Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
7. Bạch Kim tới chơi
Chiều nay sau khi ăn cơm xong thì có tiếng gỏ cửa phía ngoài, Thiên Kim ló đầu ra ngoài và thấy Bạch Kim. Cô nhoẻn miệng cười:"Vàng trắng tới rồi hả?" Bạch Kim cười thật tươi, cô mang theo 1 giỏ cóc xanh và đưa lên cao:"cóc xanh đây, ai muốn ăn không?" -Ngu sao không ăn? Mau vào đi, có đem muối tiêu không đó chị hai? Phi Hân hỏi. -Có mà, anh hai tao còn dặn kỷ là phải nhớ đem theo muối tiêu đó. Còn có bọc muối ớt cho nhỏ này nửa. Bạch Kim cười hì hì. -Cám ơn nhiều, Phi Hân cười. -Vàng trắng nè, nghe chuyện vui không? Kể cho mày nghe, Thiên Kim nháy mắt. -Lại có chuyện vui nửa hả? Mau kể đi, Bạch Kim thúc giục. Cô đi lấy hai con dao ra rồi bắt đầu gọt cóc. -Có biết mấy anh Tuấn, Đạt, Tony với Paul không? Bốn người đó hay đi chung lắm, có nhận ra họ không? -Có, Bạch Kim gật gật. -Bốn người họ bị một người đẹp trai đánh tới người thì bị gảy cổ tay, người xém chút nửa gảy cẳng, hai người còn lại đem cái mủi chảy máu đi bịnh viện chỉ vì .... -Gì hả? Bạch Kim trợn to mắt. -Vì cứu Quí Phi của mình, Thiên Kim cười khùng khục. -Thiệt? Lúc nào? -Sáng nay khi đi học thì tao nhìn thấy mặt bốn người đó, trời ơi mắc cười muốn chết. Tối qua đã nghe nhỏ này kể là có bốn người đó giúp nên nó mới có thể trốn được khỏi library nhưng ai ngờ ..... -Ghê vậy hả? -Là thiệt, báo hại Quí Phi của mình hôm nay phải đau lòng nhìn mấy anh mà áy náy. Tội nhất là anh Đạt bị gảy cổ tay nha, chắc phải lấy thân đền đáp thì mới có thể bớt tội lỗi với người ta nha. Thiên Kim cười thật thích thú. -Nè, đủ rồi nha. Kể cho mày nghe để mày ngồi đây chọc tao có phải không? Phi Hân chống nạnh. -Thì phải mà, tối qua mày đâu có kể cái khúc bốn người này bị thê thảm như vậy chứ. -Tao làm sao biết được người đó lại đánh giỏi tới như vậy. Hèn gì chai vũ khí của tao chẳng ăn thua gì tới người đó. -Ủa, mà anh đẹp trai đó tên gì vậy? Thiên Kim chợt nhớ. -Tao làm sao biết được chứ? Chỉ thấy bà Lisa ở library kia nhìn ổng muốn rớt con mắt ra ngoài. Phi Hân chu môi lên. -Thì trai đẹp mà, nhìn cho đã con mắt chứ. Bạch Kim phụ hoạ. -Mà hỏi thiệt mày nha, ổng có đẹp không? Thiên Kim hỏi. -Đẹp, rất đẹp. Phi Hân nhún vai. -Vậy sao mày không bị gì? Thiên Kim nhíu mày. -Bị gì .. là bị gì? Tao xém chút nửa bị đi đong cái đầu gối nha. Cho tới bây giờ nó vẫn còn tím nè. Mày còn muốn tao bị gì nửa? Phi Hân thiếu điều nhảy dựng lên. -Ý tao định nói là sao mày không bị rớt con mắt ra ngoài như Lisa? Thiên Kim cười cười. -Tao? Thôi miễn đi, đẹp kiểu đó không ham. Nhìn là thấy ghét rồi, Phi Hân nhếch môi lên. -Biết biết, chỉ mỗi anh Thái là lọt vào mắt của mày thôi chứ gì. Bạch Kim cười giòn. -Gì vậy? Phi Hân ngơ ngác. -Còn làm bộ? Mày đừng nói với tao là mày không thấy anh Thái đặc biệt nha. Khi không ai rảnh đi rủ tụi mình đi ăn chùa hoài phải không "nghìn lạng vàng". Bạch Kim cười giòn. -Ừ, nhờ phước của nó mà tao với mày lâu lâu được no bụng. Thiên Kim gật gật đầu. Cô hứng lên rồi lại bắn ra một câu:"khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo". -Lại nửa rồi, Bạch Kim lắc đầu. -Ừ, nghe nó than riết làm money cũng sợ tao luôn. Phi Hân cho trái cóc vào miệng rồi nhai rau ráu. -Nghe nói mày bị mất cái check, bà chủ nói sao hả? -Thì void rồi cut cho cái khác chứ sao. Hừ, nói tới là nhớ cái người đáng ghét đó nha. Đừng bao giờ để tao gặp lại, nếu không thì .... Phi Hân nghiến răng. -Xời ơi có thấy mặt người ta đâu mà gặp với lại, cho dù có đứng trước mặt mày thì mày cũng hổng biết nửa kìa. Thiên Kim cười khùng khục. -Bởi vậy mới nói, Hoàng Sa cứ đi theo hỏi tao hoài. Ảnh cứ hỏi như vầy:"Quí Phi, trai đẹp đó ra sao hả?" -Rồi mày trả lời sao? Bạch Kim lại cười. -Thì nói hổng thấy mặt chứ sao, hôm đó tao là đâu có contact lense hay mắt kiếng gì đâu. Trời lại không có trăng, thấy gì đâu nè. Phi Hân cười méo xẹo. -Biết đâu lại là trai đẹp, Hoàng Sa mà gặp thì lại khổ anh Trường. Thiên Kim cười to. -Tóm lại thì tụi mình đều có hai mục tiêu chính, nhất định phải thực hiện cho được có phải không? Phi Hân hỏi. -Phải, nhất định phải làm được. Thiên Kim và Bạch Kim đều gật đầu. -Ừ, kiếm tiền để học cho xong cái bằng 4 năm và kiếm tiền thật nhiều. Money nha, thoát khỏi liên khúc nghèo và ca bài ước gì. Bạch Kim nhìn hai người bạn của mình. -Khoan, khoan, bây giờ thì tao lại muốn thêm vô 1 mục tiêu chính nửa. Tao nghĩ mục tiêu này rất cần thiết cho tụi mình, không thể không có nha. Thiên Kim giơ hai tay lên. -Gì mà ghê vậy? Ngoại trừ học xong và kiếm tiền ra thì còn gì sao? Phi Hân ngơ ngác. -Còn, rất quan trọng nha. Thiên Kim gật đầu. -Gì vậy? Bạch Kim cũng không hiểu. -Nè, tụi bây nghĩ thử coi nha. Nếu học xong ra, lại có tiền nửa. Mà ba đứa mình lại là tam đại mỹ nhân nha, cũng nghiêng nước nghiêng thùng nửa. Như vậy thì mình có phải cũng cần kiếm thêm trai đẹp để làm bồ không? -Hả? Phi Hân trợn to mắt. -Cái gì? Bạch Kim cũng kêu lên. -Nghĩ thử đi, có một người bồ mà xấu trai thì cũng tội tụi mình lắm nha. Con mắt cứ” khóc khô không lệ” á. Đường đường ba đứa mình là ba mỹ nhân thì tại sao phải kiếm trai xấu hả? Không được, nhất định phải là trai đẹp mới xứng gái đẹp. Tao quyết định rồi. Thiên Kim cười to. -Nhỏ này nói đúng đó, tao cũng đồng ý thêm cái này vào list. Hai phiếu vote yes, nhỏ Hân khỏi cần ý kiến. -Được được, tìm trai đẹp thì thì giờ là mục tiêu thứ 3 của tụi mình. Sợ hai bác này quá, ăn cóc nha. Phi Hân lắc đầu. -Okay, vậy thì mình thêm vô mục tiêu thứ 3 và đó là .... tìm trai đẹp để làm bồ. Thiên Kim cười thật thích thú. -Ừ, 3 mục tiêu đã rỏ ràng, chỉ tội ....”khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo” ... ....Ai chịu kiếm bạn gái nghèo như mình hả? Bạch Kim thở dài. -Mày là khá nhất rồi, dẩu sao cũng được ở chung với anh hai. Thiên Kim chợt thấy buồn. -Nhưng mà chị dâu tao lại không thích tao ở nhờ nơi đó nha, nhiều khi tao cảm thấy tao như người ở nhờ đó. Anh hai rất thương tao, tao biết rỏ điều đó. Nhưng chị hai thì ... không hiểu sao chỉ lại sợ anh hai thương tao quá mà không thuơng chỉ hay sao đó. Bạch Kim thở dài. -Nhưng dù sao cũng khá, Phi Hân thở dài. -Tội nhất là nhỏ này nè, ngoại với nội, ba và thằng em thì ở thật xa. Vừa kiếm tiền đi học, vừa lại phải nuôi thân. Tao thì còn khá một chút, mẹ tao còn có thể giúp đở chút chút. Thiên Kim cắn một chút cóc, cô ngậm ngùi. -Gì vậy? Tự nhiên xìu xuống, tao còn chưa than mà tụi bây than cái gì chứ. Phi Hân đẩy đẩy bả vai của Bạch Kim và Thiên Kim. -Ừ, không cần phải buồn. Rồi có một ngày tụi mình nhất định sẻ khá lên, nhất định sẻ có .... bằng cấp trong tay, tiền và người bồ thật đẹp trai. Thiên Kim cười giòn. -Đúng vậy, vì tương lai của mình, mình phải cố gắng lên mới được. Phải tự tin, bằng mọi cách phải lấy cho được ..... trai đẹp và xoay vòng vòng trong tay. Bạch Kim cười tới choáng váng.
|
8. Diamond club
Tối nay trong lúc những cặp nam nử đang uốn éo lắc lư thân hình ở trên sàn nhảy thì từ trong phòng vip của Diamond Club đang có 3 người đàn ông đang ngồi nhâm nhi những ly rượu. Phía bên ngoài là một dàn thủ hạ đang đảo mắt canh chừng mọi người ra vào. -Bằng à, nghe nói mày có chuyện vui tối qua phải không? Minh Triết cười cười. -Sao mày biết vậy? Minh Bằng giật mình. -Kể nghe đi. Minh Triết cười. -Đứa nào gan dử vậy? Minh Bằng không hờn giận, anh thừa biết Minh Triết có thể dể dàng tra ra chuyện này. -Mau đi, Thiên Tùng nhìn anh. -Thì ... thì tối qua đã gặp phải một con bé mắt kiếng cận. Rất có cá tính, Minh Bằng nhún nhún vai. -Còn nghe nói nguyên cả cái library bị mày đảo điên sức quyến rũ, sao con bé mắt kiếng cận kia lại thoát khỏi ma chưởng của mày? Minh Triết đặt ly rượu của mình xuống bàn. -Thì ... có lẽ tại cặp mắt kiếng đáng ghét kia. -Cũng có ngoại lệ à? Thiên Tùng chêm vào. -Nói ra tụi bây không tin đâu, con bé 17 mà lại đọc được truyện Kim Dung. -Cái gì? Truyện Kim Dung? Minh Triết giật mình. -Rồi sao nửa? Thiên Tùng hỏi tiếp. -Để cho "tảng băng" mày hỏi thì là chuyện lớn rồi. Tao sẻ cho tụi bây biết tường tận về con bé mắt kiếng cận kia. Con bé tuy đeo mắt kiếng nhưng thật sự thì rất khá. Lần đầu tiên có người không bị tao hớp hồn và con nhỏ xem như còn không thích tao đi theo hỏi. Tụi bây có tin không? Minh Bằng thở hắt ra. -Tin. -Tin. Cả Thiên Tùng và Minh Triết đều đồng lượt trả lời. -Cái gì? Tin? Tin dể như vậy sao? Minh Bằng kinh ngạc kêu lên. -Gì cũng có ngoại lệ, Thiên Tùng nhún vai và nhâm nhi ly rượu của mình. -Ừ, phải có người trị mày chứ. Minh Triết nhếch môi trả lời. -Có phải thật sự không đây? Tụi bây là bạn thân của tao nha, không đau lòng chút nào sao? Con bé kia còn ra tay .... Minh Bằng nói tới đây thì im lặng. -Gì hả? -Sao không nói tiếp? -Uh ... uh ... thì báo hại tao đêm qua phải giật mình. Ra tay thật ác độc, Minh Bằng nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ tới tối qua khi anh vô tình quẹt bàn tay trái lên mắt. Trời ạ, nước mắt chảy liên tục vì cay xè và nóng rát. Rốt cuộc tìm ra là thứ gì gây ra tình trạng đó. Ớt, tiêu và giấm là nguyên nhân gây ra những giọt nước mắt trên gương mặt của Minh Bằng. -Ra tay gì mà Minh Bằng soái ca của tụi mình phải nghiến răng vậy Tùng? Minh Triết cười cười. -Có cần điều tra không? Thiên Tùng đặt ly rượu xuống. -Không cần, con bé này trước sao cũng phải gặp lại. Tao đã biết nó học ở đâu rồi, dự dịnh ngày mai "gặp lại cố nhân". Minh Bằng gầm gừ. -Có cần giúp đở không? -Đừng lo chuyện của tao, nghe nói có người vài hôm trước cũng gặp phải "khắc tinh" nha. Còn làm ra chuyện trốn tìm, không biết mỹ nhân đó nhìn ra sao? Minh Bằng nhún vai. -Lại có chuyện vui như vậy à? Minh Triết cười cười. -Có, CEO của Á Châu Hoàn Cầu chơi trò trốn tìm trong ngày không có trăng. Thật thú vị. -Mày rảnh quá phải không? Thiên Tùng nheo mắt nhìn Minh Bằng. -Không rảnh, tuy nhiên cái lỗ tai thì rảnh để nghe. Uh ...tao nghĩ giờ thì tao chỉ có tinh thần để tập trung chinh phục con bé mắt kiếng cận thôi. Thân người thơm ngát, thật dể chịu. Minh Bằng nhắm mắt lại như để nhớ lại. Thiên Tùng chợt nhíu mày khi nhớ lại cô gái mình gặp vài hôm trước. Vòng eo thật mềm mại và cả người toả ra mùi thơm thật dể chịu. Không biết cô gái đó nhìn ra sao? Anh lắc nhẹ đầu của mình. -Nè, đừng nói là tụi bây trong tay ôm người đẹp mà còn nghĩ tới người khác nha. Minh Triết nói. -Đúng vậy, tuy rằng bên cạnh là người đẹp thật nhưng tao lại hoàn toàn không có thấy hứng thú như con bé đeo mắt kiếng cận kia. Không biết đôi môi nhỏ nhắn kia mà hôn lên thì có mùi vị gì? Minh Bằng nheo nheo cặp mắt khi nhìn cô gái tóc vàng ở bên cạnh mình. -Sao vậy? Tu rồi à? Minh Bằng soái ca của mình, người luôn luôn tự tin rằng mình là hoán quân của giải Người Việt Teen, người đàn ông siêu cấp đẹp trai lại mà lại chê gái đẹp sao? Minh Triết cười to. -Không chê nhưng lại không nhìn ra có nét gì quyến rũ như con bé kia. Tụi bây coi nè, mặt mày quẹt một lớp phấn dầy cộm. Tao đoán sau khi rửa mặt mà nhìn tới thì đêm sẻ có ác mộng nha. Đôi môi này ngoại trừ lớp son đỏ chét kia ra thì không biết bao nhiêu người đã nếm qua rồi? Nực nồng mùi dầu thơm, thật khiếp người. Minh Bằng gần như càng nói thì càng nhỏ. -Dáng người đạt tiêu chuẩn yêu cầu của mày mà. C cup mà còn không hài lòng sao? Thiên Tùng chêm vào. -Không muốn, quá to. Sẻ đè ngộp thở, Minh Bằng lắc đầu. -Khẩu vị lại thay đổi rồi à? Hay là bây giờ lại muốn tuột trở xuống B cup hoặc là D cup? Minh Triết tiếp tục đùa dai. -Không nhưng tao nghĩ ....dáng người như con bé mắt kiếng kia quả thật rất hợp với tao. Tuy rằng nhìn không rõ là cup nào nhưng chắn chắn là vừa vặn bàn tay. -Hèn gì từ đầu tới cuối nó không đụng tới người ta. Chắc hôm nay bị "bất lực" rồi, Minh Triết cười giòn. -Không phải, tao chỉ là muốn .... tối nay .... ôm Triệu Minh ngủ thôi. Thôi tao về đó, Minh Bằng đứng lên. -Gì vậy? Ai? Thiên Tùng ngạc nhiên. -Vì giành lấy bộ sách "Cô Gái Đồ Long" kia mà con bé kia không có thiện cảm với tao. Tao muốn tối nay về đọc lại bộ truyện đó để ngày mai có sức mà đấu với con bé kia. Thôi tao về đó, tụi bây tiếp tục ôm mấy “ma nữ” này đi. Minh Bằng lắc lắc bàn tay rồi đi ra ngoài. Đợi cho Minh Bằng khuất bóng, Minh Triết nói:"xem ra mình phải xem mặt con bé mắt kiếng cận kia rồi". -Để giành cho mày đi, tao không cần. Thiên Tùng nói. -Sao vậy? Định làm gì? -Tao .... không định làm gì, Thiên Tùng cười nhẹ rồi chợt bắt lấy bàn tay đang không an phận của cô gái. Ánh mắt lạnh như băng của anh xuyên qua gương mặt cô gái tóc vàng khiến cho cô gái lập tức cụp mi xuống. -Tao có thể hỏi mày một chuyện không? Ngay lúc không có Minh Bằng ở chổ này là cơ hội tốt nhất để hỏi mày. Minh Triết hỏi. -Nói đi. Thiên Tùng gật đầu. -Mày vẫn còn nhớ tới "người đó" sao? Minh Triết nhìn bạn mình. -Không nhiều. -Và mày quyết định sẻ không bao giờ hôn ai nửa sao? -Họ không xứng, sẻ không còn một ai xứng. Thiên Tùng nói. -Tùng à, người đó thật sự không đáng để mày phải như vậy. Minh Triết khuyên. -Tao biết, tao sẻ không bao giờ đặt tình cảm lên trên bất kỳ người nào nửa. Đàn bà? Con gái? Toàn bộ không có trái tim. Thiên Tùng bóp chặt ly rượu trong tay mình và một hơi uống cạn. -Tao hy vọng mày sẻ tìm được người để thay thế vị trí của người kia. Rốt cuộc sẻ có một người hoàn toàn có thể thay thế và đáng giá mày giao trọn trái tim. Minh Triết cũng cạn ly rượu của mình. Minh Triết nói đúng, vết thương lòng kia đã từ từ nguôi ngoai. Người ấy đã bỏ đi lâu rồi và từ đó tới giờ mình chưa bao giờ còn muốn hôn bất kỳ người nào. Đàn bà là những động vật không tim gan, không đáng để giao trọn trái tim. Thiên Tùng nhắm mắt lại thật chặt.
|
9. S Club
Trong khi Diamond Club đang ồn ào náo nhiệt thì trong một căn phòng thật rộng và thật tối lại đang ngồi đầy người. Một người với dáng dấp thật cao to đang ngồi ở một nơi mà ánh đèn không có chiếu tới. Một cái bàn gổ thật dài và thật to thì đầy người. Thần sắc của họ trông thật tội. -Nói. Giọng người đàn ông vang lên. -Dạ là tụi nhỏ chắc chắn Megatron hacker kia còn chưa có tin tức. -Không phải nói là anh ta sẻ giao những gì lấy được cho chúng ta sao? Người đàn ông không nhanh không chậm hỏi thuộc hạ của mình. -Dạ ..... uh ..... -Nói. -Dạ còn chưa có liên lạc được với người đó. Hoàn toàn không có tin tức gì. -Còn bên kia thì sao? -Á Châu Hoàn Cầu vẫn duy trì trạng thái an tỉnh. Không thấy họ có bất kỳ cử động gì trong mấy ngày qua. Chad nuốt nước miếng. -Hệ thống phòng thủ của họ thì sao? -Dạ toàn bộ đổi mới, họ phòng thủ rất nghiêm sau lần đó. Chad đưa tay quẹt lấy trán của mình. Boss quá mức tỏ tường mọi việc, đây chỉ là vì dằn mặt đám thuộc hạ mà thôi. -Tiếp tục nhìn xem họ có hành động gì. Có gì lạ thì lập tức báo ngay. Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên. -Dạ biết. -Còn nửa, tiếp tục liên lạc với Megatron. Anh ta đang bị thương nặng thì sẻ không có thể xuất hiện trong thời gian này. -Dạ vẫn có người đang nhìn Megatron từng giây từng phút. -Còn người mà Megatron liên lạc tối hôm đó thì sao? -Dạ là một con bé 17 tuổi. Điều tra được là Megatron cũng không có cùng con bé này liên lạc qua. Chỉ thấy thuộc hạ của Á Châu Hoàn Cầu tuần tra rất nhiều lần ở khu vực đó. Tụi em cũng không dám liều lỉnh đi qua. -Tốt lắm. Con bé kia là người gì? Sở thích? Nghề nghiệp? Gia đình? -Dạ là một người Việt bình thường thôi. 17 tuổi, còn đi học. Sống xa gia đình. Đi làm 2 jobs, một ở nhà hàng, một ở tiệm yogurt. -Chỉ bao nhiêu này? -Dạ phải. -Được rồi. Giải tán đi, người đàn ông trầm giọng. -Yes sir. Toàn bộ người ngồi ở bàn lập tức đứng lên. Họ lui ra một cách có quấn luyện. Đây không phải là nơi bình thường, S Club vang dội danh tiếng với quy luật thật khắt khe. Sau khi tất cả mọi người đều ra ngoài, Chad vẫn còn ở lại. Anh biết boss nhất định có mệnh lệnh mới. -Chad, anh xem chừng mọi cử động của Thiên Tùng cho tôi. Tôi nhất định phải cầm lấy những gì mà Megatron đã lấy đi được. Không thể để cho anh ta lấy lại nó. -Yes sir. -Cho thêm người nhìn chừng Megatron xem động tỉnh gì không. Tôi sợ người này sẻ thay đổi ý định một khi nắm trong tay tin tức quan trọng quyết định vận mệnh của Á Châu Hoàn Cầu. -Yes sir. -Tôi phải ra ngoài điều tra một vài chuyện, tạm thời anh có thể liên lạc tôi bằng cách củ. Còn lại thì cuộc họp vẫn diễn ra đều đặn mỗi tháng. -Yes .... -Không có ai ở đây nửa rồi, không phải một cũng sir, hai cũng sir. Người đàn ông đứng lên. -Yes .... dạ, dạ biết. Chad gật đầu. -Người đâu? -Dạ đã đem vào phòng sẳn rồi. Chad trả lời. -Okay, anh đi được rồi. Đợi cho Chad rời khỏi, người đàn ông đi thông qua một cánh cửa tối tối. Lướt qua dãy hành lang trống vắng thì nhìn thấy phía trước là hai người cận vệ gát ở bên ngoài phòng. Hai người đàn ông lập tức cúi đầu xuống, giọng thật rỏ ràng:"boss". -Ừ. Đợi cho boss biến mất sau cánh cửa thì hai người thuộc hạ mới ngẩng đầu lên. Bóng dáng thật cao to từ từ đi vào phòng nghỉ của mình, căn phòng thật lớn. Qui định vẫn y như củ, toàn bộ căn phòng đều một mảnh u tối. Chỉ một ngọn đèn le lói ở tận cuối góc phòng mà thôi. Anh vốn đã làm quen với bóng tối nên thật dể dàng để có thể nhận ra có một người ở trong phòng của mình. Anh rỏ ràng nhìn thấy người mà mình đã chỉ định cách đây 4 giờ. Bưng lên chai rượu đặt sẳn ở trên kệ, người đàn ông rót một chút rượu vào ly và đi lại ghế sofa. Người con gái bọc một chiếc khăn trắng quay phắt lại. Thật cao gầy và thon thả, người con gái chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông. Mái tóc vàng dài đong đưa dưới mỗi bước đi uyển chuyễn của cô. -Boss, em đã đợi anh lâu lắm rồi. Giọng nói bằng tiếng Anh vang. -Even you don’t know me? Giọng nói châm chọc vang lên. -I think you will be perfect for me. Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng ngồi xuống sofa và áp sát gò má mình vào ngực người đàn ông. -Jessica right? Bàn tay to hơi chút dùng sức để tách khuôn mặt ra khỏi lồng ngực của mình. -Yes, boss.I believe you are good looking. Jessica đong đưa thân hình để bộ ngực của mình cọ nhẹ vào phía trước ngực của người đàn ông. Jessica thật chủ động trong lúc này, cô nhón người lên với ý định ngồi lên trên đôi chân cứng rắn ở ngay bên cạnh. Một bàn tay nắm lấy bắp tay cô thật nhanh, Jessica ré lên ngay:"ah ….. boss". -Take a bath now. Giọng nói thật gầm gừ. -I did it, Jessica mềm mại thanh âm. -Now. -Uh ..... -Don’t let me repeat, you have to remove the perfume on your body.. Người đàn ông nâng giọng của mình lên cao một chút, anh lập tức đi lại ngay cánh cửa sổ và nhâm nhi ly rượu trên tay. -Yes sir, Jessica cụp đầu xuống rồi đi vào trong. Tắm rửa thật mau và dùng hàng đống xà bông để làm trôi đi mùi dầu thơm lúc nảy đã xịt lên trên người, Jessica thật không hiểu nổi tại sao người đàn ông này lại kỳ quái như vậy. Có đàn ông nào mà lại không ham ngửi mùi dầu thơm của đàn bà đâu. Người này là sao vậy? Jessica đi ra ngoài, lần này cô hoàn toàn hài lòng khi trên người mình vẫn còn dính nhiều những giọt nước. Không thèm khoát khăn trên người, Jessica chậm rãi áp sát gò ngực của mình vào phía sau lưng của người đàn ông. Giọng cô nhỏ nhẹ thật ngọt ngào:"boss, I did it". Nhìn xuống hai bàn tay mềm mại đang chui vào quần áo của mình, những ngón tay thật lanh lẹ cởi ra hàng nút áo thật điêu luyện. Cái ly rượu trên tay rất nhanh được Jessica cầm lấy, cô lanh lẹ đặt xuống thảm trong khi cúi người xuống để cởi bỏ quần áo của người đàn ông. Hơi thở ngày một dồn dập khiến cho Jessica cảm thấy căn phòng nóng lên. Tiếng rên rĩ bật lên khi rốt cuộc Jessica chạm vào những gì mà mình đang muốn chạm vào. Jessica thở thật mạnh, giọng cô đục ngầu lại rỏ rệt:"boss, my man". Không trả lời Jessica, người đàn ông đặt bàn tay của mình lên đầu của Jessica. Luồn nhanh những ngón tay vào mới tóc dài ở dưới trước mặt mình, người đàn ông thở gấp dưới bàn tay ma quỉ của cô gái tóc vàng. Anh hơi cúi xuống một chút và xốc mạnh hai cánh tay của Jessica lên. Thân thể mềm mại như rắn nước của Jessica lập tức quấn lấy vòng eo của người đàn ông. Những múi cơ thật cứng ngay phía trước bụng, Jessica hít hơi khi bàn tay người đàn ông chạm vào ngực của mình. -Boss, I want you. Jessica rên rỉ. -Really? Người đàn ông hơi mạnh tay hơn lúc nảy một chút, cô gái này dể dàng tới tay như vậy sao? Quá hời hợt, nắm tay của anh bóp chặt lại gò gực căng tròn kia. -Ah ..... boss. Jessica vừa rên nhưng vừa cố nhón chân lên để bộ phận nóng rực kia cọ sát vào người mình. -How much they paid you? Giọng nói khó lòng đoán được tâm trạng của anh trong lúc này. -I know you worth it, boss. Jessica nhắm nghiền đôi mắt lại khi cả người của mình như bốc lửa trong lúc này. Cô gần như leo lên trên người của người đàn ông. Nếu có thể làm cho người đàn ông này hài lòng thì tương lai của mình sẻ khỏi phải lo lắng rồi. Jessica thầm nghĩ. -Really? Nheo đôi mắt lại để nhìn cô gái ngay trước mặt mình, anh khinh thường những gì mình thấy. -Boss,I am ready. Can’t wait anymore. Jessica lập tức quấn lấy thân thể cao to kia và có sát bộ ngực của mình vào lồng ngực to lớn ở ngay trước mắt mình. Chậm rãi đi lại cái giường, Jessica chịu đựng không nổi sự ma sát dưới làn da nóng rực của người đàn ông, cô thở hổn hển. Hai cánh tay leo lên trên đầu vai người đàn ông trong khi cái miệng nhỏ nhắn chợt lướt qua vùng cổ. Khi mà người đàn ông toàn bộ áp chế thân thể nhỏ nhắn nóng rực của Jessica thì cả người cô như phát hoả. Cầm lấy bộ phận nóng rực kia và Jessica thở hổn hển. Cô lim dim khi bàn tay thô ráp kia đang nắm chặt lấy bầu ngực của mình. Không nhìn ra người đàn ông có chút kích động nào , Jessica không cam tâm. Không một cái hôn đáp trả, người này là sao vậy? Không hài lòng với mình sao? Cô lại nhón người lên rồi đột nhiên đặt môi mình lên trên người đàn ông. Còn chưa được nếm náp mùi vị của đôi môi thì một bàn tay đã quật ngả toàn bộ thân hình của Jessica xuống giường. Giọng nói gầm gừ thật dể sợ:"out". -Boss, uh .... -Out, người đàn ông đứng bật dậy. -Boss,did I do something wrong? Jessica ngớ ngẩn. Mọi việc còn đang diễn ra thật tốt mà. Người đàn ông quay lưng thật nhanh rồi nhanh chóng bận vào quần áo của mình. Chỉ khoác cái áo vào và lồng ngực vẫn để trần. Anh cầm cái phone lên rồi bấm một nút:"đem người này ra ngoài". Không đầy năm giây sau, cánh cửa mở ra. Hai người đàn ông ở ngoài đi vào. Jessica kinh hoảng khi thấy có người xuất hiện, cô qúinh quáng tìm lấy cái khăn nhưng nó lại quá xa. -Đem đi ngay. Jessica bị kéo ra ngoài thật nhanh trong khi người đàn ông còn lại đi lấy quần áo ở trong phòng tắm ra. Đây là chuyện rất thường xảy ra, hầu như toàn bộ là bị kéo ra như kiểu này. Họ lại chạm phải cấm kỵ của boss rồi. Chỉ có Minh Tuyết là không bị lôi ra kiểu này mà thôi. Hai người thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau mà không nói lời nào. Căn phòng trở lại thật yên tỉnh, người đàn ông nắm chặt nắm tay của mình lại. Anh nhíu chặt mày. Chuyện gì cũng có thể được, tuy nhiên đôi môi là không thể đụng vào. Không một ai có thể có được nụ hôn này ...... thật là đáng sợ nếu như có một đôi môi đặc lên trên môi của mình. Cở nào là đáng sợ .... Ánh mắt sâu kín nhíu lại....
|
10.Trường học
Bạck Kim, Thiên Kim, Phi Hân, Trường Sa, Hoàng Sa cùng với nhóm người của Paul, Tony, Tuấn và Đạt đang ngồi ở trên dãy bàn bằng cây dài ở trong công viên phía sau sân trường. Hoàng Sa như thường lệ lên tiếng:"giờ thì theo thường lệ, mỗi người 1 câu chuyện vui để làm cho bửa ăn trưa của tụi mình tăng thêm khẩu vị. Nói trước là lần này chỉ nói những chuyện có liên quan tới Việt Nam nha, ai đi khỏi nước là không tính đó. Ai trước đây? Có ai tình nguyện không?" Ai cũng cười cười, không một ai trả lời. Hoàng Sa lại lôi ra cái bao giấy như thường lệ, anh nói:"thì bắt thăm thôi, trốn được sao? Để coi người may mắn lần này là ai nha. Con gì ra là ra là con mấy? Con gì đây ..... con gì đây ..... là ra là ra …. . Paul”. -May mắn quá, đảo một vòng mà tới phiên Paul thì sợ có người giành trước rồi. May là mình đi đầu nhen mấy bạn. Paul cười rồi anh tằng hắng 1 cái:"Uh .... đố mấy bạn câu nói nào là ngố nhất, phát biểu linh tinh nhất trong năm 2009 ở Việt Nam?" -Ah .... làm gì hỏi câu khó vậy Paul? Đạt kêu lên. -Ừ, có thiệt là biết câu trả lời không đó. Tony nhăn nhăn. -Thiệt, có câu trả lời mà. Bật mí một chút câu đó là của một người đại diện ở vị trí thật cao nha. Paul cười giòn. -Uh .... câu nói mà ngố nhất trong năm 2009 hả? Hoàng Sa nghĩ ngợi. Đợi cả năm phút trôi qua mà không ai trả lời, Paul hí hửng nói:"thôi Paul trả lời luôn cho khỏi mất thì giờ nhen mấy bạn?" -Ừ nói lẹ đi. Trường gật đầu. -Là câu này:"Có người ví von, Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ. Đây là phát biểu của Nguyễn Minh Triết trong chuyến thăm Cuba năm 2009 nha mấy bạn". Cả đám sinh viên cười rần lên. Hoàng Sa lại bắt thăm lần nửa, anh nói:"người may mắn kế tiếp là ...... Đạt”. Đạt gật đầu rồi hỏi:"vậy thì Đạt định đố là ....ai có hàm răng thật sắt bén tới có thể xuyên qua đồ cứng như xi măng bê tông?" -Hả? Câu hỏi gì kỳ vậy? -Ai à? Người máy sao? Paul hỏi. -Sai. -Máy móc hả? -Sai luôn. -Vậy là gì chứ? -Thì là mấy đồng chí cán bộ cao cấp ở Việt Nam đó, có thể ăn xi măng luôn nha. Xây cầu hay nhà cửa không được bao lâu bị sụp vì không đủ xi măng, hàm răng thật sắt bén. Gì cũng có thể ăn nha, ăn xi măng là chuyện nhỏ. Mà đặc biệt là chỉ có ở Việt Nam nha. Lại một trận cười rần lên trong lúc này. -Người may mắn kế tiếp là …Tony. Tony nói:"câu hỏi này khá dể nha mấy bạn, câu nói nào là câu mà người dân muốn nói nhất trong tình hình căng thẳng hiện nay ở Việt Nam?" -Trả nhà. Đạt nói đầu tiên. -Trả đất. Paul nói. -Tự do ngôn luận. Thiên Kim nhanh miệng. -Tự do báo chí. Hoàng Sa chêm vào. -Quyền được làm người. Trường Sa nói tiếp. -Tự do tín ngưỡng. Bạch Kim cười. -Đều đúng hết nhưng là cao hơn những thứ mấy bạn vừa kể trên kìa, Tony cười. -Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, Phi Hân bật ra một câu. -Ah, Phi Hân thật giỏi nha. Câu này là câu mà người dân muốn nói nhất. -Người may mắn kế tiếp là ….. uh ......Thiên Kim. Cả đám cười rần lên, Thiên Kim giơ tay lên như đầu hàng. Cô nói:"được, được, Kim kể chuyện vui nhen. mấy anh giành nói những chủ đề hay rồi. Giờ đổi không khí một chút, Kim nói chuyện hơi tình cảm nha. Trong này chỉ có 3 đứa em là con gái, em hỏi mấy anh 1 câu thật dể nha. Con trai sợ nhất người yêu của mình nói chử gì?” -Không yêu. Paul trả lời đầu tiên. Ánh mắt vẫn ánh lên sự ngưỡng mộ chỉ giành cho cô gái này. -Sai. -Chia tay. Hoàng đáp nhanh. -Trật lất. -Hết tiền. Tới phiên Đạt chêm vào. -Sai bét luôn. Một cái answer nửa thôi nha, Thiên Kim cười cười. -Em không yêu anh, lỡ yêu người khác. Lần này tới phiên Trường trả lời. -Sai trầm trọng luôn. Không thấy ai trả lời được câu hỏi của mình, Thiên Kim nói:"câu trả lời đây nè nha. Đàn ông sợ nhất người yêu của mình nói mấy chử này: sao cũng được, tuỳ tiện". -Hả? Cả đám con trai đều ngơ ngác. -Thì phải rồi, tụi anh cứ ngẩm nghĩ coi em nói có trúng không. Hỏi bạn gái mình đi ăn món phở mà bạn gái mình lại thích hủ tiếu. Tuy nhiên vì lịch sự nên trả lời "sao cũng được". Sau đó đâm giận và gây nhau. -Nhỏ nghìn lạng vàng này nói đúng ghê, okay, cho qua trận này. Hoàng cười thật thích thú. -Tới phiên Bạch Kim rồi, Tony nhắc nhở. -Em…. kể chuyện vui nhen. Đố mấy anh cái tên nào được nhiều người thích nhất? Bạch Kim hớn hở nhìn quanh. -Uh ..... -Ah ..... nghe thì dể mà khó thiệt nhen. Paul cười. -Uh ….. -Làm gì có tên nào mà người ta thích nhất chứ. -Có có, lúc trước hình như đã nghe qua nhưng không biết ở chổ nào. Tony cải lại, anh muốn giúp cho Bạch Kim như thường lệ. Không một ai đáp được, Bạch Kim cười tít mắt. Cô tằng hắng rồi nói:"dể ợt mà không biết, đó là người tình muôn thưỡ của Quí Phi của mình". -Ai vậy? Đạt giật mình hỏi ngay. Quí Phi đã có người yêu sao? Sao mình chưa bao giờ nhìn thấy người này vậy? Trái tim Đạt co rút lại. -Thì là Benjamin đó. -Benjamin? Là ai vậy? Tony ngơ ngác. -Xời ơi, thì Quí Phi của mình thích Mr Benjamin đó. Anh này là người tình lý tưởng của tất cả mọi người. -Là ai vậy? Paul ngơ ngác. -Mấy anh ít nhiều cũng đã nhìn thấy nhiều lần rồi mà. Sao vậy? Quên hả? Bạch Kim tròn vo đôi mắt. -Thấy rồi? Ở đâu? Đạt nhìn Bạch Kim. -Hình của anh này trên tờ bill 100 của mình đó mấy anh. Cả đám phì cười. -Okay giờ tới phiên Quí Phi của mình nhen mấy bạn, Bạch Kim chêm vào. Phi Hân cười cười, cô tằng hắng rồi nói:"em thì nghe 1 câu chuyện vui trên net nên muốn hỏi mấy anh vài câu thôi. Cả thế giới đều phải kiên nể người Mỹ vì người Mỹ nói là làm. Mấy anh nói câu khen tặng này có đúng không?” -Đúng, đúng. -Mỹ nói đem quân đi đánh Irag là đánh ngay. Rất giử lời. Hoàng chêm vào. -Vậy em hỏi mấy anh người Mỹ sợ người nào nhất?" -Pháp. -Anh. -Đức. -Okay, đều sai hết. Người Mỹ sợ nhất là người Nhật. -Tại sao? -Vì người Nhật làm trước nói sau. -Ah ..... -Rồi tiếp nhen, giờ thì ai biết người Nhật sợ người nào nhất? -Uh ..... ai hả? -Trung Quốc. -Tại sao? -Vì Trung Quốc thì không nói mà làm. -Wow ….. y chang. Tony chêm vào. -Ah ….. đúng nha, chí lý ghê. Hoàng Sa cười. -Câu hỏi quan trọng nhất là người Trung Quốc lại sợ người nào nhất nè? Phi Hân nhìn quanh mọi người. -Quí Phi, em hỏi mấy câu khó vậy? Hoàng Sa kêu lên. -Chắc không ai biết rồi, thôi em trả lời luôn nha. Người Trung Quốc sợ nhất là người Việt Nam. -Tại sao? -Vì Việt Nam nói một đường mà làm một nẻo. Cả đám sinh viên cười rầm lên, câu chuyện toàn bộ lọt vào tai một người đứng cách đó không xa. Vốn dĩ hôm nay định đi "thâu thập" con bé mắt kiếng cận này, Minh Bằng lại tình cờ khám phá ra một khuôn mặt không có mắt kiếng của cô. Một câu hỏi thật khá dí dỏm và thông minh, Minh Bằng thầm khen ngợi. Chiếc áo trắng của cô tuy không chói lọi nhưng lại làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng mịn màng của Phi Hân. Ánh mắt Minh Bằng ngây dại nhìn cô. Bạch Kim hối thúc:"Thiên Kim à, mày xong chưa?" -Đã biết, mình đi. Nuốt không kịp với nhỏ này mà, Thiên Kim đứng lên. -Thôi, mình cũng có lớp nha tụi bây. Paul đứng dậy. Hoàng và Trường cũng dọp dẹp rồi đứng lên, Trường nói:"Hân, em đã làm xong rồi à?" -Dạ phải, em đã nộp rồi. Em muốn ngồi ở đây để làm cho xong bài tập này, còn khoảng một giờ nửa thì em mới đi làm lận. Phi Hân gật đầu. -Vậy tụi anh đi trước nha. Chỉ còn lại Đạt ngồi nơi đó, anh cố tình ngồi lại một vài phút với Phi Hân. Đạt nói:"Hân, người kia có còn ...". -Dạ không, cám ơn anh đã giúp em hôm đó. Tại vì em mà anh bị như vậy, anh Paul nói anh Paul giúp anh copy ra phần bài giảng của mọi ngày. Phi Hân lí nhí xin lỗi. -Không cần nói như vậy, uh ....nghe Bạch Kim nói em đi làm tới 2 jobs lận sao? Đạt đau lòng nhìn cô bạn kém mình 2 tuổi. -Dạ phải. Phi Hân vừa nói vừa viết. -Không có gia đình ở gần sao? -Dạ không, em ... theo anh hàng xóm tới nơi này để học. Cũng may còn có ảnh là người thân. Không có ảnh thì em ... chắc mệt lắm. Phi Hân cười. Nụ cười làm đau lòng Đạt, Đạt nói:"anh không tính người quen của em sao Hân?" -Uh .... Phi Hân ngước lên, cô mỡ to mắt nhìn Đạt rồi nói:"có chứ, nếu không xem anh là người quen thì đã không ngồi đây nói chuyện. Hơn nửa anh còn đã cứu em tối kia nửa". -Thì ra là vậy, là người quen kiểu này. Đạt buồn buồn. Tiếng phone lại reng lên, anh thở dài rồi bắt phone:"hello". ..... -Được, được, tao tới ngay. Đạt cúp phone. Đạt nói:"thôi em làm bài đi, anh phải vào lớp rồi". -Bye anh, Phi Hân cười nhẹ rồi vẫy tay chào.
|
11. Sao Thái Tuế
Chăm chú ngồi làm cho xong mớ homework của ngày hôm nay để tối còn đi làm, Phi Hân không hay mình đang bị chiếu tướng từ nảy giờ. Làn gió nhè nhẹ thổi ngang làm bay tung mái tóc dài hơn vai, cô bỏ cây viết xuống rồi tìm trong cái bakpack ra được một cây viết chì khác. Bằng một động tác thật nhanh nhẹn, Phi Hân đã gài cây viết lên trên mái tóc của mình. Cô hài lòng với kết quả này và cầm cây viết lên để làm bài tiếp. Minh Bằng chỉ lẳng lặng đứng ở cách đó không xa mà nhìn, anh không muốn quấy rầy cô nhỏ trong lúc này. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, lần đầu tiên anh thấy mình thật khờ. Đã nhiều lần muốn chạy tới để được ngồi ở bên cạnh bóng dáng nho nhỏ kia nhưng anh lại sợ nụ cười kia sẻ biến mất và thay vào là cái nhíu mày. Phi Hân hài lòng khi thấy kết quả, cô buông cây viết xuống và tự hỏi bây giờ là mấy giờ. Chắc có lẽ cũng gần tới giờ đi làm đi, cô lôi ra cái phone và thấy mình đoán đúng. Dọn dẹp tập vở lại, đột nhiên có một bóng dáng che lấp phía trên đỉnh đầu. Phi Hân ngước lên và ánh mắt mỡ thật to khi nhìn thấy gương mặt của Minh Bằng. -Hello Hân, mình lại gặp nhau rồi. Minh Bằng vẫy vẫy tay. -Ahhhhh ..... sao lại là anh nửa? Phi Hân cảnh giác nhìn chung quanh, cô lùi lại. -Không cần phải sợ, anh là người tốt. -Anh giống sao? -Uh …….. -Tự nhiên xuất hiện ở nơi này, làm sao anh vào đây được vậy? Cô đứng cách xa Minh Bằng một khoảng. -Đây là trường công cộng mà, mọi người đều có thể đi học. -Anh ... tới nơi này để học? Cô mỡ to mắt. -Không được sao? Minh Bằng nhướng mày. -Thiệt tội nghiệp cho cái trường, Phi Hân nói xong thì quay lưng để chạy. Cô phải cố hết sức để chạy ra khỏi công viên vắng vẻ vào buổi trưa này. Một bàn tay kéo lấy thân hình của cô trở lại thật nhanh, Phi Hân chúi nhủi thở phì phò ở trong lồng ngực của Minh Bằng. Cô nghiến răng:"anh làm gì? Thả tôi ra đi nha, tôi kêu lên đó". -Em dám kêu thì sẻ hối hận ngay lập tức, Minh Bằng cảnh cáo cô. -Anh .... anh muốn gì chứ? Hàng mi dài phe phẩy thật tội. -Em dám la lên thì điều này chứng tỏ em cần 1 cái kiss. La đi, Minh Bằng nhìn cô. Anh vẫn còn giử cô ở trong vòng tay của mình. -Anh .... thả tôi ra có được không? Phi Hân xuống nước. -Hôm trước còn dám dùng nước ớt xịt anh. Xin lỗi anh đi, Minh Bằng nheo mắt nhìn cô. -Là anh đã chặn đường của tôi nha, tôi ... tôi vì bảo vệ mình nên mới phải làm như vậy. Tôi có cảnh cáo anh trước mà, tại ... tại anh không chịu nghe chứ bộ. Phi Hân ráng gở mấy ngón tay của Minh Bằng ra. -Em còn muốn chạy sao? Minh Bằng nhìn cô, anh hơi dùng sức một chút để nắm lấy cái eo không yên phận của Phi Hân. Thật đáng giận cái con bé này vô cùng, vòng eo cũng thật mềm mại tới nắm đều cảm thấy thoải mái và luyến tiếc. -Ah ..... đau quá, Phi Hân nhíu mày. Minh Bằng lập tức hơi buông lỏng vòng eo của cô, anh cũng biết mình trong cơn tức giận đã dùng sức. Anh nghiến răng:"xin lỗi đi". -Hả? -Xin lỗi anh đi. -Anh ... nói cái gì? Phi Hân vẫn giảy dụa. -Nếu em lập tức xin lỗi anh, anh sẻ để cho em đi. -Mà xin lỗi chuyện gì chứ? Tôi lại không làm gì có lỗi với anh nha, Phi Hân nghiến răng. -Em đã xịt nước ớt vào tay của anh, rất nóng. -Nhưng anh đã tránh được mà .... ah, như vậy là ……vô tình quẹt trúng mắt hay nếm trúng có phải không? Nếu không thì sẻ không biết đó là nước ớt. Thiệt là đáng đời nha, coi anh còn dám ăn hiếp tôi nửa không. Phi Hân cười rộ lên, cô quên mất tình trạng hiện tại của mình. -Em đã xịt nước ớt vào tay của anh, rất nóng. Minh Bằng lập lại lần nửa. -Tặng anh bốn chử nè. Phi Hân nhướng nhướng mi mắt. -Gì? Minh Bằng nhìn cô. -Tự làm tự chịu. Phi Hân thoải mái tặng một nụ cười thật tươi tắn cho Minh Bằng. Trời ạ, đúng là "đạo cao một thước, ma cao một trượng". Khoé miệng của Minh Bằng nhếch hẳn lên, anh trầm giọng:"rất hạp ý anh". -Hả? Phi Hân ngơ ngác. Người này là bịnh tâm thần sao? -Anh nói em rất hạp với anh. Người ta nói:"đạo cao một thước, ma cao một trượng". -Anh mới là ma. Phi Hân nhíu nhíu mày khi nghe phải câu này. Hừ, người đàn ông này dùng câu này ..... Hoàng Sa từng giải thích qua nhưng mình lại quên mất câu này định nói gì rồi. Không biết có phải nghĩa bóng hay nghĩa đen giống với cái câu:"vỏ qúit dầy thì móng tay nhọn" không ta? Cô nhíu mày suy nghĩ. -Cưng à, không cần suy nghĩ. Câu này định nói là ....2 đứa mình rất hạp nhau. Em từ từ suy nghĩ nha. -Vô duyên. Ai là cưng của anh? Anh có nghe qua câu này chưa:"vỏ qúit dầy thì móng tay nhọn". Anh đáng lý ra nên gặp móng tay nhọn quắt như phù thuỷ thì mới xứng. Phi Hân nặn ra một nụ cười, ánh mắt cô liếc xéo gương mặt của Minh Bằng. Trời ạ, hàm răng trắng đều với nụ cười thích thú. Gò má hồng hồng, Phi Hân trông như một trái táo chín trước mặt Minh Bằng. Chỉ cần một ngụm là có thể thưởng thức được mùi vị của cô bé này. Quá sức quyến rũ mình phạm tội. Cô nhóc này quả thật mê người trong chiếc quần jean và áo sơ mi trắng. Anh nuốt nước miếng một chút. -Em …… -Đáng đời, ai biểu anh cố tình chặn đường của tôi làm chi. Phi Hân nhếch môi nói. -Xin lỗi đi, nếu không thì ... Minh Bằng cúi người xuống một chút. -Ah, anh định làm gì? Phi Hân sợ tới lấp bấp. Anh ta chắc không định kiss mình đi. Ông trời à, đừng nha. -Có xin lỗi không? -Có, có, xin lỗi, xin lỗi ……có được chưa? Phi Hân nghiến răng nói. -Xin lỗi ai? -Xin lỗi anh, có nghe không? Cô oán giận trả lời. -Sai, phải nói là em xin lỗi anh. Minh Bằng cúi xuống thấp một chút nửa. -Uh .... được được, là .... em ... xin lỗi anh. Phi Hân trừng mắt nhìn người đàn ông. Ánh mắt cô ánh lên nổi tức giận thật rỏ ràng. -Tốt lắm, Minh Bằng hơi buông lỏng vòng eo của cô ra. Vừa được tự do, Phi Hân xoay người thật nhanh. Cô phải thoát khỏi cái người đàn ông biến thái này mới được. Vừa mới di chuyển được hai bước thì lại bị bắt trở về, Phi Hân ảo nảo. -Lại muốn đi đâu? Minh Bằng nhìn cô. Anh thật không hiểu nổi tại sao người con gái này lại luôn luôn muốn tìm cách thoát khỏi tầm mắt của mình. -Đi làm, tới giờ rồi. Phi Hân đáp cụt ngủn. -Anh đưa em. -Không cần. -Anh đưa em. -Tôi quen với anh sao? Anh tên gì tôi còn chưa biết nửa kìa, không dám làm phiền. Tránh ra đi, Phi Hân dùng tay quẹt lấy cánh tay của Minh Bằng ra khỏi người mình. Tặng một nụ cười thật mê hồn tới cô gái trước mặt, Minh Bằng trầm giọng:"thì ra là em muốn biết tên anh, sao em không chịu nói sớm?" -Ai thèm chứ. Phi Hân vểnh môi cải lại. -Con gái nói có là không nha. Anh là Minh Bằng, phải nhớ cho kỷ có biết không? Minh Bằng vừa nói vừa tháo xuống cây viết chì ở trên đầu của Phi Hân. Mái tóc mềm mại óng ả chảy xuống trong bàn tay của Minh Bằng, cảm giác thật tốt. Anh kiềm lòng không nổi nên cúi xuống thật gần mái tóc cô, hít nhẹ mùi thơm từ mái tóc. Cảm giác bay bổng nhẹ nhàng. -Ah, anh làm gì? Phi Hân sợ khiếp người khi nhìn thấy hành động của Minh Bằng. Cái người đàn ông này thật là vô duyên hết sức, chưa từng có ai dám làm chuyện này với mình. - Anh là Minh Bằng. -Gì mà Minh Bằng, anh giống sao? Phi Hân trợn mắt nhìn. -Sao không? -Anh là người Việt sao? -Phải. Anh là Minh Bằng, Lê Minh Bằng. -Vậy tại sao mắt xanh? -Trong người anh có vài dòng máu nhưng quan trọng là ... ba anh là một người Việt Nam chính gốc. -Người Việt Nam nào lại Thái Tuế như anh chứ? Anh tưởng anh nói được tiếng Việt thì tui tin anh là người Việt sao? -Vậy sao em mới tin hả? Minh Bằng cười cười, nói chuyện với cô gái này thật thú vị vô cùng. -Tui hổng rảnh để đi điều tra anh là người gì. Chỉ cần anh biết một điều là được. -Gì hả? -Anh .... ở trong mắt của tui thì .....giống Sao Thái Tuế. Phi Hân liếc mắt ngang khuôn mặt của người đàn ông. -Thái Tuế? Sao Thái Tuế? Minh Bằng nhíu mày lại thật chặt. -Thông minh. Ánh mắt màu xanh xanh nâu đang nhìn cô với con ngươi đang di chuyển thật chậm, Minh Bằng nhìn thấy nét hoảng sợ trong đôi mắt nâu to tròn kia. Anh thở dài rồi nói:"không cần phải sợ anh có được không?" Phi Hân lấp bấp lấp bấp rồi buông ra vài tiếng:"tôi ... tôi ... đi có được chưa?" -Còn chưa. Minh Bằng lắc đầu. -Tôi phải đi làm, tôi sắp trể giờ rồi. Phi Hân nhíu mày. -Anh đưa em. -Không cần. -Okay, vậy mình tiếp tục ở đây. Minh Bằng không nhượng bộ. -Nè, anh là muốn phát bịnh gì đây? Hết người để chọc rồi có phải không? Phi Hân réo lên. -Phải, anh chỉ thích chọc em. -Anh .... bịnh thần kinh. Phi Hân đạp mạnh chân lên trên chân của Minh Bằng. -Ahhh ...... Minh Bằng buông cô ra ngay lập tức. Cái chiêu này của cô là lần đầu tiên anh gặp phải. Còn chưa có người nào dám đối phó với Minh Bằng kiểu này. Sải bước chạy theo bóng dáng nho nhỏ của cô trước khi cô vượt qua khỏi cánh cửa của phía sau vườn, Minh Bằng kéo mạnh cô vào lòng. Cánh tay như gọng kiềm sắt và sít sao khoá cô lại. -Ahhhh ..... buông tôi ra đi, đau quá, Phi Hân nhíu mày. Cô đấm thùm thụp lên trên lồng ngực của Minh Bằng. -Sao lại đối xử tệ với anh vậy? Minh Bằng nhìn cô. -Anh thật là đáng ghét, thả tôi ra đi. Nếu không tôi la lên đó nha. Phi Hân ngước lên. -Cứ tự nhiên đi, Minh Bằng nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng. -Help, helppppp...... uh ... ahh.... ... Phi Hân rốt cuộc không nói ra lời nửa. Bàn tay luồn nhanh vào phía sau gáy của Phi Hân và ngay sau đó Minh Bằng đáp thẳng xuống đôi môi nhỏ đang vểnh lên. Tay còn lại thì kéo thân hình nhỏ mềm của cô vào thật sát người mình. Ánh mắt anh lấp lánh những ngọn lửa khi rốt cuộc chạm tới phần da thịt mềm mại thơm tho này. Minh Bằng nhìn thấy cặp mắt nâu mỡ to hết cỡ ở ngay trước mắt mình. Cở nào là mê người, đầu óc ong ong và thân thể như có luồn điện truyền khắp tứ chi. Minh Bằng cắn nhẹ đôi môi ở ngay trước mắt mình. Quá mềm mại, quá quyến rũ, anh mút lấy đôi môi của Phi Hân và tìm cách len lỏi vào bên trong. Anh dùng sức bóp lấy vòng eo của cô một chút. Phi Hân lập tức kêu lên và thừa dịp này Minh Bằng len vào bên trong khoan miệng của cô. Trong mắt Minh Bằng giờ phút này rực lửa, chưa từng bao giờ có cảm giác như thế này. Anh chỉ biết cơ thể của mình càng thêm nóng lên, nóng tới máu sôi trào khắp mọi ngỏ ngách trong cơ thể. Cô gái này thân thể thật mềm mại, nụ cười tươi mát và hơi thở thuần khiết ngọt ngào. Chẳng những vậy mà ông trời còn ban tặng cô nhỏ thân thể thật hoàn mỹ. Có những đường cong động lòng người. Say, say tới con tim lưu lạc. Minh Bằng nhíu mày nhìn cô. Trong lúc này Phi Hân lại kinh hoàng muốn ngừng thở, nếu như mình không lầm thì anh ta là .... hôn mình có phải không? Ah, đau quá, sao lại .... anh ta như chó vậy, cắn đau quá. Phi Hân bừng tỉnh sau cái cắn nhẹ của Minh Bằng. Cô giảy dụa hết sức khi nhận ra nụ hôn đầu tiên của mình lại lọt vào tay cái người đàn ông biến thái với khuôn mặt thật đẹp trai này. Ánh mắt đong đầy nước, cô oán giận nhìn chăm chăm người đàn ông. Minh Bằng nhìn thấy cô nhỏ như sắp khóc, anh không tình nguyện buông lỏng ra thân hình mềm mại của cô. Một cái tát tay lập tức vang lên ở trên gò má trái của Minh Bằng, anh nghe giọng cô nức nở:"anh thật là bịnh thần kinh rồi, sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Hu hu hu .... biến thái, biến thái .....tại sao nụ hôn đầu tiên của tôi lại rơi vào tay người biến thái như anh chứ? Tôi ghét anh ...." Phi Hân ôm mặt rồi chạy đi. Minh Bằng như hoá đá, cái tát tay còn nóng ở trên gương mặt nha. Không phải con bé vừa mới nói ... nói cái gì..... nụ hôn đầu tiên sao? Phải rồi, mình không có nghe lầm. Giờ này còn có một con bé 17 tuổi với nụ hôn đầu tiên sao? Có lẽ đúng, ai lại trợn to mắt khi hôn nhau chứ? Minh Bằng cười thật thích thú và chạy nhanh ra khỏi khu vườn.
|