Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Em còn dám tìm được lý do? Thiên Tùng nheo mắt lại.
-Đã người ta xin rồi mà còn không cho đi, là tại anh nên Hân mới....
-Rủ luôn 2 người kia đi chung? Em tưởng họ sẻ thoát được sao?
-Uh....uh...ý anh....là....tụi nó đâu rồi?
-Anh nghĩ giờ phút này Minh Triết với Minh Bằng cũng đang làm chuyện giống như anh đang làm đây. Thiên Tùng nheo đôi mắt lại. Anh cúi người xuống rồi giọng nói càng làm cho Phi Hân sốt ruột hơn lúc nảy, sống lưng cô lạnh ngắt trong lúc này:"rốt cuộc gặp được thần tượng bấy lâu nay.....em vui sao?"
-Uh.....uh..... Thiên Tùng à........em.....uh.... anh nhất định phải nghe em giải thích nha. Em là.....nhất định không phải là ý của em, uh....mọi chuyện.....tới quá nhanh.....em là....hoàn toàn không biết.....người ta nghĩ gì hay là làm gì ....cô lấp bấp mà không biết giải thích ra sao.
-Bức hình trên báo nhìn thật là khá, nụ cười rạng ngời bên cạnh thần tượng của mình. Em có bao giờ đưa nụ cười rạng ngời đó cho anh chưa hả? Thiên Tùng tiếp tục gầm gừ.
-Uh.... có rạng ngời gì đâu, chỉ là cười thôi mà....Phi Hân không dám nói tiếp khi nhìn thấy đôi mắt kia nheo nheo lại.
-Sao em lại có thể để cho anh ta ôm em hả? Thiên Tùng thở hắt ra.
-Ôm? Uh....không phải ý định của em, anh ấy....nhanh tay quá.....em làm sao chống đở kịp chứ? Phi Hân toát mồ hôi hột.
-Trước biết bao nhiêu là ống kính của các phóng viên, em muốn chính thức trở thành người bị đuổi bắt bởi các fan của người ca sỉ đó sao? Em thật sự thích ở gần anh ta tới như vậy sao?
Phi Hân thụt lùi lại phía sau, cô sợ chết đi được khi nhìn thấy gương mặt đỏ gấc của Thiên Tùng. Cô lấp bấp:"không có, không có muốn. Hân....chỉ là muốn đi coi show thôi, ai biết được.....anh ấy lại đi xuống sân khấu đâu".
-Bức hình của tờ báo mà anh nhìn được khi vừa tới phi trường lại còn độc đáo hơn. Tựa đề thật là chói lọi:"Ông hoàng Enrique động tình với mỹ nhân Á Đông".
-Anh cũng nói là tờ báo mà, báo thì luôn viết lung tung để người ta tốn tiền mua. Phi Hân càng lúc càng thấy sợ. Trời ơi.....có ai cứu mình không?
-Còn tờ báo khác lại đưa bức hình Enrique tháo sợi dây chuyền ở trên người xuống rồi đeo vào cổ của em. Em dám đeo nó sao? Thiên Tùng gầm gừ.
|
-Không ....có, Hân không có đeo. Phi Hân lắc đầu. -Vậy nó ở đâu? Thiên Tùng cảm thấy đở một chút, ít ra cô nhỏ này còn nghĩ tới mình. -Uh...cất....rồi. -Ở nơi nào? -Uh....Hân đâu có đeo đâu mà anh hỏi. À, mà đâu phải Hân biểu ảnh đưa cái sợi dây đó cho Hân đâu mà anh la. Cô cố gắng giải thích. -Em không có nhưng anh ta lại tự nhiên đưa. Sao em không từ chối hả? -Uh...uh.... -Tại sao lại chụp hình với anh ta? Cười thật tươi, em có biết tấm hình ở trên báo là cở nào......đáng giận không? Thiên Tùng bóp chặt bàn tay mình lại. Gương mặt anh lúc đen lúc đỏ, thật cơn tức tới tận trời nhưng lại không thể nào làm gì cô nhỏ này được. -Uh.... -Tưởng đã qua, ai dè cả ngày nay lại đi chơi. Em muốn đi chơi, anh sẻ dẩn đi chơi. Sao lại la cà cùng đàn ông hả? -Uh.....anh....đâu mà đi. Cô trả lời thật nhỏ. -Em còn dám trả lời sao? Thiên Tùng gầm gừ. -Cũng đâu phải Hân muốn..... đâu phải đi chung với đàn ông là có chuyện xảy ra đâu. Hân cũng đâu có yêu người đó, anh làm gì dử vậy? Càng nói càng nhỏ tới không thể nhỏ nửa. -Nếu không phải anh lúc nảy đã nghe mọi chuyện là do Thiên Kim sắp xếp thì em xong rồi. Hàng chân mày rậm rạp nhíu chặt lại, bàn tay cũng cuồn cuộn nổi lên những đường gân. Má ơi, sợ chết đi được. Thiên Kim à, tao nhất định sẻ tính sổ với mày. Phi Hân chợt nhớ tới một cách có thể tự cứu mình, cô mừng rở rồi đưa tay lên đầu. Hàng chân mày nhíu lại như đau đớn. Anh Thái à, hy vọng anh chỉ cho em cách này là linh nghiệm, người đàn ông này thật sự rất là không thể khống chế rồi. Thiên Tùng nhìn thấy hành động này của Phi Hân thì anh im bặt, anh cúi người xuống rồi hỏi:"em sao rồi?" -Uh....cái đầu của Hân......đau.....hơi đau. Cô hít hà rồi nói tiếp:"anh....thật là dử.....người ta đã xin lỗi rồi....còn moi móc gì nửa. Không phải anh thì Hân đâu có sợ tới đau.....đau…. như vầy....." Thiên Tùng giờ phút này nhìn Phi Hân thì anh mềm lòng xuống, anh tự hỏi rằng mình có quá khe khắt với cô hay không? Giọng anh dịu xuống thấy rỏ:"thôi được rồi, tạm tha cho em". -Thiệt hả? Phi Hân kích động nhìn lên, cô kéo lấy bắp tay của Thiên Tùng. -Hết đau rồi sao? -Uh.....ah....còn....còn chút.....nhưng mà anh hết la thì sẻ không đau đầu nửa. Phi Hân cụp mi xuống, cô biết người đàn ông này rất là thích mình dựa vào ngực của anh. Cô còn cố tình dụi dụi gương mặt mình vào để ngăn lại Thiên Tùng không có cơ hội la mình nửa. -Em nha, mai mốt còn dám trốn đi nửa thì cho dù em có lý do gì cũng sẻ không như lần này. Thiên Tùng gầm gừ, anh choàng tay qua người cô. -Đã biết, cứ nói hoài. Miễn lần sau anh đi chơi với Hân thì điên hay sao mà Hân trốn anh. Đi một mình cũng sợ vậy, không ai coi chừng mà hai nhỏ kia cũng đòi đi lung tung. -Bởi vậy em mới cho Enrique kia tháp tùng? -Nửa rồi, là Thiên Kim đó. Enrique kia có người theo bảo vệ, Thiên Kim nói tụi Hân sẻ an toàn hơn nếu có người canh chừng. -Em nha, không phải nghe Thiên Kim mỗi chuyện đâu. Mai mốt bớt qua lại với Thiên Kim, toàn dạy hư em. Thiên Tùng dặn dò. -Không phải đâu, nó rất là tốt. Ý của nó chỉ là.... -Anh biết, anh chỉ không muốn Thiên Kim dạy em tìm cách chống đối lại anh. Anh sẻ nói Minh Bằng coi chừng Thiên Kim cẩn thận hơn. Ừ, lúc nảy anh nghe nói em chưa ăn gì có phải không? -Ừ há, đói á. Tiếng chuông cửa vang lên trong lúc này, Thiên Tùng nhìn Phi Hân rồi từ từ đi ra mở cửa. Sao nhanh như vầy mà bọn họ trở lại rồi? Không phải đã hẹn nhau là tối nay mạnh ai nấy "xử" bạn gái của mình sao? Nhân viên khách sạn đẩy một chiếc xe đồ ăn tới trước mặt Thiên Tùng rồi muốn anh ký nhận xe thức ăn này. Thiên Tùng quay sang cô rồi hỏi:"em order đồ ăn sao?" -Không có, Phi Hân lắc đầu. Người nhân viên khách sạn lại giải thích đó là phần ăn cho Enrique đích thân chọn cho chủ nhân của phòng này. Thiên Tùng nhíu mày nhìn Phi Hân như muốn cô giải thích.
|
Phi Hân chỉ ký nhận xe thức ăn rồi lật đật đóng cửa lại, cô thì thầm bằng giọng nói thật ngọt mềm:"là như vầy, ảnh...mời "3 đứa" đi ăn nhưng lúc nảy Thiên Kim đã gọi cancel. Uh...Hân nghĩ là.....chắc ảnh thấy vậy nên.....có lòng tốt mà order đồ ăn tới cho "ba đứa".....". Phi Hân cố ý nhấn mạnh cái từ "ba đứa" cho Thiên Tùng nghe.
-Mình ăn đi, Thiên Tùng không có chút phản ứng nào.
-Ah.....anh.....anh không giận sao? Phi Hân ngơ ngác.
-Không, em đã nói rỏ ràng rồi còn gì. Xe thức ăn này còn có rượu, có hoa, năm món ăn rồi còn dessert nửa. Em cũng sẳn đói, vậy mình ăn đi.
-Anh....
-Người ta đã lịch sự order đồ ăn thì đừng lãng phí, mau tới đây. Ăn nhiều một chút, coi em kìa. Vừa mới đi hai bửa thì đã thỏn người lại rồi. Ngoan, ăn hết phần này. Thiên Tùng vỗ vỗ đầu cô như đang dụ một đứa bé.
Phi Hân ngoan ngoản làm theo lời của Thiên Tùng, cô vừa ăn vừa xem tivi trong khi Thiên Tùng đi vào phòng ăn. Phi Hân trợn to mắt khi nhìn thấy Thiên Tùng gom đoá hoa hồng trong chậu thuỷ tinh rồi quăng nó vào thùng rác. Trời à, có cần phải như vậy không? Phi Hân dở khóc dở cười khi nhìn gương mặt anh trong lúc này, cô có chút cảm thấy anh thật đáng yêu. Khoé môi cô nhếch nhếch lên rồi lắc nhẹ đầu.
Thiên Tùng đi tới rồi ngồi xuống sát ở bên cạnh cô, giọng anh trầm trầm:"anh nhìn thấy nó chướng mắt".
-Ừ, Phi Hân gật đầu.
-Không giận sao?
-Không.
Thiên Tùng há miệng khi Phi Hân đưa một nỉa salad tới cho anh, cảm giác này thật tốt khi người mình yêu quan tâm tới mình. Khoé môi nhếch lên thật nhanh trong khi cánh tay lại choàng qua người của cô.
Rất nhanh thì Phi Hân đã ăn xong phần salad của mình, salad thì hết mà thịt thì còn hơn phân nửa. Thiên Tùng nhìn cô rồi nói:"sao em không ăn hết?"
-No rồi, Phi Hân lắc đầu.
-Không ăn dessert sao? Cheesecake này nhìn rất ngon.
-Không ăn nửa.
-Ngoan, ăn một nửa đi. Thiên Tùng đưa cái dĩa cheesecake tới trước mặt cô.
-Không ăn, Hân no rồi.
-Ngoan, há miệng. Thiên Tùng đưa cái nỉa tới ngay miệng cô, giọng anh thật ngọt:"ít nhất phải ăn vài muổng mới được".
-Không......tối mà ăn mấy thứ này.....Hân no rồi.
-Ngoan nha, ăn một ít cũng được. Em toàn xương không.....ăn tiếp, Thiên Tùng lại đưa một muổng tới miệng cô.
Nuốt xuống hai muổng cheesecake, Phi Hân lắc đầu rồi đưa tay lên cầm ly sửa. Cô uống một nửa rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Ở ngoài này thì người đàn ông này sẻ bắt mình ăn tới căng tròn cái bụng, như vậy làm sao mà ngủ chứ?
Khi mà bước ra ngoài thì Phi Hân đã thấy đồ ăn được anh dọn sạch sẻ, Thiên Tùng còn đang kéo cái vali của anh vào. Trên người của Thiên Tùng bây giờ là cái áo thun ngắn tay màu trắng, phía dưới là quần ngủ màu xám. Cô nhìn quanh rồi hỏi:"Thiên Kim....với Bạch Kim sẻ quay trở lại. Anh....không định ở đây chứ?"
Thiên Tùng đi tới gần cô rồi đột nhiên choàng tay qua thân hình của cô rồi nói:"em nghĩ anh, Minh Triết và Minh Bằng sẻ chịu ngủ chung phòng với nhau sao?"
Một câu nói khiến cho gương mặt của Phi Hân đỏ ửng lên, cô lại quên mất hai người kia nửa rồi. Giật mình khi nhìn thấy ánh mắt rực lữa của Thiên Tùng, Phi Hân lùi lại phía sau nhưng anh lại không cho cô lui bước. Phi Hân ấp úng:"anh....Hân....anh đừng có quên Hân mới vừa giải phẩu xong nha.....".
-Ông Brennan nói sau một tháng là được.....anh đã chờ 3 tháng rồi. Vừa nói xong thì Thiên Tùng cúi đầu xuống rồi dùng môi mình để mân mê đôi môi của Phi Hân.
-Ahh.....anh ....làm gì? Cô trợn to mắt.
-Ba tháng …..cũng đủ nghẹn chết một người, Thiên Tùng phun ra một câu.
Gương mặt càng ửng đỏ hơn, cô gần như bị sặc trong lúc này. Phi Hân ho liên tục mấy cái vì câu nói quá sốc này. Chỉ cần nghĩ tới cái hôm đó thôi thì cô cũng sợ tới muốn chết giấc rồi. Cô lắc đầu lia lịa.
-Em sao vậy? Thiên Tùng nhìn cô bằng ánh mắt không chút hạ hoả.
-Uh....nhưng mà.....
-Ông Brennan nói sẻ không sao.
-Uh...Uh....nhưng mà lần đó.....đau ....tới không đi nổi. Tại sao anh lại không bị gì chứ? Phi Hân rốt cuộc cũng bật ra được câu này.
Thiên Tùng nhịn cười, chỉ biết anh cố để không bật cười. Bàn tay to càng siết chặt vòng eo của cô hơn, giọng anh khàn khàn:"lần này sẻ không đau, anh sẻ biết kiềm chế".
-Ahh..... Phi Hân ré lên khi thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
-Đừng lo, sẻ không đau như lần đầu. Thiên Tùng trầm giọng.
Trời biết trong ba tháng qua là cở nào khổ sở cho Thiên Tùng, nhìn cô mà chỉ được hôn phớt đi. Ở ngay trước mắt nhưng lại không thể đụng chỉ vì sợ nếu vận động quá độ thì ảnh hưởng tới vết thương trên đầu cô. Hôm nay quả thật không thể nào nhịn được nửa, nhịn nửa chỉ sợ phải nghẹn chết.
|
105. Giấc Mộng Sau Rèm 4
Sáu năm sau......
Ánh đèn được toả sáng trong căn phòng khách to đùng của ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng núi, Phi Hân đang cùng Hoàng đấu khẩu với nhau trên sofa.
-Em hỏi anh câu đố củ xì mà anh vẫn không biết được, không có tiến bộ chút nào. Phi Hân lắc lắc đầu.
-Quí Phi à, em hỏi toàn câu khó không à. Hoàng kêu lên.
-Vậy câu dể nhất đây, nơi nào toàn mùi thuốc súng? Phi Hân dựa lưng vào sofa.
-Uh.....
-Đừng nói với em rằng anh đoán không ra nha. Bạch Kim phì cười.
-Nhưng thật sự là....nghĩ không ra.
-Bật mí cho anh một chút, nơi có mùi thuốc súng thì không xa lắm với mình. Thiên Kim cười giòn.
-Là.....nơi nào? Không biết, mấy nhỏ này đố toàn câu khó không hà. Hoàng trợn to mắt.
-Tội anh quá, thôi được rồi. Nơi đó là biển đông. Phi Hân lắc đầu.
-Gì kỳ vậy?
-Không phải China đang muốn tóm thâu toàn bộ vùng biển đông sao? Không phải nơi đó toàn mùi thuốc súng thì còn nơi nào?
-Ờ....quên, anh lại quên mất Quí Phi của mình ghét nhất là China. Đáng lý ra anh phải nên nhớ tới....Hoàng cười hì hì.
-Mommy ơi......mommy....... vài tiếng kêu vang lên rồi có sáu đứa con nít khoảng ba tới năm tuổi chạy vào.
Đứng bên cạnh Phi Hân là hai đứa con trai đang nắm tay một cô bé bận áo đầm màu hồng, không ai chịu nhường ai. Phi Hân vuốt tóc con bé rồi hỏi:"Mandy, sao vậy con?"
-Anh Ken nói mai mốt không được phép cho ai nắm tay, còn anh Ben thì nói con là của ảnh. Mommy, sao hai người này lại như vậy? Mandy chớp cặp mắt nâu ướt át nhìn Phi Hân.
Minh Bằng phá lên cười, anh kéo kéo bàn tay của Ben qua rồi nói:"con giỏi lắm, phải nhắm trúng từ nhỏ mới được".
-Daddy, ba nói làm sao thì Mandy mới chịu nghe lời con hả? Ben tròn to đôi mắt nhìn Minh Bằng.
-Anh dạy con hư nha, Thiên Kim phản đối.
Minh Triết cũng cười to rồi nói với Ken:"Ken, khá lắm. Phải chắc chắn biết được mình muốn gì". Minh Triết giơ giơ ngón tay lên như để cổ vỏ cho thằng con.
-Anh....sao dạy nó kỳ vậy? Bạch Kim trợn to mắt nhìn Minh Triết.
-Ôi, hai thằng bé này thật sự là dể thương quá, tội cho Mandy của chú rồi. Quốc Thái cười thật sự. Alice cũng gật đầu phụ hoạ:"ai biểu Mandy quá ư là xinh đẹp nên hai đứa bé này đã nhắm trúng từ nhỏ".
-Dì Alice à, khi nào thì dì mới đem em bé ra hả? Mandy nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn to của dì Alice.
-Uh....sắp rồi con, dì còn muốn em bé giống y như Mandy vậy đó. Có một cặp mắt đẹp y như con thì dì vui lắm, Alice nhìn Mandy với nụ cười trên môi.
-Vậy cặp mắt của con có đẹp giống như mẹ không? Mandy tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào Quốc Thái khi hỏi câu này.
-Y chang như mẹ của con. Quốc Thái gật đầu, bàn tay vuốt tóc của Mandy với ánh mắt đầy thương yêu.
-Daddy thường hay nói con là khuôn đúc của mẹ mà ra. Mandy dụi cái đầu nho nhỏ của mình trong ngực của Thái, bàn tay nhỏ nhắn còn leo lên trên cổ của anh và quấn quanh. Con bé nói thật nhỏ:"bởi vậy Mandy thích chú Thái nhất".
-Thật sao? Quốc Thái cười thật thích thú.
-Dạ nhưng chú đừng cho anh Ben với anh Ken biết nha. Mandy càng nhỏ giọng hơn.
-Tại sao?
-Vì hai người đó tánh tình rất là xấu, không cho Mandy thích ai ngoài hai người đó. Nhưng mà chú đừng có lo, Mandy thích nhất vẫn là chú Thái. Chú Thái lúc nào cũng ở chổ VIP.
-Còn Ben với Ken thì con cho họ ở vị trí nào hả? Quốc Thái nhịn không được mà hỏi tiếp.
-Number one. Mandy cười thật tươi.
Trời à, nụ cười y hệt của Phi Hân, ánh mắt mị hoặc lòng người. Trái tim của Thái co rút lại, bóng hình kia không thể nào rời khỏi trái tim của mình sao? Quốc Thái nhẹ giọng nói:"cám ơn con, chú cũng thích Mandy nhất".
Ryan vẫn còn nắm bàn tay nhỏ nhắn của Bella trong tay mình, giọng Ryan trầm trầm y hệt của ba mình:"Bella, về sau em chỉ muốn nghe lời của anh có biết không?"
-Ah, trời đất ơi. Phi Hân bụm miệng của mình, ánh mắt nâu to tròn nhìn thằng con trai trân trân khi chính tai mình nghe câu nói phát ra từ miệng của thằng con.
|
Bella lại nhanh chóng gật đầu rồi nhe răng cười:"dạ biết".
-Bella, con không phải nghe lời của Ryan. Mẹ Hân không muốn con phải nghe lời ai hết. Phi Hân kéo Bella lại gần mình.
-Daddy à, sao mommy lại như vậy? Mẹ không còn nghe lời daddy sao? Con là đang dạy Bella trong tương lai phải biết nghe lời của ai. Ryan quay sang nhìn Thiên Tùng.
-Uh…… uh…….Ryan thật khá. Thiên Tùng gật gù, thằng con này làm anh rất hảnh diện. Một câu nói làm toàn bộ mọi người phát cười thật to, Minh Triết kéo Ryan tới rồi nín cười:"Ryan, bây giờ ba Triết lại không biết có nên để cho Bella tới gần con không đây? Bella là con gái cưng của ba Triết, con an hiếp con bé thì ba Triết sẻ đau lòng lắm".
-Không có đâu, con thích Bella như là ba con thích mẹ con vậy. Con làm gì có ăn hiếp Bella chứ, Bella, em nói có phải không? Ryan dời một đôi mắt đen tới gương mặt của Bella.
-Dạ phải, Bella cũng thích anh Ryan nhất. Bella phì cười, cô bé vỗ một đôi tay mập mạp lên trên má của Ryan như để chứng tỏ lòng dạ của mình.
-Thương em nhất là đúng mà, Ryan xoa xoa đầu của Bella.
-Anh hai, còn không được quên Mandy. Cũng phải thương Mandy nửa, Mandy chạy qua chộp lấy cánh tay của Ryan.
-Ừ, anh hai cũng thương em nửa. Ryan vểnh mủi mình lên khi có hai cô bé xinh đẹp đứng quanh mình.
-Mandy......cả Ben và Ken đồng thời kêu lên.
-Hả?
Hai ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng, hai đứa con trai đi tới rồi mỗi người nắm một bàn tay của Mandy. Không ai nhường ai.
-Trời ơi....mấy đứa nhỏ này thiệt là.....Phi Hân nhìn Bạch Kim rồi nhìn Thiên Kim.
-Lo gì, tao thấy tụi nó tốt lắm. Thiên Kim cười cười.
-Ừ, lo gì. Bella của tao có người trông coi rồi. Bạch Kim gật đầu.
-Nhưng mà rỏ ràng là Ryan cố tình ăn hiếp con nhỏ, mày không đau lòng sao? Phi Hân chồm tới nói nhỏ.
-Không, đó là.....thương yêu. Bạch Kim cười khó hiểu.
-Gì?
-Mày không thấy mấy đứa con trai của tụi mình được di truyền tánh tình y hệt ba của tụi nó sao? Bạch Kim cười khúc khích.
Thiên Kim cười tới không nhịn được mà chảy nước mắt, một bàn tay ngay lúc đó kéo cả người cô thẳng lại. Minh Bằng trầm giọng:"cẩn thận một chút".
Bóng dáng của Phi Long bước vào, tay anh dắt theo Tony. Thằng bé lập tức cúi đầu chào mọi người.
-Con chào tất cả ba mẹ, Tony tới trể vì bận đi tìm quà cho Hannah. Tony sau khi chào mọi người thì đi nhanh tới trước mặt của Hannah rồi chìa ra con gấu bông xinh xắn.
-Hannah, con nói sao với anh Tony hả? Thiên Kim nhìn con gái mình.
-Cám ơn anh, Hannah chớp đôi mắt to tròn nhìn Tony.
-Ừ, ngoan lắm. Tony gật đầu rồi xoa đầu của Hannah.
-Anh hai, sao tới trể vậy? Tụi em còn chờ anh, Phi Hân mỉm cười nhẹ.
-Ừ, Tony nó đòi đi tìm quà cho con bé nên đã dẫn anh đi thật lâu. Phi Long giải thích.
Buổi tiệc thế là bắt đầu, mọi người cùng nhau tụ lại dưới ngọn đèn vàng trong căn phòng ấm áp. Bàn tay nhỏ nhắn bổng chốc ôm chầm lấy bụng mình, Alice nhíu mày.
-Em sao vậy? Thái tinh mắt nhìn xuống.
-Em..... đau bụng quá.....Alice nhỏ mồ hôi.
-Hôm nay.....chẳng lẻ sắp sanh sao? Còn tới hai tuần lận mà, Thái tính toán nhanh.
-Ah......em......Alice nhìn xuống chân mình, gì đó ướt ướt. Nước ối vỡ ra sao? Cô lấp bấp:"nước.....nước....."
-Mình đi bịnh viện, Thái lập tức đứng lên rồi bế cô lên. Anh đã nhìn thấy một mảng ướt át ở dưới chân của Alice.
-Mẹ, tụi con đi bịnh viện. Thiên Tùng quay lại nhìn bà Lan Hoa.
-Ừ, mấy đứa mau đi. Tối nay mẹ coi tụi nhỏ.
-Bạch Kim, Thiên Kim, tụi bây thì sao?
-Đi chứ, cả hai cô đồng thanh nói.
-Tụi con cứ đi đi, tối nay hai bác sẻ coi chừng tụi nhỏ cho tụi con. Đã lâu tụi nó không có dịp để chơi chung với nhau.
Thế là đám nhỏ được bà Lan Hoa chăm sóc vào tối đó, người lớn bận rộn chờ đợi tin tức ở bịnh viện. Hai tiếng sau thì Thái hai tay ẳm ra hai đứa bé, gương mặt anh tràn đầy hạnh phúc. Người mà anh đi tới là Phi Hân, giọng anh run rẩy:"Hân, em coi là hai đứa bé đó. Đôi mắt con bé ....màu nâu....".
Phi Hân gật gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve bàn tay nhỏ của em bé, giọng cô thật nhẹ:"dạ phải, là con gái. Thật xinh đẹp".
Thái ngước lên rồi thật lâu sau mới phun ra vài chử:"màu nâu.....rất giống em. Anh....mãn nguyện rồi".
|