Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Chap 20
Nên hay không nên…?
Danh hít một hơi trước khi mở cánh cửa kính trước mặt. Cũng ở nơi này, chiều hôm qua anh là kẻ ngậm đắng thua cuộc, còn hôm nay anh cảm giác như mình là người chiến thắng.
Cô gái ở quầy bar nhìn theo dáng người con trai bước ra khỏi quán, khẽ quay số điện thoại được để sẵn trên bàn.
- Anh ấy vừa rời khỏi – cô nói vào ống nghe.
- Anh ta tự đi được đấy chứ?
- Dạ, hình như có người đến đón.
- Được rồi, cảm ơn cô – tiếng con gái bên kia trả lời rồi cúp máy.
** ** **
Cảm giác cuối cùng mà tôi nhận biết được là mình sắp hết oxi sau khi bị nhấn chìm dưới nước. Là đoạn gần giữa sông, cho dù là phần nhỏ và hẹp nhất của con sông thì chân tôi cũng không thể chạm được đến đáy. Càng vẫy đạp, tôi càng thấy mình chìm. Mắt nhìn những thứ xung quanh giống như qua một lăng kính nhờ nhờ. Nước tràn vào tai, mắt và nếu tôi ngừng nhịn thở, nó sẽ xộc thẳng vào lồng ngực.
Một là chết vì nhịn thở, hai là chết vì nước. Bạn sẽ chọn cách nào?
** ** **
- Chết tiệt.
Phong lên tiếng. Cậu vừa làm gì thế này? Hất một cô gái xuống nước là lỗi ngu xuẩn nhất mà cậu từng mắc phải.
- Anh! Chị ấy không biết bơi.
Thằng Thiên nhìn xuống mặt nước lúc này chỉ còn mấy cái bong bóng nổi lên. Sợ hãi khiến nó cảm thấy tội lỗi, ném con tắc kè sang một bên. Nó chỉ định trả thù Thanh Phong, ai ngờ lại gây họa cho cả Hoài Thư.
- Đồ ngốc, nhà gần sông sao không chịu tập bơi?
Lúc thằng nhóc quay lại, Phong đã tháo phăng cái áo khoác của mình ra, nhảy xuống.
….. Tôi nhớ lại thời trẻ con. Cũng khúc sông này, cũng phiến đá ấy, nhưng là cậu con trai khác. Liệu tôi sẽ được cứu, hay lại bị bỏ rơi lần nữa? ….
Hoài Thư rơi vào trạng thái thả lỏng toàn thân. Cô tự phó mặc mình cho người cứu. Nếu đó không phải là người cô mong chờ thì tốt nhất nên bỏ cuộc, còn nếu đúng là cậu ấy, cô sẽ đấu tranh đến cùng.
Chẳng khó để Phong xác định vị trí của Hoài Thư. Nhưng liệu cậu có kịp không khi cô ngốc này đã hết nhịn thở được rồi. Bàn chân đạp mạnh hơn, Phong tiến về phía Hoài Thư, luồn một tay qua cổ cô ấy rồi kéo cả hai lên.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhận ra có bàn tay vòng qua cổ mình, đôi mắt Hoài Thư khẽ mở.
…. Tôi lờ mờ thấy có nhận ra hơi ấm sát bên mình. Có ai đó khẽ mở miệng định thổi hơi cho tôi.
Ai cơ chứ?
Tôi muốn mở mắt nhưng không thể. Lồng ngực đau tức và mất cảm giác hít thở. Chỉ có cảm giác choáng váng, và… một chút hồi hộp. …….
Khi trồi lên mặt nước, việc đầu tiên Phong làm không phải là hít thở mà cậu quay lại, kiểm tra xem Hoài Thư còn tỉnh hay không. Cô bạn mắt nhắm tịt còn hơi thở khó nhọc. Phong nhìn lên, chẳng thấy thằng Thiên hay bất cứ ai có thể giúp được mình. Cậu hít một hơi lấy sức lôi Hoài Thư vào bờ, đặt cô ấy nằm ngay ngắn.
Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, Thanh Phong không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cậu bơi thì giỏi đấy, nhưng lại chẳng biết tí gì về việc cứu người chết đuối.
Quỳ xuống bên Hoài Thư, Phong cố áp tai nghe hơi thở khó nhọc. Cậu quyết định nhắm mắt làm động tác ép lồng ngực. Nước trào ra từ khóe miệng nhưng dường như oxi trong phổi còn rất ít.
- Này – Phong tát vào một bên má cô – cô mà không dậy là tôi đánh đấy.
Chỉ có im lặng đáp lại. Người ta sẽ làm gì tiếp theo trong trường hợp này? Câu trả lời đến với cậu ngay tức khắc, nhưng điều quan trọng ở chỗ là nên hay không nên.
- Cô mà không tỉnh… coi chừng tôi… làm hô hấp nhân tạo bây giờ.
Hai má Phong đỏ bừng. Lần đầu tiên cậu nói ra điều này với một cô gái, chỉ tiếc rằng cô ấy không thèm nghe. Cậu không biết phải làm sao, chỉ thầm cầu trời khấn phật cho Hoài Thư tỉnh trước khi cậu phải làm cái điều quoái gở ấy.
Đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cậu quyết định gạt cảm giác xấu hổ và lòng tự trọng đời trai qua một bên để cứu người. Hai tay khẽ bóp nhẹ má Hoài Thư, Phong cúi xuống, hơi thở cậu trở nên gấp gáp.
Thôi nào, chỉ là hà hơi thổi ngạt.
Nếu người con gái này không phải là Hoài Thư, có lẽ mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Vì cô ấy có khuôn mặt giống Anh Thư, hay là do suy nghĩ của cậu?
Vì quá hồi hộp nên cậu chẳng để ý gì đến xung quanh. Chỉ biết cậu sắp làm điều mà có thể Hoài Thư sẽ không thích, nhưng còn có cách nào khác nữa.
Vào thời khắc phải khó khăn lắm mới quyết định được, Phong khẽ cúi xuống, trong lòng nóng ran như có lửa đốt. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị…
- Ây da!
Cô gái chạy đến từ lúc nào, hất cậu qua một bên suýt ngã. Đôi mắt có vẻ hối lỗi nhìn cậu.
- Để tôi làm cho – cô ấy nháy mắt.
Thằng Thiên cũng chạy đến. Nó chắp hai tay trước ngực lầm bầm gì đó, khuôn mặt tái mét. Còn Phong thì nằm vật ra cỏ, hai tay dang thẳng, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu có cảm giác giống như mình vừa thoát ra khỏi cái tàu lượn của khu vui chơi.
** ** **
|
Một hơi ấm xộc thẳng vào lồng ngực khiến tôi cảm giác như mình được hồi sinh. Thật sảng khoái khi người ta có thể tự do hít thở. Đầu óc đã thoát khỏi trạng thái mê muội. Có ai đó gọi tên, tôi khẽ mở mắt.
Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Yên. Vậy mà tôi cứ ngỡ.
- Em sao rồi.
- Dạ thở được rồi – câu trả lời ngớ ngẩn nhất xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cố lắc đầu, vừa để hất nước, vừa để xuy đi cảm giác tiếc rẻ quoái gở.
Chị Yên khẽ cười, đặt tay lên trán để vuốt mồ hôi. Có lẽ chị đã chạy quãng đường dài với tốc độ nhanh nhất có thể.
Tôi muốn ngồi dậy, không phải vì ánh nắng chói chang phía trên đầu mà chỉ muốn kiểm tra xem Phong ở đâu.
Thật may là khi vừa đưa tay lên tìm người giúp, Phong đã lại đỡ lấy lưng tôi.
- Xin lỗi. Là lỗi của tôi – cậu ấy khẽ khàng.
- Cậu cứu tôi à?
-Ừ…
- Thế thì xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết cậu không cố ý mà.
Tôi mỉm cười vui vẻ để Phong khỏi thấy áy náy mà dằn vặt bản thân. Cuối cùng thì quá khứ cũng không lặp lại. Tôi lại suýt chết lần nữa, nhưng lần này tốt hơn lần trước nhiều.
- Chị…
Thằng Thiên mặt tèm nhem nước, không biết là do nó mới bị chị Yên cốc vào đầu hay vì thấy tôi thế này mà cảm động.
- Hu Hu! Em xin lỗi. Từ nay chị sai gì em cũng nghe hết.
- Ừ - tôi cố gắng “nhân từ” – vậy xin lỗi anh Phong đi.
- Xin lỗi anh ấy á? – Thằng Thiên tròn mắt nhìn tôi rồi chuyển hướng sang Phong - nhưng chị biết anh ấy đã làm gì không? Em chỉ định trả thù thôi.
- Thế em biết chị phải chịu hậu quả như thế nào không? – tôi bặm đôi môi tím tái của mình lại.
Nó nhìn tôi với đôi mắt hối lỗi rồi khẽ cúi đầu:
- Em xin lỗi anh – nó lí nhí trong cổ họng, có lẽ phải căng tai ra mới nghe được.
- Ừ, anh cũng xin lỗi nhóc – Phong cười và xoa đầu nó. Cậu ta cũng có lúc làm đàn anh hiền từ thế à?
Tôi vịn lấy vai Phong, cố đứng dậy nhưng bị choáng. Phong vội đứng lên và tôi bám lấy vai cậu ấy.
- Chị - tôi nói với Yên – xem như không có chuyện gì xảy ra nhé. Người còn ở đây và em thì không muốn má lo. Để em về nhà chị thay đồ ướt rồi về…
- Phải nói ra để tôi còn xin lỗi má cô nữa chứ - Phong ngắt lời tôi – tôi gây ra nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Cái cụm từ “chịu trách nhiệm” nghe hay đấy nhỉ. Nhưng liệu cậu ấy sẽ chịu được đến đâu.
- Nhưng tôi thì không muốn – tôi lắc đầu cương quyết.
Cuối cùng mọi người phải đồng ý với quyết định của người-suýt-chết như tôi. Chị Yên dìu tôi về còn Phong và thằng Thiên lẽo đẽo theo sau.
|
… - Tại sao Hoài Thư lại không chịu tập bơi? – Phong thắc mắc.
Thằng Thiên bĩu môi.
- Anh không phải là đối tượng để chị ấy nói ra lí do.
- Hừ, nếu biết trước thì có phải là đỡ rồi không? – Phong cho thằng nhóc một cái cốc.
Thiên cúi đầu, cảm thấy cắn rứt lương tâm. Cũng tại nó mà Hoài Thư suýt chết rồi còn gì. - Tại vì ngày xưa, chị ấy cũng suýt chết đuối một lần. Từ đó trở đi Hoài Thư rất sợ bị chìm, thế nên không dám tập. Từ hồi em còn bé, ngày nào cũng rủ chị ấy ra bờ sống nhưng chị ấy chỉ đứng chơi trên bờ và trên mấy phiến đá.
- Sao mà chết đuối? – câu chuyện của thằng nhóc khơi gợi trí tò mò trong cậu.
- Em nghe chị Yên kể hồi đó đi cắm trại cùng với lớp, chị Thư và một anh nữa qua bên kia sông kiếm cành cây về nhóm lửa, chẳng may bị trượt chân ngã. Chị ấy rất thích anh chàng đó, nhưng anh ta lại không dám nhảy xuống cứu mặc dù biết bơi sơ sơ mà lại chạy đi gọi người khác. Muộn chút nữa là chị ấy chết đuối rồi.
Thằng Thiên lắc đầu chán nản còn Phong thì trầm tư, thầm hỏi là do Hoài Thư thật thà đến ngốc nghếch hay do số phận kém may mắn. ….
Tôi thay đồ của Yên xong, bước vào phòng khách thì đã thấy một anh chàng đậm người, tuổi gần 30 với bộ quần tây tối màu và áo sơ mi trắng. Nhìn anh ấy hiền lành với mái tóc cắt gọn gàng, đôi mắt nâu nhẹ và khuôn miệng đang mỉm cười. Chẳng cần ai giới thiệu thì tôi cũng biết đó là chồng chưa cưới của Yên. Có điều anh ấy chắc chẳng biết tôi là ai.
- Chào anh – tôi khẽ khàng, tiếp tục dùng tay chà nhẹ khăn vào tóc cho mau khô.
- Chào em. Hoài Thư phải không?
Anh vui vẻ tiến lại bắt tay tôi. Một giây lúng túng, tôi cũng đưa tay lên. Bàn tay anh ấy thô ráp và hơi chai.
- Sao anh biết là em?
- Anh đoán qua lời Yên kể thôi, hôm nay mới có dịp được gặp mặt. Sau này chúng ta sẽ là anh em tốt.
- Em cũng mong như vậy – tôi trả lời, mỉm cười đáp lễ.
Yên bước vào, thấy chúng tôi đang làm quen chị cũng vui không kém. Tiếp sau chị là hai tên con trai đã gây ra cho tôi một ngày rắc rối.
- Chào anh – thằng Thiên nhanh nhảu rồi tọt vào trong bếp.
- Chào anh – Phong nhẹ nhàng nói và đưa tay bắt.
- Ah cậu nhóc này, bạn trai của Hoài Thư phải không?
Một phút im lặng và tôi thì như kẻ chết đứng. “Nghệ thuật đoán mò” của anh chàng này cũng có hạn. Chị Yên hết nhìn tôi rồi lại quay sang Phong tủm tỉm cười mà chẳng giải thích. Tôi thì có thể há miệng nói gì sao?
Thật may vì Phong là kẻ tự nhiên nhất.
- Bây giờ thì không phải, nhưng sau này em cũng mong chịu đựng được con nhóc… à không “cô bạn” khó tính này – cậu ta cười thoải mái, liếc mắt sang tôi.
Cái tên khủng bố này, đáng lẽ lúc nãy tôi phải bắt lỗi rồi cho cậu ta một trận mới phải.
Vừa mới gặp mà đã trở về ngày thì hơi khiến nhã nên tôi và Phong ở lại nói chuyện với anh Dũng – tức chồng tương lai của Yên. Ai cũng hào hứng với đám cưới ngày mai. Buổi sáng sẽ diễn ra đám hỏi, và tôi ngay lập tức được phân công bưng quả.
- Ok thôi – tôi nói khi nghe Yên đề nghị - Em sẵn sàng thôi nhưng mất duyên là chị phải đền đấy.
- Nếu em cần anh sẽ đền hẳn cho em một cậu – Dũng nháy mắt.
- Hờ hờ - tôi cười nhạt vì chẳng biết câu nói đó có ý nghĩa gì.
- Phong, em ra đây anh nhờ tí chuyện con trai với nhau được không?
Ái chà, tôi cũng tò mò cái “chuyện con trai” đấy lắm, nhưng cố kìm nén không đi theo thăm dò.
- Con trai cũng có nhiều bí mật hén? Mới gặp nhau mà đã… - tôi làu bàu trong miệng. Có lẽ tôi sắp liệt ông Dũng này vào danh sách những tên con trai quoái gở như: D.K, Phục Hy và cả tên đểu Thanh Phong nữa.
|
Bữa cơm trưa lại loanh quanh luẩn quẩn món bầu. Mặc dù má đã thịt hẳn con gà nhưng đạm bạc vẫn hoàn đạm bạc. Việc tôi ăn bình thường thì chẳng sao, còn tên Phong kia, ngoài gặm một cái cánh gà thì cậu ta chỉ chúi mũi vào canh bầu, bầu xào, bầu luộc. Tôi nhìn cậu ta ăn như kiểu “chết đói năm 45” mà suýt lòi mắt.
Tích thêm một ý vào trí nhớ: sở thích của Thanh Phong là tất cả món ăn làm từ bầu.
Ăn xong tôi rửa chén còn Phong ra ngắm cái vườn rau nhà tôi (có phải cậu ta hết cái để xem hay lại thêm một sở thích kì quoặc nữa?)
- Có trái bầu khô này! – cậu ta hí hửng chỉ trái màu nâu duy nhất trên giàn bầu nậm.
- Ờ thì sao? Cái đó tôi thấy hoài. Má để cả đống dưới bếp nè.
- Cho tôi trái này nhé? – Mắt Phong sáng rỡ.
- Được thôi, nhưng vào bếp lấy trái to kìa. Trái đó bé xí à.
- Không, tôi thích trái này cơ – Phong nũng nịu như một đứa trẻ.
Nói rồi cậu ta dùng tay làm đứt cuống bầu. Tôi thật không hiểu nổi Phong.
- Cậu thích bầu lắm à? Lúc nãy tôi thấy ăn toàn bầu. Coi chừng ngày mai nhìn cậu y chang…
- Tôi ghét nhất ăn bầu – Phong ngắt lời tôi.
Tôi ngắc ngứ trong cổ họng không biết nói gì trước câu trả lời trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ này.
- Vậy là cậu cố làm má tôi vui nên mới ăn? – Tôi hỏi với giọng cay cú, cảm thấy cơn tức trong người.
- Vì thấy bữa cơm gia đình đầm ấm nhà cô nên tôi thấy cái gì cũng ngon, đặc biệt là những thứ lâu rồi chưa ăn. Nhà tôi mỗi người một việc nên đi suốt. Bữa cơm chẳng bao giờ đủ bốn người.
- Thì nhà tôi cũng thế thôi. Cậu quên tôi có tới “2 gia đình” à?
- Nhưng có ăn chung thì cũng chẳng ai thấy tự nhiên, chẳng nói được với nhau câu nào. Nói chung là không thoải mái – Phong nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Vấn đề này tôi có thể hiểu. Nhiều gia đình đầy đủ về mặt vật chất thường rơi vào tình cảnh nhưu vậy. Sống thiếu thốn không phải là không có hạnh phúc riêng.
- Oa! Hôm nay đã thiếu ngủ, ngày mai lại phải dậy sớm sao?
- Ngày mai cậu làm gì mà dậy sớm? – tôi nhướn mày.
Phong nhếch miệng lên thành nụ cười đểu.
- Con nít nhiều chuyện. Ngày mai rồi biết.
Tôi thật muốn ném cái bát trên tay trúng đầu cậu ta.
Phong bước vào nhà. Đứng trên bậc thềm nhìn lên bầu trời xanh, cậu khẽ đưa tay chạm lên môi mình.
Thật ra là đã đụng… hay chưa?
|
Chap 21
Con cua đáng ghét!!
Anh Thư chán nản đóng cửa phòng lại. Cô chẳng muốn đụng đến một hạt cơm mặc dù mai ba lại đi công tác xa nhà. Không thể chần chừ được nữa, cô quyết định sẽ trở lại Vũng Tàu ngay chiều mai.
Điện thoại lại reo. Cô bực mình định nhấn nút tắt nhưng thể nào Danh lại gọi lần nữa. Dù chỉ là lời cảm ơn đơn thuần cô cũng không muốn nghe, không muốn liên quan bất cứ điều gì đến anh ta.
Có thể Danh đã hiểu lầm quá nhiều. Những gì cô làm hôm qua chỉ giống như phép cư xử bình thường mặc dù cô muốn nghĩ nó là sự ban ơn hơn. Còn Danh lại quan trọng hóa nó lên, kiểu như cô lại bắt đầu có chút tình cảm với anh ta gì gì đó. Thêm một hồi chuông nữa. Lần này cô nhấn nút nghe rồi áp điện thoại vào tai. Bên kia vừa có dấu hiệu của đường truyền, cô đã hét:
- Đừng có làm phiền tôi nữa, xin anh đấy.
Đầu dây bên kia im lặng. Có phải là cô đã quá thô lỗ hay không?
Chán nản, cô thả điện thoại xuống, tức thì bên kia có tiếng nói:
- Này, em sao vậy? – Tiếng chàng trai trầm và khàn khàn, vẻ hơi ngạc nhiên. Ngay lập tức cô nhận ra Tuấn, anh chàng mới quen ở Vũng Tàu.
- Ơ, xin lỗi anh. Em tưởng là người khác.
Tuấn cười sảng khoái trong điện thoại.
- Người khác kiểu gì đây? Một kiểu quấy rối.
Anh Thư ậm ừ trong điện thoại. Cô không muốn kết tội Danh như thế. Dù sao anh ta cũng có lí do để làm thế với “Anh Thư mà anh ta thật sự thích”.
- Bao giờ em sẽ quay trở lại? Mẹ anh mong em lắm đấy.
- Sẽ sớm thôi. Việc gia đình cũng xong rồi mà. Có thể chiều nay hoặc cũng có thể sáng mai em sẽ đến.
Qua điện thoại, cô cũng có thể cảm thấy Tuấn đang mỉm cười. Anh là một chàng trai tốt với nước da hơi rám nắng và đôi mắt sâu. Ngày đầu gặp nhau, anh đã không ngần ngại chê bai cô là con nhỏ ăn chơi và ghét ra mặt. Cô cũng ghét anh, nhưng lại bực tức khi anh đối xử vui vẻ với tất cả bạn bè của cô, trừ cô ra.
Anh Thư đã tìm đủ mọi cách để cãi nhau, gây gổ, nhưng điều đó dường như vô ích với thái độ mềm mỏng và điềm nhiên của anh. Và đêm đó, một mình lang thang bờ biển, cô lại gặp anh lần nữa. Cuộc nói chuyện ngắn, nhưng dường như cô đã thổ lộ gần hết quá khứ của mình cho Tuấn.
Anh lắng nghe và đồng cảm cho cô và nói rằng anh cũng có một quá khứ mà khi nghĩ lại, anh cảm thấy mình đã gây ra nhiều tội lỗi.
Tất nhiên cô cũng có cảm tình với Tuấn, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức một người bạn tri ân. Hình ảnh cậu nhóc mặc áo trắng liều mình cứu cô đã in sâu, ăn mòn tâm trí cô. Cô không thể gạt bỏ hình ảnh cậu ấy ra khỏi đầu, dù chỉ là một lúc.
Cô nhất định phải gặp cậu ấy trước khi xuống Vũng Tàu lần nữa.
** ** **
Danh Kíp nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười. Đùa thế là đủ rồi, anh không muốn thành kẻ quá bất lịch sự. Nhưng ngày nào anh cũng sẽ gọi, chỉ để Hoài Thư biết rằng từ lúc này anh chưa bao giờ ngừng nhớ về cô ấy.
** ** **
|