Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
Thiên Tùng mãnh liệt muốn hét to trong lúc này, trái tim anh như đang có người dồn vào một niềm vui khổng lồ. Con tim như lọt vào thiên đường tình yêu, lời thổ lộ không cầu kỳ nhưng lại ngọt ngào tới tận tim can. Giọng nói run run nho nhỏ kia, cả đời này anh biết mình sẻ không bao giờ quên được giây phút này. -Hân, cám ơn em. Thiên Tùng xiết chặt cô vào ngực mình. Giọng anh run run như cô:"anh sẻ nhớ mãi giờ phút này, cám ơn em đã cho anh vị trí tuyệt vời kia". -Nhưng mà....Hân sắp chết rồi, Phi Hân bình tỉnh nhìn Thiên Tùng. -Không cho nói bậy, anh sẻ cố gắng hết sức để cho người bác sỉ ở bên Anh đó qua đây để cùng với anh Thái giải phẩu cho em. Nhất định cơ hội thành công sẻ nắm chắc trong tay. -Thiên Tùng, uh....anh hứa với Hân một chuyện được không? Giọng cô thành khẩn. -Em nói đi, anh nhất định sẻ dùng hết sức mà làm. -Nếu Hân không may mắn vượt qua ca giải phẩu này......anh.....anh có thể giúp cho Trí hoàn thành cho hết con đường học vấn của nó không? Còn có ba, nội với ngoại nửa. Họ quá già rồi, Hân muốn anh có thể chiếu cố nhiều cho bốn người này. Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy bàn tay của Thiên Tùng, giọng cô tràn đầy khẩn cầu. -Em coi anh là ai vậy? Thiên Tùng nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt nâu run rẩy, giọng cô hốt hoảng:"nhiều quá hả? Vậy....vậy chỉ cần chiếu cố..... uh.....nội với ngoại thôi được không? Uh.....ba có thể lo lắng chính mình....uh....Trí....thì......Hân sẻ tìm......người khác.....lo cho nó.......anh đồng ý được không?" -Hân, giọng Thiên Tùng ré lên. Anh gầm gừ:"em coi anh là ai hả? Em khỏi dặn mấy chuyện đó, đó là bổn phận anh phải làm. Em nói điên khùng gì vậy?" Phi Hân khóc oà lên, cô ôm Thiên Tùng rồi áp mặt vào bàn tay anh:"còn tưởng anh từ chối, Hân lo chết đi được. Đây là chuyện mà Hân lo nhất trong lúc này". -Bây giờ em chỉ phải bình phục thật nhanh để còn giải phẩu nửa, anh nhất định sẻ cố gắng hết sức mình giúp em vượt qua lúc này. -Bây giờ Hân hết lo rồi, có được câu nói của anh, Hân thiệt là vui. Anh không biết được Hân vui tới cỡ nào đâu, Phi Hân cười nho nhỏ. Cô nghe Thiên Tùng nói tiếp:"anh Thái đã nói qua, tỉ lệ thành công cũng khá lớn. Đợi cho vết thương ở người của em tiến triển tốt một chút thì sẻ giải phẩu thật sớm. Đừng sợ, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em". -Uh....chừng nào ba của em sẻ tới hả? -Anh đã sắp xếp hết mọi thứ rồi, rất nhanh thôi. Chắc cũng gần rồi. Anh đã cho người tới phi trường để đón ba em tới thẳng đây. Có tiếng gỏ cửa, Thiên Tùng gầm gừ:"vào đi". Đồ ăn được đưa tới, Thiên Tùng cầm lấy hủ soup nóng rồi nói:"ngoan, ăn hết chén soup này đi. Em phải mau chóng lấy lại sức mới được". Vất vả lắm mới dụ được Phi Hân ăn hết chén soup, cô nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì thuốc giảm đau. Thiên Tùng vẫn không rời khỏi Phi Hân một lúc nào, anh giao cho Minh Bằng thay mình phụ trách vụ đấu thầu kia. Nếu như bên này là một hồi yên tỉnh an bình thì phía bên Minh Bằng là một hồi long trời lở đất. Cảnh sát được lịnh tới để bắt giam nhưng người có liên quan tới vụ đấu thầu và Á Châu Hoàn Cầu đã đưa ra một số bằng chứng rất bất lợi cho ông Chí. Quỳnh Vy cũng tạm thời phải đi theo cảnh sát để điều tra, cô oán giận khi không tìm được Thiên Tùng để cứu mạng mình. Khi đi ngang qua Minh Bằng, Quỳnh Vy gấp gáp hỏi:"Minh Bằng, anh Tùng đâu hả?" -Còn dám hỏi Thiên Tùng sao? Động tới người nó quan tâm nhất mà còn dám hỏi tới nó? Minh Bằng nhìn Quỳnh Vy chăm chăm. -Anh....anh...nói vậy là sao? -Đừng tưởng người ta không biết chuyện cô đã làm, cô cho người làm cho Phi Hân ra nông nổi như vậy. Đã có bằng chứng rỏ ràng rồi, còn nửa nha. Tội lấy cắp thông tin của Á Châu Hoàn Cầu cùng với tội sai người đi hảm hiếp người khác cũng đủ làm cô suốt đời ở trong đó rồi, chào nha. Minh Bằng nói xong thì quay lưng đi. Trong phòng bịnh, rốt cuộc Phi Hân cũng trở ra ngoài rồi. Thiên Tùng cầm lấy cái khăn để lau tóc cho cô, anh nói:"ngoan ngoản ngồi yên, anh làm khô tóc xong thì sẻ để em nằm xuống". -Cám ơn anh, Phi Hân cười nhẹ. -Ráng ngồi một chút, nhanh lắm sẻ khô thôi. Thiên Tùng cầm cái máy sấy tóc lên rồi lia qua mái tóc vừa mới được gội sạch sẻ của Phi Hân. Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang, Phi Hân mỡ to mắt khi nhìn thấy ông Quí chạy nhanh vào. Phía sau lưng còn có Trí và bà nội với bà ngoại cũng xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt cô ngân ngấn nước mắt thật nhanh, cô nghẹn ngào kêu lên:"ba". Ông Quí ôm chầm lấy con mình, ông vỗ vỗ nhẹ bờ vai con rồi nói:"ừ, ba tới rồi đây". -Chị Hân, Trí khóc rú lên. Bà nội với bà ngoại chậm nước mắt, mỗi bà một bên mà đi tới hai bên mé giường. Giọng bà nội nghẹn ngào:"sao mà ra nông nổi như vầy nè?" -Con thấy trong người ra sao rồi Hân? Bà ngoại thút thít. -Con khoẻ rồi, nội với ngoại đừng có lo. Phi Hân quẹt nước mắt. -Sao con lại để cho mình bị thương như vầy hả Hân? Ông Quí đau lòng nhìn con gái bằng ánh mắt thật hiền. -Ba, con ổn rồi. Ah.....Phi Hân nhíu mày lại, be sườn đau quá. -Anh đở em nằm xuống trước đã, Thiên Tùng trầm giọng. Anh vừa đở Phi Hân vừa nhìn bà nội với bà ngoại rồi nói:"nội với ngoại đừng có lo, tạm thời Hân không có thể ngồi lâu. Xương sườn bị va chạm mạnh nên không thể ngồi lâu mà thôi". Bà nội với bà ngoại bây giờ mới chú ý tới người thanh niên này, ủa mà sao kỳ vậy? Thằng Thái đâu mà để cho người đàn ông này ở chung với Quí Phi nhà mình? Bà nội nhìn bà ngoại như dò hỏi. Đở cho Phi Hân nằm xuống xong, Thiên Tùng lễ phép nói:"chắc nội với ngoại cũng như bác trai thắc mắc con là ai, con là.....bạn trai của Phi Hân".
|
-Hả? -Cái gì? Ông Quí cũng như nội và ngoại giật mình, cả ba người nhìn nhau rồi đem ánh mắt chuyển tới trên người Phi Hân. Chỉ thấy gương mặt Phi Hân đỏ bừng, câu trả lời đã rỏ ràng rồi còn gì. -Anh là bạn trai? Vậy anh Thái là gì? Trí thắc mắc. -Anh Thái là bạn trai trước của chị Hân, anh lại là bạn trai sau của chị. Thiên Tùng cười nhẹ. Anh nói tiếp:"Trí đã lớn như vầy rồi sao? Vậy mà chị Hân còn dặn anh phải chiếu cố cho em nửa kìa". -Xì, chỉ chuyên môn coi em như con nít. Em đã có thể giúp ba cắt cỏ rồi nha, Trí lườm chị hai mình. -Giỏi vậy rồi à, vậy mai mốt phải chỉ cho anh với. Thiên Tùng cười thật vui. Trí nhìn Thiên Tùng một lát rồi bật nói vài chử:"anh.....rất là đẹp trai nha, còn đẹp hơn mấy tài tử nửa". Khoé miệng của Thiên Tùng lại nhếch lên, anh nói:"cám ơn em, anh nghĩ mai mốt Trí lớn lên thì sẻ có một đám con gái chen lấn nhau đó". -Hả? Sao vậy anh? -Tại vì Trí cũng sẻ đẹp còn hơn tài tử nửa. Em không nhìn thấy chị Hân sao? Chị Hân của em đã xinh tới như vậy thì em là em trai của chị ấy thì làm sao mà thua cho chỉ được phải không? Sẻ có một đám con gái ngưỡng mộ Trí mà chen lấn với nhau. Thiên Tùng nháy mắt với Trí. Trí cười thật to, chỉ mới gặp bạn trai của chị Hân có vài phút mà Trí biết mình đã thật thích anh rồi. Trí tới gần Thiên Tùng rồi nói:"cho anh qua trạm của em". -Cám ơn nhiều, Thiên Tùng cười giòn. -Có thiệt không? Mới đó mà cho qua sao? Phi Hân trợn to mắt. -Ừ, cho qua. Trí gật đầu. -Dể bị mua chuộc vậy sao? Em sao vậy? Phi Hân hỏi tiếp. -Chuyện của con trai, chị làm sao mà hiểu được chứ. Trí nhướng mắt nhìn chị mình. -Trời ơi......Phi Hân không nói được lời nào. Mới đó mà thằng nhóc đã bị mua chuộc rồi sao? Trời à, người thanh niên này đẹp trai chết đi được. Bà nội thầm đánh giá, bà ngập ngừng rồi nhìn Phi Hân:"thật không con?" Chỉ thấy Phi Hân gật gật đầu, cô nói nhỏ:"nội, uh....có nhiều chuyện.....sau này con giải thích với nội được không?" -Bác trai à, con nghĩ bác chắc đã biết qua tình hình của Phi Hân rồi. Phải cần có sự đồng ý của bác thì mới có thể tiến hành giải phẩu cho em ấy. Lát nửa chắc Thái sẻ nói rỏ thêm với bác về chuyện này. Thiên Tùng nói. -Ờ, nhưng mà.....cơ hội này có nắm chắc trong tay không con? Ông Quí đau lòng mà hỏi. Cửa phòng có tiếng động, Thái nhẹ nhàng bước vào. Trí vừa nhìn thấy anh thì mừng rở chạy tới:"anh Thái". -Ừ, Trí đi đường mệt không em? -Không mệt, em được ngồi ghế first class mà anh. Trí cười thật tươi. Cái phone của Thiên Tùng có tin nhắn, anh đọc lướt qua rồi mừng rở nhìn Thái:"người bác sỉ kia đã đồng ý rồi". -Thật sao? Thái mừng rở đi tới gần. -Ừ, tôi đã cho người bay qua bên đó để nói chuyện với ông ấy. Ông ấy sẻ sắp xếp trong vòng hai ngày rồi bay sang đây. Ông Brennan rất là vui khi được hợp tác với người đứng đầu của nảo khoa tại UCLA này. Mọi chuyện phải nhờ vào anh rồi. Thiên Tùng nói. -Cám ơn, Thái gật đầu. Thái đi tới gần Phi Hân để làm một loạt kiểm tra cho cô, giọng anh thật dịu dàng ấm áp:"hôm nay đở chút nào không em?" -Đã bớt đau rồi anh. -Be sườn thì sao? -Nếu không cử động nhiều thì không đau, uh....trán của Hân.....sẻ để lại sẹo không anh? -Sẻ không, anh đã nhờ bà Hunt giúp em khâu lại. Bà ấy tay nghề rất là tốt về thẩm mỹ, em khỏi lo đi. Thái cười nhẹ. -Cám ơn anh. Phi Hân cười. -Nội với ngoại đi đường xa như vầy chắc mệt lắm, nội ốm hơn rồi nha. Thái đi tới bên cạnh bà nội rồi bắt mạch cho bà. -Ừ, nội mới bịnh mới hết thôi. Già rồi con à, bà nội cười. -Hổm rày có luyện Cô Gái Đồ Long không? Có tiến bộ chút nào không? Bà ngoại hỏi. -Con....con không có tiến bộ chút nào, vẫn không lọt qua tra khảo của bé Hân. Thái ngượng ngùng trả lời. -Nội, ngoại....uh....con tìm được một người cho nội với ngoại rồi. Bảo đảm sẻ hài lòng, Phi Hân hớn hở giới thiệu. -Thiệt hả? Ai hả con? Bà nội kích động. -Ảnh, ảnh.....đã lọt qua thử thách của con. Để khi nào rảnh thì nội thử đi, Phi Hân cười giòn. -Em, em thử trước đã. Trí hưng phấn tới gần Thiên Tùng, Trí nghĩ một lát rồi hỏi:"Tiểu Chiêu là ai? -Tiểu Chiêu là con gái của Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ty. Là người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp của Minh Giáo. Sau khi thoát giáo xưng là "Kim Hoa Bà Bà" với Hàn Thiên Diệp (tức Ngân Diệp tiên sinh). Thiên Tùng nhìn Trí. -Em thích nhất là trận đánh trên đỉnh Quang Minh, anh biết gì thì nói sơ sơ cho em nghe đi. Trí nói nhanh. -Uh.....nói sơ sơ hả? Uh....tại đỉnh núi, Vô Kỵ đánh bại nhiều cao thủ võ lâm của sáu phái, trong đó có cả Không Tính đại sư của phái Thiếu Lâm, vợ chồng Hà Thái Xung - Ban Thục Nhàn của phái Côn Lôn, Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga My, ngũ lão của phái Không Động, Tiên Vu Thông của phái Hoa Sơn. Còn có Chu Chỉ Nhược của phái Nga My, Vô Kỵ rốt cuộc bị cô Chỉ Nhược đâm một nhát cho dù vỏ công cô này dở ẹt trong lúc đó. -Ah.....trời đất ơi, anh giỏi quá. Trí reo lên thật vui. -Khá quá, bà nội cười cười. -Vậy chừng nào bà thử nó đây? Bà ngoại nhìn bà nội. -Để coi coi, bà nội nói. -Con đã sắp xếp chổ cho nội với ngoại với bác trai rồi. Lát nửa con đưa mọi người về nghĩ ngơi rồi ngày mai mới quay trở lại đây. Con chỉ đưa nội với ngoại với bác trai về rồi con còn phải quay trở lại đây để coi em ấy nửa. Con nhắn Bạch Kim với Thiên Kim luôn rồi. -Wow, có hai chị ấy chơi với em thì khỏi sợ buồn rồi. Trí reo lên. -Nhưng mà Minh Triết thì sao hả anh? -Nó phải đi theo thôi, anh không lo chuyện đó. Không đi theo thì Bạch Kim ở đó một mình, Thiên Tùng nhún vai. Anh biết chắc chắn rằng Minh Triết với Minh Bằng sẻ chiếu cố thật tốt cho gia đình của Phi Hân mà thôi. Như vậy thì anh sẻ an tâm mà ở nơi này để lo cho cô.
|
99. Đoàn tụ
Bà Anh còn đang giúp Phi Hân cắt luôn miếng apple, giọng bà chậm rãi vang lên:"con ăn xong cho hết miếng này nha con". -Dạ con biết rồi, Phi Hân gật đầu. -Nghe nói ba con đã tới rồi sao? -Dạ phải, gia đình con đã tới. Ba phải ký tên mới có thể giải phẩu được. Phi Hân nói. -Bác sỉ Thái nói với dì rồi, sẻ cần một khoảng máu thật nhiều. Người nhà của con .....dì chỉ sợ dì không đủ máu .... -Dì à, con cám ơn dì thiệt là nhiều. Anh Thái nói máu của anh Tùng cũng như máu của anh Phi Long cũng có thể, tuy rằng máu của dì thật hạp với con nhưng mà miễn cưởng thì cũng có thể được. -Không, dì sẻ cố gắng hết sức. Con không thể miễn cưởng nhận máu không tốt cho sức khoẻ, nhất là ngay lúc này. Cánh cửa bật mở, Trí chạy nhanh vào:"chị Hân, em tới rồi". Trí dừng lại khi thấy một người đàn bà trung niên đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt nâu thật giống chị Hân quá. Chị Hân.....thật giống người này, ánh mắt Trí mê man. -Trí, mau chào dì đi. Dì đã cho máu cho chị Hân đó, Phi Hân nhắc nhở. -Ahh.....chào....dì, dì .....đẹp như chị Hân vậy. Trí mê man hơn nửa. -Em trai con? Bà Anh cũng nhìn thằng bé trai chăm chăm. -Dạ phải, Phi Hân cười. -Trí à, giọng ông Quí vang lên ngay cửa. Bước chân bổng cứng ngắt khi nhìn thấy người ở trong phòng, giọng ông run rẩy:"Lan Anh.... ....Lan Anh?" -Ba à, giọng Phi Hân vang lên. Cô nói nhanh:"Trí, mau qua đở ba coi". Trí chạy nhanh tới đở lấy ba mình, giọng thằng bé lo lắng:"ba à, ba sao vậy? Ba chóng mặt hả ba? Đã nói ba đi chậm chậm mà không nghe, chạy theo con làm gì chứ?" Ông Quí mê man nhìn người ở ngay trước mắt, chỉ thấy người đàn bà nheo nheo lại đôi mắt. Bàn tay xoa xoa thái dương, giọng ông vang lên:"Lan Anh, có phải là em không?" -Ba....ba biết....dì hả? Phi Hân ngơ ngác. -Dì? Con biết.....người này sao? Ôn Quí hỏi. -Dì Anh là dì của bạn con, dì....còn cho máu con nửa. Phi Hân đáp nhanh. Bà nội với ngoại rốt cuộc cũng tới rồi, hai bà sửng sốt khi nhìn thấy ai đang ở trong phòng. Thái cùng với Thiên Tùng và Phi Long, còn có ông Đức, Bạch Kim, Thiên Kim, Minh Triết, Minh Bằng cũng tới. -Ngoại à, ngoại sao vậy? Thái chụp lấy bà ngoại. -Nó......nó.....là nó.......bà ngoại khóc rú lên. -Bà nhìn xem..... có phải nó.....không? Bà nội cũng run rẩy ngồi phịt xuống khi được Bạch Kim nắm lấy bàn tay. -Đở ngoại với nội ngồi xuống ghế đi Kim, Thái nói nhanh. Giọng anh đầy lo lắng:"ngoại, ngoại thở đều lại, bình tỉnh....ngoại không thể kích động đâu, thở đều.....thở đều......lại đi ngoại". Dưới sự giúp đở của Thái, bà ngoại rốt cuộc có thể an tỉnh trở lại. Trong khi đó thì bà Anh lại ôm đầu đau đớn, giọng bà khổ sở:"đau.....đau quá......". Ông Đức đi tới vỗ vỗ vai vợ mình, giọng ông đầy lo lắng:"em sao vậy? Đau đầu sao?" -Đầu em đau quá, bà Anh ôm lấy đầu mình. Nhìn thấy người đàn ông kia rồi nhìn thấy người đàn bà đó, trái tim của bà Anh nhảy kịch liệt như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. -Bác sỉ, bác sỉ à, anh xem một chút dùm tôi đi. Vợ tôi từng bị chấn thương đầu, anh xem dùm một chút được không? Ông Đức nhìn Thái. Thái đang xem mạch ở cổ tay cho bà Anh, đây là trạng thái thật có chiều hướng tốt. Từng trải qua biết bao nhiêu tình huống trong loại trường hợp này, Thái đã biết chuyện gì đang xảy ra. -Dì à, thả lỏng tinh thần. Hảy chiều theo ý tưởng trong đầu, có phải dì đang thấy chuyện gì đó có phải không? Thái giúp bà xoa những huyệt vị ở trên đầu. -Uh......đứa nhỏ......đứa nhỏ......đi xin miếng bùa......đứa nhỏ......Trí.......giọng bà Anh khổ sở rên rỉ. -Rồi sau đó thì sao? Miếng bùa ....đâu? -Uh.....miếng bùa.....rớt.....trên mặt đường......gió.....thổi rất......mạnh......đừng nha......có chiếc xe chạy tới.....Trí à.......mẹ cực khổ tìm .....nó cho con......không thể.....bay mất....... -Rồi chiếc xe thì sao? Thái tiếp tục. -Chiếc xe.......đang chạy tới.....phía trước.....hướng của miếng bùa.....không được.....nhất định phải băng qua đèn đỏ.....để lấy miếng bùa.....ai cũng đang đứng đợi đèn đỏ......nhất định phải lấy......ahhhhh....... bà Anh thét lên thật to. Ánh mắt nâu bừng tỉnh, khuôn mặt ràn rụa nước mắt trong lúc này. Ánh mắt bắt gặp gương mặt của bà ba, giọng bà Anh nghẹn ngào:"mẹ......mẹ có phải không?" -Con, bà ba chảy nước mắt. Rốt cuộc đã gặp lại đứa con gái đã mất tung tích rồi, bàn ta gầy gò run rẩy đưa lên. Bà Anh chậm rải đi tới trước mặt bà ba, bà Anh quỳ xuống dưới chân bà ba rồi kêu lên:"mẹ". -Con của tôi đây mà, chị hai, chị coi con Lan Anh đã trở về rồi. Bà ba nhìn bà hai như muốn chia xẻ niềm hạnh phúc này. -Ừ, con à, rốt cuộc đã tìm được con. Bà hai chậm nước mắt, rốt cuộc đã tìm được đứa con dâu rồi. -Chị Hân à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trí ngơ ngác nhìn mọi người đang khóc, ba cũng đang nhìn chăm chăm người đàn bà trung niên xinh đẹp kia. -Chị.......uh....hình như.....là mẹ.....của mình.....Phi Hân không rỏ lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng linh tính đang nói với cô rằng dì Anh thật sự có quan hệ với mình. Ráng rắp ráp mọi thứ với nhau thành từng đoạn, dì Anh gọi ngoại bằng mẹ. Ba lại đang nhìn dì Anh ngay từ lúc đầu mới bước chân vào, như vậy chắc chắn là mẹ rồi. Nhưng lúc nảy dì Anh nói đi tìm miếng bùa gì đó.....thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. -Lan Anh, là chuyện gì đã ảy ra với con hả? Sao con biến mất hơn bao nhiêu năm qua? Bà ba hiền từ nhìn con gái mình. -Lúc trước....ngày đó con đi chùa rồi tình cờ nghe một người bên cạnh nói về miếng bùa. Miếng bùa mà người đó đã xin thật sự linh nghiệm, đứa con nhỏ của người đó đã ngủ nguyên đêm và không khóc nửa. Nó lại bú sửa và khoẻ mạnh lại từ khi có miếng bùa, cho nên con cũng đã tìm được miếng bùa. Chổ đó là cách hai tiếng lái xe nên con đã vội vàng tới đó mà không gọi phone về nhà để báo tin. Khi đó, vừa cầm trên tay, con rất là vui mừng. Đang đứng đợi đèn đỏ để quay trở lại xe để về nhà thì một người bên cạnh đụng phải cánh tay. Miếng bùa rớt xuống đường rồi bay mất. Lúc đó là đèn đỏ rồi vì sợ miếng bùa sẻ bay mất nên con đã leo xuống đường để chạy theo hướng miếng bùa kia. Một chiếc xe trờ tới rồi......bà Anh ngừng lại. -Đúng vậy, chiếc xe của anh đã trờ tới lúc đó và đã đụng vào em. Sau đó Anh được đưa vào cấp cứu ở một thành phố sát bên cạnh và đã hoàn toàn mất đi ký ức. Cũng như em đã biết mọi chuyện xảy ra sau đó, mình đã ở nơi đó hơn hai tháng nhưng hoàn toàn không có tin tức gì liên quan tới em. Toàn thành phố nơi đó cũng không ai báo tin có người mất tích, vì thế .......ông Đức đau khổ nhìn vợ mình. Ông không quan tâm mọi người nghĩ thế nào, chỉ cần vợ mình biết được chuyện gì đã xảy ra. -Trời ơi, ý trời mà. Bà ba kêu lên. -Đây nhất định là Trí của mẹ có phải không? Bà Lan Anh nghẹn ngào nhìn Trí, ánh mắt còn thật sự xót xa. -Chị Hân à......có đúng....là dì là....mẹ của mình không? Phi Hân cũng đang réo gào trong lòng, đây thật sự là mẹ của mình rồi. Hèn gì mình giống dì Anh tới như vậy, hèn gì.....vừa gặp thì mình đã thích dì ngay. Khoé mắt chảy xuống thật nhiều nước mắt, người của Phi Hân cũng run rẩy trong lúc này. Bà Lan Anh ôm chầm lấy Trí rồi khóc ngất lên, đây là đứa con trai mà bà đã dùng tính mạng của mình để sinh thằng bé ra để rồi sau đó thằng bé cứ khóc suốt đêm và cứ ọc sửa thật nhiều. Đứa con trai mà bà xém chút đã mất đi tánh mạng chỉ để muốn có miếng bùa bình an. Bàn tay vuốt ve gương mặt của thằng bé trai 12 tuổi, giọng bà Anh run rẩy:"Trí, là mẹ đây, mẹ là mẹ của con".
|
Ông Quí nghẹn ngào khi biết ra sự thật đau lòng này, ông không trách vợ mình khi hoàn cảnh hiện nay thật sự tréo cẳng ngổng như thế này. Lan Anh đã lập gia đình với người khác chỉ vì bị mất đi ký ức, chỉ nhớ lại mọi thứ vào giờ phút này. Không trách ai được, chỉ trách số phận trớ trêu. Nếu như đã không đường quay về thì mọi chuyện....cứ xuôi theo tự nhiên đi. Ông thở dài rồi nói:"Trí, gọi mẹ đi. Thật sự là mẹ của con đó, Hân, con chắc đã biết có phải không?"
-Là mẹ thật sự sao? Trí hưng phấn khi nghe ông Quí nói, ánh mắt ngập trời hạnh phúc. Phi Hân ôm đầu mình lại, đau quá. Ngón tay nho nhỏ run rẩy ôm chặt đầu, giờ phút này là cở nào hạnh phúc nhưng cái đầu của mình thật sự đau tới chịu không nổi. Cô ré nhỏ:"ahhhh....."
-Hân......đau đầu sao? Thiên Tùng giật mình kêu lên.
-Ahh.......Phi Hân chịu không nổi cơn đau này, cô bấu chặt tay vào đầu.
-Hân, Thái chạy nhanh tới.
Giọng anh hốt hoảng:"Hoài An, mau tìm bác sỉ của khoa châm cứu đi. Cách này giảm đau nhanh nhất mà không bị thương tổn".
Hoài An vừa định quay đi thì Phi Long đứng ra chặn lại, giọng anh vang lên:"tôi biết châm cứu, để tôi thử đi. Tôi đã làm một lần cho Phi Hân trước đây rồi. Em ấy cũng từng bị ngất xỉu vì đau đầu".
-Anh biết sao? Tốt quá, mau đi. Thái gật đầu.
Phi Long cũng sải bước nhanh tới giường, trái tim của anh lúc này như đang thót lại. Phi Long nhìn Thái rồi nói:"tôi có thể giúp bé Hân giảm đau, mau đè con bé lại".
-Anh biết châm cứu sao? Thiên Tùng hỏi.
-Biết, anh tin tưởng tôi sao?
-Tin. Thái gật đầu.
Thiên Tùng không hiểu sao cũng gật đầu trong lúc này, anh chỉ biết người đàn ông ở trước mặt sẻ không hại tới Phi Hân. Thiên Tùng cùng với Thái đang giử chặt hai cánh tay của Phi Hân, Phi Long lôi ra bộ kim châm mới tinh rồi rút ra một cây để châm vào một huyệt vị ở trên đầu.
Phi Hân lập tức không la hét nửa, cô nhỏ thở phì phò thật nhanh. Trán xuất hiện những giọt mồ hôi trong khi mọi người không ai dám gây ra một tiếng động nào. 6 cây kim châm được gắn ở trên đầu của Phi Hân trong khi Phi Long vẫn đang cầm từng cây kim châm để xoe tròn nó trong tay. Chăm chú tới trên trán cũng đổ mồ hôi, lát sau thì Phi Long rút toàn bộ kim châm ra.
-Sao rồi con? Bà Anh sợ hãi nhìn Phi Long.
-Đã không sao rồi dì, tạm thời ngủ mê đi. Lần trước cũng vậy, Phi Long nói.
-Vậy nó.....bà Anh vẫn tiếp tục hỏi.
-Sẻ không sao, ngủ có thể giúp cho em ấy giảm bớt đau đớn. Thái chêm vào.
-Ông Brennan rất nhanh sẻ tới đây, trể nhất là ngày mai. Thiên Tùng nhìn Thái.
-Vậy à? Thái gật đầu.
-Anh nghĩ xem Phi Hân có chịu nổi ca phẩu thuật này không? Thiên Tùng lo lắng.
-Tôi nghĩ nên đợi thêm một ngày nửa, đợi cho chúng tôi hoàn toàn hiểu rỏ tình hình của em ấy rồi mới giải phẩu. Thái thở dài.
-Được, uh....còn về phần máu thì....Thiên Tùng nhìn Thái.
-Máu của anh cũng tốt, Thái gật đầu.
-Không phải nói máu của tôi thích hợp cho con bé sao? Dì Anh phản đối.
-Dì à, phải cần một lượng máu thật lớn. Dì không thể nào cung cấp nổi cho em Hân, con lại không thể đem cùng một lúc hai lượng máu khác nhau vào người em ấy.
-Vậy máu của bác được không con? Bác là ba của nó, chắc được đi? Ông Quí van nài.
-Không được bác trai à, bác sẻ không chịu nổi đâu. Máu của anh Tùng là tốt nhất, anh ấy hồi phục cũng rất nhanh. Uh....Thái ngập ngừng.
-Chuyện gì? Phi Long nhíu mày.
-Uh....không biết khi giải phẩu, anh có thể hổ trợ sao? Thái hỏi.
-Anh muốn tôi làm gì?
-Chỉ cần đứng bên cạnh hổ trợ thôi, tôi sợ nếu như tình huống bất ngờ xảy tới thì .....Thái do dự không nói tiếp.
-Tôi hiểu anh định nói gì, tôi sẻ phối hợp với anh. Phi Long gật đầu.
-Vậy mọi người cho em ấy không gian để nghỉ ngơi đi, Thái nhìn quanh.
|
100. Đường tình hai lối
Bác sỉ Brennan theo như dự định đã tới Los Angeles, ông đã bắt tay vào làm quen với tình huống mà Phi Hân đã trải qua. Theo như dự định, ngày mai sẻ là ngày giải phẩu. Tối nay Phi Hân mời tất cả bạn bè vào phòng, cô nói thật chậm nhưng lại rất rỏ ràng.
-Anh Hoàng, anh Trường, cám ơn hai người đã lo lắng cho em bao nhiêu ngày qua.
-Nhỏ này nói gì kỳ vậy, Hoàng trợn tròn mắt.
-Ừ, không cho nói kiểu đó nửa.
-Uh....thì nhận đại đi, Hân thật sự muốn cám ơn hai người mà. Uh....anh Tony, anh Paul với anh Đạt, cám ơn ba anh đã lo lắng cho Hân, Thiên Kim với Bạch Kim trong bao nhiêu ngày qua. Ba người sẻ luôn mãi là bạn tốt của tụi Hân.
-Hân, không cần nói nửa. Đạt buồn bả trả lời.
-Không, Hân sợ nếu như lần này Hân không nói nửa thì sẻ không còn dịp để nói.
-Hứa với anh, em nhất định phải mạnh khoẻ. Nếu em vượt qua được trận này, anh chấp nhận mình sẻ trở thành bạn tốt của nhau. Chúc em hạnh phúc. Đạt nhìn Phi Hân chăm chăm.
-Cám ơn anh. Phi Hân gật đầu.
-Nhiều người ở ngoài như vậy, bây giờ anh nghĩ tụi anh cũng nên ra ngoài để còn phần của họ nửa. Hoàng kéo tay Trường.
-Khoan, trước khi anh Hoàng trở ra, hỏi anh Hoàng một câu hỏi dể ợt. Phi Hân cười cười.
-Gì nửa? Hoàng nhìn Phi Hân trân trối.
-Sợ anh quên nên phải check trí nhớ của anh thôi. Trên thế giới này ai là người bây giờ bị ghét nhiều nhất?
-Nhỏ này thiệt tình....uh.....Trung Đông hả?
-Sai.
-Uh....mấy thằng ác.
-Sai.
-Uh....tử thần?
-Sai luôn, chịu thua chưa?
-Ai hả?
-Chinese, người hung hản và chuyên môn bắt nạt mấy nước nhỏ yếu. Anh Hoàng này uổng công tụi em còn đặt cho anh thêm chử Sa vào.
-Biết biết, Hoàng Sa chứ gì. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, mọi người điều biết. Quí Phi của mình yêu nước Việt quá, không uổng công trẩm cho em làm Quí Phi. Hoàng cười giòn.
-Ừ, Phi Hân cười khúc khích.
-Hân, nghĩ ngơi cho tốt. Ngày mai tụi anh nhất định sẻ tới đây, Trường nhìn Phi Hân.
-Ừ, cám ơn mọi người.
-Giờ em muốn ai vào hả Hân? Hoàng hỏi.
-Dĩ nhiên là Thiên Kim với Bạch Kim rồi. Phi Hân nhoẻn miệng cười.
Thiên Kim và Bạch Kim bước vào, hai cô bạn đứng hai bên giường, cặp mắt còn đỏ hoe. Thiên Kim lên tiếng trước:"Hân".
-Ừ, phải chia ra từng phần như vầy thật vui. Uh..... Phi Hân khựng lai.
-Hân, cũng là lỗi của tao. Nếu như không cứu tao thì mày sẻ không bị đập trúng đầu, Bạch Kim khóc thút thít.
-Nhỏ này điên khùng gì kỳ vậy nè Thiên Kim? Có sao không?
-Ừ, nó cứ như vậy từ hôm mày bị tới bây giờ. Thiên Kim lau nước mắt.
-Bạch Kim, còn như vậy nửa là tao giận thật đó. Phi Hân nghiêm giọng, cô nói tiếp:"thì giờ không còn nhiều, hôm nay muốn nói với tụi bây một chút chuyện vui này. Uh...còn nhớ giấc mộng của tụi mình không?"
-Ừ, tìm trai đẹp và kiếm thật nhiều tiền. Thiên Kim chảy nước mắt.
-Nhớ, lấy tiền dằn giấy ở trên bàn và thẳng tay trị mấy người đẹp trai. Bạch Kim vừa khóc vừa cười.
-Ừ, coi như mình đã thực hiện được giấc mộng.....sau rèm đi. Phi Hân cười giòn, cô nói:"tao nghe anh Tùng nói Minh Triết chưa từng đối xử thật lòng với ai bao giờ, Bạch Kim, mày có thể an tâm mà mộng mơ rồi. Thiên Kim, Minh Bằng thì sao hả?"
-Uh....tao nghĩ .....tao không rỏ lắm.
-Là sao?
-Tao biết Minh Bằng rất là thích mày, vụ hôm đó.....là tình hình bắt buộc phải như vậy.
-Không phải đâu, anh ấy rất là thích mày. Hôm qua tao còn nhìn ra ánh mắt của Minh Bằng, ánh mắt khi Minh Bằng nhìn mày đó. Khi mày khóc vào ngày hôm qua đó, anh ấy đã nhìn mày.......giống y như kiểu của Minh Triết nhìn Bạch Kim. Phi Hân dừng lại một chút rồi nói tiếp:"là đã yêu, ngoại với nội cũng nhìn ra. Chả lẽ mày không tin ánh mắt của người từng trải sao?"
-Thiên Kim, Phi Hân nói rất đúng. Minh Triết cũng đồng ý chuyện này, hôm qua anh ấy còn nói chưa từng nhìn thấy Minh Bằng đau lòng dổ dành người nào.
-Thiên Kim, tin tưởng mọi người đi. Nắm lấy hạnh phúc trong tầm tay, thực hiện giấc mộng của tụi mình. Chỉ còn.... Phi Hân ngập ngừng.
-Gì? Cả hai cô bạn đều lên tiếng cùng một lúc.
-Tao hôm nay muốn nhờ tụi bây một chuyện. Phi Hân ngừng lại, cô hít một hơi dài như để dìm xuống cảm xúc nhất thời, giọng cô chậm rãi vang lên:"nếu như.....tao không thể vượt qua trận này....."
-Hân.....Thiên Kim lắc lắc đầu.
-Không cho nói bậy nửa, Bạch Kim chụp lấy bàn tay của Phi Hân.
-Để tao nói hết đi, đây là điều tao lo lắng nhất. Biết tụi bây lo cho tao nhưng không thể nào không nghĩ tới. Uh...ông Brennan cũng nói cơ hội thành công cũng khá cao, tới 80 phần trăm trong tay. Nếu tao không vượt qua..... một chuyện tao vẫn lo lắng là....người nhà của tao. Uh.... mẹ thì....đã có người lo, tao an tâm rồi. Chỉ còn lại ngoại với nội, còn có ba và Trí nửa. Tụi bây còn trẻ như vầy thì tao sẻ an tâm hơn, hảy hứa với tao....chiếu cố họ dùm tao có được không? Tao biết mẹ sẻ lo cho họ nhưng mẹ thì dẩu sao cũng đã già, ai lẻ lo cho Trí đây? Nó còn quá nhỏ, hảy giúp nó .....học cho xong. Còn có ngoại với nội, còn ba nửa. Tao đã nhờ Thiên Tùng nhưng vẫn muốn nhờ tụi bây, Phi Hân nghẹn ngào.
|