Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Thằng Trung và Hiếu ngồi cạnh nhau trên một phía của chiếc bàn tròn, cảm thấy uể oải khí miệng cứ phải nói không ngớt mà chẳng có tác dụng. Anh Thư Tỉ Tỉ ngồi trước hai đứa nó, hết lần này đến lần khác rót thứ chất lỏng màu nâu đỏ vào li.
Thở dài, thằng Trung cố thêm lần nữa.
- Tỉ Tỉ, đã nửa chai rồi đấy.
- Nửa chai thì sao? – Anh Thư hất hàm – tụi bay có uống không? Chị trả tiền cơ mà.
- Dạ, tụi em không dám – thằng Hiếu lên tiếng – nhưng mượn chị một tí được không ạ?
Nó với tay lên định cầm chai Chivas thì Anh Thư đã nhanh chóng chộp lại.
- Không có mượn gì cả… híc… để đấy, chị uống hết rồi cho tụi bay cái vỏ khoe bạn bè.
Nói xong cô cười nhạt một mình, cầm cái chai lên áp vào má, hai mắt nhắm đờ đẫn.
Thằng Thắng ngồi trong góc liếc xuống đồng hồ đeo ở tay. Nó bắt đầu ngồi ở đây từ hai tiếng trước và không thể ngờ là mình lại bắt gặp Anh Thư Tỉ Tỉ trong bộ dạng chán đời say khướt. Trước đây thì việc Anh Thư đến quán bar này và uống say ít nhất hai lần một tuần không phải là hiếm, nhưng mấy tuần trở lại đây Tỉ Tỉ không xuất hiện chốn này nên nó đã trở thành nơi ưa thích của cả nhóm.
Vậy mà giờ đây, ai làm cho Anh Thư chán đời đến mức kia? Lại chỉ có 2 thằng đàn em cà tàng đi theo, Thanh Phong biến đi đằng nào rồi?
** ** **
Má được đưa vào Phòng trong nhà chị Yên. Phong là con trai thì không thể vào, còn tôi lại lo lắng đến mức chẳng muốn đứng một chỗ quan sát. Cuối cùng tôi và Thanh phong đứng ngoài chờ trong khi chị khám cho bà.
- Mặt cô tái mét rồi kìa – Phong nói, ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi ở bên bàn uống nước.
Cậu ta nói nhưng tôi chẳng hề chú ý vì mải lục lại trí nhớ. Tháng trước tôi về thăm nhà thì bà còn khá khỏe, thậm chí không có biểu hiện của bệnh. Vậy mà lần này sắc mặt trông yếu đi rất nhiều.
Tôi chợt nhận ra tháng này vì mải cuốn mình vào những chuyện rắc rối, tôi quên mất cả đi làm đầy đủ để lãnh lương và gửi tiền mua thuốc về cho má. Chẳng lẽ vì thế nên bà không có thuốc uống đầy đủ?
Sao mày lại có thể vô tâm như thế hở Hoài Thư?
Lòng dạ nóng ran như lửa đốt, tôi đứng dậy định vào hỏi Yên nhưng chị đã đi ra.
- Má em sao rồi chị? – tôi cảm thấy mình sắp nói không ra hơi, ruột cồn cào.
- Chỉ choáng nhẹ thôi em – Yên gỡ ống nghe trên cổ xuống – Giờ em đi sắc thuốc cho má uống, bà tỉnh rồi, nghỉ ngơi chút xíu là khỏe. Không có gì nghiêm trọng đâu.
Chị vỗ vai tôi an ủi nhưng tôi biết mọi chuyện đâu có đơn giản như thế.
- Là do em quên gửi tiền về nên má không có thuốc uống phải không chị? Lỗi là do em hết.
- Em nói gì kì vậy – Yên nhìn tôi nghiêm nghị - không có em thì còn có chị nữa mà. Em phải yên tâm là chị vẫn đưa thuốc cho cô chứ - đôi mắt chị dịu lại - đừng lo lắng thái quá.
Yên ngồi xuống uống ngụm trà. Trán chị lấm tấm mồ hôi. Mai là ngày cưới của chị, vậy mà tối nay tôi còn làm phiền.
- Em xin lỗi. Cảm ơn chị nhiều. Sau này em sẽ đền ơn chị.
- Đừng nói chuyện ân huệ gì. Chúng ta thân thiết đủ để không nọ nhau gì hết, em hiểu chưa?
Yên mỉm cười làm tôi an lòng được phần nào.
- Em đi sắc thuốc đây chị - Phong đứng dậy.
Tôi cũng lúng túng theo cậu ấy ra ngoài. Thuốc và bếp ở nhà nên hai đứa phải về, để má cho chị Yên trông. Tôi lúi húi lên nhà tìm hộp thuốc thì Phong đã chẻ xong những mẩu củi nhỏ chuẩn bị đun bếp. Hóa ra cậu ấy cũng không phải là loại con trai chẳng biết làm tí việc vặt nào trong nhà.
Lúc tôi rửa ấm và thuốc thì hình như má đã khỏe lại. Phong chạy sang dìu bà về. Nhìn và vui cười cho mọi người an tâm, chẳng ai nghĩ bà đau đến nỗi bị ngất. Nghĩ thế tôi càng thêm đau lòng.
Phong trở ra sau khi đã về giường nghỉ. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, cũng bắt chước ngồi nhìn những đốm lửa chập chờn.
Tôi là người lên tiếng đầu tiên:
- Đáng lẽ tôi không nên lên thành phố học. Cứ ở nhà chăm sóc má có thì hôm nay đỡ phải hối hận.
- Cô đừng bàn lùi như vậy – Phong phản đối ngay lập tức – Chăm sóc má là một chuyện, nhưng học cho tương lai cô lại là việc khác.
- Nếu không có má thì tôi chẳng có tương lai.
Vừa nói câu này xong, Phong đã cốc cho tôi một cái. Hai đứa trừng mắt nhìn nhau nhưng chẳng có chút tức giận nào.
- Tôi xin lỗi – Phong đẩy cây củi cháy dở vào sâu trong bếp.
- Tôi cũng xin lỗi – tôi lí nhí.
- Cô xin lỗi vì cái gì? – Phong quay sang tôi với vẻ ngạc nhiên.
- Có lẽ vì đã nói những câu ngu ngốc.
Mặt tôi chẳng biểu lộ cảm xúc trong khi Phong cười vui vẻ, lấy tay xoa đầu tôi như một con cún.
- Biết thế là tốt.
|
Anh Thư đứng dậy khỏi chiếc ghế một chân, cảm thấy chao đảo. Chai rượu chưa hết nhưng cô không đủ sức để tiếp tục ngồi ở đấy nữa. Cái cảm giác bị bó hẹp một chỗ và nhìn mọi thứ xung quanh quay cuồn khiến cô cảm thấy ghê sợ. Cô cần phải đi ra chỗ nào đó thông thoáng. Đúng rồi, chỗ nào heo hút để có thể hét to những điều đàng nghĩ trong đầu mà không bị ai phát hiện.
Thằng Trung, Hiếu định chạy lại đỡ Tỉ Tỉ nhưng rút cục lại ngồi im như pho tượng với ánh mắt ngạc nhiên.
Danh Kíp đè mạnh một tay lên vai Anh Thư, ép cô ngồi lại xuống chiếc ghế. Anh đã quan sát cô từ rất lâu, định bụng chỉ nhìn vậy thôi. Nhưng đến nước này thì anh không thể tiếp tục ngồi ìm nhìn người con gái mình thích cứ tự dằn vặt trong đau khổ với chất cồn.
- Hai đứa bay về trước đi.
Anh nói với hai thằng đàn em của Anh Thư như khuyên bảo nhưng lời lẽ lại rắn rỏi. Biết mình chẳng cản được gì, Trung và Hiếu khẽ gật đầu rồi chuồn lẹ.
- Hai đứa bay bỏ đi đâu vậy hả… hic! – Anh Thư vội bật dậy, với tay theo nhưng lại bị Danh cản. Cô bất lực nhìn anh chòng chọc.
- Anh muốn gì đây? Đuổi hết tụi nó thì ai đưa tôi về?
- Thanh Phong đâu rồi?
Mớ kí ức hỗn độn trong đầu cô quay về đếm hôm trước. Người như cô không đáng để anh Phong lúc nào cũng ở bên canh chừng.
Thoáng im lặng kéo dài, Danh Kíp đặt tay sau lưng cô vỗ nhẹ.
- Đứng đậy đi, anh đưa em về.
- Khỉ thật – cô hất tay anh ra – anh xem tôi là con nít à?
- Có lẽ phải như thế thật.
Nhảy khỏi chiếc ghế, cô loạng choạng mất thăng bằng. Tay trái chưa kịp vịn vào ghế đã bị Danh nắm lấy. Anh khoác cánh tay đó của cô lên vai rồi nhấc bổng cô lên.
Anh Thư vừa bất ngờ vừa hoảng loạn nhưng vì chóng mặt nên cô đành phải bấu chặt vào chiếc áo vest kiểu khoác ngoài của anh, hết đưa mắt nhìn lên rồi lại xem thái độ của những người xung quanh. Không kém người ngạc nhiên và tò mò trước mối quan hệ thay đổi chóng mặt của hai người khiến cô cảm thấy má mình nóng bừng.
- Này, để tôi…
Danh không thèm nghe. Anh bước chậm rãi ra cửa mà chẳng nói lời nào, im lặng như người đang giận dỗi.
Mãi đến khi chiếc taxi trờ tới, anh mới thả Anh Thứ xuống để vào xe và theo gót cô vào trong. Lúc xe bắt đầu chuyển động, cô lại chẳng biết nói gì, chỉ tò mò quan sát Danh. Tình cảm mà anh dành cho Hoài Thư lớn hơn cô tưởng tượng.
- Khỉ thật! Thấy em trong bộ dạng này anh lại không thích nữa rồi.
- Vậy thì ghét tôi đi – Anh Thư thách thức, muốn nghếch mặt lên nhưng cái cổ mỏi nhừ khiến cô phải từ bỏ ý định đó.
- Em im lặng và ngủ một giấc đi, khi nào đến nhà anh sẽ gọi.
Cô chưa kịp phản đối thì Danh đã kéo cô nép sát vào mình, tựa đầu lên vai. Cô muốn đẩy anh ra để ngồi thẳng nhưng cảm thấy người rũ rượi và mi mắt nặng trĩu nên lại mặc kệ.
Danh nhìn cô ngủ, trầm tư.
Anh Thư mà anh mới phát hiện sao lại trở về cái vỏ bọc ban đầu rồi? Cô cố gắng tìm đến những quán bar, đến rượu để cảm thấy mình mạnh mẽ nhưng anh biết làm như thế chỉ nhận được những cơn đau đầu khủng khiếp và sáng hôm sau thức dậy lại thấy tâm trạng tồi tệ hơn. Mà anh thừa biết cô vốn đâu phải người biết uống rượu, chỉ vài li là đã gục nhưng vẫn cố. Nếu không có anh, không có Thanh Phong thì chẳng biết sau những lần như thế này cô sẽ ra sao nữa.
Anh đã bày tỏ hết tình cảm của mình cho Anh Thư nhưng dường như trong cô ấy chỉ có cái tên Phục Hy. Thằng nhóc này lại một lần nữa khiến cho người khác đau khổ.
Chờ cho cô chìm sâu vào giấc ngủ, anh lấy điện thoại ra bấm số.
- Phục Hy, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
|
Chap 21
Anh chàng đứng đối diện tôi là…
Phong khẽ mở mắt. Cậu chưa ngủ nhưng cũng sắp không trụ được nữa rồi. Bên cạnh, Hoài Thư đã chìm sâu vào giấc mơ nào đó, trán khẽ nhăn còn đầu thì ngả hết sang một bên vai cậu. Vẫn cái kiểu ngồi xổm khoanh gối đó mà cô nàng ngủ được cũng tài.
Thực sự lúc này, cậu chỉ muốn nhấc cánh tay của mình lên, cử động để mạch máu lưu thông cho đỡ tê. Nhưng làm như thế khá phũ phàng, vả lại nhìn Hoài Thư ngủ nom như một cô nhóc, cậu chẳng hề muốn phá đám.
Giá có điện thoại ở đây, cậu sẽ chụp lấy một kiêu để… trêu ngươi chẳng hạn.
Hoài Thư bỗng kêu khẽ, mắt nhắm chặt lại còn trán nhăn tít. Rõ ràng đây chẳng phải giấc mơ đẹp mà là một cơn ác mông. Cậu khẽ hích vai.
** ** **
Tôi giật mình thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ. Lúc mở mắt ra tôi thấy mình đang gác đầu lên vai Phong, cậu ta chẳng phản ứng khó chịu gì mà chỉ thản nhiên lấy que chọc vào bếp. Vội vàng ngồi thẳng dậy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác xấu hổ.
- Tôi… tôi ngủ lâu chưa?
- Ai biết, vì tôi cũng ngủ.
Phong thản nhiên trả lời, nhưng sự thực là vì phải có một người trông bếp nên cậu chẳng thể nhắm mắt nổi. Hơn nữa sau khi Hoài Thư ngả về phía mình, mùi hương nhẹ từ tóc khiến cậu quên hẳn buồn ngủ nó như thế nào rồi.
- Thế còn nồi thuốc?
- Tôi nghĩ là được rồi.
- Cậu ngủ thì biết gì? – tôi nhướn mày.
Chết hố! – Phong tự gõ vào đầu mình.
- Thì nó sôi kia rồi kìa – cậu nhanh tay chỉ vào vệt nước đang trào ra. Tôi nhìn theo rồi luống cuống đeo găng để bắc bếp xuống.
- Phù! May mà vừa đúng lúc. Tôi với cậu ngủ quên tới sáng thì có nước cháy nhà.
Cẩn thận chắt thuốc ra cái tô sành, tôi cố gắng lấy hết không chừa giọt nào trong ấm. Sau đó đưa bã cũ cho Phong chắt thêm nước vào.
- Cậu đun hộ tôi một lát nhé.
Tôi mang thuốc nước đầu vào cho má. Bà đã ngồi hẳn dậy, có vẻ tỉnh táo. Uống cạn bát thuốc, bà nói tôi đi ngủ không cần phải đun nước hai. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, tối nay như thế làm sao mà ngủ được.
- Cậu vào trong nhà đi, ngoài này lạnh lắm – tôi ngồi xuống và khẽ đẩy Phong.
- Còn phải trông nữa mà.
- Má nói không cần – tôi nói dối – chỉ tắt bếp rồi vào liền. Cậu vào trước đi.
Cuối cùng Phong cũng miễn cưỡng bước vào. Cậu ấy còn ngó lại trước khi đi qua cửa để chắc là tôi có ý định tắt bếp thật. Ừ thì tôi cũng bắc cái ấm thuốc xuống, sau khi Phong vào lại nhắc lên. Khổ thế đấy.
Đêm hôm nay trời lộng gió. Đáng lẽ tôi phải đi ngủ sớm để mai còn có sức bưng quả nữa chứ.
** ** **
Đến trước căn nhà sơn màu trắng, chiếc xe taxi dừng lại. Danh khoác vai Anh Thư đỡ cô ra khỏi xe. Cô nửa tỉnh nửa mê, có lẽ không ngủ nữa nhưng lại bị cơn đau đầu hành hạ. Anh bấm chuông, chờ đúng năm phút. Cô bé với hai bím tóc chạy ra mở cửa, khẽ khàng.
- Chị Thư lại say nữa ạ?
Anh gật đầu, định dìu cô vào.
- Thôi để đó cho em – cô bé nói – anh vào nữa sợ bác thức giấc mất. Như thế không hay.
- Vậy nhờ em cả nhé – Danh nói – cho cô ấy uống nước chanh hay cái gì đó giã rượu. Ngày mai anh quay lại.
- Ok – cô nhóc cười, đỡ lấy tay Anh Thư – cái này em quen rồi. Ngày mai anh không cần đến đâu, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.
Nghe cô bé nói, anh lại cảm thấy buồn chán. Chỉ mong sao Anh Thư sớm ra khỏi tình trạng này, sống điều độ. Tình cảm cho anh không vì những bữa rượu say khướt của cô mà giảm, nhưng lòng anh thì đau lắm.
Anh trở lại xe taxi, nói với tài xế địa điểm cần đếm.
|
Khoác vội chiếc áo khoác hoodie màu nâu vào người, Phục Hy xỏ dép ra mở cửa. Phương Đan níu cậu lại:
- Anh hai lại ra ngoài nữa, rồi lại…
Đôi mắt nó long lanh lộ rõ vẻ lo lắng. Phục Hy mỉm cười, quỳ xuống xoa đầu cô em gái:
- Không đâu, lần này anh trở về lành lặn cho em coi.
- Lần nào anh chẳng nói thế.
Đúng là cậu qua mắt mọi người, nhưng không thể giấu Phương Đan chuyện trở về tối mịt với những vết thương trên người và cái đầu quấn băng.
Khi mọi người đi ngủ hết cũng chỉ còn mình cô em gái thức chờ cậu. Nó cứ nhìn chăm chú cái đồng hồ, tai căng hết cỡ để nghe chuyển động của kim giây, và tiếng cửa rất khẽ có thể bất chợt xuất hiện.
Hôm ấy là 3h sáng, Phục Hy trở về từ bệnh viện với cái tay vắt vẻo và đầu quấn băng. Suýt nữa thì em cậu đã khóc nấc lên, nhưng là một đứa con gái mạnh mẽ, Phương Đan chỉ im lặng lấy bông băng sát trùng lại những vết thương nhỏ cho cậu, hai hàng nước mắt chảy dài.
Ngày hôm sau, cô bé bắt cậu đi đến chỗ ông thầy lang lâu năm quen biết với gia đình từ khi ba nó còn nhỏ. Nhờ ông xoa thuốc và nắn lại, cánh tay của cậu lành nhanh đến không ngờ. Phục Hy thì vui mừng nhưng Phương Đan lại chẳng cười lấy một cái. Nó hăm dọa cậu còn làm như thế nữa, nó sẽ nói hết với ba má để họ tìm cách kìm chân cậu không được ra ngoài buổi tối.
Phương Đan giận dỗi bỏ về trước và không nói chuyện với cậu cả ngày. Là người anh nên cậu biết, nó chỉ dọa thế thôi nhưng chẳng dám nói với người lớn mà âm thầm lo lắng một mình.
- Lần này khác em ạ - Phục Hy vòng tay ra sau cổ em gái – anh đến gặp một anh để chấm dứt chuyện đánh nhau. Chỉ có hai người thôi, và anh ấy thì dở đánh nhau cực kì.
- Thật thế á?
Phương Đan không mấy tin nhưng nó đành phải chấp nhận sự thật rằng mình chẳng làm được gì. Nũng nịu một hồi, nó tặng cho anh trai nụ cười may mắn. Trước khi vào trong nhà, Phương Đan kiễng chân lên níu cổ áo cậu lại.
- Anh nhớ đừng để làm mất – nó vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền mặt thánh giá bằng bạc từ cổ nó đeo lên cho anh trai.
- Lần trước em cũng bắt anh đeo rồi còn gì? Đeo suốt một tuần luôn – Phục Hy ngạc nhiên.
- Tí nữa về trả em.
Cô bé nói rồi hôn lên má cậu, chạy biến vào trong nhà.
Phục Hy đưa tay mân mê cái mặt thánh giá.
** ** **
Công viên gần nhà lúc 10h 30.
Lúc Danh Kíp xuống xe và đi bộ trên con dường lát đá cuội vào phía trong cồn viên, Phục Hy đã chờ được 20 phút rồi.
Trong lúc “vô công rồi nghề”, cậu thử hết trò này đến món kia trong chỗ của con nít. Nào là xích đu, cầu trượt (mặc dù chân cậu … quá dài để chơi trò này) chán chê cậu lại bám thành trên của xích đu để tậm xà đơn với hi vọng sau đó nó không bị hỏng hóc gì. Cuối cùng, khi Phục Hy bắt đầu thử với chiếc ghế xoay thì Danh xuất hiện.
- Anh đúng giờ ghê nhỉ - cậu liếc đồng hồ, cười khẩy.
- Vì còn mắc đưa Anh Thư về nhà sau khi đã nốc nửa chai rượu ngoại – Danh thản nhiên đáp, có gì đó như trách móc trong lời nói.
Một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt Phục Hy nhưng tự nhủ chẳng liên quan đến mình, cậu lại cúi xuống nghịch chiếc ghế xoay như kiểu nó là một phát minh vĩ đại lắm.
- Cậu không có thắc mắc gì về điều đó à?
- Không, mà tại sao tôi phải? – Phục Hy cộc lốc.
Danh thở dài cố kiềm cơn giận. Kiểu ăn nói không nể nang ai là lí do vì sao anh rất-không-thích Phục Hy. Khổ nỗi trước đây anh không muốn gây sự với cậu nhóc, bây giờ lại càng không thể.
|
- Vì cậu đấy – anh chán nản ngồi xuống một chiếc xích đu.
- Tôi biết, sáng nay cô ấy có đến tìm. Chắc lại vì những lời tôi nói rồi suy nghĩ lung tung chứ gì. Đúng là đồ ngốc – cậu thản nhiên.
Danh bực mình đứng dậy, suýt nữa thì anh đã tiến lại nắm cổ áo Phục Hy rồi.
- Cậu có thể nói được câu đó khi chính mình là nguyên nhân của mọi chuyện sao?
- Nghe này – Phục Hy thẳng người, đối diện với Danh Kíp – tôi có lỗi với anh, nhưng không có lỗi với cô ấy. Anh nói tôi làm gì tôi có thể sẽ xem xét và cố làm cho được, nhưng nếu Anh Thư muốn tôi làm gì thì tôi có thể từ chối.
- Tôi chẳng cần gì từ cậu, ngoại trừ… - Danh nhìn sang bên, cố gắng không để Phục Hy thấy mình mệt mỏi đến mức nào - …cậu rời xa cô ấy đi.
- Tôi chưa bao giờ muốn gần cô ấy, anh nói tôi rời xa là sao? – Phục Hy nhíu mày khó chịu.
- Vậy thì… làm gì cho cô ấy đỡ đau khổ - anh quay đi khi nói câu này.
Phục Hy lắc đầu dứt khoát:
- Cái đấy tôi không làm được.
Im lặng kéo dài giữa hai tên con trai, chỉ có tiếng lá cây xào xạc xen lẫn mèo kêu nghe rợn người. Nơi này tách hẳn với con phố ồn ào qua lại, dù biết chẳng có ai nhưng vẫn thấy ghê.
Bầu trời đêm đã tĩnh mịch nay càng hiu hắt hơn. Những đám mây xám kéo lê, rủ nhau dàn quân che kín vầng trăng.
Danh cười khẩy. Hôm qua anh còn đứng mưa chờ Anh Thư với sức mạnh không lay chuyển nổi vậy mà hôm nay lại bất lực chỉ vì một phút yếu lòng thôi sao?
- Anh thích Anh Thư Tỉ Tỉ à?
- Rõ như thế mà giờ cậu mới nhận ra – Danh đáp lại, vẫn không ngừng nhìn lên.
- Không!...
Phục Hy định nói thêm nhưng lại thôi. Thực ra là giờ này cậu vẫn chưa nhận ra hẳn, người mà Danh Kíp thích là Anh Thư hay Hoài Thư trong lốt của Tỉ Tỉ.
- Anh chờ tôi một lát.
Cậu chạy đi trước khi Danh kịp thắc mắc. Năm phút sau, Phục Hy trở lại với một cái túi ni lon vừa và ngồi xuống trên chiếc xích đu bên cạnh Danh. Lúc cậu thả cái túi dưới chân, những lon Ken lăn ra ngoài.
Danh nhìn xuống dưới, dùng mũi giày hất một lon trở lại đúng chỗ của nó.
- Tôi nghĩ mình chịu đủ mùi cồn cho hôm nay rồi.
- Chỉ để dễ suy nghĩ hơn thôi.
Phục Hy bắt đầu khui và tu một hơi đầy. Lúc Danh miễn cưỡng mở nắp, cậu chạm thành lon của mình vào, vui vẻ:
- Lần đầu tiên tôi với anh ngồi uống bia cùng nhau đấy nhỉ.
Danh muốn đi thẳng vào vấn đề chính hơn mấy câu vẩn vơ. Anh hắng giọng:
- Cậu định sẽ làm gì?
- Trước khi tôi nói sẽ làm gì, anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh thích Anh Thư Tỉ Tỉ nhanh như vậy được không?
- Cái này là chuyện cá nhân – Danh tặc lưỡi, lần đầu tiên anh cảm thấy lúng túng trước đàn em.
- Thế thì thôi – cậu nhún vai, vất cái lon rỗng vào cái thùng rác cách mình 4m.
Chẳng biết phải làm sao, Danh đành thở dài.
- Những lúc gần đây, tôi cảm thấy Anh Thư có gì đó thay đổi. Cô ấy mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn, chẳng bao giờ ngồi với ánh mắt u ám trong quán bar hay đến vũ trường thâu đêm. Khi nói chuyện với tôi cũng vậy, cô ấy có vẻ gì đó lo lắng, đôi lúc lại tỏ ra không quen biết và bất cần…
Bin go! – Hy nghĩ thầm – vậy là Hoài Thư rồi. Đúng như những gì cậu tiên đoán. - Chẳng biết cô ấy học võ lúc nào mà không chỉ đỡ được cú đấm của tôi mà còn dám đánh lại nữa – Danh tiếp, đôi mắt anh mơ màng như hướng về nơi xa nào còn miệng thì mỉm cười – Tôi còn gặp cô ấy trong những tình huống rất bình dân nữa…
- Bình dân thế nào? – Phục Hy ngắt lời.
- Như kiểu mặc đồ bình thường – nếu không muốn nói là quê mùa – đạp xe đạp ngoài đường vào ban đêm.
- Chắc có lẽ đến dự vũ hội hóa trang của một người bạn. Tỉ Tỉ thích gây shock mà – cậu cười thầm, không ngờ Hoài Thư và D.K đại ca lại tình cờ gặp nhau trong những tình huống hài kịch như thế.
- Còn nữa, tôi vẫn không hiểu tại sao Anh Thư lại hay lang thang vào một con hẻm lạ nhỉ?
Về nhà đấy anh ơi! Con người ta ngoan ngoãn không đi chơi đêm mà lại hiểu nhậm là đi lang thang.
- Cái đó tôi cũng không biết – Phục Hy cố nén cười – chắc có chuyện riêng.
- Vậy mà tôi tưởng cô ấy nói hết mọi chuyện với cậu? – Danh quay sang nhướn mày.
- Có nói tôi cũng không nghe – Hy thản nhiên đáp.
Mà cũng từ lâu rồi, cậu trốn Anh Thư nên cơ hội gặp cũng rất hiếm. Khi Hoài Thư xuất hiện thì hầu như không. Sáng nay là lần gặp sau quãng thời gian lâu nhất.
Danh nhìn cậu nhóc, ước gì mình là người có thể nói câu đó. Tất nhiên là anh sẽ sửa lại thành “Tôi lắng nghe tất cả những gì cô ấy nói” cho phù hợp.
- Vậy cậu sẽ làm gì? – anh vẫn chưa chịu dừng lại.
Phục Hy cười rồi bỗng đứng dậy đối diện với Danh, nâng lon Ken của anh lên rồi nốc cạn lon của mình. Xong, cậu cười:
- Khi nào Anh Thư có người yêu thì anh sẽ hết tự dằn vặt mình về mây chuyện cỏn con này.
- Cậu nói thế là sao? – Danh Kíp nhìn Phục Hy chằm chằm.
- Rồi sau này anh sẽ hiểu.
Phục Hy bỏ về. Cậu tin chắc chuyện hai chị em song sinh trước sau gì cũng bị lộ. Nhưng có vẻ Danh càng rối mù hơn. Anh chạy theo nắm cổ áo cậu:
- Nói gì dễ nghe hơn đi.
- Anh Thư đau buồn vì tôi đã nói sự thật cho cô ấy hiểu. Bây giờ thì thế nhưng sau này cô ấy sẽ không tự dằn vặt mình nữa. Cả hai chúng ta đều quá rõ rồi.
- Nhưng cậu biết tôi thích Anh Thư rồi mà còn nói khi nào cô ấy có người yêu thì tôi sẽ hết rơi vào hoàn cảnh đáng chán như thế này?
Danh siết mạnh tay hơn. Anh đang thực sự rất giận.
Xem xét tình hình, Phục Hy biết mình có thể ăn một “cú đấm” xã giao nếu không lựa lời mà nói. Danh Kíp thì cũng được thôi, cậu sẵn sàng đấu tay đôi, chỉ có điều không muốn để Đan Phương thấy mình có thêm bất kì vết thương nào nữa.
Nuốt khan, cậu nói:
- Bởi vì cô ấy có một bí mật, đó là…
** ** **
|