?
“Không có gì, cháu chỉ nhớ tới chuyện ở trường thôi, cô, cháu ăn xong rồi, cháu về phòng làm bài tập!” Bùi Vũ nhìn cô nói.
“Được, đi làm bài tập đi!”
Bùi Vũ quay lại phòng mình nằm trên giường cười, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa trên hành lang, cậu đi tới cửa phòng ngủ, lén mở cửa phòng, nhìn cô đang gõ cửa phòng ba cậu.
Bùi Mộng Na gõ cửa một lúc lâu không thấy mở cửa liền đi vào.
Cô đặt bữa tối trên đầu giường, bật đèn bàn, nhìn Đỗ Lôi Ti với hai mắt sưng đỏ nằm trên giường, nhẹ giọng nói “Lôi Ti, đứng lên đi, chịu khó ăn bữa tối, đừng suy nghĩ quá nhiều!”
Đỗ Lôi Ti nức nở nói “Chị không đói bụng, không muốn ăn!”
“Không ăn sao được? Chị đừng lo lắng, anh em sẽ giải quyết mọi việc, có thể có chuyện gấp cần giải quyết?”
“Chị không muốn ăn, chị cảm thấy không thoải mái!” Đỗ Loi Ti nói.
“Không thoải mái mới phải ăn, nếu không cơ thể sẽ không chịu được!” Bùi Mộng Na khuyên.
Mộng Na nói xong, Đỗ Lôi Ti chậm rãi ngồi dậy, Bùi Mộng Na bưng bữa tối để trước mặt cô......
Đỗ Lôi Ti giống như phát tiết, đem cả chén canh uống hết “Khụ khụ......khụ khụ......khụ khụ......nước, nước đâu?”
“Lôi Ti, chị làm sao vậy?” Bùi Mộng Na nhìn thấy cô ho đến đỏ mặt, lo lắng hỏi. “Nước......nước......cay quá...... Đỗ Lôi Ti vừa nói nước mắt liền chảy xuống.
Cô không hiểu rõ ràng là bi cay sao nước mắt cũng chảy xuống? Cô không biết vì sao mình lại trở nên như vậy? Bị cay chỉ là cái cớ để nước mắt rơi sao......”
Bùi Mộng Na vội vàng bưng nước tới, sốt ruột hỏi “Lôi Ti, nước đây, chị nhanh uống đi!”
Đỗ Lôi Ti nhận lấy ly nước, ừng ực uống hết ly nước.
Bùi Vũ lén đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của giúp việc kia, thiếu chút nữa bật cười.
Bùi Mộng Na đi tới, đột nhiên mở cửa, nhìn thấy cháu mình đang đứng đó lén cười.
“Tiểu Vũ, sao cháu ở đây?” Bùi Mộng Na hỏi.
“Cô, cháu tới xem dì Lôi Ti, ngày mai dì ấy kết hôn nên muốn xem dì ấy mặc áo cưới thế nào!” Bùi Vũ lấy cớ.
“Tiểu Vũ, nghe lời cô, đi ngủ đi, mai còn đi học!”
“Cô, mai là hôn lễ của ba, sao cháu lại phải đi học?” Bùi Vũ không hiểu hỏi.
“Ngày mai không có hôn lễ, đi ngủ đi, cô có chuyện muốn nói với dì Lôi Ti!”
“Thật không? Thật sự không có hôn lễ sao?” Bùi Vũ không xác định hỏi.
Bùi Mộng Na cảm thấy kỳ lạ, thử hỏi “Tiểu Vũ, ngày mai ba không thể kết hôn, sao cháu lại vui như vậy?”
“Cô, cô hiểu lầm rồi, cháu không vui, sao ba lại không tiến hành hôn lễ? Ba đang chờ mẹ sao?” Bùi Vũ hỏi.
Bùi Mộng Na không vui nói “Tiểu Vũ, không được nói lung tung!” Nói xong, nhìn người đang nằm trên giường, quay đầu nói tiếp “Tiểu Vũ, nhanh đi ngủ đi!” Nói xong, đóng cửa phòng lại.
Bùi Vũ thấy cô đóng cửa liền vui mừng, rốt cuộc ba không kết hôn, nếu không cậu sẽ làm loạn hôn lễ rồi!
Bùi Mộng Na đóng cửa đi về phía Lôi Ti cười “Lôi Ti, chị đừng để ý, con nít nói chuyện không biết suy nghĩ!”
Giờ phút này cổ họng Lôi Ti đau rát, đau đến nỗi không thể nói được, vì vậy, khoa chân múa tay ý nói không quan trọng.
Cô từ trên giường đứng dậy, cầm áo ngủ, đi vào phòng tắm.
Cô cởi áo cưới ra, bỏ lại trong hộp, đi ra khỏi phòng tắm......
Bùi Mộng Na đi tới hỏi “Lôi Ti, chị sao rồi, vừa rồi chị ho rất nhiều!”
Đỗ Lôi Ti khẽ nói “Canh thật cay, cay đến nỗi sặc luôn!”
“Không thể nào, chẳng lẽ đầu bếp nhầm?” Nói xong đi ra ngoài.
Bùi Mộng Na nhìn thấy quản gia liền hỏi “Quản gia, hôm nay canh có nêm ớt sao?”
“Không có, bởi vì cậu chủ không thể ăn cay cho nên không cho ớt!” Quản gia cung kính nói.
|
Chiếc xe trên đường đến sân bay, Đường Vũ ngồi cạnh tài xế, quay đầu mở miệng hỏi “Tổng thống, anh có nói với phu nhân trước khi đi không?”
“Không có!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.
“Tổng thống, như vậy không tốt đâu!”
Bùi Tuấn Vũ nhìn anh nhíu mày “Cậu muốn dạy tôi phải làm gì sao?”
“Xin lỗi, tổng thống, tôi biết sai rồi!” Đường Vũ cúi đầu, xin lỗi.
Bùi Tuấn Vũ tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt, anh thật sự phải nói với cô sao? Không, anh và cô chỉ có quan hệ trên hợp đồng, không cần phải nói với cô việc anh làm hay đi đâu.
Sau khi tới sân bay, Bùi Tuấn Vũ cùng cấp dưới lên máy bay tiến về phía nước Hàn......
Bùi Mộng Na đi tới phòng Đỗ Lôi Ti, đi vào nói “Lôi Ti, em mới hỏi quản gia, canh không có bỏ ớt vậy chị nói ai bỏ ớt vào canh chứ?”
Đỗ Lôi Ti chợt nghĩ tới điều gì nói “Mộng Na, đừng nghĩ xem ai bỏ ớt vào nữa, bây giờ chị đỡ rồi!”
“Đỡ cái gì chứ? Chị xem ngay cả giọng chị cũng thay đổi, chứng tỏ cay như thế nào chứ?” Bùi Mộng Na vừa nói vừa suy nghĩ.
“Mộng Na, chị thật sự không sao, em đừng nghĩ nữa!” Đỗ Lôi Ti khuyên.
“Chị thật là quá tốt, dám ở phủ tổng thống làm ra chuyện này chứng tỏ người đó chán sống rồi!” Bùi Mộng Na tức giận nói.
“Phụt, Mộng Na, vẻ mặt của em bây giờ thật sự rất buồn cười, sao chị lại cảm thấy giống xã hội đen vậy?” Đỗ Lôi Ti vừa cười vừa nói.
“Ha ha......ha ha.....Lôi Ti, thấy chị cười là em không lo nữa rồi, xe ra chị không sao rồi, chị nghỉ ngơi sớm đi, em cũng về phòng nghỉ đây!” Nói xong đi ra khỏi phòng.
Sau mấy tiếng, máy bay đậu ở sân bay nước Hàn.
Bùi Tuấn Vũ dẫn đầu đi xuống, cấp dưới đi theo phía sau.
“Tuấn Vũ, mấy ngày không gặp anh càng ngày càng đẹp trai!” Lâm Thanh khen.
Bùi Tuấn Vũ hơi gật đầu, đi qua người cô ta, đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, vươn tay nói “Lâm tổng thống, đã lâu không gặp!”
Lâm Thành mỉm cười nhìn anh “Bùi tổng thống, đã lâu không gặp!”
Bùi Tuấn Vũ gật đầu, ngay sau đó thu nụ cười, mở miệng nói “Lâm tổng thống, chúng ta quay về rồi nói!”
Nói xong đi lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn.
Đoàn người cứ như vậy nối đuôi nhau đi về phía phủ tổng thống.
Bùi Tuấn Vũ mở miệng “Lâm tổng thống, ngài muốn xuất binh vào ngày cưới của tôi là có ý gì?”
“Ha ha......Bùi tổng thống, tôi làm sao có thể có ý gì chứ?” Lâm Thành nói.
Lâm Thanh đi tới ngồi cạnh Bùi Tuấn Vũ, nhìn anh nũng nịu “Tuấn Vũ, người giúp việc kia có gì tốt, anh phải biết rằng, anh kết hôn với em đối với cả hai nước đều cùng có lợi!”
Bùi Tuấn Vũ hết sức không nể mặt “Lâm công chúa, không nên nói những lời như vậy, tôi tới đây không phải để nghe cô nói những lời này!”
Lâm Thanh ỷ vào đây là đất nước mình, tức giận nói “Bùi Tuấn Vũ, anh đừng quá càn rỡ, đây cũng không phải là đất nước anh!”
Bùi Tuấn Vũ khẽ nhếch miệng, cười nói “Lâm tổng thống, con gái ông là đang uy hiếp tôi sao?”
“Bùi tổng thống, con gái tuổi còn nhỏ, cậu đừng để ý nhưng mà cậu cũng phải nói chuyện có chừng mực một chút!” Lâm Thành mỉm cười nói.
“Lâm tổng thống, ngài đã suy nghĩ kỹ về hậu quả của việc xuất binh rồi sao?”
“Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhìn người trong lòng của con gái!”
“Lâm tổng thống, khiến ngài chê cười rồi, không phải đã từng gặp tôi sao? Chỉ vì muốn nhìn thấy mặt mà xuất binh sao? Ông không cảm thấy làm như vậy là không xứng đáng với chức vị tổng thống sao?” Bùi Tuấn Vũ nhìn ông.
“Càn rỡ, xem ra cậu không muốn nói chuyện nghiêm túc?” Lâm Thành đập bàn tức giận nói.
Bùi Tuấn Vũ nhìn khuôn mặt tức giận của ông cười nói “Xem ra Lâm tổng thống thật sự không muốn nói chuyện nghiêm túc, vậy thì tốt, tôi xin cáo từ!” Nói xong, từ trên ghế đứng dậy, thuận thế muốn đi ra.
“Cậu cho rằng cậu có thể ra khỏi nước tôi một cách an toàn sao?” Lâm Thành nhìn bóng lưng anh nói.
Bùi Tuấn Vũ không quay đầu, chỉ đứng đó, lạnh lùng mở miệng “Thật sự khiến Lâm tổng thống phải chê cười rồi, ông cho rằng tôi lần này tay không tới đây sao?”
“Ba, có gì từ từ nói, sao lại gây gổ với khách chứ?” Lâm Thanh đi tới cạnh ba mình nũng nịu nói.
“Lâm tổng thống, tốt nhất ông nên suy nghĩ cho kỹ, không cần phải đối đầu với nhiều đất nước, nếu không ông không biết mình sẽ biến mất thế nào đâu!”
“Cậu......”
“Tuấn Vũ, có gì từ từ nói với ba em, không cần phải cãi nhau như vậy!” Lâm Thanh đi tới cạnh anh nói.
Bùi Tuấn Vũ nói “Công chúa, tôi nhớ rõ ràng bây giờ tôi đã có vợ, tốt nhất không cần giả bộ ngây thơ lo chuyện quốc gia đại sự chỉ để thỏa mãn tính ích kỷ của cô!”
“Giọng điệu thật không nhỏ, xem ra phải dạy dỗ một thằng nhóc không biết trời cao đất rộng như cậu!” Nói xong, Lâm Thành nhìn cấp dưới.
Bùi Tuấn Vũ nghe thấy ông nói vậy liền cười lớn “Lâm tổng thống, xem ra ngài thật sự xem thường tôi, ngài còn nhớ lúc con gái ngài còn ở nước tôi, tôi nói với ngài điều gì không?”
“Ha ha, Bùi tổng thống, anh cho rằng một chuyện nhỏ như vậy có thể uy hiếp tôi sao?” Lâm Thanh cười nói.
“Vậy thì được, bây giờ còn một chuyện, xem ra phải cho ông biết!” Bùi Tuấn Vũ nói xong đi lại bên cạnh ông.
Cúi thấp người, khẽ nói bên tai Lâm Thành “Ông muốn đối đầu với nhiều quốc gia tôi không ngại nhưng mà......”
“Nhưng mà cái gì?” Lâm Thành khẩn trương hỏi.
Trong lòng Lâm Thành hiểu rõ, lần này thật sự trêu chọc nhầm đối tượng rồi nhưng chuyện đã đến nước này, ông lớn hơn cậu ta không thể cúi đầu trước.
“Nhưng mà con gái ông.......ông nên hỏi cô ấy đi, tôi chỉ nói đến đây thôi!”
Lâm Thành tức giận nhìn con gái, kéo tay cô đi sang một bên nhỏ giọng hỏi “Lâm Thanh, rốt cuộc con đã làm gì? Bây giờ con đem tính mạng cả nhà mình ra xa tầm với rồi, bây giờ ba cũng không thể giúp được con, ba không có khả năng chống đối lại nhiều quốc gia như vậy, con biết không?”
“Nhưng mà con thật sự rất thích Tuấn Vũ!” Lâm Thanh nhìn ba mình nói.
“Không được, nếu con không nghe lời ba sẽ gả con đi!” Lâm Thành nói xong xoay người đi ra.
Bùi Tuấn Vũ nhếch miệng nói “Tổng thống, ngài đã hỏi con gái ngài rồi sao?”
“Ha ha, Bùi tổng thống, xem ra cậu hiểu lầm rồi, mặc dù tôi là người lớn nhưng đừng chấp nhặt với tôi, cũng đừng tức giận với con gái tôi, nếu đã đến rồi thì ở lại đây nghỉ ngơi đi!” Lâm Thành nói.
“Không, Lâm tổng thống, hôn lễ của tôi đã bị ngài làm gián đoạn, tôi còn phải quay về với vợ tôi!” Bùi Tuấn Vũ từ chối.
“Vậy thì xem như tôi chịu tội, anh đưa phu nhân của anh tới đây, ở đây mấy ngày, cũng xem như là đi hưởng tuần trăng mật, như vậy tôi có thể bù đắp lại được!” Lâm Thành nói.
“Vậy cũng được, hôm nay tôi sẽ ở khách sạn, ngày mai tôi cùng phu nhân sẽ tới làm khách!” Nói xong, xoay người đi ra khỏi phủ tổng thống.
“Tổng thống, anh nói gì mà lại khiến cho thái độ của Lâm tổng thống thay đổi nhanh như vậy?” Đường Vũ tò mò hỏi.
“Không nói gì, chỉ nói không cần phải đối đầu với nhiều quốc gia!” Nói xong, lên xe đi về phía khách sạn.
Lâm Thanh nhìn bóng dáng đi xa, tức giận ngồi cạnh ba mình “Ba, sao lại để bọn họ đi?”
“Những lời ba vừa mới nói con không hiểu sao? Thích ai cũng được, chỉ có người đàn ông này là không thể đụng biết không?” Lâm Thành cảnh cáo.
“Ba, tôi mặc kệ, dù sao con cũng thích người đàn ông này, con muốn anh ấy!”
“Càn rỡ, ngày mai vợ của cậu ta sẽ tới, tốt nhất con không nên gây chuyện nếu không ba sẽ gả con đến nơi rất xa con biết chưa?”
“Ba, ba nói gì?” Lâm Thanh cho rằng mình nghe nhầm.
“Ngày mai vợ của cậu ta sẽ tới đây, con không được gây chuyện, biết chưa?” Lâm Thành lại cảnh cáo, nói xong đi về phòng mình.
Lâm Thanh ngồi trên ghế sa lon, mắt nhìn về phía trước, việc lần đó cô làm anh ta có biết không? Chẳng lẽ đây lại là nhược điểm sao?
Cô tự nói với lòng mình, không thể nào, chuyện đêm đó không có ai biết, anh ta lại càng không thể biết, xem ra những lời anh ta nói chỉ là uy hiếp cô, ha ha, Tuấn Vũ, anh nhìn nhầm người rồi, Lâm Thanh tôi không dễ lừa vậy đâu!
Khi đến phòng cao cấp của khách sạn, Bùi Tuấn Vũ vào phòng tắm rửa sạch sẽ, đi ra đã là rạng sáng, ở nhà đang là buổi trưa, vì vậy lấy điện thoại bấm số “Tút......tút......tút......tút......sorry, the number you have dialed is not be answered (unavailable) for the moment, please redial later”
Đỗ Lôi Ti ngồi trong vườn hoa, thấy điện thoại trên bàn vang lên, cầm điện thoại xem lại là người đàn ông chết tiệt kia, bỏ điện thoại lên mặt bàn, mặc cho điện thoại reo!
Đầu dây bên kia Bùi Tuấn Vũ nhíu mày nghĩ, cô gái nhỏ này chạy đi đâu lại không nghe điện thoại? Vì vậy gọi vào điện thoại bàn.
“Alo, lập tức gọi phu nhân đến đây!”
“Vâng, tổng thống, xin chờ một lát!” Quản gia nói xong để điện thoại xuống, xuay người đi ra vườn hoa.
“Phu nhân, tổng thống muốn gặp!” Quản gia nói.
“Nói cháu không có ở nhà!”
“Phu nhân, nghe tổng thống nói chuyện hình như rất tức giận, cô vẫn nên đi nghe điện thoại thì hơn!”
Đỗ Lôi Ti không thể làm gì khác hơn là đứng lên, đi vào phòng khách, cầm điện thoại “Alo......”
“Sao không nghe điện thoại?”
“Không nghe thấy, điện thoại không có bên cạnh!”
“Ngày mai sẽ có người đưa cô đến sân bay, tới nước Hàn!” Nói xong, Bùi Tuấn Vũ cúp điện thoại.
|