Twin, Này Nhóc, Đứng Lại
|
|
Chương 57
Lời hứa - Tôi vốn đâu có thù anh. Một lúc sau Anh Thư mới lên tiếng, khiến Danh mất mấy giây mới hiểu cô đang nói về chuyện gì. - Là anh ghét tôi trước đấy chứ. Nếu anh không lên tiếng thì chẳng khác nào Anh Thư đang độc thoại. - Giờ thì hết rồi. Anh muốn xem em như bạn. - Nhưng tôi thì không muốn – cô trả lời lãnh đạm. - Tại sao? – Danh ngạc nhiên. Anh nghĩ cô mở lời trước, chắc chắn là muốn làm lành. - Vì Hoài Thư. Anh Thư nói ra điều này, nhẹ nhàng như thể cô không có quan hệ gì với em gái song sinh của mình vậy. - Ra thế. Em không thích Hoài Thư, nên ghét luôn cả anh à? Nếu thế thì em là con nhỏ xấu tính, nhỏ mọn nhất mà anh từng biết đấy. Danh nhìn về phía Anh Thư, dịu giọng lại. - Chưa bao giờ là quá trễ. Em nên suy nghĩ lại. Em không thấy mình như hiện nay là có lỗi với Hoài Thư lắm sao? Anh Thư không trả lời. Những giọt nước mắt chảy dài, thấm ướt gối. …….. Có tiếng gõ cửa. Ai đó đứng ngoài kia vẫn chưa biết Danh đã có thêm “bạn cùng phòng”, chắc chắn không phải chị y tá rồi. - Ai vậy? - Là em – Giọng Hoài Thư nhỏ nhẹ. Vừa nghe nhắc đến cái tên này, Anh Thư đã lên tiếng. - Nhờ anh một việc được không? - Tưởng em không thèm nói chuyện nữa – giọng Danh có vẻ giận dỗi, nhưng cô không quan tâm đến điều đó. - Làm ơn đừng để nó biết tôi đang ở đây. Anh Thư có nhiều bí mật hơn Danh tưởng. Anh nhíu mày, suy nghĩ trong giây lát. - Được thôi, nhưng chúng ta làm bạn nhé. - Anh muốn sao cũng được – Anh Thư gắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. - Vậy thì em phải nói hết mọi chuyện cho anh biết đấy, vì sao em nhập viện, vì sao em… Danh dừng lại, mỉm cười một mình. Anh mà nói nữa, Anh Thư lại chạy qua đấm một cái thì tiêu đời. - Em vào được chứ? – Giọng Hoài Thư sốt ruột. - Ừ, em tự mở cửa vào đi. Thanh Phong đã gọi đến lần thứ 34, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô vọng. Cậu biết Hoài Thư cố tình tránh mình, bởi ngay cuộc gọi đầu tiên cô đã từ chối cuộc gọi. Cậu chán nản ném điện thoại vào đống chăn – nơi Tùng đang vùi đầu ngủ. Bị điện thoại phang trúng đầu khi đang mơ đến đoạn “gay cấn” (tội lỗi là nó chẳng nhìn rõ được mặt mũi “người iu” trong mơ ra sao ngoại trừ… đôi kính màu xanh lá) nó tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy. - Anh bị làm sao thế? Tự dưng đánh người ta! Có xin lỗi không hả? Miệng thì nói vậy, nhưng vừa thấy nhìn vẻ mặt “không lấy làm thoải mái cho lắm” của Phong, nó đành ngoan ngoãn im lặng, lủi thủi lôi chăn về phòng mình ngủ tiếp. Cuối cùng thì Phong cũng được ngồi một mình như ý muốn. Điều này làm cậu cảm thấy vừa buồn vừa bực tức. Rõ ràng cuộc cá cược giữa cậu và Danh trước đây đã kết thúc với kết quả nghiêng về phía cậu, vậy mà ông trời lại để cho Hoài Thư phải ràng buộc với Danh bởi cái trách nhiệm vớ vẩn không đáng có. Rõ ràng là muốn trêu ngươi cậu đây mà. Phong đứng dậy, vớ chìa khóa xe trên bàn rồi khoác áo, đi ra khỏi phòng.Nhưng vừa mở cửa ra, một cô gái đã xuất hiện ngáng đường không cho anh xuống. - Lâu rồi không gặp. Chẳng đáp lại lời chào của cậu, Thanh Thanh nắm tay kéo cậu đi. - Em có việc muốn nhờ, anh phải đi với em đến một nơi. - Để khi khác được không? – Phong xốc lại áo, cố tình lơ cô nàng. - Không được, phải đi ngay cơ. Thanh Thanh gắt gỏng nhìn đồng hồ. Cô giữ rịt một tay Phong. - Không đi với em là quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây đấy. Phong nhướn mày nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô. - Gì ghê vậy. Em đang uy hiếp anh à? - Không, nhưng gấp lắm rồi – nói đoạn Thanh Thanh kéo tay cậu xuống cầu thang – cứ đi đã rồi em nói anh nghe sau ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** - Em mang trái cây đến – tôi đặt cái túi nặng trịch đủ thứ quả tẩm bổ lên bàn – vì chẳng biết anh thích ăn gì nên em mua rất nhiều. Thấy Danh cố xoay xở để ngồi dậy một cách khó nhọc, lòng tôi nhói đau. Lại vẫn là cảm giác tội lỗi không sao gạt bỏ được. Anh nhìn tôi, vẻ mặt anh như muốn tránh một ánh mắt thương hại. Tôi vội nhìn ra cửa sổ, cố để cho cặp chuồn chuồn ngoài cửa sổ làm mình xao lãng. - Em… có thể giúp anh ngồi dậy được chứ? - Ah, để em. Tôi định đỡ lưng Danh, nhưng anh đã vịn một bên vai tôi, thành ra hai tay chìa ra trở nên thừa thãi. - Chỉ cần là chỗ dựa vững chắc cho anh được rồi… - Danh nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp – anh không yếu đến mức như em nghĩ đâu - Tùng, em đến chỗ Phục Hy giùm anh nhé, nhờ cậu ấy việc này. - Để sau được không? - Sau là khi nào? – đôi mắt Phong trở nên dữ dằn – cậu định chờ anh về rồi tự đi làm à? - Ơ không… - Tùng cố tình lảng – thực ra thì em không thích gặp thằng nhóc đó… - Nhóc cái con khỉ - Phong cốc đầu thằng em – nó bằng tuổi mày đấy. Anh mày nhờ mà mày không giúp được một tí sao? Muốn tự nguyện hay vừa khóc vừa xin được giúp? Thanh Tùng đứng trước ngôi nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, nhìn đồng hồ đếm… kim giây. Cậu đang phân vân chẳng biết có nên vào hay không. Gặp Phục Hy thì cậu chẳng thích chút nào, nhưng không làm thì sẽ đắc tội với “cute đại ca”. - Được rồi, chỉ là gặp mặt nói dăm câu ba sợi thôi mà. Ghét quá thì bụp nó một cái trước khi về cũng được. Bất giác Tùng đưa tay lên sờ má. Cậu vẫn còn nhớ cú đấm “nhầm” thằng nhóc Phục Hy dành cho mình vì tưởng nhầm Thanh Phong. Đúng là oan gia mà. - Anh là trộm phải không? – giọng con gái vang lên trước khi cậu kịp chạm tay đến cái chuông cửa. - Ai là trộm nào? – Tùng ngạc nhiên nhìn quanh quất, cố tìm xem giọng nói từ hướng nào. - Nếu không phải trộm sao cứ đứng rình mò trước cửa nhà người ta thế này? Giọng nói cương quyết kết tội và có phần hơi gây sự khiến Tùng bực mình. Chưa gặp Phục Hy mà đã “nóng máy” thế này rồi. Từ phía cửa sổ, đôi mắt nổi bật với gọng kính màu xanh nhìn chăm chú người trước mặt. Dường như có bất cứ khuyết điểm nào trên gương mặt cậu đều bị cô ghi nhớ hết. Dù đó là đôi mắt đẹp thế nào, Tùng vẫn không thể khen được. Con gái gì mà bất lịch sự thế không biết. Gặp người lạ mà chỉ nhò mỗi cặp mắt ra – Tùng bực mình nghĩ – nhưng không sao, cứ để cô bé nhìn. Cậu tin tưởng vào khuôn mặt “đáng giá vàng” của mình. - Anh tạo dáng cho ai nhìn vậy? Trộm cái gì thì nhanh nhanh đi để tôi có cớ gọi cảnh sát chứ. Tùng nghe xong, phải kiềm chế lắm mới không rút dép ra. Cái con nhỏ này thích phá đám người khác đây mà. Nếu đây không phải em gái Phục Hy, cậu đã “chỉnh” cho ra trò rồi. Đáng ghét chẳng khác gì thằng anh. Hắng giọng, cậu cố làm cho giọng mình thật “hình sự”. - Có Phục Hy ở nhà không? - À, ra là không phải trộm. Hừ, cái con ranh này! Cánh cửa trước mở ra. Một cô bé mặc đồng phục quần xanh áo trắng với cavat thắt lệch bước ra. Tóc cô bé búi cao, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con với nét tinh nghịch. Đôi mắt sau cặp kính gọng xanh nom còn đáng yêu hơn nữa. Giờ cậu mới nhận ra, cái gọng kính này đã xuất hiện trong giấc mơ ban nãy. “Thịch” Hình như tim cậu đập lạc một nhịp thì phải. - Anh muốn gặp Phục Hy? - Ah.. ừ. Suýt nữa thì Tùng quên mất phải trả lời thế nào. Cô bé liếc nhìn cậu rồi đứng dựa lưng vào tường, kiểm tra đồng hồ. - Anh chờ một chút, khoảng hai phút nữa anh ấy sẽ về đến nhà. Nếu trên đường không uýnh lộn với ai đó. Phải mất công chờ, nhưng như thế cũng hay. Cậu sẽ có cơ hội ngắm… - Em tên gì nhỉ? - Phương Đan – cô bé đẩy gọng kính, mắt vẫn nhìn thẳng về trước. Cái tên là lạ, nhưng rất dễ thương. - Em biết anh là ai chứ? Tùng hắng giọng, định giới thiệu bản thân thật hoành tráng nhưng câu trả lời của Phương Đan làm cậu phải chưng hửng. - Là cái tên đã bị anh trai em bụp nhầm. Ah! – cô bé quay sang Tùng – em không có ý gì đâu, nói lại nguyên văn từ Hy đấy. - Nguyên văn? Phương Đan gật đầu. Cái thằng Phục Hy chết tiệt. Phục Hy trở về, Phương Đan kéo Quỳnh Chi vào nhà để hai tên con trai nói chuyện. - Em rình gì thế? – Quỳnh Chi ghé đầu lại gần, cười khúc khích. Lập tức cô đẩy chị ta ra. - Xùy, chị đi nấu cơm đi nào. - Thôi được rồi. Chẳng biết Tùng gặp anh cô để làm gì nữa. Thanh Tùng - em trai Thanh Phong. Lúc tôi bước ra khỏi sảnh lớn của bệnh viện, chuẩn bị về nhà thì gặp ông Bàng. Chẳng khó để nhận ra người cha có đứa con trai duy nhất đang nằm viện – nguyên nhân chính là cô gái đứng trước mặt ông – đã trải qua mấy đêm mất ngủ. Tôi thầm ước được biết bác ấy đã suy nghĩ gì trong mấy đêm dài ấy, dù không thể giúp đỡ nhưng ít ra cũng có thể chia sẻ. - Tiếc quá – tôi chỉ tay vào trong, hướng về dãy phòng bệnh – có lẽ anh ấy vừa mới chợp mắt được một tí. - Không – ông Bàng hắng giọng, nhìn sang hướng ngược lại với tay tôi chỉ - bác đến để gặp cháu cơ. Rồi ông nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nhưng có chút gì đó lạ mà tôi không nhận ra, chỉ biết là hoàn toàn khác với mọi hôm. - Chúng ta nói chuyện một chút chứ. Giờ thì tôi biết tại sao bác ấy lại nhìn về phía khuôn viên sau bệnh viện ngay từ đầu, thay vì dãy phòng của Danh. Có vẻ hôm nay là một đêm mát trời sáng trăng. Nhưng tôi chẳng tâm trí đâu mà ngắm cái bánh tròn đầy đặn trên cao kia nữa. Viện đứng cạnh một người đàn ông đứng tuổi đang suy nghĩ và về câu chuyện mà ông ấy sắp sửa nói làm tôi cảm thấy mất hết bình tĩnh thường ngày. Tôi không thể đoán được gì qua đôi mắt trũng sâu ấy, ngoại trừ việc chuyện mà bác ấy định nói là về Danh. Và có liên quan đến tôi. - Chắc cháu cũng biết phần nào bệnh tình của thằng con bác nhỉ. Tôi đông cứng trong giây lát. - Dạ, cháu… - Cũng không đến nỗi tệ như người ta nghĩ. Nhưng tại sao ông bác sĩ kì cục đó cứ lảm nhảm mãi rằng nguy cơ hồi phục rất thấp? Là ông ta quá già nên lẩm cẩm, hay sự thật quá phũ phàng như vậy? Bác ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Điều này làm tôi bất ngờ lùi lại một bước. Cảm thấy sợ hãi. Những gì mà tôi phải đối đầu cũng đến rồi ư? - Thực sự bác cũng đã bắt đầu mất niềm tin vào mất cái gọi là vật lí trị liệu ấy rồi. Ý nghĩ về một người cha lúc nào cũng mạnh mẽ bắt đầu sụp đổ trong tôi. Phải rồi, làm gì có ai có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mãi được. Đó là đứa con trai do chính mình đẻ ra cơ mà. - Cháu xin lỗi – tôi cố gắng để giọng mình có thể bình thản, nhưng rõ ràng đây là việc quá khó. - Nào đâu phải do ai, số nó thế… Tôi cũng tin vào số phận, dù biết đó là những thứ con người tự huyễn hoặc bản thân. Làm gì có ai biết trước mình sẽ ra sao, nên họ tự tạo ra một cái gọi là “số phận” mà chẳng ý thức rằng chính bản thân mình là kẻ thay đổi số phận. Tôi là kẻ thay đổi số phận của mình, và Danh. - Cháu biết là Danh quý mên cháu lắm chứ? Không phải trên phương diện là một đứa em kém tuổi đâu. Từ khi má nó bỏ đi, bác chưa thấy nó quan tâm đến ai nhiều như vậy. Không, không đúng. Tôi chỉ là người thay thế. Người anh ấy yêu mãi là chị ấy, dù cho chị ấy không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng bác ấy đâu có biết điều này. - Việc xem mặt chỉ là hình thức, chứ thực ra hai bác cũng muốn hai đứa trở nên thân thiết hơn. Giá được là người một nhà cũng tốt nhỉ. Người mà ông Bàng và ba tôi hướng đến là Anh Thư, nhưng người có trách nhiệm thì chắc chắn không phải chị ta rồi. Một tiếng thở dài. Dù không nhìn, nhưng tôi biết bác ấy đang muốn gửi gắm điều gì. - Cháu hiểu những gì bác nói. Bác yên tâm, cháu sẽ luôn chăm sóc cho Danh, với tất cả tấm lòng. - Ta biết cháu là một cô gái tốt, nhưng đừng đối xử với thằng con bác như một kẻ trả ơn. Lỗi lầm đâu phải do cháu. Làm như vậy chỉ khiến nó cảm thấy mình giống một kẻ thương hại. Bác nói thật đấy. - Vậy cháu phải làm gì? Im lặng. Cả tôi cũng bắt đầu suy nghĩ mông lung. Thực ra mục đích của cuộc nói chuyện này là gì? Ông Bàng tiến lại, giữ chặt tay tôi bằng cả đôi bàn tay to lớn. - Cháu hãy hứa với bác một chuyên.
|
Chương 58
Chia tay nhau anh nhé! ….. Hứa? Thật nực cười. Chuyện như thế có thể hứa là xong sao? Nhỡ tôi bỏ trốn nửa chừng thì biết làm thế nào? - Là “hãy hứa” chứ không phải “có thể hứa”. Biết là không có chọn lựa, nhưng sao mày vẫn đâm đầu vào? Bất lực, tôi đấm thẳng vào tường. Cảm giác bỏng rát nơi mu bàn tay chẳng làm dịu đi cơn khó chịu trong lòng. Ngày xưa, những lúc bực bội hay khó khăn mà không có má ở bên, tôi thường luyện võ. Nhưng giờ thì sao? Cánh cửa gỗ bật mở. Người đàn ông trung niên ngó đầu ra. Ông không đoán được vị khách nào ở ngoài mà vẫn biết rõ trong nhà có người mặc dù đèn đã tắt từ sớm. - Con chào thầy! Người đàn ông nhìn xuống cái bóng nhập nhoạng trong tối. Không cần đèn ông vẫn có thể nhận ra đó là ai. - Hoài Thư? Là con sao? Lâu lắm rồi ta mới gặp. - Thầy có thể đấu với con một trận được không? - Hả? – người đàn ông ngạc nhiên. - Đừng nương tay với con. ….. Trong bóng tối, người thầy già vẫn đưa ra những đường quyền thật chính xác. Cú đấm của ông mỗi lúc một quyết liệt. Mặc dù người đối diện ngày càng xuống sức nhưng lực cánh tay của ông vẫn không hề giảm. - Con thật cứng đầu – ông tung cú đấm tay trái nhưng Hoài Thư nhanh chóng né được. Cô thở hổn hển. Xém chút nữa là ngã nhào. Nếu cô dính cú vừa rồi, chắc chắn sẽ không thể trụ lại. - Thầy cũng có thắng được đâu. Con đã dặn thầy đừng nương tay mà… - Còn nói được à? Lần này thì ông canh rất chính xác. Một cú đấm móc trúng cằm trái khiến Hoài Thư mất đà ngã ngửa. - Á! Choáng váng đầu óc. Cô chống tay nhưng không đủ sức đứng dậy. - Không dậy nổi chứ gì. Đừng tưởng ta không dám đánh con. Người thầy già thở dài nhìn cô học trò. Dù cô đã lớn, cái tính cứng đầu vẫn không thay đổi. - Có chuyện gì thì tâm sự đi chứ, con giấu trong lòng cũng chẳng ích gì đâu. Cô quay lại, ngạc nhiên. - Sao thầy biết? - Ta đâu phải mới quen con. Ông ngồi xuống bên cạnh cô. Nền đất ẩm ướt và lạnh ngắt. - Có tức gì thì khóc đi chứ? Con đâu phải kẻ dễ chịu thua. Mà đòn vừa rồi của ta cũng không nhẹ tí nào. Đúng vậy. Giờ Hoài Thư chẳng nhớ lần cuối cùng mình nhận cú đấm mạnh như thế từ thầy là khi nào. Lúc cô không chịu nghe lời má ở lại, đến chỗ thầy khóc lóc. Hay là lúc bị bạn bè trêu chọc mà đã chùn bước? - Thấy sao? Giọng thầy ân cần, ấm áp. Chính giọng nói này đã làm nó vơi đi phần nào nỗi đau không có ba ở bên. Thấy cô không chịu nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, ông mỉm cười xoa đầu. - Cái con nhỏ này, thầy hỏi thì phải nói chứ? Để xem chỗ bị trúng đòn có đau không nào. Đau. Đau lắm, đau đến nỗi con không nói nổi. - Nhưng trong lòng con còn đau hơn – cô bật khóc. - Cô đặt vé rồi, 8h sáng mai nhé. Má Thanh Thanh đặt quả táo gọt dở xuống, nhìn Thanh Phong lúc này đang dán mắt vào dòng sông đen đặc phía dưới. Cũng trong một đêm gió như thế này, bên bờ sông, lần đầu tiên cậu biết tỏ tình là gì. “Hoài Thư này… chúng ta… thân hơn bạn bè một tí được không?” Thật nực cười khi Thanh Phong mà lại mở lời trước, với một cô nàng mà trước đó cậu cực ghét với đủ tật xấu: này thì nhiều chuyện, rắc rối, hay ngủ gật trên xe bus, lúc nào ngồi phía sau xe cũng ôm cậu chặt cứng, thích ăn thứ bánh xèo vừa mỏng vừa khói, hay gây sự,… và vô cùng dễ thương. Dù là điểm nào nêu trên, cậu cũng đều yêu quý, vì đó là Hoài Thư. Nghĩ lại thì tại sao hồi đó cậu không nói thẳng ra, cứ phải lòng vòng. Thân hơn bạn bè một chút? Cậu đạt được rồi đấy, nhưng tại sao lại không thỏa mãn? Vì cô nhóc ấy đối xử với anh chàng kia cũng “thân hơn một chút” giống cậu? Hoài Thư không hề thích Danh – điều này cậu có thể chắc chắn. Nhưng cô lại quá yếu đuối để có thể từ chối ai đó, nhất là khi trong lòng luôn dằn vặt rằng mình có lỗi và phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm đó. - Phong này! – bà Lan gõ con dao vào thành dĩa để cậu chú ý. - Xin lỗi dì, cháu vô tâm quá. - Có sao đâu – bà Lan cười – con nhỏ Thanh cũng hay nhìn xuống đó rồi trầm trồ. Cảnh đẹp quá mà. Nếu cháu thích thì dọn đến luôn đi – lúc cô đi vắng ấy. - Ế, chỉ có cháu và Thanh Thanh. - Có làm sao đâu. Con gái ở nhà một mình nguy hiểm. Phong tự hỏi mình hẳng biết cái nào nguy hiểm hơn: để con bé một mình hay cậu đến ở cùng. Bà Lan chìa dĩa trái cây ra. Phong tiến lại, cầm lên một miếng vừa đặt lên miệng thì Thanh Thanh ở đâu chạy ra, cắn một nửa thật to trên miếng táo của cậu. - Con nhỏ này, chẳng có ý tứ gì cả. - Trước mặt anh Phong thì cần gì má – rồi cô hớn hở quay sang cậu – anh thấy cái áo thun này dễ thương không? Em mang theo nhé. Phong nhìn cái áo trên tay Thanh, tính nhẩm xem đây là cái áo thứ bao nhiêu cô nàng nhét vào va li. - Đi công chuyện chứ có phải đi chơi đâu. - Anh nói thế là sao? Đi cùng em mà anh không thấy vui à? - À tất nhiên là… Thanh Thanh tròn mắt chờ đợi câu trả lời của cậu. - Mấy giờ rồi nhỉ? – Phong nhìn xuống đồng hồ. - Cứ 5 phút anh hỏi giờ một lần. Cậu phớt lờ Thanh Thanh, vớ cái áo khoác trên ghế. - Cũng muộn rồi, cháu xin phép cô. - Ừ. Thanh Thanh nhăn mặt, nhìn Phong chờ đợi nhưng rõ ràng cậu còn đang mải suy nghĩ, chẳng thèm chào cô lấy một câu. - Ấy chết, cháu quên cái này – bà Lan lên tiếng khi thấy cánh cửa sắp đóng lại. - Gì ạ? – Phong nhòm đầu vào. Bà chỉ tay lên trên cái bàn trước mặt. - Vé máy bay. - Anh ấy để đầu óc ở đâu không biết – Thanh Thanh chống cằm, nhón miếng táo cuối cùng sót lại. Bà Lan đứng dậy, tống bớt đồ của cô ra khỏi va li. - Còn con thì để phép lịch sự của mình ở đâu vậy? Sau này về làm dâu nhà người ta thì sao? Thanh suýt nghẹn, cô chặc lưỡi. - Má lo gì sơm vậy, con nhất định sẽ lấy người ta làm chồng mà. - Ai? - Thanh Phong – cô cười toe toét. Bà Lan lắc đầu ra chiều hết cách, cốc đầu cô con gái. - Biết là không được rồi mà cứ bám người ta. Con có còn là con nít đâu. - Má cứ dội gáo nước lạnh lên đầu con không à. Mà nếu có không lấy được, con cũng phải chơi một cú cho ra hồn. Nói rồi cô chống tay lên bàn, hoạt bát hẳn. - Má có biết hôm nay con theo anh Phong đến gặp một cô gái ở bệnh viện… - Bám đuôi người ta đến tận đấy cơ à? - Má này – Thanh Thanh nhăn mặt – đã thế con không thèm kể nữa… ** ** ** ** ** ** - Thầy ơi, con thích một người. Tôi nói và nhắm mắt lại. Cố găng không thốt cái tên ấy ra. - Cậu ấy là người đầu tiên con ghét, và thích nhiều đến thế. - Chắc cậu ta mạnh hơn con chứ nhỉ? Từ bé con đã tuyên bố sẽ không theo đuôi đứa con trai nào cơ mà. - Chưa đấu tay đôi, nhưng chắc chắn là như vậy. - Ra thế - người thầy già gật gù ra vẻ khoái chí – thế là con đơn phương à? - Không, cậu ấy cũng thích con. - Là sao? Ông quay sang nhìn cô trò nhỏ, vẻ khó hiểu. …. - Mọi thứ đều có thể thay đổi được. Bác tin cháu là người sẽ mang hạnh phúc đến cho thàng con bác. - Nhưng cháu đã có đối tượng rồi. - Mọi thứ đều có thể thay đổi được mà, phải không? …. - Không! Tôi hét toáng lên, cứ như là mình đang đối diện với ông Bàng thật. - Con ngốc quá thầy ơi – cô gục đầu lên vai thầy – sao lúc ấy con không từ chối chứ? Giờ con thành kẻ phản bội với người này,.. và là kẻ nói dối với người còn lại. - Bình tĩnh đã nào. Ông nhìn cô trò đang khóc, mong có thể chia sẻ nỗi khổ với cô như một người cha. - Vì chuyện này nên con mới gặp ta à? Tôi gật đầu. - Con muốn được đánh cho tỉnh ra. Sương đêm lạnh buốt. Cơn gió nhẹ cũng đủ để rùng mình. Vầng trăng trên cao đang mờ dần. - Chẳng còn cách nào nữa sao? - Hết thật rồi. Trăng cũng chẳng còn nữa. Mây đã che khuất rồi. ** ** ** ** ** Cơn gió nhẹ như len lỏi tận trong lòng. Cậu nhớ những tối đưa Hoài Thư về tận nhà. Trời có lạnh đến mấy, nụ cười của cô ấy sẽ làm cậu cảm thấy ấm lòng. Dù biết cô ấy đang né tránh mình, cậu thấy mình cần phải nói về chuyến bay ngày mai, mặc cô ấy có quan tâm hay không. *** *** **** Tôi trở về căn nhà lạnh lẽo của mình lúc 11h. Mùa đông đã đến rồi, tôi bị cúm cũng là điều đương nhiên. Vậy mà Chùm Ruột cứ nói rằng mũi tôi đỏ là do khóc. Cầm xấp tiền nhà má Chùm Ruột mới đưa, lòng tôi quặn thắt lại. Tiền bây giờ cũng đâu giải quyết được gì. Tiếng xe quen thuộc phía bên ngoài làm tôi đông cứng. Đó là âm thanh mà tôi đã từng sáng nào cũng mong đợi, dù chỉ để “cãi nhau” với người ta vài câu. Phong đến tìm tôi để làm gì? Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra rằng tôi đang cố tình né tránh? Tiếng gạt chân chống, rồi tiếng bước chân. Tôi sực nhớ mình chưa khóa cổng. - Hoài Thư, cậu có trong nhà không? Tôi im lặng. Cánh cửa sau lưng rung dữ dội. - Nếu cậu ở trong đó thì hãy trả lời đi. Mặc cho cậu ấy gọi, tôi vẫn mím chặt môi. Đã gần nửa đêm rồi, hàng xóm bị đánh thức sẽ rất tức giận. Giọng cậu ấy nhỏ dần, gần như là thì thầm. Chẳng lẽ cậu ấy biết tôi đang núp ở đây, sau cánh cửa này. - Mình biết cậu ở trong đó mà… Tôi và Phong chỉ cách nhau mỗi cánh cửa gỗ, nhưng sao lại khó đến như vậy? Mùa đông đang chầm chậm trôi qua. Từng cơn gió rét buốt len lỏi qua thớ vải. Nhắm mắt, lắng nghe hơi thở mùa đông. Nhắm mắt, ướt hàng mi. Nhắm mắt, buông tay. “Phong, chúng ta chia tay nhé” ….. Tôi khóc, từ từ trượt xuống cho đến khi ngồi bệt trên sàn. Cậu ấy đứng ngoài kia, bơ vơ, lạnh lẽo. Mùa đông lặng lẽ trôi qua. ** ** ** ** - Hoài Thư, trông sắc mặt em tệ quá. Tôi giật mình, và kết quả là lưỡi dao cứa vào ngón tay. Danh nhăn mặt, và trước khi tôi kịp giấu ngón tay bị thương thì anh đã cầm ấy, mút ngón tay cho tôi. - Em vô ý quá, nhưng anh lại thích được cầm máu giúp em. Bàn tay anh ấy ấm nóng. Danh lúc nào cũng ân cần với tôi như vậy. Nắng bắt đầu rọi vào phòng. Những cánh tử la lan đang vươn tay đón ban mai. Hôm nào cũng có người đến trước tôi, thay hoa và giúp Danh làm một số việc lặt vặt. Tôi có hỏi về người đó, nhưng Danh chỉ cười một cách bí hiểm. Dù là ai chăng nữa, đó có vẻ là một cô gái đúng nghĩa - dịu dàng đảm đang, và lo lắng cho Danh một cách thực lòng. - À, bạn cùng phòng của anh đâu rồi. - Chắc cậu ta đi chụp phim rồi. - Cậu? Là con trai sao? Tôi nhìn về phía cái giường bỏ trống. Rèm che xung quanh và túi đồ màu hồng bắt mắt. - Cái đó là do bạn gái cậu ta sắp đặt đấy – Danh cười – anh ở cùng phòng với con trai thì sẽ tốt hơn chứ. Vì em đã nói là chấp nhận lời đề nghị làm bạn gái của anh mà… Danh hắng giọng, nhìn sang phía khác. - Hơn 1 tháng rồi. Anh không nghĩ là em vẫn nhớ. - Bó hoa hồng trắng anh tặng em vẫn còn giữ, mặc dù nó đã khô cong. - Em còn giữ thật sao? – việc này khiến Danh ngạc nhiên thật sự, suýt nữa thì anh đã nhỏm dậy. Tôi ấn nhẹ để anh nằm xuống. - Vậy anh nghĩ em bỏ bó hoa một cách phí phạm như vậy sao? - À không, chỉ tại hôm đó anh không thấy em cầm về, mà Phong cũng nói rằng chẳng thấy bó hoa nào. - Phong? – giọng tôi run run. Bình tĩnh nào, tôi có thể kiềm chế được mà. - Cậu ấy biết anh tặng hoa và ngỏ lời với em mà. Tim tôi đau nhói. Vết thương trong lòng như nứt toác ra. - Mà sao không thấy em nhắc gì đến cậu ấy. - Chúng em không gặp nhau một thời gian rồi. Tôi đặt dĩa trái cây lên bàn để Danh tự lấy rồi giả vờ thu dọn những thứ xung quanh, thực chất là để tránh cái nhìn của anh. - Tại sao chứ? Tại sao đến cả tôi cũng không thể nói nổi. Vì Danh, vì ba anh ấy hay vì chính bản thân tôi. “Cốc! Cốc!” Cả tôi và Danh đều nhìn ra phía cửa. - Hy vọng không làm gián đoạn câu chuyện của hai người. Anh Thư bước vào phòng. Cô nhìn Danh dò xét rồi hất đầu ra phía ngoài. - Phục Hy kéo Hoài Thư đi đâu vậy? - Nếu em tò mò có thể ra hỏi. Liếc Danh một cái, Anh Thư không thèm đả động đến chuyện đó nữa. Cô loạng choạng về giường mình, kéo rèm thật kín. - Đi cũng xiêu vẹo. Tuấn không đưa em về à? - Bạn trai tôi liên quan gì đến anh? - Chỉ là hỏi thăm bạn cùng phòng. Anh Thư cười, hỏi lại một cách bướng bỉnh. - Cùng phòng bệnh? - Thôi được rồi, em không thích trả lời thì thôi. Im lặng. Cuối cùng là tiếng thở dài sau tấm rèm. - Anh ấy đi gặp bác sĩ. Cô nàng bướng bỉnh này bắt đầu trở nên hiền lành. Sẵn tiện, Danh tranh thủ hỏi. - Vậy em vừa đi đâu về? - Kiểm tra máu. - Em bị bệnh gì? - Không mắc bệnh gì cả. Danh nhăn mặt chịu thua trước câu trả lời nửa mùa của cô. - Tôi còn khỏe lắm, không chết ngay được đâu. Lo cho anh trước đi. Cái gì mà không có khả năng hồi phục, làm con nhỏ ngốc nghếch kia lo sốt vó. - Hóa ra em cũng biết à? - “Bạn cùng phòng” cơ mà – Anh Thư nhái lại cậu. Trên hành lang, biết bao ánh mắt đổ dồn vào tôi – kẻ đang cố gỡ tay Phục Hy ra. Chẳng biết Phục Hy định đưa tôi đi đâu, chỉ biết nó cứ cắm cúi tiến về phía trước với thái độ chẳng mấy thân thiện như mọi khi. - Có gì thì vừa đi vừa nói chuyện chứ, sao phải kéo chị đi thế này. Phục Hy dừng lại, đối diện với tôi. Cậu để tay lên trán ra chiều mệt mỏi rồi bắt đầu vò tóc trước của mình. - Tại sao em lúc nào cũng phải lo lắng cho chị thế này? - Lo lắng gì? Chị đang sống rất tốt đấy thôi. - Có thật không? Tôi quay đi ngay khi Phục Hy nhìn thẳng vào mắt mình. - Đừng có nói với em là chị không biết hôm nay anh ta đi. Giờ là mấy giờ rồi? Chị đáng lẽ phải ở sân bay chứ? Tôi nghe Phục Hy, cảm thấy lùng bùng trong tai. - Em đang nói về ai vậy? - Thanh Phong! Còn ai vào đây nữa. Khoảnh khắc trôi qua. Tôi bình thản đến nỗi nhóc Hy cảm thấy bực mình. - Chị và cậu ấy… chẳng liên quan gì đến nhau cả. - Thế là sao? – Phục Hy nắm một bên vai tôi – chẳng phải hai người thích nhau sao? - Hết thật rồi. “..chúng ta chia tay nhé…” Tôi thì thầm với chính mình. Cậu ấy có thể nghe hay không, nhưng đối với tôi như thế là kết thúc của tất cả rồi. Chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua cho đến khi Phong quay về, nhưng tôi đã không ló mặt trong suốt khoảng thời gian đó. Có thể cậu ấy chờ lâu nên nghĩ tôi không có ở nhà. Có thể cậu ấy đã nghe thấy câu nói đó nên mới bỏ đi. Điều ấy không còn quan trọng nữa. - Thanh Phong thì không nghĩ vậy. Anh ta nhờ em chăm sóc chị trong lúc đi vắng. Phục Hy vẫn không chịu rời mắt. Nó đang chờ một câu trả lời từ phía tôi. - Chị không quan tâm là anh ấy đi đâu sao? Không quan tâm. Người tôi quan tâm lúc này là Danh. Phải gạt tất cả mọi người sang một bên. - Nghe nói là ra nước ngoài, với Thanh Thanh nào đó. Khỉ thật, sao cái tên nào cũng lót chữ Thanh đáng ghét thế này? Phục Hy đấm vào cột đá, ra vẻ tức giận với cái tên, nhưng tôi biết cậu ta đang tức vì thái độ thờ ơ của tôi. Nhưng Thanh Thanh chẳng phải là cô bé mà tôi đã gặp ở sinh nhật Phong? Cô bé đáng yêu, đối xử với cậu ấy thân mật như bạn trai? Trước đây tôi chưa kịp hỏi Phong về Thanh Thanh, nhưng bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa. - Nếu em đến để nói chuyện này thì xong rồi nhé. Chị trở vào với Danh đây. Tôi bỏ đi trước. Phục Hy vẫn đứng yên. Cậu nói thật to. - Giờ là 7h35. Chị có 20 phút ra sân bay. Nếu may mắn, chị vẫn có thể gặp anh ta trong 5 phút còn lại… May mắn? Xin lỗi em, chị không tin vào may mắn. ** ** ** ** ** Thanh Thanh đã bước qua hàng rào phân cách. Cô nhảy loi choi khi thấy Phong vẫn chần chừ. - Nhanh lên anh! Cái thái độ con rùa đó là sao? Ồn thì có ồn thật, nhưng cô hét to như thế mà Phong vẫn giả tảng như không nghe. - Anh chờ cái gì chứ, ba má anh không ra tiễn đâu. Phớt lờ cô, Phong tiếp tục tìm kiếm xung quanh một lần nữa. - Anh yêu – giọng Thanh Thanh ngọt xớt – chúng ta trễ chuyến đi cho tuần trăng mật bây giờ. Đến cả bảo vệ cũng phải phì cười trước sự biến hóa như tắc kè của cô. Thanh Phong nhăn mặt, xốc ba lô trên vai rồi tiến lại. - Cái con nhỏ hết thuốc chữa này. - 7h40. - Em đâu có hỏi giờ đâu – tôi gượng gạo, mắt ngó lơ. - Nhưng tôi mắt em nhìn anh mà cứ liếc sang một bên – Danh chỉ tay – về phía cái đồng hồ này. Tôi cười trừ, cố quay về phía ngược với cái đồng hồ. - Nếu em bận chuyện gì thì cứ đi đi, anh đâu có giữ. - Haha, hôm nay chủ nhật mà, làm gì có bận – tôi vừa cười vừa đập tay lên đùi. Danh nhướn mày. - Anh đâu có nói chuyện học đâu mà em viện cớ chủ nhật? Bị anh nắm thóp, tôi rụt người lại, hai tay chống lên đầu gối. - Thực sự là không cần thiết. - Có chắc không? Lông mày Danh còn cao hơn lúc nãy. - Thôi được rồi, em đi. Tôi lao ra khỏi phòng, không dám liếc đồng hồ thêm tí nào. “Chuyến bay đi Singapore sẽ cất cánh trong 5 phút nữa…” Phong liếc nhìn đồng hồ. Kim phút đang nhích dần đến con số mười hai. Lòng cậu dần mất đi cảm giác thấp thỏm lo lắng vì mong chờ. - Vậy là không đến thiệt à?...
|
Chương 59
Nuối tiếc Tôi móc hết tiền trong túi, đầu tư cho chuyến taxi xương máu của mình. Giả dụ có may mắn không bị kẹt xe đi chăng nữa, thời gian tôi đến phi trường cũng sát nút rồi. Nếu chuyến bay may mắn hoãn lại trong ít phút, có thể tôi sẽ kịp. Ôi trời, tôi đang nghĩ gì thế này? Đâu là kẻ ít phút trước còn tuyên bố hùng hồn rằng mình không tin vào vận may? Xe vừa dừng lại, tôi nhìn giá rồi dúi tiền vào tay bác tài trước khi lao ra ngoài, không kịp đóng cửa. Sân bay đông nghịt người. Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Kẻ hối hả đi vào, người chậm rãi đi ra, ai cũng tìm được đích đến cho mình. Còn tôi thậm chí còn chẳng biết Phong sẽ bắt chuyến bay nào. - Chị… - tôi hổn hển khi chạm tay được đến quầy lễ tân - …cho em hỏi về tất cả những chuyến bay khởi hành lúc 8h. Cô lễ tân nhìn tôi lạ lẫm rồi dò tìm trên máy tính. Chỉ mất đúng 10s. - Ừm, không có chuyến nào trong nước. Một chuyến đi Thụy Sỹ, một chuyến đi Anh, và một chuyến đi Singapore. Ngoài ra còn một chuyến sang Anh lúc 8h30, sắp khởi hành. Em lỡ chuyến bay sao? - Không, không lỡ. Em đang kiếm một người, cậu ấy khởi hành lúc 8h. - Oh – cô ấy nhìn xuống đồng hồ - nhưng tất cả các chuyến bay lúc 8h đều đã cất cánh rồi. Tôi nghe mà cảm thấy rụng rời. - Làm sao… có thể thế được – tôi lắp bắp, chỉ tay lên đồng hồ phía sau – còn chưa đến 8h đúng. Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra kim giây đang nhích dần đến con số 12, trước khi đồng hồ kêu “bong” một tiếng. - Lúc nãy thì chưa, nhưng ngay khi em nói câu này thì máy bay đã cất cánh rồi đấy. Em nhìn kia kìa. Tôi quay lại theo hướng tay chỉ. Qua tấm kính trong suốt, cảnh bên hiện ra rõ mồn một với mây trắng, nắng vàng, và chiếc máy bay nổi bật giữa nền trời xanh. Trên chiếc máy bay nhỏ xíu đằng kia có Phong của tôi. - Này, em không sao chứ? Chắc mọi người thấy tức cười lắm khi mà tôi – một cô nàng gần 17 tuổi lại ngồi khóc như một đứa con nít lạc mẹ thế này. - Em bình tĩnh đã, có chuyện gì cứ nói ra, chị sẽ giúp. - Hu hu hu. Cô nhân viên lễ đặt tay lên vai vỗ về, nhưng tôi còn gào to còn hơn khi nãy nữa. Nước mắt giàn giụa, mũi thì đỏ ửng. Mặc kệ những người xung quanh hiếu kì, mặc kệ chị tiếp viên ra sức nài nỉ tôi lại chỗ ghế chờ thay vì ngồi giữa lối đi thế này, tôi vẫn tiếp tục khóc. Khóc thật nhiều, nhưng tên cậu ấy thì không sao thốt ra được. - Cậu là kẻ đáng ghét… hức… chưa chào tôi mà đã đi rồi sao? Có tiếng chép miệng. Cô nhân viên chắc cũng chào thua bỏ tôi lại mà đi rồi. Nhưng đứa con nít xung quanh bắt đầu trêu chọc, nhưng tôi chẳng thèm để tâm đến. - Hoài Thư ngốc. Tiếng con trai vang lên trước khi tôi kịp nhận ra đôi giày trước mặt mình. Tim tôi đập liên hồi. Lẽ nào điều kì diệu lại xảy ra? - Biết là như thế mà. Tôi ngẩng mặt lên, và ước giá mà mình cứ cúi gằm như lúc nãy. Chẳng có điều kì diệu nào xảy ra cả. Phục Hy đứng khoanh tay, phì cười khi thấy bộ dạng của tôi. - Cậu đi theo tôi đấy à? – tôi sụt sịt lên tiếng. - Đứng lên nào. Cậu nhóc chìa tay ra cho tôi nắm. - Chà, chị nặng quá đấy. Làm gì có đứa con nít nào cân nặng cỡ này đâu? - Cậu ấy đi thật rồi sao? Phục Hy nhìn tôi thôi cười. Nó suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. - Đi đâu? Nhóc định không trả lời, nhưng ánh mắt của tôi đủ sắc để có thế làm cho nó lên tiếng. - Singapore. - Để làm gì? - Này – Phục Hy nhăn mặt rồi lấy tay vò tóc trên đầu tôi – đừng có hỏi như một cái máy vậy chứ? Chị có hỏi nữa thì em cũng chẳng biết mà trả lời. Anh ta đi rồi, thế nên chị đừng ngồi đây mà khóc nữa. “Chuyến bay đi Anh sẽ cất cánh trong 20 phút nữa…” Phục Hy ngoắc tay tôi rồi đi trước. Có lẽ nó cũng biết tôi muốn được ở một mình trong khi mặt mũi tèm lem vì nước mắt. - Giá của một cái vé máy bay là bao nhiêu nhỉ? - Hả? Nhóc Hy quay lại, nhìn tôi như thể tôi vừa gọi nó rồi lại quay đi khi nhận ra đó chỉ là lời nói vu vơ. … - Là sự nuối tiếc. - Hả? Thanh Thanh tháo earphone ra, nhìn Phong chờ đợi cậu lặp lại câu nói vừa rồi. - Không có gì đâu, anh tự nói với mình thôi. Em tiếp tục nghe nhạc đi. Phong đưa một bên phone cho cô bé rồi ngả hẳn người tựa vào lưng ghế, mắt lơ mơ nhắm lại. Mở chiếc túi nhỏ đặt bên hông, Thanh Thanh bỏ phone và tờ báo đang đọc dở vào rồi cũng ngả ra ghế như Phong. - May là anh đã không bỏ về. Cái kiểu nhìn xuống phía dưới qua khung cửa kính bé xí này – cô bé chỉ về cửa sổ bên trái – em cứ nghĩ anh sắp nhảy ra khỏi máy bay đến nơi rồi. Em chẳng biết có nên cảm ơn không nữa. - Em biết anh là kẻ tôn trọng lời hứa mà. Ít nhẩt anh cũng không thất hứa lần này với má em. - Vậy phải cảm ơn má rồi – cô cười thật tươi. - Đi với anh có 3 điều kiện. Thanh Thanh chớp mắt lia lịa như có bụi trong khi Phong vẫn tỉnh bơ trong tư thế của người đang ngủ - What? - 1 – Không được ôm bất chợt. - Hả? – Thanh Thanh trợn mắt nhìn cậu. - 2 – không xưng hô thân mật chốn đông người. Em cứ thử xổ một tràng những câu tình tứ trước mặt mọi người đi, trừ phi em nói tiếng Lào, còn không thì anh sẽ cho em một trận. - Anh cấm thật sao? - 3 – không rong chơi la cà. Xong việc là chúng ta sẽ về ngay. Thanh Thanh không thèm nhìn Phong nữa. Cô khoanh tay lại, vẻ mặt giận dỗi. - Anh xong chưa đấy? - Xong. Nhưng em nhớ là anh không nói đùa đâu. Tâm trạng của anh lúc này nghiêm túc đủ để bỏ rơi em ở sân bay đấy. - Thôi được rồi, lần này em sẽ ngoan – Thanh Thanh hậm hực đá chân về phía trước khiến anh chàng ngồi hàng trên phải quay xuống nhăn mặt. Phong khẽ cười. - Chúng ta đều lớn rồi phải không? Cô không trả lời vì còn đang mải dõi theo chị tiếp viên với xe đẩy những món đồ ăn lặt vặt. Phong kéo mũ sụp xuống quá mắt. - Có thể nói cho em biết về cô gái đã làm anh thay đổi thế này không? ** ** ** ** Xe bus số 325. - Cho mượn vai đấy – Phục Hy vỗ vỗ vào vai mình – chị về nhà nghỉ hết ngày hôm nay đi. - Nhưng còn… Tôi chưa kịp nói hết câu thì Phục Hy đã cắt ngang với vẻ nóng nảy. - Anh ta ở trong đó một mình thì cũng không chết được đâu. Chị mà còn nói nữa, em thề sẽ đánh anh ta tới nỗi chị muốn gặp cũng không được đâu. - Thôi được rồi nhóc – tôi thở dài – chị sẽ về nhà. - Vả lại – Phục Hy lên tiếng khi tôi đã ngả đầu lên vai cậu – mắt sưng thế này thì đi đâu được chứ. ** ** ** ** ** Tuấn kí nốt vào tờ đơn thuốc. Anh làm việc này nhiều đến nỗi đã quá quen rồi. Trong lúc chờ đợi, Anh Thư đứng bên cạnh anh, lẩm nhẩm giai điệu một bài hát xưa đến nỗi cô chẳng nhớ nổi tên. - Tất cả mọi chuyện đều có vẻ ổn – Tuấn chìa đơn và thuốc cho cô - Chuyện em ở đây cô giáo đã biết rồi nên khỏi lo gì về đơn xin nghỉ học. Nhưng còn ba em. Không cho ông ấy biết liệu có ổn không? - Anh biết điều đó dù có không ổn cũng phải ổn cơ mà. Em không thể để hai ngươi ấy gặp nhau mà. - Được rồi. Tuấn quyết định không hỏi Anh Thư về điều đó nữa. Anh cầm tờ giấy trên tay cô. - Lần này là xét nghiệm tổng quát đúng không? Cô gật đầu đầy chán nản. - Chẳng biết là rút của em bao nhiêu máu rồi. Đã tìm được người thích hợp thì cứ thế mà tiến hành đi, còn bày vẽ… - Em biết than thở cũng chẳng ích gì mà. Tuấn mỉm cười, đặt một nụ hôn trên trán cô. - Chiều nay anh về Vũng Tàu. Sẽ sớm trở lại thôi. - Sao anh không đi luôn đi? Để em lại một mình như thế. - Trước đây thì có thể anh sẽ thấy áy náy, nhưng từ khi biết em có “bạn cùng phòng” đáng tin cậy thế thì cực kì yên tâm. - Ah, hóa ra anh nghe trộm em… Cô định giơ tay lên đánh, nhưng cô y tá vừa bước ra đã xướng tên. - Phạm Anh Thư? - Dạ có – Tuấn trả lời rồi gửi cho Anh Thư một nụ hôn gió trước khi bỏ đi. - Gặp em sau nhé. Anh Thư từ phòng xét nghiệm trở về. Cô định ghé vào phòng bệnh thứ 2 ở dãy này, nhưng sau một hồi lưỡng lự trước cửa phòng lại quyết định thôi. “Rầm” “Loảng xoảng” Anh Thư hoảng hốt chạy lại, nhưng hai tay cô chỉ đặt lên cửa mà không đẩy nó để vào. - Dì có sao không? - Ổn, ổn cả. “Loảng xoảng” Có tiếng lạo xạo, rồi tất cả lại im bặt. - Chúng ta phải tiến hành phẫu thuật nhanh thôi, con sợ dì không chịu được lâu nữa... - Không sao đâu Yên - giọng người phụ nữ thì thào khe khẽ - trước sau gì cũng được phẫu thuật. - Để con đi gặp Anh Thư, dì cứ nằm đây đi. Yên chuẩn bị bước ra ngoài. Anh Thư lùi lại một bước, chuẩn bị tư thế để có thể lủi ra xa và làm như mình tình cờ đi ngang qua. - Vì dì, con đừng làm phiền con bé nữa... Nó chịu giúp dì là điều quý nhất rồi, dì không muốn đòi hỏi gì hơn. - Dì nói gì vậy? Đó là con gái dì mà? Bất cứ đứa con nào cũng cảm thấy đó là trách nhiệm, chứ không phải sự giúp đỡ. - Nhưng nếu ta là một người mẹ đúng nghĩa thì không nói làm gì... Đằng này, ta nợ nó nhiều hơn là làm được cho nó… Khoảng không im lặng. Yên chẳng thể phản đối gì, vì cô không phải người trong gia đình. - Thôi được rồi – chị thở dài – dì nghỉ ngơi đi, con ra ngoài một lát. Cánh cửa phòng mở ra. Yên ngạc nhiên khi nhận ra Anh Thư đã đứng ở đây từ lúc nào. - Chị yên tâm, em sẽ nói bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay ngày mai. ** ** ** ** ** Tôi tỉnh dậy lúc 3h chiều trong trạng thái đầu bù tóc rối, mắt lờ đờ và đi đứng loạng choạng. 5ph refresh bản thân, 5ph “chỉnh đốn trang phục”, 5ph phân vân giữa việc đi bộ hay dắt “đống sắt kêu cọt kẹt” – thực ra là cái xe đạp quá đát từ hồi bị Danh đụng trúng – ra ngoài phơi nắng, cuối cùng tôi cũng khóa được cái cửa để ra khỏi nhà. Cái cảm giác đi bộ một mình giữa phố đông người thật lạc lõng, nhất là khi ai cũng nô nức chuẩn bị cho Giáng sinh sắp tới. Giờ này năm ngoái, tôi đang bận rộn công việc ở shop hoa với những đơn đặt hàng tới tấp. Giờ này cách đây nửa năm, tôi đang than thầm “đến Noel chắc lại một mình như những năm trước” khi thấy bạn bè bắt đầu có đôi có cặp. Giờ này cách đây một tháng, tôi đang mừng thầm khi tìm thấy đối tượng để chia sẻ giáng sinh ấm áp đầu tiên. Và vào lúc này đây, tôi đang chìm trong cái lạnh của cõi lòng, gặm nhấm nỗi cô đơn. - Quả cầu tuyết này đẹp quá, chọn nhé! Cô gái trong shop quà lưu niệm rạng ngời khi chọn được quà cho người mình yêu quý. Tôi cũng đã dự định mua một quả cầu tuyết cho Phong, nhìn thì có vẻ lãng mạn, nhưng thực chất là để cậu ấy luôn nhớ về sinh nhật tháng 12 của mình. Số tiền làm thêm dành dụm được vẫn nằm yên trong túi, nhưng giờ có lẽ không cần đến nữa. Chẳng lẽ tôi lại mua quà cho Danh? Không, những gì thuộc về Phong thì mãi mãi là của cậu ấy. Tôi sẽ không trao nó cho bất cứ ai cả. ** ** ** * ** - Hóa ra anh bị nặng đến như vậy, không ngờ đấy – Phục Hy thở dài ra chiều thông cảm lắm, nhưng nhìn cậu chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả. Danh nhướn mày. Anh không nghĩ cũng có lúc Phục Hy đến thăm mình. - Cậu đến thăm bệnh cơ mà, không nói được những lời khiến người bệnh yên tâm à? - Chậc – nhóc Hy tặc lưỡi - nhưng chẳng phải tôi đang thay Hoài Thư gọt trái cây cho anh sao? - Uh, cậu gọt, rồi cậu cũng ăn giùm tôi luôn – Danh đưa mắt về giỏ trái cây đã giảm phân nửa. - Hôm nào anh cũng có người đến thay hoa, tặng trái cây cho, ăn không hết thì để tôi ăn bớt cho. Quỳnh Chi vừa bước vào, nghe thấy Phục Hy nói vậy cũng phải nhăn nhó: - Anh làm ơn bớt trẻ con lại đi chứ. Cô đặt bình nước lên bàn rồi cẩn thận rót cho Danh một li, nhưng chưa kịp đến tay nh thì Phục Hy đã giật lấy. - Cảm ơn nhé, anh đang nghẹn. - Anh ăn xoài cũng nghẹn được? – Quỳnh Chi ngạc nhiên. Trước câu bốc phét của cậu, cô không sao nhịn cười được. - Uh, anh gặm trúng hột xoài. - Răng anh gặm được hột xoài sao? Phục Hy lừ mắt làm Quỳnh Chi phải nhịn cười.. Cô ngó lên đồng hồ trên tường, nhận ra đã trễ nên thu dọn túi xách và đồ đạc. - Thôi anh về sau nhé, em về nấu cơm cho má – rồi quay sang Danh – anh dưỡng bệnh tốt nhé, khi nào tháo bột thì nói em với. Cô nháy mắt mới anh. Bên cạnh, Phục Hy nổ đom đóm mắt. Danh nhìn lên chữ kí trên cánh tay bị bó bột của mình rồi cũng cười đáp lại. - Uhm, cảm ơn em nhiều lắm. Quỳnh Chi vừa bước ra, Danh nhìn sang phía Phục Hy: - Cô bé sau nay sẽ trở thành dâu đảm vợ hiền đấy. - Anh ghen tị sao? - Lúc này thì có, nhưng sau này tôi cũng sẽ được Hoài Thư nấu cơm cho ăn thôi. Phục Hy không nói gì. Cậu hăm hở mở nắp bút lông. - Ế, cậu tính làm cái trò gì vậy. - Thì tôi cũng kí cho anh chứ sao – cậu cười rồi giữ rịt tay Danh – anh có thích vẽ trái tim hay cái gì không? - Được rồi đấy. Tôi mà khỏe lại nhất định sẽ cho cậu một trận. Phục Hy khoái chí ngắm nhìn thành quả của mình. Chữ kí của cậu che gần hết của Quỳnh Chi, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng nhận ra. - Hôm nay cậu đến đây chắc không phải chỉ để cho tôi chữ kí đâu nhỉ. - Anh cũng nhận ra à? - Quỳnh Chi về rồi, cậu muốn nói gì thì nói đi. Đặt con dao về đúng chỗ của nó trong giỏ trái cây, Phục Hy lấy lại thái độ nghiêm nghị. - Chuyện giữa anh, Thanh Phong và Hoài Thư là sao? Câu hỏi bất ngờ khiến Danh hơi khựng lại. Anh khó nhọc tìm cách ngồi thẳng dậy, đối diện với Phục Hy. - Cậu là người ngoài cuộc, không hiểu được đâu. - Tôi biết anh đang trong thời kì khó khăn, nhưng anh không định dùng sức khỏe của mình để uy hiếp Hoài Thư phải rời Phong chứ? Tôi chẳng đứng về phía Thanh Phong, nhưng sẽ bảo vệ Hoài Thư. Danh không định trả lời, nhưng anh cũng chẳng muốn né tránh. - Nếu tôi nói có thì sao?
|
Chương 60
Quá khứ Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời Anh Thư. Cô chưa bao giờ biết cảm giác được hi sinh tất cả cho một ai đó như lúc này. Nếu trước đây cô cảm thấy cuộc đời mình cô đơn, mịt mùng thì nay đã có ánh nến rạng ở con đường đời trước mắt. Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả. - Em vẫn chưa ngủ à? – Tiếng Danh nhẹ nhàng vọng lại từ phía bên kia. - Cũng giống như anh thôi. Cô thở dài. - Hồi chiều anh có nghe về ca phẫu thuật của em. Không ngờ em lại là cô gái tốt đến như vậy. Giọng anh vui vẻ như đang khen một đứa em gái xuất sắc. Nhưng câu nói làm cho Anh Thư cảm thấy chạnh lòng. Chẳng lẽ trước đây cô là một đứa xấu tính trong mắt Danh? - Anh đang chê hay đang khen đấy? - Tất nhiên là khen rồi. Nhưng anh thắc mắc về người mà em hiến tủy cho. Chắc chắn bà ấy là người rất quan trọng đối với em. - Không liên quan đến anh. Anh Thư lấy gối che kín đầu, cố chìm vào giấc ngủ nhưng đêm nay tĩnh lặng quá. Không gian như ngưng đọng trong khoảng trống vô tận làm cô dòng suy nghĩ của cô cứ miên man. Cô biết cái vỏ bọc lạnh lùng do chính mình tạo ra sẽ chẳng tồn tại được lâu, nhưng không ngờ nó lại dễ vỡ đến như vậy. Lúc biết má, cảm giác đau đớn như bóp nghẹn trong lồng ngực cô. Dù có không ở bên, dù cô chẳng nhớ gì về bà, dù có ghét đến mấy thì bà vẫn là người đã sinh ra cô. Có thể lòng tổn thương trong lòng cô không bao giờ nguôi, nhưng cô không thể nào để cho bà ra đi một cách dễ dàng như thế được. Buổi tối trở về quê khi nghe má gặp cơn nguy kịch, Anh Thư đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng mất ngủ như tối nay, chỉ đển phân vân có nên kí vào tờ giấy đồng ý hiến tủy hay không. Nếu cô đặt bút kí, đồng nghĩa với việc mọi bí mật từ trước sẽ đổ bể. Hợp đồng với Hoài Thư, gia đình hiện tại mà cô đang sống cùng ba… Liệu cô và bà Thành có thể chấp nhận chuyện này? 2h sáng, Anh Thư quyết định dậy uống nước rồi đi loanh quanh thay vì nằm một chỗ với suy nghĩ bế tắc. Cô ngạc nhiên khi thấy đèn phòng ngủ của bà Thành vẫn lọt qua khe cửa hé mở. - Anh Thư… Cô sẽ không tò mò ngó vào phòng nếu không nghe thấy tiếng gọi tên mình nghẹn ngào đến như vậy. - … tha lỗi cho má nhé… Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, cô bất ngờ đến nỗi đứng sững lại. Lòng nóng ran như có lửa đốt. Phải chăng đó là lời xin lỗi của bà sau bao nhiêu năm lừa dối đứa con này? Nhưng khi cô quay lại, chỉ có không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm. Ánh đèn vẫn sáng, còn má cô đang lẩm bẩm một mình chứ không phải đang nói chuyện như cô vẫn tưởng. …. Trong căn phòng ngủ nhỏ nơi góc phòng, tấm lưng bà Thành nghiêng nghiêng trước cuốn album đã hoen ố. Trang nào cũng toàn ảnh trẻ con – hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước – lúc thì nô đùa, lúc khóc nhè giận dỗi, lúc chia nhau cây kem… Đứa nào cũng ngây thơ đáng yêu với nụ cười vô tư trong sáng. Từ lúc nào, bà không còn được nhìn hai nụ cười ấy nở cùng một lúc. Giấy đã hoen ố, nhưng ảnh vẫn sống động. Mỗi trang album đều chứa những kỉ niệm khó quên của người làm mẹ. Được tự tay chăm sóc và ngắm nhìn những đứa con mình khôn lớn thì còn gì hạnh phúc bằng. Vậy mà bà lại chia cắt hai chị em, để cho chúng chẳng hề nhớ mặt nhau. Quá khứ của tuổi thơ đã khép lại quá vội vã để nhường chỗ cho chuỗi ngày khó nhọc của cuộc sống bươn chải. Bà Thành ngửa cổ, cố nén nước mắt vào lòng. - Liệu con có tha thứ cho má không, Thư? Anh Thư chẳng nhớ mình khóc từ khi nào, chỉ biết lúc nhận ra thì mắt đã nhòe. Cô muốn quay lưng bỏ đi nhưng không sao làm được. Sự tò mò về quá khứ mập mờ của mình thôi thúc cô lên tiếng. - Bà nhận ra tôi sao? Đôi vai gầy run run. Vẫn không quay lại, bà Thành điềm đạm trả lời. - Má nhận ra con ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù con có cố che giấu thế nào, con vẫn là Anh Thư. Con của má… Khẽ xoay lưng, bà nhìn cô với đôi mắt cháy bỏng của người mẹ muốn ôm đứa con vào lòng. Bất giác, cô lùi lại một bước. - Nếu đã nhận ra, sao bà cứ cố tình không biết khiến tôi xử sự như một con ngốc? Bà định lừa tôi đến bao giờ? Cô gào lên, hai tay gạt sang bên làm cánh cửa đập vào tường. - Anh Thư, nghe má nói đã. Bà Thành đứng dậy với nỗ lực muốn cô lại gần mình. Nhưng cô đã mất hết bình tĩnh. Trong lòng lúc này chỉ có nỗi tức giận vô bờ. - Ai nhận bà là má? Bà không có tư cách đó. Không muốn tỏ ra yếu đuối trước người mà mình ghét, Anh Thư xoay lưng bỏ chạy. - Anh Thư, con cần phải biết sự thật… Sự thật? Cô chỉ nghe được có thế. Bà Thành vấp ngã, ngất xỉu trước khi kịp cho cô biết sự thật đó là gì. - M… Má! Bà Thành lại chìm vào hôn mê. Cứ mỗi lần trong cơn mơ, bà lại gọi tên Anh Thư. Điều này làm cô cảm thấy sợ. Nỗi cắn rứt trong lòng lại lớn thêm. Phải chăng cô đã quá đáng, quá khắt khe đối với bà? Quá khứ nào cũng có thể bỏ qua, lời xin lỗi nào cũng có thể chấp nhận cơ mà. Mỗi khi thấy nước mắt bà chảy, cô lại nắm lấy tay bà cầu nguyện. Suốt từ tối hôm kia đến giờ, cô không rời khỏi căn phòng này nửa bước. Cô sợ bà sẽ ra đi lúc cô không có ở đây. Hôm nay lại là một đêm sáng trăng. Gió đưa hương mai chiếu thủy thoang thoảng. Cánh cửa sổ hé mở để đón không khí trong lành. Anh Thư tựa đầu lên giường bệnh. Cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng sau hơn một ngày thức trắng. Đôi mắt nhắm nghiền như muốn rũ bỏ bao mệt nhọc muộn phiền. Bà Thành khẽ luồn tay vào tóc, lập tức cô mở mắt. - Ah, má làm con tỉnh giấc rồi. Lúc ngủ con giống thiên thần lắm, biết không? Anh Thư nhìn bà Thành không chớp mắt. Bà tỉnh dậy khiến cô vừa vui vừa mừng, nhưng chẳng biết thể hiện sao. Cô vẫn đang phải đấu tranh dữ dội với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. - Má… thấy sao? Đôi mắt bà Thành lấp lánh, khuôn mặt giãn ra cho một nụ cười tuy còn nét mệt mỏi. - Con chịu chấp nhận ta rồi sao? Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô khẽ khàng gật đầu. - Dù cho chúng ta không còn là một gia đình trọn vẹn nữa? Anh Thư tròn mắt. Cô không hiểu bà Thành đang nói về chuyện gì. - Nói vậy nghĩa là… - Có lẽ ba con chưa nói gì với con nhỉ, giống như ta cũng chẳng để em gái con biết. Nếu má con ta không gặp nhau, có lẽ điều này mãi là một bí mật. Bà Thành chầm chậm nhấp ngụm nước mà cô đưa cho. Đôi mắt mơ màng như đang trôi về miền xa nào. Anh Thư nhìn bà, cố lí giải ánh nhìn khó hiểu trong màu mắt nâu ấy nhưng không tài nào làm được. Cô hít một hơi dài. Càng về khuya, mùi hoa trong vườn càng nồng khiến người ngồi trong phòng kín cảm thấy khó chịu. Tiện tay, cô đẩy nốt cảnh cửa còn lại cho gió ùa vào. - Năm các con lên bốn, bệnh cũ của bà nội lại tái phát. Nhà chúng ta còn khó khăn, ba con đi làm xa một tháng mới về được một lần. Bà vốn dĩ đã phản đối cuộc hôn nhân này, nên ngày càng khó tính với má. Lúc nằm liệt giường, bà nắm tay má, vừa ra lệnh mà vừa như cầu xin… Bà nhắm mắt nhớ lại chuỗi ngày đau đớn. …. “Con hãy chia tay nó đi. Hai đứa vốn không hợp tuổi, lấy nhau về cũng chẳng được ở bên nhau bao nhiêu. Chi bằng con hãy tìm người khác, để thằng Thành chuyển về trên ấy làm ăn, may ra mới có con đường sống… Người mẹ già vắt tay lên trán, trầm mặc. “Ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhìn thấy mình có hai đứa cháu là đã mãn nguyện lắm rồi. Sau khi ta mất, con hãy thực hiện lời hứa này. Nếu không nuôi được thì con để thằng Thành nuôi hết cả hai đứa đi, cho chúng nó một cuộc sống sung túc…” -….Sau khi bà nội con mất, má chia tay với ba con. - Chỉ vì một lời nói của bà nội mà má làm thế sao? - Nhưng bà ấy nói đúng. Chỉ khi nào má rời ba con thì ông ấy mới có cơ hội làm ăn phát đạt. - Con không tin – Anh Thư cắn môi, vẻ xúc động hiện trên gương mặt. - Thật ra… nếu ta chịu chia tay thì ba con mới được thừa kế phần tài sản của cháu đích tôn. Ông ấy không nói ra, nhưng ta cũng tự hiểu được. Vì má là con riêng của người cô trong dòng họ nên chẳng riêng gì ông bà nội con, tất cả mọi người đều phản đối quyết liệt. Đôi lông mày Anh Thư giãn ra. Giờ thì cô mới hiểu mọi chuyện. Hóa ra những suy nghĩ phong kiến cổ hủ của những người thế hệ trước đã ngăn cản tình yêu của ba má cô. Họ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, dù hai người chẳng hề có huyết thống. - Má cam chịu làm theo lời người bà đã khuất của con, duy chỉ có một điều là không thể… đó là để cho cả hai đứa con theo ba. - Vì vậy Hoài Thư mới ở lại, còn con theo ba? - Giữa hai đứa má chẳng biết lựa chọn ai. Nhưng trực giác mách bảo với má rằng một đứa mạnh mẽ như Hoài Thư sẽ là chỗ dựa vững chắc để má có thể dựa vào. - Thế là, con phải cảm ơn nó? Giờ Anh Thư mới được nếm trải cảm giác thương xót cho một đứa em gái. Vì cô mà Hoài Thư đã chịu nhiều khổ cực, vậy mà cô lại luôn đối xử với nó như một kẻ xa lạ. Kẻ làm chị như cô thật không đáng. - Con có lỗi với nó nhiều quá. - Tất cả chúng ta đều có lỗi với con bé. - Nhưng má nói không còn một gia đình trọn vẹn là có ý gì? Dù có chia tay nhưng chẳng phải hai người vẫn còn tình cảm sao? Chỉ cần như vậy là đủ tạo thành một gia đình rồi. - Má đã kí đơn li hôn. Ba con giận má lắm, thế nên má đã để ông ấy đã ra tòa xử vắng mặt mình. Giờ chúng ta đâu có khác gì người xa lạ. Tình cảm thì vẫn còn đó, nhưng liệu ba con có tha thứ cho một kẻ ám ảnh bởi trách nhiệm và lời hứa như ta không? - Mọi chuyện đáng lẽ không nên xảy ra như thế này – cô nắm lấy tay bà, quả quyết – nhất định con sẽ tìm cách hàn gắn lại gia đình này. Còn trước hết, phải phẫu thuật cho má đã. …. Anh Thư vẫn không sao ngủ được. Chuyện từ tuần trước vẫn ám ảnh cô mỗi ngày. Ba cô chưa biết cô đang nằm viện, cũng chẳng biết má bị bệnh nặng đến thế nào. Ông ấy vô tâm theo đúng kiểu người chấp nhận xa gia đình để kiếm sống. Dù vậy cũng không thể nào trách ông được. Ông đã làm một người ba tốt nhất có thể. Tiếng cửa sắt kêu cọt kẹt. Cô khẽ nhăn mặt. - Anh chưa ngủ đâu, cứ tự nhiên đi. - Ai thèm quan tâm đâu mà anh lên tiếng. Nói rồi cô đóng cửa phòng lại. Lần này chẳng thèm nể nang mà nhẹ tay, làm cho bản lề cửa rỉ sắt rít mạnh. Danh bật cười. Anh Thư đúng là cô nàng cố chấp. Anh Thư lẻn vào phòng. Nhận ra bà Thành vẫn chưa ngủ, cô nằm xuống bên cạnh bà. - Ngày mai sẽ ổn thôi. - Má cũng tin như thế - Bà vòng tay ôm lấy cô. - Có điều con vẫn thắc mắc – Cô ngưng lại, nhìn chăm chăm lên trần nhà – là tại sao má lại chắc chắn con không phải Hoài Thư? Hầu như chẳng ai nhận ra cả. - Ta là má các con, lẽ nào chẳng nhận ra? Bà khẽ vuốt tóc cô rồi lần tay lên chân mày. - Hoài Thư có một vết sẹo ở đây. Bình thường lông mày che sẽ không nhìn thấy được nếu không quan sát thật kĩ. Con còn nhớ không? - Nhớ gì cơ? - Tại sao nó lại có vết sẹo ấy. Ngẫm nghĩ một lúc, cô đành lắc đầu. - Hồi 3 tuổi, hai đứa chơi ở bờ sông. Con chẳng may trượt chân vấp té. Má chạy đến không kịp, nhưng Hoài Thư đứng cạnh đó đã ôm chầm lấy con, lấy thân mình để che chở. Nó va đầu vào mảnh đá, để lại vết sẹo chỗ ấy. - Con chẳng hề biết – Anh Thư khẽ khàng. - Cả con và Hoài Thư chắc chẳng đứa nào nhớ, nhưng má thì nhớ rất rõ – bà ghì tay chặt hơn – tất cả kỉ niệm về hai đứa đều in sâu trong trí nhớ của má. - Phòng em bên này – 705 - đối diện phòng anh. Phong thảy chìa khóa cho Thanh Thanh đứng phía sau, mắt dán vào catalogue lấy ở quầy lễ tân. Đúng là khách sạn cao cấp, tất cả các dịch vụ từ buffet, tennis tới massage đều rất hoành tráng, nhưng cậu hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào. - Thích thì cứ đi thăm thú trước đi. Anh mệt lắm, thế nên đừng làm phiền. Nói rồi cậu mở cửa phòng mình, tống hai túi đồ vào rồi quàng máy ảnh lên cổ Thanh. - Đi chơi vui vẻ. - Có thể nói cho em biết về cô gái đã làm anh thay đổi thế này không? Thanh Thanh nhìn cậu với vẻ cương quyết phải biết được câu trả lời. Một tay cô chống nạnh, còn tay kia dựa vào tường. - Oh, tất nhiên là không. Cánh cửa phòng số 706 đóng sập lại trước mắt cô. - Ý Nhi! Cô gái có mái tóc vàng óng mỉm cười khi thấy người quen. Khỏi phải nói Thanh Thanh mừng cỡ nào. Cô chạy vội lại ôm chầm lấy chị họ của mình sau bao năm gặp lại. - Oh dear! Em lớn thế này rồi sao? - Còn chị thì vẫn trẻ như vậy. Chị chưa kết hôn sao. - Tất nhiên. Nhưng trước hết giới thiệu cậu bạn này cho chị cái đã. Phong lịch sự chào chị họ Thanh Thanh và kéo chiếc ghế trống còn lại. Để cho hai chị em trò chuyện tự nhiên, cậu dán mắt vào màu xanh phía dưới. Nắng rực rỡ, mặt biển chói chang, sóng rì rào. Giá mà người ngồi cạnh cậu thưởng thức cảnh đẹp này không phải là Thanh Thanh mà là Hoài Thư. - Ai đây? - Bạn trai em đấy – Thanh Thanh vừa đáp vừa nháy mắt. Cô nói rất khẽ, vả lại Phong đang mải suy nghĩ nên chẳng để ý. - Chị chỉ thử, ai ngờ em vẫn chứng nào tật nấy. Suốt bấy nhêu năm em vẫn bám theo Phong à? Thanh Thanh lè lưỡi. - Em không có ý định bỏ cuộc đâu. Ý Nhi nhìn cô em họ với ánh mắt ấm áp. - Ông mà biết em sống khỏe mạnh thế này chắc cũng vui lắm. Nhắc đến ông, nỗi buồn chưa nguôi ngoai lại hiện về. Thanh Thanh trầm mặc trong những kí ức sót lại về người ông yêu quý. Cô tiếc không được ở cạnh ông, chăm sóc ông nhiều hơn. - Giá em cứ ở lại đây, đừng trở về thì… - Thôi nào. Em còn có má ở đấy mà. Vả lại ông ra đi cũng thanh thản, dù vẫn nhắc đến em hoài… Ý Nhi rút từ trong túi xách ra một bọc giấy màu vàng, trong để những giấy tờ quan trọng mà ông nội cô để lạ trước khi mất. - Đây là di chúc mà ông để lại cho em, cùng toàn bộ tài sản mà em được thừa kế. Trước khi qua Sing, Thanh Thanh đã biết trước việc này nên chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng cô không ngờ rằng ông lại để nhiều tài sản cho cô đến vậy. - Liệu có nhầm lẫn gì không chị? – đôi mắt cô mở tròn, hết nhìn tờ giấy rồi lại quay sang Ý Nhi. - Mỗi chúng ta đều được hưởng phần như nhau mà. - Nhưng em thì khác chứ… Ý em là em ở xa hơn, cũng chẳng chăm sóc ông được bao nhiêu, làm sao được hưởng nhiều thế này được. - Đó là tấm lòng của ông – Ý Nhi nắm tay Thanh Thanh – ông còn muốn em quay sang đây học cho đến hết đại học. Em còn nhớ ngôi trường mà ông thường tài trợ không? Họ còn để dành 2 học bổng. Dù sao ở đây điều kiện cũng tốt hơn. Nếu muốn, em có thể đưa má và – cô kín đáo nhìn sang Phong – cả cậu ấy đi cùng nữa. - Khoan, khoan đã – Thanh Thanh xua tay – chuyện này chẳng phải quá bất ngờ sao? Ý Nhi gật đầu, mỉm cười nhã nhặn. - Vì vậy hãy trả lời cho chị sớm. Khuya thật khuya. Từng cơn gió mát rượi từ biển thổi vào. Thanh Phong để cho đôi mắt chìm trong màn đêm đặc. Cậu dựa lưng vào bức tường ở lan can, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. “Cốc! Cốc!” - Anh nhớ hồi chiều có đưa một cái chìa khóa cho em phòng khi nguy cấp mà. - Nhưng lúc này không nguy cấp lắm. Giọng Thanh Thanh lí nhí vọng lại. Phong tự hỏi từ khi nào mà cô bé này biết lịch sự đến vậy. - Cứ vào đi. Thanh Thanh bước vào với vẻ rụt rè. Cô dựa lưng vào cánh cửa để khép nó lại, mắt ngó quanh phòng như cô gái bối rối khi lần đầu vào phòng con trai. - Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? - Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là… Thấy Phong nhướn mày nhìn mình với ánh mắt giễu cợt, cô nhăn mặt. - Thôi được rồi, em biết mình chẳng phải đứa hiền lành dễ thương nên cũng không thèm ra vẻ nữa – cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bành duy nhất trong phòng – em nói thẳng luôn đây. Cô nhìn thẳng vào mắt Phong rồi thở dài. - Em suy nghĩ cả chiều nay về lời đề nghị của Ý Nhi. - Ah – Phong vỗ hai tay vào nhau – hèn chi trong khi anh thăm thú, la cà hết chỗ này chỗ nọ thì có người nằm lì trong phòng đến nỗi quên cả bữa tối. - Kẻ ra ngoài vui chơi để quên buồn cũng chẳng hay ho hơn đâu – Thanh Thanh trả đũa. Bị nói trúng tim đen, Phong không trêu cô nữa. - Chuyện đó có gì em phải suy nghĩ? Dù sao em cũng đã sống ở đây mấy năm rồi, lần này đón má qua luôn càng tốt chứ sao. - Nhưng em tiếc nhiều thứ ở nhà. - Thứ gì? – Phong nhìn cô – Ê, đừng có nói là anh nhá. Thanh Thanh quay mặt đi để tránh ánh mắt của cậu. - Có hai suất học bổng luôn đấy. Cơ hội tốt không xuất hiện lần 2 đâu. Em nghĩ anh nên nhận lấy một xuất… -…. - …nếu anh thực sự không còn vướng bận gì, hoặc muốn đi thật xa để quên một ai đó.
|
Chương 61
Sáng nay Anh Thư phải làm kiểm tra lần cuối trước cuộc phẫu thuật. Khi cô trở về từ phòng xét nghiệm, Danh đã ngồi ngay ngắn trên xe đẩy. Hình như cô y tá đưa anh ta đi chụp phim. Thấy cô, Danh cười nhưng không được tự nhiên cho lắm. Điều này đúng với hầu hết tất cả các anh chàng: họ không muốn bất kì cô gái nào thấy mình trong cảnh yếu đuối. Và nỗi mặc cảm “cô ấy tự đi lại được, còn mình thì không” thực sự làm cho Danh cảm thấy mình “yếu đuối” hơn Anh Thư. - Tôi không ngờ anh phải ngồi xe cơ đấy – Anh Thư thản nhiên. Dù biết Danh bị thương nặng, nhưng cô không nghĩ là đến mức này. - Ừm, tại vì bình thường anh nằm trên giường suốt. Anh Thư tiến về phía giường của mình, sắp xếp lại đồ đạc trong khi cô y tá đẩy Danh ra ngoài. - Khoan đã – cô lên tiếng trước khi anh khuất sau cánh cửa. Lập tức, cô y tá dừng lại, hướng Danh về phía cô. Anh nhướn một bên mày dò hỏi. - Ừm, tôi… Tôi chỉ muốn nói tạm biệt. Vẫn là nụ cười đó. Cô ghét cái kiểu anh ta nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực như vậy. - Em sắp đi đâu à? Anh Thư dùng ngón trỏ gõ lên đầu như thể mình là kẻ đãng trí đến nỗi quên mất việc quan trọng nhất. - À, Hôm nay tôi sẽ rút tủy sống – cô nghĩ đến và thoáng chốc rùng mình – Khá là đau đấy, và sau đó chắc tôi sẽ đi dưỡng thương luôn, chứ không quay trở về căn phòng này. - Anh cũng đoán được sơ sơ – Danh chỉ tay về phía giường của cô – khi thấy em quấn rèm lên gọn ghẽ lúc sáng nay. Vậy nên… Anh dừng lại. Cô nhún vai. - Tôi tạm biệt xong rồi. - Vậy nên chúc em thành công trong ngày hôm nay, và đừng có hét vì đau đấy. Danh giơ ngón cái lên, nhưng Anh Thư làm như không để ý. Khi chắc chắn anh đã đi, cô nhìn về phía cửa và tự cười. Xét cho cùng, Danh Kíp dễ nói chuyện hơn cô nghĩ. ** *** *** Đi được nửa đường thì cô y tá dừng lại. Lúc Danh quay lại mới nhận ra người đẩy xe cho anh là Nhàn. Trông cô mướt mồ hôi – có lẽ phải chạy một quãng dài – nhưng vẫn cười thật tươi. Cô đặt một cuốn sách lên tay anh. - Hôm nay mình mang cho cậu cuốn này. Giữ cho cẩn thận đấy nhé. Câu sau thật sự thừa, vì Danh là người vốn dĩ đọc sách xong mà nhìn mới như chưa đọc. Nhưng anh ngạc nhiên đến nỗi không kịp thời phản kháng lại hay nói lời cảm ơn. “Cho và nhận”? Vậy mà anh cứ tưởng Nhàn sẽ mang cho mình truyện kiếm hiệp như lần trước. - Giờ thì đi đâu đây? - À… Phòng chụp X-quang. Tôi đang trong kì thi, thực sự rất bận rộn. Nhưng không phải bận đến nỗi không dành ra được nửa tiếng mỗi ngày để thăm Danh. Thế mà tôi cứ lấy cớ rằng “mình phải toàn lực ôn thi” để tự biện minh với bản thân cho việc mình không thăm anh ấy. Cố làm cho bản thân lúc nào cũng có việc để làm không phải là khó, nhưng tôi không thể nào tìm cách làm cho suy nghĩ của mình cũng “bận rộn” như thế được. Quên một người mà hình ảnh đã ăn sâu vào tâm trí chẳng khác nào cố gắng làm mờ một hình xăm. Nhắm mắt lại là nụ cười của Phong lại hiện ra. Và vì cứ nghĩ đến cậu ấy như vậy nên nếu gặp Danh lúc này tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Xét cho cùng, những gì tôi đối với anh ấy chỉ là trách nhiệm. Hai chữ “trách nhiệm” ấy cứ đè nặng lên tim tôi, chẳng biết bao giờ tôi sẽ được buông tha. Sáng hôm qua Nhàn đếm tìm tôi. Có vẻ chị ta đã đợi rất lâu trước cổng trường vì tôi là kẻ ra gần cuối, thế nhưng Nhàn chẳng hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn dù chỉ một chút. Chị cười với tôi và rủ ra quán cà phê. Lúc đầu tôi đoán mục đích của cuộc nói chuyện chắc hẳn về việc tôi không thường xuyên đến thăm Danh, hoặc về lời đề nghị trước đây tôi đã trót hứa nhưng không làm được. Đằng nào thì cũng chẳng hay ho gì, nhưng thái độ của Nhàn thật đáng ngạc nhiên. - Thời gian qua vất vả cho em quá rồi. Tôi nước mắt khỏi li chanh giây, tròn mắt: - Dạ? - Bận rộn chuyện đi học, đi làm, phải sống tự lập thế mà em vẫn dành ra thời gian chăm sóc Danh mỗi ngày, điều này khiến cho chị rất khâm phục. - Ơ… không… Tôi định nói rằng mình đã nghỉ làm, dạo này không đến bệnh viện và trước đây mỗi ngày cũng chỉ gặp Danh một tí chứ thực sự có chăm sóc gì cho anh đâu. Nhưng đôi mắt mơ màng và khuôn miệng hơi cười của Nhàn đã làm tôi khựng lại. Nét vô tư ấy khiến cho bất cứ ai đối diện cũng cảm thấy bình yên trong lòng. Chị ấy có nét giống một người mà tôi biết – hoặc đã từng nghe kể - mà không tài nào nhớ ra được. Và Danh sẽ hạnh phúc khi ở bên Nhàn chứ không phải tôi. - Vì thế - Nhàn đặt tay lên bàn tay tôi, những ngón tay khum lại nửa muốn nắm nửa không – em có thể để mình chị lo cho anh ấy cũng được. - Tất nhiên rồi – tôi cười – dạo này em bận ôn thi nên không đến thăm Danh được, phải làm phiền chị… - Cả sau này nữa. Nụ cười tươi vừa rồi thu về làm cho khuôn miệng chỉ hơi mở ra, tạo thành một cái mỉm cười xen lẫn ngạc nhiên. Nhàn không rời mắt khiên tôi chẳng thể nào thay đổi nét mặt cho đúng với tâm trạng của mình. Lời đề nghị này – nếu là trước đây thì tôi đã vui vẻ đồng ý – nhưng từ cái đêm nói chuyện với ba của Danh, mọi thứ đã trở nên khó khăn rất nhiều. **** Mọi việc dường như rất dễ dàng với mới tài liệu ôn thi mà Phong đưa cho lần trước, nhưng cứ mỗi lần giở nó ra, tôi lại nhớ đến cậu ấy. Hóa ra tôi không giỏi giấu diếm cảm xúc như vẫn nghĩ. - Khỉ thật! Một số người trong thư viện ngước lên với cái nhíu mày khó chịu, thế nên tôi chỉ biết chúi mũi vào cuốn sách và làm như mình quan tâm đến nó lắm. Tôi lật sách lia lịa như trút giận. Giở đến trang giữa, một tờ note màu xanh rơi ra. Chẳng mấy khó khăn để nhận ra nét chữ nghiêng nghiêng chững chạc kia là của ai. Là tờ ghi công thức toán của Phong cho tôi trong lần “học kèm” gần nhất – mà cũng có lẽ là cuối cùng. Bất chợt, tôi gục đầu xuống bàn. Khóc. …. - Mít ướt! Đi ăn kem không? Tôi ngẩng lên mà chẳng thèm đoán đó là ai. Phục Hy cười toe tóet với tôi. Chẳng biết nó xuất hiện từ lúc nào mà bất ngờ, làm tôi không kịp quẹt nước mắt. Phía sau lưng cậu nhóc, Quỳnh Chi ló đầu ra. Cô bé dễ thương hẳn với nụ cười tươi như nằng mùa hè. Nhanh nhẹn đẩy Hy sang một bên để cầm lấy tay tôi, giọng Quỳnh Chi ngọt như mía lùi: - Đi ăn kem nha chị ? Quỳnh Chi đi giữa, tôi và Phục Hy kèm hai bên. Trên tay mỗi đứa đều có một cây kem bảy màu. Trời nắng nóng làm lớp kem bên ngoài nhanh chóng chảy, khiến tôi ăn hết cây kem chưa hết một phút. - Ăn xong mình đi đâu chơi chứ? – Quỳnh Chi hào hứng quay sang tôi, chớp mắt lia lịa. Tự dưng cô nàng dở chứng lại muốn biến thành con nít trước tôi thế này. Không nhận được câu trả lời nào từ tôi – không phải vì thô lỗ mà do tôi chưa kịp quyết định được gì – Quỳnh Chi lại quay sang Phục Hy lúc này đang phóng que kem vào thùng rác cách đó không xa. - Nhé anh? - Em còn có tâm trạng để đi chơi à? - Nhưng trước khi đi chúng ta đã thống nhất rồi mà. - Đáng lẽ là thế nhưng giờ thì không - cậu nhóc nhún vai – ai lại ra khu vui chơi vào lúc nóng đổ mỡ thế này. Hơn nữa… - Phục Hy vòng tay qua vai, kéo Quỳnh Chi sang bên trái mình để đi bên cạnh tôi – qua bên đây cho anh nói chuyện một tí nào. Có vẻ như cậu cố tình thất hứa đi chơi với cô nàng, vì lí do thật sự đến tìm tôi chỉ là để an ủi. Quỳnh Chi mà biết thì đã chẳng đời nào đi cùng. Nhưng cũng thật lạ khi cô nàng ăn chơi quậy phá ngày nào đã trở nên nhu mì nữ tính hơn khi tìm được tình yêu của mình. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. - Chị có gì muốn nói với em chứ? Tôi nhìn cậu nhóc, cố tìm một cái cớ để im lặng. Điều này thật vô ích. Phục Hy là người hiểu tôi hơn bất cứ ai. Nếu tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ trong mình thì đó chỉ có thể là cậu. Chúng tôi ghé vào quán café sách, để cho Quỳnh Chi tự do đọc sách trong khi chúng tôi nói chuyện. Có thế cô nhóc mới không cảm thấy khó chịu. Tôi chọn chiếc bàn với nệm ngồi ở gần cuối phòng, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài qua tấm kính màu cam nhạt. Hy ngồi đôi diện, chống tay lên cằm, chờ đợi tôi lên tiếng. - Giá mà có thể đi đâu đó thật xa… Tôi thấy bế tắc quá. Danh cầm những tấm phim của mình trước khi cô y tá cất vào bao giấy. Dù không rành lắm về y, nhưng anh đủ biết mình sẽ mất khối thời gian trước khi có thể “đánh đấm” như trước kia. - Bao giờ thì cháu có thể hồi phục hoàn toàn? – anh ngước nhìn vị bác sĩ đeo mục kỉnh. Ông ấy nên dễ tính hơn với vầng trán không-nhăn-tít-lại. - Chuyện này không mấy quan trọng. - Bác sĩ Phước… Anh thử dậm mạnh chân xuống bàn đỡ, chống hai tay lên thành ghế và thử đứng dậy. Điều này thực sự khó. -… tốt nhất bác nên nói với cháu một cách thành thật như một vị bác sĩ đối với bệnh nhân của mình, chứ không phải với tư cách một người bạn của ba cháu. Danh nhìn thẳng vào ông. Và ông không hề né tránh, thậm chí lại còn cười rất tươi. - Chà, cháu giống hệt má nhỉ. Bà ấy ngày xưa cũng hay bắt bẻ ta kiểu đó. Lần này thì đến lượt Danh nhăn mặt. Anh không thích nhìn vị bác sĩ này hồi tưởng lại cái thời ông và ba anh còn theo đuổi chung một người con gái. Chuyện đó chí ít cũng đã 30 năm, và kết quả thì quá rõ ràng. - Làm ơn… Anh lên tiếng nhắc để ông không chìm sâu vào suy nghĩ của mình. - Ừm… - bác sĩ Phước nhìn chằm chằm vào bệnh án – 3 tháng. Cháu chịu nằm viện từng ấy thời gian được không? Đây không phải là câu trả lời mà Danh mong đợi. Anh nhìn xuống dưới khuôn viên bệnh viện qua tấm kính, thoáng đăm chiêu. - Không thể rút ngắn thời gian xuống 1 tháng được à? - Cháu bây giờ thậm chí còn chưa đi được – ông bật cười, ấn nhẹ lên đầu gối của Danh và khẽ gật đầu khi anh nhíu mày. - Y học bây giờ tiến bộ lắm. - Nhưng còn kế hoạch của ba cháu? Ta tưởng hai người đã bàn bạc kĩ rồi. Đúng ra thì cái “kế hoạch” này chỉ có mình ông Bàng tự biên tự diễn. Anh chỉ làm theo, không phải vì không thể phản đối, mà vì một phần trong anh cũng muốn xuôi theo những gì mà ba anh đang tiến hành. Một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng gần đây, nó dường như không còn hoàn hảo nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều – trong những ngày mà Hoài Thư không đến thăm mình. Rõ ràng cô ấy đối với anh vì trách nhiệm, và khi trách nhiệm ấy không thắng nổi tình cảm trong lòng, cô ấy lại trở nên xa vời hơn trước. Phong chỉ mới đi có 3 ngày, và 3 ngày đó anh cũng chẳng gặp Hoài Thư. Tâm hồn cô ấy dường như đã trôi theo cái anh chàng đáng ghét kia qua Sing rồi. Có thể khi Phong trở lại, Hoài Thư sẽ không thấy áy náy với cậu ấy, và lại trở lại chăm sóc anh. Nhưng là khi nào? Anh hoàn toàn có thể nhờ đàn em “hỏi thăm” xem khi nào Phong về, nhưng việc cậu ta bắt một chuyến bay về không có nghĩa là “trở lại” theo đúng nghĩa của nó. Chẳng lẽ mọi việc của anh cứ phải phụ thuộc vào Phong? Không! Anh không muốn như thế. - Cháu có nói là đồng ý hồi nào đâu. Bác sĩ Phước tặc lưỡi. - Người ta có câu “Im lặng là đồng ý” đấy. - Thế thì phải lên tiếng thôi. *** **** *** Tôi nói hết mọi chuyện, từ suy nghĩ trong lòng, nỗi lo sợ, cả lần gặp mặt Nhàn. Phục Hy chăm chú lắng nghe nhưng không đưa ra câu nhận xét nào. Nó suy nghĩ. Cũng như tôi cảm nhận, chuyện này thực sự càng ngày càng bế tắc. Nhưng dù thế nào, được nói và được lắng nghe đã khiến tôi thanh thản hơn rất nhiều. - Chị uống nước đi – Phục Hy chỉ tay về phía li chanh dây trước mặt tôi – nói nhiều, khóc nhiều khô cả cổ rồi kìa. Tôi mỉm cười yếu ớt, nhấc cái li lên. Lúc vừa nhấp miệng, một cảm giác ớn lạnh sống lưng làm tôi bất giác rùng mình, đặt vội cái li trở lại bàn. - Chị sao vậy? – Hy chau mày. Tôi định nói với nó rằng không sao, nhưng cảm giác nhói bất chợt nơi sống lưng khiến dây thần kinh như thắt lại. Đau đến nỗi không thốt lên được câu nào. Tôi như người chết đuối đang cố trồi lên mặt nước hớp lấy không khí, nhưng cứ bị sức mạnh vô hình phía sau kéo lại. Cảm giác xương tủy đang bị bòn rút. Phục Hy tái mặt, một tay vòng tay ra phía trước đỡ tôi, tay kia vuốt dọc lưng. - Chị thấy khó thở à? Tôi lắc đầu. Thế này còn kinh khủng hơn cả bị nghẹt thở. Nhưng làm sao nói được cho cậu nhóc biết. - Ah! - Cố lên, sắp xong rồi. Lời động viên của y tá, bác sĩ lúc này chẳng là gì với cơn đau mà Anh Thư đang trải qua. Cô nhắm nghiền mắt lại. Nước mắt từ khóe thi nhau tuôn rơi. Đáng lẽ ra cô đâu cần tự nguyện chịu khổ thế này, cô vẫn có thể sống mà không quan tâm đến người khác. Nhưng nếu biết trước sẽ đau thế này, cô vẫn sẽ làm điều này, vì má. Dù bà có không gần gũi, chăm sóc cô từ nhỏ, cô vẫn phải cảm thấy biết ơn bà. Cứu bà thoát khỏi căn bệnh quoái ác này là điều hiển nhiên phải làm. Nhưng trong lúc như thế này mà cô cứ nghĩ đến khuôn mặt và thái độ tự tin của Danh hồi sáng. “Đừng có hét vì đau à?” Cô không hiểu rằng anh thật sự có suy nghĩ của một đứa con nít, hay chẳng biết tí gì về việc rút tủy đau như thế nào? Chẳng biết đã bao lâu đã trôi qua. Anh Thư không cảm nhận được gì cả. Cô không biết thời khắc đau đớn nhất đã qua chưa, hay tất cả chỉ mới là khởi đầu. Chính vì thế mà ngay cả khi ống lấy tủy đã được rút ra, cô vẫn nằm ở tư thế lưng khom lại. Cơ thể đau tê dại dường như đã bất động. - Em giỏi thật – chị y tá lau mồ hôi trên trán cô – nhiều người hét dữ dội lắm. Em chắc hẳn là con người cứng rắn lắm mới chịu được. Anh Thư không nói gì. Cô không quen bắt chuyện với người lạ. Vả lại cô vẫn chưa cử động được, dù chỉ nhúc nhích. - Phần khó nhất qua rồi, giờ em chỉ cần nằm nghỉ cho vết thương chỗ cột sống lành là được. Không, chị ta nhầm rồi. Phần khó nhất vẫn chưa tới. Vì ca phẫu thuật sẽ bắt đầu vào lúc 1h chiều nay. …….. - Sao rồi? Tôi vẫn còn bất ngờ nên chưa thể trả lời Phục Hy ngay lập tức. Cảm giác đau đớn đã trôi qua – nhanh như khi nó đến. Cứ như những gì tôi mới trải qua chỉ là ảo giác. - Hết rồi. Chị không còn cảm thấy đau nữa. Phục Hy nhìn tôi hơi ngờ vực nhưng rồi cũng thả tay ra. - Em có thấy lạ không? Chị chẳng hiểu có gì xảy ra với mình nữa. - Em cũng chịu – Phục Hy lắc đầu, nhưng thực sự cậu đang nghĩ đến một tình huống khác. Hoài Thư đặc biệt hơn người thường vì cô ấy có chị em sinh đôi, và biết đâu… Ông Thành kết thúc chuyến công tác nước ngoài của mình sớm hơn một tuần. Công việc lần này thành công mĩ mãn khiến ông rất hài lòng. Việc về nhà mà không báo trước sẽ là một bất ngờ lớn cho Anh Thư. Sau đối tác này, có lẽ ông sẽ dừng kí hợp đồng trong một thời gian để được ở nhà nhiều hơn, chăm sóc cho con gái. Đứa con gái độc nhất. Ít ra thì hiện tại là như vậy. Chuông vừa dứt, Quyên đã chạy ra. Con bé hơi khựng lại khi thấy ô tô đậu trước cửa. Hóa ra không phải là Anh Thư về như nó đã nghĩ. Phải đến khi bấm còi, nó mới mở chốt cửa, lòng lo lắng không biết phải giải thích sao về chuyện vắng mặt gần hai tuần nay của Anh Thư – cả ở nhà lẫn ở trường. Chị ta chỉ dặn báo với nó là có chuyện quan trọng một thời gian, nhưng còn lâu mới nói ra đó là chuyện gì. - Mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường chứ? Nụ cười vui vẻ của ông Thành làm Quyên cảm thấy áy náy, cứ ấp úng mãi. - Dạ…cũng ổn. - Ừm, xách túi quà này vào nhà hộ bác – nói rồi ông nhìn đồng hồ - giờ này chắc Anh Thư đang trên trường nhỉ. - Úi chà, nặng ghê. Quyên nhăn nhó, giả vờ như chật vật lắm mới nhấc được cái túi để tránh câu hỏi. Thừa cơ, nó biến thẳng vào trong nhà. ** *** ** ** ** ** Ngày thứ 4 trong tuần. Tất cả các trường cấp 3 đều đã hoàn thành xong kì thi học kì 1. Có người vui, không vui. Có người thấy nhẹ nhõm, có người vẫn cảm giác mình đang “đeo đá” trên vai. Nhưng ai cũng dành một chút thời gian để nghĩ về giáng sinh sắp tới. Trời xanh, gió nhẹ. Thật tiếc cho những ai phải nằm một chỗ trên giường. - Em về nhé – Jun chỉ tay ra ngoài khuôn viên bệnh viện cho Danh thấy có người quen đang đến thăm. - Cái gì? Em có phải em gái anh không? Cả tuần mới tới thăm được một bữa mà… - Nhưng chúng ta đều biết anh không bị thương nặng đến vậy mà. Em chỉ lo hão. Dù sao ở lại cũng chỉ vướng chân vì người yêu hờ của anh đã đến rồi. - Con nhỏ này… Danh ném qủa táo trên bàn, nhưng Jun đã chụp được một cách gọn lẹ. Cô bé cắn một miếng thật to. - Không ngờ anh thương em đến vậy. Cảm ơn nhé. - Này, em không ở lại với anh thêm một tí được sao? - Đằng nào tối ba cũng ghé qua, và nếu Hoài Thư không cho anh ăn thì cũng đã có Nhàn rồi đúng không. Vậy nên – cô bé mở cánh cửa, ngoái nhìn Danh đang tức giận – em về đây. Úi, xin chào. Tôi vừa đến thì cánh cửa đã mở, hơi ngạc nhiên khi nhận ra Jun. Trước giờ số lần cô bé đến thăm Danh chắc chỉ đếm trên đầu bàn tay. Tôi chưa kịp lên tiếng thì con bé đã đặt một tay lên vai tôi. - Giao anh ấy cho chị đây. Em đi có hẹn với bạn. - Ừm, chào em. - Này anh trai, đừng có nhăn nhó như con khỉ vậy. - Làm ơn – Danh phẩy tay – đóng cửa lại nếu không anh sẽ tức đến nỗi nhảy ra khỏi giường để đuổi theo nó mất. - Ok. Sẽ theo ý anh thôi – tôi vui vẻ. - Hôm nay em lại mang gì đến nữa vậy? Danh dòm cái túi trên tay tôi với vẻ tò mò như con nít sắp được nhận quà. - Không phải đồ ăn – tôi nói và ngó xung quanh, nơi giỏ trái cây và bánh ngọt nằm vương vãi – vì anh lúc nào cũng được cho rất nhiều. Thế nên em đến tay không. - Thật chứ? Anh có vẻ hơi thấy vọng, nhưng vẫn tò mò muốn biết cái túi trên tay tôi là gì. - À cái này… - tôi giơ cái túi lên – anh biết là em mới thi xong mà – tôi chỉ vào bộ đồng phục trên người – mấy hôm vừa rồi bận thi không đến thăm được nên vừa xong là em chạy ra. Có vẻ giờ này Danh mới để ý tôi còn nguyên áo khoác đồng phục và giày ba ta. Anh không hỏi nữa mà với tay lấy cuốn sách trên bàn. Tôi tiến lại cửa sổ, vén tấm rèm cho nắng vào phòng rồi xếp dọn lại một số thứ. - Không có em thì anh vẫn tốt nhỉ. Cô gái ấy chăm sóc anh rất chu đáo. Em tò mò không biết cô ấy lo lắng cho anh nhiều như vậy, hay thực sự cô ấy không bận thi. - À, trường Đồng Khánh thi trước trường em một tuần mà. - Bingo! - Hả? – Danh ngước lên khỏi cuốn sách. - À không, em nói một mình thôi. Nhờ câu nói hớ vừa rồi mà tôi mới biết người ngày nào cũng đến chăm sóc cho Danh là Nhàn. Không nghi ngờ gì nữa. Tôi biết là chị ấy thích Danh từ trước đến giờ mà. Thật là một con người kiên trì, nhưng liệu tôi có cản trở chị ấy không? - Em nhìn anh chằm chằm vậy? - Tại vì anh đẹp trai. - Xì, không còn câu nào thật lòng hơn à? Tôi cười trừ. Nhưng thực sự trong câu nói vừa rồi có một phần đúng. Chỉ mới mấy ngày không gặp Danh mà trông anh ấy khác quá. Có phải là do tóc mái bắt đầu dài ra không nhỉ? - Bạn cùng phòng của anh đâu rồi? – tôi chỉ về cái giường còn trống duy nhất trong phòng, nơi tấm rèm che xung quanh đã được vén lên gọn gàng. Danh hơi lúng túng trước câu hỏi này. Dường như anh phải suy nghĩ trước khi trả lời. - À, ừm… cô ấy tạm chuyển sang phòng khác. - Thế à. Tôi gật đầu, tỏ vẻ quan tâm đến anh chàng đó như thế là đủ rồi. - Em thực sự không biết gì về cô, à… anh chàng nằm ở chỗ đó à? - Không. Sao anh lại hỏi như thế? Em thậm chí còn chưa gặp anh ta lần nào. - Ừm, không có gì. Danh trầm tư. Anh Thư giấu kĩ thật. Cô ấy trải qua kì phẫu thuật khó khăn như thế mà không hé một lời với Hoài Thư. Chính anh bây giờ cũng đang lo lắng không biết Anh Thư bị chuyển đến đâu. Anh chưa thử hay tận mắt thấy, nhưng nghe mọi người nói rằng lấy tủy sống rất đau. Dù chẳng thể nói chuyện một cách thân thiết nhưng từ khi có Anh Thư ở cùng phòng, anh cảm thấy cuộc sống “thụ động” này dễ chịu hơn. Thật trùng hợp khi lúc Anh Thư chuyển phòng thì Hoài Thư cũng chẳng đến thăm anh. Đó thực sự là chuỗi ngày rất cô đơn, nếu không có Nhàn đến bầu bạn. - Mấy ngày vừa rồi anh rất nhớ em đấy. - Thế à. Tôi tròn mắt, hơi ngạc nhiên. - Em thì sao? - Cũng nhớ. Tôi nói dối. Người mà tôi nhớ đâu phải Danh. …… Jun nấn ná ở cửa mãi vẫn chưa về. Cô nhóc vừa nhìn trộm vào, vừa cười khoái chí. Nếu chị ta và anh trai cô thành một đôi như ba nói thì chẳng phải Thanh Phong sẽ được tự do sao. Thế nên, việc cô cần làm lúc này là vun đắp cho hai người. - Mình thật thông minh, ba mình thật cao tay. Còn anh hai nữa, anh ấy… - Jun nheo mắt với chính mình qua tấm kính – …anh ấy thật cù lần. Cơ hội đến trước mắt mà không nhanh tay nắm lấy. …. Thanh Thanh hút sột soạt chỗ sữa chua còn sót lại. Cô chống cằm ngắm bãi biển, tiếc cho những ngày vừa rồi không thể ra ngoài ấy lượn vài vòng. - Xong việc rồi, nên hôm nay chúng ta sẽ về chứ? Thanh Phong ngước lên khỏi điện thoại. Lần nào đi chơi với Thanh Thanh cậu cũng chỉ có một việc duy nhất là lướt web; vừa giết thời gian, vừa đỡ bị cô làm phiền. - Vậy em về khách sạn chuẩn bị đồ trước đi. - Anh thì sao? - Anh đi mua ít quà lưu niệm. Lập tức Thanh Thanh hào hứng. Cô vẫy anh chàng phục vụ ở góc phòng để thanh toán. - Vậy em đi nữa. Sao anh không nói sớm. - Không! – Phong nghiêm nghị, chỉ tay vào cô như ra lệnh – em phải về dọn đồ. Còn anh sẽ đi một mình. Hết. Thanh Thanh nhìn theo Phong, bực bội. Sao anh lại có thể nói một cách lạnh lùng như thế được? Cô và anh cũng có quan hệ họ hàng với nhau cơ mà! *** **** **** Danh đã ngủ nên tôi quyết định về sớm. Nhưng trước khi về, tôi vẫn còn lưỡng lự không biết có nên hỏi thăm bác sĩ Phước tình hình sức khỏe của anh dạo này sao rồi. Dù rất khó, tôi vẫn hi vọng rằng anh có thể phục hồi nhanh chóng thay vì nằm liệt như thế này. Bệnh viện không phải luôn đông đúc – có ai muốn vào viện đâu cơ chứ - nhưng lúc nào cũng khẩn trương. Mỗi giây phút dù rất ngắn đối với bạn, nhưng lại có thể là sự sống còn của người khác. Tôi bước đi chầm chậm trên hành lang, vừa ngắm những y tá, bác sĩ bận rộn với công việc của mình, vừa suy nghĩ ngẩn ngơ. Có nên đi kiểm tra sức khỏe một lần không nhỉ? Dù tôi mà nói ra cơn đau hôm bữa, chắc chẳng ai tin có chuyện kì cục như thế xảy ra. Một chị y tá băng qua tôi rồi khựng lại, xoay người và nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên. - Thư? Theo tiềm thức, tôi cũng quay lại đáp trả: - Dạ? - Trời ạ - khuôn mặt chị ấy lộ vẻ lo lắng – em làm gì ở đây thế này? Cứ đi lại như thế thì làm sao khỏi bệnh được? Rồi chẳng đợi tôi lên tiếng – vì ngạc nhiên nên tôi không hé môi được câu nào – chị ấy nắm lây tay tôi, lôi đi một cách dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Tôi thực sự “bị đau” ở đâu sao? Lẽ nào tôi chưa nói ra mà các bác sĩ ở đây đã biết bệnh tình? Làm quoái gì có chuyện như thế xảy ra? - Em phải nằm nghỉ, đến khi nào bác sĩ cho phép mới được đi chứ - chị ấy vẫn luyên thuyên, chẳng thèm quan tâm đến thái độ, và cả bộ dạng của tôi nữa: có bệnh nhân nào mặc đồng phục đi học đâu. - Em không phải bệnh nhân ở đây – tôi lên tiếng – chị thấy đấy, em vừa mới đi học về, và chỉ ghé vào thăm bệnh thôi. Chị ấy có quay lại nhìn tôi một giây ngắn ngủi, nhưng đôi mắt thì có vẻ muốn “lờ lớ lơ” đi. - Lừa ai chứ không lừa được tôi đâu! – giọng chị ấy có chút đắc thắng – chị hiểu em rõ quá mà, chắc lại định trốn viện chứ gì. Còn bộ đồng phục kia, chỉ cần hú là mấy đứa trong cái nhóm gì đó của em là tụi nó mang đến liền. Trốn viện? Ai? Tôi á? Vậy mà tôi còn không biết mình phải nằm viện cơ đấy. - Chắc chị lầm em với ai đó rồi – giọng nói của tôi thiếu kiên nhẫn đến nóng nảy. Tôi đứng lại khiến cho chị ấy cũng chẳng bước tiếp được. Cả hai nhìn nhau với vẻ bực mình. - Phạm Anh Thư! Tính giở trò gì hả?
|