Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Thiên Tùng thật sự muốn hét lên trong lúc này, không phải ông Brennan đã nói mọi chuyện đều tốt sao? Sao lại có chuyện này chứ? Anh mở miệng định nói nhưng lại không nói được chử nào. Trời à, còn gì ngỡ ngàng hơn chuyện này chứ?
-Anh tên gì hả? Phi Hân dai dẳng.
-Em nhận biết anh Thái sao?
-Biết.
-Biết ....quen ra sao?
-Quen lâu rồi, cô trả lời.
Thiên Tùng không nói được chử nào nửa, anh thở dài rồi gục mặt vào bàn tay mình. Cảm giác này quả thật không dể chịu chút nào hết.
Vốn định giởn chơi với Thiên Tùng trong lúc này nhưng cô lại không đành lòng nhìn gương mặt lo lắng của anh nửa. Râu ria đã ra dài một khúc rồi, lúc nảy nghe chị Alice nói Thiên Tùng đã tốn rất nhiều máu cho mình, nhiều tới nổi Thiên Tùng đã ngất đi trong phòng giải phẩu. Trái tim của Phi Hân thật sự rất cảm động khi nghe kể lại chuyện đã xảy ra trong phòng giải phẩu.
-Thiên Tùng, Phi Hân kêu lên.
-Em……em….. nhận ra anh?
-Ừ…… em……giởn với anh.
Niềm vui sướng nhảy nhót trong lòng, Thiên Tùng kích động tột cùng. Anh nghiến răng:"cái con bé đáng giận này, anh còn tưởng em không nhận ra anh nửa. Tối qua em còn hỏi anh là ai, thật là bị em dày dò sắp chết".
-Vậy à.... Hân thật sự là không biết chuyện của tối qua. Hân có sao? Phi Hân cười nhẹ, hàng chân mày cô hơi nhíu nhíu lại khi cười.
-Em sao vậy? Thiên Tùng nhận ra ngay cái nhíu mày của Phi Hân.
-Em....đau....khi cười.....Phi Hân cắn răng trả lời.
-Ừ, đừng nói nhiều. Em nghe đi, không cần nói. Uh....mấy ngày nay em treo biết bao nhiêu trái tim của mọi người lên rồi. Thiên Tùng vẫn nắm lấy bàn tay của Phi Hân.
-Nội với ngoại ra sao?
-Khoẻ lắm, trong khi em còn chưa tỉnh thì bà nội đã tra khảo anh. Dĩ nhiên là bà nội hài lòng, rất là hài lòng. Gương mặt còn y hệt gương mặt của em vào ngày hôm đó, bà ngoại cũng vậy. Ba em cũng kinh ngạc còn Trí thì nhảy dựng lên và vô cùng hài lòng anh rể tương lai của nó.
-Hả?
-Thì đúng rồi, anh không cưới em thì em muốn ai cưới em hả?
-Uh.....Phi Hân trợn to mắt nhìn Thiên Tùng. Còn chưa kịp trả lời thì tiếng gỏ cửa vang lên, Phi Hân nhìn thấy bốn người bước vào.
-Hân, tiếng của Bạch Kim và Thiên Kim vang lên. Dỉ nhiên đi bên cạnh hai cô là Minh Triết và Minh Bằng.
-Hân, Minh Bằng cũng đi tới bên cạnh.
Phi Hân nhìn chăm chăm Minh Bằng, người này phát bịnh thần kinh sao? Sao lại gọi ngọt ngào như vậy, ánh mắt của Thiên Kim sẻ nhìn mình sao đây? Phải trị mới được, làm cho anh ấy sợ cũng tốt.
-Anh là ai? Phi Hân nhìn Minh Bằng chăm chăm.
Ánh mắt xanh bổng chốc mất đi tia sáng rọi, anh cúi người tới thật gần như không tin những gì mình nghe được. Giọng anh run run:"em....em....vừa mới nói cái gì?"
|
-Anh là ai? Phi Hân lập lại lần nửa, cô thật thích thú nhìn gương mặt của Minh Bằng trong lúc này. Chỉ thấy Bạch Kim, Thiên Kim, rồi Minh Triết nhìn nhau trân trân.
-Trời đất ơi, là....là....mọi người....có nghe....gì không? Uh....Minh Bằng thật sự bị sốc khi nhìn đôi mắt nâu mờ mịt của Phi Hân. Anh lấp bấp:"mất trí nhớ rồi....ah....Hân, em thật sự không nhận ra anh hả?"
-Mày khỏi tốn công, em ấy thật sự không nhớ rỏ. Thiên Tùng chêm vào, gương mặt hơi có chút đau đớn nhưng trong lòng Thiên Tùng thì đang hưởng thụ giờ phút này. Để cho mọi người treo lên trái tim cũng tốt, từ tối qua tới giờ mình đã chịu qua khổ sở này. Nhất định phải có người cùng chung vui mới được.
-Cái gì? Thiên Kim kích động nhìn bạn mình.
-Hân, mày nhận ra tao không? Bạch Kim hỏi.
Đã lở chọc Minh Bằng thì cũng không thể nào ngưng lại, Phi Hân nhìn chăm chăm hai đứa bạn của mình. Kệ đi, chọc tụi nó cũng tốt. Phi Hân trả lời:"mình quen sao?"
-Ahhh.....Bạch Kim bịt miệng mình lại.
-Trời đất ơi....Thiên Kim lung lay như muốn ngả.
Minh Bằng đở lấy Thiên Kim trong khi vẫn hỏi Thiên Tùng:"bác sỉ Thái nói sao hả?"
-Anh quen với anh Thái sao? Phi Hân cất tiếng.
-Em.....còn nhớ anh ấy mà lại không nhớ mọi người? Minh Bằng không tin tưởng những gì mình vừa nghe.
Phi Hân rất muốn cười trong lúc này, trời à, gìm lại cơn cười thì thật là khó chịu. Ôi, cái đầu......cô nhăn mặt mình lại rồi đưa tay lên định ôm lấy vết thương trên đầu.
-Không được đụng tới vết thương đâu, giọng nói của Thiên Tùng trầm ấm vang lên bên tai.
Thiên Tùng nói xong thì quay sang Minh Bằng, giọng anh tỏ vẻ không vui:"thăm xong thì có thể đi rồi".
-Ahhh.....Minh Bằng cực kỳ sốc trong lúc này. Người bịnh thì không nhận ra mình, thằng bạn thì thẳng tay đuổi ra ngoài.
Minh Bằng lấp bấp:"con bé.....uh....không nhận ra mày luôn sao? Sao lúc nảy.....bác sỉ Thái còn nói tình trạng khá tốt?"
-Thì dỉ nhiên là tốt cho anh ta rồi, Phi Hân nhận biết bác sỉ Thái. Thiên Tùng gầm gừ.
-Ah, chuyện này là sao? Hân à, tại sao lại không biết anh chứ? Minh Bằng vẫn còn bị sốc trong lúc này.
-Đừng tự mình đa tình, tại sao em ấy phải nhận ra mày? Thiên Tùng quạu lên.
-Nhưng con bé cũng vẫn không nhận ra mày luôn, tại sao lại như vậy? Minh Bằng tiếp tục.
-Thôi được rồi, ra ngoài rồi tự suy nghĩ đi. Thiên Tùng đuổi thằng bạn mình thẳng tay.
-Mày......Hân.....à.......Minh Bằng khổ sở kêu lên.
-Minh Bằng.....Phi Hân không nở nhìn thấy bộ mặt buồn bả của Minh Bằng, cô kêu nhỏ.
-Ah......Minh Bằng thiếu điều nhảy dựng lên vì vui mừng. Anh gấp tới độ đẩy mạnh Thiên Tùng sang một bên, giọng anh hớn hở:"đã nhận ra anh? Đã nhận ra sao?"
-Ừ, Hân....giởn với anh. Bạch Kim, Thiên Kim....giởn chút. Phi Hân cười nhẹ, hàng chân mày cũng có chút nhíu lại.
-Không được kích động nhiều, không cho cười nửa. Thiên Tùng không hờn giận mà nhắc nhở.
-Giởn? Minh Bằng nheo nheo đôi mắt mình lại.
-Minh Bằng.....anh đã hứa ....sẻ làm anh của Hân. Giờ Hân đã vượt qua, anh nhất định trốn không thoát. Phi Hân nhắc nhở Minh Bằng.
-Trời đất ơi, con bé này....giởn kiểu này sao? Minh Bằng trợn to đôi mắt.
-Là mày không chịu nhìn trước nhìn sau thôi, Minh Triết giờ phút này mới lên tiếng. -Mày cũng biết? Minh Bằng kêu lên.
-Lúc mới bước vào sao mày không chịu nhìn mặt của Thiên Tùng? Minh Triết nhún vai trả lời.
-Minh Bằng.....Phi Hân kêu nhỏ. Đợi cho Minh Bằng nhìn mình, cô nhoẻn miệng cười:"chịu không?"
-Gì?
-Làm anh của Hân đi.
-Em.....
-Không muốn thì cũng không ai bắt đâu, Thiên Tùng đứng một bên mà nói. Tưởng mình muốn Phi Hân có thêm người anh lắm sao, còn không mau biến cho rồi.
Nhìn sang Thiên Tùng, Minh Bằng cười không được mà muốn khóc cũng không xong. Nếu như nhìn mặt của Thiên Tùng trong lúc này thì không thể nào không nhận bà con với Phi Hân, gương mặt đen lại vì ghen tỵ. Rất là đáng để được yêu. Thôi thì đã có quyết định, anh nhún vai rồi nói:"ừ, chìu ý em".
-Wow......yeah....Phi Hân nói không nổi nửa, vui vẻ quá độ khiến cho cô lại rêm đầu quá. Thiên Tùng gầm gừ:"rồi, nhận bà con cũng đã xong, để cho em ấy ngủ một chút đi".
Thật là trời không chìu ý người, khi Minh Triết và Minh Bằng ra tới cửa thì một bóng người lại không mời mà tới. Minh Bằng bổng nhiên muốn đùa dai:"Phi Hân không nhận biết anh là ai đâu". Nếu như Phi Hân biết cách treo trái tim của mình thì mình cũng sẻ bắt mọi người cùng trải qua cảm giác khó chịu này với mình. Thiên Tùng thì đen mặt trong lúc Phi Long bước vào.
-Em đở chút nào không? Phi Long nhìn Phi Hân chăm chăm.
Phi Hân nhìn Phi Long, cô nghe Thái nói qua sơ về tình hình trong phòng giải phẩu. Là người này đã cứu mạng của mình, nếu không có anh ấy thì chắc số mạng của mình đã chấm dứt rồi. Không biết anh ấy....có làm gì chị Hoài An không? Phi Hân đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng.
-Sao ....không..... không nhận ra anh sao? Phi Long giật mình.
|
-Uh.....Phi Hân không biết nên làm gì, cô dời mắt qua nhìn Thiên Tùng. Có anh ấy ở đây, mình lại không tiện hỏi Phi Long về chị Hoài An. Không biết....thuộc hạ của anh ấy dể sợ như vậy, chị Hoài An.....ra sao đây? Bao nhiêu là khó xử tràn ngập trong đôi mắt của cô, Thiên Tùng nhìn ra được điều đó. Anh nói:"anh coi chừng bé Hân một chút, tôi đi xem coi sao giờ này còn chưa có đồ ăn cho em ấy". Khi cánh cửa đóng lại thì Phi Long lại dời mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, giọng anh hơi run:"em....nhận ra anh chứ?" Phi Hân còn đang bận nhớ lại cái thời gian kinh hoàng mà cô đã tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia cầm con dao lia qua trước mắt mình. Ngón tay của rớt xuống rồi bao nhiêu là máu.....Trời à, không biết anh Phi Long có giận tới nổi cắt mấy ngón tay của chị Hoài An không? Không biết có cắt tóc, cắt tay, cắt chân hay là làm thứ gì khác không? Chỉ cần nghĩ tới bao nhiêu là chuyện thì Phi Hân lại thấy đầu mình ê ẩm rồi, thật dể sợ quá. -Em.....không nhận ra anh sao? Phi Long lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt dường như khiếp sợ của cô trong lúc này. Hàng chân mày có vẻ nhíu lại, tại sao vậy? -Em đau đầu hả? Chỉ thấy Phi Hân nói nhỏ:"ừ.....đau.....hơi đau....". -Không cần cố gắng nhớ lại......Phi Long thở dài. Phi Hân thở dài,cô nói:"anh Long". -Vậy sao Minh Bằng lúc nảy nói.... -Hân....giởn với ảnh thôi. Uh..... -Em nói đi, Phi Long như hiểu cô định nói gì. -Chỉ ra sao rồi? -Còn ổn. Phi Hân nhìn anh một hồi rồi đột nhiên cô đưa ngón tay của mình lên rồi kéo kéo lấy bàn tay to của Phi Long. Giọng Phi Hân thật thành khẩn:"anh à.......thôi thì Hân cũng đã không sao rồi......anh tha cho chỉ đi". -Không được, Phi Long chặn cô lại. -Anh hai.......coi như anh vì Hân ....vì Hân thoát được trận này ...mà tha cho chỉ đi.....Phi Hân lại kéo lấy ngón tay của Phi Long như nài nỉ. -Em có biết xém một chút nửa thôi là em đã ....người đó thật không xứng làm y tá chút nào. Một người độc ác như vậy thì không nên ở lại nơi này. -Anh hai.....ahh.....Phi Hân nhíu mày lại vì đau đớn. Cô cắn răng lại khi vừa mới nhúc nhích đầu của mình. -Em sao vậy Hân? Phi Long giật mình vì hành động của Phi Hân. Anh ấn cô nằm xuống. -Đau....đau quá.......Phi Hân ngân ngấn nước mắt. -Được.....được.....đừng kích động....Phi Long nuốt nước miếng, nhìn cô nhỏ trong lúc này khiến trái tim anh khó chịu quá. -Anh....hứa đi.....tha cho chỉ.....được.....không? Ahhh.....Phi Hân một nửa là đau vì lúc nảy đã cử động hơi nhanh cái đầu, một nửa là cô muốn Phi Long đồng ý với mình. Ngón tay cố tình bấu chặt vào bàn tay của Phi Long trong lúc này. Phi Long ngẩn ngơ một lúc rồi gật đầu,anh gầm gừ:"được rồi, anh hứa....đó, đừng kích động ….". Phi Hân đang đau một nửa thì cũng cảm thấy bớt đau trong lúc này, cô rên rỉ:"biết anh là tốt nhất mà, lần đó..... Hân....xém chút đã bị người của anh hù chết. Xém chút đã mất đi ngón tay với mái tóc luôn rồi, là cở nào dể sợ. Anh ....cũng đã giử chị ấy mấy ngày rồi, anh... anh....tha cho chỉ đi”. -Anh chỉ hứa sẻ tha nhưng giờ phút này thì anh không biết ý trời đâu. -Hả? Phi Hân tròn xoe đôi mắt, cô sợ hãi nhìn Phi Long. -Anh....lúc đó giận quá nên..... nhốt người đàn bà ác độc kia vào..... -Đâu hả? -S5. -Là nơi nào? -Uh.....S5 là nơi dành cho những người phạm vào cấm kỵ.....lần mà em bị thương đó là.....Minh Tuyết đã cho người làm. Minh Tuyết cũng đã bị nhốt vào S5 trong 3 ngày. -Hả? Uh....vậy cái nơi S5 đó là.....cái gì hả? Tại sao lại là S5? Phi Hân hỏi. -Không điện, không nước, không thức ăn, không người tới thăm và không biết ngày được ra. Mỗi ngày chỉ cho 1 ly nước để giử lại hơi sức mà thôi. -Ahh.......Phi Hân bịt miệng mình lại. -Uh…….. người đàn bà ác độc kia … -Anh đã hứa sẻ tha cho chỉ mà, tha bây giờ đi.....anh à. Phi Hân kéo kéo ngón tay của Phi Long, cô ngọt ngào nhìn anh như chờ đợi. Nhìn cặp mắt nâu long lanh kia, Phi Long cụp mi xuống rồi thở dài. Anh rút ra cái phone rồi gọi vài số, giọng anh vang lên:"Chad, là tôi đây". ..... -Người trong S5 sao rồi? ..... -Vậy à? .... -Thả ra đi, uh....đem người đó tới đây. ..... -Ừ, làm đi. Phi Long cúp phone. Anh nhìn cô. -Cám ơn anh, anh là tốt nhất. Phi Hân cười thật sự, giờ thì cô an lòng rồi. -Uh....Phi Long định nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Anh ngồi đó một chút nửa thì Phi Hân lại tới giờ ngủ vì thuốc giảm đau. Anh không nói gì vì biết trong lúc này cô không thể nào bị thêm đã kích nào nửa. Nếu như Phi Hân nhìn thấy Hoài An trong lúc này, liệu em ấy có bị kích thích quá độ mà xảy ra chuyện không? Sau 5 ngày đêm ở trong S5, người đàn bà ác độc kia đã gần như bị điên loạn. Phi Hân, em sẻ oán giận anh sao?
|
103. Giấc Mộng Sau Rèm 2 – Enrique Iglesias
Ba tháng sau …… Tối hôm nay Thiên Tùng, Minh Bằng và Minh Triết mới có dịp ngồi lại với nhau ở nơi này. Khung cảnh ấm áp thật dể chịu, Minh Triết nhìn Minh Bằng rồi hỏi:"nghe nói Uy Vũ kia đã tìm tới mày hả?"
-Ừ, Uy Vũ ngoại trừ có thân phận đặc biệt kia thì còn lại là người có thể kết bạn. Minh Bằng gật đầu.
-Triết, mày có tin hay không. Uy Vũ nói với tao rằng vì Phi Hân, anh ta sẻ không bao giờ đối đầu với tụi mình nửa. Thiên Tùng gầm gừ khi nói câu này.
-Phi Hân? Mày không ghen sao? Minh Triết cười cười.
-Chính bởi vì Phi Hân cho nên Uy Vũ mới đổi thành như vậy. Trong con bear của Phi Hân là cái memory card lúc đó Uy Vũ lấy được, thì ra vẫn ở tại bên mình mà mình không hay.
-Trong đó có gì? Có nhiều bí mật của công ty không? Minh Bằng hỏi.
-Toàn bộ hơn phân nửa là tài liệu bí mật, bây giờ đã hoàn toàn được chặn lại bởi hệ thống mới rồi. Có biết là ai đề nghị không? Thiên Tùng hỏi.
-Đừng nói là Uy Vũ nha, Minh Bằng nói.
-Đúng là Uy Vũ đề nghị, anh ta đã từng có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của Á Châu Hoàn Cầu cho nên đã đề nghị một phương cách phức tạp hơn. Tóm lại là bây giờ chỉ có một mật mã mới có thể đi vào thôi, Thiên Tùng dựa lưng vào ghế.
-Ờ quên, Ken hỏi cái vòng đeo tay trên người của mấy người kia có cần làm gì khác không? Minh Bằng hỏi.
-Không cần, tốt lắm rồi. Lúc nào cũng dể dàng biết được họ làm gì, ánh mắt Minh Triết đột nhiên trở nên ấm áp khi nhắc tới người con gái của mình.
-Ừ, tao cũng vậy. Thiên Tùng gật đầu.
-Mà nói thiệt nha, ba người đó định làm gì mà hôm nay bí mật ghê. Minh Bằng hơi có chút không vui.
-Sao vậy? -Thì sáng sớm là đã biến mất rồi nói là cùng nhau đi họp mặt bạn bè gì đó, ghét nhất là có mấy người....ánh mắt không được sạch sẻ cứ nhìn chăm chăm vào người không nên nhìn. Thiên Tùng vừa nói vừa gầm gừ.
-Lại nửa rồi, từ từ thôi. Mày sẻ làm cho Phi Hân sợ đó, Minh Bằng nhắc nhở.
-Không biết cả ngày đã làm cái gì mà cũng không gọi cho tao một lần, Minh Triết cũng đồng cảnh ngộ.
-Vậy sao mày không gọi cho người ta? Minh Bằng nói. -Đã gọi nhưng lại tắt máy, không biết có nhớ mà đem theo phone không nửa. Minh Triết càm ràm tiếp.
-Ờ, Phi Hân cũng không thấy tăm hơi. Thiên Tùng gật đầu.
Minh Bằng cười cười rồi rút ra cái phone của mình, anh muốn check thử coi giờ này Thiên Kim đang ở nơi nào. Sáu tiếng chuông đã trôi qua mà cũng không thấy ai bắt phone, anh trợn to mắt. Minh Bằng lại nhất định muốn tìm xem Thiên Kim đang ở nơi nào, anh lần vào con chip mà Ken đã lắp vào cái phone của anh. Ánh mắt anh trợn to rồi cả thân người đứng bật dậy.
Minh Bằng xoay người sang Thiên Tùng rồi nói:"Tùng, Triết, tụi mày check coi Phi Hân với Bạch Kim đang ở nơi nào?"
-Có chuyện gì sao? Thiên Tùng vừa hỏi vừa rút ra cái phone của mình, Minh Triết cũng tương tự.
-Sao lại như vầy? Thiên Tùng kêu lên.
-Sao kỳ vậy? Minh Triết cũng mở to mắt nhìn Minh Bằng.
-Họ...nhất định đang ở rất xa tụi mình. Sao lại như vậy?
Phone của Thiên Tùng reo lên, anh bực bội bắt phone lên:"hello, anh có hứng thú đi một chuyến tới Italy không?” Giọng nói của Phi Long vang lên phía bên kia đầu dây.
-Anh rảnh lắm sao? Thiên Tùng trả lời.
-Không, tôi thì không rảnh nhưng ....có người lại rảnh. Bé Hân của tôi lại đang ở Italy.
|
-Uh…..anh nói cái gì? Thiên Tùng nhíu mày lại.
-Bé Hân của tôi lại đang ở Italy.
-Cái gì mà của anh. Có lầm không? Thiên Tùng gừ lên.
-Đúng là của tôi, bé Hân không phải hiện giờ là em của tôi sao? Anh có lầm không? Phi Long cũng không vừa.
Thiên Tùng thiếu điều hét lên.
-Chắc là chưa biết có phải không? Thiệt tiếc ghê, con bé xem anh là ai mà tại sao anh lại không biết tin tức của con bé chứ?
Giọng của Phi Long vang lên:"tôi vừa mới nhận được thư của Phi Hân".
-Cái gì? Thiên Tùng thiếu điều nhảy dựng lên.
-Con bé đi chung với hai người bạn rồi.....họ tới Italy.
-Nơi nào của Italy? Thiên Tùng nhìn sang Minh Triết.
-Không biết, con bé chỉ nói là muốn đi xem show trình diển của Enrique Iglesias gì đó. Tôi nghĩ tin tức này cũng đủ cho anh rồi, chào nha. Phi Long cúp phone.
Thiên Tùng nói nhanh:"Bằng, mau tìm xem trong tuần này Enrique Iglesias có show trình diển ở nơi nào của Italy. Cả 3 người họ đã đi Italy rồi". Giọng nói gầm gừ trong cơn tức giận.
-Cái gì? Họ.....họ.....đi Italy? Minh Triết thiếu điều hét lên.
-Phải, Phi Hân thích coi show của Enrique Iglesias. Trước khi giải phẩu còn đòi đi xem nhưng tao lại không đồng ý.
-Mày làm ơn coi chừng Quí Phi của mày có được không? Sao lại dẩn luôn người khác cùng đi chứ? Minh Bằng gầm gừ.
-Thiên Kim cũng không phải là con nít, không muốn đi thì bé Hân có thể vát trên vai sao? Buồn cười, Thiên Tùng trả lời.
-Bạch Kim, em gan thật đó. Minh Triết nói xong thì cầm phone lên:"Tín, trong thời gian ngắn nhất, anh coi Enrique Iglesias trình diển nơi nào ở Italy". .... -Phải, nhanh nhất. .... -Okay, vậy đi. Gọi cho tôi liền. Minh Triết cúp phone.
Minh Bằng nói:"máy bay đã xong, chỉ còn chờ tìm được nơi nào thôi".
Không lâu sau thì Tín gọi tới, Minh Triết gật gật đầu liên tục rồi cúp phone. Anh nhìn sang Thiên Tùng rồi hỏi:"mình đi được chưa?"
-Ừ, Thiên Tùng gật đầu rồi sau đó ba người đàn ông rời khỏi nơi đó.
Trong khi tối nay trên chuyến máy bay tư nhân có ba người đàn ông đang đuổi theo ba cô gái tới tận Italy, cả ba đều mang theo tâm trạng đứng ngồi không yên thì ở một nơi gọi là Rome có ba người con gái đang say sưa thưởng thức giọng hát khàn khàn gợi cảm của Enrique Iglesias. Người nam ca sỉ này có một giọng hát làm người say sưa, một ánh mắt ru lòng người và khi nghe anh hát thì linh hồn của người thưởng thức như bị cuốn vào cơn lốc xoáy.
Vì nơi thưởng thức là một đại nhạc hội từ thiện thật lớn nên khách mời toàn là những người xem trọng mặt mày. Hàng ghế đầu toàn là những người danh tiếng nhưng hàng ghế thứ ba thì lại có ba cô gái Á Đông đang say sưa thưởng thức giọng ca ru lòng người này.
Tối nay Enrique sẻ đích thân tặng dĩa nhạc mới nhất tên gọi là "Dream" của mình, trên tay anh lấp lánh ba dĩa CD mới nhất còn chưa được bán ra ngoài. Giọng nói trầm khàn vang lên:"anybody want this?"
|