Giấc Mộng Sau Rèm (Tử Y)
|
|
-Không cần nói nửa, tao nhất định sẻ cố hết sức mình để lo cho họ. Mày nhất định phải tin tưởng tao, Bạch Kim gật đầu.
-Hân, tao cũng vậy. Nhất định chăm sóc cho họ như mày, an tâm đi. Thiên Kim đỏ hoe đôi mắt.
-Ừ, biết tụi bây sẻ đồng ý mà. Bây giờ tao nhẹ quá, có thể bay lên rồi. Phi Hân cười.
-Tao biết mày đã nói qua chuyện này với anh Tùng rồi, mày...không tin tưởng ảnh sao? Bạch Kim hỏi.
-Không biết tại sao tao lại nói chuyện này với tụi bây nửa, tuy rằng tin rưởng anh Tùng nhưng có thêm người hứa hẹn bảo đảm cho người nhà thì tao thấy an tâm hơn. Dẩu sao ảnh cũng không là gì của tao. Tụi bây, tao tin tưởng nhất. Phi Hân thành thật trả lời.
-Hân, tin tụi tao. Mày nhất định sẻ vượt qua trận này, Thiên Kim nắm tay bạn mình.
-Giấc mộng cũng đã thành......đột nhiên tao nhớ ......"em ơi nếu mộng không thành thì sao" Phi Hân cười khúc khích.
-Nhỏ này, không cho nói bậy nửa. Giờ này mà con ca được sao? Bạch Kim ré lên.
-Thì lúc đó phải nhìn tụi bây rồi, mọi việc.....trông nhờ vào tụi bây. Dĩ nhiên nếu trót lọt, đó là .....tụi mình nhất định phải.....quay cho ba người đàn ông đẹp trai chết người kia......chóng mặt luôn. Có ai dám không thì để tay lên đây? Phi Hân xè bàn tay ra.
-Tao sợ mày sao? Bạch Kim đặt bàn tay vào tay của Phi Hân.
-Tao mà sợ người đàn ông siêu cấp tà mị được giải hoán quân do Người Việt Teen bình chọn với hơn 800 ngàn phiếu đề cử chỉ vỏn vẹn 7 ngày online? Như vậy tao đi đầu xuống đất rồi, Thiên Kim đập mạnh bàn tay của cô lên tay của Bạch Kim.
-Nhỏ này vẫn say mê người đàn ông siêu cấp tà mị của nó quá trời, Phi Hân cười ngặt nghẻo.
Ba bàn tay nắm chặt với nhau, Bạch Kim nói:"Hân, hứa với tụi tao, phải đầy đủ ý chí và nghị lực để vượt qua trận này, tụi mình còn rất nhiều chuyện phải làm. Mày nhất định phải vượt qua để còn trừng trị ba người đàn ông ác ma kia nửa".
-Ừ, sẻ cố hết sức. Phi Hân gật đầu. Phi Hân nhìn qua Thiên Kim rồi hỏi:"tao ...có thể nói chuyện với người đàn ông siêu cấp tà mị của mày một chút không?"
-Không thành vấn đề, Thiên Kim cười nhẹ.
Minh Bằng chậm rãi đi vào, gương mặt lúc nào cũng mang nụ cười thật thân thiết. Giọng anh thật trầm nhưng vô cùng ấm áp:"Phi Hân, rốt cuộc cũng tới phiên của anh rồi". Bàn tay to ấm áp thật tự nhiên nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ ở trên giường, ánh mắt chứa đựng một trời ấm áp.
-Minh Bằng, từng người đều có phần mà. Uh...Hân hôm nay muốn nói với anh một chút, chuyện.....của Hân với anh Tùng. Uh....Hân không phải là cố tình gạt gẫm anh, Hân chỉ là không biết làm sao giải thích với anh quan hệ với ảnh. Phi Hân cố gắng tìm từ để giải thích với Minh Bằng.
-Hân, anh tin em. Duyên phận là do trời định, có muốn cũng không cải lại được.
-Đối xử tốt với Thiên Kim, nó thật sự rất là tốt. Phi Hân tràn trề hy vọng nhìn Minh Bằng.
-Anh biết, anh chỉ muốn nói một điều.......Minh Bằng nắm lấy bàn tay nhỏ của Phi Hân rồi nhìn cô thật lâu. Kéo bàn tay nhỏ của cô rồi đặt lên vị trí của trái tim mình, giọng anh thật chậm nhưng lại rất rỏ ràng:"nơi này, sâu trong đó, nửa trái tim của anh.....sẻ đóng kín lại .....chỉ vì....anh không thể nào quên được.....con bé xa lạ giành giật bộ truyện Cô Gái Đồ Long với anh...nửa trái tim này, sẻ không bao giờ mở ra vì bất kỳ ai.....đơn giản chỉ vì....những vì đã trải qua với em thì sẻ không có bất kỳ ai có thể lau đi ký ức đó. Nửa trái tim còn lại, anh sẻ dùng tâm của mình để đối xử với Thiên Kim. Như vầy em hài lòng chứ?"
Hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt của Phi Hân, nói không rung động thì là giả. Giọng cô khổ sở:"anh làm như vầy thì Hân thấy mình rất là có lỗi với Thiên Kim".
-Không, em không có lỗi gì hết. Chỉ là.....anh là người tới sau mà thôi. Tuy nhiên anh thật lòng chúc phúc cho em, em nhất định phải vượt qua thử thách này. Thiên Tùng là một người rất tốt, nó thật sự thương yêu em. Minh Bằng thở dài nhìn cô.
-Cám ơn anh, hứa với em....đối xử cho thật tốt với Thiên Kim. Nó đã thật tội lắm rồi.....
-Ừ, em đã quên nửa trái tim còn lại của anh sao? Minh Bằng đổi đề tài, anh không muốn cô buồn bả nửa. Anh nói:"nửa trái tim còn lại của anh ...vẫn còn biết thế nào là yêu, sẻ yêu ......như anh đã hứa. Anh hứa với em, anh nhất định sẻ dùng phân nửa còn lại để thật sự yêu bà chằn kia".
Phi Hân cười nhẹ, cô véo lấy bắp tay của Minh Bằng rồi gầm gừ:"Hân yên tâm rồi, cám ơn anh. Nếu như qua được trận này, anh dẩn Hân đi tiệm yogurt đi. Còn nhớ lúc trước anh đã làm cho bà chủ tiệm sợ tới bịnh luôn". Phi Hân cười giòn.
-Ừ, được. Cho em đúng 1 tuần để hồi phục. Anh nhất định sẻ dẩn em đi ăn yogurt. Minh Bằng nhìn cô rồi nói:"sau anh thì em muốn ai kế tiếp hả?” Minh Bằng cười cười.
-Uh.....ba mẹ của em với chú Đức đi, đây là mối quan tâm lớn nhất của em. Phi Hân nhìn anh.
Minh Bằng rút lấy miếng khăn giấy, anh chậm rãi chậm nước mắt ở trên mặt của cô, giọng nói thật chân thành:"đây là lần cuối cùng.....hảy để anh nhìn kỷ......con bé đanh đá đã giành giật bộ truyện Cô Gái Đồ Long với anh. Phi Hân.....anh sẻ mãi nhớ cái ngày đó, cái ngày trong vườn hoa.......nơi anh có được.......nụ hôn đầu tiên của em. Ha ha ha.....cũng đủ, dẩu sao Thiên Tùng cũng chậm hơn anh trong chuyện này......". Giọng Minh Bằng thật sự cười, ngón tay anh lướt qua bờ môi nhỏ hồng hồng. Trái tim thật sự thúc giục mãnh liệt, một tia suy nghĩ lướt qua thật nhanh trong đầu của anh.
Cúi xuống chớp nhoáng rồi luồn tay qua ót của Phi Hân, Minh Bằng mút lấy đôi môi nhỏ khi tia nhìn lướt qua đôi mắt nâu to tròn đang mở thật to vì kinh ngạc. Vẫn mềm mại như lúc trước, hơi thở vẫn thơm lừng và mùi thơm này anh biết mãi mãi mình sẻ không bao giờ có thể quên được. Minh Bằng cắn răng dìm xuống cảm giác tan nát lòng này, anh rời khỏi Phi Hân ngay lập tức.
-Xong, từ đây về sau anh nhất định đã đóng lại nửa phần bên kia. Ngày mai, anh sẻ ở phía bên ngoài chờ đợi tin tốt của em. Minh Bằng vỗ nhẹ bờ vai của Phi Hân rồi quay lưng đi. Con bà nó, đau lòng tới sắp khóc rồi. Không đành lòng nhưng đây là con đường duy nhất mà thôi. Ông trời à, con đau lòng, con tan nát ruột gan rồi. Thần thánh ơi, mau cứu trái tim đang nhỏ máu của con đi. Con thật sự có thể nhét con bé kia vào nửa trái tim của con sao? Mụ nội nó, con mắt đột nhiên thấy cay xè. Mình lại không muốn những người ngoài kia nhìn mình với khuôn mặt này đâu. Minh Bằng nghiến răng nghiến lợi hò hét trong nội tâm.
|
Ông Quí, Trí, bà Lan Anh và ông Đức bước vào trong phòng, tình huống có vẻ ngượng ngùng nhiều hơn so với mấy người vừa bước vào. Phi Hân nhẹ giọng gọi:"ba".
-Chị Hân.
-Ừ, đừng lo lắng. Ngày mai con nhất định sẻ thành công, thằng Thái có nói với ba rồi. Cơ hội tuy rằng không phải là 100% nhưng nó sẻ dốc hết sức mình.
-Con biết rồi.
-Nó nhất định sẻ để mắt tới con, con đừng lo. Ông Quí vỗ vai con gái.
-Uh....dì......mẹ......Phi Hân ngập ngừng gọi bà.
-Con, bà Anh chảy nước mắt. Rốt cuộc cũng nghe được tiếng mẹ rồi, bà Anh nắm lấy bàn tay của con gái rồi nói:"Hân, con tha lỗi cho mẹ sao?"
-Mẹ, mẹ không có lỗi gì hết. Phi Hân nghẹn ngào.
Ông Đức cũng đã bối rối từ hôm qua tới giờ, tâm trạng đau đớn cũng như ray rức vô cùng. Ông đi tới bên cạnh Phi Hân rồi nói:"đừng làm cho mẹ của con buồn, bà ấy đã thật tội lắm rồi. Hôm nay......chú có chuyện này muốn nói rỏ với con. Uh....... cũng đã 12 năm rồi…….chú định......".
-Khoan đã, ông Quí ngắt lời. Giọng ông bình tỉnh:"anh để tôi nói với con gái tôi trước được không?"
-Ba......
-Hân, ba định nói với con chuyện này. Trên đời này đều có sắp đặt mọi thứ, nếu như duyên phận của ba với mẹ chỉ tới lúc em trai con sinh ra đời....như vậy thì chấp nhận đi. Bây giờ cuộc sống của mẹ con cũng tốt, bà ấy có người lo lắng rồi. Ba cũng có con với thằng Trí làm bạn, còn có thêm nội với ngoại ở chung. So với mẹ của con thì đã có nhiều đải ngộ hơn rồi. Hai đứa phải nhớ nghe lời ba dặn, không được giận mẹ mà phải thương mẹ nhiều hơn. Mẹ đã vì tụi con mà xém chút mất đi tánh mạng, Trí có nhớ lời của ba không?
-Ý của ba định nói là....Trí ngơ ngác.
-Mẹ vẫn là mẹ của tụi con, bất cứ khi nào con cần gặp mẹ thì cứ gặp. Mọi chuyện vẫn như trước đây, tụi con vẫn ở chung với ba, mẹ vẫn với chú Đức. Hai đứa phải một lòng hiếu thảo với mẹ và xem chú Đức như ba, như vậy mới không uổng công mẹ đã sinh ra tụi con. Ông Quí bình tỉnh nhìn sang Lan Anh.
-Anh......anh.....bà Lan Anh nghẹn ngào. Đúng y như bà đã nghĩ, ông Quí đã hành động y như bà đã nghĩ. Ông đã vì hạnh phúc của riêng bà mà quyết định dẹp bỏ tình cảm của riêng mình sang một bên. Người như thế này thì làm sao mà bà có thể không nghĩ tới được. Ông vẫn như ngày nào, vẫn luôn luôn nghĩ cho bà trước tiên.
-Ừ, tụi mình đều đã là người có tuổi rồi. Anh quyết định như vậy được chứ? Ông Quí nhìn vợ.
-Tôi....tôi là người tới sau....như vậy quá bất công cho anh. Ông Đức lấp bấp.
-Anh Đức, cám ơn anh trong bao nhiêu năm qua đã lo lắng thật tốt cho Lan Anh. Tụi mình cũng đã có tuổi rồi, hảy sống cho hạnh phúc trong những ngày còn lại và để cho tụi nhỏ không lo lắng cho tụi mình nửa. Thỉnh thoảng, anh cho phép tụi nhỏ tới thăm mẹ nó có được không? Ông Quí nhìn ông Đức.
Ông Đức vỗ vỗ nhẹ bờ vai của ông Quí rồi gật đầu, giọng ông chân thành:"cám ơn anh vì tất cả mọi chuyện, tôi không biết phải nói gì hơn. Chuyện tụi nhỏ, xin anh yên tâm. Tụi nhỏ là con của Lan Anh, như vậy cũng chính là con của tôi. Bất cứ lúc nào cánh cửa cũng mở rộng đón tụi nó trở về thăm mẹ".
-Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Phi Hân quẹt nước mắt.
-Gì con? Ông Quí đi tới gần con gái.
-Con muốn ba dọn tới Los Angeles này, như vậy con sẻ không còn lo lắng nửa. Có Thiên Kim, có Bạch Kim và những người bạn của con sẻ lo lắng cho ba với ngoại và nội.
-Còn con thì sao? Con không định lo cho ba với em và ngoại với nội sao? Con đang nói điên khùng gì vậy Hân?
-Con.....con ....chỉ sợ......con qua không khỏi, như vậy vẫn có người lo lắng cho ba và em. Anh Tùng sẻ thay con chăm sóc cho mọi người, hai đứa bạn con cũng sẻ ....còn có anh Hoàng với anh Trường nửa, hai anh ấy cũng rất là tốt. Họ sẻ ghé thăm, ngoại với nội cũng có thể nói chuyện phim Cô Gái Đồ Long với anh Hoàng, anh ấy cũng biết phim này. Còn nếu như.....anh Hoàng mà không qua nổi tra khảo của ngoại thì anh Tùng là một người có thể tìm tới. Trí nhớ chuyện này biết không? Em có chuyện gì cần giúp đở thì tìm anh Tùng, anh ấy sẻ giúp cho em......Phi Hân nghẹn ngào mà không nói được nửa, nước mắt cô thi nhau rớt xuống.
|
-Con.....ông Quí cắn răng để cho mình không khóc trong khi bà Lan Anh thì gần như ngất đi khi nghe lời con gái. Giọng ông Quí thật chậm rãi:"con, đừng nói điên khùng nửa. Con nhất định sẻ không sao, hứa với ba, phải tin tưởng vào anh Thái. Nó sẻ hết sức giúp con, có biết không?"
-Dạ....con biết rồi. Phi Hân gật gật đầu. Cô nhìn thấy mẹ quá đau lòng rồi, cô nói:"chú à, chú dẩn mẹ về nghĩ đi. Uh...con không sao đâu. Uh....con....muốn gặp anh Long được không chú?"
-Được, được. Ông Đức gật đầu.
Phi Hân kéo ông Quí lại, cô rút ra một cái thơ, cô dặn dò:"ba, ba giúp con gởi lá thư này được không?"
Ông Đức cầm lấy rồi nhìn lướt qua, sau đó ông gật đầu.
Phi Hân giải thích:"con có một người bạn, không tiện để người ta tới đây. Bởi vậy mới gởi thư cho ảnh, ảnh tên Vũ".
-Ba biết rồi, lát nửa ba sẻ gởi ngay.
Hai phút sau Phi Long bước vào, anh nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn khóc tới đôi mắt nâu đỏ hồng. Trái tim khó chịu quá, Phi Long chậm rãi đi tới phía trước rồi đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phi Hân. Giọng anh thật trầm:"sao lại khóc thành như vầy?" -Anh.....hôm nay Hân có chuyện này muốn nói với anh. Phi Hân quẹt nước mắt.
Rút ngay một tờ giấy trong hộp, Phi Long cầm tay cô lên rồi lau nhẹ mu bàn tay của cô. Sau đó anh chậm chậm những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cô, giọng anh thật thấp:"con gái mà khóc kiểu này, nhìn thật xấu".
Phi Hân vì những lời này mà nở nụ cười, thì ra gương mặt lạnh lùng này cũng biết nói vài câu đáng yêu.
-Em nói đi, Phi Long nhìn cô.
-Uh...... Hân biết là không nên xen vào chuyện của anh. Uh....nhưng mà lại sợ nếu không nói thì không có dịp để nói nửa....
-Không cho nói bậy, Phi Long gầm gừ.
-Anh Long......anh để Hân nói hết đi. Nếu như được thì anh chăm sóc cho mẹ được không? Bên này Hân lo xong rồi, còn mẹ thì phải nhờ vào anh. Ba thì dẩu sao cũng không tiện qua đó, ngoại với nội cũng đã già. Dĩ nhiên nếu Hân qua khỏi trận này thì....còn như....nếu không được thì....anh thay Hân để lo cho mẹ được không?
-Hân, em cũng biết anh sẻ một lòng lo cho dì mà. Còn nhớ chuyện anh đã kể trước đây sao? Tối qua dì đã xin anh hảy hết sức giúp đở em nếu cần thiết vào ngày mai. Dĩ nhiên là anh sẻ tận lực nếu như người bác sỉ kia cần tới.
-Còn chuyện này nửa......uh....Hân nghe anh Tùng nói....uh....anh....anh Long.....Phi Hân chợt ngưng hẳn lại. Ánh mắt cô thật sự nhìn Phi Long, giọng cô chậm rãi và thật cẩn thận cân nhắc điều này:"uh....vụ của ông Chí.....ông ấy nói là.....ông ấy có tìm tới S club.....uh....anh....hứa với Hân một chuyện được không?" Trời ơi khổ sở quá, nói làm sao đây? Phi Hân đưa ngón tay xoa xoa thái dương.
Phi Long nhìn cô rồi chậm rải đưa tay mình lên để giúp cô xoa thái dương, giọng anh khàn khàn:" ngồi yên đi, anh giúp em. Em muốn anh phải làm gì?".
-Uh....Hân biết mình thật là quá đáng khi nhờ anh chuyện này. Nhưng mà.....uh...Phi Hân đột nhiên chụp lấy bắp tay của Phi Long rồi thành khẩn:"anh đừng làm gì mấy chuyện như vậy nửa được không? Rất nguy hiểm, rủi anh có chuyện gì thì ai sẻ lo cho chú và mẹ đây? Hứa với Hân, đừng....đụng tới Á Châu Hoàn Cầu được không?"
-Em lo cho anh ta sao? Phi Long nhìn cô.
-Có một nửa là như vậy, một nửa còn lại là anh. Phi Hân gật đầu.
-Thật? Phi Long nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu như muốn tìm hiểu có bao nhiêu phần trăm thật lòng trong đó.
-Phải. Anh bây giờ....coi như là anh của Hân rồi, mẹ lại thương và lo cho anh như vậy. Hân không muốn anh xảy ra chuyện gì.
-Anh...có một nửa là người Tàu, không phải em ghét nhất là người Tàu sao? Phi Long nhìn cô.
-Nhưng anh lại ngoại lệ, anh là con của chú và mẹ lại thương anh. Anh ....xem như một nửa đã là anh hai của Hân rồi.
-Anh không muốn chút nào, anh không muốn làm anh của em. Phi Long gầm gừ.
-Anh.... Phi Hân cụp mi xuống, cô nuốt nước miếng rồi nói tiếp:"Hân biết anh định nói gì rồi, mẹ đã nói qua chuyện này. Mẹ còn hy vọng anh với Hân.....uh.... xin lỗi anh.....".
-Em yêu anh ta sao? Phi Long nhìn cô.
Chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn nhìn mình một lúc thật lâu rồi gật đầu, trái tim Phi Long tan nát. Giọng cô chậm rải nhưng thật rỏ ràng:"yêu, em không hy vọng anh trai mình lại bất hoà với người mình yêu. Anh.....đừng làm cho Hân đi mà còn lo lắng ....có được không?" Phi Hân chảy nước mắt.
|
-Em sẻ không xảy ra chuyện gì, ông Brennan đã nói cơ hội thành công là 80 phần trăm.
-Nhưng ông ấy cũng không nắm chắc mà, Hân chỉ muốn chuẩn bị mọi thứ mà thôi. Hân còn biết có nhiều người nắm chắc là sẻ thành công nhưng đùng một cái có chuyện. Không có chuyện gì có thể nắm chắc trong tay, Hân.... chỉ là muốn an tâm khi rời khỏi mà thôi. Uh....ai cũng phải một lần đi qua đoạn đường này cho dù là muốn hay không. Nếu bây giờ không nói thì tương lai....không còn cơ hội để nói nửa. Anh .....đồng ý với Hân đi, Phi Hân lay nhẹ bắp tay của Phi Long. Ánh mắt là cả một trời chờ mong, cô dùng thái độ thành khẩn nhất để nhìn anh trong lúc này.
-Em thật sự là.....Phi Long thở dài.
-Anh hai......Phi Hân vòng tay qua rồi ôm chầm lấy người của Phi Long, giọng cô rỏ ràng có tiếng nấc:"bây giờ Hân có thêm một người anh rồi, bây giờ....cảm giác thật là tốt. Anh sẻ vì em gái mới này mà buông tay cho người mà em gái lo lắng có phải không? Hứa với em đi.....anh hai". Phi Hân cọ cọ khuôn mặt mình vòng ngực rắn chắc của Phi Long, cô muốn nếu như mình không vượt qua được trận này thì cũng không phải lo lắng Thiên Tùng và Phi Long đối đầu với nhau. Một trong hai bị thương thì cô đều không muốn nhìn thấy.
-Em......Phi Long ngỡ ngàng với hành động này của Phi Hân.
-Anh coi mình còn có chung một chử Phi, kiếp này....anh đừng hòng có thể thoát khỏi quan hệ với em. Phi Hân nhìn lên.
-Thật sự phải làm anh em sao? Phi Long nhìn cô.
-Ừ, cảm giác có anh hai thật là tốt. Uh....anh coi, anh cũng có thêm được người em gái....xinh đẹp như vầy, lợi chứ không hại. Phi Hân đùa.
-Ừ.....rất xinh đẹp.......nhưng lại rất đáng giận. Phi Long thở dài.
-Hả? Sao vậy?
Phi Long gật đầu rồi nói:"anh hứa với em......sẻ không đụng tới người kia. Uh....sẻ tận lực không đụng tới ....chỉ là vì em. Còn nửa, anh sẻ chăm sóc cho dì".
-Thêm một chút nửa được không? Phi Hân cười hì hì.
-Lại còn muốn gì? Phi Long yêu thương nhìn cô.
-Hân muốn.....anh còn nhớ....cái thẻ anh cho Hân không?
-Ừ.
-Miễn phí cả đời. Hân muốn đem nó tặng cho người khác có được không anh?
-Không.
-Hả? Là anh đã cho Hân mà, Hân có thể đưa nó cho Trí không?
-Ai thì không được nhưng Trí thì được, em thương nó như vậy thì anh cũng sẻ thương nó. Phi Long gật đầu.
-Cái thẻ đó vẫn còn hiệu lực chứ?
-Khác.
-Hả? Phi Hân giật mình.
- Trí thì có thể dùng thẻ bất cứ lúc nào, nhưng .... bây giờ em không cần thẻ nửa rồi, có thể ngang nhiên ăn bất cứ lúc nào.
Hì hì hì......Phi Hân cười ngất lên. Cô nói:"chỉ biết anh là tốt nhất, anh coi.....Hân .....có được .... số hưởng không?"
-Nhất định rồi, sẻ có được...số hưởng, hưởng cả đời. Phi Long gật đầu.
-Ừ, nếu như.....Hân qua trận này, Hân thường tới Square để ăn salad. Ăn cho anh nghèo luôn, Phi Hân cười giòn.
-Ừ, nhất định phải cố gắng vượt qua trận này. Hứa với anh đi, Phi Long nhìn cô.
-Anh hai.....Phi Hân gật gật đầu, nước mắt lại ngân ngấn trong lúc này.
-Không phải đã nói con gái mà khóc thì xấu sao? Phi Long vỗ vỗ đầu cô, anh kéo cô vào trong ngực mình. Trong thân tâm là cả một trời phản đối tình huống hiện tại. Tại sao phải làm anh em chứ? Trái tim mình ngàn vạn lần không muốn chấp nhận tình cảm anh em này, có máu mủ ruột thịt gì đâu mà làm anh em? Nhưng lại không thể nào xoay chuyển tình thế, Phi Hân đã yêu người kia. Nếu như thường lệ thì mình đã giành đến chết sống rồi, chỉ là.....mình lại không muốn nhìn thấy con bé này đau lòng. Mỗi một lần nhìn thấy con bé này chảy nước mắt là trái tim mình đau tới chịu không nổi.
-Uh....bây giờ em muốn nói chuyện với anh Thái. Phi Hân nói.
-Ừ, anh biết rồi. Không cho phép khóc nửa, Phi Long vỗ vỗ nhẹ bờ vai cô.
-Đã biết, Phi Hân gật gật đầu.
Không lâu sau thì Thái bước vào, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước đây. Giọng anh thật ấm áp:"hôm nay em đã khóc quá nhiều rồi".
-Anh Thái, Phi Hân nhoẻn miệng cười. Cô nói:"anh coi kìa, vì em mà cặp mắt của anh cũng đã đỏ hoe rồi".
-Anh mới vừa quay trở lại sau khi bàn xong cuộc giải phẩu vào ngày mai với ông Brennan. Có tin tưởng anh không? Thái vuốt tóc cô.
-Tin, anh nhất định sẻ làm tốt nhất cho em mà. Uh.....có chuyện này em muốn cho anh biết. Phi Hân ngập ngừng rồi kéo lấy tay của Thái, giọng cô chân thành:"em đã không còn giận anh nửa".
-Thật? Thái kích động nhìn cô.
-Ừ, không giận nửa.
-Vậy em......
-Chuyện gì qua thì cho nó qua đi anh, em vừa mới có thêm một người anh mới. Là anh Long, ảnh là con trai của chú Đức, mẹ rất thương ảnh. Anh Thái, uh....em có thể coi anh như anh của mình không? Như anh Long ....vậy đó? Anh đã lo cho em từ bao lâu nay, em thật sự không muốn chỉ xem anh như người bạn. Phi Hân chớp mắt nhìn Thái.
Thái nhìn sửng cô rồi thở dài, giọng anh buồn bả:"đã biết là không được nhưng vẫn hy vọng.....thôi được rồi, lúc nào cũng dùng chiêu này để đối phó với anh. Lần sau không cho phép em dùng cặp mắt này để nói chuyện với anh nửa, em dư biết anh sẻ không thể nào từ chối mà".
|
-Anh đồng ý? Biết ngay mà, anh là tốt nhất. Phi Hân cười rộ lên, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
-Đồng ý, cô nương à. Thái gật đầu cho dù trong thân tâm anh biết rỏ tình cảm kia sẻ không bao giờ có thể phai nhạt đi được. Giọng anh chậm rải:"anh biết mình nợ em rất nhiều, từ sau khi cái ngày đó thì anh đã biết mình vĩnh viễn mất em. Được, làm anh thì làm anh. Em có thể coi anh như anh Long". Thái đè lại nội tâm đang gợn sóng của mình.
-Anh Thái, Phi Hân kêu lên. Cô nắm lấy tay của anh rồi nói:"có được câu nói này của anh là em an tâm rồi. Uh....chị Hoàn An cũng rất thương anh, anh nên cho chị ấy một cơ hội đi.
-Hân, chuyện quan trọng nhất bây giờ là em nên tịnh dưởng để sáng mai còn phải...
-Biết biết, Phi Hân đưa tay ngăn chặn Thái. Cô nháy mắt với anh rồi nói:"em còn phải gặp một người nửa rồi mới có thể an tâm mà tịnh dưởng".
-Ừ, biết rồi. Anh ấy đang nôn nóng khi bao nhiêu người đã vào rồi ra. Coi bộ anh ấy sắp phát điên ở ngoài kia rồi kìa, Thái cười nhẹ.
-Cám ơn anh......anh ba. Phi Hân cười giòn.
-Anh ba?
-Ừ, anh Long lớn tuổi hơn anh. Dỉ nhiên anh phải là thứ ba rồi.
-Được rồi, anh ba thì anh ba. Không cho khóc nhiều biết không? Thái dặn dò.
-Biết biết, Phi Hân gật gật đầu lia lịa.
Thiên Tùng là người cuối cùng đi vào trong căn phòng này, gương mặt anh vẫn trầm trầm như mọi khi. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bịnh, Thiên Tùng nhìn cô thật lâu mà không nói tiếng nào.
Phi Hân cũng nhìn sửng anh thật lâu rồi sau đó đột nhiên áp khuôn mặt mình vào ngực của Thiên Tùng. Cô nói:"biết anh đang giận rồi, người ta là tính ....để người quan trọng nhất lại sau cùng mà".
-Em.....Thiên Tùng gầm gừ. Anh siết nhẹ cô vào lòng, giọng anh đầy chất vấn:"có biết thời gian anh vừa trải qua là như thế nào không? Lâu như cả thế kỷ vậy".
-Biết rồi.
-Người người ra vào, nhìn những cặp mắt đỏ hoe buồn hiêu, em đã nói gì với họ vậy? Thiên Tùng kéo cô ra rồi nhìn vào mắt cô.
-Nói toàn chuyện vui, tại ....chuyện vui quá nên người ta cười ra nước mắt thôi. Phi Hân đưa ngón tay của mình lên rồi xoa xoa gương mặt đã mọc râu lún phún của Thiên Tùng, giọng cô chậm rãi nhưng lại vô cùng ngọt ngào:"biết anh muốn vào rồi, Hân để giành tất cả thời gian còn lại cho anh rồi mà. Uh....tối nay Hân phải nói cho anh biết vài chuyện..."
-Không cho nói chuyện xấu, Thiên Tùng ngăn cô lại.
-Biết. Uh....uh.....chuyện tối qua anh nói với Hân về S Club gì đó, Hân đã nói với anh Long rồi.
-Vậy à? Anh đoán ra được.
-Anh ấy hứa với Hân sẻ không đụng tới anh.
-Anh sợ sao?
-Nhưng Hân lại không muốn anh với anh hai chạm trán với nhau.
-Anh hai? Thiên Tùng nhướng mày.
-Ừ, anh hai. Giờ thì Hân không cho anh đụng tới ảnh, ảnh là anh hai của Hân rồi.
-Em dám? Còn ngang nhiên nhận một người anh? Em.....còn không rỏ ràng tình cảm của Phi Long sao?
-Rỏ, rỏ lắm. Bởi vì biết nên mới nhận ảnh là anh hai. Mẹ thương ảnh như vậy, ảnh lại thích Hân. Anh nói còn cách nào vẹn toàn đôi đường ngoài chuyện nhận anh ấy làm anh hai không? Phi Hân nói.
-Cái con bé này.....thiệt tình mà.....tự nhiên nhảy ra một người anh hai ngang hông? Khi nào thì em sẻ nhận thêm anh ba anh tư nửa hả?
-Anh nói trúng phốc luôn, Hân còn nhận luôn anh ba nửa. Phi Hân phì cười.
-Cái gì? Lại là ai nửa?
-Anh Thái.
-Hả? Thiên Tùng thiếu điều nhảy dựng lên.
|