Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Thì là anh Thái, ảnh cũng chấp nhận làm anh ba của Hân. Nói cho anh biết nha, ai thì anh ăn hiếp nhưng anh Thái thì không cho anh ăn hiếp ảnh. Phi Hân trợn to mắt rồi cảnh cáo Thiên Tùng.
-Tại sao?
-Tại vì ảnh rất hiền.
-Em.....Hân à.....
-Gì?
-Em để chung quanh của em biết bao nhiêu là người thương yêu em, em muốn chọc anh tức chết có phải không? Thiên Tùng réo gào.
-Không có.
-Chứ là tại sao đột nhiên đi nhận họ làm anh em? Em nghĩ trái tim anh tốt lắm sao? Rải bao nhiêu là tình nhân của mình ở chung quanh, em ......
-Đáng lý ra em còn định nhận luôn Minh Bằng làm anh nhưng mà....
-Không cho.
-Đúng là ảnh không chịu, nếu không thì em đã có tới 3 người anh trai thật vô cùng đáng yêu.
-Em dám?
-Thiên Tùng à, họ là anh trai. Anh trai thì chỉ có thương chứ không được yêu. Anh rỏ không?
-Cái con bé này....thật là đáng giận. Thiên Tùng nghiến răng.
-Minh Bằng cũng nói vậy, Phi Hân phì cười.
-Không cho nhắc tới đàn ông khác.
-Là không có, Hân chỉ nhắc tới ông anh trai bị hụt thôi.
-Thật là đáng giận, tự nhiên lại nhảy ra một đống ông anh.
-Hân nhất định sẻ nhận Minh Bằng làm anh, anh chờ đi.
-Em…..
-Thiên Tùng, uh....đừng làm Hân quên chuyện này. Uh...trong phòng, cái con bear của Hân đó. Trong đó có một món mà anh nhất định phải nhớ.
-Gì hả?
-Nhớ rỏ, con bear kia.... trong phòng ….món đồ mà Hân chỉ có thể để lại cho anh. Phi Hân nhìn anh.
-Nói bậy bạ gì nửa?
-Nhớ lời Hân nói, không cho anh kiếm anh Long vì bất cứ lý do nào. Ảnh là con của mẹ, cũng là anh hai của Hân.
-Biết rồi.
-Nếu ....sau này...anh phát hiện ra.....một người tên Vũ....anh có thể vì món đồ trong con bear mà nương tay với anh ấy không?
-Ai nửa hả?
-Megatron, anh còn nhớ mẩu đối thoại mà Hân tình cờ thâu lại được không? Sau khi ráp nối các câu chuyện lại với nhau thì anh sẻ rỏ ràng. Ông Chí tìm S Club chỉ vì muốn bản đấu thầu, S Club lại là do anh Long làm chủ. Megatron trong lúc đó tình cờ gặp Hân và nhét những gì đã lấy được từ Á Châu Hoàn Cầu. Hân lúc đó còn định trả lại cho anh ấy vì món đó xém chút đã làm anh ấy mất mạng. Nhưng sau khi biết được cái đó có liên quan tới Á Châu Hoàn Cầu, Hân lại không định đưa nửa. Hân....đã viết thơ xin lỗi ảnh rồi.
-Vậy à? Nhưng anh lại chỉ cần em, Thiên Tùng siết chặt cô vào lòng.
-Hân hứa với anh, nhất định sẻ cố gắng.....nhưng mà....rủi đâu.....cô khổ sở không nói được nửa.
-Em nhất định sẻ không sao đâu.
-Anh nhất định phải lo cho ba, Trí và ngoại với nội đó.
-Anh biết.
-Không cần vì Hân mà....tốn nhiều máu....Hân nghe anh Thái nói sẻ phải cần một lượng máu thật lớn....cô khóc oà lên.
-Khờ quá, anh không sao.
Phi Hân không muốn Thiên Tùng buồn khổ, cô ngước đầu lên rồi nói:"nếu như Hân qua khỏi trận này, anh hứa với Hân một chuyện đi".
-Em nói đi, anh nhất định sẻ làm.
-Nói rồi thì không được nuốt lời đó.
-Ừ.
-Cho Hân nhận Minh Bằng làm anh ba có được không?
-Em....muốn chọc tức chết anh có phải không?
-Không có, anh sẻ vẫn bình thường khi Hân có thêm một người anh. Còn sợ người ta không chịu kìa, Phi Hân nhăn mũi.
-Tình nhân cũ....em tưởng anh....
-Okay, coi như đồng ý rồi nha. Còn chuyện này nửa......Phi Hân ngắt lời Thiên Tùng, cô cười hì hì rồi nói tiếp:"Hân muốn đi coi show trình diễn của Enrique Iglesias”.
-Lại là người đàn ông đó?
-Ừ.
-Không cho.
-Anh đã hứa rồi.
-Đó là vì anh không biết....em lại thần tượng người này tới như vậy.
-Nhưng mà....giọng ca của anh ấy rất là hay. -Không cho.
-Nhưng Hân nhất định phải đi.
-Uh...
-Tóm lại là Hân sẻ phải đi coi show của Enrique.
-Em đi bằng cách nào?
-Uh...Hân sẻ nhờ anh hai với anh ba dẫn Hân đi. Cô chống nạnh nhìn Thiên Tùng, người đàn ông này bá đạo thật hết nói nổi. Có ai ghen cái kiểu đáng yêu này không? Cô thầm nghĩ.
-Em.....
Phi Hân đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy khuôn mặt của Thiên Tùng, giọng cười của cô vang lên rồi cô để cho gương mặt mình thật gần với Thiên Tùng. Môi kề môi, mũi kề mũi:" họ là anh trai và thần tượng mà thôi. Anh mới là người lọt vào mắt Hân, Hân rất là có mắt nhìn người. Hân biết chắc chắn là mình.....đã chọn được cực phẩm trong cực phẩm rồi".
- Cái con bé đáng giận này.....khi nào thì em đã học ra những câu nói ngọt ngào kiểu này hả? Thiên Tùng buồn cười nhìn cô.
-Học? Mà học của ai? Không có à, Phi Hân lắc đầu.
-Vừa mới nói khôn thì đã trở thành đần độn rồi, Thiên Tùng nhéo mũi cô.
Tiếng cười lại vang lên trong căn phòng, bên trong tràn ngập tiếng cười thì ngoài căn phòng kia thì có rất là nhiều người cả đêm không ngủ được. Có bốn trái tim đang thổn thức trong đêm nay. Một trái tim nhỏ máu, trái tim còn lại lẻ loi, một trái tim buồn bả và trái tim còn lại thì đang khóc oà.
|
101. Sự cố trong phòng giải phẩu
Phi Hân nằm trên giường bịnh nhìn lướt qua mọi người, giọng cô thật chậm rãi:"hôm qua.....ba, mẹ, ngoại với nội, đừng quá lo lắng. Con sẻ .....không sao. Ba nhớ dọn tới đây nha ba. Trí, nghe lời có biết không? Không được lo ham chơi. Uh....Bạch Kim, Thiên Kim, nhớ ....giấc mộng đó và chuyện tao đã nói. Anh Hoàng, anh Trường, ngoại với nội của em rất là thích phim Cô Gái Đồ Long, trong lúc em giải phẩu, hai anh....nói chuyện phim cho ngoại với nội được không? Cám ơn mấy bạn đã tới thăm Hân....Minh Bằng, nhớ lời hứa của anh.....hôm qua. Nửa đó....thật tốt, phải nhớ đó.....".
-Hân....Thiên Tùng vỗ vỗ vai cô.
-Hân...không sao, chỉ là nhắc nhở mọi người thôi. Phi Hân ngoắc ngoắc Thiên Tùng tới gần, cô thì thào vào tai anh:"nếu như giải phẩu xong mà Hân ....không có trí nhớ thì....người mà Hân không thể nào quên được thì là anh. Trong người của Hân có máu của anh...rất nhiều".
-Em....Thiên Tùng trợn to mắt.
-Giỡn thôi, cô phì cười.
-Không cho nói như vậy nửa, Thiên Tùng hăm he.
-Thiên Tùng, hứa với Hân. Nếu như Hân qua khỏi, anh...nhất định phải để Minh Bằng làm anh của Hân. Cô nhìn anh chăm chăm.
-Anh không đồng ý. Thiên Tùng gầm gừ.
-Nhưng Hân muốn. Đành xin lỗi Thiên Tùng và Minh Bằng vậy, đây là chuyện cuối cùng mình có thể làm cho Thiên Kim. Hy vọng Thiên Kim tin tưởng thành ý của mình, Phi Hân nhìn cô bạn.
Chỉ thấy Thiên Kim gật đầu, ánh mắt đen tràn ngập tình cảm. Thiên Kim biết ý định của Phi Hân rồi, người bạn như vầy thì kiếp này không uổng quen biết.
Chỉ thấy Thiên Tùng rốt cuộc gật đầu, anh gầm gừ:"thôi được, anh chìu ý em".
-Anh tới đây, Phi Hân nói nhỏ.
Minh Bằng đi tới, anh cúi người xuống khi thấy Phi Hân ra hiệu cho mình:"làm anh ba của Hân được không?"
-Cái gì?
-Coi như trước khi vào phòng mổ, anh giúp Hân thực hiện nguyện vọng này đi? Phi Hân thầm thì.
-Em.....
-Hứa đi, đây là nguyện vọng của Hân. Làm anh ba của Hân được không?
Lời thì thầm đáng giận nhưng lại không thể nào từ chối, giọng nói Minh Bằng vang lên:"nếu em qua khỏi, anh đồng ý".
-Cám ơn nhiều, Phi Hân phì cười.
-Em qua khỏi, anh sẻ đồng ý. Minh Bằng trầm giọng, anh ngừng một vài giây rồi nói tiếp:"Hân, nửa kia.....anh hứa sẻ làm....em yên tâm đi".
-Cám ơn, Phi Hân nhoẻn miệng cười.
-Thôi được rồi, anh Tùng vào trong lấy máu đi. Hoài An gằn giọng. Cô rất bực bội rồi, từ hôm qua tới giờ Thái đã không chợp mắt được chút nào. Cứ cầm lấy ca bịnh của Phi Hân trắng đêm. Ngủ có một tiếng thì làm sao mà đủ sức chứ? Bao nhiêu là người lo lắng cho con bé kia, sẻ chết sao?
Phi Long nhíu mày lại, người y tá này thật sự nhìn không thuận mắt được. Có khi nào....hàng chân mày còn nhíu chặt hơn nửa.
Trước khi đẩy vào phòng mổ, Phi Hân còn nhìn thấy mẹ chảy nước mắt. Ngoại với nội cố gắng không khóc oà lên nhưng vẫn để cho cô thấy được. Cô nhón đầu lên rồi nói:"ngoại, nội, chờ con trở ra".
-Ờ, ráng lên con. Ngoại....đọc kinh ở ngoài này cho con.
-Ráng lên, nội cũng vậy.
-Ba, đừng lo. Phi Hân cười nhẹ rồi nhìn sang Trí:"Trí, tìm gì cho ba với ngoại và nội ăn đi em. Giải phẩu phải mất một thời gian dài, đừng lãng phí sức lực. Người già....chịu không nổi đâu em".
-Em biết rồi chị Hân, Trí gật đầu.
-Minh Bằng, trông chừng dùm họ cho em.....Phi Hân nói.
-Đã biết. Minh Bằng gật đầu.
Cánh cửa phòng đóng lại, Phi Hân hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.
|
Trước khi Thái tiêm thuốc ngủ vào ống cho Phi Hân, ông Brennan vỗ nhẹ bờ vai của cô rồi nói:"don't worry, I will try my best with your friend".
-Thank you doctor, Phi Hân gật nhẹ đầu. Cô nhìn sang ánh mắt hiền từ kia, giọng cô chậm rãi:"anh, đừng khẩn truơng quá. Mỗi người đều có số mạng hết, anh coi chưa gì mà trán của anh đã đầy mồ hôi rồi". -Ừ, em xem kìa, có biết bao nhiêu là người lo lắng cho em. Nhất định phải vượt qua trận này có biết không? Thái nhìn cô trân trân.
-Biết, hoàn toàn tin tưởng anh. Phi Hân gật đầu.
Phi Long cũng ở trong phòng phẩu thuật, anh đang đứng bên cạnh chờ đợi. Máu đã được đem tới, Hoài An nhìn Thái như chờ đợi.
-Bắt đầu nha Hân, anh nhìn cô thật ấm áp.
-Ừ, Phi Hân gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Ca phẩu thuật bắt đầu......
Nhìn trán của Thái lấm tấm những giọt mồ hôi, Hoài An còn thấy tay của anh run rẩy. Cô nói:"anh mệt thì ngồi xuống một chút đi".
-Không, không mệt. Thái gừ lên.
Hoài An nổi nóng khi nhìn thấy Thái bất cần sức khoẻ của mình tới như vậy, rỏ ràng cả đêm qua không ngủ chỉ vì nghiên cứu ca bịnh này. Con bé này đáng chết thật, sao không chết đi cho rồi?
-Dao, Thái xoè bàn tay ra.
Không thấy Hoài An đưa tới, anh gầm gừ:"Hoài An...."
-Hả?
-Dao..... em làm cái gì hả? Đây là chức trách của một người y tá ở trong phòng mổ sao? Thái nghiến răng.
Tức giận vì thái độ của Thái, Hoài An dời ánh mắt oán hận tới người nằm ở trên giường. Nếu như.....không may có sự cố....như vậy.....ánh mắt đen khẻ nhíu lại thật đáng sợ. Mười lăm phút trôi qua.....
-Doctor Brennan, I saw it…... .... Thái khẻ nhíu mày.
-I know, continue.....doctor Nguyen, help me on this……. doctor Brennan gật đầu. Trán của ông Brennan bắt đầu lấm tấm mồ hôi, ông đang tập trung tinh thần. Alice đưa cái khăn lên để chậm mồ hôi trên trán cho ông Brennan.
-Thanks, ông Brennan cười nhẹ.
-Tiếp tục đem bọc máu kia tới đây, Thái dặn dò Hoài An.
Hoài An nhếch môi cười. Nếu như thân thể kia không có máu thì...... hay là máu một khi có vấn đề......khoé mắt sáng rực lên. Một công hai chuyện đi, cứ thử cả hai cùng một lúc. Tao không tin mày sẻ thoát được lần này, Hoài An nheo nheo đôi mắt. Cô đi vào bên trong để đem bọc máu ra.
-Ahhh.......Hoài An vờ kêu lên, cô làm như mình loạng choạng ngả. Đúng lúc đó Thái đang cầm con dao mổ kia, Hoài An nheo nheo đôi mắt nhưng lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Trong phòng mổ còn có một người.
Phi Long vẫn luôn nhìn chằm chằm Hoài An từ khi bước vào phòng mổ. Ánh mắt của người y tá này không được sạch sẽ, nhất là Phi Long vẫn biết người y tá này rất là yêu thương Quốc Thái, người chỉ một lòng yêu Phi Hân. Chính Phi Long đã bảo Chad động tay động chân vào để giúp cho Hoài An chiếm lấy Thái nên anh rất rỏ ràng lòng dạ của Hoài An. Bây giờ đột nhiên thấy bịch máu trong tay Hoài An đang bị người này cố tình đánh rơi, anh nhào tới phía trước để cản lại. Vừa chụp được bọc máu thì ánh mắt thấy làn ánh sáng chói loà từ trên tay Thái đang xuyên thẳng tới Phi Hân, trái tim Phi Long chợt muốn nổ tung. Anh nhào tới thật nhanh để cản lại.
-Ahhh......
|
Hoài An tái ngắt sắc mặt khi nhìn thấy sự nhanh lẹ của người đàn ông này, bọc máu giờ phút này đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Phi Long. Một nửa bọc máu bị chảy xuống nền gạch bóng loáng khiến đau mi mắt. Con dao mổ nhọn hoắc kia đã đâm qua làn da nơi cổ của Phi Hân, dòng máu rỉ ra thật nhanh. Lòng bàn tay của người đàn ông vì không kịp chụp lấy lưỡi dao do Thái ở quá gần giường mổ nên sự việc vẫn là không thể vẹn toàn. Lưỡi dao xẹt qua lòng bàn tay nhưng ánh mắt của người bị thương lại không dừng lại ở bàn tay mình mà nó đang nhìn vào cổ của người nằm ở trên giường. Ánh mắt tràn ngập lo lắng, giọng Phi Long vang lên:"con bé có sao không hả?"
Thái ngơ ngác khi nhìn thấy con dao mình đang cầm lại làm bị thương cổ của Phi Hân. Thái sợ tới trái tim thiếu điều đình chỉ, xém chút nửa thì con dao đã đâm thẳng vào cổ của Phi Hân rồi. Cũng may có bàn tay của Phi Long cản trở chứ nếu không thì......Thái thở hắt ra, anh lắc đầu rồi nói:"cũng may có anh, nếu không thì .....".
-Nhưng cổ con bé .....Phi Long vẫn hỏi tiếp, anh vẫn sợ.
-Chỉ cần cầm máu là được, Thái nói xong thì quay sang nhìn Hoài An đang ngồi chểm chệ trên sàn nhà.
Ánh mắt của hai người đàn ông đang nhìn cô chăm chăm. Sắc mặt Phi Long …..người này âm trầm doạ người, ánh mắt như một con dao cắt qua người cô. Cô sợ tới nếu như không có lớp da ở ngoài cản lại thì trái tim gần như nhảy ra ngoài.
-Cái người này không xứng làm y tá, Phi Long rít giọng.
-Chuyện gì vậy? Thái thở hắt ra.
-Hỏi người đàn bà ác độc này đi, anh còn không biết điều gì sao? Phi Long gằn giọng.
-Ác độc? Uh...Hoài An....sao? Thì ra vừa rồi.....em là cố ý? Thái nhíu mày lại thật sâu.
-Khi đàn bà ghen thì rất độc ác, anh không biết sao? Tôi không muốn để bé Hân gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu không phải tôi vẫn canh chừng người này thì con dao kia không phải đã kết thúc tánh mạng của bé Hân sao? Anh làm bác sỉ kiểu gì vậy? Phi Long thét lên.
-Man, quite. Bác sỉ Brennan gầm lên, ông mặc kệ xảy ra chuyện gì.
-Lấy bọc máu khác đi, bọc máu này không thể nào dùng được nửa rồi. Alice, Thái kêu lên.
-Để em, Hoài An đứng bật dậy. Cô chạy vào bên trong rồi rất nhanh đem ra một bọc máu khác. Alice đón lấy rồi treo nó lên trên giá.
Thái lập tức bỏ qua mọi thứ, anh mệt mỏi nói:"anh Long, thay tôi kéo người này ra ngoài. Đừng để cô ta ở đây làm rộn nửa, giao người này cho bất kỳ người nào ở ngoài cũng được. Anh mau trở lại, mau đi".
-Không....không phải tôi.....Hoài An sợ hãi lắc đầu.
-Alice, blood.....Thái nhắc nhở.
Ánh mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào Hoài An như thể muốn đem cô giết ngay lập tức, Hoài An sợ tới mặt mày xanh lè. Cô thụt lùi lại phía sau vì ánh mắt đen ngòm kia của người đàn ông, trước tới giờ cô chưa từng biết ánh mắt cũng có thể làm cho một người lạnh như lọt vào hầm băng. Thật là sợ hãi quá.
Phi Long giơ tay lên, một cái tay thẳng tắp bay tới phía sau cổ của Hoài An. Thân thể nhỏ nhắn kia không còn âm thanh nửa, Phi Long lôi Hoài An ra ngoài như lôi một xác chết. Thiên Tùng còn đang nằm ở bên ngoài sau khi đã lấy đi bọc máu thật to, anh nhíu mày khi nhìn thấy Phi Long. Giọng anh hốt hoảng:"chuyện gì đã xảy ra hả?"
-Giử người đàn bà này lại cho kỷ, đừng cho cô ta tiến vào phòng mổ. Phi Long gầm gừ, bàn tay vẫn còn nhỏ máu xuống nền nhà.
-Phi Hân có sao không? Có gì không hả? Thiên Tùng sợ tới tái ngắt mặt mày.
-Xém chút bé Hân xong đời vì người đàn bà ác độc này rồi.
-Hả? Thiên Tùng xém chút đã ngả xuống giường, anh chệnh choạng chống người để ngồi thẳng lên.
-Tôi phải vào trong cầm máu cho Phi Hân, người này giao cho anh. Phi Long nói xong thì quay đi, anh tiện tay rút lấy một miếng băng gạc sạch sẽ còn nằm trên khay của người y tá đứng bên cạnh. Quấn nhanh băng gạc vào bàn tay mình, Phi Long trở lại phòng mỗ.
Cái gì mà xong đời, Phi Hân đã xảy ra chuyện sao? Thiên Tùng sợ hãi nhìn sang Tài, anh nói nhanh:"đem người này ra giao cho Minh Bằng hay Minh Triết cũng được, tôi phải vào trong ngay".
-Uh....nhưng mà....anh vừa mới lấy máu...... Tài lấp bấp khi nhìn thấy Thiên Tùng chạy tới phòng mổ.
-Giao cho Minh Bằng....mau....Thiên Tùng biến mất sau cánh cửa.
Thiên Tùng nhìn thấy trên mặt đất biết bao nhiêu là máu, anh hoảng sợ nhìn hai người y tá đang đứng chung quanh hai người bác sỉ. Dao rồi kéo, liên tiếp bao nhiêu là hình ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình. Sao lại có nhiều máu tới như vậy? Cổ của Phi Hân còn đang được một người y tá băng bó rồi cầm máu nửa, Thiên Tùng choáng váng mặt mày khi nhìn thấy bao nhiêu là máu trong lúc này. Đầu óc anh thật sự rất không thể chấp nhận được việc này, đó có phải là.....
-She's still bleeding.....giọng ông Brennan vang lên.
Thái cũng dừng tay lại, anh trầm ngâm một chút rồi nhìn ông Brennan như bàn bạc. Qua một vài phút nhất trí, cả hai đồng ý để cho Phi Long giúp cô làm giảm tốc độ chảy máu. Thái nói:"chúng tôi tiếp tục, anh hảy giúp cho em ấy đi. Tới phiên phải nhờ vào anh rồi".
-Được, Phi Long gật đầu. Bộ kim châm đã được chuẩn bị từ lâu, nó đang nằm ở trên khay thiết.
Bốn cây kim được châm vào trên các huyệt vị ở trên người của Phi Hân, trong phòng mổ vẫn vang đều những dụng cụ trong phòng mổ. Các con dao đầy máu như đang cắt qua ánh mắt của Thiên Tùng, trái tim anh đã nhảy muốn lọt khỏi lồng ngực rồi.
-Blood pressure.....dropped......giọng cô y tá vang lên.
-Dropping.... ....Alice kinh hoàng nhìn chăm chăm màn hình.
-Sao lại như vậy? Trái tim của Thái sợ muốn không đập nổi, bàn tay anh run run kéo lấy cái mắt kiếng sát mũi hơn. Trời à, đây là hiện tượng không tốt chút nào. Tại sao thân thể của Phi Hân lại không thích hợp trong lúc này? Phản ứng trên người của cô nhỏ rất rỏ ràng là không thích ứng với loại máu này và điều này ngày càng bất lợi cho Phi Hân. Thái nhíu mày khi rỏ ràng là thân thể của cô nhỏ lại vô cùng kháng cự với lượng máu của Thiên Tùng. Anh kéo kéo bọc máu thì lại thấy là máu của ai đó, anh hét rầm lên:"Alice, rút ngay máu ra, máu này không phải của Thiên Tùng....có vấn đề....".
|
Thái không kịp chờ đợi Alice rút ra. Anh nhảy tới rút nhanh bọc máu rồi nhìn sang Thiên Tùng, giọng anh dồn dập:"máu....lúc nảy, bọc máu của anh ở đâu hả?"
-Tôi....không biết, cô ta bưng đi từ lúc nảy. Thiên Tùng đáp ngay.
-Alice, tìm ngay dụng cụ truyền máu mới. Mau đi, Thái nói nhanh.
-Dạ biết, Alice quay người chạy tới góc phòng. Rất nhanh cô quay trở lại với một bọc đồ còn nằm trong bọc.
-What? Bác sỉ Brennan ngẩng đầu lên khi nghe thấy Thái hét to. Vì là khác ngôn ngử nên ông không biết người bác sỉ này đang nói cái gì.
-Wrong type of blood, Alice giải thích nhanh.
-What? What happened? Con dao trong tay ông Brennan run lên, ông kéo kéo cái mắt kiếng tới gần mắt mình hơn.
-We don't know, uh....not the type of blood that she needs. Thái giải thích.
-Do you know how serious it is? Ông Brennan nhìn Alice vì tưởng cô đem nhầm bọc máu.
-Not me doctor.....anh Thái à, là chỉ lúc nảy đưa bọc máu này tới mà....Alice chợt nhớ ra. -Lại là cái người đàn bà đáng chết này.....Phi Long giận tới sôi gan lên.
-It's not his blood. God, what’s happened? Alice sau khi nhướng mắt kéo lấy miếng sticker ở trên bọc máu, cô nhìn ra được là máu của một người khác.
-Doctor, cô ấy cần máu ngay lập tức.......cô ấy vẫn đang bleeding.....Alice khổ sở nhắc nhở mọi người.
Thân nhiệt của Phi Hân càng lúc càng thấp rồi, hơi thở thật mong manh. Thiên Tùng nhìn Phi Long rồi chụp lấy tay của anh rồi nói:"anh châm cứu tiếp đi, tiếp đi....được không?"
-Tôi....đã cố gắng hết sức rồi.....Phi Long khổ sở trả lời.
-Lúc nảy đã lấy mấy bọc máu? Thái nhìn Thiên Tùng.
-Chỉ một, cô ta nói chỉ một là đủ. Thiên Tùng trả lời.
-Vậy cái bọc rớt bể lúc nảy là thật đúng là máu của anh rồi.....nhưng dùng không được. Ngay trong lúc này tôi lại không thể mạo hiểm mà cho em Hân dùng phần máu đó. Con dao lúc nảy đã cắt qua nên đã bị chảy một nửa, vẫn là không đủ dùng. Thái nói.
-Là.....máu ở trên sàn nhà …..là của tôi đó hả? Thiên Tùng linh hoạt đầu óc.
-Phải đó, hay là lấy máu trực tiếp ở đây đi. Anh còn chịu được không? Thái nhìn Thiên Tùng.
-Chịu được, mau đi. Thiên Tùng gật đầu.
-Alice, Thái lên tiếng.
-Anh chịu nổi không? Phi Long nhìn lên.
-Nổi, tôi không sao. Thiên Tùng gật đầu.
- Anh Thái, mạch của cô ấy.....nhảy rất chậm......yếu quá. Alice lại lo lắng nhìn người con gái đang nằm ở trên giường.
-Ừ, Thái cũng gật đầu.
Nếu như ở bên trong phòng mổ đã xảy ra chuyện thì khi mọi người nhìn thấy Tài lôi người y tá ra ngoài thì mọi người sợ hết hồn. Tài đi tới bên cạnh Minh Bằng rồi nói:"anh Tùng nói giao người này cho anh giử".
-Tùng đâu rồi? Có sao không? Minh Bằng nhìn vào bên trong.
-Ảnh vào trong rồi.
-Tài, người này là sao vậy? Minh Triết đi tới, anh nhìn thấy dưới chân giày của Hoài An có dính rất nhiều máu.
-Nghe nói.....xém chút là Phi Hân xong đời vì người này rồi. Tài lập lại y hệt lời nói của Phi Long.
-Hả? Minh Bằng thiếu điều nhảy dựng lên.
-Cái gì? Thiên Kim ngồi ở bên cạnh hàng ghế, cô nghe được câu này.
-Gì vậy? Bạch Kim quay đầu lại.
-Tao nghe nói.....Thiên Kim nhỏ giọng để mọi người khỏi nghe:"xém chút là Phi Hân xong đời vì bà này".
-Hả? Bạch Kim xanh mặt nhìn Minh Triết như cầu cứu.
Chỉ thấy một bàn tay vỗ nhẹ trên vai cô, giọng Minh Triết thật nhỏ:"đừng làm mọi người sợ hãi, trong kia đã có Thiên Tùng rồi".
Minh Bằng kéo lấy Tài rồi hỏi tiếp:"nói rỏ chút coi, chuyện gì đã xảy ra hả?"
Tài lắc lắc đầu rồi nói nhỏ:"không biết nhiều lắm, chỉ biết Phi Long đó lôi người này ra ngoài rồi dặn là giử người đàn bà này lại cho kỷ, đừng cho cô ta tiến vào phòng mổ. Trên tay của anh ta lúc đó còn đang chảy máu, anh ta rút lấy miếng băng gạc rồi quấn nhanh vào lòng bàn tay rồi quay vô trong".
-Vậy Thiên Tùng thì sao?
-Thì biểu em lôi bà này ra cho anh giử, ảnh vào trong rồi.
-Vậy máu ở dưới chân người này là sao? Minh Bằng trầm ngâm.
-Không biết nửa, anh giử bà này đi. Em vào trong coi ra sao, rủi anh Tùng cần giúp thì có người sẳn sàng. Tài nói xong thì lập tức quay trở vào trong.
Beep......beep......
Tiếng kêu như xé nát màn nhỉ, Thiên Tùng trừng mắt nhìn hơi thở mong manh của Phi Hân ở trên màn hình. Trời à, đừng đối xử với con như vậy. Sao hơi thở con bé lại yếu ớt như vậy? Sao lúc mạnh lúc yếu? Thiên Tùng bất chấp cánh tay của mình vẫn còn gim kim, anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Phi Hân như muốn truyền cho cô lực lượng.
|