Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Những người đàn bà trung niên ngồi ở dãy ghế thứ nhất và nhì thì nhìn người đàn ông này như muốn rớt con ngươi. Tuy rằng họ đều là những người có địa vị nhưng ánh nhìn vẫn là thần tượng người đàn ông với hàng chân mày đen đậm này. Enrique lướt qua một dãy ghế đầu, anh không dừng lại ở đó. Ánh mắt lướt qua dãy ghế thứ nhì, ánh mắt vẫn không vừa lòng rồi Enrique lại đi tới hàng ghế thứ ba. Vốn định quay lưng đi và để người điểu khiển chương trình đem tặng CD của mình, ánh mắt đen chạm phải một đôi mắt nâu đang ngồi ở cuối hàng ghế thứ ba. Enrique đi tới hàng ghế đó rồi dừng lại.
Phi Hân giật mình khi có bóng người dừng lại ở trước mặt mình, khi cô ngước lên thì cô như hoá đá khi nhìn thấy thần tượng của mình. Bạch Kim thúc thúc cánh tay của Phi Hân, giọng cô nho nhỏ:"Hân....Hân..."
-Miss, would you please ......stand up? Enrique hơi cúi người xuống, trên tai anh vẫn đeo cái microphone.
Phi Hân sợ ngây người trong lúc này, bàn tay kia bổng nhiên dìu lấy cánh tay cô rồi bao nhiêu là đèn chiếu thẳng về phía này. Phi Hân nhìn thấy ánh mắt nâu với làn mi thật dầy và cong vút đang nhìn mình với nụ cười gợi cảm. Trời à, gương mặt cô đỏ gấc trong lúc này. Đôi mắt đẹp và hút hồn tới con gái cũng phải ghen tỵ nha, cô hò hét trong lòng. Enrique cười thật tự nhiên rồi đem trong tay cái CD tặng cho Phi Hân, anh nói:"here is my newest …..DREAM…..and…..your friend?"
Giọng Phi Hân nho nhỏ: "thank you”. Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
-Okay then I have 2 CDs left....miss, miss, would you like to get it? Enrique nhìn Bạch Kim với Thiên Kim. Cả ba cô gái Á Đông này đều cực kỳ dể thương, người nào cũng có một đôi mắt to và sinh động đáng yêu.
Rốt cuộc 3 cái CD toàn bộ bị ba cô gái Á Đông giành lấy, bao nhiêu là ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm vào ba cô gái này. Enrique cười nhẹ rồi bất chợt hỏi:"may i ask you where are you come from?"
-Los Angeles, USA. Phi Hân trả lời.
-Why you are here? Enrique hỏi tiếp.
-I just want to hear your voice …….in real life, Phi Hân còn thật sự trả lời.
-How do you feel in real life now?
-Great, better in real life. Phi Hân cười bằng ánh mắt lẫn tâm hồn. Rốt cuộc đã hoàn thành tâm nguyện, đã nhìn và nghe thấy giọng nói thật sự của Enrique Iglesias ngoài đời. Khàn khàn và gợi cảm mãnh liệt, đây là những gì mà cô có thể nghĩ ra. Đúng nghĩa của một thần tượng mà cô luôn nghĩ tới.
Người con gái Á Đông này thật dể thương cực kỳ, ánh mắt nâu nhìn thật là dể gần. Nó ấm áp và sáng rọi tận sâu trong tâm hồn của anh, đôi mắt thật sự rất đẹp. Không có một chút màu vẻ hay là son phấn gì, một gương mặt hoàn toàn sạch sẻ, sạch tới có thể nhìn tới làn da mềm mại của cô nhỏ nhờ vào bao nhiêu là đèn đang rọi tới nơi này. Cả ba cô gái đều không có chút make up nào mà lại đẹp tới kinh ngạc. Ánh mắt của Enrique có chút khó hiểu.
Không có nét say mê điên đảo như những khán giả ái mộ điên cuồng mà thay vào đó là ánh mắt nhìn anh như nhìn giọng ca của anh mà thôi. Không có chút vẫn đục điên cuồng như các fan hâm mộ. Có lẽ là mình và cô ấy có cùng một điểm giống nhau là đôi mắt nâu nên mình có thiện cảm với cô gái này chăng? Enrique cười thật vui rồi đột ngột hỏi cô:"if you want something tonight …..from me, what would you want?"
Cặp mắt nâu mở to lên với vẻ kinh ngạc, đôi môi vểnh lên rồi ngay sau đó cười nhẹ. Cô gái lắc đầu rồi nói:"nothing".
-Why? This is the first time ….in my life that I offer this, Enrique cười.
-Still.....nothing, I have “DREAM” now. Phi Hân cười rồi giơ lên dỉa CD trong tay mình. Nụ cười biểu lộ tâm trạng của cô trong lúc này. Rốt cuộc mình đã được thần tượng đem tặng cho dĩa nhạc mới nhất. Có bao nhiêu người có được cơ hội này chứ? Thật rất là vui, vui tới có thể hét lên ngay bây giờ.
Nụ cười như xua tan màn đêm, nụ cười có thể làm cho cỏi lòng một người tràn ngập ấm áp. Enrique ngẩn người vài giây rồi giọng anh khàn khàn:"beautiful......uh……”. Enrique đột nhiên đưa tay lên cởi sợi dây đang đeo trên cổ xuống, anh cúi người xuống rồi đeo vào trên cổ của Phi Hân:"beautiful, I hope you keep this as a souvenir from me". Một nụ hôn nóng bỏng làm rát buốt gò má vốn đang đỏ hồng của cô.
|
-Ahhh………đám đông hét to lên trong lúc này, các fan hâm mộ hò hét thật dử dội khi nhìn thấy thần tượng của mình đang làm gì trong lúc này. Màn hình to ở trên sân khấu đang trực tiếp chiếu đến cảnh này.
Màn ướt át nóng bỏng này không dừng lại nơi đó, Enrique choàng hai cánh tay qua người cô gái rồi tự nhiên biểu lộ tình cảm của mình. Người con gái này thật không giống fan hâm mộ của mình chút nào, hương thơm trên người thật dể ngửi, như một liều thuốc phiện cực mạnh. Thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay đột nhiên cứng ngắt rồi anh cảm nhận được người con gái run rẩy trong tay mình. Enrique quyến luyến giây phút này nhưng cũng từ từ buông tay khỏi người của cô.
Enrique bẹo má cô rồi nhích cái microphone ra xa khỏi miệng mình, anh thì thầm vừa đủ nghe:"beautiful, what's your name?"
Phi Hân ngẩn người rồi nói nhỏ:"H A N".
-HAN? Enrique lập lại.
-How do you say it? Enrique còn thật sự hỏi.
-Hân, Phi Hân nói thật chậm. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
-Hân, okay Han. What's that mean?
-Happy, Phi Hân lại cười.
-Correct, exactly like your eyes shows. Very brown....very beautiful.....very beautiful. Enrique nhìn cô chăm chăm, quả thật đây là lần đầu tiên anh rung động trước một đôi mắt nâu, đôi mắt Á Đông như ru hồn của cô gái này.
Enrique rút lấy cái CD trong tay của Phi Hân rồi hý hoáy viết chút gì đó lên trên miếng bìa bằng giấy ép bóng loáng. Anh kéo cái microphone tới gần như để cho mọi người cùng nghe, giọng anh chân thành:"just for you beautiful".
-Thank you, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng trong lúc này.
Hàng trăm tiếng ồ lên trong lúc này đồng thời cũng có vô số ánh chớp sáng lên từ những chiếc máy chụp hình của các phóng viên. Enrique tự nhiên kéo lấy Phi Hân tới gần mình rồi bày ra bộ mặt thật sáng lạn trước bao nhiêu là ống kính. Anh còn tự nhiên nói một câu khiến cho mọi người trong này đều cười rần lên:"give me and her the best picture please". Phi Hân nhoẻn miệng cười. Thiên Kim vẫn đứng bên cạnh vội vàng chìa ra cái phone rồi chụp lia lịa nảy giờ. Cô biết cô bạn mình rất là thần tượng anh ca sỉ này, cô muốn có mấy tấm hình cho Phi Hân trong khi Bạch Kim vẫn thâu lại khoảnh khắc này trên phone.
Trong khi còn đang để cho Thiên Kim chụp cho mình một tấm hình thì một nụ hôn ướt át chợt lướt qua đôi môi mình. Phi Hân trợn to mắt khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt mình. Enrique cúi người xuống rồi đột nhiên ôm choàng lấy thân hình nhỏ nhắn cực kỳ thơm tho này rồi không kìm lòng được mà hôn cô. Làn môi hồng nhỏ nhắn không có chút son phấn gì, thật mềm mại và cực kỳ quyến rũ. Enrique ổn định tinh thần rồi buông cô ra. Giọng anh nhỏ nhưng thật chắc chắn:"HAN, see you later". Dứt lời, anh quay người rời khỏi hàng ghế.
Phi Hân mắc cở tới chết đi được, Thiên Kim thì cười hì hì trong khi Bạch Kim cười thật khó hiểu. Chỉ nghe giọng Bạch Kim như một viên đại bác nổ ầm trong lúc này:"không biết khi Thiên Tùng nhìn thấy màn này trên các tờ báo thì anh ấy sẻ ra sao đây?"
Phi Hân chợt thấy sống lưng lạnh ngắt, cô lấp bấp:"mày đừng hù tao nha, làm gì.....làm gì....thấy.....".
-Mày đừng quên nảy giờ vẫn có vô số phóng viên ở nơi này nha, biết đâu chừng....rất nhanh sẻ tìm tới.
-Ah.....Phi Hân kêu lên, cô nhìn dáo dát.
-Sợ sao? Mà sợ gì chứ? Thiên Kim ôm bụng cười.
-Nhỏ này, muốn hù chết người mà. Phi Hân lừ Bạch Kim, cô đưa mắt đảo quanh một vòng.
-Ừa, nói tới thì tao mới thấy ớn. Không biết khi mà phát hiện mình tới Italy thì mấy người đó ra sao hả? Nghĩ tới là thấy ớn rồi, Bạch Kim lắc lắc đầu.
-Sợ gì mà sợ, làm sao biết mình ở đây chứ. Mà có biết thì làm gì được mình hả? Thiên Kim nheo nheo đôi mắt.
-Mày.....sao vậy? Minh Bằng cũng rất là bá đạo, chưa xin ảnh mà mình đi.....Phi Hân không nói nửa.
Thiên Kim cắt ngang, cô cầm lấy cái CD của Phi Hân rồi trợn to mắt:"trời à, mày tiêu rồi".
-Gì? Trong đó không có CD hả? Phi Hân quay đầu sang nhìn bạn mình.
-Gì hả? Thiệt không có sao? Sao kỳ vậy? Bạch Kim cũng không hiểu.
-Anh ta còn cho luôn số phone nửa, nhìn xem anh ta viết cái gì nè. Thiên Kim chỉ chỉ vào miếng bìa bóng loáng mà bề ngoài còn có in đậm hàng chử:"DREAM".
Bạch Kim và Phi Hân chúi đầu nhìn vào miếng bìa, trong đó viết:"For you beautiful. Han, I love your eyes. Call me xxx.xxxxxxx or email me @ enriquexxx@gmail.com". Phía dưới còn có một dãy trái tim với cái tên Enrique Iglesias bên cạnh như để chứng minh chủ nhân của dòng chử này.
Ba cô gái nhìn nhau một lát rồi đột nhiên cười rộ lên.
|
104. Giấc Mộng Sau Rèm 3 – Rome-Italy
Nguyên cả một buổi sáng 3 người con gái cùng một người con trai đi khắp các nẻo đường của Rome, họ vừa đi tham quan các nơi danh lam thắng cảnh của Italy và ghé vào biết bao nhiêu là cửa hiệu sang trọng khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Một đám người đi theo phía sau để bảo vệ người đàn ông nhưng không phải theo quá sát bọn họ. Ba cô gái thật đẹp đi bên cạnh nhau như ba chị em khiến cho một loạt người ngẫn ngơ còn người đàn ông đi theo thì làm tròn phận sự của mình như một người hướng dẫn viên du lịch. Không ai nhận ra đó là ông hoàng Enrique Iglesias vì anh đã vừa đội nón vừa đeo một cặp mắt kiếng đen ngòm đến che khuất đôi mắt lại.
Các cô gái dĩ nhiên nhận lời mời này vì họ lại không quen ai ở Italy nên bất đắc dĩ phải mượn người đàn ông nổi tiếng này. Họ ghé qua The Colosseum nơi nổi tiếng nhất của Rome, cả một công trình kiến trúc đồ sộ mà các cô gái chỉ nhìn thấy qua trên hình ảnh. Không còn nuối tiếc khi nhìn thấy The Pantheon được xây dựng bởi emperor Hadrian từ năm 119 tới 128 AD. Cái temple này được xem như là nhà nghĩ mát cho ảtist Raphael and Italy's first president.
Ghé qua Capitoline museum (bức tượng người đàn ông trần truồng bên cạnh con ngựa) nơi nằm giửa hai toà palace và nơi này được xem là the oldest public art còn được trưng bày trên thế giới.
Tối nay sau khi tắm rửa xong thì ba cô gái ngồi ở trong phòng khách, Bạch Kim than thở:"hôm nay đi được 3 nơi thôi mà cái chân của tao đau quá rồi, ngày mai sẻ không đi nửa".
-Ừ, cả ngày mệt muốn chết. Phi Hân cũng gật đầu.
-Tưởng chỉ mình tao đau thôi chứ, Thiên Kim cười hì hì.
-Hôm nay sướng quá, có người tháp tùng cả ngày nên không cần phải lo cướp giật gì. Bạch Kim cười hì hì.
-Cũng là nhỏ Thiên Kim này nè, tự nhiên đồng ý để người ta đi chung. Báo hại cả ngày trái tim tao sợ muốn bịnh luôn, Phi Hân trừng mắt nhìn Thiên Kim.
-Thì tại người ta tình nguyện tháp tùng mình chớ bộ, tao là vì an toàn của tụi mình nên mới đồng ý cho anh ta đi theo. Đám người theo anh ta đó, toàn là đàn ông cao to. Như vậy an toàn cho tụi mình, có gì cũng có người đở trước. Thiên Kim vểnh mũi lên để bào chửa cho hành động của mình.
-Nhưng mà nhìn ra anh ấy còn thật sự để ý Quí Phi của mình đó. Bạch Kim cười cười. -Điên, tao chỉ là coi anh ta như thần tượng nha. Là thần tượng, Phi Hân nhăn mặt. -Biết Quí Phi nhà mình chỉ thích Thiên Tùng rồi, biết mà. Khỏi giải thích, Thiên Kim gật gật đầu. Thiên Kim giơ cái phone trong tay lên rồi cuời ngả nghiêng:"Thiên Tùng mà thấy cái hình này thì mày chết chắc rồi Quí Phi ơi. Nhìn nha, tao nhìn thôi mà còn có cảm giác chứ đừng nói ảnh mà nhìn.....".
Bạch Kim chồm tới rồi gật đầu:"ừ, nhỏ Hân này lại gieo rắc tình cảm với thần tượng của mình rồi. Gặp tao thì tao sẻ đánh một trận mới được".
Phi Hân nhìn thấy bức hình ở trong phone của Thiên Kim, cô sợ tới tái ngắt mặt mày. Phi Hân giải thích:"tao làm sao biết được lúc đó anh ấy lại làm như vậy. Lúc đó tao còn đang ráng cười để cho mày chụp một tấm như mày đã đang kêu, ai biết đâu anh ta lại hun.....".
-Ha ....ha.....ha......lần này mày chết chắc rồi. Thiên Kim cười khùng khục.
-Hân à, tao nghĩ.....ngày mai mình.....dọn đi nơi khác đi. Bạch Kim ngần ngại nhưng cũng nói ra.
-Sao vậy? Thiên Kim hỏi.
-Uh.....họ sẻ rất nhanh biết được mình ở nơi nào.
-Mình trả bằng tiền mặt mà, sao tìm tới được? Phi Hân nói.
-Nhưng mà.....nảy giờ tự nhiên tao ớn lạnh á. Hình như....hình như....tao cảm thấy họ sắp tới gần mình rồi. Bạch Kim nuốt nước miếng.
-Ah.....Phi Hân kêu lên.
-Nhỏ này......hù tao có phải không? Thiên Kim cũng ớn ớn.
-Không biết nửa.....tao chỉ cảm thấy.....lạnh cả người.
-Mày bịnh hả? Để coi coi, Thiên Kim đưa tay lên trán của Bạch Kim.
-Tao......không có bịnh....Bạch Kim lắc đầu.
Phi Hân rầu rỉ:"tao đói bụng.....nhưng lại không muốn đi ăn chung với người ta".
-Nhưng mình đã lở hứa rồi, Bạch Kim kêu lên.
-Nè, tụi bây có bịnh có phải không? Người ta là ca sỉ nổi tiếng, cũng là thần tượng của Quí Phi nhà mình. Vừa được đi ăn với người nổi tiếng, vừa khỏi trả tiền, tụi bây bị khùng hả? Thiên Kim trợn to mắt.
-Nhưng mà mình lại đang không thiếu tiền á Thiên Kim à, Phi Hân mệt mỏi trả lời.
-Ừ, mình khỏi lo tiền rồi. Sao mày lại đòi đi ăn ké tiền của người ta chứ? Bạch Kim gật đầu.
-Biết là tụi mình bây giờ khỏi lo tiền nhưng mà....nhưng mà....Hân, mày không phải rất thích thần tượng của mày sao? Thiên Kim vẫn chưa bỏ cuộc.
-Thích, vẫn thích nhưng mà bây giờ tao thích ngủ hơn nè. Phi Hân ngáp một cái.
-Nhưng vẫn phải ăn gì chứ?
-Hay là mày xuống lầu tìm gì đó cho tụi mình ăn đở đi, có đồ ăn thì kêu tao. Phi Hân trả lời. Cô vùi mặt mình vào cái mền ở trên giường.
-Nhỏ này.....thiệt tình mà.......Bạch Kim, đi với tao. Thiên Kim nhăn nhó mặt mày.
-Được rồi, tìm gì đở để ăn. Uh....hay mình gọi phone nói cho anh ấy khỏi đợi đi. Bạch Kim đề nghị.
-Ừ, vừa đi vừa gọi. Thiên Kim gật đầu.
Thiên Kim gọi phone để cancel buổi ăn tối với Enrique, sau đó cả hai mở cửa phòng rồi đi xuống lầu. Thang máy vừa mở ra, cả hai vừa cười vừa bước vào trong.
-Ahhh.....
-Ahhhh......
|
Thiên Kim và Bạch Kim đồng thời kêu ré lên, đầu đụng trúng vật gì đó. Khi mà cả hai cô nhìn lên thì đất trời như quay cuồng trong lúc này, Bạch Kim trợn to mắt rồi sau đó dụi dụi mắt mình liên tục. Mở mắt ra vẫn là nhìn thấy ba người đàn ông ở trước mặt, cô nhìn sang Thiên Kim như dò hỏi.
-Thiên Kim.....
-Hả? Thiên Kim thụ động trả lời, ánh mắt cô vẫn đang không chớp được.
-Mày.....có nhìn thấy gì không? Bạch Kim vẫn còn chưa nhận biết sự thật ở ngay trước mắt mình.
-Uh....có phải mày nhìn thấy.....Thiên Kim lắc lắc đầu.
-Không sai, nhìn đúng rồi. Minh Triết gầm gừ trong cổ họng.
-Thiên Kim, đi chơi vui không? Minh Bằng nhoẻn miệng cười.
-Ahhh......Bạch Kim giờ phút này mới tỉnh hồn lại, cô kéo lấy bắp tay của Thiên Kim rồi định bỏ chạy.
Vừa quay lưng đi thì bắp tay đã bị kéo lại, giọng Minh Triết lại vang lên:"muốn đi đâu?" Hai cô gái nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sợ hãi, bây giờ làm sao bây giờ. Quí Phi còn chưa hay biết gì, hai cô không dám nói chử nào. Chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
Thiên Kim quay đầu lại rồi tỉnh bơ trả lời:"uh....Minh Bằng, mình xuống lầu tìm gì ăn được không anh? Tới giờ mà vẫn chưa được ăn gì, em đói quá.....".
-Được, mình đi. Minh Bằng gật đầu.
Thiên Kim lập tức như vớ được cành cây, cô quay sang định hỏi Bạch Kim nhưng Minh Triết lại lên tiếng trước:"Bạch Kim ....tôi sẻ chăm sóc".
Minh Bằng kéo Thiên Kim vào thang máy, Minh Triết kéo bắp tay của Bạch Kim nhưng giọng nói của Thiên Tùng vang lên trong lúc này:"tôi cần cái card".
Bạch Kim sợ hãi đưa cái thẻ phòng ở trên tay cho Thiên Tùng, cô nuốt nước miếng nhìn bóng dáng cao to kia quay lưng đi về phía nơi Phi Hân đang ở. Bạch Kim sợ hãi nếu lấy bắp tay của Minh Triết, giọng cô đầy lo lắng;"Minh Triết, anh coi....anh coi.....Quí Phi có.....sao không?"
-Em còn tinh thần để lo cho người khác sao? Minh Triết trầm giọng.
-Ahhhh……..anh làm.....làm....gì? Bạch Kim sợ hãi khi bị Minh Triết vát lên trên vai.
-Giờ mới biết sợ sao? Minh Triết vừa đi vừa rút cái thẻ trong áo ra, anh đi thẳng tới căn phòng gần đó rồi gạt cái thẻ thật nhanh, cánh cửa bật mở rồi đóng lại ngay sau đó.
Trong hành lang không còn tiếng động nào, Thiên Tùng lắc lắc đầu rồi đứng tại cánh cửa một lúc. Anh quẹt cái thẻ trong tay rồi nhẹ nhàng bước vào trong. Căn phòng hơi có chút bề bộn, hai cái giường còn ngổn ngang quần áo, ba cái vali nhỏ được đặt gần nhau. Trên thảm còn có rất nhiều những bọc to nhỏ, ba đôi giày thể thao nằm ngổn ngang nơi cửa. Trong phòng ăn còn có một chậu hoa hồng đỏ rực được cắm trong một cái bình hoa trong suốt.
Ánh mắt Thiên Tùng nhìn thấy thân hình nho nhỏ cựa quậy ở trên giường, anh bước tới gần hơn. Đưa tay để lay lay người nằm dưới cái mền, Thiên Tùng lại nghe tiếng phản đối của Phi Hân trong lúc này:"Thiên Kim, mày ăn đi. Cho tao ngủ một chút xíu, đi cả ngày mệt muốn chết rồi".
Thiên Tùng lại lay lay bắp chân cô, giọng Phi Hân lại rên rĩ:"nếu không phải tại mày đòi đi nhiều nơi như vậy thì chân của tao cũng không mõi như bây giờ. Um.....ừ, biết lỗi rồi sao? Nếu không phải mày đòi đi thì Enrique kia cũng đã không có dịp nhập chung một nhóm. Thiên Kim, nếu để cho người kia biết được thì nhất định ảnh sẻ lột da mày....hi ...hiiiii...hii....." Phi Hân lại rên rĩ khi bàn tay của Thiên Kim bóp lấy bắp chân mình.
|
-Um......Phi Hân vẫn không chui ra khỏi cái mền. Giọng cô nhừa nhựa:"Thiên Kim, đi ăn đi, tao không muốn ăn. Chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Không phải đã cancel buổi ăn tối với anh ta rồi sao? Tao chỉ muốn ngủ......".
Cái mền đột nhiên bị giở lên rồi bàn tay của Thiên Kim lòn vào trong mền, bàn tay nắm ngay eo của mình khiến cho Phi Hân ré lên:"ahh....nhột.....mày làm gì vậy?" Cô hoảng loạn né tránh bàn tay của cô bạn rồi cười khùng khục vì nhột. Vừa chui đầu ra khỏi mền thì Phi Hân sợ hết hồn, gương mặt quen thuộc ở ngay trước mắt.
-Ahhh......Phi Hân hoảng hốt la toáng lên, cô lùi lùi người lại. Dụi mắt mình, Phi Hân cũng nhìn ra người này. Cô chồm tới rồi chộp lấy cái mắt kiếng ở bên cạnh bàn để đeo vào, vừa đeo vừa run rẩy.
-Đã thấy rỏ sao? Thiên Tùng khoanh hai bắp tay lại rồi nhìn cô.
-Anh…..anh….làm sao vào được? Cô ngó quanh căn phòng, Thiên Kim và Bạch Kim đâu rồi?
-Bằng cái này, Thiên Tùng giơ lên cái thẻ trong tay.
Phi Hân lạnh ngắt sống lưng, nhanh như vậy mà đã tìm tới rồi. Trời à, mình đã nghĩ tới giây phút này. Uh....uh..... cứ làm theo y như mình đã tính đi, ừ, cứ như vậy....biết đâu sẻ không sao. Phi Hân giơ lên bộ mặt vui mừng, cô nhào tới phía trước rồi áp mặt mình sát vào trong ngực của Thiên Tùng. Giọng cô thật vui:"anh tới rồi sao? Thật là tốt quá". Má ơi, sợ chết đi được. Chỉ nội cái câu đã thấy rỏ sao thôi mà cũng đủ làm tê liệt hồn phách rồi. Không biết anh ấy có giận quá mà phát cho mình mấy cái hay là....có khi nào mình mất răng y như cái người hôm đó bị đánh tới rớt răng xuống đường vào tối hôm đó không? Phi Hân nhắm chặt mắt lại, cầu trời cho người này cảm động mà quên mất chuyện mình đã làm. Vòng tay của Phi Hân ôm thật chặt.
Không biết Thiên Kim với Bạch Kim đang ở nơi nào? Mau mau trở về cứu mình đi, Phi Hân nghĩ lung tung trong lúc này.
-Tốt gì? Thiên Tùng trầm giọng hỏi, anh còn đang ngỡ ngàng vì hành động của cô trong lúc này.
Phi Hân ớn lạnh, cô nho nhỏ trả lời:"thì anh tới là tốt rồi, biết trước sau anh cũng tới mà". Nói xong thì Phi Hân mới giật mình vì đã không lựa lời mà nói, cô nhăn nhó mặt mày.
Kéo thân hình nhỏ nhắn ra khỏi ngực mình, Thiên Tùng nhìn cô chăm chăm thật lâu. Anh thật rất muốn nổi trận lôi đình trong lúc này nhưng cái ôm thấm thiết lúc nảy đã làm vơi đi cơn tức giận. Anh chỉ muốn cô suy nghĩ một chút thì có gì quá đáng đâu. Giọng anh gầm gừ:"đi chơi có vui không?"
Phi Hân thở phì phì, cô kéo lấy bắp tay của Thiên Tùng rồi nói:"thôi được rồi, Hân biết lỗi rồi. Ai biểu anh không chịu cho Hân đi coi show nên Hân mới trốn đi chớ bộ".
|